Mãi Yêu - Hoàn thành - Tiểu Trần My My

Thảo luận trong 'Truyện dài hoàn' bắt đầu bởi Tiểu Trần My My, 30/5/14.

  1. Tiểu Trần My My

    Tiểu Trần My My Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    15
    Được thích:
    15
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: Mãi Yêu
    Tên tác giả: Tiểu Trần My My
    Tình trạng truyện: đang hoàn thành
    Giới hạn độ tuổi đọc: không giới hạn
    Cảnh báo về nội dung: không có cảnh báo
    Giới thiệu truyện: Hai con người nhỏ bé với hai số phận khác nhau, tưởng chừng họ có thể nương tựa bên nhau, cùng vượt qua sự đau khổ của cuộc đời nhưng cuối cùng lại phải tách xa, họ có một cuộc sống khác, mong muốn quên đi quá khứ làm lại cuộc đời. Nhưng có lẽ duyên nợ đậm sâu, họ lại gặp nhau và bắt đầu yêu. Truyện "Mãi yêu" như một câu chuyện nhẹ nhàng về tình yêu của tuổi trẻ mà bất cứ ai cũng đều mong ước.
     
    Sửa lần cuối bởi điều hành viên: 30/5/14
    Mèo Lười thích bài này.
  2. Tiểu Trần My My

    Tiểu Trần My My Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    15
    Được thích:
    15
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Mãi Yêu
    Chương 1: Hồi tưởng quá khứ

    - Tiểu thư, mau đi thôi… Người đàn ông kéo cô đi khỏi ngôi nhà nơi gắn bó với cô, nơi mà cô yêu thương hết mực, những kỉ niệm đẹp ùa về dội lại khiến trái tim cô đau đớn… “Đi thôi“

    Cô vốn tưởng rằng khi bước chân vào ngôi nhà này, cuộc đời cô sẽ lại một lần nữa hạnh phúc nhưng có lẽ đã cô đã nhầm. Ông trời trớ trêu thay, lại khiến cô phải gặp khổ sợ một lần nữa, một lần nữa sống trong bất hạnh.

    Một ngày của tám năm về trước, một cậu bé thấy một cô gái nhỏ ngồi khép nép trong một góc tường, thân hình nhỏ nhoi như đang run lên vì sợ hãi. Cô gái nhỏ ngồi đó hết ngày này qua ngày khác, đến tê liệt, tưởng như cô sắp chết vì đói vì lạnh, không một ai quan tâm đến cô, cậu bé đã quan sát cô rất lâu, suốt mấy ngày cô ngồi trên nền đất lạnh lẽo không nhúc nhích, người qua đường thương cảm ném cho cô vài đồng bạc, cô cũng không thèm, mọi người đều nghĩ cô bị điên. Cậu có trái tim lạnh như băng, có lẽ cũng vì hoàn cảnh gia đình mà khiến cậu vô tâm, chẳng quan tâm đến ai, chẳng ngoại lệ cô bé đó, ngoài việc nhìn cô từ xa, cậu chẳng làm gì cả.

    Những đồng tiền họ ném cho cô, cô cũng chẳng thèm nhặt, nếu tích lại cũng đủ mua một suất cơm nhỏ, ấy vậy lâm vào tình cảnh sắp chết đói, cô cũng không quan tâm, làn da trắng bệch, mắt và môi thâm sì, trông chẳng khác gì một con ma đói. Cậu đi qua, nhìn những đồng tiền vất bừa bãi và tình cảnh của cô, không khỏi tức giận :

    - Cậu trông kìa, cậu sắp chết đói tới nơi rồi, sao không đi mua thứ gì đó mà ăn đi, đồ ngốc, cậu sẽ chết đói đó.

    - Tớ muốn chết nhưng không làm được, tớ muốn nhảy xuống sông, muốn tự đâm mình vào xe tải, nhưng sự hèn nhát khiến tớ không làm được. Cô bắt đầu bật khóc… Vì vậy… hic… tớ mong có thể chết giống như cô bé bán diêm trong truyện, có thể chết một cách tự nhiên như vậy…

    - Đồ ngốc, cậu biến mất như vậy, gia đình cậu sẽ như thế nào.

    - Tớ không còn gia đình nữa rồi.

    - Sao. Cậu bước ngồi cạnh cô:

    - Tớ tên Lịch Lâm, còn cậu?

    Một thoáng bối rối, cô nhỏ tiếng trả lời: "Vũ Băng Nghi"

    - Được rồi, cậu có chuyện gì muốn kể không?

    - Cậu biết làm gì, dù gì tớ cũng không muốn nhắc lại.

    - Kể đi, biết đâu lòng cậu sẽ dễ chịu hơn.

    - Được rồi, cậu mua hộ tớ cái gì đó lót bụng đã tớ mới kể được chứ.

    - Cậu láu cá hơn cả tớ rồi đó, được rồi đợi một lúc.

    Tiểu Nghi đã lâu không có gì vào bụng, hai chiếc màn thầu cỡ lớn được chén xong một cách nhanh chóng.

    - Cậu có thể kể được rồi đó, nói xem nào.

    - Tớ… tớ trước đây cũng có một gia đình rất ấm áp, còn không nói về sự giàu có của gia đình, đúng vậy, bố tớ là chủ tịch của tập đoàn EO, tớ cũng từng có một tuổi thơ vui vẻ, được mọi người cưng chiều, không phải lo lắng bất cứ thứ gì, nhưng rồi công ti bị phá sản, bố tớ trong lúc rối loạn đã vay nặng lãi của bọn xã hội đen, nhà tớ bị phá sản không thể trả nổi lãi cho bọn chúng… hức hức… Họ giết hết cả nhà tớ rồi.

    Tiểu Lâm nhận ra trong mắt cô uẩn chứa một nỗi uất hận không thể hết, cậu cũng đau lòng thay, hoàn cảnh của cậu cũng chẳng khá hơn, mẹ cậu đã mất, người cha say xỉn lôi cậu ra đánh đập tàn nhẫn, rồi bỏ cậu lấy một người đàn bà khác, vứt bỏ cậu một mình trong ngôi nhà đổ nát, thế cũng chẳng bằng cậu cũng chẳng có gia đình.

    - Họ… tha cho cậu à?

    Tiểu Nghi lắc đầu: "Tớ chạy trốn."

    Thế rồi chẳng ai nói gì, hai hình bóng tựa vào nhau, như một sự an ủi, cả hai đều mang trong mình sự cô đơn, đau khổ. Tiết trời vẫn lạnh nhưng trong lòng hai bóng hình nhỏ bé đó cũng đã ấm hơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/5/14
    Blueberry, Kú đốmMèo Lười thích bài này.

Chia sẻ trang này