Ma thuật - Cập nhật - Milly Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Milly Nguyễn, 20/6/20.

  1. Milly Nguyễn

    Milly Nguyễn Gà con

    Bài viết:
    10
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    1
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: Ma thuật
    Tác giả: Milly Nguyễn
    Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn thành | Tình trạng đăng: Cập nhật
    Lịch đăng: 1 chương/2 tuần
    Thể loại: Huyền ảo, đam mỹ, bách hợp, tình yêu
    Độ dài: Chưa rõ
    Giới hạn độ tuổi: 13 tuổi trở lên | Cảnh báo về nội dung: Một chút yếu tố tâm lý và rùng rợn

    Giới thiệu
    Ardeuk là một hành tinh xinh đẹp tồn tại cùng với các hành tinh ở một vũ trụ khác, là nơi sinh sống của nhiều chủng loài và sinh vật, chiếm số đông là Kzob. Kzob phát triển về mọi mặt, họ biết sử dụng phép thuật và có công nghệ tiên tiến, tuổi thọ trung bình của một Kzob lến đến 500.000 cho tới 550.000 năm, còn chưa kể thời gian trong ngày, tuần, tháng, năm.. Ở vũ trụ này rất dài. Ardeuk có xã hội văn minh và hiện đại, chia ra thành các vùng, dân cư ở đây coi trọng kỷ cương, trật tự nhưng họ rất ôn hòa, khoan dung và thân thiện.

    Mọi hành tinh trong vũ trụ này đều có sự sống và nền văn minh. Ở mọi nơi đều tồn tại cái xấu và tốt. Vũ trụ này tồn tại cùng với sự tuần hoàn của ma thuật.

    Đến với câu chuyện chính. Ardeuk được cai trị bởi vua Cahleb và nữ hoàng Avalyn Glissombraz. Gia đình Glissombraz là thế hệ hoàng gia thứ hai mươi, ngoài vua và nữ hoàng ra, còn có người con đầu Derek và con út Milleina. Ai cũng tin rằng không có gì trắc trở sẽ xảy ra với gia đình này. Không, họ đã sai. Có vẻ như thù hận gì đó với vua nữ hoàng, nhưng con út Milleina lại chịu sự trả thù từ khi chưa ra đời, sự trả thù đó khiến Milleina có một vài khác biệt. Là như thế này, gia đình Glissombraz nổi tiếng với khả năng sử dụng phép thuật dễ dàng như việc hít thở, đặc biệt giỏi nhất trong trường phái nhẹ nhàng như phòng thủ và trị thương.

    P/S: Tuy nói Ardeuk được cai trị bởi vua và nữ hoàng nhưng mỗi vùng vẫn sẽ có một nhà lãnh đạo riêng.

    Dòng dõi Glissombraz thường sống lâu hơn tuổi thọ trung bình của người Kzob.

    Trong vũ trụ này, khả năng sử dụng phép thuật của mỗi người khác nhau. Hầu như hoàng gia sẽ sử dụng phép thuật điêu luyện hơn quý tộc và quý tộc thì hơn dân thường.
    Mục lục
    Chương 01 - Chương 02 - Chương 03 - Chương 04 - Chương 05 - Chương 06 - Chương 07
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/8/20
  2. Milly Nguyễn

    Milly Nguyễn Gà con

    Bài viết:
    10
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    1
    GSP:
    Ap
    Bây giờ là buổi sáng.

    "Cốc, cốc, cốc." Tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn bầu không khí yên tĩnh.

    - Thưa công chúa, đã đến lúc dậy.

    ...

    Không có âm thanh đáp lại. Chắc phải đến tận nơi gọi dậy rồi.

    - Tôi xin phép đi vào.

    Đẩy cửa đi vào, nhìn lướt qua cái người đang nằm trong chăn rồi tiến thẳng đến chỗ mấy cái cửa sổ và kéo rèm ra; kéo không chừa một cái nào.

    Cách này chắc chắn đã có hiệu quả vì người kia cử động, rồi đột nhiên hất chăn ra, nằm đó nhắm mắt, hít một hơi sâu và bật dậy.

    - Đừng làm thế nữa được không, cô Ella? Không chỉ có cháu cảm thấy khó chịu khi cô làm thế đâu.

    Người đang càu nhàu không ai khác chính là Milleina, con gái út của nhà Glissombraz, bây giờ đang ngồi trên giường mắt nhắm mắt mở. Milleina rất ghét khi bị gọi dậy bằng cách này.

    - Nhưng nếu tôi không làm vậy thì cô sẽ ngủ đến trưa mất.

    Ella trả lời kiểu chuyện này là dĩ nhiên, và đúng thật, việc này đã lặp đi lặp lại hơn chục lần vào mỗi sáng.

    - Nhưng chẳng phải hôm nay là ngày nghỉ sao?

    Milleina cố gắng lí do.

    - Thưa, tôi biết là cô muốn ngủ tiếp nhưng dù là ngày nghỉ thì vẫn có nhiều việc cho cô.

    Lầm bầm gì đó trong miệng rồi quay lưng lại, Ella như hiểu ý Milleina, liền đi ra chỗ bàn trang điểm, lấy cái lược để chải đầu cho Milleina.

    Đây là việc làm đạc biệt tốn thời gian vì cái cô Milleina này có tóc rất dài, dài qua gót chân hai tấc nhưng bù lại nó mềm, bông xù và ít bị rối; mái tóc có màu trắng ánh bạc, những điều này có thể là cái cớ cho việc Ella rất thích chải tóc cho Milleina.

    Sau chải tóc là thay quần áo và đánh răng, rửa mặt, thế là xong công cuộc chuẩn bị cho buổi sáng.

    Bây giờ là xuống ăn sáng.

    Theo chân Ella xuống phòng ăn, lúc này có sự hiện diện của nữ hoàng Avalyn và vua Cahlob, chỉ còn thiếu một người, là Derek.

    - Chào buổi sáng con gái.

    Avalyn nói.

    - Có vẻ con đã ngủ rất ngon nhỉ?

    Cahlob hỏi.

    Milleina ngồi vào bàn.

    - Chào buổi sáng thưa bố và mẹ, anh Derek làm gì mà lâu vậy ạ?

    - Tối qua nó thức khuya để làm bài tập, chắc bây giờ đang sửa soạn.

    Hai chữ "bài tập" khiến cho Milleina đặt ra câu hỏi trong đầu: Mình có quên gì không nhỉ?

    - Hôm nay sẽ có những việc gì cho con ạ?

    Milleina hỏi.

    - Sau bữa sáng, con có thể làm gì tùy thích, rồi chắc khoảng một tiếng sau theo mẹ ra khuôn viên luyện tập.

    Avalyn nói. Milleina vâng, dạ.

    - Xong việc thì theo bố ra chỗ cây cổ thụ tiếp tục bài học.

    Cahlob cũng chợt nhớ ra. Milleina gật đầu. Không biết hôm nay bố mẹ sẽ dạy gì đây.

    Và cuối cùng thì Derek cũng chịu xuống, anh trai của cô luôn dậy muộn, không vì lí do này thì lí do khác. Nhưng dậy muộn vì làm bài tập ư? Cái đó nghe lại đấy.

    Ngay khi Derek ngồi vào bàn thì bữa sáng được dọn ra. Cả gia đình Glissombraz, ai nấy im lặng ngồi ăn, họ ít khi nói chuyện trong bữa ăn, nếu có nói thì đó hẳn là chuyện quan trọng. Điều duy nhất hay diễn ra là con bạch ngọc (1) hay xin đồ ăn của họ, mặc dù nó đã có phần ăn riêng, nó luôn dùng đôi mắt to tròn cầu xin, và nó luôn thành công, khi đã xong, nó quay về ăn phần của mình.

    Milleina chạy ngay ra vườn khi ăn sáng xong, cô sẽ vẽ tranh, cô rất thích vẽ tranh, vẽ bất cứ thứ gì cô thấy hay cô tưởng tượng tới: Một bông hoa, cái cây, bộ quần áo.. hôm nay cô quyết định vẽ khung cảnh xung quanh. Lấy mấy dụng cụ vẽ tranh từ căn chòi nghỉ cách lối vào khu vườn không xa, cầm cái cọ vẽ lên, nhìn ngắm xung quanh và vẽ.

    Lối đi quanh vườn được lát gạch họa tiết hoa, rẽ theo nhiều hướng, xung quanh là thảm cỏ màu vàng cam và những bụi rậm, các khóm hoa, có những bông đã nở và lan tỏa mùi hương, có những bông vẫn còn là búp. Ở phía xa là đài phun nước, nó có màu trắng, còn có nhiều thứ khác đủ mọi sắc màu, tất cả kết hợp lại chính là vẻ đẹp của khu vườn, cả nơi này được bao quanh bởi bức tường vững chãi. Vẻ đẹp này luôn cuốn hút Milleina mặc dù cô đã sống ở chốn này được bốn mươi tám năm (2).

    Vẽ được nửa bức tranh thì bỗng có tiếng gọi:

    - Đi thôi nào Milleina.

    Là mẹ, đã qua một tiếng rồi sao? Chắc do cô mải mê quá.

    - Vâng ạ.

    Milleina trả lời lại. Đem mấy dụng cụvex đi cất rồi đi theo Milleina.

    Đường đến khuôn viên luyện tập khá là dài, con đường ngoằn ngoèo rẽ nhiều hướng, trải dài trên một nơi toàn là cây cỏ, hoa lá và các cụm pha lê, Milleina đã đi qua nơi này nhiều lần nên cô đã ghi nhớ.

    - Chị em nhà Flor có đến không ạ?

    Milleina hỏi, chỉ đơn giản muốn có cuộc nói chuyện nho nhỏ vì sẽ khá lâu mới đến nơi.

    - Con biết là chị em nhà họ không lỡ buổi nào mà.

    Milleina gật gật đầu, chỉ cần nghe rằng chị em nhà Flor có mặt đã khiến Milleina cảm thấy phấn khởi, chị em nhà đó là một trong số bạn bè của cô, làm bạn từ hai năm trước, họ là học sinh của mẹ cô, đúng hơn là họ học ở nơi mà mẹ cô tham gia dạy. Đúng vậy, mẹ cô ngoài việc cai trị ra, bà cùng với các cận thần và ngưới quen còn dạy những đứa trẻ có tiềm năng về thứ gì đó và giúp phát triển thành tài năng, cho họ cơ hội để tận dụng tài năng đó, nhớ không nhầm thì bà đã dạy được hơn bảy năm, cả cái khuôn viên này được xây dựng lên cũng vì mục đích đó. Chị em nhà Flor giỏi kiếm thuật, có thể nói họ vừa là bạn vừa là những người bảo vệ cô, không bị ai bắt buộc cả, là họ tự nguyện.

    Cả hai đã đến nơi, đây là khuôn viên luyện tập, chia ra thành nhiều khu và tất nhiên rất rộng.

    Không chần chừ, Milleina chạy vội đến khu thể chất, muốn gặp bạn của mình, không quên chào những người mình gặp. Nhìn thấy bốn chị em, liền cất tiếng gọi:

    - Chị Lissiane, chị Mlee, chị Aora, Idren!

    Cả bốn người đang nói chuyện thì quay lại, nét mặt rạng rỡ khi biết người vừa gọi tên mình là ai:

    - Chào buổi sáng, Milleina.

    Đây là giọng của Aora, con cả nhà Flor, học trò đầu tiên mà Avalyn nhận dạy, cũng nhờ Aora mà Avalyn quyết định dạy những đứa trẻ có tiềm năng. Avalyn cũng biết ơn Aora vì điều này.

    - Ngày nghỉ cũng phải học à, chán đấy, mà nhóc chăm thật.

    Đây là Lissiane, chị em sinh đôi với Mlee, là cô em. Ít hơn Aora hai tuổi.

    - Tụi chị đang đợi em đấy, nãy giờ vẫn chưa tập tành gì cả.

    Mlee, chị em sinh đôi với Lissiane, là cô chị, tuy nói sinh đôi nhưng cả hai có ngoại hình và tính cách khác nhau hoàn toàn.

    Còn đứa út, Idren nắm lấy tay phải của Milleina bầng cả hai tay và nở nụ cười tươi rói:

    - Hôm nay lại được gặp chị rồi.

    Chị em nhà Flor đang mặc trên mình đồng phục của khu thể chất, áo màu trắng với sọc xanh ở bả vai, logo hình sải cánh vươn rộng ở bên trái ngực và cái quần màu đen sọc trắng. Đặc điểm nổi bật của chị em nhà này là họ đều có một thứ trên đầu, một bông hoa Calis - loài hoa mạnh mẽ nhưng tinh tế, bông hoa có bốn cánh nhọn, giữa mỗi cánh còn có thêm ba cánh tròn.

    Là chị em với nhau nhưng ngoại hình và tính cách có nét riêng biệt, chỉ có đôi mắt là cả bốn đều giống nhau. Aora là người lâu lâu có vẻ hơi trẻ con với mái tóc màu hồng phấn được buộc sang hai bên bằng sợi dây buộc có đính bông hoa Calis, treo ở dưới là hai sợi dây lụa và viên pha lê. Mlee thì có chút nghiêm túc, tóc màu đen thả xõa đến thắt lưng, kẹp tóc hoa Calis sau đầu, hình dạng giống như của Aora. Lissiane - một cô gái sành điệu, tóc màu vàng đồng được tết búi sang bên, cố định bởi sợi dây buộc như Aora. Idren là người điềm tĩnh với mái tóc màu cam đào, kẹp hoa Calis trên đầu, lệch sang bên.

    Nếu có thứ khiến Milleina cảm thấy ghen tị thì đó là chiều cao, đúng thế, chị em nhà này, ai cũng cao hơn Milleina, thậm chí Idren là đứa thấp nhất trong nhà mà còn cao nhỉnh hơn Milleina năm phân, Lissiane cũng hay lấy điều này ra chọc Milleina.

    - Lúc này em ngồi vẽ tranh cả tiếng rồi mới ra đây nè, vả lại ngày nghỉ thì bố, mẹ luôn tận dụng thời gian để dạy em mà. Bây giờ học phép thuật với mẹ, tí nữa học pha chế dược với bố.

    - À đúng rồi, lúc nãy thằng Jouis bạn chị nó nói chắc em phải rất giỏi mấy môn phép thuật, nhưng lời nói và nét mặt nó khác thường đến mức cả một đứa trẻ 16 tuổi cũng nhận ra.

    Lissiane nói.

    - Khác thường? Chắc anh ý đang mỉa mai em.

    - Chị cũng định nói thế.. mà em đừng nghĩ gì quá nhé! Có thể nó tật sự đang khen em mà chỉ ngại thôi.

    Lissiane vội nói với giọng an ủi, đáng lẽ không nên nói ra thì tốt hơn.

    - Vâng, chắc là thế thật.

    Aora húc nhẹ vào tay Lissiane rồi nhìn cô như muốn nói: "Có nhất thiết phải là chuyện này không?" Mlee và Idren thì nhìn Milleina với ánh mắt khá lo lắng.

    - Thật đấy, đừng nhìn chị Lissiane với ánh mắt buộc tội như thế! Chính em đã bảo mấy chị có gì thì cứ nói mà, mặc kệ mấy cái tai nạn đó.

    Milleina giảy vây cho Lissiane. Thật mệt mỏi, tại sao họ cứ lo về mấy kiểu này chứ? Dù sao nghe nhiều cũng quen rồi mà. Chỉ cần cố gắng để tốt hơn thôi..

    - Hình như bắt đầu học rồi kìa.

    Chú giải: (1) Gần giống chó nhà lai chó săn và sói.

    (2) Dân Ardeuk tuổi khác con người nên tính theo tuổi người thì Milleina mới có 16 tuổi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/8/20
  3. Milly Nguyễn

    Milly Nguyễn Gà con

    Bài viết:
    10
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    1
    GSP:
    Ap
    - Hình như bắt đầu học rồi kìa.

    Suy nghĩ bị gián đoạn, Milleina quay đầu lại, thấy mẹ mình đang tiến về phía này. Nếu hỏi tại sao bây giờ mới học, thì nãy giờ Avalyn đi xung quanh chào hỏi, chuyện trò với mấy học sinh, điều này đã trở thành thói quen của bà.

    - Buổi sáng tốt lành, thưa nữ hoàng.

    - Chào buổi sáng, thưa nữ hoàng.

    - Chào buổi sáng, thưa nữ hoàng.

    - Hôm nay người có khỏe không ạ?

    Chị em nhà Flor vội chào.

    - Chào buổi sáng, các cháu, ta vẫn khỏe. Hôm nay trông các cháu tràn đầy sức sống.

    Chuyển sự chú ý sang Milleina.

    - Hôm nay chị em nhà Flor sẽ nghỉ một buổi luyện tập để học phép với con, các cháu có phiền dạy cho nó không?

    - Dạ không sao ạ, được dạy cho công chúa là niềm hân hạnh của tụi cháu.

    ... Có nghe nhầm không nhỉ? Mẹ vừa bảo mình học với chị em nhà này, như thế thì chưa chắc gì đã dễ, là bạn bè nhưng chắc gì mấy người này đã nhẹ nhàng với mình, họ là học trò được mẹ huấn luyện thành hiệp sĩ. Ôi trời lý sự thế nào để trốn đây? Mà Aora vừa gọi mình là công chúa đấy à? Đây là dòng suy nghĩ hỗn loạn của một ai đó.

    - Milleina, có đang nghe không đấy?

    Năm người kia đang nhìn cô, mẹ cô đang đợi câu trả lời.

    - Ơ... vâng ạ. Mẹ nói tiếp đi.

    - Con sẽ học phép bay, phép này thử thách sự kiên trì và chịu đựng của con, nên nhớ đây là phép cần thiết.

    Biết ngay kiểu gì ngày này cũng sẽ tới mà. Chịu trận thôi. Đây là suy nghĩ của Milleina lúc này.

    - Vậy tụi cháu sẽ làm gì ạ?

    Lissiane hỏi, Milleina thề nó thấy sự thích thú hiện rõ mồn một trên khuôn mặt của người kia.

    - Tất nhiên là rèn luyện khả năng thể chất cho con bé rồi, bay thì bay nhưng thể chất phải đạt yêu cầu, không cần nhiều, các cháu chỉ cần giúp nó nhảy cao nhất có thể. Được chứ? Dễ mà.

    Có mà dễ. Milleina tự nhủ là sẽ phải nhắc mẹ một lần nữa, nhắc về cái khiếm khuyết.

    - Vâng ạ, đi thôi nào, Milleina.

    Mlee nói.

    - Được thôi, học sớm xong sớm.

    Đi tới chỗ mấy cái dụng cụ thể chất và trời ạ. Không ai có thể hiểu nổi nỗi lòng của người chịu "tra tấn" lúc này.

    Bốn chị em nhà kia đang nhìn quanh để tìm thứ phù hợp, thì dù sao bảo là luyện tập nhưng cái cô Milleina rất tệ môn thể chất, cả họ cũng biết điều này.

    - Nhảy xà nghe được đấy.

    Mlee lên tiếng.

    - Chả có cái nào nghe được cả.

    Milleina lầm bầm, ngồi xổm, hai tay để trên đầu gối.

    - Ôi thôi nào, sẽ không tệ đến mức đấy đâu. Đây là một phần trợ giúp cho em học phép mà, biết bay chẳng phải rất tuyệt sao.

    Mlee an ủi, nhưng làm thế rõ ràng là để không kéo dài lê thê việc luyện tập thôi.

    - Chị đừng có sử dụng cái giọng tích cực đó, nó không tệ vì chị là hiệp sĩ, em từng thấy mẹ bay lúc em còn nhỏ, em đã nghĩ điều đó rất tuyệt. Em đòi mẹ dạy, mẹ kể cho em quá trình học rồi chốt một câu: "Lớn lên rồi kiểu gì con cũng được học.", và từ từ lớn lên em mới nhận ra mình rất, rất, rất tệ trong hoạt động thể chất, mẹ bảo là không chỉ có phép bay mới cần thể chất, phải làm sao đây?

    - Lây nhây thế là đủ rồi, chi bằng em rèn luyện từ bây giờ đi, thưa công chúa.

    Aora nhấn mạnh ba từ cuối với giọng điệu mỉa mai, có vẻ cô chị đang khá mất kiên nhẫn với Milleina rồi đây.

    Milleina thở dài, đứng dậy và nhìn về phía thanh xà.

    - Sao mà cao thế?

    - Thế em còn muốn bao nhiêu? Ba Krub ba (1) là mức tiêu chuẩn cho tầm tuổi em đó.

    Mlee nói.

    - Chắc chui qua chứ nhảy cái gì.

    Lùi về phía sau và lấy đà chạy, rồi bật lên.

    Sẽ không được cho coi. Milleina nghĩ thầm

    Đúng thế thật, con bé tông vào thanh xà thay vì nhảy qua, nó chỉ kêu ré lên một tiếng nhẹ.

    Té phịch lên tấm nệm, nằm đó một tí rồi bật dậy.

    - Hầy, thế này thì không được rồi, lại nào.

    Lissiane nói.

    Thế là con bé cứ tập đi tập lại, cuối cùng nó cũng làm được, và đã thấm mệt.

    - Bây giờ thì tăng độ cao lên nào. Chắc em có thể nhảy cao chừng Ba Krub bảy (2).

    Nghe thấy thế, Idren chạy lại và tăng mức xà. Milleina không nói gì, chỉ biết làm theo, thì trước sau gì cũng phải nhảy.

    Lùi về sau, lấy đà chạy và bật nhảy, lần này nó nhắm mắt, vì không muốn biết cái gì sẽ xảy ra.

    Không thấy cảm giác xà đập vào người.

    Chân nó chạm vào một bề mặt êm êm, từ từ hé mắt ra.

    - Ôi mẹ ơi, nhảy qua rồi này.

    Milleina thốt lên.

    - Thật đấy, đến chị còn chả tin.

    Lissiane nói.

    - Thưa nữ hoàng, Milleina làm được rồi!

    Aora gọi to.

    Avalyn đang trò chuyện với vài ba đứa học sinh thì quay ra, sau đó lại quay về nói nói gì đó, và đi tới chỗ của năm đứa này.

    Sao? Được rồi à? Đến bước tiếp theo thôi. Nghe kĩ nhé, đầu tiên trước khi con bật lên thì hãy thật tập trung, như khi con làm bài kiểm tra vậy, nghĩ về nơi mà con yêu thích, rồi bật lên và đọc: Volarante Kagia.

    - Vâng ạ.

    Thế là con bé làm đúng theo trình tự, tập trung và nghĩ về nơi yêu thích, đến lúc bật nhảy thì nó lại nhắm mắt.

    Có cảm giác mát mát.

    Chắc không sao đâu nhỉ? Mở hé mắt ra.

    Và ôi trời.. nó không nghĩ là mình sẽ nhảy cao đến thế; bây giờ nó đang lơ lửng trên không, cách thanh xà là cả hai mét, đây là tác dụng của mấy cái thủ tục trước đó sao?

    Câu thần chú, đúng rồi, phải đọc ngay!

    - Vola... r... rante...

    Không kịp, nó rơi xuống nệm, chỉ phát ra tiếng "xì" nhẹ. Nó chỉ nằm đó mở to mắt, tay chân run rẩy.

    Từ từ ngồi dậy, cả bốn chị em nhà kia và Avalyn đã chạy đến bên chỗ của Milleina từ lúc nào.

    - Cao quá... làm sao... c... con có thể làm được... kh... khi nó cao như vậy chứ?

    Milleina nói, giọng vẫn còn run.

    - Đó chính là vấn đề, không ai sử dụng phép bay khi mới ở cái độ cao này mà đã sợ cả. Thôi, có vẻ con đã mệt, về nghỉ đi, tí nữa không cần học pha chế với bố đâu. Mẹ về trước đây, bây giờ có rất nhiều giấy tờ cần giải quyết.

    Thế là Avalyn đi, mọi hôm sẽ không nghỉ như thế này, có lí do cả, nếu tiếp tục thì có thể Milleina sẽ phải vào bệnh xá mất.

    - Chị đừng buồn nhé, nhìn nó khó thật mà.

    Idren nắm lấy tay của Milleina đung đưa.

    Thằng nhóc luôn biết cách làm mình đỡ buồn. Milleina xoa đầu như là phần thưởng cho sự dễ thương của nó, thằng bé rất thích.

    ...

    Ở một ngôi nhà tại đường Ghaw.

    Rezary là một thanh thiếu niên mà có lẽ ai cũng thấy quá quen thuộc: Bình tĩnh nhưng nếu cần thiết thì sẽ không cần biết tình huống là gì, đối tượng là ai mà cân nhắc hành động; một điểm nữa là luôn phải "đấu tranh" để sống sót qua những bài kiểm tra, và đợi đến khi nghỉ hè.

    Trong mắt của bạn bè thì nó luôn điềm đạm, có thể nói là không quan tâm sự đời. Dì và chú thì nuôi nó nên có thể liệt kê một danh sách từ những tính cách nổi bật và thú vị tới những cái vô lý nhất. Nhưng tóm lại thì nó cũng công nhận mình rất bình tĩnh.

    Thế tại sao bây giờ chỉ vì mấy cuộc gọi thôi mà sự bình tĩnh của nó đã biến đi đâu?

    Bạn nó, đang nói đến Milleina chứ không phải ai, làm cái gì mà nãy giờ không nghe máy? Nó đang muốn hỏi mấy câu từ bài tập mà ai cũng phải làm để mai nộp, đinh ninh là sẽ cho nó thưởng thức "bài ca phẫn nộ" khi bắt máy, nhưng thời gian không cho phép, tình huống cấp bách. Bây giờ nó sẽ làm trước rồi gọi sau, câu nào không biết thì để đó.

    ... Khoan đã, toàn kí (3) đang đổ chuông đấy à?

    Không chần chừ, nó vồ tới và thở phào nhẹ nhõm khi biết ai gọi.

    - Rezary, có chuyện gì sao? Vừa mở ra thấy có hai mươi tám cuộc gọi nhỡ.

    Một giọng nói quen thuộc vang từ đầu dây bên kia.

    - Ôi trời, cuối cùng cũng gọi lại, nãy giờ mày làm gì vậy?

    - Đi học phép với mẹ, tao nói với mày từ lâu rồi mà, quên hả?

    - Thôi dẹp sang một bên đi, mày làm bài tập chưa?

    - Bài nào? Có cả mớ bài.

    - Cái bài dài nhất.

    - Chưa làm, sao vậy?

    - Mai nộp, ngài Ozwal sẽ đến.

    - Gì cơ?

    Chú thích: (1) Tầm một mét hai.

    (2) Một mét bốn.

    (3) Nó giống với Holographic phone nhưng bộ máy nhỏ và tiện lợi hơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/8/20
  4. Milly Nguyễn

    Milly Nguyễn Gà con

    Bài viết:
    10
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    1
    GSP:
    Ap
    Làm sao giờ?

    Đó là ba từ cứ lảng vảng trong đầu mấy đứa học sinh lớp 10Ac, kể cả Milleina và Souzi. Nguồn cơn của mọi sự là từ cái bài tập trời đánh về lịch sử gì đó, cảnh tượng bây giờ là sự kết hợp của căng thẳng và một chút dữ dội: Học sinh chạy đi chạy lại, có vài đứa cứ luôn mồm: "Cái này làm sao?", "Cần trình bày chi tiết chứ!" Và vài thứ đại loại thế.

    - Mày không tin được ngày hôm qua của tao như thế nào đâu.

    Cái cô Milleina có kiểu này: Tình huống không thoải mái thì nên nói chuyện cho đỡ hơn. Chuyện gì cũng được.

    - Như thế nào?

    Souzi - bạn cô, tay viết lia lịa, chăm chú vào việc trước mắt nhưng vẫn tò mò hỏi lại.

    - Hôm qua tao học phép với mấy chị em nhà Flor, rồi Rezary gọi ầm ầm cho tao, nhắc tới cái bài tập này nè, tụi tao mới lao vào làm.

    - Mày nghĩ chỉ có mình mày khổ à? Nhìn lại cái lớp đi, nhìn tao nè. Cứ mười năm là một lần cái sự kiện ánh sắc gì gì đó diễn ra, chị tao kể là nó rất áp lực. Và đúng thật, cứ đến lúc là thầy cô cho học sinh bài tập; không muốn bình thường mà cứ thích chơi lớn cơ.

    ... Không còn biết nói gì, Milleina chỉ im lặng, bặm môi và gật gật đầu như đồng với những gì cô bạn vừa phụt ra.

    Những gì xảy ra tiếp theo chỉ là hai đứa ngồi im lặng làm bài. Thì còn biết nói gì nữa đâu! Milleina luôn là người gợi chuyện, Souzi được bữa mới nói, lâu lâu hay phá tâm trạng.

    Đấy là cho tới khi cái loa trường muốn nổ tung, cây bút trên bàn giáo viên tự động bay lên viết gì đó lên bảng. Những thứ trên bảng và những gì phát ra từ cái loa kia mang cùng nội dung:

    - Chú ý! Chú ý! Hai mươi phút nữa các em sẽ nghe thấy cái chuông ngọc thạch kêu, lúc đấy tôi muốn tất cả tập trung xuống sân thứ ba; tổ trách nhiệm tuần này chuẩn bị cờ, khẩu hiệu, kèn, trống và đặt chúng ở chỗ cũ như mọi hôm. Và nhớ kĩ là phải làm cho nghiêm túc vào, đây không phải là chuyện để đùa!

    - Ổng cũng từng nói điều tương tự mà.

    Một đứa trong lớp Milleina lên tiếng.

    - Ôi dào, còn tận hai mươi phút, thoải mái mà làm.

    Lại một đứa khác nói. Sau đó là sự phản đối kịch liệt của cả lớp: "Chắc chưa?", "Mày giỏi thì làm đi!"... các kiểu. Kéo dài khoảng một phút thì lại im thin thít, tiếng giấy bút nổi lên soàn soạt, tiếng thảo luận vang lên khắp cả.

    ...

    Hai mươi phút cũng đã trôi qua, đúng như đã nói có ba tiếng chuông trong trẻo vang lên.

    Hầu như các lớp đều than vãn như vừa hay tin sẽ không còn lễ trọng hân (1). Kiểu gì rồi tụi nó cũng phải đem theo dụng cụ và đi ra, vài đứa vẫn còn kiên quyết đem theo cây bút để làm tiếp.

    Từng đoàn học sinh ùa ra từ các lớp, tụi nó đùa giỡn, nói chuyện rôm rả nhưng vẫn đứa nào tự giác vào chỗ đứa nấy, xếp thành từng hàng thẳng tắp trong khoảng thời gian ngắn. Trước mặt tụi nó là các thầy cô ngồi thành một hàng sau cái bàn dài, hướng mặt về phía học sinh. Nơi tụi nó đứng có sàn bóng loáng và có khi trơn, mái vòm cong che qua chỗ giáo viên thì để hở một khoảng rộng. Giáo sư Ros - trưởng khoa hướng ngoại, bước từ bậc thang bên trái lên bục, đứng quay lưng về phía các giáo viên, bà mặc áo chùng màu mận chín, ghim áo cài trên cổ, vẻ mặt nghiêm khắc, đảo mắt nhìn quanh. Sau một hồi có vẻ thỏa mãn mới mở miệng:

    - Chào các em, trường Ivolye chúng ta có vinh dự được tiếp đón ngài Ozwal là bộ trưởng bộ lịch sử và văn hóa, cùng với các giảng viên trường Boroinba của Eurea X trong sự kiện Ánh Sắc Ngày Tươi, tôi mong rằng tất cả đã làm bài tập bởi vì nó sẽ là phần của sự kiện hôm nay. Sao thế?

    Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một người đàn ông mà Milleina không quen mặt, chạy đến ghé sát tai giáo sư Ros thầm thì, người kia gật gật, chắc phải được cả lúc:

    - Tôi vừa nhận được thông báo, cái bài tập này không phải là từng cá nhân làm riêng mà là làm nhóm.

    Cả trường nháo nhào, tụi nó làm ầm lên, tụi nó phàn nàn và nói này nói nọ đủ thứ nhưng hầu như là về sự thiếu trách nhiệm của giáo viên. Milleina còn nghe thấy tiếng chửi ở đâu đó.

    - Ngày quan trọng mà lại thế này ư?

    Milleina đồng ý với Souzi.

    - Im lặng!

    Giáo sư Ros gầm lên, rồi đứng nhường chỗ cho giáo sư Corlearous, cũng chính là hiệu trưởng. Cả đám câm nín, chờ nghe những gì tiếp theo.

    - Chúng tôi rất xin lỗi vì sơ suất này, có người đã quá hấp tấp, nghe không hết nên dẫn đến thông báo sai. Và như giáo sư Ros đã nói: Đây là bài tập nhóm, các em có thể chọn ba đến năm bạn làm cùng. Sẽ rất thú vị và khác những lần trước, các em sẽ cùng nhóm của mình tham gia các hoạt động. Sau khi những người quan trọng đến, cả trường sẽ đến những địa điểm mang chủ đề chọn trước. Ở mỗi địa điểm sẽ có những thử thách, khi đến địa điểm cuối cùng sẽ có bất ngờ cho các em.. và bây giờ thì xin trân trọng kính mời ngài Ozwal, cô Lily, cô Rosha, thầy Emrick và thầy Adrien!

    Chú thích: (1) Gần giống với Tết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/8/20
  5. Milly Nguyễn

    Milly Nguyễn Gà con

    Bài viết:
    10
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    1
    GSP:
    Ap
    Vừa nói xong tức thì, tiếng vỗ tay tự động vang lên. Phía bên trái, ngay chỗ có cánh cửa lớn, mở ra và bước vào là những nhân vật quan trọng của sự kiện, họ bước đi nhanh nhẹn và nhịp nhàng lên trên bục. Chào hỏi từng thầy cô có mặt ở đó.

    - Trước hết các em hãy ngồi đã.

    Chỉ bằng hai cái vỗ tay của thầy hiệu trưởng, sáu hàng ghế với hàng ngàn chiếc ghế phóng ra từ hai bên hông, chạy xuống chỗ từng học sinh và bay ra sau lưng từng đứa, tụi nó chỉ việc ngồi; cả quá trình diễn ra nhanh gọn lẹ trong mười giây.

    Ozwal - một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón phát biểu sau khi tất cả đã vào chỗ:

    - Xin chào các học sinh thân mến của trường Ivolye, tôi là Ozwal Nyon, rất vinh dự khi được chủ trì sự kiện Ánh Sắc Ngày Tươi lần thứ hai trăm. Sự kiện này vinh danh cuộc chiến thắng vẻ vang nhất của vũ trụ chúng ta, kết thúc thời kỳ tối.. à mà tôi nghĩ là ai cũng biết, thế nên không vòng vo nữa, sau đây các giảng viên sẽ phổ biến lịch trình.

    - Ngắn gọn súc tích thật.

    Souzi bình phẩm.

    Ozwal về chỗ ngồi dành cho khách ngay bên trái bàn của các giáo viên, sau khi nhường chỗ cho một vị giảng viên trông rất trẻ. Vị giảng viên này tự giới thiệu là Adrien Coras, tiếp lời Ozwal và phổ biến về thử thách thứ nhất, lâu lâu còn thêm vài từ cảm thán quá khích. Tụi học sinh có vẻ rất thích thú trước lời kể lôi cuốn, đại loại như là: "Những mái vòm trong suốt sẽ lấp lánh trước mọi ánh sáng." Và "Các em sẽ không bị sự nhàm chán vùi dập mà mất cuộc vui.", các thứ.

    Nói thì nhiều nhưng tuyệt nhiên lại tiết lộ ít về thử thách, có nói lảng sang một vài chuyện khác. Giống như chuyện trò với bè bạn hơn là diễn thuyết trịnh trọng thường thấy.

    Rosha Mondifa là người tiếp theo lên sau bài thuyết trình dài dăng dẳng, đây là một người phụ nữ hiền hậu mặc áo đỏ. Y hệt Adrien, chỉ nói úp mở về thử thách thứ hai, nó về thiên nhiên chăng? Milleina bỗng nhớ tới chị em nhà Flor khi nghe đến hoa, lá. Nó ghi nhớ trong đầu là tí nữa sẽ đi gặp họ.

    Đến lượt giảng viên Lily Teora - người với mái tóc vàng óng, tựa như đồng cỏ Volrabau (1) sau đông. Lần này đến cả cái chủ đề còn chẳng nói rõ, bắt tự suy luận chủ đề sao?

    Người cuối là Emrick Araglarok, khác biệt với cả bốn người kia vì ông là người Marabok - chủng người với sức khỏe vô địch, chống chọi được nhiều bệnh tật và rất to con. Nên cũng không có gì lạ khi thử thách này yêu cầu thể chất.

    Một khi nhắc tới thể thao thì.. thật sự Milleina và Souzi bắt đầu cảm thấy hết vui. Trong khi ở đâu đó bên chỗ chị em Flor và mấy học sinh thể chất thì đang ăn mừng thầm.

    - Vừa rồi các em vừa được nghe phổ biến về sự kiện. Tôi chắc chắn một điều rằng tất cả sẽ được vui chơi thỏa thích. Nếu không còn câu hỏi gì thì chiều nay chúng ta xuất phát. Đồng ý chứ?

    Cả trường reo ầm lên tán thành, không quên việc vỗ tay.

    Buổi tập trung diễn ra thêm năm đến mười phút, đủ thời gian để nhắc nhở thêm mấy thứ như là: Nên mang gì? Và "Nên nghe theo lời dặn của giáo viên. Hãy nhớ thật kỹ là tránh xa khu đổ vỡ, tất cả đề vì sự an toàn của các em".

    Khu đổ vỡ sao? Nghe lạ đấy, tí tìm hiểu. Đây là suy nghĩ của không ai khác ngoài Souzi "nhạt toẹt". Tại sao gọi thế ư? Vì nó ít biết, à không.. nó không biết một cái gì đang xảy ra xung quanh mình! Ít nhất thì đó là theo Milleina.

    ...

    Tụi nó lôi nhau ra sân thứ nhất. Ngồi dưới gốc cây quen thuộc.

    - Ôi, giật hết cả mình!

    Teiry nhảy ra từ xó nào đó rồi quàng tay lên cổ Rezary, dọa Milleina và Souzi giật nảy cả lên.

    - Mày làm gì mà như ăn trộm vậy? Hai đứa kia đâu? Hai đứa này nữa, nhát vừa thôi!

    Trước câu nói của cô bạn tóc đỏ, Teiry há mồm sửng sốt và đưa tay ôm ngực, giả vờ như bị tổn thương.

    - Tao ở đây mà mày lại thà gặp tụi nó hơn sao?

    Đổi lại, Rezary nhướn mày và nhìn nó kiểu muốn nói: Trò này quá cũ.

    - Rồi, rồi! Tụi nó đang trả sách ở thư viện. Mà nói thật thì đây là lần đầu tiên tụi nó chăm học như thế đấy, cái bài tập đó kì diệu thật, mày..

    - Teiry!

    Tiếng gọi réo lên khiến cho cả bọn đổ dồn sự chú ý về hai đứa đang chạy đến chỗ tụi nó.

    Đó là Jhois và Brail, với bộ dạng mà ai nhìn vô cũng muốn biết câu chuyện đằng sau: Mồ hôi nhễ nhại, quần áo xộc xệch, cà vạt lỏng lẻo, thở không ra hơi mà vẫn cố phun những câu đứt quãng:

    - Tụi tao... đ... đã bảo là... đợi mà. Đ... đã thế còn... còn bị con... tạng (2) rượt nữa chứ!

    Bị trách tội thế nhưng Teiry vẫn nở một nụ cười tinh quái, để lộ hai cái răng cửa to.

    Chính nó cũng thừa biết là cái sân thứ nhất rất đẹp và luôn là chỗ lý tưởng, nhưng đường đến lại dài mà còn ngoằn ngoèo, nên nó mới đi trước, tiện thể chơi tụi kia một vố; tính nó là thế đấy, chọc chơi người khác lúc có lý do, lúc chỉ để.. vui thôi!

    - Đừng có gây sự với nhau nhé! Lần trước mày khoa chân múa tay như thế là quá đủ rồi.

    Chả là có lần tụi này cãi nhau, Rezary chỉ đứng đó nhìn vì nó biết đằng nào tụi này cũng xong trong ít phút, Milleina thấy bạn mình thì vui vẻ chạy tới; nhưng, mọi việc không đơn giản thế, Brail là đứa có tham gia cãi vã, đứng lùi ra sau và cũng là đối diện Milleina, đúng lúc để văng tay vào mặt nó năm lần; phải nói là văng mạnh.

    Cả tuần sau đó là Rezary bắt Milleina đứng xa nó cả mét; Teiry và Jhois cũng là hai thành phần tham gia cãi nhau, chọc ghẹo Brail đủ kiểu cho đến khi nó không chịu nổi nữa mà phải mua chuộc tụi nó bằng bánh, kẹo. Phía Milleina thì thấy bình thường, nó còn bảo tụi này chỉ giỏi làm quá.

    - Ờ ha, nhắc mới nhớ. Tao vẫn chưa hiểu tại sao mày có thể "vô tình" văng tay trúng mặt công chúa đây cả năm lần chứ. Bộ không cảm thấy gì hả? - Jhois nói bằng cái giọng khiến cho Brail muốn cho nó ăn đấm. Khi định mở mồm ra nói lại thì Teiry lại chen trước.

    - Này, tụi bây nghĩ sao? Bữa nay thử ra mấy bãi gai xem. Tao nghe lén từ bố, mẹ là nhiều người đã phát điên vì đi tìm đá cam (3) ở đó, nhưng người ta bảo nếu biết cách thì sẽ không sao. Đi không? Lỡ như tìm thấy thì sao?

    - Sao mày nó nghe hy vọng quá vậy? Mà mày biết cách tìm chắc?

    Brail khiêu khích. Nãy giờ mới có cơ hội bật lại, nó nghĩ mình không thể nhịn lâu hơn nữa.

    - Mày đang thách thức "Ông hoàng của trò đùa nghịch" à? Tất nhiên là tao phải ưu tiên cái đó trước rồi.

    Nó trả lời đầy tự hào, lôi ra từ túi áo một tờ giấy cũ kỹ.

    - Cái gì đây? Bản đồ bất ngờ (4) à?

    Rezary cười cợt. Nó nghĩ thằng này đã quá lớn để chơi mấy trò săn tìm.

    - Be bé cái mồm thôi! Cái này còn hơn cả bản đồ kho báu, đây là bản Truy Tìm!

    Souzi với biểu cảm khó hiểu, thắc mắc:

    - Đó là cái gì? Mày biết là nguyên tố của sự bất ngờ sẽ không là gì nếu người ta không hiểu mà.

    Teiry thở dài và mở mồm giải thích nhưng Jhois đã làm hộ nó.

    - Xin trân trọng giới thiệu: Đây là bản Truy Tìm của người Mablek, được lấy từ khu sách số hai mươi ba. Tụi tao đã thực hiện công việc cao cả đó.

    - Khu sách giới hạn ư? Mày bị mất trí rồi!

    Rezary rít lên.

    - Đã bảo là nhỏ mồm thôi mà.

    Teiry đưa tay che ngang miệng Rezary.

    - Này, tao không biết là tụi mày muốn làm cái gì nhưng tốt nhất nên dừng lại đi, tao sợ một là tụi bây sẽ hóa điên, hai là tụi bây sẽ bị phạt nặng. Đây không phải là chuyện đùa, thôi cái ý định đó đi trước khi có người bị thương.

    Milleina nãy giờ mới có cơ hội mở mồm cảnh cáo khi nghe tới mấy thứ như vậy, đến cả nó còn sợ cho tụi này.

    - Đi thôi, kệ tụi nó. Chắc chả sao đâu, mày tưởng đây là lần đầu tụi nó nghịch dại chắc.

    Rezary đã quen tụi nó đủ lâu để có thể hiểu rõ từng đứa, bây giờ chỉ cần nhìn hay nghe cũng biết tụi nó nói dối hay thật. Cả bốn: Milleina, Rezary, Souzi, Brail đứng dậy và bỏ đi, để lại hai thằng ngồi nhìn nhau.

    Nói gì thì nói chứ một khi tụi nó đã quyết định thì sẽ làm cho đến cùng.

    Chú thích: (1) Đồng cỏ đẹp, được biết là có thể đổi màu tùy từng mùa.

    (2) Tạng là một trong những con vật canh trường, là con chó săn cao hai mét, rất khôn và thân thiện nhưng hai tụi này đi không để ý nên dẫm phải đuôi nó.

    (3) Đá cam là đá hiếm, có nhiều công dụng.

    (4) Dùng để chơi một trò từa tựa săn tìm kho báu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/8/20
  6. Milly Nguyễn

    Milly Nguyễn Gà con

    Bài viết:
    10
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    1
    GSP:
    Ap
    Bây giờ là 10 giờ 45, còn hơn ba tiếng nữa là khởi hành.

    Thế nên chưa cần quan tâm gì nhiều, tận dụng khoảng thời gian này thật tốt đã.

    Souzi chắc chắn rằng mình không nghĩ sai, hành lý cho cuộc vui chơi năm ngày của tụi học sinh đã được đi từ tối qua, bài tập thì sau khi ăn trưa xong sẽ tiếp tục sửa..

    Có vẻ như không còn gì để lo nữa, mà thật sự nó đã lục tung lại trí nhớ xem có còn vấn đề nào không.

    Nhưng đúng thật là không có gì, nó chỉ đang kỹ tính quá thôi.

    ...

    Giờ ăn trưa, cả sáu đứa lôi nhau ra phòng ăn, bây giờ tấp nập học sinh, nhưng chưa đến nỗi không còn chỗ cho tụi nó; tìm được chỗ lí tưởng, Milleina và Brail ngồi xuống giữ chỗ cho tụi kia chạy đi mua đồ ăn, hai đứa này có hộp ăn trưa riêng, nhưng không chỉ duy nhất tụi nó, còn có số đông học sinh khác tự mang đồ ăn từ nhà lên.

    Giống như những đứa học sinh đang ngồi trong cái phòng này, chúng nó ngồi ăn và trò chuyện với nhau, chia sẻ những câu chuyện tuy bình thường nhưng lâu lâu lại trở thành chủ đề bàn tán, đôi lúc là những thứ chúng nó tự bịa ra, những lời đồn hay mấy thứ mà người ta thêu dệt nên. Một khi đã bao gồm những thứ kiểu thế thì sẽ không còn một đứa nào còn khái niệm về thời gian, tụi nó nói không ngớt.

    Phòng ăn lúc nào cũng nhộn nhịp khi đến bữa, ai cũng có chuyện kể, rồi khi nói ra thì người khác sẽ chen vào bình luận, phân tích hay cho người khác biết về thứ gì đang ở trong đầu họ. Đây là điều rất đỗi bình thường, nhưng hình như hôm nay, sự háo hức đối với chuyến đi buổi chiều đã có ảnh hưởng không nhỏ tới bầu không khí.

    - Chào đằng ấy!

    Milleina có thể nhận ra giọng nói lảnh lót đó ở bất cứ nơi nào, là Aora chứ ai! 54 tuổi (1) rồi mà vẫn như trẻ con, nhưng bằng cách nào đó, Milleina vẫn thấy sự chín chắn trong Aora; sự chín chắn nên có của một người con cả.

    - Ồ, chào mấy chị, và cả nhóc nữa.

    Lúc nãy Milleina đã có ý định đi gặp mấy chị em này nhưng quay đi quay lại với cái sự kiện khiến cho nó quên béng, nhưng bây giờ họ lại có mặt ở đây.

    - Đông đủ như thế này, rồi mặt còn rạng rỡ nữa thì chắc chắn mấy đứa cùng một nhóm nhỉ? Mà ba tên này làm bài chưa?

    Mlee hỏi, chủ yếu nhắm đến ba thằng con trai. Ai cũng biết tụi nó có danh trong trường vì ba cái trò đùa nghịch vớ vẩn, người ta còn biết đến tụi nó nhờ vào việc Teiry là thành viên đội bónh Kix (2) của trường, năng khiếu trong lĩnh vực bùa chú của Brail và việc có nhiều đứa mê mệt Jhois vì theo tụi nó thì Jhois là hình mẫu tuyệt vời.

    Nhưng có thứ mà chỉ bạn bè biết: Tụi nó lười, nhưng đứng nhất về độ lười biếng là Teiry và Jhois; Brail thì không cần nói nhưng kiến thức của hai đứa kia không phải ở mức tệ hại.

    Teiry tự hào tuyên bố rằng nó đã làm, đúng như những gì mà Rezary luôn nói: "Thằng đó chỉ lười thôi, chứ nó cũng có đầu óc đó. Lần nào mà hoàn thành được mấy thứ liên quan đến học hành là nó phổng mũi lên ngay, tao đâu lạ gì nó nữa".

    - Mấy chị với nhóc không ngồi với nhóm hay sao mà sang đây? À mà tụi chị làm xong chưa vậy?

    Souzi hỏi.

    - Tụi chị làm xong hết cả rồi, mấy đứa bạn của chị chạy đi thu bài rồi đem lên tổ Văn hóa, lúc nãy có lớp làm bài khảo sát đầu (3) mà, ngay sau khi vừa khi cái vụ nhắc nhở về sự kiện, Idren thì hôm nay nó muốn theo tụi chị. Sao, bộ không muốn tụi chị ngồi với mấy đứa hả?

    Aora nói.

    Milleina lắc đầu lia lịa:

    - Làm gì có, tụi chị cứ ngồi đi cho đông vui.

    - Đùa tí thôi mà, nhóc làm gì ghê vậy?

    Aora cười.

    - Này, hai đứa đang mưu tính cái gì hả?

    Lần này câu hỏi đến từ Lissiane nhắm thẳng vào hai tên "nguy hiểm" nhất, thường thì quậy phá là trò của cả ba đứa nhưng thằng Brail vẫn biết đâu là giới hạn.

    Lần này thì thằng Brail sợ nên không dám tham gia, mấy bằng chứng về việc đi tìm đá cam rồi bị phát điên lên thì đầy trên báo; toàn là những tên nghiệp dư và không có chút kinh nghiệm, ham muốn danh vọng, muốn là người đầu tiên: Tìm được một trong những loại đá quý hiếm mà không trên người không mang bất cứ gì để hỗ trợ. Vì chính những người đó thừa biết cứ một trăm năm một lần, người có hiểu biết sâu rộng về mấy kiểu đá thế này sẽ bắt đầu đi tìm, sẽ thường là một mỏ đá cam đủ để sử dụng, chúng hiếm và có nhiều công dụng, như là nguyên liệu để chế tạo vài loại bùa hay dược.

    Teiry và Jhois là hai thành phần mà như thầy dạy toán nói: "Không có thứ gì có thể xuyên thủng qua hộp sọ dày cộm của tụi bây, luôn thích thu hút sự chú ý, tự đâm đầu vào rắc rối!"

    Teiry trưng cái khuôn mặt ngây thơ ra, vờ như không nghe thấy câu hỏi; hoặc là nó nghe thấy nhưng lại cho rằng câu hỏi đó không dành cho mình.

    - Ủa, chị đang hỏi tụi em à?

    Jhois hỏi, cũng là cái khuôn mặt ngây thơ y hệt Teiry.

    - Cái biểu cảm khuôn mặt mày khi đang có âm mưu gì luôn có nét đặc trưng, quen mày từ lâu chị đây phải biết chứ.

    - Đúng là chị em Flor có khác! Điểm U (4) cho chị, lúc nãy tụi nó có nói là..

    - Rezary!

    Teiry gắt lẻn, nhưng Rezary không chịu thua, nó nhướn một bên lông mày, khá bất ngờ khi nó lên giọng; nhưng tên ngốc đó nghĩ rằng mình đang bị khiêu khích, liền trừng mắt nhìn Rezary.

    Idren thì đang thôi thúc Rezary nói tiếp, nhưng Teiry không cho phép điều đó, không biết là vì nó sợ mấy người này sẽ báo lại với giáo viên hay là sẽ bị chị em nhà này giám sát sau khi biết nó đang tính làm cái chuyện điên khùng này.

    Có vẻ biết rằng mình sẽ không moi được chút thông tin gì từ nó, Lissiane lên tiếng:

    - Thôi, chị không biết là mày định làm gì nhưng tốt nhất thì đừng rước họa vào thân, nếu có thì chơi mấy trò thường ngày thôi, đằng nào cũng đâu có ngăn được tụi bây.

    Jhois và Teiry cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn đi, thầm cảm ơn sự may mắn đến bất chợt.

    Chú thích: (1) Như đã giải thích.

    (2) Một môn thể thao, sẽ giải thích ở những tập sau.

    (3) Một trong ba bài kiểm tra cho những ai sắp ra trường.

    (4) Điểm cao nhất trong thang điểm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/8/20
  7. Milly Nguyễn

    Milly Nguyễn Gà con

    Bài viết:
    10
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    1
    GSP:
    Ap
    - Cho em hỏi tí, sáng nay lúc tập trung, cái người chạy lên nhắc gì đó cho thầy hiệu trưởng là ai vậy? Giáo viên mới vào trường à?

    Milleina hỏi.

    - Padrick Outal - bảo vệ mới, vừa vào trường hôm qua. Mấy đứa học sinh trường Jolius, chỗ ổng từng làm, bảo là ổng lập dị với khó tính, ở đây thì chưa thấy ai nói gì về ông cả.

    Lissiane nhanh nhẹ trả lời.

    - Em thấy hơi ớn khi gặp ổng. Ý em là.. ổng không giao tiếp với ai, em để ý ổng hay rời trường, mà mỗi khi đi thì cứ liếc ngang liếc dọc kiểu sợ bị theo dõi í. Rồi còn xác theo cái bị vải to lúc khô, lúc nhỏ nước tong tỏng, chả biết đựng cái gì nữa.

    Jhois tham gia.

    - Nhát vừa thôi, mà em đừng có nói thế. Người ta làm gì thì mặc kệ đi, lo chuyện học hành đi!

    Mlee mắng.

    Jhois làm cái vẻ mặt bị oan, nó biện minh:

    - Ơ, em chỉ nói thế thôi, mà chẳng nhẽ không đúng. Đằng nào ổng cũng đâu có nghe thấy mình nói gì.

    Mlee không nói gì, chỉ đảo mắt.

    - Người già thường thế, mày nghĩ ông cụ, bà cụ nào cũng đều chạy xung quanh phát kẹo cho trẻ em à? Bà hàng xóm cạnh tao là người Leruw, năm nay hai trăm nghìn tuổi, lúc nào cũng ngồi ở cái ghế gỗ trước sân, trên tay ôm gối; ai đi qua mà chỉ cần nhìn vô nhà bả thôi là bả ghắt lên, hét: "Nhìn cái gì? Ta sẽ không bao giờ rời nơi này!" rồi lấy gối quăng quật lung tung. Tao đã từng hứng chịu cơn thịnh nộ của bả một lần rồi, vô tình thôi.

    Brail cũng chia sẻ câu chuyện của nó, biểu cảm chán chường. Có vẻ như nó không mấy bận tâm về việc bị vạ lây và có một bà già khó tính sống sát nhà.

    - Ông bảo vệ làm gì già đến mức đó!

    Rezary vặn lại.

    - Râu ria lùm xùm, quần áo giản dị hết sức là phong cách của người già, hoặc ít nhất là người trung niên. Thì chắc ổng cũng chừng năm mươi nghìn đến năm sáu nghìn gì đó.

    Teiry nói.

    Sau câu hỏi đó, Milleina không nói gì tiếp nãy giờ, nó không muốn làm thế. Đến lượt đứa nào mở mồm là nó quay đầu sang nhìn, chăm chú nghe. Bản thân nó thấy mấy người này kể chuyện để dọa nó hay những gì họ tâm sự nãy giờ là thật, dựa vào thái độ của họ; và đó là điều khiến nó hơi sờ sợ cái người mới vào trường này. À mà cái bà người Leruw nữa; Leruw sống ở Ardeuk không nhiều, nhưng cũng phải là hiếm, trường này có người Leruw, bố mẹ nó và có thể là bố mẹ của tụi bạn cũng quen biết một vài Leruw, bản thân nó cũng từng gặp bạn của bố mẹ nó - một Leruw; người đó rất thân thiện tuy hơi nóng nảy, nhưng không đến mức như Jhois kể, hay người già là thế? Nó chợt nghĩ rằng nhiều năm sau nó sẽ trở nên như thế nào? Bình thường hay khó tính, nếu khó tính thì liệu có đến mức chính nó cũng chẳng ưa nổi mình không?

    - Milleina, đi với tao mhột tí.

    Souzi lên tiếng.

    Milleina thắc mắc là đi đâu, nhưng Souzi chỉ gạt đi bằng một câu nói rằng cứ đi theo nó rồi biết.

    Hai đứa đứng lên và rời đi. Cái đám kia nhìn theo, khá tò mò.

    - Ra thư viện làm gì? Mày muốn tìm mấy cái thứ tương tự như cái bản đồ của hai tên kia à?

    - Mày biết cái đó là bản nháp lại thôi mà, chứ nghĩ sao đồ thật lại cất ở thư viện trường, chắc gì bản nháp đã đúng. Tụi nó sẽ chẳng sao đâu, đừng có lo mấy chuyện đâu không nữa.

    Souzi nói, giọng nó đều và điềm tĩnh, kiểu như nó biết đứa bạn đang nghĩ gì. Milleina im lặng, chờ những thứ Souzi sắp nói.

    Thư viện vào giờ ăn trưa sẽ có ít người hoặc không có ai, ngoại trừ thủ thư, ông ta ngồi ăn trưa trong đây và có lẽ là người duy nhất làm thế. Chiều xuất phát nên ai cũng tập trung ở phòng ăn để nhồi nhét cho no cái bụng. Vắng vẻ nên Souzi có thể yên tâm rằng không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của tụi nó.

    - Hôm qua bố tao đi nhậu say rồi về lên cơn.

    Souzi mở đầu bằng một câu ngắn gọn và thái độ hơi gượng gạo, hình như là nó không có dự định nói chuyện này cho ai.

    Không thấy người đối diện nói gì, nó thắc mắc:

    - Sao im lặng vậy?

    Milleina đáp:

    - Thì mày cứ nói đi, tao vẫn nghe mà.

    Milleina không có gì để nói, thế nên lắng nghe là diều duy nhất nó có thể làm lúc này.

    - Mới hôm qua thôi, bố tao đi ăn mừng cái gì với bạn bè á, mẹ thì dẫn chị đi chơi, có mỗi mình tao ở nhà. Mà chả biết sao hôm qua chỗ tao mưa to lắm, sấm chớp giật đùng đùng, điện đóm theo đó cũng cứ chập chà chập chờn; à mà chỗ mày có mưa không?

    - Lây phây thôi.

    Souzi gật gật, nó tiếp tục kể:

    - Điện đóm chán lắm, thế nên sáng nay tao mới vội làm nè.. thế rồi tao thắp tận năm cây nến để khắp phòng. Cứ ngồi làm bài rồi tự nấu cơm xong ăn; mãi đến mười giờ bố tao mới về, say khướt, thấy mẹ với chị tao chưa về thì tự dưng ổng bảo khóa cổng kĩ vô, không cho chị với mẹ tao vô luôn, lúc đây vì không muốn ổng nổi khùng nên tao làm theo. Ổng nhậu đến tận tối mới về nhưng vẫn đủ tỉnh táo để quàng thêm cái khóa xích với dây giữ vào cổng.

    Milleina trợn tròn mắt khi nghe đến điều này.

    - Tao biết, đến mức đó luôn á! Xong rồi đến lúc mẹ với chị về là tối muộn, khoảng ba mươi phút sau; bố tao đi ngủ rồi, tao không muốn làm ồn mà mấy cái khóa nó ồn kinh khủng, mở mãi mới ra. Có thể nói hôm qua tao đã rèn luyện được khả năng nhanh tay nhanh trí.. ở mức cực đại.

    Sự im lặng bao trùm không khí ngay sau khi Souzi ngậm miệng, nó đang mong chờ phản ứng của Milleina. Trong khi Milleina chăm chú nghe Souzi kể nãy giờ, nhưng trong đầu nó lại không thể hình thành từ ngữ phù hợp để bình luận cho câu chuyện của đứa bạn.

    - Chà... Được á, câu chuyện kịch tính có thật.

    Nó quyết định phun ra mấy thứ linh tinh, ít nhất còn có thứ để đáp lại.

    - Ừ, tao biết. Tao khổ quá mà.

    Souzi đùa cợt.

    ... - Ờm... Souzi... tao hỏi một câu được không?

    Milleina ngập ngừng.

    - Mày hỏi đi.

    - Mày có nghĩ... tao là một đứa khiếm khuyết không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/8/20
  8. Milly Nguyễn

    Milly Nguyễn Gà con

    Bài viết:
    10
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    1
    GSP:
    Ap
    - Chị Milleina với chị Souzi làm gì mà lâu thế?

    Idren đang mất kiên nhẫn, Mlee đứng dậy và bảo rằng nó sẽ đi tìm hai đứa kia, nhưng vừa đúng lúc đó Souzi và Milleina bước ra. Cả hai đứa không nói gì, tiến thẳng đến chỗ ngồi.

    Jhois mở mồm tính hỏi xem vừa rồi tụi nó đã ở chỗ nào, nhưng nó đã bị Souzi chặn họng.

    - Nếu như mày đang thắc mắc tụi tao ở chốn này từ nãy tới giờ thì tụi tao đã ở thư viện, tìm vài cuốn sách để nhồi nhét thêm kiến thức, chuẩn bị cho cuộc vui chiều nay, để lấy điểm. Hết truyện!

    Souzi nhấn mạnh hai từ cuối với mong muốn rằng mấy người này sẽ không hỏi thêm bất kì câu hỏi nào chỉ để thỏa mãn trí tò mò.

    - Nhưng..

    Rezary đập vào tay nó, ra hiệu cho nó im mồm. Trước cái trừng mắt của cô bạn, nó lập tức ngậm miệng, mặc dù trong thân tâm rất tò mò.

    Nhóm bạn sau đó ậm ừ vài tiếng, chấp nhận câu trả lời. Chúng nó biết đây là một lời nói dối để che đậy bất cứ thứ gì mà chỉ hai đứa kia biết, nhưng nghĩ rằng bây giờ không phải là lúc thích hợp để hỏi.

    Chúng nó liền bàn tán sang chủ đề khác.

    Milleina quay ra cười nhẹ với Souzi, nó thật sự biết ơn cô bạn. Souzi cười lại, hiểu ý nó, Souzi biết là nó rất xấu hổ với câu hỏi của mình, nên điều tốt nhất là không có ai nên biết về cuộc trò chuyện.

    - Chị Milleina, tí nữa chị giúp em mấy bài tập vẽ, được không?

    Idren hỏi.

    - Ừ, được thôi. Vẽ thì được..

    - Chúng ta ngồi đây bao lâu rồi?

    Teiry lên tiếng hỏi.

    Brail nhìn cái đồng hồ trên cổ tay:

    - Tầm ba mươi phút.

    - Lúc ngồi nói chuyện ở sân thứ nhất được bao lâu?

    Milleina trả lời;

    - Tụi tao ngồi được mười lăm phút thì mày với hai tên kia phóng ra từ chỗ nào đấy, cả bọn ngồi tiếp thêm mười bảy phút gì đó. Sao?

    - Mới có một tiếng thôi ư! Vậy bây giờ làm gì trong hai tiếng đây? Tao ghét sự nhàm chán!

    Teiry kêu ca, nó làm quá lên bằng một biểu cảm tuyệt vọng. Đúng thật là một con người không biết mệt là gì, chắc hẳn nó cũng thấy khó chịu khi trong người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nó luôn muốn có việc thú vị để làm.

    - Mọi người ăn xong chưa?

    Idren hỏi, nhìn xung quanh bàn.

    Thật may là ai cũng đưa ra câu hỏi mà Milleina muốn nghe: Tất cả đã xong xuôi.

    - Bây giờ ra sân thứ hai đi, em cho xem cái này.

    Teiry nghe nói đến đây, biểu cảm liền thay đổi, nó thúc giục mọi người.

    Làm nó vui lên cũng không khó mấy. Milleina nghĩ.

    Cả bọn, Teiry và Idren dẫn đầu, kéo nhau ra sân thứ hai; là sân thể chất - nơi Milleina và Souzi ghét.

    Idren dẫn chín đứa này ra trước một cái rào (1). Khuất sau hàng cây dọc nghiêng.

    - Thứ mà em cứ úp mở nãy giờ là cái rào này sao?

    Teiry nói một cách khó chịu.

    - Xem nào, bên cạnh vết lõm và vết rạch.. dưới cùng..

    Idren lẩm bẩm, sờ xung quanh cái rào, nhưng chỉ sờ đúng một khu vực nhấy định. Tụi kia chỉ đứng nhìn nhau, xem thằng nhóc này định bày trò gì.

    - Đâu.. tìm thấy rồi!

    Nó bỗng reo lên sung sướng, gõ năm lần liên tục lên cái gì đó lồi ra trên rào.

    Bỗng dưng có tiếng "ùm", theo sau đó là một khoảng rào từ từ lõm vào, để lộ ra một khoảng trống đủ để đi vào; treo lủng lẳng bên trên là dây leo và mấy thứ hình tròn và thoi.

    Idren quay mặt lại, phì cười trước cảnh tượng: Cả bọn trừ Idren, đứng im lặng, sự bất ngờ làm tụi nó hóa đá. Milleina, Rezary và Souzi mắt chữ A mồm chữ O, Teiry thì lại phấn kích, năm người còn lại thì đứng nhìn.

    - Vào thôi!

    Idren lên tiếng. Teiry liền phóng vụt vào.

    - Tuyệt quá đi mất. Mọi người vào đây, lẹ lên!

    Idren nắm tay Milleina, mồm thì thúc giục mọi người cùng vào trong, nó còn bảo chỗ này hay lắm.

    Lần lượt từng đứa đi vào, những thứ trong này khiến tụi nó choáng ngợp. Đây là một căn phòng, làm thế nào lại có một căn phòng ở đây cơ chứ? Lại còn là căn phòng khá tiện nghi nữa; bộ ghế dài nằm sát tường, có cả bàn ở trước. Treo xung quanh là vài chậu cây và mấy cái đèn chạy bằng cục lá (2), trên tường là những bức vẽ tay, màu sơn đã phai đi khá nhiều nhưng nếu nhìn kĩ thì vẫn có thể thấy lầ mấy bức vẽ phong cảnh bình thường. Còn có cả gương nữa, tuy nó nhỏ; cái gương được đặt trên kệ tự đóng với một chậu hoa ôn lặng đã héo từ lâu. Tường bị hở vài chỗ ở trên cao, để có ánh sáng len lỏi vào; nhưng Mlee để ý mấy cái chỗ đó hở là do bị ai đó đục, có hở nhiều, hở ít nhưng có đủ lỗ để căn phòng được thắp sáng.

    - Hình như chỗ này từng có người ở, có vẻ đây là một nơi trú ẩn hay đại loại thế.

    Aora lên tiếng sau một lúc lâu đứng ngắm căn phòng, nó quay sang hỏi Idren:

    - Làm sao em biết được chỗ này?

    Idren đáp:

    - Hôm đó có môn thể chất nhưng học có tí xíu là thầy cho nghỉ giải lao, ngồi một chỗ nói chuyện không cũng chán nên em đi vòng quanh, mà không biết hôm đó kiểu như bị ai gọi í. Mọi hôm chỉ loanh quanh ở trong sân thôi mà hôm đó em lại chạy ra tít cái rào, xong ngồi thụp ở đó, ngắm cảnh.

    Idren là một đứa kì lạ, theo quan điểm của mọi người là thế. Ngồi một mình vui hơn là nói chuyện với bạn bè là một cái suy nghĩ kì lạ nữa của nó.

    - Ngắm cảnh và ngân nga nữa! Em lấy tay gõ gõ xung quanh cái rào, mà cũng chả để làm gì cả, thấy muốn gõ thôi. Rồi xong như lúc nãy, "ùm" một cái rồi cái cửa lùi lại.

    Milleina lên tiếng sau khi Idren kể xong câu chuyện của nó:

    - Em đã luôn là một người kì lạ nên cái việc mà em tìm thấy chỗ không ai biết này, nó cũng kì lạ không kém đâu.

    Vẫn là cái khuôn mặt ngây thơ đó, nó cười hì.

    Chú thích: (1) Cái rào bao quanh sân thể dục nhưng nó ở đằng xa, nối ra cổng sau trường. Dùng để chặn côn trùng, giảm ánh sáng và ngăn gió mạnh, cùng với bụi, lá cây. Còn nhiều công dụng khác

    (2) Cục lá dùng để nhóm lửa, đốt đèn, còn là chất khử trùng nước.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/8/20

Chia sẻ trang này