Không Khoan Nhượng

Thảo luận trong 'Tác phẩm Phương Tây' bắt đầu bởi honghoaaa, 6/12/19.

  1. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    2.793
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 101

    MỘT ĐỊA ĐIỂM GẦN ĐẠI TÂY DƯƠNG

    Trên đường trở về Mỹ, trong lòng Harvath tràn ngập những cảm xúc trái ngược. Ngay sau khi nói chuyện với Kevin McCauliff, anh đã liên lạc với Ron Parker để nhờ giúp đỡ, chỉ là để biết về âm mưu thất bại ở “The Bucket”.

    Mặc dù cảnh sát chưa bắt được kẻ tình nghi, nhưng căn cứ theo mô tả về người đàn ông họ đang lùng thì hắn rất giống với Philippe Roussard. “The Bucket of Blood” là nơi thường xuyên lui tới của Đội người nhái Hải Quân số 2, Harvath là một cựu người nhái Hải Quân, người ta thường ám chỉ người nhái Hải Quân như loài nhái bén và tai hoạ cận cuối liên quan đến loài cóc nhái. Harvath đã gắn bó “The Bucket of Blood” mật thiết đến mức quán đã trở thành mục tiêu của Roussard.

    Nhờ có hai cảnh sát bãi biển Virginia nhạy bén, tên giết người đã không có cơ hội tấn công. Ghi một điểm cho những người lương thiện ngay cả khi đây là lần đầu tiên họ làm được một việc như thế.

    Roussard đã rất cẩu thả và Harvath tự hỏi có phải tên giết người quá mệt mỏi rồi không.

    Nói thế thôi, chứ chính Harvath cũng quá mệt mỏi với bản thân mình rồi. Anh mất trọn một ngày để sắp xếp lại mọi thứ, mặc dù trước đó anh đã có hai ngày ở Braxin, nhưng anh chưa hề được nghỉ ngơi. Anh ngủ với một mắt mở thao láo cả ngày lẫn đêm. Gã Lùn là kẻ mà anh sẽ không bao giờ có thể tin tưởng hoàn toàn, phải ngồi chờ đợi trong khi gã miệt mài tìm kiếm mối liên hệ của Roussard với người Braxin đã khiến anh gần như phát điên.

    Khi có thông tin về tài khoản ở Wegelin Company, anh háo hức lập kế hoạch đến Thuỵ Sĩ. Nhưng lá thư điện tử thông báo về cuộc tấn công vào quán rượu “The Bucket of Blood” đã làm thay đổi tất cả. Harvath không thể xuất hiện ở hai nơi cùng một lúc. Roussard đã trở lại Mỹ và Harvath biết cơ hội duy nhất để anh ngăn chặn hắn trước khi hắn tung ra tai hoạ cuối cùng là quay lại nơi đó.

    Nhưng thực tế, có thể vẫn có cách để anh xuất hiện ở hai nơi cùng một lúc.

    Gã Lùn đã rất vui mừng bố trí máy bay cho Harvath. Không chỉ vì gã cần anh loại bỏ mối đe doạ từ Philippe Roussard, mà còn vì nếu gã muốn sống, gã rất cần Harvath coi gã là một đồng minh.

    Về phần mình, Harvath cũng trăn trở với hai điều kể từ khi bắt tay vào cuộc – mong ước ngăn chặn những thảm hoạ có nguy cơ xảy ra với những người anh yêu quý và mong ước bắt Philippe Roussard cũng như bất kì kẻ nào đứng sau lưng hắn trả giá cho những gì chúng đã gây ra.

    Trước khi rời Braxin, Harvath đã liên lạc với một người bạn cũ ở Thuỵ Sĩ. Có vẻ như rất mỉa mai khi đám cưới của Meg Cassidy chỉ còn cách vài ngày, giờ anh lại cần sự giúp đỡ của người phụ nữ tốt bụng, người anh đã đẩy ra khỏi cuộc đời mình.

    Claudia Mueller là nhân viên điều tra hàng đầu của văn phòng luật sư liên bang của Thuỵ Sĩ, cô cũng từng giúp anh cứu tổng thống khi tổng thống bị bắt cóc và giam giữ bí mật tại đất nước cô. Harvath đã tranh thủ được sự giúp đỡ của cô trong một dịp khác, một nhiệm vụ nguy hiểm không chỉ liên quan đến Claudia, mà còn liên quan đến người đàn ông hiện là chồng của cô, Horst Schroeder-một lãnh đạo của đơn vị chiến thuật đặc biệt của cảnh sát.

    Trước khi cô đáp lại yêu cầu mới nhất này của Harvath, cô cần anh giao một loại thứ: không chỉ là cuốn băng ghi âm của gã Lùn, mà còn toàn bộ thông tin liên quan đến Abu Nidal và tài khoản ngân hàng ông ta đã lập cho con gái ở Wegelin Company. Nếu những gì Harvath kể với cô là sự thật thì cô có đủ lí do để tin rằng đây là những thứ cô cần để xin lệnh hành động và làm theo thủ tục.

    Bất chấp những gì mọi người từng nghĩ về hệ thống ngân hàng Thuỵ Sĩ, thế giới đã thay đổi quan điểm kể từ vụ 11/9 và bản thân người Thuỵ Sĩ cũng vậy. Họ không mong muốn được giúp đỡ bọn khủng bố chuyển hay giấu tiền. Claudia cảm thấy tự tin rằng cô sẽ kiếm được tờ lệnh để buộc ngân hàng giao cho cô thông tin Harvath cần. Điều duy nhất cô dám đảm bảo là thời gian để làm việc này. Có thể là hàng giờ, còn tuỳ thuộc vào thẩm phán, cũng có thể là hàng tuần. Xét đến những sinh mạng đang gặp nguy hiểm cô hi vọng sẽ chỉ mất vài giờ.

    Trước khi dập máy, Claudia đùa ràng đây là lần đầu tiên Harvath yêu cầu cô giúp đỡ mà không đòi hỏi cô phải mạo hiểm với mạng sống của mình. Trong khi buộc một ngân hàng Thuỵ Sĩ chia sẻ những dữ liệu của mình không hề dễ dàng gì thì việc để ai đó bắn vào mình rõ ràng là dễ hơn rất nhiều.

    Câu nói đùa khiến Harvath phải bật cười. Claudia là một người phụ nữ rất tốt. Cô cũng biết rõ anh đủ để không bị ngạc nhiên khi anh nói anh cần cô giúp một chuyện nữa. Chuyện này nguy hiểm hơn việc tới ngân hàng.

    Giao phó phần lớn công việc ở Thuỵ Sĩ cho Claudia và một phần nhỏ cho gã Lùn, Harvath đến một sân bay tư nhân nằm ngoài Sao Paulo để tìm máy bay của mình.

    Trong suốt thời gian ấy, anh có linh cảm rất xấu khi lắp ráp nên bức tranh về kẻ có khả năng đứng đằng sau Philippe Roussard. Tất nhiên, rất có khả năng Roussard đã truy cập vào tài khoản của mẹ hắn ở Wegelin Company, nhưng điều đó vẫn không giải thích nổi ai đã đưa hắn thoát khỏi Gitmo. Chuyện này vẫn còn nhiều uẩn khúc. Phải có ai đó khác liên quan.

    Gã Lùn đã nghĩ đến điều này, nhưng họ không thể cùng chung kết luận, Harvath đã có mặt vào cái đêm Adara Nidal bị giết và anh đã chứng kiến cô ta chết.
     
  2. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    2.793
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 102

    Mặc dù Harvath dùng hộ chiếu mang tên Hans Brauner, một người Đức và có thể đi bất kì nơi nào trên thế giới anh muốn nhưng anh vẫn bị coi là một kẻ phản bội, điều đó khiến anh trở thành kẻ không chốn nương thân và tệ hơn anh hoàn toàn không biết mình nên đi về đâu.

    Theo cách đếm ngược lộn xộn của Harvath, “The Bucket of Blood” có thể là mục tiêu của hai tai hoạ cuối cùng, nhưng Harvath nghi ngờ điều đó. Anh có linh cảm xấu rằng vẫn còn một cuộc tấn công nữa và rằng nó sẽ là tai hoạ trong đó nước bị biến thành máu.

    Harvath cố nhớ ra tất cả những người quen của anh sống trên mặt nước hay gần vùng có nước. Anh lớn lên ở Califonia, dành phần lớn thời gian của cuộc đời trong Hải Quân và sống ở bờ Đông trong mấy năm qua; danh sách khá dài. Trên thực tế là dài đến nỗi Harvath không thể nhớ ra tất cả các tên trong đầu mà phải tìm ra một cái bút cùng mảnh giấy để viết ra.

    Đó là một việc làm vô vọng. Vì nó không chỉ ra nỗi nơi Roussard sẽ ra tay lần tới. Trụ sở của đội trượt tuyết Hoa Kỳ ở thị trấn Park City và “The Bucket of Blood” ở bờ biển Virginia cũng chỉ thoáng qua cùng những cái tên Carolyn Leonard, Kate Palmer, Emily Hawkins và con chó của anh. Ttấ cả đều quan trọng đối với anh, nhưng đó không phải là những người hay những nơi dự kiến sẽ bị tấn công.

    Sau khi máy bay phản lực hạ cánh xuống sân bay liên lục địa Houston và làm xong thủ tục xuất nhập cảnh, Harvath tiến tới khu dịch vụ của hãng hàng không tư nhân. Điều đầu tiên anh làm sau khi lắp đặt xong thiết bị là cắm tai nghe và thực hiện vài cuộc gọi. Đội an ninh của Finney đã cập nhật những tin mới nhất về cuộc tấn công không thành ở bãi biển Virginia.

    Để đề phòng, đội bảo vệ mẹ Harvath còn chuyển và sang một phòng khác, căn phòng không nằm sát mặt phố. Trước nguy cơ của một vụ nổ bom, Tracy đã được bảo vệ chặt chẽ.

    Harvath nói chuyện với bố cô, ông cho biết họ đã tiến hành thêm một vài cuộc kiểm tra và kết quả vẫn không khả quan. Điện não đồ cho thấy não đang ngày càng yếu đi và họ đang cố gắng tháo dần ống thở ra với nguy cơ rủi ro cao. Tracy vẫn không thể tự thở được. Nhưng không thể làm khác, vì chừng nào cô còn dùng ống thở thì bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân chính xác cho trang thái hôn mê của cô cũng như xác định được mức độ tổn thương. Giọng nói của ông Bill Hastings mang âm vực Harvath không hề thích chút nào. “Đây không phải là điều Tracy muốn," ông nói, “Tất cả những cái ống và đống dây này. Ống thở. Cậu còn nhớ Terri Schiavo không?” ông Bill hỏi. “Chúng tôi đã từng nói về cô ấy một lần và Tracy có bảo nó chẳng bao giờ muốn sống như thế.”.

    Bill và Barhara Hastings là bố mẹ của Tracy và là họ hàng duy nhất của cô, vì thế họ là những người sẽ quyết định biện pháp chữa trị thay cho Tracy nhưng có vẻ như họ đang cân nhắc đến việc bỏ cuộc.

    Miễn là Tracy còn sống thì vẫn còn hi vọng cô vượt qua được, Harvath nói với họ như vậy.

    Bill Hastings không lạc quan đến thế. “Nếu cậu nói chuyện với các bác sĩ, Scot. Các chuyên gia thần kinh. Nếu cậu nghe những gì họ buộc phải thông báo cho cậu, có thể cậu sẽ nói khác”.

    Ông không cần phải nói ra điều ấy. Harvath biết vợ chồng ông đang nghiêm túc cân nhắc tháo bỏ những thiết bị hỗ trợ duy trì sự sống của con gái họ. Anh đề nghị vợ chồng ông không làm bất cứ điều gì cho đến khi anh quay trở về. Dường như đây là một đề nghị hợp lí. Mặc dù anh và Tracy gặp nhau chưa lâu nhưng mối quan hệ của họ lại khá thân mật.

    Phản ứng của Hastings khiến Harvath hoàn toàn bất ngờ “Scot, cậu là người tốt. Chúng tôi biết cậu đã rất quan tâm đến Tracy, nhưng tôi và Barhara nghĩ đây là quyết định của gia đình.”

    Đã rất quan tâm ư? Họ đang nói về cô như thể cô đã chết. Ngay lập tức, Harvath biết anh cần làm gì. Anh phải tìm cách vào bệnh viện mà không bị bắt gặp. Anh phải vào được. Anh phải ở bên Tracy và quan trọng hơn anh cần nói chuyện với bố mẹ Tracy, giữa đàn ông với đàn ông.

    Lúc Harvath đã sẵn sàng báo cho phi công của anh sắp xếp chuyến bay về Washington D.C thì bức thư điện tử xuất hiện trong hộp thư gmail của anh làm thay đổi tất cả.
     
  3. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    2.793
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 103

    Claudia đã chỉ cho thẩm phán thấy bằng chứng chống lại bọn khủng bố, những kẻ đã sử dụng các tài khoản tại ngân hàng Thuỵ Sĩ để cung cấp tiền cho các hoạt động của chúng. Vị thẩm phán nhanh chóng hành động và cấp cho Claudia mọi thứ cô cần.

    Kèm theo bức thư là bản liệt kê các giao dịch của tài khoãn mở tại Wegelin Company. Harvath lướt nhanh và đặc biệt chú ý đến giao dịch diễn ra ngay sau cái đêm Adara Nidal được cho là bị giết. Một trong những điều anh nhận ra là một loạt các tài khoản tiền được chuyển tới nơi có tên Dei Glicini e Ulivella ở Florence.

    Harvath đã tìm trên Google và phát hiện ra Dei Glicini e Ulivella là bệnh viện tư nhân duy nhất ở Florence. Nới đây có một đội ngũ các nhà phẫu thuật thẩm mĩ xuất sắc được cho là “một trong những nhóm bác sĩ xuất sắc nhất” châu Âu. Một trong số những chuyên khoa của họ là chữa trị cho các nạn nhân bỏng nặng, bao gồm phẫu thuật phục hồi, phục hồi và lấy lại hình dáng ban đầu.

    Anh không biết cô ta đã làm như thế nào, nhưng Adara Nidal vẫn còn sống. Cô ta không thể thoát ra khỏi hiện trường vụ nổ, nhưng có thể nhờ một ai đó trong bộ máy hành pháp của Ý kí xác nhận rằng một trong những thi thể bị biến thành tro tại hiện trường là của cô ta. Hành động biến mất này đòi hỏi rất tinh vi, nhưng cô ta đã làm được. Harvath không muốn tin, nhưng bằng chứng sờ sờ ngay trước mắt anh và cách đây khá lâu, anh đã rút ra được bài học là không được đánh giá thấp bất kì tên khủng bố nào anh từng đối chọi.

    Liếc đến những giao dịch gần đây nhất, anh gặp phải vấn đề rắc rối hơn. Ngay trước khi mỗi vụ tấn công diễn ra, tiền đều được chuyển đến một ngân hàng gần đó. Harvath lướt nhìn bản danh sách và đánh dấu ngày tháng cũng như vị trí của tất cả vụ tấn công cho đến thời điểm này-Ngân hàng Mỹ ở Washington D.C; Ngân hàng califonia ở San Diego; ngân hàng Wells Fargo ở thành phố Salt Lake, Utah; ngân hàng Chase ở Hillsboro, ngân hàng Hoa Kỳ ở Geneva, Wisconsin.

    Trong lúc các phi công sẵn sàng cho máy bay cất cánh thì Harvath liên lạc với Ron Parker và hướng dẫn ông chuyển các món đồ anh để ở khu nghỉ mát núi Elk tới khu nghỉ mát Abbey ở Fontana, Wisconsin.

    Sau khi Parker ghi chép xong hết các thông tin, ông hỏi Harvath máy bay của Finney và hai phi công sẽ ở lại Zunich trong bao lâu nữa. Finney phải gặp một khách hàng quan trọng và ông cần chiếc máy bay cùng phi hành đoàn.

    Harvath nhờ Parker thay anh cảm ơn Finney một lần nữa và bảo với ông ấy anh sẽ sớm trở lại.

    Đó là sự giúp đỡ thứ hai anh yêu cầu ở Claudia. Khi Kenvin McClauliff gửi tiếp cho Harvath một bức thư điện tử kèm theo thông tin chi tiết ông ấy được về nguồn gốc của số tiền có trong tài khoản tại ngân hàng Wegelin Company đã chuyển tới Braxin, ông còn gửi kèm một lời cảnh báo. Mặc dù không chứng minh được, nhưng ông có linh cảm rằng cả điện thoại và máy tính của ông đang bị theo dõi và Harvath cần phải cảnh giác.

    Từ bức thư đó, Harvath đã thảo ra kế hoạch làm thế nào để có thể xuất hiện hai nơi cùng một lúc và làm thế nào để tận dụng thế mạnh của mình. Mặc dù đã nói chuyện với Jim Vaile, giám đốc CIA tại câu lạc bộ thể thao ngoài trời, anh không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra với anh vào lần tới, nếu Morrell và đội của mình bắt quả tang anh.

    Cùng lắm là họ sẽ bắt giữ anh và nếu chuyện đó xảy ra, Harvathh biết rằng người của Morrell sẽ thừa hiểu anh không thể trốn thoát.

    Còn tệ hơn, người của Morrell sẽ cho anh ăn đạn. Cả hai trường hợp này đều lôi anh ra khỏi cuộc chơi và cho Roussard cơ hội chấm dứt cơn thịnh nộ của hắn. Harvath không thể để điều đó xảy ra. Theo anh thấy, anh là cơ hội duy nhất mà những người thân thiết với anh có được.

    Tổng thống đang lâm vào tình thế khó khăn và những lời hứa của ngài không thể ngăn chặn Roussard.

    Morrell và người của ông ta rất tốt bụng, nhưng Harvath mệt mỏi với việc đẩy gánh nặng lên vai họ. Họ cần được cảnh báo và không tham gia vào cuộc chơi này. Đó là lí do Harvath điều chiếc máy bay trống không của Tim Finney tới Zurich.

    Harvath biết Cục quản lí hàng không liên bang sẽ theo dõi kế hoạch bay của chiếc phản lực. Sau những lời cảnh báo của Kenvin McClauliff, thì dường như đó là cách duy nhất. Nếu Morrell và người của anh ta biết về tài khoản ở ngân hàng Wegelin Company và nếu họ thấy chiếc phản lực của Finney tiến thẳng về Zurich, có thể họ sẽ tin là Harvath đang đi trên máy bay đó. Để miếng mồi hấp dẫn hơn, Harvath nhờ Claudia đăng kí cho anh tại khách sạn Zurich dưới một bí danh và gã Lùn để lại dấu vết của một thẻ tín dụng điện tử trên khắp thành phố nhằm hẳng định sự có mặt của anh. Trong khi không ai biết đến bí danh của anh, anh vẫn tin rằng Morrell và người của anh ta sẽ tìm được cái tên đó để đưa vào hệ thống theo dõi. Đó chính xác là những gì anh sẽ cho họ. Ý tưởng đó là để nhử Morrell và người của mình tới khách sạn nơi Horst, chồng của Claudia và đội chiến thuật sẽ chờ để bắt giữ.

    Claudia đảm bảo với anh là theo luật chống khủng bố của Thuỵ Sĩ, nếu người của Morrell mang theo bất kì loại vũ khí nào, cô sẽ bắt giữ họ trước khi đưa ra khởi tố. Khó khăn duy nhất là cô phải bắt được họ trước.
     
  4. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    2.793
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 104

    TRẠI PEARY, VIRGINIA

    Rick Morrell không thích chút nào. Chuyện này diễn ra quá đơn giản. Thế thì cẩu thả quá, đặc biệt với một người như Harvath và đó là lí do anh quyết định giật phích cắm.

    Lệnh cho người của mình rút, anh phải chịu đựng những lời phàn nàn của họ khi bảo họ tống khứ cái máy bay và chất phụ tùng của nó lên hai chiếc xe tải họ đã dùng để ra khỏi đường băng của CIA.

    “Tôi vẫn không hiểu”, Mike Raymond nói lúc họ qua trạm kiểm soát cuối cùng và tiến thẳng ra đường cao tốc. “Có vẻ như anh không muốn bắt gã này”.

    “Nếu anh tin thế thì anh ngu ngốc đúng như Harvath nghĩ”, Morrell đáp.

    “Anh đang nói cái gì thế?”.

    “Tôi đang nói về việc Harvath đã hoàn toàn biến mất khỏi hệ thống. Không ai trông thấy hay nghe về anh ta, rồi đột nhiên anh ta quay trở lại”.

    “Đúng”, Raymond khẳng định, “Đột nhiên anh ra liên lạc với một người nào đó đang bị Cục an ninh quốc gia theo dõi. Đó là cách chúng ta đã được chỉ dẫn”.

    Morrell nhìn người phụ tá và nhận ra anh phải điền nốt vào chỗ chấm cho anh ta. “Anh không băn khoăn khi McCauliff bắt đầu quay lại xoá sạch các dấu vết và để Bộ quốc phòng rà soát toàn bộ đường dây liên lạc của ông ta sao? Có thể ông ta không biết lúc nói với Harvath rằng ai đó đang nghe trộm ông ta, nhưng rồi ông ta sẽ tìm ra rất nhanh thôi”.

    “Anh mắc bệnh tưởng tượng rồi. Ngay cả nếu McCauliff biết, thì cũng không thay đổi được nội dung tình báo ông ta đã cung cấp cho Harvath”.

    “Nghĩa là sao?” Morrell hỏi.

    “Nghĩa là Harvath biến mất khỏi hệ thống vì anh ta đã xuống mặt đất. Cho đến khi chộp được cái gì đó, anh ta mới xuất hiện trở lại”.

    “Và việc anh ta xuất hiện dưới một trong những bí danh đã được biết đến cùng chiếc thẻ tín dụng không làm anh nghi ngờ sao?”

    Mike Raymond nhún vai “Thuỹ Sĩ rất đắt đỏ. Hãy chỉ cho tôi khách sạn nào đó không yêu cầu trình thẻ tín dụng khi làm thủ tục nhận phòng đi”.

    “Thế nhà nghỉ thì sao?” Morrell gợi ý, “Hoặc một phòng trong một nhà dân? Anh ta có thể cắm trại, cũng có thể vô tình tóm được một người phụ nữ nào đó và ở lại nhà cô ta. Có tới một trăm lẻ một cách”.

    “Chắc chắn rồi, nhưng…”

    “Anh ta biết chúng ta đang theo dõi chiếc máy bay của ông bạn Finney của anh ta”, Morrell nói tiếp “liệu anh ta có dùng nó để đến Zurich không? Tôi không nghĩ thế. Làm vậy thì quá lộ liễu”.

    “Và vì thế mà anh giật phích cắm ra?”.

    “Nghe này, vấn đề của Harvath là anh ta luôn nghĩ mình thông minh hơn người khác. Tự anh cũng được điều đó ở anh ta mà”.

    “Tất cả chúng ta đều nhận thấy, nhưng nếu Harvath dựng lên chuyện này vì biết anh sẽ hành động như thế thì sao?”.

    Morrell mỉm cười. “Anh ta thông minh, nhưng không thông minh đến vậy đâu”.

    Raymond gật đầu. “Dù thế nào thì cũng chẳng khác nhau là mấy. Ngay cả nếu anh ta có ở Zurich, thì anh ta cũng đã đi trước chúng ta một bước. Chúng ta có tới nơi thì cũng chỉ phát hiện ra là anh ta đã rời đó từ lâu rồi thôi”.

    “Đó cũng là một trong những lí do khiến tôi đổi ý”.

    “Nhưng nếu ông nhầm thì sao?”

    “Liệu có thực Harvath đang ở Zurich không?” Morrell hỏi.

    Raymond gật đầu.

    “Nếu máy bay của Finney không phải là mồi nhử và Harvath ngu ngốc đi sử dụng nó, thì chúng ta vẫn có thể lần ra dấu vết. Hãy đợi xem chuyện gì xảy ra”.

    “Thế còn khách sạn mà Harvath đăng kí?”

    “Tôi đã bố trí người ở đó rồi”.

    “Ông định phái một điệp viên ở đại sứ quán của chúng ta tới đó à?” Raymond hỏi.

    “Không. Thế thì lộ liễu quá. Chuyện này cần phải được giữ kín. Tôi có một người bạn từng làm ở Bộ Tư pháp đã nghỉ hưu và chuyển tới sống ở Copenhagen. Ông ấy có thể tới đó kiểm tra giúp chúng ta”.

    “Ý ông là Malone à?”

    “Đúng, ông ấy mang ơn tôi. Có thể ông ấy đã tới Zurich được vài tiếng rồi” Morrell đáp.

    “Ông tin tưởng ông ta?”

    “Hoàn toàn tin tưởng. Ông ấy rất khôn ngoan. Ông ấy biết mình đang làm gì”.

    Raymond nhìn Morrell. “Thế nếu Malone gọi và bảo đúng là Harvath đang ở Zurich thì sao?”

    Morrelll nhạo báng “Chúng ta sẽ nhảy xuống khi đi qua một cái cầu nào đó. Theo cá nhân tôi, khả năng Harvath có mặt ở Mỹ nhiều hơn là ở nước ngoài”.

    “Hi vọng ông đúng”.

    “Cứ tin tôi đi”, Morrell đáp. “Là chuyện liên quan đến Harvath, thì tôi biết chính xác mình đang nói cái gì”.
     
  5. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    2.793
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 105

    FONTANA, WISCONSIN

    Được biết đến với cái tên “Hamptons của Midwest”, hồ Geneva và rất nhiều thị trấn, khu làng nghỉ mát bao quanh hồ nước trong nh là thiên đường của du khách. Có chèo thuyền, đua thuyền, bôi lội, câu cá, mua sắm và đánh gôn.

    Ba mươi sáu lỗ gôn cộng với bữa trưa là những gì Harvath mời hai phi công khi anh đặt chỗ cho họ tại khi nghỉ mát Abbey cùng anh và đổi lại anh hỏi mượn chiếc xe họ đã thuê. Hai phi công buộc phải đồng ý. Trong khi họ đang được trả lương ngày, thì việc ngồi đó chờ khách, một khâu trong công việc của họ thường là phần tồi tệ nhất. Họ không hay phải lưu lại khu nghỉ mát cỡ như Abbey, xử lí ba mươi sáu lỗ và ăn trưa.

    Harvath sắp xếp mọi thứ một cách ổn thoả. Anh không muốn để ai biết mình đang ở đâu, nếu anh dùng chứng minh thư hay thẻ tín dụng thật, bất cứ ai đang đi tìm anh cũng sẽ biết chỗ anh ở ngay lập tức. Và giấy phép lái xe cũng có ích như cái tên Hans Brauner vậy.

    Tất nhiên Harvath có thể ăn cắp một chiếc xe, nhưng trong cái cộng đồng nhỏ bé ấy, anh chỉ làm vậy nếu bị rơi vào tình trạng tuyệt vọng.

    Ngày kia, đám cưới của Meg và buổi đón tiếp sẽ diễn ra đám cưới dự kiến được tổ chức ở câu lạc bộ thể thao ngoài trời hồ Geneva. Câu lạc bộ hay LGGC như người ta vẫn thường gọi tắt nằm ở bờ Đông Nam của hồ. Đó là một nơi lí tưởng để tổ chức đám cưới.

    Tuy nhiên, điều mà Harvath không thể đoán ra là Roussard sẽ giáng tai hoạ cuối cùng và biến nước thành máu đỏ bằng cách nào. Với sự có mặt của tổng thống, an ninh sẽ bị thắt chặt. Thực tế, cho dù Harvath có tới khảo sát LGGC và đội mật vụ đã rơi vào vị trí từ lâu, anh biết điều đó vẫn chẳng có ích gì. Anh từng là chỉ huy đội tiền trạm của tổng thống. Câu lạc bộ sẽ bị canh gác chặt hơn cả Fort Knox. Ngay cả việc lọt vào từ phía hồ nước cũng là điều không thể. Đứng gác tại nơi tổng thống sẽ đến thăm là một công việc vô cùng buồn tẻ, các cảnh sát địa phương, cảnh sát bang và liên bang sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc. Không một ai muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với tổng thống, đặc biệt là vào ca gác của họ. Harvath biết rất rõ, anh biết là vì chuyện đã từng một lần xảy ra với anh.

    Càng nghĩ đến điều đó, Harvath càng thấy khả năng đám cưới của Meg là mục tiêu rất cao. Roussard sẽ gây được nhiều tiếng vang. Hắn không chỉ nổi tiếng trên toàn thế giới vì vụ tấn công mà còn hại thêm những người có ý nghĩa quan trọng với Harvath. Harvath phải có cách nào đó để ngăn chặn hắn.

    Nhưng trước hết, anh phải hiểu hắn định chơi trò gì với hồ Geneva và đám cưới của Meg. Liệu hắn có thâm nhập vào được không? Và quan trọng hơn cả đây là tai hoạ cuối cùng, có vẻ như nó liên quan đến cả tổng thống, có phải mẹ hắn, Adara đã bảo hắn thế?

    Với khoản thanh toán cho một bệnh viên tư ở Ý được thực hiện gần đây tại tài khoản của cô ta ở Thuỵ Sĩ, Harvath thấy nghi ngờ. Nếu Adara làm chuyện này, cô ta phải là người săn anh, chứ không phải con trai cô ta. Harvath và Adara sẽ sớm nhịp bước cùng nhau, nhưng trước hết anh phải ngăn chặn Roussard vĩnh viễn. Các câu hỏi cơ bản là Cái gì, Tại sao, Ở đâu, Khi nào và Như thế nào vụt qua đầu Harvath khi anh cố lắp ghép các chi tiết lại với nhau. Câu hỏi Cái gì chính là ám chỉ vụ tấn công. Còn câu hỏi Tại sao là cái Harvath đã rất cố để hiểu được nhưng không thể, ít nhất là để hiểu được hoàn toàn. Adara Nidal muốn trả thù vì Harvath đã ngăn cản kế hoạch châm ngòi một cuộc thánh chiến của Hồi giáo Ixraen. Cô ta đang dùng con trai để thực hiện cuộc trả thù ấy. Đó là lí do hợp lí nhất mà Harvath có thể nghĩ ra. Câu hỏi Ở đâu là Câu lạc bộ ngoài trời hồ Geneva, còn câu hỏi Khi nào nghĩa là lúc nào đó trong lễ cưới của Meg hoặc lúc tiếp khách. Lễ cưới của cô được cho là một trong những sự kiện mang tính xã hội của năm. Danh sách khách mời chắc chắn gồm có rất nhiều nhân vật quan trọng của Chicago. Giới có tiền, những người đẹp và giới quyền chức đều sẽ xuất hiện. Đứng đầu danh sách là ngài thị trưởng Chicago và Tổng thống Hoa Kỳ. Nếu thành công, cuộc tấn công của Roussard sẽ xuất hiện ở các tít lớn và được nói đến trên toàn thế giới.

    Harvath đã nắm được bốn trong số năm vấn đề mấu chốt để ngăn chặn cuộc tấn công của Roussard. Anh đã biết cuộc tấn công nào, lí do tại sao cũng như là ở đâu và khi nào. Những gì anh cần là tìm ta cách thức tiến hành của hắn.
     
  6. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    2.793
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 106

    Đó là một buổi tối tuyệt vời. Nhiệt độ bên ngoài là mười bảy độ C, trời đầy sao, một làn gió nhẹ mơn man trên mặt hồ.

    Jean Stevens, người bạn đồng thời là người hàng xóm của Meg Cassidy mở hết các cửa ra vào và cửa sổ ra. Đây không phải là buổi tối thích hợp với việc ngồi ru rú trong nhà và bật máy điều hoà lên.

    Họ đã được ban cho một mùa thu với đầy những bất ngờ. Không ai biết nó sẽ kéo dài bao lâu và Jean Stevens cố tận hưởng hết không khí cuối mùa trước khi quay về Chicago để bước vào một mùa đông dài vô tận. Bỏ đầy cốc những viên đá hình chiếc thuyền buồm, cô rót cho mình một cốc Vốt-ka khác. Lúc quay người bước ra ngoài hiên, cô giật mình sợ chết khiếp.

    Trước khi cô kịp hét lên, kẻ đứng trước mặt cô đã đặt tay lên miệng cô.

    Cẩn thận để cô không kêu lên được tiếng nào, người đàn ông tắt hết đèn và đặt cô lên một chiếc ghế ở bàn ăn.

    “Anh đang làm cái quái gì thế?” cô hỏi khi Harvath bỏ tay ra khỏi miệng cô và để cô ngồi xuống. “Anh làm em suýt đau tim”.

    “Ngạc nhiên chứ?” Harvath vừa trả lời vừa kéo ghế ngồi xuống.

    “Đúng là rất ngạc nhiên. Anh làm gì ở đây thế? Meg bảo với em là không hề viết thư trả lời. Cô ấy không biết anh có tới hay không. Thật tệ khi anh không trả lời, đặc biệt là với lời mời của một người quan trọng như Meg. Chỉ vì hai người không hiểu nhau thì cũng không phải là lí do để bất lịch sự như thế. Từ từ…”, cô chợt dừng lại “Người đàn ông lịch thiệp đâu rồi?! Lại ôm hôn em một cái nào”.

    Harvath đứng lên và ôm lấy cô. Jean vẫn chẳng thay đổi. Meg tự coi hai người bọn họ là Auntie Mame và Lily Pulitzer. Cô ấy là một người nhiệt tình, đáng yêu. Đó chính là lí do cô ấy và Meg thân nhau đến vậy. Ai biết Jean Stevens thì cũng đều yêu mến cô.

    “Vậy anh tới để thuyết phục Meg bỏ rơi anh chàng ngu ngốc cô ấy sắp lấy và bỏ trốn cùng anh?”

    “Todd không tồi chút nào đâu, Jean ạ” Harvath trả lời.

    “Anh ta không có ở đây đâu” Stevevs vừa nói vừa lấy cho Harvath một cốc rượu. “Anh ta hấp dẫn, thích kiểm soát, độc đoán”.

    “Và anh ta cũng là người Meg đã chọn để chung sống suốt đời”, Harvath vừa khẳng định, vừa giơ tay lên vẫy Jean lại phía quầy bar.

    “Vậy không phải anh tới đây để thuyết phục cô ấy kết hôn với anh”, cô nói thẳng thừng trong lúc kéo ghế ngồi.

    “Anh e là thế”

    “Tệ quá, hai người đã từng rất tốt với nhau”

    “Anh vừa nói rồi còn gì”, Jean đáp. Chiếc vòng tay của cô vang lên tiếng leng keng lúc cô đập tay vào đùi anh.

    Harvath lấy một phong bì từ trong túi ra. “Anh nhờ em đưa cái này cho cô ấy”.

    Jean Stevens nhíu mày trái một cách tinh quái “Em có cảm giác một dán pháo hoa rực trời sắp nổ tung”. Với chiếc điện thoại không dây phía sau lưng, cô nói thêm “Sao không gọi cho cô ấy luôn nhỉ? Em chắc chắn cô ấy đang chải tóc, nhưng chắc cũng phải mất một hay hai phút thì mới xuống chào anh được. Gặp được anh, có thể cô ấy sẽ lấy lại được cảm giác.

    Harvath đưa tay lên cầm chiếc điện thoại đặt xuống bàn “Chuyện này phức tạp lắm”.

    “Trên đời chẳng có chuyện gì là không phức tạp. Em sẽ pha nước và hai người nói chuyện. Em không nhất thiết phải ngồi đây. Em sẽ đi dạo nếu anh muốn. Sẽ tốt hơn nếu để hai người một mình”.

    Harvath không thể nhịn được cười. Anh chưa từng gặp ai tốt như Jean. “Phức tạp lắm, Jean . Về mặt nghề nghiệp ấy, chứ không phải chuyện cá nhân đâu. Lẽ ra anh không nên đến đây”.

    “Nếu anh lo về Todd…”

    Lần này đến lượt Harvath cười. “Không, anh không lo về Todd, hãy tin anh”.

    “Chuyện nghiêm trọng à?” Cô hỏi với cái nháy mắt bí ẩn.

    “Đại loại thế. Nghe này, không được để ai biết anh đang ở đây. Meg chưa biết đâu và chuyện này phải giữ kín. Anh tin em được không?”

    “Không ai giữ kín chuyện bằng em đâu. Miệng em bị dán rồi”. Cô nhận chiếc phong bì. “Coi như xong. Thế anh có ăn gì không?”

    “Anh rất tiếc” Harvath đứng dậy “Anh không ở lại được”.

    “Vì chúng ta vẫn là người tự do, em hẹn anh đi ăn tối mai được chứ? Sẽ hay lắm đây. Chúng ta sẽ gặp nhau ở bến tàu lúc năm giờ ba mươi, lên tàu uống cốc tai, sau đó dong thuyền tới câu lạc bộ ăn tối”.

    “Anh lại phải nói không rồi” Harvath lắc đầu đáp.

    Jean nhìn anh chằm chằm “Em hỏi anh một câu được không?”

    Harvath đã đánh cược may mắn của mình bằng cách lọt vào trong biệt thự của Meg và qua mặt đội mật vụ có nhiệm vụ bảo vệ cô. “Được”, anh nhường bước, “Mọi câu hỏi”

    “Anh có hạnh phúc không? Ý em là hạnh phúc thật sự ấy”.

    Câu hỏi mang phong cách của một Jean Stevens, nhưng vẫn làm anh khá bất ngờ “Ý em là sao?”

    “Theo anh ý em là gì? Chỉ là một câu hỏi đơn giản. Anh có hạnh phúc không?”

    “Còn tuỳ xem em định nghĩa thế nào là hạnh phúc” Harvath lo lắng về việc rời khỏi đây và cũng không thoải mái cho lắm trước khả năng đọc được suy nghĩ của người khác một cách kì lạ của người phụ nữ đang đứng trước mặt anh.

    “Hạnh phúc với ba điều. Có cái gì đó để làm. Có cái gì đó để yêu thương. Và cái gì đó để mong đợi”.

    Cô không nói gì thêm nữa. Lúc đưa ra câu hỏi, cô quan sát anh. Anh và Meg đã rất tốt với nhau. Harvath là một người tuyệt vời, anh khiến Jean nhớ tới chồng cô, mạnh mẽ, đẹp trai và đặc biệt tốt với những người anh quan tâm. Thật đáng tiếc khi chuyện giữa anh và Meg không thành công.

    Harvath đứng đó vài giây, sự im lặng khó chịu dâng lên trong họ. Cuối cùng, anh cúi người, hôn vào má cô. “Cám ơn em đã giúp anh chuyển lời nhắn đến Meg”, anh nói rồi bước đi.
     
  7. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    2.793
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 107

    Philippe Roussard đứng cuối cầu tàu dẫn ra chiếc thuyền riêng của hắn và nhìn ra mặt hồ sâu thẳm. Nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được ngọn gió lướt qua. Vẳng đâu đó từ xa vọng lại, hắn nghe thấy điệp khúc tiếng dây leo và leng keng vào cột buồm bằng nhôm mỗi lúc dây chão đung đưa theo nhịp tàu.

    Roussard đã nói chuyện với người quản lí của hắn và một lần nữa cuộc nói chuyện vẫn không đạt được kết quả tốt đẹp. Họ đã tranh cãi nhau về cuộc tấn công thất bại tại quán bar ở bãi biển Virginia. Người quản lí đổ lỗi cho hắn về thất bại đó vì hắn chính là người đã thay đổi kế hoạch vào phút chót. Chiếc RV gây ảnh hưởng quá lớn, giống như lượng dầu Diezen và phân hoá học. Lẽ ra Roussard không nên tống lên thùng xe với số lượng quá nhiều như thé. Nếu hắn làm theo hướng dẫn, thì mọi sự đã thành công.

    Cả hai vẫn tiếp tục tranh cãi về cách thức diễn ra của cuộc tấn công vừa qua, cũng như là cách Scot Harvath bị giết sau đó.

    Roussard mệt mỏi với cuộc tranh cãi. Hắn là người trong cuộc và hắn sẽ quyết định theo cách hắn thấy phù hợp. Hắn có cách ra khỏi đất nước này khi nào xong việc và hắn còn đủ tiền để hoàn thành công việc. Cuộc tranh luận không dứt đã gây ra phản tác dụng. Đơn giản là vì họ là những kẻ xa lạ với nhau. Một khoảng thời gian trôi qua, chỉ riêng máu thôi thì chưa đủ đến lắp đầy cách biệt giữa họ.

    Roussard mở mắt và châm điếu thuốc. Hắn biết hắn sẽ làm được điều hắn muốn. Cuộc tấn công vừa qua thật ấn tượng. Đó là một cuộc tấn công hết sức táo bạo và là một kết thúc phù hợp với những gì đã được dự đoán trước đó.

    Hắn rít một hơi dài và nghĩ xem mình sẽ đi đâu khi mọi chuyện chấm dứt. Vào chuỗi ngày hắn có mặt tại Irắc và sau đó là khoảng thời gian dài vô vọng ở nhà tù Guantanamo, hắn chưa bao giờ nghĩ tới giờ phút tiếp theo đó, chứ đừng nói gì đến ngày tiếp theo, tuần tiếp theo, tháng tiếp theo, hay thậm chí là năm tiếp theo. Nhưng điều đó đã bắt đầu thay đổi con người hắn. Hắn thấy ý nghĩa của việc chuẩn bị cho tương lai, đặt mục tiêu cho bản thân.

    Hắn đã trải qua công việc đích thực và hắn thấy thích thú. Hắn không sợ bị bắt giữ, mặc dù hắn thông minh để nhận ra những ngày hắn ở Mỹ nhiều vô kể. Hắn cần sớm rời khỏi đây, không phải là khi mọi việc chưa được hoàn tất.

    Nâng ống nhòm nhìn xuyên đêm lên ngang tầm mắt, hắn nhìn mục tiêu lần cuối và bước lại gần cầu tàu, rồi lui về ngôi nhà thuê của hắn. Đã đến lúc phải ngủ một giấc. Ngày mai sẽ là một ngày vô cùng bận rộn.
     
  8. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    2.793
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 108

    Mặc dù việc yêu cầu Gary Lawlor bố trí đội mật vụ đến chỗ Meg là điều nên làm, nhưng nó chỉ khiến công việc cùa Harvath thêm phần khó khăn.

    Anh cần nói chuyện trực tiếp với Meg và gặp cô giữa ban ngày là điều không thể được. Cô rất cần được giải thích một cách chi tiết.

    Đánh lạc hướng họ, để họ tưởng cô đã đi ngủ là điều Meg có thể làm được.

    Harvath ngồi phía cuối nhà thuyền của Gordy, một trong những quán rượu nổi trên mặt nước có tiếng nhất Fontana, nhìn đồng hồ lần thứ năm.

    Anh cố nhẩm tính xem Jean Stevens sẽ mất bao lâu để chuyển lời nhắn của anh cho Meg, rồi thời gian để Meg ra khỏi nhà và đi bộ trên con đường nhỏ dọc bờ hồ tới nhà thuyền Gordy.

    Quán rượu đầy những thanh niên, đám nhà giàu và những người bảnh bao, xinh đẹp, những người đã biến hồ Geneva thành điểm tụ tập mùa hè của họ. Một DJ xoay tròn đĩa nhạc trong khi ánh đèn màu nhấp nháy quét trên sàn nhảy.

    Nhìn cảnh đó, Harvath nhớ lại những phút vui vẻ anh và Meg từng có ở nơi đây. Anh vẫn đang quan sát đám đông nhảy múa thì bàn tay của một người nào đó chạm vào vai anh.

    Anh đưa mắt tìm Meg và nhận ra một người đang tiến lại gần, anh không chú ý nhiều đến anh ta. Thành thật mà nói anh ta chẳng có gì nổi bật. Phải cho đến tận khi Todd Kirkland, hôn phu của Meg tới gần sát anh, Harvath mới nhận ra người đó là ai.

    “Chúng ta cần nói chuyện”, Kirkland nói.

    “Về chuyện gì?” Harvath hỏi, mặc dù anh biết lí do anh ta có mặt ở đây.

    Vị hôn phu của Meg giơ tờ giấy nhắn tin mà Harvath đã đưa cho Jean Stevens và bảo “Chuyện này”.

    Họ dời sàn nhảy tiến về quầy bar nơi có một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống.

    “Anh muốn cho tôi biết chuyện này là thế nào không?” Kirkland giơ tờ giấy ra trước mặt Harvath.

    Harvath bỏ ngoài tai câu hỏi của anh ta lúc một bồi bàn tiến lại. Nhặt những cốc rượu không lên và đưa cho cô ta, anh ta bảo bồi bàn mang cho họ hai vại bia.

    Lúc đó cô ta bước đi, Kirkland quay lại câu hỏi “Anh nghĩ anh là ai chứ hả? Anh tưởng anh có thể…”

    Mặc dù Harvath không muốn thừa nhận điều Jean Stevens từng nói, nhưng cô đã đúng. Kirkland là một kẻ ngu ngốc. Anh ta kiêu căng, thô lỗ, chắc chắn tính nết ấy bắt nguồn từ sự thiếu tự tin của bản thân anh ta. Harvath không biết anh ta thiếu tự tin vì cái gì.

    Anh ta kiếm được rất nhiều tiền từ việc buôn bán kinh doanh, trông anh ta cũng không đến nỗi nào, nhất là sai khi đã nhờ một trong những bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi nhất Chicago sửa mũi, mắt, tai và cằm.

    Bất chấp những khuyết điểm của anh ta, Meg vẫn tìm thấy ở anh ta những nét đáng yêu. Nếu quả đúng anh ta hấp dẫn, thích kiểm soát, độc đoán, thì đó là việc của Meg. Không ai bắt cô ấy lấy anh ta. Cũng chẳng ai buộc Harvath huỷ hoại mối quan hệ của anh với cô và trong lúc ngồi đối diện với người cô sẽ lấy trong vòng chưa đầy bốn mươi giờ nữa, anh rất băn khoăn không biết cô thấy cái gì hay ho ở con người anh ta.

    “Anh sẽ phải giải thích lá thư này cho tôi ngay bây giờ” Kirkland khẳng định, đưa Harvath ra khỏi suy nghĩ trở về với thực tại. “Anh đang làm cái quái gì thế hả?”

    “Chẳng ai muốn làm gì hết Todd ạ”, Harvath bình tĩnh nói.

    “Anh không làm gì”, anh ta đáp. “Anh đang âm mưu với mụ hàng xóm điên khùng kia đúng không? Cô ta luôn hỏi Meg những câu hỏi về anh, đặc biệt là khi tôi có mặt…”

    “Todd, tôi và Jean Stevens chẳng âm mưu cái gì cả”.

    “Thật sao? Vậy sao cô ta lại chuyển lá thư này tới Meg? Cứ nghĩ mà xem, làm sao phủ nhận được anh là người gửi trong khi anh đang ngồi đúng nơi lá thư nhắc đến”.

    “Tôi chẳng phủ nhận cái gì. Tôi cần nói chuyện với Meg”, Harvath đáp.

    “Và anh không thể gọi điện thoại?”

    Bồi bàn quay lại và Harvath ra hiệu cho cô ta đặt bia xuống trước khi trả lời Kirkland. “Không. Tôi cần nói riêng với Meg”.

    “Chuyện gì? Rằng anh vẫn còn yêu cô ấy? Nếu là thế thì tôi có thể khẳng định chắc chắn với anh rằng cô ấy vĩnh viễn quên anh rồi, anh bạn ạ”.

    Harvath rất ghét ai đó gọi anh là anh bạn, đặc biệt là những kẻ kiêu ngạo, những kẻ không phải là bạn bè anh, những kẻ chẳng hề biết mình đang nói về chuyện gì. “Tôi đoán Meg không biết có lời nhắn của tôi?” Harvath cố gắng để tiếp tục cuộc nói chuyện.

    “Đúng, cô ấy sẽ không tới đâu”.

    Harvath không thích thế chút nào. Anh nhấp một hơi và cố giữ bình tĩnh. Cuối cùng, anh nói “Tôi có lí do để tin Meg đang gặp nguy hiểm”.

    “Đó là lí do anh phái đội mật vụ tới bảo vệ cô ấy, đúng không?”

    “Đúng, nhưng…”

    “Nhưng cái quái gì”, Kirkland nhổ nước bọt. “Anh chỉ làm thế để dãn gân cốt, còn tôi phát ốm lên vì chuyện đó. Mỗi lần đến, trông thấy bọn họ là tôi nhớ ra anh. Hãy chấm dứt tại đây, ngay bây giờ”.

    Harvath phải tự trấn an mình không giơ quả đấm lên. “Đừng biến chuyện này thành trò hề, Todd. Đây là một mối đe doạ nghiêm trọng”.

    “Vậy sao anh không nói chuyện với đội mật vụ?”

    Anh ta nói đúng và Harvath không thích phải thú nhận với anh ta chút nào. “Vì chúng tôi chưa biết chính xác nguy cơ đó là như thế nào”.

    “Chúng tôi? Chúng tôi là ai? DHS[1]? FBI? CIA?”.

    [1] DHS: Bộ An ninh nội địa

    Harvath chưa trả lời thì Kirkland nói luôn “Tôi không cho là thế. Chuyện này chỉ liên quan đến anh thôi. Anh và Meg - chí ít là anh nghĩ vậy. Nhưng tôi có tin cho anh đây. Anh và Meg không còn dính dáng gì đến nhau nữa, hết rồi. Mọi chuyện đã kết thúc. Thế nên hãy tránh xa chúng tôi ra”. Anh ta nói thêm lúc đứng lên đẩy chiếc ghế ra.

    Harvath dịch chiếc ghế ra để đẩy Kirkland ngồi xuống. “Đừng ngu ngốc thế. Tôi tới đây vì có một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Kẻ này vô cùng nguy hiểm và hắn sẽ nổ súng vào đám cưới của anh”.

    Vị hôn phu của Meg không quan tâm đến việc ngồi xuống. “Theo tôi được biết, với sự có mặt của tổng thống trong đám cưới của chúng tôi, nếu đúng là có nguy cơ ấy anh sẽ phải làm việc với đội mật vụ để ngăn chặn”.

    Kirkland rút tờ hai mươi đôla ra khỏi ví và ném xuống mặt bàn. “Nhân tiện, lí do duy nhất để Meg gửi thiệp mời đám cưới tới anh là vì cô ấy muốn cho anh thấy cô ấy đã ra khỏi cuộc đời anh. Có lẽ anh cũng nên làm thế.”
     
  9. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    2.793
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 109

    Todd Kirkland trèo lên chiếc Bentleys Azure, cảm thấy khá hài lòng về mình. Anh ta đã chờ đợi từ lâu cơ hội nói thẳng vào mặt Harvath và anh ta đã làm xong. Một gánh nặng được nhắc ra khỏi vai.

    Đóng cửa chiếc Azure lại, anh ta chỉnh gương chiếc hậu, mỉm cười với mình.

    Harvath là mối lo ngại duy nhất của anh ta trong đám cưới. Anh ta đã không ít lần tranh cãi với Meg về lí do cô mời Harvath, nhưng giờ thì chẳng sao nữa. Căn cứ vào nét mặt của Harvath lúc đó, Kirkland không nghĩ anh còn tinh thần để đến dự lễ cưới. Không có sự xuất hiện của Harvath, anh ta có thể tập trung vào việc tận hưởng kì nghỉ cuối tuần và phần đời còn lại của mình với Meg Cassidy. Cuối cùng, anh ta đã chiến thắng. Anh ta có Meg, còn Harvath thì không. Chung quy là thế.

    Kirkland rời khỏi bãi đỗ xe, rẽ về phía Nam hồ để nhanh chóng quay trở lại nhà Meg. Trong lúc nghĩ về sự may mắn của mình, anh ta cảm thấy cái gì đó chợt len vào đầu. Anh ta cố gắng xua đuổi nó ra khỏi tâm trí nhưng không thể. Thế nếu Harvath nói thật thì sao?

    Kirkland không bao giờ biết được những gì Harvath làm là vì người khác chứ không phải vì anh là người của Bộ An ninh Nội địa. Và Meg không thể nói ra điều đó. Đó là một trong những bí mật cô từng nói ra với người bạn trai cũ và khiến anh ta nổi cáu. Liệu có khả năng tồn tại một nguy cơ mà đội mật vụ không được biết không? Liệu Meg có gặp nguy hiểm đáng sợ hơn mọi người tưởng không?

    Lúc đến ngã rẽ dẫn vào nhà Meg, Todd Kirkland quyết định sẽ có người để ý nếu anh ta nói chuyện với đám mật vụ đang đứng gác ngoài cửa. Một giờ ba mươi phút sau, điện thoại của Rick Morrell vang lên. Sau khi tiếp nhận hết thông tin, ông ra gọi các thành viên của đội Omega. Họ xác định vị trí của Harvath. Hiện anh đang ở Wisconsin.
     
  10. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    2.793
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 110

    Khi chiếc xe tải của hãng Tốc hành liên bang xuất hiện ở lối cổng ra vào của khu nghỉ mát Abbey, Harvath đã ngồi đó đợi sẵn.

    Trình chứng minh thư mang tên Hans Brauner ra, anh kí xác nhận đống hành lí và đưa cho người phục vụ tấm vé thuê xe của phi công. Khởi động hệ thống lái, anh nhập địa chỉ một ngân hàng Mỹ ở hồ Geneva và lên đường.

    Anh lấy khẩu súng lục Heckler amp;Koch USP, con dao Benchmade, chiếc điện thoại Blackberry và các giấy uỷ nhiệm của Ủy Bộ An ninh Nội địa, cùng hai băng đạn Ron Parker đã đưa cho anh, sau đó anh ném chiếc hộp không vào ghế sau. Vừa lái, anh vừa hỏi anh đã nghĩ cái quái gì khi cố hẹn gặp Meg.

    Anh có thể thu được những gì? Anh chỉ hi vọng cô sẽ hoãn đám cưới lại? Hay hi vọng bằng cách nào đó, cô sẽ thay anh nói chuyện với tổng thống và mọi chuyện sẽ được sắp xếp đâu vào đấy?

    Khi các câu trả lời lướt nhanh qua đầu, anh biết chẳng có câu nào đúng. Những gì anh muốn là cảnh báo cô. Harvath muốn cho Meg cơ hội mà Tracy, mẹ anh và các nạn nhân của Roussard không có. Nhưng còn hơn thế nữa. Tự soi xét bản thân mình, anh phát hiện ra điều anh muốn hơn bất cứ thứ gì là giảm bớt cảm giác tội lỗi vì đã không ngăn chặn được Roussard. Nếu chuyện gì xảy ra với Meg, ít nhất anh cũng biết anh đã cảnh báo cô. Thật vớ vẩn.

    Cho dù anh có nói hay không nói với Meg Cassidy, nếu có chuyện xảy ra với cô ấy, chắc chắn tội lỗi sẽ lại đổ lên vai anh và anh biết nó cũng sẽ chẳng kém gì tội lỗi anh mang khi chuyện xảy ra với Tracy Hastings.

    Lúc này anh là người duy nhất có thể ngăn chặn Roussard. Nói thế không có nghĩa là đội mật vụ không được phép biết những gì anh đã phát hiện ra. Todd Kirkland đã nói đúng, Harvath liên lạc với Gary Lawlord cung cấp thông tin cho ông. Gary sẽ thông báo cho đội mật vụ và Harvath gửi thư điện tử cho Laelor kèm theo đầy đủ hồ sơ anh có về Philippe Roussard, kể cả ảnh. Anh tin tưởng nhờ sếp quét ảnh và chuyển toàn bộ thông tin chi tiết. Đội mật vụ sẽ đảm bảo nhân viên của họ đều mang ảnh Roussard. Rồi đến lượt đội mật vụ yêu cầu cảnh sát địa phương để ý canh chừng hắn. Nhưng đó là phần kết của câu chuyện. Nếu ai trong số họ tình cờ gặp Roussard, thì có lẽ lúc đó cũng quá muộn rồi.

    Cảnh sát đã gặp may với Roussard ở bãi biển Virginia, Harvath không nghĩ may mắn ấy sẽ lặp lại.
     
  11. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    2.793
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 111

    Ngân hàng Mỹ chi nhánh hồ Geneva nằm ở phía Đông hồ trong thị trấn, gần đường giao nhau giữa Geneva và các con phố trung tâm.

    Cầm chiếc phong bì bằng sợi dây chuối sơi, Harvath bước vào ngân hàng, đưa giấy uỷ nhiệm của Bộ An ninh Nội địa cho một nhân viên ở quầy cho vay và yêu cầu được nói chuyện với giám đốc chi nhánh.

    Anh được chỉ vào một văn phòng riêng, nơi một phụ nữ hấp dẫn trạc bốn mươi tuổi đứng lên và tự giới thiệu mình là Peggy Evans. “Chúng tôi có thể giúp gì đây?” cô hỏi khi người khách đã ngồi xuống và sau khi cô đã xem xong chứng minh thư của anh.

    Harvath mở phong bì, lấy ra những tấm ảnh của Philippe Roussard mà anh đã in ở quầy giao dịch của khách sạn. “Cô có nhận ra người này không?” anh đưa chúng cho Evans. Người phụ nữ nhìn trong vài phút rồi hỏi “Chuyện đó thì có liên quan gì?”.

    “Người đàn ông trong những tấm ảnh ấy là khủng bố đang bị truy nã. Chúng tôi có dữ liệu cho thấy anh ta đã nhận được tiền thông qua các bức điện tín ở ngân hàng cách đây hai ngày”.

    “Ý anh là ngân hàng đã làm gì sai? Tôi có thể đảm bảo rằng…”

    Harvath giơ tay lên và gật đầu. “Không phải thế. Chúng tôi đang cố thu thập được càng nhiều thông tin về anh ta càng tốt”. “Cô có thông tin đặc biệt nào về giao dịch này không?”.

    Harvath đưa cho cô các bản photo mà Claudia đã gửi cho anh từ ngân hàng Wegelin Company ở Thuỵ Sĩ. Evans xem xét các giấy tờ, rồi nhắc điện thoại lên và quay số nội bộ. “Arty, anh vào đây được không?”

    Vài giây sau, một người đàn ông Tây Ban Nha to con khoảng ba mươi tuổi gõ cửa và bước vào văn phòng. “Cô muốn gặp tôi?”

    “Đúng thế” Evans nói và giới thiệu anh ta với Harvath.

    “Arturo Ramirez, đây là mật vụ Scot Harvath của bộ Nội an. Anh ấy muốn hỏi vài điều về một khách hàng đã tới chỗ chúng ta cách đây 2 ngày”.

    Harvath đứng lên bắt tay người đàn ông.

    “Arturo phụ trách toàn bộ các bức điện tín” người phụ nữ nói tiếp. “Anh cũng chưa quên mặt người nào. Đúng không, Arty?”.

    Ramirez mỉm cười lịch sự với giám đốc và đón nhận các bức ảnh. “Vâng, tôi có nhớ anh ta”, anh nói sau khi nhìn kĩ những bức ảnh. “Peter Boesiger là tên anh ta, tôi nghĩ vậy. Một người tốt bụng. Gốc Thuỵ Sĩ.”

    “Hay lắm”, Harvath lấy một chiếc bút từ trong túi ra. “Sao anh biết anh ta là người Thuỵ Sĩ?”.

    “Anh ta xuất trình hộ chiếu Thuỵ Sĩ. Thế nên tôi đoán anh ta là người Thuỵ Sĩ. Anh ta còn nói giọng Thuỵ Sĩ nữa”.

    “Anh có bản photo hộ chiếu của anh ta không?”

    “Tất nhiên là có”, Ramirez nói, “Đó là thủ tục bắt buộc của ngân hàng”.

    “Tôi có thể xem bản photo được chứ?”.

    Ramirez nhìn Evans và cô gật đầu.

    Anh ta biến mất, vài phút sau quay trở lại với bản photo hộ chiếu mang ten Boesiger của Roussard.

    “Còn điều gì anh có thể cho tôi biết không?” Harvath hỏi.

    Ramirez nhìn anh “Ví dụ như cái gì?”

    “Có ai đi cùng anh ta anh ta không?”

    “Không”, người đàn ông to con đáp, “anh ta đến một mình”.

    “Thế còn xe? Anh có để ý anh ta đi xe gì không?”

    Ramirez lắc đầu, không. “Tôi không nhìn thấy”.

    “Anh ta có nói chuyện gì với anh không? Anh ta có nhắc đến nơi anh ta sẽ ở, hay bất cứ cái gì như thế không?”

    “Tôi không nhớ”

    Trong trường hợp này, Harvath nhanh chóng nhận ra mình không thể hỏi thêm câu gì.

    Sau đó Ramirez nói “Từ từ đã. Anh ta nhờ tôi chỉ đường. Đó là địa chỉ của một văn phòng bất động sản. Nó ở gần đây, nhưng tôi không thể nhớ được là cái nào. Chúng tôi đã nói chuyện đi bộ thay vì lái xe tới đó. Tôi bảo anh ta nếu đã đỗ xe rồi, thì anh ta nên đi bộ còn hơn là lại phải tìm một chỗ đỗ xe mới khi tới đó”.

    Nhớ được những thông tin quan trọng ấy, khuôn mặt to bè của Ramirez nở nụ cười toe toét.

    Lúc Harvath lấy quyển danh bạ điện thoại từ tay người giám đốc ngân hàng, anh tự hỏi không biết có bao nhiêu văn phòng bất dộng sản ở một thị trấn nghỉ mát như hồ Geneva này.
     
  12. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    2.793
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 112

    Khi Rick Morrell và các thành viên trong đội Omega đến ngôi làng ở Fontana, họ chia thành hai nhóm, vào vai những nhân viên FBI, phỏng vấn Todd Kirkland và Jean Stevens đồng thời. Cả hai người đều không thể cung cấp thông tin dẫn đến chỗ ở của Scot Harvath. Sau đó, họ tới quán bar kiêm nhà hàng, nơi Harvath đã đến vào đêm hôm trước, Nhà thuyền Gordy. Trong khi người bồi bàn có nhớ là đã phục vụ Harvath thì Morrell cho cô ta xem bức ảnh chụp anh, cô không hề nói chuyện với anh mà chỉ thực hiện yêu cầu thôi.

    Với lượng khách sạn ít ỏi của ngôi làng, Morrell và đội của mình phải cố tìm ra nơi ở của Harvath. Họ bắt đầu với khách sạn nằm gần Nhà thuyền Gordy, khu nghỉ mát Abbey.

    Khu nghỉ mát nhanh chóng trở thành nơi bị khám xét. Chẳng có ai đăng kí phòng với cái tên Scot Harvath hay bất cứ bí danh nào được biết đến của anh cả. Cũng không một nhân viên nào ở quầy lễ tân nhận ra tấm ảnh của anh. Cả đội phục vụ phòng cũng vậy.

    Morrell cùng một người trong đội quay trở lại chỗ chiếc xe thì đi ngang qua quầy dịch vụ và đưa người này tấm ảnh của Harvath.

    “Có, tôi có thấy người này”, một người soát vé nói “Sáng nay tôi mang xe đến cho anh ta”.

    “Anh chắc chứ?”

    “Chắc chắn”

    Morrell rút điện thoại di động và gửi tin nhắn tới toàn đội bảo họ rời khỏi các khách sạn mà họ đang kiểm tra. Họ đã tìm ra nơi Harvath ở.

    Nhờ người soát vé nhận ra Harvath, Morrell và người của mình bắt đầu lắp ghép thông tin để tìm ra căn phòng của Harvath trong khách sạn.

    Đầu tiên họ sàng lọc hoá đơn thanh toán tiền xe buổi sáng. Khi loại được những hoá đơn mà nhân viên quầy dịch vụ khẳng định là không phải của Harvath – hai chiếc Porches, một chiếc Audi và một chiếc Mercedes mui rời, họ tìm kiếm trong đống còn lại.

    Với sự giúp đỡ của người quản lí đội ngũ lễ tân, họ hoàn toàn có thể xác định được hoá đơn nào là của người khách đăng kí phòng trong vòng hai mươi tư giờ qua. Morrell nghi ngờ Harvath đã tới đây lâu hơn thế.

    Vị khách duy nhất làm thủ tục nhận phòng trong vòng hai mươi tư giờ qua và thuê xe đi trong sáng đó là người có tên Nick Rucker, đăng kí phòng 324. Sau khi chứng minh được mình là nhân viên FBI đang đuổi theo một kẻ bỏ trốn, Morrell đã yêu cầu người quản lí đưa chìa khoá vạn năng.

    Người quản lí mở hộp đựng chìa khoá ra, anh ta vừa trao chìa khoá cho Morrell thì ông này cùng người của mình biến mất khỏi tiền sảnh.

    Cuối hành lang có một chiếc xe dọn thức ăn, giơ phù hiệu lên, Morrell ra lệnh cho người đẩy xe. Bên ngoài phòng 324, Morrell và người của mình vào vị trí hai bên cửa, anh ta gật đầu ra hiệu cho người đẩy xe gõ cửa.

    Cô ta gõ mạnh vào cửa và nói “Dọn phòng”.

    Không có người trả lời, Morrell vẫy tay cho cô ta đi, tra chìa khoá vào ổ và mở cửa.

    Anh ra cùng người của mình bước vào trong, nhưng căn phòng trống không. Họ tìm thấy một hộp cứu thương trong phòng tắm với đơn thuốc dành cho Nick Zucker từ một công ty dược phẩm ở Phoenix và một bộ đồ phi công treo trên mắc không vừa nó với Harvath chút nào. Một túi ngủ đựng quần áo đã mặc, cuốn tiểu thuyết trinh thám bị rách và mọt cuốn vở Sudoku. Bên trong cuốn vở có vài tấm hình của một người đàn ông và gia đình anh ta, có một bức chụp anh ra trong trang phục phi công đứng gần máy bay cùng con trai và con gái.

    Họ đã nhầm. Scot Harvath không mạo danh Nick Zucker. Morrell lệnh cho người của mình đặt mọi thứ về vị trí cũ.

    Họ xuống được nửa đường thì người quản lí quầy lễ tân đến và đưa 2 chiếc chìa khoá vạn năng.

    “Tôi đã kiểm tra kĩ” anh ta nói khi bước tới gần Morrell. “Zucker đăng kí phòng cùng một người đàn ông khác tên là Burdic. Theo tờ đăng kí của họ, cả hai đều làm cho một hãng hàng không. Cùng lúc ấy có một người thứ ba đến đăng kí; tên anh ta là Hans Brauner. Tối qua anh ta bảo nhân viên phục vụ là sắp trả phòng và bố trí cho họ chơi gôn cùng một bữa ăn trưa vào hôm nay”.

    Căn phòng của Burdic cũng không khả quan hơn phòng của Zucker, những thứ được cho là của Hans Brauner chẳng đem lại thông tin gì. Tuy nhiên, Morrell biết họ đã nắm được Harvath.

    Thay vì gọi nhân viên phục vụ tối hôm kia đến nhận diện Harvath qua ảnh, họ chỉ gửi thư điện tử đến cho anh ta. Qua điện thoại, anh ta xác nhận bức ảnh là của người đã đăng kí dưới cái tên Brauner, người đã xuất hiện cùng viên phi công kia.

    Giờ Morrell không chỉ biết bí danh Harvath dùng anh ta còn biết còn biết Harvath đã đến bằng cách nào, cả đường không và đường bộ. Liên lạc với Langkey, Morrell nhận được hồ sơ đầy đủ về Zucker, Burdic và Brauner.

    Nhưng Zucker và Burdic thì lại hoàn toàn khác.

    Xung quanh những thông tin vụn vặt họ tìm thấy-giấy cầm cố, tiền thanh toán kho bãi, v.v..-Zucker đã thuê một chiếc ô tô tại sân bay ngày hôm qua. Chiếc xe không chỉ là của một hãng do nhà nước quản lý, mà Morrell còn biết rằng họ sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS trên xe như một phần của cái mà họ gọi là “quản lí theo đội”. Bắt đầu có vẻ như việc bắt được Harvath không còn khó khăn nữa.
     
  13. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    2.793
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 113

    Hoá ra có tám văn phòng bất động sản trong thị trấn hồ Geneva, mỗi văn phòng có vô số nhân viên. Việc nôn nóng dùng phép loại suy cũng chẳng giúp Harvath đến gần vấn đề anh đang phải đối mặt. Anh mất cả buổi sáng và buổi chiều để đến các văn phòng tìm ra nhân viên giao dịch với Roussard/ Borsiger trong vòng hai ngày qua.

    Anh chẳng thu được kết quả gì ở các văn phòng này, ngoại trừ văn phòng Leif Realty có biển thông báo ngoài cửa rằng hôm nay văn phòng đóng cửa, ngày mai sẽ hoạt động trở lại. Harvath đã để lại vô số lời nhắn qua hệ thống tin nhắn của Leif Realty và cuối cùng cũng có được số di động của giám đốc từ một nhân viên môi giới bất động sản của một văn phòng gần đó.

    Phải đến gần bốn giờ, Nacy Erikson, giám đốc văn phòng Leif Realty mới gọi lại cho anh và hẹn gặp anh tại văn phòng của bà ta trong mười lăm phút nữa.

    Khi Harvath đến, Erikson mở cửa trước mời vào trong.

    Văn phòng khá nhỏ và được trang trí giống như một ngôi nhà bên hồ.

    “Có thể đóng cửa để được một ngày thảnh thơi, đặc biệt là vào thời điểm cuối mùa, là một trong những đặc quyền của nghề kinh doanh tự do”, vừa nói bà ta vừa bật máy cà phê hiệu Tassimo. Bà ta đọc một mạch danh sách những đồ uống nóng và Harvath lịch sự từ chối tất cả. Erikson là đầu mối cuối cùng của anh và anh nóng lòng muốn tìm hiểu xem bà ta có biết gì về người anh đang săn tìm hay không.

    “Anh ta sắp đặt tất cả bằng thư điện tử”, Erikson vừa nói vừa rút một tập hồ sơ trong ngăn kéo bàn ra. “Hiện nay hơn 75% công việc của chúng tôi được thực hiện qua mạng, mà không cần đến một người môi giới nào” bà ta cười thích thú.

    “Bà có thể cho tôi biết về ngôi nhà mà Boesiger thuê không?” Harvath hỏi.

    Người phụ nữ đẩy một tập ảnh trong đống hồ sơ ra đưa cho anh.

    “Ngôi nhà đẹp quá" Harvath nói trong lúc xem các tấm ảnh. Đó là một ngôi nhà nổi trên mặt nước khá rộng. “Có vẻ như quá rộng cho một người ở”.

    “Tôi cũng nghĩ thế, nhưng đó là phong cách của rất nhiều người Châu Âu. Họ sống ở những nơi chật hẹp đến nỗi khi đi nghỉ, họ chỉ muốn nơi ở thật rộng rãi để hít thở”.

    Harvath nghi ngờ động cơ của Roussard. Hắn chọn ngôi nhà vì một lí do nào đó khác. “Bà có thể chỉ cho tôi chính xác ngôi nhà nằm ở phía nào của hồ không?”

    Erikson xoay ghế về phía giá sách và trở lại với một quyển sách khá to về hồ Geneva. Bà ta mở đến trang giữa và trải bản đồ ra. Ngón tay bà ta lướt về bờ phía Bắc rồi dừng lại với một tiếng cộp, bà ta khẳng định “Ngôi nhà nằm ở đây”.

    Bà ta xoay quyển sách để Harvath có thể nhìn rõ vị trí ngôi nhà.

    Hồ Geneva là hồ sâu thứ hai ở Winconsin. Nó dài 7,6 dặm, nhưng nơi rộng nhất mới chỉ có 2,1 dặm. Một trong những khả năng mà Harvath cân nhắc đến là Roussard đã chọn ngôi nhà vì nó nhìn căng thẳng ra mục tiêu của hắn. Một quả tên lửa hay một vụ giả danh để tấn công không phải là điều Harvath không nghĩ đến, đặc biệt khi anh biết đó là một trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của đội mật vụ là điều khó có thể chống đỡ được.

    Ngay khi xác định vị trí của câu lạc bộ thể thao ngoài trời hồ Geneva nằm dọc bờ phía Nam, Harvath loại bỏ khả năng tấn công trực diện. Anh so sánh vị trí của ngôi nhà Rossard thuê với ngôi nhà của Meg Cassidy cũng như ngôi nhà của Rodger Cummings, bạn cùng phòng hồi đi học của tổng thống, người mà Rultedge thường ở lại mỗi khi ngài tới hồ Geneva. Chẳng có vị trí nào phù hợp cả. Cho dù Roussard lên kế hoạch tấn công kiểu nào, hắn cũng sẽ không tiến hành từ nơi hắn đang ở. Quay lại với tấm ảnh, Harvath hỏi “Cô có bản photo nào về ngôi nhà không?”

    “Chúng tôi còn hai bức nữa trên trang web” Erikson tra trên máy tính. Khi vào được trang có ngôi nhà Roussard thuê, bà ta quay màn hình để Harvath có thể thấy tận mắt.

    “Bà có thể vào trang thông tin về các chuyến du lịch không?” Harvath hỏi sau khi bà ta kích con trỏ vào thanh cuốn.

    Erikson mới mở được một nửa trang du lịch 360 độ thứ hai thì Harvath bảo dừng lại “Quay lại đi”, anh nói.

    Người môi giới kéo chuột, từ từ đưa hình ảnh trở lại. Cuối cùng, Harvath nói “Đúng là nó. Dừng”. Chiếc máy ảnh được đặt trên bãi cỏ vừa mới xén dẫn thẳng ra mặt hồ. Nó đã chụp được một tấm hình đẹp và cầu tàu và quang cảnh phía xa. Điều Harvath quan tâm không phải là phong cảnh, mà là thân chiếc xuồng máy bắt mắt đậu ngay bên dưới mái hiên sọc kẻ trong bến tàu của ngôi nhà.

    “Ồ, cái đó” Erikson nhướn mày “Chiếc xuồng tiêu tốn của tôi khá nhiều đấy”.

    “Ý bà là sao?” Harvath hỏi.

    “Khi Boessiger đến, tôi phải giải thích với anh ta là vừa có trục trặc với đường dẫn nhiên liệu và phải đưa chiếc xuồng đến xưởng sửa chữa. Chủ nhà đề nghị giảm giá ưu đãi cho anh ta nhưng anh ta không quan tâm, anh ta muốn chiếc xuồng và vô cùng tức giận khi nó bị hỏng”.

    “Tôi biết một gia đình có chiếc Cobalt ở Fontana. Họ đã đồng ý cho tôi thuê một trong những chiếc xuồng tốt nhất của họ, thế nên Boesiger vẫn có một chiếc xuồng tương đối ưng ý trong suốt kì nghỉ của mình”.

    Harvath không tin nổi vào may mắn của mình. “Anh ta định thuê chiếc xuồng trong bao lâu?”

    “Boesiger trả tiền thuê nhà đến hết ngày Chủ nhật, nhưng khi chúng tôi thu xếp được một chiếc xuồng mới, thì anh ta bảo không quan tâm đến tiền thuê nhà miễn là anh ta có được chiếc xuồng trong ngày hôm nay”.
     
  14. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    2.793
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 114

    Rời khỏi Leif Realty, Harvath biết anh đã phát hiện ra phần lớn cách thức tấn công của Philippe Roussard. Nó sẽ diễn ra từ dưới nước. Quang cảnh vể vụ tấn công của chiến hạm Hoa Kỳ Cole vụt thoáng qua trong đầu Harvath, nhưng anh không thèm đếm xỉa đến. Roussard không hề muốn tự sát, mà ở câu lạc bộ thể thao ngoài trời hồ Geneva chẳng có gì có thể đâm thủng được. Câu lạc bộ nằm trên cao so với mặt nước và gần như không thể tới gần vì có rất nhiều cầu tàu bằng gỗ và các bãi đỗ.

    Có khả năng Roussard chất thuốc nổ đầy xuồng và bỏ nó lại một trong những bến tàu gần câu lạc bộ nhất, nhưng cũng không thể được vì đội mật vụ canh gác rất cẩn mật. Trước khi tổng thống đến, họ sẽ phải kiểm tra từng chiếc xuống, tìm ra chủ của chúng và điều tra cặn kẽ lí lịch của từng người cùng với lí lịch của tất cả các thành viên câu lạc bộ.

    Harvath rời khỏi bãi đỗ xe và lần theo hướng ngôi nhà mà Nancy Erikson đã chỉ cho anh. Trong lúc lái xe, anh tưởng tượng ra cảnh sẽ diễn ra tại đám cưới của Meg và cảnh Roussard lao xuồng vào với tốc độ lớn. Đội Người nhái hải quân đi cùng tổng thống mỗi khi ngài tới những khu vực có nước có mặt khắp nơi trong suốt lễ cưới. Ngoài ra, còn có một chiếc tàu lớn có nhiệm vụ ngăn những tàu thuyền khác không đến gần khu vực. Chiếc xuồng cảm tử do Roussard cầm lái chắc chắn sẽ thất bại. Ra đến đường quốc lộ 50, Haravth rẽ trái và tiến thẳng về phía Tây, đi vào con đường song song với bờ hồ phía Bắc. Chắc chắn có cái gì đó mà anh chưa nhìn ra, cái gì đó về chiếc xuồng, nhưng anh không thể biết được đó là cái gì.

    Với các vòng bảo vệ cẩn mật quanh câu lạc bộ, cách duy nhất để chọc thủng là một cuộc tấn công mà khi đã diễn ra thì không gì ngăn cản nổi. Một lần nữa, Harvath quay lại với ý tưởng về một loại tên lửa nào đó, có thể là tên lửa Stinger hoặc lựu đạn gắn tên lửa.

    Tham khảo bản đồ, Harvath nhận ra anh sắp đến gần ngã rẽ dẫn tới ngôi nhà thuê trên mặt hồ của Roussard. Khi nhìn thấy biển chỉ đường, anh giảm ga và rẽ.

    Vài giây sau, anh lái vào làn đường rợp bóng những cây sồi cao vút được trồng với khoảng cách rất đều dọc hai bên đường.

    Trong lúc lái, Harvath tập trung vào những điều đang chờ anh ở phía trước. Quan trọng hơn cả, anh thấy cần thiết phải giữ Roussard sống cho tới khi anh tìm hiểu được kế hoạch của hắn.

    Theo những gì Harvath biết, chiếc xuồng chẳng liên quan gì đến cuộc tấn công của Roussard và kế hoạch chạy trốn của hắn. Anh vẫn không thể tìm ra phương án hắn đã chọn.

    Lúc tới vòng cua, Harvath đã không nhìn thấy chiếc SUV màu đen rẽ khỏi đường cao tốc phía sau anh.
     
  15. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    2.793
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 115

    Cách chiếc xe của Roussard nửa dặm về phía trước, Harvath nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ đang được sửa chữa. Vì sắp năm giờ, nên toàn bộ thợ đã về hết. Anh cho xe vào con đường rải sỏi và đỗ lại, rồi đi bộ nốt quãng đường còn lại.

    Căn nhà thuê của Roussard có ba mặt giáp rừng chăng? Harvath quyết định tiếp cận từ đằng xa.

    Anh đi nhanh hết mức có thể và cố để không gây ra tiếng động lớn. Chẳng có ai ngoại trừ đám muỗi bám theo sát anh từng bước.

    Đến bìa rừng Harvath dừng lại. Từ nơi anh ngồi, anh có thể quan sát toàn bộ phía sau và một bên của ngôi biệt thự kiểu Pháp.

    Roussard đã đăng kí một chiếc Lincoln Mark VII với văn phòng bất động sản, những đường lái xe vào nhà trống không.

    Trong nhà không có ánh đèn và không một cửa sổ nào mở. Duy nhất tiếng kêu của máy điều hoà cho thấy dấu hiệu có người sống bên trong. Đã đến lúc hành động.

    Nhẹ nhàng di chuyển từ bìa rừng đến gần gara, Harvath xác định vị trí cửa phụ bên cạnh gara và lấy từ trong túi ra chùm chìa khoá người môi giới bất động sản đã đưa cho anh.

    Cúi thấp người xuống, anh lôi khẩu Hamp;K ra, đếm đến ba và mở tung cửa.

    Anh lọt vào rất nhanh để đảm bảo không một ai nhìn thấy từ bất kì cửa sổ nào quanh đó. Tại cửa ra vào, anh tra chìa khoá vào ổ và từ từ mở ra.

    Điều đầu tiên anh chú ý đến là chiếc Lincoln của Roussard. Harvath tiến lại gần, đặt tay lên mui xe để xem gần đây nó có được sử dụng không. Không hề.

    Đi men theo bộ đồ chơi bãi biển sặc sỡ, anh tiến về phía bậc cầu thang và cánh cửa dẫn vào trong nhà. Anh hi vọng nó không bị khoá và đúng thế. Có vẻ như Roussard hoàn toàn tin rằng cánh cửa gara kia đủ sức bảo vệ ngôi nhà.

    Bên trong ngôi nhà mát hơn ngoài gara. Không khí mát rượi lan toả khắp cơ thể Harvath khi anh bước vào trong. Anh lặng lẽ đóng cửa lại. Anh đang đứng tại một nơi cách xa phòng bếp. Anh đứng im, thở rất nhẹ, chỉ để tập trung lắng nghe. Đôi tai anh căng ra để xác định xem Roussard đang ở chỗ nào trong ngôi nhà, nhưng chẳng có âm thanh nào cả.

    Nắm chặt khẩu súng trong tay, Harvath bắt đầu rà soát toàn bộ căn nhà. Anh di chuyển một cách nhẹ nhàng, bước vào từng phòng một với khẩu Hamp;K luôn sẵn sàng.

    Phòng nào cũng trống trơn. Tầng một không có dấu hiệu của Harvath. Bước đến cầu thang rộng lớn, Harvath trèo hai bậc một tiến thẳng lên trên, nóng lòng tìm ra Roussard và kết thúc cuộc rượt đuổi bắt đầu từ khi Tracy bị bắn.

    Harvath mở khoá từng phòng ngủ, kiểm tra các tủ, phòng tắm và cả dưới gầm giường. Chẳng có gì, không có dấu hiệu của Roussard. Harvath tới phòng ngủ chính và cuối cùng cũng thấy bằng chứng khẳng định Roussard đã ở trong ngôi nhà này. Chiếc giường chưa được sắp xếp gọn gàng, bồn tắm và vòi hoa sen còn ướt. Sáng nay Roussard đã ở đó, nhưng tủ đứng trống rỗng, không có vali, ba lô hay túi xách. Roussard đã chuẩn bị để trốn thoát, nhưng điều đó chẳng có nghĩa lí gì, ngày mai đám cưới mới diễn ra. Tại sao mày lại đóng gói quần áo, đồ dùng cá nhân và mọi thứ trước một ngày như thế? Nhìn ra cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra ngoài ban công của phòng ngủ chính, Harvath thấy rõ quang cảnh hồ. Ngay lập tức đập vào mắt anh là cầu tàu và sự vắng mặt rất đáng nghi của chiếc xuồng máy Cobalt mà Nancy Erikson đã bố trí cho Roussard. Linh cảm xấu gợn lên trong lòng Harvath. Anh trở ra theo lối đã vào, kiểm tra lại mọi thứ trên đường ra. Khi tới gara, anh mở cửa bên phái người lái của chiếc Lincoln và đập vào cốp sau. Anh mỉm cười khi nhìn thấy chiếc túi đựng đồ đi cắm trại hiệu Kiva. “Hiểu rồi”, Harvath nói.

    Nhưng sau khi mở nó ra và sục sạo trong túi, anh nhận ra mình chẳng thu được gì. Quần áo, đồ dùng vệ sinh cá nhân, không có gì để làm vật chứng mà chúng còn chẳng thể giúp anh biết được âm mưu của Roussard.

    Harvath đóng cốp xe lại và chuẩn bị trở vào nhà thì phát hiện thấy một thùng nhựa to đựng rác cạnh cửa gara. Anh lao tới và nhòm vào trong. Đáy thùng là một túi rác màu trắng. Harvath lôi nó ra, mang vào trong nhà. Dọn sạch bàn ăn, anh xé túi và đổ hết những thứ bên trong ra. Nhờ thứ ánh sáng yếu ớt của buổi chiều ta, anh nhặt ra các loại rác dồn đống trong khoảng thời gian ngắn ngủi Roussard ở đây.

    Những chai nước khoáng trống rỗng, món ăn nấu bằng lò vi sóng, tàn thuốc, đầu mẩu thuốc và hai bao thuốc rỗng hiệu Gitanes. Nằm lẫn trong đó là cuốn giới thiệu về các loại thuyền buồm của công ty du lịch hồ Geneva.

    Harvath lấy một chiếc khăn ăn lau sạch cuốn sách. Các ngôi nhà cho thuê trên thế giới đầy những tạp chí địa phương, cũng như là các sách hướng dẫn tham quan và những việc nên làm. Không ngạc nhiên khi chủ của ngôi nhà này cũng làm thế với các khách thuê. Những điều gì ở cuốn sách hướng dẫn này đảm bảo Roussard đang tiến hành kế hoạch? Harvath nhanh chóng lướt qua các trang cố hiểu được tầm quan trọng của nó. Giở tới cuối sách anh thấy một trang bị xé nửa cuối. Tim anh như ngừng đập.

    Đoạn bên trên viết “Chiếc thuyền buồm Polaris được đóng vào năm 1898 cho cậu Otto trẻ tuổi, một trong những triệu phú đầu tiên của hồ Geneva. Toát lên phong cách của một cuộc sống sang trong thời nay, được đóng bằng loại gỗ gụ tốt nhất, mạn thuyền khắc dòng chữ Polaris bằng đồng. Boong được thiết kế hở để đón gió hồ và khu cabin có một quầy bar rất đẹp. Tuyệt vời cho những chuyến du lịch cá nhân hoặc mời khách dự tiệc cốc-tai”.

    Harvath đã nhầm. Mục tiêu của Roussard không phải là lễ cưới của Meg, mà là bữa tiệc tối có biểu diễn của cô ấy.

    Đánh rơi cuốn sách xuống bàn, anh nghe thấy tiếng cò súng khô khốc vang lên từ phía sau. Tiếp thoe đó là giọng của Rick Morrell từ phía bên kia căn bếp. “Cấm nhúc nhích, Scot. Cấm cả thở nữa”.
     
  16. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    2.793
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 116

    Một triệu lẻ một câu hỏi vụt qua đầu Harvath, câu hỏi chính là, làm thế quái nào mà họ tìm ra anh? Harvath biết có cố gắng đàm phán với Morrell cũng vô ích. Anh ta không quan tâm đến việc anh sắp bắt giữ được Roussard, anh ta không quan tâm đến việc Roussard đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công nữa. Mục đích duy nhất của Morrell là chụp đầu Harvath và ném anh vào ngục tối thật lâu.

    Nếu có một điều Harvath đúc kết được từ cuộc sống, thì đó là sự đúng lúc và đơn giản Morrelll đã có được điều ấy. không hề cảnh báo, Harvath ngồi thụp xuống sàn, khuất khỏi tầm mắt của Rick Morrell và người của anh ta. Anh trườn bằng tay và đầu gối sang phòng khách, phòng ăn vang lên một loạt tiếng súng. Lệnh của Morrell rất rõ ràng – Harvath hoặc sống hoặc chết.

    Cánh cửa trước nổ tung vào bên trong và Harvath bắn ra một loạt đạn khiến Morrell và người của mình chạy tán loạn tìm chỗ nấp.

    Vừa bắn thêm vài loạt đạn vừa chạy, Harvath ra đến cầu thang lớn và lao lên. Tới phòng ngủ chính, anh nghe thấy tiếng chân rầm rập leo lên cầu thang. Không còn thời gian để đặt chướng ngại vật ở cửa chặn họ lại. Harvath cần duy trì thế dẫn đầu hiện giờ.

    Lao qua phòng ngủ, anh đóng cửa, tới chỗ chiếc tủ đứng và phòng tắm, anh xông thẳng đến cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra ban công nhỏ.

    Sau khi kiểm tra xem có dấu hiệu nào của người của Morrell trên mặt đất bên dưới không, Harvath nhảy qua lan can bằng đá xuống mái nhà dốc cheo leo.

    Mái nhà trơn rất khó bám. Harvath cứ thế bị trượt đi trên đường leo xuống. Anh muốn trèo xuống gara để từ đó xuống mặt đất, nơi anh có thể trở lại khu rừng. Tuy nhiên, mọi việc diễn ra không theo kế hoạch đã định.

    Còn cách gara ba mét, chân Harvath dẫm lên một viên gạch trơn khiến anh mất thăng bằng.

    Anh lao nhanh xuống dưới, va vào mép mái nhà trước khi bay vào không trung. Harvath cố lấy lại thăng bằng nhưng anh đã lao đi với tốc độ quá lớn.

    Anh chạm đất ở nửa người bên trái, cú va chạm khiến không khí trong phổi bị nén xuống. mặc dù lớp lá phủ bên dưới rất dày, nhưng nếu đầu anh chạm đất trước, cổ anh sẽ gãy nát. Dù lúc ấy không cảm thấy may mắn, nhưng quả đúng Harvath cảm thấy rất may.

    Tuy vẫn còn nhức óc sau cú ngã và không thể thở được, nhưng anh biết anh cần phải đi tiếp nếu không anh sẽ chết.

    Anh hít thở một hơi thật sâu, cố gắng để ôxi tràn ngập phổi. Khi lồng ngực phập phồng, anh thấy khẩu súng nắm trong vũng bùn cách đó vài mét.

    Anh trườn về phía khẩu súng và khi các ngón tay chạm vào nó, anh cảm thấy không khí đang trở lại với các lá phổi của anh.

    Sau khi đứng lến và chắc chắn mình đang ở dưới cửa sổ, anh chạy thẳng về phía gara. Tới nơi, anh đứng dựa lưng vào bức tường đá mát lạnh. Nâng khẩu Hamp;K lên ngang ngực, anh lếc nhanh vào trong góc.

    Hai người của Morrell đang tìm anh trên mặt đất, một người tiến về phía anh đã chạy. Diễn tả bằng một từ, đúng là Harvath rất đen.
     
  17. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    2.793
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 117

    Cơ hội duy nhất của Harvath để trốn thoát là dụ Morrel và người của anh ta ra xa khỏi đường đi của anh và để làm được điều đó anh sẽ phải tóm được một người trong số họ. Vừa di chuyển, Harvath vừa cúi xuống, nắm chặt lấy khẩu súng lục, hướng nòng súng về phía trước. Toàn bộ chuyện này sẽ dễ dàng hơn nếu anh sắn sàng giết Morrell và người của anh ta, nhưng chuyện đó để sau.

    Anh thở nhẹ nhàng và lắng nghe. Anh biết người đàn ông kia đang ở đâu đó trong góc, chỉ cách có vài mét, nhưng anh không nghe thấy gì.

    Chân Harvath bủn rủn, mồ hôi vã ra khắp trán. Anh bị thương khá nặng. Anh không thể cầm cự lâu hơn nữa. Đột nhiên, một ánh đèn loé lên, một người của Morrell liếc vội vào góc gara. Đó là thời điểm Harvath ra tay.

    Túm lấy khẩu súng máy của anh ta bằng tay trái và làm anh ta mất thăng bằng, Harvath đập thẳng báng súng vào thái dương đủ để anh ta nhìn thấy vô vàn những vì sao nhấp nháy.

    Ngay lập tức đầu gối anh ta đập xuống, Harvath kéo mạnh anh ta về phía góc nhà.

    Gí súng vào người đàn ông, Harvath tước khẩu MP5 và đạn dự phòng đeo lên vai. Anh ta còn có khẩu Glock 40 li trong bao súng đeo bên hông, Harvath cũng đeo giúp anh ta luôn.

    Trong tai anh ta có tai nghe của đội mật vụ. Harvath kiểm tra cổ áo và tìm thấy một chiếc micrô được nối với bộ đàm nhỏ gọn trên thắt lưng.

    “ Tôi sẽ cho anh một cơ hội” Harvath thì thầm. “ Bảo đội của anh là tôi đang ở trong rừng, phía Bắc ngôi nhà, đi về phía con đường. Hiểu chưa?”

    “ Đồ khốn” anh ta nhổ nước bọt, đầu óc vẫn quay cuồng.

    Vô hiệu hoá khẩu MP5, Harvath ấn khẩu súng vào háng người đàn ông. “ Anh ta đang ở trong rừng, phía Bắc ngôi nhà, đi về phía con đường”, Harvath nhắc lại. “ Nói đi, nếu không tôi bắn vỡ của quý của anh”.

    Trừng trừng nhìn Harvath, anh ta gật đầu.

    Harvath với lấy chiếc micrô.

    Nhăn nhó vì đau, người đàn ông lập bập “ Đây là McCourt. Harvath đang ở trong cánh rừng phía Bắc ngôi nhà. Anh ta đang tiến về phía con đường”.

    Nhả nút liên lạc ra, Harvath rút khẩu súng tiểu liên ra khỏi háng người đàn ông, đánh vào đầu làm anh ta bất tỉnh.

    Anh đợi cho đến khi nghe thấy người của Morrell lao về phía rừng cây ở phía Bắc ngôi nhà rồi mới chạy về phía bến tàu.

    Vừa chạy, anh vừa nghĩ lại những gì Jean Stevens đã nói về tiệc tối có biểu diễn. Chúng em sẽ lên du thuyền lúc năm giờ để vừa du ngoạn vừa thưởng thức cốc-tai, sau đó mới tới câu lạc bộ ăn tối.

    Harvath nhìn chiếc đồng hồ Kobold. Đã 5 giờ 33 phút. Không quan tâm đến việc dùng điện thoại di động có thể khiến CIA phát hiện ra vị trí của mình, Harvath rút chiếc Blackberry từ trong túi ra và bật lên. Ngay khi có tín hiệu, anh quay số di động của Meg. Ngay lập tức giọng thông báo vang lên, anh nhận ra là điện thoại đã bị tắt.

    Người duy nhất anh biết có mặt trên thuyền là Jean Stevens, nhưng anh không biết cô có mang điện thoại theo không, chưa kể đến cô đang dùng số nào.

    Harvath suy nghĩ về việc gọi cho đội Mật vụ, để họ có thể cảnh báo cho các nhân viên đang làm nhiệm vụ tại chỗ của Meg. Nhưng liên lạc qua nhiều cầu như thế sẽ mất rất nhiều thời gian.

    Anh là người duy nhất có thể ngăn chặn Roussard, nhưng để làm được điều đó, anh cần tìm ra cách tới bờ hồ bên kia. Tới con đường dẫn ra bờ hồ, Harvath dừng lại. Anh có thể đi sang trái hoặc sang phải, nhưng cho dù chọn hướng nào thì hướng đó cũng phải có cầu tàu gần với một chiếc xuồng máy tốc độ cao. Nếu anh chọn sai, Meg Cassidy cũng như đội Mật vụ bảo vệ cô và toàn bộ khách mời sẽ chết.

    Harvath chạy về phía cuối bến tàu của Roussard để nhìn rõ hơn. Về phía Đông so với nơi anh đang đứng, cách đó ít nhất 1000 mét chẳng có gì ngoại trừ bờ hồ, trong khi đó về phía Tây 200 mét có rất nhiều cầu tàu giống như cái anh đang đứng. Một số có xuồng, thậm chí còn có một cái neo thuyền của một gia đình, bên trên chất đầy đồ ăn và rượu để chuẩn bị cho chuyến du ngoạn buổi tối. Harvath vừa đi về phía cầu tàu của họ, vừa lấy giấy giới thiệu từ trong túi ra, sắn sàng chìa ra cho chủ thuyền, nhưng đúng lúc ấy khẩu MP5 của Rick Morrell chĩa thẳng vào đầu anh đầy vẻ chào đón.
     
  18. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    2.793
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 118

    “Anh luôn quá thông minh, ít nhất là với bản thân anh”, Morrell chĩa súng về phía Harvath. “McCourt đâu?”

    “Bất tỉnh phía sau gara” Harvath trả lời. “Nghe này, Rick…”

    Morrell giơ súng lên. “Người của tôi muốn tóm anh trong thị trấn lúc anh đến lấy xe, nhưng tôi bảo không được. Lộ liễu quá. Giờ một người của tôi đã bị hạ, những người còn lại đang đuổi theo một cái điên dại. Chuyện này sẽ chấm dứt tại đây trước khi có thêm người bị thương”.

    Harvsth bắt đầu bước về phía anh ta. “Chúng ta không có thời gian cho việc này đâu”.

    Morrell đáp lại bằng cách dùng khẩu MP5 vạch một đường thẳng trên nền bến tàu, dừng cách Harvath chỉ vài centimét. “Dừng tại đó và hạ vũ khí xuống ngay lập tức”, anh ta ra lệnh.

    “Roussard đang đến giết Meg Cassidy”.

    “Roussard không phải vấn đề của tôi. Hạ vũ khí xuống”.

    “Vì Chúa! Hắn đã giết cháu trai của Vaile. Anh sẽ trở thành anh hùng nếu bắt được hắn. Lạy chúa, Rick. Anh biết Meg mà. Anh hiểu rõ hơn ai hết về nguy hiểm cô ấy phải đối mặt khi đồng ý thực hiện nhiệm vụ đó cùng chúng ta. Tôi không cần biết người ta đã nói gì với anh, nhưng anh không được để tên khủng bố giết cô ấy”.

    “Chẳng liên quan gì cả. Tôi không được uỷ quyền…”

    “Quỷ tha ma bắt cái quyền ấy đi. Chuyện này liên quan đến chúng ta – những người là một phần của chiến dịch tiêu diệt những đứa con của Abu Nidal. Ông có biết Roussard là ai không?”.

    Morrell lắc đầu. “Tôi nghĩ chẳng có gì khác nhau cả”.

    “Hắn là con trai của Adara Nidal, Rick ạ.”. Harvath cắt ngang Morrell. “Toàn bộ chuyện này là để trả thù. Trả thù cho những điều mà chúng nghĩ tôi đã làm với cô ta. Và đó là lí do cuối cùng hắn đã để Meg sống”.

    Một loạt các hình ảnh vụt qua đầu Morrell. Anh ta nhớ rất rõ nhiệm vụ hạ sát Adara và em trai cô ta mà anh cùng Harvath thực hiện cách đây mấy năm.

    “Tất cả những gì chúng ta phải làm”, Harvath nói tiếp, “là ngăn chặn Roussard. Sau đó, tôi sẽ tự còng tay, nhưng chúng ta phải rời khỏi đây ngay”.

    Morrell hạ súng xuống và nói “Bằng cách nào?”.
     
  19. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    2.793
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 119

    Chiếc xuồng Cobalt dài gần chín mét mà người môi giới tìm cho vượt quá sự mong đợi của Roussard trong nhiệm vụ này. Gắn chiếc giá ba chân vào boong tàu phía sau khu ghế ngồi có vẻ mất nhiều thời gian hơn dự kiến, nhưng điều đó chẳng có gì khó khăn với hắn. Tấm ván ghép là chỗ cất giấu tuyệt vời cho khẩu súng. Ban đầu, Roussard cứ nghĩ là sẽ phải chờ đến phút cuối mới được lên thuyền, nhưng sau đó hắn chứng kiến một gia đình cách đó vài bến tàu trở về nhà sau một tối lướt ván. Sáng hôm sau, hắn mua một ván trượt tương tự có kích thước lớn hơn và thấy rằng nó có thể giấu một khẩu súng có giá đỡ một cách hoàn hảo.

    Khẩu Vulcan M61A2 20 li là một khẩu 6 nòng có khả năng bắn ra hơn 6000 viên một phút. Không chỉ Meg Cassidy cùng toàn bộ số khách mời của cô ta sẽ tan thành từng mảnh nhỏ trước khi biết được chuyện gì đã xảy ra, mà cả những người trên bờ phía sau con thuyền cũng sẽ chết. Bản thân du thuyền Polaris sẽ bị hỏng nặng, nó sẽ bốc cháy và chìm nghỉm.

    Khi đó chắc chắn hồ Geneva sẽ nhuốm đỏ màu máu, nhiệm vụ giáng tai hoạ cuối cùng sẽ hoàn tất.

    Adrenalin ngấm dần vào cơ thể hắn trong lúc hắn nhấp nhô trên mặt nước ở một khoảng cách an toàn. Qua ống nhòm, hắn thấy những vị khách đến muộn cuối cùng của Meg Cassidy lên con tàu chạy bằng hơi nước cột ở cầu tàu. Giờ tất cả chỉ còn tính bằng phút.

    Rossard đã chọn một chỗ lí tưởng cho cuộc tấn công. Quán rượu ở câu lạc bộ du thuyền Abbey sẽ chật ních những vị khách đến sớm giống hệt trong nhà hàng và dãy bên ngoài. Bên dưới dãy nhà, bãi biển của câu lạc bộ du thuyền sẽ đầy những gia đình liên hoan bằng các món nướng cùng những người vẫn chưa thấy chán sau một ngày dạo trên bãi biển.

    Quang cảnh trên du thuyền Polaris và trên mặt đất phía sau câu lạc bộ chẳng có gì đặc biệt. Roussard vừa dự đoán vừa đề phòng.

    Liếc vào ống nhòm một lần nữa, hắn quan sát những vị khách cuối cùng của Meg Cassidy bước lên du thuyền và thuỷ thủ đoàn bắt đầu tháo dây neo.

    Mặt nước tĩnh lặng, cơn gió nhẹ không đủ sức làm đổi hướng con thuyền. Đó là một đêm tuyệt vời cho kẻ giết người như Philippe Roussard hành động. Hắn mỉm cười khi hình dung ra cảnh mẹ hắn sẽ tự hào như thế nào. Hắn không muốn kết thúc việc này, nhưng tất nhiên là không thể. Và sau đêm nay, hắn chỉ còn phải kiểm tra một cái tên cuối cùng trong danh sách. Sau đêm nay, cuối cùng cũng đến lúc hắn săn lùng Scot Harvath.

    Ba hồi kèn vang lên báo hiệu du thuyền Polaris bắt đầu rời khỏi cầu tàu. Roussard cúi xuống, xoay chìa khoá, khởi động động cơ của chiếc Cobalt màu chanh.

    Hắn đã thử nghiệm lộ trình này vài lần trong ngày rồi. Khi chiếc Polaris lướt qua khu nhà có từ trước khi Abbey Springs được biết đến với cái tên câu lạc bộ Harvard, Roussard sẽ lôi khẩu Vulcan ra và bắt đầu cho cuộc tàn sát. Lúc hắn tiếp cận được Meg Cassidy và đám khách của cô, thì du thuyền của họ đang song song với Câu lạc bộ du thuyền và trò chơi sẽ bắt đầu. Khi thấy chiếc Polaris lướt qua gò đất nhỏ nhô ra mặt hồ, mà theo bản đồ hắn được biết có tên là mũi Cầu Vồng, hắn nghe thấy tiếng cười và tiếng cốc chạm vào nhau cùng tiếng nhạc jazz vang lên.

    Các vị khách của chiếc Polaris không hề biết chuyện gì sắp xảy ra, Roussard cảm thấy sức mạnh trào dâng. Dùng khuỷu tay thúc vào van bướm, hắn tăng tốc.

    Hắn hoà vào cùng các con thuyền khác xung quanh, nhận thấy mặt hồ chẳng khác gì so với hai ngày qua. Một vài chiếc xuồng cảnh sát trên hồ bị buộc vào câu lạc bộ thể thao ngoài trời hồ Geneva, chuẩn bị cho sự xuất hiện của tổng thống trong lễ cưới, sẽ không bao giờ được dùng đến. Về cơ bản, đường tẩu thoát của Roussard phải được đảm bảo. Và nếu có kẻ ngu ngốc nào định đuổi theo hắn sau vụ tấn công, hắn sẽ có thừa đạn để bắn rơi kẻ đó xuống nước. Nhìn chiếc Polaris đến gần câu lạc bộ Harvard, Roussard liếc xuống chỗ chiếc ván lướt sóng để chắc chắn khẩu súng đang “sốt ruột” và sẵn sàng nhả đạn. Hài lòng khi thấy mọi thứ đúng như hắn muốn, hắn đứng thẳng dậy và nhắm vào mục tiêu.

    Lúc con tàu hơi nước đến gần câu lạc bộ Harvard, Roussard đẩy van bướm về phía trước và tăng tốc.

    Khi chiếc Polaris neo tại cầu tàu của câu lạc bộ Harvard, Roussard ném ván lướt sóng xuống hồ và đẩy hết van bướm của chiếc Cobalt về phía trước.

    Chỉ mất vài giây để chiếc xuồng siêu tốc vọt ra khỏi chỗ nấp, khi chiếc xuồng đã ở trên mặt nước, nó tăng tốc giống một chiếc phản lực lao vút ra khỏi sân bay.

    Hắn đã quan sát chiếc tàu vào sáng sớm nay, nhưng cảm giác đó không giống với những gì hắn. Hắn rời khỏi ghế, cảm thấy mình với chiếc xuồng hoà làm một. Với khẩu Vulcan, ba người bọn họ phối hợp tạo nên một cỗ máy giết người hoàn hảo. Roussard quan sát thấy khoảng cách giữa hắn và những nạn nhân không quen biết trên con tàu Polaris ngày càng ngắn lại.

    Khi còn cách con tàu hơi nước vài nghìn mét, hắn bắt đầu đếm ngược. 700m. 600m. 500m.

    Hắn muốn hô tấn công giống như tổ tiên của hắn khi chiếc xuồng xé nước lao đi. Hắn đã đến rất gần, chỉ còn cách vài trăm mét. Hắn thấy đám hành khách trên chiếc Polaris bắt đầu chú ý. Lúc đầu mặt họ lộ vẻ bối rối, sau đó là kinh hoàng khi nhận ra chuyện gì sắp xảy đến và hiểu là họ không có cách nào ngăn chặn được.

    Hắn cò cách nơi dự kiến dừng xuồng vài trăm mét để vào vị trí điều khiển khẩu Vulcan. 75 mét. 50 mét.

    Khi Roussard giảm tốc độ, động cơ không hề ngừng. Thay vào đó, nó gầm rú ngày càng ầm ĩ hơn.

    Tên sát nhân mất một phần tư giây để hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng lúc đó thì đã quá muộn rồi.
     
  20. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    2.793
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 120

    Phần thân của chiếc xuồng Cigarette màu đỏ tươi đánh thẳng vào chiếc Cobalt của Roussard. Lúc hiểu được chuyện gì xảy ra thì mọi việc đã xong. Roussard chỉ kịp đưa tay lên ôm lấy mặt trước cú va chạm này.

    Hành khách trên chiếc Polaris bắt đầu la hét ngay khi chứng kiến chiếc Cigarette không hề có ý định đổi hướng để tránh nguy cơ va chạm với chiếc Cobalt màu vàng.

    Dư âm của vụ va chạm thật đáng sợ. Sợi thuỷ tinh bị xé tan và rời ra từng mảnh khi chiếc Cigarette giẫm lên nạn nhân và tiếp tục lướt qua đuôi chiếc du thuyền Polaris.

    Cuối cùng chiếc Cigarette cũng dừng lại khi nó mắc cạn trên bãi đá, cát và cỏ thưa, thành phần tạo nên tổng thể câu lạc bộ Harvard.

    Điều đầu tiên Harvath nghe được khi anh tới nơi là tiếng la hét khiếp sợ từ chiếc du thuyền Polaris. Máu nhỏ xuống mắt phải và anh đưa tay lên trán, thấy một vết thương sâu dài vào centimét. Nhìn sang bên trái, anh không thấy Morrell đâu, đoán chứng anh ta đã bị rơi xuống nước.

    Khói bốc lên từ khoang động cơ. Harvath tắt máy và chân vịt cũng ngừng hoạt động.

    Loạng choạng bước xuống, anh đi tìm Morrell và thấy anh ta đang nằm gần một bức tường đá cách đó khoảng chín mét. Anh ta gần như bất tỉnh, Harvath hiểu tốt hơn là phải đưa anh ta đi. Anh bảo Morrell nằm im, anh sẽ sớm quay lại cùng người giúp đỡ.

    Điều anh đã không nói với anh ta là trước hết anh phải làm một việc khác nữa.

    Bước xuống bậc cuối của cầu tàu tại câu lạc bộ Harvard. Harvath thấy hai nửa chiếc xuồng của Roussard lật úp, nhấp nhô trên mặt nước. Không để ý đến vết thương trên đầu, Harvath nhảy khỏi cầu tàu, phóng mình xuống nước.

    Sau khi lao xuống nước, anh mở mắt và bắt đầu tìm kiếm Roussard. Anh lặn rất lâu, cho đến khi không còn cách nào khác buộc phải ngoi lên mặt nước hít thở. Bơi vòng quanh xác tàu để tìm tên khủng bố, anh cố quên đi cảm giác bỏng rát do dầu tràn ngấm vào vết thương trên người anh.

    Anh chuẩn bị lặn lần nữa thì nghe thấy tiếng ho cách đó 75 mét. Nó phát ra từ đám thuyền buồm đang thả neo. Lặng lẽ bơi, Harvath tiến về phía có âm thanh.

    Từ Fontana, tiếng còi báo động vang lên gọi cảnh sát, đội cứu hoả và đội cứu hộ làm nhiệm vụ.

    Không để ý đến tiếng còi, anh tiến tới gần chiếc thuyền buồm, sau khi hít một hơi thật sâu, Harvath một lần nữa lặn sâu xuống mặt nước.

    Khi bơi tới đáy chiếc thuyền đang đứng yên, anh tìm kiếm và thấy đôi chân đang đạp một cách yếu ớt. Rút con dao Benchmade từ chiếc bao bên hông ra, Harvath nhấn chiếc nút duy nhất, lưỡi dao bật ra, hình một con dao đã rõ ràng. Giống một con cá mập trắng vây quanh con mồi, Harvath vòng bên dưới Roussard và lao thẳng lên, nhẹ nhàng trồi lên ngay phía sau hắn.

    Chắc hẳn gã đàn ông đã cảm nhận được sự có mặt của Harvath, đột nhiên hắn lảo đảo, rồi mở to mắt khiếp sợ. Máu tuôn ra từ mũi và cả hai tai hắn. Khi hắn ho, một cục đờm văng ra. Lúc Harvath sẵn sàng ra tay, anh nhận thấyy một trong hai nhãn cầu của Roussard sắp rơi ra, nó bất động, không nhìn được gì như con mắt bên kia nữa.

    Harvath không thể nhân từ với tên khủng bố này, kẻ đã giết chết bao người vô tội. Roussard chưa thể phục hồi ngay được và Harvath biết món quà lớn nhất anh tặng cho những người Mỹ phải đóng thuế là không được để Roussard ra trước vành móng ngựa và sống hai mươi năm tiếp theo đó cùng đơn kháng cáo sau khi đã đệ đơn ở một nhà tù nào đó.

    Harvath vung dao lên kéo theo làn nước trắng xoá, lưỡi dao xé rách cổ họng Roussard. Cái đó gọi là nợ máu phải trả bằng máu, anh tự nhủ. Chờ cho hắn chết, Harvath bắt đầu nhận ra anh đã mắc sai lầm. Lưỡi dao sắc đến mức Roussard không kịp cảm nhận. Chảy máu cho đến chết là quá nhẹ nhàng đối với hắn. Harvath muốn hắn chết trong nỗi khiếp sợ, như rất nhiều nạn nhân của hắn phải trải qua.

    Nhanh chóng bơi vòng ra phía sau, Harvath đặt hai tay lên vai Roussard và dìm hắn xuống nước.

    Gã đàn ông chống cự quyết liệt gần một phút. Sau đó cơ thể hắn nhũn ra và Harvath biết hắn đã chết.
     

Chia sẻ trang này