Liệu có là ngoại tình - Tạm dừng - Vũ Yến Vũ

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Mưa Mùa Hạ, 23/8/14.

  1. Cốc cafe tối

    Cốc cafe tối Gà BT

    Bài viết:
    1.328
    Được thích:
    3.123
    Đã thích:
    5.413
    GSP:
    Ap
    Câu chuyện rất nhẹ nhàng, giống nàng, nàng mưa của ta.>:D<.
     
    Nhất Sky, Giản ĐơnMưa Mùa Hạ thích bài này.
  2. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Cốc cafe tối hì, vẫn sót lỗi chính tả nè. Nàng của ta đọc từ từ để nghiên cứu bạn nữ chính giống ta à. Mưa của nàng không hiền đâu, nhưng nàng thích và đọc truyện là ta vui rồi.:x
     
    Nhất Sky, Giản ĐơnCốc cafe tối thích bài này.
  3. Cốc cafe tối

    Cốc cafe tối Gà BT

    Bài viết:
    1.328
    Được thích:
    3.123
    Đã thích:
    5.413
    GSP:
    Ap
    Phụ nữ là vậy. Luôn dịu dàng khi cần, luôn dữ dằn khi có. Chỉ là bản thân mình muốn ra sao thôi. Nhưng đọc đến chương 11 ta thấy cô ấy vẫn hiền... Chờ đón những chương sau xem cô gái tên Linh có ghê hơn chút nào không nha.
     
    Giản ĐơnMưa Mùa Hạ thích bài này.
  4. Kem Dâu

    Kem Dâu ...Cô hàng xóm... Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.292
    Được thích:
    2.226
    Đã thích:
    2.267
    GSP:
    Ap
    Mỗi ngày em đọc một chương, kiểu gì cũng đuổi kịp chị. :D
    Đọc truyện của chị đúng là sáng dạ hơn hẳn, hình như có lông bông đến mấy khi lấy vợ, lấy chồng rồi cũng trưởng thành hơn hay sao ấy. ^^ Đặc biệt là phụ nữ...
    Chương 10 có chỗ này hình như ngoặc kép đặt sai vị trí rồi á chị.
     
    Ngọc đìnhMưa Mùa Hạ thích bài này.
  5. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Ờ ồ, cái này chị cũng đang muốn hỏi. Ý chị là diễn đạt một câu chưa kịp nói xong ấy, viết kiểu này được không. Chị đọc vài truyện dịch thì thấy đặt dấu ngoặc kép vậy, không biết VN mình viết vậy có đúng không nữa? Để hỏi lại Chim xem sao.
     
  6. Kem Dâu

    Kem Dâu ...Cô hàng xóm... Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.292
    Được thích:
    2.226
    Đã thích:
    2.267
    GSP:
    Ap
    Bởi vì chữ "đã kể ấy" vẫn là trong câu nói của chị nên em nghĩ vẫn để trong ngoặc kép chị ạ. Còn thể hiện câu nói bỏ lửng ý thì mình dùng dấu ba chấm là được mà. :D Vâng, thế chị hỏi luôn đi rồi nói em biết với. ^^
     
  7. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Chị sửa rồi, bỏ câu "đã kể ấy" dùng dấu ba chấm thể hiện thôi em ạ. Viết theo ngữ pháp VN mình như em nói, cảm ơn nha, tiếp tục nhắc nhở ở các chương sau. :x
     
    Giản ĐơnKem Dâu thích bài này.
  8. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Tình hình là mình bị Ivy_Nguyen làm cho lóa mắt nên hiện tại chắc tạm dừng truyện này ở chương 17, các bạn đọc thông cảm. Ai yêu quý mình chuẩn bị mời sang truyện "Truy lùng Admin" ủng hộ nhé!
    Mình sẽ cố gắng không bỏ bê bạn Khánh Linh, rất mong các bạn có thể đợi... hi hi...:P
     
    Giản Đơn, Nhất SkyIvy_Nguyen thích bài này.
  9. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Chương 18. Sự thật hay nửa sự thật.

    Đêm cuối cùng của năm, Hà Nội chìm trong sắc đèn rực rỡ, đường phố nhộn nhịp người và xe qua lại. Các khẩu hiệu, băng rôn “Chúc mừng năm mới” được giăng khắp các con phố. Trời không mưa, không khí lạnh vây quanh khiến cho người ta có cảm giác muốn xích lại gần nhau hơn để tìm hơi ấm.

    Trong những ngày này mọi người đều đang bận rộn để lên kế hoạch đi đâu chơi, ăn gì trong dịp tết dương lịch thì tôi lại cứ quẩn quanh với những câu nói dối của Bình. Anh đối với tôi vẫn rất bình thường, vì bị ốm nên việc bếp núc tôi giao cả cho bà Xuân, tối lại ngủ riêng nên Bình gần như hoàn toàn không hề biết tôi đang giận dỗi và đang nghĩ ngợi rất nhiều chuyện.
    Tôi cho rằng Bình đang có nhiều điều mờ ám muốn giấu. Rồi cuối cùng chính bản thân mình lại phủ nhận điều đó. Chẳng hạn như lần tôi bị Quân hôn ngay trước cửa quán cà phê, nếu Bình nhìn thấy, về nhà anh sẽ hỏi tôi vào lúc ấy, giờ ấy đã đi đâu, làm gì? Chắc chắn tôi sẽ chọn cách không nói ra toàn bộ sự thật hoặc sẽ là nói dối hoàn toàn.

    Phải chăng Bình cũng vì những lý do khó xử này mà nói dối tôi để tôi không phải lo lắng nhiều. Thế mà tôi lại vẫn cứ lựa chọn nghi ngờ Bình? Liệu tôi có thực sự yêu và tin tưởng Bình như tôi vẫn nghĩ?

    Bình và tôi đã đi liên hoan cùng với các đồng nghiệp vào tối 30 tháng 12, thế nên đêm nay – 31 tháng 12 anh lên kế hoạch chở mẹ con tôi đi ăn buffet ở một nhà hàng gần Hồ Tây. Chúng tôi gọi cho Bông một chiếc ghế dành riêng cho trẻ em, con bé ngồi rất ngoan và tay thì cầm miếng khoai tây chiên thích thú cắn.

    Bình mang về bàn ít pizza, mỳ Ý, bốn miếng sường nướng, bia và nước ngọt, đây là những món ăn cả hai vợ chồng đều thích từ hồi còn yêu nhau. Bình vẫn chu đáo như vậy, chẳng cần tôi phải nói muốn ăn gì, anh đã mang đúng những món ăn tôi thích về bày trước mặt.

    - Em ăn nhiều chút đi. Mấy hôm nay ốm ăn ít quá lấy đâu ra sức khỏe.

    - Anh cũng ăn nhiều nhé! Em không vào bếp được anh ăn uống cũng kén chọn hơn đấy!

    - Tất nhiên, không phải đồ ăn em nấu anh ăn không quen. Kể cả đi nhà hàng thế này anh cũng chỉ thèm về nhà ăn đồ ăn của vợ thôi. - Bình không hề tỏ ra vẻ nịnh nọt, đó là câu nói thật lòng anh dành cho tôi khiến tôi cảm động.

    - Anh lại nói những câu mật ngọt rồi! Anh biết là em dễ bị lung lay lắm mà! - Tôi cười với Bình.

    Bình nhún vai, ăn hết miếng pizza còn dở trong miệng rồi nói:

    - Ngoài anh ra thì tốt nhất đừng để bị những câu nói mật ngọt của người khác làm lung lay là được.

    Tôi hơi chột dạ, cảm giác như kiểu “có tật giật mình”, xem như không nghe thấy Bình nói gì và tiếp tục ăn. Bông ngồi bên cạnh cứ trườn lên bàn đòi thêm khoai tây chiên, tôi phải dúi cho con bé hai tay hai miếng nó mới chịu ngồi im cắn cắn, rứt rứt miếng khoai với vẻ mặt thích thú. Bữa ăn của gia đình diễn ra khá vui vẻ, sức khỏe của tôi đã tốt lên rất nhiều.

    Cũng may chỉ là cảm lạnh không phải là cảm cúm nên uống kháng sinh năm ngày tôi đã đỡ. Đầu óc tôi cũng có vẻ tỉnh táo hơn mọi ngày khi nghĩ về việc Bình đi cùng người phụ nữ khác có phần bất đắc dĩ. Năm mới đang đến gần, có lẽ những chuyện năm cũ nên tạm gác lại để chào đón những niềm vui mới.

    - Ôi, là anh Bình hả? Đúng là anh rồi!

    Khẽ giật mình, tôi ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng một cô gái giọng hớn hở đứng cạnh bàn ăn. Trước mặt tôi là một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng, cô ta vẫy vẫy tay ra hiệu cho mấy người bạn cứ ngồi vào bàn trước còn mình thì đứng lại nói chuyện với Bình. Nét mặt Bình có vẻ không vui khi nhìn thấy cô ấy. Cả hai chúng tôi chưa ai kịp nói gì cô ấy đã tiếp tục:

    - Đây là vợ con anh à?

    - Ừ! Đây là Linh vợ anh, Bông con gái anh. - Rồi Bình nhìn tôi. - Đây là Nga, đàn em của anh ở trường đại học.

    - Chào chị! - Tôi giữ phép lịch sự chào Nga trước.

    Nga nhìn tôi cười nhạt:

    - Chào em! - Nói xong cô ta nhìn sang Bình giọng mỉa mai: - Thế mà em cứ tưởng anh và Trang sẽ kết hôn cơ đấy. Anh bỏ hết bạn gái vì Trang, không ngờ cuối cùng lại cưới người khác… À, mà cách đây một tháng em có gặp Trang ở Hà Nội, cô ấy bảo về nước thăm họ hàng không biết có tìm anh liên lạc không?

    - Vậy à, anh cũng không rõ nữa. Thì ra Trang ở Hà Nội và bọn em gặp nhau?

    - Vâng, cô ấy cũng có hỏi thăm về anh nhưng em nói lâu rồi em không gặp. Mà đúng là như vậy còn gì, một khi anh đã tuyệt tình với ai thì anh lạnh lùng lắm mà… Thôi, em qua bàn của bọn em đây. Chúc hai người buổi tối vui vẻ!

    Nga nói rồi xoay bước đi luôn, tôi vẫn còn đang ngồi để cố gắng lồng ghép mọi chuyện theo lời Nga. Vậy là quá khứ Bình có một người yêu tên là Trang, chắc hẳn cô ấy là người duy nhất bỏ Bình trước nên anh mới khó chịu khi nhắc đến tên như vậy.

    Tôi cũng muốn hỏi vài điều nhưng nghĩ lại đang ở nơi công cộng, tốt nhất về nhà “đóng cửa bảo nhau” nên thôi. Bình vẫn thản nhiên ngồi ăn, nhưng anh không nhìn thẳng tôi nữa mà tránh ánh mắt tò mò, thăm dò của tôi.

    Từ nhà hàng trở về, hai chúng tôi im lặng như không hề có chuyện gì xảy ra. Tôi không hỏi gì về những chuyện cô gái tên Nga kia nói, Bình cũng không chủ động chia sẻ. Tôi đã lơ mơ đoán được cô Trang kia chắc đã từng là người rất có ảnh hưởng đến Bình bởi theo như Duyên có lần kể với tôi, ngày xưa khi còn học đại học, Bình có nhiều bạn gái, anh thay đổi người yêu cũng rất nhanh và còn là một sinh viên “nổi tiếng cùng tai tiếng” trong trường. Duyên vẫn luôn thắc mắc không hiểu sao Bình lại để ý một cô gái bình thường như tôi. Chẳng lẽ Duyên và bố mẹ Bình không hề biết đến sự tồn tại của cô gái tên Trang này?


    *****


    Sau khi Bông ngủ say, Bình đẩy con gái nằm sát vào trong còn anh thì nằm ở giữa giường xem ti vi. Tôi thu dọn quần áo bẩn cho vào máy giặt rồi trở về phòng ngủ đúng lúc điện thoại đổ chuông. Hơi ngạc nhiên vì bây giờ 10 giờ đêm còn có ai gọi điện, tôi cầm máy lên và nghi nghi đó là số máy bàn nhà Quân. Lại có chuyện gì nữa đây? Tôi đắn đo chẳng biết có nên nghe hay không? Bình thấy vậy nhắc:

    - Sao em không nghe điện thoại đi! Gọi vào giờ này chắc có người cần gặp gấp rồi.

    Tôi chần chừ vài giây rồi ấn nút nghe, quả nhiên là số máy từ nhà Quân gọi đến, giọng Chíp có vẻ lo lắng:

    - Cô Linh ơi, cháu là Chíp đây.

    - Ừ! Cô biết rồi. - Tôi trả lời còn mắt thì liếc liếc xem Bình có để ý không.

    Bình vẫn nằm im, mắt dán vào ti vi như không tò mò chuyện điện thoại của vợ.

    - Có việc gì lại gọi cho cô giờ này? - Tôi hỏi.

    - Cháu sợ… Cháu gọi cho cô Thúy không được. Lần đầu tiên cháu thấy bố mẹ cháu cãi nhau. Mẹ đập cửa phòng rồi bỏ đi, bố ngồi bên trong ôm đầu… Cháu sợ lắm! - Giọng bé Chíp như sắp khóc.

    Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe Chíp nói. Tại sao vợ chồng Quân lại vô ý thế? Với một con bé hơn bốn tuổi, chứng kiến cảnh này chắc sẽ sợ lắm nên mới gọi điện cho một người mới quen như tôi để cảm thấy được an ủi. Đột nhiên tôi thấy cần phải vỗ về Chíp.

    - Ông bà nội đâu, Chíp vào với ông bà đi. Bố mẹ chắc cãi nhau chút xíu rồi làm hòa thôi, bố mẹ vẫn thương Chíp nhiều đấy!

    - Ông bà đi ngủ rồi. Bố mẹ cháu không cãi nhau chút xíu đâu cô, lần này bố cháu nói to lắm, không giống mọi lần, cháu không dám vào với bố… hu… hu… hu… - Chíp không nhịn được nữa, con bé òa lên khóc.

    Tôi cuống quýt:

    - Chíp ngoan nào, không khóc, không được khóc sẽ xấu lắm. Giờ Chíp nín đi, sau đó cứ đẩy cửa phòng vào ngồi trong lòng bố và ôm lấy bố, hôn má bố, bố sẽ không giận đâu, bố sẽ ôm hôn lại Chíp đấy!

    - Thật không cô? - Giọng con bé hớn hở hẳn lên, nó ngừng khóc và sụt sịt.

    - Thật, ngoan, làm theo lời cô. Bố Chíp sẽ yêu Chíp.

    - Dạ được, vậy cháu chào cô. À, bố cháu bảo mai là năm mới. Chúc cô Linh năm mới vui vẻ! - Chíp nói nhanh rồi dập máy, có lẽ con bé đang muốn chạy ngay vào phòng ôm Quân như lời tôi dặn.

    Tôi thở hắt ra một hơi rồi dập máy, quay sang Bình, anh vẫn đang chăm chú xem chương trình thể thao.

    - Có chuyện gì vậy em? Nghe như em nói chuyện với trẻ con? - Thấy tôi nhìn, Bình lên tiếng hỏi.

    Tôi hơi đắn đo khi nghĩ đến chuyện nói thật cho Bình biết những chuyện cần biết, chẳng phải tôi luôn suy đoán và nghĩ ngợi về những điều Bình đang giấu tôi hay sao? Nếu Bình cũng cùng suy nghĩ đó với tôi, vậy hôn nhân của chúng tôi có thực sự còn niềm tin hay không? Tôi bặm môi, thôi được, nói ra mà thấy lòng thanh thản, nói ra để giải phóng tư tưởng cho mình, dù kết quả thế nào tôi cũng sẽ đối diện.

    - Anh Bình này, anh tắt ti vi đi. Trước khi sang năm mới, em có chuyện cần nói với anh.

    Bình có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó anh làm theo lời tôi, tắt ti vi rồi nhìn tôi:

    - Được rồi, có chuyện gì vậy em?

    - Lúc nãy là bé Chíp gọi điện cho em, con bé là con gái của Dung phó phòng chỗ anh đấy.

    - Con gái Dung? Làm sao em và con bé lại… - Bình vô cùng kinh ngạc hơi đưa người ra sau tròn mắt với tôi.

    - Bố con bé là bác sĩ Quân, chính là người đã chữa khỏi bệnh cho Bông nhà mình. Hiện tại em và anh ta còn có một số công việc chung liên quan đến hoạt động từ thiện của Đài, em biết con gái Dung là vì vậy.

    - Chuyện này liên quan gì đến nhau?

    - Không biết phải nói thế nào với anh nữa… - Tôi ngập ngừng: - Anh có dám khẳng định với em anh và Dung không có quan hệ gì ngoài cấp trên và cấp dưới?

    Bình hơi lúng túng, anh trả lời ngập ngừng:

    - … Thì rõ là như vậy. Anh vẫn chưa hiểu em đang nói gì?

    - Được, nếu anh khẳng định anh và Dung không có gì, anh nên nhắc nhở cô ấy giải thích rõ với chồng mình. Bác sĩ Quân có vẻ rất quan tâm đến… - Suýt nữa thì tôi buột miệng chữ “em”, nghĩ lại không nên dùng từ ấy, tôi nói tránh: - ... Mẹ con em khi ở viện, nhưng sau khi anh ta gặp anh ở thang máy, anh ta lại lờ mẹ con em đi như không quen biết. Rồi bọn em tình cờ gặp nhau vài lần, anh ta luôn có ý hỏi về anh, về chuyện vợ chồng mình… Còn em thì…

    - Còn em thì sao? - Giọng Bình vừa như dò hỏi vừa như đang đợi chờ câu trả lời của tôi.

    Tôi bắt đầu bấn loạn, nói thật hay là không nói thật, sự thật hay một nửa sự thật… Bình sẽ nghĩ gì khi tôi thú nhận tôi đã từng bị anh ta ám ảnh mấy ngày, nếu như Bình không kịp thời kéo tôi lại, không biết bản thân sẽ sa ngã đến đâu. Nếu Bình không nói với tôi về mối quan hệ của anh và Dung, không biết tôi sẽ còn bị lợi dụng đến đâu…

    Im lặng, gần như một phút im lặng, cuối cùng thì tôi cũng lên tiếng:

    - Còn em thì bị Quân lợi dụng để điều tra thông tin về anh. Em nghĩ anh ta nghi ngờ Dung và anh có mối quan hệ mờ ám. Nếu anh không giải thích với em, có lẽ bây giờ em cũng nghĩ vậy. Tốt nhất anh hãy nói chuyện với Dung rõ ràng để tránh hiểu lầm cho cả bốn người chúng ta.

    - Được rồi, anh cứ nghĩ chuyện gì. - Giọng Bình thở phào: - Vậy ra em bị chồng con Dung làm phiền là vì anh. Được, anh sẽ lựa lời nói chuyện với cô ấy, có lẽ chồng cô ấy yêu quá nên mới ghen tuông như vậy. Đàn ông khi ghen thì thật là rắc rối to.

    - Vậy nếu anh là chồng em, ở hoàn cảnh đó anh có ghen không khi em suốt ngày ở bên người đàn ông khác.

    - Tất nhiên, và anh sẽ chẳng để em phải làm công việc ấy. Anh đủ sức để nuôi cả hai mẹ con em.

    - Thế nhưng anh lại chấp nhận để vợ người khác bên anh suốt ngày, đến đi công tác cũng dẫn theo đấy thôi. Người ta ghen cũng có gì sai?

    - Đấy là chuyện nhà người ta, anh không quan tâm, em quan tâm làm gì? - Bình bắt đầu nổi nóng.

    - Em cũng chỉ muốn nhắc anh thôi, người ngoài họ không biết được nội tình bên trong, họ chỉ quan tâm đến cái mà mắt họ nhìn thấy, anh không muốn bị hiểu lầm thì đừng làm gì để người khác hiểu lầm. - Giọng tôi cũng bắt đầu cao hơn. Không hiểu sao đang nói chuyện bình thường chúng tôi lại trở nên căng thẳng như thế này.

    - Ý em là gì? - Bình ngước ánh mắt nghi hoặc chiếu thẳng vào mắt tôi.

    Nghĩ lại hai ngày vừa qua Bình liên tiếp hai lần nói dối, lòng tôi dâng lên một nỗi tức giận, tôi cũng chẳng giữ ý làm gì nữa, nói:

    - Em chẳng có ý gì cả? Em biết công việc của anh có nhiều mối quan hệ. Mấy tháng qua vì mẹ con em anh đã giảm bớt việc cho chị Dung và anh Hưng để quan tâm đến gia đình. Nhưng anh có dám thề với em là anh không hề nói dối em chuyện gì liên quan đến người phụ nữ khác không?
    - …

    - Sao vậy? Anh không dám? Sao anh lại im lặng?

    Nét mặt đang căng ra của Bình có vẻ trùng xuống, trong ánh mắt anh có sự dao động không rõ ràng khi định trả lời tôi. Vài giây sau anh quả quyết:

    - Được, anh thề, anh không giấu em chuyện gì liên quan đến người phụ nữ nào khác.

    - Thế Trang là ai? Nga là ai? Em tôn trọng quá khứ của anh, không hỏi anh không phải vì em không quan tâm mà là vì em muốn anh mở lòng chia sẻ với em như em đã từng mở lòng với anh về Hoàng. Nhưng anh đã không làm điều đó.

    - Anh không phải người thích kể lể, những chuyện cần quên thì nên quên. Họ là người yêu cũ của anh, và anh chẳng còn mối quan hệ nào với họ cả.

    - Với Nga thì không nhưng chắc chắn với Trang thì có! - Tôi nói như khẳng định để phủ đầu Bình.

    Bình đứng lên bước ra khỏi giường, anh xoay lưng lại với tôi, giọng nói như bị kìm nén lại:

    - Em đừng có đoán già đoán non. Tự nhiên việc nói chuyện của em thành ra thế này. Anh vào phòng làm việc, em ngủ trước đi!

    Bình nói xong thì quay gót bước đi, chúng tôi rất ít khi cãi nhau căng thẳng như thế này. Dù cãi nhau nhưng chưa lần nào Bình bỏ đi sang phòng khác để tôi lại một mình, có tức quá thì anh nằm xuống giường quay lưng lại với tôi. Cơn ấm ức vẫn chưa được giải tỏa mà Bình thì bước ra gần đến cửa phòng. Tôi cũng đứng dậy nói to và như sắp khóc:

    - Anh đứng lại, chúng ta còn chưa nói xong mọi chuyện.

    Bình không quay đầu lại nói thêm một câu.

    - Không có chuyện gì để nói cả, em tin hay không tùy em. Anh cần làm một số việc nên sẽ ngủ muộn.

    Rầm!

    Cánh cửa phòng ngủ sập mạnh làm Bông giật mình cựa người. Nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống lã chã. Tôi đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng Bông cho con bé ngủ tiếp. Bình còn không thèm quan tâm đến việc đóng cửa mạnh như thế trong khi con gái đang ngủ có thể chứng minh anh đang rất giận. Vốn chỉ định nói chuyện về Quân cho Bình biết để cảnh giác nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng này.

    Chẳng lẽ tôi đã nói sai điều gì, hay phải nói thẳng ra tôi đã nhìn thấy Bình đi cùng người phụ nữ khác nhiều lần anh mới chịu chia sẻ với tôi? Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Vợ chồng Quân cãi nhau, vợ chồng tôi cũng cãi nhau. Một năm cũ kết thúc trong nước mắt.

    Quả nhiên tối hôm ấy rất khuya Bình mới quay trở về phòng ngủ. Tôi ôm con gái nằm xoay lưng ra ngoài. Trên người Bình có mùi của thuốc lá, anh đã hút thuốc trong phòng làm việc, anh lại suy nghĩ điều gì mà phải hút thuốc căng thẳng vậy? Tôi không đoán ra được. Bình leo lên giường kéo một góc chăn tôi đang đắp lại phía mình, anh cũng nằm xoay lưng lại với tôi, có lẽ cũng trằn trọc không ngủ được.

    Chúng tôi cứ nằm như thế rất lâu, chẳng biết ai đã ngủ trước. Năm mới đã đến trong ánh nắng ban mai vàng rực của mùa đông, cảnh vật như được tưới thêm những tia sức sống. Vậy mà giữa tôi và Bình, một cuộc chiến tranh lạnh đã diễn ra ngay cả khi chúng tôi đang cùng nhau về nhà bố mẹ.

    Chương 17 << >> Chương 19
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/11/14
    Starlight, Lê La, Nhất Sky3 người khác thích bài này.
  10. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
  11. Ivy_Nguyen

    Ivy_Nguyen ...quy ẩn... Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    5.538
    Được thích:
    11.993
    Đã thích:
    10.192
    GSP:
    Ap
    Diễn biến tâm lý ta thấy có cái gì đó không tự nhiên. Người đàn ông nào yêu vợ khi biết vợ mình bị người ta lợi dụng mà chỉ thở phào nói “Được rồi, anh cứ nghĩ chuyện gì.” --> ta thấy đáng ra anh ta nên bực mình, hoặc cáu mới phải --> hay nàng định viết kiểu anh ta có tật giật mình?
    Cái cô Nga kia vô duyên quá, trước mặt vợ con người ta mà nói thế, haizz. Ta tưởng nàng để nhân vật Dung là người xen vào vợ chồng nhà Linh, giờ lại nhảy ra thêm một cô Trang --> dự là truyện còn dài dài nha --> Hóng!
     
    Ngọc đìnhMưa Mùa Hạ thích bài này.
  12. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    hay nàng định viết kiểu anh ta có tật giật mình? => khả năng này cao đó nàng.
    Ta nghĩ Bình lúc này cư xử không bình thường mà.
    Cô Nga đấy ta định cho xuất hiện lần nữa, cô ta vẫn cay cú vì bị Bình bỏ nên vô duyên vậy đấy. ;)
     
    Ngọc đìnhIvy_Nguyen thích bài này.
  13. Ngọc đình

    Ngọc đình Gà BT

    Bài viết:
    1.144
    Được thích:
    3.038
    Đã thích:
    11.760
    GSP:
    Ap
    Em cứ nghĩ em đoán mò, không ngờ cô Nga đó thật sự có tình ý với Bình.
    :P:P:P
     
    Giản ĐơnMưa Mùa Hạ thích bài này.
  14. Ngọc đình

    Ngọc đình Gà BT

    Bài viết:
    1.144
    Được thích:
    3.038
    Đã thích:
    11.760
    GSP:
    Ap
    "Lại nói nhưng câu".
    "Sinh viên hảo hán" em lại tưởng là đào hoa hoặc là đa tình chứ.
     
    Giản Đơn, Nhất SkyMưa Mùa Hạ thích bài này.
  15. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Sau này sẽ biết về quá khứ hảo hán của Bình nhá. :D
     
    Giản ĐơnNgọc đình thích bài này.
  16. Nhất Sky

    Nhất Sky Gà tích cực

    Bài viết:
    209
    Được thích:
    815
    Đã thích:
    1.703
    GSP:
    Ap
    Hay quá chị ơi :3. Em thích nhất vụ : Tự nhiên hai kẻ đã có gia đình, có con cái, ngồi với nhau ở không gian mờ mờ, ảo ảo này thật không trong sáng chút nào.:))
    Mà chả nhẽ vợ Quân đi gặp Bình *cười thích thú*. Cuốn hố rồi.
     
    Ngọc đìnhMưa Mùa Hạ thích bài này.
  17. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Hi em... Cảm ơn em đã theo dõi truyện chị viết nhá. Hì, lâu nay toàn các bạn nữ khen, hôm nay có thêm một bạn nam vào hố, vui à nha. :P
     
    Giản ĐơnNhất Sky thích bài này.
  18. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Làng Ngọc Hà cũ em. Gần hồ B52 có cái xác máy bay đó, haha...
    Truyện này chị đều lấy địa điểm ở Hà Nội thật mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/9/14
    Giản ĐơnNhất Sky thích bài này.
  19. Nhất Sky

    Nhất Sky Gà tích cực

    Bài viết:
    209
    Được thích:
    815
    Đã thích:
    1.703
    GSP:
    Ap
    Tôi đang ngơ ngác thì cô gái và đừa trẻ =>>> sai kìa tỷ. Chương 15 nhé :v đệ thấy 1 lỗi =)) mắc cái tính đi soi chính tả rồi.
     
    Mưa Mùa HạNgọc đình thích bài này.
  20. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Thiếu chữ "thấy", may quá, có các em đọc cẩn thận như vậy chị không còn gì vui hơn. Sửa luôn.
    Mà đọc từ từ thôi để tôi còn viết kịp.:))
     
    Sửa lần cuối bởi điều hành viên: 9/9/14
    Nhất Sky thích bài này.

Chia sẻ trang này