Võ Hiệp Long Cung Thánh Chủ

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Băng Vũ03, 7/1/20.

  1. Băng Vũ03

    Băng Vũ03 Gà con

    Bài viết:
    23
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 20:Nhịch phá biết cách lấy lòng chủ nhân

    Trên con đường mòn sườn núi quanh co hiểm trở, đoàn người lẫn ngựa lao vun vút trong màn đêm đen kịt mà không hề gặp trở ngại.
    Bên trong xe ngựa, suốt một chặng đường dài đường đi khó khăn xóc nảy ngả nghiêng như muốn hất tung từng bộ phận của cỗ xe ra khỏi trục.
    Ruột gan nàng dường như bị đảo ngược, đầu óc quay cuồng choáng váng.
    "Dừng xe!" Nàng cố mở lớn cổ họng để cất tiếng.
    Xe ngựa lắc lư mạnh, cơ thể nàng lao về phía trước rồi bật ngược về phía sau khi phu xe thắng cương ngựa.
    Khi xe ngựa vừa dừng, nàng nôn thốc nôn tháo, nôn đến mật xanh mật vàng mới chịu dừng lại.
    "Ổn chứ?" Hắn đưa cho nàng bình nước được làm bằng miếng da dê.
    Nàng giật lấy bình nước, ngửa mặt lên trời tu một hơi, xúc miệng òng ọc sau đó mới nhổ ra. Lấy ống tay quẹt qua miệng để lau nước đọng lại trên môi, nàng liếc nhìn hắn với vẻ mặt oán giận.
    "Ngươi, cái tên chết bầm bộ muốn hại ta nôn chết sao?" Nàng co chân đạp vào đùi nhưng hắn kịp né tránh.
    "Không nghĩ ngươi lại tệ như vậy, ổn rồi nên tiếp tục lên đường."
    Hắn xoay người ra hiệu cho thuộc hạ tiếp tục cuộc hành trình, nàng túm lấy đuôi áo của hắn giữ lại.
    "Ta không ngồi xe ngựa." Nàng nhảy từ xe ngựa xuống.
    "Ngươi không ngồi xe ngựa vậy ngươi tính đi bộ?"
    "Ai nói ta đi bộ, ta cưỡi ngựa." Nàng hất hàm.
    Trong đêm tối dưới ánh đuốc bập bùng lúc sáng lúc tối chiếu rọi lên khuôn mặt của nàng, cái hất hàm của nàng đầy thách thức với hắn nhưng cũng rất đáng yêu. Với bộ dạng tinh nghịch của nàng hắn thích, quả thực từ khi gặp đứa nhỏ như nàng hắn cảm thấy cuộc sống thú vị hơn trước rất nhiều. Khóe môi hắn hơi cong lên, hắn muốn dập tắt bộ dáng vênh vênh tự đắc của nàng.
    Mắt nàng nhìn ngang ngó dọc như đang tìm kiếm thứ gì đó.
    "Ngươi kiếm gì?" Hắn hỏi.
    "Ngựa, vừa nãy ta thấy con ngựa điên kia lon ton phía trước bây giờ lại không thấy đâu."
    "Nghịch Phá, tính nó vốn thích la cà hẳn giờ này nó đi tìm chỗ ngủ."
    "Hừm! Ngựa thối." Nàng đưa tay lên miệng huýt sáo một hơi dài để gọi Nghịch Phá.
    Gọi một lần, hai lần vẫn không thấy động tĩnh bực mình nàng lớn tiếng gào lớn.
    "Đồ ngựa điên, tao đếm đến ba mày không ra tao chém nát cà nhà mày."
    Tiếng gào của nàng trong đêm thanh vắng vang vọng một góc rừng, tiếng gào làm chim chóc trú ngụ trong tán cây hoảng hốt bay toán loạn. Nghịch Phá đang ung dung liếm láp lá cây non xanh mơn mởn bỗng rùng mình bởi tiếng thét chói tai.
    Hí hí hí...
    Nghịch Phá vội hí vang để báo cáo mình đã có mặt khi nàng đếm đến con số thứ hai. Bảo toàn cà là trên hết vì vậy nó không dám chậm trễ, bỏ bữa ăn ngon phi tới chỗ nàng. Nghịch Phá lấy lòng bằng cách húc đầu cọ cọ vào người nàng.
    Thuộc hạ của hắn được phen kinh ngạc khi Nghịch Phá nghe lời nàng hơn nghe lời chủ nhân. Hắn cũng cảm thấy lạ khi Nghịch Phá nghe lời nàng thậm chí còn biết cách lấy lòng.
    "Mày thực sự bị điếc hả, lần sau tao huýt sáo mày không chạy tới thì cứ đưa cà lên thớt sẵn cho tao, hiểu chưa?" Nàng xé tai Nghịch Phá cho vểnh lên trời, rồi hét lớn vào lỗ tai nó.
    Nghịch Phá gật gật rồi húc nhẹ vào người nàng, như bảo rằng đã biết rồi.
    "Giờ thì khom người xuống để tao leo lên."
    Nghịch Phá quỳ xuống hai chân trước, thuộc hạ lại được phen kinh ngạc khi con ngựa luôn luôn kiêu ngạo chịu quỳ xuống để cho nàng leo lên, hắn giữ tay nàng lại.
    "Khoan đã, ngươi cứ như vậy mà ngồi trên lưng ngựa sao?"
    "Có gì không ổn?"
    "Ngươi có biết cưỡi ngựa không?"
    "Không biết, nhưng chắc cưỡi ngựa cũng dễ như cưỡi trâu."
    Vầng trán hắn xuất hiện đầy mồ hôi hạt, hắn thực sự không biết phải nói như thế nào chỉ tặc lưỡi.
    Hắn ra hiệu, hắc mã đang liếm vài sợi cỏ ven đường liền đi tới bên cạnh, lắc lắc bộ bờm dài mượt cọ đầu vào tay hắn. Còn Nghịch Phá thấy hắc mã đi đến nhăn răng phì phò ngửi ngửi rồi quay mông đá một cái vào chân hắc mã, chả hiểu hai ông tướng đó gầm gừ gì với nhau, hắc mã tức giận còn Nghịch Phá thì khiêu khích.
    "E hèm, mày lại thích gây chuyện nếu cảm thấy rảnh tao không ngại cho vài cân nhựa chuối lên bộ lông." Nàng đá đá vào mông Nghịch Phá.
    Ôi bộ lông tơ vàng, lần trước bị dính nhựa chuối báo hại nó gột rửa đến phát điên, liếm láp gần trụi lủi một chỗ mới rửa sạch vài cân rắc lên có mà thành ngựa trụi mất. Đùa với ai cũng được, kiêu ngạo với ai cũng được nhưng tuyệt đối không được kiêu ngạo với ác ma này, lấy lòng hạ thấp thân phận nó cũng cảm thấy vinh hạnh.
    Nghịch Phá lại cọ đầu vào tay nàng, dùng miệng gặm lấy vạt áo nàng giật giật nhẹ tỏ ra biết lỗi rồi. Nhìn cảnh vừa xảy ra đám người áo đen đưa mắt nhìn nhau rồi nhún vai một cái tỏ ra không hiểu gì hết. Không nghĩ nữ chủ nhân tương lai lại bá đạo đến thế ngay cả cung chủ còn phải nể phục.
    "Đứng tồng ngồng thế kia bà mày leo lên kiểu gì?" Nàng kéo bờm của Nghịch Phá.
    Hí hí...
    Nghịch Phá chu miệng lên trời hí hai tiếng rồi quỳ phịch xuống, khi nàng chuẩn bị leo lên hắn giữ lại.
    "Nếu để ngươi bị tổn thương ta không biết phải giải thích như thế nào với sư thúc, trước khi đi sư thúc có ủy thác cho ta phải chiếu cố tới ngươi thật tốt, vì vậy ngươi phải..."
    Hắn bỏ lửng lời nói, xoay người ôm nàng nhảy lên lưng hắc mã.
    "Ngươi phải ngồi cùng ta."
    "Vì sao ta phải ngồi cùng ngươi?" Nàng cảm thấy bất mãn khi bị quản thúc.
    Miệng thì ăn nói mạnh nhưng nàng chết khiếp khi ngồi lên lưng ngựa, tay nàng bám chặt xuống bờm ngựa. Hắc mã bị víu đau muốn lồng lên hất nàng xuống, hắn vỗ nhẹ lên vai hắc mã để trấn an.
    "Ngồi ngựa chưa biết cách ngồi mà ngươi đòi tự mình cưỡi ngựa ta thực không biết có nên khen ngươi hay không?" Giọng điệu hắn mang theo một chút châm biếm.
    "Không biết ngồi thì ngồi một vài lần sẽ biết, bộ ngươi vừa mới sinh ra đã biết cưỡi ngựa rồi à!" Nàng cảm thấy bực bội khi hắn dám xem thường, ô tô nàng còn biết lái chứ đừng nói tới việc điều khiển ngựa.
    Hắn không nói gì ra hiệu cho thuộc hạ xuất phát, hắc mã lao lên phía trước dẫn đường, đoàn người lại tiếp tục lao đi trong màn đêm. Trong đêm tối ánh đuốc sáng lập lòe lúc ẩn lúc hiện như bóng ma chơi. Còn Nghịch Phá nhe răng ngẩng đầu nhìn lên trời cười vì không phải cõng ác mang trên lưng, nó tung tăng nhảy vài vòng thể hiện sự phấn khích.
    Trong đêm đen, nàng không nhìn thấy gì ngoài một màu đen kéo dài. Hắc mã dường như đã quen thuộc địa hình nơi đây nên không hề gặp trở ngại khi di chuyển, tiếng vó ngựa hòa lẫn tiếng gió trong đêm thanh vắng, âm thanh bốn bề vọng lại bên vách đá.
    Nàng rất khâm phục về trình độ đi trong bóng tối của người cổ đại, người có võ công thâm hậu công lực đi đêm thật phi phàm. Cho nàng cầm đen đi trong đêm tối còn bị vấp ngã chứ đừng nói tới việc xuyên thấu trong đêm mà không dùng tới đèn.
    Căng mắt ra cũng không nhìn được gì ngoài một màu đen, đổi lại nàng được trận cay mắt khi gió quật vào.
    Thoang thoảng bên chóp mũi mùi đàn hương, mùi thơm lan tỏa nàng cảm thấy rất dễ chịu buộc miệng nàng hỏi.
    "Ngươi thích mùi đàn hương?"
    "Còn ngươi?" Hắn cũng hỏi lại.
    Khi hắn mở miệng hơi thở mang theo mùi đàn hương thả vào nàng.
    "Có lẽ là thích."
    "Nếu thích ta sẽ sai người đưa tới cho ngươi một ít trà đàn hương, và ít dược liệu."
    "Nếu ngươi có lòng thì ta xin nhận, mượn lồng ngực của ngươi một lúc ta buồn ngủ..."
    Nàng ngáp dài sau đó tựa vào ngực hắn, vòm ngực rắn chắc, rộng lớn đã đưa nàng đi vào giấc ngủ nhanh chóng.
    Tim hắn đập mạnh hơn thường ngày, một cảm giác lạ xâm nhập khiến hắn không hiểu cảm giác xốn xang trong lòng đang diễn ra là gì? Hắn chỉ biết cảm thấy ngọt ngào, cõi lòng mềm nhũn dễ chịu.
    Hắn cúi xuống nhìn, trong bóng tối thị lực của hắn rất phi thường hắn có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối giống như ban ngày. Nàng tựa đầu vào hắn, hai tay vẫn bám chặt lấy yên ngựa như thể sợ rơi, hắn vung tấm áo choàng phủ kín nàng để cho gió không lùa vào nàng.
    "Nha đầu, ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi ta, trên thế gian này Lam Vực Phong ta muốn thứ gì phải có thứ đó, ngươi là một trong số thứ mà ta muốn có nhất." Khóe môi hắn hơi cong lên, ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ trên má của nàng.
    Hắn vung roi quất vào không khí, hắc mã nhận được tín hiệu liền tăng tốc lao về phía trước. Một tay giữ cương ngựa, tay kia ôm lấy nàng.
    Nghịch Phá lon ton chạy lên phía trước để dẫn đường, nếu nói về phương diện đường đi nước bước không ai rành bằng Nghịch Phá, lần này nó ngoan ngoãn làm một điều có ích.
    Đoàn người cùng ngựa chạy suốt một đêm không nghỉ, gần sáng hắn ra hiệu dừng lại để nghỉ ngơi. Hắn cúi xuống nhìn người trong lòng vẫn ngủ say.
    "Cung chủ..."
    "Suỵt..." Hắn đưa tay ra hiệu im lặng, chỉ chỉ vào người còn nằm tựa trong lồng ngực ngủ say sưa.
    Thuộc hạ liền lui xuống nhẹ nhàng, dường như tất cả đều đứng im tại chỗ, họ không dám nhúc nhích vì sợ làm kinh động đến nàng, họ trao đổi ánh mắt nhìn nhau nhưng trong lòng ai cũng đều chung một suy nghĩ đó là, nàng lúc này đã là chủ nhân tôn kính của họ.
    Hắn ôm nàng phi thân về phía lều trại đã được dựng sẵn ở bên bờ sông. Đám người mặc y phục màu đen thấy hắn phi thân đến vội vã quỳ xuống hành lễ, ngay lập tức có người ra hiệu giữ im lặng, đám người đó chỉ hành lễ không hô xưng tụng.
    Hắn bế nàng đi giữa hai hàng người áo đen, họ vẫn quỳ xuống khi hắn đi rồi họ mới ngẩng đầu lên nhìn theo, một người trong số bọn họ vội lôi kéo một người lại. Người này là A Thanh đi theo hộ tống suốt một chặng đường dài.
    "A Thanh, cung chủ... rốt cuộc là chuyện gì huynh mau nói cho bọn ta biết đi."
    A Thanh ra hiệu giữ im lặng xong mới nói.
    "Các ngươi ầm ĩ như vậy không sợ cung chủ phạt chết sao, việc này ta không rõ lắm nếu muốn biết tốt nhất các ngươi nên hỏi Lâm Bình Nam, trong chuyện này y là người hiểu rõ nhất. Phải rồi, mọi chuyện các ngươi lo liệu như thế nào?"
    "Bọn ta đã lo xong mọi chuyện."
    "Các ngươi ai về vị trí của người đấy."
    Mọi người nhanh chóng tản ra trở về vị trí của mình.
    Hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường rồi kéo tấm chăn mỏng lên phủ qua, xong đâu đó hắn mới bước ra ngoài.
    Mọi người một lần nữa đồng loạt quỳ xuống nhưng không dám mở miệng vì sợ kinh động tới nàng.
    "Đứng lên đi."
    Trên bầu trời Phong Điểu cất tiếng kêu lượn vài vòng trên không trung sau đó mới lao vụt xuống đậu trên vai hắn, Phong Điểu cọ cọ đầu vào mặt hắn, hắn vỗ nhẹ vuốt bộ lông mềm mại bóng mượt sau đó mới gỡ bức thư được dấu dưới cánh.
    A Thanh bưng khay thịt còn tươi đi đến đặt trước mặt hắn, Phong Điểu từ trên vai hắn nhảy xuống nhào vào miếng thịt tươi mổ rỉa ăn ngon lành.
    "Oa... lại gặp Phong Đểu." Nàng cố ý gọi sai tên.
    Hắn xoay người lại khi nghe giọng nàng nói từ phía sau, Phong Điểu dừng ăn ngẩng cao đầu nhìn về phía nàng. Đôi mắt màu vàng sắc bén nhìn thẳng vào nàng như dò xét.
    Bị Phong Điểu nhìn bằng cắp mắt sắc bén, nàng gãi cằm nhìn vào cặp mỏ sắc nhọn như mũi dao chỉ cần nó mổ cho một cái coi như xong. Phong Điểu quan sát nàng xong nó lại tiếp tục dùng bữa sáng của mình.
    "Ngươi mà cũng biết thức dậy vào giờ này sao?" Hắn nhìn sắc trời vẫn còn sớm.
    "Nóng như thế này bảo ta ngủ thêm ta cũng không ngủ được, đã vậy ngươi còn quấn ta như cái bánh ú, nóng muốn chết."
    Hắn lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên trời những ngôi sao đêm vẫn còn sáng mập mờ trong dải mây trắng, không khí vẫn còn mát mẻ vậy mà nàng kêu nóng.
    Nàng nhìn sắc trời ước lượng giờ giấc, theo nàng đoán giờ này chắc hơn bốn giờ sáng vậy mà nàng cảm thấy nóng bức khó chịu.
    Một cơn gió thổi qua đem theo hơi nước cùng khí nóng, hơi nước nóng bỏng giống như báo cho trước sẽ có cơn mưa rào.
    "Ngươi đã tỉnh rồi thì tiếp tục lên đường."
    "Ngươi muốn ta chết sao, ngồi ngựa cả đêm qua mông ta đau hết rồi này."
    Đúng là nàng thấy đau mông, không chỉ đau mông mà đau toàn bộ cơ thể.
    Chỉ nghĩ tới việc ngồi xe ngựa nàng bắt đầu lại nôn khan, toàn thân nhức nhối ê ẩm.
    "Đoạn đường này dễ đi nên ngươi hãy yên tâm."
    "Có dễ đi thật không, nếu còn xóc nảy ta bắt ngươi đi bộ cõng ta đấy."
    "Cung chủ, tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong." A Thanh đi tới bên bẩm báo.
    Nhắc đến ăn bụng nàng thấy đói.
    "Mau đi ăn thôi, ta đói đến nỗi ruột dính vào nhau rồi nè." Nàng kéo ống tay áo hắn lôi đi.
    Bữa sáng không có gì đặc biệt ngoài một con heo rừng quay vàng ươm thơm lừng, chưa ăn nàng đã cảm thấy thịt heo thật thơm, thật ngọt. Một con heo quay ít nhất cũng hơn 20kg vậy mà chỉ có hai người ăn.
    Hắn ngồi xuống ghế, cầm con dao cắt một miếng thịt lớn đặt vào trong đĩa đẩy đến trước mặt nàng.
    "Ngồi xuống ăn đi còn đứng ngây ra đó làm gì?"
    "Một con lợn rừng siêu nạc chỉ có hai người ăn thôi á, mấy người kia đâu sao không gọi tới ăn cùng cho vui. Hai người ăn không hết bỏ đi thật uổng."
    Hắn không nói gì, lặng lẽ cắt ra một phần thịt lớn đặt ra đĩa.
    "Này, gọi họ tới cùng ăn đi chứ?" Nàng đập nhẹ tay xuống bàn để lôi kéo sự chú ý của hắn, hắn chỉ liếc nhìn một cái sau đó mới trả lời.
    "Bọn họ có cho mười lá gan cũng không dám ngồi xuống dùng chung bữa."
    "Vì sao?" Nàng hơi tò mò hỏi.
    "Không vì sao cả." Hắn quay đầu ra phía cửa trại cất tiếng: "A Thanh."
    "Có thuộc hạ." A Thanh từ bên ngoài đi vào.
    "Đem xuống thưởng cho mọi người." Hắn chỉ vào con heo quay đã được cắt đi một phần thịt.
    "Vâng!" A Thanh ra hiệu cho hai người đi vào khênh ra.
    Nàng nhìn hắn bĩu mỗi, trong lòng nói thầm "Có mỗi việc đó thôi mà cũng tỏ vẻ sĩ diện ban thưởng, làm như con heo đó quý lắm í."
    "Ăn mau rồi còn lên đường."
    Nàng cầm lấy con dao cắt ra từng phần thịt, khi đưa miếng thịt vào miệng nhai, thịt vừa chín tới ăn rất mềm, thịt thơm ngọt, ăn ngon hơn thịt heo nhà.
    "Ngon, không ngờ tay nghề của bọn họ nướng khá ghê." Miệng nàng nhét đầy thịt nhưng vẫn cố nói.
    "Ngon thì ăn nhiều vào." Hắn cắt một miếng lớn bỏ vào đĩa của nàng. Ăn được một miếng hắn cầm lấy bình rượu.
    "Có rượu hả, ta một ly, nhấm nháp thịt rừng mà không có rượu mất ngon." Nàng tính đoạt lấy bình rượu nhưng bị hắn cản lại.
    "Nữ nhi không nên uống rượu hơn nữa tuổi ngươi còn quá nhỏ."
    Nàng dài cổ nuốt miếng thịt ở trong miệng, nói như thế nào hắn mới tin nàng đã 24 tuổi chứ không phải 14 tuổi.
    "Ta 24 tuổi, không phải 14 tuổi."
    Hắn liếc nhìn nàng không cho đó là thực, nhìn nàng giống với đứa trẻ 14 tuổi hơn là 24 tuổi. Nếu là 24 tuổi ở độ tuổi này nàng đã có con đàn cháu đống chứ không như bây giờ tung tăng chẳng khác nào con nít.
    "Ngươi không tin ta đã 24 tuổi?" Nàng hỏi lại.
    "Ta chỉ tin vào những gì ta thấy, ngươi 14 hay 24 điều đó ta không cần biết, việc cần lúc này chính là ngươi nên im miệng lại tiếp tục dùng bữa đi." Hắn thu hồi bình rượu đưa cho thuộc hạ cất đi.
    Nàng nhìn hắn rồi xì ra một hơi, cầm lấy dao cắt thịt ăn. Trong bữa hắn ăn rất ít, phần lớn chống tay vào cằm nhìn nàng ăn như hổ đói. Khóe miệng trơn bóng dính đầy mỡ, hắn lắc đầu nhìn nàng, nàng nói nàng đã 24 tuổi sẽ không ai tin, trông nàng vào lúc này giống một đứa nhỏ tham ăn.
    Đúng là như vậy, nàng vốn là kẻ ham ăn mặc dù ăn nhiều nhưng chẳng thấy béo. Tuổi thì già nhưng tính tình lại như đứa trẻ đang lớn, hiếu động tinh nghịch, do nghề nghiệp nên nàng luôn kìm hãm tính cách của mình. Ở một nơi xa lạ không người quen biết, không cha mẹ quản giáo lại không phải ngày ngày đối diện với học sinh cho nên nàng mới bộ lộ tính cách thực sự của mình.
    Hắn cầm lấy khăn lụa đưa ra trước mặt, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nhai nốt miếng thịt còn ở trong miệng xong mới hỏi.
    "Gì vậy?"
    Hắn chỉ vào miệng mình.
    "Bảo ta lau miệng cho ngươi á, có nằm mơ không vậy?"
    Hắn thở dài nắm lấy tay nàng đặt khăn vào tay, đứng dậy nói:
    "Ta bảo ngươi lau miệng của ngươi, nhìn muốn phát ói thật chẳng khác gì đứa nhỏ." Hắn rời khỏi bàn ăn.
    Nàng lau qua mấy cái rồi quẳng khăn xuống bàn.
    "Ngươi thì chẳng khác gì một lão già, hèn chi tới tận bây giờ không có thê tử."
    Tuy nàng nói để mình nghe nhưng đối với người tu luyện võ công như hắn thính giác siêu việt hơn người thường, lời nàng nói hắn nghe rất rõ, hắn không cảm thấy giận khóe môi hơi cong lên rất hài lòng, hắn hài lòng việc gì người ngoài không thể biết chỉ có hắn mới biết.
    Trời vừa sáng hẳn, đội quân lại tiếp tục lên đường, một số người ở lại để thu thập tin tức hoặc là đợi lệnh.
    Như lời hắn nói, đoạn đường phía trước rất thuận lợi, đường đi dễ không khó khăn như lúc đầu. Đoàn người tổng cộng có 10 người, đi trước là Nghịch Phá dẫn đường tiếp đến là A Thanh cùng hai huynh đệ, tiếp đến là hắn đi song song với xe ngựa cùng nàng, phía sau xe có ngựa có bốn người hộ tống.
    Nàng ngồi bên ngoài cùng người đánh xe ngựa để thưởng thức phong cảnh.
    Rừng thông. Tiếng chim hót líu lo chào mừng buổi sáng, không khí buổi sáng nay âm u mang theo mùi ẩm ướt. Băng qua hết khu rừng thông tới một khe núi, dọc hai bên đường có rất nhiều hang động, có nhiều thạnh đá có hình thù quái dị đẹp mắt.
    Hắn nhìn nàng, nàng như một đứa trẻ hết ngó đông nhìn tây miệng không ngừng tấm tắc khen cảnh đẹp, những thứ mà nàng thấy đối với hắn quá quen thuộc. Hắn không có hứng thú nhìn chăm chăm vào một tảng đá vô chi vô giác.
    Hắn có thể đưa nàng đi bằng con đường khác dễ đi và có nhiều cảnh sắc đẹp hơn, bởi vì hắn không muốn đụng phải người của Mặc Lâu vào thời điểm này vì vậy hắn mới chọn con đường mòn để đi mà không theo đường lộ chính.
    "Mưa à?" Nàng lau giọt nước rơi trên má.
    "Cung chủ, trời sắp mưa." A Thanh đi phía trước cất tiếng.
    Hắn ngẩng đầu nhìn trời qua khe núi, bầu trời mây đen kéo tới dự báo sẽ có một trận mưa lớn.
    Hắn ra hiệu cho mọi người dừng lại, chỉ trong ít phút thuộc hạ của hắn đã tìm được nơi dừng chân lý tưởng là ở một hang động rộng lớn cách đó không xa.
    Hang động không lớn cũng không nhỏ hẹp, ước chừng chứa được khoảng 50 người, hang động khô ráo thoáng mát, một vài tảng đá trơn nhẵn chứng tỏ hang động vẫn có người lui tới.
    Đoàn người vừa lên đến cửa hang thì trời cũng đổ cơn mưa xối xả.
    Nàng ngồi xuống phiến đá bằng phẳng, lau qua hạt mưa bắn lên trán, nhìn mưa rơi qua khe hở của dãy núi khẽ thở dài. Nhưng đôi mắt của nàng bỗng rực sáng khi nhìn thấy một khóm hoa lan hồng nở rực rỡ trên vách núi cao.
    "A, lan giả hạc kìa, có cả long tu nữa." Nàng vỗ vai hắn rồi chỉ lên vách đá đối diện.
    "Lan giả hạc?" Hắn nhíu mày nhắc lại cái tên, đây là lần đầu hắn nghe đến cái tên này.
    "Uh! Ở chỗ bọn ta tìm rất khó, muốn mua phải bỏ ra một khoản tiền lớn, giá mà hái xuống được thì tốt quá."
    "Nếu thích, đợi kết thúc lễ hội ta sẽ dẫn ngươi tới một nơi."
    "Là nơi nào?"
    "Nơi nào tới lúc đó ngươi sẽ rõ, ngồi xuống nghỉ ngơi đi đợi mưa ngớt tiếp tục lên đường, trời mưa đoạn đường khó đi ta nghĩ ngươi nên cưỡi ngựa cùng với ta."
    Hắn nói dứt lời, A Thanh cùng một vài người ngửa mặt nhìn trời nhưng thứ họ nhìn thấy chỉ là trần đá trên đỉnh đầu, sau đó lại giả vờ lau chùi kiếm nhưng trong đầu mọi người nghĩ hắn viện lý do, cái gì mà đường đi khó rõ ràng đoạn đường phía trước đi rất ổn chỉ trừ một vài chỗ rẽ khúc hơi khó đi.
    "Cung chủ, tới giờ thay thuốc." A Thanh đi tới bên hắn.
    "Ừm!" Hắn liếc nhìn nàng thấy nàng vẫn đang mải ngắm nhìn khóm lan.
    Vừa hay nàng quay sang đang thấy hắn cởi áo, hắn ngưng động tác cởi áo nhìn nàng.
    "Thay thuốc hả, để ta xem vết thương của ngươi ra sao rồi?"
    "Tiểu thư à, phiền người thay thuốc giúp thuộc hạ, thuộc hạ ra ngoài xem mấy con ngựa." A Thanh cất tiếng, y muốn tạo cơ hội cho hắn và nàng thân thiện hơn.
    "À, việc này ta làm được, dù sao ta cũng phải có một tẹo tèo teo trách nhiệm với bệnh nhân của ta."
    Nàng phủi mông tiến về phía hắn.
    "A Thanh mau..." Hắn quay sang thì đã không còn một ai ở bên trong động, chỉ còn nàng với hắn.
    Nàng thừa biết hắn đang e ngại, nam nhân e ngại như vậy chỉ có ở cổ đại.
    Nàng ngồi xuống bên cạnh, bá vai vỗ nhẹ vào hắn bắt đầu trêu chọc.
    "Ta nói ngươi nghe này, ngươi muốn tự cởi hay để ta giúp ngươi cởi."
    "Ta nghĩ nên để cho A Thanh thay thuốc giùm sẽ tốt hơn, phía trong động có cảnh đẹp ngươi nên đi thưởng ngoạn."
    "A Thanh hiện tại không ở đây, ngươi là đang e ngại đi. Chậc... cơ thể ngươi có cái gì đáng nhìn ngoài cái ngực lép ra..."
    "Ngươi..." Hắn trợn mắt chỉ tay vào nàng nhưng không biết nói gì, chỉ biết mở trừng trừng đôi mắt.
    Nàng gạt tay hắn qua bên, cười tinh quái.
    "Ta hỏi nhé, ngươi thực sự chưa từng quan hệ chuyện nam nữ hả?"
    "..." Khuôn mặt hắn thoáng chốc đen thui, sắc mặt không tốt hiện rõ. Nàng đúng là nữ nhân không sợ chết chuyện như vậy mà dám hỏi hắn, hắn là nam nhân mở miệng nói chuyện tế nhị còn cảm thấy ngượng ngùng, còn nàng thì coi đó là chuyện quá mức bình thường.
    "Ở chỗ ta á, cỡ như ngươi bọn họ rất sành sỏi." Nàng lại liếc nhìn hắn xong nói tiếp: " Gần ba mươi tuổi mà chưa quan hệ lại càng không chú ý tới nữ nhân hẳn là giới tính có vấn đề."
    "..."
    "Ở thời đại của ngươi khi nam nhân làm lễ gia quan xong sẽ được phụ thân và mẫu thân tuyển chọn nha hoàn thị tẩm, vậy ngươi chưa thị tẩm qua à?"
    "Nếu ngươi còn nói thêm ta sẽ cho ngươi ngậm họng cả ngày." Hắn trừng mắt với nàng, để nàng nói thêm chỉ có nước hắn đào lỗ chui xuống đất ở.
    Nàng vội im miệng, cảm giác bị điểm huyệt không dễ chịu chút nào, tính nàng vốn hay nói nhiều, một ngày mà không nói chẳng khác gì là một cái xác chết.
    "Còn không mau thay thuốc cho ta." Hắn nhìn nàng. Còn nàng đang xoay mòng mòng đôi mắt để tìm kiếm thú vui tiêu khiển. Nhìn điệu bộ đó của nàng khiến hắn thấy khó chịu, chỉ muốn hành hạ một chút cho thống khoái.
    "Ò ò..." Nàng nhích tới bên, sau đó nói: "Bảo ta thay thuốc cho, vậy ngươi còn chưa cởi áo vẫn giữ lấy khư khư trước ngực hệt như sợ ta cưỡng bức vậy."
    "Ngươi... nha đầu thối." Hắn cũng chỉ biết trừng mắt chỉ tay, sau đó phủi mạnh tay cởi áo.
    Nói thực thì hắn cảm thấy không quen khi cởi áo trước mặt nữ nhân nhưng bị một nha đầu đem ra chọc ghẹo hắn thấy bực.
    "Ngươi thực sự là một tiểu nha đầu vô liêm sỉ mà ta từng biết."
    "Số của ngươi tu tám kiếp mới gặp được người vô liêm sỉ như ta, ta chỉ sợ trên thế gian này không có người thứ hai để ngươi gặp đâu."
    "Giỏi biện."
    Nàng không đợi hắn cởi áo, đợi hắn cởi bỏ áo chắc tới tận sáng mai mới cởi xong, nàng kéo áo khoác ngoài của hắn xuống.
    "Ngươi làm gì vậy?" Hắn giữ tay nàng lại.
    "Không thấy à, cởi áo giúp ngươi." Nàng lại cười tinh quái, nói tiếp: "Ta rất thích lột bỏ y phục của nam nhân nha."
    Nàng nói như vậy khiến trong lòng hắn càng buồn bực khó tả, tay nàng chạm vào áo lót ngủ màu trắng hắn vội giữ tay nàng lại không cho cởi.
    "Để ta." Hắn buồn bực trả lời, nữ nhân này thực không biết cái gì gọi là xấu hổ dường như rất khoái lột đồ của người khác.
    "Đợi ngươi cởi ra chắc tới sáng mai mới xong ta hỏi thật nhé, rốt cuộc ngươi là nam nhân hay nữ nhân vậy? Ta là nữ nhân còn không thấy hổ thẹn huống chi ngươi là nam nhân, à ta hiểu rồi ngươi sợ ta cưỡng bức hả?" Nàng lại trêu chọc.
    "Ngươi... Dám không?"
    "Dám sao lại không?" Nàng trưng bày bộ mắt lưu manh háo sắc, dơ móng vuốt ra chuẩn bị ăn hiếp.
    "A Thanh." Hắn vội hô.
    Nàng bĩu môi, mới có trêu đùa chút xíu đã sợ rồi thực sự nàng đang hoài nghi liệu hắn có phải là pêđê không. Nàng lại xúm xít lại gần, hắn vội nhích ra.
    "Ngươi là đồng tính luyến ái đúng không?"
    "Ngươi..." Hắn thực sự rất tức giận, hừ nói hắn luyến ái sao chẳng qua e ngại nàng tuổi còn nhỏ chưa hiểu hết lễ nghĩa mới ăn nói hàm hồ, nhưng không thể hiện chút bản lĩnh nam nhân sẽ bị nha đầu này trêu chọc suốt.
    Nghĩ thì nghĩ vậy hắn hành động không suy nghĩ, bởi bị nàng chọc cho đến nỗi đầu óc mụ mị đi. Hắn vươn tay túm lấy cằm nàng rồi đặt một nụ hôn xuống, bị bất ngờ nàng trợn mắt há hốc miệng nhân cơ hội đó đầu lưỡi linh hoạt của hắn luồn lách trong khoang miệng cắn nuốt đầu lưỡi của nàng để trừng trị sau đó mới buông ra.
    "Lần sau còn nói ta như vậy đừng có trách ta xử phạt thêm nặng." Hắn đứng dậy bỏ đi ra ngoài.
    Nàng thoáng thấy mặt hắn đỏ hơn tôm luộc, nàng liếm môi thấy mặn mặn liền nhổ nước miếng ra, một búng máu nhạt pha lẫn nước miếng.
    "Cái tên chết tiệt, hôn như vậy mà cũng đòi hôn ui... Đau chết ta." Nàng xoa xoa môi. Xong lại tự cười ngẫm nghĩ nụ hôn vung về của hắn, nàng cười ranh mãnh.
    "Khi nào rảnh, bà đây sẽ dạy cho ngươi biết thế nào mới là hôn." Tâm tình nàng trở nên hồ hởi chẳng biết từ khi nào nàng lại rất thích trêu chọc hắn, càng trọc càng thấy thú vị.
    A Thanh từ ngoài chạy vào nhìn nàng đang trưng bộ mặt ngáo ngơ cười tủm một mình còn mặt của hắn thì đỏ hơn tôm luộc có vẻ lúng túng chật vật. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra nhưng A Thanh khẳng định chủ nhân tôn kích của mình bị nàng trêu chọc, chủ của y ai cũng khiếp sợ vậy mà một nha đầu như nàng lại không sợ còn hết lần này đến lần khác trêu chọc, gặp được nàng coi như là khắc tinh của hắn, ngày tháng tới cuộc sống của hắn sẽ không còn cô độc như trước đây.
    "Thay thuốc cho ta."
    "Dạ!" A Thanh liếc nhìn nàng sau đó mới cầm hộp thuốc đi theo phía sau hắn ra ngoài.
    Nàng phủi tay nhìn theo "Con người này thật thú vị, có gì đáng xấu hổ chứ? Hắn đúng là đầu thai nhầm kiếp rõ ra là kiếp đàn bà lại mang thân xác đàn ông."
    "Phì..." A Thanh bỗng phì cười.
    Trong động tuy rằng nàng nói khá nhỏ nhưng đối với kẻ luyện võ lại nghe rất rõ ràng. A Thanh vội quỳ xuống dập đầu khi biết bản thân vừa phạm lỗi.
    "Cung chủ, thuộc hạ đáng tội chết."
    Mặt hắn xám xịt như tro tàn, hai hàm răng nghiến ken két giống như đang nghiền nát nàng thành từ mảnh nhỏ.
    "Nha đầu chết tiệt." Hắn nắm chặt tay nhìn về phía nàng, có phải muốn bị hôn nữa không? Câu như vậy hắn không dám nói ra.
    Đương sự vẫn không hay biết gì đôi mắt vẫn mở to tròn khám phá sự mới lạ ở trong động.
    Hắn nhìn A Thanh đang quỳ, phẩy mạnh tay áo bước đi.
    "Đứng lên đi."
    "Tạ ơn cung chủ đã tha tội." A Thanh đứng dậy cầm hòm thuốc nhanh chóng bước theo hắn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/1/20

Chia sẻ trang này