Lưỡng triều hoàng hậu - Cập nhật - Mộc Lan Trắng

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Mộc Lan Trắng, 3/12/19 lúc 17:22.

  1. Mộc Lan Trắng

    Mộc Lan Trắng Gà con

    Bài viết:
    4
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: Lưỡng triều hoàng hậu
    Tác giả: Mộc Lan Trắng
    Tình trạng sáng tác: Cập nhật
    Tình trạng đăng: Cập nhật
    Lịch đăng: 4 chương/ tuần
    Thể loại: Xuyên không
    Độ dài: Truyện dài
    Giới hạn độ tuổi đọc: 15+
    Cảnh báo về nội dung: Ngược, HE

    Lời dẫn
    Nàng đứng trước mặt hắn, cơn mưa lất phất càng làm toát lên cái vẻ tuấn mỹ của hắn. Hắn lúc nào cũng thế, tâm cơ cao thâm đến mức áp bức người khác, nhất nhất mọi tính toán của nàng hắn đều nhìn thấu, tất thảy mọi người đều là những quân cờ trong tay mặc hắn thao túng. Nàng mệt rồi, không thể tiếp tục trụ vững được nữa, không thể tiếp tục đứng giữa hai người bọn họ được nữa. Quyền vị… giang sơn hai người cứ mặc nhiên tranh giành. Nàng không thuộc về nơi này… nàng muốn trở về…
    Nếu nàng nhảy xuống tường thành, liệu hắn có tìm một người con gái khác thay thế thân phận của nàng, cùng hắn hoàn tất cuộc hôn nhân này? Ai biết được chứ… Hắn có thể … Còn chàng thì sao? Nếu nàng thật sự đi rồi chàng sẽ như thế nào?
    - “Ta sẽ đảm bảo để hắn ta được một đời bình yên. Chỉ cần nàng ở lại.” Hắn chậm rãi cất tiếng.
    Nàng biết chắc chắn rằng chàng sẽ được một đời bình yên. Nhưng còn hắn thì sao? Nàng biết làm sao để đảm bảo hắn cũng được cả đời bình yên đây?
    - “Vân Nga…”


    Mục lục:
    Chương 1- Chương 2- Chương 3 - Chương 4- Chương 5- Chương 6- Chương 7- Chương 8- Chương 9- Chương 10- Chương 11- Chương 12- Chương 13- Chương 14- Chương 15- Chương 16- Chương 17- Chương 18- Chương 19- Chương 20
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/12/19 lúc 08:21
  2. Mộc Lan Trắng

    Mộc Lan Trắng Gà con

    Bài viết:
    4
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 1
    Ta từ từ mở mắt, thầm mong tất cả chỉ là một giấc mơ, ta lại ngủ quên, vội vội vàng vàng rời nhà lao đến giảng đường, hòa vào dòng xe cộ đông đúc buổi sáng mà lòng thì thầm mong hôm nay giáo sư quên mất việc điểm danh. Nhưng không, ta vẫn ở đây, trong gian lều tròn trống trải, nằm trên chiếc giường gỗ cứng ngắt, cái gối tre khiến cổ ta mỏi nhừ. Bên ngoài, tiếng trống quân tập trận hối hả vang lên từng hồi, xa xa tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, một đoàn quân nữa lại vừa tập kết.
    - Ngươi, đã tỉnh? Tay ngươi sao rồi? – Dung Cô Cô vén cửa lều bước vào, trên tay bưng một khay thức ăn.
    - Đã không còn đau nữa. Cảm ơn… Đa tạ Cô Cô.
    Dung Cô Cô đặt chén cháo vào tay ta.
    - Ngươi, tự dùng được chứ?
    - Vâng… Cô cô.
    Ta cầm chén cháo bằng tay trái, tay phải khó nhọc nâng chiếc muỗng từ từ đưa lên miệng.
    - Hiếm có người nào may mắn được như ngươi. Rơi từ trên đỉnh núi xuống mà chỉ bị trật tay. May mà tướng quân nhà ta lòng dạ nhân từ, nhặt cái mạng ngươi mang về đây.
    Vâng, ta cười khổ trong lòng, tay ta bị trật là do tướng quân nhà bà đó chứ. Bổn cô nương rơi từ trên đỉnh núi xuống mà vẫn bình bình yên yên đây. Nếu không phải do hắn… Ta càng nghĩ càng giận.
    - Ngươi tự lo đi, lát nữa tướng quân trở về có thể sẽ hỏi đến ngươi đó.
    Ta thoáng giật mình, rồi chợt nhớ ra câu hỏi quan trọng ta cần hỏi bà ấy.
    - Cô Cô, năm này là năm nào?
    Sắc mặt của Cô Cô nhìn ta thật kỳ dị. Ta vội hỏi lại:
    - Ý con là năm nay là triều đại vua nào trị vì ạ?
    Dung Cô Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời:
    - Ngô Sứ Quân, năm thứ hai. Thiên hạ bây giờ loạn lạc, may mà có tướng quân nhà ta…
    Đầu ta đánh bong một tiếng. Nhà Ngô, tức là khoảng năm chín trăm mấy. Dung Cô Cô rời đi rồi mà ta vẫn ngồi ngẩn ngơ. Nói như trên truyền hình tức là ta đã xuyên không quay trở về hơn một ngàn năm trước. Sao có thể? Sứ quân… sứ quân, ta ngẫm đi ngẫm lại tước hiệu của vua Ngô, Thập nhị sứ quân chi loạn sao? Nếu ta nhớ không lầm thì nhà Ngô chỉ tồn tại được chưa tới ba chục năm, từ năm 938 Ngô Quyền lập triều. Vị Ngô Sứ Quân này chắc là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Ngô, loạn mười hai sứ quân chắc hẳn đang trong giai đoạn cao trào. Ta chính là đang ở khoảng năm chín trăm sáu mươi mấy rồi.
    Lòng ta dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ, khiến ruột ta co thắt từng hồi, miệng trở nên đắng ngắt, không sao nuốt nổi chén cháo. Sao ta lại rơi vào tình cảnh loạn lạc thế này, thời phong kiến, mạng người vốn dĩ như cỏ rác, huống gì lại là trong tình cảnh binh đao bá tánh lầm than khắp nơi. Ta bỗng dưng cảm thấy nhớ nhà, nhớ mẹ ta da diết. Từng dòng ký ức chầm chậm len lỏi lùa về.
    Mẹ ta vốn dĩ không đồng ý cho ta tham gia chuyến du lịch ấy, nhưng ta vẫn một mực khăng khăng muốn đi. Trên đỉnh núi ấy, khi ta, Thanh Thanh cùng cả hàng dài người xếp hàng chụp hình bên đỉnh núi bỗng chốc nhìn thấy mây tan và năm ngôi sao sáng trưng mọc ngay giữa ban ngày thẳng trên đỉnh núi, khỏi nói cũng biết cả đoàn người phấn khích đến cỡ nào. Tất cả điện thoại, máy chụp hình đồng loạt đưa lên, đủ mọi tư thế tạo kiểu xuất hiện. Ta và Thanh Thanh từng chút từng chút bị đẩy đến sát rìa mép núi. Hôm ấy ta diện một chiếc áo dài đỏ tươi thật đẹp, Thanh Thanh mặc áo dài xanh, hai đứa luống cuống như thế nào mà ta bỗng chốc bị trượt chân. Ta vẫn nhớ gương mặt Thanh Thanh thảng thốt nhìn ta, tay với hết sức để cố kéo ta lại, nhưng tay cứ rơi mãi… rơi mãi… trời đất quanh ta bỗng tối sầm lại. Ta cố sức la hét, thầm mong tất cả chỉ là do ta tưởng tượng. Kết thúc như vậy sao? Lý Thiên Nga- ngươi chỉ mới có hai mươi tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học, chưa từng yêu đương gì? Ngươi…cứ như thế ...ngây ngây ngô ngô mà ra đi sao? Ta sợ hãi nhắm chặt mắt lại.
    Thoáng chốc, ta ngừng rơi. Nói đúng hơn là có cái gì đó chụp lấy ta rồi từ từ đưa ta chạm đất. Tiếp đất bất ngờ làm ta vô cùng choáng váng, ta cảm thấy mình đã rơi rất lâu, rất lâu. Khi ta mở mắt ra, lại cảm thấy có chút chói mắt, phát hiện có hai cánh tay rắn rỏi đang ôm ngang lấy thân ta. Một nam nhân chừng hai bốn, hai lăm tuổi xuất hiện trước mặt ta. Xem ra, vừa rồi là hắn đã đỡ ta khi ta rơi từ trên cao xuống, là hắn đã cứu ta. Bọn ta cứ thế nhìn nhau, mắt đối mắt, mặt đối mặt. Ta không khỏi kinh ngạc, sao trên đời này lại có người ngũ quan tuyệt mỹ đến thế? Sống mũi cao thẳng cương nghị, mày kiếm sắc như dao, đôi mắt đen sáng hơn cả sao đêm. Hắn một thân giáp bạc, trường bào đỏ thẫm, thân người cao lớn, toàn thân toát ra khí chất cương mãnh lạ thường. Ta chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung “nhân trung long phượng”, không sai, chính là “nhân trung long phượng”. Hắn thả ta xuống đất, rồi đột ngột rút trường kiếm bên hông chĩa thẳng vào cổ ta.
    - Nói. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện tại nơi này?
    Ta giật mình, lúc này mới chợt nhìn xung quanh, sau lưng hắn là cả đoàn người ngựa đông đến mức ta không thể nhìn trọn trong tầm mắt, tất cả bọn họ đều mặc giáp trụ sáng loáng. Không khí bốn bề tĩnh lặng như tờ, thỉnh thoảng vang lên tiếng kéo cương ngựa, tiếng vó ngựa di chuyển tại chỗ, tiếng binh khí va vào nhau… Tất cả những âm thanh ấy, không có âm thanh nào là quen thuộc với ta cả. Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời trong vắt, xanh thăm thẳm, vẫn là bầu trời ấy, nhưng sao cũng không quen thuộc với ta. Sau lưng ta, đỉnh núi cao vời vợi, nhưng đó lại cũng không phải là đỉnh núi mà ta biết. Ta không ngốc để không khỏi nhận ra có cái gì đó không đúng. Tai ta chợt ù đi, khung cảnh quanh ta bỗng nhiên xoay vòng. Ta ngất đi.
    Là hắn, đưa ta về doanh trại này. Là hắn, trong lúc tra khảo đã làm trật cánh tay ta. Là hắn, đã để ta ở lại đây dưỡng thương.
    - Rốt cuộc đã nghĩ ra ngươi là ai chưa?
    Giọng nói trầm lạnh đột nhiên vang lên khiến ta giật thót người, xém chút đánh rơi chén cháo. Hắn cùng hai hộ vệ của mình đã tiến vào từ lúc nào. Ta vội đặt chén cháo lên đầu giường, thành thật trả lời hắn.
    - Tướng quân, ta thật sự bị thương, mất trí nhớ, hiện tại không nhớ ra mình là ai.
    Chuyện ta xuyên không về đây tốt nhất đừng để ai biết, nếu không bọn người mông muội này lại cho rằng ta là kẻ điên khùng hoặc là yêu nữ thì chết nữa.
    - Nói xàm, ngươi không bị thương ở đầu? Sao lại mất trí nhớ? Ngươi là gián điệp cho họ nào?
    Một trong hai hộ vệ lớn tiếng nạt nộ, làm ta có chút lo sợ.
    - Tướng quân… Ta thật sự không biết… chỉ nhớ, mình trượt chân ngã từ trên đỉnh núi xuống, sau đó… sau đó, chuyện gì cũng không nhớ. Nhưng ta tuyệt đối không phải là gián điệp gì cả, ngài nhìn ta cũng không có điểm gì giống gián điệp phải không ạ?
    - Tướng quân. Mặc kệ ả có phải gián điệp hay không, nhưng xuất hiện trên đỉnh Hoa Lư thời điểm đó thật không thỏa đáng, lộ trình chúng ta di chuyển là tuyệt mật. Thuộc hạ thấy cứ một đao chém chết ả để diệt trừ hậu họa, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
    Cái tên hộ vệ chết tiệt này, ta và ngươi không thù không oán, sao cứ mở miệng ra là đòi chém chém giết giết. Ngươi đợi đấy, bổn cô nương không quên đâu. Làm sao đây? Động não? Động não nào. Dung Cô Cô lúc nào cũng mở miệng ra là tướng quân nhà ta, khép miệng lại cũng là tướng quân nhà ta. Xem ra, hắn đối với kẻ dưới thật sự không bạc, hơn nữa, nói gì thì hôm ấy cũng là hắn cứu ta. Ta thử đánh cược một lần vào lòng nhân từ của hắn xem sao. Ta quỳ xuống dưới chân giường. Khổ nhục kế, dùng khổ nhục kế.
    - Tướng quân.
    Ta đổi giọng nhỏ nhẹ đáng thương.
    - Tiểu nữ không may gặp tai nạn, được tướng quân ra tay trượng nghĩa cứu giúp. Cho dù tiểu nữ không còn nhớ gì đi nữa cũng hiểu rõ đạo lý có ơn ắt phải trả. Tính mạng của tiểu nữ nay thuộc về tướng quân. Tướng quân muốn chém, muốn giết, tiểu nữ tuyệt không một lời oán thán. Nhưng tướng quân sau còn có ba quân tướng sĩ, trước còn có bàn dân trong thiên hạ, nếu để thuộc hạ ra tay sát hại một cô nương chân yếu tay mềm, tay không tất sắt, chuyện này nếu truyền ra ngoài ắt sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ngài. Tướng quân luôn yêu dân như con, đối xử hết lòng khoan nhượng với kẻ dưới. Sao hôm nay không thể cho tiểu nữ một con đường sống?
    Hắn bỗng chốc phá lên cười:
    - Sao ngươi biết ta yêu dân như con?
    Ta thất sắc, mồ hôi chợt đổ ròng ròng hai bên thái dương, ta cứng họng lắp bắp:
    - Là… là Dung Cô Cô nói…
    Hắn nhìn ta thật lâu, không nói gì, rồi chắp tay sau lưng từ từ quay bước ra cửa lều.
    Ta… Vậy là Thoát rồi sao?
    Ta vội chạy đến sát cửa lều, lén nhìn thân ảnh của hắn từ từ rời đi. Một tên lính đi ngang qua, ta chợt níu tay kéo hắn lại hỏi:
    - Ngươi. Tướng quân của ngươi tên gì?
    - Tướng quân họ Lê, tên một chữ Hoàn.
    Ta giật thót mình. Thập Đạo Tướng quân Lê Hoàn đây sao?

    - Hết chương 1-
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/12/19 lúc 23:14
  3. Mộc Lan Trắng

    Mộc Lan Trắng Gà con

    Bài viết:
    4
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 2
    Qua mấy hôm, thương thế của ta dần khỏi hẳn. Ta cũng không thể cả ngày cứ ăn không ngồi rồi được, phải kiếm việc gì làm mới được. Nhưng ở đây ta biết đi đâu, làm gì? Ta vốn học ngành kinh tế, tuy rằng có chút hiểu biết và cũng chú tâm tìm hiểu lịch sử nhưng thật sự thời kỳ này ta cũng không nắm rõ lắm. Đại khái cũng là ta đang ở trong giai đoạn cuối của Thập nhị sứ quân chi loạn. Sau khi Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn sẽ lập nên nhà Đinh. Lê Hoàn vì lập đại công trong chiến loạn nên được sắc phong Thập đạo tướng quân, nắm giữ binh quyền trong thiên hạ. Về sau, thì ai cũng biết, khi Đinh Bộ Lĩnh mất, Lê Hoàn xưng đế sáng lập nhà Tiền Lê. Nhưng ta không nhớ Loạn mười hai sứ quân sẽ kéo dài đến năm nào, chiến loạn còn diễn ra trong bao lâu nữa và liệu tiến trình lịch sử có thật sự đúng như những gì ta hiểu biết không? Vào giờ phút này, cầu sinh mới là quan trọng nhất. Ta không thân, không thế, không tiền, không kế, trước mắt chỉ còn đường tìm cách ở lại đây thôi. Lê Hoàn, không phải sau này hắn sẽ xưng đế sao? Đi theo hắn có lẽ sẽ có một con đường sống. Dù gì muốn tìm được đường trở về nhà thì phải giữ được tính mạng trước cái đã.
    Nghĩ là làm, ta đành mặt dày vội vã đi tới lều trướng của hắn. Vừa đến cửa lều, ta đã bị binh lính chặn lại.
    - Vị ca ca này, nhờ huynh báo giúp với Tướng quân một chút ta có chuyện muốn yết kiến Tướng quân.
    - To gan. Tướng quân đang họp bàn việc quân, há có thời gian gặp ngươi?
    Ta ngó qua mép trướng, thấy hắn cùng đám phó tướng dưới trướng đang họp bàn, bộ dáng bọn họ đều khá khẩn trương. Ta không dám làm phiền, đành đứng ngoài trướng đợi.
    Tiết trời chiều thu khá mát mẻ, hương cúc thoang thoảng bay tới, gió mơn man nhè nhẹ làm lòng ta thập phần khoan khoái. Ta cứ đợi như thế, chẳng biết thế nào cuối cùng lại ngủ quên luôn.
    Khi có người đá khẽ vào chân ta, ta mới giật mình tỉnh giấc. Lúc này trời đã nhá nhem tối.
    - Đi, Tướng quân cho gọi ngươi.
    Vị lính canh ban nãy chỉ tay vào bên trong trướng. Ta lật đật đi vào.
    Hắn đang ngồi sau chiếc bàn lớn ở giữa phòng, trước mặt là từng chồng văn thư, bản đồ. Hôm nay, hắn không mặc giáp bạc mà mặc một thân trường bào xanh ngọc hoa lệ, trông lại giống dáng vẻ một văn nhân tao nhã. Thấy ta bước vào, hắn đặt quyển sách trên tay xuống.
    - Nghe nói người có chuyện muốn gặp ta?
    - Phải… Bẩm tướng quân, phải.
    Ta vội đính chính. Hắn không nói gì. Ta lại tiếp lời.
    - Tiểu nữ muốn cầu xin tướng quân cho ở lại đây hầu hạ tướng quân.
    Ánh mắt hắn nhìn ta thập phần khó hiểu. Ta vội giải thích.
    - Ý tiểu nữ là tiểu nữ muốn ở lại đây làm nô tì cũng được, sai vặt cũng được, miễn là được ở lại doanh trướng này.
    - Ngươi. Là vì sao?
    - Tiểu nữ không thân, không thế. Lại không nhớ được việc gì? Rời khỏi nơi đây chỉ sợ không còn đường sống. Mạng của tiểu nữ dù gì cũng gì cũng là do tướng quân cứu, cầu xin tướng quân đã tri ân thì tri ân cho trót, thu nhận tiểu nữ. Tiểu nữ nguyện vì tướng quân vào sinh ra tử.
    Ta còn định nói tiếp: “nguyện vì Tướng quân ngài lên núi đao xuống biển lửa” giống như trên truyền hình, thì hắn đã ngắt lời ta.
    - Một nữ tử như ngươi nói gì mà vào sinh ra tử chứ. Ta thấy ngươi cũng có vài phần tư sắc, sao không gả vào một nhà phú quý nào đó, có lẽ cũng được hưởng một đời vinh hoa phú quý.
    - Ta không cần vinh hoa phú quý. Cái ta cần là một đời bình an.
    Ta vội đáp lời không chút do dự.
    - Một đời bình an sao?
    - Phải, Tướng quân ngài sau này sẽ lập nên đại nghiệp, ta đi theo ngài ắt sẽ được cả đời bình an.
    - Ha ha, cái miệng nhỏ này của ngươi cũng thật biết nói chuyện.
    - Tướng quân, những gì tiểu nữ nói đều là sự thật. Vậy xem như Tướng quân người đồng ý rồi nhá.
    Hắn lại trầm ngâm một lúc lâu. Ta hồi hộp chờ đợi, trong lòng không khỏi thấp thỏm.
    - Vừa hay tên thư đồng ở chỗ ta vừa rời đi. Ngươi có thể thay thế chỗ hắn. Nhưng đây là doanh trại, ngươi phải mặc nam trang. Những người biết thân thế của ngươi không nhiều, ta sẽ lo liệu.
    Ta mừng như bắt được vàng, vội vàng dập đầu tạ ơn hắn rối rít.
    - Lui xuống đi.
    - Dạ.
    Từ ngày mai, ta chính thức trở thành thư đồng của Đại tướng quân rồi. Khi ta trở về lều, Dung Cô Cô đang chuẩn bị bữa ăn tối.
    - Đi đâu đấy?
    - Con đến gặp Tướng Quân xin việc. Ngài đã đồng ý lưu giữ con ở lại làm chân thư đồng.
    - Cũng tốt. Ngươi đúng là tốt số.
    Ta đến ngồi xuống trước bàn gương. Bộ áo dài đỏ ta mặt khi đến đây đã được Dung Cô Cô giặt sạch sẽ và cất cho ta. Ta hiện đang mặt một bộ đồ cũ của Dung Cô Cô. Từ mai ta sẽ cải nam trang, cũng không phải vấn đề gì to tát, có khi việc này lại tốt cho ta. Ta ngắm mình trong gương, nữ chính xuyên không trên truyền hình đều là trọng sinh vào thân mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, hoặc gia tộc trâm anh thế phiệt. Sao chỉ có ta là vẫn giữ nguyên thân xác này, mà còn không một xu dính túi, đến mức phải đem thân làm thư đồng thế này. Trong gương phản chiếu một hình bóng thiếu nữ chừng mười tám, đôi mươi. Gương mặt bầu bĩnh, ưa nhìn, đôi mắt hạnh sáng ngời đầy vẻ linh lợi, sống mũi nhỏ cao gọn, đôi môi hồng nhỏ nhắn, xin xắn. Mọi người quen đều nói với ta, ta có một gương mặt nhìn rất phúc hậu. Phúc hậu thì sao chứ? Đó chẳn phải là cách nói giảm nói tránh cho việc bạn có một gương mặt thật tròn, thật lệch chuẩn V-line đó sao. Ta chợt nhớ, ban nãy, hắn nói ta có vài phần tư sắc. Tư sắc sao? Dung mạo ta ở thời đại này có được cho là mỹ nhân không? Ta vội quay sang hỏi Dung Cô Cô.
    - Cô Cô, con có được tính là mỹ nhân không?
    Dung Cô Cô lại nhìn ta bằng ánh mắt thập phần kỳ dị.
    - Hết chương 2-
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/12/19 lúc 08:26
  4. Mộc Lan Trắng

    Mộc Lan Trắng Gà con

    Bài viết:
    4
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 3
    Trời vừa sáng, ta đã đến lều trướng của hắn, hắn đã đi luyện binh về. Hôm nay, ta vận trên người bộ trang phục nam nhân màu trắng ngà, đai lưng cũng màu trắng, tóc vấn cao cài chặt bằng một cây trâm mộc, tuy một thân áo vải nhưng nhìn cũng rất tuấn tú nha.
    Thấy ta đến, hắn tùy tiện chỉ vào chồng văn thư trên bàn bên cạnh, bảo ta sắp xếp theo thứ tự ngày tháng. Ta lật mở mớ văn thư ra xem, đầu đánh bong một tiếng. Sao ta có thể quên mất ta đang xuyên không về thời kỳ trung đại, nước ta giai đoạn này dù đã là nhà nước tự chủ chính trị nhưng văn hóa vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi Trung Hoa. Tất cả văn bản, biên chép đều dùng chữ Hán, hành văn theo lối Văn Ngôn. Ta nhìn vào mà đầu choáng mắt hoa. Mặc dù ở trường đại học, ta có học tiếng Phổ Thông hơn hai năm, nhưng ta là học chữ Hán Giản thể, văn viết theo lối Bạch Thoại. Mặt chữ ta đoán chữ được chữ không, lối hành văn rối rắm, khó hiểu, đó là còn chưa kể cách đọc lại theo âm tiếng Việt. Thôi rồi, không phải bây giờ ở nơi này ta lại còn thành kẻ mù chữ nữa chứ. Ít nhiều gì ở thời kỳ hiện đại, ta cũng là một trong những sinh viên xuất sắc của trường cơ mà. Ta thầm than khổ.
    Nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh của ta. Hắn chợt hỏi:
    - Sao thế?​
    Ta thất thần nhìn hắn. Hắn lại hỏi:
    - Ngươi. Không biết chữ?
    - Không… không hẳn vậy.​
    Ta ngập ngừng.
    - Ta ….chỉ là… chỉ là… quên mặt chữ thôi.​
    Hắn nhìn ta, day day trán. Nguy rồi, nguy rồi, có khi nào hắn muốn đổi ý không? Ta vội đáp:
    - Tướng quân, ta không phải là không biết chữ đâu. Tướng quân, ngài dạy lại cho ta đi. Một tháng. Ta đảm bảo với ngài trong vòng một tháng ta hoàn toàn có thể đọc được toàn bộ số văn thư, biên chép này. Nếu không được, nếu không được, ta lập tức rời đi.​
    Thôi hỏng, sao mồm miệng ta lúc nào cũng nhanh hơn cái đầu vậy. Một tháng liệu có kịp học không đây? Nếu một tháng ta học không kịp hắn liệu có đuổi ta đi thật không?
    - Được. Quyết định vậy đi.
    - Hả?
    - Ngươi, lại đây mài mực cho ta.​
    A, cái này thì ta biết. Coi trên phim truyền hình thấy hoài, cứ bắt chước theo là được. Một chốc sau, hắn chợt hỏi ta:
    - Ngươi. Tên gì?
    - Nga.
    - Họ?​
    Ta đang định khai đầy đủ họ tên Lý Thiên Nga, bỗng ta nghĩ, không phải mình mất trí nhớ sao? Mất trí nhớ sao biết được đầy đủ họ tên? Liền trả lời hắn:
    - Ta thật quên mất rồi. Chỉ nhớ một chữ Nga thôi.​
    Hắn lại không nói gì.
    Ta ở trong trướng cả buổi, nhất nhất đứng sau lưng hắn, hắn sai gì làm đó. Kể cả thở mạnh cũng không dám. Cứ như vậy một lúc, cả vai eo của ta đều đau nhức. Hơ, xem ra làm thư đồng cũng không phải công việc nhàn hạ gì.
    Gần cuối buổi chiều, đám bộ hạ của hắn vào thương lượng việc quân cơ hệ trọng, hắn mới cho ta lui về. Trước khi ta đi lại giao cho ta một quyển sách, dặn dò:
    - Giao ngươi đọc quyển sách này. Chữ nào không biết thì hỏi lại ta. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày sau giờ cơm tối ngươi lại đến đây, ta sẽ dạy chữ cho ngươi. Nếu sau một tháng ngươi vẫn không tiến bộ thì tự thu dọn đồ đạc.​
    Ta nhìn quyển sách hắn đưa cho ta, không biết là nên cười hay khóc đây nữa.
    Những ngày sau đó, hắn thật sự chuyên tâm dạy ta, mà ta cũng dốc lòng dốc sức ra học. Mỗi ngày ta đều học từ sớm tinh mơ đến khi trăng lên cao. Sau một tháng, ta quả nhiên là có tiến bộ. Mặc dù còn mất thời gian khá lâu để đọc văn tự, nhưng những biên chép cơ bản ta đều hiểu được, những văn thư phức tạp ta đọc cũng đã hiểu được bảy, tám phần.
    Ở trong doanh trại này, ngoại trừ thời gian làm thư đồng ở chỗ Lê Hoàn, thì thời gian rảnh rỗi của ta cũng tương đối nhiều. Thi thoảng ta lại đi tìm Lê Nhất nói chuyện. Lê Nhất chính là cái tên hộ vệ ngày trước cứ đòi chém chém giết giết ta. Hắn đã đi theo Lê Hoàn từ nhỏ, vốn không phải họ Lê, về sau mới đổi theo họ Lê Hoàn.
    Thông qua lời hắn kể, ta được biết trong khoảng mười mấy năm nay, từ sau khi Tiền Ngô Vương mất, Dương Tam Kha cướp ngôi nhà Ngô, tự xưng vương, thiên hạ trở nên đại loạn. Rất nhiều thủ lĩnh nổi lên cát cứ mỗi người một phương, xung đột triền miên, tranh giành ảnh hưởng, tiêu diệt lẫn nhau. Khắp nơi đều là cảnh binh đao ly loạn. Sau khi Dương Tam Kha bị lật đổ, hai người con của Tiền Ngô Vương cùng làm vua, lấy hiệu là Nam Tấn Vương và Thiên Sách Vương. Nhưng triều đình nhà Ngô khí số đã tận, đến đời Ngô Xương Xí- con Thiên Sách Vương nối ngôi được hai năm thì cả nước đã hình thành thập nhị đạo quân chiếm giữ các địa phương, thế lực nhà Ngô ngày càng suy yếu. Hiện tại, Ngô Xương Xí đã rời kinh thành Cổ Loa, lui về đất Bình Kiều, tự xưng Ngô Sứ Quân.
    Đương thời trong thập nhị sứ quân, mạnh nhất đương nhiên phải kể đến Ngô Sứ Quân, dù gì thì nghĩa sĩ trong thiên hạ trung thành với nhà Ngô vẫn còn rất nhiều, họ Ngô trong mắt bàn dân thiên hạ là những anh hùng giải phóng dân tộc. Sau nữa phải kể đến Đinh Bộ Lĩnh cát cứ ở Hoa Lư, xuất thân từ dòng dõi vọng tộc họ Đinh đất Trường Châu, nổi tiếng về đức độ và lòng ái quốc. Ngoài ra, còn có Nguyễn Hữu Công ở Tây Phù Liệt, nắm trong tay hơn mười vạn binh mã.
    Lại nói về Lê Hoàn, hắn năm mười chín tuổi, dựng cờ tự chiêu binh mãi mã ở quê nhà Ái Châu, sau sáu năm chinh đông chiến tây hiện tại đang là thủ lĩnh toàn vùng Ái Châu, cũng là một trong những sứ quân mạnh nhất đương thời. Ta không khỏi cảm thán! So với các Sứ Quân khác, vốn xuất thân đều là quý tộc, tướng quân nhà Ngô, hoặc từ danh gia vọng tộc như họ Khúc, họ Đinh, thì hắn thật sự là người duy nhất gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Một thanh niên hữu dũng hữu mưu, lại ôm trong mình hoài bão lớn như thế, chẳng trách sao này hắn lại không lập nên nghiệp lớn. Chỉ có điều ta không ngờ rằng, ngày sau cuộc đời ta và hắn sẽ cùng gắn chặt, cùng trải qua biết bao gian truân, thăng trầm.
    - Hết chương 3-
     

Chia sẻ trang này