Liệu đó có phải là định mệnh? - Cập nhật - Thập Thập

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Thập Thập, 12/4/19.

  1. Thập Thập

    Thập Thập Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    1
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: LIỆU ĐÓ CÓ PHẢI LÀ ĐỊNH MỆNH?
    Tác giả: Thập Thập
    Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn | Tình trạng đăng: Cập nhật
    Lịch đăng: 1 chương/2 tuần
    Thể loại: Tiểu thuyết, tình yêu, thanh xuân
    Độ dài: Chưa xác định
    Giới hạn độ tuổi đọc: 16+ | Cảnh báo về nội dung: Cảnh H nhẹ.

    GIỚI THIỆU
    Chín năm trước,
    Cô bé vội cất bước đi theo.
    "Anh trai làm gì trong rừng vậy?"
    "Chỉ hái cây cỏ thôi."
    "Anh hái cỏ làm gì thế?"
    "Để chơi ý mà."

    "À, anh thường vào rừng hái cỏ để chơi sao?"

    "Ừ."

    "Tại sao anh lại thích vô rừng thế? anh không sơ bị lạc sao? với lại anh không sợ thú dữ sao?"

    "Quen rồi, với lại trong khu rừng này không có thú dữ."

    ***

    Chín năm sau,

    "Hơ... Nam... Nam... Thần." Trời ơi, tại sao lại bị lắp chứ. Mà sao nam thần lại xuất hiện ở đây, à... lần trước ở trên xe taxi mình có nhìn thấy anh ấy, đúng rồi anh ấy ở khu này xuất hiện ở đây cũng rất bình thường.

    Trình Thiên hơi híp mắt như đang chờ cô bé trước mắt nói tiếp.

    Như Băng thấy vậy cười khan vội nói: "Đàn anh, thật trùng hợp." Yêu nghiệt a yêu nghiệt, nhìn gần lại đẹp như vậy lại còn híp mắt a, da thật mịn đến ánh sáng chiếu vô còn không thấy khuyết điểm, máu mũi mình cũng sắp phun ra nha.

    "Cô quen tôi sao?"

    ***

    "Em có thể giúp tôi một việc không?"

    "Việc gì thế, nếu có thể dĩ nhiên em sẽ giúp đàn anh vô điều kiện." Việc gì mà có thể làm khó anh ấy nhỉ?

    "Làm đầu bếp cho tôi."

    "Gì cơ?" Như Băng không tin vào tai mình.

    ***

    Đây là những phân đoạn trong truyện nhé, tiếp diễn như thế nào các bạn hãy cùng đón đọc nhé.
    MỤC LỤC
    Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/4/19
  2. Thập Thập

    Thập Thập Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    1
    GSP:
    Ap
    Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
    Trong một buổi sáng đẹp trời, một giọng nói lảnh lót vang lên từ một phòng của khu kí túc xá nữ: "E... ta lên thư viện trường đây, các mi có cần mua gì không?"

    Ba bạn nữ còn lại cùng đồng thanh: "Mua giùm ta cơm sườn nha."

    "Ừ. Đi đây."

    "Đừng có về trễ quá đấy, nếu ta mà đói chết sẽ là lỗi của mi đó nha, trừng phạt thế nào thì mi tự biết nha..." Một cô bạn đang cầm điện thoại vừa nói vừa trưng bộ mặt gian tà ra. Hai đứa còn lại còn gật đầu hùa theo nữa chứ, đúng là hết nói nổi. Tại sao ta lại bị chứng sợ thọt lét chứ a a a.

    "Được rồi! Được rồi!"

    ***

    Sau khi đã hoàn thành xong bài tập cũng gần 11 giờ trưa, Như Băng tức tốc đi mua đồ ăn cho lũ bạn cùng phòng. Khi xuống sân trường, sân trường rộng lớn lại không hề có một bóng người nào, bỗng một bóng dáng đập vào mắt, Như Băng bất ngờ thốt lên: "Ồ... Người gì đâu mà đẹp hết phần người khác thế chứ?"

    "Mà hình như người đó đang chờ ai thì phải? thì ra là đã có bạn gái, đẹp như vậy chắc bạn gái cũng rất xinh đẹp nhỉ? Thật là thất vọng." Như Băng thở dài tự nhủ.

    Đối diện cách chỗ của Như Băng không xa một chàng thanh niên đang dựa vào một thân cây cao một tay cầm cuốn sách, tay kia cho vào túi quần tây đang chú tâm vào cuốn sách của mình. Khuôn mặt chàng thanh niên sáng sủa láng mịn như đang phát sáng, mày kiếm đen rậm, mắt phượng hơi híp lại, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt. Một lúc sau, một chàng thanh niên khác trông rất thư sinh đeo kính gọng đen chạy tới từ phòng thí nghiệm gần đó.

    Như Băng hoàn hồn: "Hả, không phải chứ? Người như vậy lại có vấn đề về giới tính sao? Thất vọng tập hai." Biểu cảm gương mặt của người nào đó rất là phong phú lại thở dài. Sau đó thốt lên: "Chết rồi! phải đi mua cơm thôi, nếu không ta sẽ không toàn mạng với ba đứa quỷ kia mất."

    Bên này, Hoàng Ngôn chàng thanh niên đeo kính đen nói với Trình Thiên: "Này, cậu quen với cô bé xinh đẹp kia sao? Hình như cô bé nhìn cậu rất chăm chú đó." Vừa nói vừa nhìn theo bóng dáng mảnh mai kia.

    Trình Thiên rời mắt khỏi cuốn sách cũng nhìn theo bóng dáng ấy, giọng nhàn nhạt: "Không quen". Sau đó Trình Thiên gập cuốn sách lại, nói với cậu bạn: "Xong rồi sao? Đi thôi"

    Hoàng Ngôn vừa đi theo vừa nói: "A, à đã hoàn thành". Nhắc mới nhớ, tại sao lại bắt ta dọn dẹp phòng thí nghiệm chứ. Cậu bạn nào đó mặt tràn đầy tủi thân.

    ***

    Chín năm trước,

    "Ồ! Ở đây thật là nhiều cây nha!" Một giọng nói lảnh lót của một cô bé khoảng chín tuổi vang lên.

    Bỗng dưng cô bé phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng: "Chết rồi, lại bị lạc rồi, Làm sao bây giờ? Về lại bị ăn đòn nữa thôi, không biết xung quanh đây có ai không nhỉ?"

    Một cô bé mặc đầm trắng, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, đôi mắt to tròn trong suốt trắng đen rõ ràng đang nhuốm vẻ lo lắng, mày dài thanh tú, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi hồng nhuận đang mím lại. Cô bé vừa bước đi vừa ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh, bỗng dưng đôi mắt của cô bé sáng lên: "Cuối cùng cũng có người rồi!"

    Cách đó không xa một cậu bé khoảng mười một tuổi đang cắm cúi hái cây cỏ gì đó. Cô bé chạy lại: "Anh trai gì đó ơi?"

    Sau khi nghe tiếng nói lảnh lót vang dội của cô bé, cậu bé đứng dậy quay người lại đối diện với cô bé: "Có chuyện gì sao?"

    Sau khi thấy được mặt cậu bé mắt cô bé mở to, bất ngờ thốt lên: "Ồ! anh trai thật là xinh đẹp!" Dừng lại một lúc hình như nhớ ra gì đó lại nói tiếp, "Đẹp hết cả phần người khác nha." Hình như mẹ cô bé thường nói cô bé như vậy.

    Cậu bé mím môi: "Ta không phải là cô bé." Ừ... Ít ra cũng nên khen nam tính một chút.

    "A... Em có nói anh là cô bé sao?" Hình như là không có nha

    Cậu bé nổi 3 vạch hắc tuyến: "Em gọi ta có gì không?" Sau đó cậu bé lại nhìn xung quanh, mặt trời đang trên đỉnh đầu làm cho khu rừng như đang phát sáng, nhưng xung quanh lại vắng tanh chỉ có tiếng chim hót ríu rít "Em bị lạc sao?"

    "À..." Cô bé hoàn hồn, chợt nhớ ra mục đích mình gọi anh trai này, "Dạ, anh trai có thể dẫn em ra khỏi đây được không? Em không biết đường."

    "Được rồi, chờ một lát." Cậu bé bỏ cây cỏ vừa hái được vào bọc nilon sau đó bỏ nó vào trong cặp sách của mình.

    "Đi thôi."

    Cô bé vội cất bước đi theo.

    "Anh trai làm gì trong rừng vậy?"

    "Chỉ hái cây cỏ thôi."

    "Anh hái cỏ làm gì thế?"

    "Để chơi ý mà."

    "À, anh thường vào rừng hái cỏ để chơi sao?"

    "Ừ."

    "Tại sao anh lại thích vô rừng thế? Anh không sơ bị lạc sao? Với lại anh không sợ thú dữ sao?"

    "Quen rồi, với lại trong khu rừng này không có thú dữ."

    ...

    Trong khu rừng rộng lớn chỉ vang lên hai giọng nói một lảnh lót một nhàn nhạt.

    ***

    Sau khi ra khỏi rừng: "Nhà em ở đâu?" Cậu bé hỏi.

    "Em có thể tự về được ạ, cảm ơn anh trai, tạm biệt."

    "Ừ." Cậu bé nhìn theo bóng dáng màu trắng đã chạy khá xa rồi quay đầu đi về hướng ngược lại.

    ***

    Cuộc chia tay này không biết là bao lâu?

    >>Chương hai
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/4/19
  3. Thập Thập

    Thập Thập Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    1
    GSP:
    Ap
    Chương 2: Người đó là ai?
    "Cơm về rồi đây! Cơm về rồi đây!"

    Chưa thấy bóng người đã nghe thấy tiếng, không phải Như Băng của chúng ta thì còn ai vào đây. Ba người thở dài chán nản. Uổng công cho sắc đẹp trời ban mà a a...

    Còn nhớ khi mới vào nhận phòng, Như Băng là thành viên cuối cùng vẫn chưa xuất hiện vì thế Ngọc Tuyền, Thanh Như, Thúy Nguyên, ba nàng nhà ta đã rất mong đợi được diện kiến. Cũng không uổng công sự mong đợi của ba nàng, một thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều xuất hiện, nhưng đặc biệt một chỗ giọng nàng ta quá lảnh lót, quá vang dội đi... Thu hút khá nhiều ánh mắt tò mò của các bạn hàng xóm thân yêu.

    Nhưng dù sao thì khi có nàng ta phòng của bọn ta cũng sôi nổi hơn nhiều. Sau khi thân được một thời gian, thì tình cờ phát hiện bạn Như Băng nhà ta rất sợ bị thọt lét. Vì thế ba nàng thường hay dùng cách này hù dọa nàng ta, cũng rất là hiệu quả nha... Ba nàng cười gian.

    "May cho mi là vẫn đúng giờ đó." Ngọc Tuyền cô bạn thường tỏ ra nguy hiểm nhất phòng cất giọng.

    "Mi đã thoát được một kiếp nạn." Thanh Như người có tính cách thẳng thắng, thoải mái nhất phòng lên tiếng.

    "Ăn cơm thôi, ta đang rất đói bụng đây!" Thúy Nguyên người thục nữ, cần cù nhất phòng tiếp lời.

    ***

    Sau khi giải quýêt xong bữa trưa.

    Như Băng nhà ta chợt nhớ ra một nhân vật "Ấn tượng khó phai" mà bản thân mới nhìn thấy hồi nãy ở sân trừơng liền đem ra bàn tán.

    "Này này... Trường mình có nhân vật nào mà siêu siêu đẹp trai hay không? Ta nói là siêu siêu đẹp đó nha... Suy nghĩ cho kĩ."

    Ngọc Tuyền: "Nếu theo như mi nói nhân vật như vậy hình như trường ta chả có ai cả... À mà hình như ta cũng nghe mấy sư huynh, sư tỷ nói có một người siêu siêu đẹp á, lại nói người đó rất thần bí a, ta cũng muốn một lần diện kiến nam thần trong truyền thuyết mà khổ nổi ông trời đã cướp đi cái duyên đó." Nói xong lại thở dài một tiếng.

    Hai nàng Thúy Nguyên, Thanh Như cùng đồng loạt thở dài nuối tiếc.

    Thanh Như: "Mà hình như anh ta là sinh viên năm 3 đó, học khoa thực vật học thì phải, với từ khi vào năm ba thì anh ta cũng rất ít xuất hiện trong trường nên rất hiếm mới có người nhìn thấy, Thúy Nguyên mi học khoa đó mà có nghe nói gì không?" Nói xong Thanh Như ngước nhìn Thúy Nguyên mong đợi.

    "Nhân vật đó là huyền thoại khoa ta nha, ta cũng chưa gặp bao giờ, anh ta được ví như tinh tú trên trời vậy, chả ai mơ tưởng mà với tới được. Hình như tên anh ta là..."

    "Tên gì?" Ba nàng còn lại cùng đồng thanh. Ánh mắt ai nấy đều sáng như sao.

    "Để ta nhớ xem, hình như là Trình gì đó... À đúng rồi là Trình Thiên."

    "Trình Thiên..." Như Băng tự lẩm bẩm.

    "À mà sao mi lại hỏi về anh ta, hay là... Mi đã gặp rồi." Ngọc Tuyền dí sát mặt vô mặt Như Băng.

    Hai người còn lại cũng đồng loạt đưa mắt về phía Như Băng.

    Như Băng ngửa người ra sau né cái khuôn mặt đang khuyếch đại trước mặt mình, "Ừ thì... Sáng nay sau khi rời khỏi thư viện trường thì ta có nhìn thấy anh ta."

    "Ồ... Mi đã được chiêm ngưỡng nhan sắc thần tượng trong truyền thuyết của hàng ngàn nữ sinh a..." Thanh Như khoa trương hô to.

    "À mà mi có chụp hình lại không?" Ba nàng lại tiếp tục mong đợi.

    Và Như Băng lại làm họ thất vọng, "Lúc đó làm sao chụp được chứ, ta lại không có tài chụp lén điêu luyện như Thanh Như, với lại sắp trễ giờ cơm của tụi mi a, ta cũng không muốn bị phạt."

    Như Băng thở phào trong lòng, cái cớ này cũng rất có lý nha, tụi mi cũng sẽ không có lý do gì để mà phạt ta, gì mà nặng thì thọt lét, nhẹ thì mua cơm cho phòng chứ.

    Nhưng bạn Như Băng lại quen mất độ dày da mặt của ba nàng nhà mình và kết quả là: "Nghe cũng có lý... Vậy tụi này sẽ bỏ qua cho mi, luận về tội nhẹ thì mi biết rồi đó, chiều nay mi phải đi - mua - cơm." Ngọc Tuyền.

    Dĩ nhiên hai đứa kia chẳng có ý kiến gì còn rất chi là đồng tình.

    Được rồi, tại sao ta lại ba đứa bạn như tụi mi chứ... Hừ hừ

    Như Băng lại nhớ ra một điều cực kì quan trọng khác: "À... Mà hình như anh ta hẹn hò với con trai."

    Ba nàng nổi hắc tuyến đầy đầu.

    Thanh Như: "Mi không có nhìn lầm chứ?"

    "Ta tận mắt chứng kiến a."

    Thúy Nguyên: "Nghe nói anh ta cũng hay đi chung với một người á, là bạn từ nhỏ thì phải. Chắc không có chuyện đó đâu, hai người đó thường đi chung để làm việc mà."

    Không lẽ mình lại hiểu lầm người ta sao, mà hình như sự hiểu lầm này cũng rất chi là thường tình, với lại khung cảnh lúc đó cũng rất chi là thơ mộng a, Như Băng nhủ thầm.

    ***

    Sáng hôm sau,

    "Như Băng, mi xong chưa? Sắp trễ rồi đó." Ngọc Tuyền.

    Cả ba đứng chờ Như Băng ở cửa phòng ký túc.

    "Xong rồi, xong rồi đây, đi thôi." Như Băng vừa nói vừa chạy ào ra cửa tiện thể khóa cửa phòng lại.

    ***

    Ở trường,

    "Ta phải vô lớp đây, trưa nhớ chờ ta đi ăn a, bye bye!" Thúy Nguyên.

    Ba người còn lại đồng loạt giơ tay vẫy vẫy.

    "Bọn ta cũng phải vô lớp rồi, hẹn gặp ở căn tin nha Băng." Thanh Như.

    "Ok, trưa gặp, bye." Như Băng.

    Thúy Nguyên học bên khoa thực vật, hai nàng Ngọc Tuyền với Thanh Như thì học chung khoa truyền thông, Như Băng lại học khoa môi trường. Vì thế chỉ khi tới giờ ăn trưa mới được tụ tập cùng nhau.

    Chương một << >> Chương ba
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/4/19
  4. Thập Thập

    Thập Thập Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    1
    GSP:
    Ap
    Chương 3: Nam thần xuất hiện

    "Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của Triết học, đó là về kinh tế chính trị..." Bà cô cất giọng.

    Mới đầu trong lớp khoa môi trường còn rất chi là chăm chú nghe cô giảng thuyết, Nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu, mọi người dần dần cũng nằm gục xuống bàn, chỉ có lác đác vài người cũng được xem là siêng năng, chăm chỉ không những có thể kháng được hiệu ứng gây mê của bà cô mà còn nghe rất hăng say, rất tỉnh táo, đôi mắt thì sáng như sao như thể vừa mới phát hiện ra một hành tinh thú vị nào vậy. Như Băng rất là bội phục, bản thân nàng cũng đã ngủ gật từ lâu chỉ là sau khi hết giờ lại nghe được lời bàn luận của những bạn học siêng năng, chăm chỉ nào là giá trị, giá trị sử dụng, các loại phân công xã hội... Được rồi đầu óc ta cũng chả vô được chữ nào. Nàng thuộc kiểu người về nhà mới lật sách ra nghiền ngẫm.

    ***

    Sau khi xếp hàng được nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng bốn nàng nhà ta cũng đã có cơm để ăn. Liền kiếm chỗ ngồi được xem là kín đáo để có thể thoải mái trò chuyện.

    "Này... Chủ nhật tuần trước ta đã nhìn thấy nam thần trong truyền thuyết a, còn cả bạn của anh ấy nữa, nếu không phải họ vào xe quá nhanh ta đã có thể chụp được hình rồi, tin tức này rất là có giá trị nha." Một cô bạn cũng có thể coi là xinh xắn đang nói với hai người cùng bàn phía sau chỗ Như Băng đang ngồi.

    "Ồ... Thật sao?" Giọng của hai cô bạn còn lại vang lên đầy hâm mộ.

    "Dĩ nhiên, ta nói dối làm gì chứ."

    "Phải chi ta cũng được gặp thì tốt quá!" Một trong hai cô gái cảm thán.

    ...

    "E... Họ đang nói tới nam thần kìa." Thanh Như vưa nói vừa ngó ra phía đằng sau của Như Băng, "Hình như mấy bạn đó học chung khoa truyền thông với ta."

    "Này... Trên confession cũng đăng nữa này "Loa loa... Nam thần trong truyền thuyết xuất hiện rồi!", không có hình, đúng là trường kì nha, mới đăng có một lúc đã có hàng ngàn lượt like, hàng ngàn lượt comment rồi này... Chậc chậc." Ngọc Tuyền cô bạn không thể tách biệt được với dế yêu cảm thán.

    "Đúng nha... Mà đa số là nữ sinh a." Thúy Nguyên cũng lôi dế yêu ra xem.

    "Người đó cũng quá nổi bật đi, cả ngoại hình lẫn học vấn đều không chê vào đâu được, không nổi mới là lạ đó, vì thế suy ra người ta sợ bị làm phiền nên mới hiếm khi xuất hiện ở trường." Như Băng.

    "Có lý." Ba nàng đồng tình.

    ***

    Trong văn phòng,

    "Này cậu không xuất hiện thì trời yên, biển lặng, mới bị phát hiện đã gây ra sóng gió rồi này." Cậu bạn vừa lướt điện thoại vừa cảm thán, càng cảm thán lại càng cảm thấy tủi thân cho số phận hẩm hiu của mình, tại sao ta lại không được nhắc tới a, được rồi ai bảo ánh sáng của cậu bạn mình quá chói lóa làm lu mờ hết mọi thứ xung quanh chứ.

    "Không ảnh hưởng tới hòa bình thế giới là được rồi." Trình Thiên vừa ngắm nghía lọ thảo mộc nào đó trong tay vừa cất giọng nhàn nhạt, "Loại này vừa sáng chế sao? mang kiểm tra lại đi." Gi ọng nói có phần nghiêm nghị.

    "Có vấn đề gì sao? Khâu nghiên cứu này rất chuyên nghiệp nha, không lẽ vẫn xảy ra sai sót à?" Hoàng Ngôn cầm lấy lọ thảo mộc trên tay Trình Thiên cũng cất giọng nghiêm túc, "Để mình mang đi kiểm nghiệm lại."

    "Nhớ kiểm tra kĩ phần hương liệu." Trình Thiên.

    "Yes, sir." Hoàng Ngôn.

    ***

    "Bạn học Như Băng." Như Băng đang trên đường đi vào lớp học thì đột nhiên bị một chàng thanh niên gọi giật lại từ phía sau, giờ cũng hơi sớm nên trong trường chỉ có lác đác vài sinh viên.

    Nàng quay đầu nhìn, thấy là bạn học nam thường hay ngồi chung bàn với mình. "Bạn gọi tôi có gì không?"

    Cậu bạn này cũng được xem là tuấn tú, được khá nhiều bạn nữ trong lớp để ý. Vì thế khi cậu ta ngồi gần Như Băng, Như Băng nhà ta luôn có cảm giác lạnh lạnh sống lưng.

    "Bạn... Bạn... Bạn có thể làm bạn gái mình không?" Chàng thanh niên hơi đỏ mặt không dám nhìn vào mắt Như Băng.

    "A?" Như Băng không nghĩ cậu ta lại thổ lộ với nàng.

    "Vậy bạn nam học cùng lớp này, bạn có thích cây cỏ không?"

    "À?" Có quan hệ gì sao? chàng thanh niên không hiểu mô tê gì. "Ta... Ta rất thích cây cỏ a." Thật ra thì ta cũng không thích lắm, mấy thứ cây cây cỏ cỏ gì đó có gì thú vị chứ? không lẽ nàng ta thích cây cỏ sao? nếu thật như vậy bản thân trả lời như thế sẽ để lại ấn tượng tốt cho nàng ta, mình thật thông minh, bạn học nam nào đó thầm tự luyến, nhưng...

    "Vậy... Bạn có thể vì ta mà ngày nào cũng vô rừng hái cây về cho ta chơi không? Vì ta cũng rất thích cây cỏ nha." Như Băng nhìn chàng ta với ánh mắt đầy mong đợi.

    Chàng thanh niên nổi ba vạch hắc tuyến, nàng ta thật đúng là thích cây cỏ, nhưng mà vé đầu có hơi không hợp lẽ thường cho lắm.

    Bạn học nam nào đó cười khan hai tiếng, "Mình vô lớp trước đây, bạn xem như mình chưa nói gì đi." Chàng ta nói một cách nhanh chóng, rồi như một cơn gió chạy ào vô lớp học. Không ngờ xinh đẹp như vậy lại có vấn đề về thần kinh sao? Chàng thanh niên nào đó mặt đầy thất vọng.

    Sau khi vô lớp học, Như Băng phát hiện bạn học nam bất ngờ thổ lộ với nàng hồi nãy không ngồi cùng bàn với mình nữa, Như Băng ngó dáo dác khắp giảng đường... Mà còn... Ừ... Dùng từ nào hình dung được nhỉ? "Cách xa vạn trượng" có lẽ khá là thích hợp đi.

    Trong giảng đường khá rộng có thể chứa được cả hàng trăm sinh viên, có đến ba dãy bàn dài, chàng ta ngồi tuốt bàn cuối cùng phía bên tay phải còn ta ngồi ở bàn thứ hai bên tay trái. Kết quả này thì ta cũng không quá bất ngờ a. Khi mới vào nhập học, trừơng bắt buộc sinh viên phải học một tháng quân sự. Lúc đó ta cũng nhận được khá là nhiều lời tỏ tình nha, nhưng chỉ vì một câu nói của ta cũng khiến họ... Ừ... "Bỏ của chạy lấy người" rồi. Đến sau này khi tình cờ bắt gặp ta, chỉ nháy mắt thôi bọn họ cũng đã chạy mất hút rồi. Vì thế ta cũng hay áp dụng "lời nói có lực sát thương này" vào trường hợp tương tự khác, kết quả khá là hiệu quả đấy chứ nàng gật gật đầu.

    Nàng cũng không biết sao bản thân lại nhắc đến cây cỏ nữa, chỉ là trong lúc lơ đãng cộng với bất ngờ nên bật thốt ra thôi, có lẽ là lời nói trong tiềm thức... Đang suy nghĩ miên mang thì thầy giảng viên vô lớp cả lớp đồng loạt đứng dậy chào, Như Băng lắc lắc đầu nhủ, "Thôi không nghĩ nữa."
     
  5. Thập Thập

    Thập Thập Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    1
    GSP:
    Ap
    Chương 4: "Câu nói có lực sát thương"

    Trong một phòng của khu ký túc xá,

    "Này... Chủ nhật này ta về nhà ngoại chơi a." Như Băng.

    "Ok... Nhớ là khi người xuất hiện cũng phải kèm đồ ăn là được." Ngọc Tuyền nói rồi cất giọng cười đùa.

    Hai người còn lại gật đầu như giã tỏi.

    Ngoại của Như Băng nấu ăn là tuyệt nhất, đã ăn là khó có thể quên được. Lúc mới vô Như Băng cũng mang khá nhiều đồ ăn do Ngoại mình nấu xem như quà gặp mặt bạn chung phòng. Thế là những "bạn chung phòng" này mong sao Như Băng nhà ta ngày nào cũng về nhà Ngoại... Vì sao ư? Dĩ nhiên là có thể thỏa mãn dạ dày của các "bạn chung phòng" nhà ta rồi.

    "Rồi rồi... Ta biết thừa mà." Như Băng.

    ***

    Trong một phòng thí nghiệm nào đó,

    "Cậu hay thật, đúng là khứu giác trời ban..." nói tới đây thì cậu bạn nào đó chợt nghĩ tới một loại động vật nào đó mà người ta đặc biệt danh cho nó là "boss " còn người nuôi nó là "sen" trên facebook, cậu ta liếc nhẹ cậu bạn còn lại trong phòng rồi ho nhẹ nói tiếp, "Lọ thảo mộc lần trước có vấn đề về hương liệu đấy. Một người trong số những người nghiên cứu vì lỡ tay làm rớt lọ hương tổng hợp không ngờ lại bị nhiễm vào lọ thảo mộc này. Họ nói lần sau sẽ kiểm tra thật kĩ lưỡng trước khi trình lên." Hoàng Ngôn mặc blouse trắng, đeo kính bảo hộ, hai tay đeo găng trắng đang đứng chờ kết quả tách sắc kí của loại cây nào đó.

    Trình Thiên ăn mặc tương tự đang nhìn tiêu bản trên kính hiển vi bên cạnh, anh cũng nghe ra ý tứ câu đầu tiên vì cậu bạn của mình không những hơi ngưng một lúc mà còn khoa trương cất giọng ho, tiếp xúc lâu cũng thành quen anh cũng không để tâm. "Nếu có lần sau, cậu tự giải quýêt đi."

    "Được rồi." Hoàng Ngôn. Nếu có lần sau, mấy người kia cũng nên chuẩn bị tinh thần cuốn gói về quê là được rồi.

    "À... Chủ nhật tuần này mình muốn lên rừng một chuyến." Trình Thiên vẫn dán mắt vào thị kính, tay phải đang chỉnh ốc chỉnh tinh, tay trái đang để trên mặt bàn nói với Hoàng Ngôn.

    "Là khu rừng gần nhà bố cậu sao? Lại phát hiện được cái gì mới à?" Hoàng Ngôn tò mò quay sang nhìn Trình Thên.

    "Ừ."

    "Có cần mình đi cùng cậu không?"

    "Không cần, cậu có việc khác phải làm..."

    "Được rồi." Lại thay cậu ta sắp xếp công việc trong công ty chứ gì.

    Cậu bạn nào đó lại bắt đầu thở dài trong lòng, tại sao đến cả chủ nhật ta lại không được nghỉ ngơi cơ chứ.

    ***

    Sáng chủ nhật,

    Xe chở khách dừng ở bến thì đã là 6 giờ sáng. Như Băng bị say xe nên nàng thường hay đặt vé xe vào buổi tối để có thể ngủ mà quên đi cảm giác say xe, nhưng cũng chả khả quan hơn, vì có tính cảnh giác khi đi một mình nên nàng cũng chỉ có thể ngủ mơ mơ màng màng không được sâu giấc, nàng thầm thở dài trong lòng...

    Như Băng mặc áo thun tay dài sọc ngang đen trắng kết hợp với quần jean và đôi giày bata trắng, tóc búi cao, vai đeo chiếc balo đen trông rất trẻ trung, năng động, nàng ta bước xuống xe. Tuy gương mặt có vẻ mệt mỏi nhưng cũng không hề làm giảm đi một phần nào sự xinh đẹp của nàng ta mà còn có vẻ huyền bí, khó tiếp cận hơn, vì thế ngay lúc này có rất nhiều ánh mắt dồn về phía nàng. Như Băng cũng không để ý, tức tốc bắt một chiếc taxi, vì nhà Ngoại của nàng cách bến xe cũng hơi xa. Như Băng ngồi vào ghế cạnh tài xế để giảm cảm giác say xe một chút.

    "Cô bé đi đâu?" Chú tài xế cất giọng hỏi.

    "Dạ, chú chở con tới khu rừng phía nam ạ." Như Băng.

    ***

    Trên đường đi, Như Băng ngoài đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, ngắm một hồi thì cảm thán "Ở đây vẫn không thay đổi nhỉ?"

    Hồi trước chỉ vào dịp hè Như Băng mới được về nhà Ngoại chơi, thường thì nàng sẽ về chung với bố mẹ, cũng do nàng bị mù đường lại còn hay thích đi lung tung cuối cùng lại còn quên cả đường về. Lại nói nhà Ngoại nàng ở rất gần khu rừng tuy không có thú dữ, nhưng lại rất khó tìm được đường ra nếu không thật sự quen thuộc đường đi sẽ rất dễ bị lạc nên bố mẹ nàng lại càng lo lắng hơn. Đến năm cấp ba thì bố mẹ nàng đưa cho nàng một chiếc la bàn, dặn nàng khi vào rừng thì nhớ mang theo để còn biết đường về. Tới khi vào Đại học nàng mới được bố mẹ cho phép đi một mình về nhà Ngoại chơi khi nào nàng muốn.

    Đang hồi tưởng lại truyện lúc trước, thì đột nhiên một chiếc Mecerdes Benze màu đen chạy lướt qua, do bị say xe nên nàng bảo bác tài chạy chậm chậm một xíu, chắc chiếc xe này thấy xe taxi này chạy chậm quá nên mới chạy vượt qua, nàng tình cờ liếc nhìn vị trí lái xe, nàng mắt chữ o mồm chữ a bất chợt thốt lên một tiếng "A!", mắt thì dán chặt vào chiếc xe đã dần đi xa rồi quẹo về phía tay trái xa xa phía trước.

    Chú tài xế thấy nàng bất ngờ la lên thì hơi giật mình, quay qua nhìn nàng rồi theo ánh mắt nàng nhìn về phía chiếc xe đã mất hút, chợt hỏi: "Cô bé là lần đầu tiên thấy xe hàng hiệu sao?"

    "A?" Như Băng hoàn hồn thấy mình hơi thất thố nàng vội khép miệng lại, nàng cười khan hai tiếng rồi cất lời, "Không phải đâu chú."

    Chú tài xế cũng không để ý nữa, tiếp tục công việc lái xe của mình.

    "À... Tới ngã ba phía trước chú dừng xe lại dùm con ạ." Như Băng vừa nói vừa dơ tay chỉ về phía con đường phía trước.
     
  6. Thập Thập

    Thập Thập Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    1
    GSP:
    Ap
    Chương 5: Về nhà Ngoại.

    Sau khi trả tiền xe taxi Như Băng đi về phía bên tay phải, nàng ta vừa đi vừa lẩm bẩm "Nếu mình nhìn không lầm thì người lái chiếc xe đen hồi nãy không phải là nam thần sao? Không lẽ nam thần cũng ở vùng này a?"

    Lầm bầm một hồi nàng ngước nhìn lên thì đã nhìn thấy ngôi nhà nhỏ màu trắng của ông bà Ngoại ngay trước mặt. Sở dĩ Như Băng bảo bác tài dừng ở ngã ba, vì muốn tạo bất ngờ cho ông bà Ngoại, khu này khá yên tĩnh nên khi có tiếng xe thì rất dễ bị phát hiện.

    "Ông bà Ngoại." Như Băng vừa gọi to vừa mở cửa ra cười tít mắt, làm cho hai người trong nhà khá là bất ngờ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô cháu gái đã lâu không gặp. Ông Ngoại nàng ngước nhìn lên, trên tay còn cầm xấp báo đọc dở đang ngồi trên ghế sofa, khi thấy đúng thật là đứa cháu gái yêu quý, thì ông vội đặt lại báo xuống bàn, dang hai tay ra, cất giọng yêu thương: "Băng à, mau lại đây với ông Ngoại."

    Như Băng chạy lại sà vào lòng ông, ông Ngoại một tay ôm cô, một tay sờ đầu cô.

    Bà Ngoại đang ở trong bếp cũng nhìn thấy, khuôn mặt nở nụ cười phúc hậu nói với hai ông cháu: "Chắc Như Băng nhà ta cũng mệt rồi, vừa hay Ngoại cũng sắp làm xong bữa sáng rồi, hai ông cháu mau rửa tay rồi vô ăn sáng."

    "Hoan hô, bà Ngoại là tốt nhất."

    "Còn ta thì sao?" Ông Ngoại nàng giả vờ giận dỗi.

    "Cả hai người đều tốt nhất." Như Băng nói rồi cất giọng cười tinh nghịch.

    "Con bé này... Vẫn rất giống lúc còn nhỏ." Ông Ngoại sờ sờ đầu nàng, nói trìu mến.

    "Ông Ngoại rửa tay đi, con vô giúp bà Ngoại đây."

    "Ngoan."

    Như Băng lại chạy vội vào nhà bếp. Từ nhỏ nàng đã rất biết cách khiến ngừơi khác cảm thấy vui vẻ. Nàng lại là cô cháu gái duy nhất, ông bà Ngoại nàng vì thế lại càng cưng chiều nàng hơn, nhờ có nàng mà ngôi nhà cũng tràn đầy sinh khí.

    ***

    Trên bàn ăn.

    Đồ ăn trên bàn khá là bắt mắt, nào là bánh bao hấp, trứng ốp la, chè đậu xanh, sữa tươi, bánh mì sữa chiên. Mới xuống xe đã cảm thấy khá đói nhìn bàn thức ăn thơm nức này lại càng đói hơn, sau khi mời ông bà Ngoại xong nàng đã không kiềm chế nổi mà ăn như hổ đói.

    "Đồ ăn của bà Ngoại là nhất." Vừa ăn vừa cất giọng nói hơi ngọng nghịu vì trong miệng nàng đang nhét đầy đồ ăn.

    Bà Ngoại nàng nhìn thấy vậy, vội nói: "Ăn từ từ thôi, có ai dành của con đâu."

    "Dạ. Hai người cũng ăn đi."

    "Ừ." Ông bà Ngoại mỉm cười nhìn cô.

    "À, con được nghỉ hai ngày, nên sang thăm hai người, sáng thứ ba con sẽ về lại trường ạ." Sau khi nuốt xong đồ ăn Như Băng nói tiếp.

    "Ừ... Con tới đây hai già này cũng rất vui rồi." Ông Ngoại.

    "Cháu bà càng lớn lại càng xinh đẹp rồi." Bà Ngoại.

    "Ngoại đừng chọc con nữa..."

    ...

    Cả ba người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.

    ***

    Ngôi biệt thự trắng bên kia khu rừng.

    "Bố, con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng trước." Trình Thiên cất giọng tôn kính.

    "Được rồi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Bà vú đã dọn dẹp phòng con rồi đó." Trình Phong.

    "Dạ." Trình Thiên kéo nhẹ ghế bước ra rồi đi lên tầng.

    ***

    Tối hôm đó,

    Tiếng côn trùng kêu rít rít không ngừng xung quanh khu nhà. Trong căn phòng một màu trắng tinh. chính giữa phòng đặt một chiếc giường rộng chứa được cả 5 người lớn. Đối diện giường là chiếc tivi màn hình phẳng 32inch được gắn lên tường. Phía bên trái chiếc giường đặt một bộ salon trắng ngà, trên bàn có để một chai rượu vang đỏ. Nhìn ra xa, một chàng thanh niên đang dựa vào lan can bên ngoài căn phòng, trên người mặt áo choàng tắm màu trắng, khuôn mặt được ánh trăng chiếu rọi như đang phát sáng, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng hơi ướt, vầng trán cao rộng, mày kiếm đen rậm, mắt phượng màu hổ phách lấp lánh như các vì tinh tú, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Bên tay phải đang cầm một ly rượu đỏ đưa lên miệng vừa uống vừa như đang suy nghĩ điều gì. Tay trái cầm chiếc điện thoại giơ lên ấn một dãy số. Bên kia rất nhanh chóng bắt máy.

    "Mình định ở lại thêm một ngày."

    "..."

    "Muốn nghiên cứu thêm một chút."

    "..."

    "Ừ... Sáng thứ ba sẽ vào lại."

    Sau khi cúp máy, Trình Thiên lại nhìn ngắm màn đêm u tối.

    ***

    Trong một căn phòng nhỏ khác trông khá giản dị, một chiếc giường nhỏ màu trắng, bên trái chiếc giường là một cái tủ màu xanh đựng quần áo, bên phải đặt một bàn học nhỏ trên đó có để một chiếc laptop với một bức hình gia đình có ông bà Ngoại, bố mẹ và Như Băng khi còn bé,... Kế bên là ban công có vài chậu cây cảnh nho nhỏ được xếp ngăn nắp theo hàng, đây đều là những loại cây khi còn nhỏ Như Băng rất thích nên ông Ngoại nàng đã đặc biệt thiết kế ra các chậu cây nhỏ trông khá dễ thương này cho nàng, để khi nào nàng tới chơi thì có thể nhìn ngắm thỏa thích.

    Trên giường, một thiếu nữ mặt chiếc đầm ngủ màu trắng đang nằm sấp trên đó, hai chân thon dài trắng nõn đang đung đưa qua lại, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo gần như trong suốt, mày lá liễu thon dài, mắt to tròn linh động, mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận, mái tóc được búi cao có lác đác vài sợi tóc con rủ xuống trên cần cổ cao cao trông khá lười biếng lại nhuốm vài phần quýên rũ. Hai tay nàng ta đang chống lên gối, tay trái thì nâng cằm, tay phải đang cầm điện thoại để bên tai vừa nói vừa cười khá là vui vẻ.
     

Chia sẻ trang này