Long Lân Quy Phụng - Cập nhật - choufleur

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi choufleur., 29/8/19.

  1. choufleur.

    choufleur. Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    21
    Được thích:
    14
    Đã thích:
    5
    GSP:
    Ap
    long lân quy phụng
    viết bởi choufleur
    độ tuổi 13
    độ dài chưa rõ / tình trạng đang sáng tác / không có lịch đăng
    thể loại tình cảm, cổ đại, viễn tưởng​
    [​IMG]

    Thần tiên sáu cõi trời đất này ai ai cũng biết mỗi khi một triều đại mới được mở ra, tứ thần thú sẽ giáng trần.

    Kim Long hộ mệnh cho minh quân. Kỳ Lân hộ mệnh cho lương tướng. Huyền Quy hộ mệnh cho hiền thần. Và, Hỏa Phụng hộ mệnh cho mẫu nghi.

    Vậy nhưng mấy trăm năm trước, ở một đất nước cổ xưa, trước khi triều đại cuối cùng bị hủy diệt, lại có bốn vị thần thú đột ngột biến mất không rõ dấu vết. Không chỉ vậy, trước đó còn xuất hiện một vị long thần vô danh bị sấm sét của thiên đạo đánh xuống, hồn phách tận diệt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

    mục lục

    minh tự
    1 . 2 . 3​
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/8/19
  2. choufleur.

    choufleur. Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    21
    Được thích:
    14
    Đã thích:
    5
    GSP:
    Ap
    Minh Tự (1)
    *Minh Tự = Tên gọi.

    Thần tiên sáu cõi trời đất này ai ai cũng biết mỗi khi một triều đại mới được mở ra, tứ thần thú sẽ giáng trần.

    Kim Long hộ mệnh cho minh quân. Kỳ Lân hộ mệnh cho lương tướng. Huyền Quy hộ mệnh cho hiền thần. Và, Hỏa Phụng hộ mệnh cho mẫu nghi.

    Vậy nhưng mấy trăm năm trước, ở một đất nước cổ xưa, trước khi triều đại cuối cùng bị hủy diệt, lại có bốn vị thần thú đột ngột biến mất không rõ dấu vết. Không chỉ vậy, trước đó còn xuất hiện một vị long thần vô danh bị sấm sét của thiên đạo đánh xuống, hồn phách tận diệt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

    Cao Chân lão tiên cảm thấy thật đau đầu.

    Đến cả mật điển ghi chép lâu đời nhất trong Thụ Thư Các của Thiên giới còn chẳng có tí manh mối gì về nan đề này, một vị tiên quèn như lão đây có cái đức hạnh gì mà Thái tử Vạn Diệp lại hết mực tin tưởng trao gửi trọng trách điều tra lên vai cơ chứ?

    Được rồi, điều tra thì điều tra. Vốn dĩ lão chính là một vị tiên tàng tàng, lãnh nhiệm vụ kiểm kê điểm danh dân số thần tiên trên trời. Bây giờ có phải đi dò la tìm kiếm người mất tích cũng chẳng đến mức oan không chịu nổi.

    Thế nhưng có thể đổi vụ án khác không?

    Tại sao nhất định phải là vụ án khủng bố này?

    Sáu cõi trời đất thần linh ai ai mà chẳng biết, bốn vị thần thú của Thiên giới vừa chân trước bí bí ẩn ẩn mất tích, bốn vị hung thú nơi U Minh đã chân sau bí bí hiểm hiểm xuất thế, náo đến long trời lở đất phản thiên nghịch địa.

    Bảo không liên quan? Đến chó nhà lão cũng chẳng tin nhé.

    Thế mà bây giờ lại bắt lão đi điều tra bóc phốt tứ đại hung thú?

    Trái tim già nua của lão thật không chịu nổi mà.

    Thế nhưng Thái tử Vạn Diệp lại chẳng quan tâm trái tim hay trái ổi nhà lão có chịu nổi hay không, bắt ép lão phải đi điều tra.

    Lão cầu xin khóc lóc ướt hết ba cái khăn tay, hai cái ống quần mới được Thái tử chuẩn mệnh cho hai vị tướng sĩ giỏi giang đi cùng, bảo hộ cái mạng hèn của lão.

    Lão vui sướng chờ đợi hai vị thần tướng đỉnh thiên lập địa yêu già mến trẻ đến bên người để cùng đi hạ phàm, ai ngờ lại đợi ra được hai cục nợ nóng phỏng tay, né không nổi mà vứt cũng chẳng xong.

    Một cục nợ trong số đó là người dưới trướng Kim Long Thượng Thần, họ Phạm, tên Khánh, gọi là Phạm Tướng quân. Phạm Tướng quân mỹ danh vang xa, ác danh chẳng cần cầm loa còn vang hơn cả mỹ danh. Chiến công dù rải khắp năm châu bốn bể cũng chẳng thể che giấu nổi cái tính trời đánh chó ghét. Mặt mũi lầm lì, tính cách còn lì hơn cả mặt mũi. Gặp ai cũng cười khẩy, cười nửa miệng, đầy vẻ khinh người. Hỏi gã có vấn đề gì, muốn gây sự à, gã bảo ờ, thế là lao vào đánh. Gặp quỷ đánh quỷ. Gặp thần đánh thần. Gặp phật bị phật đập, lại đứng dậy đánh tiếp.

    Cấp trên quả thật vô cùng đau đầu với gã, cách chức cũng đã cách, giáng vị cũng đã giáng, nhưng gã lại cười khẩy, phất tay áo bỏ đi, sau đó lập vô số chiến công, phá vô số án to, cứu vô số mạng người. Cả người từ đầu đến chân đều một vẻ khệnh khạng, nhân cách chó tha mà thực lực trời thương đó, giỏi thì giáng nữa đi, bảo cấp trên phải làm sao đây? Hôm trước vừa cách, vừa giáng hôm sau đã lại phải thăng, phải thưởng rồi. Thật mệt chết người. Dần dà về sau cấp trên cũng mặc kệ gã. Chỉ cần không đánh chết đồng nghiệp, không giết hại dân lành, quản gã khoa tay múa chân cái gì.

    Lại nói, Kim Long Thượng Thần cũng rất ưu ái thiên vị gã. Bảo gã chính là ngọc quý còn thô, chỉ cần mài dũa là có thể làm nên nghiệp lớn. Ha ha nghiệp lớn thì chẳng thấy đâu, nghiệp chướng thì to phải biết. Nhưng cũng chẳng ai dám ho he gì với Thượng Thần và hòn ngọc thô quý của ngài, đều vuốt mông ngựa mà kêu Thượng Thần anh minh, Thượng Thần mắt tinh, chí phải chí phải.

    Cục nợ còn lại chính là người bên Kỳ Lân Thượng Thần, họ Trường, tên Khanh, gọi là Trường Tướng quân. Người này cũng giống như Phạm Tướng quân, quả thật một lời khó nói hết. Phải biết rằng lúc đầu Trường Tướng quân vốn chỉ là một vị thần tiên ban hậu cần quèn quèn trong điện Thần Tướng. Cả ngày nếu không phải gật gà gật gù nhặt rau trên bậc thềm đá thì cũng chính là ngáp ngắn ngáp dài lau đầu mấy con kỳ lân đá, quả thật vô hình đến không thể vô hình hơn. Thế nhưng, hôm ấy may mắn thế nào Kỳ Lân Thượng Thần lại vô tình đi qua, nhìn thấy cảnh Trường Tướng quân tay không đánh lộn với đám người bên điện Hỏa Phụng vì dám nhổ nước bọt vào tượng đá kỳ lân nàng vừa lau sạch cóng. Kỳ Lân Thần Tướng vô cùng ngạc nhiên, cảm thấy người này võ công thật sự không tệ, thân thủ rất khá, là một viên ngọc thô quý chẳng kém Phạm Tướng quân, vì thế liền muốn điều nàng đến dưới trướng mình.

    Cứ nghĩ được thăng chức thì ai ai cũng sẽ vui mừng, ai dè Trường Tướng quân lại khóc đầy hai hũ dưa muối, ướt sũng ngay rổ rau vừa phơi, quỳ xuống cầu xin được làm chân sai vặt ở ban hậu cần. Thượng tướng ơi, cha mẹ thần phải bán mấy mẫu ruộng cà, mổ mấy con trâu đất cúng sư phụ trên núi mới giúp thần học được đạo tu được tiên, ra chiến trường hung hiểm vạn phần, lỡ sơ sẩy toi mạng thì phải làm sao đây? Thượng tướng ơi, ngài không thương mạng hèn của thần thì cũng phải xót mấy mẫu ruộng cà mấy con trâu đất chớ! Khóc đến tê tâm phế liệt, quặn ruột ứa gan như thể bản thân đang chuẩn bị chết trận bỏ mạng đến nơi. Kỳ Lân Thượng Thần chán nản cái đức hạnh kém cỏi của nàng liền lập tức từ bỏ ý định.

    Việc những tưởng cứ thế là xong. Ai ngờ một hồi lâu sau Kỳ Lân Thượng Thần lại bắt gặp Trường Tướng quân, bấy giờ đang là chân sai vặt hạng một ở điện Kỳ Lân, đánh nhau một trận trời long đất lở với Phạm Tướng quân, bấy giờ cũng đang nổi danh khó ở hạng một ở điện Kim Long. Hỏi lí do làm sao thì hóa ra lại vớ vẩn cực kì. Chuyện là, hôm ấy, Trường Tướng quân vừa mới lĩnh được tiền lương tháng này, tâm thần sung sướng, tinh thần mê li, liền mua lố mấy cái váy áo xúng xính để ăn diện. Đang tràn trề một thân áo lụa ngọc ngà, váy hồng thướt tha, cài trâm con bươm bướm, đeo lược con chim trĩ , ngọc bích linh lung cùng minh châu leng xẻng thì bất ngờ đụng phải Phạm Tướng quân ở trên đường.

    Phạm Tướng quân ấy mà, từ khi đẻ ra đến giờ vẫn luôn là một cái thái độ lồi lõm như thế, thấy gì nói nấy, cả đời chưa biết mấy chữ khách sáo nịnh đầm viết ra làm sao. Thế nên lúc gã kêu Trường Tướng quân bằng mấy từ "ẻo lả", "ưỡn ẹo", "đàn ông con trai thân cao mét tám diện một cây hồng làm gì, muốn dọa người à" thì cũng chẳng mấy ai ngạc nhiên. Cái ngạc nhiên ở đây chính là Trường Tướng quân thế mà lại nhảy vào đánh nhau với gã. Đánh đến quỷ khóc thần sầu. Khói đạn mù mịt. Đao kiếm loảng xoảng. Thần tiên bên đường núp sau mây lành vây xem, thi nhau xúm xít ồ lên, chu choa ngang tài ngang sức kìa. Nếu không phải Phạm Tướng quân bất cẩn ghé sát gần vào bên cổ Trường Tướng quân, ngửi trúng vị nước hoa diêm dúa nồng nặc mới nhất của Thánh Tiên Nương - thánh địa muôn hoa, dẫn đến việc hắt hơi liên tục, hẳn là Trường Tướng quân cũng chẳng có cơ hội đá gã một chưởng ngã xuống đường, miễn cưỡng giành được thắng lợi.

    Phạm Tướng quân cười lạnh: "Người của điện Kỳ Lân đều là loại thích dùng mưu hèn kế bẩn?"

    Trường Tướng quân cười nhạt: "Người của điện Kim Long đều là loại miệng cứng nắm đấm mềm?"

    Hai bên chính thức kết thù. Nhà nhà người người kêu thảm.

    Kỳ Lân Thượng Thần trái lại vô cùng hài lòng, liền lập tức thăng chức Trường Sai vặt lên thành Trường Tướng quân, mặc kệ cái gì mà ruộng cà với chả trâu đất.

    Bây giờ hai vị tướng quân ôn thần này đều đồng thời nhận lệnh cùng vị tiên già họ Cao hạ phàm điều tra án lớn. Cả người từ đầu đến chân đều một vẻ nhân danh mặt trăng, tình yêu và chính nghĩa, ta sẽ đi trừng trị bóc phốt nhà ngươi.

    Mua dây buộc mình? Ha ha có mà mua dây thắt cổ. Lấy đá đập chân? Không dám không dám, lấy núi đè người, lấy nùi đè người tí thôi.

    Tiên già họ Cao quả thật hối hận đến xanh ruột, khóc không ra nước mắt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/8/19

Chia sẻ trang này