Kamigami Revolution - Cập nhật - teddrevive

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi teddrevive, 9/2/20.

  1. teddrevive

    teddrevive Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: Kamigami Revolution
    Tác giả: teddrevive
    Tình trạng sáng tác: chưa hoàn thành
    Tình trạng đăng: cập nhật
    Lịch đăng: chưa xác định
    Thể loại: hành động, phiêu lưu, viễn tưởng, chuyển sinh, ecchi, harem, tình cảm
    Độ dài: 1 chương (1000 đến 3000 từ)
    Giới hạn độ tuổi đọc: 16 tuổi
    Cảnh báo về nội dung: Không
    Mục lục: Mở đầu ---- Chương 1 ---- Chương 2 ----Chương 3...
    Đôi lời của tác giả: Lạy các bác em còn lứa tuổi học sinh nên không đăng truyện đều đặn được. Có sai sót thì xin hãy bỏ qua cho. Truyện em nếu chán thì hãy chê thật nhiều, thấy có nhiều người chê em vui lắm. Nói là nói vậy chứ nếu truyện Ok thì mọi người hãy khen thật nhiều vào. Làm một tác giả thì em mong đứa con tinh thần của em được khen lắm chứ. Thôi đôi lời của em chỉ có vậy thôi, em xin hết!
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/2/20
  2. teddrevive

    teddrevive Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Mở đầu

    Một khoảng không gian kéo dài gần như vô tận, mặt đất và bầu trời như sát nhập lại với nhau, quả thực khung cảnh giống như ở một cánh đồng muối vậy.

    Nằm giữa đó là một cái bàn họp dài đến cả ngàn thước nhưng chỉ có duy nhất bốn người đang ngồi họp ở đấy.

    Ngồi ở đầu bên này là ba vị thần đứng đầu thần giới.

    Bên phải là một anh chàng ikemen cao đến 1m9 đang chùm một áo choàng đen bí ẩn quanh người. Đây là Forten, vị thần tối cao đang cai quản toàn bộ thiên giới (tạm thời).

    Bên trái là một cô bé loli với màu tóc xanh dương nhẹ nhàng cùng phong cách ăn mặc gothic lolita. Illimondo, vị thần cai quản không gian.

    Ngồi ở giữa là vị thần có thẩm quyền nhất với mái tóc có màu đậm hơn chút đỉnh so với Illimondo và cơ thể phổng phao của một đứa con gái mới lớn. Đây là Sorellina, nữ thần cai trị thời gian.

    Ngồi đối diện với bộ ba đứng đầu thiên giới là tà thần mới sinh ra cách đây không lâu, Lucifero. Với khởi nguồn là một ma vương đến từ một thế giới vô cùng có tiềm năng mang tên Prospero. Như bao thế giới khác, một vị thần sẽ được đảm nhận trách nhiệm triệu hồi dũng giả để tiêu diệt ma vương.

    Possedere là tên vị thần phụ trách thế giới này. Sau khi dũng giả được triệu hồi và có được thánh kiếm, cuộc chiến giữa ma vương và dũng giả đã xảy ra.

    Trận chiến kéo dài hơn một trăm năm và vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Possedere quyết định sẽ tổ chức một cuộc họp giữa ma vương và anh hùng để đưa ra giải pháp hòa bình để đôi bên cùng có lợi và đó là sai lầm lớn nhất mà một vị thần có thể mắc phải.

    Trong một giây phút sơ sẩy, ma vương Lucifero lập tức đã chiếm lấy cơ thể Possedere và tiến hóa lên thành một tà thần.

    Nhận thấy mối đe dọa từ Lucifero, bộ ba vị thần đứng đầu đã tìm mọi cách để trừ khử hắn nhưng đều thất bại, hai mươi ba vị thần đã chết dưới tay tà thần.

    Do tổn hại của các vị thần là quá lớn nên bộ ba đứng đầu phải vào cuộc. Nhưng khi họ chưa kịp làm gì thì chính hắn đã tự mình đi lên thiên giới và hiện tại họ đang có một cuộc họp tại thánh địa Sacros trên thiên giới.

    “Quả thực đúng là ngu xuẩn mà! Ta sẽ không dám xấc xược như thế nếu hắn ở đây đâu!”

    ‘Hắn’ mà Lucifero vừa nhắc đến là Rivol, cựu thần tối cao của thần giới. Không lâu trước khi Illimondo ra đời, đã xảy ra một sự kiện làm chao đảo cả thiên giới. Một cuộc đảo chính xảy ra ở một bộ phận các vị thần đã bị sa vào tà đạo khiến một cuộc nội chiến đã xảy ra ở thiên giới.

    Cuộc đảo chính đã bị đàn áp nhưng nó đã để lại rất nhiều hậu quả, rất nhiều thế giới khác nhau đã bị phá hủy, rất nhiều vị thần đã không qua được nhưng thiệt hại lớn nhất phải nói đến là sự hy sinh của vị thần tối cao, Rivol.

    Sorellina là em gái ruột của Rivol còn Forten là bạn chí cốt của Rivol.

    Sau khi mất đi người đứng đầu, toàn bộ thiên giới đều rơi và hỗn loạn. Trong tình cảnh đấy Forten đã đứng lên để trấn an các vị thần và bất đắc dĩ phải trở thành thần tối cao.

    Sau khi Illimondo được sinh ra, cô đã được giao cho trọng trách của Forten từ thời Rivol còn sống đó chính là trở thành vị thần cai quản không gian.

    “Rivol là một vị thần đáng tôn kính, một nhà lãnh đạo vĩ đại nhưng cái chết của hắn thật là đau đớn! Tất cả là do hắn quá nhân từ với các ngươi và chính cái sự nhân từ đó đã dẫn hắn tới cái chết, một cái chết đau đớn nhưng cũng ngu xuẩn hết mức! Ha Ha Ha Ha!”

    “Ngươi! Ngươi!”

    “Bình tĩnh lại đi Sorellina-chan!”

    Sorellina nghiến răng trèo trẹo và bật khỏi ghế sau khi nghe Lucifero nói, Forten vội đưa tay giữ tay cô lại. Quả thực nếu không có Forten kiềm chế lại thì có lẽ Sorellina đã giải phóng toàn bộ thần lực của mình và hủy diệt cả dòng thời gian này rồi.

    Sorellina tôn trọng và yêu mến anh trai của cô vô cùng và cô sẽ không tha thứ cho bất cứ ai dám lăng mạ anh trai của mình.

    Nhận thấy được hành động thiếu suy nghĩ của mình, Sorellina bực tức ngồi xuống và đưa mắt lườm Lucifero.

    “Vậy bây giờ mục đích của ngươi là gì? Ngươi lên đây đâu chỉ để khiêu khích bọn ta phải không?”

    “Quả đúng là như vậy! Sorellina, Illimondo, Forten chúng ta ký một hiệp ước được không?”

    “Hiệp ước?” Illimondo nghi ngờ hỏi lại.

    “Đây, xem cái này đi!”

    Dứt lời hắn búng tay đánh ‘tách’ một cái, một ngọn lửa không biết từ đâu xuất hiện trong khoảng không và từ đó một từ giấy xuất hiện và bay thẳng đến chỗ ba vị thần của chúng ta đang ngồi.

    Sorellina nhẹ nhàng đưa tay đón lấy tờ giấy hiệp ước và cả ba vị thần chăm chú đọc nó. Cụ thể hiệp ước là như sau:

    Thứ nhất: tà thần Lucifero phải chia sức mạnh của mình làm mười phần nhỏ cho các ma vương và mỗi một ma vương sẽ được quyền cai quản một vùng đất lớn nhưng phải sống hòa bình với con người. Các ma vương có quyền lực trên các vị vua.

    Thứ hai: các vị thần sẽ mất đi sự bất tử của mình, mỗi vị thần sẽ có một niệm kì dài 1000 năm và sau khi một 1000 năm đó kết thúc thì họ sẽ được đưa vào trạng thái ngủ đông trong một 1000 năm tiếp theo. Trong khoảng thời gian ngủ đông đấy thì vị thần này cần phải tìm một người kế nhiệm. Khi tỉnh dậy, các vị thần sẽ phụ trách một mảng khác.

    Thứ ba: cho dù có chuyện gì xảy ra, các vị thần vẫn sẽ không được can thiệp vào Prospero.

    “Không thể nào! Thế này chẳng phải là quá bất lợi cho bon ta sao?” Illimondo lên tiếng phản đối sau khi đọc xong còn Forten và Sorellina chỉ trầm tư suy nghĩ.

    “Quả thực trước sau gì ta cũng chết, ta tin là với sức của mình hiện tại thì ta không tự tin rằng mình đủ sức đánh bại bất cứ ai trong số các ngươi nhưng trước khi chết thì ta cũng đã kịp để đục vài lỗ trên thiên giới rồi! Vậy nên đây là sự lựa chọn tốt nhất của các ngươi rồi!”

    “Cái gì! Không thể nào!”

    “Hắn ta nói đúng đấy Illi-chan! Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác cả!”

    “Nhưng mà nee-san, Prospero là một thế giới vô cùng có tiềm năng, thậm chí còn có tiềm năng ngang với trái đất nữa! Và chưa kể việc chúng ta cũng sẽ mất đi cuộc sống vĩnh cửu này!”

    Sorellina hoàn toàn hiểu được cảm giác của Illimondo, cảm giác này kiểu giống như một đứa trẻ đánh mất một món đồ chơi vô cùng quý giá như vậy.

    “Chị biết chứ Illi-chan, nhưng nếu chúng ta không chấp nhận thì không biết sẽ còn bao nhiêu vị thần nữa mất mạng. Chúng ta đã mất không biết bao nhiêu người kể từ khi cuộc đảo chính xảy ra rồi!”

    “Sorellina nói đúng đấy! Nếu chúng ra mất thêm vị thần nào nữa thì sẽ gây nên sự suy thoái nặng nề và các chủng tộc cấp cao ở các thế giới phát triển sẽ nhân cơ hội đó và tấn công chúng ta và gây nên ‘sự tuyệt chủng của các vị thần’ lần thứ hai.”

    “Không thể nào!”

    Sorellina đưa tay vào khoảng không và lấy ra một cây bút lông sau đó ký rồi chuyển sang cho Forten. Forten ký xong chuyển sang cho Illimondo. Illimondo chần chừ một chút nhưng rồi cũng ký.

    Tờ hiệp ước sau khi được ký xong liền bay lên không trung và bốc cháy.

    ***************************

    Hiện tại Lucifero đang đứng ở ngoài rìa của thiên giới trong tình trạng đang bị còng hai tay, đi sau là hai tiểu thần thuộc nhóm hậu vệ của thiên giới và sau cùng là bộ ba vị thần đứng đầu nơi này.

    “Có muốn nói gì trước khi tan biến không Lucifero?” Forten nhân từ hỏi.

    “Có chứ! Thật ra nếu ta chết thì thực sự ta muốn chết dưới tay Rivol hơn. Đó là điều ta muốn từ khi được sinh ra rồi.”

    Nói xong cả cơ thể Lucifero phát sáng rồi biến thành mười tia sáng chạy song song nhau trên bầu trời trông giống như sao băng vậy!

    Đây là cội nguồn sức mạnh của các ma vương của thời đại hòa bình.

    ***************************

    Tại đỉnh của một ngọn núi nhỏ tại Prospero, có một người đàn ông với mái tóc bạc phơ với trang bị giáp đầy mình đang lặng lẽ ngắm nhìn mười vệt sáng chạy song song nhau trên bầu trời.

    Đây là Potent Fantasioso, dũng giả được Possedere triệu hồi vào một trăm năm trước để đánh bại ma vương nay đã một trăm hai hai tuổi.

    “Vậy là kết thúc rồi sao?” Người anh hùng vĩ đại nói. Đột nhiên từ đằng sau ông có một giọng nói vang lên.

    “Potent-sama thì ra ngài ở đây sao? Ngài mau vào nhà đi, đứng đây nguy hiểm lắm!”

    “Không Elizabeth, mọi thứ kết thúc rồi, thời gian của ta cũng không còn nữa, thế giới của ta cũng bị hủy diệt rồi nên sau khi chết ta cũng không nơi để trở về!”

    Potent chỉ tay về phía các vệt sáng.

    “Cháu nhìn kìa, đó chính là Lucifero đấy! Cuối cùng thì cuộc chiến của ta cũng đã kết thúc rồi! Một trăm năm qua, ta đã tập luyện rất nhiều để đánh bại ma vương nhưng dù ta đã đạt tới cảnh giới cao nhất của một dũng giả rồi nhưng ta vẫn không thể đánh bại hắn ta.

    Nói đến đây ông đưa cây kiếm thánh đang cắm xuống đất cho Elizabeth. “Cháu hãy cầm lấy cây thánh kiếm này và trao nó cho người xứng đáng. Thế giới này không còn cần tới anh hùng nữa rồi, sức mạnh của ta, ta sẽ truyền lại cho thế hệ sau này.”

    Dứt lời cả cơ thể Potent phát sáng và biến thành mười vệt sáng giống với Lucifero và bay song song bên dưới mười vệt sáng của ma vương một thời.

    Đây chính là cội nguồn sức mạnh của các đế vương.

    Và cũng từ đây, một câu chuyện mới bắt đầu!
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/2/20
  3. teddrevive

    teddrevive Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chap 1: Cuộc đời êm đẹp và cô bạn thuở nhỏ

    ‘Reng’‘Reng’‘Reng’. Tiếng chuông thân thuộc báo hiệu hết giờ học có âm thanh y hệt chuông báo cháy vang lên. Chà hết giờ rồi sao? Tôi bắt đầu vươn vai sau một giấc ngủ dài. Công nhận ngủ trong lớp sướng hơn ngủ ở nhà nhiều! Tôi gấp vở vào sau đó cất bút vào trong hộp rồi thả nó vào cặp.

    “Hôm nay cậu ngủ nhiều quá đấy Zen!”

    Tôi ngước lên nhìn chủ nhân của lời phàn nàn ngọt ngào vừa rồi.

    “Chẳng qua là do tiết văn của Kagami-sensei nhàm chán quá thôi.”

    “Nhưng đâu có nhàm chán đến mức cậu phải ngủ liền tù tì hai tiết thế đâu chứ!”

    Cô gái xinh đẹp này là Ogawa Nao, bạn thuở nhỏ kiêm luôn mối tình đầu của tôi (đơn phương thôi nhé). Bọn tôi bắt đầu chơi với nhau từ hồi mẫu giáo, khi mà nhà của cô ấy chuyển đến bên cạnh nhà tôi. Và vì một vài lý do nên chúng tôi chơi với nhau (chi tiết này sẽ được hé lộ sau). Và thế là từ đó chở đi bọn tôi gắn bó với nhau như hình với bóng.

    “Mồ… Đừng nhìn chằm chằm vào tớ như vậy chứ, kì quá à!” Nao lườm yêu tôi (hoặc do tôi tưởng tượng thế) rồi nói với giọng trách móc với khuôn mặt đỏ bừng.

    ‘Thịch’. Tim tôi lập tức loạn nhịp trước biểu cảm moe vô đối của Nao còn mặt thì đỏ như đào chín. Quả thật đúng là không ai thích bị người khác nhìn chằm vào mình thế cả. Đúng là tại tôi khi nhìn chằm chằm vào cô ấy như vậy nhưng cũng là lỗi của Nao nữa mà, ai bảo đẹp quá cơ!

    Nao là idol của trường tôi, với mái tóc nâu nhạt dài đến lưng được cột lại gọn gàng cùng với đôi mắt màu tím tạo nên một cảm giác dịu nhẹ đến lạ khiến những người xung quanh dù nhìn thoáng qua thì cũng đủ để đắm chìm vào sắc đẹp ấy rồi. Ngoài ra trường tôi có một club riêng tôn thờ Nao như một vị thần vậy, người ta gọi nó là ‘Giáo hội Nao’

    Bước dọc hành lang, đi xuyên qua những tiếng thì thầm của những cặp đôi hoặc những đôi bạn vốn đã cắm chốt ở đấy từ lâu tôi có vẻ nghe được vài câu khá hay như:

    “Hôm nay ‘BẠCH MÃ HOÀNG TỬ’ lại đi với ‘NỮ THẦN SẮC ĐẸP’ tiếp à! Đẹp đôi ghê!”

    “ Kyaaa ‘ BẠCH MÃ HOÀNG TỬ’ kìa! Đẹp trai quá!”

    “Ừ nhưng vẻ đẹp của ‘NỮ THẦN SẮC ĐẸP’ nổi trội hơn nhiều!”

    ‘ BẠCH MÃ HOÀNG TỬ’ và ‘NỮ THẦN SẮC ĐẸP’ là biệt danh của tôi và Nao được học sinh trong trường đặt cho. Như tôi đã nói ở trên, Nao là một tuyệt sắc giai nhân nhưng tôi có vẻ cũng chưa giới thiệu nhiều về mình ha.

    Tôi là Marufuji Zen, một học sinh cao trung có tình yêu mãnh liệt với anime, manga và game. Nói thẳng ra là một otaku. Cha tôi Marufuji Kazuma là một doanh nhân, ông là chủ của một phòng tranh và công ty nội thất nho nhỏ, 46 tuổi. Còn mẹ tôi là Marufuji Yuriko cũng là một doanh nhân, hiện đang làm chủ một công ty du lịch, 44 tuổi. Do có cả bố và mẹ là một doanh nhân nên cuộc sống của gia đình tôi khá là ấm no. Ngoài ra tôi còn có hai đứa em, cô em gái kém tôi hai tuổi Marufuji Lily và em trai kém tôi chín tuổi Marufuji Kouta. Đó là vài điều sơ qua về gia đình tôi. Thôi quay lại chủ đề chính đi! Hơi lạc đề rồi đó!

    Nghe mấy kiểu trên tôi vừa cảm thấy nhột nhột vừa thấy thinh thích. Nhất là cái câu đầu tiên ấy! Ai chẳng thích nếu được người khác ghép đôi với người mình thích đúng không?

    Nhưng đáng ra ‘HOÀNG TỬ’ phải đi với ‘CÔNG CHÚA’ chứ nhỉ? Chắc là do tôi không thể nào được xếp ngang hàng với Nao được. Tuy thuộc hàng hot face của khối và được gọi là ‘HOÀNG TỬ’ nhưng đi với Nao thì tôi chẳng là cái đinh gỉ gì hết. Các bạn nên hiểu là một người con gái gần như là hoàn hảo vì ngoài nhan sắc đẹp tuyệt trần ra thì cô ấy còn là học sinh đứng top 2 của trường về thành tích học tập, tài giỏi mọi việc từ việc nhà đến việc nước,từ thể thao đến chơi các trò chơi đặc biệt là game thì tôi chưa bao giờ thắng cô ấy cả.

    Nhưng có một điểm mà chắc hẳn những con người đang trầm trồ thán phục kia không thể ngờ được đó chính là bên ngoài vỏ bọc của sự hoàn hảo kia là một otaku là một shotacon chính thống.

    “Nè Zen cậu biết gì chưa? Hôm nay ‘Iory-chan’ ra chap mới đấy!”

    Khỉ thật bắt đầu rồi! Nao phấn khởi giơ cái smartphone trong đó có một vài bức ảnh kinh dị về phía tôi với một vài biểu cảm kinh dị không kém.

    “Nè nè cậu nhìn xem, rất đáng yêu đúng không? Nè nè nhìn đi! Chắc chắn lần này cậu sẽ thấy thích thôi mà!” Nao vừa nói vừa tiến lại gần tôi. Gần, gần quá rồi đấy!

    Tuy đã say nắng Nao từ lâu nhưng quả nhiên tôi vẫn không thể chấp nhận nổi cái sở thích biến thái này của Nao mà. Nói thẳng ra nhé, cái bộ “Iory-kun” mà nãy giờ Nao nói với tôi là một bộ hen yaoi, câu truyện nói về mấy thằng cu shota luôn tìm cách đè nhau xuống trong một câu lạc bộ. Ewwwww!!!! Nghĩ thôi tôi đã thấy kinh rồi! Nao quả là một biến shotacon thái!

    “Thề luôn nhìn các em kìa, đáng yêu quá đi! Nhìn mãi không chán, nhìn các em như này làm chị chỉ muốn liếm mỗi đứa một phát thôi! Liếm liếm liếm liếm liếm!”

    Nao vừa nói mấy cái thứ kinh tởm đấy vừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mắt thì đảo loạn lên. Thật kinh khủng!

    Thấy “nữ thần đáng kính” của mình có những hành động kì lạ, những người xung quanh bắt đầu thấy tò mò về cái thứ kì lạ trong điện thoại Nao. Chết cha! Nguy to rồi!

    Tôi lập tức tốc biến về phía Nao giật điện thoại cái ‘Pạp’ một phát rồi nhanh tay xóa ngay mấy tấm ảnh biến thái đấy đi. Tôi không thể để ai biết cô ấy là một otaku biến thái được! Tôi phải bảo vệ hình ảnh của Nao!

    Về phía Nao, đột nhiên thấy cái điện thoại biến mất khỏi tay mình và thấy tôi đang thao tác gì đó với nó thì theo phản xạ cô ấy lập tức tốc biến ra trước mặt tôi và giật lại cái điện thoại với tốc độ kinh hoàng. Nhưng tớ nhanh hơn cậu một bước rồi Nao! Để đề phòng cho những trường hợp như này, ở nhà tôi đã luyện tập xóa ảnh với cái điện thoại của mình. Các cụ có câu ‘có công mài sắt, có ngày nên kim’ và công sức luyện tập của tôi nay đã được đền đáp nhờ đó nên tôi đã có thể xóa toàn bộ 79 bức ảnh trong điện thoại Nao trong năm giây.

    “AAAAAAAAAAAAAAAAAAA” Nao gào thét trong đau đớn. Tớ làm điều này vì cậu thôi Nao! Đừng trách tớ nhé!

    Nao giàn giụa nước mắt quay lại nhìn tôi. Oái cô ấy khóc rồi à! Thôi xong tôi rồi! Ánh mắt của mọi người xung quanh đột ngột đổ dồn về phía tôi. Sau đó những lời chửi rủa bắt đầu bủa vây khắp cái hành lang trường học này.

    “Sao mày dám làm cô ấy khóc hả thằng khốn?”

    “Mày còn phải là con trai nữa không đấy?”

    “Thứ súc sinh như cậu ta còn tồn tại à?”

    “Không thể nào tin được cậu ta dám làm cho ‘NỮ THẦN’-sama khóc sao?”………

    Những lời chửi rủa của mọi người xung quanh dành cho tôi dần trở nên nhiều vô số kể. Chậc mọi người đều bị Nao thao túng rồi!

    Đây không phải lần đầu tiên Nao khoe tôi về mấy bức ảnh biến thái, và đây cũng không phải lần đầu tôi giật điện thoại cô ấy và xóa sạch chúng đi. Nói thẳng nhé, truyện này xảy ra như cơm bữa ấy thế nên tôi cũng dần quen rồi. Nhưng lần này thì hơi đặc biệt hơn một chút, khác với mấy lần trước thì lần này Nao còn giả vờ khóc nữa cơ. Quả không hổ danh là chủ tịch club kịch của trường!

    Không thể để mọi chuyện cứ diễn ra như này được, tôi lập tức vác Nao lên và chạy thật xa. Nếu cứ ở đấy thì tôi sẽ bị giáo hội tấn công mất!

    Nao bị tôi vác lên vai vừa giãy giụa vừa bắt đền mấy cái bức ảnh biến thái nhưng tôi bỏ ngoài tai hết và cứ thể cắm đầu chạy. Chạy được một quãng khá là xa tôi dừng lại nghỉ một chút (vẫn vác Nao trên vai). Tuy Nao khá là nhẹ nhưng vác một người lên vai mà chạy như thế thì vẫn rất mệt.

    Nao nhân cơ hội tôi nghỉ ngơi liền giãy mạnh một cái và nhảy xuống lườm tôi. Mặt cô ấy hơi đỏ.

    “Tớ đã nói bao nhiêu lần là đừng có vác tớ lên mà chạy thế nữa cơ mà.”

    “Tớ thì lại không muốn bị ‘Giáo hội Nao’ hạ sát đâu!”

    “Cho dù cậu có thoát được hôm nay thì mai tớ vẫn sẽ kêu họ ra giết cậu thôi.”

    “Ác quá đấy Nao!” Tại sao cậu lại nỡ làm vậy với thằng bạn thuở nhỏ, người cậu đã gắn bó với như hình với bóng trong mười hai năm qua cơ chứ!

    “Thì ai bảo cậu xóa hình ‘Iory-kun’ của tớ cơ!”

    “Tớ làm thế là vì cậu cả thôi! Tại cậu cứ chưng cái bộ mặt biến thái đấy ở nơi công cộng đó đồ ngốc!” Tôi vừa nói vừa chỉ thẳng và mặt cô ấy, bằng cách đổ toàn bộ lỗi cho Nao sẽ khiến cổ cảm thấy tội lỗi và tất nhiên dừng ngay cái ý định mách giáo hội đi.

    “Cậu nên hiểu là bài kiểm tra vừa rồi điểm của tớ cao hơn cậu đấy!”

    Nao cố tình bắt bẻ việc tôi nói cô ấy ngốc để lái sang việc khác nhằm tránh cái cảm giác tội lỗi tôi gieo vào đầu cô ấy. Vẫn chưa chịu thua sao đồ cứng đầu này!

    “Nếu cậu không ngốc thì tại sao cậu lại xem ‘Iory-kun’ ở trường cơ chứ? Chẳng phải cậu muốn giấu không cho ai biết về cái sở thích biến thái của cậu sao?”

    Nao hoàn toàn cứng họng trước lời nói của tôi. Từ trước đến nay Nao chưa cãi thắng tôi một lần nào cả và cả sau này cũng thế. Đơn giản là vì tôi và Nao chỉ tranh cãi trong những trường hợp mà Nao là người sai thôi.

    Nao vùng vằng tức giận vì không cãi lại nổi cái lí của tôi.

    “Tớ không biết đâu, cậu phải tải lại toàn bộ những bức mà cậu đã xóa cho tớ cơ nếu không tớ méc giáo hội đấy” Nói xong cô ấy ‘hứ’ một tiếng rồi quay lưng và bước thẳng.

    Nước đi hay đấy! Thật là tôi không ngờ Nao sẽ sử dụng sức mạnh của giáo hội để đàn áp tôi đâu. Trận này đại bại rồi! Thế là hôm nay về tôi lại phải tải những bức ảnh kinh tởm đến buồn nôn đấy cho Nao rồi! Híc, tôi thà cắn lưỡi tự tử còn hơn nhé!

    Trong lúc tôi đang lo lắng về tương lai của mình thì đột nhiên một giọng nói cao bất thường vang lên.

    “Nao-nee, Zen! Thật đúng lúc quá!”

    Chủ nhân của giọng nói vừa vẫy tay vừa chạy về phía bọn tôi. Đó là một cô bé nhỏ nhắn dễ thương vô cùng. Chiếc nơ trên cổ giúp tôi nhận biết được cô bé này đang học sơ trung. Nói mới để ý tôi và Nao đang ở dãy nhà của sơ trung mà. Đây là Fujiwara Lily, cô em gái dễ thương của tôi.

    Lily được biết đến là một cô bé vô cùng dễ thương, idol trong lòng khối thằng con trai của trường tôi từ sơ trung đến cao trung tuy về sắc đẹp và độ hoàn hảo thì vẫn kém Nao một bậc. Con bé cũng có một fan club riêng giống tôi và Nao vậy, một fan club toàn những tên lolicon biến thái. Vậy nên tôi và Nao phải thường xuyên bảo vệ Lily khi ở trường.

    Thấy Lily, Nao lao tới ôm cô bé vào lòng.

    “Lily-chwan!!!” Cái thứ kính ngữ mà Nao sử dụng giống y hệt một ông già biến thái vậy. À với cả tôi quên không nói, Nao không chỉ là một shotacon mà cô ấy còn là một lolicon biến thái nữa. Miễn là nó bé bé xinh xinh là Nao thích tất.

    “Nao-nee!!!” Lily cũng ôm chầm lấy Nao, dúi đầu vào ngực của cô ấy.

    Chà, đây quả là một khung cảnh đẹp (tôi là fan yuri ). Trông hai người họ cứ như chị em vậy. Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ biến Nao trở thành chị của cô bé luôn. =)))

    “Zen!” Con bé vừa nói vừa vẫy tay chào tôi.

    “Yo” Tôi đáp lại bằng một lời chào vô cùng ngắn gọn và xúc tích.

    “Lily sao em lại ở đây vậy? Hôm nay em phải đến club mà?”

    “Thật ra là em đang đi tìm chị đó!”

    “Có chuyện gì vậy?”

    “Nao-nee hôm nay chị có thể giúp club bọn em được không ạ?” Lily tham gia club mĩ thuật của trường và nhờ tài năng hội họa thiên phú của mình nên con bé chẳng lâu sau được lên làm hội trưởng club luôn. Nhưng Lily nhờ vả người khác như này là truyện hiếm có nha, bình thường con bé sẽ tự giải quyết hoặc bỏ luôn việc đó.

    “Thật ra hôm trước em có lỡ hứa với mọi người trong club rằng em sẽ mang về một người mang vẻ đẹp tuyệt trần về để làm mẫu vẽ cho họ. Em định để mình làm mẫu vẽ cho họ vì em dễ thương quá mà!”

    Trời lại thế rồi! Quả nhiên do Lily hồi nhỏ được khen dễ thương với xinh đẹp quá nhiều nên con bé mặc định nghĩ mình dễ thương luôn. Đúng, đúng rôi không phủ nhận việc Lily dễ thương như núi cao thì vẫn sẽ có núi cao hơn, không nên ngạo như vậy quá đâu.

    “Đúng đúng Lily quả thật rất dễ thương nhưng thế em cần nhờ tới chị làm gì?” Nao nói cũng đúng, quả thật con bé rất dễ thương và bản thân nó cũng nhận thức được điều đó vậy thì mời một người xinh đẹp hơn mình về làm gì?

    “Vấn đề là ở đây nè.” Lily chỉ vào mắt của mình. Hmm hình như hơi có thâm quầng. Bộ tối qua em lại thức khuya nữa à?

    “Mắt em làm sao cơ?” Có vẻ Nao vẫn chưa nhận ra.

    “Nè chị nhìn kĩ đi, có quầng thâm đó! Chẳng là do đêm qua em định thức một chút để hoàn thành bức tranh mà mình đang vẽ dở. Thế nhưng em mới vẽ được một lúc thì trời đã sáng rồi.”

    “Chậc bố mẹ mà phát hiện ra là có khi em bị cấm túc vẽ luôn đó.”

    “Em biết rồi mà, do đây chỉ là trường hợp hi hữu thôi!”

    Con bé tự cốc đầu mình rồi nói teehee. Hmm khá đáng yêu đấy nhưng anh vẫn thích vẻ dễ thương thuần phác kiểu Nao hơn. Nếu mấy thằng fan Lily nếu có mặt ở đây thì thì có lẽ chúng nó đã chết như ngả rạ rồi.

    “Vậy làm ơn giúp em nee-chan!” Lily cúi gập người cầu xin Nao. Coi bộ hôm nay tôi phải đi về một mình rồi, Nao có từ chối Lily bao giờ đâu. Haizzzz

    Mặt Nao có vẻ khó xử, hmm có gì đó sai sai thì phải?

    “Chị xin lỗi nhé Lily-chan hôm nay thì không được rồi! Hôm nay chị có hẹn rồi!”

    “Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế!!!!!!”

    “Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế!!!!!!”

    Đó quả là một bước đi không ai lường trước được! Nhưng Nao có hẹn với ai mà tôi không biết cơ chứ? Có phải con trai không vậy? Nao không bao giờ giấu tôi bất cứ chuyện gì cả! Không thể nào Nao có hẹn với ai mà tôi không biết được! Với cả quan trọng hơn người đó có phải con trai không vậy?

    “Trời ơi, đối với chị còn có một người quan trọng hơn cả em sao? Không đời nào!”

    “Chị xin lỗi nhưng cuộc hẹn với người này rất quan trọng với chị với cả…”

    Nói đến đoạn này âm lượng giọng của Nao bỗng nhiên giảm đột ngột. Bộ cô ấy không muốn tôi nghe thấy sao?

    “Đây là cuộc hẹn với người con trai chị thích bấy lâu nay thế nên chị xin lỗi, chị không hủy được!”

    Tôi nghe được hết đấy!

    Đặt một tay lên vai Nao, tôi phừng phừng sát khí.

    “Nao, nhà tên cậu hẹn với ở đâu vậy?”

    Tối nay nhà hắn sáng nhất toàn đất nước Nhật Bản này luôn!

    Tôi chắc chắn là thằng con trai ở bên Nao lâu nhất và cũng nhiều nhất mà sao lại có truyện Nao hẹn ở riêng với thằng con trai nào mà tôi không biết cơ chứ!

    Nao quay lại nhìn tôi với khuôn mặt hết sức là khó hiểu, rồi lại làm mặt như hiểu ra điều gì đó, sau đó lại chuyển sang khuôn mặt tức giận và tiến về phía tôi. Cô ấy đưa tay lên cao sát trán tôi và ‘pép’.

    “Oái đau quá Nao!”

    Nao búng trán tôi một cái đau điếng ,phồng hai má lên lườm yêu tôi (hoặc tôi nghĩ thế).

    “Đồ ngốc”

    Đột nhiên bị chửi làm tôi cảm giác hoang mang cực độ, nhưng biểu cảm vừa rồi của Nao dễ thương quá nhưng rốt cục chuyện gì đang xảy vậy? Nhìn Lily kia kìa, em ấy cũng có hiểu gì đâu. Đột nhiên Lily “A” lên một tiếng và đập nắm tay vào bàn tay còn lại như vừa giác ngộ ra chân lý. Có vẻ em ấy hiểu được chuyện gì đang diễn ra rồi. Ế thế còn mỗi tôi không hiểu gì thôi hả? Khỉ thật mình phế quá!

    Sau khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Lily đánh ánh mắt về phía tôi và trợn trừng mắt lườm tôi. Bộ tôi vừa làm điều gì ngu xuẩn lắm à mà sao cả hai người lại cứ lườm tôi hoài vậy?

    Mặc kệ sự khó hiểu trong tôi, Nao quay về phía Lily.

    “Chị xin lỗi nhé Lily-chan hôm nay thì không được rồi, chị sẽ đền bù cho em vào hôm khác nhé, gấp trăm lần bình thường luôn!”

    “Không cần đâu Nao-nee, em sẽ bắt Zen phải đền bù cho em cả phần chị luôn!”

    Hả khoan gì cơ?

    “Ế tại sao anh phải đền bù cho anh chứ? Em làm như anh là cái thằng có phúc được đi hẹn hò với Nao không bằng í!”

    “Anh sẽ phải đền bù vì anh là một thằng có phúc, thế thôi!”

    Rốt cuộc em đang nói cái quần què gì vậy? Tôi quay sang Nao.

    “Nao rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? Tớ không hiểu gì cả!”

    “Hứ!”

    Nao đáp lại bằng một tiếng “Hứ” cụt ngủn rồi bỏ đi luôn. Nao dỗi rồi,khoan đã cô ấy đang đi tới chỗ hẹn sao? Tôi phải bám theo mới được.

    “Zen quả là ngốc quá đi à!”

    “Đây là lần thứ hai anh bị chửi là ngốc trong một ngày rồi đấy!”

    “Thì đúng là anh ngốc thật mà, anh chẳng hiểu tâm lý con gái gì cả.”

    Do con gái các người khó hiểu quá thôi! Chưa kịp nói lại câu nào Lily nói tiếp ngay.

    “Nếu anh muốn biết mặt cái tên phúc đức kia thì đuổi theo chị ấy luôn đi nếu không chị đi mất là khỏi tìm luôn đấy!?”

    “Bộ em có khả năng đọc suy của người khác đó hả?”

    “Không phải đâu chẳng qua là do anh dễ đoán quá thôi. Thật ra em cũng muốn xem mặt cái tên khốn nạn đó lắm nhưng giờ em biết đó là ai rồi.”

    “Ế ai vậy?”

    “Tự tìm hiểu đi!”

    “Haizz”

    Chia tay Lily, tôi chạy khắp trường để đi tìm Nao với chút hi vọng nhỏ nhoi với hy vọng cô ấy còn ở trường. Nhưng tôi hy vọng bao nhiêu thì cái thực tại này càng làm tôi thất vọng bấy nhiêu. Tìm hộc cả máu mà không tìm thấy Nao đâu, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được người Nao thích là ai mất.

    Chán nản và thất vọng tôi lủi thủi ra về. Người con gái ở bên tôi bao lâu nay, người mà tôi quan tâm chăm sóc bấy lâu nay, người mà tôi thầm mong trộm nhớ suốt từ nhỏ đến giờ lại đi thích một thằng con trai khác mà không phải tôi.

    Cảm giác cay đắng tủi nhục như trào dâng trong tôi, cơ thể càng ngày càng nặng trĩu, khóe mắt cay cay. Khỉ thật đây là thất tình sao?

    Cố gắng lắm tôi mới lết được tới cổng trường, giờ cũng đã tầm sáu giờ rồi, ánh chiều tà dần buông xuống như muốn đè nặng thêm cho cơ thể tôi vậy. Mọi người cũng đã về gần hết chỉ còn thưa thớt vài bóng người.

    Đánh mắt về phía cái cổng trường vốn đơn điệu và nhàm chán, mắt tôi đột nhiên phải khựng lại vì cái vẻ đẹp đáng ra không còn ở đây. Không phải vẻ đẹp của cánh cổng mà là vẻ đẹp của người con gái ấy. Mái tóc nâu tự nhiên với đôi mắt tím nhạt tuyệt đẹp làm tim tôi như muốn ngừng đập vậy.

    Người con gái ấy quay lại nhìn tôi.

    Nao? Tôi tưởng cô ấy phải đi hẹn hò rồi chứ? Sao giờ cô ấy vẫn còn ở đây? Nao nhìn thấy tôi cô ấy liền nhíu mày lại. Thái độ gì đây hả?

    “Cậu làm cái gì mà lâu vậy Zen? Nhanh đi thôi nào!”

    Nói xong cô ấy nắm lấy cổ tay tôi kéo đi một mạch

    “Khoan, khoan đã nào!”

    Bỏ ngoài tai những gì tôi nói, Nao vẫn cầm cổ tay tôi và kéo đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/2/20
  4. teddrevive

    teddrevive Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chap 2: Buổi hẹn hò và cô bạn thuở nhỏ

    Nao kéo tôi đi được khoảng năm phút rồi, như bình thường là bọn tôi sắp về đến nhà rồi nhưng vấn đề là cái hướng mà chúng tôi đang đi hoàn toàn ngược lại hường nhà của cả hai đứa. Cô ấy đang kéo tôi đi đâu vậy?

    Nao đột nhiên dừng lại và thả tay tôi ra.

    “Nao cậu kéo tớ đi đâu vậy? Chẳng phải cậu có hẹn với người quan trọng với mình sao? Sao lại kéo tớ ra đây thế này?”

    Nao không nhìn tôi, chỉ nhìn vào khoảng không một cách lơ đãng.

    “Zen hôm nay là ngày bao nhiêu?”

    “ 11 tháng 9.”

    “Thế cậu có biết ngày mai là ngày gì không?”

    “Sinh nhật cậu đúng chứ?” Sinh nhật Nao đối với tôi nó là cái ngày mà tôi tuyệt đối không bao giờ được phép quên nhưng đối với toàn bộ học sinh nam trong trường tôi đặc biệt là giáo hội thì cái ngày này là một bí mật tầm cỡ quốc gia đó.

    Trước khi vào trường, bố mẹ cô ấy đã đề nghị nhà trường không được tiết lộ cái ngày này cho bất cứ ai nếu không thì cứ đến sinh nhật Nao thì sẽ có chiến tranh mất.

    “Thế cậu có nhớ sinh nhật tớ năm ngoái cậu đã hứa gì không?”

    Sinh nhật Nao năm ngoái á, như thế nào ấy nhỉ?

    Như mọi năm, sinh nhật của Nao vẫn được tổ chức ở nhà tôi và năm ngoái cũng vậy. Như thường lệ khi tan học, Nao sẽ về nhà tôi.

    Hôm đấy Nao không đi cùng tôi, cô ấy đi một mình. Các bạn hỏi tại sao Nao đi một mình á? Hôm đấy tôi ở nhà, nghỉ ốm.

    Mở cửa căn nhà thứ hai của mình ra, Nao bước vào.

    ‘Toe’ ‘toe’

    ‘phụt’

    “Happy birthday Nao”

    Cả gia đình tôi đã đứng mai phục trước cửa cả tiếng đồng hồ để đợi Nao về, ai cũng muốn gây bất ngờ cho cô ấy. Tôi đứng bên phải, Kouta đứng bên trái, trên tay mỗi thằng có một quả pháo phụt cho ngày sinh nhật và ...

    Sau màn chào hỏi đầy bất ngờ đấy, bọn tôi kéo Nao vào nhà, đẩy cô ấy ngồi lên ghế rồi mang bánh sinh nhật ra và…

    Nói chung là ngày hôm đấy rất vui và gần như không có gì đặc biệt cả, cho đến khi Nao biết được tôi vờ ốm để đi chọn quà sinh nhật cho cổ. Tôi đã bị Nao mắng lên mắng xuống vì đã để cô ấy phải lo lắng và cấm túc luôn việc tôi nghỉ học vì mấy chuyện không đâu như thế.

    “... với cả nếu cậu muốn biết tớ muốn quà gì cho ngày sinh nhật thì cứ dẫn tớ đi chọn là được mà!”

    Câu nói của Nao vào ngày hôm ấy chợt vụt qua đầu tôi khiến tôi tỉnh lại từ dòng hồi ức. Phải rồi tại sao tôi có thể quên được chứ, người mà Nao có hẹn với là tôi mà!

    Khoan đã thế cũng đồng nghĩa với việc…

    Ngước lên nhìn Nao vẫn đang chờ đợi câu trả lời của tôi, cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, mái tóc dài đung đưa trong gió, Nao quay lại nhìn tôi đầy trìu mến. Tiết trời mát mẻ của mùa thu như đang làm tôi xao xuyến hay vì chính vẻ đẹp của em vậy Nao?

    “Thế nào cậu nhớ ra rồi chứ??”

    “Ừm.”

    “Vậy thì ta đi thôi.”

    Tuy Nao bảo đi nhưng tôi vẫn đứng yên. Quả thực đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì nữa cả. Thấy tôi vẫn đứng bất động ở đấy, Nao đi về phía tôi nắm lấy tay tôi định kéo đi nhưng tôi vẫn không nhúc nhích.

    “Khoan đã Nao, người con trai cậu thích... là tớ sao?”

    Nao giật thót khi nghe tôi nói thế. Không lẽ tôi nói trúng tim đen Nao rồi sao? Nao thực sự thích tôi ư?

    Buông tay tôi ra, Nao quay về phía tôi cười hì hì. Đáng yêu quá! Nao sẽ trả lời tôi như nào đây, tim tôi bắt đầu loạn nhịp rồi đấy!

    “Cái đó thì cậu tự tìm hiểu đi nhé!”

    Cái trời má!!!!!!!!!!!!!

    Nao đã cú lừa tôi! Vậy rốt cuộc là cô ấy có thích tôi hay không vậy?

    “Thế là sao vậy Nao? Rốt cuộc cậu thích ai vậy nói cho tớ đi mà!”

    “Tớ đã bảo cậu rồi, tự đi mà tìm hiểu đi!”

    Nói xong Nao nắm tay tôi và kéo thẳng đi. Không thời gian xung quanh chúng tôi như đang chậm lại.

    Từ nhỏ đến giờ hai ta đã nắm tay nhau không biết bao nhiêu lần mà sao lần này em lại khiến con tim tôi xao xuyến đến vậy Nao?


    ***************************

    Nao kéo tôi đi khắp Akihabara, hết từ chỗ này sang chỗ khác.

    “Nhìn kìa Zen ở kia có bán doujishi của ‘Iory-chan’ kìa!”

    “Nhìn kìa Zen ở kia có bán blu-ray ‘Iory-chan’ 2 kìa!”

    “Trời ơi ở kia có dakimakura của Iory-chan kìa!!!”

    Hẹn hò mà sao như tra tấn vậy? Nao suốt ngày Iory-chan như này Iory-chan như nọ, sao không yêu thằng gay đấy luôn đi!

    Đi sau Nao suốt vài tiếng, hai tay tính ra cũng hơn chục gói đồ, tiền thì xác định sau hôm nay hết nhẵn lại còn bị tra tấn mắt bằng mấy hình ảnh yaoi trong shop nữa. Thực tế quả thực luôn khác xa so với mộng tưởng mà!

    Nhưng quả thực nhìn Nao vui vẻ nhảy chân sáo vừa ngân nga giai điệu yêu đời như này tôi cũng thấy vui. Bỗng nhiên cô ấy khựng lại, chỉ tay về phía xa.

    “Zen kia là…”

    Nhìn về hướng tay Nao chỉ, sale game kìa lại còn của ‘Iory-chan’ nữa!

    “Tuyệt quá Nao! Đây là bản đặc biệt giới hạn đấy!”

    “Ừm nhưng mà…”

    Nao có vẻ không vui lắm, không cô ấy rất vui nhưng đang e ngại gì đó. Mặt Nao hơi đỏ thì phải.

    Nhìn lại về phía shop và hàng người dài xếp ở đấy. Mọi người xếp hàng theo cái kiểu thành các cặp nam nữ. Sau đó nhìn về cái biển sale. Oh thì ra là vậy! Sale dành cho các cặp đôi!

    Tôi nhìn về phía Nao xem cô ấy quyết định như nào.

    “Hừm có vẻ không được rồi nhỉ…”

    “Không được Nao! Đây là sinh nhật cậu mà! Đi thôi!”

    Không đợi Nao nói hết câu tôi cướp lời ngay. Tôi có thể cảm nhận được phần nào tình cảm của Nao dành cho mình và tất nhiên tôi yêu Nao say đắm rồi và cả hai đều có cảm tình với người còn lại nên có thể coi là một cặp đôi rồi.

    Nghe tôi nói vậy Nao không nói gì, mặt chỉ đỏ lựng lên. Tôi biết là Nao đang đấu tranh tư tưởng ghê lắm. Tôi hỏi lại Nao lần nữa.

    “Đi chứ?”

    “Ừm!”

    Trời ơi đáng yêu quá!!!!!!!!

    Con gái đáng yêu nhất quả nhiên là khi đang ngại ngùng, độ moe lên đến mức vô đối! Trời ơi bình tĩnh lại nào Zen! Cái cần tăng dân số hạ xuống ngay!

    “Vậy thì đi thôi chứ!”

    “Ừm”

    Và cứ thế chúng tôi nắm tay nhau đi vào hàng.


    ***************************

    Well, có vẻ mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ và không có gì thay đổi nhiều từ lúc đấy. Sau khi mua được game chúng tôi vẫn tay trong tay trên đường về. Đáng ra như bình thường thì Nao sẽ đưa tôi xách nốt túi game vừa mua nhưng chẳng hiểu sao lần này cô ấy lại tự xách còn tay còn lại thì nắm lấy tay tôi. Có vẻ cái việc bất đắc dĩ trở thành một đôi như này ảnh hưởng ít nhiều đến Nao khiến cho cô ấy nắm tay tôi mãi mà không buông ra. Điều này thật tuyệt vời!

    Chúng tôi đi sát bên nhau không ai nói một lời nào cả, chỉ lặng lẽ bước đi thôi, mặt thì đỏ như gấc chín. Trời đã tối đen như mực, có lẽ đến giờ ăn tối rồi. Bây giờ phải nhanh nhanh về để còn tổ chức tiệc cho Nao nữa, mọi người có lẽ đã chuẩn bị xong rồi chỉ chờ bọn tôi về thôi. Hiện tại thì cả bố cả mẹ Nao đều đang đi công tác xa nhà thế nên sinh nhật chỉ có gia đình tôi và cô ấy thôi. Từ lâu Nao đã trở thành một thành viên không thể thiếu của gia đình tôi rồi.

    Chúng tôi cứ đi bên nhau như vậy trên con phố ngập tràn ánh sáng của Tokyo. Chà Tokyo về đêm đẹp thật, và cũng thật yên bình nữa.

    ‘Kétttttttttttttttttttttt!’

    Tiếng rít chói tai từ đâu vang lại. Giật mình nhìn về phía trước, một chiếc xe tải đang tông từng cái hàng rào chắn giữa lòng đường và vỉa hè lao về phía Nao.

    Không thèm suy nghĩ, tôi lao thẳng về phía Nao với chút hy vọng đẩy được cô ấy ra ngoài. “Nhất định phải cứu Nao!” Đó là duy nhất những gì mà tôi có thể nghĩ được lúc này. Khỉ thật, mình sắp được isekai rồi sao?

    Kéttttttttttttttttttttt!

    Rầm!


    ***************************


    Xe tải chở hàng mất lái và lao lên vỉa hè khiến một người thiệt mạng. Hiện cảnh sát đã đến hiện trường để làm rõ mọi việc.

    “Well, có vẻ hai ta vẫn còn sống ha Nao!”

    “Ừm!”

    Cười với Nao trong cái tư thế kabedon nằm ngang hay nói cách khác là tôi đang đè lên cô ấy.

    Không gian xung quanh lại lần nữa chậm lại, mặt Nao đỏ ửng lên. Cô ấy không nhìn thẳng vào mắt tôi, à không đúng hơn là đang né ánh mắt của tôi đi chứ.

    Tuy sắc đẹp của Nao thế nào là truyện khỏi bàn cãi rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi được ngắm Nao từ khoảng cách gần như này.

    Đẹp lắm, đẹp hơn khi nhìn ở xa nhiều!

    Tôi ngắm Nao một cách lơ đễnh, quên luôn việc đứng dậy làm cho Nao càng thêm xấu hổ.

    “Ngồi dậy đi...Zen...như thế này...xấu hổ quá!”

    “Ơ… ừ, xin lỗi!”

    Lồm cồm bò dậy nhìn quanh, cảnh sát đã xuất hiện rồi. Có một người đàn ông tử vong do chiếc xe mất lái. Ngoài ra toàn bộ quà sinh nhật của Nao cũng bị xe cán nát hết, chỉ còn lại đĩa game khuyến mãi cho cặp đôi mà Nao đang cầm trên tay là không làm sao. Sợ quá tôi cứ tưởng suýt isekai rồi chứ! Khoan đã nếu suýt isekai thì tôi nên thấy tiếc chứ! Ừ đúng rồi, thật tiếc quá! Nhưng nếu được isekai và được lập harem ở thế giới khác thì tôi sẽ không được gặp Nao nữa sao? Thế thì buồn lắm nên thôi nghỉ đi!

    Nhìn về phía Nao mặt vẫn còn lo nghĩ, tôi cười.

    “Ổn chứ?”

    “Ừm...”

    Quả không hay chút nào khi gặp mấy chuyện như này trong sinh nhật của mình. Nhưng vẫn an toàn là tốt rồi.

    Tôi bước về phía Nao, chìa tay ra.

    “Về thôi.”

    Nao không nói gì chỉ gật đầu nhẹ.

    Đi song song với nhau trên đường về, vẫn không ai nói một câu. Ngày hôm nay quả là một ngày dài, đã quá nhiều chuyện xảy ra với tôi. Với cả nếu ngày nào tôi cũng ở bên Nao như này thì không sớm thì muộn, tôi sẽ bị nhồi máu cơ tim mà chết mất!

    Có lẽ ở nhà bây giờ mọi người cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, chắc Nao sẽ bất ngờ lắm đây!

    Vừa tưởng tượng ra Nao lúc đây tôi vừa cười tủm tỉm.

    “Có truyện gì mà cậu cười vậy Zen”

    “Ừm, cũng có gì đâu.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/2/20
  5. teddrevive

    teddrevive Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chap 3: Bữa tiệc sinh nhật và người con gái tôi yêu

    “Happy birthday Nao!!!!!!!!”

    Cả mọi người ồ ạt chúc mừng sinh nhật Nao ngay khi chúng tôi vừa mới mở cửa bước vào nhà. Mấy dây kim tuyến từ khẩu pháo phụt trên tay bố tôi và Kouta bám đầy tóc bọn tôi. Chà ngạc nhiên chưa Nao?

    “Oaaaaaa!”

    Nao thốt lên trong sung sướng tuy cái vụ tiệc sinh nhật bất ngờ này thì năm nào cũng có. Tôi khá chắc Nao biết tỏng mấy vụ này rồi nhưng cô nàng giả bộ thôi.

    Cả gia đình tôi (bao gồm cả Nao) quây quần bên bàn ăn, nơi đang được bày rất nhiều sơn hào hải vị thí vốn chỉ dành cho những bữa tiệc vô cùng quan trọng của gia đình.

    Có một sự phân biệt đối xử không hề nhẹ ở đây khi mà bữa tiệc sinh nhật của Nao như vậy mà trong khi đó tiệc sinh nhật của tôi hồi đầu năm thì cả nhà ăn mì cốc và tôi bị đau cbụng suốt ba ngày liền vì ăn phải cốc mì hết hạn. Đó quả là một kỷ niệm tồi tệ mà tôi không thể nào quên!

    Sau màn hát “Happy birthday to you”, thổi nến và lời chúc của mỗi người thì đến màn chính của bữa tiệc sinh nhật.

    “Zen sẵn sàng chưa?” Lily nhìn tôi với một ánh mắt cực kì quyết tâm. “Nhất định năm nay em sẽ không thua đâu!”

    “Ừ có vẻ năm nay anh không thắng được rồi.” Tôi đáp lại với vẻ buồn rầu.

    “Hể sao vậy? Mọi năm anh tự tin lắm cơ mà!”

    Phải, bình thường mọi năm tôi rất tự tin về khoảng này nhưng năm nay tôi sẽ thua thôi! Hằng năm, năm nào cũng vậy, sau khi hát, thổi nến và chúc thì sẽ đến cuộc so tài của mỗi thành viên trong gia đình tôi xem món quà nào là tuyệt nhất.

    Nao sẽ làm giám khảo cho cuộc thi này. Do là người ở bên Nao lâu nhất từ trước đến nay nên tôi hiểu rất rõ từng sở thích của cô ấy. Và hiển nhiên tôi là người chiến thắng và Lily không thích điều này.

    Như mọi năm thì năm nay mặc nhiên tôi sẽ là người chiến thắng nếu đống quà sinh nhật tôi mua tặng Nao trị giá ba tháng tiền tiêu vặt của tôi không bị cái xe tải cán nát không lâu trước đó.

    “Hể ra là vậy, thật nguy hiểm quá!” Mẹ tôi gật gù bình luận sau khi nghe tôi và Nao kể về vụ tai nạn chiều nay và lý do tại sao năm nay tôi lại tự ti như vậy.

    “May mà lúc đấy các con né kịp chứ nếu không thì toi rồi đấy!” Bố tôi cũng góp lời luôn.

    Trong lúc các bậc phụ huynh lên tiếng thì Lily đang vỡ òa trong sung sướng. Biết sao được, dù sao thì mọi năm lúc nào con bé cũng đứng nhì mà.

    “Vậy là năm nay anh sẽ không có quà sinh nhật cho Nao-nee đúng không!” Đừng có mà sung sướng như vậy khi anh vừa mất ba tháng tiền tiêu vặt chứ!

    “Nhầm to, anh vẫn còn một túi đây này!” Tôi giơ cái túi giấy đang chứa bản game eroge siêu giới hạn của ‘Iory-chan’ lên. Tuy khả năng chiến thắng không cao như trước nữa nhưng tôi vẫn khá tự tin với món quà này.

    “Chỉ một món quà thì không đủ trình thắng em đâu!” Bỏ ngoài tai những lời nói của Lily, tôi với tư cách đương kim vô địch tuyên bố trận đấu bắt đầu!

    ***************************

    Hai mươi phút đầu tiên trôi qua với hai món quà vô cùng ấn tượng của bố mẹ tôi, bố tôi tặng Nao một chiếc Rolex dành cho nữ trị giá vài triệu yên. Còn mẹ tôi thì tặng cho cô nàng một cái kẹp tóc đính kim cương thật giá đắt ngang với cái Rolex kia.

    HAI NGƯỜI MUA CÁI QUÁI GÌ VẬY???

    “Khá lắm chồng yêu, em không ngờ anh lại mua cả Rolex cho con gái đấy!”

    “Em thì cũng đâu có vừa gì, chơi cả kim cương hàng thật luôn cơ mà!”

    Do cha mẹ thường đi vắng và rất gần gũi với gia đình tôi nên Nao gọi bố mẹ tôi là bố mẹ luôn và ngược lại, bố mẹ tôi cũng coi Nao như con của mình luôn.

    “Bộ bố mẹ bán công ty rồi à! Hay bán thận vậy??!” Tôi rít lên.

    “Thật không thể tin nổi, thật không thể tin nổi!” Còn Lily như không tin vào mắt mình nữa.

    “...” Đến Nao còn cảm thấy vô cùng khó xử khi nhận được món quà này cơ!

    Còn ông Kouta thì trật tự ngồi xem, tuy đã học đến lớp ba rồi nhưng thằng bé vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

    Thấy được nỗi lo âu của chúng tôi, các bậc phụ huynh trấn an ngay.

    “Các con không cần phải lo, toàn bộ số tiền đều là từ tiền ta kiếm thêm suốt năm vừa qua đó!”

    “Mẹ cũng giống với bố con, toàn từ tiền làm thêm hết cả mà!”

    Lý do của hai người y hệt nhau. Nhưng bằng cách nào mà họ có thể kiếm một số tiền khổng lồ như thế trong khoảng thời gian ngắn như vậy?

    “Thôi được rồi, tạm thời bỏ qua vụ tiền mặt, bấy giờ đến lượt em!” Lily tự tin đứng phắt dậy và lấy ra một cái túi giấy.

    Cô nàng bắt đầu lấy món quà của mình từ trong cái túi gần giống cái của tôi ra. Khoan đã đừng bảo là…

    “Cả nhà xem đây! Bản eroge game siêu giới hạn của ‘Iory-chan’ !!!!”

    Haizz, quả đúng như tôi nghĩ, đụng hàng rồi!

    Trên mặt của Nao hiện ra một biểu cảm khó xử. Trong lúc đấy thì các phụ huynh bắt đầu sồn sồn lên.

    “Gì thế này Lily, con tặng chị cái thứ bậy bạ gì vậy?”

    “Đấy là do bố mẹ không biết đấy thôi chứ đối với Nao-nee thì cái này là tuyệt nhất!” Vừa nói con bé vừa đánh mắt sang chỗ Nao.

    Nhận thấy biểu cảm của Nao có gì đó không đúng lắm, Lily hỏi ngay.

    “Có truyện gì vậy Nao-nee, bộ chị không thích món quà của em sao?”

    “Không phải chị không thích nhưng…” Không cho Nao nói hết câu tôi ngắt lời ngay.

    “Nhưng do cái này này!” Vừa nói tôi vừa lấy cái đĩa game y hệt từ trong túi của mình ra với vẻ mặt như kiểu ‘Tada ngạc nhiên chưa!’

    “Cái gì!!!!!!” Lại một lần nữa Lily như không tin vào mắt mình.

    “Quà của hai đứa giống hệt nhau sao!” Bố mẹ tôi đồng thanh.

    Tôi vẫn điềm tĩnh như vậy quay sang hỏi Nao.

    “Giờ thì tính sao đây?”

    “Hmm” Nao bắt đầu suy nghĩ cách phân thắng bại của anh em chúng tôi.

    “Giờ thì mỗi người tặng Nao một món quà phụ thì sao?” Mẹ tôi đưa ra ý tưởng.

    “Ừm, anh cũng thấy ý tưởng này hợp lý đấy!”

    Cái gì vậy, chẳng phải hai người đã biết là con đã hết sạch tiền sau vụ tai nạn rồi sao?

    “Vậy thì chúng ta chốt thế đi!”

    Cả cậu nữa sao Nao!!!

    “Nhưng hai người phải tặng ngay bây giờ đó!” Nao phán tiếp.

    Quà tặng luôn bây giờ à, khó rồi đây!

    “Nếu là quà thì em có ngay đây!” Dứt lời Lily chạy thẳng lên phòng. Chết, con bé có chuẩn bị quà dự phòng rồi sao?

    Thứ mà Lily mang ra là một tờ giấy, một bức vẽ sao?

    “Đây chính là thành quả một đêm của em đó!”

    Con bé giơ ra, đó là một bức vẽ vẽ Nao được tô bằng màu nước. Bức tranh này… thật đẹp quá!

    Bức tranh này quả thực sao y bản chính, gần như giống hệt với Nao đang ngồi bên cạnh tôi.

    Nao nhận lấy bức tranh sung sướng đến trào nước mắt, cô ấy ôm Lily và lòng.

    “Cảm ơn em nhiều Lily-chan!”

    “Khá lắm Lily, con gần đạt tới đẳng cấp của một họa sĩ chuyên nghiệp rồi đấy! Không, nhiều họa sĩ có khi vẽ còn không được như con cơ!”

    “Đấy! Mẹ đã bảo là con bé rất có khiếu về nghệ thuật rồi mà!”

    Cả nhà tôi thi nhau tán dương Lily. Khỉ thật, quá áp đảo, giờ đâu còn cơ hội thắng nào cho tôi nữa!

    Bất lực, tôi đánh mắt nhìn quanh xem có gì có thể cứu vãn được tình hình không. Đôi mắt đang đảo quanh bỗng dưng khựng lại ở góc phòng. Phải rồi, chính là nó!

    Tôi đứng dậy, vươn vai một cái sau đó bước về góc phòng, nơi đang trưng cái piano của tôi.

    “Được rồi, giờ thì đến lượt con!”

    Mở nắp piano, lấy tinh thần sau đó tôi bắt đầu dành toàn bộ tâm tư và tình cảm của mình để chơi hai bản nhạc ‘Happy birthday to you’ của hai tác giả Patty Hill và Mildred J. Hill cùng với bản tình ca ‘A time for us’ trong vở kịch Romeo và Juliet của nhà văn đại hào William Shakespeare. Arima Kousei, hãy nhập vào ta đi nào! It’s show time!

    Chơi xong hai bản nhạc đầy xúc cảm, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, đến cả Lily tuy là đối thủ của tôi cũng không thể không vỗ tay tán dương món quà tuyệt vời này.

    Còn Nao, một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng của em, em nói với tôi với vẻ đầy xúc động.

    “Cảm ơn anh, em hạnh phúc lắm!”

    Biểu cảm của Nao khiến tim tôi bất giác loạn nhịp, Khoảnh khắc vừa rồi của Nao quá đẹp, đẹp đến mức khiến tôi chỉ muốn lao vào và ôm em vào lòng.

    Còn Lily chỉ thở dài:

    “Đó quả là một chiến thắng tâm phục khẩu phục!”

    “Quả đúng là như vậy!” Bố mẹ tôi xác nhận.

    Khoan! Vậy là tôi đã thắng rồi sao? Tôi đánh đàn hay như vậy sao?

    “Nghe thấy gì chưa, anh đã thắng rồi đấy Zen!” Nao cười với tôi, không gian giữa chúng tôi cứ như chuyển sang màu hồng vậy! Nhìn lên hàng mi của Nao, có một chút nước mắt còn đọng lại, đó chính là những giọt nước mắt của tình yêu!
     
  6. teddrevive

    teddrevive Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chap 4: Lời tỏ tình và cô vợ tương lai

    Sau dùng xong bữa tối gia đình chẳng khác gì nhà hàng năm sao, cả gia đình chúng tôi quây quần bên nhau quanh bàn uống nước. Nhấp một ngụm trà, tôi thở mạnh trong sung sướng. Chà, trà ngon thật! Quả là loại trà chỉ dành cho những dịp đặc biệt!

    Đánh mắt sang Nao bên cạnh tôi vẫn đang vuốt ve Kouta trong lòng mình. Có vẻ cô nàng không thể nào kiềm nổi cái máu shotacon lại cho dù là những dịp đặc biệt như thế này, trong khi đó Kouta đang gào thét và vùng vẫy trong vô vọng. Thằng bé cứ luôn mồm gào thét “Thả em ra, thả em ra” trông mà thấy tội.

    “Hình như ngày mai trường cao trung đi dã ngoại đúng không Zen?” Lily vừa ngấu nghiến bánh quy hảo hạng vừa hỏi tôi.

    “Ừ, lên Hokkaido một tuần, mà đừng có vừa ăn vừa nói thế chứ!”

    “Đi lên tận Hokkaido á! Trường mình có thừa tiền quá không vậy? Với cả em làm thế thì kệ em đi!” Con bé bướng bỉnh cãi lại.

    Trầm ngâm một lát rồi con bé nói tiếp.

    “Vậy nó có thật không? Lời đồn ấy!”

    “Lời đồn nào?”

    “Bộ cậu không biết sao Zen?”

    Nao nãy giờ vuốt ve Kouta cũng quay sang tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn tôi luôn.

    “Không biết gì hết!”

    “Anh lạc hậu quá đấy Zen, cái tin này cả trường mình đang đồn ầm lên kia kìa, mà nó còn liên quan trực tiếp đến anh nữa!”

    Hả khoan gì cơ? Tin đồn về tôi ư? Sao tôi chưa nghe bao giờ vậy?

    “Vậy cụ thể tin đồn đó như thế nào vậy?”

    “E hèm! Em nói đừng sốc nhé!” Lily cảnh báo tôi với vẻ cẩn trọng hết mức. Không trả lời, tôi chỉ khẽ gật đầu.

    “Tin đồn này được lan truyền vào một tuần trước bởi fan club của anh đó nii-san! Cụ thể tin đồn là như sau: nếu ai đó khiêu vũ với ‘Bạch mã hoàng tử’ vào đêm hội trại thì sẽ được ở bên người đó cho đến hết cuộc đời.”

    Gì cơ! Không thể nào tin được! Lily vừa gọi tôi là nii-san kìa!!!!!!!!!!!!!!! Từ trước đến giờ con bé chỉ gọi tôi bằng tên thôi mà!

    Còn chuyện tin đồn thì tôi đoán lờ mờ ra được rồi, không có gì quá ngạc nhiên ở đây cả, cái ngạc nhiên nhất là cách Lily vừa gọi tôi kìa!

    “Sao? ngạc nhiên không?” Nao hỏi tôi. Hẳn là cô nàng muốn thấy tôi nhảy cẫng lên và thốt ‘không thể nào tin được’ lắm. Việc thấy người khác ngạc nhiên khá là thú vị mà. Nhưng tôi đâu thể nói rằng mình không ngạc nhiên được vì thế sẽ làm Nao cụt hứng mất mà tôi cũng sẽ không định dối lòng mình nên trả lời thế này là hợp lý nhất.

    “Ngạc nhiên sương sương.”

    “Ế! Ngạc nhiên sương sương là sao vậy? Em tưởng anh sẽ nhảy cẫng lên và thốt ‘không thể nào tin được’ chứ!”

    “Anh đoán lờ mờ được chuyện này rồi, bảo sao mấy thằng bạn anh ở trên lớp dạo này cứ bảo mấy câu kiểu kiểu ‘sướng nhá cu’ hay ‘mày số hưởng quá đấy’ hoặc mấy câu đại loại vậy.”

    “Vậy… cậu có định nhảy với ai vào đêm lửa trại không... Zen?”

    Nao, người đáng ra phải ngạc nhiên nhất quay sang ngập ngừng hỏi tôi với khuôn mặt ửng đỏ.

    Không lẽ nào cô ấy đang muốn ngỏ lời sao? Không, đúng hơn là nàng muốn về làm dâu nhà tôi ư??!

    Bình tĩnh lại nào tôi ơi! Hãy tỏ ra ngây ngô như bao thằng main khác. Bình tĩnh lại nào, mình sẽ không nhảy với ai đâu, chỉ nhảy với Nao thôi.

    “Tớ...tớ nghĩ mình sẽ kh… không nhảy với ai đâu!” Khỉ gió tôi ơi! Nói lắp rồi kìa!

    Phải giờ chính là lúc ngỏ lời rồi đấy Nao !! Kèo này ngon ăn rồi!

    “Ừ… phải, phải ha. Tuy nó chỉ là tin đồn nhưng lỡ sau này thành thật thì chết.”

    Nà ní!!!!!! Tại sao lại… Ngu học rồi tôi ơi!!!! Nếu mình bảo sẽ không nhảy với ai thì Nao ngỏ lời làm gì nữa chứ!!!! Mặt Nao trông buồn chưa kìa!!!!

    Khỉ gió! mình vừa bỏ lỡ cơ hội duy nhất được về chung một mái nhà với Nao rồi!

    Không, mọi chuyện không thể kết thúc như vậy được, nếu Nao không ngỏ lời thì mình sẽ là người phải làm thế. Nhưng mà mình vừa bảo không nhảy xong mà ngỏ lời thì hơi… kệ chứ! Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, biết làm thế nào được.

    Bầu không khí giữa tôi và Nao bị hạ xuống một cách đột ngột, không ai nói với ai câu nào. Khỉ thật khó xử quá!

    Tôi khẽ liếc sang Nao, hai ánh mắt vô tình giao nhau làm mặt tôi trở nên đỏ bừng và quay đi chỗ khác. Còn Lily ở giữa bầu không khí khó xử này chỉ biết thở dài thườn thượt như mấy cụ già U80.

    “Chết! Đã muộn thế này rồi sao!”

    Nao liếc lên đồng hồ hốt hoảng thốt lên. Đồng hồ bây giờ đã điểm chín giờ ba mươi phút tối. Tổ chức sinh nhật Nao mất nhiều thời gian thế cơ á? À mà khoan hình như lúc chúng tôi về đến nơi thì đã gần tám giờ rồi còn gì!

    “Zen đi thôi!” Nao ngoắc tôi.

    “Ừ.”

    Nao vội thu dọn đống quà đắt tiền của bố mẹ tôi sau đó đến lượt hai đĩa game giống hệt nhau của tôi và Lily tặng vào trong túi sau đó xách vội lên.

    Cả gia đình tôi ra tiễn Nao tận cửa nhưng riêng tôi thì phải đưa cô nàng về đến tận nhà tuy nhà hai đứa ngay cạnh nhau. Nhưng thế này cũng tốt, dù sao tôi có thêm chút ít thời gian bên Nao mà.

    “Zen nè!”

    Đi đến cổng, Nao quay lại nhìn tôi. Ánh trăng trên giờ nãy giờ bị che khuất bởi mây giờ cũng dần len lỏi xuống mặt đất tạo một khung cảnh nên thơ đến lạ.

    Nao vốn đã đẹp nay trong ánh trăng mờ ảo còn đẹp gấp bội phần. Tôi cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên, có lẽ mặt tôi giờ đang đỏ lắm.

    Tôi cứ say sưa ngắm Nao như một kẻ si tình cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên một cách ngọt ngào:

    “Thật là, đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày cậu ngắm tớ như vậy rồi đấy! Tớ đã nói rồi, xấu hổ lắm đấy!”

    Nao vừa nói vừa cố gắng né tránh ánh mắt của tôi với khuôn mặt hơi đỏ cùng với những cử chỉ đáng yêu vô cùng.

    Không biết nên phản ứng ra sao nên tôi chỉ biết ậm ừ xin lỗi.

    “Vậy cái vụ cậu bảo không muốn nhảy với ai là nói dối đúng không?”

    Khoan từ từ đã nào, sao cô ấy biết hay vậy?

    “Ừ.”

    “Thật là, tớ đâu còn lạ gì Zen nữa đâu chứ, mỗi khi nói dối cậu hay nói lắp lắm.”

    “Quả nhiên không gì có thể qua mắt cậu được mà.”

    Không né tránh ánh mắt của tôi nữa, lần này Nao nhìn thẳng vào mắt tôi.

    “Cảm ơn cậu nhiều lắm Zen, hôm nay thực sự vui lắm đó!”

    “Ừm, miễn là cậu vui là được rồi!”

    Nao bước đến trước mặt tôi. Nao đưa mặt lại sát mặt tôi. Gần, gần quá! Bộ cô ấy định hôn tôi sao? Khi đôi môi của chúng tôi giờ chỉ còn cách nhau vài centimet nữa thì Nao đột ngột dừng lại rồi chuyển sang ôm chầm lấy tôi.

    Cảnh này hình như tôi đã thấy trong SAO rồi thì phải!

    “Lần sau đừng liều như thế nữa!” Nao gục vào vai tôi, có hai giọt lệ lăn dài trên má em.

    Hẳn là Nao ấy đang nói đến lúc tôi cứu em khỏi truck-kun và việc isekai khi hai đứa đang từ Akihabara về nhà đây mà.

    “Nếu tớ chẳng may bị xe tải tông thì chỉ mình tớ nhận hậu quả là được rồi, việc gì cậu phải lao vào cứu thế chứ! Nếu chẳng may cậu bị làm sao thì… Tớ sợ lắm! Tớ sợ phải nhìn thấy cái cảnh Zen ra đi chỉ vì cứu tớ! Tớ sợ việc không được nhìn thấy cậu mỗi ngày! Tớ sợ từ nay không được chung lối về với cậu nữa! Tớ sợ lắm, vậy nên đừng làm vậy nữa!”

    Nao vừa nức nở vừa đấm thuỳnh thuỵch vào ngực tôi. Thật là! Em đang nói gì vậy chứ!

    “Đồ ngốc! Cho dù có mình cậu nhận hậu quả sau vụ tai nạn thì tớ không sống yên ổn được đâu. Nghe này Nao, bất kể chuyện gì xảy ra thì tớ sẽ luôn đặt an toàn của cậu lên hàng đầu, cho dù cậu có chết trong một vụ tai nạn đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ tự tử để được đoàn tụ với cậu thôi. Làm sao tớ có thể để cậu isekai một mình được chứ!”

    Tôi buông Nao ra và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

    “Nghe này, cậu chính là người đã làm tớ mất ngủ hằng đêm, làm tớ không thể nào tập trung vào những bài giảng trên lớp, từng cử chỉ của cậu Nao, từng câu nói dù đó là lời càu nhàu của cậu đối với tớ nó vô cùng đáng yêu. Cậu đã là một phần quan trọng không thể thiếu của cuộc đời tớ rồi Nao!”

    “Zen à…”

    Khuôn mặt Nao giờ đây đã đỏ bừng như say rượu. Đây chính là thời điểm thích hợp để mời em ấy nhảy cùng mình. Được rồi, cố lên tôi ơi!

    “Bởi vì anh...Bởi vì anh yêu em Nao!”

    CÁI QUẦN QUÈ GÌ VẬY!!!!!!!!!!

    Khỉ thật! Đó chính là lời nói từ tiếng lòng tôi.

    “Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, anh muốn được nắm tay em, muốn được ôm em vào lòng, muốn được hôn lên đôi môi em và cùng nhau lập một gia đình! Vậy nên xin hãy khiêu vũ cùng anh trong đêm lửa trại!”

    Tôi không còn điều khiển được mồm mình nữa rồi.

    Mặt Nao giờ đã đỏ đến tận mang tai, từ đôi mắt em một lần nữa, từng giọt lệ long lanh chảy dài nhưng khác với những giọt nước mắt ban nãy, đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

    Em đưa tay gạt đi từng giọt nước mắt đang không ngừng tuôn ra từ đôi mắt màu tím thạch anh.

    “Zen… Anh chơi xấu!” Nao phồng má lên giận dỗi.

    “Thế này thì hơi đột ngột quá nhưng em hạnh phúc lắm! Được, em sẽ khiêu vũ với anh và hai ta hãy cùng nhau xây dựng một gia đình thật hạnh phúc nhé!”

    “Ừm!”

    Nao bước vào nhà, trước đó em ấy không quên trao cho tôi một nụ hôn lên má. Theo lời em thì đó là một nụ hôn chúc ngủ ngon còn tôi thì tất nhiên sẽ không dám hôn lại Nao rồi. Nói chung là cứ từ từ mà triển thôi.

    Tôi vẫn đứng ngoài một hồi lâu vì quả thực tôi vẫn chưa thể tin được từ mai trở đi tôi và Nao đã trở thành một cặp và chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng trong tương lai xa nữa.

    Người tôi đang run lên vì xung sướng. Không thể nào kiềm chế được mình nữa tôi hét vang lên mặc kệ việc giờ đã muộn lắm rồi.

    “Uchuu kitaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

    Chẳng biết Nao có nghe thấy tôi hét không nhỉ? Mà nghe thấy cũng đâu có sao. Dù sao thì Nao cũng là fan của Kamen rider giống tôi mà!

    Hét cho sướng rồi tôi mới bước vào nhà, trong bụng nào nức mong chờ đến ngày mai.

    Tôi đâu có biết rằng phía sau cái cột điện gần chỗ tôi và Nao vừa nói chuyện có một người đàn bà đã chứng kiến tất cả.

    “Fufu bọn trẻ đáng yêu ghê!” người này tự nhủ.

    Sau đó người đàn bà bước về nhà Nao, mở cửa ra bà nói thật to với giọng điệu nhí nhảnh của mấy đứa teen.

    “Mẹ về rồi đây Nao!!!!!!”
     
  7. teddrevive

    teddrevive Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chap 5: Lời mời và đấng cứu thế?

    “Con đi đây”

    “Đi vui vẻ nhé con!”

    Tôi dời nhà vào lúc sáu giờ ba mươi phút sáng. Giờ này sớm hơn ba mươi phút so với giờ tôi và Nao đi mọi khi. Do không quen giờ nên tôi cảm thấy khá là mệt mỏi nhưng không sao bởi vì từ hôm nay, tôi sẽ được tay trong tay với Nao để đi đến trường.

    Vác trên vai cái ba lô nặng hơn năm cân nhưng tôi vẫn thấy nó nhẹ như lông hồng, thường là hành lí nặng cỡ này thì tôi sẽ để trong vali nhưng do những đồ vật ở trong túi toàn là vật bất li thân nên tôi để nó trong ba lô.

    Các bạn muốn biết trong túi hành lí của tôi có gì đúng không? Thật ra cũng ít đồ thôi, đây là tất cả số đó:

    • Một cái laptop

    • Một cái máy nghe nhạc

    • 15 đĩa game eroge

    • Một cái bánh mì kẹp yakisoba để lát nữa ăn sáng

    • Thuốc thang (mẹ bắt mang)

    • Đồ ăn vặt

    • Quần áo và các đồ vệ sinh cá nhân (tất nhiên rồi)

    • Hai cuốn novel
    Chắc là hết rồi đấy.

    Vừa ra đến cổng nhà tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ.

    Một cô gái với bộ tóc đen truyền thống mang trên mình một bộ giáp của kị sĩ phương tây và khoác ngoài cùng là một cái áo choàng màu trắng đang quỳ một gối hành lễ chào tôi.

    Gì đây? Shiro Woz? Bộ mình là Geiz Revive à?

    “Rất hân hạnh được gặp ngài thưa đấng cứu thế của tôi!”

    Nói y trang luôn kìa!

    Hmm trong trường hợp này biết phản ứng ra sao ta? Có thể đây là trò đùa của một show truyền hình thực tế nào đó mà nó cũng có thể là thật thì sao?

    Nói chung cách khôn ngoan nhất đó chính là hùa theo thôi. Mà hùa theo như nào như nào giờ?

    “Đấng cứu thế sao? Xin lỗi nhưng hình như cô nhầm người rồi.”

    Cô gái này đứng dậy và bắt đầu suy nghĩ. Tôi bị bơ luôn rồi!

    “Xin lỗi ngài nhưng có vẻ tôi không hề nhầm, ngài Marufuji Zen, ngài được các vị thần ở thần giới triệu hồi sang thế giới khác để hoàn thành một xứ mệnh vô cùng quan trọng!”

    “Thế cái xứ mệnh đó là gì? Làm anh hùng đi tiêu diệt quỷ vương sao?”

    “Không phải!”

    “Làm hiền giả để cứu giúp con người?”

    “Cũng không phải!”

    “Hay là làm thánh nữ!”

    “Không phải nốt!”

    Chậc sao cái gì cũng không phải vậy! Đó là tất cả các trường hợp khả thi nhất mà tôi có thể nghĩ ra rồi. Chắc chắn đây là một trò đùa rồi!”

    “Thế rốt cuộc tôi sang bên bển để làm gì?”

    “Tôi thật lòng xin lỗi nhưng vị thần này không hề nói với tôi về mục đích của ngài khi sang thế giới bên kia.”

    Cái…! Thực sự tôi không còn gì để nói nữa rồi. Chấm dứt trò đùa này ở đây thôi kẻo lát nữa tôi sẽ bị Nao la vì đến muộn mất.

    “Thôi được tôi hiểu rồi. Bây giờ cô hãy về và báo với vị thần kia là hiện tại tôi đang có một cuộc sống vô cùng tuyệt vời ở bên này rồi. Sang thế giới khác vui thì vui đấy nhưng nghỉ đi. Thế nhé.”

    Vừa nói tôi vừa đi qua mặc kệ cô nàng cosplayer kia. Đùa gì mà nhạt gớm!

    “Nếu ngài không tuân theo thì tôi đành phải sử dụng biện pháp cưỡng ép lên ngài vậy! Nó sẽ chỉ đau một chút thôi!”

    Hả khoan gì cơ?

    Tôi lập tức quay phắt lại thấy cô nàng rút cây kiếm đeo trên hông ra. Khỉ thật, biện pháp cưỡng ép là sao? Bộ cô ta định giết tôi sao?

    Cô ta có vẻ nghiêm túc về chuyện này. Đây… Đây không phải là diễn, đây hoàn toàn là thật!

    Cô gái lập dị này phóng về phía tôi nhanh như chớp, theo bản năng tôi nhắm tịt mắt lại.

    Tôi bắt đầu đợi việc mình bị phanh thây trong tình trạng nhắm tịt mắt lại và đầu đếm… Một giây.... Hai giây… Ba giây… Bốn giây…

    Ủa sao không thấy gì nhỉ?

    Tôi từ từ mở mắt ra, không có chuyện gì xảy ra cả. Tưởng gì thì ra là một trò đùa thôi sao! Làm người ta hết cả hồn!

    “Thưa ngài, biện pháp cưỡng ép đã hoàn tất.”

    “Ế!”

    Đột nhiên tầm nhìn của tôi rơi từ độ cao thông thường xuống mặt đất, có chuyện gì xảy ra với cơ thể tôi thế? Không, tôi không cảm nhận được cơ thể mình nữa, tôi không còn cảm nhận được gì nữa!

    ‘Rầm’ Tiếng cái gì đó đổ xuống trước mắt tôi. Đó...Đó là…!

    Bộ đồng phục của học viện Kidou danh tiếng, một chiếc ba lô khổng lồ trên vai, một cơ thể không có đầu! Đó là cơ thể tôi mà!!! Tôi vừa bị chặt đầu sao?

    Máu từ cơ thể dần lênh loáng xuống mặt đất chảy cả vào mắt tôi. Nó hơi nóng, có lẽ thế. Lúc này tôi chỉ muốn hét lên thật to. Không phải vì sợ, không phải vì căm thù cũng không phải vì cầu cứu mà là vì tôi sợ phải rời xa gia đình mình, rời xa nơi tôi đã gắn bó mười sáu năm liền và đáng sợ nhất là phải rời xa Nao mãi mãi.

    “Chúc ngài thượng lộ bình an!”

    Thượng lộ bình an cái gì chứ!

    Tôi chợt nhớ lại những gì Nao nói hôm qua chợt tôi thấy thương em ấy quá! Tôi muốn khóc nhưng nước mắt không trào ra. Nao anh xin lỗi!

    Thật khó tin, tôi sắp phải rời xa nơi này mãi mãi rồi sao. Cảm nhận được ý thức của mình đang nhạt nhòa dần rồi… Chìm vào quên lãng!
     

Chia sẻ trang này