Tản văn Mong mỏi bình an

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi libra83, 22/6/17.

  1. libra83

    libra83 Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    227
    Được thích:
    272
    Đã thích:
    150
    GSP:
    Ap
    Ông Tư đương lúi húi vun lại mấy cái gốc mít ngoài vườn thì nghe bước chân ai lạo xạo chạy tới cùng tiếng gọi hớt hải:
    - Ông nội! Ông nội! Bà nội té xỉu nhà trên.
    Ông Tư thất kinh, quăng cái cuốc qua một bên, chụp lấy thằng cháu mặt xanh như đít nhái:
    - Bà nội bây bị sao?
    Đứa nhỏ đứng thở, lắc đầu rồi bắt đầu mếu máo khóc. Ông Tư không chờ được, dắt nó chạy ngược lên nhà. Từ vườn trở vô tới bếp bình thường cũng chỉ đôi ba bước chân, vậy mà bữa nay ông Tư thấy xa ngun ngút. Trống ngực đập liên hồi kỳ trận, cho tới khi ông thấy cái dáng nhỏ thó của vợ đương nằm thiêm thiếp trên nền đất, tim ông giống cái bong bóng, xém chút nữa nổ tung.
    Ông Tư chạy tới, nhìn qua bà Tư một lượt, thấy mặt mũi xanh xao nhưng không có máu chảy mới xốc vai vợ dậy, cho tựa vô người mình. Ban đầu ông lắc lắc vai bà Tư, lâu cũng không thấy hồi tỉnh, ông bèn phủi bụi đất trên tay cho sạch, vén tóc mai mà giật mấy sợi.
    Bà Tư nhíu mày, từ từ mở mắt.
    Đứa cháu nãy giờ đứng xớ rớ bên cạnh, thấy bà nội tỉnh dậy, liền sà xuống ngồi bên cạnh bà Tư, nắm lấy tay bà rồi khóc nấc.
    - Nội xỉu làm con sợ quá!
    Bà Tư thấy đứa nhỏ khóc, chưa chi đã lật đật ngồi dậy, ôm nó.
    - Nội khỏe rồi con, nín khóc đi con.
    Ông Tư nhìn hai bà cháu mùi mẫn khóc lóc, giờ mới thở hắt ra một hơi nhẹ hẫng. Ông đứng dậy, rót chung nước cho vợ, rồi đỡ vợ ngồi lên cái phản. Chung nước mới đưa tới miệng, tự nhiên bà Tư ho khan, miệng phun ra một ngụm máu đỏ. Ông Tư hoảng hồn, nói đứa cháu.
    - Út, con chạy ra ruộng nhắn ba bây lên bệnh viện huyện, ông nội đưa bà nội đi cấp cứu.
    Đứa nhỏ mới hết khóc, thấy bà nội như vậy, lại mếu máo mà chạy đi kiếm cha nó theo lời ông nội dặn.
    Ông Tư vơ vội mấy cái áo khoác của vợ, đôi dép của vợ, chai dầu xanh xức nhức đầu chóng mặt ông cũng bỏ luôn vô túi, lật đật chở bà Tư lên huyện.

    Hai cha con thằng Út tới nơi, hỏi phòng cấp cứu xong thì thấy ông Tư đương đứng bên cạnh giường của vợ, nét mặt đăm chiêu.
    Ông Tư thấy con cháu tới thì ra dấu im lặng, rồi kéo hết ra hành lang.
    - Cha, má con bị sao vậy cha?
    - Bác sĩ mới khám hồi nãy, nói đâu má bây bị phổi gì đó.
    - Thằng Út nói má phun ra máu nữa hả cha!
    - Ừ, bả thổ huyết một ngụm hồi nãy. Bác sĩ cho thuốc uống, bây giờ thì êm rồi.
    - Cha...
    - Gì?
    - Cha lấy dép con mà mang. Nãy cha chạy chân không lên đây đó hả?
    - Ờ, cha quýnh quá nên quên...

    Ông Tư nói tới đó, tự nhiên vòm mắt nhăn nheo hoen đỏ. Ba người đàn ông, một nhỏ, một lớn, một già nhìn vào người phụ nữ mà cả đời họ yêu thương đang nằm im lìm giữa phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng, lòng thầm khấn vái ông trời mong mỏi bình an.
    SAN
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/6/17
    vivian.nguyenBảo bảo yết thích bài này.
  2. vivian.nguyen

    vivian.nguyen Iron Maiden Gà về hưu Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    1.139
    Được thích:
    1.656
    Đã thích:
    616
    GSP:
    Ap
    Vẫn cứ là rất thích mấy đoản văn của em, không nhiều câu chữ, dễ đọc, mà tình cảm đong đầy.
     
  3. libra83

    libra83 Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    227
    Được thích:
    272
    Đã thích:
    150
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn chị.
     

Chia sẻ trang này