Iris White - Tạm dừng - Akaihane

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Akaihane, 19/8/16.

?

Đố mấy bạn nam chính chừng nào mới chính thức xuất hiện?

  1. Lúc Iris năm tuổi.

    1 vote(s)
    10,0%
  2. Lúc Iris mười hai tuổi.

    0 vote(s)
    0,0%
  3. Lúc Iris mười bốn tuổi.

    1 vote(s)
    10,0%
  4. Lúc Iris mười lăm tuổi.

    5 vote(s)
    50,0%
  5. Lúc Iris hai mươi mốt tuổi.

    3 vote(s)
    30,0%
  1. Akaihane

    Akaihane Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    216
    Được thích:
    334
    Đã thích:
    723
    GSP:
    Ap
    =-= lỗi type dữ tợn. Chị phần số 7 á. Bốc tay nó khác bóc lột hả chị. Em cứ nghĩ nó giống. 0w0. Còn số 5,em thắc mắc dĩa và đĩa cũng giống nhau mà phải hông chị.
    A, cái chi tiết đó. Chắc nó xàm phải hông chị. Tại em nghĩ truyện em viết ít hài sao sao đó. Cái thỉnh thoảng chêm vô mấy đoạn như vậy. Hơn nữa, trước đó Vu Triết quần cái váy của Iris thê thảm gòi. Để bé mặc vậy nằm đó em cảm thấy không ổn, thiệt ra là mắc cười. =-=
    Chị đọc nhanh ghê luôn á. 0w0 Mấy lỗi type chị chỉ ra đa số là lỗi do em đọc xong thêm vào quên đọc lại.
    Chị có cảm thấy chương này quá dài không ạ? Chương này em đánh vượt chỉ tiêu bốn trang chị ạ. Nhiều chi tiết thêm vào em sợ độc giả không theo kịp. =-=
    Cám ơn chị vẫn ủng hộ truyện của em. 0w0
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/11/16
    chuyencuangan thích bài này.
  2. chuyencuangan

    chuyencuangan Duyệt quyền tác giả Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.202
    Được thích:
    1.057
    Đã thích:
    2.114
    GSP:
    Ap
    Ừ "bốc tay" khác "bóc lọt". "Dĩa" thì giống "nĩa" hơn là giống "đĩa". Có từ nào không chắc em cứ google là ra hết ấy mà.

    Đoạn Vu Triết bám váy thì chị nghĩ là hay vì thể hiện tính cách và sự quan tâm của cậu bé. Còn đoạn thay váy thì thực sự không cần thiết nếu em không muốn gửi gắm gì trong đó. Có nhiều cái mình không cần kể ra cũng không làm ảnh hưởng truyện.

    Chị thấy không dài đâu em ạ, vẫn dễ theo dõi. Thực ra ngắn dài không quan trọng, cái chính là nó ngắt hợp lý là được rồi.

    Hihi không có gì em ạ. Truyện em viết hay nên đọc thấy thích lắm. :D
     
    Akaihane thích bài này.
  3. YGinger

    YGinger Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    224
    Được thích:
    547
    Đã thích:
    565
    GSP:
    Ap
    Cuối cùng sau bao nhiêu tháng ngày ròng rã, Iris đã được cha bế. Mừng thay cho cô bé :)), bà rất khéo léo khi lựa chọn chi tiết vẽ tranh để kéo gần khoảng cách hai cha con hơn. Tuy nhiên tui vẫn mong bà cho thêm nhiều phân đoạn tình cảm thân thiết hơn nữa, cảm thấy giữa Iris và Alan vẫn hơi gượng gạo bà ạ.
    Thiên tài quả nhiên không giống người thường, khóc ra máu, nôn ra máu... tui hơi sợ đó #:-s.

    => Tui thấy có sự khác biệt giữa hai từ in đậm?
    => Nhắc.
    Theo tui ở đây là tiếng gọi, nên để dấu chấm than "!" thay vì dấu chấm ".".

    Sớm ra chương 12 nhé, tui tò mò có chuyện gì xảy ra vs Iris, cả quá khứ và bố mẹ của cô bé nữa :D.
     
    Akaihane thích bài này.
  4. Akaihane

    Akaihane Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    216
    Được thích:
    334
    Đã thích:
    723
    GSP:
    Ap
    À ba cái máu me cũng có lý do hết hà. Tui thêm vào chi tiết trong chương này làm chương 12 gần như thay đổi toàn bộ luôn á bà Gừng. =-=
    Hừm, hình như đúng là ít phân đoạn tình cảm cha con Iris quá. Mình cũng mới nhận ra luôn.
    Chương 11 khổ lắm, đánh lại tới ba lần. Cài lại máy cứ ngỡ đã lưu nó vào ổ D, thế mà bị xóa mất. =-= May là mình còn bản viết giấy, hông chắc mình khóc tiếng Campuchia. TxT
    Chương 12 lại xuất hiện nv mới, câu chuyện mới. Mình sợ quá tải quá. Nhưng mà chương này lỡ đẩy nhanh gòi, mấy chương sau cũng phải nhanh theo. Ráng gói phần 1 trong 50 chương, hơn 50 là vượt chỉ tiêu mà cũng không cần thiết cho cốt truyện. =-=
    Tui muốn đặt cho bà Gừng biệt danh Thánh Lượm quá. Bà lượm sạn quá siêu. 0w0
    Cho tui hỏi ý kiến cái nha Gừng. Bà thấy có nên bỏ khúc thay váy của Iris không nhỉ? Bà có cảm thấy khúc đó bị dư và không cần thiết? Cho tui tham khảo nha, tui hơi phân vân.
    Cuối cùng, cám ơn Gừng lại qua nhà chơi. ~~~~~~~~~~
     
    YGinger thích bài này.
  5. YGinger

    YGinger Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    224
    Được thích:
    547
    Đã thích:
    565
    GSP:
    Ap
    Tui thường lưu trong bản ghi nhớ, sau đó copy lên Gác. Hôm trước lỡ tay xóa luôn chương 16 mất cả tuần mới viết lại được, nhưng cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Đau khổ khóc 1 dòng sông... TT^TT
    À, không cần đâu. Mỗi tình tiết đều thể hiện một phần điểm nhấn riêng, nó còn dùng để liên kết vs các tình tiết khác. Nếu bỏ đi thì đọc thấy cụt lủn á.
     
    Akaihane thích bài này.
  6. suongthuytinh

    suongthuytinh Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    416
    Được thích:
    451
    Đã thích:
    749
    GSP:
    Ap
    Chị thích chương mới này, nhiều tình tiết kỳ lạ gây tò mò khiến chị lại hóng chương sau. Đợt này tag của Gác bị hỏng nên toàn phải tự mò vào.
    Vẫn còn lỗi chính tả nha cưng.
    Quầng thâm.
    Nửa năm trước.
    Nông nỗi.
    Đọc đến đoạn này mà không nhịn được cười. Vu Triết đáng yêu quá :)).
    Người ta thường nói "hay ăn, chóng lớn" chứ nhỉ? :)
     
    Akaihanechuyencuangan thích bài này.
  7. Akaihane

    Akaihane Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    216
    Được thích:
    334
    Đã thích:
    723
    GSP:
    Ap
    Hoang tàn một mảnh nhà đổ nát
    Người đau kẻ khổ sống lầm than
    Con trẻ biết tìm ai than khóc?
    Tóc bạc đầu biết khóc cho ai?



    Tri Ý gánh mệnh của con dân
    Chiến Vu đi đầu chống số phận
    Hồng Vũ nhảy múa tiễn vong linh
    Bách tộc ra đi không hối tiếc.



    Chỉ nguyện
    Để tương lai lại cho nghìn đời…
    Chương 12: khoảnh trống

    Iris lao vào rừng trong đêm mưa to, cũng là lúc con đường trong rừng trở nên lầy lội và khó đi hơn bao giờ hết. Đôi chân trần của cô bé chạy trên con đường ấy như rất nhiều lần trước đây. Chỉ khác ở chỗ, ngày đó nơi này vẫn còn một mái nhà nhỏ. Thế nhưng bây giờ…

    Đến cả kí ức về nó, Iris cũng sắp quên đi.

    Con đường trơn trượt là vậy, nhưng bằng cách nào đó, Iris đã có thể chạy một mạch đến khoảnh đất trống ấy mà không một lần trượt ngã. Thế nhưng, vừa đên nơi, cô bé lại lập tức ngã sấp xuống vì kiệt sức, nước bùn bắn lên tung toé, chiếc váy đẹp vừa thay giờ lại lần nữa lấm bẩn.

    Iris nằm đó, mê man trong màn mưa trắng xoá che đi rất nhiều thứ.

    Trong đó có bóng người đứng ở phía xa nhìn cô bé ở trạng thái vô hình, vốn không tồn tại trong thế giới này, không thế chạm vào, cũng không thể được nghe thấy. Người ấy huơ đôi tay trong suốt vào không trung, tạo một kết giới nhỏ chắn mưa cho Iris. Kết giới nhỏ yếu ớt đến thảm thương.

    “Cô ta đã trở về.” Tiếng một bé gái hiện hữu trong không trung, nhưng rõ ràng sẽ không ai nghe thấy.

    “Cô ấy đã ăn thịt.” Tiếng người đó trần thuật lại, cũng trong tĩnh mịch.

    Cả hai người đều ngầm hiểu những chuyện đã xảy ra. Trong thế giới này, người có thể biết được tất cả cũng chỉ có bọn họ.

    “Không có cảm giác gì sao? Đây dù sao cũng là nơi ngươi đã “chết”.”

    Người đó yên lặng, đôi mắt vàng kim như đã mất đi ánh sáng ngắm nhìn Iris trên bùn đất. Người đó rất thường làm điều này.

    Trong lúc bất tỉnh, Iris đã mơ một giấc mơ về quá khứ, về cha mẹ ruột của mình, về... bi kịch của gia đình.

    Ngày đó, người vợ đã mang thai. Người chồng dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc vợ, nhưng vẫn giữ lại một ít để đánh bạc. Người vợ trong cơn ốm nghén rất hay cáu giận, mắng nhiếc người chồng rất nhiều. Có một lần, bà còn đuổi cả chồng mình ra khỏi nhà.

    Đến ngày đứa trẻ ấy ra đời, thời tiết hôm đó không tốt cũng không xấu, nhưng với cha mẹ của đứa bé, hôm nay là ngày vô cùng khủng khiếp. Đứa trẻ sinh ra có mái tóc bạch kim và đôi mắt tím, nó... chẳng hề giống ai trong hai người. Ngay khi nhìn thấy hình hài đứa trẻ, người chồng sững sờ, rồi mặt ông đỏ bừng, cơ thể run lên vì cơn giận.

    “Cô dan díu với kẻ khác?”

    Nhìn về phía “đứa con” trên tay bà đỡ, ông càng chắc chắn hơn cho kết luận của mình. Ông quay phắt người, rời khỏi nhà, bỏ lại người vợ chưa kịp nói điều gì.

    Người vợ run run tay đón đứa bé từ tay bà đỡ, rơi nước mắt.
    Tại sao lại thế này?

    Người vợ vốn dĩ là người từ vùng khác đến, hay nói đúng hơn bà bị đuổi đi khỏi làng. Ngôi làng ấy là nơi mẹ bà đã gặp cha. Mẹ từng kể, cha bà luôn choàng kín từ đầu tới chân nên dân làng không hề biết hình dáng của cha bà, ngoại trừ mẹ. Mẹ đã bảo, đó là một người đàn ông tuyệt đẹp với đôi mắt tím và mái tóc bạch kim, nhưng lại là người không tiếc cho điều gì cả. Cha rời khỏi làng, ngay sau khi mẹ sinh ra bà vì cái lý do: bà sinh ra không giống ông.

    Bà lớn lên trong làng như một đứa con hoang. Dĩ nhiên, dân làng luôn xua đuổi, hắt hủi bà. Cuối cùng, họ đuổi bà đi ngay khi mẹ vừa mất, lúc đó bà chỉ mới mười hai tuổi. Một mình lang bạt ở bên ngoài, cuộc sống của bà đã không hề dễ dàng. Cũng có thể nói, quá khứ thời con gái của bà đã không mấy tốt đẹp. Cuộc đời lang thang ấy chỉ kết thúc khi bà gặp được chồng mình. Hai người đã kết hôn rồi từ ngày đó sống bên nhau cho đến bây giờ.

    Thế nhưng, bà có cảm giác cuộc sống bình yên này, chẳng bao lâu nữa sẽ vỡ nát.

    Đứa trẻ này rõ ràng giống ông ngoại của nó. Nhưng ai sẽ nghĩ như vậy? Ai sẽ tin bà?

    Bà không phải là người có gốc gác ở nơi này, không ai biết đến cha của bà, thậm chí người dân của ngôi làng bà sống trước kia cũng không biết mặt mũi cha bà ra sao. Ai có thể làm chứng cho bà?

    Hơn nữa, bà thân gái một mình lang thang bên ngoài suốt bao nhiêu năm. Ai biết… Ai biết bọn họ đã đồn bà thành dạng người gì rồi…

    Tin đồn nhiều khi đã đẩy con người ta vào đường cùng như vậy đấy.

    Người phụ nữ ôm chặt đứa con, còng lưng khóc từng giọt nước mắt trong đau đớn.

    Người chồng không lâu sau lại quay trở về nhà, nhưng ông thay đổi như trở thành con người khác. Người ông nồng nặc mùi rượu. Những trận cãi vã giữa hai vợ chồng diễn ra dường như không có hồi kết. Những vết thương, những trận đòn giánh xuống thân người vợ giết đi từng chút niềm hy vọng của bà.

    Đứa bé đó nhìn thấy tất cả. Nhưng khoảng thời gian này nó vẫn chưa thể hiểu được gì.

    Thật ra, đứa bé ấy rất lạ. Từ khi sinh ra đến nay, nó không khóc cũng không làm phiền ai cả. Đa số thời gian, đứa bé ấy chỉ lim dim mắt rồi ngủ. Dường như những tiếng tranh cãi đã không thể nào ảnh hưởng đến nó.

    “Đám phù thuỷ chúng bây!”

    Lại sau một trận cãi nhau gay gắt, người chồng thét ra một câu như thế rồi ra khỏi nhà. Lần này, ông đi hơn một tuần mới trở về. Lúc ông trở về, cũng là lúc căn nhà chìm trong biển lửa, bởi chính ông đã đốt nó. Tất cả người trong làng đã có mặt để chứng kiến trận cháy ấy, như một điều thiêng liêng đối với họ.

    Đây là thời đại chỉ cần một người bị nghi ngờ là phù thuỷ sẽ lập tức bị lôi lên giàn hoả thiêu. Một tội danh mơ hồ nhất và không thể có bằng chứng xác đáng nhất, lại phải nhận hình phạt nặng nề nhất.

    Từ bao giờ, câu chuyện về một người phụ nữ sinh ra đứa con không giống cha mẹ, lại trở thành… lời bịa đặt về người mẹ phù thuỷ sinh ra đứa con cũng là phù thuỷ?

    Là người chồng đã kích động dân làng hùa nhau chửi rủa. Hay, là dân làng đã khiến người chồng căm ghét vợ con mình đến như vậy?

    Thảm cảnh ngày hôm đó, ai phải chịu trách nhiệm đây?

    Là người phụ nữ đã sinh ra đứa con khác biệt sao?

    Không!

    Là người đàn ông không thể chấp nhận đứa con không giống mình, vốn đã chất chứa trong lòng những bất mãn với vợ từ trước sao?

    Thật chứ?

    Là dân làng, những người đã thuận miệng bàn tán về một người phụ nữ ở nơi đất khách quê người sao?

    Có đúng không?

    Mặc dù đứa bé ấy sinh ra đã đẩy những mâu thuẫn lên cao nhất. Nhưng thật sự không thể hoàn toàn khẳng định ai là người có lỗi cả.

    Căn nhà ấy bị thiêu rụi, có lẽ chỉ do thuận theo dòng chảy của số phận mà thôi.
    *******

    Thanh xà ngang rơi xuống, đập lên thân thể gầy yếu của người vợ. Bà ho ra máu, cảm giác được khúc xương sườn nào đó của bản thân đã gãy, đâm vào phổi. Đau đớn khôn cùng, bà đang bị hành hạ trên cả thể xác lẫn tinh thần. Bà vừa đau vì những vết thương, vết bỏng vừa mỏi mòn vì chờ được cứu trong vô vọng

    Người vợ dần trở nên mơ hồ với mọi thứ xung quanh, bà gần như đã không thể nhìn thấy bất cứ gì trong biển lửa và khói. Tiếng thở khò khè nặng nhọc bật ra khỏi miệng và mũi bà. Mi mắt bà lúc này nặng nề như muốn sụp xuống bất cứ lúc nào.

    Bà đã không thể nào vượt qua được nữa.

    Người phụ nữ ôm con nằm dưới thanh xà ngang. Ánh sáng dần tắt đi nơi tròng mắt, bà trào lệ.

    “Thần linh ơi, xin hãy cứu lấy đứa bé này.”

    Đối diện bà khoảng ba bước chân, không gian bỗng trở nên vặn xoắn, mở ra một chiếc hố đen ngòm dựng đứng trong không trung. Những tia lửa bắn vào trong đó liền mất hút. Đầu tiên là mũi giày rồi đến cả thân người, bước ra từ kẽ nứt của không gian là một người đàn ông với mái tóc đen dài chạm đất và đôi mắt màu vàng kim. Khuôn mặt ngài như chạm khắc, trên thân ngài khoác chiếc áo choàng trắng tuyết được dát vàng.

    Nhìn khung cảnh ấy, ai cũng sẽ biết.

    Ngài chính là thần.

    Trong tư thế nằm sấp, người vợ run run đôi bàn tay, cố hết sức nâng đứa con lên quá đầu.

    “Xin… xin… ngài hãy cứu… lấy… đứa bé.”

    Người phụ nữ gian nan thốt ra từng chữ một, bà gần như không thể hít thở, phổi bà đau đớn vô cùng.

    “Hãy an nghỉ, ta sẽ.”

    Người phụ nữ rớt nước mắt, như mãn nguyện.

    “Cảm ơn người.”

    Ngài cúi xuống, đưa tay nhận lấy đứa trẻ.

    Ngay lúc vừa rời khỏi vòng tay mẹ nó, đứa trẻ chưa hề khóc từ khi sinh ra bỗng khóc ré lên một cách dữ dội.

    Người phụ nữ nằm đó, bà kinh ngạc, rồi lại cười, nói một cách dứt quãng.

    “Ngoan… hay ăn… chóng lớn… hạnh phúc.” Khi dứt lời cũng là lúc bà khép lại mi mắt ướt lệ.

    Khung cảnh bỗng chốc thay đổi, người đàn ông bế đứa bé bay nhanh trong gió tuyết, mái tóc đen ấy xoã tung nổi bật trên nền trời trắng xoá. Mây đen bắt đầu tụ lại phía sau lưng, sấm chớp rền vang không ngừng đuổi theo bóng hai người.

    Đứa bé vẫn chưa dứt khóc.

    Vị thần nhanh chóng giăng một lớp kết giới xung quanh mình, ngăn cách gió tuyết ở bên ngoài. Đồng thời, nâng nhiệt độ bên trong kết giới lên, sưởi ấm cho đứa trẻ.

    Sấm trắng, sấm đen gắt gao truy đuổi, liên tục giáng xuống từng đợt khiến nền tuyết trắng loang lỗ những hố đen ngòm bốc khói, nóng kinh người. Nhưng, chưa được ba mươi giây, những hố đen ấy liền biến mất không để lại chút dấu vết. Sấm sét hai màu đen trắng liên tiếp đánh xuống, vết cháy đen cũng lần lượt được tạo ra rồi biến mất. Đuổi theo gắt gao nhưng vẫn không đánh trúng mục tiêu.

    Tốc độ bay của vị thần càng lúc càng tăng, mái tóc của ngài kéo dài một vệt đen theo gió, đôi mắt vàng kim chỉ chăm chăm nhìn phía trước, như chẳng mảy may quan tâm những vệt sấm sét sau lưng.

    Ngài vốn dĩ có thể bẻ không gian đến thẳng nơi ngài cần đến, tuy nhiên những trận sấm đuổi theo phía sau không cho phép ngài làm điều đó. Bẻ không gian đồng nghĩa với việc phải đi qua một không gian trung chuyển rồi mới có thể đến nơi cần đến. Thế nhưng, không gian trung chuyển ấy là một nơi rất hỗn loạn do chưa qua cải tạo, thêm vào sức huỷ diệt của thần phạt đang theo sát ngài, thật sự rất khó vượt qua nơi đó. Trong tay ngài vẫn còn một sinh linh bé nhỏ, ngài không thể mạo hiểm.

    Từ Abdera, vị thần bay thẳng đến cánh rừng phía Tây đất nước Odrysia. Vệt sáng lao nhanh vào giữa rừng như mảnh thiên thạch đang rơi, phá huỷ vùng trung tâm của khu rừng, tạo thành mảnh đất trống. Ngay lập tức hai tầng kết giới được giăng ra bao bọc trọn vẹn tất cả, lớp ngoài cùng là lá chắn bảo vệ, lớp còn lại là kết giới thời gian. Động vật trong phút chốc như bốc hơi khỏi cánh rừng, chỉ còn sót lại một chú khỉ con. Cùng lúc đó, tại một mảnh rừng khác ở nơi nào đó lại xuất hiện một lượng lớn động vật không biết từ đâu ra.

    Vị thần ấy bước đi trên đất bằng, dưới mỗi bước chân của ngài, hoa dại cùng cỏ xanh thi nhau mọc lên, lan rộng toàn bộ mảnh đất trống, dệt nên một chiếc thảm lớn chỉ toàn cỏ xanh và những bông hoa dại nhỏ màu trắng. Khi thảm cỏ đã dệt xong, vị thần vung tay, lập tức, rơm từ những không gian khác nhau bay tới bện thành một ngôi nhà. Toàn bộ nội thất trong căn nhà ấy cũng đều bằng rơm.

    Đây là nơi sống có vẻ “đơn giản” mà vị thần dành tặng cho đứa trẻ trong tay.

    Cho đến khi căn nhà hoàn thành, đứa trẻ vẫn chưa nín khóc. Nó cứ như muốn khóc bù cho khoảng thời gian trước đó vậy.

    Vị thần bế đứa bé vào trong nhà, đặt nó trên chiếc giường rơm. Trông thấy khuôn mặt khóc đến méo mó biến dạng của đứa trẻ, ngài bật cười, ngâm nga hát một khúc nhạc không tên. Nhưng, từng câu, từng chữ lại là những kỉ niệm cùng kí ức khó mờ.
    Hoang tàn một mảnh nhà đổ nát
    Người đau kẻ khổ sống lầm than
    Con trẻ biết tìm ai than khóc?
    Tóc bạc đầu biết khóc cho ai?


    Tri Ý gánh mệnh của con dân
    Chiến Vu đi đầu chống số phận
    Hồng Vũ nhảy múa tiễn vong linh
    Bách tộc ra đi không hối tiếc.


    Chỉ nguyện
    Để tương lai lại cho nghìn đời…
    Đứa bé nghe theo lời nhạc thì ngưng khóc hẳn, như đang tò mò đây là gì. Mẹ nó chưa bao giờ hát ru cho nó nghe. Tiếng hát ru du dương đi vào tai đứa trẻ, nó ngậm ngón tay cái, lim dim mắt.

    Vị thần ngừng hát, cúi đầu tỳ trán mình vào trán đứa trẻ, đôi mắt vàng kim khẽ nhắm, thì thầm.

    “Hay ăn, chóng lớn, hạnh phúc. Và, Không làm điều xấu, không được trộm cắp.”

    Vị thần đeo vào cổ đứa trẻ vật có vẻ ngoài là chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạch kim, mang tên “Đông La”. Sau đó, ngài đứng dậy, gọi chú khỉ nhỏ vẫn luôn chờ phía trước ngôi nhà. Ngài đã nói gì đó với chú khỉ ấy, rồi bước ra ngoài trời tuyết, không bao giờ trở lại.

    Bên trong ngôi nhà rơm thật ấm, bên ngoài gió tuyết lại rất lạnh. Sau khi trận bão truyết qua đi, tiếng sét bên ngoài đã dừng từ bao giờ. Bên cạnh ngôi nhà rơm, lại xuất hiện một gốc cây không tên ôm lấy căn nhà nhỏ.
    *******

    Iris mở mắt. Cô bé chỉ thiếp đi một chốc trong cơn mưa nhưng những mảnh kí ức không ngừng đảo loạn trong óc. Chống đôi bàn tay xuống vũng bùn, nâng người dậy, cơn mưa gào thét táp vào tấm lưng nhỏ của cô bé. Iris run người vì lạnh.

    Người đó đã thu lại kết giới ngay khi Iris vừa tỉnh.

    Iris lảo đảo đứng dậy, nhìn khoảng đen xung quanh. Cô bé chẳng thấy gì cả. Bóng đen bao trùm cả vùng đất này. Thế nhưng, từ cảm giác dưới lòng bàn chân, chỉ toàn bùn và đất, cùng với chút ít ánh sáng từ trăng, cô bé lờ mờ nhận ra nơi đây chẳng còn gì cả. Trơ trọi như chưa từng có một thảm cỏ tuyệt đẹp trong quá khứ.

    Những kí ức ấy chồng chéo lên hình ảnh mà mắt cô bé đang nhìn thấy hiện tại. Giữa không có và có là một sự đối lập khiến người ta không thể nào chấp nhận được. Cô bé ôm đầu, ngồi thụp xuống.

    “Tại sao lại không có?”

    Lần đầu tiên trong cuộc đời nhỏ, Iris trở nên mất bình tĩnh đến như thế.

    Những suy nghĩ hỗn loạn cùng những mảnh kí ức ngổn ngang đấu tranh dữ dội trong đầu Iris. Bàn tay cô bé nắm chặt những sợi tóc hai bên thái dương, rối loạn trên mặt tinh thần của cô đã đến cực hạn.

    Ngay lúc ấy, Iris không nhận ra một vòng sáng đang bao bọc xung quanh mình, đồng thời một vòng sáng khác bao bọc lấy quý ngài vô hình nào đó.

    Hai kẻ vô hình ngạc nhiên.
    Cộng hưởng kí ức?

    Bé gái vô hình: “Ta nhớ…” Cười mỉm. “Với ngươi đây là lần thứ hai.”

    Người vô hình im lặng, cảm xúc phức tạp nổi lên rồi lại lắng xuống, đọng lại dưới đáy lòng.

    Bé gái vô hình lại tiếp: “Sẽ thất bại. Cô ta không thể nhớ những gì “chưa xảy ra”.”

    Quả nhiên… cộng hưởng thất bại. Hệ quả là cả những kí ức chứa đựng bóng dáng người đó cũng mất theo. Kí ức của Iris trở thành một mảnh đứt đoạn hoàn toàn, những điều liên quan đến con người ấy, những kỉ niệm gắn bó với căn nhà rơm, mãi mãi là một khoảng trống. Thứ còn sót lại, hay thứ được phép giữ lại, chỉ có… chiếc Đông La ấy.

    Iris thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng vì cơn sốt. Cô bé lại ngất đi, dưới màn mưa lớn như đang gào thét thay cho ai đó.

    Kết giới chắn mưa lại được giăng ra. Có lẽ, nó cũng chẳng còn bao nhiêu tác dụng.

    Bé gái vô hình: “Á à a, nếu không có cộng hưởng, có lẽ cô ta sẽ nhớ được rồi.”

    Người vô hình: “Người sẽ cho phép cô ấy nhớ sao?” Trong chất giọng mờ ảo có một chút mỉa mai.

    Bé gái vô hình cười lảnh lót, thong thả nói từng chữ: “Dĩ nhiên là không.”

    Bỗng, một vệt sáng tím xuyên thẳng qua hai lớp kết giới tồn tại đã năm năm, phá nát nó.

    Những mảnh kết giới vỡ tan, lững lờ trong vô hình, phản chiếu những khoảnh khắc. Như những mảnh gương vỡ chứa hình ảnh đứa bé khóc ré không ngừng, chứa bóng dáng người đàn ông đang hát ru ngọt ngào, chứa phút giây giỏ trái cây đứa trẻ đặt đấy biến mất cùng nấm mộ mẹ khỉ. Tất cả, tất cả, mất đi mà có mấy ai nhìn thấy...

    Người vô hình ngẩng đầu nhìn theo những mảnh vỡ như gương soi ấy, đôi mắt đong đầy nỗi buồn, không cam tâm, đau lòng và cô tịch.
    Cuối cùng cũng thật sự chẳng còn gì.

    Trong vệt sáng tím, xuất hiện một bóng người được bọc kín trong tấm áo choàng nâu. Người nọ phát hiện Iris nằm trên mặt đất liền lập tức bước tới gần, bước đi trong mưa nhưng vạt áo lại không dính chút nước.

    Người nọ khom người, đưa tay lật người Iris lên. Bàn tay người đó lộ ra hết sức thon dài trắng trẻo, rõ ràng là bàn tay của một cô gái. Người đó nhìn khuôn mặt của Iris một lúc lâu như đang ngẫm nghĩ điều gì mới bế cô bé dậy, bay đi.

    Bé gái vô hình lại đùa: “Á à á, thật là mạnh.”

    Người vô hình không lên tiếng. Một lúc sau mới thình lình hỏi.

    “Tại sao người cứ đi theo ta?”

    Lần này, đến lượt bé gái im lặng, không trả lời.
    *******

    Alan mất dấu Iris liền gấp rút quay về nhà, gọi thêm người đến cùng tìm con gái. Thế nhưng, khu rừng này cứ như mê cung. Đám người loay hoay mãi vẫn không thể vào được sâu hơn. Bọn họ cứ mờ mịt tìm kiếm trong bóng tối, vì trời đang mưa, không thể nào thắp đuốc.

    Alan nóng ruột không biết phải làm sao. Ông rất lo lắng cho Iris. Cô bé vừa trải qua cơn dị ứng thịt, bây giờ lại dầm mưa như thế này, sẽ bệnh mất.

    Bầu trời bỗng kéo dài một vệt sáng tím, một lúc sau lại thêm vệt nữa. Alan chứng kiến hiện tượng lạ trên bầu trời nặng mưa, càng thêm lo lắng bất an.

    May mắn thay, không lâu sau đó, lão quản gia đội mưa đến báo tin đã tìm thấy Iris.

    Alan cùng những người trong dinh thự tức tốc trở về nhà. Lúc nhìn thấy con gái đã yên ổn nằm trên giường với bộ quần áo sạch sẽ, ông mới thở phào một hơi. Thế nhưng, lại lập tức nghe báo rằng Iris đang sốt. Alan cùng đám người lập tức bận rộn chăm sóc cho cô bé. Bởi vì, bây giờ, trời đã rất khuya, lại còn đỗ mưa, rất khó để gọi y quan. Bọn họ chỉ có thể tự chăm sóc cho cô bé qua đêm nay.

    Với những người trong dinh thự, đêm nay là một đêm đầy lo lắng.

    Với một vài người, đêm nay thấm đẫm những nỗi buồn.

    Với người nào đó, đêm nay mang về một bất ngờ thân thương.

    Với Iris, đêm nay tràn ngập hỗn loạn, ngờ vực, mất mát...

    Chương 11<<<>>>Chương 13
    Chương này, mình viết ra khá đắn đo, vượt lịch luôn. Cũng không biết nó ra thành ổn hay dở. Mong mọi người cho mình chút nhận xét. =..=
    Mời chị chuyencuangan, chị suongthuytinh , bác YGinger, cô JinJin ạ. >w<
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/5/18
    suongthuytinhchuyencuangan thích bài này.
  8. chuyencuangan

    chuyencuangan Duyệt quyền tác giả Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.202
    Được thích:
    1.057
    Đã thích:
    2.114
    GSP:
    Ap
    Chương này rất hay em ạ, tiết lộ nhiều thứ và cũng mở ra nhiều thứ khiến chị tò mò. Thật thương mẹ của Iris, cả đời phải chịu khổ. :(

    Đây là một số lỗi đánh máy nè em:
    Bóng người.
    Thiếu dấu chấm câu.
    Hổn hển.
     
    Akaihane thích bài này.
  9. Akaihane

    Akaihane Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    216
    Được thích:
    334
    Đã thích:
    723
    GSP:
    Ap
    Ý ý ý ý ý, á á á. Chết em gòi. 0x0 Quy tắc viết của em là thương mỗi nhân vât như nhau mà cuối cùng hình như em cho người mẹ thảm quá rồi. 0x0 TxT
    TxT. Banh xác. Cái tội hứng. TxT Sao bù đây a a a a a a TxT. Chắc bù vô ngoại truyện quá. 0x0

    Chị ơi, chị ơi, chị nghĩ chương nay có đủ buồn chưa nhỉ? Em sợ nhiều quá thành lạc.0o0
     
    chuyencuangan thích bài này.
  10. chuyencuangan

    chuyencuangan Duyệt quyền tác giả Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.202
    Được thích:
    1.057
    Đã thích:
    2.114
    GSP:
    Ap
    Đúng là chị thấy bà mẹ thê thảm thật. Cả đời không lúc nào sướng ấy. Nhưng mà truyện thì phải có người này, người kia chứ. Chẳng cần bù đâu em.

    Chị thấy chương này đúng là buồn thật nhưng không vấn đề gì hết.
     
    Akaihane thích bài này.
  11. Akaihane

    Akaihane Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    216
    Được thích:
    334
    Đã thích:
    723
    GSP:
    Ap
    Hừm, cái quy tắc đó em đặt ra để tự nhắc nhở bản thân ấy chị, không chỉ trong truyện đâu. 0w0 Thiệt suy nó ra cũng nhiều nghĩa lắm. 0w0
    Quý tắc nếu phá một lần sẽ kéo theo những lần sau, em cũng không muốn như vậy.
    Chương 12 vốn ko có nội dung như vầy. Là do em thay đổi nhiều chi tiếc trong chương 11 rồi kéo theo chương 12 cuối cùng đổi hoàn toàn luôn. =-=! Chương 12 cũ bị đẩy sang 13, có khi 14 cũng nên. Cứ đà này có khi nào em viết phần 1 vượt chỉ tiêu không nhỡ.
    Mà, HK2 em dự sẽ lặn dài dài. =x= Có thể em sẽ tạm dừng viết cũng nên. Em đang do dự lắm ạ. Truyện này lúc đầu em không nghĩ sẽ tâm huyết với nó như vậy. Viết được đến đây cứ muốn viết tiếp nữa. Nhưng giờ nếu không dừng, có lẽ em sẽ không học được mất. TxT Sai lầm lớn nhất của em là không tự lượng được sức của mình.
    Phải cảm ơn chị rất nhiều vì trong thời gian qua đã theo dõi truyện của em, đưa ra những lời nhận xét động viên em rất nhiều. Thật lòng cám ơn chị.
     
    chuyencuangan thích bài này.
  12. chuyencuangan

    chuyencuangan Duyệt quyền tác giả Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.202
    Được thích:
    1.057
    Đã thích:
    2.114
    GSP:
    Ap
    Nếu em đã muốn giữ quy tắc vậy cũng tốt. Chị cảm thấy rất thú vị, thế thì các nhân vật sẽ được đối xử cân bằng hơn.

    Chị nghĩ chuyện vượt chỉ tiêu là tốt chứ không xấu. Nếu có hứng và thấy hợp lý thì cứ viết thôi, việc gì đâu mà phải hạn chế nhiều cho nó gò bó.

    Tạm dừng thì chị thấy tiếc quá vì từ giờ tới giờ em viết được cũng khá nhiều và truyện cũng rất hay. Cứ vừa học vừa viết từ từ dần dần không được hả em? Mỗi tuần viết cứ viết chút chút thôi.

    Không có gì nha em. Chị thực sự thấy truyện của em thú vị nên rất thích đọc. <3
     
    Akaihane thích bài này.
  13. Akaihane

    Akaihane Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    216
    Được thích:
    334
    Đã thích:
    723
    GSP:
    Ap
    Lúc đầu em cũng nghĩ cứ vừa học vừa từ từ viết cũng không sao nhưng mà hk1 này em học xuống nhiều lắm chị. Em nghĩ cũng tới mức báo động gòi. Năm nay lại thi DH nữa, có gì xảy ra chắc em tiếc hết một đời luôn.
    Em xin lỗi vì đã để chị đọc đến đây mà lại dừng.
     
    chuyencuangan thích bài này.
  14. chuyencuangan

    chuyencuangan Duyệt quyền tác giả Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.202
    Được thích:
    1.057
    Đã thích:
    2.114
    GSP:
    Ap
    Ừ thôi dù sao việc học cũng là quan trọng nhất. Nghỉ hè quay ra viết tiếp cũng được. Chị chúc em học tốt nhé. May mà chị không phải thi đại học như ở nhà mình. Chị thấy em gái chị trước đây học thi cũng xì chét lắm.
     
    Akaihane thích bài này.
  15. suongthuytinh

    suongthuytinh Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    416
    Được thích:
    451
    Đã thích:
    749
    GSP:
    Ap
    Ôi chị đọc chương này mà bị loạn quá. Nhiều đoạn chả hiểu được, phải chờ câu trả lời ở các chương sau thôi.
    Nếu em tạm dừng truyện thì buồn thật nhỉ! Chị cũng rất thích truyện của em. Nhưng biết làm sao được. Việc học phải đặt lên hàng đầu thôi. Sau này vào đại học rồi em sẽ có nhiều thời gian để viết hơn.
    Chúc em sớm quay lại với nhà Gác nha! Và nhớ báo tin vui cho chị. :x
    Lỗi của chương 12 nha:
    Hắt hủi.
    Ánh sáng.
    Khoảng đen.
    Giữa không và có sẽ hay hơn chứ?
    Lơ lửng.
    Mảnh vỡ.
     
    Akaihane thích bài này.
  16. Akaihane

    Akaihane Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    216
    Được thích:
    334
    Đã thích:
    723
    GSP:
    Ap
    Loạn lắm hở chị? Nhiều chi tiết trong chương này tới cuối truyện mới được giải thích. 0w0 Chỉ có chi tiết người áo nâu là được gợi ra một góc ở những chương kế thôi. 0w0
    Mà chị khó hiểu đoạn nào nhỉ? Để em tìm cách chỉnh, nếu được. =-=
    Cám ơn lời chúc của chị nhiều nhiều nhiều nha. >W<
     
  17. Thanhkhe

    Thanhkhe Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    573
    Được thích:
    603
    Đã thích:
    753
    GSP:
    Ap
    Mới đầu thấy tên truyện nước ngoài là định né không đọc rồi. Mặc dù rất thích văn học nước ngoài. Nhưng một người Việt Nam viết sợ không thể hay được như thế... Nhưng tôi đã nhầm to rồi. Mới đọc 3 chương đầu mà không thể dứt ra được. :tho26:
    Chuyện mới xoay quanh 2 cha con thôi mà đã cuốn hút vậy rồi. Có thời gian tôi sẽ đọc một loạt hết luôn. Hiện tại có đống bài tập cuối kì chưa lo xong... Thật là không thể đợi nổi, muốn đọc tiếp ghê! :tho1:
     
    Akaihane thích bài này.
  18. Thanhkhe

    Thanhkhe Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    573
    Được thích:
    603
    Đã thích:
    753
    GSP:
    Ap
    Đọc đến đây, tôi có chút phân vân nên dừng lại góp chút ý kiến. Nếu ngay từ đầu, ngôn ngữ của truyện đã ngắn gọn, xúc tích và hay như vậy rồi thì đến đoạn này thấy cụm từ "vân vân và mây mây" tự nhiên thấy không hài lòng. Có thể bỏ nó đi sẽ hoàn hảo hơn, vì tôi thấy cụm từ này giống câu văn nói tếu của mọi người với nhau thôi! Đưa vào thấy không hợp, làm giảm đi phong độ của truyện quá.
    Câu phía sau thấy hơi lủng củng và lặp từ. Tôi thấy bỏ nguyên cụm "thoải mái cứ tiếp tục tăng và thế là". Lúc đó câu thành: "Thế nhưng, độ thoải mái tăng mà Iris cứ câm như hến, cho nên thanh niên Baron tiếp tục chịu khổ."
    :tho3:
     
    Akaihane thích bài này.
  19. Akaihane

    Akaihane Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    216
    Được thích:
    334
    Đã thích:
    723
    GSP:
    Ap
    À há, bạn nói trúng tim đen tui luôn. 0w0 Này quả thật là nhược điểm của tui. Cám ơn bạn góp ý nha.
    À mà bạn cứ lo xong bài tập đi. Mình dự định sẽ tạm dừng viết trong 6 tháng. Nếu 6 tháng sau bạn còn hứng thú với truyện của mình thì quay lại sau cũng được.
    Chân thành cảm ơn bạn đã ghé qua. 0w0
     
    Thanhkhe thích bài này.
  20. Thanhkhe

    Thanhkhe Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    573
    Được thích:
    603
    Đã thích:
    753
    GSP:
    Ap
    Lại dừng... Vậy mình cũng đành dừng đọc vậy. Sợ hay quá, bị cuốn vào rồi không dứt ra được, mà bản thân lại rất ghét phải chờ đợi.:tho11:
     
    Akaihane thích bài này.

Chia sẻ trang này