Tản văn Khóc và nước mắt

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi thanhtrangocbich, 22/12/17.

  1. thanhtrangocbich

    thanhtrangocbich Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    84
    Được thích:
    62
    Đã thích:
    72
    GSP:
    Ap
    Khi buồn, mình lại ngồi ngây và chắp bút viết một cái gì đó...
    Người ta nói rằng: vui thì cười, buồn thì khóc. Nhưng trong mắt cô bé 16 tuổi, cười chắc gì đã là khi người ta vui, và khóc phải chăng được thể hiện ra khi người ta thực sự buồn?
    Ngồi một mình trong gian phòng, đối diện với chiếc màn hình máy tính sáng trưng, và sáng như đó lá nguồn sáng duy nhất trên thế giới, cô bé lướt tay trên bàn phím như một con robot lập trình sẵn. Người ta bảo những lúc ngồi một mình, người ta thường cô đơn và nghĩ vớ vẩn. Nhưng thực ra, có rất nhiều người chọn một mình. Hai hàng nước mắt cứ chảy thôi, chẳng biết vì sao mà khóc. Nằm trên giường, một mảng gối ướt sũng, cô bé cũng không biết sao nước mắt cứ chảy, cứ chảy thôi. Có lẽ do mắt mỏi do máy tính chăng, hay là trong tim có gì đó muốn tuôn hết ra ngoài, nó chẳng biết!
    Từ bé đến lớn, ai cũng nghĩ cô bé là người vô tư, vô lo vô nghĩ. Người ta thật hiếm khi thấy nó buồn. Hình như tính cách của nó không phải dành cho cô bé mười sáu, mà đúng hơn nên dành cho cô bé mười hai hay bé hơn, có thể là mười. Bị bạn vô ý đánh phải, đau thật, nó cũng cười hì hì nói không sao. Bị thầy mắng vì bài kiểm tra quá tệ, nó vẫn cười như vô cảm. Hai mắt nó híp lại như trăng non, và miệng toe toét. Cứ tưởng nó vô tâm với tất cả, bỏ qua và quên đi tất cả, nhưng nó biết và để ý hơn ai khác. Nó dễ dàng tha thứ cho ất cứ lỗi lầm nào của người khác, nhưng nó sẽ không bao giờ quên. Thử hỏi, bao giờ cho nó lớn?
    Nó cố tỏ ra mình là một người mạnh mẽ. Nó làm tất cả để mọi người thấy nó thân thiện. Nó không muốn mọi người thấy một giọt nước mắt nào của nó, nhất là lũ bạn. Nó sợ một ngày, ai ai cũng ghét bỏ nó, rồi nói xấu sau lưng nó: "Con bé kia hơi tí là khóc!". Nó đem hết chuyện buồn về nhà, tìm một nơi không có ai cả, nhả hết những gì nó đã nuốt...
    Mẹ và bà mắng nó không dễ chịu. Nó bị ép học. Tuổi thơ của nó gắn với sách. Nó ao ước được đi chơi tự do một lần như lũ bạn kia. Nỗi khổ con nhà người ta, hẳn học sinh nào cũng phải chịu, đeo bám nó hàng ngày. Nếu được chọn, nó ao ước, nó vốn dĩ chỉ là một học sinh bình thường với học lực bình thường từ đầu, có khi nó sẽ không mệt!
    Nó cười để nước mắt chảy ngược vào tim nó, đau lắm. Khóc trong nó thấy đau hơn giọt nước mắt khóe mi gấp vạn. Nó khóc vậy thôi, nhưng nó chỉ xuất hiện khi giọt nước mắt nó đã khô, nó lại cười hiền. Nó rất mệt, nó muốn được gào thét lên mà khóc. Thế nhưng, nó sợ bà nội nghe thấy nó khóc, hàng xóm nghe thấy nó khóc, và hơn hết, bạn bè biết đêm qua nó đã khóc kinh thiên động địa. Nó xấu hổ, nó ngại, nó sợ hãi nữa. Nó lười nói lắm, nó thấy bị hỏi: "Sao lại khóc?" mệt lắm, biết không?
     
    ngocbichtamnhuTử Hạ thích bài này.
  2. Tử Hạ

    Tử Hạ Gà con

    Bài viết:
    1
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    4
    GSP:
    Ap
    Có nhiều người dùng cái vỏ bọc trẻ con, ngây ngô để che dấu nỗi buồn của mình. Lúc nào cũng cười để rồi người khác nghĩ mình là một người mạnh mẽ. Có một loại người lười chia sẻ câu chuyện của mình với người khác, cứ lẳng lặng mà ôm nỗi buồn ấy vào lòng. Để rồi khi mệt mỏi quá, nước mắt lại khẽ rơi.
    ---
    Mạnh mẽ lên nào. Một ngày nào đó không xa sẽ có một người thật sự hiểu bạn. ;)
     
    thanhtrangocbich thích bài này.
    1. thanhtrangocbich
      Cảm ơn!
       

Chia sẻ trang này