Mầm xấu - Cập nhật - sparkling

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi sparkling, 11/9/14.

  1. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.252
    Được thích:
    8.300
    Đã thích:
    14.155
    GSP:
    Ap
    Số "Góc hành lang" đã bằng số chương chính rùi. :3
     
    sparkling thích bài này.
  2. suongthuytinh

    suongthuytinh Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    424
    Được thích:
    460
    Đã thích:
    766
    GSP:
    Ap
    Giờ ta mới đọc đến chương 9 nàng ạ, rùa bò mệt quá! Bị thích chuyện cô nàng Kẹo Mật, haha! Chuyện đó có thật không nhỉ, nếu có thật để mà đi gặp nàng ta vào lúc nửa đêm thì tuyệt. ;;)
     
    sparkling thích bài này.
  3. sparkling

    sparkling Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    525
    Được thích:
    998
    Đã thích:
    1.301
    GSP:
    Ap
    Nàng đọc thế là cũng mau rồi đấy. :D
    Truyện Kẹo Mật này là bạn Ling chế. Hình như là hồi đấy lấy ý tưởng từ chuyện Lovesick Dead của Junji Ito (nội dung là về một trò chơi mà các nữ sinh đi hỏi ý kiến tình duyên của một người lạ mặt bất kì trên đường) mà phát triển thành.
    Nàng cần gì nửa đêm mò kiếm cô Kẹo Mật nào, cứ lên mạng kiếm cô Ling Lung mà hỏi. >:D<
     
    ngocnungocnusuongthuytinh thích bài này.
  4. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.509
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Cho các góc hành lang lên #1 luôn đi mụ. :D Để nó chìm kì quá, nó cũng được tính vào mục lục mà. >:D<
     
    sparklingngocnungocnu thích bài này.
  5. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.252
    Được thích:
    8.300
    Đã thích:
    14.155
    GSP:
    Ap
    Tỷ có công nhận là chị em mình toàn bị chị Ling đuổi ra đứng hành lang hoài không? Bà tác giả có cái chỗ cũng keo kiệt không cho người ta vào phòng chính. :D
     
    sparklingnước mắt tử thần thích bài này.
  6. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.509
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Bả cũng không vào được phòng nên loay hoay ở hành lang đó em. ;))
     
  7. nước mắt tử thần

    nước mắt tử thần Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    682
    Được thích:
    1.556
    Đã thích:
    1.247
    GSP:
    Ap
    Ktmb, bà nợ nần chị em ở đây nhiều lắm đấy nhá, :3 nói bà Ling làm gì.
     
    sparkling thích bài này.
  8. sparkling

    sparkling Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    525
    Được thích:
    998
    Đã thích:
    1.301
    GSP:
    Ap
    Để bạn Ling rảnh bạn Ling sửa. #1 cho nó rối thêm.:3
    Phòng chính là nơi chuyện nó diễn ra, mấy bà khán giả đứng ngoài hành lang hóng vô là đủ rồi, vô phòng làm gì. :3
     
  9. sparkling

    sparkling Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    525
    Được thích:
    998
    Đã thích:
    1.301
    GSP:
    Ap
    12. Chị em.

    - Bồ có nghe chuyện về Liên Hương chưa?!

    - Cô ta bị ai đó quẳng vào máng rác? Chuyện cũ rồi.

    - Không. Cô ta đã đi học lại rồi!

    - Thật ư?! Không tin được là cô ta còn dám đến đây!

    - Nhưng nghe nói là đầu cô ta bị chấn thương gì đó...

    - Nghĩa là sao?!

    - Hình như cô ta bị mất trí nhớ. Cô ta chẳng nhớ gì về chuyện đã xảy ra cả!

    - Có lẽ cô ta đã quá sợ hãi… Cô ta sẽ nhớ ra chứ? Cô ta là người đã đụng độ với kẻ đó!

    - Có trời mới biết là khi nào cô ta mới nhớ ra! Nhưng bây giờ thì Quế Chi lúc nào cũng ở bên cạnh cô ta. Ngay khi cô ta nhớ ra…

    - … Quế Chi sẽ tóm được kẻ đó!

    - Phải, và tất cả chúng ta sẽ lại được an toàn.

    XXX

    Sự việc đề kiểm tra bị phát tán vốn là một chủ đề nóng hổi của mấy ngày trước, đến hôm nay thì nó đã trở thành chuyện xưa cũ khi mọi người lại chú ý đến sự trở về của Liên Hương. Tú Cầu không biết liệu như thế có đồng nghĩa với việc nhà trường sẽ bỏ qua việc điều tra hay không. Dĩ nhiên là không! Cô đang tự gạt ai chứ?! Cô không biết liệu họ đã bắt đầu tìm ra được dấu vết nào hướng về cô hay chưa. Cô không biết khi nào thì họ sẽ bất thình lình ập đến phòng cô để tịch thu máy tính, hay họ sẽ bỏ qua bước đó và thẳng tay kỉ luật cô hay tệ hơn nữa là tống cô ra khỏi trường. Bố cô là người nhẫn tâm như thế, nhất là với cô. Cô đã xóa hết các dấu vết trên máy của mình, nhưng chẳng có gì đảm bảo là họ sẽ không mò ra được gì. Quá nhiều, cô đã lấy cắp quá nhiều đề thi trong thời gian qua. Chỉ cần một lần trong số đó cô phạm sai lầm là đủ cho họ. Không có nhiều nơi lưu trữ toàn bộ đề thi của toàn khối. Họ sẽ sớm nhận ra lỗ hổng nằm ở cái máy tính ở nhà hiệu trưởng, và cô con gái hẳn nhiên là người đầu tiên sẽ bị để mắt tới. Cô ấy cần nghĩ ra một kế hoạch để thoát tội, và phải thật nhanh nữa. Đó mới là việc ưu tiên, việc tìm ra kẻ phát tán đề kiểm tra phải để sau. Có lẽ Quế Chi đã đúng, kẻ phá bĩnh kia biết tất cả và hắn quá tinh ranh, luôn biết cách khiến cho họ rơi vào tình cảnh khốn đốn nhất. Nhưng cô sẽ không để cho hắn thắng. Tú Cầu lo nghĩ quá nhiều nên cô không thể tập trung vào cuốn sách mà mình đang đọc. Cô không ý thức được điều đó, cứ bực tức lật qua lại trang giấy và quả quyết rằng mình đang bị phân tâm vì mấy cô gái đang tụ tập phía ngoài thư viện. Tú Cầu cau có bước ra ngoài để xem họ đang làm gì.

    Đan Thanh cố giữ thăng bằng trên mũi chân, tay trái cô chới với khi cố vươn tới cánh cửa tủ. Miệng cô ta không ngớt lặp đi lặp lại mấy từ vô nghĩa mà chủ yếu là dùng để thu hút sự chú ý của người khác chứ không hẳn là có ý nghĩa gì. Có lẽ cô ta chỉ đang hi vọng sẽ có ai đó đến giúp cô ta mở cái tủ trên nóc kia. Ngọc Quí nghểnh đầu nhìn lớp bụi đã bám trên cánh cửa tủ và đoán chắc hẳn là nó đã bị bỏ rơi không ai dùng đến trong nhiều học kì qua. Tú Cầu đã đứng ngay bên cạnh họ đủ lâu để hiểu tình hình và cô ta nói như hét vào tai của Đan Thanh.

    - Bồ có vấn đề về não à?! Sao không sử dụng mấy cái tủ ở phía dưới ấy?! Chúng còn trống mà!

    Đan Thanh thận trọng khi nhận ra người mà mình đang nói chuyện, nhưng cô ta cũng không phải là người hay khép nép trước người khác. Cô ta chỉ về phía cái tủ ở tít trên cao, lắc lắc cái đuôi tóc của mình và nói:

    - Tui không định cất đồ. Chỉ là tui đang thử kiểm tra cái ngăn tủ “đó”.

    Tú Cầu liếc nhìn cái ngăn tủ “đó” và vẫn không hiểu ý của Đan Thanh. Cô ta tỏ ra khó chịu với cái kiểu bỡn cợt của đối phương, và điều đó khiến Đan Thanh kinh ngạc.

    - Bồ không biết sao?! Bồ là người đến thư viện thường xuyên nhất ở cái trường này và bồ không biết chuyện đó?!

    - Không ai cần bồ chú tâm đến việc tui hay đi đến đâu! Chú ý vào việc của mình đi!

    - Phải, tui cá là bồ chỉ ra vào thư viện rồi chúi đầu vào mấy cuốn sách nên chẳng bao giờ để tâm đến mấy lời bàn tán về chỗ này.

    - Ở trường này có cả tá lời bàn tán như thế! Tui không quan tâm! Làm gì thì làm, đừng có gây xao nhãng cho người khác nữa. Đây là thư viện đấy!

    Tú Cầu quay người bỏ đi. Đan Thanh chỉ có thể rủa thầm trong bụng rằng người duy nhất đang to mồm ở đây nãy giờ đích thị là cô ta. Ngọc Quí trơ mắt nhìn cô ta đùng đùng bỏ đi và nhoẻn miệng cười một cách ái ngại với Đan Thanh.

    - Cô ấy bị làm sao thế? Trông cô ấy khó chịu quá.

    - Đó là Tú Cầu. Cô ta bị hội chứng hành kinh trường kì.

    Đan Thanh vẫn tiếp tục lầm bầm chửi xéo Tú Cầu khi cô ta quay người lại đối diện với các ngăn tủ. Bọn họ tiếp tục tìm cách với tới cái ngăn tủ trên đỉnh nhưng vẫn vô phương khả thi. Đan Thanh giật thót mình khi nhìn thấy chiếc xe lăn ở cuối hành lang. Quế Chi từ từ đẩy nó về phía họ, mặt cô ta lộ ra một nụ cười hiểm độc. Ngồi trên xe lăn, Liên Hương cũng mỉm cười với họ, mặc dù Ngọc Quí không nhớ là mình thân thiết với cô gái đó đến mức độ đó. Ngọc Quí nhanh chóng mỉm cười đáp lại và vẫy tay chào họ, trong khi Đan Thanh tái mặt đi như thể đang nhìn thấy một con hổ đang bước gần đến mình. Quế Chi chào bọn họ với bộ dạng thân thiện hết sức đáng ngờ.

    - Hai bồ đang làm gì ở đây thế? Tui đang định vào thư viện để tìm vài tài liệu chuẩn bị cho trò chơi hội trại sắp tới.

    Cô ta dừng một chút, ánh mắt thương cảm khi nhìn đến Liên Hương. Quế Chi cúi xuống và dịu dàng nói với con bé như một bà mẹ đang trấn an đứa con nhỏ.

    - Bồ ở ngoài này đợi tui một chút nhé.

    Quế Chi quay sang phía của Đan Thanh và cất giọng nhờ vả:

    - Sẵn tiện bồ ở đây với cô ấy một lúc nhé. Tui sẽ ra ngay.

    Quế Chi không đợi ai lên tiếng chấp thuận, cô ta đã bước ngay vào thư viện. Đan Thanh vẫn nín thở khi nhìn Liên Hương. Cô ta giật thót người khi bỗng nhiên Quế Chi quay lại và nói với Ngọc Quí.

    - Tui cần mang nhiều tài liệu quá. Bồ có thể vào đây giúp tui một tay không?

    Ngọc Quí hơi ngơ ngác nhưng rồi cô ấy cũng theo chân Quế Chi vào bên trong. Họ đến bên giá sách và Quế Chi lựa ra vài quyển cô ta thấy cần thiết, mặc dù trông bề ngoài thì có vẻ như cô ta chỉ đang tiện tay chộp lấy chúng. Ngọc Quí chẳng bận tâm mấy, cô ấy lấy mấy quyển sách từ tay Quế Chi và đặt chúng lên bàn. Quế Chi buột miệng thốt lên một cách thích thú, cô ta quay cuốn sách đang mở về phía Ngọc Quí. Giữa những trang sách, một cánh bướm bị mắc kẹt hiện đã héo khô nhưng những vảy màu trên cánh nó vẫn còn lấp lánh khi Quế Chi soi nó ra giữa ánh sáng. Ngọc Quí đón lấy nó từ tay cô ta và chăm chú quan sát những màu sắc trên đó. Quế Chi thì thầm với cô ấy:

    - Thật đẹp phải không? Một cái xác, nhưng vẫn rất đẹp một cách rợn người.

    Ngọc Quí không vội trả lời, cô ấy nhìn nó thêm một hồi rồi mới trả lời.

    - Thật vậy. Nhưng chưa đủ đâu.

    Nói xong, cô ấy vò nát cánh bướm đó. Bụi phấn bay lả tả trên mấy trang sách, lấp lánh như thể bụi tiên.

    Lúc này ở bên ngoài, Đan Thanh cảm thấy không thoải mái chút nào khi phải ở bên cạnh Liên Hương. Cô ta quyết định giữ im lặng cho đến khi những người kia ra ngoài. Nhưng Liên Hương thì không có ý định biến đây thành một gặp gỡ không lời.

    - Lúc nãy tui thấy bồ đang cố với lấy cái tủ ở trên đỉnh?

    - Ừm…

    - Muốn thử cái xe lăn của tui chứ?

    - Sao cơ?!

    - Bồ có thể đứng lên cái xe của tui. Tui nghĩ bồ sẽ với được tới nó.

    - … Không cần đâu. Bọn tui sẽ tìm cách sau…

    - Tui có thể đứng dậy một chốc. Cái xe này làm trông có vẻ nghiêm trọng thôi. Tui vẫn có thể dùng chân của mình...

    - Nhưng trông bồ vẫn còn yếu. Tốt nhất đừng nên thử đứng dậy sớm như thế.

    - Sớm hay muộn thì chân tui cũng sẽ bình phục thôi. Cũng giống như trí nhớ của tui. Nó sẽ trở lại.

    Đan Thanh cảm thấy cơ thể mình như bất ngờ bị một hòn đá đè xuống. Cô ta lảo đảo và phải dựa vào hàng tủ mới có thể đứng vững lại. Liên Hương bật cười, cô ta bắt đầu cảm thấy cái cảm giác dồn người khác vào chân tường này mới tuyệt làm sao. Không ngạc nhiên gì mà bao nhiêu thế hệ học sinh ở đây đều cố gắng để trèo lên được cái vị trí của hội đồng. Liên Hương không giỏi nói mấy lời ẩn ý như Quế Chi, cô ta nhanh chóng nói huỵch toẹt ra.

    - Tui nhớ! Đó là bồ! Bồ là người xuất hiện trong đoạn băng đó, lấy cắp hồ sơ của cặp chị em kia! Bồ là người quẳng tui xuống cái máng đó!

    Đan Thanh co rúm người lại như muốn trốn vào trong mấy ngăn tủ phía sau mình. Liên Hương tiếp tục dày vò cô ta, điều đó đang bắt đầu làm cô ta thích thú.

    - Bồ đang ước gì mình đã ra tay dứt khoát hơn với tui?! Tại sao không kết thúc tui thẳng tay?! Bây giờ bồ đang hối hận?! Hay sợ hãi?! Tui biết bồ không hề sợ tui. Bồ sợ chị ta! Tui nói cho bồ biết. Chị ta đã biết rồi!

    Đan Thanh té xuống nền gạch khi nghe cô ta bảo thế. Liên Hương vội làm ra vẻ như đang vỗ về cô ta.

    - Đừng lo! Mặc dù tui không hiểu lắm, nhưng chị ấy tin rằng bồ không phải là kẻ đó. Chị ấy không quan tâm lí do mà bồ lại đặc biệt chú ý đến hai chị em kia khi mà bọn chúng còn chưa đặt chân đến trường. Chỉ là, chị ấy muốn bồ biết rằng, đừng có huênh hoang rằng không ai biết chuyện xấu của bồ. Bồ hiểu chứ?

    Đan Thanh gật đầu. Mọi chuyện bắt đầu có vẻ rõ ràng hơn. Ở đây có một quy tắc chung cho tất cả những chuyện bí mật - bật mí này.

    - Cô ta muốn tui làm gì cho cô ta?

    - Thông minh lắm!

    XXX

    - Chuyện đó hoàn toàn không được! Em thừa biết là mình đang yêu cầu một việc không thể nào chấp nhận được!

    - Em đâu có yêu cầu! Em chỉ đang nhờ thầy giúp!

    - Tôi không thể giúp em được chuyện đó!

    - Em chẳng gây ảnh hưởng gì...!

    - Nhưng em không có quyền hạn để xem băng ghi hình. Nhất là khi em cũng không có lí do chính đáng gì. Hiệu trưởng sẽ khiển trách nếu tôi cho phép em xem băng ghi hình chỉ vì em đang theo đuổi mấy câu chuyện kì quái được đồn thổi trong trường. Ông ấy rất ghét những chuyện như thế.

    - Em đang thực hiện một phóng sự cho tờ báo của trường mà.

    - Sao các em không viết về việc chuẩn bị cho hội trại hay gì đó thiết thực và… chuẩn mực hơn?

    - Chẳng có ai quan tâm đến những chuyện như thế cả.

    - Đừng chiều lòng người khác mà khiến mình trở nên rẻ tiền như vậy. Các em nên nhớ tờ báo trường là thứ có thể giúp em định hướng chứ không phải là chạy theo các tư tưởng của học sinh ở đây.

    - Thầy còn chẳng thể bắt họ chạm đến tờ báo. Đây là một cái ao nhỏ. Ai đó bị ốm vào buổi sáng thì buổi trưa họ đã kháo với nhau chán chê rồi. Họ còn đọc báo làm gì chứ?

    - Tôi thông cảm với khó khăn của em, nhưng tôi không được phép cho em các đoạn băng đó. Em nên tìm cách khác để làm phong phú tờ báo của mình. Thành thật, tôi khuyên em, có nhiều người sẽ không thích đề tài em đang theo đuổi đâu. Không chỉ là mấy vị khó tính trong phòng giáo viên…

    Mặc dù cô ấy không hài lòng chút nào với sự khước từ này, nhưng Gia Linh hiểu ổng cũng chỉ là làm đúng theo phận sự của mình mà thôi. Cô ấy gật gù ra vẻ đã thông hiểu tất cả và chuẩn bị đứng dậy. Bọn họ bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài. Tuấn Anh đang vội vã đòi gặp giáo viên phụ trách mặc dù đã được thông báo là thầy ta đang bận tiếp chuyện với một học sinh khác. Không cân nhắc gì đến việc phải ngồi đợi bên ngoài, anh ta mở cửa bước vào phòng. Gia Linh thẹn đỏ cả mặt vì sự thiếu tôn trọng, nhưng cô cũng chẳng dám làm gì anh ta mà chỉ thầm chê trách thậm tệ con người này. Đến giờ cô vẫn không hiểu Vĩnh Lộc thích điểm nào ở anh ta. Gia Linh cố lịch sự đứng dậy và chào thầy ra ngoài, nhường không gian lại cho anh ta. Tuấn Anh chỉ chờ có thế, anh ta hùng hổ phàn nàn với giáo viên, như muốn trút hết bực tức của mình lên người khác.

    - Em không tìm thấy chìa khóa xe của mình! Em đã cất nó trong hộc tủ, thế mà hôm nay nó đã biến mất!

    - Tôi có nghe về chuyện phòng em bị đột nhập, nhưng tôi nhớ em đã nói là không có gì bị mất mà.

    - Không phải lần đó! Lần này phòng em hoàn toàn ngăn nắp, duy chỉ có cái chìa khóa đó là bỗng nhiên mất tích!

    - Em có tìm kỹ...?

    - Chắc chắn là em đã cất nó ở đó! Các thầy quản lí phòng nội trú kiểu gì vậy?! Hết lần này đến lần khác để cho người khác vào phòng em như thế!

    - Em nên bình tĩnh đi. Ở đây chỉ toàn là học sinh các em thôi, không có người lạ nào được vào đây cả. Có thể ai đó đang chọc em. Em đã hỏi qua bạn cùng phòng chưa?

    - Không. Em muốn thầy cho người giám sát xe của em… Không, em muốn được tự mình giám sát cái xe cho đến khi tìm cho ra được chìa khóa.

    - Em có quá kích động không? Em muốn ngủ ở nhà xe à? Em chỉ cần báo với bảo vệ hoặc dùng thêm móc xích. Không ai có thể lấy cắp xe của em đâu. Em có thể về nhà lấy chìa dự phòng hay gọi cho cửa hàng để đổi khóa nếu cần.

    - Không. Vấn đề không phải ở chỗ đó… Em sẽ làm như thế. Em chỉ đến báo cho thầy biết thôi.

    Tuấn Anh đã lấy lại bình tĩnh và nhận ra mình đã quá lộ liễu khi đến đây làm ầm lên như vậy. Anh ta nhìn vẻ mặt của người giáo viên để đoán xem ổng có tỏ vẻ nghi ngờ gì không. Nhưng ổng luôn làm ra cái bộ mặt thân thiện vui tươi đó nên Tuấn Anh cũng không đoán được gì. Anh ta nhanh chóng rút lui và không quên trấn an ổng, một cách trái khoáy.

    - Thầy quên chuyện vừa rồi đi nhé. Em sẽ tự mình giải quyết, thầy không cần bận tâm đâu. Mặc dù vậy, em vẫn nghĩ thầy nên kiểm tra lại an ninh của khu nội trú.

    Sau khi cậu học sinh khép cửa lại, người giáo viên phụ trách thở phào một cái. Việc đối phó với mấy đứa học sinh thất thường này đôi khi thật sự làm anh ta kiệt sức. Anh ta tự nhủ thầm rằng, hãy xem tất cả những chuyện này là công việc, và bỏ qua mọi xúc cảm cá nhân của con người đi. Theo cách đó thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

    ---còn tiếp---
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/4/15
    Ktmb thích bài này.
  10. sparkling

    sparkling Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    525
    Được thích:
    998
    Đã thích:
    1.301
    GSP:
    Ap
    12. Chị em. (2)

    - Thật là kì lạ! Quế Chi chăm sóc cô ta như thể con mình vậy! Không thể tin nổi! Chỉ mới vài ngày trước, cô ta còn bắt Liên Hương lau phòng giúp mình!

    - Đừng ngạc nhiên, bạn yêu. Đó là Quế Chi mà.

    - Bồ nghĩ cô ấy cảm thấy có lỗi trong vụ của Liên Hương nên...

    - Đừng làm tui cười.

    Trúc Đào vẫn nhìn về hướng của Quế Chi và Liên Hương. Nếu đó đúng là một vở kịch, Quế Chi thực sự là một diễn viên xuất sắc. Liệu có một cơ may nhỏ nhoi nào, rằng Quế Chi chỉ đơn giản là đang sống lại con người cũ của mình hay không.

    Vĩ Diệp không có thời gian để bận tâm đến cái trò chơi vương quyền của Quế Chi. Từ khi bước vào nhà ăn đến giờ, cậu ta chỉ để mắt đến Dạ Lan. Trước khi kịp nhận ra cậu chẳng có lí do nào chính đáng, con điếm đó đã trở thành cái gai trong mắt cậu. Dạ Lan cũng hiểu rõ điều đó, và lại càng cố ve vẩy để làm mắt cậu ta nhức nhối thêm. Thật là nực cười, Dạ Lan cảm thấy mình thật thảm hại, như thể một vũ công đang nhảy múa ăn mừng trước mắt đối thủ trong khi bản thân cô cũng chẳng giành được phần thưởng đó. Cô ấy thực sự rất muốn nó. Lần đầu tiên, cô ấy mới cảm thấy được sự ham muốn này. Nó rất khác biệt với sự ham muốn bấy lâu nay mà cô luôn theo đuổi và rồi lại vứt bỏ. Đó không chỉ là sự lấp đầy hay chiếm hữu, đó còn là sự sẻ chia và dâng hiến. Những thứ này thật mới mẻ với cô. Làm sao anh ta lại có thể khiến cô như thế này? Anh ta chỉ là một tên con trai, như vô số những tên khác mà cô đã… Thật là nực cười! Dạ Lan và Vĩ Diệp chạm mặt nhau khi họ cùng muốn lấy món gì đó mà họ đã quên hẳn đi mất khi nhìn vào mắt nhau.

    - Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ăn thịt đó! Ai cũng biết là anh chẳng hứng thú gì với giống cái!

    - Ít nhất, không phải là ai cũng thích ăn tạp như cô.

    - Đừng có vô lối như thế! Anh đã chia tay với anh ta! Anh ta có quyền ngủ với bất kì ai mà anh ta muốn!

    - Tôi biết hai người đã qua lại với nhau từ trước buổi tối đó! Cô nghĩ tôi vô tư đến độ không biết gì về việc bạn trai biến mất cả cuối tuần? Còn cô?! Đột ngột chạy ra khỏi cái nhà tắm đó? Nếu không phải tôi biết hai người đang làm trò bậy bạ ở đó, tui đã nghĩ cô là tác giả của quả bom đó!

    - … Tuyệt! Vậy là anh đã luôn biết! Thật là thất vọng cho Tùng Lâm! Anh ta đến chỗ tôi là vì muốn gây sự chú ý của anh. Một nỗ lực để hâm nóng tình cảm. Kì quặc. Anh ta thất bại rồi. Anh thậm chí còn chẳng thèm đá động gì đến. Anh không hề có tí tình cảm nào với anh ta. Sao anh phải nổi điên với tôi chứ?!

    - Bởi vì đó không phải là chuyện tôi có yêu anh ta hay không, đó là chuyện sĩ diện cá nhân của tôi!

    - Sĩ diện?! Anh rất tệ trong chuyện đó! Còn thứ gì đáng xấu hổ hơn nữa chứ?!

    - Ôi trời ơi! Mẹ tui sẽ giết tui mất nếu đọc được mấy thứ này! Hai bồ đang có một cuộc đối thoại đáng ghê tởm trên mọi phương diện.

    Không thể chịu đựng thêm nữa, Trúc Đào quyết định chen ngang vào trước khi có ai đó nổi điên lên và lấy nĩa móc mắt của đối phương ra. Dạ Lan tức giận quẳng hết cả khay thức ăn vào thùng rác. Cô ta lao đi như một cơn bão khiến cho mọi người xung quanh đều phải né xa, kể cả mấy tên thường xuyên bám dính lấy cô. Nếu anh ta đã muốn chuyện này là chuyện sĩ diện cá nhân thì cô sẽ chơi theo cách đó. Dạ Lan đến bàn ăn của Gia Linh, không đắn đo chút nào mà phun ra nọc độc của mình.

    - Muốn một vụ tai tiếng chứ, nhà báo!

    XXX

    Gia Linh đã đắn đo rất nhiều về chuyện này. Sự thật, đó là điều mà cô đã luôn theo đuổi. Đưa sự thật ra ngoài ánh sáng, đó là sứ mệnh, là cái nghiệp của cả gia đình cô. Khi cô còn bé, cha mẹ vẫn thường cho hai chị em cô xem những bài báo xuất sắc nhất của họ, tất cả đều là những phóng sự điều tra về những tai tiếng, tệ nạn trong xã hội và giới quan chức. Qua con mắt hồn nhiên của chị em cô lúc đó, những thứ đó là vạch đích trong cả cuộc đời phía trước của họ, công việc đó chính là con đường duy nhất hiển nhiên của họ. Cô chưa bao giờ cảm thấy đó là sự áp đặt. Dù cho giấc mơ đó đúng là do gia đình cô ươm mầm nhưng cô biết bản thân mình thực sự thuộc về công việc đó. Chị cô đã làm được. Chị ấy đã là niềm cảm hứng và động lực cho cô khi cô vẫn còn là một cô bé. Khi chị ấy nhận bằng khen và trở thành phóng viên trẻ triển vọng nhất của tòa soạn, khi chị ấy trở về nhà vào nửa đêm và lao vào máy tính, khi chị ấy cùng bàn luận với bố mẹ về một sự kiện nóng hổi nào đó, khi chị ấy xuất hiện trong chiếc váy cưới lộng lẫy; những lúc ấy, cô chỉ muốn mình được là chị ấy. Cô vẫn còn nhớ vẻ mặt của chị ấy, luôn nhìn cô như một con bé con vô tích sự, và dạy bảo cô như một đứa con lớn xác.

    - Sự thật, rất đơn giản, bởi vì… Nếu bí ẩn đó là một phương trình, nó sẽ là một phương trình có nghiệm duy nhất. Em hãy nhớ, luôn luôn chỉ có một sự thật duy nhất. Đừng bao giờ nhầm lẫn, thỏa hiệp hay tự lừa dối mình và làm méo mó nó.

    Cô đã yêu chị ấy vô cùng. Khi chị ấy tổ chức đám cưới, cô đã vô cùng đau khổ vì nghĩ rằng mình đã vĩnh viễn mất đi người mình yêu nhất. Nhưng vì cô yêu chị ấy, cô đã chấp nhận nó và thực lòng cầu chúc hạnh phúc cho chị ấy. Cô đã lẻn vào phòng cô dâu ngay trước khi lễ cưới bắt đầu để có thể tự mình cầu chúc cho chị. Và cô đã thấy chị ấy khóc… Ngay giây phút đó, cô đã hiểu tất cả. Chị ấy cũng chỉ là một kẻ dối trá. Chị ấy đã cố bao biện cho mình, bằng những lời lẽ chống lại chính những điều mà chị ấy từng dạy cô trước đây. Cô bịt tai lại để không nghe chúng, nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn nghe thấy chúng văng vẳng bên tai cho đến tận ngày nay.

    - Chị không thể nói ra sự thật vào lúc này! Phải, chúng ta là những kẻ lôi sự thật ra ngoài ánh sáng! Nhưng chúng ta chỉ có đủ công tâm làm thế khi những sự thật đó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta! Em nghĩ mọi sự thật mà chúng ta lôi ra đều sẽ đem lại sự hạnh phúc cho kẻ khác?! Không hề! Nó có thể là sự xoa dịu, sự hả hê hay thậm chí là phục thù, nhưng nó cũng đem lại sự bất ổn, mâu thuẫn và cả sự tan nát! Em nghĩ chị hạnh phúc với mọi bài báo của mình?! Chị chỉ có thể tự an ủi mình rằng ít nhất mình chỉ làm theo phận sự của mình, chỉ làm đúng theo lẽ phải, luật lệ, quy tắc hay bất kì cái khuôn khổ nào, mặc kệ những thứ như cảm xúc hay tình người đi! Chị chỉ có bấy nhiêu dũng khí vì đó là chuyện của người khác! Chị không thể vạch trần chính mình!

    - Anh ấy sẽ hiểu. Anh ấy rất yêu chị!

    - Chị không yêu anh ta!

    Gia Linh lắc mạnh đầu mình để giũ bỏ hết những kí ức đó. Cô ấy tiếp tục dằn vặt mình vì những lời chị ấy đã nói, về những điều cô định làm. Sự thật phơi bày luôn đi kèm với một cái giá. Cô có thể sẽ lại hủy hoại cuộc đời của những người khác chỉ bằng những điều mà cô cho là đúng đắn công bằng như thế này. Tệ hơn, có thể cô làm điều này không phải là vì động cơ trong sáng…

    Không biết từ lúc nào, Quế Chi đã xuất hiện bên cạnh cô. Cô ta quan sát vẻ mâu thuẫn của Gia Linh và nhớ về cái ngày mà cô thề sẽ hạ bệ Khiết Đường. Nó cũng chỉ bắt đầu bằng sự căm phẫn, cảm giác bất công được che đậy với cái vỏ bọc động cơ chính nghĩa và công bằng. Đó là con đường một chiều không thể dừng lại. Cô đã tiêu diệt một con quỷ cái và đồng thời trở thành kẻ kế tục nó. Không hối tiếc, nhưng cũng không lấy làm tự hào, Quế Chi chấp nhận nó. Cô ta tiến tới trước mặt Gia Linh. Không giả vờ, cô ta thực sự muốn cho cô gái này một lời khuyên thật lòng.

    - Đang phân vân không biết có nên phá hỏng một thứ gì đó không à? Nghe này, nếu đã tốn sức đập vỡ một cái lọ, hãy chắc rằng bồ sẽ hưởng được chút gì đó những thứ bên trong nó.

    XXX

    Việc Gia Linh quay trở lại khiến cho các giáo viên đều cảm thấy kì lạ. Cô vẫn giữ cho mình vẻ bình thản và mở cửa bước vào phòng của giáo viên phụ trách. Tất nhiên là ổng rất ngạc nhiên vì cô quay lại quá sớm như thế.

    - Lại có chuyện gì thế? Nếu lại là chuyện đó, tôi đã nói rồi, tôi không giúp gì được cho em đâu.

    - Nhưng thầy đã giúp Vĩ Diệp mà? Thầy đã cho anh ta mấy cuốn băng ghi hình phòng giáo vụ của trường. Tại sao trường hợp của anh ta lại được ưu tiên chứ?

    Không chờ ổng đáp, Gia Linh đã đổ hết mấy tấm hình xuống bàn. Dạ Lan đã đưa cho cô với mục đích công bố chúng rộng rãi khắp trường. Gia Linh biết Dạ Lan không thích Vĩ Diệp, nhưng đồng thời cô ta cũng sợ anh ta, nên không dám trực tiếp làm mà lại mượn tay cô. Gia Linh cũng không phải đồ ngốc để đi làm cái thớt chịu tội thay cho cô ta. Cô biết chuyện họ làm là sai trái, nhưng cô không thù ghét họ đến mức phải hủy hoại cuộc sống của họ. Dù sao cô cũng phải thừa nhận lời của Quế Chi là sáng suốt nhất.

    - Em đang đe dọa tôi đấy à?

    - Không, em chỉ đang cố cảnh báo thầy thôi. Em không phải tác giả của mấy bức ảnh này. Em chỉ muốn thầy biết là chuyện của thầy đã bị ai đó phát giác rồi.

    - Vậy ra tôi phải cám ơn em à?

    - Nếu có phần thưởng thiết thực thì sẽ tốt hơn.

    - … Khi tôi sắp xếp xong, tôi sẽ gọi em.

    Gia Linh hài lòng với kết quả của mình và vui vẻ ra ngoài. Vĩ Diệp thì không thích thú gì, nhưng cậu ta cũng không quá hốt hoảng. Không bận tâm quá nhiều đến Gia Linh hay việc cô ta đòi các đoạn băng ghi hình. Qua điện thoại, cậu ta chỉ hỏi về chi tiết các bức ảnh.

    - Chúng rõ ràng là được chụp từ phòng của em.

    - Sao lại như thế được?! Phòng em có máy chụp lén ư?!

    - Em thử kiểm tra lại xem. Tạm thời anh sẽ đáp ứng mấy yêu cầu của nó để trám mồm nó lại.

    - Được, nhưng nếu anh thấy nó có dấu hiệu gì… Báo ngay cho em…

    - Nó nói nó không phải tác giả của mấy bức ảnh này. Em nghĩ ai đang theo dõi chúng ta? Liệu nó có...

    - Từ từ từng việc thôi. Anh đừng lo, nếu hiện tại nó chưa dám công khai bóc mẽ chúng ta thì sắp tới nó cũng chưa vội đâu.

    - Anh có thể mất việc!

    - Và tôi có thể bị đá ra khỏi nhà đấy! Bình tĩnh đi! Ngay khi tôi tìm ra cái máy chụp hình đó, tôi sẽ nghĩ cách tìm ra kẻ đó. Anh hãy ở đó mà lục mấy cuốn băng con nhỏ đó muốn đi!

    Vĩ Diệp gác máy và bỏ về phòng. Cậu ta tự oán mình đã ngăn cản Quế Chi tiếp cận Gia Linh. Nếu con nhãi đó bị mấy trò chơi độc ác của Quế Chi làm rối thì nó đã không có thời gian chõ mũi vào chuyện của cậu. Nhưng nếu như nó nói thật, vẫn còn một kẻ đứng đằng sau nó. Vĩ Diệp thử liệt kê những cái tên có hiềm khích với cậu. Nhưng cậu buộc phải dừng lại khi nhận ra là nó quá dài. Vả lại, ở nơi này, một kẻ dù cho chẳng có thù oán gì cũng có thể đâm lén cậu. Bởi vì đó là cái giá của việc cậu đang ở trên cao.

    XXX

    Cuộc họp của đội truyền thông lẽ ra đã phải bắt đầu nhưng nhóm của Đan Thanh vẫn chưa đến nên Gia Linh và Vĩnh Lộc cùng nhau ngồi đợi trong phòng. Bầu không khí ban đầu rất im lặng vì Vĩnh Lộc trông có vẻ rất căng thẳng. Cô ấy đã nhận ra sự hốt hoảng của Tuấn Anh. Có vẻ như anh ta đang cố gắng khắc phục sự cố đề kiểm tra bị phát tán. Hoặc là một bí mật khác nữa của anh ta. Vĩnh Lộc thở dài, cô đã tạm bỏ qua việc canh chừng anh ta. Hốt hoảng không kém gì anh ta, khi đề kiểm tra bị lộ ra, cô cũng lo sợ rằng anh ta sẽ bị tóm. Cô cũng muốn giúp anh ta, nhưng làm thế thì lại mâu thuẫn với chính cô nên cuối cùng Vĩnh Lộc lại quay về với phương án nhắm một mắt để cho anh ta tự xử lí lấy. Dù sao, anh ta cũng không có lỗi. Vĩnh Lộc bào chữa cho anh ta. Là kẻ đó. Anh ta đã nghe theo cô mà không liên lạc với Tú Cầu nữa. Có thể vì thế nên kẻ đó mới chơi xỏ anh ta bằng cách tiết lộ đề ra như thế. Anh ta là nạn nhân, anh ta đã cố tiến lên nhưng kẻ đó vẫn không buông tha anh ta. Cô thông cảm cho anh ta, cô tin tưởng anh ta. Anh ta không làm sai, không phá vỡ lời hứa giữa họ. Không có lí do gì để cô tức giận anh ta cả.

    Gia Linh chú ý đến vẻ mặt khó chịu của Vĩnh Lộc. Mặc dù không muốn tổn hại đến mối quan hệ giữa bọn họ, nhưng Gia Linh vẫn phải kể với chị ta chuyện vừa xảy ra ở phòng giáo viên phụ trách. Vĩnh Lộc có vẻ như chẳng ấn tượng gì với điều cô vừa kể.

    - Em thật sự không hiểu. Em biết mình chẳng có quyền hay phận sự gì, nhưng em xem chị như chị gái của mình nên em phải nói. Anh ta là kẻ chẳng ra gì! Anh ta giao du với đủ mọi hạng người, trong trường lẫn ngoài trường! Anh ta ăn chơi tiêu xài phung phí, học hành thì bỏ bê. Thế mà lúc nào kết quả của anh ta cũng tốt. Chị không thấy đáng ngờ à?

    - Đủ rồi! Chuyện đó là chuyện riêng của chị! Không đến phiên em lên tiếng đâu! Bộ em tưởng tôi đui mù hay thiểu năng mà không thấy được hết mấy chuyện đó? Tập trung vào mấy chuyện của em đi!

    Gia Linh chưa bao giờ thấy chị ta nổi đóa với mình như thế nên tự hiểu mà ngậm miệng lại. Vĩnh Lộc vừa giận vừa thẹn nên cũng quay ngoắt đi không nhìn đến cô ta nữa. Bầu không khí kì quặc giữa họ làm Ngọc Quí chột dạ khi bước vào.

    - Đan Thanh đâu rồi?! Sao hai em đến muộn thế?

    - À, Đan Thanh nói em đến trước. Nó bảo cần phải làm tí chuyện gì đó.

    - Chắc lại vào căn tin mua thức ăn vặt chứ gì?

    - … Thật ra, em đến muộn là vì… lúc nãy em có gặp Lưu Ly…

    - … Nó làm sao? Có chuyện gì à?

    - Cô ấy… bị thương ở tay. Bọn em đã cầm máu xong rồi. Không có gì nghiêm trọng cả.

    - Nó làm gì mà lại bị thương?!

    - Cô ấy nói là bị thương trong khi đang thực hành với đất sét…

    Vĩnh Lộc ngoài mặt thì không biểu lộ gì nhưng trong lòng thì lại phân vân không biết là kẻ nào lại bày ra trò độc ác đó. Từ lúc đến đây, em gái cô lúc nào cũng phải chịu đựng mấy trò chơi xấu thế này. Nhẹ thì chỉ bàn tán sau lưng, nặng hơn thì giống như vụ bị giam trong nhà vệ sinh lần trước. Nhưng tới mức đổ máu như lần này thì thật không biết là kẻ nào có gan như vậy. Thật đúng là không nể nang chính cô rồi. Gia Linh hiểu điều chị ta đang nghĩ, nên vội nói xen vào để xoa dịu chị ta.

    - Thật là, mấy người ở đó phải lọc đất sét cho kỹ chứ! Sao lại để lẫn mấy thứ tạp nham như thế vào đất?

    - Em không nghĩ thế đâu. Hình như có ai đó đang cảnh cáo cô ấy...

    Gia Linh muốn ngăn cũng không kịp nữa, Vĩnh Lộc lập tức hỏi cho cặn kẽ.

    - Em nhìn thấy cô ấy cầm theo một tờ giấy gì đó. Em có hỏi nhưng cô ấy không cho em xem. Em chỉ liếc sơ qua. Hình như là mấy lời đe dọa...

    - Thôi được rồi! Không nói chuyện này nữa. Cũng muộn rồi. Ai gọi cho Đan Thanh rồi bảo nó đến họp ngay.

    Vĩnh Lộc cố làm ra vẻ cứng rắn nhưng bên trong cô thì đang vỡ ra từng mảng. Tại sao mọi chuyện xung quanh cô cứ ngày càng xấu đi? Cô đã khước từ chúng, thờ ơ với chúng, vậy mà chúng cứ ngày càng tai quái hơn. Gia Linh nhìn vẻ nhăn nhó đó mà không khỏi bực tức lây sang Ngọc Quí. Cô ấy nhìn sang cô ta và hỏi:

    - Chị của em đâu rồi? Thường ngày vẫn hay thấy cô ấy lúc nào cũng kè kè theo em mà?

    - Kể cũng lạ, hôm nay chị ấy bảo em cứ tự đi một mình.

    - Cũng đúng thôi, dù là chị em thân thiết thế nào, cũng phải đến lúc để cho em mình tự đứng một mình chứ. Đâu thể cứ mãi mãi bảo vệ cho nó như thế.

    - Chị nói nghe sâu sắc quá.

    Gia Linh mặc kệ nụ cười của cái con bé vô tâm này. Lời của cô ta là dành cho Vĩnh Lộc cơ. Khi cô nói mình xem Vĩnh Lộc như chị gái, đó là sự thật. Họ thật sự rất giống nhau.

    Chẳng ai liên lạc được với Đan Thanh. Mọi người ngồi chờ thêm một lúc rồi lại thêm một lúc nữa, càng lúc lại càng nóng lòng hơn. Cuối cùng, chuông của Ngọc Quí reo lên. Cô ấy cuống quít bắt máy. Ở đầu dây bên kia, Đan Thanh bình thản nói như thể mọi chuyện vẫn hết sức ổn thỏa.

    - Bồ đó hả?! Tui đang ở ngoài cổng trường!

    - Bồ làm gì ở ngoài đó?! Mọi người đang đợi bồ đây này. Đến nhanh lên!

    - Ừ, tại tui có chút chuyện. Mà khi tui ra ngoài cổng, tui có gặp một người. Chị ta mới vào trường lần đầu nên không rõ đường lối, phải nhờ tui hướng dẫn.

    - Vậy thì nhanh lên rồi còn đến đây!

    - Chị ta muốn đến câu lạc bộ của chúng ta! Chị Gia Linh có ở đó không?!

    Vĩnh Lộc và Gia Linh cũng lập tức chú ý đến cuộc nói chuyện của bọn họ. Ngọc Quí mở loa to hơn để cho họ cũng có thể dễ dàng nghe được.

    - Tui đang dẫn chị gái của chị ấy đến câu lạc bộ đây! Chị ta đến đây để thăm em gái!

    Gia Linh thất thần khi nghe đến đây. Đầu óc cô quay cuồng. Tại sao chị gái mình lại có mặt ở đây? Tại sao chị ấy lại có thể có mặt ở đây? Chị ấy đã xuất viện? Hay chị ấy đã trốn viện? Lẽ ra chị ấy phải bị giam ở đó chứ? Gia Linh lao đến chộp lấy điện thoại, nhưng ở đầu bên kia chỉ còn lại tiếng bíp bíp. Dù sao thì, cô ấy sẽ sớm có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó sớm thôi.

    ---còn tiếp---
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/4/15
    Ktmbngocnungocnu thích bài này.
  11. sparkling

    sparkling Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    525
    Được thích:
    998
    Đã thích:
    1.301
    GSP:
    Ap
    12. Chị em. (3)

    - Sao mà nó lâu quá vậy? Lẽ ra giờ này nó phải đến đây rồi chứ?

    Thường ngày Vĩnh Lộc vốn đã không thể chịu nổi cái tính đồng bóng của Đan Thanh. Việc cô ta hay ngầm bày trò bắt nạt Lưu Ly chẳng khiến cô có cảm tình hơn với cô ta. Thậm chí, không chừng vụ việc hôm nay của Lưu Ly cũng là trò của cô ta. Vĩnh Lộc không thể cứ để cho tình trạng này xảy ra. Khi cô tốt nghiệp, ai mà biết cô ta sẽ giở trò gì với Lưu Ly chứ. Nếu đã như vậy, cô nghĩ mình nên giũ bỏ cô ả ngay khi có cơ hội. Hãy xem như đó là món quà của người chị vô tâm này trước khi tốt nghiệp. Lẽ ra cô nên dành nhiều thời gian giúp đỡ cho em gái mình hơn. Phải đến lúc này, cô mới cảm thấy em cô đã phải bơ vơ thế nào trong suốt mấy năm qua. Vĩnh Lộc bực bội đứng dậy và bỏ ra ngoài. Cô ấy bảo với Gia Linh, người vẫn đang ngồi bất động từ nãy đến giờ.

    - Buổi họp hôm nay xem như hủy. Khi con nhỏ kia đến, bảo với nó rằng chị cho phép nó rời khỏi câu lạc bộ đấy.

    Ngọc Quí vẫn âm thầm nhắn tin và gọi cho Đan Thanh nhưng cô ấy không phản hồi gì. Cô ấy bắt đầu lo ngại… nhưng không dám lên tiếng với Vĩnh Lộc. Chị ta có vẻ sẽ không xem chuyện Đan Thanh biến mất như vậy là nghiêm túc. Gia Linh thì khác, quan hệ giữa chị ta và Đan Thanh có vẻ êm thắm hơn. Khi Vĩnh Lộc vừa đi khỏi, Ngọc Quí đã lập tức nói chuyện với chị ta.

    - Chị có nghĩ Đan Thanh gặp chuyện gì không? Đã lâu như vậy rồi? Không thể cho là nó chỉ la cà đâu đó được.

    - … Làm sao mà có chuyện gì được?! Nếu như có chuyện gì, nãy giờ chúng ta đã nghe thấy gì đó rồi.

    - Nhưng… Dù sao thì… sao chị không gọi thử cho chị gái của chị? Họ đang ở cùng nhau mà phải không?

    - Chị ta hay đổi số lắm. Chị không có số hiện tại của chị ta.

    - Chị không lo gì sao? Họ đi lâu quá rồi?!

    - … Im đi! Họ chỉ đi loanh quanh tham quan trường thôi. Tôi sẽ ngồi đây đợi họ! Cô cứ quay về phòng đi!

    Ngọc Quí giật mình trước phản ứng của chị ta. Cô ấy lập tức làm theo lời chị ta nói mà không kịp suy nghĩ gì. Còn lại một mình trong phòng, Gia Linh úp mặt vào tay và lẩm nhẩm cầu nguyện. “Không thể nào là chị ấy! Cầu trời cho chị ấy đừng đến đây. Em xin lỗi, làm ơn đừng quay lại! Tránh xa em ra, chị gái!”

    Khi đã hoàn hồn lại, Ngọc Quí gọi điện cầu cứu chị mình. Mặc dù chị cô cũng không ưa gì Đan Thanh, nhưng nếu là chuyện cấp bách như thế này…

    - Đừng lo, em gái! Cô ta chỉ đi loanh quanh đâu đó dùng bữa thôi!

    - Không đâu. Cô ấy không trả lời điện thoại! Và em cảm thấy có chuyện gì đó không ổn!

    - Em gái, chúng ta là song sinh, chứ không phải em và cô ta! Sao em có thể thần giao cách cảm với cô ta mà không phải là với chị chứ? Em đang hoang tưởng đấy. Trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đến tối, chúng ta sẽ sang phòng tìm cô ta.

    Ngọc Quí thất vọng cúp máy. Cô ấy đi lang thang khắp các khu vực trong trường nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Đan Thanh đâu. Cuối cùng, cô đành chấp nhận bỏ cuộc và quay về phòng. Cát Anh không trách móc gì cô, chỉ lặng thinh tiếp tục làm công việc của mình. Ngọc Quí leo lên giường nằm, nhưng mắt vẫn mở to nhìn lên trần, đầu óc vẫn không ngừng thắc mắc về Đan Thanh. Cát Anh khẽ liếc nhìn cô ấy một chút, trong lòng cô ta cũng có một chút cảm giác tội lỗi. Nhưng đề phòng thì vẫn tốt hơn là đối phó. Kẻ gửi thư đe dọa chị em họ vẫn chưa lộ diện nhưng cô không thể mạo hiểm ngồi chờ cho đến lúc hắn ra tay lần tiếp theo. Từ lúc đến đây, Đan Thanh vẫn là người khả nghi nhất. Đặc biệt hơn, Cát Anh luôn cảm thấy cô ta luôn nhìn cô bằng một ánh mắt rất kì lạ, như thể luôn đề phòng trong khi lại hoàn toàn tỏ ra vô tư với em cô. Có gì đó giữa bọn họ, ngay từ lần đầu gặp gỡ, đã khiến họ không thể tin tưởng hay đối tốt với nhau. Không thể để cô ta tiếp tục ảnh hưởng xấu tới Ngọc Quí, Cát Anh đã phải hạ độc cô ta… một lần nữa. Sau thất bại lần trước, Cát Anh vẫn nghĩ cách bỏ độc vào thức ăn vặt của cô ta là thượng sách. Cô đã dành cả buổi hôm nay, nhân lúc em cô và cô ta ra ngoài, lẻn vào phòng cô ta và trộn vào thức ăn vài thứ độc hại cô thu gom được từ kì nghỉ cuối tuần trước. Cô không biết khi nào thì cô ta sẽ mó tay đến món này, nhưng không ngờ là trời xui đất khiến thế nào, cô ta lại dùng nó ngay bữa trưa nay. Chắc bây giờ cô ta đã nằm trong một góc nào đó không ai để ý, chứ nếu không thì mọi người đã nháo nhào đưa cô ta vào viện, em cô cũng không phải hoang mang về sự mất tích của cô ta. Thế mà lại càng hay, cứ để cô ta bị độc ngấm càng lâu như thế mà không kịp chữa trị, xác suất để cô ta về chầu trời lại càng chắc chắn hơn. Cát Anh cố làm ra vẻ bình thường, không thể trước mặt Ngọc Quí mà để lộ ra vẻ hài lòng của mình. Con bé xem cô ta là bạn. Con bé sẽ không chấp nhận chuyện này. Vả lại, cô cũng không muốn nó dấn sâu vào tội ác thêm nữa…

    XXX

    Đan Thanh nôn thốc nôn tháo ra hết cả bữa trưa của mình. Cô ta hài lòng với điều mình đã làm được. Thông thường, cô phải dùng đến mấy món gớm ghiếc như cà sống, trứng sống,… để có thể nôn. Lần này, do không thể chuẩn bị mấy món đó, cô đã dùng thứ cổ điển là ngón tay để móc họng mình. Dù hơi mất vệ sinh, nhưng kết quả cũng không tệ. Đan Thanh quay trở lại căn chòi và tiếp tục ngồi chờ. Cô ấy đang ẩn nấp phía sau vườn trường. Quá xa xôi hẻo lánh cho bất kì ai tìm thấy. Kế hoạch của Quế Chi là như thế. Không để ai nhìn thấy cô cho đến khi Gia Linh phát điên lên, sau đó cô sẽ xuất hiện và kể lể với chị ta về chuyến viếng thăm không có thực của cô chị gái đó. Cô ấy không hiểu tại sao Quế Chi lại nhắm vào Gia Linh, cô ấy cũng không có hiềm khích với chị ta. Nhưng để bảo vệ cho bí mật của mình, cô phải làm theo lời của Quế Chi. Đan Thanh mở điện thoại để xem giờ và nhìn thấy cả đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Ngọc Quí. Tội nghiệp cô ấy. Nhưng tất cả những chuyện này là để bảo vệ cô ấy. Trước khi cô có thể điều tra cho cặn kẽ chuyện kì lạ đó, cô không thể để Ngọc Quí mất niềm tin ở cô.

    Bỗng nhiên, Đan Thanh thấy đầu óc mình choáng váng. Tay chân cô run lẩy bẩy và hoàn toàn tê liệt. Cô hốt hoảng cố chạy ra ngoài nhưng toàn thân cô đã ngã vật xuống. Đan Thanh cố dùng hết chút tỉnh táo và sức lực còn sót lại để gọi điện cầu cứu. Nhưng trước khi cô kịp nhấn nút gọi thì Vĩnh Lộc đã bước vào căn chòi. Đan Thanh không hiểu tại sao chị ta lại có mặt ở đây, chị ta đâu có trong kế hoạch này. Nhưng cô chẳng còn hơi sức đâu để mà tra hỏi chị ta về chuyện đó. Vĩnh Lộc quan sát tình trạng của cô ta. Cô cũng chẳng hiểu tại sao cô ta lại thành ra như vậy. Nhưng thế này thì lại càng thuận lợi cho cô. Ngay khi nghe Đan Thanh nói về chuyện gặp chị gái của Gia Linh, nhìn vẻ mặt trắng bệch của Gia Linh, cô đã hiểu đây là trò của Quế Chi. Cô ta luôn muốn lôi kéo Gia Linh vào cuộc săn lùng “kẻ kia” của mình. Chắc chắn đây chỉ là trò kích động của cô ta. Điều kì lạ là Đan Thanh lại là một phần của nó. Sau khi đến thăm em gái mình, cô càng quyết tâm nhân cơ hội này để trừ bỏ Đan Thanh. Cô đến tìm Trúc Đào và thuyết phục được cô ta tiết lộ địa điểm ẩn nấp của Đan Thanh. Dù sao thì, nếu có chuyện gì khủng khiếp xảy ra với Đan Thanh, chẳng phải Gia Linh sẽ càng kinh hoàng hơn sao? Cô bắt đầu nắm chân Đan Thanh và lôi cô ta ra ngoài. Cô đã từng làm chuyện này một lần, xóa sổ một mối đe dọa cho người mà cô yêu thương. Đích đến của cô chính là cái hầm bí mật đã chôn cất không biết bao nhiêu kẻ được cho là mất tích tại ngôi trường này. Đó cũng sẽ là số phận của Đan Thanh, biến mất một cách bí ẩn. Đan Thanh bất lực không thể kháng cự, không thể van xin, đành ngoan ngoãn nằm chờ kết cục của mình. Cô ấy sẽ còn phải đợi lâu. Chuông điện thoại của Vĩnh Lộc reo lên. Không muốn phân tâm, cô ta đành nhấc máy trả lời. Ở đầu dây bên kia, Trúc Đào thông báo cho cô biết tin dữ.

    - Vừa có một vụ nổ ở nhà xe. Tui nghe nói đó là xe của Tuấn Anh!

    - Cái gì?! Thế anh ấy đâu rồi?!

    - Bình tĩnh nghe tui nói này. Tui nghe nói anh ta đang ở ngoài nhà xe vào lúc đó… Có thể chính anh ta...

    Vĩnh Lộc vội cúp máy và chạy về phía nhà xe, bỏ mặc lại Đan Thanh đang nằm lẻ loi trên nền đất. Đan Thanh cảm tạ trời đất hết lời trước khi chìm vào mê man. Cô ta không biết liệu mình còn có cơ hội tỉnh dậy hay không. Nhưng ít nhất, cô ta biết mình vẫn còn một cơ hội.

    XXX

    - Chuyện ở nhà xe thế nào rồi?

    - Không biết. Vĩ Diệp và Tú Cầu đã đến đó xem rồi. Tui cũng đã báo với Vĩnh Lộc rồi.

    - … Chắc cô ta sợ lắm.

    Quế Chi ngay lập tức gạt phắt cái suy nghĩ cảm thông đó. Cô ta nhanh chóng quay lại kế hoạch của mình.

    - Tui cũng chẳng quan tâm Vĩnh Lộc đã làm gì con bé đó. Bồ đến đó tìm xem nó thế nào rồi. Không cần biết tình trạng lúc đó của nó thế nào, chỉ cần bảo đảm đặt lời nhắn này ở gần con bé đó.

    - Bồ nghĩ Gia Linh sẽ nghĩ rằng chị nó đã ra viện và đến đây trả đũa nó? Nó sẽ gọi đến viện kiểm tra.

    - Và khi nó biết là chị nó vẫn ở đó, nó sẽ nghĩ rằng có kẻ nào đó đang chơi nó. Lời nhắn này sẽ khiến nó tin rằng “kẻ đó” đang đe dọa nó. Nó sẽ về phe ta để truy tìm kẻ đó.

    - Sao lại là con nhỏ đó? Trông nó có vẻ vô hại.

    - Không ai ở đây là kẻ vô hại. Nó có vẻ thiếu động lực. Nhưng nó có tiềm năng. Và nhất là lợi thế về gia đình của nó. Cũng giống như Thục Oanh, tui nhắm đến nó là vì lí do gia đình. Với xuất thân từ một gia đình chuyên về điều tra và tìm kiếm dữ liệu, con bé đó sẽ có nhiều cơ hội để xác định ra tung tích của kẻ đó.

    - Tui vẫn không hiểu việc bồ đang làm. Bồ nghĩ chúng ta không thể tìm ra hắn, nhưng lại tin những đứa kia thì có thể?

    - Không hề. Tui tin rằng nếu có ai tìm ra kẻ đó trước, người đó là tui. Những đứa kia chỉ là mồi nhử và đòn phân tán để dồn ép hắn từ mọi phía và khiến hắn đừng tập trung đối phó chúng ta.

    - Nhưng bản thân chúng ta có manh mối gì để tìm hắn đâu.

    - Chúng ta phải chờ thôi. Chúng ta có nhiều mồi nhử. Khi hắn tấn công, ta sẽ tìm sơ hở của hắn.

    - Bồ có nghĩ chuyện ở nhà xe…

    - Tui chưa biết. Ta cần đợi Vĩ Diệp báo tin về đã.

    Vừa nhắc thì chuông điện thoại của Quế Chi đã reo. Cô ta nhắc máy trả lời Vĩ Diệp. Cậu ta bực bội hỏi cô:

    - Bồ có kể cho bọn tui hết kế hoạch của bồ chưa đấy?!

    - Bồ đang nói cái gì vậy? Về chuyện Gia Linh?

    - Phải.

    - Tui không giấu bồ gì cả.

    - … Thế tức là…

    - Chuyện gì thế?

    - Lúc nãy ở ngoài cổng, tui nhìn thấy một đoàn người lạ vào trường ta. Tui đã hỏi thử thầy phụ trách, ổng nói đó là người của viện tâm thần.

    - Viện tâm thần?! Nơi người chị của Gia Linh đang ở?!

    - Phải. Họ đến để báo với cô ta rằng người chị đó đã biến mất!

    - Cái gì?! Nhưng… tui không liên quan gì cả!

    - Còn một vấn đề nữa. Thông thường, người ở viện không đích thân đến trường chỉ để báo tin cho người em gái. Họ đặc biệt đến đây để thẩm vấn cô ta về vụ mất tích đó.

    - Tại sao?!

    - Hình như khi biến mất, cô ta để lại một lời nhắn cho đích danh em gái mình. Nó ghi là cô ta sẽ đến tìm Gia Linh.

    - … Làm thế nào?

    - Nó chính xác với kế hoạch của bồ! Làm thế nào mà chuyện lại đột ngột theo đúng kế hoạch của bồ?! Không thể là trùng hợp! Là kẻ đó! Hắn nắm được kế hoạch của bồ!

    - Hắn đang tương kế tựu kế để làm chúng ta rối trí.

    - Bây giờ chúng ta sẽ là gì?

    - Mặc kệ hắn. Cứ xem như chúng ta không biết gì cả. Chuyện là thay vì chúng ta lừa Gia Linh, sự thật là hắn đã giải thoát chị nó để đe dọa bí mật của nó. Chuyện sẽ càng đơn giản thôi.

    - Bồ tự tin thật đấy. Kẻ này thật đáng sợ! Hắn biết tất cả! Làm sao ta đánh bại được hắn?!

    - Từng việc một thôi. Hãy xem xét chuyện ở nhà xe. Tui sẽ đến đó ngay.

    Quế Chi cúp máy. Trúc Đào ngơ ngác nhìn cô ta nhưng cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Làm sao họ mới có thể đánh bại được hắn, quý-ngài-biết-tất-cả?

    ---Hết chương 12---
    Để biết thêm chi tiết, bạn có thể xem thêm Góc hành lang.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/4/15
    Ktmb, BichHuyetTranTinhngocnungocnu thích bài này.
  12. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.252
    Được thích:
    8.300
    Đã thích:
    14.155
    GSP:
    Ap
    Hoặc inbox trực tiếp với bạn Ling Lung để tìm ra câu trả lời. :D
     
    sparkling thích bài này.
  13. sparkling

    sparkling Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    525
    Được thích:
    998
    Đã thích:
    1.301
    GSP:
    Ap
    Góc hành lang #12.

    Chào mừng bạn đã quay trở lại với Góc hành lang của Ling Lung – học sinh sáng giá và tử tế nhất ở ngôi trường đáng yêu này. Hãy nhắc lại điều luật số một của chúng ta: hãy đọc trước chương này khi bạn đọc tiếp những điều tiếp theo. Bây giờ thì hãy đi vào phần chính nào.

    Bỏ lại phía sau mấy chuyện flashback lộn xộn về quá khứ, chúng ta đã bước sang một arc hoàn toàn mới, mà tui sẽ tạm gọi là “Khủng hoảng gia đình”. Trong arc này, chúng ta sẽ giải quyết một số vấn đề còn tồn đọng ở các chương trước, chủ yếu là về xuất thân gia đình của một số nhân vật. Đã đến lúc để gặp mặt vài vị phụ huynh! Nhưng đó là chuyện tương lai, hôm nay chúng ta sẽ nói về những chuyện đã xảy ra trong chương này.

    Ở đầu chương, một vài con ả ẩn danh vớ vẩn nào đó đang bàn tán về Liên Hương. Chuyện gì đã xảy ra với cô ta nhỉ? À, cô ả bị ai đó quẳng vào máng rác (chúng ta nên thêm chuyện đó vào chuyên mục ngàn lẻ một chuyện kì quặc có thể xảy ra ở trường học). Nhưng ở chương trước, chúng ta đã biết Liên Hương và Quế Chi đều đã xác định được thủ phạm gây ra điều đó. Và ở chương này, chúng ta cũng nhanh chóng được tiết lộ sự thật: ai là người đã xuất hiện trong đoạn băng đó? Nổi trống lên nào. Cái tên bị lôi ra ánh sáng lần này là: Đan Thanh, cô gái nhí nhảnh hồn nhiên của chúng ta! Liên Hương đã giúp chúng ta nhìn ra được vấn đề thực sự của Đan Thanh.

    Chị ấy không quan tâm lí do mà bồ lại đặc biệt chú ý đến hai chị em kia khi mà bọn chúng còn chưa đặt chân đến trường.
    Bây giờ thì Cát Anh lại càng có thêm lí lẽ cho nghi hoặc của mình. Hãy nói ra cho rõ ràng về chuyện này: Đan Thanh đặc biệt chú ý đến cặp song sinh từ trước khi họ đến trường. Cô ta lén lấy hồ sơ của họ và vô tình bị ghi hình lại. Liên Hương là người nhìn ra điều đó và tah dah: Đan Thanh đã đá Liên Hương vào máng rác… Và đó không phải là cách thông minh để rửa sạch bí mật của mình. Tui nghĩ rằng cô ta hơi hoảng, hoặc cô ta thực sự ngốc. Dù vì lí do gì đi nữa, Đan Thanh đã mắc sai lầm và phải trả giá bằng việc phải nghe theo lời của Quế Chi. Chỉ là một vụ blackmail khác.

    Hãy nói về động cơ bí ẩn của cô ta khi tiếp cận với cặp chị em nào. Bồ nghĩ gì nào?

    Nhưng tất cả những chuyện này là để bảo vệ cô ấy. Trước khi cô có thể điều tra cho cặn kẽ chuyện kì lạ đó, cô không thể để Ngọc Quí mất niềm tin ở cô.
    Có vẻ như tất cả những gì cô ta quan tâm đến cặp chị em thực ra chỉ là một người trong số họ. Cô ta đã quen biết họ từ trước chăng? Thế tại sao cặp chị em lại chẳng có phản ứng gì khi gặp cô ta ở trường nhỉ? Chuyện thật rối rắm. Nhưng qua những gì cô ta suy nghĩ, chúng ta có thể tạm xem như cô ta có quen biết từ trước và đặc biệt quan tâm theo hướng tốt đối với Ngọc Quí. Nhưng vì vài lí do gì đó, giống như tui, cô ta muốn điều tra một chuyện kì lạ nào đó không tiện hỏi thẳng. Hãy tiếp nối cuộc hành trình của Đan Thanh ở những chương sau nhé.

    Bây giờ, chúng ta sẽ nói đến một cô gái khác cũng được nói đến khá nhiều trong chương này: Gia Linh. Là một trong số ít các nhân vật chưa từng có hành động nào đáng sợ trong câu chuyện này, sang chương này, cô ấy bắt đầu cho chúng ta thấy vài thứ ám muội trong khả năng của cô ấy. Cô gái này bị ám ảnh với mấy cái sự thật truyền kì trường học đến mức sẵn sàng blackmail thầy giáo của mình! (Chúng ta nên ghi chú lại rằng blackmail là một kỹ năng chúng ta cần mài giũa khi ngồi trên ghế nhà trường.) Ồ phải, chúng ta có một vụ tai tiếng đang âm ỉ! Vĩ Diệp có gì đó ấy ấy với thầy giáo của mình. Và đừng nói rằng tui chưa từng cảnh báo bồ về chuyện này. Tui có chỉ ra gợi ý cho bồ từ mấy chương trước rồi đấy. Nhưng tình hình bây giờ thì việc ngủ với giáo viên không còn là vấn đề quan trọng nữa. Qua sự kiện này, chúng ta có một số vấn đề kéo theo:

    - Gia Linh sẽ có trong tay mấy cuộn băng bị nguyền rủa. Hi vọng cô ấy sẽ không phải là người kế tiếp bị đá xuống máng rác.

    - Vĩ Diệp nhận ra căn phòng nội trú của mình đang bị theo dõi bởi cặp mắt của mấy kẻ biến thái nào đó. Dĩ nhiên chúng ta sẽ có một cái plot về việc cậu ta điều tra về chuyện này.

    - Nhưng Vĩ Diệp không biết một điều chúng ta đã biết: Dạ Lan là người cung cấp mấy bức ảnh nóng của cậu ta. Cô ta làm thế quai nào mà lại có chúng? Cô ta là fan đam mỹ à?

    Kế tiếp, hãy trở về với chủ đề quen thuộc của chúng ta: kế hoạch của Quế Chi. Vì vài lí do nào đó, cô ta tiếp tục khiến cho câu chuyện này rối rắm thêm với mấy trò dọa nạt của mình. Lần này, Gia Linh là người nằm trong tầm nhắm. Gia Linh có một cái backstory gì đó liên quan đến chị gái của mình. Tui có quá ít thông tin để ghép nối nó với nhau, nhưng chúng ta biết cô chị đáng quý đó đã vào viện tâm thần từ đời thưở nào rồi. Và điều kịch tính của chương này là cô chị bí ẩn đó dường như đã hoặc sắp đặt chân đến ngôi trường của chúng ta. Không ai, kể cả Quế Chi, tiên lượng được chuyện đó. Khá là rợn khi trò lừa của mình cuối cùng lại hóa thành sự thật nhỉ?

    Một chuyện kịch tính khác: Cát Anh (lại) đầu độc Đan Thanh. Cát Anh đã làm việc hơi thừa, bởi vì Vĩnh Lộc đột nhiên xuất hiện và quyết tâm xử lí Đan Thanh trước cả khi chất độc phát tác. Tin rằng Đan Thanh là người đứng sau trò đùa với Lưu Ly (đó là một câu chuyện bí ẩn khác), Vĩnh Lộc lại muốn giở trò cũ nhưng Đan Thanh khá là mạng lớn khi một lần nữa thoát chết. Vĩnh Lộc nên học cách khác để xử lí rắc rối của mình, thay vì cứ suốt ngày lôi xác người khác vứt vào hầm mộ. Trong khi mấy cô gái đó chỉ là mấy kẻ tọc mạch, người thực sự là rắc rối của cô ta lại chính là cậu bạn trai yêu quý của mình.

    Cú sốc cuối cùng của chương: một vụ nổ khác lại diễn ra. (Hãy ghi chú lại rằng các vụ nổ là thảm họa thường xuyên xảy ra ở trường học.) Trước đó, chúng ta được thấy cảnh Tuấn Anh nổi giận đi tìm chìa khóa xe của mình. Và cuối cùng, chúng ta kết thúc với một vụ nổ trong nhà xe. Không khó để nghi ngờ có một sự liên hệ giữa hai chuyện đó. Và chương này kết thúc ở đây, một cái clifhanger!

    Chỉ thế thôi, hẹn gặp lại bồ ở kỳ sau để tiếp tục giải đáp các thắc mắc về câu chuyện của ngôi trường này.
     
  14. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.252
    Được thích:
    8.300
    Đã thích:
    14.155
    GSP:
    Ap
    Má ơi, lại góc hành lang. Cho em cái chương chính đi nào, tỷ ơi.
     
    sparkling thích bài này.
  15. sparkling

    sparkling Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    525
    Được thích:
    998
    Đã thích:
    1.301
    GSP:
    Ap
    Phải theo thứ tự đàng hoàng chứ, xen kẽ nhau chương chính và góc hành lang. Phải cho chị Ling có đất diễn nữa chứ.
     
  16. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.252
    Được thích:
    8.300
    Đã thích:
    14.155
    GSP:
    Ap
    Hà hà, hóa ra là có âm mưu cả. Thui, chị Ling cứ diễn đi ạ. =D>
     
    sparkling thích bài này.
  17. Ring

    Ring Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    479
    Được thích:
    1.057
    Đã thích:
    915
    GSP:
    Ap
    E hèm, bạn Ring bắt đầu hành trình soi cho bạn Ling nghe.
    01. Lời chào
    Hai câu này cạnh nhau, lặp từ trường, nên bỏ đi từ trường ở câu sau ấy. Hai chị em sóng vai bước qua cổng nghe thuận miệng hơn.
    kiểm
    Bỏ dấu sai nè bạn iu.
    con

    Bạn Ring soi mỗi lần 1 chương thôi, và kết quả là chẳng có gì mà soi cả. :v
    Về nội dung, chương 1 này là chương mở đầu dùng để giới thiệu nhân vật phải không nhỉ? Chưa có gì mờ ám trừ đoạn cuối. Bạn Ling dùng thoại và câu dẫn ngắn để dẫn dắt mạch truyện, là một dạng hơi hơi giống light novel cơ mà văn phong của bạn đậm chất phương Tây. Hàng đống nhân vật xuất hiện và được giới thiệu bằng phương tiện: thoại. Vâng, chúc mừng bạn đã hack não thành công. Qua lời thoại để làm nổi bật tính cách nhân vật, có lẽ bạn sẽ theo hướng này và đó sẽ là một hướng mới tinh cũng như cực kì khó nhằn. :))
    Câu văn của bạn đơn giản dễ hiểu nhưng đôi chỗ còn lặp từ. Chắc là chương đầu nên khó tránh khỏi sai sót. :) Hình như bạn đã có chỉnh sửa rồi thì phải, nhớ hồi mới đọc khác hơn.
    Lúc mới đọc chương 1 ta nghĩ thế đấy. :v
     
    sparklingngocnungocnu thích bài này.
  18. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.509
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Xin chào, Ling! Tui quay lại và chung tình với bà đây. Hì hì... :">
    Chương 5.1

    => Bà sửa lại hết mấy cái dấu này thành ba chấm (...) giùm tui cái. Không cần nhắc lại nữa nhé.
    Đoạn này " “Bình tĩnh! Bình tĩnh! Đừng chạy nhanh quá! Bình tĩnh!”.... Cô có thể kết thúc nó yên ắng như thế, không cần phải gây ra thêm rắc rối nữa." quá dài. Làm ơn tách ra, ngay sau câu "Vậy nên, tông xe và bỏ chạy, đó là điều cô đã quyết định.".
    Ngoài ra, chỗ này chưa ổn, sửa lại nha:
    => che giấu
    => đỗ xe
    Phải có câu dẫn là cậu ta chỉ vào trang nào đó chứ nhỉ.
    => bỏ dở/ phải
    .
    => Quế Chi nhanh chóng hiểu được những ai là nhân vật chính và các vai liên quan.
     
    sparkling thích bài này.
  19. sparkling

    sparkling Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    525
    Được thích:
    998
    Đã thích:
    1.301
    GSP:
    Ap
    Ring Ktmb Đã sửa lỗi của mấy nàng chỉ ra rồi. :x Đến lần chỉnh sửa thứ bao nhiêu rồi chả biết nữa. :">
    Mà nàng Ring quen nhau lâu như vậy, đọc không biết bao nhiêu rồi giờ mới ngồi mò lỗi từ chương 1. =))
     
    ngocnungocnuRing thích bài này.
  20. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.509
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Tui chỉnh rồi mà bà Ring còn lò mò theo sau mới ghê. =))
     
    sparklingRing thích bài này.

Chia sẻ trang này