Liệu có là ngoại tình - Tạm dừng - Vũ Yến Vũ

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Mưa Mùa Hạ, 23/8/14.

  1. Giản Đơn

    Giản Đơn Gà BT

    Bài viết:
    1.557
    Được thích:
    7.847
    Đã thích:
    3.173
    GSP:
    Ap
    Ôi giời, chẳng biết sao những xã nhà chị thế là tuyệt vời lắm rồi. Để vợ on lai thế này cơ mà! Chắc nhiều điều hay ho là chị đưa từ cuộc sống thật của chị vào đây mà ;)).
    Em thì em thích những gì mới mẻ :"> (em suốt ngày ngủ tư thế biển khơi =))) kể cả những ngày không đèn đỏ).
    Uầy, tò mò! :)) háo hức quá!
     
  2. tennycin

    tennycin Homo sapiens Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.826
    Được thích:
    5.647
    Đã thích:
    6.750
    GSP:
    Ap
    Là sao hả nàng? Cái câu này mình nghĩ là nên dùng lúc yêu nhau thôi.
    Thái độ của Linh đối với Quân hình như hơi bị cực đoan đó. Linh có phải là người dễ mềm lòng và yếu đuối không nàng? Anh Quân chẳng làm gì gọi là sai cả (cho tới chương 7, ta mới đọc tới chương này thuiX_X), cũng chưa làm gì gọi là uy hiếp Linh hết, theo ta là nàng cho Linh quá nhạy cảm. Bản thân ta cũng đã lập gia đình (ta bằng tuổi nàng đấy), dù chưa có con nhưng ta phải thừa nhận là từ lúc cưới nhau tới giờ đã hơn 1 năm nhưng ta sống với chồng chủ yếu là vì nghĩa vợ chồng chứ không phải vì tình yêu lãng mạn năm xưa. Chồng ta cũng hay đi công tác, nhưng không tâm lý, ngọt ngào và biết cách thể hiện sự thương vợ như Bình nhưng bản thân ta thấy không dễ gì say nắng người khác nhanh và dễ dàng như thế. Ta thiết nghĩ nàng nên đưa vài tình huống nữa hẵng cho nàng Linh có thái độ cực đoan đến mức "người muốn tránh thì cứ gặp".
    Trên đây là ý kiến cá nhân của ta thôi, có vẻ hơi cực đoan hỉ !:D:D:D
    P/s: nàng với Giản đơn và Ngọc đình làm ta chóng hết cả mặt rồi.
     
    Ngọc đìnhMưa Mùa Hạ thích bài này.
  3. tennycin

    tennycin Homo sapiens Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.826
    Được thích:
    5.647
    Đã thích:
    6.750
    GSP:
    Ap
    Ta thích chương này. Sâu sắc và ý nghĩa. Nhưng nếu là ta thì ta kiên quyết không để bị "ăn thịt" một cách dễ dàng trong khi đang có trăm điều ấm ức vậy đâu.
    Cảm ơn nàng!
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/9/14
    Mưa Mùa Hạ thích bài này.
  4. Giản Đơn

    Giản Đơn Gà BT

    Bài viết:
    1.557
    Được thích:
    7.847
    Đã thích:
    3.173
    GSP:
    Ap
    Em thích cách chị đặt tên chương lắm ấy :x.
    Chương mười lăm.
    "giẫn dỗi" --> "giận dỗi"
    Đàn ông thật lắm chiêu trò :)).
    :))
    Hay! Giỏi cãi gớm! Đàn bà mà không đa nghi để bọn đàn ông qua mặt hết à?:)). hehe.
    Bỏ từ "vớ vẩn" đi chị. Vớ vẩn là vớ vẩn thế nào, hỏi đúng quá còn gì.
    Em thích những nụ hôn!
    Wow, em thích ý văn này!
    À, chị cho mấy đấu ***** căn giữa cho đẹp.
    "noel" --> "Noel"
    "tết dương lịch" --> "Tết Dương lịch"
    "Tràng Tiền plaza" --> "Tràng Tiền Plaza"
    "VinCom city" --> "VinCom City" (nhà em gần Ngân hàng Phụ nữ, gần Siu Thị Zịt Con đấy :))).
    Royal City và Time City nữa chị ạ. Em nghĩ là phải viết hoa như thế.
    "vưa hay" --> "vừa hay"
    "Chip" --> "Chíp"
    Con bé học được cách biết chấp nhận rồi đấy:)).

    Cả đoạn sau em đều thích, trẻ con đáng yêu quá. Chị có kinh nghiệm vết về bọn trẻ đấy!
     
  5. Giản Đơn

    Giản Đơn Gà BT

    Bài viết:
    1.557
    Được thích:
    7.847
    Đã thích:
    3.173
    GSP:
    Ap
    Chương mười sáu.
    "Vừa mới lên tiếng mà Quân đã chọc giận ngay được tôi" --> "Vừa mới lên tiếng mà Quân đã chọc giận tôi ngay được".
    Một chữ "xa" thôi chị ơi. --> "đưa điện thoại ra xa và khẽ nhăn mặt"
    "còn bé" --> "con bé"
    "ghé sát đầu sát đầu tôi" :)) --> "con bé cười toe toét rồi ghé đầu vào gần điện thoại". Câu trên chị bỏ chữ "điện thoại" đi, đỡ lặp từ, và không cần thì cũng biết là từ điện thoại rồi, còn từ đâu được nữa. :D
    So cuteeeee! :x
    "trung cư" --> "chung cư"
    Ôi, chị ơi, cao trào quá. Đọc chương 15,16 của chị mà em chỉ muốn đọc miết, không muốn beta gì cả :)). Người đọc như bị cuốn theo, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Diễn biến tâm lý, thoại và tả cảnh đều lên tay lắm chị.
    "rồi chơi trong phòng bà" --> "rồi chơi bên phòng bà".
    Đấy, em nói có sai đâu, đã bảo là Bình sẽ nói dối mà :)).
    Linh thăm dò khôn khéo ghê! ;)).
    "đấ" --> "đấy"

    Chị ơi, viết tiếp đi :)).
     
  6. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Ngọc đình vào nhặt luôn đi để chị sửa và trả lời luôn thể em, chương 15_ 16 đó.
     
    Cốc cafe tối thích bài này.
  7. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    1. Cái câu "Thiên nhiên đẹp hơn trong mắt người có tình" là của Giản Đơn cho ta đấy. Chỉ vì Bình thay đổi, dành nhiều thời gian hơn cho vợ con nên Khánh Linh rất vui và hạnh phúc. Mà người phụ nữ khi hạnh phúc vì được yêu thì dù mới tìm hiểu hay đã là vợ chồng họ nhìn đời rất phấn chấn. Chỉ vì 4 năm thiếu thốn thời gian cùng chồng nên sự thay đổi của Bình càng làm Linh thấy vui hơn bao giờ hết, nên cô nhìn đời tươi vui như vậy. Tình đây là tình với Bình.

    2. Quân chẳng làm gì gọi là sai cả (cho tới chương 7, ta mới đọc tới chương này thuiX_X), cũng chưa làm gì gọi là uy hiếp Linh hết, theo ta là nàng cho Linh quá nhạy cảm. => Có một đoạn ở chương bốn ta giải thích Linh đã từng gặp nhiều người có ý đồ và tỏ rõ ý đồ với cô khi Bình đi vắng nhưng cô đều tránh xa, cô cũng không quá yếu đuối phải dựa vào một người đàn ông khi xa chồng. Nhưng chính là với Quân, chính là Quân không làm gì giống như bạn nói ý mà cô ấy lại vẫn bị ám ảnh. Có ai giải thích được không? Híc, đến mình cũng không giải thích được, cảm giác mà gặp một người thấy mến mến, thích thích... là hoàn toàn tự nhiên, không có lý do cụ thể... Ta cũng khó diễn đạt ý này quá. Đúng là Linh nhạy cảm. Nhưng chỉ nhạy cảm với Quân thôi à.

    bản thân ta thấy không dễ gì say nắng người khác nhanh và dễ dàng như thế => nàng vào webtretho, ta sinh hoạt bên đấy, có nàng còn vừa gặp một anh, chỉ nói chuyện thôi chứ chưa nói được sự giúp đỡ của anh ý khi hai mẹ con ốm đau trọng viện còn say nắng đó. Cái nè chúng ta không áp đặt theo bản thân được ha. :D

    Ta thiết nghĩ nàng nên đưa vài tình huống nữa hẵng cho nàng Linh có thái độ cực đoan đến mức "người muốn tránh thì cứ gặp". => tại ta nghĩ chỉ cần anh ý tỏ ra quan tâm hơi quá, và điều quan trọng là Linh, chính là ở Linh cảm thấy ám ảnh với Quân nên mới muốn tránh, tránh vì sợ sẽ tiếp tục bị sa đà vào nỗi ám ảnh nhiều hơn. :-/

    Hí Hí... Cái này thảo luận rất thú vị đây. Nàng có gia đình rồi nên hiểu ta quá. Ý ý, nàng biết đấy, phụ nữa dễ mềm lòng lắm, bảo sao rõ ràng nhìn thấy chồng đi với nhân tình mà vẫn dễ dàng tha thứ, đa số là tha thứ giữ gia đình êm ấm nên Linh chỉ là gặp đi cùng nhau thôi, chưa biết là mối quan hệ gì nên cũng dễ bị chồng "dụ dỗ" mà, hơn nữa chồng lại cố tình "vây hãm" như thế, trừ khi chống đối kịch liệt như kiểu bị "hấp diêm" thì may ra chồng nó "tụt hứng" mà tha cho ý. =))=))=))=))

    Toàn bộ diễn giải ở trên là ý của riêng ta, cũng là cá nhân nên không tránh khỏi không giống với nhiều suy nghĩ của nàng. Cảm ơn nhận xét của nàng nhé. Ta sẽ từ từ nghiên cứu thêm. :-*

    Giản Đơn chị cũng đã sửa chương 15-16 rồi. Bé Chíp là coppy của con anh họ chị, bé xíu mà nói khôn lắm. Sắp tới đúng là sẽ có "sóng thần". Con "sóng thần" này viết được như vậy chính là nhờ nhận xét của Ngọc đình ở chương 13, cảm ơn hai em đã cho chị ý tưởng. >:D<
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/9/14
    Cốc cafe tốitennycin thích bài này.
  8. tennycin

    tennycin Homo sapiens Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.826
    Được thích:
    5.647
    Đã thích:
    6.750
    GSP:
    Ap
    Ta hiểu ý nàng, nhưng thật ra tư cũng muốn nàng đưa vào một chi tiết gì đó đặc biệt, thực ra tầm thường cũng được nhưng lại đặc biệt với Linh từ anh chàng Quân này để làm main nữ nhà nàng ám ảnh đến mức muốn tránh mặt.>:D<:x
    Nhưng mà nè, ta vẫn lấn cấn câu của em Giản Đơn lắm đấy!:-/:-/:-/
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/9/14
    Mưa Mùa Hạ thích bài này.
  9. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Ôi, nàng đúng là tác giả nha, nàng đi đúng ý của ta đó. Chỉ có điều cái "chi tiết gì đó đặc biệt, thực ra tầm thường cũng được nhưng lại đặc biệt với Linh từ anh chàng Quân này để làm main nữ nhà nàng ám ảnh đến mức muốn tránh mặt" ta đặt ở chương 14: Anh muốn chơi trò gì? Vì truyện còn kéo dài nhiều chương mà. Cảm ơn nàng nhé, hì, góp ý rất đúng và hợp lý. :-*
     
    tennycin thích bài này.
  10. tennycin

    tennycin Homo sapiens Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.826
    Được thích:
    5.647
    Đã thích:
    6.750
    GSP:
    Ap
    Là thái độ tưởng chừng như dửng dưng mà lại biết hết sao? Kiểu như nhìn thấu tâm can người khác ấy.
     
    Mưa Mùa Hạ thích bài này.
  11. tennycin

    tennycin Homo sapiens Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.826
    Được thích:
    5.647
    Đã thích:
    6.750
    GSP:
    Ap
    Dù em Giản Đơn đã sửa nhưng ta vẫn muốn lăn tăn tí.
    Theo mình thì không cần phải có chữ "văn phòng" vì ai cũng biết là nên gặp sếp ở đâu mà, với lại sau đó nàng chẳng đã giải thích rồi. Mình thích cách gọi tên trước, rồi dùng đại từ nhân xưng sau nhưng khi đưa vào truyện như câu này lại chẳng thấy hay như ngoài đời. :x
    “Khánh Linh, Giám đốc cần gặp chị đấy.” -> Theo mình chỉ cần vậy thôi, súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu. Híc, phân biệt văn nói với văn viết mệt thật! :-L:-L:-L
     
    Mưa Mùa Hạ thích bài này.
  12. Giản Đơn

    Giản Đơn Gà BT

    Bài viết:
    1.557
    Được thích:
    7.847
    Đã thích:
    3.173
    GSP:
    Ap
    Chị tennycin
    Chị đã đọc bản đầu tiên chị Hạ Vũ viết chưa ạ? Hình như em nhớ không nhầm là cả đoạn văn đó là chị Mưa chị ấy "xin phép" bê nguyên của em :">. Thế này ạ, em thì em nghĩ là đã là "tình" thì lúc yêu và lúc đã kết hôn, thì "tình" đó vẫn là "tình". Chỉ cần trái tim đong đầy cảm xúc, thì khi đó thiên thiên đã đẹp lên trong mắt rồi. Còn em cũng chưa lập gia đình, nên có thể văn vẻ mới chỉ dừng lại ở yêu thôi :">. Mờ nhân vật Khánh Linh chắc cũng lâu rồi mới có lại thứ cảm giác đó nên em nghĩ lại hợp lý, đã mạo muội viết theo cách của mình ạ :D.
    Chẳng lẽ hôn nhân nó phũ phàng đến thế sao? =((
    Nói vậy thôi, chứ đàn ông là thế đấy chị ạ. 10 người thì đến cả 11 người không còn biết ngọt ngào như hồi còn yêu. Đến lúc "lừa" được vợ cái là khác ngay. Thế nên phải chọn người yêu mình nhiều hơn. Ngày xưa em không chắc, nhưng giờ em nghĩ nó thật sự đúng.
    Chính xác luôn chị ơi. Đúng là không cần chữ văn phòng. Em đã bỏ sót điều này, lỗi lù lù mà không nhìn ra :D.
     
  13. tennycin

    tennycin Homo sapiens Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.826
    Được thích:
    5.647
    Đã thích:
    6.750
    GSP:
    Ap
    Hơ, chị đâu có bi quan vậy đâu. Không ngọt ngào nhưng bù lại có những cái khác lại sâu đậm hơn đó em yêu à! Chị chỉ muốn nói vợ chồng sống với nhau lâu dài là vì hiểu nhau và cùng chung một quan điểm sống :x:x:x, còn anh chồng nhà chị thì đúng là khô như ngói từ trước khi cưới nhau nên nhiều lúc chị hay đùa là "sao anh không tự ý thức là phải yêu em gì hết vậy" -> thế là chồng ta cười lăn cười bò, nhiều lúc đang đi xe cười đến lạc tay lái \:D/\:D/
     
    Mưa Mùa Hạ thích bài này.
  14. Giản Đơn

    Giản Đơn Gà BT

    Bài viết:
    1.557
    Được thích:
    7.847
    Đã thích:
    3.173
    GSP:
    Ap
    Thế là chồng chỉ thuộc kiểu khác rồi. Kiểu hài hước ạ? em đoán thế! Chị cũng hài hước và dễ thương luôn. :x Em thích những người hài hước một chút, ngọt ngào thì ít thôi, em không thích (dù em hảo ngọt). Hihi
     
  15. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    “Khánh Linh, Giám đốc cần gặp chị đấy.” => đã đưa câu sửa này vào đầu chương 14 rồi nhé, rất chuẩn, cảm ơn 2 nàng tennycinGiản Đơn.
    P/s: Chồng ta thì vừa ngọt, vừa hài, chả biết kiểu gì luôn. Lúc giận mà trừng mắt thì ta sợ chạy mất dép, hí hí. Các em chưa có gia đình cũng đừng có bi quan quá, truyện chỉ là truyện mà thôi, cuộc sống ngoài đời còn đa màu hơn nhiều. Không quá ảo tưởng cũng không quá bi quan về hôn nhân. Đấy là quan điểm của ta sau 6 năm hôn nhân đấy ạ. :">:P
     
  16. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Chương 17. Nghi ngờ nối tiếp nghi ngờ.


    Dự báo thời tiết không khí lạnh tăng cường sẽ tiếp tục diễn ra trong một vài ngày tới, nhiệt độ hôm nay tiếp tục giảm hơn so với ngày hôm qua, đường phố trải đầy một làn sương mù mờ mịt. Mưa lất phất khiến làm cho cái lạnh càng trở nên buốt giá và tê cóng.

    - Hôm nay anh đưa em đi làm nhé! Thời tiết thế này em đang ốm không nên đi xe máy.

    Nghĩ đến việc tan sở Bình đi cùng người phụ nữ khác thì tôi thà để anh đưa đón còn hơn. Tôi đã gật đầu không chút do dự. Tính tôi vốn cẩn thận nên tôi đeo khẩu trang y tế tránh hắt xì và ho khi tiếp xúc với người nhà, đồng nghiệp.

    Trong xe ô tô, Bình nhìn tôi cười cười:

    - Nhìn em đeo khẩu trang ngộ ngộ thế nào ấy. Hôm qua ngủ riêng có thoải mái hơn không?
    - Rất thoải mái, Bông gần một tuổi thì cũng là một năm rồi em mới được ngủ một mình. -Tôi trả lời nhưng trong đầu tự nghĩ, chả lẽ em nói với anh là em đã mơ thấy anh và một người con gái khác rồi khóc hay sao? Anh có làm điều gì đến nỗi phải nói dối và che giấu em không?
    - Đang mệt nên làm việc vừa phải thôi, nếu ốm quá thì xin nghỉ, gọi điện anh đến đón em sớm nhé!

    - Được rồi, anh yên tâm! Em có phải trẻ con đâu! - Tôi vô cớ cáu sau lời hỏi han nhẹ nhàng từ Bình.

    - Sao vậy? Mệt nên khó chịu à? - Bình nghĩ tôi đang ốm nên mới cáu gắt vô cớ.

    Tôi bực mình hơn:

    - Vâng, thôi anh đừng hỏi nữa. Em tranh thủ ngủ thêm một chút đây, đến nơi anh gọi nhé!

    Tôi giả vờ nhắm mắt ngủ cho tới khi đến cơ quan, lúc xuống Bình dặn dò tôi vài câu rồi quay xe đi. Ngồi vào bàn làm việc nhưng mắt tôi chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính trước mặt mà chẳng nghĩ ngợi được gì. Trong lòng vốn đã không vui, cảm giác buồn phiền vô cớ cứ dội lên ngực khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Chuông điện thoại bỗng vang lên, tôi mở máy và nhận cuộc gọi của Thúy.

    - Chị Linh, em thành thật xinh lỗi chị vì chuyện hôm qua. Mẹ em bị tai biến đột ngột nên em phải vào viện gấp và không biết chị gọi điện đến. Lúc nhớ ra Chíp còn ở chỗ chị thì anh Quân đã gọi điện bảo đón con bé về rồi, lại đang lo lắng nhiều chuyện nên bây giờ mới gọi cho chị xin lỗi được. Mong chị thông cảm cho em!

    - Ồ, không sao đâu. Bé Chíp rất ngoan, không có vấn đề gì cả. Vậy tình hình mẹ em thế nào rồi?

    - Sáng nay mẹ em đã tỉnh và tạm ổn rồi chị. Có lẽ cuộc hẹn đi gặp mấy đơn vị tài trợ hôm nay em không đi cùng được. Chị đến một mình được không?

    Tôi quay mặt ra xa điện thoại hắt xì mấy cái rồi mới trả lời Thúy:

    - Được rồi, chị sẽ thu xếp, lúc nào có việc cần thảo luận, chị sẽ gọi cho em sau. Mong mẹ em nhanh khỏi nhé! Chào em.

    - Cảm ơn chị. Chào chị.

    Tôi dập máy rồi sụt sịt vài cái vì nghẹt mũi. Chuyện với Thúy và Quân không còn biết có tình huống trớ trêu nào xảy ra nữa hay không? Vừa vứt cái khăn giấy lau mũi vào thùng rác thì Lan đã lẩn vào chỗ tôi ngồi, giọng hơi lo lắng:

    - Mới không gặp hai ngày mà ốm thế này à? Cúm hay sao mà đeo khẩu trang?

    - Ừ, có lẽ là cảm lạnh thôi, không biết có phải cúm không?

    - Sao không ở nhà nghỉ ngơi, mò lên cơ quan làm gì?

    - Tao sợ ở nhà nhiều lây cho Bông, đang phải cách ly con bé, về nhà chả dám bế hay chơi với nó. Với lại hôm nay còn hẹn gặp hai nhà tài trợ cho chương trình Hy Vọng Xanh. - Tôi trả lời.

    - Chương trình gì nghe lạ thế? Tao có biết không?

    - Chương trình mới triển khai trên giấy thôi, một hoạt động từ thiện. Ra tết mày sẽ được biết. À, trưa mày chở tao đến hai công ty tài trợ đã lên lịch hẹn nhé, nếu hủy sợ không hay lắm. Hôm nay tao không đi xe, anh Bình chở đi làm.

    - Oài… Ghê nha! Dạo này vợ chồng mày tình cảm thế! - Lan kéo dài giọng cố tình trêu tôi. - Lại ngọt ngào như ngày mới yêu rồi. Được, trưa tao sẽ đèo mày đi. Có gì điện thoại bảo tao, giờ về phòng làm việc đây. Bye!

    Lan miệng đang nói, chân đã bước vội ra ngoài, lúc nào cô ấy cũng có vẻ hấp tấp như vậy. Lại điện thọai, vừa mới sáng sớm đến cơ quan mà đã hai cuộc điện thoại gì đây không biết? Là số máy bàn. Chắc công ty tài trợ gọi điện xác nhận lại lịch hẹn, tôi cố gắng hắng cái giọng khàn khàn của mình để nghe máy.

    - A lô…

    Tôi vẫn chưa kịp nói hết câu Linh nghe đây thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng Chíp, con bé thì thầm:

    - Cô Linh ơi cô về nhà ăn cơm đã hết ốm chưa? Bố cháu không chịu cho cháu gọi điện cho cô nhưng cháu không nghe, tối qua cháu lấy trộm điện thoại của bố, nhờ anh Tôm gần nhà viết số của cô ra giấy rồi bây giờ gọi máy bàn cho cô đấy. Bố cháu còn đang ngủ không biết gì đâu. Cô đừng sợ, chúng ta cứ nói chuyện nhé!

    Chẳng hiểu sao tôi cứ như hoàn toàn bị động với con bé Chíp bốn tuổi này. Nó đã biết nhận mặt số? Lúc nào nó cũng làm tôi rơi vào thế bất ngờ và bối rối:

    - Ừ, cô hết ốm rồi. Hôm nay bố ở nhà chơi với Chíp rồi, sao lại gọi điện cho cô?

    - Cháu nhớ cô… với lại tại cô đắp áo cho cháu nên bị ốm, hôm qua cháu hỏi sao bố không cho cô uống thuốc giống như khi cháu ốm nhưng bố không trả lời còn cứ quát cháu ngủ đi, không chịu gọi điện để cháu nói chuyện với cô nữa chứ. Chán bố lắm!

    - Thế bây giờ gọi được rồi, biết cô khỏe rồi thì dập máy nhé. Bố cháu tỉnh mà thấy đang gọi cho cô sẽ không vui đâu. - Tôi dỗ dành.

    - Dạ, cô hết ốm là tốt rồi. Cô giỏi thật đấy, ăn cơm mà hết ốm lần sau bố có bắt cháu uống thuốc cháu cũng không uống, chỉ ăn cơm giống cô thôi nhé!

    - Ấy không! Ăn xong cô vẫn phải tự uống thuốc mới khỏi đấy! - Tôi vội giải thích.

    - Vậy là vẫn phải uống thuốc rồi! - Chíp hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục: - À, mẹ cháu hỏi cô Linh là ai, cháu bảo cô là người nhà còn bố bảo cô là họ hàng xa. Vậy cô là gì hả cô?

    Trời đất! Thì ra tôi đã bị đưa được vào câu chuyện của cả nhà Quân. Dung đã gián tiếp biết đến sự tồn tại của tôi thông qua Chíp. Chẳng hiểu chuyện này rồi sẽ đi đến đâu nữa, tôi đành nói thật:

    - Cô chỉ là…

    Lại một lần nữa tôi nói còn chưa xong câu "một người lạ thôi" thì đầu dây bên kia nghe thấy giọng Quân quát to:

    - Chíp, con lại gọi điện cho ai đấy hả, đưa điện thoại đây cho bố.

    - Con không gọi cho ai cả, con chỉ đang chơi điện thoại. - Giọng Chíp nhanh nhảu giải thích.

    Tôi nghe thấy tiếng bước chân đi lại gần, hiểu được chuyện gì đang xảy ra nên chủ động dập máy trước khi Quân nghe điện thoại rồi thở hắt ra một hơi. Tôi đang vướng vào chuyện gì? Vừa xong chuyện với Quân, lại đến chuyện với Chíp, hết bố đến con, tôi còn bị xoay cho đến khi nào nữa đây?

    Cả buổi sáng hôm ấy dường như sức khỏe của tôi chuyển biến xấu hơn, tôi bắt đầu ho dữ dội và cảm thấy toàn thân rất lạnh, cả cơ thể nóng lên hầm hập. Biết là khó trụ lại được ở công ty nên tôi đành gọi điện đến hai đơn vị tài trợ chương trình từ thiện hẹn lịch ngày khác rồi gọi cho Lan báo hủy cuộc hẹn.

    - Tao mệt quá, chắc chiều phải xin nghỉ về nhà sớm thôi, đau đầu kinh khủng.

    - Thế có cần tao đưa về không? Hay gọi điện cho anh Bình đến đón.

    - Thôi, tao đi taxi về, mày với anh Bình còn bận công việc, với lại thời tiết mưa gió lạnh giá thế này bắt tội mày đi đi về về làm gì.

    - Ừ, thế về nhà nghỉ ngơi, uống thuốc, khỏe đi làm lại nhé.

    - Ừ, tao dập máy đây.

    Tôi xin phép trưởng phòng rồi thu dọn đồ đạc, gọi taxi về nhà. Từ thể xác đến tinh thần không có chỗ nào là không khó chịu, liên tục ho và hắt xì. Người ta thường nói, có những chuyện không muốn nhìn thấy thì cứ ông trời lại liên tục bắt mình phải chứng kiến quả nhiên không sai. Khi taxi vòng qua đường Lê Hồng Phong thì tôi lại bắt gặp Bình đang cười cười nói nói cùng Dung từ một nhà hàng sang trọng bước ra taxi. Bình không đi ô tô riêng, phải chăng là họ đi gặp một khách hàng nào đấy để bàn công việc?

    Tôi không bảo chú lái xe dừng lại bởi vì đi ngược đường mà taxi của Bình cũng nhanh chóng phóng đi khi hai người bọn họ đã vui vẻ lên xe. Nụ cười của Bình lúc ấy thật sự rất đẹp, rõ ràng anh nhìn Dung với ánh mắt rất quan tâm, còn ghé sát tai cô ấy nói nhỏ một điều gì đó khiến cô ấy cười lên rất quyến rũ. Tim tôi như bị chững lại vài nhịp, trong lòng râm ran một cảm giác đau nhói. Tôi mở điện thoại gọi cho Bình.

    - Anh Bình, anh có ở công ty không? Em mệt quá muốn về nhà nghỉ ngơi, qua đón em nhé!

    Một vài giây im lặng, rõ ràng Bình đang suy nghĩ xem trả lời tôi như thế nào.

    - Anh xin lỗi, trưa nay ở công ty sếp tổng muốn cùng phòng anh bàn chuyện công việc. Em có thể gọi taxi về không?

    Điện thoại bị trượt dài xuống phía cổ mà tôi không hề hay biết, cái cảm giác nghẹn ứ ở cổ không thể thốt nên lời khi nghe những lời nói dối của Bình làm tôi gần như vô thức. Tôi chỉ nghe loáng thoáng Bình còn nói thêm vài câu gì đấy, giật mình đưa điện thoại về vị trí cũ và cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

    - Được rồi, em đi taxi về, anh cứ yên tâm làm việc đi!

    Dập máy rất nhanh, nước mắt tôi lúc ấy mới tràn ra. Bình lại nói dối, anh tiếp tục nói dối tôi vì điều gì. Nếu cùng Dung đi công việc thì cứ nói là đi công việc, sao phải trả lời tôi câu ấy. Còn Dung nữa, nếu buổi trưa rảnh thế sao không về mà chơi với chồng con, sao phải để Chíp thiếu thốn tình cảm của mẹ đến nỗi vừa ở cùng với một người lạ như tôi có một buổi chiều mà đã thấy nhớ, muốn gọi điện nói chuyện. Hai người có đúng là quan hệ đồng nghiệp như Bình từng tâm sự?

    Mở cửa vào nhà, Bông và bà Xuân đang ngủ trưa trên phòng. Vì không muốn ăn cơm nên tôi mở tủ làm một gói mỳ tôm để ăn tạm rồi uống thuốc và lên phòng nằm nghỉ. Suốt bốn năm qua tôi đã lựa chọn không tìm hiểu xem công việc của Bình là gì mà lại bận rộn đến như vậy, phải chăng tôi đã quá dễ dãi và hời hợt?

    Tôi không nên dễ dàng bỏ qua như vậy nữa, khi một người đàn ông bắt đầu nói dối, điều đó có nghĩa là người phụ nữ phải khôn khéo để tìm ra sự thật sau lời nói dối kia là gì chứ không phải làm ầm lên để rút dây động rừng. Đầu tôi như đau hơn khi phải suy nghĩ quá nhiều. Nửa tiếng sau thuốc mới có tác dụng khiến cho những cơn đau đầu của tôi trở nên dễ chịu hơn và tiếp tục dẫn tôi đi vào giấc ngủ mộng mị về Bình.

    Tỉnh dậy là 4 giờ chiều, tôi đeo khẩu trang y tế vào để ra ngoài phòng khách chơi với Bông một lúc. Mới có một ngày một đêm không ôm con mà tôi thấy nhớ Bông quá. Bông thấy mẹ đeo khẩu trang thì cứ nhìn mẹ nghi nghi chưa chạy lại vội, tôi ngồi xuống dang tay lên tiếng:

    - Bông ngoan, mẹ đây, bò lại chỗ mẹ nào!

    Nhận ra giọng mẹ, Bông đột ngột đứng dậy, con bé chập chững lao nhanh bốn năm bước chân chạy lại về phía tôi. Vừa lúc ấy Bình đi làm về, hôm nay tự nhiên anh lại về sớm? Cả hai chúng tôi chứng kiến cảnh con gái bước những bước đi đầu tiên trong tâm trạng vô cùng ngạc nhiên và thích thú. Bao nhiêu là mệt nhọc dường như hoàn toàn biến mất, tôi cũng quên là đang rất giận và nghi ngờ Bình mà thích thú reo lên:

    - Ôi, con gái biết đi rồi, Bông biết đi rồi này. Còn gần nửa tháng nữa mới tròn một tuổi mà đã tự bước được rồi, giỏi quá! Anh Bình, mau lấy điện thoại quay lại ngay đi, đứng đấy nhìn làm gì?

    Tôi vừa nói vừa đỡ lấy Bông, con bé đang vô cùng phấn khích khi tự bước đi cộng thêm sự cổ vũ của mẹ nó cười to gọi mạ mạ xoay người khỏi vòng tay tôi rồi tiếp tục lao về phía bố. Bình đã mở được điện thoại ra, anh vừa lùi vừa cúi xuống quay con gái đang tiến về phía mình, giọng cổ vũ:

    - Giỏi lắm! Bông ngoan lại đây với bố nào. Lại đây bố yêu!

    Đôi chân ngắn cũn, Bông chập chững bước về phía Bình sau đó quay lại bước về phía tôi. Con bé cứ háo hức đi như vậy vài vòng, Bình ghi lại hình ảnh con với niềm tự hào vô cùng. Vòng quanh bố mẹ một lúc, mỏi chân quá, Bông ngồi luôn xuống sàn nhà giơ tay đòi Bình bế.

    Trong lòng tôi lâng lâng một niềm vui nho nhỏ, vậy là Bông đã biết đi, từng mốc, từng mốc thời gian: lẫy, trườn, bò, đi… cuối cùng con bé cũng đã thực hiện được. Chứng kiến sự lớn lên từng ngày của con, có người mẹ nào mà không vui?

    - Sao hôm nay mới hơn 4 giờ chiều anh đã về rồi? - Tôi nghi ngờ hỏi khi Bình đang ngồi cùng Bông xem ti vi.

    - Thì anh lo cho em chứ sao. Em đã đỡ hơn chưa? Có bị đau đầu không? - Bình rời mắt khỏi ti vi nhìn tôi.

    Bình bắt đầu biết nói dối không ngượng ngùng rồi đấy. Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin lời anh vừa nói ư? Không, rõ ràng là Bình có việc gì đấy không vui nên mới về giờ này, nét mặt anh lúc mới vào cửa rất mệt mỏi, chỉ khi nhìn thấy con gái biết đi anh mới thay đổi trở nên vui vẻ và bây giờ ngồi trước màn hình xem phim nhưng tâm trí của anh rõ ràng không ở đây. Tôi có thể nhận ra điều này trong vẻ mặt thất thần của Bình.

    - Anh quan tâm đến em như vậy em vui rồi. Lần sau đừng bỏ bê công việc như thế, không giống anh chút nào? Anh thay đổi nhiều quá đấy!

    - Thay đổi? - Bình nhíu mày. - Anh nghĩ là anh thay đổi theo chiều hướng tốt mà.

    - Tốt hay không tốt còn chưa biết được… - Tôi dừng lại lảng tránh sang chuyện khác. - Anh trông con để bà Xuân nấu cơm tối nhé. Em chơi với con một lúc lâu rồi, không tốt lắm. Em lên tầng ngủ đây. Tối nay chắc vẫn phải ngủ trên tầng ba nhường phòng cho hai bố con rồi.

    - Anh nghĩ không cần thiết đâu, để con nằm trong cùng, anh nằm giữa là được. - Bình gợi ý.

    Bình đâu có hiểu được tâm trạng tôi lúc này. Sự mệt nhọc không phải là đơn giản nằm trên cơ thể, nó hiện đang chế ngự trái tim tôi. Ngực tôi đang rất đau và nhức nhối. Tôi nhìn Bình và cảm thấy hận bản thân vì đã không thể nắm bắt hay hiểu được tâm tư tình cảm của anh gần đây là như thế nào.

    Chuyện công việc ở công ty đã ổn thỏa, vậy còn chuyện gì khiến anh phải suy nghĩ, phải đi gặp gỡ người phụ nữ khác và phải nói dối tôi? Nếu nói dối để tránh tôi hiểu lầm đau lòng thì Bình thất bại hoàn toàn rồi. Không có ai tính trước được cuộc đời mình, chính bản thân tôi cũng không ngờ trong hai ngày liên tiếp, ông trời lại sắp xếp cho tôi vô tình hai lần gặp Bình đi cùng người khác và cả hai lần đều nói dối.

    Sự kiện Bông biết đi đã làm tôi vui mừng và cảm giác đỡ đau đớn hơn khi nghĩ đến chuyện không rõ ràng của Bình. Tôi rất muốn tin tưởng Bình nhưng khi mối quan hệ đã bắt đầu xuất hiện những lời nói dối thì để lấy lại được lòng tin là một điều cực khó. Tôi cứ thế mà miên man suy nghĩ, Bình khẽ đẩy cửa phòng bước vào nằm xuống ôm tôi.

    - Em không ngủ được à? Giận anh vì trưa nay không đón em?

    Mắt tôi cay xè khi nghe Bình nói câu ấy, tôi khụt khịt mũi làm ra vẻ đang khó thở.

    - Giận cái gì? Anh bận việc chứ có phải đi chơi đâu. Đừng lên đây ôm em như vậy, sẽ lây sang con đấy!

    - Từ chập tối anh thấy em đỡ hơn nhiều rồi nên mới lên ôm em mà. Ngủ riêng nốt đêm nay rồi mai về phòng với bố con anh nhé! Không có hơi ấm của mẹ, Bông ngủ chẳng yên giấc tí nào.
    - Thế còn anh, nhưng lần anh đi công tác xa, anh có nhớ hơi ấm của em không?
    - Tất nhiên là nhớ rồi, chỉ muốn nhanh nhanh giải quyết xong công việc để về với vợ con.
    Nếu là cách đây mấy ngày, tôi sẽ rất vui và xúc động vì câu nói này của Bình. Nhưng bây giờ, tôi thấy trống rỗng kèm theo nụ cười gượng gạo nhủ thầm trong lòng: anh nghĩ là em sẽ tin anh?

    Chương 16 << >> Chương 18
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/11/14
    Starlight, Lê La, Nhất Sky4 người khác thích bài này.
  17. Giản Đơn

    Giản Đơn Gà BT

    Bài viết:
    1.557
    Được thích:
    7.847
    Đã thích:
    3.173
    GSP:
    Ap
    Em sẽ khiến người nào lấy được em sẽ là người hạnh phúc nhất chị ạ. Em là thế mà! Vì em tự tin em làm được điều đó. Hy vọng hôn nhân sau này sẽ nhiều trải nghiệm. Em thích thế. Em chưa từng bao giờ "bi quan" về hôn nhân. Nhưng cũng luôn chuẩn bị sẵn tinh thần "vỡ mộng" về một số điều, mắt thấy tai nghe từ chính cuộc sống xung quanh. Mong là sẽ có ích sau này chị ạ.
    Chị lấy chồng sớm ghê. Em đoán chị xinh lắm, duyên vì có răng khểnh nữa, thế nên chưa ra trường xã nhà chị đã tóm chị ngay rồi :)).
    P/s: Chồng chị thì tốt khỏi nói rồi :x.
     
  18. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Ờ ờ, nói chuyện là biết cô em tự tin mà, 9x phải khác bọn 8x như chị chứ... hihi, chị thì tự tin bình thường thôi, hồi chưa lấy chồng thì tự tin thái quá, có chồng sinh con nó giảm đi vài phần. Bọn chị ở chung 1 năm rồi chị ra trường đi làm mới tổ chức đám cưới nên mới thành 6 năm thôi á.
    Mà đoán gì, ảnh tôi cô chả xem rồi, cũng thường thôi, đừng nói quá đánh cho bây chừ. :D
    Hì, đến chương 17 rồi á, nàng đọc đi, vì ta thấy nàng "theo dõi" ta rồi nên không tag nàng đấy. Mà nàng đang làm mưa làm gió bên top truyện ngắn, vẫn có thời gian hóng truyên ta?
     
    Nhất SkyIvy_Nguyen thích bài này.
  19. Ngọc đình

    Ngọc đình Gà BT

    Bài viết:
    1.144
    Được thích:
    3.038
    Đã thích:
    11.760
    GSP:
    Ap
    Chương 15:
    Mới lạ mới tôi.
    Giọng tôi trùng lại.

    Chương 16:
    Dừng lại ở khu trung cư cao cấp.

    Chương 17:
    Và phải nói dôi tôi.
    Câu này lạ quá: "không có ai tình trước được cuộc đời mình".
     
    Giản ĐơnMưa Mùa Hạ thích bài này.
  20. Ngọc đình

    Ngọc đình Gà BT

    Bài viết:
    1.144
    Được thích:
    3.038
    Đã thích:
    11.760
    GSP:
    Ap
    Em toàn onl bằng điện thoại, hôm nay mới mượn được máy.
     
    Giản ĐơnMưa Mùa Hạ thích bài này.

Chia sẻ trang này