Đúng gòi, đúng gòi, cái mình nói mình bí là chức danh á, mình thấy có trang đề cập nó là quan tước có thể đi kèm với tước quý tộc. =W= 1. Emperor / Empress : Hoàng đế / Nữ Hoàng đế là vua của các vua. Vd. như Hoàng đế Pháp Napoleon Ponapac (hình)là vua Pháp, đồng thời là vua của vua Italia, vua Ba Lan, vua Áo… (Empress : Nữ Hoàng đế hoặc Hoàng hậu – vợ Hoàng đế. Không có phân biệt trong từ ngữ giữa các Nữ Hoàng / tước vị Nữ Quý tộc với phu nhân Hoàng đế /các Quý tộc. Nhưng chồng của các Nữ Hoàng / nữ Quý tộc thì chỉ được gọi là Phu quân Bà…..và tước vị của chính ông ta – nếu có). 2. King / Queen : Vua / Nữ hoàng là vua của một nước. Vd.như Ba Lan, Sachsen (thuộc Đức ngày nay). 3. Viceroy / Vicereine (tiếng Đức : Vizekönig / Vizekönigin) : Phó vương, chính xác là Nhiếp chính vương – người thay mặt Vua / Hoàng đế điều hành triều đình. http://uttroi.blogspot.com/2008/09/tc-v-qu-tc.html Mình nghĩ cái này mình không lầm. Như tài liệu trên thì chỉ vua của vua tức vua của một nước có thuộc địa thì mới gọi là Hoàng Đế chứ nhỉ? 0w0? Còn vua của một vương quốc vẫn nên là quốc vương chứ? 0w0? Còn việc nữ hoàng thì mình vẫn nghĩ nó ngang (hoặc hơn) với quốc vương rồi nên Helen mới thành phó vương.
Á, để Nhiếp chính vương thì mình sợ bị lầm theo bên trung. TAT Đấy nó cứ giết nơ ron mình thế đấy. TAT P/s: box thảo luận mở gòi ó Hương Hương qua đó chơi. o=w=o~~~~~~~.
Không biết sao nhưng với tên sách như thế, anh lại nghĩ nó lại là một cuốn sách như thần thoại các vị thần Hy Lạp ấy. Kiểu nó không phải sách dễ đọc, tuy rằng nó đúng là về các vị thần, nhưng nó không phải truyện thiếu nhi, không phải các cậu chuyện cổ tích dễ đọc và cảm thấy nhẹ nhàng. Nên khi ông Baron nói trông Iris già dặn mà lại chọn loại sách này thì anh thấy nó hơi mâu thuẫn. Hai lời nghĩ lại có sự khác biệt là ở trên là dấu chấm, ở dưới là dấu hai chấm... Khi ông Baron hỏi con trai thì cũng có nghĩ và sau đó là dấu hai chấm nên anh nghĩ em nên đồng nhất điều đó. Tội cho chàng trai ấy. Cạn lời với anh này. Thật tình là muốn ảnh làm người yêu của Iris đấy. Theo kiểu người hộ vệ cho cô bé, chỉ là cảm giác của anh như vậy thôi. Cá nhân anh quan điểm là giúp người nghèo bằng vật chất thật ra chỉ có tác dụng nhất thời, tác dụng thật sự là giáo dục họ và cho họ cơ hội. Còn có nắm lấy nó hay không thì còn ở họ. Nhưng nó triết lý quá cho nên em không cần quan tâm. Không biết phải nói sao nhưng vì một cô bé 5 tuổi có vẻ hơi... thần đồng cho nên việc em khiến cô bé già trước tuổi này có vẻ không phản cảm nhưng anh vẫn thích những phút giây ngây ngô đúng tuổi của Iris hơn. Như việc cô bé cực kì mong muốn nhận được một cái ôm nơi cha Alan ấy. Hành động của Iris như đưa tay lau mặt cho hai cô cậu bé kia và lại có thể suy ngẫm về việc ánh mắt nước da của họ thì... hơi già. Anh cho rằng em nên miêu tả để nó trở thành như phản xạ của trẻ, không thật sự suy nghĩ gì nhiều về hành động đó. (Việc cho tiền và buồn thì phải chịu rồi nhưng đúng là vẫn quá già). Alan lấy đâu ra niềm tin để quả quyết như vậy? Chương này (chương 6) ổn! Vẫn mong em để Iris nhỏ lâu lâu một chút, cô bé thu hút anh ở lứa tuổi này, chưa biết lớn lên còn hay không nhưng vẫn hi vọng là sẽ vẫn còn.
Cái này hình như viết hoa: Tây. lả nhiều Đọc truyện rất hay. mình mới đọc đến chương 5 hì. Rất thích cách bạn viết. Đoạn đầu mình thấy bạn enter hơi nhiều. Khắc họa nhân vật rõ nét. Iris phần thông minh có chút hơi đột biến. Cái đoạn trong khu rừng hay tuyệt. Tối sẽ đọc 4 chương còn lại nha.
Lúc đấu thì không thích thể loại này nhưng đọc thì thấy rất thích Iris. ^^ Hy vọng Iris lớn lên vẫn cá tính như vậy.
Cái lỗi này... chắc phải rà lại từ đầu. Và em khá loạn chuyện dùng dấu hai chấm sau suy nghĩ bởi có lúc nó là suy nghĩ của nhân vật nhưng có lúc là suy nghĩ do em kể lại. Ý của Alan là khả năng học chữ trong vòng ba tiếng, trí nhớ siêu phàm của Iris ấy. =W= Hì hì từ lúc năm tuổi đến mười lăm tuổi của Iris khá dài. =V= Có lẽ càng lớn sẽ càng bớt một chút tính ngây ngô, hy vọng không làm anh thất vọng. =W= Tự nhiên nghe anh bảo vậy cái nhớ mình coi naruto mà chỉ thích phần một lúc naruto còn nhỏ, coi đi coi lại hơi bị nhiều. Còn phần hai tới giờ coi chưa xong. =-= Hình như đã bỏ xó từ tập 200 mấy. =-= Lúc đầu em để là phản xạ tự nhiên, nhưng mà em cảm giác nó chọi chọi, bé Iris tới thanh niên Baron còn làm mặt lạnh thì hai bạn này sao có thể được bé quan tâm? Thế nên em để thành chi tiết bé hơi đồng cảm với ngoại hình của hai bạn ấy. =W=
Ừ, nhưng anh cảm giác nó còn nhiều hơn là đồng cảm, và ý anh là nếu có thể + hợp ý em thì hãy triệt để hạn chế những ý khác ngoài đồng cảm ra. Kiểu như chi tiết suy nghĩ việc để mặt bám bụi bẩn che dấu sự đặc biệt của màu mắt và nước da ấy, Iris không cần có suy nghĩ ấy, chỉ đơn giản là lau mặt và hơi ngạc nhiên hoặc không với ánh mắt và nước da đó. Anh nghĩ "màu mắt + nước da" này sẽ đóng vai trò gì đó ở những chương sau cho nên em mới tìm cơ hội giới thiệu nó, chỉ là anh muốn nếu được hãy tìm cách khác.) Đòi hỏi quá nhiều.
Hãy cứ lập luận thế này, cô bé là một bé gái đặc biệt, nên có suy nghĩ đặc biệt hơn khác với đứa trẻ bình thường khác.
Oh c'mon. Nếu vậy thì vô tình mình bình thường hóa tác phẩm rồi. Kiểu truyện muốn ra sao thì ra, vì nhân vật chính đặc biệt mà. Và vì thế nó chả còn có gì hấp dẫn mình nữa. Mình không muốn điều đó. Iris có suy nghĩ đặc biệt mình hiểu, chỉ góp ý tác giả chú ý mặt ngây ngô của cô bé, vì đó là điều mình thích nơi cô bé, mong muốn cá nhân. Tác giả tùy suy nghĩ mà xem xét hoặc không, không có vấn đề gì cả.
Cái đó phải xem tác giả có biết cách thể hiện cái sự đặc biệt đó nó có giải quyết vấn đề hiệu quả và hợp lí hay không đã.
Đúng gòi tuổi thơ với mỗi người rất quan trọng =W=. Cho nên dù Iris đặc biệt nhưng mình cũng không nhẫn tâm tước hết đi sự ngây ngô của bé đâu, còn chừa chút chút. Nhưng mà mình vẫn phải chú ý trong cách thể hiện nó nhỉ? =W= Ờ đúng gòi, sau này bé có thêm hai đứa bạn chơi chung, và một trong hai đứa đó bị bé chấm đi ăn hiếp. =W=
Sao "thầy" cứ bị "thấy" vậy bạn? => Bày trí. => Khiến. => Là "tắc nghẽn" bạn nhé. Xin lỗi nên chấm than để thể hiện sự chân thành, câu này bạn chấm nên nhìn qua giống một lời trần thuật rỗng ấy. Tân vương 8t, vương hậu nhiếp chính... Hình như thời nhà Thanh bên TQ, Khang Hy cũng đăng cơ năm 8t, Hiếu Trang thái hậu nhiếp chính. Rồi lại có ông Ngao Bái ỷ là công thần mưu đồ làm loạn. Đùa thôi, mình là mình quý ngài Alan ngay từ những chương đầu tiên. Đọc chương này thấy Alan có nguy cơ quy tiên làm mình hoảng quá. Ở ngài ấy vẫn tồn tại sự cô độc đáng thương, và cả nỗi day dứt của quá khứ... có lẽ Iris là niềm an ủi nhỏ nhoi trong phần đời còn lại của Alan. Cầu một kết thúc có hậu cho ngài ấy! :<
Cái chỗ chữ thầy không biết tại sao lại đánh thành như vậy luôn. 0W0 Alan là một người đáng được kính trọng. Ông ấy sẽ vượt qua quãng thời gian này bạn ạ. Cũng chả có sóng to gió lớn gì đâu. =W= Câu chuyện chỉ mới bắt đầu thôi mà. =W= Cảm ơn Gừng đã ghé qua, bạn là người cực công lụm lỗi và giúp mình sửa lỗi nhiều nhất á. =W=
Đoạn này cá nhân em nghĩ, nên thêm: ''như ngày hôm qua'' vào sẽ khiến câu văn đỡ cộc lốc hơn, rồi sửa câu cuối thành: ''Thế nên Iris quyết định sẽ đọc sách trong lúc chờ cha cô tỉnh dậy.''
0w0 a, sai chính tả. Hình như chị cứ nhớ bâng khuâng nên thành như vậy lun. =-= Văn chương thì nhìn chung văn chị chả thể nào lai láng được và chắc có hơi cộc. 0w0 Cám ơn em đã nhắc nha.