Tản văn Không có tay để nắm

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi blankboy2002, 30/6/21.

  1. blankboy2002

    blankboy2002 Gà cận

    Bài viết:
    277
    Được thích:
    479
    Đã thích:
    534
    GSP:
    Ap
    Tôi muốn nắm tay em, đi trên ngọn đồi xanh, ngắm mây trắng bay lên, nghĩ về một ngày xa.
    Nhưng không thể đổi trắng thay đen, rằng tôi không có tay, không có chân, không có thân và không có đầu. Tôi có màu gì? Màu tro tàn? Màu khói nhạt? Màu đói khát tình thương? Màu xương trắng, huyết đỏ; màu tím lấp ló những đêm siết cổ không thành?

    Nhưng tôi không có gì cả. Sự tồn tại của tôi nằm ngoài cảm giác. Tôi không tồn tại theo nghĩa đen. Tôi là một ý niệm, một lí tưởng.
    Một sự dị thường, ung nhọt trong suy nghĩ.

    Và tôi đi, không chân. Và tôi khóc, không đầu. Và tôi gạt vội dòng nước mắt nhạt rồi, không tay.
    Tôi không có thân với chính tôi, cũng không có thân với ai. Như đã nói, sự tồn tại của tôi là phi lí. Tôi nên làm gì đây?

    Tôi muốn nắm tay em, nhưng tôi không có tay để nắm. Em đi khỏi, tôi nằm lại ngọn đồi xanh. Em bay theo mây trắng, tôi ngắm bằng tâm tưởng.
    Và nghĩ về một ngày xa?

    Làm sao tôi có thể cảm thấy đau khi tôi chỉ là một khái niệm được ai đó dựng lên nhỉ?
    Làm sao tôi có thể cảm thấy đau khi tôi chỉ là một khái niệm?
    Làm sao tôi có thể cảm thấy đau?
    Làm sao tôi?
    Làm sao?

    Tôi sẽ biến mất trong sự co sập. Như những vì tinh tú, thi thể tôi trở thành thiên thể.
    Nhưng làm sao nhỉ?
    Làm sao tôi có thể biến mất, trong khi tôi chưa từng tồn tại?

    Ôi, tôi muốn làm Sao!

    Nhưng khi giọt máu trào, ánh nắng lọt thấu vào bóng ma đang lẩn khuất. Lộ da dưới tấm vải liệm, tôi lộ ra những hoài niệm dơ bẩn, những xúc cảm thừa thãi. Những điều tốt đâu chừa lại. Không còn gì. Không. Không còn gì nữa. Họ tự hỏi tại sao tôi phải đổ máu, trong khi chính tay họ buộc chặt kẽm gai lên đầu tôi. Họ tự hỏi tại sao tôi lại cho rằng mình không có chân tay, trong khi chính họ đã ghìm nó mà đóng chặt xuống đất bằng đinh.

    Tôi sẽ quên lời họ. Đến cả Đức Chúa cũng bị bức hại trên đồi Sọ, xếp cùng hạng giòi bọ là hai tên cướp.

    Nhưng làm sao có thể quên được, khi ngay từ đầu tôi không có đầu để nhớ?
    Làm sao để đến Nước Trời, khi thứ nước hiếm hoi tôi có là nước mắt?
    Và ai sẽ nhận tôi - sau những vết cắt ngây dại? Bởi "Ngươi không được cắt da thịt mình để tỏ dấu than khóc người chết hay xăm vẽ trên mình" - tôi không thể quay lại nữa rồi.

    Không có tay để nắm?
    Không có mồm để kêu?
    Không có óc để nghĩ?
    Không có tim để yêu?
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/7/21

Chia sẻ trang này