Truyện ngắn Lạc yêu

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Thientrangsmile, 10/1/14.

  1. Thientrangsmile

    Thientrangsmile Gà cận

    Bài viết:
    283
    Được thích:
    575
    Đã thích:
    291
    GSP:
    Ap
    _Lại đi nữa àh? Mày làm như thành phố này có tội với mày không bằng.
    Linh khẽ cười vì nét mặt nghiêm trọng của con bạn. Thành phố này,nơi cô yêu nhất,nhưng cũng làm cô đau nhất,đi bất cứ nơi đâu,mỗi lần nhìn thành phố cô lại thấy rất đau nơi lồng ngực,cảm giác như mới hôm qua... Cô cười giã lã phân bua
    _Công việc mà, với ta muốn đi thêm,đi cho lòng bớt chật chội, phố cũng đỡ đông đúc,bớt nóng...Đi rồi về ấy mà.
    _Lần này bao lâu?
    _Cũng khoảng 3 tháng mày àh,bên đó cần người quản lí đoàn cho đến hoàn tất công việc.
    _Mày đi hoài như thế,có anh nào dám rước?bạn bè tụi nó cưới hết rồi kìa.
    _Mày lo gì?con gái làm thông dịch như ta có 3 thứ ngoại :ngoại ngữ,ngoại hình với ngoại tình ... Ta vận số đào hoa,mày khỏi lo.
    _Uhm,mày cứ đứng ngoài tình yêu đi,sau này đừng than với tao.
    Nguyên khẽ thở dài,chịu thua cho con bạn bướng bỉnh. Linh lơ đãng nhìn dòng xe cộ chen chúc nhau trên cây cầu xinh đẹp bắt qua bờ đông tây thành phố...Chiều,nắng hắt lên một vài tia cô đơn,yếu ớt. Hai bên đường người đi bộ cũng bắt đầu đông đúc,những gương mặt với muôn vàn dáng vẻ khác nhau,vui có,buồn có,hờn giận có... Linh chợt nhớ anh quay quắt,đã hơn ba năm trôi qua,gương mặt anh bây giờ thế nào? Chỉ cần nghĩ anh mỗi ngày đang quanh quẩn đâu đó trong thành phố này,cô lại vô thức đưa mắt tìm kiếm...
    Anh-người đàn ông cô yêu thương nhất,khi cười đôi mắt sẽ hiện ra những tia sáng dịu dàng như ánh mặt trời ấm áp...khi anh ôn tồn nhìn cô, cả gương mặt giống như bầu trời mùa thu sau cơn mưa,trong lành và mát mẻ...
    Anh-người đã từng cùng cô đi qua những con đường đầy nắng và gió,cùng cô ngắm biển lúc hoàng hôn,cùng cô đứng trên cây cầu cao lung linh ánh đèn ngắm nhìn cả thành phố sáng rực về đêm...
    _Anh yêu em
    _Anh đợi em
    _Nếu như là em,anh sẽ sẵn sàng tha thứ tất cả...
    Cô còn nhớ lời anh nói khi cô bướng bỉnh đòi chia tay,ở một thành phố khác,khi cô rất cô đơn trái tim cô đã lỗi nhịp với một người khác... Nhưng rồi cô nhanh chóng hiểu rằng,đánh mất anh,cô mới biết rõ cô yêu anh nhiều như thế nào... Chỉ là khi cô chưa kịp quay lại anh đã chọn một con đường khác...
    _Khi cả hai đã có con đường riêng thì lưu giữ quá khứ sẽ không công bằng cho bất cứ ai bên cạnh mình nữa...Đây là tin nhắn cuối cùng anh nhắn cho em....
    Cô nghe từ Nguyên là anh quen một cô gái khác,khi cười hai má lúm đồng tiền hiện lên trông rất dịu dàng. Lần ấy,tại nơi thành phố cô du học,người ta bắn pháo hoa rực rỡ cả bầu trời,cô ngồi ngẩn người nhìn lên vô thức nhớ, nghe đâu đó trong thanh âm giòn tan có tiếng anh cười,lời anh thì thầm vào tai cô " Đẹp không?đừng quên nơi này nhé,có một người chờ em...". Đêm ấy,dưới cảnh tượng đẹp lung linh,có một cô gái ngồi bo gối khóc,mãi mãi cũng chẳng thể quay về...
    Hôm nay cô về nhà mẹ,tự dưng Linh sợ cảm giác một mình trong căn phòng trống trải . Cô ngồi trước nhà ,ngẩn người nhìn cánh đồng lúa hoang hoải nắng... Thì ra cô cứ mải miết trốn chạy,cố gắn đi xa nơi này một chút,cố gắn tìm chút bình yên,nhưng lại ngốc nghếch không chịu hiểu,chẳng có nơi nào dung nạp bình yên cho cô khi trái tim mình vẫn luôn nỗi bão...
    _Mẹ àh,lần này con đi,sẽ là lần cuối mẹ nhé...
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/1/14
    Hexagon thích bài này.

Chia sẻ trang này