Khi tắc kè không có hoa - Full - Ngân siêu nhân

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi ngansieunhanzzzz, 5/12/16.

  1. ngansieunhanzzzz

    ngansieunhanzzzz Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    18
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    1
    GSP:
    0p
    Ảnh chụp màn hình (126).png
    Tên truyện: Khi tắc kè không có hoa.
    Tác giả: Ngân siêu nhân.
    Tình trạng sáng tác: Hoàn thành.
    Tình trạng đăng: Cập nhật.
    Thể loại: Hiện đại công sở, lãng mạn, hài hước, HE.
    Độ dài: 43 chương.
    Giới Thiệu:
    “Anh có biết truyền thuyết về má lúm đồng tiền không?”
    “Sao?”
    “Anh có một cái.”
    “Ừ, thì sao?”
    “Truyền thuyết kể rằng con người chết đi khi đi qua Quỷ Môn Quan sẽ bị bắt uống một loại thuốc tên là Vong Tình Thủy, sau đó sẽ quên hết mọi chuyện trong quá khứ và bắt đầu một kiếp sống mới. Tuy nhiên có những người vì quá thương nhớ người thân kiếp trước nên muốn giữ lại kí ức kiếp này. Vì vậy mà phải chịu đau đớn để Diêm Vương dùng một thanh sắt nung đỏ, đánh dấu lên mặt... Hừm... Vậy kí ức mà anh muốn giữ lại đó là gì?”
    Hoàng Khánh Phong nhìn Linh An, không nói.
    “Chắc chắn không phải là em rồi.” Cô giận dỗi.
    “Sao em lại nghĩ vậy?”
    “Bởi nếu là em thì anh đã tìm ra em từ lâu rồi, cũng không phải để em chờ lâu như thế mới xuất hiện.”
    “Vậy tại sao em không có lúm đồng tiền? Là em muốn quên anh sao?”
    “Em...em...” Linh An ấp úng.
    Hoàng Khánh Phong chen vào: “Tất nhiên là không phải vậy rồi. Em yêu anh như vậy, làm sao có thể muốn là quên được chứ?”
    “Xì... Anh đừng có nằm mơ.”
    “Vậy có muốn biết tại sao không?”
    “Sao?”
    “Bởi trong lúc chờ em quyết định, thanh sắt đó đã nguội từ lúc nào...”
    ...
    Đây là một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng hài hước. Nguyễn Linh An – cô sinh viên Đại học vừa mới tốt nghiệp, mang trong mình bao hoài bão và sức mạnh của tuổi trẻ lại gặp phải Hoàng Khánh Phong – anh chàng Tổng giám đốc của Tập đoàn Hoàng Khánh kì quái kiêu ngạo. Từ đó, cuộc sống của Linh An luôn bắt đầu với một vở bi kịch và kết thúc chính là hài kịch, dở khóc dở cười.
    Mục lục
    Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6
    Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12
    Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18
    Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24
    Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30
    Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36
    Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42
    Chương 43
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/12/16
    lamlam7810 thích bài này.
  2. ngansieunhanzzzz

    ngansieunhanzzzz Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    18
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    1
    GSP:
    0p
    Chương 1: Mỹ nữ tập thể hình.

    8:00p.m Tại KTV lớn nhất Hải Phòng.

    “Zô...zô... Nào mọi người cạn nhé. Hôm nay không say không về.”

    “Nào, uống đi. Chúc mừng chúng ta đã nguyên vẹn bước chân ra khỏi cổng trường đại học.”

    “Ô kìa, hát đi chứ, mí cà rô đâu rồi? Đưa cho tôi...”
    Hôm nay là buổi liên hoan cuối cùng chia tay một thời Đại học vàng son oanh liệt. Không biết sau này khi ra trường rồi, còn có thể gặp lại nhau, ngồi uống với nhau một chén rượu vô lo vô nghĩ thế này nữa không? Vì vậy mà ai cũng muốn được vui vẻ hết mình.

    Suốt bốn năm Đại học ăn uống kham khổ, chơi bời cũng chỉ dám vào những quán bình dân, vậy nên hôm nay tất cả quyết định vung tay một bữa, chọn KTV lớn nhất thành phố, cho biết thế nào là cuộc sống của giới thượng lưu.

    Linh An cũng nằm trong số đó. Đằng nào cũng mất tiền, vậy thì cứ ăn chơi nhảy múa đi. Vì thế mà cô trang điểm lộng lộng lẫy lẫy, mặc váy bó sát, tóc xoăn lọn to, thêm đôi guốc mười một phân, hùng hổ siêu vẹo tiến vào chỗ tiêu tiền của đại gia.

    Đang zô anh zô em rất nhiệt tình thì điện thoại đổ chuông. Là một trong hai vị đại ca ở nhà gọi đến, Linh An vội vàng bước ra ngoài, đứng trước của phòng nghe máy.

    “Bố à, chẳng phải con nói rồi sao? Hôm nay lớp con liên hoan mà. Bố đừng lo, con sẽ về sớm. Thế nhé, con cúp máy đây, gọi lâu tốn tiền lắm.”

    Linh An vừa đút di động vào trong túi liền thấy một bác già đầu hói bóng lưỡng, ăn mặc chải chuốt đi tới: “Em à? Sao lại đứng đây một mình thế này? Đi với anh nào.” Vừa nói lão vừa kéo tay cô đi.

    Linh An giật mình, trợn mắt, vội rụt tay lại.

    Lão thấy vậy liền nở nụ cười dâm ô, khoe mấy cái răng vàng bóng loáng: “Thôi nào, còn ngại ngùng gì nữa. Đi với anh, anh không để em chịu thiệt đâu.”

    A! Cái ông hói đứng chưa đến vai người khác này nghĩ cô là cái loại gì chứ? Được lắm! Bác à, chỉ trách hôm nay bác gặp không đúng đối tượng rồi.

    Linh An nở nụ cười mà theo cô nghĩ là nó sẽ vô cùng quyến rũ, lấy tay phủi phủi vai áo lão hói rồi bất ngờ co chân huých thẳng vào cậu em nhỏ nhắn của lão.

    Bị tập kích bất ngờ, lão hói đang cười tít mắt không thấy Tổ quốc đâu liền tái mặt, ngồi thụp xuống ôm lấy cậu em trai bé nhỏ, gào rống thảm thiết.

    Linh An từ trên cao nhìn xuống, cao cao tại thượng nói: “Làm dân bóng lộ cũng là một trải nghiệm khá thú vị đấy.” Sau đó, Linh An cũng ngồi xổm xuống, đúng tầm với lão: “Nếu cần, tôi sẽ giới thiệu cho ông anh đây mấy em giai đặc biệt tươi mát. Lúc sung sướng, nhớ đừng quên cảm ơn tôi đấy.”

    Linh An quay trở lại với đám bạn, oanh oanh liệt liệt nốc hết chén này đến chén khác. Từ trước tới giờ không phải là chưa từng uống rượu, tửu lượng cũng không tồi. Nhưng hôm nay, Linh An say quắc cần câu. Cuối cùng, Quỳnh Mai bạn hiền phải vất vả lắm mới lôi được cô đến cửa nhà vệ sinh, một mình tiến vào giải quyết.

    Linh An ung dung đứng ngắm trời ngắm đất, cười ngớ ngẩn một mình.

    Bỗng xoẹt một cái, một bóng đen lao vụt qua. Á á mẹ ơi, là giai đẹp, chính là giai đẹp. Vì thế, rất tự nhiên, Linh An đờ đẫn bước theo bóng giai đẹp.

    Hoàng Khánh Phong đến trước cửa phòng, giật mình nhận ra một người phụ nữ đang bám theo. Hắn đứng chắn trước cửa, nheo mắt nhìn: “ Có chuyện gì sao?”

    Ôi ôi, đúng là người đẹp giọng cũng đẹp. Nghe cứ thánh thót làm sao ấy. Linh An đứng trước mặt Hoàng Khánh Phong, không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm.

    “Cô muốn gì?”

    “Hihi”

    “Muốn vào trong sao?”

    “Hihi”

    “....”

    Hoàng Khánh Phong nhìn chăm chú người phụ nữ đứng trước mặt, không nói thêm câu gì, quay lưng bước vào. Hắn nhận ra đó là cô gái vừa nãy ngoài hành lang với ông già đầu hói.

    Linh An nhìn theo giai đẹp đang nằm trên chiếc giường to đùng trắng muốt, không khỏi nuốt nước bọt. Ôi! Cái điệu gì thế kia. Trông thật khêu gợi nha. Kiểu nằm đó khiến cô nhớ đến cảnh phim Trung Quốc thời xưa. Mấy cô gái lầu xanh nằm trên chiếc giường lớn, tay vẫy vẫy mảnh khăn hồng hồng tuyết tuyết, chu cái miệng nhỏ nhắn đo đỏ lên mà thỏ thẻ thầm thì.

    Nghĩ đến đây, máu dê trong người nổi lên, Linh An lập tức tiến lại gần người đẹp, cười khà khà khả ố: “Ha ha, mỹ nhân, mỹ nhân, đừng sợ, lại đây nào. Ô kìa, cái mắt nho nhỏ, cái miệng xinh xinh. Ha ha ... Thật là muốn cắn cho một cái... Haha...”

    Nhưng cô chưa kịp có hành động gì bất lương thì thoắt một cái đã bị đẩy dựa vào tường. Mỹ nhân thì đứng chắn trước mặt, chống tay hai bên, giam cô vào một không gian tù túng chật hẹp.

    Nhìn mỹ nhân trước mặt, Linh An có chút run run.

    Thật kì lạ, cảnh này đâu có trong phim chứ. Chẳng phải mỹ nhân đều là mấy cô nương yểu điệu dịu dàng, nhỏ nhắn đáng yêu sao? Vậy mà mỹ nhân của cô lại cao hơn cô cả cái đầu, bờ vai thiệt rộng, cơ ngực cơ bụng rắn chắc, hơi thở phì phì.

    Linh An chép miệng, lắc đầu: “Mỹ nhân à, có phải nàng tập thể hình quá độ rồi không?”

    Còn đang ngơ ngẩn tiếc nuối thì Linh An nhận thấy môi có gì đó nong nóng, ướt ướt, lại có chút tê tê. Cái cảm giác thật kì lạ. Lạ đến nỗi khiến người ta muốn ... nấc.

    “Ấc...

    ... ấc

    ấc...”

    Ha ha... “ấc”... cái trò nấc ... “ấc”... này cũng thật vui... “ấc”... cô còn có thể nấc theo điệu nhạc nữa đây nè “ấc... ấc”

    Cứ thế, Linh An chìm đắm trong giai điệu “nấc cục” rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay.
     
  3. ngansieunhanzzzz

    ngansieunhanzzzz Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    18
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    1
    GSP:
    0p
    Chương 2: Hoa hải đường ngủ xuân.

    Ánh nắng sớm chói mắt khiến Linh An tỉnh dậy, lẩm bẩm mấy câu, xoay người sang phải, lim dim tiếp tục ngủ. Nhưng ngay lúc mắt còn đang lim dim đó, trong đầu Linh An hiện lên bức tranh một mỹ nam bán khỏa thân. Trời đất, đến ngủ cũng mơ cái gì vậy trời. Nguyễn Linh An, mày thật hết thuốc chữa. Cô mở to mắt, lắc lắc đầu để cái hình ảnh không lành mạnh ấy rơi ra ngoài. Nhưng thật kì lạ, càng mở to mắt thì cái hình ảnh ấy càng rõ nét đến chân thực. Mái tóc đen rối bù phủ trên gương mặt đang say ngủ. Lông mi thật dài, cái mũi cũng thật thẳng, đôi môi mỏng khép hờ. Linh An vô thức đưa tay vuốt vuốt cặp lông mày đen đang khẽ nhíu lại, sau đó lớn mật sờ sờ lên tấm lưng trần dài rộng gợi cảm.

    Nếu có ai đó hỏi, mẫu người đàn ông lý tưởng của bạn là gì? Bạn sẽ trả lời ra sao? Còn đối với Linh An, người phụ nữ hiện đại của thế kỉ 21, sẽ không cần suy nghĩ mà trả lời rằng:

    Anh ta không cần quá đẹp trai. Chỉ cần khi ngồi đối diện, nhìn nhau có thể nuốt trôi cơm.

    Anh ta cũng không cần quá giàu có. Chỉ cần có thể tự kiếm tiền đủ nuôi sống bản thân, phụng dưỡng bố mẹ, làm được những điều mình thích, mua được những thứ mình cần, dư dả thì thỉnh thoảng cùng nhau đi du lịch.

    Điều quan trọng là anh ta phải rộng lượng. Đàn ông mà nhỏ mọn hẹp hòi, cả ngày chỉ biết so đo tính toán thì coi như vất đi.

    Cuối cùng, ít nhất anh ta cũng phải quan tâm đến tôi. Không cần phải trao cho nhau cả sinh mạng, cũng không cần phải yêu nhau đến mức chết đi sống lại, chỉ cần trong tim anh ta, dù ít hay nhiều, cũng có một chỗ để dành cho tôi.

    Nhưng mà...

    Ở trên đời này, cái khiến con người ta xây xẩm mặt mày, vô lực chống cự chính là trai đẹp. Vì vậy, những tiêu chuẩn mà tôi nói ở trên các bạn cứ tạm thời.... lẳng chúng sang một bên.

    ...

    “Chậc chậc, đúng là hoa hải đường ngủ xuân.” Linh An âm thầm cảm thán.

    Nhưng hình như có chút gì đó hơi lạ thì phải. Hoa hải đường ngủ xuân chẳng phải chỉ dành cho phụ nữ sao? Ô ô, khoan đã. Nếu vậy thì trước mặt cô là cái của nợ gì vậy trời.

    Ôi mẹ ơi, xong rồi. Linh An giật mình ngồi bật dậy, lấy tay bịt mồm, cố ngăn một tiếng thét kinh thiên động địa.

    Á á, gặp quỷ rồi. Sao lại thành ra thế này? Không phải hôm qua cô đi Karaoke với lũ bạn sao? Sao giờ lại thành lên giường với đàn ông thế này?

    Không được, không được. Phải bình tĩnh, quần áo vẫn còn nguyên vẹn, nghĩa là phần trăm xảy ra chuyện đó là rất thấp. Phải chuồn ngay trước khi anh ta tỉnh dậy.

    Linh An vội vàng trèo xuống giường, vơ lấy cái túi xách, rón rén bước ra cửa.

    Cố lên, cố lên. Một bước nữa thôi là thành công. Bước qua cánh cửa này thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nào, ya...

    “Ăn uống no nê, sờ soạng đủ thứ rồi giờ muốn bỏ của chạy lấy người sao?”

    Linh An sững người, đứng im bất động. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ ra thành từng mảnh, leng keng rơi xuống dạ dày.

    Chết chắc rồi, hắn đã tỉnh, phải làm sao bây giờ. Sau này còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa chứ.

    Hoàng Khánh Phong ung dung đi tới trước mặt Linh An, cao ngạo nhìn xuống.

    Tầm mắt cô đập thẳng vào bộ ngực săn chắc kia, thật muốn phì máu mũi.

    “Ngủ ngon chứ?” Hoàng Khánh Phong cúi đầu, nhiệt tình chào hỏi.

    Linh An cố gắng rời tầm mắt khỏi bộ ngực ma quỷ kia, ngẩng đầu cười cứng ngắc, gật gật.

    Nhận được câu trả lời, Hoàng Khánh Phong đứng thẳng dậy, quay đầu sang chỗ khác, nói bâng quơ: “Hừ, ngủ say như lợn chết, không ngon mới lạ.”

    Linh An méo mặt. Đây là lời một người đàn ông nên nói với cô gái đã ở bên hắn suốt một đêm sao?

    Không được. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải ra khỏi cái chỗ quái quỷ này. Dù sao thì sáng nay cô còn phải đến Hà Nội nữa.

    Linh An không nói không rằng, lẳng lặng đặt tay lên nắm đấm cửa, đang định mở ra liền bị chặn lại. Cái tên ác mộng đó đã đứng chắn trước cửa, nhướn mày hỏi: “Muốn đi sao?”

    Linh An nhắm mắt, thở dài một tiếng, sau đó bừng bừng khí thế quát vào mặt hắn: “Này anh bạn, tôi mặc kệ tối qua đã xảy ra chuyện gì, cũng không quan tâm kết quả ra sao. Sau hôm nay, mọi chuyện như chưa có gì xảy ra. Tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm. Vậy nên, biết điều thì tránh sang một bên. Hiểu chứ?”

    Nói xong một hơi dài, Linh An lấy tay gặt người đàn ông trước mặt sang một bên, tiếp tục mở cửa, nhưng hắn ta cứ đứng ì ra đó không nhúc nhích.

    Hoàng Khánh Phong xoay người, áp Linh An lên cửa: “Nhưng cô phải có trách nhiệm với tôi chứ.” Hắn vươn tay, xoa xoa bụng cô: “Còn bảo bối bé nhỏ của chúng ta nữa, cô phải chịu trách nhiệm tất cả.”

    Lúc đầu Hoàng Khánh Phong còn tưởng Linh An giống như tất cả các cô gái ở nơi đây, lấy thân nuôi miệng, dùng cơ thể đổi lấy sự giàu sang phù phiếm. Nhưng sau khi xem một màn trình diễn từ đầu tới cuối của Linh An, Hoàng Khánh Phong lại thấy có hứng thú muốn trêu trọc cô gái này nhiều hơn.

    Linh An tức lòi đom đóm mắt. Phì phì, cô nhổ vào. Trách nhiệm cái con khỉ, bảo bối cái đầu nhà hắn. Mặc dù cô say không biết gì, nhưng cô cũng đâu phải con ngốc. Căn bản cô với hắn không thể có quan hệ gì được. Chẳng phải lần đầu tiên bao giờ cũng đau thấy bà cố nội sao? Linh An bây giờ ngoại trừ cái đầu còn đang ong ong thì cái gì cũng khỏe hết á.

    Linh An trợn mắt, nhìn hắn quát: “Đồ nhàm chán, tránh ra. Sau này tốt nhất đừng để tôi thấy lại cái bản mặt của anh. Không thì đừng có trách bà chị đây chơi ác.”

    Linh An đẩy mạnh hắn một cái, xoay người rời đi, còn không quên hùng hùng tráng tráng mà đập cửa một cái rầm.
     
  4. ngansieunhanzzzz

    ngansieunhanzzzz Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    18
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    1
    GSP:
    0p
    Chương 3: Hà Nội.

    “A ha, giỏi lắm, giỏi lắm rồi. Còn dám vác mặt về cơ đấy. Mẹ tưởng mày đi luôn rồi chứ.”

    Linh An vừa ló đầu vào nhà đã nghe thấy tiếng mẹ cất lên lanh lảnh.

    Linh An hoảng hồn ngồi thụp xuống, nhắm mắt nhắm mũi xoa hai tay trước mặt, van xin: “Mẹ à, con sai rồi, con sai rồi. Lần sau con sẽ không thế nữa. Chỉ tại hôm qua hơi quá đà nên con ngủ luôn tại nhà bạn, quên mất không gọi điện về. Để bố mẹ phải lo lắng, con thật sự bất hiếu quá. Mẹ à, mẹ tha cho con lần này đi mà.”

    Bố cô ngồi trên ghế, cất tiếng thở dài: “Cứ như thế này thì bố làm sao yên tâm cho mày đi Hà Nội được cơ chứ.”

    “Bố à, con cũng lớn rồi, đã đến lúc phải tự lập rồi. Cứ để bố mẹ ôm ấp đến bao giờ nữa. Con không muốn thành con ngốc suốt ngày chỉ biết đến cái xó nhà đâu.”

    “Haizzz... Đôi khi ngốc cũng là một cái phúc đấy con ạ.” Mẹ chầm chậm lắc đầu.

    “Thôi thôi, không nói nữa. Dù sao cũng đã quyết định rồi. Con đi lấy hành lý, sắp đến giờ tàu chạy rồi.”

    Đợi đến lúc Linh An kéo đồ đạc ra tới cửa, mẹ cô còn gọi với theo: “Con gái à, ba tháng đấy, nhớ là ba tháng nghe con.”

    ....

    Linh An một mình đứng đón gió lạnh ở sân ga chờ Quỳnh Mai. Mãi đến khi cô nhân viên thông báo trên loa chuyến tàu tới Hà Nội chuẩn bị khởi hành mới thấy nó hớt hải chạy đến.

    “Con quỷ, mày chết dí ở đâu mà bây giờ mới đến.”

    “Đừng có lảm nhảm nữa, nhanh nhanh, tàu sắp chạy rồi.” Vừa nói Quỳnh Mai vừa lôi xềnh xệch Linh An lên tàu.

    Vừa ổn định chỗ ngồi thì tàu bắt đầu chuyển bánh. Linh An mệt mỏi dựa đầu vào kính cửa sổ.

    Xã hội bây giờ nhan nhản những tấm bằng tốt nghiệp Đại học này nọ mà vẫn thất nghiệp, nói chi đến việc cô cầm tấm bằng cử nhân kinh tế ở một trường bình thường đến Hà Nội xin việc. Là Hà Nội náo nhiệt, hoa lệ, đông đúc. Nơi mà mọi người phải dẫm đạp, ganh đua nhau mà sống. Phần trăm cô trụ được ở đó là bao nhiêu?

    Nhưng dù gì đi nữa, cô cũng chỉ có ba tháng. Qua ba tháng mà vẫn chưa tìm được việc làm thì đành chấp nhận lời hứa với mẹ già. Quay về nhà tìm một công việc, lấy một anh chồng, sống yên ổn qua ngày.

    “Nè, nghĩ cái gì mà nghệt mặt ra vậy?” Quỳnh Mai lấy chân đạp đạp Linh An. “Mà hôm qua mày đi đâu thế? Tao bảo mày đứng cửa chờ mà.”

    Nói đến mới nhớ, Linh An nổi khùng mắng sa sả vào mặt Quỳnh Mai: “Á à, mày nói tao mới nhớ, con quỷ. Tại sao mày có thể bỏ mặc một cô gái liễu yếu đào tơ đang say sỉn ở đó được chứ? Mày có biết là mày hại tao suýt mất mạng không? Mà sao lúc đấy đi ra không thấy tao lại không đi tìm. Hả? Hả? Hả?”

    “Thôi thôi, tao xin. Liễu yếu đào tơ cái con khỉ.” Quỳnh Mai vừa nói, vừa lấy tay lau lau nước miếng bắn trên mặt. “Lúc ấy tao cũng say quá, không nghĩ được nhiều, ra không thấy mày đâu liền đi thẳng. Đến sáng nay mới nhớ tới. Ha ha. Xin lỗi nhé.”

    “Đúng là bạn tốt mà.” Linh An nhìn Quỳnh Mai châm biếm.

    “Mày tự làm tự chịu còn trách ai. Nếu mày không tham lam nốc hết chỗ rượu xịn ấy thì có xảy ra việc thế này không? Mà tối qua mày đi đâu thế?”

    Linh An thở dài, miễn cưỡng ngồi kể lại sự tình lúc sáng. Quỳnh Mai thô tục ngồi nghe mà vỗ đùi đôm đốp, cười hả cả họng.

    “Mày đúng là cái loại chết vì trai An ạ. Mà cũng khó hiểu thật. Cô nam quả nữ ở chung một phòng suốt đêm lại không xảy ra chuyện gì. Nếu như hắn thẳng thớm khỏe mạnh, thì vấn đề chính là ở cái bản mặt khó coi của mày khiến hắn không thể động thủ. Đúng là đói bụng cũng đâu thể ăn quàng. Cái câu “tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh” sinh ra là để không dành cho những người như mày.”

    Linh An: “...”

    Sau ba tiếng ngồi ê mông trên tàu, cuối cùng cũng đã đến nơi. Vừa bước xuống sân ga, Linh An và Quỳnh Mai đã nhìn thấy cái bóng đỏ chói nổi bần bật giữa đám đông xám xịt của Phương Lệ.

    Khu nhà mà Phương Lệ thuê nằm ở rìa thành phố, tuy đi lại có hơi bất tiện nhưng được cái là nhà cửa rất rộng rãi thoáng mát. Quan trọng nhất là tiền thuê rẻ, vô cùng rẻ.

    Linh An đứng trước cửa nhà, hít một hơi sâu, lấy tinh thần anh hùng bất khuất, quyết chí chiến đấu, bám trụ lại thành phố này đến hơi thở cuối cùng.
     
  5. ngansieunhanzzzz

    ngansieunhanzzzz Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    18
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    1
    GSP:
    0p
    Chương 4: Mệnh đào hoa

    Một tháng, hai tháng, rồi sang cả tháng thứ 3, Linh An gửi đi hàng chục cái đơn xin việc và vẫn bặt vô âm tín. Quỳnh Mai đã đi làm ở một công ty tư nhân nhỏ. Dù không có gì hoành tráng nhưng đối với người vừa tốt nghiệp ra trường, đó là cả một thành tựu to lớn. Phương Lệ từ trước đã làm nhân viên kinh doanh của một công ty xây dựng lớn nhất nhì Hà Nội. Nó lúc nào cũng vậy, xinh đẹp, tài giỏi khiến người khác phải ghen tị.

    Xét cho cùng, chỉ có Linh An là vật vờ, hết tiền, sống kí sinh ăn bám tụi nó. Mấy hôm trước, cô còn được mẹ gọi điện quan tâm nhắc nhở ngày trở về.

    Sang tuần cuối cùng của tháng thứ 3, Linh An như ngồi trên đống lửa. Không còn gì để mất, cô chấp nhận cùng Quỳnh Mai đi xem bói. Thân làm thanh niên của thế kỉ 21 hiện đại mà lại đi làm mấy trò bói toán mê tín dị đoan, nhưng bần cùng sinh đạo tặc. Cô cũng muốn thử xem sao cái số mình lại bọ xít đến mức độ này.

    Vừa bước chân vào cửa nhà thầy bói, Linh An đã bị dọa cho hoảng hồn. Trước mắt cô là một anh giai gầy như con mắm, ăn mặc lòe loẹt dị hợm, trên mặt trát hàng tạ phấn son, nhảy như con lăng quăng giữa nhà, mồm la hét ầm ĩ.

    Linh An giật tay Quỳnh Mai, thì thầm: “Mày xác định là không vào nhầm trại thương điên đó chứ?”

    “Cái con này, đừng có báng bổ thần thánh, mau ngồi xuống.” Quỳnh Mai kéo Linh An ngồi thụp xuống, chắp tay vái lia lịa.

    Linh An trợn mắt nhìn người đang tiến đến trước mặt. Anh ta xòe đôi bàn tay sơn móng đỏ choét, ẽo ợt phe phẩy: “Cô gái, cô đến đây là để cầu công danh sự nghiệp.”

    Linh An há hốc mồm, gật lia lịa. Oa, siêu thật, vừa nhìn đã biết cô muốn gì.

    “Năm mươi nghìn.”

    “Hả?” Mồm Linh An há to hơn nữa, cơ hồ không khép lại được.

    “Năm mươi nghìn, chỉ năm mươi nghìn thôi cô sẽ có một lá bùa. Dán vào nơi ta chỉ, điều cô muốn sẽ thành sự thật. Muốn tiền có tiền, muốn danh có danh.”

    Đòi tiền trắng trợn. Ông anh à, muốn hành nghề bịp bợm thì cũng nên trọn mặt gửi vàng chứ. Cô giờ đây một xu cũng không dính túi, nói chi đến bỏ năm mươi nghìn ra để mua một lá bùa vớ vẩn. Năm mười nghìn là mười lăm gói mì “Hai con tôm” đó.

    Linh An còn chưa kịp phản ứng thì một tờ năm mươi ngàn hồng hồng đã bay chíu chíu trước mặt. Cô trợn mắt quay sang nhìn Quỳnh Mai. Nó đang khúm núm dúi vào tay ông bói, miệng lẩm bẩm: “Dạ, xin thầy giúp chúng con, chúng con đội ơn thầy ạ.”

    Ông thầy bói cười tít cả mắt, khoa chân múa tay loạn xạ: “Ơn huệ gì, thầy làm việc này cũng đều là tích phúc tích đức, là làm việc thiện cả.”

    Linh An quay ra lườm ông ta một cái sắc lẻm. Tích phúc tích đức gì mà lấy của người ta những mười lăm gói mì tôm. Ông có biết với mười lăm gói mì tôm tôi có thể được cứu sống trong bao nhiêu ngày không?

    Ông thầy bói rút trong người ra một tờ giấy màu vàng hình chữ nhật, bên trên là mấy nét mực đen vẽ giun vẽ dế, đặt lên trên bàn: “Nói cho tôi biết nơi mà cô muốn làm việc.”

    Linh An buột miệng hỏi: “Hả, ông biết để làm gì?”

    “Cái gì, cái gì? Cô gọi ai là ông hả. Thật quá lỗ mãng, quá tầm thường, không xem nữa, đi về hết đi.” Ông thầy bói nổi giận nhảy chồm chồm, quát tháo ầm ĩ.

    “Xin ngài bớt giận. Chúng con mu muội mạo phép đến ngài. Xin ngài bỏ qua cho. Xin thưa phải gọi ngài là gì ạ?” Quỳnh Mai nhỏ nhẹ xoa dịu cơn giận của ông ta.

    “Cô mẫu, gọi ta là cô mẫu.” Ông ta ngồi thở phì phì, phun ra mấy tiếng.

    “À vâng, thưa cô mẫu, không biết cô mẫu cần địa chỉ công ty làm gì ạ?”

    “Người trần mắt thịt các người biết để làm gì. Các người tưởng bùa của ta đặt đâu cũng được hay sao? Muốn linh nghiệm thì phải để ở nơi linh địa. Hừ”

    Linh An bực mình định quặc lại ông ta liền bị Quỳnh Mai nhéo cho một cái. Nó nháy mắt ý bảo cô ngồi im, để nó tự giải quyết.

    “À vâng, đó là công ty Gia Long, tầng 7 tòa nhà XX ạ”

    “Để xem nào.” Lão cô mẫu vừa lẩm bẩm vừa giơ tay ra đếm đếm.

    “Nhà vệ sinh.”

    “Hả?” Linh An và Quỳnh Mai cùng trợn mắt há mồm nhìn “cô mẫu”.

    “Ta nói là nhà vệ sinh, tầng 15 tòa nhà XX. Nhớ kĩ. Dán trước cửa vệ sinh nam.”

    Linh An trợn ngược mắt, không thể tiêu hóa nổi mấy lời lão vừa nói. Đúng là đồ con khỉ. Quỳnh Mai có vẻ cũng không kiềm chế được nữa, lôi cô đứng dậy.

    “Ấy ấy, khoan khoan đừng đi vội.” Lão cô mẫu vội vàng ngăn lại. “Ngay từ đầu cô bước vào đây, cái ta muốn xem không phải là tiền tài danh vọng, mà là tình duyên, là tình duyên đó.”

    Quỳnh Mai đang hùng hổ bước đi, nghe đến câu đó hai mắt sáng quắc, quay ngoắt lại cười cười nói nói: “Sao ạ? Tình duyên sao? Cô mẫu muốn nói nó cũng có tình duyên sao?” Vẻ mặt nó như không thể tin nổi.

    “Đúng vậy, ấn đường ửng hồng, không phải duyên tầm thường đâu, mà là đào hoa. Này em gái, mệnh đào hoa sắp vướng vào em rồi đấy.”

    Linh An há hốc mồm, cằm rơi thẳng xuống đất. Một đứa từ nhỏ đến lớn không có nổi một mảnh tình vắt vai thì có thể có mệnh đào hoa sao?

    “Lại đây, lại đây để ta nói cho mà nghe.”

    Quỳnh Mai dúi đầu Linh An ngồi xuống, khúm núm dạ vâng: “Xin cô mẫu dạy bảo ạ.”

    “Qua đây.” Lão dơ tay vẫy vẫy, tỏ vẻ thần bí, thầm thì khiến hai đứa nín thở lắng nghe.

    “Năm trăm nghìn.”

    “Hả?”

    “Năm trăm nghìn. Chỉ năm trăm nghìn cho một lá bùa cầu duyên. Nó sẽ chỉ đường dẫn lối cho cô tìm thấy bạch mã hoàng tử của đời mình.”

    Không còn gì để nói, Linh An và Quỳnh Mai kéo nhau đi về. Ra đến cổng còn nghe thấy lão bà cô ấy gọi với theo: “Lời ta nói đều là sự thật. Mấy người tin hay không thì tùy. Đừng vì tiếc rẻ mấy đồng bạc lẻ mà đánh mất cơ hội á.”
     
  6. ngansieunhanzzzz

    ngansieunhanzzzz Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    18
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    1
    GSP:
    0p
    Chương 05: Lá bùa linh nghiệm.

    Có vẻ như lời lão thầy bói dởm cũng không hẳn là nói láo. Chiều hôm sau, Linh An nhận được điện thoại gọi tới phỏng vấn của công ty Gia Long. Cô vội vàng lấy bộ quần áo office lady rất chi là chuyên nghiệp đã chuẩn bị từ mấy tháng trước ra là cho thật thẳng. Lúi húi chuẩn bị một lúc đã sắp trễ giờ. Trước khi phóng như bay đến công ty Gia Long, cô còn không quên vơ lấy lá bùa năm mươi nghìn. Thôi thì đằng nào cũng mất tiền, dán lên cửa nhà vệ sinh một phát cũng đâu có chết ai. Biết đâu lại linh nghiệm thật cũng nên.

    Thế là vừa bước chân vào tòa nhà XX, Linh An vội vàng vọt lên tầng mười lăm, mặc dù nơi phỏng vấn của cô chỉ là tầng bảy. Nếu ai biết được việc này chắc cô chỉ có nước nhảy từ tầng mười lăm xuống đất. Nhưng đã trót lên tới đây, phóng lao đành phải theo lao.

    Linh An vờ vịt sải từng bước hiên ngang bình thản. Cũng may đang trong giờ làm việc, hành lang khá vắng vẻ. Đến trước cửa nhà vệ sinh nam, cô rút vội lá bùa ra dính. Nhưng khổ nỗi đến keo dính cũng là hàng dởm, mãi mà không bám. Linh An đang lấy tay đập đập lá bùa thì cửa chợt mở, thiếu chút nữa thì đập luôn vào mặt người bên trong.

    “Cô có chuyện gì sao? Nhà vệ sinh nữ ở bên kia.” Người đàn ông cất giọng khàn khàn khó hiểu.

    Linh An xua xua tay, miệng cứng ngắc: “Xin lỗi, xin lỗi. Không có gì cả, anh cứ... tiếp tục...”

    “Là cô sao?” Hoàng Khánh Phong nheo mắt, tiến lại gần.

    Linh An gặp phải quỷ rồi...

    “Cô đứng đây làm gì vậy? Không phải định giở trò...” Hoàng Khánh Phong kéo dài giọng. “Đúng là biến thái.” Hôm nay hắn đi gặp đối tác tại tòa nhà XX, vừa hay lại gặp người quen cũ. Thật thú vị.


    Linh An đầu bốc khói hét vào mặt hắn: “Anh nói ai biến thái. Anh mới chính là tên biến thái. Cả nhà anh đều là biến thái. Tôi làm gì ở đây đâu liên quan đến anh. Rảnh quá đi nhúng mũi vào chuyện người khác hả? Anh đúng là cái đồ...”

    Còn chưa kịp chửi hết câu, cái lá bùa hàng dởm mà Linh An cố công dính vào cửa rơi lả lướt trong không trung tạo thành một đường cong đẹp mắt. Có lẽ nó không chịu nổi sức công phá khủng khiếp từ giọng nói của cô.

    Linh An bất động.

    Hoàng Khánh Phong từ từ cúi người nhặt lên tờ giấy giun dế màu vàng, phì cười: “Bùa sao?”

    Linh An vội giật lại lá bùa trong tay hắn nhét vào túi, cao giọng: “Ừ đấy, thì sao?” rồi quay đít chuồn thẳng. Đến cuối hành lang, cô vẫn còn nghe thấy tiếng cười khúc khích như bị kìm nén của ai đó.

    ...

    Người phỏng vấn là một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, đeo cặp kính gọng vàng, tóc búi cao. Trông bà ta có một chút uy quyền, một chút đáng sợ. Sau một số câu hỏi liên quan đến vị trí tuyển dụng, cuối cùng Linh An phải tự giới thiệu về kinh nghiệm làm việc của bản thân.

    Nếu bà ta hỏi cô ăn hàng nào ngon, shop nào bán quần áo đẹp, hay make up như thế nào thì tự nhiên, cô có thể không do dự mà truyền bá lại ngay. Chứ một đứa vừa mới tốt nghiệp Đại học được mấy tháng thì có thể lấy ở đâu ra kinh nghiệm.

    Nhưng đây chính là cơ hội cuối cùng rồi, nếu không bắt lấy e rằng sau khi bước chân ra khỏi đây cô sẽ quay lại phòng thu dọn đồ đạc lên tàu đi thẳng về nhà.

    Bốc phét là nghề của Linh An.

    Vậy là cô thao thao bất tuyệt những kinh nghiệm chỉ có ở trên trời. Nước miếng bay tung tóe, càng nói càng hăng. Nếu bà cô phỏng vấn không ngăn lại, dám chắc Linh An sẽ lăn ra chết vì mất nước trầm trọng.

    Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi căng thẳng, cuối cùng Linh An cũng đã nhận được câu trả lời.

    “Cô Nguyễn Linh An đây tuy còn trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm làm việc đã rất phong phú và đa dạng, rất phù hợp với vị trí mà chúng tôi đang tuyển dụng. Xin chúc mừng cô đã gia nhập vào công ty của chúng tôi, mong rằng chúng ta sẽ có khoảng thời gian hợp tác vui vẻ.”
     
  7. Vietanh123

    Vietanh123 Gà con

    Bài viết:
    36
    Được thích:
    30
    Đã thích:
    44
    GSP:
    5p
    Cho mình cái lịch post với bạn ơi. Truyện của bạn dễ thương ghê á!
     
    ngansieunhanzzzz thích bài này.
  8. ngansieunhanzzzz

    ngansieunhanzzzz Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    18
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    1
    GSP:
    0p
    Hi hi. Cảm ơn bạn nhé. Mình sẽ cố gắng post sớm nhất có thể.
     
  9. ngansieunhanzzzz

    ngansieunhanzzzz Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    18
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    1
    GSP:
    0p
    Chương 6: “Thật ra... tôi bị điên đấy.”

    Là một nhân viên mới, Linh An luôn cố gắng tạo quan hệ thật tốt với đồng nghiệp, tôn kính với cấp trên. Nhưng mọi thứ không suôn sẻ như cô tưởng. Áp lực công việc cao ngất, cấp trên khó tính luôn hạch sách, chèn ép đủ điều. Đồng nghiệp thì bên ngoài tươi cười, bên trong ganh ghét đấu đá lẫn nhau. Tất cả mọi thứ dồn lại khiến con người ta không thể không cảm thấy xì trét tột độ.

    Như sợ Linh An phát điên, Phương Lệ rủ cô vào bar vui chơi giải sầu. Những chỗ như thế này cô không hay lui tới, nhưng một đống bực tức trong lòng này cần phải có chỗ xả.

    Rượu nặng cộng với tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến Linh An choáng váng. Chỉ một lát, Phương Lệ phải lôi xềnh xệch cô ra ngoài.

    Đứng giữa bãi đỗ xe chờ Phương Lệ, Linh An hoa mày chóng mặt nhìn ngó xung quanh. Cô đặc biệt chú ý đến chiếc ô tô đỏ chói, kiểu dáng thể thao nổi bần bật giữa đám xe đen trắng.

    Linh An lôi thôi lếch thếch tới đứng cạnh chiếc ô tô đắt tiền, sờ sờ lên lớp sơn bóng loáng, tự cảm thấy cuộc đời thật bất công. Tại sao cô làm việc vất vả, hao tổn tâm trí, sa sút tinh thần mà đổi lại chỉ là mấy đồng bạc lẻ. Còn ở trong kia, có những người suốt ngày chỉ biết đến chơi bời nhảy nhót mà một bước lên xe, hai buốc xuống xe, rượu uống một cốc cũng lên đến mấy trăm ngàn.

    Nếu trời không cho cô đạo lý, vậy cô sẽ tự tìm đạo lý cho chính mình.

    Nói là làm. Linh An cúi người rút đôi cao gót chín phân nhọn hoắt ra khỏi chân, cầm chặt trong tay, vạch một đường dài lên lớp sơn đỏ chói bóng bẩy kia. Tiếng rít chói tai vang lên hòa lẫn với tràng cười man rợ của Linh An.

    Một tiếng gầm giận dữ phát ra từ đằng sau khiến Linh An giật bắn.

    “Cô đang làm cái quái gì vậy. Điên rồi sao?”

    “Liên quan quái gì đến anh.” Linh An vênh váo đáp.

    Hoàng Khánh Phong giận tím mặt. Dạo gần đây liên tục gặp lại cô gái này. “Không liên quan sao? Đây là xe của tôi, cố cố tình làm xước xe của tôi còn nói không liên quan sao?”

    “Ai làm xước xe của anh chứ. Bằng chứng đâu. Tôi làm xước xe của anh bao giờ?” Linh An trắng trợn chối cãi.

    “Đây không phải là bằng chứng thì là cái gì?” Hoàng Khánh Phong nắm chặt bàn tay đang cầm chiếc guốc – giờ là tang vật gây án của Linh An, giơ lên trước mặt.

    “Được rồi, được rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đau quá. Anh bỏ tay ra đi.” Linh An xuống nước năn nỉ. “Tôi đền cho anh là được chứ gì. Anh muốn bao nhiêu?” Vừa nói Linh An vừa thò tay rút ví.

    “Mười triệu.”

    “Xì, mười triệu, có mười triệu mà cũng làm toáng cả lên. Đây. Mười... mười... triệu... triệu... của... anh... đây.”

    Đầu óc Linh An bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường, người hết cả đung đưa. Tờ mười nghìn vừa rút ra khỏi ví phất phơ trong gió.

    “Cô không nghe rõ sao? Tôi nói mười triệu, cô đưa tôi mười nghìn làm cái gì?”

    “Anh đang đùa phải không? Một vết xước mười triệu?” Linh An cao giọng.

    “Cô có biết xe của tôi trị giá bao nhiêu không? Nếu không có tiền thì tại sao lại đi phá hoại xe của người khác. Bây giờ đền hay là không?” Hoàng Khánh Phong nheo mắt giận giữ.

    Linh An ngoắc ngoắc tay ý bảo Hoàng Khánh Phong lại gần, cô thì thầm vào tai hắn: “Để tôi nói cho anh biết một bí mật. Thật ra ...tôi bị điên đấy.”

    Hoàng Khánh Phong cười khẩy: “Hừ, có điên cũng phải trả tiền.”

    “Tôi... tôi... không không... có nhiều nhiều... tiền như vậy.” Linh An bắt đầu run như cầy sấy.

    “Vậy không có tiền đền phải không?”

    “Đúng vậy.” Linh An đáng thương gật đầu.

    “Đến đồn công an.” Nói là làm, Hoàng Khánh Phong túm lấy tay Linh An lôi đi.

    “Khoan khoan, có gì từ từ giải quyết. Tôi đền là được chứ gì?” Linh An giật tay lại, đứng thẳng người, tự tin nhìn vào mặt hắn.

    Cô tiến sát tới bên cạnh hắn, cười một cái thật tươi.

    Hoàng Khánh Phong rùng mình, nụ cười này hình như hắn đã từng thấy qua ở đâu đó.

    Linh An co chân, đạp thẳng vào cậu em nhỏ của người đàn ông trước mặt. Bị đánh bất ngờ, hắn ngồi thụp xuống, mặt tái mét không nói được câu nào.

    Đúng lúc đó, Phương Lệ chạy xe tới, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

    Linh An bỏ cả guốc, nhảy tót lên xe chuồn thẳng.
     
  10. ngansieunhanzzzz

    ngansieunhanzzzz Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    18
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    1
    GSP:
    0p
    Chương 7: Love was once a crazy dream.

    Gần đây, cả công ty xôn xao về vị giám đốc mới nhậm chức Trần Hùng. Phải nói là anh ta muốn tài được tài, muốn sắc được sắc. Từ trong ra ngoài không có lời nào để chê.

    Quan trọng là, công ty xôn xao về anh ta thì ít, mà bàn tán về Linh An thì nhiều. Cô nghiễm nhiên trở thành đề tài cực hot trong giờ ăn trưa, trong phòng trà và cả khoảng thời gian lén lút buôn chuyện của mấy bà tám.

    Vị giám đốc Trần Hùng đáng kính đó khá thờ ơ lạnh nhạt với những người xung quanh nhưng lại vô cùng quan tâm đến Linh An. Anh ta cười với cô, bắt chuyện với cô, lại còn mời cô đi ăn, đòi đưa cô về nhà.

    “Tôi mời cô đi ăn thế này không biết bạn trai của cô có tức giận không?” Trần Hùng lên tiếng.

    Linh An nuốt vội miếng thịt bò xuống bụng, ngạc nhiên hỏi: “Bạn trai nào cơ, tôi không có bạn trai.”

    Trần Hùng cười cười: “Cô cứ đùa. Trông cô xinh đẹp thế này thì phải có hàng tá đàn ông theo đuổi mới đúng.”

    “Vậy sao?” Linh An hai tay ôm má, tủm tỉm cười. Có phải là anh ta đang bắt đầu tán tỉnh cô không?

    “ Nếu như bạn trai cô có hiểu lầm gì đó, cô cứ nói với tôi. Tôi sẽ đến xin lỗi anh ấy.”

    Ơ cái anh này là thật. Linh An đã nói mình không có bạn trai rồi mà. Tại sao cứ nhắc đi nhắc lại vậy. Bộ anh ta nghĩ cô là kẻ bắt cá hai tay sao? Có người yêu rồi nhưng vẫn đi đong đưa đàn ông khác.

    ...

    Đột ngột nhận được sự sủng ái này của giám đốc, Linh An không biết giải thích thế nào cho phải. Cuối cùng sau khi suy đi tính lại thì chỉ có thể gói gọn trong một câu: Cô vô cùng hấp dẫn.

    Sau khi nghe cái kết luận này của Linh An, Quỳnh Mai và Phương Lệ đã được biếu một trận cười mẻ răng.

    Các đồng nghiệp thường ngày chảnh chọe, giờ lại vô cùng hòa nhã, ân cần với Linh An. Mấy vị trưởng phòng cũng phải kính cô mấy phần. Tuy biết ngoài mặt họ tốt như vậy nhưng bên trong khéo đang úm cô muốn rụng cả răng, cô vẫn ung dung tận hưởng ánh hoàng quang ăn ké của vị giám đốc mới.

    Sau khi tăng ca, Linh An lê lết thân xác còm cõi trở về nhà, đến nửa đường chợt nhận ra quên điện thoại, bất đắc dĩ chạy hồng hộc quay lại công ty.

    Lúc cầm được điện thoại trong tay cũng là lúc Linh An nhận ra trong công ty không còn một bóng người. Hết giờ làm việc, ai nấy đều nhanh nhanh chóng chóng ra về, giờ chỉ có một mình cô, cũng thấy sống lưng có chút lành lạnh.

    Linh An rảo bước trên hành lang vắng vẻ. Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng guốc của cô gõ lộp cộp trên nền đá lạnh băng. Đến gần chỗ rẽ ra thang máy, Linh An chợt nghe như có giọng người đang thì thầm. Không kịp suy nghĩ, da gà da ốc của cô đã thi nhau nổi lên rần rần. Không phải cô may mắn gặp được mấy anh chị ma quỷ trong truyền thuyết đó chứ?

    Bình tĩnh nghe kĩ lại, Linh An nhận ra đó là giọng nói của hai người đàn ông. Không những vậy, một người còn rất quen thuộc.

    Linh An thò đầu, lén lút đưa mắt nhìn. Người đàn ông dong dỏng cao, mặc bộ vest đen ôm khít lấy cơ thể chính là vị giám đốc mới Trần Hùng đáng kính của cô. Người còn lại mảnh dẻ, nhỏ con, tầm ngoài ba lăm tuổi cô chưa từng gặp tại công ty. Không biết giờ phút này họ còn ở đây chành chọe cái gì?

    “Anh à, em xin lỗi. Tha lỗi cho em lần này thôi anh nhé!”

    “Em à, có lẽ chúng ta không hợp nhau.”

    “Em biết em sai rồi, em thật sự rất yêu anh. Thiếu anh em không thể sống nổi mất.”

    “Anh xin lỗi, nhưng chúng ta không thể tiếp tục được nữa.”

    Hai người kia anh một câu, tôi một câu, còn Linh An trố mắt đứng xem. Tiếc là không có coca với bỏng ngô. Đang đến đoạn cao trào, người đàn ông kia đang định dứt áo ra đi thì điện thoại cô đổ chuông. Anh Doofenshmirtz* lại cất chất giọng lè nhè vang vọng khắp dãy hành lang dài:“Love was once a crazy dream. Now it's my new evil scheme.” Hai người kia dừng cuộc giằng co, quay lại nhìn Linh An với ánh mắt bốc lửa.

    *Nhân vật tiến sĩ độc ác trong phim hoạt hình Phineas and Ferb.

    Linh An run run, xua tay cười trừ: “Ha ha, đừng để ý đến tôi, hai người cứ tự nhiên đi nhé.” Nói xong cô quay mông định chuồn.

    “Cô đứng lại đó cho tôi.” Giọng Trần Hùng vang lên tựa sấm rền bên tai, Linh An chết đứng tại chỗ.

    Thấy có người lạ, người đàn ông kia vội vàng bỏ đi nhưng Trần Hùng vẫn cố tình gọi theo nài nỉ.Vừa quát Linh An xong, anh ta đã đổi ngay giọng: “Anh à, cho em một cơ hội nữa thôi.” Nhưng xem ra người kia đã đi xa.

    Trần Hùng bước từng bước giận dữ đến trước mặt Linh An. Vẻ mắt anh ta đằm đằm sát khí, mắt đỏ sòng sọc. Thôi xong, ngày mai trên trang nhất của tất cả các báo sẽ có dòng tít bự chảng “Cái chết thảm của cô gái chưa rõ danh tính trong tòa nhà XX.”

    Linh An run bắn đứng không vững nhìn thần chết tiến lại gần. Anh ta hùng hổ đến trước mặt cô, nắm chặt lấy vai cô rồi... gục đầu vào khóc nức nở.

    Linh An ...?

    “Là tôi, là tôi không tốt. Tôi đã phụ bạc lòng tin của anh ấy. Tôi là kẻ đáng chết. Hic hic ... hu hu.”

    Bao nhiêu nước mắt nước mũi tèm lem của anh ta đều được Linh An lĩnh trọn.

    Aizzz.... Ngồi trong quán rượu nhìn Trần Hùng nốc ừng ực rồi lại than thân trách phận, Linh An không khỏi tự ngán ngẩm cho cuộc đời mình.

    Đam mĩ đúng là một lũ gạt người. Có tên thụ nào lại to cao, mạnh mẽ đẹp trai ngời ngời như anh ta không? Trong khi đó cái tên công kia lại yếu đuối mảnh mai đến mức cần người ta bảo vệ.

    Nhưng tại sao anh ta là gay mà vẫn công khai tán tỉnh cô? Muốn dùng cô để che mắt thiên hạ sao?

    “... Xin lỗi... nhưng tại sao anh với bạn trai lại chia tay vậy?” Linh An dò hỏi.

    Trần Hùng ngừng lảm nhảm, đưa mắt sáng quắc nhìn cô:“Còn không phải tại cô sao? Tại cô, tất cả là tại cô.”

    Khoan đã, không phải vì gặp được Linh An mà anh ta đã quay lại với con đường chính nghĩa chứ? Hô hô. Nếu vậy thì điều này chứng tỏ mị lực của cô là không thể chối bỏ.

    Anh ta lại tiếp tục lảm nhảm: “Tại cô mà anh ấy tìm ra người đó. Nhưng tôi thề với cô, tôi rất yêu anh ấy. Anh ấy mới chính là cơm, còn người đó chỉ là phở, là phở mà thôi.”

    “Ai? Ai là phở thế?” Linh An khó hiểu.

    “Thì là bạn trai của cô chứ ai.”

    “Xin lỗi nhưng hình như anh nhầm thì phải. Tôi không có bạn trai. Tại sao lại có suy nghĩ như vậy?” Linh An băn khoăn. Chẳng nhẽ cô giống người đang có tình yêu đẹp lắm sao?

    “Vậy ra người nói chuyện với cô ở bãi đỗ xe ngoài quán bar không phải bạn trai cô sao? Tôi thấy hai người cãi nhau, sau đó anh ấy giữ cô lại lúc cô định bỏ đi. Tôi không phủ nhận là đã bị anh ấy thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà thôi. Tôi chỉ muốn làm bạn với anh ấy, chỉ muốn an ủi anh ấy lúc anh ấy đau khổ vì thất tình nhưng lại không biết phải làm quen như thế nào, vậy nên...”

    “Vậy nên anh mới giả bộ kết thân với tôi, rồi thông qua tôi làm quen với anh ta?” Linh An hoàn thành nốt vế sau.

    “Ha ha, đúng vậy. Nhưng kế hoạch của tôi chưa thành công đã bị bại lộ rồi. Giờ tôi đã mất tất cả, tôi trắng tay rồi.” Nói xong anh ta lại nốc rượu ừng ực.

    Linh An bình tĩnh tiếp nhận kết quả không mấy khả quan. Không biết con mắt nào của anh ta nhìn thấy cô “nói chuyện” với người đàn ông đó. Nếu biết trước số phận sẽ hẩm hiu thế này, chi bằng lúc đó đưa quách cho lão thầy bói rởm năm trăm nghìn, có khi lại không vớ phải anh chàng nửa mùa này cũng nên.

    ...

    Bạn thông minh, xinh đẹp, giỏi giang. Bạn hiền lành, dịu dàng, duyên dáng. Con người bạn có n điều tốt đẹp. Nhưng nếu bạn không phải là nữ chính, thì xin chúc mừng, bạn chỉ là viên gạch lót đường cho cặp đôi nam chính tiến đến với nhau mà thôi.
     
  11. ngansieunhanzzzz

    ngansieunhanzzzz Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    18
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    1
    GSP:
    0p
    Chương 8: Gặp lại người quen cũ

    Linh An nằm dài trên chiếc giường nhỏ, vô cùng chán nản. Đang có một công việc tử tế, một mức lương ổn định, tự dưng lại thành dân thất nghiệp. Sau sự việc hôm qua, nếu cô không tự động thôi việc thì chẳng nhẽ còn đợi người ta đến đuổi đi sao? Biết được bí mật động trời của sếp, cô còn có thể có đường sống sao? Anh ta không thủ tiêu cô là may mắn lắm rồi.


    Sau một hồi than ngắn thở dài, Linh An quyết định xách túi đi dạo phố. Nếu còn nằm dài trong nhà thế này, chắc chắn cô sẽ phát điên.

    Lang thang mãi trên đường, Linh An chẳng còn xác định được nên đi về đâu. Giá như lúc này có ai đó để dựa dẫm, để tựa đầu vào vai họ mà nói rằng cô đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng tiếc rằng, lúc này đây, muốn dựa dẫm thì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.

    Đang suy nghĩ miên man thì đập vào mắt Linh An là tòa cao ốc của tập đoàn Hoàng Khánh. Haizzz... chẳng phải đó là tập đoàn cô đã nộp hàng chục cái đơn xin việc mà vẫn bặt vô âm tín đó sao. Cũng đúng thôi, một đứa bất tài vô dụng như cô thì làm được gì ở cái tập đoàn vĩ đại này chứ?

    Bỗng dưng từ đằng sau có người vỗ mạnh một cái vào vai khiến Linh An giật nảy mình.

    “Nguyễn Linh An, lâu lắm không gặp. Còn nhớ tôi là ai không?”

    Linh An trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt: “Quốc Tùng, cậu về khi nào vậy? Ha ha , dạo này đẹp trai ghê ta, nhìn mà không nhận ra nữa.”

    Quốc Tùng là cậu bạn cùng thời đại học cũng khá là thân thiết của Linh An. Chỉ có điều là đang học dở năm thứ ba thì cậu ta xách đít sang Mĩ du học, từ đó bặt vô âm tín.

    Linh An bất chợt cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, lúc đó cô mới nhận ra còn một người đang đứng cạnh Quốc Tùng. Tiếng cười nhỏ dần, kèm theo đó là tiếng bước chân lùi lại. Linh An chuẩn bị bỏ chạy.

    “Định đi đâu vậy, bạn cũ cô còn chưa hỏi thăm mà.” Hắn giữ lấy áo cô, ngăn không cho chạy thoát.

    “Xin ... xin chào.” Linh An rụt rè giơ tay vẫy vẫy.

    “Hai người quen nhau sao?” Quốc Tùng quay ra nhìn cô tò mò.

    “Quen.” Hoàng Khánh Phong nhếch mép cười.

    “Ha... ha. Có ...có quen chút chút.” Tất nhiên là phải quen rồi. Chẳng phải anh ta chính là bát phở chưa kịp húp của ngài giám đốc đáng kính sao?

    “Tại sao lại chỉ có chút chút? Cô còn chưa trả tôi ba mươi triệu mà phải không?” Hoàng Khánh Phong mỉm cười.

    Linh An nhảy dựng lên: “Cái gì mà ba mươi triệu, hôm đó chẳng phải anh nói với tôi là mười... mười... triệu... thôi sao?” Càng về cuối giọng Linh An càng nhỏ lại.

    “Vậy cô không tính tiền viện phí, thuốc men, tiền trả bác sĩ tâm lý vì bị hoảng loạn tinh thần sao?”

    Linh An câm nín.

    Hoàng Khánh Phong tiếp tục: “Xin lỗi nhưng giờ tôi đang gặp chút khó khăn về tài chính, cô có thể trả tôi ngay bây giờ được chứ?”

    “Tôi... tôi...” Linh An rối loạn. Không thể để hắn xỏ mũi dắt đi như vậy được. Phải thật bình tĩnh, không được run, phải tìm cách đối phó với hắn.

    Hít một hơi thật sâu, Linh An ngẩng cao đầu, mỉm cười rất tự nhiên: “Tiền tất nhiên là phải trả rồi. Nhưng anh biết đấy, nếu không có việc gì thì không thể ra đường với một khoản tiền lớn trong tay được. Vậy thế này nhé. Hình như anh cũng đang có việc gấp cần phải đi, vậy anh cứ đi đi. Tôi sẽ về nhà chuẩn bị tiền. Hẹn anh giờ này ngày mai tôi sẽ trả không thiếu một xu.”

    Hoàng Khánh Phong nhìn Linh An, con ngươi sâu thẳm đen láy dò xét trên gương mặt đang nói dối không chớp mắt kia: "Không cần lằng nhằng như vậy. Một là trả tiền ngay bây giờ. Hai là đến đồn công an."


    "Ấy ấy, tiền nhất định phải trả. Anh đừng nóng. Nhưng thật sự bây giờ tôi không có tiền trong người mà."


    "Tôi biết." Hoàng Khánh Phong trả lời rất nhẹ nhàng.


    "Anh biết sao còn làm khó tôi?" Linh An cau có.


    "Vậy nên để tránh làm khó cô, tôi sẽ theo cô về nhà lấy tiền. Cô xem có hợp tình hợp lý không?"


    Hợp hợp cái đầu nhà hắn.


    “Được thôi, nếu không bận gì thì anh cứ theo tôi về nhà." Linh An quay lưng, bước trước dẫn đường.


    "Vậy cảm ơn cô." Hoàng Khánh Phong bước theo.


    "Khoan đã, anh đi đâu vậy? Chúng ta còn cuộc họp lúc mười giờ nữa mà." Quốc Tùng nãy giờ đứng ngoài không hiểu chuyện gì, cuối cùng cũng phải lên tiếng.


    Linh An đang rối như tơ vò, nghe được một câu của Quốc Tùng cảm thấy như sống lại: "Chẳng phải anh đang rất bận sao? Phải họp. Phải họp chứ. Nhất định tôi sẽ mang tiền đến trả đúng hẹn."


    "Cậu thông báo với mọi người, cuộc họp chuyển sang ba giờ chiều nay."


    Linh An tiu nghỉu, tiếp tục tập tễnh bước đi. Cô cứ đi vòng vòng hết con phố này đến con phố khác, đi đến gãy cả chân, tuyệt nhiên cũng không thấy nhà đâu. Tất nhiên rồi, giờ có dẫn hắn về nhà cũng không có tiền trả cho hắn, lại còn bị lộ hang ổ ẩn nấp, sau này chắc chắn sẽ không có chỗ dung thân.


    Thỉnh thoảng, tên khốn nạn đằng sau còn tử tế nhắc nhở: "Phía trước là đồn công an rồi, cô muốn đến đó sao?"


    Phải làm cái gì đó...


    Bỗng dưng Linh An quay phắt lại, nở một nụ cười thật tươi khiến hai người phía sau giật mình. Hoàng Khánh Phong đã rất quen thuộc với nụ cười đó.


    Linh An nghẹn ngào: "Bố cu tí."


    Hoàng Khánh Phong và Quốc Tùng ngơ ngác, không biết cô đang nói chuyện với ai.


    Linh An cắn răng, lấy tay béo mạnh vào đùi, đau đến ứa nước mắt. Với hai hàng lệ ròng ròng tuôn rơi, cô đưa tay hướng về phía Hoàng Khánh Phong, vẻ mặt đầy tuyệt vọng, run run: "Bố cu tí, em xin anh, xin anh đừng bỏ rơi mẹ con em, không có anh làm sao mẹ con em sống nổi, em cầu xin anh, hu hu..."


    Với chất giọng oang oang vang từ đầu đến cuối phố, với một cốt chuyện tình tiết không mới lạ nhưng từ cổ chí kim lại rất hấp dẫn. Linh An không tin là không có khán giả.


    Đúng như cô dự đoán, cả con đường đông đúc bị thu hút, bu lại như ruồi. Linh An lại tiếp tục vở tuồng của mình, chỉ thẳng vào mặt Quốc Tùng, nghiến răng ken két: "Có phải nó chính là đứa khốn nạn khiến anh nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con em phải không? Ối giời ơi là giời, ông trời không có mắt. Tại sao tôi lại để chồng mình rơi vào tay một thằng đàn ông cơ chứ?"


    "Quốc Tùng, tôi xin lỗi. Chúng ta là bạn bè, cậu không thể thấy chết mà không cứu. Có trách cũng chỉ có thể trách cậu chơi nhầm bạn." Những lời này, Linh An chỉ có thể để trong lòng.


    Cô đưa tay quệt nước mắt, len lén nhìn hai tên nhân vật chính bị kéo vào mối tình tay ba đầy oan nghiệt.


    Hoàng Khánh Phong và Quốc Tùng đứng như trời trồng, mặt tái mét, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng Linh An có thể cảm nhận được luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng phát ra từ ông chồng hờ biến thái của mình. Mặt Hoàng Khánh Phong tối sầm lại, tay siết chặt, mắt nheo lại đầy nguy hiểm như chỉ trực chạy tới cho cô vài đấm.


    Linh An rùng mình, phải cố gắng kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt rồi chuồn lẹ.


    Đám đông ngày càng dày đặc, trong số đó có cả đám hủ nữ, cầm mánh ảnh tách tách liên tục. Đâu phải lúc nào cũng gặp được trai đẹp mà lại cong. Linh An suýt chút nữa phì cười, cố gắng nín nhịn khiến mặt cô nhăn nhó trông càng đau thương.


    Với dáng vẻ ai oán của người đàn bà bị chồng phản bội, Linh An cố gắng sấn vào cạnh Hoàng Khánh Phong nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn, mồm không ngừng lải nhải: “Mình ơi, về với mẹ con em, chúng mình sẽ làm lại từ đầu. Người đàn ông đó không thể sinh cho mình những đứa con xinh xắn thông minh được."


    Hoàng Khánh Phong bốc hỏa, chỉ thẳng tay vào mặt Linh An, gằn giọng quát: "Cô câm miệng cho tôi."


    Linh An... suýt tè cả ra quần...


    Đám đông bất bình trước sự phản ứng của người chồng, giữ chặt lấy không cho anh ta xông ra đánh vợ. Mấy bà thím rỗi việc thì chen vào khuyên can, phân tích con đường đúng đắn cho hắn quay lại. Quốc Tùng cũng được giảng giải bài học thất nhân thân đức của kẻ chuyên đi phá hoại gia đình người khác.


    Hai nhân vật nam chính bị đám đông bao vây tứ phía. Chỉ chờ có thế, Linh An cong đít xách dép chạy một mạch, không dám quay đầu lại.
     
  12. ngansieunhanzzzz

    ngansieunhanzzzz Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    18
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    1
    GSP:
    0p
    Chương 09: “Mời cô theo chúng tôi.”

    “Quỳnh Mai, mày nhớ anh chàng Quốc Tùng chứ?”

    Quỳnh Mai quay lại nhìn Linh An, thờ ơ: “Thì sao?”

    “Hôm nay tao gặp cậu ta ngoài phố. Vẫn đẹp trai như xưa, giờ còn được bonus thêm mùi vị đàn ông nam tính.”

    “Ai thế?” Phương Lệ chen vào.

    Quỳnh Mai nhìn Linh An, nhếch mép nói: “Mối tình trong sáng thời Đại học không thành của tao.”

    Nghe Quỳnh Mai nói câu đó, Linh An không khỏi thở dài: “Quốc Tùng ơi là Quốc Tùng, đúng là tôi có lỗi với cậu nhiều quá.”

    Hồi đó, Quốc Tùng là hotboy của trường cô. Đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cừ, rất xứng đôi với hoa khôi giảng đường Quỳnh Mai. Cả hai đều “Tình trong như đã mặt ngoài còn e.”

    Hôm ấy, Linh An và Quỳnh Mai đang ngồi trong thư viện, Quốc Tùng liền tiến đến, ngồi trước mặt Quỳnh Mai. Linh An bên cạnh ngơ ngác nhìn hai con người mắt đang phóng điện. Kể ra hồi đó cô cũng thật ngây thơ, ngây thơ đến mức vô duyên. Thấy Quốc Tùng ngồi nhấp nhổm không yên, miệng thì lắp bắp nói không ra tiếng, Linh An bèn nhớ tới cuốn “Cẩm nang các loại bệnh thường gặp” của mẹ, liền lấy sách che miệng thì thầm: “Này, không phải cậu bị trĩ đó chứ?”

    Một tiếng thì thầm của Linh An khiến cả thư viện đang im lặng bỗng dưng quay phắt lại, đến cả cô thủ thư cũng bỏ kính xuống nhìn về phía ba đứa.

    Quốc Tùng chết đứng, mắt trợn ngược nhìn Linh An. Quỳnh Mai thì như người mất hồn. Linh An thấy không khí có vẻ bất thường liền dúi mặt giấu sau quyển sách, không dám ngẩng lên.

    Kể từ đó, Quốc Tùng trở thành hotboy mắc bệnh nan y khó nói. Cậu ta cũng tránh mặt Quỳnh Mai. Vài tháng sau, Quốc Tùng bỏ lại sau lưng mối tình còn dang dở, lên đường đi du học. Với thực lực và gia thế của cậu ta, du học cũng không có gì là bất ngờ. Chỉ là với sự giúp sức của Linh An, Quốc Tùng phải rời xa quê hương sớm hơn dự kiến.

    Sau đấy, mỗi lần nhắc đến Quốc Tùng, Quỳnh Mai chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Linh An.

    Nợ cũ thù mới, sau này có lẽ cô nên tránh mặt Quốc Tùng đi thì hơn.

    Hôm sau, khi Linh An còn đang cuộn tròn trong chăn thì bị tiếng đập của làm cho tỉnh giấc.

    “Cô là Nguyễn Linh An?” Một giọng nói ồm ồm vang lên trên đỉnh đầu cô.

    Linh An hoa mắt, trước mặt cô là hai ông anh đen từ đầu đến chân: tóc đen, kính đen, comple đen, đến da cũng đen nốt. Linh An há hốc mồm, chưa kịp nói gì thì một trong hai ông đen đó đã nói tiếp: "Mời cô đi theo chúng tôi."

    Nói xong, mỗi người một bên, xách tay Linh An kéo đi.


    Linh An hoảng hồn, lắp bắp: "Hai đại ca, có gì bình tĩnh nói, đừng nóng."


    Hai tên đó làm như không nghe thấy gì, tiếp tục kéo Linh An sền sệt trên mặt đất.


    Linh An bực mình, thét lên: "Này, này. Đây là địa bàn của tôi. Hai anh có tin là chỉ cần tôi hét lên một tiếng thì toàn bộ năm trăm anh em xung quanh đây sẽ xúm lại xử lý các anh không?"


    Dường như câu nói của Linh An có vẻ có uy lực, hai tên xã hội đen đó liền dừng lại, xốc cô đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng nói: "Cứ việc làm những gì cô muốn nếu như không thích lưỡi mình còn trong miệng."
     
  13. lamlam7810

    lamlam7810 Gà con

    Bài viết:
    17
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    79
    GSP:
    0p
    Truyện của cậu hay lắm đấy!:):)
    Hài hước, vui nhộn, nhẹ nhàng.>:D< Câu văn mạch lạc, liên kết.:"> Ý tưởng sáng tạo và những chi tiết hay, thú vị làm cho lời văn thêm suôn sẻ, sinh động và nó khiến cho người đọc có hứng thú.:x Không sai lỗi chính tả cũng như là lỗi đánh máy.=D>
    Cậu sớm ra chương mới nhé! Tớ hóng... Hihi.<:-P<:-P
     
  14. ngansieunhanzzzz

    ngansieunhanzzzz Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    18
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    1
    GSP:
    0p
    Hi Hi. Cám ơn cậu nhiều nhiều. Truyện tớ viết xong rồi nhưng không có động lực để đăng. Có được lời này của cậu thì phải chăm chỉ đăng mới được!
    Lần đầu tiên có người nhận xét tỉ mỉ truyện của tớ như thế. Yêu chết mất thôi.
     
  15. Nguyenquynhtrangphongkieu

    Nguyenquynhtrangphongkieu Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    40
    Được thích:
    26
    Đã thích:
    7
    GSP:
    0p
    Mình chưa đọc hết nhưng lướt qua phần giới thiệu cũng thấy thú vị lắm. Khi nào có thời gian, mình nhất định sẽ xem tiếp, hóng những chương tiếp theo nhé. Hi hi!
     
  16. ngansieunhanzzzz

    ngansieunhanzzzz Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    18
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    1
    GSP:
    0p
    Welcome welcome nàng! \:D/
     
    Nguyenquynhtrangphongkieu thích bài này.

Chia sẻ trang này