Hoàng Lan Trong Mưa - Cập nhật - Phong Nhi

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi phongnhi2183, 17/10/16.

  1. gumiho_lanh_lung

    gumiho_lanh_lung Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    488
    Được thích:
    461
    Đã thích:
    357
    GSP:
    Ap
    Chả cho ông xem. Hehe
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  2. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    491
    Đã thích:
    947
    GSP:
    Ap
    Em hẹn hò đấy đúng không ^^?
     
  3. Tử Ngọc Lan

    Tử Ngọc Lan Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    282
    Được thích:
    291
    Đã thích:
    21
    GSP:
    Ap
    Cứ cho là vậy đi, muốn nghĩ thế nào thì kệ
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  4. Cừu Xanh

    Cừu Xanh Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    209
    Được thích:
    264
    Đã thích:
    295
    GSP:
    Ap
    Oà, đọc vừa tức vừa buồn lại vui,thích đoạn anh tả 2 người đi chơi ý, lãng mạng a~ cơ mà BN bị bệnh mà đòi đi bộ xa như thế nguy hiểm quá! Ngố! Đồ tác giả vô lương tâm... T.T
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  5. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    491
    Đã thích:
    947
    GSP:
    Ap
    Nam chính chưa biết mà em... Nhưng hình như lát hai bạn ý đi xe bus về vì trời mưa á.
     
    Cừu Xanh thích bài này.
  6. Cừu Xanh

    Cừu Xanh Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    209
    Được thích:
    264
    Đã thích:
    295
    GSP:
    Ap
    Xì! Cấm tiết lộ thông tin trước khi có chương mới! OK?
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  7. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    491
    Đã thích:
    947
    GSP:
    Ap
    Chỉ một xíu thôi mà Cừu. À anh thấy truyện của em bung trên các trang mạng kìa.
     
    Cừu Xanh thích bài này.
  8. Cừu Xanh

    Cừu Xanh Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    209
    Được thích:
    264
    Đã thích:
    295
    GSP:
    Ap
    Làm sao bây giờ!
    ... Hay là đòi tiền bản quyền nhỉ? :))
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  9. Cừu Xanh

    Cừu Xanh Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    209
    Được thích:
    264
    Đã thích:
    295
    GSP:
    Ap
    Ù, truyện của anh cũng đang bung lụa trên các trang khác đấy! Anh có đi đòi bản quyền cùng em không? :))4onion30
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  10. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    491
    Đã thích:
    947
    GSP:
    Ap
    Em đòi cho anh luôn đi hì.
     
    Cừu Xanh thích bài này.
  11. Tử Ngọc Lan

    Tử Ngọc Lan Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    282
    Được thích:
    291
    Đã thích:
    21
    GSP:
    Ap
    Hẳn là sẽ có Chí và Nở tái thế và cùng nhau đi rạch mặt ăn vạ trước cổng nhà Bá Kiến. Ahihi.
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  12. kẻ tự kỉ

    kẻ tự kỉ Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    209
    Được thích:
    163
    Đã thích:
    223
    GSP:
    Ap
    Nghe thiếu lãn mạn sao ý, trong hoàn cảnh này thì có vẻ hơi không hợp lý nhỉ!
    Có một số lỗi chính tả nhẹ nằm đâu đó... hì...! Vì chuyện hấp dẫn quá nên quên luôn ròi! Tác gia tự đi mò lại nhé!
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  13. kẻ tự kỉ

    kẻ tự kỉ Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    209
    Được thích:
    163
    Đã thích:
    223
    GSP:
    Ap
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  14. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    491
    Đã thích:
    947
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn bạn vì những góp ý. Hi vọng bạn sẽ quay trở lại với các chương tiếp theo.
     
  15. suongthuytinh

    suongthuytinh Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    415
    Được thích:
    450
    Đã thích:
    748
    GSP:
    Ap
    Nhìn chung chương này huynh tả cảnh tây Bắc rất tốt, đúng là con người thích ngao du :).
    Lỗi chính tả nha:
    Từ.
    Thừa một chữ "lòng".
    Hai ý khác nhau, ta nghĩ nên có dấu phẩy.
    Chỗ này ta thấy chẳng cần phải nói ra như thế. Toàn bộ lời nói và hành động của bà Hoàng Lan đã chứng tỏ rõ tình yêu thương con của mình rồi, ta nghĩ nên bỏ 2 cụm từ mà ta gạch chân đi.
    Cánh cổng.
    Rối hết.
    Rộng rãi.
    Bạc trắng.
    Xuýt xoa.
    Lá?
    Dâm bụt.
    Thừa chữ "thay".
    Sorry vì chương nào cũng phải để huynh vào giục giã mới chịu đi mò chính tả cho huynh. ;;)
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  16. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    491
    Đã thích:
    947
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn nàng quá xá. Ta đợi nàng như mùa thu đợi gió á.
     
  17. kẻ tự kỉ

    kẻ tự kỉ Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    209
    Được thích:
    163
    Đã thích:
    223
    GSP:
    Ap
    Nhớ Ngoại quá! Ngoại ơi!
     
  18. kẻ tự kỉ

    kẻ tự kỉ Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    209
    Được thích:
    163
    Đã thích:
    223
    GSP:
    Ap
    "Người giầu cũng khóc", là người ai chẳng có nỗi buồn!
    Truyện của bạn hay lắm, nhẹ nhàng mà sâu lắng! Thấy nhân vật chính tên Phong, có phải là tên của phongnhi2183?
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  19. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    491
    Đã thích:
    947
    GSP:
    Ap
    Bút danh Phong Nhi được ghép từ hai cái tên Phong+Nhi. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục lọt hố ở các chương tiếp theo. Mà không biết phải xưng hô với bạn ra sao nhỉ? Có gì bạn cứ chỉ bảo tận tình nhé! Cảm ơn bạn rất nhiều.
     
    kẻ tự kỉ thích bài này.
  20. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    491
    Đã thích:
    947
    GSP:
    Ap
    chöông15hltm.jpg

    Chương 15: Mây mưa

    Tiếng cười hòa trong tiếng gió, tan chảy giữa khoảng không xanh ngát.
    Những mầm cây lớn dần theo năm tháng. Trong bão tố mưa sa, trong nắng và gió nó trở thành một cây đại thụ. Tình yêu của tôi dành cho Bảo Nhi cũng lớn dần như vậy. Giờ đây cô ấy đứng trước mặt tôi như ánh mặt trời ấm ấp, như hạnh phúc bao trùm mọi nỗi lo toan. Giữa cuộc sống đầy dẫy những trái ngang tôi có cô ấy.

    Cô gái trong tim tôi vẫn cười như đóa mẫu đơn kiêu sa giữa núi rừng. Cô ấy xoay bước chân, dang rộng cánh tay nhìn lên bầu trời xanh ngát như đang muốn bay lên cùng gió ngàn. Tôi không thể để mất khoảnh khắc tuyệt đẹp trên môi Bảo Nhi, phút chốc đã bấm hết sạch gần hai chục tấm phim còn trong máy.

    Phim đã hết sạch mà tôi vẫn không nỡ rời khỏi kính ngắm của máy ảnh, cứ thẫn thờ như một kẻ bị thôi miên.Ánh sáng phản chiếu lên những hạt cườm óng ánh điểm trên váy khiến Bảo Nhi như đang tỏa sáng trên con đường xanh rực rỡ ánh dương.



    Tôi vòng tay ngang eo xiết chặt cô ấy vào lòng mình. Hai chúng tôi đứng lặng nhìn nhau, Bảo Nhi có chút bất ngờ hơi thở ngắt quãng nhìn tôi. Bình thường hàng ngày cô ấy hay chủ động ôm tôi, vậy mà giờ đến lượt tôi chủ động thì cô ấy lại hồi hộp như thế.

    Bốn mắt không rời, khoảng cách ngắn dần từng centimet. Hai bờ môi anh đào chạm vào nhau mơn chớn, mồ hôi bịn rịn trên sống mũi càng khiến cho cảm xúc thêm nồng nàn. Hơi ấm từ cơ thể Bảo Nhi truyền sang tôi như một luồng hạnh phúc ấm áp khiến tôi chỉ muốn ôm cô ấy vào tận sâu trong lòng.

    Quanh chúng tôi ánh sáng gấp khúc bung tỏa dưới tán cây, cánh đồng xanh thẳm, suối chảy nhẹ từng âm thanh róc rách.

    Vượt qua những tán cây to lớn, mây trời đã chuyển dần sang màu tro tối.

    Lách tách…

    Những hạt mưa vô duyên rơi xuống con đường. Hai đứa tôi tựa trán nhìn nhau cười. Tôi cởi vội áo khoác trên người trùm lên mái tóc vàng của Bảo Nhi, nắm tay cô ấy chạy đi tìm một chỗ trú mưa.

    Cách không xa con đường phủ những cây lát cổ thụ là ngã ba nhỏ với vài mái lều lụp sụp của một cái chợ phiên. Hai đứa chúng tôi tìm được một mái hiên khá rộng trước ki-ốt đầu cổng chợ. Mưa đông không lớn nhưng nó khiến bầu trời thêm giá lạnh.
    Bảo Nhi quay sang nhìn tôi rất lâu.

    Hình như mỗi lần tôi hôn Bảo Nhi là ông trời lại giở chứng làm mưa. Tôi ấm ức liếc nhìn ông ta một cái: “Mưa ư, ông giỏi thì cứ mưa nữa đi!” Tôi vòng tay ôm bờ vai nhỏ của Bao Nhi như đang thách thức. Tôi nhìn trời còn cô ấy thì lại nhìn tôi. Mắt Bảo Nhi long lanh khiến chút ấm ức trong tôi phút chốc đã tan biến thành làn khói nhạt bay hòa hơi sương.

    Bảo Nhi ôm chặt lấy tôi. Những ngày qua hẳn là cô ấy đã cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi sợ nhất là Bảo Nhi buồn nên vòng tay giữ chặt cô ấy trong lòng mình. Cuối cùng thì sóng gió cũng đã qua đi, tôi và cô ấy sẽ nắm tay nhau vượt qua đại học. Tổ chức đám cưới thật lớn và sinh bốn cô con gái giống cô ấy. Tôi muốn làm ông bố bận bịu bếp núc, thay tã cho con giúp vợ, giặt đồ và phơi những chiếc áo trẻ em bé xíu xinh xinh lên dây phơi.

    Giấc mơ ngọt ngào xua thời gian trôi nhanh, hoàng hôn đã bắt đầu thả chiếc áo choàng lờ mờ lên những sườn đồi phía Tây mà cơn mưa vẫn chưa dứt. Cũng may cuối chiều còn một chiếc xe buýt tuyến liên huyện đi qua. Chúng tôi chạy vội ra đón xe về trung tâm thị trấn rồi tính tiếp.

    Trời nhập nhoạng tối, trên xe buýt lúc này chỉ còn bốn người, bác tài xế già, một chú phụ xe chắc đã ngoài tuổi bốn mươi cùng với tôi và Bảo Nhi. Chiếc xe không có điều hòa nhưng hơi ấm của động cơ cũng đủ xua bớt đi cái rét hơn hai tiếng ngoài trời mưa. Bảo Nhi dựa vào vai tôi ngủ mất trong lúc tôi vẫn đang huyên thuyên kể cho cô ấy nghe vài điều mà tôi biết về mảnh đất này từ hồi tôi mười tuổi.

    Xe dừng ở trạm buýt cuối là trung tâm của thị trấn Mai Châu. Tôi cũng chẳng rõ đường nào về nhà bố mẹ nuôi gần hơn, lại không nỡ đánh thức Bảo Nhi dậy nên cứ đi vòng vòng cho hết trạm.

    Ngoài trời mưa cũng đã ngớt nhưng không khí vẫn lạnh. Bảo Nhi thức giấc trên vai tôi, cô ấy dụi dụi mắt nhìn quanh hỏi:

    “Về đến nơi rồi hả anh?”

    “Không, Anh nghĩ là chúng ta lạc rồi.”

    “Hì! Sao chúng ta không tranh thủ trong lúc bị lạc đi dạo một vòng.”

    Bảo Nhi vừa nói vừa vươn vai lười biếng nhảy xuống dưới làn đường phủ ánh đèn vàng. Tôi chào bác tài và chú phụ xe vội xuống theo cô ấy. Đứng lại nhét thêm một cuốn phim nữa vào máy ảnh. Tôi tranh thủ chụp mấy kiểu trước khi chạy tới nắm tay Bảo Nhi dắt qua bên đường.

    Chúng tôi tay trong tay cùng dạo bước trên đường phố vắng vẻ. Con đường nhỏ lại hơi thươn dốc với hai bên đường là những ngôi nhà xây nhỏ nhắn tạo nên một cảm giác yên bình kỳ lạ. Khoảnh khắc này ước gì có thể dừng lại mãi mãi với chúng tôi.

    Dạo bước không xa, tôi tranh thủ gọi cho anh Thuần đến đón. Nhìn quanh chỉ thấy một tấm bảng chỉ dẫn “Dốc Vãng”, tôi đọc vội cho anh trong lúc chạy theo sau Bảo Nhi.

    Trước mặt chúng tôi, ở cuối con dốc có cái tên khá ngộ là một hồ sen rộng. Hai bên hồ được chiếu sáng bởi những ngọn đèn led rực rỡ đủ sắc màu. Trên con đường nhỏ hình chữ “s” sát với mặt hồ còn lại là một quán cà phê xây dựng vô cùng ấn tượng. Hai phần ba của quán cà phê được dựng nổi trên mặt hồ tạo nên cảm giác vừa lãng mạng vừa nên nên thơ. Ở ngoài phần nổi trên mặt nước là khoảng sân rộng với một sân khấu nhỏ đang réo rắt thanh âm của đàn Ghita và Ac-coóc-đi-ông. Tôi đưa mắt nhìn Bảo Nhi, cô ấy mỉm cười như hiểu ý liền kéo tay tôi vào.

    Trong quán không đông khách lắm. Toàn bộ phần sân lớn chỉ có vài bàn có khách. Hai ba đôi nam nữ người Việt, số còn lại đều là khách quốc tế đi du lịch. Trên sân khấu nhỏ, người nghệ sĩ chơi đàn ghi ta vừa đánh đàn vừa hát bài “The Dragonborn Comes”. Giọng chị ấy trong sáng như thiên thần khiến cả hai chúng tôi đều phải chống cằm lắng nghe.

    “Hai bạn dùng gì?” Một nhân viên phục vụ bằng cỡ tuổi chúng tôi lễ phép hỏi.

    “Cho hai cà phê nhé!” Bảo Nhi nhanh nhảu.

    “Không, một cà phê, một sinh tố.” Tôi nhắc lại với bạn phục vụ rồi quay sang nhìn Bảo Nhi như nhắc nhở hiện cô ấy không được phép uống cà phê.

    Chợt nhớ đến chiếc nhẫn trong túi đã lâu mà chưa có thời điểm thích hợp để tặng Bảo Nhi. Tôi gọi cậu phục vụ lại ghé tai hỏi một câu trong lúc Bảo Nhi vẫn say mê nghe chị ca sĩ hát.

    Bên ngoài sân khấu bái hát cũng kết thúc. Chị nghệ sĩ chơi ghi ta dừng phím đàn đưa ánh mắt lấp lánh nhìn quanh hỏi một câu bằng tiếng Anh:

    “Dear Customers! Someone may be up to sing a song?

    (Quý khách thân mến! Ai đó có thể lên đây hát một bài hát không?)

    Chị vừa nói vừa đưa ánh mắt sang phía mấy vị khách nam người nước ngoài. Mấy anh chàng này có vẻ e thẹn, họ bắt đầu đùn đẩy nhau trong lúc Bảo Nhi vẫn đưa mắt nhìn tôi.

    “Hay anh lên hát một bài đi!” Bảo Nhi gợi ý.

    Tôi hơi ngại vì nơi đây khá xa lạ nhưng nếu là Bảo Nhi muốn đương nhiên tôi không thể từ chối.

    “Được chứ! Nếu em muốn nghe!”

    Tôi đứng dậy trước những tràng pháo tay tán dương của mấy bạn nam nữ người nước ngoài trong lúc còn chưa biết sẽ hát bài gì. Đoạn đường ngắn từ chỗ ngồi sát với mặt hồ đi lên sân khấu, tôi chỉ cảm thấy một vùng trời bình yêu tươi mát theo gió khẽ lùa lên mặt. Nhận mi-cờ-rô từ tay chị nghệ sĩ, tôi ngỏ ý xin mượn cây ghi ta của chị. Chị tỏ ra khá ngạc nhiên và niềm nở cho tôi mượn cây đàn.

    Gió lùa mái tóc phủ trên trán, bầu trời đêm yên ả. Tôi ngồi trên ghế đẩu, gác một chân lên thanh ngang dưới chân ghế, chân còn lại buông thõng xuống sàn gỗ. Tay bấm gam “La Thứ” dạo một đoạn êm ả, rồi ngân cao một đoạn “Sol Trưởng”.

    Tiếng ghi ta bay theo những làn gió nhẹ lan ra ngoài mặt hồ, như muốn vượt lên không trung khiến cho những tràng pháo tay lại rộ lên. Tôi cất tiếng hát nhè nhẹ:

    “Mây lang thang buồn trôi

    Nặng mang ưu tư khát khao, trong tim tháng ngày.”

    Đã lâu rồi tôi không ôm ghi ta hát cho Bảo Nhi nghe, hôm nay giữa bầu trời bình yên và tiếng đàn của chị ca sĩ lại hâm nóng máu nghệ sĩ trong tôi. Lời bài hát cứ như đang trôi ra từ trong trái tim. Tôi cũng không quan tâm đến những người xung quanh nữa, suốt cả ca khúc mắt vẫn hướng về phía Bảo Nhi. Cô ấy thực sự xúc động, thậm chí đã khóc vì hạnh phúc.



    “Nắng len, qua hàng cây, gió mơn man đùa lả lơi đàn bướm
    Bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên.”


    Bài hát kết thúc giữa tiếng vỗ tay của các bạn trong quán, bao gồm cả nhóm khách nước ngoài. Có lẽ họ thích giai điệu ghi ta của tôi. Bảo Nhi vỗ tay lớn nhất trong khi cả quán đang nhìn về phía cô ấy.

    Cậu bạn phục vụ theo dặn dò của tôi cũng đã mang ra một bó hoa hồng đỏ để trên chiếc bàn nhỏ trước sân khấu. Tôi bước xuống, nhanh tay mở hộp lấy chiếc nhẫn buộc vào sợi nơ thắt bó hoa, thẳng chân bước đến trước mặt Bảo Nhi. Cô ấy và cả quán cà phê nhỏ nhắn giữa miền quê rừng núi đều nhìn thấy hành động của tôi. Mọi người đứng cả dậy chúc mừng trong sự ngỡ ngàng của Bảo Nhi. Cô ấy đưa một tay lên che miệng nước mắt không ngừng rơi xuống.

    Không thể để các bạn Châu Âu xem thường sự lãng mạn của Á Đông tôi quỳ một chân xuống trước mặt cô gái tóc vàng đang xúc động, mặt ngước lên nhìn thẳng vào đáy mắt long lanh, trang trọng nói:

    “Bảy năm anh đi sau em! Ước mơ lớn nhất là có thể mang lại hạnh phúc cho em. Em là lý do cho tất cả những lời nguyện ước. Giống như hơi thở, em là phần duy nhất không thể thiếu trong cuộc đời anh. Em sẽ nhận lời đính hôn của anh chứ?”

    Bảo Nhi đảo mắt nhìn quanh, trước sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người và cả anh Thuần cũng vừa đến. Cô ấy gật đầu, nhận bó hoa trong tay tôi và cởi chiếc nhẫn đeo vào ngón tay mình.

    Tôi ôm cô ấy quay mấy vòng trong quán vì hạnh phúc dâng trào.

    “Chóng mặt em!”

    Tôi vội đặt cô ấy xuống, cúi chào những vị khách thân thiện, rồi bế Bảo Nhi còn đang chóng mặt ra xe điện của anh Thuần để trở về.

    Con đường về còn hơn ba ki-lô-mét. Hóa ra ban chiều chúng tôi chỉ đi vòng quanh chứ chẳng được bao xa. Anh Thuần hỏi tôi chuyện học tập và sức khỏe mọi người. Bảo Nhi có vẻ mệt hơn, cô ấy lại dựa vào vai tôi ngủ thiếp đi. Mai tôi nhất định phải đưa cô ấy đi khám lại xem thế nào.

    Vòng qua một cánh đồng dài chia cắt hai dẫy núi nhỏ. Ánh đèn của xe điện dường như không át được hết bóng tối. Trên không trung những con đom đóm hiếm hoi bay lang thang giữa khung trời tựa như những bông tuyết trắng trong đêm. Tôi nhìn say mê, ánh mắt như bị những bông tuyết di động kia thôi miên. Anh Thuần nhìn tôi mỉm cười hỏi:

    “Hà Nội chắc ít khi thấy đom đóm lắm nhỉ?”

    “Vâng, bây giờ thì không thấy nữa đâu anh ạ! Ngay cả ở những vùng nông thôn xung quanh cũng hiếm gặp. Em còn nhớ hồi bé hay làm đèn đom đóm bằng vỏ trứng rất vui.”

    “Em chịu khó về đây chơi nhiều một chút thì sẽ lại thấy được đom đóm thôi.”

    “Vâng!” Tôi trả lời anh.

    Hai chúng tôi trò chuyện không ngớt trên suốt đoạn đường về nhà. Câu chuyện hồi ức của anh kể về thời tôi còn tập đi thật sống động.

    ***

    Sáng hôm nay bầu trời tươi tắn hơn hai hôm trước. Tôi dậy sớm, mặc vội áo khoác bước xuống trước sân nhà đã thấy bố nuôi pha ấm trà nóng ngồi thưởng thức một mình bên gốc cây nhãn lồng trước sân. Tôi thu vạt áo chào bố nuôi rồi ngồi xuống ghế đối diện tự rót cho mình một chén.

    “Sáng sớm trời nhiều sương sao bố dậy sớm thế?” Tôi hỏi.

    “Bố không ngủ được, bệnh tuổi già mỗi sớm đều muốn được nhìn thấy ông mặt trời mới thấy thoải mái một chút!”

    Bố cười với tôi đôn hậu. Tôi với ông cùng ngồi ngắm ánh mặt trời mọc phía xa sau ngọn Phu Pha Phong.

    “Chú Phong hôm nay có muốn đi câu một chuyến không?” Anh Thuần vừa mới về mang theo bốn năm cái cần câu, vừa bước vào sân vừa hỏi tôi.

    Thú thực là tôi rất thích đi câu nhưng hôm nay đã dự định đưa Bảo Nhi đi khám lại nên không thể đi được. Tôi tiếc nuối từ chối:

    “Để mai được không anh? Hôm nay hai đứa em có chút việc.”

    Anh Thuần chưa kịp trả lời tôi thì Bảo Nhi đã từ trên nhà xuống. Ánh mắt cô ấy đầy hào hứng đỡ lấy hai bộ cần câu từ tay anh Thuần thúc giục tôi.

    “Mình đi một chuyến đi anh! Em chưa được đi câu bao giờ?”

    “Không được hôm nay em phải đi khám lại. Mấy hôm nay anh thấy sức khỏe em không tốt lắm!”

    Bảo Nhi lặng im, cô ấy bắt đầu kiếm cớ:

    “Hôm sau chúng ta đi khám cũng được mà!”

    “Không được đâu! Hôm nay nhất định em phải đi kiểm tra!” Tôi khẳng định.

    Bảo Nhi có vẻ buồn, cô ấy cứ giữ khư khư mấy cái cần câu. Tôi giả lờ đi, quay sang bố nuôi uống nước hỏi chuyện đây đó.

    Anh Thuần có vẻ thông cảm an ủi:

    “Anh có vài người bạn làm ở viện. Chúng ta đưa Nhi đi khám xong rồi đi câu luôn cũng chưa muộn. Nếu hai đứa đi nhớ chuẩn bị đồ đạc, đường xa nên chúng ta sẽ ở lại đó một hai buổi.”

    Bảo Nhi nghe nói như vậy thì mừng lắm. Cô ấy nhìn tôi chờ đợi, khiến tôi đành phải gật đầu.

    Chuyến đi câu trên sông Mã dự định kéo dài hai ngày rưỡi lên chúng tôi mang theo một số đồ cần thiết. Trên đường ghé qua bệnh viện đa khoa khu vực để khám lại cho Bảo Nhi.

    Do quen biết vài bác sĩ ở đây lên thủ tục cũng đơn giản. Nhưng hôm nay là thứ bảy nên kết quả xét nghiệm và chụp chiếu phải chờ đến thứ hai mới có, duy chỉ những ca cấp cứu thì mới được ưu tiên.

    Sau khi nói khó dễ với cô bạn y tá, anh Thuần lắc đầu nhìn hai chúng tôi. Không có kết quả làm tôi càng thêm sốt ruột không muốn tiếp tục chuyến đi, nhưng dường như điều này chẳng làm Bảo Nhi bận tâm, cô ấy vốn rất ham chơi như thế. Tôi chần chừ mãi rồi cũng bị Bảo Nhi thuyết phục.

    Ba chúng tôi rong hai chiếc xe máy chạy theo hướng đông về địa phận thuộc tỉnh Thanh Hóa. Theo như anh Thuần nói anh có vài người bạn cho thuê thuyền câu du lịch ở đó. Chúng tôi sẽ chạy thuyền dọc sông về phía Tây Bắc đến Mường Lát một huyện của Thanh Hóa giáp với Lào, sau đó sẽ thả câu dọc sông trở về điểm ban đầu.

    Dọc theo quốc lộ 15b, con đường Tây Tiến của ngày nào. Đi được chừng hai mươi ki-lô-mét thì sông Mã cũng hiện ra trước mắt. Chúng tôi xuống xe, thuê thuyền cùng một cặp vợ chồng khác cũng từ Hà Nội lên đây chơi. Dòng sông dài uốn khúc quanh những chân núi ngọn đồi tựa như một dải lụa màu xanh ngọc. Hai bên bờ sông là những sườn đá nhấp nhô được nước bào mòn nhẵn mịn tạo thành những hình thù kì quái bắt mắt. Cả một quần thể những bãi đá dọc hai bên bờ sông như một thắng cảnh tuyệt diệu. Anh Thuần bắt đầu kể về những câu chuyện sử thi của người Thái. Trong những câu chuyện anh kể thu hút nhất sau hơn sáu giờ phiêu lưu trên sông là sự tích về thác bản Chiềng Nưa.

    Câu chuyện kể rằng: Thuở còn hoang sơ. Then(1) cho năm ông xuống xây dựng trần gian. Ông thứ nhất bới đất xây dựng ruộng nương sông suối còn có tên là Chẩu Chục, Chẩu Chao(2). Ông thứ hai đào khe sâu vực thẳm gọi là Chẩu Nặng Dệt Phẳng(3). Ông thứ ba dựng núi tạo đồi gọi là Chẩu Nặng Dệt Pú(4). Ông thứ tư dải đất màu mỡ xuống đồng bằng và các loại đá xuống đồi núi gọi là Xô Công Địa(5), vợ ông làm ra rừng gọi là Xô Công Nhá(6). Ông thứ năm làm ra bầu trời cùng mưa giông sấm sét gọi là Xô Công Phạ(7), vợ ông vẽ ra mây gọi là Xô Công Mơ(8).

    Làm xong trần gian. Then lại sai vợ chồng Xô Công Phạ và Xô Công Mơ cùng năm giống Thái xuống trần gian dựng bản lập mường. Ông Xô Công Phạ và bà Xô Công Mơ lại bỏ mặc họ dưới mặt đất. Không có người cai quản, họ bắt đầu đi lang thang thành bầy đàn như thú rừng. Ăn thịt sống, ngủ trong hang, không có quần áo mặc, trẻ em sinh ra không biết bố mình là ai. Trần gian hỗn độn vô cùng. Then thấy vậy buồn bực lắm mới phạt hai vợ chồng Xô Công Phạ và Xô Công Mơ phải lấy thân mình đứng chống trời.

    Để xây dựng lại trần gian, Then làm ra nạn hồng thủy. Khắp nơi đều là biển nước. ngọn Pha Soi(9) chỉ còn đủ một chỗ cho con dế đứng chân. Sau nạn hồng thủy Then sai Ái Lậc Cậc(10) và con cháu xuống xây dựng lại trần gian. Ngày ấy con sông Mã vô cùng hung dữ, hàng năm vào những mùa lũ nó thường gào thét xông vào những bản làng của người Thái cướp đi rất nhiều sinh mạng của người già và trẻ nhỏ. Để ngăn dòng nước dữ, Ái Lậc Cậc đã khuân đá chặn dòng sông đi theo hướng khác. Ngày nay nơi đó vẫn còn là di tích của hai ngọn núi mọc chìa ra hai bờ sông. Tương truyền ngày xưa chỉ bước một chân là có thể qua.

    Hoàng hôn buông xuống trên hai vòm đá bên bờ sông, giọng anh Thuần cũng nhỏ dần. Câu chuyện ngắn ngủi hàm chứa cả ý nghĩa nhân sinh quan và triết lí trong ý thức hệ của văn hóa dân tộc Thái nơi này. Người lái thuyền câu ghé vào một thị tứ nhỏ cách con thác không xa. Chúng tôi ngủ lại đây một đêm để bắt đầu cho chuyến đi câu hai ngày của mình.

    “Còn bẩy ki-lô-mét nữa là tới Mường Lát(11). Chúng ta sẽ bắt đầu thả thuyền trôi và câu từ đây về. Lẽ ra chúng ta sẽ đi tiếp nhưng vì các vị đều không quen sông nước, hơn nữa từ đây lên có rất nhiều đá ngầm nên đi đêm rất nguy hiểm.” Giọng anh lái thuyền ồm ồm nói lớn. Nước da ngăm đen cùng anh Thuần lẫn vào trong hoàng hôn mập mờ. “Mày đi ngủ thăm(12) không Thuần?” Anh ấy cười tế nhị với anh Thuần trên con đường nhỏ.

    “Không mày cứ tự nhiên, tao có vợ ở nhà rồi!” Anh Thuần trả lời.

    Bảo Nhi với chị bạn đi cùng thuyền trò chuyện vui vẻ. Hôm nay không khí trong lành cùng cảnh sắc tuyệt đẹp trên suốt chặng đi khiến cô ấy phấn chấn rõ rệt. Tôi và chồng chị đi theo phía sau. Hai người bọn họ đi du lịch tuần trăng mật. Đi cùng cả quãng đường dài, tôi mới thấy cái thú của tuần trăng mật giữa đồi núi hoang sơ như thế này.

    Không khó khăn để tìm được một ngôi nhà nghỉ bằng nhà sàn gần đó. Chúng tôi trả lại tự do cho hai người bạn đồng hành, cùng nắm tay nhau đi dạo quanh Chiềng Nưa một vòng.

    “Chúng mình cũng tổ chức đi tuần trăng mật luôn đi anh.” Bảo Nhi đong đưa bím tóc trước mặt tôi.

    Tôi dừng lại đột ngột bởi câu nói này của Bảo Nhi, tay vẫn nắm chặt tay cô ấy. Có vẻ Bảo Nhi rất nghiêm túc. Tôi không biết nói sao đành kiếm một lời trêu:

    “Em có biết chuyện trăng mật như thế nào không?”

    “Ừ thì…” Bảo Nhi ấp úng, đỏ mặt cúi xuống khe khẽ nói: “Em không biết!”

    “Thấy chưa! Em không biết, anh cũng không biết… làm sao có thể đi trăng mật được!”

    Bảo Nhi cười đấm mấy cái vào ngực tôi:

    “Anh này…”



    Ngồi bên hành lang tầng hai của căn nhà nghỉ đơn sơ giữa vùng sơn cước. Bảo Nhi dựa vào ngực tôi ngắm bầu trời sao lấp lánh trong đêm. Mây theo trăng muộn trôi về phía Tây nơi thượng nguồn của con sông xanh thẳm:

    “Anh à!” Bảo Nhi có vẻ buồn, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trăng trôi.

    Tôi xiết nhẹ vòng tay ôm cô ấy vào lòng mình.

    “Nếu không may em có chuyện gì, anh nhớ viết cho em một cuốn tiểu thuyết nhé!” Tôi giật mình, có một chút giận, một chút lo lắng hoang mang. Bảo Nhi áp má vào ngực tôi, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, cố tình như không thấy sự giận dỗi đó: “Không cần hay quá, chỉ cần cô gái trong đó mang tâm hồn em là được.”

    Tôi nghiêm nghị nhìn cô ấy quát:

    “Sao tự nhiên em nói chuyện linh tinh như vậy!”

    Bảo Nhi chữa:

    “Em chỉ ví dụ như thế thôi mà!”

    Tôi xoa nhẹ mái tóc bềnh bồng trong gió an ủi:

    “Từ giờ em không được nghĩ lung tung như thế!”

    Tôi nhìn về nơi xa xôi, nơi chúng tôi cùng lớn lên giữa cuộc sống xô bồ, tự khẳng định chắc chắn với lòng mình một điều: Bảo Nhi mãi là cuốn tiểu thuyết lớn nhất của cuộc đời tôi.

    Áp má vào ngực tôi, cô ấy hẳn có thể cảm nhận được từng nhịp đập và hơi ấm nơi trái tim tôi đang chứa chan yêu thương dành cho cô ấy.

    “Tại sao anh lại yêu em?” Bảo Nhi bâng quơ hỏi.

    Tôi hơi bất ngờ. Suốt từng ấy năm yêu thương, chưa bao giờ chúng tôi suy nghĩ về nó bởi vì lý do chính là tất cả.

    “Anh không nhớ rõ nữa, có lẽ ngay từ lần đầu khi em nhón chân che ô cho anh, e mặc chiếc váy màu lam mà anh nhớ nó xanh tựa chân trời, nụ cười vô tư và những cái vẫy tay tạm biệt. Thế rồi chúng ta cùng lớn. Em bắt anh đuổi theo em mỗi chiều tan lớp, hoặc ngồi trên xe anh thắc mắc đủ điều. Có thể anh không còn nhớ rõ anh yêu em từ khi nào và vì lý do gì nhưng anh chắc chắn một điều: Mỗi khi ở bên em anh luôn cảm thấy hạnh phúc nhất. Em là lý do của tất cả những ước nguyện trong lòng anh. Tất cả những dự định và mơ ước tranh đấu đều mang theo bóng hình của em.”

    Áo sơ mi của tôi hơi âm ấm, rõ ràng là Bảo Nhi của tôi đang khóc vì xúc động. Tôi im lặng vòng tay ngang eo cô ấy giữ chặt lại.

    “Em muốn nghe anh kể Đại Mạc Dao(13)!”

    Tôi cười vui vẻ:

    “Được thôi, để anh kể em nghe…”

    Tôi hướng mắt vào không trung hít một hơi dài, cảm nhận mình đang đi giữa đại mạc Qua Bích mênh mông cát trắng:

    “Lớn lên giữa bầy sói, Ngọc Cẩn cứ ngỡ mình giống như Lang huynh, cũng là một con sói. Nhưng rồi định mệnh đưa đẩy, giữa đại mạc mênh mông, cô đã gặp hai người con trai, một nhu hòa như trăng sáng, một ngạo nghễ như gió hoang…”



    Ánh trăng trong đêm đông biến thành ánh trăng giữa sa mạc bởi người tôi dần nóng lên vì Bảo Nhi dựa vào ngực mình, cô ấy đã ngủ quên từ khi nào, trước cả khi tôi kể hết chương giới thiệu. Đôi môi anh đào còn đọng một nụ cười quyến rũ. Sương ngoài trời bắt đầu rơi nhiều hơn. Tôi vòng một tay ngang cổ, một tay ôm lấy vòng eo mềm mại, nhẹ nhàng bế cô ấy vào trong nhà.



    Tiếng gà gáy vang cả thị tứ heo hút. Tôi dậy sớm đã thấy anh Thuần loay hoay kiểm tra lại đống cần câu. Anh lái thuyền nước da màu bánh mật cũng đã rong ruổi trở về sau đêm ngủ thăm. Mấy câu chuyện phù phiếm của anh không làm anh Thuần quan tâm, tôi thấy anh chỉ cười qua quýt.

    Sau một giờ chạy dọc sông Mã cuối cùng cũng đến thị trấn Mường Lát. Chúng tôi mua sắm đồ lưu niệm và chụp vài bức kỉ niệm, rồi trở về thuyền bắt đầu thả câu. Năm người chúng tôi thả câu ở năm góc mạn thuyền, ai cũng câu được cá trừ Bảo Nhi. Nhìn cô ấy mong ngóng thật là thương quá.

    Chờ mãi tới lúc mặt trời gần đứng bóng cuối cùng ở bên dưới thác nước hôm qua chúng tôi dừng chân, chiếc phao của Bảo Nhi cũng di chuyển xéo xéo trên mặt nước.

    “Phao… phao…cá cắn rồi anh ơi!” Cô ấy níu nhíu làm cả đoàn người bật cười.

    Tôi nhào đến gần thấy chiếc phao bị kéo chìm dài trên mặt nước, hẳn đây phải là một con cá to lắm. Tôi vội cầm cần phụ Bảo Nhi quay tời giật con cá lên…

    Cả đoàn người vỡ òa bởi hóa ra con cá kia chỉ là một chiếc dép nhựa trôi chìm trên sông. Tôi cầm con cá lạ nhất hành tinh ném xuống nước bảo:

    “Dù sao mày cũng là cá hiếm nên tao thả cho về với nước.”

    Bảo Nhi bật cười khiến áp lực trên khuôn mặt đã vơi bớt đi. Thêm cả một buổi chiều háo hức chờ đợi cuối cùng Bảo Nhi cũng câu được một con cá chép lớn nhất trong đội. Cô ấy cẩn thận gỡ nó khỏi lưỡi câu, nhốt vào chiếc thùng riêng của mình, ngắm ngắm, sờ sờ mãi rồi lại quyết định thả nó về với sông nước. Mọi người lại được thêm một phen ngạc nhiên nữa, riêng tôi thì tự hào vì trái tim nhân ái của Bảo Nhi. Sau khi thả con cá thì cô ấy vui lên hẳn, không còn quan tâm đến việc câu nữa mà quay sang cổ vũ cho tôi.

    Vượt qua khu vực nhiều thác nhất chúng tôi dừng lại ở giữa chặng đường để nghỉ thêm một đêm nữa. Anh Thuần lựa vài con cá ngon nhất để làm đặc sản cho bữa cơm chiều. Dự định là sẽ có món cá nướng do chính tay anh làm như những gì anh quảng cáo.

    ***

    Hà Nội hai ngày trước…

    Dưới tán cây hoàng lan hiu hắt, lá khô rơi xuống phủ gần kín cả hiên nhà mà người chủ của nó dường như không còm tâm trạng để dọn dẹp. Chiếc Jaguar màu trắng tĩnh lặng đỗ trước cửa, nó cũng trầm tĩnh im lặng như cây hoàng lan già nua bên cạnh nó.

    Ngồi bên sô pha đối diện với cô Tâm Phương đang trầm tư vô định pha một cốc cà phê, Hoàng Nam cũng không nói một lời nào. Những giọt cà phê đen sánh rơi đều từ trên phin xuống chiếc cốc pha lê hình lục giác. Qua lớp pha lê trong suốt có thể thấy những giọt cà phê lặng lẽ tan ra trong làn nước đen sậm.

    Đặt tách cà phê trước mặt Hoàng Nam cô khẽ mở lời.

    “Xin lỗi cháu về chuyện của Bảo Nhi!”

    “Sao cô lại nói vậy, cháu hoàn toàn không nghĩ gì đâu ạ.”

    Hoàng Nam trả lời có chút dối lòng. Lúc đầu quen Bảo Nhi anh hoàn toàn chỉ thấy ở cô bé một sự ương bướng trẻ con, thậm chí chỉ muốn dạy dỗ cô ta một bài học dưới danh nghĩa của thế hệ đàn anh. Thời gian ngắn ngủi trôi qua, thật không ngờ từ cô bé đơn thuần khó hiểu ấy lại toát ra một vẻ đẹp mạnh mẽ, kiên cường, một tâm hồn vị tha và nhân ái khiến anh không khỏi nhớ thương day dứt. Nếu không phải là kẻ đến sau, nếu không phải đã hết cách, hẳn anh cũng không dễ gì mà thua cuộc.

    “Thực ra hôm nay cô mời cháu đến còn vì một chuyện khác nữa.” Cô Tâm Phương ngại ngần nhìn Hoàng Nam có vẻ thăm dò.

    “Cô cứ nói đi ạ. Giữa cô và bố cháu là chỗ thân tình, cô đừng chỉ vì chuyện giữa hai chúng cháu không thành mà suy nghĩ.”

    Cô Tâm Phương thở dài:

    “Cô đang cần một khoản tiền, mà các dự án của cô dạo này lại chìm cả không bán đi được. Cô thật không biết phải làm sao mới hỏi cháu.”

    “Cô cần bao nhiêu ạ?” Hoàng Nam không cần suy nghĩ hỏi ngay.

    “Khoảng hai mươi tỉ!” Cô Tâm Phương trả lời.

    Hoàng Nam hơi sững người. Số tiền này tuy không phải quá lớn với cậu, nhưng xuất một số tiền lớn như vậy hẳn cũng phải qua công ty và ít nhất phải hỏi qua ý của bố. Vấn đề này cũng không quan trọng vì cô Tâm Phương vốn là bạn làm ăn với bố cậu, ông ấy hẳn sẽ không phản đối vì những phần bất động sản cô nắm giữ cũng gấp vài lần số đó. Nhưng…

    “Sao cô lại cần gấp một số tiền lớn như vậy?” Hoàng Nam tế nhị hỏi.

    Cô Tâm Phương nghẹn ngào nói:

    “Cũng không giấu gì cháu…”



    Hoàng Nam quay xe ra khỏi ngõ nhỏ. Bóng hoàng lan khuất sau gương chiếu hậu. Những lời của cô Tâm Phương vẫn văng vẳng trong tai của anh.

    “Cháu đừng nói chuyện này với ai vội. Bảo Nhi chưa muốn cho thằng Phong biết. Cô chỉ lo nó không chịu phẫu thuật, cháu lựa lời khuyên nó giúp cô.”

    Bầu trời trước mắt anh có nắng nhưng trong đầu anh lại chỉ toàn những mảng u ám. Nước mắt rơm rớm ở khóe mi, Hoàng Nam lẩm bẩm một mình:

    “Sao em ngốc thế! Không phẫu thuật em sẽ chết đấy!”

    Lần đầu Hoàng Nam chạy xe trong tâm trạng bất an như vậy. Chuông điện thoại réo từng đợt dưới hộp nhỏ bên hông ca bô xe xen ngang vào dòng suy nghĩ của Hoàng Nam. Anh ta đưa mắt nhìn xuống màn hình, một cái nheo mắt nhẹ. Chờ đến hồi chuông thứ ba mới đưa tai phone lên bình thản hỏi một câu:

    “Cô gọi có chuyện gì không?”

    Đầu máy bên kia hàng lông mày của Phương Thảo cũng khẽ nhăn lại. Cô tỏ vẻ bực dọc trả lời:

    “Tôi có chuyện muốn nói với anh! Gấp lắm anh tới quán cà phê cũ nhé!”

    Hoàng Nam thở ơ hỏi tiếp:

    “Hôm trước cô nói từ giờ không thèm gặp mặt tôi nữa? Sao giờ lại thay đổi như vậy.” Hoàng Nam khích tướng nhưng thực chất trong lòng anh cũng đang nặng trĩu, không hiểu vì sao anh lại muốn gặp cô gái này để giãi bày tâm sự.

    “Tóm lại anh có đến luôn không?” Giọng Phương Thảo có phần gay gắt trong điện thoại.

    “Đến.” Hoàng Nam miễn cưỡng trả lời.



    Ngoại thành phía Tây thành phố. Chiếc xe màu trắng lướt nhanh trên đường chỉ để lại sau lưng nó những khoảng bụi trắng. Hoàng Nam quay sang nhìn cô gái đi cùng ngán ngẩm hỏi:

    “Nếu cô muốn lên nhà thầy thì để tôi dừng mua thứ gì đó!”

    Chuyện là ngay sau khi đón Phương Thảo trước quán cà phê gần trường học, cô ta bước lên xe rồi cũng chỉ nói duy nhất hai câu:

    “Đi đi!”

    “Đi đâu bây giờ?”

    “Anh cứ đi thẳng!”

    Con nhóc này nhìn cứ tưởng là hiền, hóa ra lại đanh đá ghê gớm gấp mấy lần Bảo Nhi. Hoàng Nam chỉ dám lườm qua. Đi hết con đường Lê Văn Lương kéo dài, hết cả đoạn phố Quang Trung ra đến quốc lộ sáu mà cô ta vẫn kiệm nhời đến ức chế. Đoán là cô ta lại về nhà bố mẹ Phong như hôm trước nên Hoàng Nam dò hỏi. Dù sao anh cũng rất kính trọng thầy, không thể đến chơi tay không được.

    “Không biết là anh có biết tán gái không nữa?” Phương Thảo nhìn Hoàng Nam nghi ngờ.

    “Rút cuộc cô muốn nói gì thì nói thẳng ra đi!” Hoàng Nam có vẻ mất kiên nhẫn.

    “Người ta đưa nhau đi du lịch một tuần mà anh không biết gì sao?”

    Hoàng Nam nghe câu nói này đột ngột xoay vô lăng tấp vào lề đường, sắc diện trên mặt thay đổi liên tục đến khó đoán. Bảo Nhi đang chờ sắp xếp lịch phẫu thuật vậy mà…

    Anh vội quay sang hỏi lại:

    “Đi du lịch một tuần…? Mà đi đâu?”

    “Nghe nói đi Tây Bắc đấy!” Phương Thảo ấm ức trả lời.

    “Lạnh thế này mà đi Tây Bắc. Cô có biết họ đi đâu không?”

    “Tôi đoán họ về nơi hồi trước bác Hoàng Lan sinh anh Phong?”

    “Cô biết chỗ đó không?” Hoàng Nam giục.

    “Không nhưng tôi có thể hỏi bác Hoàng Lan. Anh đi chứ?”

    Hoàng Nam không trả lời anh đạp ga chạy thẳng theo hướng mặt trời lặn còn Phương Thảo thì gọi điện thoại để hỏi đường.

    Suốt một trăm năm mươi ki-lô-mét từ Hà Nội lên Mai Châu, Hoàng Nam không nói một lời nào. Phương Thảo ngồi ghế bên cạnh vài lần hỏi han nhưng anh ta không trả lời. Thấy thái độ nghiêm khắc ấy của Hoàng Nam, Phương Thảo cũng đành lặng im. Đoạn đường vì thế mà có vẻ quá xa với cô, nhưng trong lòng cứ sốt như có lửa đốt khiến cô cũng không sao chợp mắt được, hết thở dài thì lại nhìn Hoàng Nam ngao ngán.

    Xe đến thị trấn Mai Châu cũng đã 23 giờ khuya. Hỏi tới nhà bố mẹ nuôi của Phong tuy không quá khó mới được biết hai người đã đi câu trong Thanh Hóa. Cả hai số điện thoại đều không liên lạc được khiến Phương Thảo bắt đầu tuyệt vọng.

    Hoàng nam vốn không quen với cuộc sống dân dã, anh ta quyết định ra ngoài trung tâm tìm một khách sạn ngủ qua đêm rồi tính tiếp.
    Xe dừng trước một nhà nghỉ sang trọng. Phương Thảo ủ rũ mở cửa xe đi xuống con đường đã vắng hoe. Không bận tâm mình đang ở đâu, cô lững thững bước dọc theo ánh đèn vàng heo hắt.

    “Này… cô…!”

    Hoàng Nam không biết phải nói sao để trấn an cô ta, đành cũng mặc kệ. Anh phóng xe vào tầng hầm, lên lễ tân đặt hai phòng loại một.

    Trở về phòng tắm rửa cho đầu óc tỉnh táo sau chuyến đi dài. Quấn chiếc khăn từ nhà tắm đi ra, ngó xuống đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng mà chùm chìa khóa phòng còn lại vẫn nằm nguyên vẹn trên bàn. Anh lầm bầm:

    “Đi đâu mà giờ này mà vẫn chưa về?”

    Loanh quanh tìm điện thoại bấm phím gọi thì một giọng lè nhè khiến anh phải kéo chiếc điện thoại ra một quãng xa:

    “Tôi đang chán đời! Anh đến uống với tôi đi!”

    “Cô… cô say rồi đấy à?” Hoàng Nam ngạc nhiên hỏi như không tin vào tai mình.

    “Tôi không say!”

    Phải rồi làm gì có ai say rượu lại nhận mình đang say chứ. Hoàng Nam có vẻ lo lắng cố gắng hỏi:

    “Này… cô đang ở đâu?”

    Bên kia, trong một quán nhỏ ven đường Phương Thảo đang gật gù với chiếc điện thoại và một chai rượu trên tay. Giọng ngắt quãng trả lời:

    “Tôi… tôi cũng không biết nữa!”

    “Đưa điện thoại cho nhân viên quầy ba đi!” Hoàng Nam vội nhắc mà quên mất ở cái xứ nhà quê này làm gì có nhân viên quầy ba cơ chứ.

    “Bạn tôi muốn nói chuyện với anh!” Phương Thảo vừa cười vừa dúi điện thoại cho người chủ quán đang chặt cánh gà.

    Ngay lúc đầu vào quán khi gọi rượu để uống, cô đã muốn mình được say để quên đi hết mọi chuyện, nên làm vẻ mặt nghiêm chỉnh nói với chủ quán:

    “Cho tôi loại rượu nào mạnh nhất ở đây!”

    Ông chủ quán ở đây thấy con gái uống hàng ngày nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì liền mang ra một chai rượu Mai Hạ. Ngó nhìn qua vẻ mặt trắng hồng và bàn tay nhỏ nhắn không giống mấy cô gái bản địa. Anh cũng hơi ngờ ngợ nhưng chỉ dám nhắc một câu:

    “Rượu mạnh lắm, cô uống cẩn thận không say!”

    Nhưng vị khách nữ có vẻ bỏ ngoài tai mấy lời của anh, thậm chí cô đã ngửa cổ tu một ngụm lớn rồi ho sặc sụa. Vậy mà sau đó vẫn tiếp tục nhăn nhó uống khiến anh cũng chỉ biết lắc đầu.



    Anh chủ quán vừa nhìn sang vị khách nữ, vừa thuật qua điện thoại cho chàng trai mà anh nghĩ là người yêu của cô gái này.

    Năm phút sau Hoàng Nam đã có mặt ở quán. Anh vội trình bày với người chủ quán:

    “Tôi đến tìm một cô gái đã uống say ở đây!”

    “Có phải cô ấy không?” Anh chủ quán chỉ về phía cô gái đã ngủ gục trên bàn.

    “Vâng đúng rồi! Của cô ta hết bao nhiêu?” Hoàng Nam tỏ ra rộng rãi như thường lệ.

    “Bẩy mươi lăm ngàn thôi!”

    Hoàng Nam mở ví lấy ra một tờ năm trăm ngàn đưa cho anh ta nói:

    “Không phải trả lại đâu. Cảm ơn anh rất nhiều!”

    Có vẻ như nếu đứng lại lâu hơn anh sẽ bị điệu bộ say sỉn của cô gái này làm cho ê mặt. Khoác một tay Phương Thảo lên vai mình, lồng tay còn lại ngang eo để dìu cô ta đứng dậy. Nhưng hai chân cô ta đã mềm nhũn, đầu óc thì mơ màng, xem chừng không ổn. Hết cách, anh đành sốc bế cô ra xe, bấm chìa khóa mở mui trên, anh thả Phương Thảo đánh bịch một cái xuống ghế xe, rồi quay lại cười ngượng ngùng với người chủ quán.

    Lái xe trở về đến nhà nghỉ, xem chừng cô ta vẫn chưa tỉnh. Hoàng Nam đành phải bế cô theo thang bộ lên trên tầng.

    “Ba sao mà không có thang máy cũng không có!” Anh lầm bầm.

    Mở cửa phòng, vừa mới đặt cô gái còn nồng nặc hơi men lên giường Phương Thảo đã bắt đầu cựa quậy những đường cong quyến rũ trong men say. Hoàng Nam một tay chống cằm, một tay chống xuống cạnh cổ kiều nữ đang mơ màng ngắm nghía.
    Sự chênh lệch nhiệt độ đáng kể từ lúc ngủ trên bàn nhậu, vào xe, rồi lên phòng khách sạn khiến bản năng sinh học phát tác.”

    Ọe…

    Phương Thảo ngóc cái cổ thon dài dậy nôn thốc tháo khiến Hoàng Nam không kịp phản ứng. Dường như tất cả những gì cô gái này nhét vào khi buồn bực đã vương vãi khắp nơi, thậm chí cả chiếc áo khoác hàng hiệu của Hoàng Nam cũng chỉ còn một mùi tanh tưởi.

    “Trời ạ… kiếp trước tôi nợ nần gì cô chứ?”

    Than vãn, tức tối rồi cũng đành thương hại đi dọn dẹp đống chiến trường, việc mà hắn ở ba mươi phút trước nghĩ rằng mình không thể nào làm nổi.



    Ánh sáng chiếu qua tấm rèm cửa trang nhã của căn phòng khiến cho làn hương dịu nhẹ cũng bắt đầu bay bổng. Mái tóc đen óng cựa mình lười nhác. Phương Thảo tỉnh dậy với tâm trạng hoang mang trống rỗng giữa căn phòng xa lạ. Đầu và người đau ê ẩm, cô sực nhớ đêm qua hình như cô đã uống rất nhiều và sau đó... cô không còn biết gì hết. Giật mình, cô tự hỏi đây là đâu? Đêm qua đã có chuyện gì? Nghĩ vậy cô vội vén chăn lên kiểm tra...
    "A... A... A..."
    Chiếc áo sơ mi cổ đức màu đen tôn làn da trắng đêm qua cô mặc đã chuyển thành áo phông rộng thùng thình màu trắng.
    Toàn thân cô nồng nặc mùi rượu. Đêm qua cô đã say đến mức không nhớ nổi chuyện gì, trong lúc cô say phải chăng đã...
    "A... a... a"
    Suy nghĩ thoáng qua khiến Phương Thảo lại thất thần la lớn…

    Âm thanh chấn động khiến Hoàng Nam nằm quấn chăn bên chiếc sô pha cũng phải tỉnh giấc. Cả đêm qua vật lộn với cô gái say xỉn này đã khiến hắn mất ngủ, hắn lầm bầm trong chăn.

    “Cô lại giở trò gì nữa đây!”

    Kéo tấm chăn phủ kín đầu, một mắt vừa hé nhìn ra đã hoảng loạn vì nữ nhân dáng người mảnh mai, tóc dài chấm lưng nhưng khuôn mặt lại như đao phủ đang đứng trên đoạn đầu đài chuẩn bị kết liễu phạm nhân. Chỉ duy có một điều, cô gái này không mang theo đao mà là một cái gối lớn.

    “Tối qua anh đã làm gì tôi?” Không chờ Hoàng Nam trả lời cô đã đánh tới tấp chiếc gối lên đầu và người anh.

    Dù không quá đau nhưng bị đánh túi bụi không thò mặt ra được trong lúc còn chưa tỉnh ngủ. Lại là chuyện quái quỷ gì nữa đây? Hắn đường đường là nam nhân, thôi thì đành chịu thiệt vậy dù sao cái gối cũng không thể lấy mạng hắn, đánh hỏng có thể đền. Nếu để cô ta vơ một vật khác e rằng hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều.

    Đánh chán không thấy Hoàng Nam phản ứng gì, Phương Thảo liền ngồi sụp xuống chiếc ghế sô pha nhỏ bên cạnh khóc thảm thiết. Lần này thì đúng là lập tức có tác dụng. Tên Hoàng Nam này không sợ bị đánh nhưng lại sợ nghe người ta khóc. Mặt hắn bắt đầu nhăn nhó thảm hại, trông khốn khổ đến cùng tận, bất đắc dĩ không thể kiên nhẫn nổi quát lớn:

    “Cô khóc cái gì chứ, tôi còn chưa kêu thiệt thòi vì bị cô đàn áp cả đêm đây này.”

    Không biết lời hắn nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật, nhưng mà hai từ đàn áp mà hắn buộc tội cho cô càng khiến cô khóc thảm thiết hơn. Hoàng Nam chui đầu vào trong chăn quyết không nhìn thấy thảm cảnh trước mặt nhưng tiếng khóc cứ len lỏi vào tai hắn. Lấy gối bịt chặt hai tai nhưng âm thanh vẫn như hai cái loa mono không hề có chút thuyên giảm.

    “Cô nín đi được chưa? Tôi có làm gì cô đâu mà khóc.”

    “Phương Thảo ấm ức:

    “Cái áo này thì sao?”

    “Cô nôn hết cả ra chăn ga với áo, báo hại tôi phải thay hết chăn ga trong phòng giữa lúc nửa đêm. Tôi sợ cô lạnh lên thay áo cho cô. Chỉ là cái áo thôi mà… giống như đi tắm ngoài bãi biển cô hiểu chưa?”

    Phương Thảo kéo rộng cổ áo nhìn vào... đúng là vẫn cái áo cũ, nửa tin nửa ngờ nói:

    “Anh nói thật không đấy!”

    “Cô nghĩ tôi là loại người nào chứ!”

    Nhìn mặt hắn cũng có vẻ không giống một tên sở khanh. Sau một hồi thút thít cuối cùng cô cũng trấn tĩnh lại, cố gắng hỏi lại một lần nữa:

    “Có đúng là anh không…”

    “Cô không tin có thể vào nhà tắm mà xem, áo cô vẫn còn y nguyên chiến lợi phẩm trong đó.”

    Phương Thảo đi về phía nhà tắm, tận mắt nhìn chiếc áo đầy những tàn tích như lời Hoàng Nam nói cũng bắt đầu có chút tin hắn. Không biết đêm qua cô trông như thế nào nữa, thật đúng là mất mặt quá.

    “Tôi xuống nhà đợi, cô tắm rửa thay đồ đi! Chúng ta sẽ đi Thanh Hóa.”

    Phương Thảo lần này không nói được gì bởi cứ tưởng tượng đến cảnh đêm qua say khướt cô lại thấy khẽ rùng mình.



    Sau khi thu xếp gọn gàng lại những thứ lộn xộn Phương Thảo lại trở về với dáng vẻ của một cô gái dịu dàng cuốn hút bước xuống xe của Hoàng Nam như chưa có chuyện gì. Tuy vậy trên cả đoạn đường hai người cũng ngại không nói thêm được với nhau câu gì.

    Rời khỏi nhà nghỉ, Hoàng Nam chạy xe đến nhà bố mẹ nuôi của Phong. Sau khi nghe Nam kể rõ câu chuyện ông lấy giấy ra chỉ dẫn lộ trình của tua cho hắn. Hoàng Nam vội cảm ơn rồi đi ngay.

    ***

    Theo lộ trình, đêm thứ hai của chuyến đi câu đoàn người sẽ dừng ở Ko Me - Một bản nằm giữa chặng đường sông tính từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc. Vùng này là bản người Thái nhưng vì nằm trong hành trình của tua nên vẫn mọc lên vài nhà nghỉ cỡ nhỏ. Nói là cỡ nhỏ nhưng nó còn khang trang hơn những nhà nghỉ bình dân ở Hà Nội, bằng chứng là chỉ với năm trăm ngàn bạn có thể thuê một phòng rộng nguyên cả tầng. Đôi bạn đi tuần trăng mật đồng hành thuê cùng chúng tôi ở tầng hai, còn Tôi và Bảo Nhi thuê căn phòng trên tầng ba.

    Sau bữa cơm chiều anh Thuần và người bạn lái thuyền đã đi vào trong bản tìm chỗ ngủ để nhường lại tự do cho bọn tôi. Sự tự nhiên thoái quá của cặp trăng mật đồng hành khiến chúng tôi có phần ái ngại. Để không bị họ trình diễn mấy cảnh yêu đương trước mắt, tôi và Bảo Nhi quyết định đi dạo một vòng xung quanh. Nơi đây không có nhiều đồ lưu niệm như ở Mai Châu. Đi dạo đến mỏi nhừ cả hai chân, tới tận khi hoàng hôn dần đổ xuống cuối bản tôi chỉ mua cho Bảo Nhi được một chiếc khăn quàng cổ bằng vải dệt thổ cẩm. Cô ấy có vẻ rất vui với chiếc khăn, liên tục xoay nhiều vòng trước máy ảnh của tôi.

    Nắm tay nhau trong niềm hạnh phúc, chúng tôi trở về nhà trọ. Chiếc Jaguar màu trắng quen thuộc đỗ ngay trước cửa nhà khiến cả tôi và Bảo Nhi không khỏi ngạc nhiên. Khó chịu hơn nữa Hoàng Nam vẫn nhìn tôi với thái độ muốn ăn tươi nuốt sống.

    “Chúng ta nói chuyện một lát được chứ!” Anh ta đề nghị.

    Gì đây? Không phải muốn đánh nhau nữa chứ! Tôi nghĩ thầm nhưng cũng chẳng ngán gì. Anh ta đã theo lên tận đây thì lẽ nào tôi không tiếp anh ta. Hoàng Nam không nói thêm, quay mặt đi ra phía bờ cát dài bên sông.

    “Em chờ anh một chút!”Tôi nói với Bảo Nhi rồi bước theo Hoàng Nam.

    Phương Thảo đã chạy đến bên cạnh nắm chặt lấy tay tôi, đoạn quay sang Hoàng Nam nhắc nhở:

    “Anh mà làm gì anh Phong thì không xong với tôi đâu!”

    Tôi bực mình gạt tay Phương Thảo ra, đi thẳng về phía trước. Hoàng Nam khẽ cười khẩy trả lời:

    “Tôi bắt nạt không nổi cậu ta đâu, cô không cần lo!”

    “Chúng ta nói chuyện được không?” Phương Thảo quay sang hỏi Bảo Nhi.

    ***

    Nắng in hai chiếc bóng dài mềm mại trên sườn cát trắng, từ nơi Bảo Nhi và Phương Thảo đứng, nhìn ra phía mặt nước đang soi đỏ bóng chiều có thể thấy rõ hình ảnh của hai người đàn ông đang trầm mặc trước dòng nước. Hai cô gái trong đầu giờ là hai niềm tâm sự, hai nỗi lo lắng khác nhau.

    Với Bảo Nhi là nỗi lo sợ một ngày nào đó cô không còn được nhìn thấy hình bóng phong trần kia nữa, hình bóng đã in sâu vào từng mảng kí ức hạnh phúc của cô. Ngày trước cô vẫn luôn nghĩ rằng mình có đủ hạnh phúc, đủ may mắn, nhưng hôm nay tất cả như đang dần tuột khỏi tay khiến cô không có cách nào níu giữ được. Cô quay sang nhìn cô gái đứng bên cạnh mình, người mà chỉ cách đây không lâu cô không hề có một chút cảm tình nào. Giờ đây với cô, mái tóc đen óng ả đang tung bay trong gió, khuôn mặt si tình lo lắng kia lại giống như một ân nhân trong cuộc đời. Khi cô tan biến vào nơi cát bụi giữa lòng đất mẹ, cô gái này liệu có sẵn lòng chăm sóc cho người cô yêu.

    Nhìn ánh mắt lo lắng của Phương Thảo dõi về bờ cát dài, thậm chí đã quên cả cuộc nói chuyện mà cô ta đề nghị. Dựa vào việc cô ta vượt cả quãng đường hai trăm ki-lô-mét để đến đây giành lại tình yêu của mình, bỗng nhiên Bảo Nhi cảm thấy tin tưởng. Khoanh tay trước ngực thu chiếc áo đang khoác hờ để che bớt cái lạnh theo gió thổi về từ phía bờ sông. Bảo Nhi nhỏ nhẹ nói:

    “Có lẽ cô mới chính là thanh mai trúc mã với anh ấy! Cô cho tôi một ngày, tôi sẽ trả anh ấy lại cho cô!”

    Phương Thảo thậm chí không tin vào tai mình nữa. Khoảng lặng giữa hai người đủ để cô nghe rõ từng lời của Bảo Nhi. Cô gái này trước đây chưa từng công nhận sự tồn tại của cô, đừng nói đến việc lại dễ dàng trả lại người mà cô chờ đợi suốt mười năm. Mặc dù đó là điều Phương Thảo vẫn hằng mong đợi, nhưng bản năng của sự kiêu hãnh vẫn khiến cô không chịu khuất phục trước cô gái này:

    “Thực ra anh ấy vốn là của tôi, cô biết điều như vậy sớm có phải tốt hơn không?”

    “Cô nghĩ sao cũng được!” Bảo Nhi quay trở về phòng ở nhà nghỉ, những giọt nước mắt rơi vội vã trên khóe mi.

    “Cô nhớ là một ngày thôi đấy!...” Phương Thảo nói với theo mà không hề biết cô gái kia lại đang khóc.

    ***

    Tôi và Hoàng Nam đứng bên bờ cát trắng từ lúc ánh chiều đổ xuống dòng sông đến khi ánh sao thưa thớt in mình dưới đáy nước mà anh ta vẫn lặng im không nói một lời. Tôi giành cho anh ta sự kiên nhẫn bởi lẽ anh ta đã lặn lội tới tận đây tìm chúng tôi nhưng không phải là nhượng bộ.

    “Nếu anh không có gì để nói thì tôi về nhà nghỉ đây!” Tôi mở lời.

    “Bảo Nhi đang bệnh, sớm mai cậu đưa cô ấy về Hà Nội đi.”

    “Tôi hiểu rồi!”

    Tôi dừng lại trả lời trong lúc Hoàng Nam có vẻ vẫn muốn đứng lại ở nơi này. Anh ta cũng thật si tình, đi hai trăm cây số chỉ vì lo cho Bảo Nhi của tôi đang mệt. Tôi trở về mà trong lòng vẫn còn vương một chút ghen tị. Nếu là anh ta chắc tôi cũng làm như vậy bởi lẽ Bảo Nhi của tôi là một thiên thần, một thiên thần với mái tóc vàng như nắng.

    Về gần đến nhà nghỉ thì mây mù đã tràn về che kín cả bầu trời. Thật sự là trời Tây Bắc cũng thật thất thường, vừa mới mười phút trước trời còn có sao, vậy mà bỗng chốc đã trở nên u ám.

    Theo thói quen tôi hé cửa vào phòng rồi đóng vội lại để gió khỏi lùa.

    Tiếng gió im bặt sau tấm cửa kính, chỉ còn lại tiếng dương cầm du dương của "bản tình ca mùa đông" phát ra từ máy nghe nhạc cá nhân của Bảo Nhi.

    Ánh sáng hồng của đèn treo tường chiếm hữu căn phòng, những ngọn nến lung linh tô điểm màu óng ánh. Bảo Nhi của tôi mặc chiếc váy màu lam nhạt tôn lên những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể khiến tôi có chút nóng người. Tôi cởi chiếc áo khoác vắt lên móc treo bên tường, nói một câu tránh né:

    “Bên ngoài trời đầy mây mù lạnh quá em ạ!”

    “Không sao, em cũng đang mưa mà!” Cô ấy áp sát tai tôi hơi thở nóng ấm.

    Tôi quay lại tim đập loạn cả lên, khẽ gặng hỏi:

    “Hôm nay em lạ quá!”

    “Anh đừng quên là chúng ta đang đi tuần trăng mật đấy!”

    Cô ấy áp sát thân thể vào người tôi thách thức, làn môi anh đào ướt đậm son hồng. Tôi như bị thôi miên trong đôi mắt long lanh ấy, cúi xuống cắn nhẹ lên môi Bảo Nhi. Tì sống mũi lên lớp mồ hôi bịn rịn trên đầu mũi dọc dừa xinh xắn của Bảo Nhi tôi còn một chút tỉnh táo nhắc nhở:

    “Hôn một chút thôi nhé!” Là tôi sợ tôi kìm chế không nổi.

    “Vâng…”

    Bảo Nhi đón lấy môi tôi, nụ hôn sâu như chìm vào trong đáy dục vọng đang trào dâng mãnh liệt. Cô ấy giật mạnh những chiếc cúc bấm trên áo tôi, lột nó xuống hai bên cánh tay vạm vỡ, ánh mắt yếu đuối nói:

    “Em muốn chiếm hữu anh!”

    Tôi có chút tranh đấu trong tiềm thức nhưng dường như nó không đủ mạnh, hai cánh tay đã xuôi xuống để Bảo Nhi kéo chiếc áo ra ngoài. Cô ấy bỏ chiếc áo xuống ngay chân tôi, tiếp tục ép sát ngươi vào tôi như thách thức.

    Thế này thì hơi quá. Tôi biết Bảo Nhi sẵn sàng để trao cho tôi tất cả nhưng chưa phải là lúc này. Tôi ráng lấy phần sức lực đang dần kiệt quệ, cố gắng không để cô ấy ép sát với bức tường.

    Bảo Nhi cảm nhận được điều đó. Cô ấy khẽ buông tôi ra, cánh tay ngọc trắng ngần đưa lên hai vai nhỏ nhắn. Chỉ một cái gạt nhẹ, trong nháy mắt chiếc váy màu lam nhạt đã rơi xuống dưới chân mình.

    Tôi sững người, toàn thân nóng ran bởi dục vọng đang thiêu đốt đến cùng cực. Cô ấy thậm chí không mặc cả đồ lót, chân bước lên một bước áp sát vào người tôi.

    Hương thơm từ làn da trắng hồng, cảm giác mềm mại tì lên vòm ngực săn chắc của tôi như chìm vào da thịt. Bảo Nhi kiễng chân, mắt long lanh môi đào đỏ thắm tìm tới môi tôi, nụ hôn như cháy bỏng cả hai cơ thể.

    Tôi đã từng sợ lạnh, sợ gia đình mình tan vỡ, sợ không gặp lại ông bà ngoại và sợ nhất là phải xa Bảo Nhi, đến mức thậm chí không bao giờ dám nghĩ đến điều đó. Nhưng giây phút này đây chẳng còn nỗi sợ nào có thể xâm chiếm tâm hồn tôi. Trái tim và thể xác tôi đang rực cháy trong hạnh phúc vô bờ.

    Cánh tay tôi như hồi sinh sức mạnh thần kì, vòng xuống xiết chặt vòng eo mềm mại của Bảo Nhi kéo lên đối diện với mình. Những bước đi trong căn phòng giờ chỉ còn là của đam mê.

    Chiếc giường mềm mại êm ả với những nụ hôn quấn quýt. Chúng tôi không còn sự vướng bận về thể xác và tinh thần. Ngoài trời đang mây mưa và đêm nay với chúng tôi là một đêm mây mưa không dứt.

    Cơn mưa tự nhiên với những bản năng tự nhiên của dục vọng và tình yêu…

    Trích dẫn:
    (1): Theo người Thái quan niệm Then giống như thượng đế tạo ra vạn vật.
    (2)(3)(4)(5)(6)(7)(8): Tên các vị thần đọc theo tiếng Thái.
    (9): Một ngọn núi cao gần như nhất ở Quan Hóa - Thanh Hóa. Phu Pha Phong cao hơn ngọn này.
    (10): Dịch ra là Bố Lậc Cậc. Ông này do mẹ bầu sinh ra, thân thể to lớn như ngọn núi nhưng vì quá to lớn nên ông có phần vụng về.
    (11): Một huyện vùng biên của Thanh Hóa.
    (12): Người Thái nhiều nơi có tục ngủ thăm để tâm sự. Hai người ưng nhau sẽ cho người kia nằm cùng trong màn nhưng khác chăn và đệm để nói chuyện. Ngày nay do một số vấn đề tế nhị này sinh ngoài ý nghĩa ban đầu của nó nên nhiều nơi đã bỏ tục này.
    (13): Một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ đại của Đông Hoa.
    Xin phép Tag: suongthuytinh Tử Ngọc Lan chuyencuangan An Di. gumiho_lanh_lung Cừu Xanh konny Kanou kon kẻ tự kỉ nhilunkg01

     
    Chỉnh sửa cuối: 15/2/17

Chia sẻ trang này