Mầm xấu - Cập nhật - sparkling

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi sparkling, 11/9/14.

  1. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.509
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Ê. Nhớ chụp hình lại lúc nó nude cho dân tình xem ké nhá. \:D/
     
    sparkling thích bài này.
  2. sparkling

    sparkling Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    525
    Được thích:
    998
    Đã thích:
    1.301
    GSP:
    Ap
    13. Dư chấn.

    Vừa chạy ra khỏi sảnh lớn, Vĩnh Lộc đã thấy một đám đông tụ tập nhốn nháo ở bãi giữ xe. Cô hốt hoảng chen ngang vào giữa đám đông, nguyền rủa bọn chúng vì đã làm chậm chân cô. Chẳng nhẽ bọn chúng chưa chứng kiến đủ thảm họa từ khi đến đây sao?! Càng tiến đến gần, cô càng ngửi thấy mùi khét trong không khí. Lửa đã được dập tắt, nhưng khói thì vẫn bay phảng phất khắp nơi. Không quan tâm đến hàng rào phân cách, cô ấy xô nhào những người phía trước để lao đến cái thân người cháy đen nằm trên nền đất. Cô ấy không cảm thấy gì nữa, mọi giác quan của cô đều trở nên mơ hồ. Khi mà tim phải đập quá nhanh, phổi phải làm việc hết công suất, những cơ quan khác đều bị bỏ quên chức năng. Những người khác chẳng làm gì, chỉ đứng đó nhìn cô ta kêu gào bên cái thi thể biến dạng đó. Vĩ Diệp trấn tĩnh lại, cố thoát ra khỏi kí ức kinh hoàng của riêng mình. Cậu ta là người đầu tiên đến lay vai cô, và hét vào tai cô ta rằng cô ta vẫn còn may mắn hơn cậu nhiều lắm.

    - Đó không phải là anh ta! Bình tĩnh lại! Anh ta đang nằm phía bên kia kìa!

    Phải mất mấy giây để Vĩnh Lộc cho những lời đó lọt vào đầu mình. Cô ấy ngước nhìn về phía Vĩ Diệp chỉ. Đó là điều đẹp đẽ nhất cô từng thấy trong đời. Anh ta đang nằm đó, bị bụi bẩn bám đầy nhưng vẫn lành lặn, và quan trọng hơn hết, anh ta đang thở. Trông anh ta như một người bình thường đang say ngủ sau một ngày mệt nhọc. Hơn bao giờ hết, cô ấy nhận ra rằng, cô ấy muốn là một cô gái bình thường, cô ấy muốn anh ta cũng là một chàng trai bình thường. Họ chỉ là một cặp đôi trung học, giận dỗi nhau vì những chuyện vặt vãnh, làm lành chẳng vì lí do gì. Cô chỉ muốn có thể cùng anh ta tốt nghiệp và rời khỏi nơi này, chối bỏ những quá khứ và bí mật ở nơi đây, bắt đầu một cuộc sống khác, đơn giản và bình thường. Cô ấy khóc, lần đầu tiên sau rất nhiều năm giả vờ cứng rắn và mạnh mẽ, cô ấy đã bộc lộ ra sự sợ hãi và tuyệt vọng của mình.

    - Cô ta thật dễ xúc động. Tui luôn biết mà, cô ta là mắt xích yếu nhất. Cô ta sẽ là người đầu tiên trong chúng ta bị đánh đổ.

    Vĩ Diệp hiểu và tán thành ý kiến của Tú Cầu. Nhưng một phần nào đó trong cậu lại cảm thông với Vĩnh Lộc. Cậu chẳng muốn tỏ ra là người theo xu hướng tình cảm, nhưng cũng không thể lạnh lùng chối bỏ những cảm giác của mình. Cậu ta chỉ lắc đầu và bỏ đi, để không phải chứng kiến thêm cảnh tượng đáng ganh tỵ này nữa. Cậu ta cũng có điểm yếu. Vĩ Diệp có thể thẳng tay với bất kì người nào, nhưng cậu ta không thể tàn nhẫn giết chết tình yêu của họ. Dù rằng, cậu ta luôn phát điên lên vì ganh ghét khi chứng kiến những cảnh ướt át như thế này.

    Tú Cầu cảm thấy bị xúc phạm. Chỉ vì cô là người nhỏ nhất, nên họ luôn đối xử với cô như vậy. Không thèm nghe đến ý kiến của cô, thậm chí còn xuyên tạc hay cười nhạo chúng. Cô ấy phát ốm với việc bị gạt ra ngoài rìa, bị đối xử bất công, bị đánh giá thấp hơn giá trị và tài năng thực sự của mình. Tại sao trên đời này luôn tồn tại những kẻ chắn đường cô, che lấp cô trong khi chúng chẳng tài cán gì hơn cô? Cô ấy còn phải loại bỏ bao nhiêu kẻ như vậy nữa để có thể đường hoàng chiếm được vị trí mà mình xứng đáng? Tú Cầu khinh bỉ nhìn cảnh tượng đáng xấu hổ của Vĩnh Lộc. Một kẻ ngốc bị tình cảm che mờ lí trí như vậy thì chẳng bao giờ có thể làm được việc gì lớn lao.

    - Không phải ai cũng có thể lạnh lùng nhẫn tâm như chị đâu.

    Tú Cầu giật mình và nhìn sang bên cạnh. Nó đang đứng đó, khoái chí như thể nó có thể đọc được ý nghĩ của cô. Tú Cầu hạ giọng để không gây chú ý, nhưng không giấu đi ác cảm của mình với người nghe.

    - Mày đang làm gì ở đây?! Quay về chỗ của mày đi!

    - Chỗ này lúc nào cũng là nơi nhộn nhịp nhất. Em luôn muốn được học ở đây. Sao chị lại đuổi em quay về cái chốn buồn tẻ đó?

    - Mày không bao giờ có cơ hội đâu! Cút đi!

    - Chắc rồi. Khi nào chị thôi giả vờ mình hoàn toàn là kẻ máu lạnh hả?

    - Biến đi!

    - Em sẽ còn ghé sang thăm chị cho đến khi chị thừa nhận điều đó…

    Thằng nhóc láo lếu đó biến đi trong nháy mắt. Nhưng cái giọng cười giễu cợt đó thì vẫn cứ vang bên tai cô. Cô ghét cái giọng cười đó. Nó luôn cười như thế khi bố khen nó, tặng quà cho nó, khoe khoang về nó, chơi đùa cùng nó, dạy học cho nó, ra ngoài cùng nó… Mọi thứ ở nhà luôn luôn là về nó. Một kẻ chắn đường, cướp đoạt mọi thứ của cô ở nhà. Cô ghét nó, với thứ cảm xúc thực sự độc địa và chết chóc, vượt qua sự ganh đua thông thường giữa chị em trong gia đình với nhau. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên, dù sao thì, Tú Cầu có yêu thương ai bao giờ đâu, cô ta ghét tất cả mọi người.

    XXX

    Ngày thứ sáu lại đến. Thông thường đây là ngày phấn khởi nhất trong tuần của đám học sinh. Nhưng không khí ảm đạm đang bao trùm lên cả phòng họp. Chiếc ghế của Tuấn Anh để trống. Vĩnh Lộc hoàn toàn không tập trung vào chủ đề của cuộc họp. Những người còn lại đều có hàng tá vấn đề riêng cần suy nghĩ nên chẳng đá động gì đến những điều Quế Chi đang nói. Mặc dù cô ta thích độc diễn, nhưng sự lười biếng thái quá của khán giả làm cô ta mất hết hứng thú.

    - Này mọi người! Trò chơi lớn cho hội trại là một sự kiện hằng năm đấy! Chúng ta không thể qua loa được!

    Vĩ Diệp thừa hiểu tính khí của cô ta. Cậu ta hồi đáp lại nỗ lực gây chú ý đó, bằng một thái độ không thuận tình lắm.

    - Đó chỉ là một dịp để chúng ta giễu cợt họ. Họ sẽ biết ơn nhiều hơn nếu chúng ta đừng quá chăm chút vào sự kiện đó!

    - Chính xác thì đó là sự kiện mà hội đại diện học sinh dùng để khẳng định uy quyền của mình. Và ai nói là chúng ta tốn công sức trong chuyện này là vì chúng? Chúng ta đang nỗ lực vì chính chúng ta!

    Tú Cầu cũng không khá khẩm hơn trong việc hùa theo cô ta.

    - Tui thấy chúng ta nên dành thời gian để giải quyết các vấn đề đang hiện ra trước mắt đây này. Chỉ cần kẻ đó chơi chúng ta thêm một cú nào nữa thì chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội xuất hiện ở hội trại đâu. Không có ý làm bồ đau lòng, Vĩnh Lộc.

    Thật là một con khốn độc ác. Vĩnh Lộc thì không phản ứng gì. Nhưng Vĩ Diệp thì thực sự muốn tát cho con nhãi đó một cái. Nhưng Tú Cầu lại có vẻ hả hê với ánh mắt thù địch đó. Cô ta tiếp tục cướp vai trò chủ trì của Quế Chi.

    - Ít nhất là trước khi hội trại diễn ra, chúng ta phải nắm được thứ gì đó về hắn. Theo tui thấy, toàn bộ cái kế hoạch kích động của bồ chả có tác dụng gì. Con Thục Oanh thì bỏ tiết để trốn trong phòng cả ngày, còn Gia Linh thì vẫn chỉ quẩn quanh với cái phóng sự vớ vẩn đó. Không ai tham gia vào cuộc săn của bồ cả! Bồ nên dành thời gian để tìm kẻ đó bằng chính sức mình đi!

    - Thế bồ dành mấy ngày qua để làm gì?! Ra vào thư viện và phòng thí nghiệm? Bồ nghĩ mình đang tìm cái gì? Thuốc chữa bệnh AIDS à?

    - Đó là vấn đề của tui! Như tui đã nói, chúng ta nên dành thời gian giải quyết cái vấn đề của mình. Có lẽ việc độc lập điều tra là cách tốt nhất trong hoàn cảnh này. Chúng ta tự giải quyết rắc rối của mình, vừa an toàn và đảm bảo bí mật, vừa có thể tìm ra sơ hở của kẻ đó.

    - Nếu chúng ta có may mắn! Kẻ đó xuất quỷ nhập thần đến độ tui thậm chí còn không định hình được chúng ta đang đối mặt với một kẻ hay là một nhóm người nữa!

    Vĩ Diệp buộc phải thốt lên khi nghe cái ý nghĩ ngây thơ của Tú Cầu. Chắc hẳn là nó chỉ nói cho sướng miệng, chứ đầu óc nó chẳng thể nào đần đến thế. Nhưng điều mà cậu ta nói lại làm cho những người kia chú ý.

    - Tui luôn nghĩ đó là một nhóm người. Không kẻ nào đơn độc nào dám hay có khả năng đối đầu chúng ta. Nhưng hẳn nhiên, vẫn phải có một kẻ đứng đầu.

    - Một cuộc cách mạng lật đổ chúng ta? Chúng ta thôi nói về các giả thuyết đi. Tập trung vào các kế hoạch để vạch mặt kẻ đó. Các bồ không muốn nói về buổi cắm trại chứ gì? Được thôi. Hãy nói cho tui biết các bồ đã tìm ra được bất kì manh mối nào chưa?

    Đáp lại câu hỏi của Quế Chi lại là sự im lặng. Mỗi người lại rơi vào những suy nghĩ của riêng họ. Suốt mấy ngày qua, họ đều dành thời gian chủ yếu là để giải quyết rắc rối của chính mình. Có lẽ đó chính là ý định của kẻ đó. Khiến họ bận rộn và xao nhãng.

    XXX

    Quay trở lại ba ngày trước, việc đầu tiên mà Vĩ Diệp đã làm sau khi trở về phòng là lục tung cả góc phòng để tìm cho ra cái máy quay bí mật tai quái kia. Cuối cùng cậu ta cũng tìm thấy nó. Nhỏ bé, tinh vi, gọn ghẽ, đúng là một món đồ nguy hiểm khó phòng. Vĩ Diệp không biết đứa nào có thể lẻn vào phòng cậu để lắp đặt thứ này. Theo như biểu hiện từ trước đến nay, Gia Linh có vẻ như quá vô hại để có thể làm được chuyện này. Cậu ta xoay trở cái thiết bị nhỏ nhắn đó để tìm kiếm một chút manh mối. Hóa ra là nó lại khá đơn giản. Thương hiệu sản xuất, mã sản phẩm đều được in trên thiết bị. Chẳng bao lâu, Vĩ Diệp tìm ra được tên nhà sản xuất và đặc biệt là giá thành của nó. Có bao nhiêu đứa trẻ trong trường này đủ giàu để sắm một thứ như thế này? Câu trả lời thậm chí còn đơn giản hơn. Có một người có thể tùy nghi sử dụng chúng mà không tốn đồng nào. Vĩ Diệp không đợi lâu thêm được nữa. Mặc kệ trời đã sập tối, cậu gọi điện cho Thục Oanh để gọi cô ta ra ngoài nói chuyện. Hai người bọn họ không thường xuyên qua lại nên hẳn nhiên cô ta rất ngờ vực và không hứng thú gì với lời mời của cậu ta.

    - Tôi đang bận. Có chuyện gì thì anh cứ nói qua điện thoại đi.

    - Tôi cũng biết là cô đang bận. Mấy ngày qua, còn không thấy được mặt mũi cô trong sân trường cơ mà. Cô đang làm gì vậy? Chăm chú vào màn hình à?

    - Làm sao...?! Hắn ta đã nói với anh?!

    Thật ra, Vĩ Diệp không thông minh đến độ ngay lập tức đoán ra toàn bộ việc làm mờ ám của cô ta. Ban đầu, cậu ta chỉ buột miệng để khích bác cô ta. Nhưng với phản ứng thái quá đó, Vĩ Diệp chợt nhận ra một điều rằng: chiếc máy quay ở phòng cậu không phải là cái duy nhất. Dĩ nhiên. Con ranh này luôn tham vọng lật đổ Quế Chi. Cái cách mà Quế Chi dùng để leo lên được vị trí hiện tại, chính là thu thập những bí mật xấu xa của đối phương. Nó đang học hỏi theo cô ta. Vĩ Diệp vẫn giả vờ như đã biết tỏng hết mọi thứ, tiếp tục đe dọa cô ta. Thục Oanh bắt đầu lo lắng. Cô ta không muốn cái kế hoạch mà mình đã tốn bao công sức và thời gian đầu tư lại đổ vỡ nhanh chóng như vậy. Tận dụng những thiết bị ghi hình không dây được tạo ra bởi chính công ty của gia đình mình, cộng với sự hiểu biết về các lối đi thông gió vào phòng kí túc xá, Thục Oanh hi vọng có thể bí mật theo dõi cuộc sống của tất cả những nhân vật nổi trội trong trường. May mắn thì vẫn chưa đến, cô vẫn chưa tìm ra được điều gì thực sự đáng để thỏa mãn, ngoại trừ vài thứ hư hỏng chẳng đáng để tâm. Thế mà xui xẻo đã nhanh chóng ập đến. Bắt nguồn cũng là từ cái gã đáng ghét đó!

    - Được rồi! Thế anh muốn gì?! Chỉ cần anh đừng nói chuyện này với Quế Chi, anh muốn tôi làm gì?!

    - Đầu tiên, chấm dứt cái việc xâm phạm riêng tư đó!

    - Không được, điều đó là quá mức! Anh có thể cùng hưởng lợi từ nó mà! Tôi sẽ cho anh xem mọi thứ anh muốn từ những máy quay đó!

    - Nghe hấp dẫn đấy… Vậy tạm thời, chấm dứt kênh của tui ngay! Những chuyện còn lại hãy để sau này, chúng ta sẽ bàn luận thêm.

    - Được. Tôi không cố ý theo dõi anh. Chỉ là, tôi đang muốn tìm “kẻ đó”.

    Vĩ Diệp cũng hiểu lời cô ta chẳng có nhiều phần là thành thật. Nhưng đúng là, việc theo dõi của cô ta ít nhiều cũng là một cách để tìm kẻ đó. Nếu đúng thế, hóa ra sự sắp đặt của Quế Chi là hoàn toàn hợp lí.

    - Vậy mấy ngày qua, bồ ở lì trong phòng để tìm kẻ đó? Bồ có phát hiện được điều gì không?

    - … Tất nhiên là có nhiều chuyện đáng để ý. Nhưng tôi không thấy có gì đáng phải nghi ngờ là hành vi của kẻ đó cả.

    - Chuyện đó ta sẽ tính sau. Còn ngay bây giờ, thành thật cho tui biết, bồ có chia sẻ với ai về những đoạn ghi hình không?

    - Ý anh là sao? Ngoài Tùng Lâm và Tuấn Anh, tôi không tiết lộ chúng cho ai cả. Nếu không phải hai tên đó phát hiện ra, tôi đã khư khư giữ chúng cho riêng mình rồi.

    - Được rồi. Cuối tuần này, chúng ta sẽ gặp riêng nhau để bàn tiếp. Cứ tiếp tục làm phần việc của cô đi.

    Vĩ Diệp đã suy nghĩ nhiều về chuyện này. Dạ Lan từng nói với cậu ta rằng Tùng Lâm biết về mối quan hệ bí mật của cậu ta. Có lẽ, anh ta biết là vì đã xem qua chúng. Nhưng theo thái độ phớt tỉnh bấy lâu nay của anh ta, bất thình lình, anh ta lại đưa cho Gia Linh những tấm ảnh đó? Quá vô lí. Nhưng nếu không phải là anh ta…

    Trong khi suy nghĩ mông lung về những nghi vấn của mình, Vĩ Diệp tiếp tục trỏ chuột vào vài đường dẫn theo chủ đề công ty gia đình của Thục Oanh. Cậu ta lại chú ý đến một vài tin tức tưởng như chẳng liên quan gì. Mà thật ra, đúng là nó chẳng liên quan gì đến cậu. Cậu có thể gạt phăng chúng đi. Nhưng sự đồng cảm chết tiệt mà cậu dành cho Vĩnh Lộc lại làm cậu phân vân. Liệu cậu có nên cho cô ta biết sự thật?

    Hiện tại, Vĩ Diệp lại lén quan sát Vĩnh Lộc. Sự khổ sở của cô ta không làm cậu thấy thương hại. Điều làm cậu ta thương thay cho cô ta, chính là sự khổ sở đó lại dành cho một kẻ chẳng xứng đáng, chẳng quan tâm hay tin tưởng gì cô ta. Tùng Lâm ngay lập tức chặn đứng ánh mắt của cậu. Họ thầm trao đổi với nhau bằng sự khó chịu, đè nén, kiểm soát, và lấn át lẫn nhau. Vẫn còn nhiều điều khó giải thích giữa bọn họ, khiến cho mỗi quyết định của họ lại bị ảnh hưởng bởi người kia.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/4/15
    Ktmbngocnungocnu thích bài này.
  3. sparkling

    sparkling Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    525
    Được thích:
    998
    Đã thích:
    1.301
    GSP:
    Ap
    13. Dư chấn. (2)

    Hai ngày trước, Vĩ Diệp quay lại bệnh viện với lí do kiểm tra lại tình trạng sức khỏe sau tai nạn tuần trước. Nhưng thực sự, cậu ta đến đó để gặp Tuấn Anh. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế. Việc đó thực sự làm cậu khó xử, khi phải chứng kiến cảnh Vĩnh Lộc chăm sóc và lo lắng cho anh ta. Điều đó càng làm cảm xúc căm phẫn xen lẫn ghen tỵ bên trong cậu lớn hơn. Ghẹn tỵ thì hẳn nhiên là rõ ràng. Còn căm phẫn? Cậu rất ghét nhìn thấy tình yêu chân thành lại bị đáp trả bằng sự giả dối như thế. Khi không còn Vĩnh Lộc bên cạnh, Vĩ Diệp bắt đầu chất vấn Tuấn Anh về điều cậu đã phát hiện ra.

    - Chỗ tiền đó ở đâu ra?

    - Chỗ tiền nào?

    - Đừng có giả vờ! Bồ không có bị chấn thương nào ở đầu cả! Chỗ tiền trong cốp xe của bồ! Tui là một trong những người đầu tiên có mặt ở đó. Tôi đã nhìn thấy. Hầu hết đều đã nhanh chóng bị cháy rụi. Nhưng những gì còn lại vẫn đủ để tui biết đó là gì! Bồ làm gì với chỗ tiền nhiều như thế?

    - Sao bồ lại tò mò chuyện đó? Quy tắc ngầm giữa chúng ta là tôn trọng việc riêng của nhau!

    - Việc bồ làm đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta! Đó là tội lớn! Tệ hơn, rất khó để che đậy việc bồ đã làm! Cảnh sát sẽ tìm ra bồ! Ai mà biết trong khi làm điều đó, họ sẽ còn tìm ra chuyện gì!

    - Đừng có bi kịch như thế!

    - Chuyện bồ đang làm không gói gọn trong phạm vi trường ta nữa! Nó liên quan đến công ty của gia đình Thục Oanh, khách hàng ở đó. Nó liên quan đến tiền! Còn cả mấy kẻ trộm cắp đồng bọn của bồ nữa! Làm sao bồ kiểm soát hết tất cả những kẻ đó?!

    - Tui đã làm rất tốt! Cho đến khi kẻ đó ngáng chân tui! Tui biết là hắn sẽ giở trò mà! Nhưng mà, bồ đã biết tất cả? Thục Oanh đã kể cho bồ nghe tất cả? Tại sao?!

    - Không hẳn là cô ta. Tui vô tình tìm thấy tin tức về các vụ trộm đó. Báo chí đã nhanh chân phanh phui việc các gia đình nạn nhân đều là khách hàng của cùng một công ty an ninh. Tui nghĩ gia đình Thục Oanh đã chi tiền để trám miệng bọn chúng. Nhưng vẫn còn sót lại vài bài báo trên mạng. Cộng với việc Thục Oanh buột miệng nói rằng bồ đang nắm thóp cô ta. Không khó để liên kết chúng lại và hiểu ai là kẻ chủ mưu các vụ cướp này. Nhất là sau khi tui đã nhìn thấy số tiền đó trong cốp xe của bồ.

    - Số tiền mà giờ đã cháy ra tro… Cuối cùng, bồ vẫn luôn là kẻ khôn nhất. Thế bồ đến đây để đề nghị giúp đỡ tui vượt qua chuyện này sao? Việc này có quá tử tế so với bồ không?

    - Tui chỉ tò mò nên đến để xác nhận thôi. Nhưng chuyện tôi nói là mối lo ngại thật sự đấy. Cái gã chết cháy trong nhà xe trường ta, cảnh sát đã xác định danh tính của hắn. Không bao lâu, họ sẽ điều tra ra việc hắn khét tiếng thế nào trong trường về khoản tham gia các băng nhóm… Họ sẽ tóm cả băng để điều tra về vụ nổ đó. Rồi họ sẽ moi ra được từ chúng thông tin về các vụ cướp đó. Và cuối cùng, họ sẽ mò tới chỗ bồ, kẻ chủ mưu. Tui chỉ hi vọng, họ sẽ chấm dứt việc đào bới trường ta sau khi tống cổ bồ vào tù.

    - Không đến mức đó đâu. Tui đã tính trước rồi. Bọn trộm đó không hề biết tui. Tui làm ăn thông qua tên trung gian đó. Mọi việc chỉ điểm và giúp chúng vô hiệu hóa hệ thống an ninh ở các dinh thự đó, tui đều thông qua tên đó. Tiền chia chác cũng được tên đó trả cho tui thông qua cái cốp xe đó.

    - Bồ giao cho hắn chìa khóa thứ hai và hai người trao đổi tiền cùng thông tin an ninh qua cái cốp xe. Nghe có vẻ buồn cười!

    - Mọi chuyện đều ổn thỏa cho đến khi chìa khóa của tui bị mất. Tui đã cố cảnh báo nó, nhưng nó không nghe mà vẫn thực hiện vụ cướp và mang tiền đến đây. Và khi nó mở cốp xe như thông lệ…

    - Bồ thật may mắn. Thành thật, tui thoáng có ý nghĩ rằng bồ cố tình cho tên đó hứng trọn quả bom để tiện bề đổ hết tội cho hắn về sau.

    - Lúc nào bồ cũng có những ý nghĩ độc đáo.

    - Vĩnh Lộc, tui đoán là cô ấy hoàn toàn không biết gì?

    - Không hẳn. Tui nghĩ là cô ấy mơ hồ biết được chuyện gì đó. Nhưng cô ấy không quan tâm tìm hiểu chúng.

    - Bây giờ bồ lại nói là cô ấy không quan tâm bồ?!

    - Đừng nói lớn như thế. Cô ấy sắp quay lại rồi đấy. Tui sẽ ở đây cho đến khi chuyện này êm xuống. Bồ đừng đến đây làm loạn thêm nữa.

    - Tui không biết cô ấy nhìn thấy gì ở bồ!

    - Đừng nói bất kì từ nào với cô ấy!

    - Thách tui đi!

    Tùng Lâm bất chợt xuất hiện ở cửa. Có vẻ như anh ta đã ở đó đủ lâu để hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Anh ta bước vào và kéo Vĩ Diệp ra ngoài.

    - Em đừng có xen vào chuyện này nữa! Bọn anh đã giải quyết êm thắm chuyện này rồi!

    - Tại sao anh lại có phần trong chuyện này vậy? Anh và Tuấn Anh cùng nắm thóp Thục Oanh?

    - Thực ra là chỉ có anh vào lúc bắt đầu. Trong một buổi tiệc ở nhà cô ta, anh vô tình phát hiện các cuộn băng ghi hình của cô ta về sinh hoạt của mọi người trong kí túc xá. Ban đầu anh không có ý định gì đặc biệt nên chỉ đề cập đến nó khi nói chuyện với cậu ta. Cậu ta là người nảy ra ý ép cô ta ăn cắp các thông tin an ninh của khách hàng…

    - Anh điên rồi!

    - Anh luôn luôn như thế mà!

    - Vậy anh cũng đang lên cơn điên khi gửi mấy bức ảnh của tôi cho Gia Linh?!

    - Không! Anh không làm chuyện đó! Nhưng anh biết chuyện của em…

    - Tôi không nói về chuyện tôi làm!

    - Anh không gửi gì cho ai cả!

    Cuối cùng, Tùng Lâm cũng đầu hàng và thở dài khi phải tiết lộ ra sự thật.

    - Dạ Lan. Cô ta cũng biết chuyện đó.

    - Hai người thân nhau đến độ anh chia sẻ với cô ta về mọi thứ?

    - Không! Cô ta cũng ở đó khi anh phát hiện ra các cuốn băng của Thục Oanh.

    - … Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi đoán là hai người phát hiện ra chúng trong phòng ngủ của cô ta. Hoàn toàn rõ ràng rồi.

    - Đừng biến chuyện này thành việc anh là kẻ xấu...

    - Chúng ta không nói về chuyện anh ngủ với ai hay tôi ngủ với ai nữa. Chúng ta đã kết thúc, nhớ chứ?!

    - Phải. Vậy nên, chúng ta không nói về chuyện này nữa. Quế Chi sẽ không thích chuyện này. Còn em, em vẫn cần vài thứ lợi thế mà em biết nhưng cô ta không biết, đúng không?

    Hiện tại, Vĩ Diệp bất giác nhìn sang Quế Chi. Sự nguy hiểm của cô ta không nằm ở trí khôn. Mà là ở việc cô ta biết rất nhiều thứ. Cậu ta lại quay sang nhìn Tùng Lâm, và thầm thừa nhận rằng anh ta đã đúng.

    XXX

    Vĩ Diệp không phải người duy nhất biết bí mật về các vụ cướp đó. Tú Cầu cũng đã có mặt ở đó, nhớ chứ? Cô ta cũng nhìn thấy số tiền, và cô ta cũng khá thông minh nữa. Sự thông minh của cô ta nằm ở chỗ, cô ta không phí sức tò mò để hiểu hết mọi thứ. Cô ta chỉ cần biết đủ để làm lợi cho mình. Trong trường hợp này, cô ta không biết gì nhiều về các vụ cướp, vai trò tay trong hay những thứ chi tiết khác. Nhưng cô ta biết, Tuấn Anh có một số tiền lớn, và gần như chắc chắn là một số tiền mờ ám, nên anh ta mới giấu nó ở đó. Nó đã bốc cháy, nhưng giả sử như nếu đó không phải là số tiền duy nhất? Cô ta cũng đã đến tận bệnh viện để gặp anh ta.

    Hai ngày trước, Tuấn Anh lại phải bực bội đón chào một vị khách viếng không mong đợi. Tú Cầu thích thú đứng nhìn anh ta phải chịu cảnh khổ sở bực bội, cảm giác mà anh ta đã gây ra cho cô suốt nhiều tháng qua. Mặc dù chẳng đóng góp gì cho tình cảnh của anh ta hiện tại, nhưng cô cũng tạm thỏa mãn và xem như việc có mặt của mình ở đây cũng đủ để là một sự phục thù ngọt ngào.

    - Tôi đã nhìn thấy số tiền anh giấu trong cái xe đó. Tôi không cần biết anh đang làm gì với chúng, hay anh sẽ bịa ra chuyện gì với cảnh sát, nhưng tôi sẽ báo với cảnh sát rằng đó là số tiền anh có được khi bán đề kiểm tra cho các học sinh trong trường.

    - Bồ muốn cả hai cùng chết à? Bồ cũng liên quan đến chuyện đó đấy!

    - Thế vẫn tốt hơn là chết một mình. Nhưng chúng ta vẫn còn đường lui, nếu anh chịu giúp đỡ tôi. Thực ra, tôi nghĩ chuyện này cũng sẽ góp phần khiến cho câu chuyện bịa đặt của anh với cảnh sát thêm phần thuyết phục.

    - Nghe như tui sẽ không bị thiệt?

    - Vào vấn đề chính thôi. Cái tên đó, cái tên bị thiêu trong nhà xe, theo như tui biết về hắn… Hắn là một kẻ bất hảo đúng không?

    - Hắn mới nhập học được vài tháng nay nhưng ngay khi vừa đến đây, hắn đã nổi lên như là một kẻ liều lĩnh và nóng nảy nhất ở trường này.

    - Tôi biết về mấy vụ lùm xùm đó.

    - Ban đầu, Tùng Lâm định kết nạp hắn vào đám tay sai lính lác của mình. Nhưng hắn từ chối. Hắn bảo hắn là đại ca của một băng nhóm ở nơi hắn sống, nên hắn không thể gia nhập dưới trướng ai.

    - Dẹp mấy cái chuyện quy tắc giang hồ đó đi!

    - Khi tui nảy ra ý tưởng đó, tui đã nghĩ đến hắn và đám đàn em của hắn. Bọn chúng rất cần tiền. Thế nên...

    - Bọn chúng rất cần tiền?! Đó là điều tôi muốn nghe!

    - Tui nghĩ sau khi thủ lĩnh của chúng biến mất như vậy, đám đó chắc đang ẩn náu đâu đó.

    - Anh hãy gọi cho chúng! Anh liên lạc với chúng được chứ?

    - Tui là kẻ ẩn danh với chúng. Tui chỉ liên hệ với tên thủ lĩnh thôi. Nhưng nếu muốn liên lạc với đám đó thì cũng đơn giản. Tui có thể.

    - Tốt. Vậy anh hãy gọi cho một tên trong số chúng. Bịa ra câu chuyện gì đó và gọi hắn đến nhà tui vào cuối tuần này. Chỉ một mình tên đó đến thôi. Tui không thể xử lí nhiều hơn đâu.

    - Nếu như bồ đã yêu cầu như thế… Bồ đang muốn giũ sạch tội ăn cắp đề thi cho chúng luôn đúng không?

    - Chúng là kẻ cắp. Có thêm một tội nhỏ này nữa thì cũng không ảnh hưởng gì khác đến bản án tương lai của chúng đâu.

    Nhưng cô thì khác. Cô là con gái của một hiệu trưởng, một học sinh xuất sắc và gương mẫu. Cô không thể để hình ảnh và danh tiếng của bản thân cùng gia đình bị bất kì tì vết nào. Vậy nên, hãy để cho bọn cặn bã đó nhận lấy phần cay đắng này.

    Hiện tại, Tú Cầu ngồi nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn của Quế Chi. Cô ta vẫn đang chờ những người khác lên tiếng. Không phải là Tú Cầu không làm gì để nỗ lực tìm ra kẻ đó. Cô phải dành nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề cá nhân, nhưng không phải vì thế mà cô xao nhãng việc đào bới tung tích của kẻ đó. Mặc dù, cô không thực sự trực tiếp nhúng tay vào chuyện đó. Không như Quế Chi, dùng nhiều thủ đoạn và sức ép để buộc những người khác làm theo ý của cô ta, Tú Cầu có những người phụ tá thực sự trung thành và sẵn sàng giúp cô trong những việc đòi hỏi chuyên môn thế này.

    Ngày hôm trước, Tú Cầu đã có một cuộc nói chuyện ngắn với một trong những “trợ lí” của cô. Cần phải nói thêm, cô tôn trọng sự chăm chỉ và trí tuệ của họ, nhưng cô chắc chắn không thuộc hội ngộ chữ, dù cho Trúc Đào có xuyên tạc thế nào đi nữa. Đôi khi cô trao đổi công việc học hành với họ, nhưng cô không phải là bạn họ. Huy Hoàng biết rõ điều đó, cậu ta không bao giờ cố tỏ ra quá thân thiết với cô. Điểm đó, cộng thêm cái đầu thực sự được việc của cậu ta, Huy Hoàng là cậu trai hiếm hoi được cô yêu quí.

    - Em đã làm theo lời chị bảo, nhưng vẫn không thể tìm ra điều gì từ cuốn băng đó.

    - Nếu cả em cũng nói vậy, có lẽ chúng ta bế tắc thật rồi.

    - Em nghe đồn rằng Quế Chi đang giữ băng ghi hình an ninh ở phòng giáo vụ. Chị ta có thể biết tất cả những ai từng động vào tủ hồ sơ học sinh ở đó.

    - Có cả tá người ra vào chỗ đó, nếu dễ dàng thế thì cô ta đã tìm ra kẻ đó từ lâu rồi.

    - Xin lỗi… nhưng chị có bao giờ nghĩ về chuyện kẻ đó có cả ảnh của cặp song sinh đó…

    - Vĩ Diệp đã phát hiện ra điều đó rồi. Chính vì vậy nên chúng ta mới theo dõi tủ hồ sơ ở phòng giáo vụ.

    - Ý em là, sao chúng ta không nghĩ theo hướng khác. Em thấy thật kì quặc khi kẻ đó cho cả hình của hai học sinh mới vào đoạn băng đó.

    - Nghĩa là thế nào? Hắn chỉ muốn tất cả những người có mặt phải chú ý.

    - Nhưng nó có vẻ không cần thiết. Sao hắn lại biết trước hai nữ sinh sẽ đến vào ngày hôm đó, hồ sơ của họ sẽ hoàn thành vào lúc nào, rồi lại mạo hiểm đến phòng giáo vụ để lấy cắp hồ sơ… Có thể hắn không cố tình có hình ảnh của hai nữ sinh đó. Nếu chị để ý hơn, trong đoạn băng đó, có cả hình của các học sinh đã “nghỉ học” từ mấy tháng nay.

    - Ý em là hắn ta chỉ lấy tất cả hình ảnh học sinh từ một nguồn nào đó… cập nhập cả hồ sơ học sinh mới nhưng vẫn lưu hồ sơ các học sinh cũ. Đó không phải là hồ sơ giáo vụ sao? Chị không hiểu ý em là gì!

    - Thứ nhất, không ai mạo hiểm vào phòng giáo vụ để lấy hết tất cả hồ sơ học sinh toàn khối trong khi hắn có thể dùng từ các nguồn an toàn hơn nhiều. Thứ hai, nếu hắn lấy chúng từ kỷ yếu nhưng lại đặc biệt đến phòng giáo vụ để lấy hồ sơ của hai học sinh mới, điều đó quá kì quặc. Chúng ta nên nghĩ đến một khả năng thứ ba, hắn đánh cắp dữ liệu từ máy tính. Hắn chép tất cả, không biết trong đó có cả học sinh mới và các học sinh cũ.

    - Nhưng giáo viên phụ trách luôn ngồi ở máy của ổng. Kẻ đó có thể đột nhập vào buổi tối. Máy tính của ổng chắc sẽ có mật khẩu…

    - Em biết trong trường này có vài đứa có khả năng vượt qua cái hệ thống an ninh mạng đó. Nhưng làm như thế khá mạo hiểm vì máy quay vẫn hoạt động vào ban đêm, Quế Chi sẽ nhận ra khi xem đoạn băng. Em lại nghĩ đến một khả năng khác nữa.

    - Hắn truy cập máy tính của phòng giáo vụ thông qua mạng!

    - Có vài kẻ trong trường này đạt được tới trình độ đó.

    - Lập một danh sách ngay! Em thật tuyệt vời!

    Huy Hoàng lúng túng mỉm cười hài lòng. Đối với vài đứa con trai tuổi này, chẳng điều gì mãn nguyện hơn là trở thành người có ích trong lòng nữ hoàng của mình. Tú Cầu chẳng phiền gì khi ban phát cho cậu ta một vài sự tán thưởng. Một kẻ có khả năng đột nhập vào hệ thống của trường, điều đó lí giải phần nào về việc hắn tự tin như thế. Là con gái hiệu trưởng, nhưng bản thân cô chưa bao giờ được cho phép đến gần hồ sơ thông tin học sinh. Mặc dù cha cô luôn bưng bít, nhưng cô biết rằng, vượt ra khỏi giới hạn những gì được ghi trên bản hồ sơ lưu trên phòng giáo vụ, có rất nhiều thông tin “ngoài lề” của các học sinh trên hệ thống mạng của trường. Cô đã thử nhiều lần, nhưng luôn thất bại. Kẻ nào có thể phá vỡ hàng rào đó để lấy cắp hình ảnh thì tất nhiên hắn sẽ có cả các thông tin đó. Tú Cầu phải thừa nhận rằng: thứ nhất, hắn thực sự giỏi, và thứ hai, hắn thực sự đã trở thành mối nguy hiểm cho toàn thể học sinh của trường.

    Nhưng ở hiện tại, Tú Cầu không tiết lộ gì cho những người khác biết. Cô vẫn theo đuổi việc điều tra độc lập. Cô nhìn khắp các gương mặt quanh bàn, những kẻ đã luôn coi khinh và chế giễu cô, cô chẳng tin ai trong bọn họ. Có thể kẻ đó chính là một trong số bọn họ. Quan trọng hơn, nếu một mình cô tìm ra được kẻ đó, cô sẽ được một phần thưởng vô giá: toàn bộ thông tin mật về các học sinh ở đây - thứ sẽ giúp cô thống trị tất cả.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/4/15
    Ktmbngocnungocnu thích bài này.
  4. sparkling

    sparkling Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    525
    Được thích:
    998
    Đã thích:
    1.301
    GSP:
    Ap
    13. Dư chấn. (3)

    Mọi người trong phòng thỉnh thoảng lại ái ngại khi nhìn về phía Vĩnh Lộc, trông cô ta kiệt quệ như một cái xác vô hồn đang nằm vất vưởng trên bàn. Cô ta đang cố chợp mắt sau vài đêm lo lắng bên cạnh giường bệnh? Hay ngay cả lúc này, cô ta vẫn đang mộng mị sợ hãi về sự an toàn của những người cô yêu quý. Tuấn Anh không phải là người duy nhất khiến cô lo lắng. Cô ấy biết Vĩ Diệp và Tú Cầu đang sắp đặt chuyện gì đó, cô ấy biết anh ta lại giấu cô chuyện gì đó, nhưng cô quá mệt mỏi để bận tâm đến những chuyện như thế. Mặt khác, rõ ràng, Tuấn Anh có thể tự lo cho mình, Vĩnh Lộc đành phải thừa nhận chuyện đó và bắt đầu chấp nhận sự thật là anh ta sẽ chẳng bao giờ để cô dính vào chuyện của anh ta. Nhưng em gái cô thì khác, nó chẳng biết phải làm gì để tự bảo vệ mình ở giữa một thế giới điên rồ như thế này. Cô ấy đã cố giúp nó, mặc dù việc đó vẫn chưa hoàn thành, Đan Thanh vẫn bình an và cũng đã được đưa vào bệnh viện. Bác sỹ bảo rằng cô ta bị ngộ độc thực phẩm, ngoài ra, không nghe thêm tin tức gì khác về cô ta. Vĩnh Lộc từng thoáng có ý nghĩ sẽ đến phòng cô ta để diệt cỏ tận gốc. Nhưng Quế Chi đã xuất hiện và ngăn cô lại.

    - Đừng bận tâm đến nó nữa. Tui đã thay bồ đàm phán với nó rồi. Nó hứa sẽ không hé lời nào với ai về việc bồ đã tấn công nó.

    - Nhưng nó đã kể với bồ?!

    - Đừng có khó chịu như thế! Tui không phải là mối đe dọa của bồ! Vả lại, sao bồ lại muốn thủ tiêu nó?!

    - Đừng giả vờ nữa! Chúng ta không phải bạn bè! Bồ đã hại chết người bạn thân nhất của tui, bồ nhớ chứ?!

    - Cô ta không liên quan gì đến chuyện này! Nếu bồ yêu quý cô ta đến thế, sao lúc đó bồ không cố sức cứu cô ta?! Bồ thừa biết là mình cũng chẳng thực tâm yêu mến con ả đó! Hãy xem điều bồ có thể làm cho bạn trai và em gái mình lúc này xem!

    - Con nhãi đó luôn cố biến cuộc sống của em tui thành địa ngục!

    - Nó sẽ dừng lại! Tui bảo đảm với bồ. Nó sẽ không làm phiền em gái bồ nữa. Không phải chuyện mâu thuẫn sâu sắc gì. Chỉ là chuyện tranh giành bọn con trai thôi. Bồ biết cái lứa tuổi đó mà.

    - Nó trộn mảnh thủy tinh vào đất sét của em tui!

    - Chỉ là trò nhãi con! Tui đã nắm thóp nó rồi. Nó sẽ không giở trò nữa đâu. Bản thân tui muốn nó chú tâm vào chuyện khác cơ.

    - Chỉ cần nó không đụng đến em tui nữa, tui cũng chẳng bận tâm gì về nó.

    - Em bồ hoàn toàn an toàn rồi, đừng lo lắng nữa.

    Vĩnh Lộc cũng tưởng sự việc sẽ an bài như thế. Nhưng đúng là có một thứ gì đó tai ác đang bám lấy em cô. Vài tiếng trước, khi cô tranh thủ ghé sang phòng nó, Lưu Ly lại đóng cửa im ỉm và không thèm trả lời cô. Linh tính được việc bất thường, Vĩnh Lộc không cần phí thêm thời gian gõ cửa, cô ta dồn hết sức vào các ngón tay và phá vỡ tay nắm cửa. Nhiều năm luyện tập với những cọc gỗ, những đầu ngón tay của cô ta đã trở nên cứng cáp như vuốt hổ. Khi bước vào phòng, Vĩnh Lộc nhìn thấy Lưu Ly đang nằm co ro trên giường, không hề có biểu hiện gì. Nó chỉ giương ánh mắt sợ sệt nhìn cô, trông như nó đang đấu tranh với điều gì đó bên trong đầu mình.

    Cuối cùng, Lưu Ly đầu hàng. Cô không thể một mình đương đầu với thứ này. Dù cho thế nào đi nữa, đó là chị cô. Chị ấy sẽ luôn bảo vệ cô. Lưu Ly bật dậy và lao đến bên cạnh chị mình. Cô ấy nức nở chỉ cho chị cô xem những thứ vừa được gửi qua cho cô. Vĩnh Lộc đến gần chiếc máy tính của cô ấy và nhìn thấy một tập tin toàn là hình ảnh. Những hình ảnh về người chết. Thực sự, đó là hình ảnh của những thi thể. Họ chết trong một thảm họa hay gì đó tương tự như thế, Vĩnh Lộc đoán thế khi nhìn thấy khung cảnh đổ nát hoang tàn trong bức ảnh. Nhưng khi chú ý hơn, Vĩnh Lộc đã nhận ra điều quái dị vượt ra khỏi những thi thể này. Cô quen tất cả bọn họ, họ là các học sinh từng học ở đây. Một số đã ra trường, một số đã bỏ học, và một số thì vẫn còn đang ở đây. Họ vẫn còn sống. Vĩnh Lộc giận dữ với trò đùa bệnh hoạn này. Trong khi Lưu Ly thì hoàn toàn sợ chết khiếp với nó. Điều này có nghĩa là gì? Một lời đe dọa chăng? Vĩnh Lộc tắt màn hình và vội trấn an cô em.

    - Đừng nghĩ về chúng nữa! Chỉ là một kẻ biến thái thôi.

    - Nhưng… nó thật sởn gai ốc. Trông chúng giống thật quá!

    - Chúng chỉ là ảnh ghép thôi. Vài người trong họ vẫn đang đi lại bên dưới sân kia kìa!

    Lưu Ly ngồi hẳn trên giường, cô vẫn tiếp tục nặng nề thở ra từng hơi, trong không có vẻ gì là đã hoàn toàn trấn tĩnh. Vĩnh Lộc đề nghị với cô:

    - Em ổn chứ? Chị nghĩ em nên làm đơn xin nghỉ vài ngày. Chiều nay, chị em ta sẽ về nhà. Em cần nghỉ ngơi.

    Lưu Ly gật đầu chấp nhận. Chị ấy đúng. Lưu Ly cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi sau những chuyện này. Một nơi an toàn, một nơi không ẩn chứa những mưu mô và thủ đoạn như nơi này. Không nơi nào yên ấm hơn nhà cả. Mặc dù, trong vài trường hợp, chuyện đó không hoàn toàn chính xác.

    XXX

    Trúc Đào và Quế Chi nhìn nhau trong im lặng. Trong mấy ngày qua, cũng như phần lớn mọi người trong trường, họ vẫn nhận được vài lời thách thức và đe dọa của “kẻ đó”. Trúc Đào không thực sự sợ kẻ đó, cô chưa bao giờ làm chuyện gì quá đáng để tổn hại đến tình bạn quý giá của cô và Vĩ Diệp. Đó là thứ quý giá nhất với cô và cô sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nó, bảo vệ cậu ấy. Chính vì thế, cô lại sợ rằng cậu ta sẽ phát hiện ra mảnh giấy đó. Vĩ Diệp đã luôn không biết điều đó, điều đó thật không công bằng. Nhưng nếu cậu ta biết thì sao chứ? Nó chẳng mang lại sự bình an, sự thanh thản cho cậu ta, nó sẽ chỉ khiến cậu ta thêm nuối tiếc và dằn vặt. Vốn dĩ, cậu ta đã chìm đắm trong quá khứ vô vọng rồi, cô ấy không muốn làm nó tồi tệ hơn. Trúc Đào đồng ý với Quế Chi về việc cất giấu mảnh giấy đó. Nhưng dần dần, cô lại cảm thấy Quế Chi đang có một động cơ mờ ám khác. Điều đó đã được khẳng định vào hai ngày trước. Trúc Đào lại được một lời nhắn khác từ “kẻ đó”. Thật kì quặc, lẽ ra mọi người thường sẽ hoảng sợ hay giận dữ khi được hắn gửi thông điệp. Nhưng lần này, Trúc Đào lại xem hắn như một kẻ truyền tin. Cô ấy tức tốc đi gặp Quế Chi để hỏi cho rõ ràng.

    - Hắn nói là bồ đã biết chuyện đó từ trước!

    - Ai?! Chuyện gì?

    - “Kẻ đó”. Bồ vốn dĩ đã biết là anh ta thích Vĩ Diệp!

    - Cái gì? Bây giờ bồ lại xem hắn là bạn mình à?! Đó là điều hắn đang làm, hắn phá hoại liên kết giữa chúng ta để từ từ triệt hạ từng đứa một.

    - Tui không quan tâm đến mục đích của hắn! Một điểm chung mà tui nhận ra trong các thông điệp của hắn là: hắn luôn nói sự thật! Bồ đã biết từ trước!

    Quế Chi im lặng quay đi hướng khác. Chỉ chờ có thế, Trúc Đào lập tức hét lên.

    - Tui biết mà! Bản thân tui cũng đã cảm thấy như thế! Anh ta thích cậu ấy! Nó không rõ ràng sao?! Bồ biết chuyện đó khi nào?! Tại sao bồ không nói với cậu ấy?!

    - Quá muộn cho chuyện đó rồi! Bây giờ chúng ta cần tập trung đánh bại kẻ đó! Chúng ta không có thời gian để tưởng nhớ cho cái tình yêu đã mất của cậu ta!

    Quế Chi cố gắng bình tĩnh lại. Không thể để chuyện này phá hỏng tất cả. Cô ta lại tỏ ra ôn tồn với Trúc Đào.

    - Sau khi ta giải quyết xong hắn ta, chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện này với Vĩ Diệp. Bây giờ, chúng ta không thể làm cậu ta phân tâm. Chúng ta cần cái đầu của cậu ta tập trung vào chuyện tìm kẻ đó. Bồ hiểu chứ?

    - Tốt nhất chúng ta nên giải quyết hắn cho sớm. Tui linh cảm hắn vẫn đang muốn lạm dụng chuyện này để quấy rầy chúng ta.

    Trúc Đào nhăn nhó suy nghĩ rồi bất chợt hỏi Quế Chi.

    - Sao hắn ta lại hứng thú với chuyện đó thế nhỉ? Bồ có biết còn ẩn tình nào khác trong chuyện đó không?

    Quế Chi vẫn làm ra vẻ bình thản rồi lắc đầu. Rõ ràng là kẻ đó đang muốn bới móc bí mật của cô. Tốt nhất, cô không nên rầy rà với Trúc Đào thêm nữa. Quế Chi tạm biệt cô ta để đến bệnh viện.

    - Để làm gì? Bồ đâu có ưa Tuấn Anh!

    - Tui cần nói chuyện với con nhãi Đan Thanh. Nó bị ai đó tấn công trong khi ở nhà căn gỗ trên đảo. Tui nghe nói là bồ đã tiết lộ với Vĩnh Lộc về chuyện đó?

    - … Tui thấy cũng chẳng có hại gì. Bồ cũng đã nói, nếu làm như thế, Gia Linh sẽ càng tin chị nó đã trở lại và sẵn sàng ra tay mà.

    - Nhưng dù sao tui vẫn cần nó. Nó có vẻ như là đứa thân thiết nhất với cặp song sinh kia.

    - Bồ lại chuyển đối tượng à? Chuyện Gia Linh vẫn đang rối tung lên mà. Chúng ta không biết chị của nó đang ở đâu, hay ai đã đưa chị nó ra! Bản thân nó thì lại chẳng sốt sắng gì trong việc tìm kẻ đó.

    - Trông bề ngoài thì có vẻ là nó chỉ chăm chú làm loạt phóng sự ma quỷ đó. Nhưng sự thật, bồ nên nhớ là nó đang ngồi xem các băng ghi hình của toàn trường. Ai mà biết nó đang tìm kiếm các bóng ma hay là “kẻ đó”.

    - Tui vẫn không hiểu sao bồ lại chú ý đến bọn chúng. Cặp song sinh đó không có gì ấn tượng cả.

    - Rồi chúng ta sẽ biết. Tui sẽ bảo Đan Thanh trợ giúp trong việc kích động bọn chúng.

    - Sau chuyện đó, sao nó vẫn tiếp tục giúp bồ dọa nạt bạn bè mình chứ?

    - Tui sẽ bảo kê cho nó trước Vĩnh Lộc. Dù sao, tui vẫn đang nắm giữ việc nó tấn công Liên Hương. Quan trọng hơn, tui còn dọa nó rằng tui sẽ tung tin đó với cả trường. Lúc đó, sẽ có cả tá kẻ nghĩ rằng nó chính là “kẻ đó”. Với tấm gương của Gia Linh, nó không muốn làm kẻ địch của công chúng đâu. Mà nói đến mới nhớ, ai tung tin Gia Linh đang quan sát các đoạn băng ghi hình của toàn trường vậy?

    - Vĩ Diệp. Hình như cậu ấy có thù oán gì đó với nó, nên mới trả đũa như vậy.

    - Mọi người đều lo nó sẽ thấy được chuyện xấu của họ nên ai cũng tẩy chay và kiếm chuyện với nó. Cũng không hay lắm, tui muốn nó bình tâm để xử lí chuyện kẻ đó.

    - Nếu nó trốn cả ngày trong phòng như Thục Oanh thì nó sẽ ổn thôi.

    - Hừm, Thục Oanh… Thôi trễ rồi, tui phải đi đây.

    Quá nhiều mắt xích. Với một tấm lưới tinh vi như vậy, Quế Chi hi vọng ngày mà kẻ đó bị lôi ra ánh sáng sẽ đến sớm. Mặc dù, cô ấy thật sự lo ngại về hắn ngay cả khi nếu đã tìm ra thân phận của hắn. Hắn biết quá nhiều. Thậm chí là có thể hắn đã vượt qua cả những giới hạn mà cô biết. Làm thế nào? Quế Chi thống trị ngôi trường này vì cô nắm giữ toàn bộ bí mật của chúng trong lòng bàn tay mình. Nếu có một kẻ khác, ngai vàng của cô sẽ bị tước mất. Hơn ai hết, cô mới là người nóng lòng nhất trong việc tìm ra hắn.

    Cuộc họp kết thúc. Ngày thứ sáu đã hết. Các học sinh lại bước ra khỏi cánh cổng trường để quay lại với cuộc sống bên ngoài. Một cuộc sống mà có vẻ như thậm chí còn dễ dàng hơn cuộc sống bên trong cánh cổng này. Quế Chi quay về phòng. Trúc Đào đã đi từ trước, nên chỉ còn mỗi cô trong phòng. Quế Chi bật máy tính lên. Bằng những thủ thuật và tính toán mà một người bạn cũ đã hướng dẫn cho cô, Quế Chi vượt qua hệ thống mạng của trường. Cô truy cập vào hệ thống dữ liệu về học sinh và ngẩn ngơ ngồi nhìn màn hình một hồi lâu. Đó chính là vũ khí và tấm khiên của cô, mọi thứ mà cô có để chiếm lĩnh vị trí hiện tại. Không ai ở đây có thể che giấu những bí mật của chúng khỏi cô. Nhưng đâu đó trong những kẻ này, đã có kẻ làm được điều đó. Hắn đang che dấu một âm mưu mà cô không thể phát hiện. Bằng bất kì giá nào, cô cũng sẽ tìm ra hắn trước khi hắn kịp thực hiện được âm mưu đó.

    ---hết chương 13---
    Để biết thêm chi tiết, bạn có thể đọc thêm bài này.
    next: một kì nghỉ cuối tuần đầy thư giãn khác lại đến. Hãy đón xem vài đứa trẻ của chúng ta vui chơi thế nào trong kì nghỉ này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/4/15
    Ktmbngocnungocnu thích bài này.
  5. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.252
    Được thích:
    8.300
    Đã thích:
    14.155
    GSP:
    Ap
    Vâng. Mụ tác giả lặn lâu lắm rùi mới thấy. :)
     
    sparkling thích bài này.
  6. Ring

    Ring Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    479
    Được thích:
    1.057
    Đã thích:
    915
    GSP:
    Ap
    Đầu năm:
    Chương 3:
    danh sách
    Soi mãi mới được một cái lỗi. Văn của bồ tèo vẫn thế, đơn giản, không ẩn dụ, dễ đọc, hiểu nhanh. Các tình tiết hợp lý và có vẻ khá nhanh nhỉ? Dù sao tuôi nhận xét đại thế thôi, tuôi đọc chương 4 rồi nên không bất ngờ lắm.
    Chương này có một số đoạn tả nội tâm - một thứ khá là "xa xỉ" tìm mỏi mắt trong truyện của bồ tèo, tuy nhiên nó khá thú vị. Dù sao, tuôi chẳng đòi hỏi thêm nữa, với dạng văn phong này bồ tèo chẳng cần phải tâm tư quá nhiều, nó khiến độc giả bớt sự "chán nản" và "sốt ruột". Bồ tèo cứ thế phát huy. Tuôi thì dù có cố cũng không thể đẩy tình tiết nhanh được nên rất khâm phục bồ tèo khoản này.
    Thế thôi!
     
    sparklingngocnungocnu thích bài này.
  7. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.252
    Được thích:
    8.300
    Đã thích:
    14.155
    GSP:
    Ap
    Thế thôi à? Nữa đi chớ. Bảo mụ ấy nhanh nhanh up tiếp chương mới đi chứ. :3
     
  8. Ring

    Ring Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    479
    Được thích:
    1.057
    Đã thích:
    915
    GSP:
    Ap
    Khỏi đi, chỉ có tụi mình mới ì ạch chứ hai tên kia, cả mụ Thần ấy lao như Kanguru còn gì. Viết từ từ để thưởng thức nhé sparkling iu văn dấu. :v
     
    sparklingngocnungocnu thích bài này.
  9. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.252
    Được thích:
    8.300
    Đã thích:
    14.155
    GSP:
    Ap
    Chị sparkling yêu dấu. Em nhớ bạn Ling Lung lắm rùi. Cho em gặp lại bạn ấy đi. :3
     
  10. sparkling

    sparkling Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    525
    Được thích:
    998
    Đã thích:
    1.301
    GSP:
    Ap
    Góc hành lang #13.

    Xin chào các bạn đã quay trở lại với góc hành lang của Ling Lung. Tui ở đây để giúp các bạn có một cái nhìn sáng suốt hơn về những chuyện đang xảy ra ở ngôi trường này. Không nói nhiều mấy lời sáo rỗng nữa, chúng ta hãy xem mình có gì ở chương vừa qua nào.

    Hãy bắt đầu với cảnh tượng chúng ta đang dang dở ở chương trước. Lại một vụ nổ nữa lại xảy ra! (Bọn họ giấu đống thuốc nổ đó ở đâu trong trường thế không biết.) Nhưng như những gì chúng ta đã đọc, không ai chết trong vụ nổ đó cả. Ý tui là, không có nhân vật chính hay phụ nào chết cả. Vậy nên, toàn bộ cái màn khóc lóc của Vĩnh Lộc thật là ướt át quá mức. Nhưng chờ đã, điều thú vị nhất ở cảnh mở đầu chương không phải là màn cảm mạo đó.

    Bất thình lình, Tú Cầu có một người em trai! Chúng ta chưa từng nghe cô ta hay bất kì ai nói về điều đó. Bỗng nhiên, cậu ta xuất hiện, cười nhạo vào mặt chị mình, và biến mất chớp nhoáng. Rõ ràng là chị em họ không ưa nhau. Dù thật ra cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên, Tú Cầu là một con ả khó chịu nhăn nhó với tất cả mọi người. Làm thế nào mà một cậu em trai sống cùng mái nhà với cô ta có thể chịu đựng nổi cơ chứ. Dù sao thì, sự xuất hiện của cậu ta lại làm dài thêm cái danh sách về việc các nhóm anh chị em, bạn bè hàng xóm cũ cùng nhau tới học tại ngôi trường này. Cuộc đời thật lắm trùng hợp giống như một cuốn tiểu thuyết vậy.

    Bây giờ chúng ta sẽ đưa món chính lên. Một cuộc họp khác của ban đại diện học sinh, các nam thanh nữ tú yêu mến của chúng ta lại có một tuần đầy biến động, và họ sẽ chia sẻ với chúng ta về mấy câu chuyện học đường nho nhỏ đơn thuần của họ: các bí mật, việc vạch trần chúng, blackmail, các kế hoạch phản công,...

    Đầu tiên, Vĩ Diệp, cậu trai đồng tính yêu thích của tui. Trong chương này, cậu ta trong vai một nhà thám tử đang cố gắng điều tra thủ phạm đã làm lộ ảnh nóng của cậu ta. Cuộc điều tra dẫn dắt cậu ta đến một thứ hoàn toàn khác, và chẳng liên quan gì đến cậu ta. Nhưng có vẻ như Vĩ Diệp rất thích xen vào làm cố vấn yêu đương cho các cặp đôi, đặc biệt là khi họ đang ở trong bệnh viện, thế nên cậu ta tìm đến chỗ Tuấn Anh và có một cuộc nói chuyện không-có-mục-đích nào cả. Mặc dù vậy, chúng ta đã có một cái nhìn rõ ràng về tất cả những gì nhập nhằng giữa Tuấn Anh và Thục Oanh. Vụ án kết thúc. Nếu như bồ vẫn không có bất kì ý tưởng nào về những điều họ đang nói, hãy đọc lại những chương trước để hiểu thêm.

    Còn bây giờ, hãy nói về những dư chấn của vụ việc này. Vĩ Diệp đã nắm được chuôi dao của Thục Oanh. Và với một chút tác động từ anh bạn trai cũ, Vĩ Diệp và Thục Oanh đã đại loại như là một thỏa thuận ngầm. Cậu ta giữ bí mật cho cô ta và cô ta sẽ giúp cậu ta do thám mọi người trong trường.

    Nhưng mọi chuyện lại không hề kết thúc ngọt ngào đối với Tuấn Anh. Đối tác cũ của cậu ta, kẻ đã bị cậu ta blackmail trước đây, Tú Cầu, cũng mò đến chỗ cậu ta và ép buộc cậu ta tham gia vào một cuộc thanh tẩy. Tui đánh hơi thấy chúng ta sắp có một cái kết hoành tráng cho toàn bộ câu chuyện ăn cắp đề thi này. Tú Cầu rất muốn nó, và cô ta sẽ bảo đảm đó sẽ là một cái kết sạch sẽ.

    Tiếp theo, cô gái đang bị dằn vặt trong tình yêu, linh hồn đau khổ của tui, Vĩnh Lộc. Nếu như mọi chuyện vẫn chưa đủ tồi tệ cho cô ta, con em gái tâm thần của cô ta lại khiến mọi chuyện thêm điên rồ với mấy cái ảnh ghép bệnh hoạn mà nó nhận được. Có thể nào là nhân vật bí ẩn của chúng ta không? Dù sao thì cái trò ghép ảnh ngu ngốc đó thật ra chẳng thông minh hay ghê gớm như bản chất vốn có của hắn. Sao hắn không ghép ảnh của mấy kẻ đã mất tích? Như thế không đáng sợ và thuyết phục hơn à? Ôi gái ơi, sao những chuyện kì quái cứ tìm đến cưng thế.

    Và cuối cùng, chúng ta đã biết về vũ khí bí mật bấy lâu nay của Quế Chi: cách mà cô ta biết được mọi thứ. Dẹp bỏ qua câu hỏi thông thường rằng làm thế nào mà cô ta biết cách vượt qua hệ thống bảo mật của nhà trường. Chúng ta có một câu hỏi mà tui nghĩ là tất cả chúng ta đều đã ngờ ngợ ngay từ những chương đầu tiên: Ngôi trường quái nào thế này? Có vẻ như chuyện không phải là tình cờ khi tất cả bọn họ đều tập hợp ở đây.

    Và tất nhiên, tui cũng không tình cờ mà ở đây, Tui ở đây để giúp các bạn có một cơ hội để giải đáp được câu hỏi chính của chúng ta trong câu chuyện này: chuyện gì đang xảy ra ở đây?

    Hẹn gặp lại vào lần sau.

    ngocnungocnu
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/4/15
  11. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.252
    Được thích:
    8.300
    Đã thích:
    14.155
    GSP:
    Ap
    Hự hự! Lại là "góc hành lang" rùi? :3
     
    sparkling thích bài này.
  12. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.509
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Chào Ling Lung, tui trở lại đây!
    Chương 9
    Diễn đạt chưa ổn nhé. Làm như là cậu ta mới bay vậy.
    Bỏ dấu phẩy.
    Đã là bí mật rồi thì cần gì dấu kín, vì nó là bí mật mà.
    => mải
    Tui thực sự rất thích chương này, vì tình chị em của Vĩnh Lộc và Lưu Ly, vì những triết ly tuy thực dụng nhưng hoàn toàn đúng về mối quan hệ giữa người và người. :-bd
    Góc hành lang #9
    => chuyên/ cãi
     
  13. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.509
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Chương 10
    => thuở
    Hôm qua tui mới biết là chứ không phải .
    Bỏ chữ thì.
    => giãi
    Chương 10.2
    => nghịch
    => khoản
    Góc hành lang #10
    => rẽ
    Phải nói rằng tui rất buồn cười với cái tên Tuyết Lê. Nó thật là nhạy cảm quá đi mà. =))=))=))
     
  14. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.509
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Chương 11
    Là sao???
    Chương 11.2
    => giở trò
    Là sao???
    Chương 11.3
    => lải nhải
    Thời gian đâu mà ngồi đó khóc những một lúc? giây lát thôi bà ơi
    => lê lết
    Chấm kết câu.
     
    nước mắt tử thầnsparkling thích bài này.
  15. sparkling

    sparkling Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    525
    Được thích:
    998
    Đã thích:
    1.301
    GSP:
    Ap
    Bạn Ling chào nàng Ktmb >:D<. Lâu lâu không hẹn lại lên.

    Đến bạn Ling viết xong đọc lại mấy cảnh đó cũng thấy thấm thía muốn khóc :((. (Nghe như mẹ tự khen con=))).

    Chẳng nhớ sao bạn Ling lại nghĩ ra cái tên này nữa, mà thôi kệ :)).

    Nói chung mỗi lần nàng sửa là tui lại ngộ ra biết bao quy tắc chính tả mà bấy lâu nay mình nhầm mà chẳng biết. :)) Chúc mừng nàng đã lết thêm được ba chương. Chúc nàng nghỉ ngơi dưỡng sức chờ ngày vào ngụp lặn trong cái bể bùn này tiếp.
     
  16. nước mắt tử thần

    nước mắt tử thần Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    682
    Được thích:
    1.556
    Đã thích:
    1.247
    GSP:
    Ap
    Ktmb tái xuất gian hồ sau khi hết bệnh hả? Làm năng suất ghê luôn!
    Đâu có ai cấm khen con đâu Ling :v, khen đi, hài lòng với nó trước đã đúng không nào?
     
    sparkling thích bài này.
  17. sparkling

    sparkling Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    525
    Được thích:
    998
    Đã thích:
    1.301
    GSP:
    Ap
    Nàng đừng có kích thích tinh thần tự sướng của bạn Ling Lung sáng giá đáng yêu, bạn Ling đang kiềm nén :">.
     
    nước mắt tử thần thích bài này.
  18. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.509
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Còn 2 chương nữa thôi, mai tui sẽ giết nó.
    Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa đây.
     
    sparklingnước mắt tử thần thích bài này.
  19. nước mắt tử thần

    nước mắt tử thần Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    682
    Được thích:
    1.556
    Đã thích:
    1.247
    GSP:
    Ap
    Nén quái gì, có bao nhiêu phọt hết, tẹt hết ga đi nó sướng đã chứ :)). Đôi khi nó lại là động lực bự đấy. Đợi nàng ra sách thì lúc đó mất ngủ vì tự sướng lên tim luôn!
     
    sparkling thích bài này.
  20. Ring

    Ring Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    479
    Được thích:
    1.057
    Đã thích:
    915
    GSP:
    Ap
    Hố của bà đâu rồi mà bà đòi giết con nhà người ta? :))
     
    ngocnungocnu, Ktmbsparkling thích bài này.

Chia sẻ trang này