Truyện ngắn Loài linh trưởng

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Pham Bao Tin, 26/11/20.

  1. Pham Bao Tin

    Pham Bao Tin Gà con

    Bài viết:
    13
    Được thích:
    11
    Đã thích:
    7
    GSP:
    Ap
    Rừng rậm giống như một sân khấu khổng lồ bị che lấp cả ban ngày lẫn ban đêm bởi các thân cây to quá khổ, giống như tấm phông màn che đậy lại những gì đang xảy ra sau cánh gà, những điều không ai biết và cũng chẳng ai hay. Tại nơi đây, ánh sáng mặt trời tựa như chiếc đèn sân khấu chiếu qua các ngọn cây cao và các tầng lá, khiến cho các tia nắng không được chiếu xuống một cách trọn vẹn, chỉ đủ để một màu nắng nhạt làm lộ rõ sự ẩm ướt và hoang dã vốn có của khu rừng. Trên các cành lá kia là những con khỉ đang đu mình để hái những quả ngon và thưởng thức một ngày đẹp trời tại ngôi nhà xanh rộng lớn của chúng. Bên dưới nơi mà ánh sáng không được rực rỡ như ở phía các ngọn cây là những con tinh tinh đang đi theo đàn tầm chục đứa, chúng dõi theo những con khỉ đang đu đưa trên cao với một sự tính toán nào đó. Và phía đằng xa những con tinh tinh là một nhà thám hiểm chuyên ghi chép cuộc sống của các loài vật hoang dã. Anh đi theo đám tinh tinh đó một cách chậm rãi và quan sát chúng một cách tỉ mỉ. Cứ như vậy, đàn tinh tinh đưa mắt về những con khỉ, nhà thám hiểm lại chú ý đến đám tinh tinh, giống như những diễn viên đang cố gắng hoàn thành vai trò của mình. Còn khu rừng này chính là người đạo diễn theo dõi nhất cử nhất động của tất cả các đối tượng trên.


    Đàn tinh tinh bắt đầu ra hiệu tách nhau ra thành các hướng, nhưng chúng luôn giữ ở một khoảng cách nhất định và chờ thời cơ đến. Ánh mắt chúng tuyệt nhiên chỉ chú ý đến những con khỉ nhỏ kia, những kẻ chẳng hề hay biết chuyện gì đang diễn ra dưới mặt đất. Đám tinh tinh nhìn nhau với ám hiệu “chuẩn bị hành động”. Bọn chúng bắt đầu một cách chậm rãi leo lên các thân cây, từ từ và thận trọng, dường như không một tiếng động nào phát ra. Vì nếu chỉ một âm thanh nhỏ, một sơ suất nào đó, chiến dịch sẽ bại lộ hết. Thế rồi chúng đang tiến sát gần đến các ngọn cây cao, tuy nhiên không phải tất cả, có vài đứa được cử đứng phía dưới để quan sát tình hình. Sau đó chúng bắt đầu hành động. Nhà thám hiểm dù không thể nhìn rõ những gì đang xảy ra trên tầng lá cao kia nhưng anh ta có thể nghe thấy tiếng của những con khỉ nhỏ, chúng đang gào thét trong sợ hãi vì biết đang trở thành tầm ngắm cho những kẻ săn mồi. Tinh tinh là những kẻ mang đến sự hoảng loạn vào một buổi sáng tưởng chừng yên bình đó. Trong xã hội loài linh trưởng, tinh tinh luôn luôn là một con vật hiếu chiến, chúng ăn tạp và sẵn sàng săn luôn cả những con khỉ nhỏ vốn được coi là anh em họ hàng xa. Chúng dường như không nhận thức được sự gần gũi về phả hệ, mà ung dung làm điều đó chỉ để thỏa mãn cơn đói của kẻ săn mồi.


    Tiếng thét tiếp tục trong vài phút cho đến khi âm thanh bắt đầu thưa thưa dần, những con khỉ chạy thoát được nhanh chóng mất hút vào phía sâu của khu rừng, bỏ mặc cho các đồng đội đã hy sinh. Lũ tinh tinh tỏ ý vui mừng, chúng vác những con khỉ săn được về đàn và tổ chức tiệc ăn mừng. Nhà thám hiểm đứng từ đằng xa và ghi chép lại tất cả mọi việc. Khi lũ tinh tinh trở về nhà cũng là lúc nhà thám hiểm quay trở về phía bìa rừng, nơi đồng đội anh đang đợi.

    “Hôm nay thế nào?”. Người đồng đội của anh hỏi.

    “Trên cả tuyệt vời!”. Nhà thám hiểm trả lời và đưa những bức ảnh và ghi chép cho người bạn. “Anh phải tận mắt chứng kiến cái cách chúng đi săn những con khỉ. Đám tinh tinh đó hoạt động theo bầy y như một đám người nguyên thủy đúng nghĩa vậy.”

    “Đó chính là điều mà tôi lo sợ, chúng thực sự rất giống người.”

    “Phải có lý do tổ tiên chúng ta là những con vật lông lá đó chứ”. Nhà thám hiểm cười đáp.

    “Ý tôi là cái cách chúng đi săn, tất cả mọi thứ tôi thấy ở lũ động vật đó không khác gì một đám thổ phỉ, thật sự rất man rợ.”

    “Đó chỉ đơn giản là vòng luân hồi, những gì chúng làm chỉ tuân theo quy luật tự nhiên. Săn hoặc bị săn, không thù cá nhân, đó là cách thiên nhiên hoạt động”. Nhà thám hiểm giải thích.

    “Trừ khi quy luật bị phá vỡ.”

    “Ý anh là sao?”

    “Với những con vật như tinh tinh, cá heo hay voi, thông minh quá cũng đồng nghĩa với nguy hiểm. Chúng ta chẳng thế biết được chúng đang nghĩ gì trong đầu, lúc đó cái quy luật tự nhiên cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.”

    “Đừng nói với tôi là anh sợ một con cá heo đấy nhá”
    “Theo tôi chúng còn đáng lo hơn cả mấy con cá mập. Cái lũ tinh tinh anh hâm mộ cũng vậy, anh chỉ chưa nhìn thấy những điều chúng làm thôi”. Người bạn vừa nói vừa gửi lại các tấm ảnh và ghi chép cho Nhà thám hiểm.

    “Vậy giải thích cho tôi xem.”

    “Tôi không chứng kiến tận mắt nhưng đã từng nghe kể về xã hội của bọn tinh tinh, có người chứng kiến chúng giết và ăn thịt những con cùng tổ.”

    “Vì lý do gì cơ chứ?”

    “Ai biết, tôi chỉ nghe kể vậy thôi. Dù sao tôi cũng khuyên anh đứng ở khoảng cách an toàn với đám thú lông lá đó.”

    “Tôi không tin bất kỳ điều gì trừ khi tận mắt chứng kiến”. Nhà thám hiểm nói rồi anh ta sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị nghỉ ngơi.

    “Rồi anh sẽ thấy thôi, rồi anh sẽ thấy”. Người bạn lên tiếng.


    Đêm đó, nằm trong túp lều của mình, Nhà thám hiểm quyết định thức khuya một hôm và ra ngắm cảnh bầu trời. Đó là một đêm đầy sao, những cơn gió nhẹ thổi từ phía khu rừng ra chỗ cắm trại của Nhà thám hiểm mang theo sự bí hiểm và hoang dã. Anh nằm thoải mình trước thảm cỏ, ngước mặt lên trời để tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Sự yên bình này bắt đầu làm anh nhớ lại những ngày tháng phiêu lưu trong các khu rừng, kết bạn với các loài vật. Đó là những mối quan hệ không ràng buộc và hơn cả là không có yếu tố như vật chất hay lạm dụng đi kèm. Nhà thám hiểm nhìn lại quãng đời mình và nhận thấy thời gian mình dành cho thiên nhiên còn nhiều hơn cả việc kết giao với con người. Anh không quan tâm đến việc hẹn hò hay lập gia đình, lần cuối cùng anh túm năm tụm ba với những thằng bạn cùng lứa hồi còn đại học chắc cũng phải hơn năm rồi. Thật tình anh không quan tâm và cũng chẳng cần phải để ý đến điều đó, tất cả những thứ như niềm vui hay sự tin cậy anh không thể tìm thấy ở thành phố nơi chật ních các tòa nhà bê tông mà không có một chút hay chỉ chút ít sự tồn tại của thiên nhiên.

    Nhà thám hiểm lại tiếp tục hồi tưởng về thời niên thiếu khi anh vẫn còn là một thằng nhóc chíp hôi phải ngủ cùng mẹ mỗi đêm. Ngay từ hồi còn bé anh đã là một người không thích giao lưu với những đứa trẻ cùng lứa. Hồi đó, không như bây giờ, anh là một thằng nhóc yếu đuối thậm chí muốn mở nắp hộp sữa cũng phải nhờ đến mẹ hay cô giáo. Hiển nhiên điều đó sớm trở thành miếng mồi ngon cho đám trẻ thích chơi trò bắt nạt với những đứa yếu hơn chúng. Các buổi sau giờ học luôn luôn là cơn ác mộng, chúng đánh anh, xé sách vở và quần áo anh như một miếng giẻ lau. Kể cả khi đã rời khỏi ngôi trường tiểu học đáng nguyền rủa đó, những kỷ niệm vẫn không thể nào xóa nhòa. Từ đó anh sinh ra ghét trường lớp, nơi duy nhất anh cảm thấy sự bình an là ở sở thú. Nhà thám hiểm ngay từ hồi đó đã rất thích việc cho những con dê ăn hay quan sát con trăn nuốt con thỏ to hơn cả miệng nó mà bằng nào đó vẫn lọt vô một cách dễ dàng. Nhưng điều thú vị nhất vẫn là khi anh thăm quan khu vực của loài linh trưởng. Khỉ, tinh tinh, đười ươi..... những con vật mà anh tin không khác gì con người chỉ khoác lên bộ da lông lá và tập tính thích “hú hú” khi được cho ăn hay khi đến mùa giao phối. Theo thời gian khi trưởng thành về mặt thể chất lẫn tinh thần, anh đã quyết định trở thành người chăm sóc và bảo tồn những con vật trong tự nhiên mà anh coi là bạn. Kể từ đó ký ức về ngôi trường năm xưa dần dần chìm vào sâu trong hồi ức của anh, nằm rất sâu và hy vọng không bao giờ phải nhớ lại nó.


    Sáng hôm sau, Nhà thám hiểm lại quyết định tiến sâu vào khu rừng và tìm kiếm đàn tinh tinh bữa nọ, anh rủ người bạn đồng hành nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán. Nhà thám hiểm cười và tiếp tục cuộc khám phá của riêng mình. Anh mon men theo hướng của bầy tinh tinh, vì hiểu rõ tập tính của chúng như người một nhà vậy nên chẳng mấy chốc anh đã bắt kịp những người bạn lông lá.

    Vẫn như mọi ngày, lũ tinh tinh đi dọc theo bờ suối để tận hưởng dòng nước mát và để nghỉ ngơi. Theo thái độ và hành vi thì Nhà thám hiểm nhận thấy nhiều khả năng chúng đang chuẩn bị đi săn. Anh quan sát thấy bầy tinh tinh hôm nay đã có thêm vài người đồng hành mới, vài con tinh tinh non và một cụ già đi theo như người ông chăm sóc những đứa nhỏ. Lũ tinh tinh còn lại tầm cũng phải những con trưởng thành và đang ở độ tuổi sung mãn của cuộc đời, ngược hẳn với cụ già kia đang ở giai đoạn gần đất xa trời. Sau một lúc nghỉ ngơi, bầy tinh tinh lại tiếp tục lên đường.


    Chúng tiếp tục dừng chân ở một nơi ít ánh nắng mặt trời và hầu như không có sự tồn tại của các loài vật khác ngoại trừ thỉnh thoảng lại vang vảng những tiếng hót não nề của lũ chim như báo hiệu một điều gì đó không hay sắp xảy ra. Nhà thám hiểm thấy cả bọn đứng vây quanh con tinh tinh già, nó dường như hiểu rõ chuyện gì sắp xảy ra nên quyết định đứng đó và chấp nhận số phận của mình.

    Điều tiếp theo xảy ra khiến cho Nhà thám hiểm không thể quên được trong suốt quãng đời còn lại, những con tinh tinh trưởng thành lao vào con vật già yếu và xâu xé nó. Tiếng gào thét của những kẻ bạo hành cứ thế vang lên khắp khu rừng. Nhà thám hiểm đứng đó không tin nổi vào mắt mình, dù không thể nhìn thấy rõ sau những bụi cây nhưng anh có thể nghe thấy một âm thanh đang gãy vụn với tiếng răng rắc kéo theo sự rên rỉ trong đau đớn của kẻ sắp chết. Rồi ngửi thấy cái mùi của sự chết chóc bắt đầu vây kín anh, nó xộc lên mũi và làm cho Nhà thám hiểm nhớ lại về một quá khứ mà đã được niêm phong từ rất lâu nhưng giờ đã quay trở lại và khốc liệt hơn bất cứ lúc nào. Hình ảnh của một đứa trẻ bị đánh đập vây bủa trí óc của anh, sự bạo lực đó không ngừng chấm dứt và cứ xoáy vào sâu trong trái tim mãi không thôi. Nó cướp đi sự tỉnh táo của Nhà thám hiểm, khiến anh nằm gục xuống dưới đất và rơi vào trạng thái hôn mê.


    Khi tỉnh dậy, Nhà thám hiểm không còn nhìn thấy đám tinh tinh đâu nữa. Cái mùi ám ảnh và không khí ghê rợn đã hoàn toàn mất tăm mất tích, không còn tồn tại tiếng chim kêu trên các cành cây cao, như thể ngay từ ban đầu tất cả những điều đó đã không hề tồn tại. Nhà thám hiểm thở phào và tin rằng mọi chuyện xảy ra lúc nãy chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng hãi hùng. Anh tiếp tục dạo quanh khu rừng và theo dấu lũ tinh tinh. Chúng vẫn nằm trong tầm mắt, anh đứng từ đằng xa và lấy ra chiếc ống nhòm để quan sát đám người lông lá đó. Thật là những sinh vật tuyệt đẹp, những người anh em họ hàng xa với loài người. Nhìn chúng kìa, trên gương mặt nhăn nheo đó không có chút gì là của sự tàn ác mà chỉ vẻ đẹp của vòng luân hồi. Trông chúng đi đứng thật yên bình như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Mà chắc chắn làm gì có chuyện, đó vẫn chỉ là một ngày bình thường tại khu rừng, nơi mọi thứ tồn tại theo quy luật tự nhiên của nó. Anh giương ống nhòm ra và quan sát từng con một trong đàn. Miệng anh lẩm bẩm đếm số lượng của bọn chúng. Rồi Nhà thám hiểm cảm thấy những giọt mồ hôi đang bắt đầu rơi trên má mình, đó không phải do nhiệt độ, hôm nay là một ngày khí hậu vô cùng trong lành. Vậy sự bất an này từ đâu ra? Và dù có đếm bao nhiêu lần đi chăng nữa, đàn tinh tinh đó luôn thiếu đi mất một con.
     
    Chanh30 thích bài này.

Chia sẻ trang này