Chênh vênh em bước chiều đông Gió cười vắt vẻo nhìn trông bóng hình Liêu xiêu dáng đổ một mình Tay anh chẳng ấm giữ tình giùm em Chênh vênh em khóc say mèm Áo cô dâu đó anh đem tặng người Đưa tay níu đoá hoa tươi Lưu ly trắng muốt cánh rơi giữa dòng Chênh vênh tan nát cõi lòng Lấm lem kí ức viết xong rồi nhoè Cô đơn ngồi đếm lời thề Yêu chi cho trọn đam mê tận cùng Chênh vênh lạc giữa mê cung Đi tìm đốm sáng bập bùng nhỏ nhoi Em như giọt lệ đã rơi Anh như đôi mắt nhìn đời đổi thay Chênh vênh tính tháng tính ngày Ngày mai chú rể tay trong tay nàng Đớn đau như lúc biết rằng Bạn thân em đấy chính nàng cô dâu Chênh vênh chết lặng nỗi sầu Khóc cười cười khóc đêm thâu sáng rồi Em không thể phí cả đời Hai người bội bạc thôi thời... quên đi! --- Vũ Yến Vũ ---
Há há. Tui kết hai câu cuối nàng nhá. Rất chuẩn hợp ý tui. Thật tình, buồn thì buồn nhưng không việc gì phí cả đời để buồn như thế. Ta biết dụng ý của nàng khi dùng từ chênh vênh nhưng mà vì dùng nhiều quá nên đôi chỗ nghiã nó chênh thật nha nàng.
Em ơi, đừng thất tình Dỗ em em cứ khóc đi Hà thành lá đổ bởi vì mùa thay chênh vênh chia sớt chốn này cho tim em ấm phố gầy mùa đông người ta vui với thiệp hồng còn em em hãy bằng lòng đổi thay dỗ em đôi mắt ướt ngày chênh vênh là thứ chẳng tày nhớ thương em ơi em khóc tình vương khóc thôi một chút miên trường rồi thôi để người duyên mới êm trôi dấu tình hãy cất mồ côi riêng mình cuộc đời một chấm nhân sinh lời tôi viết ngỡ thất tình cùng em chênh vênh không thể gọi tên dỗ em... em khóc nỗi niềm lây nhanh ngày mai chú rể ngày lành lời ra... em hãy tiệc xanh chúc người tiếng yêu học vẹt mua vui để cho thổn thức gãy đôi thật thà dỗ em em khóc tình xa thương là nợ, duyên như là mây trôi chắt chênh vênh lọc chơi vơi giữ cho mình lại nụ cười ngày mai dỗ em tay ấm bờ vai em ơi đừng khóc để hoài ngày đưa ngoài kia nắng nhuộm vàng chưa em cười lên nhé… sau xưa sẽ mờ… K. Ờ! Lâu mới có dịp theo Mưa một bài .
Chẳng phải "chênh vênh" như gợi ý tháng 12 theo ta hiểu hay sao? Ta dùng hai từ này không hẳn phải vì chủ đề mà là tặng cho một người bạn nên cũng không để ý nghĩa nó "chênh" như thế nào nữa. Chỉ biết rằng nếu gặp trường hợp ấy thì chắc là sẽ "chênh vênh" thật.
Hay quá, lục bát của tỉ mượt không thể chê. Cái tình cái cảnh rất hợp với "em" khiến em đọc cũng thấy mắt rưng rưng...
Tỷ Mắt nắng ơi em chỉ biết "đu theo" thế này thôi ạ: Được người vừa dỗ vừa ru Mùa đông lạnh giá sương mù cũng tan Được người nhắc nhở lời vàng Chênh vênh chẳng sợ vững vàng bước đi. Nhanh bình thường mà em.
Đọc thơ của hai tỷ muội trích lại mệt nghỉ. Chị cũng đu đeo với em một bài nhé. KHÓC ĐI EM Khóc đi cho cạn niềm đau cho ngày mai chẳng úa màu nét môi Người đi ừ, đã đi rồi tình buồn như gió xa vời thoảng qua Khóc đi giọt lệ đàn bà chừa phần thiếu nữ thật thà ngày xưa Người đi người đã quên chưa? khóc lần sau cuối cho vừa luyến lưu Ngoài kia hấp hối mùa thu lòng em bão nổi mịt mù mưa giông Đất trời chưa kịp sang đông mà tim em đã muôn trùng giá băng Đêm nay cô lẻ vầng trăng triệu vì tinh tú ngỡ chừng bặt tăm Người xây hạnh phúc trăm năm em xây nấm mộ âm thầm đáy tim Khóc đi em trắng một đêm ngày mai phong kín nỗi niềm vùi chôn Khóc đi dốc cạn nỗi buồn sau mưa thấy nắng sau buồn lại vui Dường như trời đã sáng rồi... Này là mắt này là môi cười lên em nhé tình trôi qua rồi! - timbuondoncoi -
Lâu lâu được tỷ Mắt nắng và tỷ timbuondoncoi thơ qua thơ lại với nhau em vui không thể kể xiết luôn ý. Bởi vì lâu nay vì bận, vì lười, vì không chịu học hỏi em đang đuối dần với thơ nên bỗng nhiên được sự "ưu ái" của hai chị lòng vui phơi phới. Lục bát của hai chị hay quá rồi, em Mưa còn phải sách vở học thêm đã rồi mới đu tiếp được ạ.
Lâu quá mới vào nên mạch cảm xúc của tỷ nó trôi đâu mất rồi Mưa Hạ ơi. Em đu mà lột tả được ý của bài thơ sáu tám của tỷ nhỉ. Bài ấy tỷ theo bài chính của Mưa, đeo bám khuyên nọ khuyên kia ấy chứ.
Ờ, xếp sáu tám thành hai bốn rất khéo đọc lên bớt nhàm đó Tim. Được nghe khuyên như vầy chắc em ấy đã bớt thút thít rồi Tim ha.