Tình yêu Khác ánh mặt trời - Cập nhật - Hạn Sử Dụng

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Tô-ma, 10/6/19.

  1. Tô-ma

    Tô-ma Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    27
    Được thích:
    11
    Đã thích:
    3
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: KHÁC ÁNH MẶT TRỜI
    Tác giả: Hạn Sử Dụng
    Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác | Tình trạng đăng: Cập nhật
    Lịch đăng: 1 chương một tuần
    Thể loại: Lãng mạn, hành động
    Độ dài: ~20 chương
    Giới hạn độ tuổi đọc: Không | Cảnh báo về nội dung: Không

    Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm: Chỉ một phút giây lệch nhịp, một lời nói vô tình, một ánh mắt lạnh lùng đã có thể phá tan cả một cuộc tình. Qua bao thăng trầm, liệu đôi lứa có còn được bên nhau dưới cùng một ánh mặt trời?

    MỤC LỤC
    Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/6/19
  2. Tô-ma

    Tô-ma Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    27
    Được thích:
    11
    Đã thích:
    3
    GSP:
    Ap
    1. Trường quốc tế pháp ngữ
    Nghe tiếng mở cửa và giọng người nói ở ngoài, bà Mĩ Lan ngó ra từ trong bếp.
    - Buổi ngoại khóa thế nào con? Bọn trẻ có ngoan không? Mĩ Chi, vẽ xong thì nhớ cất đám bút màu đi không được để bừa trên ghế sa lông như hôm qua nhé!
    - Dạ mẹ!
    Bé Mĩ Chi đang bò lồm cồm trên đám giấy, màu, tay chân mặt mũi xanh xanh đỏ đỏ. Lan Chi cất túi xách, bỏ áo ngoài và đi vào bếp.
    - Vâng, lũ trẻ rất đáng yêu mẹ ạ.
    - Tuần tới con sẽ gặp ngài hiệu trưởng phải không?
    - Vâng. Còn ba tháng nữa là hết kì thực tập. Ngài ấy nói gặp để rút kinh nghiệm cho con và có thể sẽ xem xét việc kí hợp đồng dài hơn.
    - Ừ, nếu được thế thì tốt quá con ạ. Môi trường làm việc ở đấy tốt lắm.
    - Mẹ nói đúng mẹ ạ. Các đồng nghiệp của con đều rất thân thiện và tốt bụng. Đám trẻ cũng dễ thương lắm. Nhưng chưa biết thế nào vì có tới năm giáo viên thực tập mà chỉ có một suất hợp đồng.
    - Những nơi tốt như thế bao giờ cạnh tranh cũng nhiều. Trước đây ba con làm kế toán trưởng cho trường và được ngài hiệu trưởng rất tín nhiệm. Mẹ hi vọng ông ấy sẽ ưu ái con hơn.
    - Vâng.
    Nghe nhắc tới ba, Mĩ Chi đang mải vẽ cũng ngóc đầu lên nghe ngóng. Nhưng chờ mãi chẳng thấy chị và mẹ nói tiếp, lại cặm cụi vẽ tiếp.
    Lan Chi bước dọc dãy hành lang dài dẫn tới văn phòng hiệu trưởng. Mấy đứa trẻ dưới sân thấy cô cất tiếng nhao nhao:
    - Bonjour professeur!
    Cô mỉm cười với bọn nhỏ. Tuy mới ở đây ba tháng, nhưng cô đã sớm cảm mến ngôi trường này. Từ những ngôi nhà mang kiến trúc tao nhã kiểu Pháp cho tới những con người dễ thương nơi đây. Sẽ thật đáng tiếc nếu cô phải rời xa nơi này. Lan Chi hồi hộp bước vào phòng hiệu trưởng. Bà Benedict, trợ lý hiệu trưởng, trễ kính nhìn cô, nói bằng chất giọng Pháp nhỏ nhẹ đặc trưng:
    - Cháu tới sớm 5 phút đấy. Anh Henri đang có một cuộc gặp khác. Cứ ngồi xuống ghế kia đợi một chút nhé.
    Lan Chi ngồi ghé xuống chiếc ghế bành êm và nhìn về phía trước cửa đóng kín với vẻ hồi hộp không thể che dấu. Benedict nhìn cô với ánh mắt đầy thông cảm, lẩm bẩm:
    - Sẽ khó đây, sẽ khó đây…
    - Bác bảo sao cơ ạ?
    Lan Chi hỏi lại. Benedict ngoắc tay cô ra hiệu lại gần. Bà thì thầm
    - Ta chỉ nói riêng với cháu thôi nhé… là thế này… có một ứng viên người Pháp khác cũng đang xin vị trí giảng dạy ở đây… sẽ rất khó cho các cháu đấy.
    Lan Chi ngẩn người.
    - Một giáo viên… người Pháp hở bác?
    - Đúng vậy cháu ạ. Cháu biết đấy… thường trường sẽ muốn tuyển giáo viên người Pháp hơn… bác không có ý gì cả… các cháu rất khá… chỉ là người Pháp dạy người Pháp thì vẫn hợp hơn.
    Lan Chi bần thần cả người. Tưởng năm ứng viên đã là khó, nhưng dù sao cô vẫn còn có chút hi vọng. Giờ thì mọi chuyện đảo lộn hết cả.
    “Cạch”. Cánh cửa bật mở. Một cô gái tóc vàng bước ra. Cô còn quay lại cúi chào thêm một lần nữa.
    - Merci beaucoup, Monsieur Mercier! On se revoit. (Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài Mercier! Hẹn gặp lại.)
    Cô nàng cúi chào bà Benedict rất lịch thiệp rồi đi ra cửa. Ngang qua Lan Chi, cô kín đáo liếc nhanh. Một ánh nhìn thích thú hiện ra trên đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ của cô nàng người Pháp.
    Henri Mercier là hiệu trưởng của ngôi trường này đã mười hai năm. Ông sinh ra và lớn lên tại một thành phố nhỏ miền Bắc nước Pháp, lấy bằng đại học sư phạm ở Trường Sư phạm Paris, sau đó là bằng tiến sỹ về giáo dục học cũng ở ngôi trường số một này của nước Pháp. Không ai hiểu vì sao mà ông lại không lấy vợ và cũng không có con. Có lẽ chính vì thế mà đối với những người trẻ tuổi, ông thường thể hiện một tình cảm trìu mến ấm áp như của một người cha. Ngay từ lần đầu gặp gỡ Henri khi theo ba tới trường chơi, Lan Chi đã lập tức cảm mến ngài hiệu trưởng vừa oai nghiêm vừa gần gũi dễ mến này.
    - Benedict đã nói gì với cháu rồi?
    Khi cánh cửa vừa sập lại, Henri đã lên tiếng hỏi. Ánh mắt ông lấp lánh qua cặp mắt kính tròn gọng vàng.
    - Dạ, bác Benedict nói có một ứng viên người Pháp cũng nộp hồ sơ vào vị trí giảng dạy lớp mẫu giáo học kì tới.
    - Và?
    Henri khẽ nghiêng đầu nhìn cô gái đang lúng túng trước mặt. Lan Chi thở mạnh một tiếng, trở nên mạnh dạn hơn.
    - Và như vậy cơ hội cho chúng cháu còn rất ít… vì người Pháp dạy người Pháp bao giờ cũng thích hợp hơn.
    Henri nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, trầm ngâm một chút, rồi khẽ nói:
    - Đúng là sẽ rất thuận tiện nếu có một giáo viên người Pháp giảng dạy. Cha mẹ học sinh bao giờ cũng cảm thấy yên tâm nếu cho con cái họ học từ một người Pháp hơn là từ một người Việt nói tiếng Pháp. Về văn hóa, về phong cách dạy dỗ… chà… họ cho là như thế tốt hơn. Ta biết nói thế nghe có chút phân biệt, nhưng sự thật là gần như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy và chúng ta, những người đã trưởng thành, nên chấp nhận và đối mặt với nó.
    - Vâng… cháu hiểu ạ.
    Lan Chi nói khe khẽ, ánh mắt cô cụp xuống. Cô chợt cảm thấy buồn vô hạn.
    - Nhưng, Henri lại nói tiếp,- trường cũng có một ưu tiên nhất định cho những giáo viên bản xứ người Việt, vì các giáo viên người Pháp thường chỉ ở đây một thời gian ngắn, nhanh thì một năm, lâu thì vài năm, rồi họ cũng sẽ quay về nước, vì dù sao thì đây cũng có phải là đất nước của họ đâu. Cháu thấy có đúng không?
    Lan Chi ngẩng đầu lên nhìn vị hiệu trưởng với ánh mắt ngạc nhiên, trái tim cô rung lên khe khẽ những nốt nhạc hi vọng. Nhưng cô không dám để nó đi quá xa.
    - Nhưng chẳng phải bác cũng đã ở đây mười lăm năm rồi sao, bác Henri? Và bác Benedict nữa?
    - Thì thi thoảng cũng có một vài trường hợp cá biệt, những kẻ lười biếng như chúng ta đây, một khi đã lún vào cái ghế bành êm ái như thế này thì chẳng còn muốn đứng dậy nữa.
    Henri ngả người cười một cách sảng khoái. Khi cười, nhìn ông như trẻ ra tới chục tuổi, và trong một thoáng, người ta như thấy lại được hình ảnh chàng trai trẻ năm xưa với mái tóc cột đuôi ngựa đang phùng cặp má hồng hào thổi chiếc kèn Pháp bóng loáng trong dàn nhạc hòa tấu của trường đại học. Sự thoải mái của ngài hiệu trưởng như lây sang Lan Chi. Cô liếc nhìn ông, giọng trêu chọc:
    - Cháu biết bác đang nói về bác đấy thôi, chứ bác Benedict thì có lý do khác để ở lại đây nhé!
    - Chà… thôi nào… bà ấy lại nghe thấy bây giờ!
    - Cháu đã nói gì đâu ạ?
    Lan Chi cười khúc khích. Cả trường ai cũng biết bác Benedict quan tâm đến Henri như thế nào. Thật khó để mô tả mối quan hệ của hai người. Benedict vừa giống như mẹ hay chị, chăm lo cho Henri từng tí, và lo phát sốt mỗi khi ông tới trễ một tí hay ngồi làm việc quá giờ ăn. Nhưng Benedict cũng tỏ rõ vẻ ghen tị khi mấy bà mấy cô người Pháp sán tới nói chuyện với Henri bằng giọng bông lơn thường thấy ở các buổi tiệc do trường tổ chức. Henri đối với công việc ở trường thì rất nghiêm nghị đâu ra đó, nhưng cư xử với Benedict thì cứ vô tư hồn nhiên y như là mấy chàng trai mới lớn. Thật không hiểu cặp đôi này ra sao nữa.
    - E hèm,- Henri hắng giọng,- đùa thế đủ rồi, giờ ta quay lại việc chính nào.
    Lan Chi lập tức ngồi thẳng trở lại.
    - Nói như thế, nghĩa là các cháu vẫn có cơ hội trúng tuyển giáo viên kì tới, chỉ có điều…
    Người cô gái như căng lên chờ đợi nốt câu nói của vị hiệu trưởng.
    - … chỉ có điều, các cháu sẽ phải vượt qua hội đồng tuyển chọn, và ngoài chuyên môn ra, họ sẽ hỏi rất rất nhiều về văn hóa phong tục của nước Pháp đấy. Ta e rằng đó sẽ là một cuộc chiến hoàn toàn không cân sức cho các cháu.
    Henri giang hay tay ra, nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt, và kết thúc câu nói. Quả thật, phải thi thố với một cô gái Pháp về văn hóa đất nước cô ấy đúng là tỉ lệ thắng rất rất thấp.
    - Ta cũng quên chưa nói, hội đồng sẽ rất khắt khe về mặt ngôn ngữ. Ta biết, các cháu đều khá tiếng Pháp, nhưng đôi lúc vẫn nói sai, phát âm không hoàn hảo… chà… đúng mà, ta có ở đây cả đời cũng không nói sõi hẳn tiếng Việt được như người Việt, đó là điều đương nhiên. Nhưng trong một cuộc tuyển chọn như thế này, tất cả những yếu tố đó đều được đặt lên bàn cân, ai cũng như ai, dù người Pháp hay người Việt.
    - Vâng, người xứng đáng nhất sẽ được giữ lại, cháu hiểu điều này ạ.
    Henri nghiêng người về phía trước. Ông đặt tay lên vai cô nói khẽ:
    - Ta rất mến cháu Lan Chi ạ. Cháu là một cô gái có trái tim ấm áp, ta cảm nhận được điều đó. Ta cũng rất quí Antoine Thành, cha của cháu. Ông ấy là một người tận tâm và liêm chính nhất ta từng gặp.
    Lan Chi cảm nhận được sự chân thành và trìu mến trong từng lời nói của Henri, những điều đó khiến cô thực sự xúc động.
    - Nhưng với cương vị hiệu trưởng, ta sẽ nhận xét và bỏ phiếu một cách công bằng trong hội đồng, như ta vẫn làm từ trước tới giờ, cháu ạ. Như ta nhận thấy, dù cháu rất có năng lực và đã rất cố gắng, với tình thế hiện tại, cháu có rất ít khả năng vượt qua được cô bé người Pháp kia. Còn nhiều thứ cần phải cải thiện lắm, về mặt ngôn ngữ và nhất là hiểu biết của cháu về văn hóa, văn học, và lịch sử của nước Pháp còn yếu lắm. Cháu phải cố gắng nhiều hơn nữa thì mới may ra. Cháu cần nhớ là phần lớn những thành viên trong hội đồng đều muốn có một giáo viên người Pháp hơn là một giáo viên người Việt. Đó là một bất lợi cơ bản cho cháu… Thôi, ta đã nói nhiều rồi. Giờ cháu hãy về đi.
    Henri gật đầu với Lan Chi và ngả người trên ghế bành, mắt nhắm lại. Lan Chi đứng dậy cúi đầu cảm ơn sự tận tình của ông rồi ra về. Lòng cô đầy lo lắng. Cô mải suy nghĩ tới nỗi gần như đâm sầm vào một người Pháp cao lớn đang đứng ở gần cửa. May là anh ta kịp giơ cả hai tay ra giữ vai cô lại.
    - Je suis désolé! (Xin lỗi anh!)
    - Không sao.
    Người thanh niên trẻ tuổi có mái tóc loăn xoăn màu hạt dẻ và đôi mắt xanh nhạt trả lời lại bằng thứ tiếng Việt khá chuẩn xác làm Lan Chi ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh ta trước đây. Có lẽ là một giáo viên mới. Anh ta lịch sự tránh qua một bên nhường lối. Cô gật nhẹ đầu với anh rồi ra về.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/6/19
  3. Tô-ma

    Tô-ma Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    27
    Được thích:
    11
    Đã thích:
    3
    GSP:
    Ap
    2. Giáo viên dạy thế
    Lũ trẻ đang chạy nhốn nháo đùa nghịch trong lớp bỗng dừng lại hướng ánh mắt tò mò về người mới bước vào lớp.
    - Chào các em. Đây là lớp 7?
    Trong chất giọng ấm áp của Nicholas vừa có chút gần gũi vừa mang sự uy quyền của một giáo viên.
    - Vâng ạ. Chào thầy!
    - Chào thầy…
    Lũ học sinh lao xao rồi nhanh chóng ai về chỗ nấy. Tất cả hướng ánh mắt tò mò lên phía thầy giáo mới, đặc biệt là chiếc vali màu đen tuyền mà anh vừa đặt lên bàn giáo viên.
    - Như các em đã biết, tôi sẽ dạy thay cho thầy Paul trong học kỳ này…
    Nicholas vừa nói, ánh mắt anh lướt một vòng quanh lớp. Từ lúc sang Việt Nam tới giờ, anh chủ yếu dạy các lớp tình nguyện, trong đó học sinh đều là người bản xứ. Nhưng ở đây, phần lớn lại đều là con cái của những người Pháp đang làm việc lâu dài tại Việt Nam. Lớp học này khiến anh có cảm giác như đang trở lại những ngày tháng thực tập sinh khi còn theo học tại Đại học Sư phạm Paris. Trong lòng anh chợt dội lên những cảm xúc ấm áp và tiếc nhớ, những cảm xúc đặc biệt chỉ thấy trong lòng những người xa xứ.
    Hôm nay anh dạy cho lũ trẻ về sóng âm. Bọn trẻ trố mắt khi anh mở chiếc va li đựng đầy những nhạc cụ như oboe, sáo, và clarinet. Anh dùng chúng để minh họa cho những khái niệm mới như tần số hay biên độ của sóng âm và liên hệ tới những khái niệm liên quan trong âm nhạc như harmonic hay octave. Lũ học sinh bình thường hay nói chuyện giờ háo hức lắng nghe. Có đứa còn đòi được thổi thử chiếc oboe vì chúng còn chưa bao giờ được cầm nó… Đang đưa cây sáo cho hai đứa học trò ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, Nicholas chợt để ý một cặp đôi đang đứng dưới sân trường. Có vẻ như hai người đang tranh luận gì đó rất căng. Trời bắt đầu đổ mưa lác đác mà hai người vẫn như không để ý. Là cô gái hôm đó… Nicholas thoáng nghĩ bụng, rồi lại quay lại với bài giảng.
    Hai người đã đứng trên sân trường hơn 30 phút. Giọng chàng trai cố gắng nén sự bực bội:
    - Sao em cứ như trẻ con mãi thế? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Anh đang làm dự án rất bận, nên không thể nói chuyện với em thường xuyên như trước kia.
    - Nhưng ít nhất một ngày anh cũng phải nhắn tin cho em một lần chứ? Trước đây anh cũng bận mà bao giờ anh cũng nhắn tin cho em mà? Rồi gọi chúc em ngủ ngon…
    - Trước kia khác, bây giờ khác chứ… Quả thật giờ anh rất mệt Lan Chi ạ. Dự án đang giai đoạn gấp rút. Bọn anh phải làm thêm giờ, đến tối về thì mệt lử, chỉ muốn lăn ra ngủ, mà vẫn phải làm cố thêm để cho kịp. Xong thì không còn sức đâu nữa. Mà hôm kia anh có nhắn tin cho em rồi mà…
    Lan Chi cắn môi. Khi mới quen, cô chỉ nhắn một tiếng là anh ấy có thể trò chuyện với cô cả buổi tối. Dạo gần đây, họa hoằn lắm hai người mới trò chuyện, mà cũng chỉ là những câu hỏi thăm hời hợt đâu đâu chẳng đủ làm cô vui. Và Thành cũng nhanh chóng nói bận hay mệt phải ngủ để mai còn đi làm sớm. Những nỗi tấm tức như vậy cứ đầy dần lên trong cô.
    - Em cũng hiểu là công việc của anh rất mệt. Chỉ vì… dạo gần đây, em không còn cảm thấy tình yêu của anh nữa. Em biết công việc rất quan trọng với anh. Em không cần anh phải nhắn tin gọi điện cho em hàng ngày. Nhưng em muốn cảm nhận được tình cảm của anh. Sao anh không nói với em những lời ngọt ngào như trước? Anh cũng chẳng buồn để ý khi em nói em buồn hay hỏi sâu thêm. Đúng là em không nên so sánh với ngày đầu… Nhưng ít nhất, anh cũng phải tỏ ra có quan tâm tới em chứ? Em giờ đối với anh là thế nào? Có phải… anh đã quá mệt mỏi để yêu em không Thành?
    - Trời ơi, em sao thế này? Sao em cứ hành hạ anh mãi thế?
    Thành vò đầu bứt tai. Những cuộc cãi vã như thế này với người yêu đã trở nên thường xuyên hơn khiến anh chán ngán.
    Lan Chi cúi đầu nói khẽ:
    - Hay… mình chia tay đi…
    - Cái gì?
    Thành rít lên.
    - Em đừng có nói linh tinh.
    - Em nói thật đấy. Nếu anh thấy không còn thời gian để yêu em nữa, thì mình nên chia tay.
    Mưa bắt đầu dầy hạt hơn. Mưa rớt lộp bộp trên chiếc ô Thành cầm trên tay. Nhưng không khí giữa hai người thì chẳng chút dịu đi. Trán Thành cau lại. Áp lực công việc, dự án chậm tiến độ, những đêm ngủ chập chờn, những giấy tờ dang dở, gương mặt cau có của sếp và đồng nghiệp, những ngày kiệt sức, những hờn giận trách móc mà anh cho là hết sức phi lý của người yêu càng khiến anh ngạt thở. Đáng ra những lúc thế này, cô ấy phải hiểu anh, quan tâm săn sóc anh hơn, thay vì chỉ buông ra những lời giận dỗi, đáng ra cô ấy phải là nguồn vui cho anh mới đúng. Giờ cô ấy lại là một gánh nặng dồn thêm cho anh… Thành thở dài một tiếng rồi dịu giọng nói:
    - Anh vẫn cố quan tâm đến em mà, sao em cứ bác bỏ hết mọi cố gắng của anh thế?
    - Tình cảm vốn tự nhiên không cần phải cố… nếu anh phải cố mới yêu được em thì mình hãy thôi đi.
    Cơn giận của Thành đột nhiên bùng phát. Thật là quá lắm rồi. Môi anh run lên.
    - Được… nếu em đã muốn thế… chia tay thì chia tay!
    Anh vung mạnh tay ném phịch cái ô xuống đất rồi hầm hầm bước thẳng ra cổng. Nhìn người con trai bước đi dưới mưa không hề ngoảnh lại, Lan Chi lặng người. Thành đã bước qua cổng trường mà không dừng bước. Cổ họng cô gái nghẹn lại. Đôi vai nhỏ khẽ run lên. Sao anh lại bỏ đi? Sao không ôm em vào lòng? Em chỉ cần anh ôm em vào lòng và nói thương em thôi mà… Những giọt nước mắt chợt túa ra lẫn vào vô số hạt mưa lăn dài trên má.
    Cô gái bỗng nhận ra mưa đã không còn thấm vào người nữa. Hơi ấm tỏa ra bên cạnh khiến cô ngẩng lên với gương mặt nhòe nhoẹt nước. Mải khóc, cô không nhận ra người thanh niên với một chiếc ô màu đen rộng bản đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào…
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/6/19
  4. Tô-ma

    Tô-ma Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    27
    Được thích:
    11
    Đã thích:
    3
    GSP:
    Ap
    3. Buổi học phụ đạo
    Lan Chi tần ngần nhìn chiếc điện thoại trong tay. Đã hai tuần rồi hai người không liên lạc. Trước đây dù giận mấy cũng chỉ vài ba ngày là Thành sẽ nhắn lại làm lành. Cô nhấc lên đặt xuống chiếc điện thoại mấy lần, viết rồi lại xóa. Cuối cũng, cô nhắn “Anh thế nào rồi?”. Từng phút trôi qua, cô tưởng như có thể nghe thấy tiếng Ting ting của tin nhắn bất cứ lúc nào. Nhưng hoặc là Thành đang mải làm việc không thấy tin của cô, hoặc là anh ấy thấy mà đã lờ đi… Cô ngoảnh nhìn ra cửa sổ. Buổi sáng thứ bẩy nắng đẹp rực rỡ. Lan Chi mở rèm cửa, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu không khí man mát ngoài vườn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô có thể gác lại nỗi phiền muộn để tận hưởng cảm giác dễ chịu của buổi sáng mùa thu êm dịu.
    “Ting ting.”
    Tiếng điện thoại báo tin nhắn vâng lên làm Lan Chi giật mình. Cô nhặt vội điện thoại lên.
    “Chào em, tôi đã tới chiếc thư viện.”
    Cô gái bật cười. Anh chàng này dù phát âm rất chuẩn nhưng vẫn thường xuyên dùng những cụm từ ngộ nghĩnh khiến người khác không nhịn được cười. Mà sáng nay mải nghĩ, hóa ra cô đã quên khuấy cuộc hẹn với anh ở trường. Hôm đó mình nhìn như trẻ con thật. Đứng dưới mưa khóc bù lu bù loa. Nicholas kiên nhẫn đứng chờ cho cô nín khóc rồi chỉ nói “Đi nào”. Cô ngoan ngoãn theo anh vào phòng giáo viên. Anh lục trong cái vali đen ra một chiếc khăn bông đưa cho cô. Anh lại lục ở đâu đó ra một gói bột sô cô la uống liền và pha cho cô một cốc sô cô la nóng. Đồ uống nóng thơm ngon khiến cô tỉnh người. Cô liếc nhìn nhanh người thanh niên trước mặt và nói một cách ngần ngại:
    - Merci Nicholas.
    Anh ta gật đầu và nói:
    - Em cứ nói tiếng Việt với tôi.
    Cô định hỏi tại sao, có phải vì tiếng Pháp của cô tệ không, nhưng lại thôi. Mấy phút trôi qua. Nicholas chờ cô uống hết cốc sô cô la rồi nói:
    - Tôi gọi taxi cho em.
    Lan Chi suýt nói “Không cần đâu em tự gọi được”, nhưng không hiểu sao cô chỉ nói:
    - Vâng.
    Có lẽ trong một thoáng chốc, sự giận dỗi với người yêu khiến cô muốn trừng phạt anh bằng cách chấp nhận chút ít sự chăm sóc của một người con trai khác. Cũng có thể, chỉ vì ánh mắt và giọng nói của người thanh niên đối diện vừa có sự ấm áp vừa có chút uy quyền, khiến cho người khác khó phản đối. Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là cảm giác dễ chịu khi được chăm sóc. Tự nghĩ lại, Lan Chi cũng không hiểu rõ vì sao, có thể là tất cả. Còn việc hai người hẹn gặp hôm nay thì nguyên nhân là thế này. Hôm thứ tư tuần trước, cô lên thư viện đọc sách. Dạo này cô vùi đầu trên thư viện vào những giờ nghỉ để tự học thêm về văn hóa Pháp. Nhưng vấn đề là những quyển sách cô tìm được ở thư viện này viết hàn lâm quá, vừa khó đọc lại vừa chán. Rất khó để tập trung. Cô cần một quyển sách cô đọng và lý thú hơn thế. Đúng lúc cô đang quay cuồng với chồng sách cao ngất thì anh chàng tóc hạt dẻ hôm nọ lững thững đi qua. Đôi mắt xanh nhạt thông minh chỉ liếc nhìn qua chồng sách là đã hiểu ra vấn đề của cô. Hóa ra ngoài đi dạy tiếng Pháp tình nguyện, anh ta còn phụ trách bổ túc về văn hóa Pháp cho những nhân viên Việt Nam làm ở Đại sứ quán Pháp cũng như những doanh nhân Việt Nam sắp qua Pháp làm việc. Anh ta bảo có thể dạy phụ đạo cho cô, nhưng bù lại cô phải dạy thêm tiếng Việt cho anh. Vì ngày phỏng vấn đã tới rất gần, hai người quyết định một tuần lại gặp nhau ba lần, hai ngày trong tuần và một ngày cuối tuần vào thứ bẩy. Và thế là có cuộc hẹn ngày hôm nay mà cô suýt quên khuấy đi mất…
    Ting ting. Thành đang bấm bấm điện thoại định nhắn cho Lan Chi bỗng giật mình. “Anh thế nào rồi?” Là cô ấy nhắn trước… Tuần vừa rồi dự án căng nhất đã kết thúc. Giờ anh mới có một ngày nghỉ hiếm hoi sau mấy tháng trời làm việc điên cuồng. Anh mỉm cười và thở dài khoan khoái, định nhắn lại. Hãy khoan, anh chợt nghĩ bụng. Mình hãy đem đến cho cô ấy một bất ngờ. Anh tuột khỏi giường, diện bộ đồ bảnh nhất mà cô vẫn thường khen rồi phi xe đi. Qua tiệm hoa, anh mua một bó hoa lớn rất đẹp. Anh dừng lại ở tiệm bánh để mua cho cô hộp bánh phó mát cô thích ăn nhất. Chạy qua một khúc quanh gần tới nhà Lan Chi, Thành bỗng thấy xe cô lướt qua. Anh định gọi nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Hay hôm nay mình thử bám theo cô ấy xem và làm cô ấy bất ngờ một mẻ.
    Lan Chi cất xe vào nhà để xe chung của trường rồi bước vào thư viện. Thứ bẩy, cả trường yên lặng như tờ. Các dãy nhà đều đóng cửa im ỉm, chỉ trừ thư viện. Đó là ý tưởng của Henri. Ông bảo “Cuối tuần là lúc chúng ta lắng lại và sống riêng cho bản thân mình. Còn gì tuyệt hơn một tách cà phê thơm ngon và những quyển sách hay đưa chúng ta phiêu du vào những thế giới mới lạ”. Và thế là ông trả thêm tiền thuê người làm vào cuối tuần để thư viện vẫn luôn mở cửa.
    Nicholas đang chăm chú đọc sách. Anh chỉ ngẩng lên khi có tiếng bước tới gần.
    - Bonjour, Nicholas! (Chào anh, Nicholas!)
    Anh đứng dậy, vươn người về phía cô gái, và với một cách thức hết sức tự nhiên, vừa nói Bonjour vừa hôn nhẹ vào hai má cô. Nụ hôn kiểu Pháp làm cho Lan Chi bối rối nóng bừng cả mặt và sững lại. Không phải là cô không quen với cách chào thân mật quá mức này của người Pháp. Cô và bác Benedict hay bác Henri thường làm như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên với một chàng trai trẻ, nó khác hẳn với khi bác Henri hôn cô. Nhận thấy vẻ bối rối của cô gái, Nicholas cười to:
    - Ngồi xuống đi. Đừng nói là em không biết về cách người Pháp chào nhau nhé.
    Lan Chi lúng búng gì đó trong miệng rồi kéo ghế ngồi đối diện với anh. Nicholas ngắm nhìn cô gái trước mặt với vẻ thú vị rồi hỏi:
    - Em biết nên hôn bao nhiêu cái và má nào trước không?
    Cuối cũng Lan Chi cũng lấy lại được bình tĩnh.
    - Dạ hai cái, má trái trước, rồi má phải.
    - Tốt lắm, nhưng còn tùy từng vùng miền nữa đấy… nếu em xuống miền Nam nước Pháp, người ta sẽ hôn ba cái từ má phải… Hai người hai miền khác nhau rất có thể sẽ bị cộc đầu vì hôn nhầm má…
    Chàng trai và cô gái cùng phá lên cười vui vẻ. Không khí ngượng ngùng lúc đầu lập tức bị xua tan.
    Phía ngoài cửa thư viện, một người thanh niên vừa dợm bước tới liền khựng lại. Tay anh vô thức bóp chặt bó hoa khi chứng kiến nụ hôn đầy thân mật. Mới có hai tuần mà đã thế này á? Vừa lúc đó, túi anh rung lên.
    “A lô Thành à?”
    Giọng của sếp tổng. Thành rảo bước ra ngoài.
    “Em nghe đây sếp.”
    “Cậu phải đi thôi. Tôi biết thời gian vừa rồi cậu rất vất vả và cần nghỉ ngơi. Nhưng giờ công ty chỉ có mỗi cậu đủ năng lực cho dự án này. Cho thằng Lê đi thì nó làm hỏng việc mất. Cậu biết mà. Mà cũng chỉ gói gọn trong một tháng là xong.”
    “Sếp à, em…”
    Thành ngần ngừ ngoái nhìn lại phía thư viện.
    “Nếu chuyến đi thành công, tôi sẽ đề nghị thăng chức cho cậu lên trưởng phòng và cho cậu nghỉ phép hai tuần, được chưa?”
    Giọng sếp hối hả. Thành chần chừ.
    “Khi nào phải đi hở sếp?”
    “Ngay ngày mai để kịp buổi họp với đối tác hôm thứ hai!”
    “Em…”
    Từ trong thư viện, tiếng cười thoải mái của hai người vọng ra khiến Thành cảm thấy nghẹn cổ. Anh thẳng tay quăng hộp bánh và bó hoa vào thùng rác.
    “OK sếp. Em đi.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/6/19
  5. Tô-ma

    Tô-ma Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    27
    Được thích:
    11
    Đã thích:
    3
    GSP:
    Ap
    4. Isabelle
    - Hôm nay nó lại không tới à?
    Alex hỏi khi cô gái có mái tóc vàng rực với vóc dáng đầy sức sống bước ra khỏi lớp bổ túc văn hóa Pháp. Anh hỏi thế chứ thừa biết Nicholas không tới ngày hôm nay.
    -Vâng. Nicholas tới dạy phụ đạo cho cô gái Việt Nam.
    Isabelle trả lời bình thản không chút đắn đo. Alex thở dài. Tại sao lũ trẻ ngày nay lại rắc rối như thế.
    -Uống chút gì chứ? Le Syndicat mới mở một bar mới ở Quận 1 tuần trước.
    -Vâng. Chúng ta đi nào.

    Alex thường rủ Nicholas và Isabelle đi uống với nhau sau mỗi buổi dạy của hai người ở Đại sứ quán. Anh biết Isabelle từ nhỏ. Bạn học thân thiết của Nicholas, đồng thời cũng là đối thủ ganh đua số 1 của cậu ta trong các lớp học suốt từ cấp hai cho tới đại học. Lúc thì người này dẫn đầu, khi thì người khác, không ai chịu nhường ai một phân. Tốt nghiệp trong top 5 ở Sư phạm Paris, hai người lập tức nhận được nhiều lời mời vào dạy các trường danh tiếng ở Pháp. Nhưng họ không muốn đi theo những con đường quá khuôn mẫu như thế. Isabelle luôn nói “Cái gì đạt được quá dễ dàng thì chẳng mấy thú vị.” Nicholas cũng đồng quan điểm với cô. Anh nói “Thử thách đầu tiên mà anh đặt ra cho chúng ta sau khi tốt nghiệp là – Từ chối thẳng thừng những lời mời công việc ổn định và dấn thân vào hành trình khám phá thế giới và bản thân.” Isabelle rất hào hứng với lời thách thức này. Sau khi lịch sự từ chối những lời mời hấp dẫn, họ quyết định qua Việt Nam làm giáo viên tình nguyện. Anh trai của Nicholas là Alex đang làm bên lãnh sự quán nên bố trí cho hai người dạy thêm lớp tiếng Pháp và văn hóa Pháp cho người Việt để có thu nhập. Còn lại, công việc chủ yếu của họ là hoạt động xã hội, tham gia các chuyến đi tình nguyện, dạy ngoại ngữ và khoa học cho trẻ cơ nhỡ. Họ lên cả những miền núi cao, tham gia cứu trợ bão lũ và các hoạt động khác của Hội chữ thập đỏ. Hai người sát cánh với nhau không biết đã bao nhiêu năm, nhưng giữa họ lại là một mối quan hệ chưa bao giờ rõ ràng.

    Alex vừa ngắm nghía ly cocktail vừa hỏi bâng quơ:
    -Anh luôn băn khoăn về kế hoạch của hai đứa…
    -Kế hoạch gì hở anh?
    -Em biết anh nói gì rồi đấy… tương lai sau này.
    -Bọn em còn trẻ mà… em sẽ ngao du thế giới đi đây đi đó trước khi bắt đầu cái chu trình tẻ ngắt, anh biết đấy, ổn định công việc, mua nhà, lấy chồng, sinh con, già đi, và xuống mồ.
    Isabelle thè lưỡi nhấm nháp món đồ uống yêu thích của cô như một con mèo hài lòng liếm miếng phó mát thơm ngon. Alex cười:
    -Không phải cái đó.
    -Thế thì là gì ạ?
    -Chà, phải để anh nói thẳng ra sao?
    -À, cái đó…
    Isabelle vẫy tay một cách duyên dáng cho người phục vụ gọi thêm một ly mới.
    -… cho tôi thêm 1 ít bạc hà và nhiều chanh hơn nữa nhé… Merci.
    Cô nhìn sang Alex bằng ánh mắt xanh biếc ánh lên vẻ tự tin pha chút bất cần.
    -… nếu anh ấy quì xuống chân em, thì có thể em sẽ xem xét…
    Cả hai cũng cười phá lên. Alex uống một hơi cạn ly.
    -Nếu cậu ta phải lòng một cô gái Việt Nam nào đó thì sao?
    Anh vừa nói vừa nhìn qua Isabelle vẻ dò xét. Cô nói tưng tửng:
    -Anh Alex, anh đã thấy đủ rồi mà, dù Nicholas có phải lòng cô gái nào, rồi anh ta cuối cùng…
    -… cũng sẽ nhận ra chỉ có em mới là người lý tưởng cho cậu ta?
    -Anh cũng nghĩ thế phải không?
    Isabelle nghiêng đầu hỏi lại đầy nghịch ngợm. Alex lắc đầu tỏ vẻ bất lực rồi cười to.
    -Thôi được rồi, tôi xin chịu các người.

    Lan Chi vươn vai khoan khoái. Buổi học với Nicholas thực sự rất hiệu quả. Anh ấy biết vô số thứ, và rất biết cách truyền đạt. Sau khi Nicholas về, Lan Chi còn ở lại tới tận khi thư viện đóng cửa để hệ thống lại những gì đã học được và tra cứu thêm sách những chỗ cô cần mở rộng. Sau chuỗi ngày bí bách thì giờ cô cảm thấy như chim được chắp cánh.
    Vừa về tới phòng thì “Ting ting”. Cô mở ba lô lấy điện thoại. Là Thành nhắn.
    “Hôm nay em đi đâu?”
    Lan Chi nhăn mặt. Cô nhắn từ sáng tới giờ này anh mới trả lời và lại hỏi với giọng tra hỏi như thế.
    “Em lên thư viện.”
    Cô nhắn cụt lủn. Im lặng một lúc.
    “Hôm nay cuối tuần mà. Em làm gì trên đó?”
    Cô bực bội.
    “Anh nhắn em có việc gì ạ?”
    “Em trả lời đi đã. Em lên thư viện làm gì?”
    “Em đọc thêm về văn hóa Pháp.”
    Im lặng một lát.
    “Chứ không phải lên hẹn hò với mấy anh Tây mũi lõ à?”
    “Anh nói gì vậy? Anh theo dõi em à?”
    “Thế là đúng rồi chứ gì… thật không thể tin được. Mới có hai tuần mà đã thế…”
    A, thật không chịu nổi! Lan Chi cắn môi thở mạnh một cái. Cô bấm máy gọi cho Thành. Anh không bắt máy.
    “Không cần gọi đâu. Chúng ta chẳng còn gì để nói nữa.”
    “Trời ơi. Anh đó chỉ là đồng nghiệp giúp em học văn hóa Pháp. Anh nghĩ gì vậy?”
    “Đủ rồi. Giờ anh phải chuẩn bị cho chuyến công tác xa ngày mai. Bye.”
    “Anh đi đi!”
    “Đi luôn đi!”
    “Đừng bao giờ quay lại nữa : (((((((((”
    Lan Chi ném bụp cái điện thoại rồi lăn xuống giường vùi mặt vào gối. Cô cảm thấy vừa tức giận vừa tủi thân kinh khủng. Thành nghĩ gì mà bảo cô mới hai tuần đã hẹn hò với người mới. Hai năm yêu nhau chẳng có chút niềm tin nào vào nhau hay sao. Và rõ ràng anh đã theo dõi cô. Chắc anh ta thấy Nicholas hôn mình nên ghen. Nhưng sao anh ta không trả lời tin nhắn mình lúc sáng mà theo dõi mình làm gì. Anh ta mất trí rồi. Lại còn “Chúng ta chẳng còn gì để nói”, rồi “đi công tác xa”, rồi “Bye”. Hai tuần không thèm nhắn tin gọi điện một tiếng. Đến lúc nhắn được một câu thì không hề để mắt tới cảm xúc của cô mà chỉ lồng lên ghen tuông nhảm nhí. Rút cục thì vẫn chỉ chăm chăm công việc và chẳng xem tình cảm của hai người ra gì. Có lẽ mình nên chia tay với anh ta thật thôi.
    -Chị chia tay với ai cơ? Anh Thành á?
    Bé Mĩ Chi ôm bản vẽ bỗng xuất hiện ở cửa mắt tròn xoe. Lúc đấy, Lan Chi mới giật mình phát hiện ra mình đã nói lớn lên những suy nghĩ trong đầu.
     

Chia sẻ trang này