Học cách yêu thương một người - Cập nhật - Thuyuuki

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi thuyuuki, 17/6/14.

  1. Thanhkhe

    Thanhkhe Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    503
    Được thích:
    487
    Đã thích:
    499
    GSP:
    10p
    Trùng hợp ghê... Định mệnh, chính là định mệnh. Ha ha.
    Thật buồn là tớ phải sang năm mới tốt nghiệp vì lỡ dừng lại một năm đại học. Hề.
    Hi vọng cậu có thể viết hoàn truyện này trước khi tớ tốt nghiệp vào năm sau.
    Có thấy không, biết bao nhiêu người vẫn nhớ, vẫn chờ đợi mỏi mòn truyện của cậu đấy. Trong đó có tớ...:x
     
    lee kery thích bài này.
  2. thuy...

    thuy... Gà tích cực

    Bài viết:
    121
    Được thích:
    114
    Đã thích:
    116
    GSP:
    5p
    Hôm nay em thức khuya, mò vào truyện chị để đọc lại. Cứ ngỡ là chị đã bỏ bê nó rồi.."Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở", nhưng truyện không hay nếu nỏ dở dang đâu chị ơi ><
    Tự nhiên thấy 2 chương, hơi vị mới mẻ mà thân quen trở lại. Em vui quá !! Truyện chị thật hay <3 Em đọc từ hồi cấp 2, bây giờ đã sắp là nữ sinh 11 rồi vẫn thích đọc <3 Ngày đầu tiên vô tình gặp "Học Cách yêu thương một người" còn lịch sự ngoan ngoãn gọi chị Dương, anh Đông, anh Phong... bây giờ đã bằng tuổi nhau, và em sắp lớn hơn các nhân vật đó. Nhưng em vẫn sẽ gọi anh/chị, như lần đầu gặp. Không rõ lí do nữa, nhưng em muốn thế, thích thế, và cảm thấy vui khi gọi thế! Như dội về một quãng thời gian ấu thơ đẹp đẽ...một buổi sáng vô tình thấy truyện...
    Yêu nhớ chị! Em lại hóng chap mới nhé~ Truyện em đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần rồi đó!
     
    lee keryMột Lít Nước Mắt thích bài này.
  3. thuyuuki

    thuyuuki Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    221
    Được thích:
    797
    Đã thích:
    468
    GSP:
    0p
    Chương 38

    Mẹ tôi về nhà sau bố một tuần, mang theo lỉnh kỉnh bao nhiêu là thứ, nào quà cho bên nội, bên ngoại, quà cho hàng xóm láng giềng, quà cho mấy anh em tôi đủ cả, thế mới nói, sự chu đáo giữa đàn ông và phụ nữ là cách nhau cả ngàn năm ánh sáng.

    Mấy anh em tôi được nghỉ một tháng trước khi bước vào chuỗi ngày học thêm kham khổ ở trường, nói là nghỉ chứ anh Tùng nào có cho chúng tôi được thảnh thơi, vì áp lực của việc sắp trở thành học sinh cuối cấp, chuẩn bị đương đầu với kì thi đại học, ông anh kiệm lời của tôi đã biến thành cái máy nhắc chữ, suốt ngày ra rả bài ca "Học đại học hay đi chăn bò" vào tai hai đứa tôi. Chắc khôn muốn học một mình nên phải kéo tôi với Hân chết chung đây mà chứ hè năm ngoái tôi có thấy anh ấy sồn sồn lên thế này đâu, hở một tí là đưa con Rô đi bơi, còn rảnh rỗi đến mức dắt nó ra công viên để tìm bạn tình.

    Thời tiết nắng nóng cộng thêm cảm giác tức ngực kéo dài cả tuần nay khiến tôi chẳng làm được việc gì ra hồn, đầu óc lúc nào cũng mơ màng, cầm đề Lý quen thuộc trên tay mà tưởng như đang đọc chữ Ả Rập Xê út. Và dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể phủ nhận cảm giác tức ngực kia đến từ việc cả tuần nay không nhận được chút tin tức nào từ Thành Đông. Tôi muốn hỏi anh Tùng và nhỏ Hân về hắn nhưng lại sợ những cảm xúc rối ren trong lòng sẽ bị lộ ra, lại càng sợ hơn việc trở thành người duy nhất bị hắn ngó lơ.

    Rõ ràng tôi là người được hắn thích, là người được hắn tỏ tình nhưng lại luôn có cảm giác như bị hắn tóm gọn rồi xoay vòng vòng trong lòng bàn tay, suy nghĩ ấy khiến cơn tức ngực trong tôi cứ kéo dài và dâng lên từng đợt nhưng lại không có cách nào để giải tỏa, muốn gọi cho hắn nhưng lại không nghĩ ra, gọi rồi thì sẽ nói cái gì, rõ ràng trong mối quan hệ này, từ trước đến nay hắn luôn là người chủ động, còn tôi thì bị động đến mức chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi đây vò đầu bứt tai và chịu đựng những cơn tức ngực đáng nguyền rủa.

    Cũng may tình trạng ấy cũng nhanh chóng kết thúc khi mà bố mẹ tôi cuối cùng cũng giải quyết xong công việc và có thời gian rảnh dắt mấy đứa chúng tôi về quê ngoại chơi. Giờ thì phải tống tiễn tên đáng ghét, vô tâm, xấu xa, tệ hại kia ra khỏi đầu và tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ hè bên gia đình mới được. Tôi đã mím môi hạ quyết tâm như vậy trong khi chen chúc với anh Tùng và nhỏ Hân ở băng ghế sau trên con Caren ghẻ của bố, thằng Khôi thì được ưu ái ngồi trên lòng mẹ ở ghế phụ. Còn nhớ hè năm ngoái cũng tình cảnh như vậy, bố tôi đã mạnh miệng tuyên bố năm sau sẽ mua con xe 8 chỗ ngồi để cả nhà được thoải mái mà năm nay chưa thấy động tĩnh gì, chắc tí lại chuẩn bị nổ tiếp cho xem. Tôi vừa nghĩ xong đã nghe thấy tiếng cười khoa trương của bố vang lên:

    - Ngồi đùi khỉ của mẹ con chắc đau mông lắm nhỉ, yên tâm năm sau bố mua xe mới, cho Khôi ngồi một mình một ghế, đuổi mẹ con xuống phía sau ngồi với mấy đứa kia ha ha ha.

    Vừa dứt lời đã phải la lên oai oái vì đau, ai bảo cứ thích chống đối chính quyền cơ.

    Quê ngoại cách nhà tôi tầm 100 kilomet, ngồi xe ô tô hết gần 3 tiếng là đến nơi. Bố mẹ tôi thường xuyên bận rộn, mấy anh em chúng tôi phần vì bận học phần vì chưa đủ lớn để tự mình vác xác đi nên gia đình tôi rất hiếm khi về quê chơi, cả năm may ra có dịp Tết. Ông bà ngoại chỉ có mẹ tôi và cậu Hải, cậu mợ lại chỉ có mình nhỏ Hạnh nên ông bà lúc nào cũng mong mỏi chúng tôi về chơi.

    Sau gần 3 giờ xe, cuối cùng gia đình tôi cũng tới nơi, do ngõ nhà ngoại không đủ rộng nên bố tôi phải vòng ra trường tiểu học bên cạnh đỗ nhờ, trong lúc chờ bố mẹ, mấy anh em chúng tôi khệ nệ xách đồ đi trước. Mặc dù đời sống ở quê và thành phố đang xích lại gần nhau, xe cộ chạy vù vù trên đường nhựa, nhà cao cửa rộng ràn rạt nhưng không khí vẫn có cái gì đó khác hẳn, nhất là lúc đi vào con ngõ thẳng đến cổng nhà ông bà, gió từ đê thổi tới mát lồng lộng, rơm rạ phơi trên đường dậy mùi nắng thơm nức mũi, không khí tươi mát làm tôi cảm thấy vô cùng thư thái dù đang khệ nệ xách túi.

    Ông bà tôi đã đứng đợi sẵn ở cổng, những đốm nắng lọt qua khe của giàn mướp đắng phủ lên hai cái bóng già nua, nhác thấy chúng tôi là bà ngoại đã quýnh lên, tất tả chạy đến nhưng vẫn theo thói quen, cất tiếng rầy la:

    - Đã bảo đi sớm mà không nghe, trưa nắng chang chang thế này đi bộ có khổ không cơ chứ!

    Ba anh em tôi thay phiên nhau râm ran chào ông bà, anh Tùng khẽ tủm tỉm cười, tay giữ rịt lấy chiếc balo, khẽ lắc đầu ngầm từ chối ý muốn cầm hộ của bà. Ông tôi từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ đứng đó ậm ừ đáp lại nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh trong nắng kia, tôi biết ông đang vui lắm.

    Vượt qua dàn mướp đắng lại đi hết dàn chanh leo mát rượi dọc cổng để tiến vào sân, vừa định đặt chân lên bậc thềm tam cấp, một bóng dáng nhỏ nhắn đã chạy vụt ra, nhảy bổ lên người tôi và Hân:

    - Anh Tùng, chị Dương, chị Hân!

    Trong lúc tôi và Hân còn chưa kịp hoàn hồn thì bà ngoại đã kéo tay con nhỏ, vỗ đen đét lên vai nó vài cái:

    - Cái con bé này, xuống xuống, chỉ lanh cha lanh chanh là không ai bằng.

    Bị bà mắng, con nhỏ khẽ xị mặt xuống trong chốc lát rồi lại hớn hở ngay lập tức, ríu rít nhảy chân sáo, vui vẻ lên tiếng:

    - Em bảo này, mỗi ngày em đều mỏi mắt chờ mong các chị đến, em đã save một bộ sưu tập trai đẹp hơn mấy trăm tấm trong máy tính rồi, tối nay ba đứa mình đem từng bức ra mổ xẻ và cùng đàm đạo về cái đẹp.

    Ở bên cạnh, Hân chỉ biết cười tủm tỉm còn tôi thì chả đủ sức để bật ra tiếng nào, chỉ đành nâng vành môi lên, nhe răng ra với nó. Rõ rang nhớ hôm trước gọi điện cho tôi, nó còn ba hoa về việc đang vùi đầu ôn tập chuẩn bị thi vào cấp 3, mong bọn tôi nhanh nhanh đến gia sư cho nó, sao mới có vài hôm mà từ học hành đã chuyển thành bàn luận về cái đẹp rồi?

    Còn đang âm thầm khinh bỉ nó thì con nhỏ đã vươn người, ghé sát vào tai tôi thầm thì:

    - Em khoe với bọn bạn là có ông anh họ đẹp trai hết nấc, tối thể nào chúng nó cũng kéo sang đây cho xem, tha hồ đồ ăn.

    Tôi đang định khinh bỉ nó lần nữa nhưng nghe nhắc đến ăn đột nhiên cảm thấy tươi tỉnh hẳn ra, quay sang tặng nó một đôi mắt lấp lánh ánh sao.

    Hạnh là em họ tôi, năm nay nó chuẩn bị thi vào lớp 10, vì cậu mợ bận làm ăn nên thường gửi nó cho ông bà, người ta vẫn nói cháu hư tại bà nhưng đối với ông bà tôi thì không như vậy, bà ngoại tôi là kiểu người rất sạch sẽ, tuy không nghiêm khắc như ông nhưng cũng không bao giờ dung túng cho con cháu, thấy sai là nhắc nhở ngay. Bố tôi có kể ngày xưa sang nhà tán mẹ, vì hồi hộp quá mà lỡ đi cả giầy vào nhà thế là bị bà nhìn cho tưởng thủng cả chân.

    Ông ngoại tôi từng là giáo viên cấp hai, để được xã cấp cho miếng đất cày cuốc, ông chấp nhận về hưu sớm. Tuy đã không giảng dạy nhiều năm nhưng nhờ chăm chỉ nghiên cứu nên khả năng chuyên môn của ông vẫn rất vững vàng. Được ông bà nuôi dạy, vấn đề đao đức lối sống và chuyện học hành của Hạnh nhìn chung không có gì đáng lo ngại.

    Sau khi ăn trưa xong, tôi làm một giấc đến tận chiều tối, lúc ngủ dậy thì nắng đã tắt, sắc trời chuyển sang màu đỏ rực chứ không vàng ươm màu nắng như ban trưa. Cào cào mái tóc cho vào nếp, tôi bước ra vườn để hít thở chút không khí trong lành thì gặp anh Tùng đang lúi húi đào đất, thấy tôi anh ấy hơi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn khuôn mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước vì vừa mới ngủ dậy của tôi, nói:

    - Làm gì mà mặt xệ ra như lợn xề sắp đẻ thế kia, tí múc nước giếng mà rửa mặt cho tỉnh.

    Tôi bĩu môi, lầm rầm chê khả năng so sánh vượt qua mọi định lý ngôn từ của anh ấy, làm thế nào mà anh ấy có thể liên tưởng khuôn mặt của tôi với con lợn xề được?

    - Anh đang làm gì đấy? Em bảo bà là anh phá hoại vườn nhé. – Cố nén cái cảm giác muốn được nhét đất vào mồm anh Tùng, tôi xách quần, ngồi xổm xuống bên cạnh anh ấy, cất giọng cay cú.

    - Xì, con nhỏ này... - Anh Tùng khẽ phì cười, dùng bàn tay đầy vi khuẩn của mình dí đầu tôi một cái khiến tôi tí thì ngã chổng mông lên trời sau đó lại thoăn thoắt xới đất, xúc lên một con giun đang oằn mình vùng vẫy, ném vào cái xô nhỏ, giải thích – Anh đang đào mồi cho bố với ông ngoại câu cá, tối còn có thức ăn nhét vào mồm em đấy.

    - Gớm, làm như vĩ đại lắm ấy, tối anh có mời em cũng không động đến cá của anh đâu – Tôi bĩu môi rồi nhe răng cười nói thêm – Em sẽ chỉ ăn thịt thôi.

    - Là em nói đấy nhé, lát đừng có hối hận. Tối nay bà bảo ăn lẩu cá nên nếu không muốn động vào cá thì chắc chỉ có bún chấm nước mắm thôi. – Anh Tùng không buồn ngẩng lên nhìn tôi, khẽ tủm tỉm cười, tay vẫn thoăn thoắt xới đất.

    Nghe anh ấy nói, tôi hơi đờ người ra, sau khi phân tích tình hình trong vòng vài giây, tôi quyết định dẹp bỏ lòng tự trọng qua một bên, thỏ thẻ nói một câu khiến anh Tùng cười đến phun cả nước bọt:

    - Thôi anh cứ coi như em chưa nói gì đi nhé!

    Để tỏ rõ sự hối hận và lòng thành của mình, tôi đã nhiệt tình cùng xúc đất tìm giun với anh ấy. Trong không khí chỉ còn tiếng xúc đất rào rạo đều đặn, anh Tùng nghiêm túc với công việc nhàm chán này đến độ tôi chỉ thấy được đỉnh đầu của anh ấy. Còn tôi thì xới được vài nhát là chán, mắt chỉ mải nhìn theo động tác thuần thục của anh Tùng, chiếc xẻng nhỏ cứ chuyển động qua lại khiến tôi bất giác cảm thấy như đang bị thôi miên, buột miệng thốt lên:

    - Em bảo này...

    - Hửm? - Anh Tùng hơi dừng lại trong giây lát nhưng vẫn không thèm ngẩng đầu lên.

    - Gì cơ?

    - Mấy hôm nay anh Đông...

    Đến khi tôi kịp nhận ra thì từ "Đông" đã vọt ra khỏi miệng khiến tôi hối hận cũng không kịp, vội vàng ngậm chặt miệng, anh Tùng đã dừng việc đào giun từ lúc nào, ngẩng đầu lên nhìn tôi với đôi mắt đầy hứng thú:

    - Hử? Anh Đông làm sao cơ?

    Anh ấy nhìn như vậy khiến tôi có cảm giác như bị bóc trần tâm tư, mặt thoáng chốc đỏ bừng lên, vội vàng quăng cái xẻng nhỏ sang một bên, lắp bắp nói:

    - Em... Ý em là mấy hôm nay anh có nghe bài mới của anh Thôi Chấn Đông không?

    - Thôi Chấn Đông là ai? – Anh Tùng nghệt mặt ra nhìn tôi, ngơ ngác trước cái tên mới nghe lần đầu.

    - Là ai á? Anh tự tìm đi, Google không tính phí.

    Tôi xẵng giọng đáp rồi đứng dậy nhấm nhẳng bỏ vào nhà, dĩ nhiên tôi không thể nói cho anh ấy biết Thôi Chấn Đông là Đông thối chân rồi, mà dám cá một người luôn tối ưu hóa thời gian như anh Tùng sẽ chẳng rảnh mà đi tra tên một ông ca sĩ lạ hoắc lạ huơ có cái tên rõ sính Tàu đâu.

    ...

    Bữa tối không ăn lẩu như anh Tùng đã nói, cá chỉ đóng vai trò là nhân vật phụ trong mâm cơm ngập thịt bà ngoại đãi chúng tôi. Mặc dù cảm thấy vô cùng thỏa mãn nhưng tôi vẫn không quên nguyền rủa anh ấy trong lúc tọng đầy một họng trứng cá rán vàng ươm.

    Nghe lời nhỏ Hạnh, tôi không dám ăn quá nhiều, cố gắng đề dành bụng tối còn ăn quà. Ngáp ngắn ngáp dài ngồi xem thời sự cùng cả nhà, cuối cùng đến gần 8 giờ, đám bạn của nhỏ Hạnh mới lục tục kéo đến, xách theo... hai nải chuối và một bịch hướng dương. Chắc là phí ngắm trai. Tôi nhìn mà vừa tức vừa buồn cười, lườm nhỏ Hạnh một cái cháy mắt, biết thế ban nãy đã ăn nhiều thịt hơn rồi.

    Mấy đứa chúng nó nô nức kéo nhau trải chiếu ra ngoài sân ngồi, tôi và Hân cũng nhập bọn theo. Mấy đứa con gái, những câu truyện xung quanh có gì lạ lẫm đâu, trường học, bạn bè, phim ảnh, quần áo và... yêu đương. Thế nên chẳng khó để tôi và Hân hòa mình vào những câu truyện rôm rả của chúng nó.

    Nhân vật trọng điểm, nguyên nhân của buổi tụ tập này là anh Tùng thì chỉ xuất hiện trong chốc lát, quần sooc áo phông trắng, lượn qua như lãng tử, chào hỏi vô cùng chuyên nghiệp và lịch sự rồi cuối cùng mất tăm như một cơn gió khiến mấy em gái không khỏi hụt hẫng. Đúng thật là, để chúng nó mất công xách cả nải chuối đến mà chỉ ra chào có tiếng rồi lặn mất, tôi có dự cảm con đường tình duyên của anh Tùng trong tương lai sẽ vô cùng mù mịt.

    - Chúng mày chán thế, chả biết gợi chuyện kéo anh ấy lại gì cả, đi mất tiêu rồi kìa.

    Nhỏ Hạnh nhăn mặt, vừa cắn hướng dương tanh tách vừa trách cứ lũ bạn của mình, thực ra con nhỏ mạnh miệng thế thôi chứ trước mặt anh Tùng nó vẫn còn ngại ngùng lắm, mang tiếng là anh em họ nhưng chúng tôi ít khi gặp nhau, cùng là con gái như tôi và Hân thì dễ thân chứ mặt mâm như anh Tùng thì để thân thiết cũng hơi khó.

    - Giữ kiểu gì, anh ấy đi lúc nào tao còn chả biết. – Một cô bé tóc búi củ tỏi, mặt tròn xinh xắn hờn dỗi lên tiếng, rồi như chợt nhớ ra điều gì, xấu hổ liếc nhanh qua tôi và Hân khiến tôi không nhịn được muốn bật cười, dễ thương thật đấy.

    - Thế mà cứ bắt tao giới thiệu cho bằng được, chán chết đi được

    - Xì, mày thì ngon rồi, chơi thân với đúng hai thằng trông được nhất lớp mình, thế định chọn thằng nào để tao còn tán thằng kia.

    - Mày có biết nguyên lý tảng băng trôi không? Cái mày nhìn thấy chỉ là phần nổi trên mặt nước còn phần chìm thì chỉ tao và hai đứa nó thấy thôi.

    - Thế phần chìm là gì?

    - Là chúng nó quay ra yêu nhau rồi chứ chả có cái vẹo gì liên quan đến tao cả, bình phòng như tao mới là khổ nhất, sướng cái con khỉ ấy.

    Nhỏ Hạnh thản nhiên nói, miệng cắn hạt dưa tanh tách như hai tai lại đỏ hồng lên một cách bất thường. Tôi khẽ tủm tỉm cười, quay sang nháy mắt với Hân, tối nay có cái cần tra khảo rồi đây, hóng hớt đớp chuyện và moi móc đời tư của người khác là công việc của mấy đứa con gái đang rảnh rỗi như hai chị em tôi mà.

    ...

    Cả một đêm bận rộn với việc tra khảo nhỏ Hạnh và tám nhảm xuyên lục địa, gần 2 giờ sáng tôi với Hân mới bò được về giường của mình, lâu lắm hai đứa tôi mới ngủ chung với nhau nhưng cũng chẳng thể nói thêm câu nào, đặt lung xuống giường là làm một giấc tới sáng.

    Lúc tôi ngủ dậy thì mặt trời đã chiếu đến tận mông, Hân không có ở trong phòng, bên cạnh tôi chỉ còn lại cái gối lạnh ngắt của nó.

    Tôi chép chép mồm, cảm thấy ngủ chưa đã mắt, lồm cồm bò dậy rồi mặc cho tóc tai bù xù như tổ quạ, mặt mũi ú na ú nần vì vừa mới tỉnh giấc cứ thế mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng, lê người đến bên cái tủ lạnh theo thói quen.

    Cầm chai nước mát trên tay, tôi uể oải dựa người vào tủ lạnh, vừa nhắm mắt tĩnh tâm vừa bưng chai nước lên uống từng ngụm, không hiểu sao lại tức cảnh sinh tình, ư ử ngâm nga khe khẽ:

    - Nâng chén tiêu sầu... sầu càng sầu thêm

    Trong lúc tôi còn đang mơ màng thì một tiếng cười chợt khe khẽ vang lên khiến tôi giật mình vội mở to mắt ra nhìn. Trước mắt hiện ra một khuôn mặt lạ lẫm, tóc nâu vuốt keo dựng đứng, dọc vành tai trái bấm đến vài cái khuyên, cách ăn mặc hầm hố nhưng khuôn mặt lại có phần trẻ con khiến tôi lập tức liên tưởng đến hai chữ "Trẻ trâu".

    Người nọ thấy tôi nghệt mặt ra nhìn thì nhếch miệng cười, không ngần ngại tiến thêm một bước, một tay vươn ra chống lên mặt cửa tủ lạnh, vừa cười vừa nói bằng chất giọng cợt nhả như mấy thằng lưu manh hay đứng đầu đường xó chợ trêu gái:

    - Em có thể xích qua một bên cho anh mở tủ lạnh được không? Hay... say quá không di chuyển nổi?

    Đột nhiên bị một thằng nhóc mặt mũi non choẹt gọi bằng em khiến tôi có chút không tiêu hóa nổi nhưng cũng không bộc phát chỉ ậm ừ tránh sang một bên cho nó mở tủ lạnh. Dù sao cũng không thể trông mặt mà đoán tuổi, bây giờ tuổi tác cũng chỉ là một con số, nhiều người 40, 50 tuổi trông vẫn trẻ như 20 cơ mà. Hoặc giả nó nhỏ tuổi hơn tôi thật nhưng lại có họ hàng hang hốc gì thì sao?

    Họ hàng ở quê là một thứ gì đó rất vi diệu, bạn có thể được một ông chú trung niên gọi bằng chị nhưng cũng có thể phải gọi một đứa nhỏ hơn mình cả chục tuổi là chú, vậy nên chưa biết rõ thân phận của tên này tôi cũng không dám manh động. Cơ mà nếu nó có họ với tôi thật mà vẫn thản nhiên đi lại trong nhà với kiểu đầu HKT phiên bản mới và đống khuyên tai kia thì kể cũng giỏi.

    Phải biết rằng ông tôi rất ghét những thứ chệch ra khỏi khuôn mẫu, điển hình như nhuộm tóc, ăn mặc choai choai, xăm trổ,... Cũng bởi thế nên dù nghiêm khắc và ít khi để lộ cảm xúc nhưng thỉnh thoảng ông ngoại vẫn không giấu được ánh mắt hài lòng khi nhìn về anh Tùng. Cũng phải thôi, anh Tùng tôi đích thực là một thanh niên chuẩn mẫu mực, đầu tóc cắt gọn gàng chưa bao giờ biết đến mùi thuốc nhuộm hay keo vuốt tóc, đi tắm thì chỉ trung thành với hai thứ là dầu gội đầu và xà phòng thơm, quần áo tuy không phải lúc nào cũng một kiểu đóng thùng nghiêm chỉnh nhưng luôn sạch sẽ và thẳng thớm, anh Tùng là kiểu con trai khiến người khác cảm thấy đáng tin cậy và muốn được dựa dẫm. Chẳng giống như người nào đó, bộ dạng cà lơ cà phất, trước nói một đằng sau làm một nẻo, vậy nên tôi mới không có lòng tin là hắn thật sự thích tôi.

    Nghĩ đến đây tôi không nhịn được khe khẽ bật cười khiến cái đứa đang tu nước kia giật mình quay qua nhìn, nhếch miệng cười tà:

    - Sao tự nhiên lại đỏ mặt cười dâm thế?

    Tôi đần mặt ra nhìn nó, còn chưa kịp tiêu hóa câu nói kia thì nó đã tiến thêm một bước, vẻ bất đắc dĩ lộ ra trên khuôn mặt non choẹt:

    - Có phải đang nghĩ muốn xin số anh phải không? Vội vàng thế là không được đâu nhé!

    Nói xong còn khuyến mãi thêm một cái nháy mắt tình tứ. Bị nó cắt ngang dòng duy nghĩ, tôi có chút uể oải chẳng còn sức đanh đá cá cầy như mọi khi, chỉ khẽ chuyển tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bếp rồi vỗ vãi nó thân tình như một người chị, dịu dàng nói:

    - Mặt trời chiếu đến tận mông rồi, thức dậy đi em trai.

    Nói rồi cũng chẳng buồn để tâm đến phản ứng của nó, xoay người bỏ đi. Ra đến cửa bếp thì gặp nhỏ Hạnh đang chuẩn bị đi vào, mắt ngó dáo dác bộ dạng thậm thà thậm thụt. Thấy tôi, nó giật mình ngã người ra đằng sau, ôm ngực rít lên nho nhỏ:

    - Trời ơi chị Dương, chị làm em tí thì bay tim, còn tưởng ông chứ.

    - Mày lại làm sai cái gì để ông mắng à? – Tôi nhìn bộ dạng lấm lét của nó, cười chế nhạo.

    - Làm gì có. – Nó vung tay đáp, mắt lại ngó ngang ngó dọc, thì thào hỏi tôi. – Mà chị có thấy thằng nào trông ngáo đá quanh đây không?

    Rồi không kịp để tôi đáp lời, mắt nó chợt dừng lại ở phía sau rồi bằng tốc độ tên lửa vọt qua người tôi, gào rú lên như vừa bị chọc tiết:

    - Thằng mặt lợn kia, tao đã bảo mày ngồi yên trong phòng thôi đừng có đi lung tung cơ mà, muốn bị ông tao chửi chết cha cả lũ hả? Sáng đã dặn đi dặn lại rồi mà vẫn vác nguyên cái bộ dạng trẻ trâu ngáo đá này đến, tao đúng là số con rệp mà.

    Nhỏ Hạnh hùng hổ xông đến cái kẻ bên trong phòng bếp, mặt mũi vặn vẹo, mưa xuân phun phì phì chỉ thiếu nước nắm lấy tai thằng kia mà véo.

    - Tao buồn đi tè không được à? Người chứ có phải lợn đâu mà ngồi mãi một chỗ được. Mà mày bảo ai ngáo đá cơ, phong cách thời trang chất lừ của người ta mà mày dám chê à?

    Thằng kia cũng không kém, gân cổ lên cãi lại, phát ngôn ra câu nào là nồng nặc mùi trẻ trâu câu ấy.

    - Đi tè sao vào bếp làm gì?

    - Thì đi uống nước trước rồi tè một thể, mất công đi mấy lần. Mà tao rình thấy ông mày không có nhà mới dám ra đấy chứ.

    Tôi đứng khoanh tay nhìn hai đứa nó cự cại một hồi, rốt cuộc không nhịn được nữa khẽ e hèm một tiếng tỏ thái độ khiến hai đứa nó đồng loạt quay ra nhìn tôi.

    - Bạn mày à? – Tôi hỏi nhỏ Hạnh nhưng lại khẽ nheo mắt nhìn thằng nhóc kia, cứ nghĩ đến ban nãy phải lễ phép đáp lời nó là tôi muốn bốc hỏa, biết ngay mà, làm gì có chuyện tôi phải gọi cái thằng trẻ trâu này là anh.

    - À vâng, bọn em chuẩn bị thi cấp 3 nên lập nhóm ôn mà cái thằng mặt giặc này lại vác nguyên bộ dạng không thể ngáo đá hơn đến, ông nội mà biết thế nào cũng mắng em chết.

    Nó vừa nói vừa quay sang lườm thằng bạn vẫn đang không biết lỗi sai của mình, hếch mặt lên ngông nghênh nhìn tôi.

    Tôi nhếch miệng cười nhẹ tênh, tỏ ý đã biết rồi quay đầu bỏ đi luôn. Thấy tôi không nói năng gì cả, nhỏ Hạnh ngạc nhiên gọi với theo:

    - Ủa chị đi đâu thế?

    - Tao đi mách ông. – Tôi quay lại, nhoẻn miệng cười nhìn hai đứa nó, giọng nói phát ra sặc mùi thuốc súng, cái thằng chết tiệt dám gọi tôi là em thì thôi đi lại còn bảo tôi cười dâm, nụ cười trong sáng thuần khiết của người ta mà nó dám bảo dâm, tôi phải mách ông để ông cắt trụi quả đầu bảnh chọe của nó mới được.

    Vừa dứt lời, chưa kịp tiến thêm bước nào thì nhỏ Hạnh đã vội vàng lao đến ôm lấy tôi giữ lại, hoảng hốt cười hi hi:

    - Chị Dương, đùa vậy không vui đâu.

    - Tao đùa bao giờ. – Tôi nghiêm mặt nhìn nó nói.

    - Thế sao chị nỡ làm vậy với em. – Nó dụi dụi đầu vào lưng tôi, cất giọng làm nũng. – Từ qua đến giờ em đã chọc giận chị lần nào đâu.

    - Mày thì không nhưng nó thì có. – Tôi đẩy nó ra, xoay người lại ác liệt chỉ vào cái tên đang đứng nhơn nhơn một chỗ, chẳng mảy may lo sợ, trên môi vẫn trưng ra nụ cười bất cần kia. – Mặt mũi non chọet mà dám gọi chị mày là em đã thế còn nói tao cười dâm, tao đi mách ông để ông cạo đầu nó cho bõ tức.

    Nhỏ Hạnh bị tôi đẩy ra lại vội vàng bám chặt lấy lưng tôi như con koala, cười cười làm hòa:

    - Thôi chị chấp nó làm gì, nó tán gái quen mồm ấy mà hi hi.

    - Này, này cho mày nói lại, chỉ có gái tự tán tao chứ tao thèm mà tán gái.

    Thằng nhóc kia vội vàng xen mồm vào cãi nhưng cũng chẳng có ai thèm để tâm đến lời thanh minh của nó. Tôi thở dài, gạt nhỏ Hạnh ra rồi làu bàu:

    - Nói thế thôi chứ tao cũng chả rảnh, vào học tiếp đi tao đi tìm nhỏ Hân chơi.

    - Ý, đừng đi vội, rảnh thì vào giúp bọn em ôn bài đi, anh Tùng với chị Hân đều ở trong ấy rồi.

    Tôi không nói gì chỉ ừ hử hai tiếng rồi để mặc nó kéo đi. Anh Tùng và nhỏ Hân đúng là đang ở trong phòng học hơn nữa còn rất chuyên tâm nghiên cứu sách và đề thi mẫu. Bên trong còn có thêm một thằng con trai, tóc cắt ngắn, đeo kính, quần áo gọn gàng đang cắm cúi làm bài, trông hoàn toàn đối lập với thằng ngáo đá kia.

    Thấy chúng tôi bước vào, nó hơi ngẩng đầu lên, gương mặt sáng sủa, toát ra vẻ dịu dàng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Tôi vui vẻ nhìn nó rồi lại liếc mắt nhìn sang cái thằng ngông nghênh bên cạnh, thầm thắc mắc tại sao hai đứa này lại chơi được với nhau nhưng ngẫm lại một người đức hạnh cao vời vợi như anh Tùng mà chơi được với tên cáo già quỷ quyệt như hắn thì cũng chẳng còn gì lạ nữa.

    Nhỏ Hạnh nhanh nhảu vọt vào phòng trước, vội vàng chỉ vào hai thằng bạn của mình để giới thiệu với tôi:

    - Đây là Đức, đây là Hữu bạn em, nhà bọn nó đều gần đây cả ấy. - Nó cười toe rồi chỉ sang tôi. - Đây là chị Dương, chị ấy với chị Hân là sinh đôi đấy.

    Thằng nhóc tri thức tên Đức nghe vậy có phần hơi ngạc nhiên, nó hơi khoa trương ồ lên một tiếng rồi cười cười nói:

    - Đây là lần đầu tiên em thấy một cặp sinh đôi đấy, nhưng hai chị cũng không giống nhau lắm nhỉ, em còn tưởng sinh đôi là như hai giọt nước cơ.

    - Tùy cặp thôi em. - Tôi cười ha ha, phẩy phẩy tay với nó, đang định tán phét thêm tí nữa thì đã bị giọng nói cợt nhả của thằng kia xen vào:

    - Đúng là không giống nhau thật.

    Câu nói và ngữ khí đều có vẻ bình thường nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác như nó đang châm chọc tôi nhỉ? Tôi nghiến răng nghĩ rồi âm thầm dẫm đạp cái tên Hữu dưới tông, cái tên chẳng hợp với con người nó chút nào.

    Cảm thấy không khí có mùi thuốc súng, nhỏ Hạnh vội vàng đẩy tôi và thằng Hữu đến bên bàn học, cười vui vẻ nói:

    - Sắp thi đến nơi rồi nên bọn em định lập nhóm học ôn vào buổi tối, đang bàn xem nên học thế nào, may quá có mấy anh chị thì chắc không phải lo gì rồi. – Sau đó quay sang hai đứa bạn của mình, nó nói với vẻ hơi tự hào. - Anh chị tao đều là học sinh trường chuyên cả đấy, hơn bọn mình có một tuổi thôi nên yên tâm là kinh nghiệm đầy mình.

    Tôi nở cả mũi, cười cười khiêm tốn nói:

    - Ầy dà cũng không có gì, nếu mấy đứa đã nhờ, chị đây...

    Còn chưa kịp nói hết câu đã bị thằng trẻ trâu kia nhảy vào miệng, cười cười nói với anh Tùng và nhỏ Hân, trực tiếp ném tôi ra sau đầu:

    - Để em đoán nhé, anh nhìn thông minh chắc học chuyên Toán đúng không? Còn chị trông xinh xắn, dịu dàng nhìn là biết học giỏi Văn rồi, chuyên Văn chắc luôn.

    Nhìn cái vẻ mặt nịnh hót của nó, tôi bĩu môi âm thầm phỉ nhổ. Nhỏ Hân bật cười, khẽ gật gù rồi kéo tay tôi hỏi:

    - Đoán giỏi đấy, thế theo em chị này học chuyên gì?

    Lúc này nó mới bắt đầu quay sang nhìn tôi, khẽ vuốt cằm săm soi từ đầu đến chân, từ chân đến đầu như đang phân tích hàng hóa, đợi đến khi tôi sắp không chịu được ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp kia, định nổi khùng thì nó mới chậm rãi lên tiếng, còn làm ra vẻ như không đúng không ăn tiền:

    - Lớp chọn thể dục đúng không? Người thấp bé, đùi ếch, chân cơ bắp thế kia chắc chạy nhanh lắm, nói thật ngoài thể dục ra em chẳng nghĩ được môn nào hợp với chị, mà giờ em mới biết trường chuyên cũng có lớp chọn thể dục đấy.

    Tôi tức tối nghiến thật chặt răng, nắm chặt tay để kìm nén bản thân không xông lên cho nó vài cái đạp vào mặt, đã thế nhỏ Hạnh còn như muốn đổ thêm dầu vào lửa, ngạc nhiên nhìn tôi thốt lên:

    - Ơ thật ạ, em cũng quên không hỏi chị Dương học chuyên gì.

    Tôi tức đến độ cả người run rẩy, không còn hơi sức đâu mà thanh minh nữa, ở bên cạnh anh Tùng và nhỏ Hân không thèm nể mặt ai, ôm bụng cười ngặt nghẽo, anh em cái kiểu gì mà đểu với nhau quá thể.

    Sau khi cười chán cười chê, anh Tùng mới khẽ nhấc kính lên, quẹt mắt mỉm cười hỏi Hạnh:

    - Các em năm nay ngoài Toán Văn còn thi môn gì?

    - Vật Lý ạ, bọn em đang điêu đứng với môn này đây, mạch điện với chả mạch dây, Toán với Văn học suốt rồi còn đỡ, Vật Lý mới lao vào ôn gần đây nên còn mù mờ lắm, anh học chuyên Toán chắc cũng giỏi Vật Lý, giúp bọn em với.

    Nhỏ Hạnh rầu rĩ nói đổi lấy một nụ cười vui vẻ của anh Tùng:

    - Thế thì phải nhờ đến Dương nhiều rồi.

    - Tại sao ạ? Tập thể dục có thể giúp đầu óc thông minh hơn à?

    Thằng trẻ trâu kia lại tiếp tục lên tiếng, còn khoa trương tròn mắt lên, làm ra vẻ ngây thơ khờ dại lắm, tôi nhìn khuôn mặt giả ngu của nó, chỉ muốn xông lên nhét cả quyển Vật Lý vào mồm nó mà hét lên "Chị mày học chuyên Lý, chuyên Lý đấy biết chửa"

    Nhưng cũng chẳng đến lượt tôi lên tiếng, nhỏ Hân nhẹ nhàng cười giải thích:

    - Thật ra chị Dương học chuyên Lý không phải thể dục đâu.

    - Trông mặt hơi ngô nghê tí thôi chứ thành tính cũng khá ổn, điểm thi đầu vào môn Vật Lý năm ngoái nằm trong top 10 của khối đấy. - Anh Tùng chậm rãi nói thêm, nhìn tôi cười khe khẽ, trong giọng nói hình như còn có chút tự hào.

    Được anh em một nhà hết lòng giúp đỡ, trái tim bị tổn thương của tôi mới dần dần hồi phục, rưng rưng nước mắt thiếu điều lao vào ôm chầm lấy anh Tùng và nhỏ Hân, đúng là ngoài kia mưu thâm kế hiểm, miệng đời ác ôn, vòng tay gia đình vẫn là nơi an toàn nhất.

    Nhỏ Hạnh hơi ngẩn người ra nhìn tôi rồi ngay lập tức cất giọng hờn dỗi, có vẻ như đối với nó, học chuyên nào thì cũng như nhau cả, không có khác biệt gì lớn:

    - Sao mấy anh chị không nói sớm, làm em tưởng thật. - Rồi quay sang vỗ đánh đét vào bả vai thằng Hữu, làu bàu trách cứ. - Mày đúng là chỉ được cái đoán lung tung là giỏi, làm gì có cái lớp chọn thể dục chứ, môn này không phải thương có riêng một trường à?

    Đối với sai lầm của mình thằng Hữu không thèm nói gì, chỉ khẽ hừ một cái rồi quay mặt sang hướng khác, khuôn mặt đầy vẻ bất mãn. Tôi bĩu môi nhìn nó, thầm dặn lòng không thèm chấp thằng trẻ con vắt mũi chưa sạch, mắt mọc đằng mông.

    Đã không còn sớm, cả lũ chúng tôi trao đổi qua lại, tán gẫu đôi chút thì cũng gần trưa, sợ ông về rồi lại sinh ra rắc rối nên lục tục cất sách chuẩn bị về, ông tôi dĩ nhiên sẽ không đem đầu thằng nhóc kia đi cạo như tôi nói nhưng chắc chắn không tránh khỏi sa sầm mặt mày rồi sau đó trong bữa cơm sẽ giáo huấn mấy đứa cháu về cách ăn mặc đầu tóc sao cho phù hợp với lứa tuổi học sinh và phải biết chọn bạn mà chơi.

    Nhìn theo bóng dáng khệnh khạng của thằng Hữu, tôi kéo tay nhỏ Hạnh lại, làm bộ thầm thì nhưng giọng nói phát ra lại đủ để ai nấy đều nghe thấy:

    - Mày nhắc bạn mày cắt tóc gọn gàng với ăn mặc bình thường một chút đi, đầu tóc gì mà như HKT phiên bản mới, quần thì rách trên rách rưới không có chỗ nào lành lặn, cái áo còn gớm hơn, đầu lâu xương sọ, nhỡ mai ông xộc vào phòng mà nhìn thấy là ăn đủ, mà chị mày nhìn bộ dạng cái bang tái thế của nó cũng không dạy nổi đâu.

    Thấy bước chân của kẻ nào đó đang đi đằng trước hơi khựng lại, tôi cảm thấy có chút thỏa mãn, dù sao tôi cũng chẳng phải là đứa tốt đẹp gì, lại có thể vui vui vẻ vẻ đi dạy không công cho cái thằng vừa coi thường mình, tốt nhất là nó nghe vậy thấy tự ái rồi khỏi đến luôn càng tốt.

    Nhưng tiếc là đời không như mơ, ăn tối xong, nghỉ ngơi chưa được bao lâu, tôi cùng nhỏ Hân và anh Tùng đã bị nhỏ Hạnh lôi kéo đến phòng học, bên trong hai thằng cu kia đã ngồi ngay ngắn trên bàn, trông có vẻ ngoan ngoãn lắm.

    Thằng Đức trông không có gì khác biệt so với hồi sáng ngoại trừ đầu tóc hơi ướt chắc mới tắm nhưng cái thằng ngồi bên cạnh nó mới là một cú sốc, mái tóc vuốt keo bóng lộn của nó đã được thay bằng quả đầu đinh ngắn cũn cỡn, khuyên dọc vành tai đã được tháo hết ra chỉ để lại một cái nho nhỏ màu bạc ở đỉnh vành tai, quần áo tuy không quy củ như Đức nhưng nhìn chung đã giống một người bình thường, thành thật mà nói so với hình tượng ban sáng, tôi cảm thấy bây giờ trông nó dễ nhìn hơn bao nhiêu. Nhưng không hiểu sao cứ nhìn quả đầu đinh gắn trên khuôn mặt bí xị như vừa bị dẫm đuôi của nó tôi lại thấy buồn cười, không nhịn được phụt ra một tiếng cười rồi phải vội vàng bụm miệng quay sang hướng khác.

    Nhỏ Hạnh khẽ cười tủm nhìn hai đứa bạn của mình rồi quay sang tôi, thì thầm:

    - Thằng này trông hổ báo cáo chồn thế thôi chứ nhát lắm, dọa có tí thế là vội xách đầu đi cạo ngay hí hí.

    - Bố nghe thấy mày nói rồi đấy. Chẳng qua... chẳng qua lúc chiều tao ăn kẹo cao su lỡ tay xoa lên đầu nên mới phải đi cắt thôi.

    Thằng Hữu đập bàn, trừng mắt lên gầm gào như một con sư tử cái nhưng ngay lập tức đã bị lời nói của thằng Đức làm cho xìu xuống:

    - Điêu vừa thôi mày, hồi chiều mày còn bảo chú cắt tóc là cắt cho quả đầu nào gọn gàng một tí còn gì.

    - ...

    Đột nhiên tôi bỗng cảm thấy thằng nhóc này cũng không quá đáng ghét như ấn tượng ban đầu. Nhưng đến lúc đi vào học thật sự, tôi mới biết từ "đáng ghét" dành cho nó là quá nhẹ, đã học dốt còn cứng đầu cứng cổ, có mỗi cái mạch điện song song với mạch điện nối tiếp mà nhầm mãi, một buổi tối không khiến tôi nổi điên thì nó không chịu được, nhờ dạy ôn cho nó mà trình độ chửi nhau của tôi được trau dồi kha khá. Học hành đã chẳng ra sao thì chớ lại còn tối ngày mở mồm ra là đâm chọt tôi, khen Hân xinh xắn thế nào, dịu dàng dễ mến ra sao trong khi tôi mang tiếng là chị em sinh đôi của nó lại đanh đá cá cầy, mồm miệng chua ngoa.

    Mới có mấy ngày trôi qua mà tôi có cảm giác như mình đã đắc đạo quy tiên rồi nên mới có thể chịu nổi cái thằng này.

    Giống như buổi tối hôm nay, sau khi nó mắc sai lầm y hệt hôm qua, tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không được, chỉ đành rít lên the thé:

    - Cơm không thể ăn nhầm cơm chó, mạch điện không thể mắc lung tung, biết không hả?

    - Ây, chị lại xuyên tạc thành ngữ lung tung rồi, với cả nhà em không nuôi chó. - Thằng Hữu như muốn đổ thêm dầu vào lửa, không thèm quan tâm đến lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt trong mắt tôi, cười cười cợt nhả.

    Tôi cố dằn xuống cái cảm xúc muốn được bóp cổ cho nó lè lưỡi, không nói gì chỉ gạch chân chỗ nó làm sai rồi đẩy sang tỏ ý muốn nó làm lại. Càng lúc tôi càng cảm thấy như nó đang cố tình làm khổ tôi, chẳng hiểu sao anh Tùng khen nó thông minh học Toán rất nhanh mà sao Vật Lý lại dốt như thế, kinh nghiệm dạy dỗ lần đầu trong đời khiến tôi âm thầm tự hứa với lòng, mai sau chọn nghề nhất định sẽ chừa nghề giáo viên.

    Tôi nghĩ bụng rồi ngồi phịch xuống ghế, thở phì phò, đúng lúc tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, sẵn đang bực tức tôi không buồn nhìn đã mở máy nghe luôn, hơi sẵng giọng:

    - Alo

    Đầu bên kia im ắng đến lạ thường, chỉ nghe có tiếng hít thở khe khẽ vọng lại. Tôi ổn định lại tâm tình, nhấc máy ra khỏi tai để nhìn, dãy số lạ hoắc khiến tôi khẽ nhíu mày, lại đưa máy lên tai, dịu giọng hỏi:

    - Cho hỏi ai đấy ạ?

    - Anh đây...

    -----------------------------------------

    Tui lại lan man rùi huhu :-ss
    Bạn tg không có gì để biện hộ, chỉ đành lặng lẽ đăng chương 8-x
     
    1. lee kery
      ❤❤❤❤
       
      Chỉnh sửa cuối: 11/3/18
      lee kery, 11/3/18
      thuyuuki thích bài này.
    2. lee kery
      Cuối cùng thì chị cũng đăng chương mới :D:D. Em là em chờ mòn mỏi cả năm trời rồi đấy chị à... huhu. 2onion16.gif2onion16.gif
      Truyện đang hồi gay cấn chị nhớ đăng chương mới nhanh nha ,2onion352onion35
      À mà có gì nhớ tag em với chị nha.. yêu chị❤❤❤❤❤
       
      Chỉnh sửa cuối: 11/3/18
      lee kery, 11/3/18
      thuyuuki thích bài này.
  4. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà già Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    4.759
    Được thích:
    7.648
    Đã thích:
    13.569
    GSP:
    198p
    Bạn tác giả đúng là chuyên gia ngâm giấm. Tưởng bạn ấy quên mất cái hố này rồi cơ. Mấy năm rồi đấy bạn ạ. ^:)^^:)^^:)^
     
    thuyuuki thích bài này.
  5. Thuần Lam Nhạc

    Thuần Lam Nhạc Gà con

    Bài viết:
    1
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    1
    GSP:
    0p
    2onion16.gifChị thật đáng sợ .
     
    thuyuuki thích bài này.
    1. thuyuuki
      Chị biết mà hu hu >:)
       
      thuyuuki, 21/6/18
  6. thuy...

    thuy... Gà tích cực

    Bài viết:
    121
    Được thích:
    114
    Đã thích:
    116
    GSP:
    5p
    Chị ơi em yêu chị huhuhuhu....>< Đợi truyện chị đúng là thành tích kiên nhẫn của em mà T_T Không ngờ là chị ngâm cái truyện này tròn 1 năm rồi cơ đấy. Em tưởng là chị bỏ nó luôn rồi huhu lòng buồn biết bao nhiêu... Chị nhớ ra chương mới nhanh nhanh và nhiều nhiều chị nha ><
    Chap này dễ thương ạ :v Nhưng đọc cả chương mà đầu em chị đọng lại tiếng "anh đây" (không cần đoán cũng biết là) của Đông thôi <3 Sự thật là em bây giờ thích cặp Đông Dương bất bại quá luoonnnnnnn <3 Chỉ mong chị tác giả thà end nhanh chứ đừng bỏ dở truyện, vùi nó vào quên lãng ạ T_T Tội nghiệp con dân lắm. Theo dõi truyện đến hôm nay là sắp lên 12 rồi, em không mong là đợi tới năm sau thi ĐH xong mới có chương mới đâu ạ T_
     
    thuyuuki thích bài này.
    1. thuyuuki
      ahaha chị cũng không muốn ngâm lâu thế đâu, tại dòng đời nó xô đẩy đấy :((:-ss
       
      thuyuuki, 21/6/18
  7. bupbecaumua

    bupbecaumua gà luộc Nhóm Biên tập

    Bài viết:
    3.493
    Được thích:
    4.890
    Đã thích:
    4.122
    GSP:
    586p
    Hình như chị Thuy đã để trống hố này gần 2 năm.
     
    thuyuuki thích bài này.
    1. thuyuuki
      Đâu nào, mỗi năm người ta ra được 1 chương mà :-ss:-ss
       
      thuyuuki, 21/6/18
  8. Cô Nàng Song Ngư

    Cô Nàng Song Ngư Gà con

    Bài viết:
    16
    Được thích:
    7
    Đã thích:
    21
    GSP:
    0p
    Coi mấy chương này xong tối mình đang nằm nhớ tới truyện thì lại cười vỡ bụng. Lăn qua lăn lại cười mấy chục lần.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/6/18
    thuyuuki thích bài này.
  9. Cô Nàng Song Ngư

    Cô Nàng Song Ngư Gà con

    Bài viết:
    16
    Được thích:
    7
    Đã thích:
    21
    GSP:
    0p
    thuyuuki ra chương mới đi. Hóng quá à.
     
    thuyuuki thích bài này.
  10. thuyuuki

    thuyuuki Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    221
    Được thích:
    797
    Đã thích:
    468
    GSP:
    0p
    Chương 39
    Giọng nói khàn khàn cất lên, giống như xuyên qua khỏi điện thoại, nhẹ nhàng lọt vào tai tôi rồi xông thẳng lên đại não. Tôi đờ người ra trong hai giây rồi như trúng tà hoảng hốt đứng bật dậy, vội đến mức khiến chiếc ghế sau lưng dưới lực đập của cẳng chân ngã ngửa xuống sàn kêu đánh rầm. Mọi người trong phòng đều không khỏi quay ra nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng, mà người ở bên kia đầu máy, dường như cũng đoán ra được tình hình bên này nên không nén được tiếng cười khe khẽ.

    Tôi bị tiếng cười có phần thỏa mãn kia làm cho ngượng ngùng đỏ bừng mặt, vội cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng, cũng chẳng kịp nói gì với anh Tùng và nhỏ Hân. Là xấu hổ hay ích kỉ không muốn cho ai biết, tôi cũng chẳng rõ nữa.

    Tôi che điện thoại chạy ra vườn, tìm một chỗ mát mẻ rồi ngồi xổm xuống, hít một hơi thật sâu sau đó mới đưa điện thoại lên tai, cố làm ra vẻ lạnh lùng:

    - Ai đấy, gọi làm gì, có quen không?

    Bên tai lập tức truyền đến một tràng cười vui vẻ của hắn, liền sau đó là giọng nói cợt nhả quen thuộc cất lên:

    - Trả lời người không quen mà gấp vậy, thở hồng hộc như con Rô ấy.

    - Anh bảo ai thở như chó hả? Sang Mĩ nửa tháng mà cái mồm anh không sang lên được tí nào à? - Tôi sửng cồ gào lên rồi vội vàng bịt miệng lại vì lỡ mồm, đáng lẽ theo đúng kịch bản tôi phải tỏ ra không quen biết hắn mới đúng, rốt cục kế hoạch giả vờ lạnh lùng của tôi đã bị vạch trần sau vỏn vẹn vài giây đồng hồ, đúng là tên cáo già.

    Thấy tôi lặng im không nói gì, hắn khẽ e hèm một tiếng như để đánh tiếng nhưng tôi nào có để cho hắn được như y muốn, khẽ hừ một tiếng rồi cũng im lặng theo, lại cứ thích so độ nhây với ta đây cơ.

    Cứ thế tôi và hắn tiếp tục nghe điện thoại trong im lặng, cuối cùng, vẫn là cái đứa mắc bệnh tiết kiệm tôi đây không chịu nổi khi nghĩ đến số tiền tiêu tốn cho cuộc gọi từ nửa vòng trái đất kia, tức tối kêu lên:

    - Sao anh gọi mà không nói gì?

    - Anh đang chờ em mà. - Hắn nhẹ nhàng nói, lại còn cười cười ra cái vẻ hiền lành khiến tôi muốn nổi giận cũng không nổi, chỉ đành làu bàu hỏi:

    - Nửa tháng biệt tăm biệt tích mà tự nhiên hôm nay gọi làm gì? Chắc ở bên Mĩ ngắm gái quên lối chứ gì, chết chìm trong ngực tấn công mông phòng thủ rồi chứ gì?

    Từng câu, từng chữ oán hận phát ra từ miệng khiến tôi không khỏi cảm thấy giật mình, tại sao giọng nói thánh thót như chim sơn ca buổi sáng của tôi lại biến thành chua loen loét như phèn vậy nhỉ?

    Không để tôi kịp nuốt trôi sự biến hóa đáng sợ của bản thân, ở đâu dây bên kia, nhận ra sự thất thố của tôi, hắn cất giọng đầy khoái chí, cái vẻ hiền lành ban nãy biến mất không còn chút dấu tích, cứ như tiếng cười đần độn ban nãy là của một cái tên nào đó mà tôi không quen biết:

    - Á há há, nghe cái giọng kìa, nhớ anh lắm đúng không?

    - Ai thèm nhớ anh, em có bị dở hơi đâu. - Tôi cố gào lên để che giấu sự bối rối của mình rồi lại lầm bầm làu bàu phân bua - Chẳng qua anh Tùng và nhỏ Hân cứ nhắc anh suốt làm em nhức cả đầu ấy chứ. Mà anh làm gì bên ấy bây giờ mới liên lạc. - Tôi hỏi, tiện thể thăm dò xem nửa tháng nay hắn không liên lạc là với tất cả mọi người hay chỉ riêng mình tôi.

    - Em không biết hả, đây là chiến thuật mới của anh đấy. Lâu lâu phải mất tích tí cho em nhớ chứ. - Hắn đáp rồi cười hí hửng như con mèo trộm được cá, chép miệng kể lể - Haizz khổ quá, nửa tháng nay anh ăn đồ tây đến phát chán luôn, không gà thì bò, ngán lắm mà cứ nghĩ đến có đứa đang mốc mồm ở nhà là lại phải cố gắng ăn thay phần của em, Dương ạ.

    - Xì... mấy món đồ ăn nhanh ấy có gì mà ngon, em không thèm. - Tôi một mặt bĩu môi khinh bỉ đáp, một mặt thì nghiến răng kèn kẹt, cố nén xuống cái cảm giác ghen tị đến đỏ cả mắt, cũng không vừa, hất mặt lên thao thao bất tuyệt:

    - Nói cho anh biết, bọn em về quê ngoại rồi, không khí trong lành cảnh đẹp ăn đứt Mỹ là cái chắc, giờ em đang vừa ngồi gặm táo vừa ngắm cảnh non xanh nước biếc và nghe điện thoại đây. Mà nhớ, hôm nọ em với mọi người vừa lên đồi ngắm hoa rồi hái sim về ăn. Bố em còn bảo mai ra kè đá chơi, sẽ chèo thuyển đưa cả lũ sang bên cồn, ở ngoài ấy có một vườn cỏ lau đẹp cực. Mà em nghe kể, ở bên cồn có di tích nhà tù, ngày xưa dùng để nhốt mấy thanh niên Công Sản ấy, nghe thích chưa?

    Tôi thao thao một hồi, dĩ nhiên đều là nói láo, bố tôi sáng nào cũng ngủ banh mắt đến 9 giờ, dậy xong thì ngồi đọc báo, đánh cờ hoặc xách xô theo ông đi câu cá chứ nào có vĩ đại đến mức chèo thuyền chở lũ chúng tôi đi chơi. Còn cái đồi sim, nghĩ lại đến giờ vẫn thấy hãi. Hôm trước tôi, anh Tùng và thằng Khôi cũng hí hửng dắt nhau trèo chơi, cơ mà chưa leo được một phần ba quả đồi ba đứa đã gặp ngay hai ngôi mộ hoang nên sợ quá cắp mông chạy té khói, nào đã biết đến mùi vị sim nó ra sao. Qua hôm ấy tôi mới biết, anh Tùng nhà tôi nhìn thì chững chạc, đáng tin cậy mà gặp mỗi cái mộ thôi đã chạy tóe khói, nhanh hơn cả hai đứa em, quá thất vọng (-_-)!

    Nghĩ lại vẫn thấy lòng đau như cắt, nước mắt tí thì đầm đìa đầy mặt nhưng tôi vẫn phải tỏ ra vui vẻ lắm, lại huyên thuyên một tràng về những kế hoạch hay ho của mình cho hắn nghe, chẳng biết lấy đâu ra lắm chuyện để kể như vậy, thậm chí còn quên sạch những ấm ức khó chịu trong nửa tháng qua, đột nhiên có cảm giác ngây thơ hệt như hai đứa nhỏ mặc quần thủng đít đang tâm sự chuyện hòn bi, cái nịt với nhau.

    Cứ thế đến một lúc lâu sau, tôi mới giật mình nhận ra mình và hắn đang cách nhau đến nửa vòng Trái Đất và việc tôi thao thao bất tuyệt từ nãy đến giờ đã ngốn không biết bao nhiêu tiền điện thoại. Vì vậy tôi vội dừng việc chém gió lại, gào lên nho nhỏ:

    - Thôi chết, từ nãy đến giờ anh với em nói chuyện hết bao lâu rồi?

    - Hử? Mới khoảng nửa tiếng thôi, làm sao?

    - Trời ơi, mới cái gì mà mới, anh biết từ nãy đến giờ hết bao nhiêu tiền rồi không? - Tôi cuống quýt rít lên nho nhỏ, chỉ hận không thể ngắt luôn máy nhưng hắn lại chẳng mảy may lo lắng, chỉ thản nhiên cười đáp:

    - Yên tâm đi, mất cũng chẳng nhiều lắm, mà cũng có phải tiền của em đâu, lo cái gì, bao giờ mình về chung một nhà hãy tính hí hí.

    - Ai… ai thèm lo cho anh, chẳng qua em là người tiết kiệm không quen tiêu xài hoang phí, là người trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc...

    - Thôi thôi thôi, lạc đề rồi cô nương

    Hắn thở dài, giọng nói phát ra đầy uể oải khiến tôi có chút xấu hổ vì thói quen lạc đề, lạc đến quên lối của mình, khẽ sờ sờ mũi húng hắng đáp:

    - Thôi nhé, em tắt máy đây…

    - Khoan đã, Dương...

    - Hả, sao cơ?

    Nghe tiếng gọi có phần quen thuộc, tôi hơi ngẩn người ra, đờ đẫn đáp lại theo bản năng, chỉ nghe thấy tiếng cười thật khẽ của hắn, giọng nói có chút khàn khàn giống như lâu lắm mới cất tiếng truyền qua màn hình điện thoại, nhẹ nhàng thầm thì bên tai tôi:

    - Nếu anh nói, cuộc điện thoại này là niềm vui lớn nhất trong nửa tháng qua của anh, liệu em có tin không?

    Tôi thẫn thờ rồi ngẩn ngơ, nghe tiếng tim đập thình thịch. Tin? Tin rồi thì sao? Không tin? Làm sao có thể, giọng nói của hắn chân thành đến vậy cơ mà. Nhưng không để cho tôi kịp trả lời, cũng chẳng để cho tôi kịp sướng xong, hắn đã cất tiếng cười khoái trá, nói tiếp:

    - Nói thật, nửa tháng nay anh sang bên này chán dã man, cứ cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, cơ mà hôm nay được nghe mấy lời lảm nhảm ngớ ngẩn của em đột nhiên anh cảm thấy giá trị con người mình được nâng lên một tầm cao mới, sung sướng hết cả người ha ha...

    Nói xong thì cụp máy, tôi lại ngẩn ngơ, lại thẫn thờ một hồi, sau khi tiêu hóa hết câu nói của hắn mới tức tối tru tréo lên với cái màn hình đen ngòm đã ngắt kết nối. Cất điện thoại đi rồi, tôi vẫn luôn miệng làu bàu oán hận nhưng lại không nhịn được cảm giác hưng phấn đang trào dâng trong lòng, nhảy nhảy chân sáo đi vào nhà.

    Vừa bước đến cửa phòng học, một loạt ánh mắt sắc như dao đồng loạt chiếu đến khiến tôi bất giác cứng người lại, vội thu nụ cười trên môi, chớp mắt làm ra vẻ không có chuyện gì cả, thản nhiên hỏi:

    - Có chuyện gì thế, sao không học tiếp đi?

    Anh Tùng và nhỏ Hân nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn tôi, đôi mắt tràn ngập nghi vấn nhưng vẫn không nói gì, cuối cùng người lên tiếng lại là thằng Hữu, giọng nói của nó cất lên đầy vẻ cợt nhả:

    - Chị nghe điện thoại của chủ nợ hay sao mà hốt hoảng đến nỗi đánh đổ cả ghế thế? - Rồi rút điện thoại trong túi ra xem, nó cau mày nói thêm. - Buôn chuyện hết gần tiếng rồi nhé, mau vào chỉ em bài này.

    Tôi ù ù cạc cạc gật đầu đi đến ngồi cạnh nó, cố gắng phớt lờ hai đôi mắt đang nghi hoặc bắn lên người mình của anh Tùng và nhỏ Hân. Không hiểu sao tôi lại có chút ích kỉ, chẳng muốn chia sẻ cuộc điện thoại của hắn với anh Tùng và nhỏ Hân, cái suy nghĩ xấu xí mới chớm lên trong đầu này khiến tôi không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, tâm trí chẳng thể nào đặt vào bài tập trước mặt, ngẩn người mặc kệ thằng Hữu lải nhải một tràng những thứ vô nghĩa bên tai.

    ...

    Bố mẹ tôi ở chơi bên ngoại một tuần thì phải về trước vì bận chuyện công việc, kéo theo thằng Khôi do không yên tâm để nó ở lại, dù sao nó cũng ở quen với ông bà nội rồi, mới đi có một tuần đã khó chịu nháo nhào lên, miệng lúc nào cũng thủ thỉ nhớ cái Tũn lắm khiến tôi không khỏi âm thầm khinh bỉ thằng nhỏ, mới tí tuổi đầu đã trọng sắc khinh anh em rồi, tương lai chắc chắn không thể nhờ vả gì được ở nó.

    Ba anh em chúng tôi dưới sự chèo kéo của nhỏ Hạnh cùng bà ngoại không ngừng đưa đẩy bóng gió, quyết định ở lại thêm một thời gian, đợi bao giờ chơi chán thì tự bắt xe khách về. Dù sao quê ngoại cũng còn khá nhiều nơi để đi, chẳng thể khám phá hết trong vòng mấy ngày, không khí lại trong lành, mát mẻ. Ở đây chưa được bao lâu, tắm nước giếng có một thời gian mà tôi đã trắng lên không ít, thêm nửa tháng nữa xem tên Thành Đông còn dám chê tôi là da trâu nữa không.

    Từ sau hôm ấy hắn gọi cho tôi thường xuyên hơn, cứ cách một hai ngày lại gọi. Những cuộc điện thoại này phần lớn đều là tôi thao thao bất tuyệt, còn hắn thì chỉ lặng yên lắng nghe hoặc thỉnh thoảng cất tiếng cười khe khẽ, ậm ừ ngắn gọn. Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, chỉ chuyên tâm kể lể toàn bộ những chuyện đã xảy ra với mình vào tai hắn. Nhưng nói nhiều, nói mãi cũng hết chuyện, tôi bắt đầu nhận thấy hắn trở nên quá mức yên lặng, bình thường dù không nói nhiều nhưng hắn cũng chẳng phải là người kiệm lời đến vậy, nếu tôi nói được mười câu thì cái hắn cũng phải kháy đểu được hai, ba câu là ít. Vậy mà trong những cuộc điện thoại kéo dài hàng chục phút này, tôi chỉ nghe được giọng nói của mình và tiếng cười như có như không của hắn. Thậm chí nếu tôi có hỏi sang chuyện của hắn, cũng chỉ nhận được những tiếng ậm ừ đầy qua quýt.

    Hôm nay hắn lại gọi, chỉ hỏi một vài câu vu vơ rồi lại lặng thinh như chờ đợi tiếng thao thao bất tuyệt của tôi vang lên như mọi lần, miễn cưỡng nói hai ba câu, sau đó tôi quyết định im lặng, có tiếc tiền cũng không muốn tiếp tục cái tình trạng vô nghĩa này nữa. Hắn không thắc mắc tại sao tôi ngừng nói, cũng chẳng buồn lên tiếng, cả hai cứ thế giữ im lặng, im lặng đốt tiền.

    Rốt cuộc tôi vẫn là đứa nhận thua trong cuộc chiến im lặng này, khẽ thở dài, giọng nói cất lên có chút chán nản:

    - Nếu anh không định nói gì thì đừng gọi cho em nữa, ngày nào cũng vậy em cũng hết chuyện để kể rồi, tốn cả đống tiền chỉ để ngồi lải nhải một đống những thứ không đâu, anh không để ý chứ em thì tiếc tiền lắm.

    Nói xong, tôi chờ một lúc cũng không thấy hắn đáp lại gì, ngay cả một tiếng ưu hử cũng không có, tức mình gắt lên:

    - Không thèm nói nữa, em ngắt máy đây.

    - Khoan, từ từ…

    Hắn vội vàng lên tiếng, giọng nói khàn khàn như bị ủ trong thinh lặng quá lâu, có chút bất đắc dĩ, lại như nhuốm đầy sự mệt mỏi, vô vọng. Tôi sẽ sàng thở hắt ra một hơi, cố gắng đè xuống chút cảm giác ấm ức trong lòng, đột nhiên nhớ đến đoạn đối thoại nửa say nửa tỉnh, cả cái gục đầu đầy bất lực của hắn ở cổng nhà trước hôm đi Mỹ, bất giác dịu giọng hỏi:

    - Anh bên ấy thế nào rồi?

    Đầu bên kia im lặng một lúc lâu, lâu đến mức tôi tưởng hắn đã ngủ quên mất rồi, nhưng kì lạ là lần này tôi lại chẳng hề thấy suốt ruột, cứ thế kiên nhẫn chờ hắn lên tiếng.

    - Cũng không có gì to tát, chỉ là… anh cãi nhau với mẹ. - Rồi dừng lại một lúc như để suy nghĩ điều gì đó, hắn cười cười nói thêm. - Thực ra, nói cãi nhau thì hơi quá, vì bà ấy thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh nữa là…

    Mâu thuẫn với bố mẹ, cái chuyện mà bất kì một cô cậu thanh niên nào cũng đều phải trải qua không dưới một, hai lần. Ngoan ngoãn, chăm chỉ như anh Tùng còn bị mẹ tôi mắng cho một trận vì cái tội tự ý cạo lông con Rô nữa là. Nhưng với người cả năm chỉ gặp bố mẹ có vài ngày ngắn ngủi như hắn, lại là một chuyện đáng buồn đến cỡ nào cơ chứ?

    - Có chuyện gì vậy anh?

    Tôi khẽ hỏi, cứ như sợ nói to sẽ vô tình khiến hắn buồn vậy. Tôi biết hắn chẳng yếu đuối đến mức ấy, nhưng vẫn không kìm được muốn đối xử thật nhẹ nhàng.

    - Haizz, không có gì, đen thôi đỏ quên đi. Hôm trước anh nổi hứng dẫn anh trai đi chơi, không ngờ lại làm anh ấy bị bệnh, Jason từ nhỏ đã yếu, bị ốm một lần là nằm viện cả tuần nay. Mẹ anh vừa biết chuyện đã tát anh một cái vêu cả mồm, sau đó thì chẳng thèm nói gì cả, nhìn anh cứ như một đứa có tội. Sau hôm ấy thì bố mẹ anh cứ ở trong viện suốt, thỉnh thoảng mới ghé qua nhà. Hầy… Anh ở đây chán quá, chỉ còn mỗi thú vui tao nhã là gọi cho em nghe em lải nhải thôi.

    Hắn chậm chạp lên tiếng, bình thản và đầy cợt nhả, chẳng hề lẫn chút tủi thân hay nghẹn ngào nào, cứ như đang trần thuật câu chuyện của một người khác, nhưng không hiểu sao giọng nói nhàn nhạt ấy cứ như chứa cả tầng gai nhọn, đâm vào lòng, khiến tôi nhức nhối, lần đầu tiên có suy nghĩ muốn được vươn tay, ôm lấy người con trai cao hơn tôi cả một cái đầu kia, lần đầu tiên một đứa như tôi có cái suy nghĩ táo bạo đến mức ấy, nhưng lần đầu tiên ấy lại chẳng thể trở thành hành động vì khoảng cách nửa vòng trái đất kia. Rốt cục tôi chỉ biết nói lung tung những thứ trên trời dưới biển, cố gắng để khiến cho hắn vui hơn một chút dù biết những lời nói của mình vô nghĩa và ngớ ngẩn lắm.

    Chỉ cho đến khi cuộc điện thoại sắp kết thúc, tôi mới không nhịn được, khe khẽ lên tiếng:

    - Này, anh đã thử ngồi nói chuyện cẩn thận với mẹ anh chưa?

    Đầu bên kia im lặng, giống như thay cho lời đáp.

    - Em chẳng biết gì đâu nhưng vẫn nghĩ anh nên thử nói chuyện hẳn hoi với mẹ anh một lần, giải thích rồi hỏi tất cả những thứ anh cần hỏi, những thứ anh thắc mắc. Đừng giữ trong lòng mãi thế nữa, đó là mẹ của anh mà, xa cách nhau đến mấy thì vẫn là mẹ mà.

    Lần đầu tiên, tôi phát hiện ra mình cũng có thể dịu dàng như vậy, nhất là đối với một tên đáng ghét như hắn, chỉ là, đột nhiên tôi cảm thấy việc ấy không khó khăn cũng chẳng ngượng ngùng chút nào, lúc này tôi chỉ có một suy nghĩ không muốn người này buồn, muốn trở thành một chỗ dựa của hắn, dù nó chẳng vững trãi gì cho cam.

    Không thấy tiếng đáp lại, tôi đột nhiên có chút khẩn trương, lo lắng liệu hắn có thấy tôi quá tọc mạch, tự cho mình là đúng không? Nhưng hắn lại đột nhiên khe khẽ bật cười, giọng nói cất lên có pha chút trêu chọc:

    - Sao hôm nay em lại đột nhiên dịu dàng với anh thế?

    - Đừng có đánh trống lảng nhé, anh thử nói chuyện với mẹ đi được không?

    - Mẹ á? Mẹ nào? Sao chúng mình chưa cưới nhau em đã gọi mẹ ngọt xớt rồi, đừng vội thế chứ Dương chậc chậc…

    - Anh Đông!!!

    - Biết rồi, biết rồi, anh sẽ nói chuyện, được chưa cô nương?

    - Thế mới phải, em cúp đây!

    Tôi hừ mũi rồi vội vàng cúp máy, cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang đập thình thịch, mặt đỏ bừng như trái cà chua nhưng lòng lại không nhịn được dâng lên chút ngọt ngào cùng nỗi lo lắng mơ hồ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/6/18
    lee kery thích bài này.
  11. thuyuuki

    thuyuuki Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    221
    Được thích:
    797
    Đã thích:
    468
    GSP:
    0p
    Chương 40
    Kể từ sau cuộc điện thoại kia, đã mấy ngày rồi hắn không thèm gọi cho tôi lấy một lần khiến tâm trạng tôi đi từ lo lắng, giận dữ rồi hoang mang, tôi không rõ hắn đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại không gọi cho tôi nữa, từ trước đến nay, dù liên tục bị hắn nắm đằng chuôi, bị hắn chi phối cảm xúc nhưng đây là lần đầu tiên tôi trở nên bất an đến như vậy. Tâm trạng ấy khiến tôi chẳng hứng thú chơi bời hay làm bất cứ chuyện gì, đến việc dạy học cho bọn cái Hạnh cũng làm không tốt, khiến anh Tùng và nhỏ Hân không ít lần dò hỏi tôi đang gặp phải vấn đề gì.

    Gần một tuần không nhận được điện thoại từ hắn, tôi rốt cục đã không chờ nổi nữa, lần đầu tiên thừa nhận mình đã bị hắn đánh bại. Một đứa ki bo kẹt xỉn như tôi, lúc nào cũng lo cái nọ, tiếc cái kia, vậy mà giờ lại lóc cóc đi nạp thẻ điện thoại rồi gọi cho hắn, thế nhưng... hắn không thèm bắt máy. Kiên nhẫn nghe từng âm thanh báo bận từ đầu máy bên kia, tôi đột nhiên nhận ra một điều, hóa ra trong cuộc sống của tôi, có những nỗi lo không thuộc về học hành, không thuộc về điểm chác, chuyện hết tiền hay việc tôi vừa làm hỏng một thứ gì đó. Cái tên hàng xóm đáng ghét mà tôi từng hận không thể cách xa 500m kia, vậy mà giờ lại khiến tôi lo lắng đến nhộn nhạo cả lòng mề vì chẳng thể liên lạc được. Cuộc sống, chính là luôn có những biến đổi vi diệu như vậy.

    Tôi rốt cục lại rút ra một bài học, cảm xúc của bản thân nằm ở trái tim, không nằm ở cái đầu, có thể dừng quan tâm một người hay không, không phải là chuyện lí trí muốn mà được!

    ...

    Một tuần sau cuộc gọi cuối cùng kia, khi tôi đã suốt ruột đến phát điên, định bụng sẽ mặt dày liên lạc lại lần nữa thì anh Tùng đột nhiên gọi tôi và Hân ra nói chuyện. Đứng trên kè đê lộng gió hướng ra dòng sông lấp lánh ráng chiều, anh Tùng bày ra một gương mặt có phần nghiêm trọng, dù bình thường anh ấy vốn đã nghiêm túc rồi nhưng cứ nhìn cái trán đang nhăn tít kia, tôi biết chuyện anh ấy sắp nói chắc chắn không đơn giản như cái việc “Học đại học hay đi chăn bò” mà anh ấy thường ra rả cả tháng qua.

    - Có chuyện gì thế anh?

    Nhỏ Hân cất tiếng hỏi sau khi hai đứa tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh Tùng lần đầu thể hiện bộ dạng lúng túng gãi đầu gãi tai, phân vân không biết nên làm sao cho phải. Dường như việc gọi chúng tôi ra nói chuyện đã khiến anh ấy phải suy nghĩ rất nhiều.

    - Chuyện là… về thằng Đông…

    Nhắc đến hắn, tôi và Hân không hẹn cùng thẳng người lên, nhìn anh Tùng chằm chằm, vốn tôi còn đang ngồi chỏng queo trên một phiến đá, lòng rối bời vì mải bận tâm chuyện khác, cũng không quá để tâm đến sự bất thường của anh Tùng, vậy mà nghe nhắc đến con người kia, tôi không khỏi có chút luống cuống ngồi thẳng người dậy, dỏng tai lên nghe.

    Bắt gặp bốn con mắt đang nhìn mình chằm chằm của tôi và Hân, anh Tùng không khỏi thở dài đánh thượt, có lẽ cảm thấy giờ mà dừng lại cũng không được nữa, nên anh ấy khẽ vò vò đầu rồi thẳng thắn nói luôn:

    - Thằng Đông đêm qua có gọi cho anh, nó sắp về Việt Nam rồi, còn nói sẽ về đây...

    - Về đây? Ý anh là đây - quê ngoại mình á?

    Hân trợn mắt lên, trên khuôn mặt xinh xắn của nó không dấu được những vui mừng khó nén, cả đuôi mày, khóe mắt đều nhịn không được khe khẽ cong lên. Trong khi đó, tôi lại chẳng thể cảm nhận được chút niềm vui nào, lồng ngực như bị bóp nghẹn, cảm giác khó chịu chỉ trực trào ra khỏi cổ họng đang nghẹn ứ. Hóa ra điện thoại của hắn chẳng làm sao cả, vẫn có thể liên lạc được, chỉ là… hắn không hề muốn liên lạc với tôi, muốn trở về cũng không chịu cho tôi biết. Cảm giác bị ngó lơ này, hóa ra lại khó chịu đến như vậy.

    - Ừm, nhưng mà… anh có chuyện muốn nói với hai đứa. Thực ra, chuyện này thằng Đông không muốn anh để cho mấy đứa biết… - Nói đến đây, không hiểu sao anh ấy lại vô thức liếc sang tôi.

    - Có chuyện gì anh mau nói đi. - Cố gắng bình ổn cảm xúc của mình, tôi nhìn anh Tùng, bình tĩnh hỏi, cố gắng lờ đi cái liếc mắt như vô tình ban nãy

    - … Mẹ thằng Đông, không phải là mẹ ruột của nó.

    Anh Tùng vừa nói, khuôn mặt của tôi và Hân đều xoạt một cái trở nên trắng bệch, có chút không tin tưởng lời kia của anh ấy, nhưng anh Tùng là ai chứ, kể cả hôm nay có là ngày cá tháng tư, anh ấy cũng không bao giờ đi lừa chúng tôi những chuyện như vậy. Nhìn khuôn mặt đờ đẫn như chưa dám tin vào sự thật của chúng tôi, anh Tùng khẽ thở dài, chậm rãi nói tiếp:

    - Nó cãi nhau với mẹ nên vô tình biết. Mẹ thằng Đông sau khi sinh anh trai nó đã mất khả năng làm mẹ, anh nó lại mắc bệnh bẩm sinh, chỉ có thể ngơ ngác suốt đời. Ông nội thằng Đông không chấp nhận được nên đã tính đến chuyện đẻ thuê...

    Ngắn ngủn như vậy nhưng lại giống như tiếng sét lớn đập thẳng vào tai tôi và nhỏ Hân, câu chuyện ngớ ngẩn và máu chó đến mức tưởng như chỉ có trên phim hay trong truyện bây giờ lại xuất hiện ngay bên cạnh chúng tôi, ứng vào cái người lúc nào cũng cười cà lơ cà phất, một bộ dạng bất cần, vô lo vô nghĩ như hắn. Trong lúc tôi còn đang đờ đẫn, không thốt nổi thành lời thì nhỏ Hân đã run rẩy cả người, mặt trắng bệch, che miệng lắp bắp không nên câu:

    - Làm sao mà… chuyện này…

    - Nó say, gọi điện cho anh lải nhải. Hôm sau lại gọi nhắc đừng nói gì với hai đứa. Anh nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục vẫn nói với các em, mấy hôm nữa gặp nó, có gì thì mấy đứa biết ý, cứ tỏ ra bình thường thôi nhưng nhớ tránh hỏi chuyện gia đình của nó, được không? - Anh Tùng nhẹ nhàng nói, đường nhăn trên trán hơi giãn ra, dường như anh ấy đã phải đấu tranh rất nhiều về việc có nên kể với chúng tôi chuyện này hay không.

    Tôi không rõ cuộc trò chuyện của ba anh em kết thúc lúc nào, cũng không bận tâm đến khuôn mặt tèm lem nước mắt của nhỏ Hân, cứ thế loạng choạng bước theo hai người họ ra khỏi kè đá như một cái bóng thẫn thờ rồi vô thức trốn mình sau một bụi tre rậm rạp, cứ thế ôm gối lặng lẽ khóc.

    Nỗi đau này của hắn, tôi biết mình chẳng có cách nào cảm nhận nổi, nhưng vẫn cảm thấy lòng đau nhức vô cùng, nước mắt cứ thế chảy xuống như mưa, thế giới của sự thật thì ra lại đắng cay như vậy.

    Tôi không rõ mình đã ngồi như vậy bao lâu, cho đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, giống như an ủi, lại giống như cảm thông. Tôi không đủ sức bận tâm, cứ thế nức nở một lúc lâu, cố nén những giọt nước mắt đang thi nhau chảy ra rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt dịu dàng của anh Tùng hiện ra trước mắt khiến những giọt nước mắt tôi cố nén lại, lại trào ra như cái van hỏng. Khẽ vòng tay siết chặt đầu gối, tôi nức nở nói không thành lời:

    - Anh Tùng ơi... em phải làm sao bây giờ, hức… Tất cả chuyện này, tất cả chuyện này đều là lỗi của em…

    - Haizz, cái đồ đần này, sao lại nói như thế?

    Anh Tùng khẽ thở hắt ra nhìn bộ dạng khủng hoảng của tôi, bàn tay dịch chuyển sang mấy sợi tóc, cầm trong tay giật giật. Chỉ là giờ phút này tôi chẳng buồn gạt tay anh ấy xuống, chỉ ra sức lắc đầu nức nở nói:

    - Anh không biết đâu, anh không biết đâu… Nếu không phải em… chỉ tại em lắm mồm, em như đồ dở hơi ấy… hu hu

    - Nào nào, bình tĩnh, nói cho anh biết chuyện gì, sao lại có lỗi của em. - Anh Tùng nhận ra tôi có chút quá khích nên dừng việc trêu chọc kia lại, nhăn mày hỏi nhỏ.

    - Anh Đông… mấy hôm trước gọi điện cho em... em thế mà lại lắm mồm đi khuyên anh ấy hãy bình tĩnh nói chuyện với mẹ. Chắc chắn là tại vì em nói như vậy anh ấy mới đi nói chuyện với mẹ, sau đó… sau đó mới thành ra cãi nhau rồi biết hết mọi chuyện. Sao em không biết cái gì còn đi khuyên lung tung như vậy chứ, em trở thành tội đồ gây nên mọi chuyện rồi… Em phải làm sao đây…

    - Hầy, Không phải đâu…

    - Em biết hết rồi, có phải anh Đông gọi dặn anh đừng kể chuyện này cho em biết đúng không? Nhưng anh nghĩ nếu kể cho Hân mà không cho em biết thì không công bằng nên mới nói ra. Em biết mà, em biết hết… Chắc chắn bây giờ anh Đông ghét em lắm...

    - Ơ, cái con nhỏ này, toàn suy diễn lung tung, nó dặn anh đừng nói cho hai đứa để các em khỏi suy nghĩ nhiều thôi. Nhìn em khóc thành thế này, anh bắt đầu hối hận rồi đấy.

    - Thôi anh đừng an ủi em nữa, em biết mà… hu hu...

    Anh Tùng khẽ cau mày nhìn bộ dạng nói năng lộn xộn của tôi, dường như không biết nên phản ứng thế, rốt cục đành ngồi xổm xuống, vỗ vỗ cái đầu của tôi, cất giọng đầy kiên nhẫn:

    - Haizz, bình thường thì lẩn tội nhanh như trạch, cãi anh xoen xoét ra mà sao bây giờ lại vơ hết vào mình thế? Chuyện này không phải lỗi của em đâu, sớm hay muộn thằng Đông cũng phải biết thôi, còn hơn là cứ để nó lơ lửng với mối quan hệ lạnh nhạt như thế với mẹ của nó, đau ngắn còn hơn đau dài. Biết chưa?

    Nghe anh Tùng lải nhải một hồi, tôi hơi bình tâm lại, nhìn anh ấy chằm chằm bằng đôi mắt lòe loẹt nước mắt khiến anh Tùng bất giác ngượng nghịu, vỗ đầu tôi cau có hỏi:

    - Nhìn gì ghê thế, cảm động quá à?

    - Không, em chỉ đang nghĩ, sao anh giống ông cụ non thế nhỉ thôi. - Tôi bĩu dài môi, đưa tay lên quẹt nước mắt lung tung, làu bàu nho nhỏ.

    Anh Tùng hơi phì cười, vươn tay ra kéo tôi đứng dậy rồi vỗ vào đầu tôi một cái rõ mạnh:

    - Lau nước mắt đi nào, trông bộ dạng có khác gì cô hồn tháng 7 không?

    Tôi loạng choạng theo lực kéo của anh Tùng đứng dậy, ra sức lau sạch nước mắt khiến khuôn mặt đỏ bừng lên như bị bốc cháy, không thèm để ý đến lời so sánh chẳng mấy hay ho của anh ấy, cứ thế lầm lũi bước đi. Thấy vậy, anh Tùng vội giữ tôi lại, nhìn khuôn mặt khóc đến đần ra của tôi, khẽ thở dài nói:

    - Anh biết chuyện này khiến em bị ảnh hưởng nhiều, nhưng hãy suy nghĩ thoáng hơn, đừng tự trách nữa, hãy nhanh chóng bình ổn cảm xúc lại, vài hôm nữa gặp lại thằng Đông, hãy cứ tỏ ra bình thường thôi, được không?

    Nghe anh Tùng nói, một giọt nước mắt lại vô thức tràn ra khỏi khóe mắt tôi. Vội đưa tay lên quẹt đi, tôi hít hít mũi, gật gật đầu đáp ứng:

    - Em biết rồi, mấy hôm nữa gặp anh ấy lại bình thường thôi, anh yên tâm đi, em là ai cơ chứ? Diễn viên đạt giải Oscars ao làng đấy!

    - Phì… Ừ, vậy được rồi, về thôi không ông bà tìm.

    Đêm hôm ấy, trên chiếc giường nhỏ của nhà ông bà ngoại, tôi và Hân mang trong lòng những suy nghĩ mông lung khác nhau nhưng lại cùng chung một nỗi thao thức, dù không nhìn, tôi cũng biết cả hai đứa chẳng ai ngủ được. Chỉ buồn nốt hôm nay thôi, để rồi ngày gặp lại, lại trở về như vẻ bình thường, cả anh Tùng và hai chúng tôi nữa, đều muốn tạo nên một nơi bình yên, để hắn có thể thản nhiên trở về, lại là một tên vô lo vô nghĩ, suốt ngày cười cà lơ cà phất như trước.



    Chuỗi ngày nghỉ hè ở nhà ngoại vẫn cứ trôi qua bình bình đạm đạm như thế với những buổi lăn lê ngoài kè đá, lên đồi sim, lội ao hái sen… cùng mấy đứa trong làng. Những buổi dạy kèm vẫn cứ tiếp diễn trong tiếng cãi nhau ỏm tỏi của tôi và thằng Hữu, mọi thứ vẫn trôi qua bình thường như vậy, nhưng ở đâu đó thật sâu trong lòng tôi biết, là thứ cảm giác đau nhói và nỗi lo sợ âm ỉ. Gặp hắn rồi, tôi có thể tỏ ra bình thường sao? Tôi phải hỏi hắn thế nào về cuộc điện thoại kia? Hỏi thì sẽ động đến nỗi đau của hắn, còn nếu lờ đi thì liệu hắn có nghi ngờ rằng tôi đã biết hết mọi chuyện? Hoặc cũng có thể, sau chuyện kinh khủng này hắn đã ghét tôi rồi cũng nên.

    Buổi chiều tháng 6 ở quê ngoại nắng rực rỡ, gió hiu hiu thổi, khi tôi đang thẫn thờ ôm con mèo hàng xóm chạy lạc từ ngoài vườn đi vào trong sân thì bắt gặp nhỏ Hạnh và đứa bạn nó đang hớn ha hớn hở dắt tay nhau chạy ra ngoài cổng như thể ngoài kia đang có chuyện gì hay ho lắm. Thấy vậy, tôi vội gọi với nó lại, tò mò hỏi:

    - Có chuyện gì mà tụi mày hớn cong cả mông lên thế?

    - Eo chị, làm gì mà cong cả mông hí hí. Nghe bạn em bảo ngoài cổng làng có anh đẹp trai lắm, da trắng, tóc vàng nhìn như idol Hàn Quốc. Đi chung cho vui chị Dương

    Tôi ngẩn người, chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì đã bị nhỏ Hạnh kéo một mạch đi, vì thế cũng vội vàng lật đật chạy theo, nghĩ bụng thế này khác gì đi xem khỉ.

    Khi ra đến cổng làng, đã có đến vài đứa con gái tụ tập ngoài đấy, có vẻ quả đầu vàng rực kia thu hút khá nhiều ánh mắt tò mò. Bình ổn lại nhịp thở, tôi hổn hển ngẩng đầu lên hóng, chợt giật mình nhận ra, đứng bên cạnh người kia không phải anh Tùng và nhỏ Hân thì còn ai? Anh Tùng đút tay vào túi quần, yên lặng đứng bên cạnh, còn nhỏ Hân thì đang ôm chầm lấy người kia, dưới mái đầu vàng rực rỡ ấy, là khuôn mặt quen thuộc đã từng theo tôi vào những cơn ác mộng đáng sợ và cả trong những nỗi nhớ nhung, những cảm xúc khó nói thành lời gần đây.

    Đứng giữa một đám người, nhìn bóng hắn và Hân chồng lên nhau, tôi cảm thấy đầu có chút choáng váng, cả người như chao đi, liệng lại, miệng mấp máy không thành lời, mắt nhìn chằm chằm về phía trước đến phát đau, văng vẳng bên tai là tiếng reo đầy hứng thú của nhỏ Hạnh:

    - Á, hóa ra là người quen của anh chị à… Người yêu chị Hân phải không chị? Đẹp trai dã man, thảo nào chị ấy chẳng thèm nhìn đến thằng Hữu…

    ...

    ---------------------
     
    lee kery thích bài này.
  12. lee kery

    lee kery Gà con

    Bài viết:
    19
    Được thích:
    12
    Đã thích:
    47
    GSP:
    0p
    Em cảm thấy câu này hơi dài thì phải. :D
     
    thuyuuki thích bài này.
    1. thuyuuki
      Ừa đúng, thankyou e :x
       
      thuyuuki, 21/6/18
      lee kery thích bài này.
  13. thuy...

    thuy... Gà tích cực

    Bài viết:
    121
    Được thích:
    114
    Đã thích:
    116
    GSP:
    5p
    2 chương mới hay quá, lãng mạn quá và hài quá, em nể chị vì vẫn giữ được văn phong ổn định từ đầu truyện đến giờ, không bị lạc giọng điệu hay bị "oải" ngôn từ. Và em xin được thú thật là từ cái buổi trưa hè năm ấy ( cày xong Conan thì đi lung tung lên GG bấm linh tinh rồi tự nhiên biết đc truyện chị vào đọc thử phát yêu luôn từ dòng thứ 2, lúc đó chị đã ra đc chương 11, 12 gì đấy) cho đến bây giờ, mỗi lúc mò vào Gác mà chưa thấy chương mới thì em lại đọc lại từ đầu. Tính ra thì cũng phải tầm khoảng 20 lần có lẻ rồi đấy, thậm chí có thể là 30 kìa ( em không nhớ rõ) nhưng thực sự là có bao giờ thấy ngán đâu... Lúc đọc đến chương 2 là em đã muốn viết bình luận rồi nhưng vì chưa gia nhập Gác nên không bình luận được, nén lòng đọc nốt mấy chương sau, em đọc xuyên đêm luôn đó (hồi đấy trâu bò quá cơ ạ :v năm đấy em lớp 8). Sau đó em gia nhập Gác ngay và luôn chỉ để bình luận truyện chị chứ mới đầu thì chưa biết gì đâu :v Em còn giới thiệu cho bạn và các em của em đọc nữa và chúng nó bấn loạn luôn huhu truyện có sức hút quá ạ!! Đợt vừa rồi chị bỏ bê 1 năm ròng không ra truyện, em buồn và thất vọng vô cùng vì tưởng chị đào hố xong không lấp nữa, bỏ bê đứa con tinh thần này, bỏ bê con dân độc giả,...em buồn điệp điệp như sóng "Tràng giang" chị ạ T_T Cứ lâu lâu lại lên Gác xem chị đã đăng gì chưa mà thấy trống vắng là lại buồn miên man... Và rồi một ngày đẹp trời tự nhiên trồi lên chương mới em hạnh phúc khôn tả, có khi còn vui hơn cả khi nhận giải hsg tỉnh huhu...mừng quá >< Chỉ ước chị ra truyện đều đều và chương dài dài hihi <3 Dài như phim Ấn Độ không bao giờ có kết thúc cũng được vì em không muốn ngừng hóng chương mới đâu <3 Cuối cùng là chúc chị tác giả luôn mạnh khỏe và mọi thứ đều ổn, gặp nhiều may mắn và sức sáng tạo dồi dào, tiếp tục viết truyện cho các độc giả thân thương <3
     
    Cô Nàng Song Ngưlee kery thích bài này.
    1. lee kery
      Chị ơi, cảm xúc của chị dạt dào thật đấy!
       
      lee kery, 12/7/18 lúc 22:34
      thuy... thích bài này.
  14. Cô Nàng Song Ngư

    Cô Nàng Song Ngư Gà con

    Bài viết:
    16
    Được thích:
    7
    Đã thích:
    21
    GSP:
    0p
    Bạn viết hay quá à phải là "Hay dã man" mới đúng. Tội anh Đông quá thì ra họ không phải là ba mẹ ruột của ảnh. Nói chung là 2 chương mới hay dã man luôn. Bạn nhớ mau mau ra chương mới nha. Hóng truyện của bạn lắm luôn.:)
     
  15. chuyencuangan

    chuyencuangan Duyệt quyền tác giả Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.184
    Được thích:
    1.029
    Đã thích:
    1.980
    GSP:
    0p
    Chị rất rất thích truyện của em Thư ạ. Chị thấy người có khiếu viết tự nhiên hài hước như này thực sự không nhiều. Chị không mấy kiên nhẫn đọc truyện dài lắm, nhưng truyện này của em chị đã đọc hết, không biết đã cười sùng sục bao lần. Truyện đã xuất bản của em chị cũng đọc qua chút, và thấy rất buồn cười, nhưng chị thích truyện này hơn. Đúng chất teen Việt (mặc dù có nhiều chỗ như đang đọc truyện tranh Nhật Bản:))). Hi vọng em sẽ lấp hố và sẽ xuất bản truyện này nhé.
     

Chia sẻ trang này