Truyện ngắn Hôn Nhân Có Làm Con Người Ta Biến Chất?

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Phu Tren May, 25/3/20.

  1. Phu Tren May

    Phu Tren May Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    9
    Đã thích:
    3
    GSP:
    Ap
    [​IMG]

    Năm đó! Vào mùa noel đó một cô gái trẻ trung, ngây thơ tay trong tay một chàng trai mặt mày chưa phủ đầy sương gió. Cặp đôi hạnh phúc, vui vẻ theo cái cách mà con người ta mới bước vào yêu.

    Lan bước vào đời bằng đôi mắt thơ ngây, tâm hồn trong trẻo không biết chửi thề, chửi bậy là gì? Đôi lúc có hơi sân si, khóc lóc trước mặt anh người yêu tên Điệp nhưng mọi thứ rồi cũng qua đi. Họ lại tay trong tay nắm tay nhau vượt qua sóng gió của cuộc đời.

    Nói qua về con người Điệp. Anh là một người sáng tạo, hơi cá biệt. Mà người cá biệt thì đi học thầy cô nhìn là phát ghét. Vì nó là đứa khó ưa, khó bảo kiểu hơi có chút vấn đề về thần kinh. Nhiều người nghe về đứa cá biệt là cũng ớn ớn tránh xa cho lành. Yêu một đứa như Điệp ngày ấy là một sự lựa chọn mạo hiểm của Lan, một sự đánh đổi có lẽ đến tận bây giờ là gái một con Lan mới thấu, mới hiểu và cảm thông cho những anh chị hay chửa thề chửi bậy. "Chửi"giống như một giải pháp giúp người ta bớt đi ức chế, để kìm chế cơn sục sôi nóng như lửa mà lao vào "tát" cái "bốp" vào mặt cái kẻ đáng ghét kia.

    Điệp có nhiều điểm xấu được xem như một tay cá biệt, có những sở thích cũng giống như những tụi con trai khác như mê game, thích thức thâu đêm mà chẳng biết thức khuya vậy làm cái gì? Cũng thích ngắm gái đẹp, đôi lúc nhìn một cách say đắm. Nhưng tuyệt nhiên luôn nhắc mình là chậu đã có hoa nên thôi không lén phén. Một kẻ cũng biết phân biệt giữa được và mất. Và không bao giờ gân cổ lên cãi tay đôi với người yêu, tỏ ra nhún nhường trước mặt người yêu để mưa thuận gió hoà là một trong những điểm đáng yêu ở Điệp. Vậy nên, sau những cuộc cãi vã tay đôi thì cả hai lại tay trong tay. Cho đến một ngày hai đứa dọn chung về một nhà. Đôi bên kí vào tờ giấy chứng nhận mình là tài sản của kẻ còn lại...

    Thực ra, nói là cãi nhau cho nó kịch tính thế thôi chứ có một mình Lan nói, nói chán chê rồi nghỉ. Việc từ một kẻ ít nói mà bỗng phút chốc biến thành kẻ thao thao bất tuyệt quả là một chuyện kinh khủng khiếp. Đã thế, mỗi khi tranh luận lại chỉ có một kẻ nói và một kẻ im lặng lâu lâu "ừ" "à" quả là một nỗi ám ảnh... Muốn bỏ mặc cả thế giới cho nhẹ đời.

    Ngày lan còn độc thân, đi làm ai cậy miệng Lan cũng không nói. Mang danh là đứa hiền lành, ít nói, chửi bậy, đanh đá là một thứ xa xỉ? Mọi thứ cứ ngỡ vẫn như thế? Năm tháng đi qua những tưởng mình vẫn hiền lành nết na theo cái cách của một người con gái thuỳ mị, như những năm tháng còn ăn cơm ba mẹ và khi bỡ ngỡ bước chân vào đời.

    Cuộc sống mà, ai biết được chữ ngờ... Thời gian và xã hội có thể thay đổi một con người là có thật. Những đứa bạn đã lâu gặp lại Lan cứ ngờ ngợ không dám nhận nó là bạn mình. Vì, dạo này sao nó khác quá, đanh đá, mạnh mẽ toát ra khí chất của một quả bom chực chờ phát nổ. Chứ chẳng phải cái con bạn thuỳ mị bạn ngày nào của mình. Chắc ai đó giống nó thôi, thế là ta lướt qua nhau sau một lần xém chạm mặt, rồi miệng cười hớn hở chào hỏi nhau. Bạn xa còn nhớ, bao lâu rồi ta chư gặp nhau...

    Điệp ngồi đó trước màn hình vi tính, cửa sổ màn hình mở biết bao nhiêu là chương trình thú vị. Khiến con người ta đắm say. Tai phone vẫn không rời nơi ở quen thuộc của nó, ru anh bằng những giai điệu ngọt ngào, đê mê. Người ta say mê một thứ gì đó như thuốc phiện khó dứt, với Điệp internet, máy tính, game... Những trò online giả trí trên mạng với anh là một chất gây nghiện không thể nào cai nỗi. Điệp ngồi đó như một pho tượng, có lẽ anh ấy khẽ ngủ say sau bao đêm bị deadline dí.

    Cửa phòng tung mở, Lan bước vào liếc xéo cho bỏ ghét rồi buông lời trống không: "Ăn sáng"... Điệp ngoan ngoãn như một chú mèo, anh nhanh cho xong bữa. Rồi lại nhanh nhảu phi nhanh đến cái ghế quen thuộc của nó. Lan cắm mặt đến trưa lại gọi: "Ăn trưa" "ăn tối"...Ngày này qua tháng nọ, cơm nước, đưa đón con đi học, quay cuồng nhà cửa quần áo con cái. Rảnh, Lan vừa mới phi vào mở cái laptop mần việc được một hai tiếng là phải đi đón con về cơm nước. Điệp thì deadline, sự nghiệp tận hưởng trong những làn điệu du dương, đê mê ca từ. Xem hết Youtube đến Facebook,...vân vân và mây mây...

    Những ngày con nghỉ thì cái nhà như cái chợ, bởi khi con bé đến bên Điệp hỏi liên thuyên, anh mệt quá bảo nó đi tìm mẹ. "Mẹ chỉ cho, mẹ giúp cho, mẹ nói cho..." Ức chế dồn nén là có thật, ba đầu sáu tay cũng quay cuồng. Tinh thần căng thẳng, bởi nào phải chuyện nhà cửa con cái, những việc vặt không tên. Người phụ nữ cũng cần chăm lo cho công việc của mình. Lan cảm thấy như gục ngã "một con lừa" mang đầy hàng nặng nhọc giờ bỏ thêm cái áo nhẹ như tơ, mỏng manh cũng làm nó gục ngã.

    Đêm ấy, như bao đêm con đã ngủ say từ bao giờ. Điệp lướt nét chán chê rồi cũng buồn buông để đi ngủ. Nhìn vợ ngủ say, anh thấy vợ mình đẹp như một thiên thần. Điệp rón rén ôm vợ vào lòng, nhưng bất ngờ bị đẩy ra với một lực rất mạnh. Trong đêm tối vang lên: "Anh tránh ra, để yên cho tui ngủ..." Mặc dù bất ngờ, nhưng vốn tính chây lì Điệp ôm Lan vào lòng một lần nữa, rồi nói lời ngọt ngào: "Anh ôm cho em dễ ngủ." Lúc này, chắc là tức nước vỡ bờ. Trong đêm tối vang lên: "Mịa im miệng đi, để cho tui ngủ mai còn đưa đón con đi học sớm..." Thế đó, hôn nhân và xã hội đã làm thay đổi một con người. Lan ngày một cứng rắn hơn, hung dữ hơn trước Điệp. Cả hai nhận ra mình đã có gì đó đổi thay. Đặc biệt, Lan từ một đứa được gắn mắc là nết na thuỳ mị, à không chính Lan là một người nết na thuỳ mị thật. Nhưng không biết từ khi nào cái nết đó biến mất và thay bằng một cái nết khác. Chắc sau bao ngày ức chế chồng con, sau những lần đi xe cua qua đường bị người ta buông miệng chửi con "chó" này, "chó" kia. Sau những dồn nén, cơm áo, gạo tiền, thấy nhiều bất công ở xã hội mà Lan đã thay đổi để thích nghi. Mặc dù như thế, Lan chỉ chửi thề chứ không chửi bậy, chửi đúng kẻ đáng chửi chứ không phải đụng ai cũng chửi... Nhiều cái nết mà khi bon chen trong xã hội này nó đã hình thành ở con người Lan... Có vẻ như Lan vẫn còn giữ được nét đáng yêu trong sáng sâu thẳm trong con người mình.

    Bao đêm sau đó, khi Lan đã chìm vào giấc ngủ. Điệp lén nhìn Lan và cảm thấy mình thật may mắn có được một cô vợ thích nghi nhanh đến như vậy. Dù bị liếc xéo, đôi lúc bị chửi nhưng anh vẫn không thấy giận. Ngược lại, anh thấy vợ mình thật quyến rũ theo cách riêng của cô ấy và anh đón nhận nó. Anh vẫn cười mỗi khi Lan chửi, vẫn ôm cô dù cô đá anh ra... Cuộc đời mà ai mà chẳng thây đổi. Anh hiểu và chấp nhận nó bởi đó là tình yêu cảu anh dành cho Lan. Có vẻ trái với Điệp, Lan yêu Điệp nhưng những áp lực cuộc sống vô tình lấy hết đi những năng lượng tích cực trong cô, những sự kỳ vọng sau những lần ôm đồm hết việc lặt vặt về mình chỉ mong ai đó thấu, mọi thứ tốt đẹp hơn. Đáp lại kỳ vọng đó là sự thất vọng ngày một nhiều, một nỗi niềm riêng chẳng được sẻ chia...

    Hôn nhân có sức mạnh ghê gớm. Hôn nhân có thể làm thay đổi cả một con người dù là hiền lành nhất. Còn thay đổi như thế nào phụ thuộc vào cách những kẻ ở trong cuộc đối xử với nhau...
    #PhuTrenMay#
    #Chuyện tình Lan và Điệp#
     
    Cửu Ngọc Lạc Khả thích bài này.
  2. Trúc Nguyễn94

    Trúc Nguyễn94 Gà con

    Bài viết:
    74
    Được thích:
    49
    Đã thích:
    124
    GSP:
    Ap
    Mình thiết nghĩ bạn nên thay đổi tên nhân vật, ví như việc Trấn Thành phóng tác lại tác phẩm Tô Ánh Nguyệt vậy và đâu phải ai cũng thay đổi như Từ trong tác phẩm Đời Thừa là minh chứng vậy.
     
    Phu Tren May thích bài này.

Chia sẻ trang này