Không Khoan Nhượng

Thảo luận trong 'Tác phẩm Phương Tây' bắt đầu bởi honghoaaa, 6/12/19.

  1. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.063
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 81

    WASHINGTON, D.C.

    Nhiệm kỳ của James Vaile ở CIA không đánh dấu một mối quan hệ tốt với báo chí. Những câu chuyện có tính phá hoại về những nhà tù bí mật của CIA ở nước ngoài và cách nước Mỹ theo dấu những tên khủng bố qua thói quen sử dụng ngân hàng của chúng vẫn còn đè nặng lên vai ông. Những câu chuyện cứ phui ra từ miệng những điệp viên ngu ngốc trong chính cơ quan của ông những kẻ đặt cả nỗi ấm ức trước các chính sách của tổng thống lên trên lòng trung thành với đất nước, dường như mọi nỗ lực của ông để ngăn những câu chuyện ấy lan rộng đã thất bại.

    Ông nhanh chóng nhận ra rằng nhiều tờ báo đã kiêu hãnh về tổng số phát hành của họ hơn là về lòng yêu nước của họ. Việc để nước mỹ rơi vào tình trạng lúng túng và trao quyền hành động cho lũ kẻ thù khủng bố của đất nước này, đối với bọn họ hoàn toàn không có gì khác với biệt. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ông chẳng mấy hy vọng về việc có thể yêu cầu Mark Sheppard giúp đỡ với tư cách là một người Mỹ. Nếu lòng yêu nước không thể trở thành động lực cho một phóng viên, thì sẽ có lúc người phóng viên này bị dao động trước lời hứa hẹn về một câu chuyện độc nhất vô nhị hay thậm chí chỉ là lớn hơn. Nhưng trong những vụ về các nhà tù bí mật và các chương trình ngân hàng đối với bọn khủng bố, Vaile chẳng có gì lớn hơn để thương lượng. Ông sẽ phải tìm cách khác và ông sẽ phải làm thế nào để tờ Baltimore Sun không hề biết rằng CIA có nhúng tay vào.

    Một trong những việc đầu tiên Vaile tiến hành là nhìn vào nền tảng của tay phóng viên này. Anh chàng gặp rất ít người trong cuộc đời mình, những người chẳng có gì phải giấu diếm, che đậy. Tuy nhiên, thật không may, Sheppard rất trong sạch. Thực ra, anh ta quá trong sạch đằng khác. Anh chàng này giống như một vị thánh. Ngoại trừ một vài tấm vé phạt do chạy quá tốc độ từ hồi còn trong trường đại học, tay phóng viên này không có vi phạm nào đáng để phải nộp phạt.

    Nhìn vào những hoạt động ngoại khóa của anh ta, Vaile càng chán khi thấy anh chàng này đã dành phần lớn thời gian của mình để giúp đỡ trẻ em tật nguyền khu vực Metropolitan Baltimore. Thậm chí, anh ta còn ở trong ban tổ chức. Mặc dù chẳng muốn, nhưng Vaile nhanh chóng nhận ra rằng cách duy nhất để ngăn cản anh chàng Sheppard không đăng bài báo của mình là đe dọa dùng vũ khí hạt nhân đối với anh ta. Nếu anh ta không hợp tác, anh ta sẽ chẳng còn gì.

    Vài giờ đồng hồ sau, ngay khi đã chắc chắn được là mọi việc đã đâu vào đấy vị Giám đốc CIA nhấc điện thoại lên và gọi.

    Anh chàng phóng viên nghe máy ngay sau hồi chuông đầu tiên. “Mark Sheppard”, ông rít lên, do quá bực tức. Ông không biết tay nhà báo đã dọn chỗ trên bàn mình để nhận giải Pulitzer hay chưa. Bất kỳ phóng viên kỳ cựu nào cũng thường có thiết bị ghi âm gắn vào điện thoại, vì vậy James Vaile đã sử dụng một loại công nghệ mới, khiến đầu kia không thể nghe thành tiếng những gì đã ghi âm. Ông ta cũng dùng một loại thiết bị chỉnh giọng để nói để biến đổi giọng nói của mình. Cẩn thận không bao giờ thừa, hơn nữa giọng nói đã được xử lý qua vi tính thường có tín hiệu không ổn định ở đầu bên kia.

    “Anh Sheppard, chúng ta cần nói chuyện”.

    Đầu dây bên kia ngừng một chút vì tay phóng viên đang tìm cách ghi âm, sau đó anh ta nói, “Tôi đang nói chuyện với ai đấy ạ?”.

    “Tôi là ai không quan trọng bằng việc tôi nói gì”.

    “Vậy làm sao tôi biết là ông nói thật”.

    “Anh đã gọi tới văn phòng báo chí của Nhà Trắng để xin bình luận về một bài báo anh muốn đăng”, Vaile nói bằng giọng nói rất sâu sắc, đã được xử lý qua máy tính.

    “Và từ những gì tôi đang được nghe”, Sheppard nói, “Tôi đoán là ông để đe dọa tôi là hãy chôn sâu bài báo đó lại”.

    “Tôi gọi để cho anh cơ hội làm việc chính đáng”.

    “Thật chứ? Là gì vậy?”.

    “Ở đây, có những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến an ninh quốc gia mà anh không hiểu được”.

    “Như vậy, với tư cách là một người Mỹ yêu nước tôi nên bỏ bài báo đó đi phải không? Quên đi. Tôi không mua nó”.

    Vaile quyết định cho anh chàng này thêm một cơ hội nữa. “Anh Sheppard, nhân dân Charleston cần sự chấm dứt việc tấn công vào những chiếc xe bus chở học sinh và đã chấm dứt được việc đó”.

    Anh chàng phóng viên bật cười. “Như vậy là chính phủ Mỹ lúc này đang có nhiệm vụ làm cho nạn nhân của vụ án này và gia đình họ cảm thấy dễ chịu hơn chứ gì? Hàng năm, có hàng nghìn vụ án không giải quyết được. Điều gì khiến vụ này trở nên đặc biệt như vậy?”.

    “Đây là một vụ phạm tội cực kỳ tàn ác đối với lũ trẻ” - Vaile bắt đầu, nhưng ông đã bị ngắt lời.

    “Có dính líu đến an ninh quốc gia”, Sheppard vừa nói vừa sắp xếp các tình tiết lại với nhau. “Lạy chúa, đây không phải chỉ đơn thuần là một việc khó giải quyết. Đây là một hành động khủng bố”.
     
  2. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.063
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 82

    “Và ông muốn tôi lái bài báo này?” Sheppard hỏi.

    “Đúng”, Vaile trả lời. “Bài báo của anh sẽ phá vỡ niềm tin của công chúng”.

    Lần này, anh chàng phóng viên không thể nhịn cười được. “Vâng, có lẽ ông nên nghĩ về điều đó trước khi ông mơ thấy toàn bộ sự việc”.

    Vị giám đốc CIA hết kiên nhẫn. Tuy nhiên, trước khi có thể nói gì đó, anh hỏi, “Ông sẽ sắp xếp được một tai nạn cho tôi giống như với Frank Aposhian và Sally Rutherford chứ?”.

    “Thưa anh Sheppard, trong hồ sơ cái chết của họ ghi là một tai nạn. Chính phủ Mỹ không bao giờ giết hại công dân của chính mình”.

    “Vậy thì tôi không có gì phải lo lắng, đúng không?”.

    “Điều đó còn phụ thuộc vào việc anh có hợp tác hay không”.

    Sau nhiều năm làm việc, anh chàng phóng viên này đã nhận được không ít lời đe dọa, vì vậy anh không dễ dàng bị sợ hãi như vậy. “Thật chứ? Thế nếu tôi không hợp tác thì sao nào?”.

    “Dự kiến, bài báo của anh sẽ có tên là “Cuộc xâm chiếm của những tay trộm xác”. Vaile bắt đầu.

    “Thế quái nào ông lại biết?”.

    “Im đi và nghe đây”. Ông ra lệnh. “Anh lưu nó trong một tệp có khóa mã. Mã là Romero. Hãy mở ra”.

    Sheppard làm theo lời ông ta. Bên trong, anh nhìn thấy có thêm một tệp tin phụ tên là candy cane. Theo bản năng, anh kích chuột vào đó và thấy một trang đầy những hình nhỏ. Anh phóng to một hình bất kỳ và ngộp thở.

    “Ông, đồ khốn”, anh chàng phóng viên thốt lên khi anh nhận ra họ định làm gì anh. “Nó sẽ không thể hoạt động được”.

    “Tôi không chắc như vậy đâu” Vaile nói. “Dù có tội hay không, sẽ khó có thể gột sạch vết nhơ là pedophilia[1]”.

    “Vậy rất may là tôi đã ghi âm cuộc nói chuyện này”. Sheppard nói một cách hồn nhiên.

    Vaile cười. “Tôi nghĩ anh nên thử nghe lại trước đi rồi hãy lôi sự nghiệp và cả cuộc đời còn lại của anh ra cá cược”.

    [1] Pedophilia: Hay còn gọi là người thích tình dục huyễn nhi, hoặc ái nhi, là người có tư tưởng bệnh hoạn, thích giao cấu với trẻ em.

    Thiết bị phát hiện chống rung tệ hại của anh cho thấy là người đang gọi kia không hề đùa. “Ông làm tôi thấy hổ thẹn vì là một người Mỹ”, Sheppard nói.

    “Không phải là đến nước này mà anh còn dám bọc mình trong lá cờ đấy chứ. Anh có cơ hội. Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến và cuộc chiến nào chẳng liên quan tới các bí mật. Đây là làm việc đúng đắn cho đất nước và anh đã làm cho nó thành một việc đúng đắn. Ngoài ra, tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa”.

    “Có gì để ngăn tôi xóa chúng đi không?” Sheppard hỏi, nghe giọng có vẻ muốn giữ nguyên sự trong sạch của người làm báo, nhưng đã mất lòng quyết tâm.

    “Không thể xóa được đâu. Dù anh có thể xóa, vẫn còn rất nhiều trên cả máy xách tay và máy bàn ở nhà anh. Chúng tôi có vài người thích tình dục huyễn nhi, sẵn sàng đứng ra chứng minh sở thích bệnh hoạn của anh. Đó là một cái hố cực sâu anh không bao giờ thoát ra được. Trước hết, cả tờ báo sẽ không ủng hộ anh. Bài báo về những tên trộm xác của anh sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Chắc chắn là anh sẽ bị mất uy tín. Tiếp đó, bạn bè anh sẽ biến mất và thậm chí cả gia đình anh cũng sẽ bắt đầu biến mất dần. Sau đó là tất cả những đứa trẻ đã được anh dạy dỗ. Anh nghĩ gì không khi những gì anh dạy dỗ chúng sẽ trở thành vấn đề rắc rối vì lý do duy nhất để anh tới đó là tìm cách chiếm đoạt chúng? Có lẽ là chưa, những vấn đề của anh chưa kết thúc ở đây đâu.

    Việc kết tội có sách báo khiêu dâm trẻ em tìm thấy trên máy tính và trong nhà anh sẽ là một đòn chí mạng. Anh sẽ bị vào tù và vì anh là một phóng viên điều tra tội phạm tôi chẳng cần nói anh cũng hiểu họ sẽ làm gì trong trường hợp của anh. Một khi có lời đồn đại là anh là một tên thích tình dục huyễn nhi sớm muộn anh cũng bị giết nếu không thì người ta cũng làm cho anh sống dở, chết dở, khiến anh cầu xin cho mình thà chết đi còn hơn”.

    Sheppard ngồi lặng người mà nghe những lời lẽ cay nghiệt đó. Họ đã khống chế anh. Thật tởm lợm, nhưng rõ ràng anh chẳng thể làm gì nổi. Trong đầu anh vội vã tìm kiếm câu trả lời nhưng anh biết, cách duy nhất chỉ có thể đầu hàng. Cuối cùng, anh hỏi. “Vậy ông muốn tôi làm gì?”.

    Vaile hướng dẫn anh chi tiết hơn về cách thu thập bất kỳ tài liệu hay tư liệu nào anh đã có, kể cả những gì anh đã ghi chép, ảnh chụp, băng ghi âm và cho chúng vào một cái túi nhỏ, đưa tới vào một nhà kho bỏ hoang ở ngay bên ngoài D.C.

    Ba tiếng sau, vị giám đốc CIA liên lạc với tổng thống để báo tin tốt lành. Sau khi đào sâu suy nghĩ hơn một chút, anh chàng phóng viên của tờ Baltimore Sun phát hiện ra rằng những nguồn tin anh có không đáng tin cậy như ban đầu anh nghĩ. Vì vậy, anh quyết định không đeo đuổi bài báo này nữa.

    Jack Ruthledge thở phào khi nghe câu chuyện. Thế là xong một vấn đề. Lúc này, họ cần tập trung lại tất cả các nguồn tin của họ để ngăn cản Harvath.
     
  3. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.063
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 83

    ANGRA DOS REIS, BRAXIN

    Dù là dưới ánh trăng mờ, nhưng con thuyền nhỏ của Harvath có vẻ lờ lững nhiều hơn là nổi trên mặt nước lóng lánh.

    Anh lặng lẽ thả neo bên dưới mặt nước và từ từ thả dây ra. Khi chiếc thuyền đã đứng yên anh kiểm tra lại số lần cuối rồi nhảy sang phía bên kia.

    Anh bơi một cách tự tin vì đã từng là người dành hầu hết cuộc đời mình sống gần một đại dương. Tay sải thật khỏe và vững chắc, đẩy anh về phía trước xuyên qua làn nước ấm áp của Vịnh Angra dos Reis.

    Với một chiếc kính nhìn ban đêm và một chiếc la bàn phát sáng, anh tìm đường đi trong bóng đêm về phía hòn đảo riêng có cái tên Algodao.

    Ờ phía dưới hướng gió, anh ngoi dần lên mặt nước và tháo một chiếc dây thừng dùng để kéo theo một cái túi không thấm nước đang quấn quanh eo mình ra.

    Từ trong chiếc túi ấy, Harvath lấy ra một khẩu Beretta 9 ly mà anh đã tự gửi chuyển phát nhanh quốc tế cho mình.

    Harvath kiểm tra vũ khí rồi để nó sang một bên trong khi anh thay quần áo. Anh lấy ra những thứ cần thiết rồi cho cả vào túi. Giấu bộ quần áo bơi dưới một tảng đá lớn trên bãi biển, anh kiểm tra những gì còn lại trong chiếc túi đã mang theo.

    Bọn chó của gã Lùn là mối lo ngại lớn nhất của anh. Vì đã từng cứu một con ở Gibralta nên anh có nghiên cứu sơ qua về chúng. Loại chó Ovcharkas của người Cáp-ca lá những con thú ký lạ – thông minh, nhanh nhẹn và dữ tợn khi cần và cực kỳ trung thành. Rõ ràng là vì vậy mà chúng được quân đội Nga và Đông Dức chọn nuôi để đi tuần vùng biên. Cũng rõ ràng là vì thế mà gã Lùn đã chọn chúng. Harvath lại nghĩ tới chú chó nhỏ của mình, chú chó mà anh đã nhờ Amily Hawkins chăm lo trong khi anh quyết định mình sẽ làm gì với nó. Anh đã gặp một khó khăn lớn trong việc giữ “món quà” của kẻ đồng lõa giết hại vô số người Mỹ, kể cả người bạn thân nhất của anh.

    Nói thực, khi Tracy đang nằm viện và tất cả những việc khác đã xảy ra, tới lúc Gary kể cho anh nghe về chuyện con chó nhỏ bị tra tấn dã man anh mới nghĩ nhiều về nó. Harvath đã buộc phải vẽ ra một bức tranh kinh hoàng trong đầu mình. Anh cần phải tập trung. Harvath lắng nghe rất lâu và chăm chú trước khi anh đeo chiếc túi lên vai và bò vào hòn đảo. Ngoài những đụn cát nhỏ ở hai bên, trên hòn đảo này chẳng còn gì khác ngoài cây cối um tùm, xanh mát mắt. Hang ổ của gã Lùn ở trên đỉnh của hòn đảo này, xây trên những cái cột dựng trên mặt nước.

    Harvath nghĩ mãi về cách làm thế nào để khống chế lũ chó. Có lẽ một khẩu súng có thuốc an thần là cách dễ nhất, nhưng anh lại không có. Những thứ duy nhất anh có cho chuyến đi này chính là những gì anh đã cất ở ngân hàng cũng như trong cái két nhỏ cất ở Alexandria. Không có nhiều để lựa chọn.

    Mặc dù có khẩu Beretta, nhưng anh lại không có bộ phận giảm thanh cho khẩu súng này và vì vậy, không thể nào giết được lũ chó. Chúng sẽ gây ra rất nhiều tiếng ồn. Anh phải tìm cách khác để vô hiệu hóa chúng. Nhưng để làm được như vậy, anh sẽ phải cách ly được chúng mà không làm cho lão chủ nghi ngờ – việc này, nói thì dễ hơn làm nhiều.

    Lũ chó là lực lượng an ninh của riêng gã Lùn. Chúng không bao giờ rời gã – trừ khi chúng tự ra ngoài cho thoải mái. Đó là khoảnh khắc chúng có thể bị tấn công nhiều nhất và đó cũng là lúc Harvath dự định ra tay.

    Dựa trên hình ảnh vệ tinh đã nghiên cứu, Harvath để ý thấy rằng gã Lùn để lũ chó ra ngoài lần cuối cùng vào khoảng mười giờ tối. Bây giờ mới hơn chín giờ mười lăm, có nghĩa là Harvath còn chưa đầy bốn mươi lăm phút nữa để dựng bẫy và vào vị trí.

    Loài chó nói chung và loài chó Ovcharkas nói riêng cực kỳ tinh mắt trong bóng đêm và cực kỳ nhạy trong việc phát hiệt chuyển động vì vậy, Harvath không được loanh quanh chỗ giăng mồi khi chúng ra ngoài.

    Mở chiếc túi kín anh lấy ra một vật to cỡ quả bóng gói trong một bọc giấy. Anh đã chuẩn bị riêng cho tình huống này. Đó là mười cân thịt bò xay nhuyễn và Harvath còn bảo ông hàng thịt ở Angra dos Reis cho thêm vào đó một cân thịt xông khói để lũ chó không thể cưỡng lại được cơn thèm khát. Tiếp đó, ngay sau khi tránh ra chỗ an toàn Harvath cho thêm một thành phần đặc biệt của riêng anh, đó là loại thuốc nhuận tràng liều cao anh đã mua ở hiệu thuốc tại Rio.

    Chọn một điểm trên lối đi nhỏ dẫn từ chỗ gã Lùn ra, Harvath chia chỗ thịt làm hai phần và để chúng đủ gần nhau sao cho lũ chó có thể đánh hơi thấy nhưng cũng đủ xa để không con nào có thể tranh phần của con nào.

    Bố trí xong chỗ bã, Harvath lui vào bụi cây chắc chắn là anh đã xuôi hướng gió khi trườn vào nhà.

    Anh tìm thấy một điểm thuận lợi trong số vài tảng đá lớn gần bờ biển. Ngôi nhà rực rỡ trong ánh sáng dìu dịu và tất cả các cửa sổ đều đang mở toang để đón không khí trong lành của biển đem lại. Harvath có thể nghe thấy nhạc cổ điển từ bên trong. Anh nhận ra ngay đó là bản nhạc gì. Đây là một trong những bản nhạc mà Tracy rất thích. Cô đã lưu nó trong Ipod của mình và mỗi khi nấu anh cô đều mở loa trong bếp rất to để nghe.

    Harvath không biết liệu vào buổi sáng bị bắn, cô có nghe bản nhạc này hay không.

    Rút khẩu súng, Harvath kiểm tra để đảm bảo vũ khí của anh đã được nạp đạn và anh thì thầm trong không khí ấm áp của đêm, “Viên đạn này sẽ dành để trả thù cho em, em yêu”.
     
  4. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.063
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 84

    Vì Harvath cho rất nhiều nên chẳng bao lâu sau thuốc nhuận tràng đã phát huy tác dụng thần kỳ của nó. Cả hai con chó bắt đầu cùng nhau rú lên. Ruột chúng đang bị cào xé khủng khiếp.

    Tiếng nhạc tắt ngấm và Harvath nhìn thấy gã Lùn. Những kỷ niệm về cuộc chạm trán đầu tiên ở Gibraltar tràn về trong lòng anh.

    Những con chó trắng tinh của gã Lùn, con nào cũng cao tới tận vai, đứng sừng sững như tòa tháp cao hơn gã đàn ông nhỏ thó. Trong khi lũ chó mỗi con nặng tới gần một trăm kilogam, gã Lùn lại không thể nào vượt quá ba mươi lăm kilô. Harvath nghĩ hắn chỉ cao chưa đầy một mét. Thế nhưng anh thừa biết chiều cao đó không hề liên quan gì tới độ xảo quyệt, gian trá của hắn.

    Gã Lùn mở cửa trước cửa tòa nhà gỗ, lũ chó xô gã chủ ra khỏi đường khi chúng lao ra khỏi nhà. Nếu biết chúng có gì đó không ổn chắc gã không khoe khoang lũ chó như vậy. Harvath đoán gã hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra. Tất cả những gì gã thấy chỉ là lũ chó khác hẳn so với mọi khi. Harvath theo dõi gã Lùn đi theo lũ chó ra bên ngoài. Đã đến lúc.

    Bước ra khỏi những tản đá phía sau, Harvath nhanh chóng di chuyển lên bãi biển. Tới gần căn nhà, anh quay lại và nhảy qua một hàng rào gỗ bao quanh một nhà tắm lộ thiên có trồng cây bao quanh.

    Anh xuyên qua mảnh sân thơm ngát hương hoa và sau khi trèo qua một vài bậc thang đá, anh vào nhà qua những cánh cửa kiểu Pháp đang mở toang.

    Qua chỗ bếp, Harvath vứt lại một gói trên quầy và một gói ở tủ đựng chén bát rồi tiếp tục.

    Được nửa đường vào phòng khách anh để ý thấy một góc phòng nhỏ hẳn phải được dùng là nơi yên tĩnh để đọc sách. Trong đó có hai cái ghế bọc, một cái đèn và một cái bàn cỡ nhỏ. Harvath hạ cái túi, lấy khẩu súng ra và ngồi xuống.

    Nếu nói gã Lùn ngạc nhiên khi nhìn thấy anh thì quả là đánh giá thấp. Anh bị kéo ngay lập tức mất thăng bằng. Hẳn là Harvath đã có thể cười nếu anh không căm ghét gã đàn ông này đến vậy. Phải nói, gã Lùn có cái đầu suy nghĩ cực kỳ mau lẹ. Nhìn thấy Harvath, gã hiểu ngay tình hình.

    “Anh đã làm gì với những con chó của tôi?” Gã hỏi.

    “Chúng sẽ ổn”, Harvath nói. “Đó chỉ là tạm thời”.

    “Anh là đồ khốn”, người đàn ông nhỏ bé gầm lên. “Sao anh dám làm chúng bị tổn thương? Chúng không hề động đến một sợi lông chân của anh”.

    “Và tôi muốn giữ chúng như thế”.

    Gã Lùn nhìn xoáy vào Harvath. “Vậy hãy giúp tôi. Nếu chúng có mệnh hệ gì, việc lớn nhất đời của tôi sẽ là khiến anh phải trả giá đến tận hơi thở cuối cùng”.

    Thái độ của gã đã chuyển từ chỗ bị kích động, gần như là sợ hãi, sang trạng thái lạnh băng. Rõ ràng là gã hiểu mình nói gì và gã tin rằng mình sẽ thực hiện được lời đe dọa.

    “Tôi để lại hai gói ở trong bếp”, Harvath nói, anh muốn nhắc tới sản phẩm K-9 Quencher mà anh đã lấy trong khu mua bán nơi anh mua chiếc máy tính trước khi rời khỏi D.C.

    “Gì vậy?” Gã Lùn hỏi, giọng nói của gã lộ rõ vẻ sợ hãi.

    “Đừng lo. Nếu tôi muốn lũ chó của ông chết, chúng sẽ chết. Trong những gói đó có chứa một loại bột điện giải dành riêng cho chó mất nước”.

    “Anh đã làm gì chúng?”.

    “Chỉ là thuốc nhuận tràng. Vài tiếng nữa, chúng sẽ ổn thôi. Hãy hòa mỗi gói vào một bát nước và để ra ngoài cho lũ chó uống”. Trong khi gã Lùn nhìn chăm chắm vào mình, Harvath nói thêm, “Và nhớ là phải ở chỗ mà tôi có thể nhìn thấy ông”.

    Sau khi đặt những cái bát chỗ bậc cửa, gã Lùn đóng cửa trước lại, trở lại chỗ đọc sách rồi trèo lên cái ghế bên cạnh Harvath. “Tôi biết anh sẽ đến tìm tôi”, gã nói. “Chỉ là tôi không nghĩ lại nhanh đến vậy. Thế đấy”.

    “Có thể”, Harvath trả lời. “Điều đó phụ thuộc vào việc tôi còn tận dụng được gì ở ông nữa không”.

    “Vậy thì suy cho cùng, anh là kẻ không giữ lời rồi”.

    Harvath biêt gã đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng anh để câu hỏi đó lửng lơ giữa hai người.

    “Anh đã hứa rằng tôi sẽ không bị giết”, gã Lùn thều thào bằng tiếng Anh. Mái tóc đen của gã cắt ngắn và để một bộ ria cắt tỉa cẩn thận.

    Harvath nhăn nhở. “Tôi đã hứa với ông khi tôi tưởng rằng ông đang hợp tác với tôi”.

    Gã Lùn chớp mắt. Đó là một cách nói hết sức tế nhị. Harvath biết là gã đã hiểu ý anh. “Đáng ra phải có một cái tên khác nữa trong danh sách ông đã chuyển cho tôi. Đêm đó, đã có năm tên được thả từ Gitmo chứ không phải là bốn”.

    Gã Lùn mỉm cười. “Điệp vụ Harvath, nếu có một việc mà cả đời này tôi mới học được thì đó chính là làm thế nào để hiểu được người khác và tôi có thể nói rằng anh đã biết người thứ năm đó là ai”.

    Harvath cúi về phía trước, mặt anh đằng đằng sát khí. “Nếu ông là người có thể đọc vị người khác tốt như vậy hẳn ông phải biết rằng nếu ông không hợp tác tự tay tôi sẽ giết chết ông ngay tại đây chứ, chúng ta có hiểu nhau không đấy?.

    Nếu có sợ hãi vì lời đe dọa của Harvath, gã Lùn cũng chẳng hề thể hiện ra.

    “Đó là một ngày rất dài”, gã nói. “Tại sao chúng ta không chuyển ra phòng khách uống chút gì đó nhỉ?”.

    Harvath còn ngập ngừng thì gã đã chêm vào, “Nếu anh lo lắng về việc tôi cố để đầu độc anh, anh không cần uống cùng tôi. Tôi cũng quen uống một mình rồi”.

    Một mặt, Harvath cũng không muốn nơi lỏng cảnh giác. Chỉ vào chỗ thanh chắn có để khẩu Beretta của mình, anh nói, “Hãy là khách của tôi”.
     
  5. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.063
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 85

    “Vậy đặc vụ Harvath”, gã Lùn vừa nói vừa bước tới chỗ chiếc ghế dài hớp một ngụm XO Germain-Robin, tận hưởng cảm giác sung sướng “Chính xác thì tôi có thể làm gì cho anh?”

    Ngồi đối diện với một kẻ tự mãn như thế này, ngón tay đặt vào cò súng của Harvath bắt đầu ngứa ngáy. Anh đang nghiêm túc cân nhắc đến việc tiêu diệt gã. Nếu gã Lùn không có một chút giá trị nào anh sẽ cho gã một phát đạn vào đầu và ném xác gã ra vịnh. “Tại sao ông lại gạt cái tên Philippe Roussard ra khỏi danh sách?” Harvath hỏi.

    Gã Lùn không biết phải nói sao. Gã giận mình đã đánh giá thấp Harvath. Gã cũng giận cả Roussard. Sự ngu ngốc của hắn đã đẩy gã Lùn vào tình thế vô cùng khó khăn.

    Gã đàn ông nhỏ bé dường như đang ở đâu đó cách xa đây cả triệu dặm, Harvath bắn một phát vào chiếc gối gã đang dựa. Tiếng nổ làm gã Lùn giật mình, bởi nó không chỉ inh tai mà còn đột ngột. Mặc dù chẳng hề ngạc nhiên trước bất kì thái độ nào của Harvath, gã Lùn vẫn có cảm giác như họ đã xây dựng được một mối quan hệ qua lại nào đó, chí ít là cũng đã bớt căng thẳng. Gã cảm thấy tôn trọng Harvath nhưng rõ ràng là gã không hề được đáp lại.

    Phồng má lên vì nhiều không khí, gã Lùn thở ra và nói “Tôi không gặp, cũng không nói chuyện với Roussard nhiều năm nay rồi”.

    “Vậy ông có biết hắn?”.

    “Có”, gã Lùn trả lời. Nói dối cũng vô ích, gã biết vậy. Harvath cầm toàn bộ quân bài trong tay – gia tài, nghề kiếm sống, thậm chí cả tính mạng gã.

    “Lần cuối cùng ông gặp hắn là khi nào?”.

    “Cách đây 5, cũng có thể là 10 năm. Tôi không nhớ chính xác”.

    “Nhưng ông biết hắn là một trong 5 tên được thả ở Guantanamo”, Harvath khẳng định.

    “Đúng, tôi biết”.

    “Và ông đã cố tình gạch tên hắn ra khỏi danh sách anh đưa cho tôi. Tại sao vậy? Hai người bọn ông hi vọng giết được tôi trước khi bị tôi ngăn cản? Có đúng không?”. Harvath nâng khẩu súng lục lên để tăng thêm phần quan trọng. Đó là kết luận lôgíc nhất mà Harvath tìm ra được, nhưng thật vô lí. “Lần cuối cùng tôi gặp Philippe, nó không gì hơn ngoài một gã trai chuyên gây rắc rối”.

    “Nực cười là mọi chuyện thay đổi nhanh đến vậy”.

    Gã Lùn đã định bật cười, nhưng khẩu súng lục chĩa thẳng vào ngực gã thì không buồn cười chút nào. “Kể từ đó tôi không gặp lại nó nữa”.

    “Vậy tại sao ông gạt tên hắn ra khỏi danh sách?”.

    “Trong nghề của tôi, người ta có kẻ thù rất nhanh. Còn bạn bè rất khó kiếm”.

    “Roussard là một trong những người bạn của ông?”. Harvath hỏi.

    “Anh có thể nói thế”.

    Mệt mỏi với sự mập mờ của gã, Harvath bắn thêm một phát nữa lên chiếc ghế dài, cách đùi gã Lùn vài milimet. “Tôi không kiên nhẫn đâu”.

    “Con đỡ đầu của tôi”, gã Lùn lắp bắp. “Philippe Roussard là con đỡ đầu của tôi”.

    “Có kẻ đề nghị ông làm cha đỡ đầu của một đứa trẻ?”

    “Đó là vinh dự mà gia đình đã dành cho tôi”.

    “Gia đình nào?” Harvath vừa hỏi, vừa chỉnh mục tiêu và chuẩn bị xiết cò.

    Một nụ cười chậm rãi thoáng trên gương mặt gã Lùn,

    “Có gì buồn cười hả?”.

    “Đôi khi”, gã Lùn đáp, “Thế giới lại nhỏ bé một cách đáng ngạc nhiên”.
     
  6. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.063
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 86

    Nhà Trắng

    Đã muộn rồi nhưng tổng thống nói với vị giám đốc CIA rằng ông muốn đợi bản đánh giá. Khi James Vaile tới ông ta được dẫn lên tầng trên. Tổng thống đang ngồi trong phòng làm việc xem trận đấu giữa Chicago White Sox với Kansas City Royals. Đó là một trận đấu thú vị và đang bước vào hiệp phụ.

    Lúc vị giám đốc CIA gõ vào cánh cửa đang mở của căn phòng làm việc, Jack Rutledge đặt cốc nước xuống, tắt TV và vẫy ông ta vào.

    "Ông có đói không?" Tổng thống hỏi khi vị giám đốc CIA đóng cánh cửa sau lưng lại và ngồi vào chiếc ghế da cạnh ngài.

    "Không, cảm ơn ngài".

    "Thế có uống gì không?".

    Vaile lắc đầu, từ chối một cách lịch sự.

    "Thôi được", Ruledge hào hứng vào việc.

    "Ông đã có cơ hội xem xét tất cả. Để xem nào".

    Vị giám đốc CIA rút một xếp tài liệu trong cặp và mở ra.

    "Mark Sheppard không chỉ là Woodward[1] hay Bernstein trong nghề viết lách mà còn là một bậc thầy trong lĩnh vực nghiên cứu".

    [1] Woodward hay còn gọi là Bob Woodward và đồng nghiệp Bernstein hay Carl Bernstein là hai nhà báo đã phanh phui ra vụ xì-căng-đan Watergate khiến tổng thống Mỹ Richard Nixon phải từ chức.

    Vaile chuyển bản photo bài báo của người phóng viên cho tổng thống và nói tiếp "Tiếng vang mà bài báo này mang đến cho tờ Baltimore Sun sẽ nâng tổng số báo phát hành của họ lên mức kỉ lục. Căn cứ vào những ghi chép của Sheppard, tòa soạn đang tìm cách phát triển câu chuyện thành một seri bài viết. Họ đã lên kế hoạch tạo dựng lại vụ tai nạn xe hơi cũng như sự thất bại của cuộc tấn công máy bay ở Charleston - đóng giả các điệp viên FPI và vân vân".

    "Chúng ta thật may vì tay Sheppard này đã đến xác nhận thông tin một tuần trước khi tung ra bài viết. Nếu anh ta chỉ đến trước có 1 ngày, Geoff Mitchell và vụ báo chí sẽ không thể ngăn nổi anh ta trong khi chính họ khẳng định Nhà Trắng đang điều tra vụ này".

    "Và ông sẽ không có đủ thời gian để tiếp cận anh ta", tổng thống đã xem xong bài báo.

    "Không phải là theo cách tôi muốn", Vaile đáp.

    "Chúng ta đã tránh được đạn".

    Vị giám đốc CIA lắc đầu "Lúc này, các biên tập viên của Sheppard đang nổi đóa. Câu chuyện này là chủ đề nóng hổi nhất cho tờ báo của họ trong suốt mấy năm qua và giờ nó đã tan thành mây khói".

    Rutledge có cảm giác ông biết chuyện này sẽ đi đến đâ. "Theo ông, nếu chúng ta cảnh báo cho các xe buýt trường học thì tờ The Sun có chạy theo câu chuyện của Sheppard nữa không?".

    "Lúc nào cũng có thể. Mặc dù chúng ta có trong tay toàn bộ tài liệu gốc của anh ta nhưng họ vẫn có những ghi chéo tại hội nghị dành cho các biên tập viên. Nếu họ nghi ngờ Sheppard bị cưỡng ép hủy bài báo họ sẽ đánh hơi ra và phỏng vấn lại toàn bộ rồi cho đăng báo mà không kèm để tên anh ta".

    "Vậy tốt hơn anh ta nên tìm ra lí do thuyết phục khi rút lui".

    Vaile gật đầu. "Chắc chắn anh ta phải có động cơ xác đáng, đó là điều chắc chắn".

    "Nhưng, ông vẫn kịch liệt phản dối việc để bất cứ nhân viên nào của Bộ An ninh Nội địa can thiệp kia mà".

    "Đúng thế".

    Tổng thống đặt bài báo lên mặt bàn. "Nếu xảy ra tấn công thì sao? Ông không cho rằng lúc đó tờ Baltimore Sun sẽ cho bài báo xuất hiện dưới một vỏ bọc khác cũng có sức ảnh hưởng tương tự sao?".

    "Làm sao họ có thể? Chúng ta là những người duy nhất biết toàn bộ câu chuyện. Những gì họ có chỉ là một mẩu câu đố nho nhỏ và chúng ta hoàn toàn có thể xử lí được cái mẩu nho nhỏ ấy. Nó sẽ cho thấy chúng ta đã hết sức cố gắng để đưa bọn khủng bố ra công lí. Harvath đẫ giết hai tên trong số chúng còn hai tên nữa chuẩn bị bị tóm ngay tại quê hương và chúng ta có vô vàn các điệp vụ dư sức lần ra tên thứ 5 và cũng là tên cuối cùng. Theo tôi, chúng ta hãy kết thúc cuộc chơi này".

    Rutledge ngưỡng mộ sự tự tin của Vaile nhưng đáng tiếc lại không có sức thuyết phục. "Nếu học được điều gì đó từ vụ 11/9, thì đó là sự nhận thức muộn màng. Nếu mọi người muốn biết tại sao chúng ta biết trước về mối đe dọa đối với các xe buýt trường học mà không hề cảnh báo thì sao?"

    "Bởi vì", vị giám đốc CIA nhấn mạnh, "Cảnh báo là thừa nhận tội lỗi. kẻ thù của chúng ta sẽ biết là chúng ta đã phá vỡ lời hứa và chúng ta đáng bị tấn công điều có thể sẽ không xảy ra".

    Tổng thống cố nói điều gì đó, nhưng Vaile đưa tay lên để xin phép được nói hết "Dù đúng hay sai, thỏa thuận của chúng ta với bọn khủng bố dựa trên giả thuyết rằng kẻ thứ 5 được thả khỏi Gitmo sẽ không dùng tự do của hắn để tấn công chúng ta ngay trên đất nước của chúng ta".

    "Tất nhiên" Rutledge nói. "Chúng ta đã đồng ý sẽ không săn lùng chúng".

    "Đó là điều khiến tôi không yên tâm. Càng suy nghĩ về chuyện này tôi càng tin bọn khủng bố đã có những kế hoạch khác".
     
  7. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.063
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 87

    "Kế hoạch khác nào?" Rutledge hỏi.

    Vaile nhìn tổng thống và trả lời "Chắc hẳn năm kẻ đó phải rất quan trọng thì tổ chức của chúng mới liều mình để cứu chúng ra".

    "Đồng ý" Tổng thống gật đầu.

    "Chúng ta luôn lo lắng rằng chúng vẫn còn quan trọng đủ để tổ chức của chúng thực hiện lời hứa trả thù nếu chúng bị sát hại".

    "Tôi không hiểu ông muốn nói gì".

    "Palmera và Najib đều đã chết nhưng chưa xảy ra chuyện gì. Không gì cả".

    "Một tên bị giết ở Mexico, tên kia ở Jordan. Có lẽ tổ chức của chúng chưa biết".

    Vị giám đốc CIA lắc đầu. "Các nước xung quanh đều biết Palmera và ai cũng biết đến cái chết của hắn. Najib là thành viên của lực lượng tình báo Syria và trong lúc tôi không biết người Jordan làm gì với xác hắn thì Harvath vẫn để cho vợ con của Al-Tal sống, nhất định họ sẽ không giữ mồm đâu. Lời nói kiểu thế này lan nhanh lắm. Tổ chức của chúng biết. Và tôi vẫn giữ quan điểm là chẳng có chuyện gì xảy ra cả".

    Tổng thống suy nghĩ trong giây lát. "Theo những gì tôi biết, chúng đã đưa người của chúng vào nơi chúng ta nói đến".

    "Theo tôi còn hơn thế nữa", Vaile trả lời. "Theo tôi chúng đã có 1 người và hắn đã vào vị trí".

    "Roussard?" Rutledge hỏi.

    Vị giám đốc CIA gật đầu. "Nếu chúng ta vẫn giữ quan điểm rằng 5 tên này quan trọng đến mức tổ chức của chúng liều mình để giải thoát chúng khỏi Gitmo, sau đó tức giận vì cái chết của hai tên trong số ấy và đe dọa trả thù, vậy sao cũng chính tổ chức này không hề hay biết Roussard đang ở đây và không biết hắn đang làm gì?".

    "Có thể hắn hành động một mình. Rõ ràng hắn có mỗi hận thù với Harvath".

    "Có thể hắn một mình tiến hành các vụ tấn công nhưng hắn đang được hỗ trợ rất đắc lực từ phía nào đó. Những hoạt động kiểu này cần phải có tiền, thông tin tình báo, vũ khí và các chứng minh thư giả. Không thể nào mà chỉ sau hơn 6 tháng được thả khỏi Guantanamo, hắn lại có thể hành động một mình được. Người của hắn biết hắn đang làm gì và tôi nghĩ đây là kế hoạch của chúng ngay từ ban đầu".

    Tổng thống im lặng suy nghĩ câu chuyện từ càng nhiều góc độ càng tốt. Cuối cùng ông nói "Giả thuyết đó rất hay, nhưng ông có chứng minh được không? Vì ông đang yêu cầu tôi mạo hiểm với mạng sống của 10, 100, thậm chí có thể là 1000 trẻ em Mỹ vì một giả thuyết đấy".

    "Không, thưa ngài". Vaile đáp. "Tôi không thể chứng minh".

    Rutledge lấy ngón trỏ chà lên vết sẹo gồ ghề, vết tích nhắc nhở về vụ bắt cóc khủng khiếp cách đây vài năm, rồi nói "Tôi có thể chứng minh một chuyện. Tôi có thể chứng minh những người này đã tấn công một xe buýt trường học và giết chết tài xế. Những nạn nhân ấy và gia đình họ đã bị khủng bố và sát thương một cách vô cùng tàn bạo. Nếu coi đây là vấn đề quốc gia và với tư cách tổng thống, tôi sẽ làm tất cả trong quyền hạn của mình để đảm bảo chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại nữa".

    "Vậy tôi sẽ cho phép Bộ An ninh Nội địa phát lệnh báo động và tôi sẽ làm việc với tờ Baltimore Sun cũng như với bất cứ ai có nguy cơ trở thành mối đe dọa. Đồng thời, tôi yêu cầu ông tìm Scot Harvath và ngăn anh ta lại. không đưa thêm lí do gì nữa. Ông bảo người của mình làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Và ông hãy nhắc họ khi tôi đã nói hoặc sống, hoặc chết thì mọi sự sẽ phải là như vậy".
     
  8. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.063
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 88

    Angra Dos Reis, Braxin

    Gã Lùn đã giáng Harvath một đòn và sức ảnh hưởng của nó quá lớn. Rốt cuộc Philippe Roussard không phải là tên thật của kẻ ám sát. Cái tên này được đặt cho hắn hồi bé để bảo vệ hắn khỏi kẻ thù của gia đình. Tên thật của hắn là Sabri Khalil al-Banna.

    Gã bắt đầu giải thích Roussard được đặt theo tên của ai, nhưng Harvath đưa tay lên chặn gã lại. "Hắn được đặt tên theo người ông".

    Gã Lùn gật đầu.

    Harvath cảm thấy axit đang cào xé dạ dày anh. Trước Osama bin Laden, Sabri Khalil al-Banna là kẻ khủng bố khét tiếng đáng sợ nhất thế giới. Những lần ra tay của hắn rất tàn bạo, đầy chết chóc và là huyền thoại của giới khủng bố và chống khủng bố.

    Giống những người gốc Hồi giáo khác, hắn được biết đến với rất nhiều tên, cái tên nổi tiếng nhất là Abu Nidal. Philippe Roussard là trợ thủ đắc lực nhất của người ông quá cố của hắn. Giờ Harvath đã biết tại sao lại thấy hắn quen qua tập hồ sơ vaile gửi. Anh cũng biết tại sao anh, hay chính xác hơn là những người anh yêu mến lại trở thành mục tiêu.

    Đó là sự trả thù cho nhiệm vụ anh từng thực hiện vài năm về trước có tên Chiến dịch ma. Nhiệm vụ của anh là ngăn chặn sự hồi sinh của tổ chức khủng bố Abu Nidal. Quyền lực được trao cho con gái và con trai của Bidal, hai hcij em song sinh được nuôi lớn khôn mà các cơ quan tình báo phương tây không hề biết đến. Căn cứ vào những điều Harvath nghe thấy có vẻ như đây là truyền thống gia đình.

    "Theo chúng tôi được biết, Abu Nidal chỉ có 2 con".

    "Đúng thế", gã Lùn nói "Con trai là Hashim, con gái là Adara".

    Chỉ cái tên của chúng thôi cũng đủ làm Harvath gai sống lưng. Chúng là hai trong số những kẻ khủng bố dã man nhất anh từng đối mặt, Adara thậm chí còn tàn độc hơn cả em trai Hashim.

    Harvath nhớ rất rõ cô ta. Lòng căm thù Israel và phương tây của cô ta đã khiến cô ta phủ nhận cả những gì được cho là đẹp đẽ nhất. Cô ta có dáng người dong dỏng, gò má cao và mái tóc đen dài. Nhưng mắt cô ta là đặc điểm nổi bật nhất, xám đến mức gần như ngả sang màu bạc, giống màu của thủy ngân. Mỗi khi cô ta giận giữ hay căng thẳng, đôi mắt chuyển sang màu đen nhánh.

    Chính trong vụ tấn công máy bay của Adara Nidal và em trai mà Harvath đã gặp Meg Cassidy. Họ đã cùng nhau lần theo dấu hai chị em song sinh tới mộ vườn nho bên ngoài Rome chỉ để lãnh trọn cú đấm của một cựu tình báo Israel tên Ari Schoen – một cựu thành viên cấp cao của Mossad[1] người có mối thù cá nhân với gia đình Nidal.

    [1] Mossad: Cơ quan tình báo quân sự của Israel

    Mọi chuyện kết thúc rất tệ. Những kí ức ấy ám ảnh Harvath trong một thời gian dài và nah không muốn hồi tưởng lại lúc này. Hashim xuất hiện như một bóng ma trong vườn nho và lao thẳng về phía họ hai tay hai quả lựu đạn. Harvath đã chuẩn bị cho cuộc tấn công nhưng Hashim lao vút qua họ. Hắn chọn Schoen và đội của ông ta trong nỗi kinh ngạc của tất cả. Dồn hết sức để hét, Hashim nhảy lên chiếc xe tải ngay khi cánh cửa đóng lại.

    Harcath nằm đè lên người Meg. Hai quả lựu đạn phát nổ, chiếc xe tải biến thành quả cầu cuồn cuộn lửa kéo theo Schoen, Hashim và chị gái Adara của hắn.

    Harvath sẽ không bao giờ quên được mùi xăng và thịt người cháy ghê rợn hôm ấy.

    Và giờ một người trong gia đình Nidal muốn đòi nợ máu. Câu hỏi duy nhất là Philippe Roussard đại diện cho phe nào.

    "Vậy Philippe là con trai của ai? Hashim hay Adara?"

    "Adara", gã Lùn đáp.

    "Cha hắn là ai?" Harvath hỏi.

    "Một sĩ quan tình báo người Israel, anh ta chết trước khi thằng bé chào đời".

    "Daniel Schoen?" Harvath kinh ngạc hỏi. "Anh ta là con trai của Ari Schoen mà".

    Harvath đã đúng. "Sao anh biết?" Gã Lùn hỏi.

    "Tôi không biết".

    "Nhưng ông đã…"

    "Cái đêm Adara bị giết", Harvath nói, "Schoen thú nhận chính ông ấy đã phá hoại quan hệ của cô ta với Daniel. Ông ấy đã gọi cô ta là con điếm và cô ta đã nói gì đó đến việc Daniel muốn có con với cô ta. Nhưng tôi có cảm giác còn một chuyện gì đó mà cô ta không nói ra".

    "Đúng thế. Cô ấy mang thai đứa trẻ ngay sau khi rời Oxford, nơi cô ấy và Daniel đã gặp nhau. Vì ông Schoen đã làm những việc khiến cô ấy nghĩ Daniel không muốn ràng buộc gì với cô ấy nữa, nên Adara đã bí mật nuôi đứa bé. Cô ấy giao nó cho một gia đình người Pháp thân quen và họ đã coi nó như con đẻ. Nó không cần gì cả và theo học ở những trường phương tây tốt nhất. Nhưng nó luôn biết nó là ai và nó từ đâu đến".

    "Giống như mẹ nó", Harvath nói.

    Gã Lùn một lần nữa gật đầu.

    "Ông vẫn chưa giải thích mối quan hệ của ông. Là với gia đình Nidal, hay bố mẹ nuôi của hắn hay chính Roussard?"

    "Là với gia đình Nidal", gã Lùn đáp. "Abu Nidal là một trong những khách hàng lâu nhất của tôi".

    Harvath nhìn gã Lùn đầy khinh miệt. "Ông kết bạn với một kẻ xấu xa. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã".

    Gã Lùn nhấp một ngụm rượu brandy. "Như tôi nói, trong nghề của tôi người ta tạo ra kẻ thù rất nhanh. Bạn bè thì thường khó hơn. Abu Nidal là một trong những người bạn tốt nhất và trung thành nhất của tôi. Kế đó là Adara, con gái ông ấy. Thông thường, một người như tôi phải bỏ tiền ra để thu hút sự chú ý của phụ nữ. Nhưng với Adara thì khác".

    Harvath đã nghe nhiều lời khoe khoang, nhưng gã đàn ông này thì đúng là kẻ nói láo. "Ông và Adara Nidal à?" anh hỏi.

    "Một người đàn ông đích thực sẽ không hỏi những câu như thế", gã Lùn vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu khác.

    Từ những gì Harvath biết về cô ta, Adara Nidal là một kẻ điên loạn, thích chém giết một cách điên cuồng. Cô ta có những thèm muốn rất kì lạ càng nghĩ về điều đó anh càng thấy Adara Nidal và gã Lùn rất hợp nhau. Nhưng lúc này, chẳng có gì khác nhau cả. Harvath phải tóm được tên giết người. "Con trai của Adara đang nhắm vào những người quanh tôi vì hắn bắt tôi chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ hắn?".

    "Đó là lí do duy nhất tôi thấy có lí", gã Lùn đáp.

    "Thế còn mối liên quan giữa các cuộc tấn công của hắn và mười tai ương của Ai Cập? Máu cừu trên cánh cửa nhà tôi, cuộc tấn công Tracy, mẹ tôi, đội trượt tuyết, con chó và tất cả những vụ còn lại đều liên quan đến mười tai ương, nhưng theo trật tự đảo ngược – từ mười đến một, thay vì một đến mười".

    "Từ từ đã", gã Lùn nói. "Con chó tôi để lại cho anh à?".Harvath gật đầu.

    "Chuyện gì xảy ra với nó?".

    Harvath nhận ra anh có khả năng làm một con người phải động lòng. "Roussard đã rất thích thú với việc tra tấn nó. Hắn đánh đập con chó nhỏ dã man, sau đó đặt nó vào một chiếc túi đầy bọ chét. Hắn treo ngược con chó lên và cứ bỏ mặc nó cho đến chết".

    Vẻ mặt gã Lùn đầy tức giận.
     
  9. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.063
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 89

    "Con chó vô tội, hoàn toàn vô tội", gã Lùn nghiến răng giận dữ khi rời khỏi chiếc ghế dài, bước về phía quầy bar để rót thêm rượu.

    Cho là gã nói nhiều vì rượu, nên Harvath không có ý định ngăn gã lại.

    "Có lí do khiến tôi không liên lạc với Philippe", gã Lùn rót rượu đầy cốc. "Cậu ta là một thanh niên bị rối loạn".

    "Rối loạn cỡ nào?" Harvath hỏi.

    "Cực kì rối loạn", gã quay trở lại chiếc ghế dài và ngồi lên. "Thậm chí đó là lí do khiến gia đình nhà Roussard không muốn chăm sóc cậu ta nữa. Adara đã cho cậu ta theo học ở một trường nội trú đắt tiền. Nhưng rắc rối của cậu ta chỉ ngày càng tệ hơn".

    "Những rắc rối nào?".

    "Ban đầu, nó thể hiện bằng sự thiếu cảm thông, không có lương tâm. Cậu ta bốc đồng và có những hành vi rất khêu gợi. Nhà tâm lí học mà gia đình Roussard tư vấn không thể chẩn đoán bệnh một cách chính xác. Cậu ta có biểu hiện khó gần gũi, chỉ chú ý đến mình – cả hai biểu hiện này đều không tốt. "Theo diễn giải của chuyên gia tâm thần học tội phạm danh tiếng Robert D.Hare, Philippe là một dã thú, kẻ đã dùng sự quyến rũ khả năng dọa dẫm và bạo lực để diều khiển người khác và để thỏa mãn nhu cầu cá nhân ích kỉ của mình. Thiếu tình thương và lòng cảm thông cậu ta muốn và làm bất cứ điều gì cậu ta thấy hài lòng vi phạm các chuẩn mực xã hội và đi ngược lại các mong đợi mà không một chút hối hận hay cảm thấy tội lỗi".

    Philippe giống mẹ và Harvath tự hỏi liệu tình trạng tâm lí đó có phải do di truyền. "Gia đình Roussard cố chạy chữa cho thằng bé", gã Lùn nhâm nhi ngụm rượu brandy, "Nhưng nó không chịu uống thuốc. Khi nó tấn công đứa con gái út của gia đình họ bằng dao họ đã phải gửi tối hậu thư cho Adara".

    "Như thế nào?".

    "Hoặc cô ấy phải đến đón nó trong vòng 24 giờ, hoặc họ sẽ đưa nó lên chuyến bay kế tiếp về Palestine. Đó là hành động đầu tiên trong một loạt những lần bỏ rơi và đã khiến trạng thái tinh thần của nó ngày càng không ổn định. Thằng bé luôn bị giằng xé chuyện cha mẹ thuộc hai dòng máu Palestine – Israel của mình. Việc giáng các tai ương theo thứ tự đảo ngược có thể là một kiểu miễn cưỡng chấp nhận dòng máu Do Thái của cha nó".

    Giờ những điều Harvath lo sợ nhất về kẻ đang săn đuổi những người thân thiết của anh đã được khẳng định, anh phải tập trung tìm ra cách ngăn chặn hắn.

    "Anh có cách nào liên lạc với hắn không?".

    Gã Lùn lắc đầu và nhấp một ngụm rượu khác. "Tôi và Philippe có một va chạm, Và kể từ đó chúng tôi không bao giờ nói chuyện lại với nhau được".

    "Va chạm gì?".

    "Đó không phải là chuyện tôi muốn nói tới".

    Harvath liếc nhìn khẩu súng lục của mình và bắt đầu nhấn vào cò súng. Gã Lùn hiểu ý ngay.

    "Chúng tôi bất đồng quan điểm về một chuyện rất vụn vặt. Bất kì người bình thường nào cũng sẽ quên nó đi, nhưng Philippe không bình thường, nó bệnh hoạn".

    "Nó bắt cóc tôi làm con tin trong hai ngày, trong suốt thời gian ấy tôi bị tra tấn. Cuối cùng chính Adara đã tìm ra và tới cứu tôi. Cô ấy đã chăm sóc cho tôi đến khi hồi phục".

    "Vậy sao ông vẫn muốn tỏ lòng trung thành với một kẻ như thế?" Harvath hỏi.

    "Không phải tôi trung thành với nó", gã Lùn đáp, thoáng nụ cười buồn trên môi, "Mà là với mẹ nó".

    "Tôi muốn biết một chuyện", Harvath nói "Tôi đã có mặt ở đó vào đêm cô ta chết".

    "Đúng".

    "Ông có nghĩ tôi phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra không?".

    Gã Lùn im lặng. "Có quan trọng không?" gã hỏi.

    "Có chứ".

    "Tôi không biết đổ lỗi cho ai. Hashim đã tử vì đạo và cho nổ tung xe tải, nhưng anh ta làm thế để cứu chị gái khỏi phải chịu nhục nhã trong tay Schoen".

    "Thế còn tôi?" Harvath hỏi.

    "Anh đã ở đó. Sao tôi không thể đổ lỗi cho anh?" gã Lùn hỏi. "Tôi yêu cô ấy và giờ cô ấy đã ra đi. Anh là một phần của đêm ấy, thế nên một phần nào đó anh phải chịu trách nhiệm".

    Harvath quan sát xem có biểu hiện nào cho thấy gã Lùn không nói cho anh biết sự thật không. "Đủ lí do để giết tôi?".

    Một sự im lặng kéo dài. Cuối cùng, gã nói,"Đã có lúc tôi muốn anh chết. Tôi muốn mọi người liên quan đều phải chết. Nhưng tôi nhận ra rằng chuyện xảy ra là do Adara chứ không phải ai khác. Cô ấy là người chịu trách nhiệm cuối cùng – cô ấy và Hashim, đứa em điên rồ của cô ấy. Thảm kịch là hậu quả tất yếu của cả gia đình".

    "Kể cả Philippe?" Harvath thăm dò.

    Gã Lùn đưa mắt về phía trước. Một âm thanh lạ vang lên từ vịnh. Nghe như âm thanh của chiếc bè nhịp nhàng va vào từng đợt sóng. Chỉ có điều vịnh quá tĩnh lặng. Đêm nay cũng chẳng có đợt sóng nào.

    Harvath cũng nhận ra điều đó và nhìn lên vừa lúc chiếc trực thăng Bell JetRanger xuất hiện và bắt đầu nã súng vào cửa sổ phòng khách đang mở.
     
  10. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.063
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 90

    Tiếng gầm của chiếc trực thăng đang lượn lờ trên mặt nước bên ngoài bị át đi bởi tiếng ầm chói tai của súng máy đang nã vào ngôi nhà. Harvath túm lấy cổ gã Lùn, ấn gã xuống sàn lát đá trong khi các bức tường và đồ đạc xung quanh tan thành từng mảnh vụn. Mảnh vỡ của những chiếc cốc vương khắp sàn nhà, căn bếp bùng cháy. Vì mái nhà được làm bằng gỗ nên Harvath biết ngôi nhà sẽ nhanh chóng biến thành biển lửa. Rút súng ra, anh định hướng vị trí chiếc trực thăng đang lượn lờ trên mặt nước và sẵn sàng quay lại phóng hỏa. Nhưng chuyện đó chẳng bao giờ diễn ra.

    Khi khẩu súng máy vừa ngừng nã đạn, Harvath bật dậy, lăm lăm khẩu Beretta trên tay chỉ kịp nhìn thấy bóng chiếc trực thăng biến mất phía trên.

    Bất chấp tiếng ầm bên tai, anh nghe thấy tiếng trực thăng bay qua mái nhà, anh có linh cảm xấu về nơi nó sẽ lao đến.

    Với từ năm đến bảy hành khách, chiếc JetRanger có thể đi bất kì đâu nghĩa là không thể biết được có bao nhiêu người trên máy bay. Harvath đã dùng hết hai băng đạn và chỉ còn một băng dự phòng. Anh không muốn kéo dài cuộc đấu súng. Hi vọng duy nhất của anh là leo lên được chiếc trực thăng cho dù kẻ trên đó là ai.

    Khi Harvath cúi xuống đỡ gã Lùn đứng dậy, gã không còn ở đó. Harvath thấy gã đang lao về phía cửa trước. Harvath chặn gã lại. "Chúng ta phải ra khỏi đây", anh hét lên và túm lấy cổ áo gã Lùn.

    "Tôi không đi nếu không có bầy chó", gã quay lại.

    "Không còn thời gian đâu. Chúng ta phải đi thôi".

    "Tôi sẽ không bỏ mặc chúng"

    Harvath không tin nổi gã Lùn lại dám mạo hiểm mạng sống của mình vì những con chó. "Nào", gã lảo đảo bước về phía phòng ăn, xô anh ra để lấy đường đi.

    Ngang qua chiếc ghế dài, Harvath với lấy chiếc túi không thấm nước, quẳng lên vai.

    Gã Lùn dừng lại bên bàn ăn, lần này là vì chiếc máy tính xách tay. Gã điên cuồng rút dây cáp ra khỏi ổ cắm. Trước khi Harvath kịp nói gì, gã khẳng định "Chúng ta sẽ cần đến nó. Cứ tin tôi".

    Harvath không cãi lại. Cầm đống dây thiết bị trên tay, anh giật mạnh xuống bàn, lôi chúng ra khỏi ổ khiến các đầu dây văng tứ tung.

    Tay kia Harvath túm lấy tay gã Lùn và đẩy gã về phía trước. Họ chạy về cửa trước, chỗ giao nhau giữa phòng ăn và phòng khách. Bên dưới họ là sàn nhà làm bằng kính. Rất nhiều tấm kính vỡ tan. Một số tấm thủng lỗ chỗ, hoặc tan thành từng mảnh nhỏ khi ngôi nhà bị súng máy nã vào.

    Khi Harvath tiến tới bức tường cạnh các cửa sổ đang mở hướng ra mặt nước, gã Lùn đứng im tại chỗ. "Ông định làm gì?".

    "Tôi sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây. Đi nào".

    Gã Lùn lùi lại vào phía trong ngôi nhà.

    "Ông sẽ khiến chúng ta chết mất. Ông bị làm sao thế hả?" Gã Lùn liếc nhìn đám cháy đang nhấn chìm ngôi nhà, giờ ngọn lửa bốc cao lên tận mái. Quay lại phía Harvath, gã nói "Tôi biết bơi".

    Harvath định bảo gã anh không còn lựa chọn nào khác, khi mà toàn bộ đèn trong nhà tắt hết. Anh biết bất cứ kẻ nào dùng trực thăng gây ra chuyện này sẽ quần nát ngôi nhà để chắc chắn công việc đã hoàn tất.
     
  11. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.063
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 91

    Hi vọng tiếng trực thăng trên bầu trời sẽ át đi tiếng lao xuống nước của hai người, Harvath vòng tay qua eo gã Lùn và nhảy.

    Họ bơi cho đến khi không thể nhịn thở thêm được đành phải ngoi lên. Gã Lùn rất kinh hãi, ra sức thở khi trồi lên mặt nước. Harvath xoay lưng gã lại, giữ cho đầu gã luôn nổi trên mặt nước rồi lôi gã cùng bơi trên vịnh.

    Họ bơi song song với bờ trong lúc gã Lùn hai tay ôm lấy chiếc máy tính xách tay không thấm nước. Gã Lùn quá nặng so với vóc dáng của hắn. Harvath phải rất cố gắng giữ cho đầu hắn nổi trên mặt nước và để gã không kéo luôn hai người chìm xuống.

    Khi đã ở khoảng cách an toàn so với ngôi nhà, Harvath đổi hướng và bơi lên bờ. Vừa chạm chân vào bãi biển, gã Lùn đổ rạp người xuống, ọe ra khoảng một cốc nước biển gã nuốt phải trong lúc bơi.

    Harvath mặc kệ gã. Gỡ chiếc túi xuống, anh lôi chiếc ống nhòm nhìn xuyên đêm ra và bật lên.

    Sau khi nôn hết nước ra, gã Lùn chùi mép vào ống tay áo và hỏi "Anh định đi đâu?".

    Harvath kiểm tra khẩu súng lục hai lần và nói "Quay về ngôi nhà" . "Nhưng chiếc xuồng máy của tôi lại nằm ở cầu tàu phía cuối đảo".

    "Còn bọn chúng thì có trực thăng. Xuồng không địch nổi trực thăng đâu".

    Gã Lùn biết anh nói đúng. "Thế chúng ta làm gì đây?" gã hỏi.

    Từ khi thoát khỏi ngôi nhà bốc cháy, Harvath chỉ tập trung nghĩ xem kẻ nào đứng sau cuộc tấn công này. Chúng đến vì anh hay vì gã Lùn?

    Rất khó có khả năng Morrell và đội Omega của ông ta lần theo anh suốt đoạn đường đến Braxin. Nhưng nếu có, kiểu tấn công này cũng đã tạo ra sức tàn phá quá khủng khiếp, kể cả so vói mức độ của Morrell.

    Càng nghĩ về điều đó, Harvath càng khẳng định cho dù bọn chúng là ai, khả năng lớn chúng đến vì gã Lùn. Danh sách kẻ thù của gã Lùn khá dài và phức tạp. Rất nhiều quốc gia vui mừng được chứng kiến cái chết của gã, kể cả Mỹ. Và trên hết gã Lùn vừa hợp tác, vừa chống lại những con người và tổ chức hùng mạnh nhất thế giới. Điều duy nhất Harvath có thể trông chờ là cơ hội liều mình với kẻ tấn công. "Chúng ta cần tách chúng ra để tiêu diệt từng tên một", anh nói.

    "Tách chúng ra lúc này ư?" Gã Lùn hỏi.

    "Chìa khóa của chiếc xuồng đâu?".

    "Trong ngăn đựng cốc gần ghế ngồi phía trước".

    Harvath nhanh chóng giải thích việc anh muốn gã làm. Khi gã Lùn gật đầu, Harvath quay trở lại ngôi nhà. Vừa đi, anh vừa cầu sao cho kế hoạch của mình thành công.
     
  12. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.063
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 92

    Harvath chạy về phía bãi biển, nơi ngôi nhà của gã Lùn nhô ra khỏi mặt nước. Nó gần hơn so với mong đợi của Harvath, nhưng anh có rất ít lựa chọn. Nhẹ nhàng bước xuống nước anh liếc nhìn chiếc Kobold và tính xem còn bao nhiêu thời gian.

    Đeo kính nhìn xuyên đêm lên, Harvath bơi cho đến khi anh đến được vị trí bên dưới sàn kính của phòng khách. Anh nghe được âm thanh từ những mệnh lệnh của những kẻ đang ở bên trên, nhưng không một kẻ nào nói tiếng Anh. Tất cả đều là tiếng Arab.

    Cho dù bọn chúng là ai, chúng cũng không đến đây vì Harvath. Chúng đến vì gã Lùn. Thật không may cho chúng, hôm nay sẽ là ngày bất hạnh của chúng.

    Xác định vị trí của mình nhờ ánh lửa lóe lên qua các tấm kính vỡ bên trên, Harvath giơ khẩu Beretta lên và chờ đợi. Khi một tên nằm trong tầm ngắm, anh phải rất kiên nhẫn để không nhấn cò. Khi tên thứ hai đứng gần đồng bọn của mình, Harvath xiết cò 2 lần liên tiếp và hạ gục cả hai.

    Anh không đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Lặn xuống dưới mặt nước, Harvath bơi với tốc độ nhanh gấp 2 lần so với lúc bơi cùng gã Lùn và chỉ đến khi nào hai lá phổi không còn chút oxi nào anh mới ngoi lên hít thở.

    Từ từ nhô đầu lên khỏi mặt nước, Harvath xuất hiện ở một khoảng cách an toàn và hít thở một hơi thật sâu. Anh quan sát thấy ngôi nhà sáng bừng lên khi đồng bọn của hai tên bị giết bắn một tràng dài xuyên qua sàn nhà bằng kính vào chỗ của kẻ đã tẩu thoát từ bao giờ.

    Harvath bơi về phía bãi biển cách xa ngôi nhà. Chạm chân vào bờ cát anh vắt quần áo cho khô rồi hướng về phía tòa nhà chính. Đôi ủng anh đang đi do một cựu Người nhái Hải quân thiết kế và gần như khô ráo hoàn toàn trong vài mét đầu. Đó là một thuận lợi khi anh ở trong tình trạng bơi rất nhanh và điều cuối cùng anh cần là tiếp tục được mang chúng trên đôi chân của mình.

    Quan sát kĩ bãi biển, Harvath tới gần bụi cây cạnh lối vào ngôi nhà. Nằm sấp trên đất, anh dùng khuỷu tay trườn về phía trước. Khi đã lọt vào địa phận của ngôi nhà, điều đầu tiên anh nhận ra là những con chó.

    Chúng ẩn náu trong cống nước bên dưới nhà phụ gần đó. Căn cứ vào những dấu hiệu ở lối vào rất có khả năng bên trong ngôi nhà có máy phát điện để cung cấp năng lượng cho khu nhà chính. Lúc trườn về phía trước, Harvath nghe thấy tiếng mấy con chó gầm gừ. Anh biết chúng sẽ không tấn công nhưng tiếng gầm gừ của chúng đủ làm anh dựng tóc gáy.

    Anh xác định khoảng cách tới khu nhà chính nơi sẽ cháy hoàn toàn thành tro bụi trong vòng chưa đầy một giờ nữa. Anh quyết định phải đảm bảo sự an toàn cho những con chó. Có một thùng đựng nước to gắn vòi dài ngay gần đó.

    Rời khỏi đám cây, Harvath vọt tới và nhanh chóng tháo vòi ra. Anh nhẹ nhàng dịch đầu vòi, đặt vòi xuống ngay cạnh những con chó để chúng có thể tận dụng nguồn nước.

    Anh thoáng nghĩ đến chuyện khởi động máy phát để làm chúng rối trí, nhưng như thế khác nào cho chúng biết vị trí của anh. Đó không phải là cách hay mà thời gian thì không còn nhiều.

    Harvath quay người lại, đi vòng qua ngôi nhà và tới bãi đỗ của trực thăng.

    Anh nhìn đồng hồ, đếm từng giây cuối cùng.

    Vừa xong thì có một tiếng gầm gừ phía đầu kia của đảo vang lên. gã Lùn nổ máy chiếc xuồng và rời khỏi bến. Ngay lập tức, Harvath thấy hai gã lao ra khỏi khu nhà đang cháy. Chúng chạy rầm rập trên con đường nhỏ, khi chúng đến khúc cua cách chỗ anh đang đứng hai mét, anh hít một hơi và kéo cò hai phát liên tiếp.

    Hai tiếng nổ phát ra từ khẩu Beretta và hai gã ngã xuống mỗi tên một phát đạn vào đầu.

    Harvath bò ra từ nơi ẩn náu và kéo xác chúng vào bụi cây. Chúng mang theo những khẩu súng máy giảm thanh 9 ly hiệu Goblin.

    Harvath tước lấy một khẩu Goblin cùng hai băng đạn dự phòng và lao về phía ngôi nhà. Anh không biết bọn còn lại có nghe thấy tiếng súng không nhưng khi chiếc trực thăng không cất cánh nổi bọn chúng bắt đầu nghi ngờ.

    Chọn vị trí đối diện với cửa trước Harvath đợi. Và đợi. Ngôi nhà chìm hẳn trong biển lửa. Có đúng là chỉ có bốn tên trong nhóm tấn công này và có đúng là anh đã giết hết bọn chúng không?

    Có vẻ như không phải thế và cũng không có vẻ gì là còn tên nào trong ngôi nhà đang cháy. Khó ai có thể chịu được ở nhiệt độ ấy. Và trên hết, cũng chẳng còn nhiều phòng để mà tìm kiếm. Harvath đứng nguyên vị trí khẩu Goblin sẵn sàng nhả đạn. Mấy phút trôi qua.

    Anh chuẩn bị bò đến gần ngôi nhà hơn để quan sát bên trong thì thấy có tiếng động phía sau. Anh vừa quay người lại thì thấy hai khẩu súng gí sát vào mặt.
     
  13. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.063
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 93

    "Là mày" một tên nói tiếng Anh rất chuẩn.

    Hắn vừa nói vừa rút khẩu súng lại, Harvath nhìn vào phía dưới nòng súng. Y như là anh đang nhìn thẳng vào khuôn mặt của cậu thanh niên Abu Nidal, đôi mắt đen và đầy thù hận. Harvath nhận ra Philippe Roussard ngay lập tức.

    Một thoáng bối rối trên gương mặt của tên giết người, hắn cố đoán xem chuyện gì đang xảy ra. Harvath cố vắt óc nghĩ cách đối phó.

    "Gã Lùn đâu?" Cuối cùng Roussard cất tiếng hỏi trong lúc tên còn lại tước vũ khí của Harvath và đứng lùi lại. "Bọn tao biết hắn ta không ở trên xuồng. Chiếc xuồng đang đi lòng vòng trên vịnh".

    "Thằng khốn", Harvath nói, lòng đầy căm giận. Kẻ anh đang săn tìm đang đứng ngay trước mặt anh mà anh chẳng thể làm gì. Trong đời chưa bao giờ Harvath thấy bất lực đến vậy.

    "Vậy mày biết tao là ai", Roussard mỉm cười trước khi dùng báng súng đạp vào quai hàm Harvath. "Tao hỏi mày lần nữa. Hắn ta đâu?".

    Harvath ngẩng đầu lên nhìn hắn đáp "Và tao sẽ nói lại với mày lần nữa, thằng khốn".

    Một lần nữa nụ cười khó hiểu hiện lên khuôn mặt của Roussard, kèm theo đó là một cú đánh khác.

    "Sức chịu đựng của mày không lớn bằng khát khao và khả năng điều khiển của tao đâu. Gã Lùn đâu?"

    Đầu Harvath như có hàng triệu đốm lửa lập lập lòe. "Ừm", anh đáp, mắt mờ hẳn đi. "Tao nhớ rồi, thằng khốn".

    Roussard rút khẩu súng lại và đột nhiên hắn nghĩ ra cách khác. Đặt họng súng vào trán Harvath, hắn thì thào "Tao chỉ quan tâm đến gã Lùn. Cho tao biết hắn ta đang ở đâu và tao sẽ để mày sống".

    "Mày không có tư cách đàm phán".

    "Hay đấy" Roussard nói. "Tao tưởng tao là người duy nhất cầm súng".

    "Vì những người lính hải quân mày đã sát hại ở Irắc", Harvath đáp, "Cũng như là những gì mày đã làm với những người tao quan tâm và yêu quí, tao sẽ chứng kiến mày chết".

    Nụ cười trở lại với khuôn mặt của Roussard. "Trả thù là động cơ cao cả. Thật tiếc mày lại không có cơ hội ấy".

    Roussard xốc lại khẩu súng trên vai và chuẩn bị nhả đạn. "Trong chúng ta, kẻ duy nhất phải chết ngày hôm nay sẽ là mày".

    Harvath liếc mắt sang trái, sau đó sang phải để tìm một hòn đá, một cành cây, bất cứ thứ gì để có thể hạ kẻ đang bắt giữ mình. Chẳng có gì hết. Chẳng kẻ nào trong hai tên đứng đủ gần để anh ngáng chân chúng ngã. Anh gần như không có lựa chọn.

    Harvath nhìn vào mặt Roussard và đinh nói thì ngón tay của tên giết người xiết chặt cò súng và Haravth nhìn thấy một đốm sáng lóe lên.
     
  14. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.063
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 94

    Đốm sáng trắng phát ra từ ngực kẻ tòng phạm của Roussard và hắn sáng rực như ngọn đèn hải đăng. Khi đã nhìn rõ trở lại, Harvath thấy gã Lùn đang lạch bạch về phía anh, lăm lăm khẩu súng bắn pháo sáng trên tay. Kẻ tòng phạm đã chết. Cái xác bốc khói nằm trên mặt đất cách đó vài mét. Harvath nhìn quanh tìm Roussard, nhưng không thấy đâu.

    Ngay khi đứng lên, anh thấy chân mình muốn quỵ xuống. Cú giáng vào đầu tệ hơn anh tưởng. "Từ từ thôi, cứ từ từ", gã Lùn nhắc lúc tiến về phía Harvath để giúp anh đứng vững.

    "Roussard đâu?".

    "Nó đi về bãi đậu trực thăng rồi".

    "Sao ông không ngăn hắn lại?" Harvath gặng hỏi lúc với lấy khẩu súng của kẻ đã chết cùng hai băng đạn dự phòng.

    "Ngăn nó à? Tôi đã ngăn nó…khỏi giết anh. Anh đúng là đồ vô ơn".

    Gã Lùn chưa kịp nói hết câu, Harvath đã đi trên con đường nhỏ tiến về phía bãi đậu máy bay. Âm thanh của động cơ máy bay ngày càng lớn. Rõ ràng nó đã cất cánh. Lúc Harvath tới được bãi đậu, chiếc trực thăng đã ở phía trên ngọn cây và đang lao về phía mặt nước. Harvath xuyên rừng lao ra bãi biển phía bên kia hòn đảo. Tới nơi, anh nâng khẩu Goblin lên và nhả đạn. Anh thấy ít nhất 2 viên trúng động cơ phía đuôi, nhưng không đủ để buộc chiếc trực thăng hạ cánh. Harvath bắn tiếp hai loạt đạn nữa mặc dù anh biết chiếc trực thăng đã quá xa tầm ngắm của anh.

    Vì ngôi nhà của gã Lùn đang bốc cháy dữ dội, nên đội cứu hỏa sẽ đến rất nhanh, Họ cần rời khỏi đây trước khi ai đó đến.

    Harvath rời bãi biển và quay trở lại bằng con đường xuyên rừng. Lúc anh tới chỗ thi thể biến thành tro của tay chân của Roussard, gã Lùn đã biến mất cùng với số vũ khí còn lại, kể cả khẩu Beretta của anh.

    Gã Lùn đang bò bằng tay và đầu gối, vũ khí đặt ngay cạnh gã cùng chiếc túi không thấm nước của Harvath.

    "Anh có bắt được nó không?" Gã Lùn hỏi không quay người lại.

    "Không", Harvath trả lời và chĩa vũ khí tự động hết đạn vào người gã.

    "Tôi chỉ còn một viên, ông biết đấy", Gã Lùn nói tiếp, "Tôi đã bắn kẻ đứng gần tôi nhất, mặc dù tôi đã rất lo mình sẽ bắn trượt".

    "Tôi muốn anh dịch sang bên phải ba bước, tránh xa đống vũ khí ra".

    "Những cái này à?" Gã Lùn ra dấu vào đống đồ và đứng lên trực diện với Harvath. "Tôi đã gom giúp anh. Coi như đó là lời cám ơn anh đã lấy nước cho bầy chó".

    "Cứ tránh ra".

    Gã Lùn làm theo lệnh anh.

    Harvath tiến tới nhặt đống đồ, gã Lùn nhe răng cười và nói "Anh không tin tôi, đúng không?".

    Harvath cười nửa miệng, kiểm tra xem khẩu Beretta còn đạn không, rồi nhét số còn lại vào chiếc túi.

    "Tôi không có lỗi khi kẻ tôi bắn không phải là Roussard. Nhìn từ phía sau thì thằng nào chả giống thằng nào".

    "Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quay lưng về phía ông". Harvath vừa trả lời vừa nhặt chiếc túi và khoác lên vai.

    "Sao anh nói dối Roussard?" Gã Lùn hỏi, đổi chủ đề. "Nếu anh cho nó biết tôi ở đâu, có thể anh sẽ cứu được tính mạng mình".

    "Kiểu gì Roussard cũng sẽ giết tôi. Tôi không cho hắn biết ông ở đâu là vì quan điểm của tôi là không giúp kẻ xấu".

    "Cảm ơn".

    "Nhân tiện", Harvath hỏi "Sao ông quay lại? Lẽ ra ông phải điều khiển bánh lái, đưa chiếc xuồng ra vịnh và chờ tôi cơ mà".

    "Khi không nghe thấy tiếng trực thăng cất cánh tôi đoán anh đã thành công trong phần thứ nhất của kế hoạch nhưng tôi vẫn không yên tâm về phần còn lại".

    "Tôi nên vui mới phải".

    "Không", gã Lùn trả lời, "Biết ơn thì đúng hơn. Nếu có".

    Harvath không biết anh cảm thấy thế nào khi mang ơn cứu mạng với một người như thế và để tránh phải nghĩ đến điều đó, anh đổi chủ đề. "Sao ông lại dùng súng bắn pháo sáng?".

    Gã Lùn nhìn Harvath đáp "Trong cuộc sống ngay cả cơ may nhỏ nhặt nhất cũng còn hơn là không có cơ may nào".
     
  15. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.063
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 95

    Thay vì đi về phía Bắc tới Rio, họ tiến về phía Nam dọc theo bờ biển hướng về Paraty một làng chài nhỏ mang dáng dấp của ngôi làng Bồ Đào Nha thế kỉ thứ 18. Nó quay lưng về phía sườn núi Serra do Mar rậm rạp. Paraty trông ra cái vịnh gồm hàng trăm hoang đảo. Nó rất giống Angra dos Reis, chỉ có điều nằm ở vùng trũng hơn.

    Người dân cũng như du khách nơi đây kín đáo hơn và thích sở hữu hoặc thuê một ngôi nhà của ngư dân đã được tân trang lại hoặc một biệt thự nho nhỏ có mái lợp bằng đất. Phong cách sống của họ khác hẳn với những người giàu có ở Angra nhưng lại khá thích hợp với Harvath.

    Anh bơi trở lại thuyền rồi quay về đảo đón gã Lùn cùng hai con chó của gã là Argos và Draco. Mặc dù toàn thân đau nhức, nhưng gã Lùn không chịu đi mà không có họ.

    Họ cho thuyền lên bờ cách thị trấn 1 dặm, Harvath đi tìm xe để thuê cho cả nhóm. Có rất nhiều ô tô để lựa chọn – phần lớn người chủ đậu xe ở một trong hai bãi đỗ công cộng dành riêng cho người dân trên đảo họ không có nhu cầu dùng đến xe cho tới khi quay trở về Rio. Harvath chọn ngay cái đầu tiên anh nhìn thấy, một chiếc Toyota Sequoia SUV trắng có cửa màu xám.

    Lúc họ đến Paraty, trời vẫn tối. Họ mua thêm nước uống cho hai con chó và lương thực cho mình tại một trạm xăng mở cửa 24/24, sau đó đỗ xe cạnh cánh đồng dọc đường để ăn uống và nghỉ ngơi. Nhưng trước hết, Harvath muốn hỏi một câu. "Tại sao Roussard muốn giết anh?".

    "Tôi cũng đang thắc mắc điều đó" Gã Lùn vừa nói vừa nhúng thìa vào chiếc cốc Styrofoam đầy thịt hầm đậu có tên là feijoada. "Vì lí do nào đó, nó luôn theo dõi tôi. Nó dùng tôi để tìm anh và giờ nó đã biết tôi đang giúp anh ngăn chặn nó. Nó muốn tôi chết. Đó là lời giải thích duy nhất có lí".

    Gã nói đúng. Đó là lời giải thích duy nhất có lí. Gã Lùn rất giỏi che giấu dấu vết nhưng chưa thật sự hoàn hảo. Nếu không, Tom Morgan và người của hắn ở Sargasso sẽ chẳng bao giờ lần ra dấu vết của gã.

    "Bạn bè gọi tôi là Nicholas", sau một hồi im lặng, gã Lùn lên tiếng. Harvath không có tâm trạng nghe gã giải thích anh mặc cho gã nói chỉ chú tâm mở gói bánh xăng-uych ra.

    Gã lùn vẫn tiếp tục "Đó là biệt danh. Tôi luôn yêu quí trẻ con và thánh Nicholas là vị thần hộ mệnh của chúng".

    "Cũng như là thần hộ mệnh của bọn đĩ điếm, trộm cắp". Gã Lùn cười nói. "Kỳ lạ là cái tên lại rất thích hợp với thằng bé lớn lên trong nhà chứa, đúng không?".

    Người đàn ông này đúng là một cái máy nói, Harvath thầm nghĩ trong lúc ăn.

    "Thế còn anh?" Gã Lùn hỏi "Sao từ Scot trong tên anh lại chỉ có 1 chữ T?".

    Harvath uống cốc nước của mình. Anh biết anh sẽ phải nói điều gì đó. "Mẹ tôi đã chọn từ ấy", anh vừa nói vừa đặt cốc nước xuống, "Tên đệm của tôi là Thomas và bà không thích có 3 chữ T đứng cùng nhau mỗi khi phải viết tên tôi ra. Thế nên bà đã bỏ đi 1 chữ T".

    "Tôi rất tiếc về những gì Roussard đã làm với bà ấy".

    "Nếu với ông chuyện nào cũng như chuyện nào", Harvath đáp, "Thì tôi sẽ không nói về đời tư của mình với ông nữa".

    Gã Lùn đưa tay lên trong tư thế đầu hàng "Tất nhiên, tôi hiểu. Không ai có thể trách anh vì đã nghĩ như vậy. Những người anh yêu mến đã trải qua những chuyện thật khủng khiếp".

    "Nói thế còn được", Harvath lầm bầm.

    "Anh không thích tôi, đúng không Harvath?".

    Harvath đặt mạnh cốc nước xuống, khiến vị khách của anh sợ hãi và bầy chó phía sau cũng gầm gừ giận dữ. Nhìn vào gương chiếu hậu, Harvath lệnh cho bầy chó im lặng ngay lập tức chúng thôi không gầm gừ nữa.

    Quay sang gã Lùn, Harvath nói "Một trong những người bạn thân nhất của tôi đã bị sát hại tại New York vì ông. Đuổi theo Roussard cùng với khẩu súng trong người sẽ không thể san bằng tỉ số giữa chúng ta được".

    Gã Lùn im lặng trong giây lát. Harvath nhìn xoáy vào gã. Cuối cùng, gã nói "Tôi biết tôi chẳng thể nói gì hay làm gì để trả lại bạn cho anh. Nhưng điều an ủi là, Al Qaeda vẫn sẽ tấn công vào Manhattan ngay cả khi không có tin tức tình báo của tôi".

    "New York sẽ chẳng bao giờ trở thành mục tiêu nếu không vì tin tức tình báo của ông", Harvath ngắt lời.

    "Không đúng. Một người trong chính phủ các anh, kẻ đã bán tin cho tôi đòi mức giá cao nhất. Tôi chỉ tình cờ có được cuốn sổ séc giá trị một cách dễ dàng. Nếu không phải là tôi thì sẽ có kẻ khác mua. Và thông tin vẫn tìm được đường đến với Al Qaeda".

    "Và ông nghĩ điều đó khiến cho những việc ông đã làm có thể chấp nhận được?".

    "Không", gã Lùn nói. "Không phải thế. Tôi chỉ muốn anh biết là sống cùng điều đó không dễ dàng gì".

    Harvath nhìn gã trừng trừng . "Hàng nghìn người Mỹ đã chết trong cuộc tấn công còn tồi tệ hơn cả vụ 11/9 và ông thấy khó khăn khi phải sống với trách nhiện ấy. Tôi mừng là chí ít ông cũng thấy dằn vặt".

    "Còn anh thì muốn tôi tin là anh chưa từng làm gì để phải xấu hổ cả?".

    "Cứ tin những gì ông muốn", Harvath trả lời, "Tôi ý thức rất rõ".

    "Mỗi lần bóp cò súng, anh biết kẻ đón nhận nó đáng phải chết? Anh hành động vì nước Mỹ. Đúng không? Anh chưa bao giờ hỏi liệu những việc anh làm là đúng hay sai? Anh chưa bao giờ hỏi liệu cấp trên của anh có mắc sai lầm hay không? Anh chỉ đơn giản tuân theo mệnh lệnh".

    Harvath nắm chặt vô lăng "Hãy nói thẳng ra. Lí do duy nhất để ông đang ngồi cạnh tôi đây và vẫn còn sống là vì tôi nghĩ có thể ông vẫn còn có ích".

    Phần còn lại của chặng đường họ đi trong im lặng. Harvath chỉ tập trung tìm cách ngăn chặn Roussard, trong khi gã Lùn thì nghĩ hiện mạng sống của gã nằm chắc trong tay Harvath. Roussard sẽ không ngừng lần theo họ cho đến khi cả hai đều chết, hoặc chính kẻ khủng bố bị giết. Dù có thích hay không thì gã Lùn cũng hiểu rằng hiện gã và Harvath đang cùng chung 1 kẻ thù nguy hiểm. Gã cũng hiểu rằng Harvath sẽ tận dụng cơ hội tốt nhất để vô hiệu hóa Roussard vĩnh viễn.

    Lúc này vâdn đề không còn là lấy lại tiền và các dữ liệu. Mà quan trọng hơn cả là mạng sống của gã đang nằm trong tay Harvath.

    Sáng hôm sau, rốt cuộc thì các cửa hàng cũng mở cửa, Harvath dùng cái tên Brauner để thuê một biệt thự nhỏ trông ra biển nằm ven thị trấn. Họ càng ít bị người khác để ý tới càng tốt.

    Mua đồ xong Harvath trở về và thấy gã Lùn đang chơi cùng 2 con chó trên bãi cỏ.

    Lúc Harvath đến gần, một con bắt đầu gầm gừ. Con còn lại lao đến, nhả cái que nó đang chơi ngay dưới chân Harvath. Sau đó con vật ngoan ngoãn nằm xuống chờ xem Harvath sẽ làm gì.

    "Tôi nghĩ Argros nhớ ra anh", gã Lùn bước lại gần. Gật đầu về phía chiếc hộp Harvath đang cầm, gã hỏi "Anh có cần tôi đỡ một tay không?".

    "Có", anh đáp, nghiêng đầu về phía con đường "Có một đống đồ trong xe ấy".

    Gã Lùn tiến về phía chiếc xe, Draco theo sau nhưng Argros vẫn đứng tại chỗ.

    Cho đến khi không nhìn thấy dáng họ nữa Harvath thở dài, chỉnh lại chiếc hộp trên tay trái và cúi xuống nhặt cái que.
     
  16. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.063
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 96

    Biệt thự Harvath chọn rất phù hợp với họ vì những tiện nghi sẵn có: Internet tốc độ cao, tivi plasma bắt qua vệ tinh và một hệ thống âm thanh nổi đầy ấn tượng, cùng căn bếp dành cho một đầu bếp bậc thầy.

    Gã Lùn đứng cạnh dàn âm thanh cùng chiếc máy tính xách tay trong khi Harvath cất số lương thực còn lại đi.

    "Anh cho phép nhé?" Gã hỏi "Tôi muốn bật nhạc trong lúc nấu ăn". Harrvath nhún vai và tiếp tục dỡ các túi đồ trong lúc gã Lùn nối máy tính xách tay với dàn âm thanh nổi và tải về một danh sách các bài hát ưa thích.

    "Vì anh đã đi chợ" Gã Lùn bước qua chỗ Harvath và tiến về phía bếp "nên chí ít tôi sẽ nấu bữa trưa".

    "Ông không cần phải làm vậy" Harvath trả lời.

    "Có chứ" gã nói trong lúc lấy chiếc thang gấp từ phòng đựng chổi và kéo nó về phía bồn rửa nơi gã vừa rửa tay. "Nếu thật tập trung nấu ăn có thể cho ta rất nhiều kinh nghiệm. Tôi thấy nó giúp tôi thư giãn. Hơn nữa, tôi không hay nấu ăn cho người khác đâu". Lôi một chai bia Brahma trong két ra, gã Lùn giơ lên đầy thiện chí.

    Harvath cần bia hơn người đàn ông bé nhỏ này tưởng, anh đưa tay ra cầm lấy chai bia. Anh tìm chiếc chìa khóa của nhà thờ, bật nắp chai cái bốp, rồi ngồi xuống chiếc ghế cao của quầy bar trong bếp. Trí óc anh đang diễn ra một cuộc chạy đua. Anh cần kiểm tra thông tin về mẹ anh và Tracy. Anh còn phải hỏi thăm về tình hình của Kate Palmer và Carolyn Leonard, cũng như là Emily Hawkins và con chó. Lạy chúa tôi, anh nghĩ. Không ngạc nhiên khi anh có cảm giác anh cần một chút trước khi nghĩ về tất cả những điều đó.

    Anh uống một hơi thật dài. Thật ngon. Lạnh, đó là cảm giác mà bia đem lại. Anh thấy khoan khoái, một trong rất ít cảm giác anh tự cho phép mình tận hưởng trong khoảng thời gian dài. Cuộc sống trong tu viện không cho phép anh điều đó.

    Bật nhạc xong, gã Lùn lấy chiếc điều khiển âm thanh mỏng dính từ trong túi và vặn to lên. "Nấu ăn ngon hay không là ở thành phần" gã nhận xét "Cả âm nhạc cũng vậy". Harvath gật đầu. Thật lập dị, anh nghĩ trong bụng lúc nhấp thêm một ngụm bia nữa. Thức chất lỏng ấy đi được nửa đường tới cổ họng thì anh nhận ra bài hát họ đang nghe. "Có phải là nhạc của Boosty Collins không?".

    "Đúng rồi. Bài hát có tên gọi Rubber Duckie. Sao thế?".

    "Chỉ là tò mò thôi" Harvath đáp tác giả của album Boosty, em yêu ạ! đã nghĩ ra cái tên Rubber Duckie và cho sản xuất chiếc đĩa bằng nhựa vinyl.

    "Cái gì?", gã Lùn hỏi với một chiếc khăn vắt trên vai trái và một con dao thái trên tay phải trong lúc chuẩn bị bữa trưa. "Anh không nghĩ một kẻ như tôi lại biết thưởng thức nhạc cổ điển Mỹ mang hơi hướng thoát tục phải không?" Harvath giơ tay lên trong tư thế phòng vệ một cách mỉa mai. "Tôi chỉ không gặp nhiều người thích Pachelbel và lại là kẻ thoát tục thôi".

    "Nhạc hay là nhạc hay và khi nếu nói đến lĩnh vực này thì Boosty là một trong những người tài nhất. Trên thực tế, không có Boosty và người anh em Catfish, thì sẽ chẳng có thức nhạc này đâu. Chí ít thì cũng không phải là loại chúng ta đang thưởng thức ngày nay. James Brown sẽ chẳng bao giờ trở thành Cha Thánh nếu không có người định hướng cho. và đừng bảo tôi bàn về những gì họ đã làm cho George Clinton và ban nhạc Funkadelic".

    Harvath rất ấn tượng. "Tôi sẽ uống vì điều đó", anh giơ chai bia lên. Con người gã Lùn không như những gì nhìn thấy bên ngoài.

    Giống như là đang xem một pháp sư ra tay, Harvath từng tự cho mình là một đầu bếp tài ba, nhưng anh còn kém xa gã Lùn. Người đàn ông nhỏ bé lấy một ít cá, một ít bánh mì và một chút gia vị rồi chế biến thành món súp cá đáng kinh ngạc.

    Trong lúc dọn bàn, Harvath cầm chiếc điều khiển từ xa lên rồi tắt nhạc. "Trong chuyện này vẫn có cái gì đó làm tôi không yên". Anh nói. "Trong tất cả các vụ làm ăn với Adara Nidal, ông chưa bao giờ hỏi cô ta xem con trai cô ta đã làm gì?".

    Gã Lùn trở lại bàn và lấy khăn ăn chấm lên khóe miệng. "Không được lịch sự cho lắm, nhưng tôi cũng từng hỏi. Cô ấy không muốn nói đến bất cứ chuyện gì liên quan đến philippe. Tôi nghĩ cô ấy đã rất thất vọng về con trai. Cô ấy nói những điều đại loại như, nó đang vì sự nghiệp cao cả hoặc, nó vẫn tiếp tục lời hứa chứng tỏ mình là một trong những chiến binh đích thực của thánh Ala".

    "Tất cả đều nhảm nhí, đúng không?" Harvath đặt những chiếc đĩa lại gần bồn rửa và quay lại. "Ý tôi là, cô ta chẳng bao giờ tấn công tôi nếu tôi là một tín đồ Hồi giáo. Cô ta đã uống và làm tất cả những điều mà theo tôi, thánh Ala sẽ không bằng lòng".

    Gã Lùn cười. "Bất chấp những thói quen cô ấy đã tạo nên để thích nghi được với xã hội phương tây, tôi thấy cô ấy vẫn là một kẻ tử vì đạo đích thực".

    Harvath lấy một chai bia khác trong tủ lạnh ra và ngồi xuống bàn cùng cái mở nắp chai. "Vậy ai điều khiển Roussard ? Hắn không thể tự giải thoát mình khỏi Gitmo. Với cái chết của Hashim và Adara, tổ chức Abul Nidal đã tan ra. Nó không phải là một tổ chức có nhiều kẻ cầm đầu như Al Qaeda. Chúng tôi đã chặt đứt hai cái đầu và con quỷ đã chết".

    "Đó là những gì mạng lưới tình báo của anh nói".

    "Ông còn biết chuyện gì khác à?".

    "Không", gã Lùn trả lời trong lúc đứng lên pha cà phê. "Những gì tôi biết đều liên quan đến nhiệm vụ của anh".

    "Vậy Roussard đã trở thành một điệp viên tự do. Chắc chắn phải có kẻ nào đó đón nhận hắn. Kẻ đó là ai?".

    Gã Lùn đẩy cái thăng về phía lò sưởi và trèo lên. "Nếu chúng ta biết loại đòn bẩy nào đã được sử dụng để buộc Mỹ thả Philippe bà bốn bạn tù của nó ở Guantanamo thì chúng ta có thể ghép nối thông tin lại để biết nó làm việc cho ai. Nhưng chúng ta không có thông tin ấy mà nếu không có thì tôi thấy chúng ta khó mà tiếp tục được".

    Harvath ghét phải thừa nhận rằng cách duy nhất để thoát khỏi bế tắc mà anh đang lâm vào là chia sẻ bí mật quốc gia tối quan trọng với kẻ thù trực tiếp của nước Mỹ.
     
  17. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.063
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 97

    Lần này, Harvath thật sự trở thành kẻ phản quốc. Không còn nghi ngờ gì nữa. Khoan hồng nhất cho hành động này chỉ xảy ra nếu vì một điều gì đó cao cả hơn.

    Điều cao cả ấy không thể là cho bản thân anh, mà phải cho đất nước anh. Nhưng điều đó là không thể, Harvath rất có khả năng phải phản bội lại những gì anh đã từng bảo vệ.

    Anh tìm kiếm trên khuôn mặt của gã Lùn, nhưng chẳng có gì. "Âm mưu này hoàn toàn xa lạ với ông. Adara hay tổ chức Abu Nidal chưa bao giờ nói bất kì điều gì tương tự thế với ông phải không?".

    "Với mục tiêu là những đứa trẻ, âm mưu nghe có vẻ rất giống với những gì đã xảy ra ở Beslan. Trên thực tế. tôi muốn nói tấn công xe buýt trường học là một bước cải tiến. Bắt cóc một xe buýt chở học sinh dễ hơn nhiều so với bắt cóc cả trường học".

    "Nhưng còn Adara? Cô ta hay người của cô ta có bao giờ nhắc đến chuyện như thế này không?".

    "Tôi không bàn sách lược với cô ấy", gã Lùn đáp, "Ít nhất là không thường xuyên. Tôi bán thông tin. Đó là công việc của tôi. Nếu Adara hay tổ chức của người cha đã qua đời của cô ấy có bất kì kế hoạch nào cho một cuộc tấn công như thế này, cô ấy biết rõ phải làm thế nào hơn là nói với tôi về nó. Cô ấy thừa biết tôi sẽ phản đối".

    "Đúng thế. Tôi quên mất" Harvath nói. "Thánh Nicholas".

    "Ở thế giới chúng ta đang sống, ngày nào cũng có những chuyện tồi tệ xảy ra. Người vô tội bị giết. Đôi lúc người vô tội ấy là bọn trẻ con. Tôi tin người Mỹ các anh gọi đó là thiệt hại sơ sơ. Nhưng hành động chọn mục tiêu là bọn trẻ rất đáng bị lên án. Bất kể ai nghĩ ra cuộc tấn công này đều đáng bị treo cổ".

    Harvath không thể cãi lại. Nhưng việc đồng tình với gã Lùn cũng không giúp anh tiếp cận được với những kẻ đứng đằng s Philippe Roussard hay biết được chúng còn lên kế hoạch nào khác nữa hay không.

    Anh ngồi đó im lặng một lúc lâu, suy nghĩ cho đến tận khi gã Lùn lên tiếng "Loại trừ vấn đề nhận thức, tôi đang cố tìm ra mối liên quan giữa Philippe và những kẻ được phóng thích cùng với nó. Có thể đó là một sai lầm".

    "Như thế nào?".

    "Có thể là chẳng có liên quan gì hết. Có thể bốn tên kia chỉ đơn giản là con mồi. Giống như chuyện rất nhiều phiên bản trực thăng của tổng thống các anh cất cánh cùng lúc và đi về nhiều hướng khác nhau".

    Harvath đã không nghĩ đến điều đó. "Tôi bắt đầu với Ronaldo Palmera vì hắn là kẻ gần nhất".

    "Việc anh bắt đầu với ai không quan trọng. Chúng ta đang tìm mối liên quan giữa năm kẻ được thả ở Guantanamo và tôi thấy chẳng có mối liên quan nào cả. Theo tôi, chuyện này phải bắt đầu từ Philippe, ghép nó với bốn gã kia chỉ là một cách đánh lạc hướng".

    Cho đến giờ thì Harvath đồng tình với gã. "Được, vậy đồng ý là bốn kẻ kia không liên quan gì đến mục tiêu đích hiện tại của ta. Chúng ta vẫn không biết gì về kẻ đứng đằng sau Roussard".

    "Chí ít là chưa biết".

    "Tôi không hiểu ý ông".

    Gã Lùn nhìn Harvath mỉm cười. "Điều cả hai chúng ta đều nhất trí đó là có kẻ đang giúp Philippe. Bất kể là kẻ nào…"

    "Hay tổ chức nào", Harvath thêm vào.

    "Hay tổ chức nào đi nữa rõ ràng chúng nhắm vào anh và chúng phái Philippe đi ngăn tôi giúp anh".

    "Đồng ý".

    "Chúng ta hãy mổ xẻ thật kĩ và thật logic những thông tin chúng ta có", gã lùn đáp. Gã là bậc thầy trong giải đố và rõ ràng gã đang ở trong lĩnh vực của mình. "Rất có thể, Philippe không nhận được lệnh trực tiếp hay thông tin nào về việc tấn công tôi. Kẻ nào đó đã phải chơi trò trung gian và điều khiển nó".

    "Và hắn đã dùng tài năng của một người Ả-rập", Harvath nói thêm.

    "Điều đó thu hẹp đáng kể số lượng những kẻ hoạt động ở Nam Mỹ".

    "Trừ phi chúng đáp tàu thủy tới đây thực hiện nhiệm vụ này".

    Gã Lùn gật đầu. "Rất có thể. Nhưng nếu thế lại nảy sinh nhiều vấn đề. Kẻ nào đó phải tìm kiếm vũ khí, trực thăng và một phi công dám làm. Hầu hết các hành động này đều bị giám sát. Ngay cả nếu đó là kẻ đến từ nước khác, thì vẫn phải có người bản địa giúp nó và đó phải là kẻ mà người của Philippe có quan hệ và tin tưởng". Harvath vừa quan sát gã vừa lắng nghe.

    "Còn điều này nữa", gã Lùn nói. "Điều quan trọng nhất".

    "Điều gì?".

    "Tiền", gã đáp. "Công việc này khá tốn kém. Chúng không thể dễ dàng đến một đất nước khi mang theo lượng tiền ấy được. Người Braxil đánh rất nặng vào việc chuyển tiền bất hợp pháp và cấm các hoạt động đó. Điều này đòi hỏi phải có…"

    "Ngân hàng", Harvath ngắt lời.

    Gã Lùn gật đầu.

    "Theo anh, ta có thể lần ra dấu vết thông qua quá trình gửi phải không?".

    Gõ ngón tay lên tháp chuông, gã Lùn suy nghĩ về điều đó. "Nếu chúng ta biết tổ chức hay cá nhân bản địa mà Philippe đã sử dụng để sắp xếp mọi thứ ở đây thì tôi nghĩ là có thể".

    "Ông cần những gì?" Harvath hỏi, cẩn thận không để lộ sự hăng hái của mình qua giọng nói.

    "Hai thứ. Một, cần có tiền để tìm ra tiền. Tôi sẽ cần tiền, rất nhiều tiền. Anh sẽ phải tiêu tốn một lượng đáng kể. Tôi sẽ ra ngoài kiếm tên của kẻ đã hỗ trợ và những thông tin cơ bản. Để nhanh chóng có được thông tin ấy chúng ta sẽ phải trao tiền thưởng. Các ăng-ten sẽ xộc đến chỗ những kẻ môi giới chúng ta định tiếp cận. Chúng sẽ đánh hơi rất nhanh và sẽ tự hỏi chúng có thể bán thông tin cho ai đó khác với cái giá cao hơn không. Chúng ta phải có khả năng trả giá ngay lập tức để chúng lo sợ vuột mất món hời mà bán cho chúng ta".

    "Điều thứ hai là gì?" Harvath hỏi.

    "Một khi đã lần ra dấu vết chúng ta phải hành động thật nhanh. Tôi sẽ cần máy tính hỗ trợ nhiều hơn bao giờ hết".

    "Nhiều như thế nào?".

    Gã Lùn nhìn anh trả lời "Anh có bạn bè ở NSA hay CIA, người mang ơn anh không?".
     
  18. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.063
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 98

    Harvath có bạn bè ở cả NSA và CIA. Trên thực tế, gần đây anh có đi tắm xông hơi với giám đốc CIA tại câu lạc bộ thể thao ngoài trời của anh. Nhưng cái gì đó mách bảo anh đừng kêu gọi sự giúp đỡ của bất kì người nào ở một trong hai cơ quan ấy vào thời điểm này sẽ khiến tình hình càng tồi tệ hơn.

    Nhờ nhu cầu dùng máy tính của gã Lùn, Harvath nhận ra rằng NSA và CIA không phải là cơ quan cấp trung ương duy nhất có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Còn có những cơ quan khác, một trong số đó là Cơ quan tình báo không ảnh quốc gia Hoa Kỳ, hay còn gọi là NGA.

    Trước đây được biết đến với cái tên Cơ quan bản đồ và hình ảnh quốc gia, NGA là lực lượng hỗ trợ trong chiến đấu và hoạt động tình báo trực thuộc Bộ quốc phòng. Họ còn được tùy ý sử dụng sức mạnh của máy tính và có vẻ như hiện tại cơ quan này nằm dưới quyền điều hành của 1 người bạn của Harvath tên Kevin McCauliff.

    McCauliff và Harvath là thành viên một nhóm nhân viên liên bang không chính thức, những người năm nào cũng cùng nhau tập huấn cho giải maratông hằng năm của Hải quân tại Washington D.C.

    McCauliff từng là công cụ đắc lực hỗ trợ Harvath trong suốt cuộc tấn công ngày 4/7 của bọn khủng bố vào Manhattan và đã nhận được lời khen ngợi đặc biệt từ chính tổng thống. Ông rất tự hào về điều đó. Mặc dù ông đã phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của NGA cũng như một vài điều luật trong quá trình hoạt động, ông vẫn sẽ lại làm thế vì tình cảm mà không cần hỏi han gì.

    Vì những gì McCauliff giúp anh trong những nhiệm vụ nhạy cảm trước đây, Harvath hi vọng anh sẽ lại có thể trông cậy vào ông. Gã lùn mất hai ngày và gấp đôi số tiền dự kiến để lấy được thông tin cần tìm. Nhưng cuối cùng cũng rất đáng. Braxin là một đất nước tương đối nhỏ và gã không chỉ phát hiện ra người bản địa nào đã giúp đỡ Roussard, mà còn lờ mờ biết được cách thức chúng rửa tiền và chuyển tiền. Đến lượt Harvath, anh quyết định gọi Kevin.

    "Anh điên rồi sao?" McCauliff hỏi khi Harvath gọi điện cho ông. "Không đâu".

    "Kevin, tôi không đề nghị ông nếu không phải là chuyện quan trọng", Harvath nói.

    "Tất nhiên rồi. Mất việc vì giúp anh là một chuyện, mất mạng vì mưu phản lại là một chuyện hoàn toàn khác. Xin lỗi, nhưng cuộc nói chuyện này phải chấm dứt tại đây".

    Harvath không cố trấn tĩnh ông. "Kevin, thôi nào".

    "Không, anh thôi thì có" ông nói. "Anh đang yêu cầu tôi giao quyền kiểm soát các máy tính của Bộ quốc phòng cho một kẻ nổi tiếng trong việc đánh cắp các tin tức tình báo của các tổ chức chính phủ".

    "Vậy hãy bật chế độ bảo vệ các khu vực nhạy cảm đi".

    "Có phải tôi đang độc thoại không? Đây là các máy tính của Bộ quốc phòng. Khu vực nào cũng nhạy cảm. Cái gì đó bảo tôi đừng nghe lời dụ dỗ, Scot ạ, nhưng một cái gì đó khác lại bảo tôi mở cửa ra và trao cho anh mật mã truy cập…"

    "Tôi không đề nghị ông đưa mã truy cập. Tôi chỉ cần vừa đủ để…"

    "Để tấn công vào một vài mạng lưới ngân hàng từ các máy tính của chính phủ Mỹ, để có thể đột nhập một cách thành công".

    Mấu chốt nằm ở đó và Harvath không thể trách McCauliff vì sự do dự của ông được. Những gì anh yêu cầu giám đốc NGA làm cho anh trước đây không thể so sánh với yêu cầu lần này được. McCauliff cần một lí do quan trọng hơn tình bạn của họ để đặt sự nghiệp và có thể cả mạng sống vào.

    Harvath quyết định nói cho ông biết những gì đã xảy ra. Khi anh nói xong, cả hai dây đều im lặng.

    McCauliff không biết Harvath đã trải qua từng ấy chuyện kể từ khi thành phố New York bị tấn công. "Nếu các ngân hàng phát hiện ra các cuộc tấn công xuất phát từ đâu, thì nước Mỹ sẽ phải hứng chịu tất cả" anh nói.

    Harvath đã chờ đợi câu trả lời này, trước đó gã Lùn đã lưu ý với anh những gì gã có thể làm. "Nếu có cách làm chuyện này mà không để lại dấu vết dẫn tới Mỹ thì sao?" Harvath hỏi.

    "Anh nảy ra ý gì thế?".

    Harvath giải thích kế hoạch trong khi McCauliff lắng nghe.

    "Thoạt nghe", giám đốc NGA nói, "Điều ấy có vẻ hợp lí. Đó là cách hoàn toàn có thể thực hiện được, nhưng vẫn còn một kẽ hở có thể làm hỏng tất cả".

    "Gã Lùn", Harvath trả lời một cách chán nản.

    "Đúng thế", McCauliss đáp. "Tôi không nói anh cố tình làm hại quốc gia, nhưng chuyện này có thể còn tệ hơn cả sự kiện ngựa gỗ thành Tơ-roa và tôi không muốn trở thành kẻ thù bị lưu danh sử sách với tội danh mở cửa dẫn kẻ thù vào nhà".

    Harvath không thể tranh luận với những lí lẽ của McCauliff. Cho phép gã Lùn truy cập vào các máy tính ấy giống như là trao một khẩu súng đã lên đạn cho một tay chuyên nghiệp và đưa hắn đến một gara lờ mờ sáng đầy những quý bà mang trang sức đắt tiền. Không thể dễ dàng đặt lòng tin vào một ai đó nếu chỉ dựa vào thái độ đúng mực của họ.

    Mặc dù McCauliff thông cảm với tình thế của Harvath và rất muốn giúp, nhưng giúp kẻ thù của nước Mỹ dễ dàng lọt qua bức tường bảo vệ thì không thể được.

    Cảnh tượng đó khiến Harvath nảy ra một ý "Nếu chúng ta để gã Lùn đứng ngoài vụ này thì sao?" anh hỏi.

    McCauliff bật cười "Và tôi vờ là một thằng ngu khi bị tra hỏi? Tôi biết hiện anh đang hợp tác cùng hắn. Nếu tôi mở một cửa cho anh thì nghĩa là tôi mở cho cả hắn nữa".

    "Nhưng nếu anh không mở bất kì cái gì cho cả hai chúng tôi thì sao?" Harvath hỏi.

    "Vậy tôi sẽ mở cánh cửa cho ai đây? Nếu không phải là anh, hay gã Lùn thì anh định để ai thực hiện vụ đột nhập này?"

    Harvath dừng một phút rồi trả lời "Ông".

    "Tôi à?" McCauliff đáp. "Giờ tôi biết anh đích thị là kẻ điên rồi". McCauliff không thích ý tưởng thực hiện vụ tấn công vào thể chế tài chính quốc gia cũng như là để Harvath hay gã Lùn lọt vào mạng lưới của Bộ quốc phòng. Nhìn vào cả hai cách, ông đều thấy không ổn.

    Không phải vì McCailiff không làm được. Không ai có thể nghi ngờ tài năng chọc thủng các mạng lưới phức tạp của ông. Vấn đề là ông thực sự yêu thích công việc của mình. Ông thích NGA. Ông yêu mến các sếp và đồng nghiệp của mình. Chỉ đơn giản là lần này, Harvath đã yêu cầu quá nhiều.

    Danh sách những nguy cơ xảy ra với McCauliff nếu ông bị phát giác quá dài. Ông muốn giúp Harvath nhưng không tìm ra cách nào đặt ông ngoài vòng nguy hiểm. Harvath chắc hẳn phải biết chính xác những điều ông nghĩ vì anh đã nói "Tôi gửi một bức thư điện tử cho ông", và vài giây sau, có tín hiệu báo thư đến trong hộp thư của Kevin McCauliff.

    Bức thư đến từ địa chỉ chính thức đăng kí tại hệ thống của Cục an ninh nội địa của Harvath có chứa một thứ mà giám dốc NGA cần để giúp ông bạo dạn hơn mà giúp đỡ Scot Harvath. Trong thư, Harvath khẳng định anh đang làm việc dưới sự điều khiển trực tiếp của tổng thống Jack Rutledge và rằng sự hỗ trợ của McCauliff lần này giống như trong các cuộc tấn công vào thành phố New York là cần thiết vì an ninh quốc gia.

    Harvath đặc biệt nhấn mạnh sự thận trọng của McCauliff có vai trò rất quan trọng và rằng ông không được báo cáo với cấp trên hay bất cứ đồng nghiệp nào về những gì ông đang làm. Bức thư đảm bảo rằng tổng thống biết rất rõ vai trò của McCauliff và đánh giá cao công việc của ông cũng như tất cả các nhiệm vụ mà Harvath giao cho ông.

    Rất đơn giản, đó là một tài liệu đảm bảo. Ngay khi đọc xong, McCauliff in thành hai bản. Một ông cất trong ngăn kéo tủ dưới, bản kia ông đặt trong một phong bì đề người nhận là chính mình tại địa chỉ nhà riêng.

    Nội dung của bức thư rất vớ vẩn và Kevin McCauliff biết thế, nhưng ông rất quí Harvath và muốn giúp anh. Lần cuối cùng ông vi phạm quy định và pháp luật vì Harvath, ông đã nhận được lời khen ngợi từ tổng thống vì những cố gắng của mình.

    McCauliff đã tính toán là nếu lần này hành động của ông gây chuyện thì luật sư có thể dùng bức thư điện tử mà Harvath gửi cho ông để cứu ông khỏi bị rán chín.

    Tất nhiên, đó chỉ là giả định cho việc ông bị bắt, điều mà Kevin McCauliff không có ý định để xảy ra.

    "Vậy ông tham gia chứ?" Harvath hỏi.

    "Theo cái cách tôi được thông báo, đầy là yêu cầu trực tiếp từ tổng thống Hoa Kỳ", McCauliff trả lời, "Làm sao tôi có thể từ chối được?"
     
  19. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.063
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 99

    Đêm khuya hôm đó

    Quán rượu – Thùng máu Bãi biển Virginia, bang Virginia

    Nói một cách chính xác, quán Bar ven biển Virginia, bang Virginia không có tên gọi – chí ít người ta cũng không hề nhìn thấy cái tên nào bên ngoài cấu trúc đổ nát hay bất kì kí hiệu nào tại bãi đỗ bẩn thỉu của nó. Như khách hàng của nó, nơi này không hề muốn thu hút sự chú ý của người khác.

    Ban đầu, nó được biết đến với cái tên "The Bucket of Blood" hay gọi tắt là "The Bucket". Nguồn gốc của cái tên vẫn chỉ là phán đoán. Một câu chuyện đã được thêu dệt để dân thành phố hoặc du khách tránh xa. "The bucket" là một quán rượu dành cho các chiến binh cổ xưa.

    Rõ ràng, quán bar đã phục vụ những người lính thuộc đơn vị đặc biệt của Hải quân Hoa Kỳ, nhưng nó mở cửa phục vụ bất kì ai thuộc đơn vị đặc biệt của bất cứ đội quân nào.

    "The Bucket" còn là điểm dừng chân của một nhóm người khác, những người cũng từng là lính – các thành viên đã về hưu của đội cảnh sát tuần tra biển Virginia.

    Quán mở cửa bảy ngày trong tuần. Không gì giống một đêm âm u khi bước chân tới quán. Bất chấp lượng khách ít ỏi, quán vẫn đầy những khách quen. Vì chủ quán là Andre Dall'au và Kevin Dockery, hai cựu viên của đội Người nhái Hải quân số 2, "The Bucket" được coi là ngôi nhà thứ hai của cả đội.

    Cung cách bài trí của quán rượu vẫn như thường lệ, có rất nhiều tấm biển đề tên loại bia và công ty sản xuất gắn đèn nê-ông sáng lóa. Nhưng điều khiển "The Bucket" trở nên độc đáo là những thứ mà khách hàng mang đến. Ví dụ như trong khi tổng trấn thành Vơ –ni đã ra lệnh cho các thương gia của Vơ-ni mang châu báu về để góp phần làm thành phố thêm hùng mạnh, thì Dall'au và Dockery khẳng định rõ rằng họ hi vọng các khách quen của họ mang hàng hóa từ các chuyến công du nước ngoài về để góp phần làm rạng danh "The Bucket".

    Thách thức ấy được mọi người nghiêm túc thực hiện thế nên "The Bucket" đã trở thành một bảo tàng mini, trưng bày những đồ lưu niệm từ các chuyến công cán trên khắp thế giới. Từ chiếc đài Saddam Hussein dùng để nghe khi ông này bị bắt giữ, cho đến con dao mà Neil Robbert của đội Người nhái Hải quân dùng ở Afghanistan khi bị hết đạn súng và lựu đạn. Bộ sưu tập của "The Bucket" thật lạ thường.

    Trên thực tế, chủ nhân của những món đồ này đã giao chúng cho giám đốc bảo tàng Người nhái hải quân lưu giữ và phân loại chúng. Bảo tàng mini nổi tiếng từ đó và khiến các trung tâm lưu giữ uy tín nhất đất nước vô cùng ghen tị.

    Vì đây là cơ sở của Người nhái Hải quân nên rất nhiều món đồ được bài trí theo phong cách của họ. Trên một bức tường có treo bức tranh của cựu người nhái Peter Carolan thuộc lực lượng Người nhái Hải quân Hoa Kỳ trong khi làm nhiệm vụ tại Việt Nam.

    Một góc khác là nơi được mọi người rất trân trọng. Một chiếc áo gi-lê, mặt nạ bơi và con dao MK3 gài trên thắt lưng nằm sau một chiếc bàn tròn nhỏ cùng một chiếc mũ của thủy thủ và một chiếc ghế trống để tưởng nhớ đến những người đồng nghiệp đã ngã xuống. Trên một mảng tường khác là những bức hình của từng người lính thuộc lực lượng Người nhái Hải quân Hoa Kỳ thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ kể từ khi cuộc chiến chống khủng bố bắt đầu.

    Ngoài ra, còn có một lưỡi lê có nguồn gốc từ Irắc, một khẩu AK-47 Afghanistan và những tấm áp-phích của các bộ phim về Người nhái Hải quân Hoa Kỳ, phim The Rock và một sinh vật có kích cỡ bằng người thật từ Hồ Đen và một tấm chân dung màu của Zarqawi sau khi bị quả bom rơi trúng đầu.

    Còn có một bộ sưu tập tiền giấy của Phi-lip-pin, khối các nước Trung Đông, Châu phi, Nam Mỹ và rất nhiều quốc gia khác, những nơi Người nhái Hải quân Hoa Kỳ từng đi qua.

    Cạnh đó là những bức tranh từ chương trình không gian Apollo và người nhái phá hủy dưới nước, những người tham gia cứu hộ các phi hành gia sau khi họ rơi xuống biển.

    Phía trên lối vào chính của "The Bucket" đập ngay vào mắt khách hàng là khẩu hiệu "Ngày dễ chịu duy nhất là ngày hôm qua". Món đồ mơi nhất của "The Bucket" mà Dockery và Dall'au buộc phải trưng bày không dễ chịu cho lắm. Nó được chuyển đến từ Colorado thông qua hệ thống chuyển phát nhanh DHL và họ phải đọc thư của Scot Harvath để hiểu được họ đang xem cái gì.

    Hai người bị Ronaldo Palmera tra tấn và sát hại tại Afghanistan từng là khách hàng của "The Bucket". Mặc dù các chủ nhân của "The Bucket" muốn trưng bày khuôn mặt say rượu của Palmera hơn, nhưng một tấm ảnh hắn nằm chết trên đường phố Meehico cùng với cái cáng đã đưa hắn ra đó và đôi giày ghê gớm của hắn lại thú vị hơn nhiều.

    Là cựu thành viên của đội Người nhái hải quân Hoa Kỳ số 2, Harvath từng là khách ruột của "The Bucket". Những món đồ anh đóng góp cho bảo tàng mini của quán rượu đều là những huyền thoại. Dockery và Dall'au thường đùa rằng cứ với tốc độ đóng góp ấy, họ sẽ phải xây thêm một ngôi nhà và lấy tên anh đặt cho nó.

    Bên ngoài, tại bãi đỗ xe của "The Bucket", Philippe Roussard nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Hắn cảm nhận được xung quanh quen thuộc từ phần xa nhất của cơ thể. Đó là cảm giác không thể tả nổi mà hắn từng được nghe người ta gọi là" kích thích".

    Cảm giác mơ màng ấy kéo dài không lâu. Cái mùi bốc ra từ lọ dầu Vicks Vaporub xộc vào mũi hắn khủng khiếp hệt như cái mùi tỏa ra từ những túi rác chất đống sau lưng hắn. Hắn cảm ơn thánh Ala vì đã không còn ngửi thấy mùi từ năm mươi nhăm thùng dầu đi-ê-zen và vì đã nhắc nhở hắn rằng chuyện này sẽ sớm chấm dứt. Bước ra khỏi chiếc RV, hắn đóng cửa và khóa lại. Hắn vòng ra phía sau, mỉm cười với một người Nhái hải quân Hoa Kỳ mà hắn đã dán vào đuôi xe. Một cái nhắc tới những quân nhân bị mất tích trong chiến tranh và một cái có ghi chiếc RV của Philippe Roussard thuộc về bãi đỗ xe của quán "The Bucket" đều sẽ đổi ý khi nhìn thấy những cái nhãn phía đuôi xe.

    Chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Roussard không định ở lại đây quá lâu. Trên thực tế, hắn vừa kéo chiếc mô tô mới tậu từ thùng xe xuống và buộc đằng sau chiếc RV thì 2 cảnh sát tuần tra bãi biển Virginia hết phiên gác tiến đến. Mặc dù họ mặc thường phục, nhưng tác phong của những nhà thực thi pháp luật ở họ mách bảo Roussard rằng họ là cảnh sát.

    "Này, anh không được để chiếc xe đó ở đây", người cao lớn hơn nói. Theo phản xạ, Roussard đặt tay vào khẩu súng lục Glock 9 ly giấu bên trong áo khoác, nhưng hắn dừng lại ngay.

    "Nhất là khi nó bốc mùi như thế" nữ đồng nghiệp của anh ta nói thêm.

    "Lần cuối cùng anh dọn thùng xe là khi nào?".

    "Lâu lắm rồi", Roussard vừa nói vừa cố nặn ra một nụ cười.

    "Tôi chỉ đùa anh thôi", nam cảnh sát nói trong lúc chỉ vào chiếc mô tô. "Anh có chiếc Kawasaki đẹp quá".

    "Cảm ơn anh".

    "Anh đang sống trong mơ, đúng không? Không gì ngoài anh và nó. Giá mà Đội phá hủy dưới nước trông thấy".

    Roussard lịch sự gật đầu và kéo hẳn chiếc mô tô từ trên thùng xe xuống.

    "Anh chưa uống li nào, đúng không?" nữ cảnh sát hỏi trong lúc Roussard lôi từ trong túi trước ra một chùm chìa khóa.

    "Chưa", hắn đáp. "Tôi còn phải làm vài việc vặt nữa. Tôi sẽ quay lại ngày".

    Ở hắn có cái gì đó cô không thích. Hắn có thân hình cân đối, bảnh trai, nhưng chỉ riêng những đặc điểm ấy chưa làm nên một người nhái hải quân Hoa Kỳ. "Chắc chắn Doc rất hào phóng khi cho phép anh để đồ ở đây".

    "Chắc chắn rồi", Roussard nói, hắn bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không ổn.

    "Anh định ở lại bao lâu?" người phụ nữ hỏi.

    "Thì có gì khác nào", đồng nghiệp của cô đáp. "Cô quan tâm đến anh chàng này hay cái gì hả?"

    "Có thể lắm chứ" nữ cảnh sát trả lời. Quay lại phía Roussard, cô hỏi "Anh định lưu lại đây vài ngày chứ?".

    "Không", Roussard nói. "Ngày mai tôi phải lên đường rồi".

    Người phụ nữ nhìn đầy thất vọng "Tệ quá".

    "Đừng để ý đến cô ấy", đồng nghiệp của cô đáp. "Khi nào anh quay lại, chúng ta sẽ vào trong. Chúng tôi sẽ mời anh một cốc bia".

    Leo lên chiếc mô tô, Roussard nói "Hay quá"

    Nổ máy chiếc xe, hắn đội mũ bảo hiểm lên và chuẩn bị nhấn ga thì người phụ nữ đặt tay lên tay lái và nói "Anh đã làm sạch chiếc xe chưa?".

    "Gì cơ?" hắn đáp và nóng lòng muốn lên đường.

    "Làm sạch", nữ cảnh sát trả lời.

    Roussard vội vã tìm ra một câu trả lời thích hợp cho câu hỏi. Hắn không biết người phụ nữ đang nói về chuyện gì. Cái cách cô chạm tay vào tay lái của hắn, chắc chắn phải liên quan đến chiếc xe. Được dạy rằng cách nói dối đơn giản nhất luôn là giải pháp tốt nhất, Roussard tỏ ra không biết "Tôi vừa mới mua chiếc xe được một tuần và tôi vẫn đang học cách làm quen với nó".

    Nữ cảnh sát tuần tra bãi biển Virginia mỉm cười bước đi.

    Khi Roussard lái xe đi, đồng nghiệp của cô hỏi "Chuyện quái quỷ đó là thế nào? Làm sạch cái gì? Cô có biết gì về mô tô đâu?".

    "Đúng, nhưng tôi biết về Người nhái hải quân Hoa kỳ và anh ta không phải là một trong số ấy. Nếu không, hẳn anh ta phải biết tôi đang nói về cái gì".

    "Thôi nào", một cảnh sát khác lên tiếng, "Cô hết ca rồi. Nghỉ ngơi đi".

    Người phụ nữ nhìn anh ta "Gã đó không làm anh bận tâm à?"

    "Tôi đã từng ở trong quân đội. Và tất nhiên những cái nhãn dán vào thùng xe của anh ta khiến tôi rất quan tân. Nhưng là một người dân trên bờ biển Virginia, tôi đã học được cách sống chung với những điều ấy".

    Người phụ nữ gật đầu "Thế còn việc anh ta đỗ chiếc xe tải ở đay? Dockery rất ghét loại xe RV này. Ông ấy và Dall'au chẳng bao giờ cho ai đỗ qua đêm cả. Nếu anh có trót đỗ đậu xe ở đây,thì cũng nên biết điều mà đưa mình và chiếc xe đi chỗ khác ngay lập tức".

    "Thì sao?".

    "Nghĩa là có cái gì đó không ổn".

    Đồng nghiệp của cô gật đầu. "Tôi sẽ vào trong làm một vại bia".

    "Vào trong đó", cô nói, "Hãy tìm Doc và bảo ông ấy ra ngoài này. Tôi muốn nói chuyện".

    "Thế trong lúc ấy cô làm gì?".

    Rút từ trong túi áo ra một khẩu súng, nữ cảnh sát đáp "Tôi sẽ đi xem xét quanh đây".
     
  20. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.063
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không Khoan Nhượng
    Chương 100

    Mặc dù lá thư điện tử của Harvath có làm cho Kevin McCauliff bạo dạn hơn, nhưng ông vẫn lo ngại về việc thực hiện cuộc tấn công vào giữa ban ngày. Ông quyết định tiến hành vào ban đêm khi lượng truy cập vào các máy tính giảm hẳn và các nhân viên cũng về bớt, vì rất có khả năng họ sẽ phát hiện ra điều ông đang làm và căn vặn.

    Gã Lùn đã thực hiện phần việc khó khăn nhất, thu hẹp số người hoạt động tại Braxin. Gã còn làm được việc lớn hơn là cung cấp danh sách các ngân hàng và một loạt các dữ liệu cũng như lượng tiền mà McCauliff cần tìm kiếm.

    Đây là một việc không hề dễ dàng, nhưng cuối cùng giám đốc NGA cũng tìm ra. Toàn bộ số tiền đã bị chia nhỏ và đều được chuyển thông qua các ngân hàng trung gian ở Malta và đảo Man, nhưng tất cả đều có một điểm chung. Mỗi khoản tiền đều chỉ đến một tài khoản cá nhân ở Wegelin amp; Company, ngân hàng tư nhân lâu đời nhất Thụy Sĩ.

    Đó là những gì McCauliff tìm ra. Cho dù ngân hàng Wegelin Company lưu hồ sơ ở đâu, thì đó cũng không phải là máy chủ, ít nhất là cũng không nằm trong máy nào có khả năng bị truy cập từ bên ngoài. McCauliff dùng mọi cách mà ông biết. Cho dù những người Harvath đang săn tìm là ai, thì họ cũng rất cẩn thận để che đậy dấu vết. Vô cùng cẩn thận, nhưng không phải là hoàn hảo. Rất khó có thể chuyển một lượng tiền lớn như thế mà không để lại bất kì dấu vết nào.

    Vấn đề duy nhất với Harvath tại thời điểm này là dấu vết kết thúc tại Wegelin Company, hình mẫu cho sự thận trọng của hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ. Nếu anh muốn có câu trả lời anh sẽ phải đích thân tới Wegelin Company.

    Harvath cảm ơn McCauliff đã cung cấp thông tin và cúp máy. Tháo tai nghe gắn trong tai ra, anh quay sang gã Lùn báo với gã rằng số tiền đã dẫn đến một ngân hàng bên ngoài Zurich có tên là Wegelin Company.

    Ngay khi anh nói ra cái tên đó, mặt gã Lùn tối sầm lại và gã giơ ngón trỏ lên.

    Những ngón tay múp míp của gã lướt trên máy tính xách tay. Khi tìm thấy cái cần tìm, gã nhẩm trong đầu nột dãy số. Chúng hoàn toàn khớp với tài khoản McCauliff đã xác định được.

    "Sao ông biết?" harvath hỏi.

    Gã Lùn luồn tay vào mớ tóc ngắn màu đen của mình trả lời "Tôi chính là người đã lập nên tài khoản này".

    "Là ông?".

    "Đúng, là tôi. Nhưng tệ hơn nhiều. Vì Abu Nidal không còn gì hơn ngoài một kẻ khủng bố. Bất chấp những thành công của ông bố trong lĩnh vực kinh doanh, ông ta chẳng biết tí gì về hoạt động ngân hàng hay cách bảo vệ các tài sản của mình cả".

    "Và ông đã quản lí tiền cho ông ta?" Harvath hỏi.

    "Không. Không phải cho tổ chức của ông ta. Ông ta có người làm việc đó rồi. Nidal yêu cầu tôi làm một việc khác. Ông ta muốn số tiền ấy không có trong sổ sách theo lẽ thường. Ông ta không muốn bị ràng buộc vào tài chính của tổ chức. Nếu có chuyện gì xảy ra với ông ta, ông ta muốn đảm bảo lớp bảo vệ này được bật lên".

    "Bảo vệ cho ai?".

    Gã Lùn nhìn Harvath và nói "Con gái ông ta, Adara. Đây là tài khoản cá nhân của riêng cô ấy".

    Cách đây hơn bốn ngàn dặm, một nhà phân tích thuộc Cục an ninh quốc gia Hoa Kỳ vừa gián nhãn và nén một File âm thanh lại.

    Nhấc điện thoại lên, anh ta quay một số điện thoại di động. Đó là lần thứ hai trong vòng hai mươi tư giờ anh ta gọi cho một kẻ nặc danh ở đầu bên kia.

    Khi giọng người nhận cất lên, nhà phân tích nói "Ông muốn biết Scot Harvath có gọi thêm cuộc nào cho Kevin McCauliff, nhà phân tích ở NGA phải không?".

    "Nói tiếp đi" giọng kia cất lên.

    "Anh ta vừa kết thúc một cuộc gọi với ông ta cách đây chưa đầy 3 phút".

    "Anh đã xác định được vị trí của Harvath chưa?".

    "Chưa", nhà phân tích của Cục an ninh quốc gia Hoa Kỳ trả lời "Nhưng dựa trên cuộc đàm thoại ấy, tôi nghĩ tôi biết anh ta định tới đâu".
     

Chia sẻ trang này