Tình yêu Lưu Manh Phố Đêm - Cập Nhật - Quỷ

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Quỷ Vương, 13/7/19.

  1. Quỷ Vương

    Quỷ Vương Gà con

    Bài viết:
    1
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Tên truyện:

    Tác giả:

    Quỷ.

    Thể loại:

    Ngôn tình, tệ nạn, nữ cường, tra nam.

    Tình trạng:

    Đang sáng tác.

    Độ dài:

    Chưa rõ.

    Lời tác giả:

    - Tác phẩm chỉ được đăng tại Wapttad, Mê Đọc Truyện, Santruyen và MangaToon. Những nơi khác đều là nguồn ăn cắp.

    - Không được mang tác phẩm đi khi chưa có sự đồng ý của tôi.

    - Cảm ơn đã theo dõi!


    Văn án:


    Lâm Đại Minh là kẻ cặn bã trong xã hội, những việc hắn làm đều là rác rưởi, người người phỉ nhổ. Hắn huyênh hoang kiêu ngạo, hắn coi trời bằng vung, coi pháp luật như trò đùa, coi con người như cỏ rác. Lâm Đại Minh thường cùng đồng bọn lang thang khắp phố vào ban đêm, bọn hắn cướp giật, đánh nhau, cưỡng hiếp thậm chí là cả giết người. Dân chúng không ai không biết đến Lâm Đại Minh, khi nhắc tới tên bọn họ hận không thể băm hắn ra hàng trăm mảnh hoặc trói hắn trên đường ray cho xe lửa nghiền nát xác hắn. Một kẻ như vậy tại sao vẫn còn lang thang ngoài vòng pháp luật? Hắn là thằng con ông cháu cha mất dạy của một gia tộc quyền lực? Ông cha hắn có mớ gia tài kếch xù nên hắn mới có thể nhởn nhơ như vậy? Những người dân thường đặt ra những câu hỏi đó dành cho hắn và tất nhiên, không lời giải đáp.


    Cố Thương, một cô gái đã bỏ học từ sớm đang lênh đênh giữa cái xã hội này. Cô có đam mê nhưng không được theo đuổi, do gia đình không đồng ý. Cô nàng lang thang khắp phương trời đi tìm việc làm với ý chí quyết tâm theo đuổi bằng được việc mình muốn làm. Tiếc là ông trời đang trêu đùa Cố Thương, cô càng cố gắng khó khăn càng tìm đến cô. Đi khắp đây đó tìm việc làm, không bị đuổi thì cô cũng tự nghỉ vì lý do không thích. Bên trái công việc không ổn định, bên phải gia đình không cảm thông Cố Thương từ mãnh liệt theo đuổi đam mê cho đến khi chán chường cuộc đời. Cô như chiếc lá thả mình xuống dòng sông mặc nó trôi đi đâu thì đi. Một cô gái gồng mình đấu tranh cho cuộc sống, tính cách cũng đã được mài dũa trở lên mạnh mẽ, tới mức cô chẳng còn cảm xúc sợ hãi và hay giật mình bất chợt.


    Một kẻ cặn bã và một người chán đời, định mệnh đưa họ bước vào cuộc đời nhau bằng những tình huống lạ đời.


    "Bọn họ coi anh là cặn bã, em xem bọn họ như rác rưởi!"


    "Không, Cố Thương..." Lâm Đại Minh tay bưng mặt Cố Thương đối mắt nhìn cô. Hắn lắc đầu, khoé môi vẽ lên nụ cười dịu dàng. "Bọn họ nói đúng, anh là cặn bã!"


    Giọng hắn càng lúc càng trầm, Cố Thương nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nhìn vào bộ phận cơ thể cô yêu thích nhất của hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau chua xót.


    "Anh sẽ không để họ còn nói bên cạnh em là rác rưởi!" Giọng hắn trở lên nghiêm nghị, ánh mắt hắn bỗng sắc bén. Hắn quẹt đi dòng lệ vừa trào ra bên ngoài trên mặt Cố Thương. Hắn đau lòng hôn lên trán cô, hôn lên mắt cô và hôn cả lên môi cô. "Sắp tới lúc rồi..." Hắn nói.


    Khi Cố Thương chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bên ngoài đã vang lên tiếng xe cảnh sát. Cô vòng tay ôm lấy hắn, xiết tay chặt nhất có thể bịn rịn lưu luyến.


    "Lâm Đại Minh anh đã bị bao vây, mau đưa tay chịu trói sẽ được hưởng khoan hồng!"


    "Lâm Đại Minh anh đã bị bao vây..."


    Tiếng loa vang lên ba lần, âm thanh vang vọng khắp nơi như bức tường vô hình dần dần hình thành giữa hai người.


    "Sau này bên cạnh em là một Lâm Đại Minh được người đời công nhận!" Hắn tách tay Cố Thương ra khỏi mình, mạnh mẽ dứt khoát quay lưng bỏ đi. Hắn sẽ đến nơi hắn cần đến, hắn sẽ không để bất cứ ai vì bản thân mà cười nhạo cô.


    "Em ở đây..." Cố Thương hét lên, Lâm Đại Minh thoáng khựng lại. Hắn cố gắng ngăn mình quay đầu, hắn sợ sẽ buông bỏ mọi chuyện mà ôm cô bỏ trốn. "Chờ anh!"
     

Chia sẻ trang này