Mặc - Cập nhật - Vivian Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi vivian.nguyen, 24/8/19.

  1. vivian.nguyen

    vivian.nguyen Iron Maiden Gà về hưu Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    1.151
    Được thích:
    1.704
    Đã thích:
    609
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: MẶC
    ---

    Tác giả: Vivian Nguyễn
    Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác | Tình trạng đăng: Cập nhật tùy hứng
    Lịch đăng: 1 chương/tuần
    Thể loại: Ngôn tình, Huyền huyễn, Lãng mạn, HE (?)
    Độ dài: Chưa xác định
    Giới hạn độ tuổi đọc: 15+
    Cảnh báo về nội dung: Không

    Giới thiệu
    ---
    " - Tiểu Vũ...
    - Ừm?
    - Thất tịch chúng ta đi Vân Sơn tự.
    - Vân Sơn tự? ... Chàng muốn cầu tình duyên?
    - Ừ... Cho nàng... Nàng xứng đáng gặp được một nam nhân thật tốt.
    - ... Chàng không phải nam nhân thật tốt sao...
    - Xin lỗi... ta... kiếp sau nhất định không bỏ lỡ nàng."
    Kiếp số của nàng vậy ra không phải thiên lôi hoang hỏa mà là tình kiếp. Nằm xuống ngủ một giấc, tỉnh dậy đã qua một đời.
    Nàng hỏi Ti Mệnh "kiếp số là gì?"
    Ti Mệnh nhìn nàng, cân nhắc rồi đáp "Là khảo nghiệm mà ngươi phải vượt qua."
    Nàng cúi đầu, nụ cười thê lương mà chua chát
    Phải, chỉ là một khảo nghiệm. Và nàng đã vượt qua.
    Vậy nghiệt duyên này cũng đừng vương vấn nữa...


    * Truyện này mình lên ý tưởng và bắt đầu viết từ vài năm trước. Lúc đó vừa cày xong vài bộ ngôn tình huyền huyễn của Trung Quốc, cảm hứng dào dạt nên văn phong nhiễm lối hành văn của Trung Quốc rất nặng. Có điều cảm hứng lớn nhưng không dài trong khi bản thân quá lười và thiếu kiên nhẫn; vậy nên dùng dằng dang dở kéo dài đến tận bây giờ hố mới lấp gần xong. Thời gian viết quá lâu, tâm thế cầm bút không còn giống lúc bắt đầu; nhưng dù sao đã đào hố thì phải có trách nhiệm lấp. Vậy nên mình sẽ cố gắng ... lấp... từ từ. :v
    Mục lục:
    ---

    Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6 - ...
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/8/19
    ngocnungocnu thích bài này.
  2. vivian.nguyen

    vivian.nguyen Iron Maiden Gà về hưu Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    1.151
    Được thích:
    1.704
    Đã thích:
    609
    GSP:
    Ap
    Chương 1 - Phàm kiếp
    Giả dụ giữa đêm mưa tầm tã, một nam nhân toàn thân thương tích đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng ngươi, ngươi sẽ làm gì?

    Trời đêm như mực, mưa rơi tựa thác. Dưới ánh sáng vàng vọt yếu ớt của chiếc đèn lồng, ẩn diện nam nhân toàn thân ướt sũng, nằm gục dưới bậc thềm. Máu từ vết thương hòa lẫn nước mưa chảy thành vũng đỏ thẫm... Mọi thứ đều giống hệt kịch bản mấy cuốn truyện diễm tình bi ai bán ngoài thư quán ba xu. Hiển nhiên trong những câu chuyện ấy mọi thứ sẽ luôn tiến triển theo hướng thiện tâm của nữ nhân trỗi dậy, nàng đưa nam nhân xa lạ vào phòng rồi tận tâm cứu chữa. Hai người bên nhau dần nảy sinh tình cảm, từ xa lạ thành yêu mến quyến luyến… Ta đã đọc cả tá truyện như thế, kinh nghiệm đầy mình. Những câu chuyện này bất kể kết cục là bi là hỉ thì cũng đều có tình tiết ngược tâm đến mức đau lòng. Mà ta nội tâm yếu đuối, ta không chịu nổi đau buồn. Vậy nên…

    - Hầy… đại hiệp xa lạ, rất xin lỗi, không thể giúp người rồi.

    Mặc kệ nam nhân đang nằm dưới bậc thềm, ta dứt khoát đứng dậy một tay giương ô tay một tay xách đèn lồng, thầm nghĩ sẽ ra sau nhà giải quyết thật nhanh cái bụng ứ đầy nước này rồi liền sau đó sẽ chạy tới nha môn báo cho bộ khoái. Nam nhân này nếu là người tốt sẽ được nha phủ chữa trị bảo vệ, nếu là kẻ xấu thì ta tự nhiên lại được tính công báo án, như vậy không phải là vẹn cả đôi đường sao. Thế nhưng vừa dợm bước ta mới nhận ra chẳng biết từ khi nào nam nhân kia đã nắm chạy lấy vạt áo mình, và hình như hắn đang rên khẽ. Trời đêm như mực, mưa đổ như thác… Ta lặng người. Rồi như ma xui quỷ khiến, quên cả cái bụng đang kêu gào vì bí tiểu, ta ngồi xuống kéo nhẹ khăn che mặt của hắn, cứ thế ngẩn người. Mày cao mũi thẳng, khóe miệng kiên nghị. Nam nhân này vậy nhưng lại có khuôn mặt thật đẹp. Đẹp đến mức ta run tay suýt rơi cả đèn lồng. Hỏng rồi, khi không lại lên cơn háo sắc, nhưng đứng trước nam nhân như vậy kẻ nào không ngơ ngẩn được đây… Ta ngớ ngẩn nghiêng đầu như kẻ mất hồn.

    Khi ta hoàn hồn lại thì nam nhân kia đã nằm yên vị trên giường (giường của ta, tất nhiên) vết thương của hắn cũng đã được ta băng kín lại. Băng vết thương với ta không phải chuyện khó. Ít nhiều gì ta cũng đã từng là thiên kim của gia tộc ba đời nổi tiếng về y thuật.

    Nói “đã từng” bởi đó là chuyện trong quá khứ. Sáu năm trước Tây Kinh xảy ra đại hỏa hoạn. Kho tập kết quân dụng của triều đình phát hỏa, trớ trêu ở chỗ kho quân dụng này nằm sát chợ Tây Bồn - khu chợ sầm uất nhất thành. Đám cháy mùa khô lại gặp khu chợ đông đúc ngập trong hàng hóa dễ bắt lửa, không cần nói cũng biết được hậu quả khủng khiếp nhường nào. Năm ấy đám cháy chợ Tây Bồn thiêu rụi hai trăm nóc nhà và sạp hàng cùng với đó là cái chết của hơn trăm mạng người. Cha mẹ ta, không may mắn, cũng nằm trong số đó. Cha mẹ qua đời, ta trở thành cô nhi, cuộc sống sung túc trong đại phủ viện biến thành sinh hoạt giản đơn nơi tiểu viện. Chớp mắt cũng sáu năm rồi. Sáu năm, ta từ nữ hài mười một đã thành tiểu cô nương mười bảy. Ta quên cách bới tóc đánh đàn họa tranh nhưng học thêm được trù nghệ thêu thùa dọn dẹp (ngoài ra cũng nảy thêm nhiều tật xấu khác). May mắn là y lý cơ bản ta chưa bao giờ quên được. Nó là thứ duy nhất giữ cho ta nhớ về cha mẹ và nguồn cội. Nhờ có nó nên giờ ta mới xử lý tươm tất cho nam nhân kia như vậy. Và cũng nhờ nó ta mới áng chừng được hắn bị thương nặng nhường nào.

    Thân thể hắn chỉ có duy nhất một vết thương - một vết chém xả chéo phía sau lưng. Tuy chảy máu khá nhiều nhưng vết thương không sâu cũng không dài, tóm lại đây không phải là vết thương nặng. Vậy nên nhìn hắn hôn mê, kinh mạch rối loạn nằm tái nhợt trên giường, ta chắc chắn rằng hắn đã bị nội thương nghiêm trọng. Cái này thì ta bó tay rồi. Khi còn nhỏ đúng là ta có được học chút y luận cũng đọc qua một ít y văn nhưng khả năng chỉ đủ dùng để chữa ngoại thương và những bệnh lặt vặt. Nội thương lại là chuyện khác. Phải trị đúng, trị lâu. Hắn nhất định cần gặp y sư. Chưa kể sau một thoáng mê muội hồ đồ vì ngoại hình của hắn thì ta rốt cuộc cũng đã tỉnh táo lại mà nhận định tình hình. Nam nhân này một thân hắc y, lại còn che mặt, nửa đêm đi đâm chém bị thương - chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu hắn không phải người đơn giản. Mà những thứ không đơn giản thì ta hoàn toàn không thích, không muốn, cũng không thể dây dưa. Ta biết mình không thể giữ hắn ở lại. Nghĩ vậy, ta thở dài, khẽ lau mồ hôi cho hắn rồi tự lẩm bẩm:

    - Đại ca, vết thương của ngươi ta đã xem qua, ngươi là bị nội thương. Ngươi nhất định phải gặp y sư thôi. Hầy… Trong lúc hồ đồ ta đã nghĩ mình sẽ trị được cho ngươi, rồi chúng ta sẽ ấy ấy như mấy cái chuyện uyên ương người ta bán trên phố đó… cũng tại bản mặt ngươi thật là đẹp cơ, đẹp hơn cả Văn công tử Văn phủ nữa. Nhưng giờ ta hết hồ đồ rồi. Thương thế của ngươi ta chữa không được. Chưa kể nhà ta chỉ có một chiếc giường duy nhất, ngươi nằm rồi ta sẽ nằm đâu đây. Ta đang tuổi lớn, ta cũng cần được nghỉ đầy đủ… Sắp sáng rồi. Trời sáng lên ta sẽ đi báo với bổ khoái. Họ sẽ xem xét trông chừng cho ngươi… Mà giao ngươi cho họ là cách tốt nhất. Ta không biết quá khứ ngươi thế nào nhưng nhìn bộ dạng ngươi bây giờ thì rõ ràng tình cảnh ngươi cũng không đơn giản. Ta chỉ là tiểu cô nương một thân một mình, ta không nghĩ liên quan đến ngươi hay dây dưa với việc của ngươi là điều sáng suốt… Ngươi là nam nhân đẹp nhất ta từng thấy, vậy nên ta mới đưa ngươi vào nhà và giúp ngươi băng bó đấy. Băng vết thương cho ngươi, chăm sóc ngươi một đêm này cũng là tận sức ta rồi…

    Tự mình lảm nhảm là thói quen của ta, cũng bởi ta thực sự rất cô đơn. Sau khi ra khỏi đại phủ viện ta chuyển đến tiểu viện này rồi tự học thêu thùa. Bắt đầu từ mẫu thêu nhỏ như túi hương góc khăn rồi đến mẫu thêu lớn như chăn gối y phục ta đều cố sức, có điều tay nghề không cao không thấp nên chẳng phường thêu nào thu nhận. Cũng không sao cả, ta tự nhủ, rồi tự tìm mối nhận hàng về làm tại gia. Vậy nên trừ khi ra ngoài nhận và giao hàng thì ta chẳng mấy khi bước ra khỏi cửa. Cuộc sống quanh đi quẩn lại chỉ có khung thêu kim chỉ cùng mấy tập truyện uyên ương diễm tình. Góc sân nhỏ, góc trời nhỏ. Đôi khi ta cảm giác nếu không tự nói lên những điều mình nghĩ thì chắc chắn sẽ bị nuốt chửng bởi sự yên lặng nơi này.

    Cứ vậy, ta vừa chậm rãi lau mồ hôi thay khăn cho hắn lại vừa lẩm bẩm thành tiếng mọi suy nghĩ vụt qua trong tâm trí, chẳng hề biết đôi mắt hắt đã khẽ mở. Đến lúc nhận ra hắn đã tỉnh, ta giật mình cúi gằm mặt, xấu hổ đến cực điểm. Hắn nhìn ta, nói duy nhất một chữ “Đừng.”

    Đừng? Nhưng đừng cái gì? Đừng mời y sư? Đừng báo bộ khoái? Ta nhíu mày muốn hỏi song vừa ngẩng lên lại chạm phải ánh nhìn của hắn. Ánh nhìn có chút mệt mỏi uể oải song đôi mắt hắn, trái lại, khiến ta lặng người. Đôi mắt hắn tối, sâu như bầu trời đêm. Có điều trời đêm ngoài kia còn có mưa, có gió, có mây vần vũ còn trong đôi mắt hắn chỉ có bóng tối tịch mịch. Ta chưa từng nghĩ đôi mắt một người có thể đen thẳm đến nặng nề như vậy.

    Ta vì đôi mắt ấy mà thẫn thờ, khi định thần lại thì hắn đã nhắm mắt, yên lặng như đang ngủ. Trong một thoáng ta còn nghĩ tiếng “Đừng” vừa nãy chỉ là ảo giác, rằng tất cả chỉ là ta tự tưởng tượng ra. Nhưng ta biết không phải. Đôi mắt ấy thực sự tĩnh lặng đến ám ảnh. Đột nhiên ta thật tâm muốn biết rốt cuộc hắn là người thế nào. Phải sống trong hoàn cảnh như nào, phải trải qua những chuyện gì để đôi mắt trở nên thẳm sâu và tịch mịch đến vậy.

    Và thế là, ta lần nữa hồ đồ.

    ...

    Lời đầu tiên hắn nói khi tỉnh dậy là “cảm ơn”. Có lẽ do hôn mê suốt hai ngày, cổ họng khô nên giọng hắn trầm và hơi khàn đục thế nhưng lại khiến ta có chút xuất thần. Ta ngượng ngùng lắc đầu, đưa cho hắn chén nước. Hắn nhận chén nước, ngón tay vẫn hơi run, khi uống nước đôi mày cũng nhăn lại. Chắc hắn đau lắm.

    - Xin lỗi. Ta chỉ biết sơ qua chút y lý. Ta biết ngươi bị thương nặng nhưng lại không biết phải cho ngươi uống thuốc gì… Hôm đó ngươi nói “đừng”, ta liền chẳng dám mời y sư hay giao ngươi cho bộ khoái; vậy nên vẫn để ngươi lại đây. Hai ngày nay đều là bón cho ngươi ích khí thang. Chữa loạn như vậy chẳng biết có gây hại cho thương thế của ngươi hay không nữa.

    Hắn chậm rãi buông chén nước.

    - Phiền phức cho cô, ta…

    Chưa nói hết câu hắn đã ho rũ rượi, tơ máu đỏ thẫm tràn ra khóe miệng. Ta bỗng thấy mềm lòng. Tiện chiếc khăn trên tay ta bèn giúp hắn lau đi vệt máu.

    - Không nên nói nhiều. Nằm xuống nghỉ ngơi đi.

    - … Ngay khi thương thế khá hơn… ta… sẽ… lập tức rời đi.

    Hắn dường như phải cố sức lắm mới nói được một hơi dài như vậy, khuôn mặt đã tái lại càng thêm tái nhợt. Nhìn hắn ta có chút không đành lòng.

    - Không sao. Ta không ngại cho ngươi ở lại. Nhưng ngươi thấy đấy, thương thế của ngươi ta mù tịt, không biết cách chữa trị. Ngươi lại không muốn gặp y sư, vậy…

    - Ta nói cho cô đơn thuốc… khi mua… cô phải cẩn thận…

    Ồ, hắn vậy nhưng lại biết y thuật. Nam nhân ngoại hình xuất chúng, lại biết y thuật trị trương. Cực phẩm, cực phẩm. Trong lúc ta âm thầm tán thưởng, hắn chẳng biết lôi từ đâu ra một tấm ngân phiếu nhàu nát. Ta trố mắt.

    - Ây, ngươi giấu đồ cũng thật giỏi. Hôm đó lúc băng bó cho ngươi ta chắc chắn đã sờ qua một lượt mà đâu thấy trên người ngươi có thứ gì.

    Bàn tay đang cầm ngân phiếu của hắn sững lại. Nhận ra mình lỡ lời, ta vội xua tay:

    - Không phải ta khám đồ, ta là sờ cơ thể ngươi thôi.

    Ngón tay hắn khẽ run rẩy.

    - Ta chỉ sờ những nơi cần sờ…

    Mặt hắn từ tái nhợt chuyển sang xám ngoét.

    - Ý ta là những nơi có vết máu… để băng bó…

    Ta lúng túng tự véo vào má. Mấy năm nay đọc truyện tạp nham quá nhiều, thực sự học hư rồi. Cha mẹ mà còn chắc sẽ đánh ta một trận tơi bời. Có điều nhìn biểu cảm của hắn như vậy chả hiểu sao ta lại có chút mắc cười. Đó là lần đầu tiên ta nhận ra ta của tuổi mười bảy không chỉ học được thêm vài thói hư tật xấu mà còn nhiều hơn vài phần vô sỉ. Ta hắng giọng, vội lảng sang chuyện khác.

    - Ta nói loạn thôi, ngươi đừng để bụng. Ngươi cứ nói phương thuốc rồi ta sẽ mua giúp ngươi. Ta không giàu có gì nhưng giúp ngươi ăn uống thuốc thang vài ngày thì không vấn đề. Ngân phiếu ngươi cứ giữ lại để phòng thân. Nhìn ngươi thảm như vậy, sau khi rời khỏi đây chắc cũng sẽ còn gặp không ít vất vả.

    Những lời này của ta là thật tâm. Sau biến cố gia đình, sáu năm bươn chải không dễ dàng giúp ta hiểu rõ thế gian lạnh nhạt. Khi ngươi khó khăn và mất đi mọi thứ, sự giúp đỡ dù là nhỏ nhất từ người khác cũng có thể đem đến cho ngươi ấm áp và an ủi thật lớn. Ta không biết nam nhân này có như ta trước kia - đều đã mất đi mọi thứ hay không, nhưng hắn đang khó khăn là điều chắc chắn. Hơn nữa hắn dường như cũng là người biết cư xử. Hắn không khiến ta bài xích đề phòng, đã thế ngoại hình lại mười phần đẹp mắt… Ta muốn giúp hắn. Thật lòng.

    - Vậy nên cứ yên tâm ở lại đây.

    Ta mỉm cười. Một thoáng im lặng, hắn ngẩng đầu, lần đầu tiên chủ động nhìn thẳng vào ta.

    - Ta nên gọi cô nương là gì?

    - Cốc Vũ. Ta là Cốc Vũ.

    - Ta là Mặc.

    Đôi mắt hắn vẫn đen thẳm tĩnh lặng, nhưng ta tin rằng khóe môi hắn khi ấy đã vẽ một nét cười rất nhạt.


    >>>> Chương 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/8/19
    ngocnungocnu thích bài này.
  3. vivian.nguyen

    vivian.nguyen Iron Maiden Gà về hưu Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    1.151
    Được thích:
    1.704
    Đã thích:
    609
    GSP:
    Ap
    Chương 2
    Mặc vậy nhưng rất dễ sống chung. Hắn ít nói và trầm lặng. Phần lớn thời gian hắn ngồi xếp bằng vận công trị thương, không thì cũng trầm mặt cau mày chẳng biết suy tính những gì. Những lúc như vậy nhìn hắn như đang mang trên vai cả ngàn cân gánh nặng. Thấy hắn như vậy ta cũng chẳng muốn phí tâm quấy rầy. Hơn nữa ta còn có công việc của mình. Từ khi hắn ở lại đây ta đã phải kê thêm một chiếc giường tre nhỏ, căn phòng đơn liền trở nên chật chội. Ta đành dời bàn thêu ra ngoài hiên, ngay trước cửa sổ, bên bụi nguyệt quế đang trổ bông trắng muốt. Cũng may trời vẫn chưa chuyển hạ, ngồi thêu ngoài hiên cũng không có gì bất tiện, nếu không muốn nói là có phần thoải mái hơn bởi ngoài này vô cùng thoáng mát.

    Thực ra khi ta mới chuyển tới trong sân viện chỉ có một gốc lộc vừng còi cọc, vì không thích khoảng sân quá trống trải nên sau đó ta đã lần lượt trồng thêm một số bụi cây hoa. Sau sáu năm gốc lộc vừng còi cọc năm đó giờ đã vươn cao tán che rợp viện, đến mùa trổ bông, cả sân viện như được phủ bởi một lớp nhung đỏ rực. Những lùm hoa cỏ ta trồng cũng thập phần xanh tốt, thậm chí hơi quá mức sum suê um tùm, khiến ta cứ dăm ba ngày lại phải cắt xén một lượt. Chẳng hiểu do ta mát tay chăm sóc hay do tiểu viện này thuận phong thủy nữa.

    Có thêm Mặc song cuộc sống của ta gần như chẳng thay đổi gì nhiều, cũng bởi hắn là kiểu người sống an an tĩnh tĩnh. Ngoại trừ việc ngày ngày ta giúp hắn đun hai ấm thuốc, bữa cơm nhiều thêm một phần ăn thì cuộc sống của ta về cơ bản vẫn giống hệt như trước. Dọn dẹp, thêu thùa, rảnh rỗi thì đọc truyện diễm tình, hoặc thổi một khúc tiêu khi cao hứng. Ta chính là một tiểu cô nương tự tại.

    Chúng ta hiếm khi nói chuyện. Mặc chìm trong suy tính của hắn, ta tận hưởng cuộc sống riêng mình.

    Hôm nay trời đổ mưa rào. Mưa lớn hắt cả vào mái hiên. Không thể thêu, ta liền ngồi bên cửa sổ vừa đọc truyện vừa ăn bánh rán. Mặc vẫn yên lặng vận công trị thương. Sau nửa buổi, hắn thận trọng nói thương thế có lẽ đã đỡ bốn năm phần khiến ta tròn miệng kinh ngạc. Ta vốn nghĩ thương thế như vậy muốn khá lên cũng phải mất nửa tháng thời gian, không nghĩ mới có năm ngày mà đã biến chuyển tốt vậy. Xem ra y thuật của hắn thực sự cao minh. Ta tấm tắc khâm phục trong khi Mặc chả hiểu sao lại có vẻ băn khoăn. Chẳng lẽ với hắn tốc độ hồi phục như vậy vẫn là quá chậm… Ta chẹp miệng, nói chúc mừng rồi đưa cho hắn một chiếc bánh rán coi như quà mừng hồi phục.

    Mưa vẫn rơi như trút. Ăn hết đĩa bánh, đọc hết tập truyện vẫn chưa hết ngày. Nhìn ra nhìn vào chẳng còn gì làm, ta bèn lôi tiêu ra thổi. Ta không thực sự thích tiêu và ta thổi tiêu cũng chẳng giỏi. Nhưng ta lại rất thích một khúc nhạc, mà khúc nhạc này lại chỉ hay nhất khi chơi bằng tiêu. Vậy nên ta đành chịu. Nâng tiêu trúc trên tay, ta đứng bên cửa sổ, say sưa thổi. Đến đoạn luyến láy cao trào của khúc nhạc thì nghe Mặc nói.

    - Cô thổi tiêu dở quá.

    - …

    - Nhưng khúc nhạc gốc có lẽ cũng không tệ.

    Hơ, xem ra hắn cũng hiểu biết về âm luật. Ta liếc mắt. Khúc nhạc này thực ra cũng chẳng có lai lịch ghê gớm gì, nó được soạn dựa theo nội dung một câu chuyện cổ kể về mối duyên nợ ân ân oán oán kéo dài suốt ba kiếp của một nữ tử phàm trần cùng một vị tiên nhân. Đại loại là một câu chuyện đẫm nước mắt, đúng thể loại mà những tiểu cô nương như ta ưa thích. Thích câu chuyện nên ta thích luôn khúc nhạc. Mà một khi ta thích thì ta cứ thổi thôi. Thế là mặc kệ hắn chê bai, ta tiếp tục phồng mang trợn mắt thổi thêm một lúc nữa. Đến khi mệt hết thở nổi ta mới ngồi xuống bàn, rót trà, uống ừng ực.

    - Đôi lúc ta thật ghen tị với cô.

    Giọng Mặc đều đều. Ta ngẩng đầu, híp mắt:

    - Nay mới thấy ngươi nói nhiều hơn hai câu đấy. Sao nào? Ngươi ghen tị với ta? Vì ngươi không thổi tiêu dở được như ta? Hay vì ta ăn cả đĩa bánh rán nhưng chỉ cho ngươi một chiếc?

    Khóe miệng hơi cong, hắn lắc đầu:

    - Vì cô sống thật vô lo.

    - Ta sống vô lo?

    Mặc không trả lời, dõi mắt ra màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ. Hắn dường như rất nghiêm túc. Nhưng chuyện nhỏ thế này cũng cần phải nghiêm túc vậy sao? Ta nghiêng đầu cười cười:

    - Ai nói ta sống vô lo. Con người có ai sống vô lo vô nghĩ được chứ. Chẳng qua mỗi người lại lo nghĩ một chuyện khác nhau. Kẻ ở trên cao lo chuyện lớn, người ở dưới thấp nghĩ chuyện nhỏ. Như ta, ta chỉ là một tiểu nha đầu sống nhờ may vá thêu thùa, những thứ khiến ta phải lo nghĩ quá nhỏ nhặt. Ví như trang phục này phải thêu xong trong bao nhiêu ngày, nên lấy công bao nhiêu tiền, chỉ thêu của phường buôn nào vừa rẻ vừa đẹp, có nên tự thêu cho mình thêm chiếc áo mới nữa không - những chuyện này đều là việc rất nhỏ. Việc nhỏ nên không cần áp lực. Việc nhỏ nên không cần chau mày suy nghĩ cả ngày như ngươi. Ngươi ghen tị với ta? Vậy hãy dứt khoát bỏ quách cuộc sống phức tạp và gánh nặng của ngươi đi, về một tiểu viện nho nhỏ, sống một phận người nho nhỏ như ta đây này.

    - Cô nghĩ thật đơn giản.

    - Chuyện càng phức tạp thì càng nên suy nghĩ thật giản đơn.

    Nét cười nhợt nhạt hiện lên trên khuôn mặt Mặc.

    - Nhưng nếu từ bỏ mọi thứ, vậy ta sẽ không còn là ta nữa rồi.

    Thật là… cái tên này chỉ nhếch miệng cũng đủ khiến người ta thất thần. Ta vỗ nhẹ ngực, tự trấn an trái tim vừa lạc nhịp rồi nói thì thầm trong miệng.

    - Hồng nhan họa thủy.

    Nét cười nhạt nhòa trên khuôn mặt hắn thoáng chốc cứng đờ. Biết mình lại vừa nói nhảm ta đành cười giả lả:

    - Nói nhảm thôi, nói nhảm thôi. Nhưng này, sao ngươi lại nghĩ nếu từ bỏ tất cả thì ngươi sẽ không còn là ngươi nữa? Ta thì cho rằng sẽ chẳng thay đổi gì đâu. Bánh rán để trong chảo dầu hay đặt ở đĩa cũng đều là bánh rán cơ mà.

    Lông mày hơi nhướn lên, Mặc nhìn xoáy vào ta. Hắn có vẻ ngạc nhiên. Nhưng khuôn mặt này, biểu cảm này… thật đúng là rất mời gọi... Ta mím môi, uống vội một miếng nước.

    - Ta suy nghĩ đơn giản có sao nói vậy, ngươi biết đấy, nên đừng có giận khi ta so sánh ngươi với bánh rán. Ngươi đẹp hơn bánh rán nhiều… nhầm… bánh rán không thể đẹp như ngươi… ầy, không phải, ý ta là… ý ta là con người ngươi vốn đâu được định nghĩa bằng vị trí ngươi đứng hay hoàn cảnh ngươi sống. Như ta, trước kia ta chính là thiên kim chân xỏ hài lụa. Cha mẹ mất, ta thành cô nhi. Gia sản bị xâu xé, ta từ đứa trẻ ngậm thìa vàng thành hài tử phải tự lăn lộn dành dụm từng cắc bạc. Lăn đi lăn lại nhưng ta vẫn chỉ là ta. Tiểu thư Cốc Vũ và tiểu cô nương Cốc Vũ, thứ duy nhất khác nhau chỉ là cái danh xưng “tiểu thư” với “tiểu cô nương”. Còn bản chất ta chỉ là Cốc Vũ. Cũng như bánh rán ấy, bị lăn đường thì gọi là bánh rán bao đường, bị lăn vừng lại gọi là bánh rán vừng. Nhưng gọi kiểu gì thì cũng vẫn chỉ là bánh rán, sao khác đi được. Vậy nên ta nghĩ nếu ngươi hiểu được ngươi thực sự là ai - ờm, cái mà Phật pháp gọi là bản ngã ấy - nếu ngươi hiểu được bản ngã của mình, vậy dù đứng ở đâu thì cũng có khác gì.

    Đôi mắt của Mặc nhìn ta thật chăm chú. Không thể đọc rõ cảm xúc trong đôi mắt đen sẫm ấy, ta đành lúng túng nhấp thêm ngụm nước. Im lặng tưởng như vô tận. Mặc thì thầm như tự hỏi.

    - Cô nói bản ngã… Vậy bản ngã của ta… là gì?

    - Nam nhân… cực phẩm…

    Lại buột miệng, ta che mặt, muốn cắn đứt lưỡi chính mình. Thế nhưng lần này Mặc lại mỉm cười. Không phải nét cười nhợt nhạt thoáng hiện mà hắn mỉm cười thật sự, làm ta ngơ ngẩn. Chắc lúc đó bộ dạng háo sắc của ta ngớ ngẩn lắm nên hắn lắc lắc đầu, vẻ mặt đầy bất lực.

    - Cốc Vũ…

    Ta đành gãi mũi cười ngượng, miệng quen thói lẩm bẩm “hồng nhan họa thủy”. Ta cho rằng mình nói rất nhỏ vậy nhưng chả hiểu sao Mặc vẫn nghe được. Hắn nhìn ta, nói chậm rãi.

    - Hồng nhan họa thủy không dùng cho nam nhân.

    - …

    - Dẫu vậy, cảm ơn cô.

    Giọng hắn đầy thanh thản.

    Đêm ấy Mặc rời đi.

    ...

    Mặc đi rồi, ta quay lại với cuộc sống một mình. Giường tre được dẹp đi, khung thêu về chỗ cũ. Cuộc sống của ta cứ vậy quay vòng giữa khung thêu và trang truyện, dù đôi lúc ta mơ hồ thấy trong lòng trống trải. Hình như ta nhớ Mặc.

    Ngoài trời gió thổi mây bay, hết mưa lại nắng.

    Hạ đến. Hoa nguyệt quế tàn. Thay vì những đóa hoa trắng ngát hương, bụi cây xanh thẫm giờ đây lấp ló những chùm quả mọng đỏ rực như lửa. Phùng gia thư quán bán ra một loạt truyện diễm tình mới. Ta ngấu nghiến đọc quên ăn quên ngủ. Cứ thế mơ mơ hồ hồ quay cuồng giữa những bi hỉ trong từng trang giấy, cho tới một hôm vô tình nhìn thấy bồn cúc ngoài cửa điểm vài nụ hoa vàng óng, lúc ấy ta mới biết trời đã sang thu tự bao giờ. Vậy ra trong lúc ta lơ đãng lạc lõng, ba tháng thời gian đã trôi qua. Đám cây cối ngoài sân không được cắt tỉa đua nhau mọc um tùm, dày đặc đan xen kín lối. Ta ngẩn người, khép tập truyện lại rồi tự nói một mình:

    - Bánh rán vẫn là bánh rán. Có điều khuyết mất một góc rồi.

    Bỗng nghe như có tiếng cười, ta ngẩng đầu, trong thoáng chốc thấy tim như nghẹn lại. Ngoài cửa sổ là Mặc. Nắng thu vàng nhạt chảy dài trên tóc trên vai hắn, lấp lánh đến chói mắt.

    - Ta nhớ nàng từng nói nếu muốn sống giản đơn thì cần bỏ xuống gánh nặng và mưu tính phức tạp, tìm về một tiểu viện nho nhỏ. Gánh nặng cùng mưu tính ta đã đặt xuống nhưng tiểu viện nhỏ ta lại chưa tìm được. Vậy nên ta tới tìm nàng. Nàng sẽ cho ta ở lại chứ?

    Gió thu mơn man. Nắng thu tươi tắn.

    - Bánh rán dẫu có thế nào cũng luôn là bánh rán, nhưng trọn vẹn vẫn tốt hơn khuyết thiếu, phải không?

    Ta nghe tiếng mình lẩm bẩm. Mặc cười thành tiếng. Đôi mắt hắn vẫn rộng, sâu và đen thẳm, nhưng ta tin rằng mình đã nhìn thấy ánh sáng trong đáy mắt hắn. Lấp lánh và dịu dàng hơn cả ánh nắng ngoài kia.

    Ta híp mắt cười chạy ào ra cửa, hai tay nắm chặt lấy bàn tay ấm và rộng của nam nhân trước mặt.

    - Mặc, ngươi đã về!



    Mặc trở về nên mùa thu rực rỡ đến lạ.

    Ta kê lại giường tre nhỏ. Khung thêu lần nữa chuyển tới hiên ngoài. Cứ thế đều đặn, ngày ngày ngoài thêu thùa nấu nướng ta lại giúp Mặc đun hai ấm thuốc. Mặc vẫn an tĩnh nhưng hắn không còn như trước cau mày. Khi ta ngồi thêu hắn ở bên cạnh đọc sách (sách y thuật chứ không phải truyện diễm tình). Khi ta nấu nướng hắn đứng bên phụ ta dọn mâm bát. Khi ta cao hứng thổi tiêu, hắn âm thầm chịu đựng. Khi đẹp trời hắn cùng ta đi dạo hoặc giúp ta cắt tỉa mấy bụi cây (có lẽ do mát trời nên đám cây cối vươn còn nhanh hơn trước, hai ngày không cắt là sân viện xanh um, tìm mỏi mắt không thấy lối), dù rằng hắn không được khỏe. Ừ, ta quên chưa nói, lần này trở lại Mặc không còn những gánh nặng và mưu tính lo toan song lại thiếu đi một phần cơ thể. Hắn không còn tay phải, gương mặt nhiều thêm một vết sẹo, và cơ thể mang theo kịch độc.

    - Cái giá để được là chính ta. Cũng đáng.

    Mặc nói vậy, bình thản với một nụ cười.

    Ngày cứ thế trôi qua yên ả. Bồn cúc nở một, hai rồi thật nhiều, thật nhiều bông. Ta và Mặc bên nhau an yên nhìn mây trôi lãng đãng. Mặc cười thật nhiều.

    Nửa tháng nữa là Thất tịch. Ta bận tối mắt. Y phục cần thêu chất thành đống. Làm ngày không đủ ta phải chong đèn thêu cả ban đêm, quầng mắt hiện rõ. Mặc nói ta không cần bán mạng như vậy. Ta chặc lưỡi, một năm nào được mấy dịp đắt hàng, rồi vội xua hắn đi ngủ trước. Đợi hắn dần chìm vào giấc ngủ ta mới rời khỏi khung thêu, tới bên giường chăm chú nhìn hắn đến xuất thần. Ừ, chuyện ta thức cả đêm để thêu chỉ là nói dối. Ta thức là vì hắn. Nhìn gương mặt bình thản đang say ngủ của hắn, ta chẳng rõ những cảm xúc đang nhộn nhạo trong lòng. Ngay cả khi có thêm vết sẹo Mặc vẫn rất đẹp. Ta đã quen nhìn vào vết sẹo hằn sâu bên má phải của Mặc (ta thậm chí còn nghĩ vết sẹo khiến hắn thêm vẻ phong trần) nhưng ta không thể quen được sắc trắng nhợt nhạt ngày một hiện rõ trên làn da hắn. Hắn nói đó là ảnh hưởng từ độc tính của cỏ tuyết chi. Mặc không nói rõ hơn nhưng tự ta lờ mờ hiểu được sắc trắng càng rõ thì thời gian còn lại của hắn càng ngắn. Mà hắn bây giờ đã trắng muốt như tuyết… Ngón tay chạm nhẹ vào gương mặt nam nhân đang say ngủ. Da hắn lạnh hơn nước. Lòng ta nặng trĩu, sống mũi cay cay.

    - Đừng khóc.

    Hắn chưa ngủ? Ta bối rối, chưa kịp thu tay thì Mặc đã giữ ta lại bằng những ngón tay mảnh khảnh. Tay hắn cũng lạnh…

    - Chàng sao vẫn chưa ngủ đi?

    - Giả dụ nàng là ta, bị nhìn chằm chằm nàng có ngủ được không?

    - Xin lỗi…

    - … Lên nằm cùng ta.

    Mặc nói rất khẽ, tựa như một tiếng thì thầm. Ta thấy tim mình mềm nhũn. Vậy nhưng cái miệng lại quen thói không kìm được mà phun ra một câu đáng giận.

    - Ta sợ mình sẽ sàm sỡ chàng mất.

    Mẹ ơi... Đời ta thất thố nhiều lần, nhưng đây chắc chắn là câu nói làm ta xấu hổ nhất. Ta cúi gằm mặt, hai má nóng bừng. Mặc bật cười.

    - Dù sao cũng đã sớm bị nàng sờ.

    Cái tên này…

    Giường khá nhỏ, ta nằm bên trái Mặc, gần như chui gọn trong lòng hắn. Ở gần như vậy mới nhận ra lồng ngực hắn thật rộng. Ừ, Mặc vốn là nam nhân cao lớn.

    - Còn chưa ngủ nữa?

    - Ta vẫn đang đợi nàng sàm sỡ.

    - Chỉ sợ mệt chết chàng thôi.

    Không có tiếng trả lời nhưng ta biết hắn đang cười. Hơi thở hắn phả nhẹ trên trán ta lành lạnh. Ta ngước mắt, bắt gặp hình dáng chính mình trong đôi mắt thẳm sâu quá đỗi dịu dàng của Mặc.

    - Tiểu Vũ, ta lạnh.

    - Ta ủ ấm cho chàng.

    - Tiểu Vũ…

    - Ừm?

    - Thất tịch chúng ta đi Vân Sơn tự.

    - Vân Sơn tự? …Chàng muốn cầu tình duyên?

    - Ừ… Cho nàng… Nàng xứng đáng gặp được một nam nhân thật tốt.

    - … Chàng không phải nam nhân thật tốt sao...

    - Xin lỗi… ta… kiếp sau nhất định không bỏ lỡ nàng.

    Lồng ngực như bị bóp nghẹt lại. Nước mắt ta cứ thế chảy dài.

    Hẹn ước đơn giản đó của ta cùng hắn đã không thể thành sự thật. Giấc ngủ ấy Mặc không bao giờ tỉnh lại.

    ...

    Mặc đi rồi. Ta lần nữa quay lại cuộc sống một mình. Giường tre lần nữa bị dẹp đi, khung thêu lại về chỗ cũ. Cuộc sống lại như trước kia chỉ quay quanh khung thêu kim chỉ với mảnh sân um tùm hoa cỏ. Thứ duy nhất khác là ta không còn đọc truyện diễm tình. Không vì nguyên nhân sâu xa gì, chỉ là ta bỗng nhiên không còn thấy hứng thú với những câu chuyện như vậy.

    - Bánh rán là bánh rán, nhưng cũng không còn là bánh rán nữa rồi.

    Ta biết phần nào đó trong mình đã thay đổi. Tất cả là vì Mặc. Nam nhân ấy, so với ta hắn mới càng giống một cơn mưa rào[*], đến đi bất chợt, tồn tại ngắn ngủi mà rực rỡ. Cũng có đôi lần ta thử gọi tên thứ tình cảm mình dành cho Mặc nhưng không thành. Không phải ta đối với hắn không có gì mà là ta không biết gọi tên cảm xúc ấy thế nào. Nó giống như ngươi vì một người mà tự ươm trong tim mình một hạt giống cảm xúc, có điều hạt giống chưa kịp nảy mầm thì người đã mất rồi. Vậy nên ngươi vĩnh viễn chẳng thể biết được hạt giống ấy sẽ nảy mầm thành thứ gì. Vậy nên ngươi không thể gọi thành tên.

    [*] Cốc Vũ có nghĩa là mưa rào.



    Chương 1<<< >>> Chương 3
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/8/19
  4. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà già Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    4.800
    Được thích:
    7.699
    Đã thích:
    13.621
    GSP:
    Ap
    Ủng hộ chị yêu! Chúc chị sớm lấp hố! :)
     
  5. vivian.nguyen

    vivian.nguyen Iron Maiden Gà về hưu Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    1.151
    Được thích:
    1.704
    Đã thích:
    609
    GSP:
    Ap
    >:D<>:D<>:D< Cảm ơn bé Ngọc nhiều! Hố chị sẽ lấp trong năm nay.
     
  6. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà già Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    4.800
    Được thích:
    7.699
    Đã thích:
    13.621
    GSP:
    Ap
    Mới khúc đầu mà đã ngược vậy chị yêu? Đau lòng quá! :((
     
  7. vivian.nguyen

    vivian.nguyen Iron Maiden Gà về hưu Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    1.151
    Được thích:
    1.704
    Đã thích:
    609
    GSP:
    Ap
    Chương 3
    Mây trôi yên ả. Ngày đến rồi đi.

    Xuân hạ thu đông lặng lẽ luân phiên. Thời gian êm đềm như nước chảy.

    Tây Kinh như cũ phồn hoa lầu son gác tía.

    Nửa tháng nữa là Thất tịch. Tiểu viện phố Đông mấy hôm nay nhộn nhịp người ra kẻ vào. Người đến lấy đồ, người đi đặt đồ. Như A Lan hôm nay là đi đặt đồ. Lão phu nhân sống nơi này cả đời lẻ bóng sống bằng nghề thêu thùa, tay nghề vô cùng tốt đã vậy lấy giá cũng thật mềm. Vậy nên bách tích trung lưu trong thành luôn ưu tiên đặt đồ bà làm. A Lan cũng thường xuyên đặt đồ thêu ở đây; hôm nay cô muốn đặt thêu hai bộ đồ thật đẹp để đi chơi Thất tịch. Ai ngờ, A Lan vừa mở miệng nói muốn đặt đồ thì lão phu nhân mỉm cười móm mém nói từ hôm nay không nhận làm nữa rồi. Không phải chứ, A Lan ngạc nhiên, các năm trước đến sát Thất tịch lão phu nhân còn nhận làm cơ mà. Nhìn A Lan hoảng hốt, lão phu nhân mỉm cười.

    - Không được, năm nay lão bận thêu đồ cho chính lão rồi.

    A Lan tròn mắt, không lẽ nhà lão phu nhân có hỉ sự?

    - Không phải, lão muốn tự tay thêu đồ để Thất tịch này đi Vân Sơn tự.

    Chà... Tâm trạng A Lan chuyển từ ngạc nhiên sang tò mò. Lão phu nhân Thất tịch muốn đi Vân Sơn tự, nhưng Vân Sơn tự đó giờ là chùa cầu duyên mà; chẳng lẽ người muốn cầu nhân duyên cho tôn tử trong nhà? Không đúng, lão phu nhân sống một mình không con cháu cơ mà?

    Dường như đọc được suy nghĩ của A Lan, lão phu nhân bật cười.

    - Là cầu nhân duyên, cho kiếp sau của lão.

    A Lan ngẩn người. Chỉ thấy ánh mắt lão phu nhân sống động mà lấp lánh, giống hệt những tia nắng nhảy nhót ngoài kia. A Lan chẳng hiểu sao cũng cười xòa.

    Cuối mùa thu năm ấy, A Lan nghe tin lão phu nhân qua đời. Lão phu nhân sống một mình vậy nên qua đời mấy ngày xóm giềng mới biết. Có điều lạ lắm, lúc tìm thấy thân thể bà vẫn mềm như đang ngủ, miệng vẫn mỉm cười. Mọi người bảo lão phu nhân cả đời sống phúc hậu cuối đời ra đi sạch sẽ an yên. Chỉ có A Lan nghe kể, chẳng hiểu sao lại nghĩ đến những lời lão phu nhân nói ngày ấy. Là cầu nhân duyên, cho kiếp sau của lão... Lão phu nhân, kiếp sau người nhất định sẽ tìm được nhân duyên đích thực, nhất định...

    Chương 2<<< >>> Chương 4
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/8/19
  8. vivian.nguyen

    vivian.nguyen Iron Maiden Gà về hưu Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    1.151
    Được thích:
    1.704
    Đã thích:
    609
    GSP:
    Ap
    Chương 4 - Tiên kiếp
    Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên ta làm là đi tìm Ti Mệnh, hỏi “Là người đó phải không?”

    Ti Mệnh đang ngồi bịa chuyện phàm gian thế sự, bị ta dọa giật mình, tay cầm bút run lên, vài giọt mực thuận đà rơi xuống loang khắp mặt giấy. Nàng tròn mắt nhìn ta:

    - Cốc... Cốc Vũ thần quân?

    - Ta không còn là thần quân. Nói đi, là người đó phải không?

    Hàng mi dầy như rèm cửa của Ti Mệnh run run, nàng chớp mắt, không dám nhìn thẳng vào mặt ta.

    Quả nhiên. Ta thở dài.

    Lúng túng một khắc, Ti Mệnh đặt bút xuống bàn, nhìn ta với vẻ thành khẩn:

    - Cốc Vũ, cô cũng hiểu chuyện này không phải do ta. Ta chỉ chưởng quản sự vụ của phàm nhân, còn kiếp số của tiên nhân ta đâu quản được. Chính ta cũng chỉ vừa biết chuyện. Cô xem.

    Nàng nhặt một quyển trục trên bàn, đưa tới trước mặt ta. Quyển trục bằng đá, cầm trên tay cảm giác trầm trọng như hắc thiết được niêm phong kín. Ti Mệnh một tay cầm quyển trục một tay kết ấn; quyển trục “soạt” một tiếng mở rộng ra, tỏa kim quang lấp lánh. Trong kim quang, từng hàng từng hàng chữ ngay ngắn như đao khắc ghi lại toàn bộ kiếp số của ta nơi phàm giới hiện lên, trôi nổi phiêu phù trong không gian. Sự chú ý của ta bị thu hút hoàn toàn bởi một dòng ghi chú thật nhỏ: “Mặc - hồn mộng phàm thể của Thần sơn Tử Mặc”.

    Thần sơn Tử Mặc. Chín cõi Thần châu này chỉ có một Thần sơn, cũng chỉ có một Tử Mặc. Ta cong môi nhưng khóe miệng không vẽ nổi nét cười. Ti Mệnh nhìn ta thở dài.

    - Đây là Hồng hoang thạch quyển. Tồn tại từ hoang sơ viễn cổ. Kiếp số của tiên nhân do thiên ý an bài, sau khi vượt kiếp bất kể thành công hay thất bại đều sẽ hiện tại đây. Đêm qua khi ta chuẩn bị đi nghỉ thì nó phát sáng, ta còn đang nghĩ vị tiên nhân nào độ kiếp thành công, tới khi kiểm tra lại mới biết là cô. Ta đoán cô trước sau cũng sẽ đến đây hỏi, chỉ là...

    - Chỉ là không nghĩ ta tới sớm như vậy.

    Ta ngắt lời nàng, cũng không hiểu vì sao giọng mình nghe vừa sắc vừa lạnh. Trong lòng ngổn ngang, chính ta cũng chẳng biết mình đang cảm thấy thế nào, mãi sau đó mới lên tiếng hỏi:

    - Ti Mệnh, cô nói xem kiếp số là gì?

    Ti Mệnh nhìn ta, cân nhắc một chút rồi đáp:

    - Kiếp số? Chính là một loại khảo nghiệm ngươi phải vượt qua... không phải sao?

    Ta mỉm cười thê lương:

    - Phải. Cô nói phải. Chỉ là một khảo nghiệm.

    Và ta đã vượt qua rồi. Vậy, nghiệt duyên này cũng đừng nên vương vấn nữa. Biểu tình trên mặt ta rõ ràng khiến Ti Mệnh lo lắng. Nàng nắm lấy tay ta, nói:

    - Cốc Vũ, cô, đừng nói cô toan tính làm gì ngốc đấy nhé.

    Ta lắc đầu, trong lòng đắng chát nhưng suy nghĩ vô cùng thanh tỉnh.

    - Cô yên tâm, điều ngốc nghếch nhất ta đã làm cả rồi, giờ có muốn cũng chẳng thể làm điều gì ngốc hơn được nữa.

    - Vậy cô...

    - Ta sẽ...

    Ta sẽ chỉ hạ xuống một đao hoàn toàn đoạn tuyệt nghiệt duyên này rồi quay về Đông hải, sống cuộc sống lẽ ra ta nên có. Ta muốn nói như vậy nhưng chẳng hiểu sao mắt mũi tối sầm. Bên tai chỉ nghe loáng thoáng tiếng Ti Mệnh la hốt hoảng. Ta rất muốn mở miệng nói với nàng rằng đừng lo, ta ổn, nhưng cơ thể bỗng như không còn chút sức lực, cả người nặng trịch đổ gục xuống

    ...

    Khi ta tỉnh dậy, Ti Mệnh mặt mũi xám ngoét đang ngồi bên giường. Nàng nhìn ta, thở dài như nhẹ nhõm, rồi lại thở dài như tâm sự nặng nề. Nàng nói ta đã bất tỉnh suốt bảy ngày.

    - Bảy ngày?

    Ta mơ hồ hỏi lại, có chút ngạc nhiên, ta tưởng mình đã ngủ vài năm rồi chứ, bởi ta đã mơ một giấc mơ thật dài.

    Trong giấc mơ ta thấy chính mình quay lại ngày đầu tiên gặp Tử Mặc.

    Ta vốn là một tiểu thạch đầu sinh ra nơi bãi đá bờ biển Đông hải; là tảng đá ăn sương nằm gió, hấp thu linh khí thiên địa mà thành hình. Kể cũng lạ, chân thân của ta rõ ràng là đá tảng, tay chân rất cứng, khi đánh đấm ra tay cũng rất dã man thế nhưng thiên phú của ta lại là chữa lành thương thế. Bị thương, trúng độc... bất kể thế nào ta cũng chữa được. Lúc ấy ta không ý thức được chuyện đấy có gì bất bình thường, chỉ đơn thuần nghĩ khả năng đó là thiên phú trời cao ban tặng. Nhờ nó mà đám tiểu yêu trong vùng đều muốn kết thân với ta, luôn miệng gọi ta “Thạch Đầu, Thạch Đầu” dù tính cách của ta chẳng phải dạng hòa nhã người người yêu mến. Cuộc sống của bởi vậy nên rất dễ chịu. Cho tới một ngày ta tìm thấy Tử Mặc ở gần động phủ.

    Lúc đó ta nào biết hắn là ai, chỉ thấy rằng nam nhân này thật đặc biệt. Dáng người cao ráo, mi mục như họa đẹp mắt hơn bất cứ ai ta từng gặp. Đã thế dù hắn trúng độc, ngọc diện bị hắc khí bao phủ nhưng vẫn tịnh tâm ngồi thiền định, sống lưng thẳng tắp, khác hoàn toàn đám tiểu yêu đại yêu mới đổ máu đau đớn một chút đã kêu rầm trời quanh ta. Ta thấy vậy không khỏi tán thưởng, tâm tư máu chó nổi lên, ta liền tha hắn về động. Trong bụng thì đắc ý vì tìm được một mỹ nam nhân, trong đầu thì xoay chuyển tính ba ngàn sáu trăm có lẻ kế xem nên làm thế nào để lưu mỹ nam nhân này ở lại động làm thạch đầu phu.

    Ai mà biết được nam nhân ta nổi hứng mang về ấy lại là Thần châu đệ nhất nhân thượng thần Tử Mặc.

    Mọi chuyện cứ thế đảo khách thành chủ. Thay vì ta thu được một thạch đầu phu, Tử Mặc lại thu được một đệ tử. Thật ra thì ta cũng không hoàn toàn tự nguyện với chuyện bái sư học nghệ này. Ta là dã thạch đầu, quen sống tự do tự tại chỉ mơ sống an nhàn, hoàn toàn không có tham vọng đạt được thành tựu cao thâm gì. Có điều, khi Tử Mặc nhìn ta bằng ánh mắt thẳm sâu tựa biển, ta đắm chìm trong ánh mắt ấy, cứ thế ngơ ngẩn mà gật đầu.

    Ngày ấy thiên không xanh thẳm, Tử Mặc đứng trên mỏm đá nhô ra biển Đông hải, thiên phong rào rạt cuốn tung vạt hắc bào. Hắn nhìn ta bằng đôi mắt đen thẳm, hỏi:

    - Tiểu yêu ngươi tên gọi là gì?

    - Ta không có tên. Mọi người đều gọi ta là Thạch Đầu.

    Môi mỏng khẽ cong, hắn ngẩng đầu nhìn thinh không cao vọi, sau đó nói bằng giọng thật trầm:

    - Gặp ngươi đúng tiết Cốc Vũ. Vậy gọi ngươi là Cốc Vũ đi.

    Cốc Vũ? Mưa rào? Ta thích mưa rào. Ta híp mắt mỉm cười.

    - Được, vậy gọi là Cốc Vũ đi.

    Sau đó ta theo Tử Mặc về Thần sơn Thiên giới; trước Thần sơn sơn mạch dâng hương cùng trời đất, dập đầu trước Tử Mặc nhận sư, chính thức trở thành Thần sơn đệ tử.

    Tử Mặc - khi đó là sư phụ - đối xử với ta rất tốt, vô cùng tốt. Thần sơn trên ta còn chín vị đệ tử, ta xếp thứ mười - cũng là nữ đệ tử duy nhất. Vậy nên lúc Tử Mặc nhận ta gây ra động tĩnh khá lớn kèm theo đủ loại tin đồn. Hắn mặc kệ tất cả, giữ ta kề bên suốt ba vạn năm; tận tình chỉ dạy một dã thạch đầu như ta từ việc viết chữ đọc sách đến truyền thụ pháp thuật.

    Hắn nghiêm khắc mà ân cần, lãnh tĩnh lại ôn nhu. Hắn vì ta bệnh mà lo lắng, vì ta vui mà mỉm cười, vì ta nhàm chán mà đưa ta rong ruổi khắp Thần châu mỹ cảnh. Hắn khiến ta nghĩ rằng mình thật đặc biệt. Ta cứ vậy trầm mê, đến khi trong tim tất cả đều là hắn thì cũng là lúc nhận ra sự thật - đối với hắn, ta chỉ là công cụ lợi dụng không hơn không kém.

    Mà ta bây giờ chính là công cụ đã hết tác dụng, bị hắn đã bỏ đi.

    Ta vô thức liếc nhìn cổ tay phải. Trước kia nơi ấy có một linh ấn màu bạc do Tử Mặc tự tay hạ. Hắn nói, linh ấn có chứa linh lực của hắn, sẽ thay hắn bảo vệ ta. Ba vạn năm ta hết mực trân trọng linh ấn đó. Không nghĩ tới nó thực ra chỉ là một loại trận pháp, lặng lẽ chậm rãi mà hấp thu bản nguyên sinh khí trong cơ thể mình; đáng chê cười ở chỗ, lúc ấy ta còn chẳng biết trong cơ thể mình có chứa thần vật nghịch thiên ấy. Càng đau đớn hơn khi ta cũng chẳng được nghe sự thật từ Tử Mặc mà phải nghe từ miệng kẻ khác.

    Một năm trước, Thần châu biến động. Nam lĩnh xảy ra nạn độc trùng. Độc trùng toàn thân đen nhánh, hôi thối nồng nặc, số lượng nhiều nhung nhúc như kiến cỏ, nhưng đáng sợ nhất là chúng có khả năng cắn nuốt thôn phệ linh khí, nơi nào chúng đi qua nơi đó chắc chắn thành tử địa. Tiên thuật thông thường không gây được tổn thương cho chúng. Tình hình nghiêm trọng, Tử Mặc để ta ở lại Thần sơn, tự mình bôn ba suốt ba tháng. Khi trở về, hắn mang theo một người: Trúc Quân thượng thần.

    Ta không lạ gì vị nữ thượng thần này. Ta thấy tên nàng trong điển tịch, nghe danh nàng trong đủ loại bát quái tin đồn. Chín cõi Thần châu, nàng là nữ thượng thần duy nhất. Nàng xinh đẹp, nàng thông minh, nàng nổi danh thiện chiến. Nàng từng cùng Tử Mặc vào sinh ra tử không ít lần. Trong các giai thoại Thần châu, nàng chính là nữ thần tiên duy nhất tương xứng với hắn cả về ngoại hình và tiên vị. Nhưng nàng lại từng bị Tử Mặc từ hôn. Ba vạn năm trước, lão Thiên quân tự mình đứng ra mở lời tác hợp hôn sự giữa nàng và Tử Mặc, nhưng Tử Mặc mặt không đổi sắc, sắt đá chối từ. Hắn hôm trước từ chối hôn sự với nàng, hôm sau thu ta làm đồ đệ.

    Ba vạn năm nghe danh, không nghĩ lần đầu tiên gặp lại trong tình cảnh như vậy: nàng toàn thân nhiễm độc, sinh khí mong manh, tái nhợt nằm trong vòng tay Tử Mặc.

    Ta giúp nàng thanh tẩy độc tố. Khi độc tố rút đi một phần, nàng tỉnh dậy, nhìn ta, lại nhìn linh ấn trên cổ tay ta, ánh mắt hướng Tử Mặc, giọng trầm như nước:

    - Ra vậy.

    Tử Mặc nhíu mày. Ba vạn năm hắn hiếm khi có biểu tình này. Chứng kiến cảnh ấy trong lòng ta manh nha cảm giác bất an.

    Đêm ấy Trúc Quân thượng thần ở lại khách viện tĩnh dưỡng. Sau khi nàng an tĩnh nằm như ngủ, ta quay gót trở về động phủ, giữa đường gặp Tử Mặc. Hắn dường như cố ý đứng nơi này đợi ta từ trước. Sắc đêm như mực, Tử Mặc nói muốn cùng ta đến Tịnh Tiên trì.

    Thần sơn có bốn đại mỹ cảnh: Hồng kiều, Vân hải, Ngân Sương đài và Tịnh Tiên trì. Trong đó Tịnh Tiên trì thậm chí còn nổi danh cả chín cõi Thần châu, bởi nơi đây có một bảo vật - Dạ Nguyệt liên sinh trưởng.

    Dạ Nguyệt liên một ngàn năm kết nụ, một ngàn năm hoa nở; và đặc biệt hoa chỉ nở vào đúng đêm hạ chí.

    Đêm nay, trùng hợp, chính là ngày Dạ Nguyệt liên nở.

    Ta theo Tử Mặc tới Tịnh Tiên trì, men theo cầu gỗ hẹp ra thủy đình chính giữa hồ. Đúng nửa đêm, Dạ Nguyệt liên bung nở. Cánh hoa như bạch ngọc lấp lánh trong suốt, một bông lại một bông bung nở phủ kín Tịnh Tiên trì. Từ đài sen những tinh điểm lấp lánh bay lên, phiêu tán dập dìu trong gió thoảng. Tinh điểm như đom đóm, điểm nương theo gió bay lên cao, điểm lơ đãng trôi nổi trên mặt nước. Cả Tịnh Tiên trì như một biển tinh tú rực rỡ.

    Tử Mặc đứng đối diện ta, vài sợi tóc dài lòa xòa rủ xuống gương mặt tuấn mỹ. Ba vạn năm ở bên, ta đã quen nhìn hắn trầm mặc nhưng hôm nay ta cảm giác được trong hắn có thêm vài phần bất an. Ta nắm vạt áo hắn, hỏi:

    - Sư phụ, người... có chuyện gì sao?

    Đêm tịnh như gương. Hương sen vấn vít. Giữa biển tinh điểm rực rỡ, Tử Mặc xoay người đứng đối diện ta; đôi mắt thẳm sâu như biển nhìn xoáy vào ta, giọng nói trầm mà khàn đặc:

    - Cốc Vũ, từ giờ bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng sợ hãi. Tin tưởng vi sư, được chứ?

    Câu nói ẩn chứa đầy manh mối như thế nhưng ta khi đó quá trầm mê, lạc trong ánh mắt của hắn, chỉ biết ngốc nghếch gật đầu. Tử Mặc mỉm cười, đưa tay giúp ta vén vài lọn tóc bị gió thổi bung lòa xòa trước mặt. Đầu ngón tay hắn chạm nhẹ lên má ta lành lạnh.

    - Tin tưởng ta.

    Tử Mặc nói vậy rồi rời đi.

    Ta ở lại Thần sơn giúp Trúc Quân thượng thần trị thương. Hầu hết thời gian nàng chỉ cúi đầu im lặng, chăm chú nhìn ta thi thuật. Tới ngày thứ bảy, khi độc tố trong cơ thể nàng gần như được thanh tẩy hoàn toàn, Trúc Quân thượng thần mới rất nghiêm túc mà hỏi ta:

    - Ngươi thích Tử Mặc?

    Sự thẳng thắn của nàng khiến ta giật mình, luống cuống chẳng biết nên trả lời thế nào. Vậy nhưng nàng cũng chẳng dồn ép, lại chỉ vào linh ấn nơi cổ tay phải ta, hỏi:

    - Linh ấn này ở trên người ngươi đã bao lâu rồi?

    Nghe ta thành thực đáp ba vạn năm, đôi mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại. Nàng rũ mắt nhìn, chẳng hiểu sao khiến ta cảm thấy bi thương:

    - Ngươi biết linh ấn này có tác dụng gì không?

    Ta ngơ ngác hỏi, không phải nó có tác dụng hộ chủ hay sao. Trúc Quân thượng thần lắc đầu, môi son cong lên một nét cười tự giễu.

    - Ngươi quả nhiên không biết... Ấn này là mộc ấn, tác dụng chính của nó không phải hộ chủ, mà là hấp thụ sinh khí - không phải sinh khí thông thường mà là thần vật bản nguyên sinh khí... Xem ra, chính ngươi cũng chẳng nhận thức được trong mình có mang vật nghịch thiên này.

    Ta bàng hoàng, cả người như rơi xuống hầm băng.
    Chương 3 <<< >>> Chương 5
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/9/19

Chia sẻ trang này