Thơ Mẹ

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Trần Thị Thủy Tiên, 29/10/18.

  1. Trần Thị Thủy Tiên

    Trần Thị Thủy Tiên Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    4
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Khi còn nhỏ mẹ yêu thương chăm sóc
    Đến lớn khôn mẹ dạy bảo bao điều
    Thế nhưng sao lại quên đi ơn mẹ
    Nỡ phũ phàng khi mẹ tuổi đã già.

    Bạn biết không? những đêm dài vắng lặng
    Sợ con mình lạnh giá giữa đêm thâu
    Cứ lo con chẳng chịu đắp chăn mền
    Thương cho mẹ cứ bao lần đắp giúp.

    Bạn biết không? nụ cười trên mặt mẹ
    Khi thấy ta học giỏi được nên người
    Những nếp nhăn cứ bao lần hiện rõ
    Chứng tỏ là mẹ ngày một già thêm.

    Bạn biết không? nhìn vào bàn tay mẹ
    Hết chai sạn rồi lại tới nhăn nheo
    Thế thì sao lại vô tâm hờ hững
    Bỏ mẹ già cứ đứng mãi đợi con.

    Bạn biết không? còn nhìu người mất mẹ
    Thèm tình thương của mẹ biết dường nào
    Còn bạn thì lại quên đi tình mẹ
    Bởi chữ nghèo nỡ ruồng rẫy mẹ sao?.
     
    đông quỳ thích bài này.

Chia sẻ trang này