Truyện ngắn Một Peter Pan

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi ru19nguxit, 4/7/16.

  1. ru19nguxit

    ru19nguxit Gà con

    Bài viết:
    54
    Được thích:
    72
    Đã thích:
    145
    GSP:
    Ap
    Một Peter Pan
    (Sự tổn thương của Peter Pan)​

    Tác giả: Xanh đen.
    Tóm tắt:

    Anh có tình nhân, không sao chỉ cần ăn xong chùi mép là được.
    Anh có tình nhân, không sao đừng ly hôn ảnh hưởng đến danh tiếng là được.
    Tôi cưới chồng chỉ vì ba mẹ muốn.
    Tôi cưới một người môn đăng hộ đối với mình.
    Anh ta có bồ nhí? Tôi thành toàn cho bọn họ.
    Anh ta không yêu tôi? Tôi cũng chẳng thèm yêu anh ta.
    Tôi của hai mươi hai, sắp thất nghiệp, tình sét đánh nhiều, tình đơn phương không đếm xuể, tỏ tình, tiếp cận, nhưng tuyệt nhiên không muốn trở thành bạn gái của họ.
    Đàn ông ấy hả, một loại động vật sẽ phản bội ta lúc nào không hay.
    Bốn năm chục tuổi rồi sẽ hồi xuân gạ gẫm các cô gái.
    Tình cảm của tôi đã chết theo tôi năm tôi mười tám rồi.
    Sau đó Gia Vĩnh nói với tôi: "Chết tiệt, đáng lẽ ra anh không nên để nó xuất hiện trước khi anh gặp em."
    Sau đó Gia Vĩnh thành khẩn nói với tôi: "Đừng có gán ghép anh với mấy cô nhân tình, anh chẳng dám ngoại tình trong khi em giữ hết tài sản của anh đâu."

    (Một chút mơ mộng dành cho những người mất niềm tin vào sự chung thủy).

    Chương:
    1 2 3 4 5
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/3/21
    hi1103 thích bài này.
  2. ru19nguxit

    ru19nguxit Gà con

    Bài viết:
    54
    Được thích:
    72
    Đã thích:
    145
    GSP:
    Ap

    Tôi có vài nguyên tắc của bản thân. Một trong số đó chính là loại bỏ những thứ ảnh hưởng đến cảm xúc của mình.



    1.
    *​

    Khi tôi ngấp ngưỡng ở tuổi mười tám, lưng chừng giữa người lớn và trẻ con, mọi người bắt tôi quyết định cuộc sống tương lai của mình.

    Tôi nói với họ rằng tôi chỉ muốn mình là Peter Pan, mãi mãi không bao giờ lớn. Họ chỉ nhìn tôi và cười.

    Tôi không muốn trưởng thành, càng không muốn trở thành người lớn. Khi ấy tôi phải tốt nghiệp, kiếm việc làm, lấy một ông chồng, có một cuộc sống mới. Và ba mẹ tôi sẽ mất đi. Và cuộc sống mới không phải lúc nào cũng tốt như lúc này.


    Có những chuyện không phải cứ muốn là được.

    Có những chuyện càng muốn lại càng không được như ý.


    Tôi hai mươi hai, vừa tốt nghiệp, sắp thất nghiệp.

    Độc thân. Tình sét đánh thì nhiều. Tình đơn phương đếm không xuể. Chỉ có tình chính thức vẫn còn trống.

    Tôi không phải dạng yêu thầm không dám nói. Chỉ cần là người thu hút sự chú ý tôi đều tiếp cận, tỏ tình, nhưng mặc nhiên từ chối việc trở thành bạn gái của họ. Đối với tôi việc ràng buộc nhất chính là các mối quan hệ. Tôi sợ chia ly, sợ tan vỡ, sợ mất mát. Và tôi sợ mình bị lãng quên.

    Tôi của hai mươi hai không khác tôi mười tám là mấy.


    Mẹ hỏi tôi lúc nào tôi mới đi kiếm việc. Tôi thờ ơ đáp lại chỉ muốn học lên cao.

    Mẹ hỏi tôi lúc nào mới dắt con rể về nhà. Tôi thờ ơ đáp lại hiện tại chưa muốn yêu.


    Tôi đọc ngôn tình, tôi xem phim tình cảm, tôi coi shoujo. Mắt có thể ươn ướt vì một cảnh cảm động, có thể đỏ mặt vì một người, càng có thể cố gắng học nấu ăn chỉ vì người nào đó nói thích. Nhưng tuyệt nhiên không yêu điên cuồng, không đặt trọn tình cảm cho một người. Tình cảm của tôi tới nhanh rồi cũng chóng tàn, chóng vánh và hững hờ. Đơn phương nhưng tôi chưa hề biết cảm giác thất tình như thế nào. Tôi sẽ kết thúc tình cảm đó ngay trước khi sâu đậm. Tôi đã bảo rồi, tôi sợ tổn thương hơn là sợ độc thân.


    - Tao nghĩ có khi đến chết mày vẫn là gái còn trinh con à.

    Thụy ngao ngán. Nó chọt ống hút vào ly trà sữa của tôi, tự nhiên hút một hơi hết sạch.

    Tôi cười cười với, tay khẽ sờ sờ chóp mũi: “Cuối tuần này tao đi xem mắt, có khi năm sau tao có chồng.”

    Thụy sặc trà sữa, ho liên tục, tôi thấy buồn cười vội vỗ nhẹ mấy cái trên lưng nó. Chưa để nó hoàn hồn liền đệm thêm một câu: “Nếu như anh ta không có vấn đề gì về sinh lý, khỏe mạnh, thích con gái, tao nghĩ anh ta sẽ là tình đầu của tao.”

    - Nhưng mày còn chưa gặp anh ta lần nào, còn chưa biết con người anh ta thế nào, ngộ nhỡ thằng cha đó là loại ong bướm thì sao?”

    - Tao thoáng mà, chỉ cần anh ta ong bướm không ảnh hưởng gì đến gia đình vẫn được.

    Thụy cứng họng. Trong đáy mắt nó trào lên vài tia máu tức giận. Phải, nó đang rất tức giận.

    - Tao biết mày muốn nói gì, nhưng tao đã suy nghĩ kĩ rồi, tao thà cưới một người môn đăng hộ đối với mình còn hơn yêu điên cuồng một gã khốn có thể chia tay mình lúc nào không hay… Ít ra tao chắc là người ba mẹ tao chọn cho dù có ngoại tình thì cũng không ngu đến mức ly hôn tao đâu, vì lợi ích của anh ta cả mà.

    Tôi lại cười cười, lại sờ chóp mũi. Mỗi lần tôi lo lắng đều có thói quen này để trấn an bản thân.

    - Và quan trọng là tao không yêu anh ta, tao sẽ không bị tổn thương.


    Điều ngu ngốc nhất chính là phải lòng một người không thích mình.

    Và càng ngu ngốc hơn làm tất cả mọi việc vì anh ta.

    Nhưng anh ta lại không hề biết.

    Hoặc giả vờ như không biết.


    Tôi dạo phố với Thụy, cùng nó càn quét hết tất cả các shop thời trang, thử hết bộ váy này đến bộ váy khác. Thụy khó tính hơn cả tôi, nó bảo bộ này quá màu mè, nó bảo bộ này quá hở hang, bộ kia quá kín đáo, bộ kia nữa quá tầm thường. Đến lúc tôi sắp cáu tiết thì nó mới lưỡng lự gật đầu: “Thôi coi như tạm chấp nhận được.”

    Tôi hỏi Thụy: “Tao chưa gấp việc gì mày đã gấp?”

    Nó dửng dưng trả lời: “Bước đầu quyến rũ khiến anh ta ngoan ngoãn.”

    Tôi hơi hơi cảm động liền cao hứng mua cho nó một ly sinh tố bơ. Nó liền bĩu môi bảo tôi keo kiệt, nhưng vẫn nhận lấy rồi uống ngon lành.

    Chúng tôi cùng nhau đi ăn những món ưa thích. Ăn đến căng tròn bụng vẫn muốn ăn nữa, rồi lại kéo nhau về kí túc xá của Thụy mua bia và đồ nhắm. Uống đến mức say xỉn.

    Chúng tôi đều biết sẽ không còn được phóng túng như lúc này nữa. Sau này lấy chồng, rồi sinh con đẻ cái, đảm đương công việc lẫn việc nhà, rồi sau đó chết đi lúc nào không hay. Tuổi trẻ của chúng tôi sắp chấm dứt.

    Tôi của hai mươi ba, lại một lần nữa bắt buộc phải quyết định tương lai. Một tương lai không thể quay đầu, không thể vãn hồi nếu hụt chân.


    Tôi sửa lại quần áo, hít thật sâu, cố kìm nén cảm giác hồi hộp vội bước vào quán café. Mẹ dặn anh ta vận sơ mi xanh nhạt. Tôi nhìn xung quanh phát hiện ra mục tiêu đang ngồi cạnh cửa sổ, cố ép mình nở nụ cười tươi tắn nhất tiến lại gần anh ta. Câu đầu tiên tôi nói với chồng mình sau này: “Xin lỗi, mặt anh dính kem.”

    Anh chàng ngạc nhiên, hơi xấu hổ lấy khăn chùi. Phép lịch sự khiến tôi nín cười, hắng giọng:

    - Xin chào, có phải anh là anh Lâm?”

    Tôi thừa biết anh ta là ai chỉ hỏi cho có lệ theo như kịch bản của Thụy. Kéo ghế đối diện rồi ngồi xuống, tôi tế nhị đánh giá anh ta một lượt. Không tệ, chiều cao đạt, khuôn mặt này hơi cám dỗ một chút nhưng không sao tôi đề kháng được. Nghe mẹ bảo anh ta là tuýp người ham công tiếc việc vì vậy ba mươi tuổi chưa có một nhánh hồng. Lúc nghe được Thụy vui mừng ra mặt, cầm tay tôi lắc qua lắc lại, miệng cứ liên tục nói “Được, được, được, duyệt, duyệt, duyệt, thà mê công việc hơn mê gái.” Một điểm trừ duy nhất là anh ta thích mẫu nội trợ đảm đang. Còn tôi lại là chiến sĩ nữ hi sinh vì công việc. Việc nấu ăn chắc phải bàn bạc với anh ta từ từ.

    Tôi để ý đến đĩa bánh ngọt của anh ta, và ly mocha bên cạnh. Hơi bất ngờ một chút, thông thường đàn ông đều thích dùng cà phê. Hảo ngọt? Không đúng, người nguyên tắc như anh ta đồ ngọt chỉ là thứ có hại cho sức khỏe. Và quan trọng là người đàn ông trước mặt tôi chưa già đến mức ba mươi tuổi, chưa có sự chín chắn của ba mươi tuổi. Tôi hơi chột dạ, không lẽ mình vơ lầm người.

    Có lẽ ánh nhìn của tôi bắt đầu trở nên tò mò gắt gao, anh chàng gãi gãi đầu, lúng túng bảo:

    - Thật xin lỗi, không biết phải xưng hô với cô làm sao… Ừm, Lâm là anh họ của tôi, có vài chuyện nên nhờ tôi tới thay anh ấy hôm nay.

    Tôi khẽ thở phào, anh làm tôi hết hồn, còn tưởng tôi ngồi nhầm chỗ.

    Vẫn là nụ cười hờ hững như thường lệ, tôi bắt chuyện:

    - Vậy là đổi người xem mắt với tôi thành anh? Xin hỏi anh tên gì, mấy tuổi, nghề nghiệp?

    - Thật ngại quá không nói cho cô biết sớm.

    Anh chàng đưa tấm danh thiếp cho tôi, lại lúng túng không biết làm gì liền chìa tay ra. Tôi nhìn bộ dạng ấy khẽ cười, nắm lấy tay anh ta nói những câu xã giao thường nói với đối tác: “Rất vui được gặp anh.” Chỉ thiếu điều “hi vọng được hợp tác vui vẻ với anh.”

    Gia Vĩnh, kỹ sư công trình. Không tệ.

    - Tôi hai mươi ba, còn anh?

    - À, tôi hai lăm.

    - Anh biết nấu ăn không?

    - Biết - ngập ngừng một lát, hình như muốn đổi cách xưng hô - Cô… ừm, em có thích đồ ngọt không?

    - Cũng thích. Anh biết ăn cay không?

    Cuộc hội thoại này hình như hơi bất bình thường.

    - Có.

    - Được rồi, tuyển dụng.

    Gia Vĩnh ngớ người. Tôi giật mình nhận ra mình lỡ miệng, vội chữa cháy:

    - Xin lỗi anh bệnh nghề nghiệp, em làm bên bộ phận tuyển dụng nhân sự.

    Sau câu lỡ miệng của tôi, không khí cũng bớt căng thẳng. Cũng không còn giống như cuộc phỏng vấn lúc đầu. Gia Vĩnh rủ tôi đi xem phim, tôi đồng ý.

    Sau đó nhận ra Gia Vĩnh và tôi có nhiều sở thích tương đồng. Thế nên chúng tôi quyết định tiếp tục liên lạc tìm hiểu nhau.

    Mỗi tối anh đều nhắn cho tôi một tin chúc ngủ ngon. Sáng hôm sau tôi đều nhắn cho anh một tin ngày mới tốt lành. Chúng tôi cứ như vậy được hai tháng.

    Thụy bắt đầu nổi nóng: “Yêu đương đại đi.”

    Tôi cười khổ: “Việc này đâu do tao quyết định được.”

    Thụy ngập ngừng: “Mày bắt đầu thích anh ta rồi à?”

    Tôi cười khổ: “Lâu lâu tao hơi cảm động, lâu lâu bị cám dỗ thôi.”

    Thụy lại điên tiết lên.

    Nó đòi lôi tôi đến bệnh viện xóa kí ức. Xóa quách cái đoạn kí ức ám ảnh tôi suốt năm năm.


    Thật ra không phải tôi không yêu anh ấy.

    Nhưng tôi yêu bản thân mình hơn.


    (Còn tiếp)​
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/7/16
    YGingerhi1103 thích bài này.
  3. hi1103

    hi1103 Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    36
    Được thích:
    64
    Đã thích:
    226
    GSP:
    Ap
    Ủa truyện ngắn thế này thì có phải ngắn quá rồi không bạn? b-)
    Hay là truyện ngắn nhiều phần nhỉ?
     
  4. ru19nguxit

    ru19nguxit Gà con

    Bài viết:
    54
    Được thích:
    72
    Đã thích:
    145
    GSP:
    Ap
    :) Còn nữa, còn nữa. Truyện nhiều phần, mình đang sửa lại để không mắc lỗi chính tả.
     
    hi1103 thích bài này.
  5. hi1103

    hi1103 Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    36
    Được thích:
    64
    Đã thích:
    226
    GSP:
    Ap
    Mình thích cách hành văn của bạn quá, khá thu hút. Và nội dung cũng thu hút không kém. :v
    Mấy cái câu in nghiêng của bạn rất hay và chí lí, ôi trời hiếm có truyện nào mà mình mới đọc mấy dòng đã sáng mắt lên thế này. =))
    Hóng các phần tiếp theo của truyện nè. :3
     
    ru19nguxit thích bài này.
  6. ru19nguxit

    ru19nguxit Gà con

    Bài viết:
    54
    Được thích:
    72
    Đã thích:
    145
    GSP:
    Ap
    2.
    Năm năm trước. Là tôi của mười tám. Một “tôi trẻ con Peter Pan”.

    Tôi mười tám nhiệt huyết dâng trào. Năng động và ngời sáng như một viên ngọc. Thụy bảo lần đầu tiên nó gặp tôi vào năm lớp mười nhìn tôi chẳng khác nào con tinh tinh xổng chuồng, bất cứ lúc nào cũng vồ vập người ta mà bắt tay. Tôi giả vờ giận hờn, đâu phải ai tôi cũng thân thiện, chỉ riêng những người thu hút được sự chú ý của tôi.

    Năm tôi mười sáu tôi gặp Nguyên. Tôi say mê, tôi đeo đuổi Nguyên. Sinh nhật tuổi mười bảy của tôi, Nguyên đồng ý. Tôi vui đến mức phóng tay mua bánh kẹo cho cả lớp ăn. Niềm vui của tôi lan tỏa đến mức gia đình cũng phát hiện ra tôi có bạn trai. Nguyên hẳn được tính là tình đầu của tôi. Nhưng tương lai thì không. Loại con trai như vậy vốn dĩ không nên xuất hiện ám ảnh tôi, càng không nên có quyền hạn trở thành tình đầu của tôi. Chỉ là tôi cố gắng đến mấy cũng không bao giờ quên được.

    Tôi mười bảy tuổi, ngu ngơ và dại khờ.

    Nguyên đạp xe chở tôi khắp các con phố, nhìn lưng áo đẫm mồ hôi của cậu tôi vừa vui lại vừa buồn. Thi thoảng Nguyên dừng lại mua cho tôi chiếc bánh ngọt, hoặc ly nước ép. Chúng tôi ở cạnh nhau yên bình như vậy. Tôi trao cho cậu tình yêu trẻ con đơn thuần nhất, cả tuổi thanh xuân ngọt ngào. Một tin nhắn vu vơ của cậu khiến tôi mơ mộng cả ngày. Cậu lén trộm hôn khiến tôi thần hồn điên đảo. Tôi từng hi vọng tương lai sau này sẽ có cậu. Quãng thời gian ấy đẹp đến nổi kẹo bông gòn ngọt lịm cũng không sánh bằng. Nhưng chính tay Nguyên lại bóp nát tôi. Chính tay cậu ta khiến tôi trở thành một kẻ sợ tình yêu như bây giờ. Chính tay cậu ta bắt tôi trở thành một Peter Pan sợ trưởng thành.

    Năm tôi mười tám, năm quan trọng với kì thi đại học sắp tới. Mọi người đều biết tôi thích Nguyên điên cuồng, đều lầm tưởng tôi sẽ chọn trường đại học giống Nguyên. Nhưng tôi có ước mơ, có hoài bão riêng. Tôi đơn giản chỉ nghĩ học khác trường thôi mà, thích vẫn cứ là thích, yêu vẫn cứ là yêu.

    Kỉ niệm một năm quen nhau, tôi cố công làm tặng cậu chiếc bánh kem. Tin nhắn gửi đi đã xem không trả lời. Tôi hơi lo lắng. Nghĩ đến dạo gần đây Nguyên thờ ơ với tôi, dạo gần đây có tin đồn cậu qua lại thân mật với cô gái khác. Nhưng tôi vẫn một mực tin bạn trai của mình. Tin mù quáng mà cãi nhau với Thụy.

    Tôi hôm ấy Nguyên hẹn tôi tới nhà cậu. Tôi ngập ngừng, tối muộn như vậy, tôi và cậu lại là những đứa trẻ chưa lớn hoàn toàn, người Nguyên nồng nặc mùi bia, mà nhà cậu lại chẳng có ai. Tôi nắm chặt quai cặp, cười cười nói với cậu sáng mai có buổi học thêm nên muốn về sớm. Bất ngờ, cậu ta đè tôi xuống sô pha. Hơi thở nồng mùi bia phả vào cổ tôi, bàn tay lần mò nút áo. Tôi hoảng hốt. Tôi thích Nguyên, không ai bàn cãi. Nhưng tôi không có ngu, tôi không có dễ dãi. Tôi không muốn ước mơ của tôi dở dang chỉ vì cái bụng bầu. Đầu tôi ong ong lên những hình ảnh đồi trụy, tôi toát mồ hôi. Nguyên vẫn chèn ép tôi, xé toạc chiếc áo, dùng đôi môi còn chưa thành thục gặp nhấm vành tai tôi. Tôi nhìn thấy đáy mắt cậu ta trào lên cơn dục tình. Nguyên mà tôi biết đâu phải thế này. Cậu ta thở dốc, mê man nói những câu không đầu không đuôi, chỉ có từ “Mĩ Vy” là tôi nghe rõ nhất. Mĩ Vy là ai sao tôi lại không biết. Người dính tin đồn tình ái với Nguyên, bạn thanh mai trúc mã. Có đứa còn ác mồm bảo rằng giữa Nguyên và Mĩ Vy đã xảy ra chuyện người lớn ngại lắm không dám kể. Tôi nào có tin, nhưng lúc này đây một phần trong tôi đã hoàn toàn tin rồi. Tôi dùng chân đạp vào hạ bộ cậu ta, nghiến rắng vớ lấy cặp nện vào đầu cho tới khi cậu ta nằm vật ra dưới nền.

    Một tên đồi bại ghê tởm. Lúc trước thỉnh thoảng cậu ta có sờ mó tôi, nhưng tôi chỉ nghĩ cậu ta đùa. Giờ thì hiểu rồi, bấy lâu nay tôi trở thành đồ chơi thế thân mà nào có biết. Tôi còn ngu ngốc tin rằng cậu ta thật sự thích tôi.

    Năm tôi mười tám, tôi chia tay Nguyên. Không níu kéo, không giải thích. Hai hôm sau cậu ta ân ái với Mĩ Vy trước mặt tôi. Tựa như tình cảm một năm qua không hề tồn tại. Tôi không khóc, không nháo, không làm gì cả. Chỉ thẫn thờ như vậy. Thụy và mẹ tôi bảo thà tôi đòi tự tử vì cậu ta còn hơn là tôi trơ lì như thế này. Kì thi gần tới, tôi xốc lại tinh thần, vì một tên đồi bại như vậy không thể ngu ngốc thêm được nữa. Ban đầu tôi tính thi bách khoa, đăng kí ngành xây dựng, đó là ước mơ là niềm vui thích của tôi. Mĩ Vy cũng thi bách khoa, còn Nguyên dự định du học, sau đó cậu ta cun cút chạy theo Mĩ Vy, đăng kí cùng trường. Tôi chán ghét, tôi sợ sệt. Tôi dằn lòng mình quyết định chuyển hướng sang kinh tế. Tôi không thể chung trường với cậu ta, mỗi lần thấy Nguyên tôi đều nhớ đến cảnh tưởng đêm hôm nọ, ám ảnh đến mức tôi tin rằng đàn ông là một loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, họ sẽ phản bội ta một lúc nào đó, không sớm thì muộn.

    Rất nhiều năm sau, khi tôi đã thôi ám ảnh bởi chuyện này, có người nhìn tôi cười dịu dàng: “Khi ấy anh tưởng em học bách khoa liền đâm đầu vào, thật là.” Nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm sau.


    Tôi hai mươi tư. Sau nửa năm biết Gia Vĩnh, tôi hẹn hò với anh. Mẹ tôi và Thụy thở phào.

    Chúng tôi dự tính sang năm công việc hai đứa đã ổn định tiến tới hôn nhân. Vậy cũng tốt.

    Gia Vĩnh chưa từng nói yêu tôi, và tôi cũng chưa từng nói thích anh. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò bằng một câu nói đùa của tôi và lời đồng ý bất ngờ từ anh.

    Gia Vĩnh háo ngọt, hay cười, hay bị tôi trêu chọc. Anh hợp với tôi. Rất nhiều người khen chúng tôi xứng đôi. Tôi khẽ tiếc, nếu như tôi gặp anh sớm hơn gặp Nguyên có khi đã không đau khổ như thế này.

    - Vậy là mày thích anh ta? - Thụy nhồi miếng khoai tây lắc cuối cùng vào miệng, hất cằm ra hiệu tôi nói dối là chết với nó.

    - Đẹp trai như vậy ai mà không thích.

    Thụy chịu thua.

    Tôi thích Gia Vĩnh. Tôi bị anh quyến rũ. Không phải là thứ tình cảm hời hợt như lúc trước, hệt như lúc ở cạnh Nguyên. Nhưng tôi không phải là tôi mười tám.

    Tôi không có đủ can đảm đặt thêm bất cứ niềm tin vào ai nữa.


    Tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Giọng phụ nữ trẻ, hẹn tôi ăn cơm một bữa. Tôi cười cười, đồng ý.

    Tôi không biết người này là ai, nhưng tôi biết mục đích của cô ta. Thiệp cưới tôi cùng Gia Vĩnh kết hôn phát đi chưa được bao lâu liền có người gọi tôi thế này. Cá là tình cũ hay bồ nhí của anh. Tôi thừa nhận tôi thích anh, nhưng tôi không tin anh. Đàn ông đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ ruồng bỏ ta, thứ của ngon vật lạ dồi dào ngoài kia cám dỗ thì đâu ai cưỡng lại được.

    Một cô gái trẻ trung trước mặt tôi, tôi khẽ cười, vẫn là nụ cười hờ hững quen thuộc:

    - Tôi đồng ý cho cô làm tình nhân của Gia Vĩnh, nhưng đừng hòng đòi tôi ly hôn với anh.

    Cô gái trẻ cứng họng.
    Tôi gọi cho Gia Vĩnh, hẹn anh gặp mặt.
    Có người vợ nào rộng lượng như tôi không, tác hợp cho chồng và tình nhân ở cùng một chỗ.
    Một lúc sau phía bên phải của tôi chợt có bóng người. Là Gia Vĩnh.
    Tôi giới thiệu với anh đây là thiếp thất tôi mới nạp.
    Đáy mắt của anh u ám.

    - Em đùa đủ chưa?

    - Không sao, em hiểu mà, em thoáng, chỉ cần anh không làm ảnh hưởng đến danh tính là được.

    Cô gái trẻ bất động, tình huống quái dị gì thế này, cô ta không an phận thốt lên: “Ra là ép cưới, cô không thích anh ấy còn ép anh ấy cưới cô làm gì?”

    Gia Vĩnh cau mày, nhìn cô gái trẻ: “Cảm phiền cô im lặng một chút.”

    Cô gái mắt ươn ướt: "Anh không nhớ em sao, cấp dưới của anh, em là Hạ Vy.”

    Mắt tôi đục ngầu, sao Vy lắm thế.

    Tôi hít một hơi thật sâu, cố bình tĩnh bản thân, nụ cười thường trực trên khuôn mặt:

    - Tôi môn đăng hộ đối với anh ấy, trai chưa vợ gái chưa chồng hợp nhau thì cưới, nhưng cô yên tâm tôi quản không chặt, chỉ cần ăn vụng nhớ chùi mép đều có thể.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/7/16
    YGingerhi1103 thích bài này.
  7. ru19nguxit

    ru19nguxit Gà con

    Bài viết:
    54
    Được thích:
    72
    Đã thích:
    145
    GSP:
    Ap
    ;;) Cảm ơn bạn nha.
     
  8. hi1103

    hi1103 Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    36
    Được thích:
    64
    Đã thích:
    226
    GSP:
    Ap
    Bạn ơi không đăng truyện nữa à?
     
    ru19nguxit thích bài này.
  9. Bút Chì Gỗ

    Bút Chì Gỗ Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    114
    Được thích:
    159
    Đã thích:
    158
    GSP:
    Ap
    Mình hóng phần tiếp mấy hôm nay. :((:((
     
    ru19nguxit thích bài này.
  10. ru19nguxit

    ru19nguxit Gà con

    Bài viết:
    54
    Được thích:
    72
    Đã thích:
    145
    GSP:
    Ap
    3.
    Nét mặt của cô gái trẻ giãn ra, đáy mắt rộ lên vui mừng, mặc dù chưa hiểu lắm nhưng cô gái trẻ biết tình huống này có lợi cho bản thân liền mạnh bạo khoác tay Gia Vĩnh, giọng nũng nịu: “Nếu là như vậy thật sự rất cảm ơn cô.”

    Tôi đã hi vọng Gia Vĩnh hất tay cô ả ra, sau đó thẳng thắn nói rằng tôi là vợ chưa cưới của anh. Nhưng Gia Vĩnh chỉ nhìn tôi. Tôi hụt hẫng. Tôi biết là mình không nên kì vọng vào anh quá nhiều. Anh chưa từng nói yêu thích tôi. Có lẽ anh kết hôn với tôi đơn giản giống như kí một hợp đồng với một đối tác hợp ý lâu dài. Sau đó đối tác là tôi đây giới thiệu cho anh miếng mồi béo bở. Đã là người làm ăn đâu thể nào ngoan ngoãn chịu đầu tư một thứ nhất định.

    Bọn họ nói gì đó với nhau. Cô gái trẻ hỏi tôi có thể cùng Gia Vĩnh xem phim không. Tôi ậm ờ. Một cảm giác chua xót trào lên trong ngực. Tôi thầm chửi mắng bản thân. Tôi ngỡ Gia Vĩnh sẽ từ chối nhưng lại quên mất giữa tôi và anh vốn dĩ chỉ là tình bạn, chưa nắm tay, chưa hẹn hò thật sự. Cô gái trẻ trung trước mặt ai đảm bảo được rằng không hấp dẫn được sự chú ý của anh. Lại càng không thể đảm bảo khả năng anh vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình.

    Chết thật, tôi đâu muốn dâng chồng mình cho cô ả. Tôi đâu thể nói muốn thử lòng anh, muốn thử đặt niềm tin vào anh.

    Tôi nghĩ tới viễn cảnh cả nhà ba người, Gia Vĩnh và cô ả âu yếm nhau, còn tôi nấp trong một góc ức đến nghẹn mà không thể làm gì. Tuyệt, giờ thì xong rồi. Có người vợ nào tốt như tôi chưa.

    Tôi trở về nhà, tâm trạng cực kì tệ. Mọi thứ đều khiến tôi phát cáu.

    Tối hôm đó Gia Vĩnh không nhắn tin cho tôi. Tôi thẫn thờ nằm trên giường, nhìn chăm chăm vào điện thoại, hết mở rồi lại tắt, tắt rồi lại mở, lòng như thiêu đốt. Tôi tò mò buổi hẹn hò của hai người như thế nào. Lại hoảng hốt nghĩ tới việc tôi thành toàn cho bọn họ, Gia Vĩnh thích cô gái trẻ kia, sau đó vui mừng quá liền hủy hôn với tôi. Đầu óc tôi mờ mịt.

    Nguyên cũng như Gia Vĩnh, đàn ông là một lũ háo sắc.


    Sáng hôm sau tôi nhất quyết không nhắn tin cho anh như thường lệ. Tôi nghĩ suốt một đêm cả rồi. Nếu như anh thật sự thích cô gái đấy tôi cũng không ép anh. Tôi không nháo, không cản trở anh chỉ để đổi lại cái nhìn chán ghét, hoặc trở thành vật thế thân cho cô ả giống như Nguyên từng làm với tôi. Tôi hẹn anh ở quán café lần đầu chúng tôi gặp, nói rõ ràng với anh, đưa ra điều kiện chỉ cần anh vẫn kết hôn với tôi, mọi tự do cá nhân của anh tôi không quản. Tôi còn phô trương làm một bản hợp đồng chi tiết đầy đủ bên A bên B, rất thuyết phục. Anh ngập ngừng hỏi tôi lí do tôi muốn kết hôn với anh. Tôi im lặng một chút, sắp xếp tất cả từ ngữ lại hoàn chỉnh, mỉm cười trả lời: “Kiếm một người hợp như anh rất khó, quan trọng là việc kết hôn với anh cũng có lợi cho nhà em, một công đôi việc, xin lỗi vì không thể để anh đường hoàng đến với cô ấy.” Phải, công ti của ba tôi cần một khoản đầu tư từ gia đình anh. Ngay từ đầu hôn nhân của chúng tôi đã là hôn nhân hợp đồng.

    Gia Vĩnh gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh nheo nheo mắt quan sát tôi định nói gì đó lại thôi, cúi đầu chậm chạp ăn bánh ngọt.

    Tôi điều chỉnh lại cảm xúc.

    - Anh với cô ấy hẹn hò vui vẻ không?

    Gia Vĩnh ngước nhìn tôi, thở dài:

    - Em đùa đủ rồi đó.

    Tôi không hiểu câu trả lời này của anh lắm, hỏi lại anh lần nữa. Anh chỉ nhún vai không nói gì thêm.

    Mối quan hệ của chúng tôi trở lại như lúc trước.

    Ba tháng nữa chúng tôi kết hôn.


    Nhan biết chuyện, nó càu nhàu tôi mãi. Giảng giải một hồi các đạo lí khiến tôi muốn phát điên. Tôi hỏi nó, tôi làm vậy là đúng hay sai. Nó nhăn mặt nhìn tôi, nó bảo tôi trước khi gặp Nguyên hoạt bát thông minh biết bao nhiêu, lúc này lại nhu nhược trì trệ bấy nhiêu.

    Cuối cùng tôi cũng thông suốt được một chút.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/7/16
    Bút Chì Gỗ, YGingerhi1103 thích bài này.
  11. ru19nguxit

    ru19nguxit Gà con

    Bài viết:
    54
    Được thích:
    72
    Đã thích:
    145
    GSP:
    Ap
    4.
    Mồng một tháng ba bảy năm trước, tôi suýt bị cưỡng bức.

    Mỗi lần đến đoạn thời gian này tôi đều rất khó khăn. Tôi không muốn sau này bị quá khứ phiền nhiễu nên thuyết phục Gia Vĩnh đặt ngày này để kết hôn. Mặc dù với ba tôi mười ngày nữa mới là thời điểm thích hợp.

    Trước ngày cưới tôi bị mẹ, các dì, các bác, các chị giáo dục hôn nhân.

    Nhan ôm tôi khóc rất nhiều, nó bảo cuối cùng tôi cũng không trở thành bà cô già ế chồng.

    Chờ đợi chú rể đến rước dâu, tôi bồn chồn không yên, nhịn không được hỏi nó:

    - Có khi nào tình nhân đến cướp rể không?

    Tôi ngàn vạn lần cầu nguyện chuyện đó đừng xảy ra.

    Nhan xì một tiếng:

    - Điêu, có chị mày ở đây em còn lo lắng cái gì.

    Tôi cảm động nhìn nó.

    - Mày nên tin tưởng chồng mày một chút. Không phải tự mày dâng con nhỏ đó à.

    - Phải, phải, là tao sai, giờ tao đang hối hận chết đi được.

    Sau đó nghe được nhà chú rể tới, tôi vui đến mức quíu cả chân, ngã nhào xuống đất. Mọi người vừa cười vừa chọc tôi: “Chú rể chưa gấp cô dâu đã gấp rồi.”

    Nhìn thấy hình bóng quen thuộc trước mặt, tôi thở phào, may quá chú rể chưa bị cướp.

    Gia Vĩnh chủ động nắm lấy tay tôi kéo lên xe. Tôi tròn mắt nhìn anh, lại nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, bất giác mỉm cười. Lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau.

    Anh khen tôi hôm nay xinh lắm. Tôi khen anh hôm nay anh cũng rất xinh. Gia Vĩnh cười bất đắc dĩ, đâu có người nào lại khen chú rể xinh. Chúng tôi nói chuyện phiếm, cười đùa vui vẻ.

    Anh vẫn còn nắm tay tôi. Lòng tham của tôi trỗi dậy. Ít phút nữa tôi trở thành vợ anh, nắm trong tay vài bí mật nho nhỏ về anh, tôi đang tự hỏi có nên cưỡng ép anh cắt đứt quan hệ với cô gái tình nhân trẻ trung kia không. Mặc dù đã từng nói thành toàn cho bọn họ, nhưng tôi thật sự không thể chịu nổi cảnh bọn họ ở cạnh nhau. Tôi tham lam, tôi không tin tưởng anh nhưng vẫn muốn anh là của mình. Tôi không muốn đặt niềm tin ở anh, tôi muốn tự tay mình cắt đứt hết mọi dây tơ hồng vất vưởng cạnh anh.

    Bởi vì tôi thích Gia Vĩnh.

    Tôi từng nghĩ sẽ giấu kín chuyện tôi thích anh, tôi không muốn tình yêu của mình trở thành gánh nặng cho anh và điểm yếu của tôi.

    Nỗi sợ hãi Nguyên gây ra cho tôi quá lớn. Tôi chẳng còn đủ dũng cảm để đợi chờ ai đó khiến tôi tin tưởng trở lại.

    Nhưng Nhan nói với tôi việc ngu ngốc nhất chính là chờ đợi. Tôi không thể nào chắc chắn được Gia Vĩnh sẽ bắt đầu thích tôi, và cố gắng phá bỏ nỗi ám ảnh của tôi. Và những chuyện tương lai ở phía trước. Nhưng tôi chắc chắn một điều, những thứ tôi tự tay có được sẽ vĩnh viễn an toàn hơn những thứ người khác ban tặng. Tôi quyết định ràng buộc Gia Vĩnh, thay vì đợi chờ anh đến giúp tôi.

    Tôi nắm chặt góc váy, dùng giọng điệu ngọt ngào nhất có thể hỏi anh: “Anh thích mẫu người như thế nào?”

    Gia Vĩnh ngạc nhiên nhìn tôi, đáy mắt bắt đầu trở nên âm u:

    - Anh không đùa đâu, anh không muốn em giới thiệu cho anh thêm cô nào nữa.

    - Không có, không có. - Tôi toát mồ hôi, giải thích với anh - Chỉ là em tò mò gu của anh như thế nào.

    Tôi nghe được tiếng thở dài từ anh.

    - Như em.

    - Ngại quá dạo này tai em bị lãng sớm, anh vừa nói gì.

    Mặt tôi bắt đầu đỏ gay, gì thế này, ảo giác trước hôn nhân?

    - Gu của anh là em.

    Tôi mờ mịt.

    - Anh thích em?

    Gia Vĩnh đưa tôi chai nước suối, hỏi tôi có khát không.

    Tôi lại mờ mịt, anh đang lảng tránh tôi. Tôi kiên quyết lặp lại câu hỏi ban nãy: “Anh thích em? Anh thích em?”

    Gia Vĩnh lại nói một câu rất không liên quan: “Hôm nay trời đẹp ghê.”

    Tôi bắt đầu mất bình tĩnh, cáu lên: “Này, anh có thích em không để em biết mà nói thích anh.”

    Anh đột ngột sững người lại, chớp chớp mắt, dụi dụi mắt, ngoáy ngoáy tai. Hai chúng tôi trợn mắt nhìn nhau. Một lúc sau, lấy lại được bình tĩnh Gia Vĩnh mới lắp bắp lặp lại câu “Em thích anh” như một thần chú.

    - Phải, em thích anh.

    Gia Vinh gật gật đầu, ngu ngơ như một đứa trẻ. Tôi nhăn nhở nhìn anh.

    - Anh phải nói cho em biết anh có thích em không chứ.

    - Anh nói rồi mà.

    - Không có.

    - Có.

    - Không có.

    - Bảy năm trước tối sinh nhật em.

    Bảy năm trước tôi chỉ nhận được duy nhất một lời tỏ tình.

    Tôi nói với anh có phải anh nhầm lẫn gì đó không. Nhưng anh khẳng định, anh nói thích tôi vào bảy năm trước. Anh chờ tôi ở ngã ba gần nhà, bẽn lẽn đi sau lưng tôi, lại lúng túng tỏ tình với tôi. Khi ấy anh thấy tôi chẳng có phản ứng gì liền một mạch đi vào nhà. Còn hôm sau lại công khai chuyện tình với Nguyên.

    - Thế nên anh nghĩ là em từ chối anh.

    Đầu tôi bắt đầu đen xì lại.

    Tối hôm đó tôi về nhà, thấy bóng dáng giống Nguyên tôi còn ngập ngừng hàm ý bảo không thể ngừng thích cậu, xấu hổ quá liền đi thật nhanh lên trước rồi bất ngờ sau lưng có người lí nhí bảo thích tôi. Tôi cho rằng đó là Nguyên, vui đến phát rồ, vào nhà mới phát hiện bản thân chưa trả lời. Sau đó tôi ngây ngốc nhắn cho cậu một tin nhắn siêu dài siêu sến. Thảo nào lúc đầu cậu ta có vẻ như chưa hiểu chuyện gì, một lúc sau lại như trúng tà nhắn lại bảo rằng cảm động nên cho tôi cơ hội. Tôi cũng thắc mắc lời cậu quá mâu thuẫn, nhưng niềm vui được đáp lại lớn hơn, chẳng nghĩ gì nhiều.

    Giờ mới hiểu. Có lẽ hôm ấy Nguyên cãi nhau với Mĩ Vy, còn tôi mắt kém lầm lẫn cậu với Gia Vĩnh, vô tình hiểu lầm nên trở thành đối tượng thế thân.

    Ông trời cũng thật biết xỏ mũi người khác.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/7/16
    Bút Chì Gỗ, YGingerhi1103 thích bài này.
  12. ru19nguxit

    ru19nguxit Gà con

    Bài viết:
    54
    Được thích:
    72
    Đã thích:
    145
    GSP:
    Ap
    5.
    Rất nhiều năm sau, con của chúng tôi tò mò chuyện tình cảm của bố mẹ. Chúng nài nỉ bảo Gia Vĩnh kể lần đầu tiên gặp tôi như thế nào. Anh bảo anh gặp tôi vào lúc tôi lớp mười, còn anh mười hai. Tôi ngạc nhiên, tôi không nghĩ tôi và Gia Vĩnh quen biết nhau sớm đến như vậy.

    Anh bảo khi đó là ngày xếp lớp mười, anh ở trong đoàn phụ trách vài công việc lặt vặt. Tôi khều khều anh, chỉ vào Nguyên hỏi bạn trai đẹp trai đó tên gì lớp mấy cậu có biết không. Anh đương nhiên là không biết cậu ta, liền lắc đầu. Sau đó anh lại gặp tôi ở hành lang, nhiều lần tình cờ chạm mặt, mỗi lần đều nhìn thấy một dáng vẻ khác của tôi.

    Anh cười cười.

    - Có lẽ anh bị ấn tượng lúc em từ cửa số nhảy ào ra ngoài. Em làm cả dãy hành lang sợ chết khiếp.

    - Anh có thể lựa cảnh khác để ấn tượng mà.

    Con trai cười sặc sụa, nheo nheo đôi mắt giống Gia Vĩnh, hỏi tôi thích bố nó ở điểm gì.

    Tôi nhún vai.

    - Lần đầu tiên gặp ở quán café, bố con mặc áo sơ mi màu mẹ thích.


    Tình yêu đến vào những lúc ta không ngờ tới.

    Vì một ánh mắt, hoặc nụ cười mà ngẩn ngơ.

    Hay đơn giản chỉ là hôm ấy anh mặc một chiếc áo màu em thích.


    Chỉ là một ngày đẹp trời em nhận ra việc em thích anh,

    mọi người xung quanh đều đáng yêu đến lạ.


    Có rất nhiều chuyện về Gia Vĩnh mà tôi không biết.

    Anh đơn phương tôi rất lâu. Chọn một trường đại học mà tôi muốn học, kiên nhẫn chờ hai năm để gặp tôi. Nhưng lại không được.

    Anh họ đi xem mắt, anh được giao nhiệm vụ canh chừng anh họ, khi thấy tôi đứng trước quán café, mặc chiếc áo giống như bà mối miêu tả anh bảo anh hoảng sợ tới mức đờ người ra, vội vàng thương lượng với anh họ để anh đi xem mắt lần này, lúng túng gọi một đĩa bánh kem, cúi đầu ăn chờ đợi tôi xuất hiện.

    Anh căng thẳng đến mức vô ý để kem dính trên mặt.

    Đó là lần đầu tiên anh chính thức nói chuyện với tôi.

    Tôi hỏi anh, anh thích tôi lâu đến như vậy sao còn lảng tránh việc nói thích tôi lúc ở trên xe vào ngày cưới. Anh rụt rè nhìn tôi, giọng yếu ớt: “Anh sợ lại bị em từ chối lần nữa.”

    Tôi nhớ đến cô tình nhân Hạ Vy trẻ trung ấy, giận dỗi: “Anh thích em sao còn chấp nhận cô ấy?”

    Gia Vĩnh khổ sở giải thích, anh tưởng tôi đùa với anh, anh cũng muốn biết tôi có vì anh mà ghen không. Tối hôm ấy anh dằn vặt rất lâu mới không nhắn tin cho tôi, sáng hôm sau lại thất thần vì không thấy tin nhắn như thường lệ của tôi, anh thực sự tức giận lúc tôi đưa ra bản hợp đồng hôn nhân khi ấy.

    Anh biết chuyện giữa tôi với Nguyên. Điều tiếc nuối lớn nhất của anh chính là để tôi gặp Nguyên trước khi gặp anh. Anh biết tôi khó mà chấp nhận được người khác. Nhưng anh muốn dùng hết sự chân thành của anh ở cạnh tôi mỗi ngày, dần dần xóa đi nỗi đau trong quá khứ. Dùng cách bình yên và nhẹ nhàng nhất khiến tôi tin tưởng mà dựa dẫm anh. Chỉ là anh không ngờ tôi lại chủ động mở rộng quan hệ với anh.

    Chúng tôi kết hôn, rồi sinh con. Cuộc sống cứ bình yên trôi qua như vậy. Thỉnh thoảng chúng tôi cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, rồi anh hoặc tôi tự làm hòa. Chúng tôi từ tình bạn tiến triển một cách chậm rãi trở thành tình yêu. Anh dùng tất cả sự chân thành để tôi từ từ tin tưởng. Tôi dùng tất cả can đảm của mình nắm bắt anh để anh không trở thành một Nguyên thứ hai. Tôi không biết hai mươi năm sau anh có trở thành một ông chú già bụng phệ, hồi xuân đi tìm cỏ non hay không, nhưng tôi không còn lo lắng nhiều nữa. Tất cả tài sản lẫn quỹ đen của anh tôi đều biết hết, đến lúc đó anh có ong bướm bay nhảy cũng chẳng dám khi trong túi không có một đồng nào. Ở điểm này Nhan rất khen ngợi tôi.


    Tôi là một Peter Pan. Một đứa trẻ từ chối việc trưởng thành.

    Giống như Peter gặp được Wendy, còn tôi gặp được Gia Vĩnh.

    Nhưng kết thúc câu truyện của tôi khác Peter Pan rất nhiều.


    (Hết)​
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/7/16
    Bút Chì Gỗ, hi1103YGinger thích bài này.

Chia sẻ trang này