Tản văn Kẻ đi về phía biển

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Yum_Yum, 8/4/15.

  1. Yum_Yum

    Yum_Yum Gà con

    Bài viết:
    19
    Được thích:
    9
    Đã thích:
    15
    GSP:
    Ap
    Có phút giây, hoàng hôn lặn đâu mất

    Nỗi đau chôn vùi cùng với cát biển, đôi bàn tay giơ cao, nắm chặt đinh mệnh cuối cùng

    Cơn gió cô độc thì thầm lời ai oán

    Nỗi đau? Nếu là nỗi đau, ai cũng không thể hiểu

    Trút bỏ cơn oán hận chiếm đầy cả trái tim

    Con người ấy đi về phía biển, ngỡ hoàng hôn luôn ở yên trong mắt

    Đổi lấy một chút bình yên, vùi mình trong biển, hòa cùng với cát mịn

    Và những cơn sống tràn vào, dịu êm...


    Hoàng hôn trên biển luôn đẹp, đẹp mơ hồ.

    Mặt trời với kẻ nào đó giống như cái đẹp ủ dột của một tâm trạng sầu não. Ừ phải, ánh nắng vàng chín trên ngọn núi nằm gọn lọn giữa đại dương mênh mông ấy khiến tâm trạng con người cũng có một chút thả lỏng.

    Triều cường của biển, những con sứa chết đi, trôi dạt vào bờ, sóng đánh nhẹ theo nhịp gió, trời còn rất nóng, da mặt tấy đỏ, bàn chân cũng rát buốt. Kẻ nào đó hờ hững bước đi, tay vẫn nắm chặt, là nắm chặt, không phải là thả lỏng mặc dù đôi mắt vẫn sáng lên những tia tươi cười, một vẻ tươi cười thật sự.

    Một kẻ bước đi trên cát, hướng thẳng về phía biển xa nơi có thứ ánh sáng gì đó sặp tàn cùng với màn đêm. Bóng kẻ ấy đổ trên cát, chỉ một chiếc bóng lẻ loi.

    Một kẻ vẫn đâm ra phía biển, chậm thật chậm, đôi mắt không thể nhìn về phía mặt trời, cũng không thể chạm vào thứ ánh sáng ấy, chỉ có thể cúi xuống, nhìn chiếc gương phản chiếu dưới lòng biển. Kẻ ấy cười khi cảm thấy cát mịn màng, ngọn sóng lăn tăn thế mà cũng đủ kéo bước chân quay về. Kẻ ấy cười vì màn đêm đang ập đến, nụ cười của thế giới, nụ cười của mọi người, của mọi thứ…đột nhiên nước mắt tuôn, nhưng không hiểu vì sao khóe miệng vẫn nhếch lên. Kẻ ấy cười vì rồi đây, khi chỉ còn lọn tóc đen huyền nổi trôi trên mặt biển, còn có cái gọi là "đinh mệnh". Kẻ ấy cười...

    Có nỗi đau nào hơn nỗi đau nào không?

    Có cảm xúc nào mạnh mẽ hơn cảm xúc nào không?

    Có hai hiểu được hết toàn bộ cảm nhận của người khác?

    Con người như cuộn chỉ, xoay tròn chung với số phận. Biển trông thảnh thơi nhưng chẳng có lòng của ai thảnh thơi khi nhìn thấy biển. Người ta nắm chặt tay khi người ta đau, và thả lỏng khi đã buông tay. Cả hai đều không thảnh thơi, phải, không thảnh thơi.

    Kẻ ấy bước đi trên cát mịn, ôm lấy thân, đôi mắt chìm sâu dưới lòng biển.

    Tâm tư thả lỏng, cảm xúc bất ngờ dâng

    Như tơ nhện bủa vây xung quanh, khi lối thoát đã bịt kín, khi mọi thứ chỉ còn lại tàn dư không thể cứu vãn...

    Làm gì có nỗi đau nào hơn nỗi đau nào...

    Làm gì có cảm xúc nào mạnh mẽ hơn cảm xúc nào...

    Làm gì có...trái tim nào tàn úa hơn trái tim nào...


     
  2. Ivy_Nguyen

    Ivy_Nguyen ...quy ẩn... Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    5.552
    Được thích:
    11.952
    Đã thích:
    10.192
    GSP:
    Ap
    Tại tản văn ngắn quá hay tại chị đọc nhanh quá? Vì đọc xong ứ hiểu gì? :-s:-s
     

Chia sẻ trang này