Buổi bình minh nắng chói chang rực rỡ Gió bên lề, thổi hoa lá tung bay Hồn ai như gió như mây Tuổi xuân hồng thắm trôi vào trong mơ Bơ vơ nhìn hồ thu xanh biếc Tựa tâm phẳng lặng như tờ Nhưng có ai nào biết Tim rung động bởi một nụ cười thuần khiết Mái tóc dài duyên dáng giữa trời mây Nàng đứng trên cỏ xanh mà ca hát Hồn nhiên thơ ngây đến thẫn thờ Hoàng hôn lặn bóng người đã khuất.
Trời âm u Dưới đất mây mù Cành khô xơ xác Tiếng quạ kêu Lững thững dưới trời mưa Một chiếc ô đen thấp thoáng.
Đông đến, chiều mưa, mây lởn vởn Người lạnh tê tái cả tim gan Một mình đứng lặng nhìn đôi lứa Ấm trong người ngưỡng mộ làm sao.
Đêm âu sầu ly rượu đắng Lạnh lẽo nỗi tang thương Chén rượu rót mãi không đầy Như dòng sông sâu không thấy đáy.
Người ta buồn vì những hoài niệm cũ Người ta cười vì những câu chuyện quen Người ta hát khi ngập tràn hạnh phúc Người ta lặng khi không biết nói gì hơn.
Ngày buồn trôi qua trống vắng Mình anh lang thang lặng bước Từ ngày ta chia tay nhau Anh vẫn luôn mong chờ Nhớ lúc tựa đầu bên em Ngắm nụ môi em cười Chẳng lúc nào anh quên kỉ niệm xưa Hoàng hôn buông xuống lối cũ Ngày trôi qua ngày héo úa Bầy chim đang hót trên cao Cũng đã bay đi theo người Ở phương trời nào xa xôi Cánh cò bay theo la đà Liệu ai có nhớ kỉ niệm ngày xưa? Gặp lại nhau trên con phố cũ Mà em cứ bước đi qua như ta chưa từng quen trước đó Chỉ vừa hôm nao em đã quên sao người ơi? Ly cà phê đắng tan trong cơn mưa qua Ngày đông ôi sao buốt giá Em sà vào vòng tay anh Mùi hương em thơm ngây Gió đưa hương bay đi Nhưng đó chỉ là quá khứ Anh hiện tại ngay bây giờ Chi có thể nhớ tên em người ơi Trời mây sương mù giăng lối Mịt mùng không còn lối thoát Từ ngày ta chia tay nhau anh vẫn luôn mong chờ Nhớ lúc tựa đầu bên em Ngắm nụ môi em cười Chẳng lúc nào anh quên được kỉ niệm ngày xưa.
Đây là nơi bắt đầu hay kết thúc? Bình minh, màu trắng như xương đầy náo động Trong tôi hoang dại như sét đánh Nghe đi này âm thanh biển cả Nó đang bùng cháy Và em không cạnh bên tôi lúc này.
Thành phố nhỏ tìm hoài chẳng được Chốn đông người tìm chẳng gặp nhau Thành phố nhỏ tìm mà không thấy Để cho mình chút ấm áp yêu thương.
Hoa Bỉ Ngạn bên sông sinh tử Sông vong xuyên ánh đỏ một dòng Canh Mạnh Bà ai thương ai nhớ Cầu Nại Hà ai ngóng ai trông Hoàng tuyền lộ phân đôi cách biệt Vong xuyên hà chia cắt âm dương Bỉ Ngạn hoa thiên thu mới nở Cầu Nại Hà phủ đá rêu phong