Truyện ngắn Mưa Đầu Mùa

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Nắng -Hạ, 26/7/19.

  1. Nắng -Hạ

    Nắng -Hạ Gà con

    Bài viết:
    2
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Khu vườn ấy ngập tràn những ánh nắng nhẹ của buổi sáng mùa thu mát mẻ. Đọng lại đâu đó trên những nhành cây xoan đào một ít giọt sương còn đọng lại từ đêm qua. Gió mơn man như đang cù vào làn da của người đang đứng trước vườn nhà khiến cho không khí sáng hôm nay sao mà dễ chịu quá.
    Đang đứng ngắm nghía những bông hoa huệ tây vừa mở cánh thì tiếng gọi của người bán hàng rong dạo sớm với món bánh ít, bánh bao,...reo lên, phá tan bầu không khí im ắng nãy giờ chỉ nghe thấy tiếng gió vi vu. Anh vội vàng mở cửa, xem người rao hàng ấy là ai, sao mà giọng nói trông quen thuộc quá. Phải chăng anh nhờ đến cô gái ngày trước mà anh từng yêu. Vội mở cửa, anh chỉ thấy bóng lưng của người phụ nữ rao bán buổi sớm mai. Lòng bồi hồi, anh nhớ về ngày xưa ấy.
    Anh gặp cô vào buổi chiều mưa tầm tã, trong tay anh đang cầm một chiếc ô, còn cô thì đang đứng trú mưa ở trạm xe buýt, lúc đó anh là sinh viên năm ba của trường Đại học, còn cô thì mới vào năm nhất, đối với cô, cái gì cũng lạ lẫm, cái gì cũng rực rỡ bởi đây là lần đầu tiên cô lên thành phố. Buổi chiều hôm đó thật tình cờ nhưng để lại cho cả hai những ấn tượng khó quên và bắt đầu một cuộc tình thời sinh viên trong trẻo.
    -Em hãy cầm cái ô này mà về, trời đang còn mưa lâu- Anh nói với cô.
    Cô ngơ ngác nhìn anh,miệng như cứng lại, không biết nói gì vì ngạc nhiên quá. Anh nở một nụ cười, lúc này, cô cũng mở miệng cười, tay cầm chiếc ô anh đưa.
    Còi xe buýt vang lên, anh bước lên xe và ngoảnh đầu lại vẫy tay chào tạm biệt. Cô mỉm cười chưa kịp cám ơn anh. Chiếc ô ấy như chiếc cầu nối cho cuộc gặp gỡ lần hai, bắt đầu mở ra một cuộc tình khi lại lần nữa anh gặp cô tại thư viện trường.
    - Chào em, em còn nhớ anh không. - anh cất tiếng mở đầu cuộc trò chuyện.
    Cô ngước nhìn anh và dường như đã nhận ra người quen cũ hôm đó, cô nở nụ cười mời anh ngồi cạnh bên.
    Cô nói với anh :
    - Lần trước chưa kịp cảm ơn, anh đã lên xe đi mất, hôm nay tình cờ gặp lại, em muốn cảm ơn anh về chuyện cái ô.
    Có gì đâu em, anh nhà xa trường 5km nên mới đi xe buýt, thấy em đứng trú mưa tại trạm xe nên .....
    Cô gái không nói gì, chỉ nhìn anh và cười, chợt nhớ ra là chưa biết tên nhau.
    Cô là Ly, học sau anh hai lớp, là sinh viên mới vào trường, còn anh là Dũng..... Từ cuộc trò chuyện này, hai người càng thân mến nhau hơn, cô chưa quen được nhiều bạn bè, anh là người đầu tiên cô gặp nên có nhiều điều còn bỡ ngỡ khi vào Đại học, anh giúp cô hiểu hơn....
    Dần dần, hai người có tình cảm với nhau, tuy chưa từng nói nhưng trong những ánh mắt của họ, có thể thấy được sự quan tâm và để ý đến nhau nhiều lắm.
    Cuối cùng thì anh cũng đã tỏ tình với cô, và tất nhiên, điều đó cũng là điều cô mong đợi từ anh. Hai người yêu nhau nhiều lắm, cùng nhau dạo phố, ngồi bên cạnh nhau mỗi khi chờ xe buýt ghé ngang. Có lẽ, những ngày ấy đối với hai người là cả một niềm vui chưa bao giờ có được .
    Năm tháng cứ trôi hoài và giờ đây, anh cũng sắp ra trường, còn cô vẫn còn đang học, nhiều chuyện xảy ra hơn khi trong tay anh chưa có gì ngoài tấm bằng đại học. Bố mẹ anh quyết định đưa anh sang nước Pháp để học cao học. Anh muốn ở bên cô, nhưng gia đình đã nói với anh:
    -Con còn trẻ, con cần lo cho sự nghiệp của mình đã.
    Và gia đình anh đã bắt anh phải chia tay với cô. Ngày hôm ấy là ngày mà cả hai người đều đau khổ. Cô đã khóc rất nhiều...
    Và kể từ hôm đó trở đi, anh và cô không có liên lạc gì với nhau, cả hai đều phải dừng lại một cuộc tình vừa chớm nở đã vội tàn.Hai người hai phương trời...
    Sau nhiều năm du học nước ngoài, anh đã từng về tìm cô, nhưng không thấy,anh có về quê cô rồi lên hỏi thăm tin tức về cô với một số người bạn... Nhưng ....
    Anh nghĩ chắc là cô đã lấy chồng, hoặc là đã đến một nơi nào đó sinh sống ...
    Và hôm nay, bất thần nghe tiếng rao, anh ngỡ ngàng tưởng đó là giọng nói của em, giọng nói êm dịu ấy đã cổ vũ cho anh khi anh gặp khó khăn trong thi cử, trong việc đi xin làm thêm ngoài giờ lên lớp. Mối tình đầu là mối tình dễ tàn nhưng lại rất khó quên, bây giờ đã năm năm trôi qua, anh vẫn chưa quên cô ấy.
    Hôm nay đây, khi nghe tiếng rao, anh nhanh mở cửa và rồi lại tự mỉm cười với chính mình khi cảm thấy mình thật ngờ nghệch. Liệu rằng ở một nơi nào đó trên đất nước này, chúng ta có thể gặp lại nhau không, hay chỉ là thoáng qua như mây gặp gió, cùng chung bầu trời nhưng không thể đi chung lối với nhau.
    "Tôi muốn gặp em một lần nữa
    Để nhớ về kí ức ngày xưa
    Buổi gặp gỡ tình cờ giữa trời mưa
    Lặng lẽ cười tuy chưa từng biết".
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/7/19

Chia sẻ trang này