Truyện ngắn Lời yêu muộn màng

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Cappuccino đắng, 19/11/15.

  1. Cappuccino đắng

    Cappuccino đắng Gà con

    Bài viết:
    47
    Được thích:
    59
    Đã thích:
    54
    GSP:
    Ap
    LỜI YÊU MUỘN MÀNG


    Cô vùi đầu vào chăn, từng giọt nước mắt mặn chát chảy dài, cố gắng cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc. Chiếc điện thoại vứt lăn lóc kế bên vẫn đang reo inh ỏi.

    “Ting… ting…”

    - Sao không nghe điện thoại?

    - Này, sao thế? Ổn không?

    Ừ! Ổn chứ, cô ổn mà! Cô tự trấn an bản thân như vậy nhưng những giọt nước mắt kia đã cáo buộc cô. Đúng, cô chẳng ổn, chẳng hề ổn chút nào!


    Ngoài trời mưa rả rích.


    Làm sao cô có thể ổn khi người mà cô yêu nhất, người mà cô trao trọn cả trái tim phản bội cô một cách đau đớn?! Cái khoảnh khắc nhìn thấy người đó tay trong tay với người con gái khác, cái khoảnh khắc cô hụt hẫng đánh rơi chiếc bánh sinh nhật, cái khoảnh khắc mọi thứ trước mắt cô nhòe đi. Cái khoảnh khắc đó, cô ước gì mình không thể thấy để bây giờ không đau lòng đến vậy. Cô vội vã quay lưng bước đi, che dấu những giọt nước mắt. Dưới cơn mưa, chiếc bánh méo mó nằm dưới đất đến đáng thương.


    “Chia tay đi!” Cô lặng lẽ bấm nút “send” cho dãy số quen thuộc. Đúng, cô cũng còn một chút tự trọng chứ! Cô không muốn níu kéo để rồi được thương hại. Sớm muộn rồi chuyện này cũng sẽ xảy ra. Và cô quyết định sẽ tự mình kết thúc nó trước.

    “Ting… ting..” Vội chộp ngay lấy điện thoại. Cô giật mình tự hỏi rằng mình đang mong chờ điều gì chứ? Một lời giải thích chăng?

    “Ừ.”

    Cô mệt mỏi nằm gục xuống, mặc cho nước mắt tuôn ra. Tiếng nấc vang vọng khắp căn phòng.

    ***


    - Alo.

    - … – Cô im lặng.

    - Alo? Sao cậu không nói gì hết vậy? Alo? – Tiếng nói ở đầu dây bên kia vang lên, giọng vội vã.

    - Tớ… Tớ không ổn. Không ổn chút nào. – Cô nhẹ nhàng nói, giọng nói nhẹ tựa như không. Mắt sưng vù, giọt nước mắt chưa khô vẫn ngoan cố bám trên gò má. Cô lơ đễnh nhìn ra phía cửa sổ. Trời âm u, từng cơn gió lạnh thổi tung tấm rèm cửa. Trời vẫn đang mưa lất phất. Hoàng chợt im lặng rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

    - Khóc đã chưa?

    - Ừ. Chẳng còn nước mắt nữa rồi. – Nói thế nhưng những giọt nước mặn chát vẫn đang lặng lẽ đua nhau chảy xuống, thấm vào khóe môi, đắng nghẹn ở cuống họng.

    - Tớ sang đón cậu. – Nói rồi cậu cúp máy. Cô vẫn thế, ngồi yên một chỗ. Mắt hướng ra phía cửa sổ nhìn vào một khoảng không vô định.


    Một lúc sau, Hoàng đến. Cậu lặng lẽ đẩy nhẹ cánh cửa, chỉ sợ một động tác mạnh nào đó thì cô gái bên trong sẽ biến mất, sẽ bị gió thổi bay đi. Gió lùa vào căn phòng thêm lạnh lẽo và ảm đạm. Nhìn bóng lưng cô thẫn thờ, Hoàng không khỏi đau lòng. Cậu nhẹ nhàng bước đến, đặt tay lên vai cô. Mọi việc cậu đều nhẹ nhàng nhất có thể. Cô xoay người sang, nhìn chăm chăm vào cậu, không nói lời nào.

    - Khóc đi. – Cậu nói. Rồi từng giọt nước mắt của cô lại lăn dài, đôi vai run lên bần bật. Cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô như an ủi một đứa trẻ bị mất kẹo. Cậu vẫn luôn như vậy, âm thầm quan tâm, luôn đứng phía sau cô. Bởi có lẽ vị trí mà cậu luôn đứng là phía sau, nên tình cảm của cậu cô chẳng nhìn thấy. Vì thế mà giữa cô và cậu chỉ dừng lại ở mức “tình bạn”. Đã bao lần cậu cố gắng tiến đến phía trước, cố gắng nâng mức “tình bạn” ấy lên. Nhưng cậu lại chẳng đủ can đảm, cứ mãi lặng lẽ bước sau cô. Để rồi cô yêu người khác, một tên con trai ngông hơn, can đảm tiến đến cạnh cô. Bỏ lại cậu mãi phía sau. Giờ đây, cô vì người con trai ấy mà khóc, vì người đó mà đau. Từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê ấy càng làm tim cậu thêm quặn thắt. Cậu lại tự trách bản thân mình sao lại quá hèn yếu, không đủ can đảm để bảo vệ cô.


    Cậu thật ngốc.


    - Đi nhé? – Cậu cất tiếng hỏi sau khi giọt nước mắt cuối cùng của cô lăn xuống. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Hoàng chở cô trên chiếc xe gắn máy, từng cơn gió lạnh tạt vào mặt. Cô gục đầu vào lưng cậu, giọt nước mắt lại khẽ rơi. Chưa bao giờ cô cảm thấy ghét bản thân mình đến thế. Thật yếu đuối, yếu đuối đến đáng thương. Cậu chỉ lặng lẽ trút tiếng thở dài.


    - A a a a…!!! – Cô hét lên, hét lớn như muốn dùng hết sức bình sinh, cô muốn tống những sự đau đớn, tống cái yếu đuối ấy ra khỏi cơ thể. Nằm bệch xuống bãi cỏ ẩm ướt vì cơn mưa, cô nhìn lên bầu trời đầy mây đen kịt. “Sắp mưa nữa rồi. Mà… lạnh thật đấy! Ừ, lạnh là còn sống. Cứ tưởng mày chết rồi cơ.” Cô tự nghĩ rồi tự bật cười với chính mình. Nụ cười đậm cay đắng, xót xa. Cậu nhìn cô như vậy, không khỏi nhíu mày.

    - Cậu ngồi dậy đi. Bệnh đấy!

    - Mặc tớ. – Cậu tặc lưỡi rồi tiến đến lôi cô gái ngoan cố đó dậy, lấy chiếc áo khoác phủ lên vai cô. Tay cô lạnh cóng.

    - Tớ lúc này trông thảm lắm phải không?

    - Ừ, như con mèo mắc mưa.

    - Đúng rồi, mèo mắc mưa. Đáng thương đến tội nghiệp. – Cô nói. Cậu chỉ im lặng, lặng lẽ dẫn cô đến xe. Nổ máy.

    ***



    Reng… reng…

    - Alo.

    - Này! Hức. Tớ đau lắm, hức… cậu có biết, hức… không?

    - … - Cậu im lặng lắng nghe.

    - Vì sao mà tớ hức, lại… hức… vì tên đó mà đau được chứ hả?! Tên khốn kiếp, đáng ghét đó! Hức… đau, đau lắm! Đồ phản bội. Nhưng tớ… hức, tớ lại yêu hắn. Nhiều lắm, Hoàng à.

    - …

    - Hay là… Hay là tớ yêu cậu, Hoàng nhỉ? Hức…

    - Cậu say quá rồi, cậu nên ngủ sớm đi.

    - Không. Tớ không có say… hức… không say... - Cậu chợt nghe được tiếng cô nhỏ dần, nhỏ dần nhưng cậu lại nghe rõ mồn một.

    - Tớ đau lắm, Hoàng à.

    Cậu lặng lẽ cúp máy.

    Ừ thì cô đau, cậu biết chứ. Nhưng cô đau một, thì tim cậu cũng như muốn xé toang ra. Có ai muốn người mình yêu lại cứ buồn, cứ đau khổ vì người khác! Cậu biết, lời yêu cô nói với cậu chỉ là lời nói trong cơn say, trong sự đau khổ. Cô chỉ muốn yêu cậu, như một kẻ thay thế, để giảm bớt nỗi đau thôi. Nhưng cậu vẫn hy vọng, giá như đó là lời thật lòng thì tốt biết mấy. Lặng lẽ trút tiếng thở dài, đến khi nào cậu mới đủ can đảm? Yêu đơn phương, người vui, mình vui. Còn người đau, mình đau gấp ngàn lần.

    ***


    Hoàng lặng lẽ bước vào lớp, giật mình khi thấy cô đã đến lớp trước và vẫy tay chào mình. Cậu cứ ngỡ hôm nay cô sẽ không đến giảng đường. Cậu nở một nụ cười chào lại. Cô cư xử như chưa có việc gì xảy ra. Vui vẻ, và cười nhiều hơn trước. Nhưng hơn ai hết, cậu hiểu những nụ cười ấy vốn chỉ muốn che đi nỗi đau lớn. Ừ thì cậu cùng diễn với cô vậy. Cô tham gia nhiều hoạt động hơn, cố gắng làm cho mình bận rộn và tạo cho mình thật nhiều áp lực. Cậu lo lắng hỏi cô thì cô chỉ cười xòa:

    - Thì tớ vốn là mẫu cô gái năng động mà.

    Không, cô vốn chẳng phải là cô gái năng động. Việc cô thích là nghiền ngẫm những cuốn sách, dành cả ngày rong ruổi khắp nơi để chụp ảnh và rồi lặng lẽ trở về nhà. Cô đã từng nói rằng thích một cuộc sống bình yên và đơn giản như thế. Áp lực là thứ cô không thích nhất. Vậy cô đang cố gắng làm cái gì vậy chứ?!

    - Tối nay đi bar với tớ nhé!

    - Gì cơ? – Cậu nghe thấy thế liền giật mình hỏi lại.

    - Thì đi bar. Chưa bao giờ tớ vào đó, đi thử cho biết.

    - Nơi đó không thích hợp cho cậu đâu. Tốt nhất đừng vào! – Cậu vội vã can ngăn.

    - Xì… Cậu không đi thì tớ đi một mình vậy.

    - Thôi được… tớ đi. – Hoàng miễn cưỡng đồng ý. Cậu cũng không thể để cô đi một mình vào chỗ đó được.


    Tiếng nhạc xập xình chói tai vang lên. Những ánh đèn chớp nháy liên tục, những cô nàng uốn éo. Cậu thật sự muốn thoát khỏi đó ngay lập tức, ngặt nỗi cô đã lôi tuột cậu vào trong. Cô ấn cậu ngồi xuống ghế, rồi tự mình gọi bia, gọi rượu, tự mình uống. Cậu vội ngăn cô nhưng đều bị cô gạt phăng ra, và kết quả là cô uống đến say mèm. Cứ ngỡ rằng say thì cô sẽ ngoan ngoãn nằm yên một chỗ để cậu đưa về, nhưng hôm nay cô… quậy thật. Bước từng bước đi chệnh choạng, cô tiến thẳng ra đám người đang nhảy điên cuồng mà hòa vào. Những vũ điệu uốn éo đến nhức mắt. Từ đâu một tên sáp gần lại, tay hắn thô kệch đặt vào eo cô. Cô cứ thế không để ý mà nhảy, mà lắc điên cuồng. Gã thấy thế tưởng cô thích, liền áp sát người vào hơn, mơn trớn. Cô khó chịu đẩy gã ra nhưng gã lại càng ép sát. Gã dí miệng vào chiếc cổ trắng ngần, phả ra hơi thở nóng hổi. Cô cố gắng đẩy gã ra nhưng gã đã ghìm chặt cô. Cô bắt đầu hoảng loạn, giãy dụa ngày một mạnh hơn nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi gã. Mùi rượu và mùi nước hoa nồng nặc của gã quyện vào thật khó chịu. Bỗng cô được giải thoát khỏi vòng tay gớm ghiếc đó. Gã bị một lực mạnh lôi ra, ngã nhào xuống đất. Hoàng cứ thế mà lao vào đấm gã túi bụi. Trận ẩu đả xảy ra cho đến khi bảo vệ kịp lao vào can ngăn. Cậu quay ra, đảo mắt dáo dác tìm cô. Thấy cô đang ngồi thu lu một góc liền chạy đến, nắm lấy tay cô và kéo cô ra khỏi nơi đó.


    Chiếc xe máy chạy vút qua màn đêm, từng cơn gió đêm lạnh tạt vào mặt cậu, những vết thương cũng theo đó mà rát buốt. Cô im lặng ngồi phía sau, đầu dựa vào lưng cậu. Một lúc sau, cô lặng lẽ lên tiếng:

    - Cảm ơn.

    - Ừ. Đừng quậy như thế nữa. Không bao giờ tớ cho cậu vào đó nữa đâu.

    - Ừ… - Cô ngoan ngoãn gục đầu ngủ ngon lành.

    ***


    Cậu bắt đầu đi với cô nhiều hơn, bám sát cô. Cô đi đâu, cậu đi theo đấy. Thậm chí tình nguyện làm tài xế không công cho cô. Và bao lần kéo cô ra khỏi những cuộc vui chơi quậy phá. Cô muốn quên, muốn quên hết tất cả. Cô còn chẳng mấy để ý đến cậu. Cậu biết, nhưng cậu vẫn sẽ luôn kề bên để giữ an toàn cho cô.

    - Này. Đừng uống cà phê đắng nữa. Lại toàn uống đêm khuya, không tốt đâu. – Cô im lặng nghe lời cậu nói qua điện thoại, ngước mắt lên nhìn đồng hồ rồi nhìn vào ly cà phê đen sóng sánh trên bàn. Cô khẽ thở dài, đã hơn 2 giờ sáng.

    - Không sao.

    - Không tốt, bỏ đi.

    - Cậu cứ mặc tớ.

    - Không bỏ mặc cậu được. – Cậu vẫn kiên định nói, giọng nói rõ ràng. Như mất bình tĩnh, cô quát lên:

    - Sao cậu tốt với tớ thế? Sao cậu quan tâm tớ thế? Tớ không cần! Tớ không đáng!

    - Vì tớ muốn.

    - Thôi đi! Cậu chỉ là đang thương hại tớ thôi.

    - …

    - Sao? Đúng mà phải không? Ha ha… đúng mà… - Cô cười, giọng cười chua chát. – Các người thương hại tôi, tôi không cần!

    - Tớ… sẽ theo đuổi cậu.

    - Hả?

    - Tớ sẽ theo đuổi cậu. Vì tớ thích cậu. – Cậu lấy can đảm lặp lại, rành rọt, rõ ràng từng chữ.

    - Tớ đi ngủ đây. – Nói rồi cô cúp máy. Để lại cậu với trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Nói ra rồi, cuối cùng cũng nói ra rồi.

    ***


    “Ding… Dong…”

    - Sao cậu qua đây? – Cô nhìn Hoàng, hỏi.

    - Thì qua đón cậu đi học.

    - Không cần đâu. Tớ tự đi được.

    - Thì thôi tớ cũng đến rồi, lên đi tớ chở đi học. Trễ rồi kia. – Nói rồi cậu cũng lôi tuột cô lên xe.

    - Lần sau đừng đến nữa. – Cậu im lặng, chỉ cười. Ừ, lần sau. Nhưng lần sau, lần sau nữa cậu vẫn đến đưa đón cô đi học hằng ngày. Để rồi như một thói quen, cô lại ra cổng đợi cậu đến đón. Có lúc cậu đến trễ, cô nhăn nhó khó chịu vì cậu trễ giờ. Cậu chỉ biết gãi đầu cười khì. Ít ra, cô cũng để ý đến cậu một chút.

    - Cậu có thích tớ không? – Hoàng hỏi.

    - Không.

    - Ừ. – Cậu cười.

    ***

    Sáng chủ nhật, Hoàng qua nhà cô từ sớm.

    - Cậu đến đây làm gì? Hôm nay là chủ nhật mà.

    - Ừ. Thì là chủ nhật. Đi với tớ nhé!

    - Đi đâu? – Cô nhìn Hoàng khó hiểu. Cậu chỉ nhìn cô và lại nhe răng cười.

    -Thì đi rồi biết. – Cô ngồi yên lặng sau xe Hoàng, mặc cho cậu liến thoắng độc thoại một mình. Cô chờ đợi coi điểm đến là “đi rồi biết” của cậu là ở đâu. Nhưng cậu cứ chở cô từ hết nơi này đến nơi khác, đi mãi đến hết một ngày và phần lớn người nói chỉ có mình cậu. Cô vẫn im lặng, im lặng lắng nghe, bởi lẽ cô chẳng biết phải nói gì. Hoàng, cậu ấy tốt với cô quá. Nhưng điều đó lại khiến cô sợ, cô không dám chấp nhận tình cảm của Hoàng. Tình cảm của cậu đối với cô như thế nào, cô biết chứ! Hoàng đã can đảm nâng nó lên trên mức “tình bạn” rồi. Nhưng cô lo sợ rằng rồi một ngày nào đó cậu sẽ quay lưng với cô như người đó, rồi nỗi đau ngày đó lặp lại. Cô sợ, sợ lắm. Vì thế mà giờ đây dường như cô đang cố trốn chạy. Liệu trốn chạy có phải là điều đúng?

    Cô im lặng đứng trên ngọn đồi, nhìn ánh hoàng hôn đang nhẹ nhàng buông xuống. Mặc cho gió nghịch tóc, cho gió cuốn đi những kí ức vụn vỡ. Cô chìm đắm vào dòng suy nghĩ. Ánh nắng cuối ngày trải dài trên những ngọn cỏ dưới chân cô.

    - Cười lên nào! – “Tách…” Cô giật mình quay sang, chiếc ống kính xoay về phía cô và phát ra âm thanh giòn giã.

    - Đẹp lắm! – Cậu nhìn vào chiếc máy ảnh, cười. Cô khẽ nhíu mày, cất giọng khó chịu.

    - Đừng chụp lén thế! Không thích!

    - Nhưng cậu đẹp thiệt mà. – Cậu nói. Cô ngẩn ra vài giây rồi chợt đỏ mặt xoay người sang chỗ khác vờ như đang tiếp tục công việc đang dang dở - ngắm hoàng hôn.

    “Tách… tách…” Thêm vài tiếng máy ảnh vui tai vang lên. Cậu nhìn vào màn hình chiếc máy ảnh rồi gật gù hài lòng.

    “Thịch…” cơn choáng và cơn đau ở ngực trái đột nhiên ập đến. Cậu khẽ nhăn mặt, chỉ một chút thôi. Mọi thứ lại như cũ, cơn đau chỉ thoáng qua một chút.

    - Sao thế? – Cô xoay sang hỏi, hình như cô thấy cậu có vẻ không ổn, chỉ một chút, cô ngỡ là mình nhìn nhầm.

    - Không sao. – Cậu chỉ lắc đầu và cười.

    - Ừ… Về thôi.

    ***


    - Chết tiệt! – Cô gạt bỏ mọi thứ trên bàn xuống đất, ngồi phịch xuống ghế. Tay ôm mặt, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cô lại gặp người đó, hắn đi ngang qua cô, tay trong tay với cô gái khác, tuyệt nhiên chẳng nhìn cô và cô gái đó… không phải là cô gái lần trước. Tên sở khanh. Cô đau, cô hận, vì cô đã yêu hắn quá nhiều, cô đau vì hắn. Vì một tên sở khanh! Từng tiếng nấc kìm nén vẫn bậc ra. Một bàn tay đặt lên vai cô, khẽ ngước đầu lên nhìn. Là cậu. Rồi chợt cô hất mạnh tay cậu ra, quát:

    - Sao cậu cứ theo tôi hoài vậy? Khó chịu lắm biết không? Tôi không cần cậu thương hại! – Rồi cô chạy vụt đi, để lại cậu đằng sau. Cơn đau trên ngực trái của cậu lại ập đến. Khó khăn ôm lấy chỗ đau, cậu hướng mắt về phía cô chạy vụt đi. Mọi thứ chợt tối sầm lại. Những thứ cuối cùng cậu cảm nhận được chỉ là sàn nhà lạnh lẽo.


    - Alo.

    - Cậu bị ngất? – Cô hỏi, giọng hình như pha chút lo lắng. Cậu gượng cười, nói với cô:

    - Ừ. Chỉ là cảm thôi.

    - Uống thuốc chưa?

    - Rồi. Hì…

    - Ừ. Giữ sức khỏe.

    - Mà cậu… có thích tớ không?

    - … Không.

    - Ừ. – Nói rồi cậu cúp máy.

    ***


    Cô đứng tại trạm xe bus sốt ruột dưới cơn mưa tầm tã. Hai tay xoa vào nhau mong bớt lạnh. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngưng. Từng cơn gió lạnh hất vào người, cô khẽ run. Rồi chợt cô thấy phía xa bóng cậu chạy đến, dưới làn mưa. Vỗi vã chạy đến cùng chiếc ô, cậu lại cười toe:

    - Về thôi.

    Cô im lặng ngoan ngoãn rúc vào chiếc ô. Vai áo cậu, mưa làm ướt hết rồi.

    - Tớ… sắp phải đi rồi. – Giọng cậu nhẹ bẫng nhưng thật rõ ràng dưới cơn mưa lớn.

    - Đi đâu? – Cô hỏi, cảm giác như có gì đó hụt hẫng, mất mát trong lòng.

    - Đi xa, nước ngoài ý. Chắc cũng lâu.

    - Ừ.

    - Cậu… có thích tớ không?

    - …

    - Ừ. – Cậu lặng lẽ đáp mặc dù cô không trả lời. Cô không thể trả lời, chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống đếm bước chân. Chỉ bởi có cái gì đó… nghẹn lại.


    Ngày cậu đi, cô không đến sân bay tiễn, để cậu cứ mãi ngoái đầu về phía sau tìm kiếm một hình bóng. Cô chỉ gỏn gọn một lời nói qua điện thoại:

    - Đi mạnh khỏe.

    - Ừ.

    Máy bay đã cất cánh.

    Lần cậu gọi điện về cho cô chỉ vỏn vẹn ba chữ:

    - Tớ yêu cậu.

    - … Ừ.

    Cậu chẳng còn gọi cho cô nữa.


    Cô và Hoàng đã mất liên lạc từ đó. Một cảm giác trống trải ngập tràn lòng cô, chẳng còn những lúc cậu liến thoắng độc thoại một mình cho cô nghe. Chẳng còn những cuộc gọi nửa đêm nhắc cô đừng uống cà phê đắng. Chẳng còn ai quan tâm, nhắc nhở. Cậu chẳng còn ở phía sau cô nữa rồi. Những lúc đi trên đường, cô ngoảnh đầu lại mong tìm kiếm một hình bóng thân quen để rồi im lặng nghe cậu nói. Nhưng giờ chỉ còn lại con đường xa tít tắp, vắng cậu rồi. Ừ, bây giờ cô thấy nhớ. Thấy nhớ cậu.


    Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô do dự bấm một dãy số để rồi nhìn trân trân vào nó, ngón tay trực chờ ở vị trí “call”. Cô muốn gọi cho cậu nhưng lại do dự. Nói gì bây giờ? Rồi cô thở dài buông cánh tay xuống. Chợt chiếc điện thoại vang lên. Là số của cậu. Ngón tay run run ấn nút. Giọng nói của chị cậu vang lên.

    - Thằng Hoàng… nó mất rồi em ạ.

    ***

    Nơi nghĩa trang vắng vẻ, mưa rơi nặng hạt, từng giọt từng giọt tạo nên màn nước trắng xóa. Không khí lạnh lẽo tạo nên sự ảm đạm, u buồn. Chiếc ô màu đen đứng bất động trước một ngôi mộ nhỏ. Cô đứng đó, im lặng nhìn tấm ảnh trên bia mộ. Cậu vẫn thế, vẫn luôn cười với cô. Khẽ ngồi, đặt bó hoa xuống, cô vuốt nhẹ tấm ảnh. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác. Cô cố gắng nở nụ cười:

    - Cậu ngốc lắm! Ngốc lắm, sao cứ mãi chạy theo tớ chứ? Tớ chỉ làm cậu đau thôi. Ngốc, ngốc lắm. – Cô nói, từng tiếng nấc phát ra từ cuống họng. Cô cố kìm nén để không bật khóc thật to trước mặt cậu.

    - Nhưng… tớ cũng ngốc. Và hèn yếu nữa. Tớ sợ lắm, sợ cậu sẽ bỏ rơi tớ. Giờ thì cậu bỏ rơi tớ thật rồi đấy! Cậu có quay lại không? Quay lại ngay không thì bảo?! – Trước mắt cô mọi thứ đều nhạt nhòa đi, trái tim cô nhói lên từng cơn. Lần này cô đau… là vì cậu. Tiếng khóc não lòng vang vọng khắp nghĩa trang vắng vẻ, cô quạnh. Chiếc ô trên tay cô rơi xuống, nằm yên trên vũng nước dưới cơn mưa tầm tã. Từng giọt nước hất vào người cô, lạnh buốt. Nhưng nào bằng sự tê buốt nơi con tim.

    - Tớ… yêu cậu. Nhưng… chắc đã muộn rồi. Tớ xin lỗi. Xin lỗi…


    Cậu đứng đó, vẫn đứng đó cạnh cô. Cậu luôn ở phía sau cô. Từng ngón tay lạnh buốt vuốt nhẹ lên mái tóc ướt…

    == THE END ==

    Đắng
    19/11/2015
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/7/16
  2. Doanh Chính

    Doanh Chính Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    44
    Được thích:
    102
    Đã thích:
    113
    GSP:
    Ap
    Buồn quá! Mới đầu mình còn nghĩ ra thật nhiều tình tiết để "chặt chém" nhưng càng đọc càng hút.
    Đầu tiên mình thích cách miêu tả, câu văn, lối diễn đạt của bạn. [​IMG]
    Có thể đoạn đầu "đổi cảnh" hơi nhanh làm mình đọc kĩ lại mới bắt kịp và hiểu vấn đề. :))
    Về nội dung: Ôi biết diễn tả sao cái cảm giác luyến tiếc, xuyến xao mà bạn đã nhét vào tâm trí mình bây giờ. Đọc câu truyện mà chỉ nghĩ đến hai từ giá như. Giá như về tất cả mọi chuyện. [​IMG]
    Pi ét: Nhặt sạn giùm nè: Nghĩa trang không thể là nơi Hoàng an nghỉ được nhé! ;)
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/11/15
    Cappuccino đắng thích bài này.
  3. Cappuccino đắng

    Cappuccino đắng Gà con

    Bài viết:
    47
    Được thích:
    59
    Đã thích:
    54
    GSP:
    Ap
    Hì, cảm ơn vì bạn đã đọc và nhận xét giúp mình. :) Thảo nào lúc viết "nghĩa trang" mình thấy có cái gì đó kì kì, không ổn ở đây. Chắc phải là "nghĩa địa" chứ nhỉ? ^^ Mà còn từ nào khác hay hơn không ta?
     
  4. Cappuccino đắng

    Cappuccino đắng Gà con

    Bài viết:
    47
    Được thích:
    59
    Đã thích:
    54
    GSP:
    Ap
    À mà mình tra Google thì "nghĩa trang" hay "nghĩa địa" cũng được mà.
     
  5. Lê La

    Lê La Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.548
    Được thích:
    2.787
    Đã thích:
    5.460
    GSP:
    Ap
    Dùng từ "nghĩa trang" cũng được bạn ạ, không sai đâu. Miễn không phải là "nghĩa trang liệt sĩ" thôi. :D
     
    Cappuccino đắng thích bài này.
  6. Sunnie Pham

    Sunnie Pham Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    135
    Được thích:
    173
    Đã thích:
    170
    GSP:
    Ap
    Truyện của bạn có nội dung, nhưng viết dàn trải quá nên tạo cảm giác hơi lan man khi đọc. Bên cạnh đó cũng còn nhiều câu ngắn, câu không có chủ ngữ nên đọc thấy hơi bị cụt. Mong bạn sẽ cải thiện được ở những truyện sau. :D
     
    Cappuccino đắng thích bài này.
  7. Cappuccino đắng

    Cappuccino đắng Gà con

    Bài viết:
    47
    Được thích:
    59
    Đã thích:
    54
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn bạn. Mình sẽ sửa lại những câu như thế. *cúi đầu* :)
     
  8. Gót sen

    Gót sen Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    60
    Được thích:
    60
    Đã thích:
    59
    GSP:
    Ap
    Mình thấy truyện cũng được. Hơi dài một tí :).
     
    Cappuccino đắng thích bài này.
  9. Giang Nguyễn

    Giang Nguyễn Gà tích cực

    Bài viết:
    166
    Được thích:
    215
    Đã thích:
    213
    GSP:
    Ap
    Sao lại có truyện buồn như thế này chứ! Haizzz!!!
     
    Cappuccino đắng thích bài này.
  10. Cappuccino đắng

    Cappuccino đắng Gà con

    Bài viết:
    47
    Được thích:
    59
    Đã thích:
    54
    GSP:
    Ap
    Em lại thích SE chị ạ. :) Có lẽ theo em thì nó đem lại dấu ấn trong lòng người đọc hơn.
     
    Hitle-Đỗ thích bài này.

Chia sẻ trang này