Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Cập nhật - Dã Sắc

Thảo luận trong 'Tác phẩm Trung Quốc' bắt đầu bởi Cutimap, 18/10/19.

  1. Cutimap

    Cutimap Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói
    Tác giả: Dã Sắc
    Tình trạng sáng tác: Đã hoàn
    Tình trạng đăng: Đang edit
    Lịch đăng: mỗi tuần
    Thể loại: ngôn tình, huyền huyễn, yêu tinh, 1x4, nữ quỷ, tổng tài
    Độ dài: 127 chương
    Giới hạn độ tuổi đọc: teen++
    Cảnh báo về nội dung:
    Mục lục: Chương 1 -- Chương 2 -- Chương 3 -- Chương 4 -- Chương 5
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/10/19
  2. Cutimap

    Cutimap Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    1 THẤT TÌNH

    Thời tiết trong xanh, nhìn lên bầu trời vạn dặm là mây, xanh thẳm thật là mỹ lệ.

    "Âu Dương tổng, em yêu anh" Thu Tiểu Quân đứng ở sau lưng Âu Dương Kiện Vũ, ngắm nhìn bóng lưng cao to cười cười nói, thanh âm nho nhỏ, nhưng trong lòng lại cực kì khẩn trương.

    Âu Dương Kiện Vũ một khuôn mặt tuấn tú, thân nho nhã mà thành thục, đột nhiên nghe cô thổ lộ, sửng sốt vài giây, sau đó xoay người nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp của cô, mỉm cười ôn nhu mà tàn khốc nói: "Tiểu Quân, cô đã là thư kí bên cạnh tôi 5 năm, tôi rất tán thưởng cô, cũng thực thích cô, nhưng, đó lại không phải là yêu."

    Cô, bị hắn cự tuyệt.

    Thu Tiểu Quân cảm giác trái tim hoàn toàn tan vỡ, vừa đau đớn vừa lạnh lẽo, không muốn hắn nhìn thấy bộ mặt thống khổ của mình, cúi đầu xuống xoay người đi. Tựa hồ như giờ phút này, cô chỉ muốn tìm một cái hang rồi chui vào.

    "Tiểu Quân, ngày mai cô không cần đến công ty nữa" Trầm mặc một hồi, Âu Dương Kiện Vũ lãnh đạm nói.

    Nghe vậy, Thu Tiểu Quân trong lòng đau đớn, khổ sở, nhanh chóng ngẩng đầu lên, con mắt rưng rưng nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú mà cô ngày nhớ đêm mong, "Tổng tài, em phải làm như thế nào, anh mới có thể yêu em dù chỉ một chút?"

    Âu Dương Kiện Vũ nghĩ nghĩ, nửa thật nửa đùa nói: "Cô nếu trở nên quyến rũ, câu dẫn hơn, có lẽ tôi sẽ thích cô một chút, hoặc có khi nào tâm trạng tốt, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua tình một đêm." Nói xong, hắn rời bước từ cửa sổ ưu nhã quay về bàn làm việc, ngồi xuống ghế da màu đen, lấy ra đưa cho cô một tờ chi phiếu "Cầm đi, hy vọng khoản tiền này có thể làm cô vừa lòng."

    Cô không cầm lấy.

    Chi phiếu, tiền bạc, vinh hoa cùng phú quý đã từng là thứ cô theo đuổi, nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy tờ chi phiếu trên tay hắn so với cặn bã còn dơ bẩn hơn.

    Cô nhìn lại hắn, nhìn đến khuôn mặt từng làm cô lưu luyến, rưng rưng một hồi rồi quay đầu bước nhanh ra khỏi văn phòng xa hoa của hắn.

    ...

    Hôm nay trời đẹp, ánh nắng tươi sáng tỏa chiếu, nhưng Thu Tiểu Quân lại đang thất tình, còn chưa bắt đầu yêu đương đã bị thất tình, chuyện này thật làm người ta cảm thấy dở khóc dở cười.

    Hai mươi ba năm qua, cô chưa từng thật tâm yêu ai, vừa nãy đã lấy hết dũng khí mà thổ lộ, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cô.

    Cô giấu kĩ phần ái mộ này trong lòng, để nó càng ngày càng lớn mạnh hơn, cũng thầm hy vọng một ngày nào đó mình sẽ được đáp lại, nhưng không ngờ, lại bị Âu Dương Kiện Vũ trào phúng mà từ chối.

    Đi ra khỏi tòa cao ốc, không trung vẫn là màu xanh của trời mây, ánh mặt trời vẫn là sáng lạn cùng lóa mắt như thế, nhưng mà trong lòng cô lại không như thế, mà giống như rơi xuống hầm băng lạnh lẽo, cái băng giá lan truyền đến khắp cơ thể cô.

    Hắn nói, Tiểu Quân, ngày mai cô không cần đến công ty nữa.

    Hắn, không cần cô. Rời bỏ hắn, cô không biết bản thân nên đi nơi nào, từ khi được mười tám tuổi, cô đã đi theo hắn làm việc, trở thành thư ký của hắn.

    Lang thang đi trên đường, đầu óc dần dần trở nên mờ mịt, không biết bản thân đã đi qua đám đông như thế nào, không biết bản thân đã đi qua ngã tư như thế nào, cũng không biết bản thân như thế nào lại đang đứng giữa đường lớn.

    "Két...", bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng thắng xe gấp mạnh, cô như bừng tỉnh, thì ra từ lúc nào cô đã đứng ngay giữa đường.

    Một chiếc Porsche màu đỏ ngừng ngay bên người cô, màu sắc vừa khí phách vừa lóa mắt.

    Rất nhanh, chủ nhân của chiếc xe - cũng lóa mắt như nó, xuống xe, dẫm đôi giày cao gót màu đỏ mười phân xuống đường, tức giận mà mắng: "Cô như thế nào lại đứng giữa đường, muốn chết sao?"

    Thanh âm nữ nhân này rất dễ nghe, chỉ có hơi chút chói tai, Thu Tiểu Quân hơi chớp mắt, chậm rãi quay đầu về phía nàng, ấn tượng đầu tiên của cô chính là, cô gái này thật sự xinh đẹp.

    "Thực xin lỗi, hôm nay tôi thất tình" Cô ngơ ngác, khóe mắt ươn ướt mà nói, sau đó bước nhanh đi đến ven đường, tiếp tục bước đi lang thang không có mục đích.

    Tuy nhiên chỉ chốc lát sau, mỹ nữ xinh đẹp kia lại đuổi theo, hạ cửa kính xe xuống mỉm cười với cô, ưu thương nói: "Chúng ta đúng là có duyên, hôm nay tôi cũng như cô, cũng thất tình." Nói đến đây, mỹ nữ dừng xe: "Lên xe đi, tôi chở cô đi."

    Đúng vậy, rất có duyên, Thu Tiểu Quân cũng không phản đối, khẽ cười, suy nghĩ một chút rồi ngồi vào xe. Cửa xe vừa đóng, lại ngửi thấy phảng phất mùi rượu, chân mày cô nhíu chặt lại, quay đầu về phía mỹ nữ hỏi: "Cô uống rượu?"

    "Ừ, chút ít." Mỹ nữ cười cho qua nói, "Hôm nay thất tình, uống rượu giải sầu là chuyện bình thường thôi". Thanh âm nàng hơi trầm xuống, đột nhiên nhấn mạnh chân ga, chiếc xe cứ thế mà lao vun vút trên đường.

    Mỹ nữ lái xe chạy thật nhanh, có lẽ là do thất tình, cũng có lẽ là do uống rượu.

    Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, giống như là bay.

    "Cô tên là gì?" Mỹ nữ một bên vừa tăng tốc, một bên cười hỏi cô.

    "Thu Tiểu Quân" Cô không chút nào giấu diếm "Cô thì sao? Cô tên gì?"

    "Bạch Trục Nguyệt"

    "Ha ha, tên của cô nghe rất êm tai" Nàng thật tâm tán thưởng.

    Bạch Trục Nguyệt cười một cách kiêu ngạo, "A, đó là điều đương nhiên, tên của tôi là do ba tôi đã suy nghĩ trong khoảng thời gian rất lâu mới nghĩ ra đấy! Ah..." Ngay lúc này, một chiếc xe tải lớn từ đường bên kia bỗng chuyển hướng mà lao về phía này.

    Hai xe tốc độ đều rất nhanh, ai cũng không kịp phanh lại, cuối cùng hai bên đụng nhau thật mạnh.

    "Két, két..."

    Tiếng phanh xe chói tai vang lên, chiếc Porsche màu đỏ lộn mấy vòng, "Ầm---" một tiếng nổ lớn vang lên trên đường...

    ...

    Thu Tiểu Quân mở to mắt tỉnh lại, phát hiện bản thân đang mặc một bộ đồ trắng nằm trên chiếc giường lạnh lẽo.

    Bị đụng xe mạnh như thế, cô hẳn phải cảm thấy khó chịu mới đúng chứ, nhưng tại sao lại không cảm thấy gì, cũng không cảm thấy thân thể đau nhức hay không thoải mái chỗ nào.

    Cô khó hiểu, đứng dậy bước xuống, nhanh chóng nhìn chung quanh phòng.

    Đây là một phòng không có cửa sổ, cũng chỉ có một cánh cửa ra vào, mà cửa kia cũng đang đóng lại.

    Trong phòng không có nhiều đồ trang trí, chỉ có một cái đèn treo cùng một chiếc gương lớn mà thôi, nếu không nhờ ánh sáng của đèn treo tỏa ra, trong phòng chắc chắn tối om, cô hiện tại ngay cả bên ngoài đang là buổi tối hay ban ngày cũng không rõ.

    Rốt cuộc, mọi chuyện là như thế nào? Tại sao cô lại ở trong phòng này?

    Cô nghĩ mãi cũng không ra, nhíu mày, chậm rãi đi đến trước chiếc gương duy nhất trong phòng.

    "A a a..." Nhìn đến gương mặt chính mình trong gương, cô sợ tới mức hét lên một tiếng, bởi vì khuôn mặt của cô không phải khuôn mặt trước kia, mà thay vào đó là khuôn mặt của Bạch Trục Nguyệt.

    Khuôn mặt của mỹ nữ ấy, cho dù không trang điểm, cũng là rất xinh đẹp cùng tinh xảo, nhưng mà, khuôn mặt của cô trước kia, cô cũng không có ghét bỏ gì, giờ đột nhiên thay đổi một khuôn mặt mới, cô căn bản không thể tiếp nhận.

    "Á, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Vì sao mà khuôn mặt mình lại biến thành khuôn mặt của Bạch Trục Nguyệt?"

    Cô cực kỳ khó hiểu, vừa đưa tay sờ sờ khuôn mặt, vừa kinh hoàng tự lẩm bẩm. Bỗng nhiên cô nhớ lại vụ tai nạn, chỉ là vẫn không thể nhớ rõ sau tai nạn tại sao mặt cô lại biến thành mặt của Bạch Trục Nguyệt.

    Ngay lúc tâm trí cô đang rối loạn, cánh cửa đột nhiên lại mở ra, một người đàn ông trung niên đeo kính, tóc hoa râm đi đến, nhìn gương mặt của cô trong gương, cao hứng cười cười, "Trục Nguyệt, con rốt cuộc cũng tỉnh"

    Nghe thấy tiếng nói, cô lập tức xoay người nhìn về phía ông, khi lướt qua khuôn mặt ông, cô lại kinh ngạc phát hiện ra, cô thừa hưởng kí ức của Bạch Trục Nguyệt. Cô biết người đàn ông trước mặt này chính là cha của Bạch Trục Nguyệt, ông là một nhà khoa học, có sở thích nghiên cứu những sự kiện kì quái cùng thuật quỷ hồn.

    "Bạch tiên sinh, tôi, tôi không phải con gái của ông" Cô suy nghĩ, quyết định nói thật với ông, "Tôi là Thu Tiểu Quân, tôi và con gái ông cả hai đã gặp tai nạn giao thông."

    "Ta biết" Ông gật đầu nói, đôi tay để ở sau lưng, đi đến trước mặt cô, dùng một ánh mắt từ ái nhìn khuôn mặt kia, "Sau vụ tai nạn xe kia, mặt con bị hủy, thân thể Trục Nguyệt bị hư hại, ta mang thi thể hai con về, làm một cuộc phẫu thuật lớn cho các con."

    "Ông, ông nói cái gì? Ông mang về thi thể của hai chúng tôi về? Thi thể ư?" Cô hoài nghi chính mình có phải đã nghe lầm hay không.

    "Đúng vậy, là thi thể." Ông gật đầu, "Con hiện tại, không phải là người mà là quỷ, là một nữ quỷ được ta tạo ra."

    "..."

    Cô khiếp sợ đến cực điểm, đôi mắt mở to, qua một lúc lâu sau mới lắc đầu cười nói: "Ha ha, Bạch lão tiên sinh, ông chắc hẳn là đang nói giỡn, trên thế giới này, căn bản không có ma quỷ."

    "Tin hay không tùy con." Ông ta nói, "Con đã hôn mê hai năm, bây giờ con đã tỉnh, con có thể lựa chọn ở lại tiếp tục làm con gái của ta, hoặc cũng có thể rời đi, đi đến nơi con muốn."

    Hả? Hôn mê hai năm? Khoảng thời gian này, có phải là hơi dài rồi hay không?

    Cô kinh ngạc, suy nghĩ một lúc, nói lời xin lỗi: "Bạch lão tiên sinh, tôi sẽ nhận ngài làm cha, chỉ là, hiện tại tôi muốn rời đi một chút, trở về quê cũ để thăm em gái tôi."

    "Được." Ông cũng không giữ cô lại, từ trong túi lấy ra một bọc đồ nhỏ đưa cho cô, "Đây là chứng minh thư cùng hộ chiếu của con gái ta, mặc kệ là người cũng tốt, là quỷ cũng được, ta đều hy vọng con có thể dùng thân phận là con gái của ta, sống một lần nữa trên thế giới này."

    "Cảm ơn." Cô cười cảm kích, sau đó bước nhanh ra cửa.

    "Con có thể gọi ta một tiếng "cha" được không?" Khi nàng sắp ra khỏi cửa, ông ấy có chút tiếc nuối gọi cô lại.

    "Đương nhiên có thể." Cô dừng bước, nhìn khuôn mặt từ ái của ông, mỉm cười rồi gật đầu, "Cha."

    Nghe một tiếng gọi đó, ông cảm thấy rất vui mừng, "Nhớ kĩ, con không được đứng dưới ánh mặt trời quá lâu, nếu không, linh hồn con sẽ bị tiêu tan."

    "Vâng, con đã nhớ." Cô cười nói, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng, gấp gáp muốn trở về quê của mình, gặp gỡ người em gái đã hai năm không gặp.
     
    Hexagon thích bài này.
  3. Cutimap

    Cutimap Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    2 NỮ QUỶ

    Kỳ thật, Thu Tiểu Quân cũng không cho rằng bản thân là một nữ quỷ, lúc rời khỏi biệt thự xa hoa trong rừng rậm kia, ra ngoài gặp nắng liền cảm thấy đầu óc hôn mê choáng váng, lúc này cô mới bắt đầu cảm thấy mình có khả năng là một nữ quỷ thật sự.

    Trưa hôm đó, cô bắt xe về quê của mình. Cô mặc một bộ đồ khá gợi cảm, đeo một cái kính râm lớn, che một cây dù, cho đến khi ngồi trên taxi mới tháo kính xuống, lộ ra diện mạo thật sự, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt mở to ngắm nhìn xung quanh, đôi môi anh đào đỏ mọng, làn da tinh tế bóng loáng.

    "Tài xế, ta muốn đi làng chài Thu Sương." Cô mỉm cười nói với tài xế.

    Nghe thấy địa chỉ này, tài xế lộ vẻ kinh ngạc, "Tiểu thư, nơi đó một năm trước đã bị chính phủ hạ lệnh phá bỏ và di dời, hiện tại căn bản không còn ai sống ở đó nữa."

    "Thật sao?" Cô bất an nhíu mày, "Anh cứ lái xe đi, tôi vẫn muốn đến đó. Đó là quê tôi, đã hai năm rồi tôi không về, tôi muốn đi xem thế nào"

    "Được." Nghe cô nói vậy, tài xế mới bắt đầu lái đi.

    Một giờ sau, cô đã tới làng chài Thu Sương.

    Làng chài Thu Sương nằm ở ven biển, trước kia ở đây, mọi người đều đánh cá mà kiếm sống.

    Thế mà chỉ mới qua hai năm, tất cả đã biến mất, làng chài không ra làng chài, nhà ở thì bị phá hủy, nhìn thật hiu quạnh và hoang vắng.

    Thu Tiểu Quân bước xuống xe, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng đột nhiên thấy bi thương. Trả tiền xe, chân bước nhanh về phía ngôi nhà cũ cô từng ở.

    Nhà của cô ở phía sâu bên trong làng chài, nhà hàng xóm gần nhất cũng cách khoảng một trăm bước, cũng coi như là một ngôi nhà tách biệt, tuy rằng như thế nhưng phong cảnh xung quanh nhà cô lại là đẹp nhất, khi còn nhỏ, cô thường cùng em gái ở rừng cây gần nhà chơi đùa, khi đó còn có rừng phong mỹ lệ, khắp nơi tràn ngập tiếng cười của cô cùng em gái.

    Đi bộ khoảng hai mươi phút, cô rốt cuộc đến nơi.

    Cô có chút bất ngờ, bởi vì những ngôi nhà khác trong làng chài đều bị dục đục đẽo đẽo, cho dù có một số ngôi nhà không bị phá hủy, nhưng vẫn bị dùng sơn đỏ viết lên chữ “Dỡ bỏ”, nhưng còn nhà của cô vẫn giống như trước đây, không xảy ra bất cứ thay đổi nào.

    Là do những người đó cũng cảm thấy nhà cô đẹp nên không đành lòng hủy đi? Hay là, em gái cô đã cố chấp không cho bọn họ dỡ bỏ?

    Cô nghĩ, có lẽ là ý sau, bởi vì mấy năm trước, chính mình đã rủ em gái cùng nhau đến Dương Quang cư trú, nhưng em gái lại kiên quyết cự tuyệt, hỏi nguyên nhân, cô ngốc ấy lại nói muốn ở tại làng chài mỗi ngày ngắm biển rộng.

    Cha mẹ 5 năm trước vì tai nạn trên biển đều đã rời bỏ hai chị em cô, cô rất rõ ràng, nguyên nhân chủ yếu em gái không muốn rời đi là vì không muốn rời xa cha mẹ, nếu em gái theo cô rời làng đi nơi khác, cha mẹ nhất định sẽ rất khổ sở.

    Em gái này của cô chính là cố chấp như vậy, lại có đôi khi rất ngốc, ngốc đến đáng yêu, hai năm qua chưa nhìn thấy em gái, cô nghĩ, em gái đã 20 tuổi, chắc cũng đã trở thành một mỹ nhân.

    Nghĩ đến đây, cô càng háo hức, bước nhanh hơn, chuẩn bị đến nhà cũ hỏi thăm em gái.

    Đi tới trước cửa nhà, Thu Tiểu Quân phát hiện cửa chỉ khép hờ, nhẹ nhàng đẩy ra, đi vào vài bước, đột nhiên ngửi được mùi hôi thối quanh quẩn trong nhà.

    Như thế nào mà thối như vậy? Rốt cuộc là mùi gì? Ảnh chụp cha mẹ vẫn treo trên vách tường như cũ, phòng khách bày biện vẫn như trước đây, mấy năm nay, em gái cô đều ở nơi này sao? Nhưng xem ra, xung quanh lại có rất nhiều bụi, chắc em gái vài ba tháng rồi chưa về nhà?

    Cô nghi ngờ nghĩ, một tay kéo valy, một tay bóp mũi bước về phía phòng ngủ của em gái.

    “Kẹt” một tiếng, cô đẩy cửa phòng ngủ em gái ra, không ngờ mùi tanh tưởi khó nghe kia càng thêm mãnh liệt, xộc vào trong mũi, làm cô súyt nữa nôn ra.

    Cô có gắng chịu đựng, đem valy đặt ở cửa, sau đó bước vào.

    "A a.." trong nháy mắt, cô nhìn thấy một thi thể thối rữa. Không kịp đề phòng, cô bị dọa đến sợ hãi, sắc mặt trắng bệch hét lớn một tiếng, xoay người chạy ra khỏi phòng ngủ, khó chịu nôn đầy lên cửa.

    Đột nhiên, cô nhớ tới trên thi thể hư thối kia đang mặc một cái váy dài hồng nhạt có đính bướm.

    Cái váy này, cô nhớ rất rõ, chính mình đã tặng cho cô ngốc ấy làm quà sinh nhật khi em gái tròn 18 tuổi…

    "Em gái? Em gái... Không, không..." Trời ơi, cô không thể chịu nổi, trong nháy mắt nước mắt tràn ra như suối, mặc kệ mùi hôi thối mà chạy vọt vào phòng ngủ, quỳ trước thi thể em gái, cầm lấy bình thuốc ngủ lăn trên đất, khóc lóc thảm thiết, "Ô ô... Em gái, tại sao lại như vậy... Hu hu... Ô ô ô, tại sao lại như vậy, vì cái gì, vì cái gì..."

    Cảm xúc không thể khống chế, nước mắt cô đã muốn chảy đến khô, cho đến khi sắc trời ngoải cửa dần dần tối, cô mới gắng gượng mà đứng lên, kéo chiếc khăn trải giường màu trắng, che lại thi thể em gái.

    Cô nhìn xung quanh, thấy được em gái đặt ở bên giường một bản vẽ.

    Trên bức vẽ là hình một nam nhân. Hắn khoảng hai lăm hai sáu tuổi, ngũ quan tuấn mỹ đến không gì sánh kịp, cho dù chỉ là một bức vẽ nhưng nữ nhân chỉ cần nhìn thoáng quá, cũng sẽ rung động ngay trong nháy mắt.

    Cô là nữ nhân, cũng không ngoại lệ có cùng cảm giác này, chỉ là cảm giác này chỉ hơi thoáng quá, trong lòng cô vẫn còn đang suy nghĩ nguyên nhân em gái tự sát.

    Cô biết em gái từ nhỏ đã thích vẽ tranh, nhưng lại không biết em gái có thể vẽ tốt đến như vậy, đem một người phác họa chân thật đến như thế.

    Em gái, em vẽ nam nhân này, là người em thích sao? Em tự sát, là có dính líu đến hắn, phải không?

    Cô thâm trầm nghi hoặc, suy tư, nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra manh mối gì.

    ...

    Thu Tiểu Quân buồn bã đem em gái mai táng ở nơi rừng phong mà con bé thích nhất, nơi đó cảnh sắc tuyệt đẹp, cô nghĩ, em gái chắc cũng muốn bản thân được an táng ở nơi đó.

    Buổi tối, lúc thu dọn phòng ngủ em gái, cô có tìm được nhật kí của em gái.

    Quyển nhật ký này, chắc có thể giúp cô biết rõ nguyên nhân em gái tự sát. Cô tâm trạng nôn nóng mà mở sổ nhật ký ra, đập vào mắt chính là chữ viết thanh tú của em gái...

    - Hôm nay thật kích động, mình rốt cuộc cùng công ty giải trí Hoa Hướng Dương ký hợp đồng, trở thành người mẫu của công ty.

    - Hôm nay mình đã nhìn thấy tổng tài của công ty, anh ấy là Mạc Hoa Khôi, anh ấy rất soái nha, bị anh ấy nhìn một cái, mình thật muốn té xỉu ~~~

    - Hôm nay mình lại thấy được tổng tài của công ty - Mạc Hoa Khôi, ha ha, Mạc Hoa Khôi, Hoa Khôi, thật là người cũng như tên, trên thế giới tại sao lại có nam nhân đẹp trai như thế? Nếu như mình có thể yêu đương cùng anh ấy, mình chết cũng cam tâm.

    Mạc Hoa Khôi, cơ hồ mỗi trang nhật kí của em gái đều có hắn.

    Cô nhíu nhíu mày, tiếp tục lật xem.

    - 5/8/2011, chị à, chị đang ở đâu vậy? Hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của em, tại sao chị không trở về chúc mừng sinh nhật em? Chị à, em nhớ chị.

    Em gái, thực xin lỗi, rất xin lỗi. Nhìn đến trang nhật ký này, Thu Tiểu Quân trong lòng trầm xuống, thì ra cha của Bạch Trục Nguyệt nói không sai, bởi vì vụ tai nạn kia mà cô phải nằm trên giường hai năm, hai năm nay em gái đã trải qua những gì, cô một chút cũng không biết.

    Trang nhật kí ngày 5/8/2011 là trang duy nhất em gái viết trong năm 2011, lật qua tiếp lại thấy là trang cuối cùng, thời gian là ngày 2/2/2012.

    - 2/2/2012, Hoa Khôi thân ái, anh không yêu em, lại vì cái gì muốn em yêu anh? Nếu em chết, anh sẽ nhớ em sao?

    "Em gái... Em tại sao lại ngốc như thế? A…" Nhìn đến trang nhật kí này, cô lại rơi nước mắt, "Chỉ vì một tên nam nhân không yêu em, em liền tự sát, này... Đáng giá sao? Ô ô... Lúc em tự sát, sao lại không nghĩ đến chị, nghĩ đến cha mẹ ở trên trời? Huhu..."

    Tối hôm ấy Thu Tiểu Quân ngủ ở trong phòng em gái, nghĩ đến quyển nhật kí của em gái, đầu lại đau, như thế nào cũng không thể ngủ được.

    Mở mắt, cô lại thấy được bức vẽ nam tử tuấn mỹ kia, cô dám khẳng định, tên này chính là người được nhắc trong nhật ký của em gái, Mạc Hoa Khôi, tổng tài công ty giải trí Hoa Hương Dương.

    "Mạc Hoa Khôi... Mạc Hoa Khôi..." Ánh mắt của cô càng thêm âm lãnh đáng sợ, nhìn chằm chằm bức họa kia mà phẫn hận, "Đều là vì anh, em gái tôi mới chết... Anh đùa bỡn tình cảm em gái của tôi, làm nó tự sát, tôi nên trả thù anh như thế nào đây?" Bỗng nhiên, khóe môi xinh đẹp giương lên, "Mạc Hoa Khôi, tôi cũng sẽ đùa bỡn anh như thế, đùa bỡn cho đến khi anh tự sát mới thôi."
     
  4. Cutimap

    Cutimap Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    3 TỔNG TÀI YÊU NGHIỆT MẠC HOA KHÔI

    Hôm sau, bầu trời tươi đẹp ấm áp.

    Tối hôm qua, cơ hồ Thu Tiểu Quân cả đêm mất ngủ, mà sáng hôm nay, cô lại rời giường sớm, mang theo kính râm, tay cầm dù bước ra khỏi nhà.

    Trên người cô là chiếc váy ngắn màu đỏ, chân mang giày cao gót màu đen, môi đỏ quyến rũ, ngũ quan xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, có thể nói càng thêm hoàn mỹ, gợi cảm, quyến rũ, phong tình vạn chủng, tất cả đều ở trên người cô. Cô bước ở trên đường, giống như yêu tinh hớp hồn nam nhân.

    Đúng 9 giờ, cô bước vào trụ sở tập đoàn Hoa Hướng Dương.

    Lúc này, đúng là giờ đi làm, 3 cái thang máy đầu tiên cơ hồ chật kín người, nhưng lạ thay, riêng cái số 4, một người cũng không có, không biết là do thang máy bị hỏng hay là do nguyên nhân khác.

    Cô gấp gáp đến độ không chờ nổi, muốn nhìn thấy nam nhân phong thái tuyệt sắc kia, nhìn đến những dãy xếp hàng chờ đầy trai lẫn gái, cô xoay người bước đến thang máy số 4, nâng lên cánh tay thon dài, ấn nút.

    Trước cửa thang máy có một người bảo vệ, thấy hành động của cô liền vội vàng chạy tới, nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của cô liền ngây người, một lúc sau mới nói: "Tiểu thư, đây là thang máy chuyên dụng của Mạc tổng, không có tổng tài cho phép, cô không thể đi."

    "Sao?" Cô có chút kinh ngạc, suy nghĩ một chút, khóe môi khẽ nhếch lên, hỏi: "Nếu như tôi nhất định phải dùng thang máy chuyên dụng của Mạc tổng các người thì sao?"

    "Tiểu thư, nếu là như vậy, đừng trách tôi không khách khí."

    Lúc này, cửa thang máy đã chậm rãi mở ra.

    "Ha---", cô cười lạnh, không cho là đúng, "Tôi muốn nhìn xem anh không khách khí với tôi thế nào." Nói xong, cô cứ thế hiên ngang đi vào thang máy.

    Thấy thế, người bảo vệ kia bước lên đứng ở cửa thang máy, giữ chặt cánh tay của cô, "Tiểu thư, đừng không nói đạo lý như thế."

    "Buông tay!" Cô nhướng mày, lạnh lùng nói.

    Người bảo vệ vẻ mặt chuyên nghiệp, "Không cho người khác sử dụng thang máy của Mạc tổng là trách nhiệm của tôi, a..." Lời còn chưa nói xong liền bị một phát mạnh đánh vào đầu.

    Người ra tay đúng là Thu Tiểu Quân, cứ thế đánh vào trên đầu hắn, sau đó cúi người quét chân qua, không cần tốn nhiều sức đã khiến người bảo vệ dáng người cường tráng ngã xuống đất.

    Tại sao thân thủ chính mình lại tốt như vậy?

    Cô nhìn người bảo vệ đang ngã trên đất, âm thầm kinh ngạc một chút, ngay sau đó làm như không có việc gì mà bước vào thang máy, trực tiếp ấn nút lên tầng cao nhất.

    Cô biết, văn phòng của tổng tài Mạc Hoa Khôi nằm ở tầng cao nhất.

    Thang máy chậm rãi di chuyển, cô cũng bắt đầu chuyên chú đánh giá thang máy chuyên dụng của tổng tài.

    Ba mặt của thang máy đều là gương, cửa thang máy cũng như vậy, một người đứng ở bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt chính mình, nói tóm lại, tên tiểu tử Mạc Hoa Khôi kia nhất định rất tự luyến, nghĩ đến em gái vì hắn mà tự sát, trong lòng Thu Tiểu Quân lại đau đớn, lấy ra son môi trong túi xách, dùng sức viết xuống trên mặt gương ba chữ "Mạc Hoa Khôi", sau đó vẽ thêm một đống phân bốc mùi kế bên, ngụ ý - Mạc Hoa Khôi, ngươi chết đi.

    Ngay sau khi Thu Tiểu Quân bước vào thang máy, một người mặc áo sơ mi đen, tóc nhuộm nâu thời thượng, thật tuấn mỹ bước vào tòa cao ốc Hoa Hướng Dương cùng hai thuộc hạ.

    Tuấn mỹ nam nhân này đi đến đâu thì hớp hồn nữ nhân đến đó, làm nữ nhân ở toàn bộ công ty thét chói tai, hắn đúng là tổng tài công ty giải trí Hoa Hướng Dương - Mạc Hoa Khôi.

    Nói đến cũng khéo, ngay lúc màn hình thang máy chuyên dụng của tổng tài hiển thị đang lên tầng, thì hắn cùng hai thuộc hạ vừa đến trước cửa thang máy, nhìn đến liền không vui mà nhíu mày, "Ai đang dùng thang máy?"

    "Mạc, Mạc tổng, là một vị mỹ nữ mặc đồ đỏ gợi cảm." Người bảo vệ canh giữ thang máy sắc mặt khó coi, run sợ nói.

    "Tôi có nói là cho phép mỹ nữ gợi cảm sự dụng thang máy sao?" Mạc Hoa Khôi nhìn về phía tên bảo vệ, khóe miệng mang theo ý cười, lạnh giọng hỏi.

    "Không, không có." Bảo vệ lắc đầu, sợ sệt trả lời.

    Ý cười trong mắt Mạc Hoa Khôi biến mất, "Lập tức cút, ngày mai đừng để cho tôi thấy mặt."

    Bào vệ vừa nghe, trên mặt liền nôn nóng, vội vàng cầu xin: "Mạc tổng, ngài tha cho tôi đi, mỹ nữ kia thân thủ quá tốt, lại không nói đạo lý, tôi căn bản không ngăn được cô ấy..."

    "Thất trách chính là thất trách, còn biện hộ cái gì?" Mạc Hoa Khôi tỏ vẻ không kiên nhẫn, một bên nói, một hướng hất cằm về phía cổng lớn tòa cao ốc, "A Hổ, A Báo, đem hắn kéo ra ngoài."

    Thì ra, hai thuộc hạ đi phía sau hắn vừa là trợ lý vừa là vệ sĩ, một người kêu A Hổ, một người là A Báo, hai người vừa nghe hắn nói thế, liền lập tức túm lấy người bảo vệ, đem hắn nhanh chóng kéo ra ngoài.

    "Mạc tổng, Mạc tổng, tha cho tôi đi, tôi cần công việc này để nuôi gia đình..." Tiếng bảo vệ cầu xin cứ thế vang vọng ở đại sảnh.

    Mạc Hoa Khôi không phải làm từ thiện, đối với lời cầu xin như vậy, từ trước tới nay rất không thích, hắn ấn nút thang máy, cửa mở ra, lập tức bước vào.

    Bước vào thang máy, liền thấy tác phẩm của mỹ nữ nào đó để lại, khuôn mặt yêu mỹ lập tức tức giận đến xanh mét, "***, dám đem tên tôi vẽ cùng với một đống phân bốc mùi, thật buồn cười." Hắn một bên tức giận mà mắng, một bên nhanh chóng lấy ra khăn tay trắng sạch chà lau tấm kính, nhưng cho dù lau như thế nào cũng không hết, tấm kính vốn sáng ngời, sau khi hắn chà lau một hồi liền trở nên mờ mờ ảo ảo, nhìn không ra hình ảnh gì.

    Người bên trong tức giận, nhưng thang máy vẫn di chuyển, chỉ chốc lát sau đã đến tầng cao nhất.

    Khi cửa thang máy mở ra, hắn nắm chặt chiếc khăn tay đã dơ kia bước ra, "Hừ, mẹ nó, nhất định phải tìm ra là tên nào đã vẽ..." Hắn rất tức giận, không nghĩ tới bước ra khỏi thang máy, ngẩng mặt lên liền nhìn thấy hình ảnh một mỹ nữ chân thon dài gợi cảm đang đứng dựa vào vách tường hàng lang, ngọn lửa tức giận trong lòng lúc này mới vơi đi chút ít.

    Mỹ nữ gợi cảm kia đúng thật là Thu Tiểu Quân, cô vừa quay đầu, liền nhìn thấy Mạc Hoa Khôi xanh mặt bước ra khỏi thang máy, ngoài dự đoán vì vẻ đẹp của hắn mà ngây người mất một giây, nhưng ngay sau đó cô hướng về phía hắn nhướng lên một bên mày lá liễu, môi đỏ chậm rãi cong lên một độ cong mê người, "Hi~"

    Cô chủ động chào hỏi với hắn, thần sắc mê người cộng với thanh âm ngọt ngào rất là câu dẫn.
     
  5. Cutimap

    Cutimap Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    4 VƯU VẬT GỢI CẢM


    Ah, vưu vật nha!

    Mạc Hoa Khôi nhìn cô, trong lòng âm thầm đánh giá, bỗng nhiên nhớ đến bảo vệ đã nói có một mỹ nữ mặc váy đỏ gợi cảm sử dụng thang máy chuyên dụng của mình, còn có hình vẽ cục phân nóng kia, nhất định là cô ta vẽ, ấn tượng trong lòng thoáng chốc trầm xuống...

    Hừ, cái gì mà vưu vật, quả thật là đồ đáng chết mà!

    Dù khuôn mặt đang tươi cười nhưng trong lòng hắn lại đang thầm mắng cô vạn lần, một tay đút túi quần, bước đến trước mặt cô, nhìn đến màu son môi đỏ tươi, sau đó nhìn xuống khăn tay đang cầm, đôi mắt phượng hẹp dài dần dần nổi lên từng trận lửa giận, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Vừa rồi, là cô đã sử dụng thang máy của tôi? Đúng không?"

    Thanh âm của hắn nghe rất êm tai, nhưng lại lạnh lùng đến cực điểm.

    Thu tiểu Quân nở cười mê hồn, "Đúng vậy." Nhìn khuôn mặt trước mặt so với nữ nhân còn yêu mị hơn, cô sáng khoái thừa nhận.

    Sắc mặt Mạc Hoa Khôi càng thêm khó coi, "Những hình vẽ trong thang máy, cũng là cô vẽ?" Vừa hỏi, hắn vừa đưa chiếc khăn tay ra, cho cô thấy rõ chiếc khăn trắng tinh giờ dính đầy vết son môi lem luốc.

    "Đúng vậy." Cô, không phủ nhận, khuôn mặt gợi cảm mỹ miều vẫn mê người như cũ.

    Mạc Hoa Khôi dám khẳng định, nữ nhân trước mặt này, tuyệt đối không biết tự lượng sức, càng không biết trời cao đất dày là gì.

    Nữ nhân như vậy, là loại hắn ghét nhất, nghĩ đến bản thân uy vũ như vậy thế mà bị cô ta vẽ thành một đống phân lớn, hắn hận không thể lập tức đánh bay cô ta.


    "Hừ!" Hắn lạnh mặt hừ một tiếng, dùng sức ném khăn tay tới trên mặt cô.

    Hắn ném thật sự là điêu luyện, khăn tay bị bẩn kia thoáng chốc đã bay đến che hết khuôn mặt xinh đẹp của Thu Tiểu Quân.


    Thu Tiểu Quân cũng không lập tức lấy xuống, sau cái khăn tay, hơi mắt nhắm lại, khẽ kiềm chế cảm xúc trong lòng, sau đó mới lấy xuống, mỉm cười với hắn, "Mạc tổng, vừa rồi tôi chỉ là cùng ngài vui đùa một chút, cớ gì phải tức giận như thế."

    "Cô đem tôi vẽ thành như thế, cô cảm thấy tôi có thể bình tĩnh sao?" Sắc mặt hắn vẫn không khá hơn, "Tôi nói cho cô biết, hiện tại tôi đang rất tức giận, hậu quả của việc này sẽ không nhỏ đâu."

    "Vậy sao?" Cô cười cười, một bộ dáng chờ mong, "Ngài nói xem, hậu quả của tôi sẽ nghiêm trọng như thế nào đây?"

    "Tôi sẽ cho người tạt axit, hủy dung cô, hoặc an bài một trăm nam nhân thay phiên cưỡng hiếp cô, sau đó đem cô bán vào các động mại dâm." Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, ngoan độc nói, thành âm đó, sắc mặt đó, quả thật là dọa người đến cực điểm, tuyệt đối không có nửa điểm nói đùa.

    "Ôi, tôi sợ quá." Nghe hắn nói, hai tay Thu Tiểu Quân ôm ngực, làm ra bộ dáng vô cùng sợ hãi, chỉ là, rất nhanh cô liền bật cười, không chỉ cười đến gập cả người, mà khóe mắt còn ươn ướt, "Ha ha..."

    "Cô cười cái gì?" Tiếng cười của cô, Mạc Hoa Khôi cảm thấy thật chói tai.

    "Aha ha ha..."Mội hồi lâu, Thu Tiểu Quân mới ngừng cười, ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói: "Mạc tổng, tôi chợt nhận ra rằng, ngài tức giận thật sự rất đáng yêu."

    "Cái gì?” Hắn nhíu mày, lộ ra vẻ mặt có phải thật là đáng yêu hay không.

    "Những lời ban nãy, tôi hy vọng anh nói vậy chỉ là để dọa sợ tôi mà thôi." Thu Tiểu Quân cười nói, sau đó nhẹ xoay người, phong tình vạn chủng mà bước đi về phía thang máy chuyên dụng cho tổng tài.

    Mạc Hoa Khôi làm sao có thể để cho cô dễ dàng rời đi như thế, hắn quay đầu lại, lạnh lẽo nhìn chằm chằm bóng lưng gợi cảm của cô, "Cô đứng lại đó cho tôi."

    Thu Tiểu Quân không đứng lại, cũng chẳng xoay đầu nhìn hắn, đi tới cửa thang máy mới quay đầu chớp chớp mắt với hắn, đùa giỡn, "Mạc Hoa Khôi, chúng ta sẽ còn gặp lại, không cần quá nhớ tôi đâu nha." Nói xong, cô liền bước vào thang máy.

    Bộ dạng chớp mắt, đùa giỡn vừa rồi của cô làm cả người hắn không được tự nhiên, thấy cô nghênh ngang đi vào thang máy của mình, khuôn mặt tuấn mỹ tức giận đến vặn vẹo cả lên, "Cô, nữ nhân chết tiệt này, còn dám sử dụng thang máy của tôi? Cô không biết chữ "chết" viết như thế nào phải không?" Tức giận nói xong, hắn vội vàng cầm di động lên, "A Hổ, A Báo, lập tức bắt nữ nhân đang sử dụng thang máy của tôi lại, sau đó, đem quần áo cô ta lột sạch đưa tới văn phòng tôi ngay..."
     
  6. Cutimap

    Cutimap Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    5 ĐÊM ĐẾN

    Không ai biết, lúc bước vào thang máy, tâm tình của Thu Tiểu Quân bi thương cỡ nào. Cô đứng thẳng người, mặt vô cảm nhìn vệt son môi phá hư bước tường kính của thang máy.

    Đôi mắt cô, có chút mờ mịt, cũng như tấm kính kia, hư hư ảo ảo. Cô không rõ rốt cuộc bộ dáng chính mình là như thế nào, nhưng trong lòng rất rõ ràng chỉ có một ý niệm, phải báo thù cho em gái, trừng phạt tên nam nhân đã làm cho em gái cô phải tự sát...

    Em gái, làm sao em lại thầm yêu một nam nhân cặn bã như thế?

    Vừa rồi hắn đã uy hiếp chị bằng những lời lẽ tục tĩu đó, em có nghe không? Miệng lưỡi hắn bẩn như thế, nếu vậy, tâm của hắn nhất định cũng toàn là màu đen.

    Em gái, em ở trên thiên đường chắc hẳn rất cô đơn?

    Em gái, em yên tâm, rất nhanh chị sẽ làm cho hắn phải lên thiên đường bồi tội với em.

    Tình yêu - chị hiểu, chị hận hắn đã hại chết em, nhưng chị cũng biết, cho dù hắn như thế, không để em trong lòng, nhưng em cũng vẫn muốn được gặp hắn, vẫn muốn được ở bên cạnh hắn.

    Tình yêu, có đôi khi làm cho chúng ta thật ngu ngốc.

    Thang máy chuyên dụng của Mạc Hoa Khôi rất nhanh đã xuống dưới tầng trệt.

    Cửa thang máy chậm rãi mở ra, cô chớp chớp đôi mắt mỹ lệ, rất nhanh đè nén cảm xúc rồi bước ra khỏi thang máy, không nghĩ đến vừa mới đi ra liền bị hai tên nam nhân cao to ngăn lại.

    Hai nam nhân này, đúng là thủ hạ của Mạc Hoa Khôi, A Hổ và A Báo.

    "Tiểu thư, cô không thể đi." A Hổ tóc húi cua vươn tay ra, không cảm xúc nói với cô.

    "Tại sao?" Cô nhíu mày, có chút khó hiểu.

    "Bởi vì cô đã sử dụng thang máy riêng của Mạc tổng, làm cho ngài ấy tức giận." A Báo cũng vươn tay ra ngăn cản cô đi, hung tợn nói.

    Cô không cho là đúng, "Thì ra là vì lý do này." Nói xong, cô dùng sức hất cánh tay của bọn họ ra, đi nhanh về phía trước.

    "Đừng hòng đi!"

    "Đứng lại!"

    A Hổ và A Báo nghĩ đến những lời Mạc Hoa Khôi đã dặn dò trong điện thoại, cũng không khách khí với cô, hai người đồng thời tiến lên, hướng về cô mà xuất ra một quyền.

    Thu Tiểu Quân sớm đã có cảnh giác, thân mình né ngang, vi diệu mà tránh thoát công kích của bọn họ, sau đó đẩy ngã bình hoa dùng để trang trí bên cạnh, nhanh chóng chạy về phía cửa, tốc độ nhanh đến kinh người.

    Hai thủ hạ của Mạc Hoa Khôi dẫm phải mảnh vỡ bình hoa, lập tức hung thần sát ý mà đuổi theo, nhưng dù có chạy nhanh như thế nào vẫn không đuổi kịp.

    Nửa giờ sau, tại văn phòng Tổng tài cực kì xa hoa.

    "Tên tiểu nha đầu mặc váy đỏ kiêu căng dám sử dụng thang máy của tôi đâu?" Mạc Hoa Khôi ngồi trên ghế da, nhìn hai người đứng trước bàn mình, lạnh giọng hỏi.

    "Thưa Mạc tổng, không bắt được cô ta." A Hổ cúi thấp đầu, ngượng ngùng nói.

    "Cái gì, không bắt được?" Khuôn mặt tuấn mỹ của Mạc Hoa Khôi đen xuống, suy nghĩ một chút rồi híp mặt nhìn hai người bọn họ, "Với thân thủ của hai người, làm sao có thể để cho một nữ nhân chạy thoát? Nói thật ra, có phải hai ngươi thấy cô ta xinh đẹp, gợi cảm quyến rũ, cố ý để cho cô ta chạy thoát?"

    "Thưa Mạc tổng, tuyệt đối không có." A Hổ ngẩng đầu, nói giọng chắc nịch.

    "Thưa Mạc tổng, ngài hiểu lầm rồi." A Báo cũng vội vàng giải thích, "Là cô ta chạy trốn quá nhanh, sợ là ngay cả vận động viên Lưu Tường * cũng không đuổi theo kịp."

    * Lưu Tường đã trở thành vận động viên nam đầu tiên của Trung Quốc giành được huy chương vàng điền kinh Olympic khi anh đoạt chức vô địch môn chạy vượt rào 110 mét ở Thế vận hội 2004.

    "Các ngươi cảm thấy tôi sẽ tin sao? Hai người các ngươi, ngày thường dũng mãnh ra sao, hôm nay lại không ngăn được một con tiểu nha đầu, kêu tôi làm sao tin được?" Mạc Hoa Khôi cảm thấy nếu hắn tin thì hắn chính là tên ngốc, "Tiền lương tháng này, đừng mơ tới."

    Nghe được câu sau, A Hổ và A Báo im lặng, trán đổ mồ trôi, đồng thời trên mặt cũng hiện lên chữ "Oan" rất lớn.

    Ngay lúc này, điện thoại Mạc Hoa Khôi vang lên, nhìn đến tên hiển thị trên đó, tâm tình hắn mới tốt lên chút ít, cao hứng tiếp điện thoại, "Âu Dương Kiện Vũ, làm sao tổng tài cao quý hôm nay lại gọi điện cho tiểu nhân đây?"

    "Gọi là anh, làm sao lại không biết lớn nhỏ như thế?" Trong điện thoại là tiếng nói ngập tràn từ tính của Âu Dương Kiện Vũ.

    "Kêu anh trai thật xa cách, gọi tên vẫn tốt hơn." Mạc Hoa Khôi và Âu Dương Kiện Vũ là anh em tốt cùng mẹ khác cha, từ lúc 10 tuổi, Mạc Hoa Khôi đã quen gọi tên của Âu Dương Kiện Vũ, "Anh trai cũng có gọi tôi là em đâu, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn kêu là Mạc Hoa Khôi đấy thôi."

    "Không nói chuyện đó nữa, tôi đã đặt vé máy bay, đêm nay 7 giờ rưỡi sẽ đến Vụ Thành"

    "Thật không?" Ý cười đầy mặt Mạc Hoa Khôi, "Mấy năm nay, tôi vẫn luôn ngây ngốc ở thành phố này, mà cậu vẫn luôn ở tại Dương Quang, tính ra, chúng ta đã hai năm chưa gặp nhau, đến lúc đó, tôi sẽ tự mình đi rước cậu, lần này tôi chắc chắn sẽ tiếp đãi cậu thật tốt."

    "Tôi rất chờ mong." Âu Dương Kiện Vũ cao hứng mà nói.

    .....

    Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, điểm này, Thu Tiểu Quân cực kì tin tưởng.

    Sau khi dễ dàng dàng bỏ rơi A Hổ và A Báo, cô tiến vào một khách sạn 5 sao cao cấp đối diện tòa cao ốc Hoa Hướng Dương - Khách sạn Hải Dật.

    Đi quan sát các phòng cùng với nhân viên, nhìn quanh các phòng tầng trên, cô rất vui mừng phát hiện ra có một phòng có cửa sổ phòng ngủ nhìn trực tiếp đến văn phòng tổng tài của Mạc Hoa Khôi.

    "Tôi muốn đặt phòng này." Cô đứng trước cửa, nhìn đến cửa sổ sát đất như suy tư mà nói.

    "Vâng." Nhân viên phục vụ cười gật đầu.

    .....

    Làm xong thủ tục, Thu Tiểu Quân vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngã mình xuống giường, nghiêm túc tự hỏi chính mình, rốt cuộc cô có phải là quỷ hay không.

    Cô thật sự là quỷ sao? Cô có khuôn mặt của Bạch Trục Nguyệt, cũng có kí ức của cô ấy, cô sợ ánh nắng, không thể trực tiếp đi dưới ánh mặt trời, cô có thân thủ rất rốt, trốn chạy rất nhanh, những việc này, có thể chứng mình cô là quỷ sao?

    Aiii, vậy rốt cuộc cô có phải là quỷ hay không?

    Vấn đề này làm cô cảm thấy thực phiền não.

    Trời dần tối, cô không muốn nghĩ đến vấn đề này nữa, nhìn đồng hồ, đứng dậy mặc váy ngắn màu đỏ cúp ngực vào.

    Cô ngồi xuống bàn, trang điểm thành một nữ nhân kiều mị, lúc đêm đến, vô cùng lóe mắt mà xuất hiện ở cửa một quán bar tên "Yến Vĩ Điệp".

    Quán bar này là xa hoa nhất ở thành phố này, thu hút rất nhiều nam nhân, sở dĩ cô đến đây, là vì cô biết Mạc Hoa Khôi chính là khách quen ở nơi này.
     

Chia sẻ trang này