Tản văn Les - không phải từ ngữ để người đời miệt thị.

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Đan, 9/7/14.

  1. Đan

    Đan Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    739
    Được thích:
    963
    Đã thích:
    1.348
    GSP:
    Ap
    [​IMG]
    Viết cho những giới tính thứ ba đang loay hoay giữa dòng...

    Trên đời còn có quá nhiều thứ mà dù muốn hay không ta vẫn phải chấp nhận. Tôi có một chuyện suốt đời này không muốn đối mặt, nhưng cho dù không muốn tôi cũng không có quyền trốn tránh.

    Tôi có một đứa bạn thân, rất thân. Chúng tôi chơi với nhau từ khi còn trung học cơ sở. Những tháng ngày đó là những năm tháng vô tư và hồn nhiên nhất của chúng tôi.

    Tôi và nó học khác lớp nhau, nhưng hai lớp chúng tôi ở sát bên nhau, ấn tượng đầu tiên của tôi về nó là một cô gái hoạt bát, vui vẻ và đặc biệt nó có nước da rất trắng.

    Tôi nhớ lúc ấy nổi lên phong trào ngâm những hạt đủ màu để chúng nở thành những hòn bi đủ màu trong nước. Tôi và nó trở thành bạn bè từ lúc có những viên bi ấy. Tôi còn nhớ nó đi đâu cũng kè kè cái hủ đủ màu sắc ấy bên mình, tôi nhớ chiếc ba lô nó quải trên vai là loại màu da bò và trông vuông vuông giống như chiếc mai rùa.

    Nó nói biệt danh nó cũng là Rùa. Tự dưng tôi cảm thấy cái danh xưng ấy hợp với nó làm sao. Từ đó chúng tôi trở thành bạn. Tuy không phải loại bạn ngày nào cũng gặp nhau, nhưng tôi vẫn rất quý nó, với tính cách cởi mở, hòa đồng và dễ thương.

    Năm lớp bảy, chúng tôi học chúng một lớp. Từ đó chúng tôi chính thức trở thành bạn thân. Nó thích đọc truyện tranh, thích vẽ. Toàn những sở thích rất ư là con gái. Tôi và nó đều mê đọc truyện tranh như nhau, Doraemon, Conan rồi cả những bộ truyện về ma cà rồng.

    Nó có thiên bẩm vẽ tranh, tôi thấy nó vẽ đủ loại hình thù kì quái, rồi tô màu, đủ màu sắc...

    Nó học không giỏi anh văn, nó không thích anh văn, cực kì ghét anh văn. Nhưng đó là thời kì hoàng kim của tôi về môn anh văn. Nhưng điều đó không làm chúng tôi nghỉ chơi với nhau, nếu đều đó mà chúng tôi còn không vượt qua được thì làm sao có thể làm bạn cho đến bây giờ.

    Nó có bạn trai, là một anh học trên chúng tôi một lớp. Tuy có bạn trai nhưng nó vẫn đối xử với chúng tôi bình thường, không vì bạn trai mà làm lơ lũ bạn gái chúng tôi.

    Nhưng rồi tôi cũng nhận thấy nó có điều giấu tôi. Nó không giống như những đứa bạn khác hạnh phúc vì yêu. Tôi thấy nó có thể vì một cô giáo trẻ trong trường mà cười, mà khóc.

    Đó là đầu năm lớp tám, tôi thực sự rất hoang mang. Tôi rất lo. Tại sao nó lại như vậy? Tôi muốn hỏi nó, nhưng tôi tôn trọng mọi quyết định của nó. Tôi nghĩ nó cũng sẽ khó xử giống như tôi, bối rối và hoang mang.

    Tôi tựa như một người xa lạ với nó, tôi cảm thấy mình không hiểu gì về nó cả, nhưng tôi vẫn không có can đảm hỏi.

    Rồi lúc tôi xảy ra chuyện, một người bạn của tôi qua đời, nó vẫn ở bên cạnh tôi. Nó vẫn cùng tôi vượt qua tất cả, nó làm tôi nhận ra rằng, dù có như thế nào, chúng tôi vẫn mãi là bạn của nhau.

    Năm đó cũng là năm tôi thường vào nhà nó nhất. Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau về, cùng nhau ăn cơm, trưa thì về nhà nó cùng nhau chơi game hoặc đọc truyện tranh.

    Chúng tôi cùng vượt qua khoảng thời gian bình yên ấy cho đến khi vào lớp mười.

    Nó chuyển trường.

    Một tin tức đặc biệt đau đầu với tôi. Nó đi sang thành phố bên cạnh sẽ không còn ngày ngày chơi cùng tôi nữa. Sẽ không còn những ngày vùi đầu vào truyện tranh, những món ăn vặt bên đường hay cùng nhau tô màu những bức vẽ ngốc nghếch của nó.

    Tôi thật sự rất buồn.

    Tôi và bạn trai nó học cùng trường với nhau, chúng tôi không quen thân, tôi cũng không biết gì. Tôi cứ thấy nó thờ ơ với anh, nên tôi cũng không tiện hỏi.

    Là một người bạn, tôi biết có những việc nên hỏi và không nên hỏi. Tôi không cưỡng cầu nó, không thúc ép nó, cũng sẽ không tạo áp lực với nó.

    Lúc đó chúng tôi giữ liên lạc với nhau mỗi ngày, ngày nào nó cũng nhắn tin với tôi, rồi điện thoại nói chuyện. Chủ nhật tuần nào nó cũng sẽ về thành phố nơi tôi ở, về nhà ngoại nó bên này.

    Tôi không biết đó là khoảng thời gian nào. Nó nói với tôi bạn trai nó quen ngừoi con gái khác. Tôi thấy nó bình tĩnh đối mặt.

    Tôi không biết là nên mừng hay nên buồn. Tôi thấy mình trống rỗng. Nó nói với tôi nó muốn khóc nhưng không khóc được. Tôi đoán rằng nó cũng sẽ giống như tôi. Mất phương hướng.

    Rồi nó chia tay. Một cái kết thúc êm thấm. Tôi thấy tiếc, tiếc cho cuộc đời nó từ đó đã rẽ sang hướng khác.

    Nó viết thư tay cho tôi, hai trang giấy dày đặc chữ. Chúng tôi ngày nào cũng nhắn tin, điện thoại, vậy mà nó lại chọn cách viết thư “cù lần” nhất để nói cho tôi biết rằng nó có tình cảm với một đứa bạn trong trường tôi.

    Tôi không thấy cảm xúc gì đọng lại trong tâm trí tôi nhiều bằng hụt hẫng. Có lẽ tôi đã đoán trước được kết cục này rồi, nhưng tôi vẫn thấy không thể nào chấp nhận được.

    Không phải tôi kì thị giới tính của nó, chỉ là tôi lo lắng. Nó có vượt qua được không? Rồi gia đình? Bạn bè cùng những người xung quanh nhìn vào nó như thế nào?

    Tôi thấy mình sợ hãi. Chưa bao giờ tôi biết đươc rằng mình bất lực đến thế. Nó từng nói với tôi là nếu nó có lầm đường, hãy níu nó lại.

    Nhưng tôi không làm được. Tôi không làm được gì ngoài nhìn cuộc đời nó trôi tuột theo vòng xoay của khổ ải.

    Rồi nó chia tay, một mối tình, hai mối tình, ba bốn năm ngày càng lúng sâu. Sâu đến mức tôi dường như đánh mất đi một phần con người nó.

    Giờ thì tôi biết nó đã không thể nào quay lại nữa. Tôi cũng đã lớn rồi, những ý nghĩ thành hình trong đầu tôi ngày càng cởi mở và vị tha hơn.

    Tôi không còn bộc trực, hay nóng nảy nữa, tôi biết suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Nhưng mỗi lúc tôi nhìn nó buồn vui vì người nó yêu tôi vẫn thấy tâm hồn mình như chơi vơi.

    Tôi hoang mang khi đứng giữ dòng người đông nghịch. Tôi và nó vẫn sẽ mãi là bạn. Nhưng tôi thấy mình càng ngày càng không kiểm soát được những biến cố sắp sửa xảy ra.

    Tôi sợ.

    Gia đình nó sẽ ra sao khi biết được điều đó? Bạn bè đã dần xa lánh chúng tôi. Những đứa bạn cũ có đứa miệt thị, có đứa thờ ơ.

    Tôi không oán trách bọn chúng, tôi chỉ trách là Ông trời sinh ra con người sao lại sinh rút ruột dài ngoằn để lòng người sâu đến thế.

    Bạn trai tôi từng nói tôi có lo lắng cũng vô ích. Tôi mắng anh ấy rồi chúng tôi cãi nhau một trận. Sao mà không lo cho được?

    Những tháng ngày tiếp theo sẽ phải như thế nào? Làm thế nào để vượt qua?

    Tôi khuyên nó nên đi đi, ra nước ngoài. Không cần phải nhìn sắc mặt người ta sống nữa. Qua đó nó làm lại từ đầu, dù có theo đuổi giới tính đó thì cũng sẽ không chịu áp lực nhiều như bên này.

    Nhưng tôi biết, có nói thế nào cũng vô ích. Nó sẽ không đi.

    Chuyện gì nó kiên quyết thì tôi mãi vẫn không thể nào thay đổi được. Tôi không biết cảm giác trong lòng mình là gì, tôi thấy mọi thứ thật nặng nề.

    Tôi sợ phải thấy nó vì điều gì mà khổ nữa, tôi thấy tương lai thật mờ mịt. Tôi luôn là người bên cạnh nó, nhưng đến khi nó chơi vơi giữa dòng tôi lại không biết bơi để kéo nó quay trở lại.

    Vốn dĩ tôi không muốn chấp nhận tất cả, từ lúc tôi biết được tôi đã cố tìm đường lui cho nó, nhưng chắc sẽ không có con đường nào bằng phẳng cho giới tính thứ ba.

    Trong cái xã hội này người ta vẫn chưa thể chấp nhận được điều đó. Đã có lúc gần như quyết định kết hôn giữa người đồng giới được ban hành, nhưng như vậy thì sao? Có thêm một tờ hôn thú thì cũng được gì khi mà cái xã hội này đánh đòn tâm lý quá nặng lên những người như vậy.

    Những người đồng tính thật thì họ sẽ thấy xót xa, nhưng những người giúp vui theo phong trào họ sẽ thấy thế nào?

    Tôi không biết. Tôi không đi sâu vào tìm hiểu họ.

    Nhưng tôi tin, thế giới thứ ba vẫn phải luôn được tôn trọng.

    Dù cho cả thế giới này quay lưng lại với bạn tôi, tôi vẫn luôn muốn nói với nó rằng đã đến bước này thì tôi ủng hộ nó. Tôi không cần biết nó đúng hay sai, chỉ cần nó cảm thấy vui vẻ thoải mái là được.

    Tương lai, chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt. Không có gì khó khăn hơn phải ở một mình. Tôi vẫn sẽ luôn bên nó.

    Les, chẳng có gì đáng phải xấu hổ cả. Les - cũng không phải từ ngữ để người đời mệt thị.

    Theo đuổi hạnh phúc của mình cũng không có gì đáng phải ngại.

    Nhiều lúc tôi bận rộn không thể cùng nó trò chuyện hay ở bên nó mỗi ngày, nhiều lúc tôi thấy mình mệt mỏi và không muốn nhìn thấy nó trước mặt tôi kể lể vô số điều về người yêu của nó. Nhưng tôi biết được rằng dù có thất vọng hay chán chường thế nào tôi vẫn phải cùng nó vượt qua. Đôi vai tôi không gánh vác được điều gì to tát, nhưng lúc nó cần, tôi vẫn ở ngay đây. Cùng nó đi qua hết thảy mọi thứ.

    Mãi mãi nó vẫn có tôi là bạn. Một người bạn đúng nghĩa.
     
    YGinger, hyoyoung97, Mèo Lam15 người khác thích bài này.
  2. libra_2000

    libra_2000 Gà BT Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    1.064
    Được thích:
    1.749
    Đã thích:
    1.680
    GSP:
    Ap
    :)Dẫu biết là tình yêu đồng giới không có lỗi, nhưng tiềm thức cổ hủ đã ăn sâu trong tiềm thức của con người trong xã hội này rồi chị. Chỉ có những người thân thiết, những người đồng cảnh mới thấu hiểu cho họ mà thôi. Đi ra đường thấy hai con trai ôm nhau ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ nói này nói nọ. Thành kiến xã hội có thể giết chết một con người. Cũng như cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của xã hội phong kiến xưa ý, dù gì thì gì nhưng đến tận bây giờ nó vẫn tồn tại trong con người Việt và có mấy ai chịu chấp nhận cái ý nghĩ "con nào cũng là con" mấy đâu.
     
    Đan thích bài này.
  3. Đan

    Đan Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    739
    Được thích:
    963
    Đã thích:
    1.348
    GSP:
    Ap
    Đúng vậy đó, nhiều người họ miệt thị thấy rõ luôn. Chị biết người Việt mình là vậy, lúc trước cũng rầm rộ phong trào "Tôi đồng ý", nhưng cũng không có kết quả. Vả lại có nhiều người "ăn theo", nên những người đồng tính thực sự mới lâm vào đường cùng.
    Có quá nhiều người không phải đồng tính, nhưng họ vẫn "chạy theo mốt"... Thực sự cảm thấy rất ba chấm với hiện tượng đó. :3
     
    Siennalibra_2000 thích bài này.
  4. libra_2000

    libra_2000 Gà BT Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    1.064
    Được thích:
    1.749
    Đã thích:
    1.680
    GSP:
    Ap
    Em thấy mấy chuyện vui đùa thì không sao nhưng một số người cứ cố khoe mẽ tỏ ra mình là người đồng tính để gây sự chú ý của người khác thực sự rất khó chịu.
     
    Đan thích bài này.
  5. Đan

    Đan Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    739
    Được thích:
    963
    Đã thích:
    1.348
    GSP:
    Ap
    Nhiều người không phải đồng tính thật vẫn thử... yêu cho biết. :3
    Và hậu quả thì khôn lườn. :v
     
    libra_2000 thích bài này.
  6. TốNhii

    TốNhii Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    180
    Được thích:
    259
    Đã thích:
    251
    GSP:
    Ap
    Mình "đã từng" là Bisexual (người lưỡng tính). "Đã từng" với mình mà nói, nó như một nhát dao rạch toẹt cuộc đời mình ra làm 2 vậy.
    Mình nhận thức được mình là Bis cách đây 2 năm. Mình tự ghê tởm chính bản thân mình, mình không dám nói cho một ai biết, mình cứ giấu nhẹm đi, giấu một cách điên cuồng nhất. Nhưng mình vẫn hay viết status để chế độ riêng tư một mình mình trên facebook. Như một nhật kí điện tử vậy. Thật không may, một ngày, mẹ mình mượn điện thoại, vào facebook và đọc được những dòng mình viết. Những dòng chữ rất hoang mang.
    Cả gia đình mình biết. Họ đã nhìn mình một cách kinh tởm. Họ đã ép buộc mình phải tự loại bỏ một phần "quái tính" trong người mình ra. Không cho mình tiếp xúc với con gái, thậm chí là tát tai mình khi tình cờ thấy mình đứng nói chuyện với một đứa con gái.
    Thế là cho đến bây giờ, mình chôn chặt cái điều cấm kị đó, như một thứ làm hư hại cuộc đời mình. Mình bỏ được. Vì mình không hoàn toàn là Les. Bây giờ mình có bạn trai, tình cảm của mình vẫn sâu đậm như những đứa con gái khác, vẫn còn yêu được.
    Có lẽ vì thế, điều mình hối tiếc nhất chính là không được sống theo chính mình. Mà điều mình thấy may mắn nhất, chính là đã loại bỉ nó ra khỏi cuộc đời mình. :)
     
    YGinger, Sienna, Starlight1 người khác thích bài này.
  7. Đan

    Đan Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    739
    Được thích:
    963
    Đã thích:
    1.348
    GSP:
    Ap
    Theo đuổi hạnh phúc không xấu, mà chủ yếu là cách người khác nhìn vào khiến mình cảm thấy hoang mang.
    Rất mừng là bạn còn có thể yêu và được yêu. Đừng hối tiếc gì cả, vì hp bây giờ cũng đong đầy lắm rồi. Có nhiều người không thể yêu đương bình thường được, nhưng họ vẫn phải lấy vợ, lấy chồng, rồi dằn vặc cả một đời. :(
    Trân trọng và giữ mãi hp đó nhé bạn. :x
     
    TốNhii thích bài này.
  8. Youmei

    Youmei Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    72
    Được thích:
    111
    Đã thích:
    17
    GSP:
    Ap
    Em ko kì thị thế giới thứ ba, tuy ko hẳn là ko có cảm giác ba chấm khi nhìn thấy những cặp couple nữ hoặc nam trên đường phố nhưng em cũng rất tôn trọng tình cảm và khâm phục sự cứng rắn, quyết tâm của họ. Khi mà cuộc sống vẫn còn nhiều cổ hủ và cho dù những tổ chức vì giới tính thứ ba ra đời và họ được công nhận đi chăng nữa thì con đường của họ vẫn vô cùng khó đi vì xã hội chính là nhát chém chí mạng nhất dành cho họ vậy mà họ vẫn quyết tâm công khai tình cảm với một nửa mà trái tim họ lựa chọn. Con người khi được sinh ra trên cõi đời này điều có quyền yêu và được yêu, trái tim của mỗi người có một lựa chọn riêng và em nghĩ tình yêu đồng giới ko đáng bị gọi là "bệnh hoạn", em chỉ thấy những người ko phải đồng tính nhưng cố tình thử... cho biết hay để chạy theo phong trào mới thật sự đáng kinh tởm và bệnh hoạn.
     
    YGingerĐan thích bài này.
  9. Đan

    Đan Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    739
    Được thích:
    963
    Đã thích:
    1.348
    GSP:
    Ap
    Đúng đó em. Nếu thật sự họ ở thế giới thứ ba thì dù áp lực nặng nề thế nào họ cũng gồng mình đi tiếp.
    Tiếc cho cái xã hội với tư tưởng người Việt mình quá bảo thủ thôi. :(
    Không biết đến bao giờ mới xóa bỏ được ranh giới "kì thị giới tính" này?
    Dù sao cũng cám ơn em đã đọc những dòng chia sẻ này. :x
     
    Youmei thích bài này.
  10. Youmei

    Youmei Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    72
    Được thích:
    111
    Đã thích:
    17
    GSP:
    Ap
    Em thấy nhiều người thuộc giới tính thứ ba nhưng thực sự họ sống rất tốt và ko có gì đáng chê trách cả, thế nhưng một số kẻ GATO BỰ vẫn lôi giới tính họ ra mà chọc ngoáy vào trong khi những kẻ đó ko "bệnh hoạn" như lời họ nói nhưng họ cũng chả là gì của xã hội khi chỉ nhìn vào cái lí đã cổ hủ mà chính họ cứ nghĩ là hay ho. Em ko biết ai đặt ra cái điều luật tình yêu chỉ xuất hiện giữa nam và nữ (ngày xưa lúc còn là nhóc tì còn vướng vào vụ nam và nữ ko thể có tình bạn :-"), có lẽ con người quá tự cao và cho rằng những gì theo chuẩn mực do chính một bộ phận nào đó đặt ra và giữ mãi cho đến bây giờ là điều cao quý và mọi sự lệch ra khỏi khuôn khổ đó là "lối sống sai lầm". Thật đáng tiếc! :-@
     
    Đan thích bài này.
  11. Đan

    Đan Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    739
    Được thích:
    963
    Đã thích:
    1.348
    GSP:
    Ap
    Bởi vậy, muốn thay đổi là một hành trình gian nan lắm. :( :( Haizz...
     
    Youmei thích bài này.
  12. TốNhii

    TốNhii Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    180
    Được thích:
    259
    Đã thích:
    251
    GSP:
    Ap
    Thật ra nhiều khi cũng muốn theo đuổi nó một chút, nhưng sợ sa vào thì không dứt được... Mình hài lòng với hiện tại, nhưng chưa hài lòng về bản thân. Thôi dành đó chờ kiếp sau có làm người thì sẽ yêu :)).
     
    ĐanSienna thích bài này.
  13. Đan

    Đan Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    739
    Được thích:
    963
    Đã thích:
    1.348
    GSP:
    Ap
    Hì hì không chừng kiếp sau đã có luật kết hôn đồng giới rồi. Muốn thế nào thì thế ấy. =))
     
    TốNhii thích bài này.
  14. TốNhii

    TốNhii Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    180
    Được thích:
    259
    Đã thích:
    251
    GSP:
    Ap
    Biết đâu kiếp sau làm người cổ đại cái thôi đẹp trời luôn -_-.
     
    Đan thích bài này.
  15. Đan

    Đan Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    739
    Được thích:
    963
    Đã thích:
    1.348
    GSP:
    Ap
    :)) :))
     
    TốNhii thích bài này.

Chia sẻ trang này