Tản văn Mùa đông vị thành niên!

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Đặng phong, 7/8/17.

  1. Đặng phong

    Đặng phong Gà con

    Bài viết:
    2
    Được thích:
    5
    Đã thích:
    4
    GSP:
    Ap
    Thiên hạ ai cũng thích mùa xuân, mùa cỏ cây đâm chồi nẩy lộc, trăm hoa đua nở. Cũng có nhiều người thích mùa hạ, mùa của tuổi học trò, ve kêu phượng nở, một thời để nhớ. Người lãng mạn thì thích mùa thu, con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô. Tôi lại thích mùa đông.
    “Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng, chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi”.
    Tôi cảm nhận mùa đông về trong một chiều buồn da diết, đội mưa đi học về trong cơn gió rét, thẫn thờ chắp lại từng mảnh vụn thời gian của một thời chưa quá xa nhưng đã là quá khứ. Một thời tình nhân hanh hao nắng thu, một thời đơn độc trong cái se lạnh của gió mùa đông bắc. Ru lòng mình giữa thinh không để nghe mùa đông đã về, để cảm nhận đến ngỡ ngàng rồi xót xa về một cuộc tình vụng dại, trong cái lạnh tê người của đất trời và của trái tim.
    Đó là tâm trạng của tôi năm mười sáu tuổi. Mùa đông và những rung động đầu đời. Cái lạnh của gió mùa đông bắc cứa qua làng quê nghèo xơ xác. Nhưng chẳng là gì so với cái buốt giá của trái tim đang thổn thức. Tình chợt đến chợt đi mà sao đong đầy kỷ niệm. Tôi lang thang trên những con đường quê để cảm nhận cái lạnh đến run người nhưng chẳng thèm khoác áo, đâu đó trong sâu thẳm cái rét giá hiu quạnh này đây, có chút gì đó đang cố sưởi ấm những hao gầy tình cũ.
    Đêm đông ở thôn quê trời xám xịt, côn trùng rên rỉ, cùng tấu khúc chia ly, mặc kệ nổi cô đơn của những hàng cây đang rũ lá. Ai đã từng bước đi trên cánh đồng lạnh lẽo để gặm nhấm về một tình yêu đã xa, mới thấm dư vị xen lẫn giữa lạnh giá và ấm áp, hạnh phúc và cô đơn. Dư hương của quá khứ và hiện tại, rung động của tình yêu đã qua và những hẹn hò sắp tới. Tất cả như quyện vào nhau và hóa thành mối tình không đầu không cuối, không đắng không cay, không gọi được thành tên, lại càng không thể nắm bắt.…

    Giờ thì tình chỉ đẹp những khi còn... dang dỡ, hai người đã ở hai phương trời xa lạ, một cái chạm tay vào nỗi nhớ cũng thành hư vô, chúng ta đã rời bỏ nhau để tìm về với những sắp đặt của duyên phận. Thời gian trôi đi, quá khứ cũng khép lại bằng những hồi ức tươi đẹp, chúng ta đã không đủ giàu sang để kinh doanh ký ức, nhưng sẽ thổn thức đến trọn đời và ai cũng muốn giữ những điều tốt đẹp nhất của những tháng ngày xưa thân ái.
    Nhưng vẫn thương lắm cái mùa đông năm ấy, mùa đông cuối cùng của tuổi thơ tôi, của trẻ vị thành niên, để rồi hôm nay tôi đã là người lớn, tôi đã đang và sẽ hối tiếc vì cuộc đời thực dụng, không còn biết buồn cho những cơn mưa chiều bất chợt, không còn vật vã khi hứng chịu nổi cô đơn giữa mùa đông băng giá, không được nghe những âm vang dại khờ của thời trẻ trung vẫy gọi. Tôi phải sống thực tế hơn, bon chen hơn, vất vả hơn, khá giả hơn và có thể khôn ngoan hơn. Nhưng cám ơn cuộc đời đã cho tôi được trải qua những tháng ngày khờ dại, những cảm xúc hoang sơ, những nổi buồn hoang vắng nhưng cũng tràn đầy niềm tin yêu cuộc sống.
    Có mùa đông lạnh giá, ta mới thấy yêu và trân trọng ánh nắng ấm áp của mùa xuân. Có tình đầu dang dỡ mới có những mối tình đến sau trọn vẹn. Và mỗi một mùa đông đến, ta sẽ suy tư để tìm thấy những gì đẹp đẽ về cuộc sống, tìm thấy cho mình một lý do để yêu thương cuộc đời này, tìm cho mình những khoảng không gian thinh lặng để tâm hồn trú ngụ./

    ĐP-ngày 06/8/2017
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/8/17
  2. Tue_lonton

    Tue_lonton Gà tích cực

    Bài viết:
    133
    Được thích:
    95
    Đã thích:
    233
    GSP:
    Ap
    May là em vẫn còn trẻ, còn dư ra vài mùa đông vị thành niên cuối cùng để hưởng thụ... +)_(+
    Nói chung lên gác sách thấy người người nhà nhà tẩy chay cuộc sống xô bồ, bon chen của người lớn. Rồi đến gánh nặng cơm áo gạo tiền, thất nghiệp, mưu sinh làm em vẽ vời cả đống tương lai mù mịt. :(
     
  3. ank2tv

    ank2tv Gà cận

    Bài viết:
    720
    Được thích:
    920
    Đã thích:
    862
    GSP:
    Ap
    Tại sao mỗi người cứ thích một mùa riêng biệt? Thời gian sinh ra để làm gì? Tại sao phải chia ra bốn mùa để rồi mỗi người chia nhau một mảnh? Theo bạn như vậy cuộc sống có được trọn vẹn hay không?
    Một năm có bốn mùa, mỗi mùa có một nét đẹp riêng, hãy học cách quý trọng nhẽng thứ đang có. Như vậy cuộc sống sẽ trọn vẹn hơn. Cho dù yêu, ghét hãy trân trọng nó. Bởi vì nó chứng tỏ rằng ta vẫn sống.
    P/s: Lảm nhảm linh tinh vài điều :)).
     
  4. hauyenhhac

    hauyenhhac Gà con

    Bài viết:
    3
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    3
    GSP:
    Ap
    Độc giả trung thành của chú Phong. hihi
     

Chia sẻ trang này