Hoàng Lan Trong Mưa - Cập nhật - Phong Nhi

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi phongnhi2183, 17/10/16.

  1. Tử Ngọc Lan

    Tử Ngọc Lan Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    282
    Được thích:
    291
    Đã thích:
    21
    GSP:
    Ap
    Inbox chat đê Phong.
     
  2. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    491
    Đã thích:
    947
    GSP:
    Ap
    chöông10sc.jpg
    Chương 10: Sống chung 1.1

    Đêm Hà Nội không yên bình, ngoài đường là tiếng ồn ào của xe cộ, của dòng người vội vã, của những khói bụi đời và mưu toan sinh nhai. Tôi chỉ là một cơn gió bé nhỏ, dù có thổi qua ngàn con phố bay qua vạn cánh đồng thì cũng không thành bão được, nhưng dù mãi là cơn gió tôi cũng sẽ thổi mát cho Bảo Nhi.

    Cánh cửa phòng hé mở. Bảo Nhi kéo cái va li màu hồng nhạt bước vào trong cánh cửa của cuộc đời tôi. Dù không muốn cô ấy và mẹ lại xảy ra mâu thuẫn, cũng không muốn nghe mọi người xì xào về cô ấy. Nhưng lúc này đúng là Bảo Nhi đang rất quyết tâm, tôi không để cô ấy lại thất vọng cả về tôi nữa. Dừng lại ở bậc cuối cầu thang tôi nhìn theo như muốn in sâu đậm hình ảnh đó vào trong tim mình.

    Suy nghĩ còn đang bồng bềnh, Bảo Nhi đột nhiên quay lại nhăn mặt nhìn tôi, bàn tay nhỏ nhắn đã che ngang sống mũi dọc dừa yêu kiều.

    “Sao vậy?” Tôi hoảng hốt hỏi.

    “Toàn mùi ẩm mốc thôi! Anh chưa lau nhà đúng không?”

    Tôi đảo mắt nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra từ hôm qua do tâm tư rối bời nên mới chỉ dọn qua căn phòng. Tôi đưa tay gãi đầu ái ngại nói:

    “Đúng là anh chưa dọn thật!”

    Bảo Nhi nghiêm túc, làm vẻ mặt ghê gớm, những lúc như vậy tôi mới thấy cô ấy thật là đanh đá hết cỡ.

    “Anh còn đứng đó, không lo phụ em dọn dẹp nhà đi!” cô ấy phũ phàng quát tôi.

    Hơi lơ ngơ, tôi vội hạ cánh tay sau gáy xuống cười gượng gạo:

    “Anh dọn là được chứ gì? Em có cần nghiêm túc như vậy không?”

    Tôi phi ngay vào nhà sau nụ cười trong veo của Bảo Nhi, thủ một chiếc chổi nhựa, tay ba tay bốn quét trần và tường nhà còn bám đầy mạng nhện với bụi đất. Nói gì thì nói việc này tôi vẫn quá ư là cẩu thả, bằng chứng là Bảo Nhi phải đi sau dọn dẹp lại tất cả. Thế mới thấy nam nhân như tôi dù có chăm chỉ đến đâu về cơ bản cẩn thận vẫn thua nữ giới.

    “Mạng nhện bám đầy đầu em kìa!”

    “Đâu… anh mau gỡ cho em!”

    Tôi trêu thêm vào:

    “Có cả một con nhện to nữa.”

    Bảo Nhi hoảng quá lao đến ôm chặt lấy tôi, cô ấy la thất thanh đến hàng xóm cả khu trọ còn giật mình. Chỉ thiếu nước bên nhà cô ấy cửa kính nếu không đóng kín chắc cũng nghe rõ:

    “Mau bắt cho em!”

    “Ha ha ha!”

    “Anh đểu nha!” Bảo Nhi đấm mạnh vào ngực tôi, hai má hồng che lấp cả ánh sáng.

    “Không có!” Tôi phản đối.

    “A Hèm!!!” Một anh phòng bên thấy chúng tôi ồn quá liền hắng giọng.

    “Suỵt…” Tôi để tay lên môi cô ấy ra hiệu im lặng.

    Bờ hôi anh đào hồng đỏ, ấm ấm và ướt át làm ngón tay trỏ của tôi nhũn ra, tôi ngẩn ngơ đứng lặng nhìn cô ấy như một sinh vật đẹp đẽ từ hành tinh khác vừa lạc đến trước mắt mình.

    “Mình còn chưa lau nhà đó anh!” Cô ấy nhắc đầy trách nhiệm.

    Tôi tỉnh mộng, cầm chiếc chổi trên tay cô ấy tự tin nói:

    “Để anh phụ em lau nhà!”

    Tôi tự tin cầm cái chổi chạy quanh nhà, chả mấy chốc đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hồi còn sống cùng ngoại tôi giỏi nhất là việc này, ngoại cũng luôn đánh giá cao năng lực của tôi.

    Tôi trao trả cây chổi lau nhà tự hào nói:

    “Em thấy anh xuất sắc không?”

    “Anh lau như vậy làm sao mà sạch được!” Cô ấy phũ phàng ruồng bỏ công sức của tôi kìa.

    Tôi nghiêm túc hỏi:

    “Em chắc chắn lau sạch hơn anh không?”

    “Cam đoan là hơn, anh đi lấy nước đi!” Cô ấy nói như ra lệnh.

    “Cái này anh làm được!”

    … Cuối cùng cuộc chiến dọn nhà cũng kết thúc tốt đẹp. Chiến binh dũng cảm Bảo Nhi được tuyên dương và tôi quyết định liên hoan một buổi lẩu vịt bên hồ Tây để ca tụng chiến công này.

    Gió mang theo hơi lạnh thổi về từ phía mặt hồ cũng không làm giảm đi không khí ấm cúng trong quán lẩu đơn sơ bên đường. Không mái che, không biển áp phích nhấp nháy nhưng những quán lẩu vỉa hè với cái biển “Lẩu 145k” vẫn luôn luôn nhộn nhịp.

    Tôi và Bảo Nhi ngồi chiếc bàn xa nhất sát với mặt hồ, từ nơi này có thể nhìn thấy hàng ngàn ngọn đèn chiếu sáng từ phía xa, những tia sáng lấp lánh ẩn hiện trên làn sóng nhấp nhô của hồ Tây trong đêm thật khiến lòng người ta xao xuyến. Hơi ấm từ nồi nước dùng xua tan cả mùa đông, hương thơm bay thành làn khói trong ánh sáng. Bảo Nhi có vẻ rất đói sau trận chiến dọn nhà, cô ấy ăn ngon lành khiến tôi có cảm giác như cô ấy thuộc về cuộc sống phong sương của tôi đã từ rất lâu.

    Hơi nóng càng khiến hai má cô ấy thêm ửng hồng trong ánh đèn neon màu vàng cam chiếu xuống từ những ngọn đèn đường, Bảo Nhi chốc chốc lại cười tươi tắn nhìn tôi:

    “Anh không ăn em ăn hết giờ!”

    Tôi cười hồn nhiên, nhìn cô ấy ăn cũng đủ no rồi. Trên sắc mặt xinh tươi đã không còn vẻ lo lắng như lúc chập tối, tôi khẽ gợi chuyện:

    “Bảo Nhi à!”

    “Sao anh!” Cô ấy nghiêng mặt ra vẻ tò mò.

    “Em bỏ nhà đi mẹ sẽ lo lắng lắm đấy!”

    Vẻ mặt Bảo Nhi lập tức trở về với nỗi buồn nặng trĩu, tôi tự trách mình đã làm hỏng cuộc vui hiện tại, còn chưa biết phải khuyên nhủ cô ấy tiếp ra sao, Bảo Nhi đã nói:

    “Mẹ không đồng ý em sẽ không về!”

    “Dù sao cũng không được đâu! Em làm như vậy sẽ khiến chuyện của chúng ta càng thêm khó khăn thôi!”

    “Anh không cho em ở cùng thì em sẽ thuê phòng riêng ở ngoài! Nhất định em không về!” Bảo Nhi cương quyết.

    “Thôi được rồi, ở thì ở, anh đâu có nói không cho em ở! Ăn thêm chút nữa đi, ăn nhiều một chút…”

    Bảo Nhi thật là dễ vui, cô ấy liền cười ngay. Bẩy năm nay niềm vui của chúng tôi vẫn rất đơn giản. Người ta vui vì có cuộc sống sung túc nhà lầu xe hơi, vui vì thăng quan phát tài, còn chúng tôi có nhau đã là niềm vui lớn nhất rồi.

    Sau buổi “liên hoan” tôi đưa Bảo Nhi đi xuống Lăng Bác xem lễ hạ cờ(1).

    Những thảm cỏ xanh mượt được ánh đèn công suất cao chiếu sáng rõ như ban ngày, sinh động đến từng cọng lá. Cũng sắp tới thời điểm làm lễ hạ cờ, dưới cái lạnh của gió đông đứng bên cạnh hai chúng tôi có vài đôi trai gái đang ôm nhau rất lãng mạn. Tôi thấy mình cũng nên lãng mạn một chút. Đứng phía sau lưng, vòng tay qua cổ tôi giữ cô ấy trong lòng rất chặt, ghé miệng sát vành tai thì thầm:

    “Cho anh ôm một lúc nha! Lạnh quá!” Tôi lấp liếm.

    Cô ấy huých nhẹ khửu tay vào ngực tôi chỉ cười không nói. Còn tôi, tôi thấy mãn nguyện lắm, ngước lên nhìn trời đêm cao vời vợi thầm nghĩ “giá cứ là mùa đông mãi như thế này”.

    Lễ hạ cờ nhanh chóng kết thúc, trên sân rộng mọi người cũng bắt đầu ra về, Bảo Nhi cũng hơi run, có lẽ cô ấy lạnh vì chỉ khoác chiếc áo gió mỏng. Tôi cới chiếc áo da bên ngoài khoác lên vai cô ấy thủ thi:

    “Mình đi dạo một chút rồi về thôi em!”

    Bảo Nhi không trả lời, hai má hồng hồng khẽ gật đầu.

    Lượn vài vòng rồi mới trở về phòng trọ, nhìn qua cửa sổ thấy nhà Bảo Nhi cũng tắt đèn, chắc cô Tâm Phương đã đi ngủ. Tôi giục Bảo Nhi gọi điện về nhưng cô ấy không chịu mở máy, tôi đành bắt cô ấy lấy máy tính của tôi nhắn facebook cho mẹ.

    Căn phòng dần dần bao trùm không khí căng thẳng, tôi giả vờ đọc mấy cuốn tài liệu bên bàn học, liếc sang vài lần vẫn thấy Bảo Nhi ngồi bên chiếc Laptop, hình như cô ấy cũng không làm gì ngoài việc nhìn vào màn hình. Định nói nhưng lại không biết nói gì tôi đành quay về với quyển sách, thực sự là tôi không có tâm trạng để đọc bất cứ thứ gì lúc này.

    “Bảo Nhi này, muộn rồi anh nghĩ chúng ta nên đi ngủ…” Tôi định nói mai phải đi học nữa nhưng thấy có vẻ hơi thừa nên dừng lại.

    “Em cũng nghĩ vậy… nhưng mà em chưa tắm…!” Cô ấy ấp úng.

    “Có bình siêu tốc đấy! Để anh đun nước cho em!”

    Mặt tôi đỏ gay gắt, vội quay đi hứng một bình nước. Bảo Nhi lục lọi va li quần áo tìm đồ của cô ấy hồi lâu, mặt ngốc nghếch quay lại nói:

    “Chết rồi em quên mang đồ ngủ!”

    Tôi không nhận ra sự khác biệt lắm, con trai phong trần như tôi thì mặc đồ gì ngủ mà chẳng được. Vặn vẹo trong đầu một hồi cũng nhớ ra Bảo Nhi chỉ mang theo mấy bộ đồ hiệu thường mặc, mà những món đồ này vốn không thể mặc đi ngủ được.

    “Hay em mặc tạm đồ của anh vậy!”

    “Rộng lắm em sợ không vừa!”

    “Chỉ là mặc đi ngủ thôi mà!” Tôi trả lời hồn nhiên.

    Bảo Nhi không thắc mắc nữa, cô ấy cầm chiếc áo sơ mi bằng vải thô kẻ ka rô vào phòng tắm, tôi trở về bên chiếc máy tính tranh thủ làm vài việc vì lúc nãy bị cô ấy chiếm dụng.

    Đánh xong một chương đề cương cho đề tài lịch sử của mình, liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần ba mươi phút mà Bảo Nhi vẫn chưa tắm xong. Gióng tai nghe cũng không có tiếng nước chảy, tôi băn khoăn gọi:

    “Bảo Nhi, em tắm lâu thế!”

    Trong nhà tắm vẫn không có chút động tĩnh, Bảo Nhi cũng không trả lời làm tôi bất giác lo lắng, tôi gõ cửa gọi liên tiếp:

    “Bảo Nhi! Bảo Nhi…!"

    “Được rồi… em ra bây giờ!”

    Cô ấy trả lời làm tôi thở phù, thấy mình rõ là ngốc nghếch, đang toan trở về cất cái máy tính chuẩn bị đi ngủ thì cô ấy bước ra với dáng vẻ vừa ngộ vừa mắc cười.

    “Ha ha!” Tôi bật cười rõ là vô duyên.

    Bảo Nhi lườm tôi liền chui tụt vào nhà tắm đóng chặt cửa lại nói vọng ra:

    “Đã nói là rất rộng không vừa mà!”

    “Thôi được rồi, không sao hết. Anh còn tưởng là có chuyện gì nữa, em trốn trong đó là vì cái áo à? Ha ha!”

    “Anh còn cười…”

    “Không cười nữa, em ra đi!” Tôi nín thở nhịn cười.

    Bảo Nhi hé cửa bước ra, tôi còn sợ mình không nhịn được cười nhưng ám muội mà nói cô ấy thật quyến rũ.

    “Còn nhìn nữa!” Cô ấy phồng má.

    Tôi cười trừ xóa bỏ tạp niệm trong đầu đi chuẩn bị một chỗ tươm tất dưới đất ngả lưng ngủ. Bảo Nhi có vẻ áy náy cô ấy thu chiếc chăn vào lòng nhỏ nhẹ nói:

    “Anh lên giường ngủ đi, dưới đó nhiều muỗi lắm!”

    Tôi nhìn quanh suy nghĩ một lát thấy cô ấy cũng có lý, liền trèo lên nằm ở sát mép giường. Lúc này là mười một giờ ba mươi, tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ…

    Đây có lẽ là ngày duy nhất yên bình giữa hai chúng tôi.

    … Sáu giờ ba mươi phút sáng, chuông điện thoại báo thức kêu inh ỏi. Tôi cựa cựa trong cái chăn ấm áp còn chưa muốn dậy. Tay đặt lên thứ gì đó rất “mềm mại”.

    A… A… a…

    Bảo Nhi hét lớn khiến tôi tỉnh ngủ hoàn toàn, giật mình mặt đỏ như gấc tôi vội thu tay lại, nhìn cái vẻ mặt phụng phịu của cô ấy tôi cương quyết trấn áp.

    “Tối qua em cũng sờ bụng anh mà!”

    Cô ấy lườm tôi quát:

    “Em được nhưng mà anh không được!”

    “Còn có chuyện vô lý như vậy sao?” Tôi cằn nhằn.

    Đó mới chỉ là những chuyện “cãi vã” nho nhỏ. Chân lý đầu tiên tôi nhận ra khi Bảo Nhi ở cùng là con trai nên “kiên nhẫn khi chờ đợi”.

    Bảy giờ kém mười lăm tôi dắt xe ra cổng chờ Bảo Nhi. Một chiếc xe đi qua… chiếc xe của bạn sinh viên cuối cùng trong khu trọ cũng đi qua. Vẫn không thấy cô ấy xuống, cúi nhìn đồng hồ đã bảy giờ mười lăm phút, Tôi hết kiên nhẫn gọi lên:

    “Bảo Nhi, em xong chưa muộn rồi đấy!”

    “Em xong rồi, chờ em một tí!”

    Một tí của cô ấy cũng năm phút, tôi thực sự muốn mắng quá nhưng nhìn cô ấy cười tươi lại không nỡ:

    “Mai chúng ta đặt chuông sáu giờ nhé!”

    “Vâng!” Cô ấy hấp tấp ngồi lên xe.



    Tôi đến lớp muộn mười lăm phút. Phương Thảo đang ngồi ở bàn cuối, tôi cúi đầu xin lỗi thầy giáo rồi ngồi lại gần chỗ cô ấy. Hình như mỗi lần tôi vào muộn Phương Thảo đều ngồi ở chỗ ấy, ánh mắt cô ấy nhìn tôi đầy hoài niệm nhưng tuyệt nhiên không bao giờ hỏi lý do. Tôi mỉm cười đáp trả, Phương Thảo cũng cười ngồi xích sang một bên nhường chỗ cho tôi, cô ấy thủ thỉ:

    “Phòng trọ mới thế nào? Có ổn không?”

    Tôi nghĩ đến việc Bảo Nhi tối qua hì hục dọn phòng cười tự nhiên trả lời:

    “Ổn! Mà sao em biết anh thuê phòng ngoài này?”

    “Hôm qua em gọi cho mẹ!” Phương Thảo trả lời gọn lỏn.

    “Mẹ? Em nói như là mẹ em ấy?” Tôi lạnh mặt nhìn cô ấy.

    Phương Thảo không vui nhưng cũng chỉ thoáng qua một giây đã cười trở lại:

    “Thì sao chứ! À, mà anh ở chỗ nào vậy?”

    Tôi hếch mũi cười sung sướng đổ một gáo nước lạnh:

    “Còn lâu mới nói!”

    “Chả cần hỏi em cũng có cách tự tìm.” Cô ấy bật lại tôi cười thỏa mãn.

    Cảm giác thất bại này dù đã quen thuộc từ hồi còn nhỏ nhưng nó vẫn khiên tôi ấm ức vô cùng. Tôi bực dọc lật mạnh từng trang sách một lấy bút ra chép bài.


    ***

    Mặt trời treo trên những mái nhà phía Tây, tôi vừa học xong tiết cuối. Khoa Bảo Nhi về trước, cô ấy nhắn tin sẽ chuẩn bị bữa tối. Tôi hí hửng lấy xe ra về. Con đường bị nắng chiều phân khúc thành nhiều đoạn. Hoàng Nam cùng chiếc Jaguar đỗ trên vỉa hè, ánh mắt anh ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống thật không giống với cái vẻ bảnh bao hàng ngày. Tôi cũng đoán được là anh ta đã biết chuyện Bảo Nhi bỏ nhà đi, thể nào trong đầu cũng nghĩ ra đủ thứ chuyện về tôi.

    Không đợi anh ta đi về phía mình tôi dắt xe thẳng đến trước mặt, cũng muốn chào xã giao với anh ta một cái, nhưng nhìn cái vẻ mặt như muốn giết người của anh ta tôi lại bực mình chẳng thèm nói gì, cứ thế mà dắt xe qua.

    “Chúng ta nói chuyện được không?” Anh ta cuối cùng cũng chịu mở lời.

    Tôi dừng lại quay sang hỏi:

    “Anh muốn nói chuyện gì?"
    “Cậu đi theo tôi!”

    Vẻ mặt lạnh lùng như ra lệnh, anh ta ngồi lên chiếc Jaguar nổ máy đi trước. Tuy không có cảm tình với thái độ vừa rồi, nhưng cũng không muốn lại có người hiểu nhầm về Bảo Nhi tôi quyết định theo sau.

    ***

    Chiều Tây Hồ hoàng hôn cũng dần buông xuống, ánh đèn neon mờ nhạt trong bóng chiều chưa tắt hẳn. Hoàng Nam đứng bên lan can bờ hồ đôi mắt nhìn vô định ra ngoài biển nước, rõ ràng cái bản mặt méo mó không phù hợp với vẻ điển trai của anh ta tí nào. Tôi đoán trong đầu anh ta hẳn là đang suy nghĩ nhiều điều đen tối. Khoác chiếc cặp da lên ghi đông xe, tôi bước lại gần định bụng sẽ mắng cho anh ta một trận.

    Thấy tôi xuống xe Hoàng Nam đã lầm lũi tiến thẳng đến phía tôi. Anh ta định làm gì?

    Bốp…

    Tôi còn chưa nghĩ xong đã bị anh ta cho ngay nắm đấm vào một bên mặt đến mức choáng váng lùi lại mấy bước:

    “Cậu đã làm gì với Bảo Nhi?”

    Tôi còn chưa hết đau nhưng nghe câu nói này của anh ta khiến tôi cảm thấy tự ái đến mức cùng cực, anh ta tự cho mình cái quyền gì mà dám hỏi tôi như vậy? Coi thường tôi thì được chứ nghĩ sai về Bảo Nhi là không xong.

    “Tôi sẽ dạy cho cậu một bài học!” Anh ta vừa nói vừa lao đến bồi thêm tôi một cú nữa.

    Nghĩ là tôi dễ chơi lắm sao? Tôi lùi một bước tay phải đã bắt lấy nắm đấm của anh ta xoay một phần ba vòng, mượn lực của cú đấm đồng thời xoay người quật anh ta xuống đất một cú trời giáng.

    Bịch…

    Hoàng Nam vẫn còn chưa hết nhăn nhó tay trái tôi đã nắm sẵn một nắm đấm trước mặt lớn tiếng quát:

    “Anh còn dám nói như vậy về Bảo Nhi, tôi sẽ đấm vỡ cái khuôn mặt bảnh bao của anh!”

    Anh ta thở hổn hển quay mặt đi khinh nhờn nói:

    “Cậu ngon lắm…”

    Thấy bộ đồ hiệu của anh ta đã lau nền cho vỉa hè Tây Hồ tôi bất giác cũng nảy sinh chút áy náy bỏ cánh tay đang khóa chặt của anh ta ra. Hoàng Nam vùng dậy bóp cổ tay đang đau quay nhìn tôi hỏi:

    “Cậu học Taekwondo à?”

    “Một chút tự vệ thôi!” Tôi trả lời qua quýt rồi bỏ đi về phía xe máy của mình.

    “Cậu đưa Bảo Nhi về nhà đi! Mẹ cô ấy đang rất lo lắng!” Hoàng Nam nói với theo.

    “Bảo Nhi không muốn về! Tôi tự biết phải làm gì?” Tôi trả lời giọng nửa tức tối.

    Khẽ lau vệt máu trên miệng sau cú đấm của Hoàng Nam tôi khoác chiếc cặp trèo lên xe.

    “Này, tôi còn chưa nói chuyện xong với cậu!”

    “Để khi khác đi! Bảo Nhi đang nấu cơm chờ tôi ở nhà!”

    Tôi trả lời rồi phóng vụt xe men theo bờ hồ về. Nhìn qua gương vẫn còn thấy hắn có vẻ tức tối lắm.

    ***
    Về đến phòng trọ, thấy ánh đèn sáng hắt ra từ ô thoáng, lòng tôi cảm giác nhẹ bỗng quên hết những chuyện vừa xảy ra. Mở cửa phòng đã thấy Bảo Nhi đang ngồi bên máy tính tươi tắn nhìn tôi cười.

    “Em đang làm gì vậy?” Tôi liếc mắt gửi cô ấy một niềm yêu thương hỏi.

    “Em đang chơi game!” Cô ấy cười đáp lời tôi rất hồn nhiên.

    Nhìn sang chiếc bếp ga mi ni vẫn đang cháy, tôi trêu:

    “Vừa chơi game vừa nấu được cơm, em giỏi thật nha! Mà hình như anh thấy mùi gì đó khét khét.”

    Bảo Nhi giật mình nhớ ra la toáng lên:

    “Chết rồi thịt kho của em!”

    Tôi mỉm cười ngó sang chiếc máy tính. Một bên là trang web hướng dẫn nấu món thịt kho. Hẳn là Bảo Nhi đã nghiên cứu kỳ công lắm. Bên cạnh là cái tap Võ lâm truyền kỳ 3D… và char loli của tôi vừa nằm chết queo giữa đội mười người. Tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn sang chiếc điện thoại của mình đang rung chuông:

    “Mày chơi kiểu gì đấy Phong?” Giọng thằng Khánh hỏi đểu trong điện thoại: “Mày hành team cả tiếng rồi đấy!...”

    Tôi nhìn sang Bảo Nhi đang loay hoay với nồi thịt cháy chỉ biết cười, gượng gạo trả lời thằng Khánh:

    “Tao đã bảo tao bận không chơi được. Mày tuyển người khác đi nhé!” Tôi cương quyết tắt điện thoại. Tắt luôn cái tap võ lâm đi rồi chợt tự cười mình về việc Bảo Nhi đoán ra mật khẩu để vào game.

    Bảo Nhi bưng nồi thịt kho đã cháy mất phân nửa ra phụng phịu nói:

    “Công sức nửa buổi chiều của em!”

    “Không sao anh có mua thêm thức ăn về!” Tôi an ủi.

    Còn đang hí hửng dọn cơm thì… mặt tôi đã thộn ra bởi cái nồi cơm nát như cháo. Bất giác lại nhớ đến mỗi khi em Sương nấu cơm thường dùng ngón tay đo nước, tôi bật cười làm Bảo Nhi ngại đỏ hết mặt.

    “Thôi được rồi, anh xin lỗi! Để anh chỉ em nấu nha!” Tôi nhìn cô ấy an ủi.

    “Vâng!” Bảo Nhi ngoan ngoãn theo sau tôi.

    Tôi cũng khá bất ngờ về chuyện này, thực lòng không nghĩ là cô ấy chưa phải nấu cơm bao giờ. Tôi quyết định dùng bài đo nước bằng ngón tay của em Sương truyền lại cho Bảo Nhi mà chưa xin phép “bản quyền” với nó.

    Nhớ lại chuyện buổi sáng, sau bữa ăn tôi cùng Bảo Nhi đi chọn mua một bộ chăn gối mới. Mùa đông thế này mỗi đứa một cái chăn mới tránh được mấy cảnh “không may” xảy ra như sáng sớm hôm nay.

    Một lần nữa tôi phải nhường nhịn Bảo Nhi khi chọn chăn gối màu hồng. Trời đất ơi! Tôi là nam nhi đại trượng phu đấy, không lẽ tối nào cũng gối đầu bằng cái gối màu hồng sao? Vậy mà tôi cũng chỉ gắng gượng mỉm cười.

    “Cô ơi bao nhiêu tiền cháu gửi?” Tôi hỏi cô bán chăn gối.

    “Đưa ví cho em nào!” Bảo Nhi chìa bàn tay nhỏ bé ra.

    Tôi ngoan ngoãn giao nộp.

    “Anh có nhiều tiền thật đấy, em tịch thu!” Cô ấy tuyên bố.

    Ngay cả cô bán chăn cũng mỉm cười nghiêng về phe Bảo Nhi. Tôi còn chưa nói được gì cô ấy đã chìa cái thẻ ATM ra hỏi tiếp:

    “Trong thẻ còn tiền không anh?”

    “Còn em!” Tôi khai báo thành khẩn.

    “Em tịch thu nốt!” Cô ấy xanh rờn: “Cho anh năm trăm ngàn tiêu vặt, hết em lại đưa?”

    Tôi nhăn mày kêu ca:

    “Chẳng nhẽ các bà vợ trên đời đều chằng lửa như vậy sao?”

    Đáp lại lời tôi chỉ là tiếng cười khúc khích của Bảo Nhi.

    Cả buổi đi mua những thứ lặt vặt có lẽ tôi hài lòng nhất là hai cái cốc, một cái hình con chó và một cái hình con mèo. Tôi toan tính là mình sẽ lấy cái hình con chó để dọa con mèo con của mình nhưng cuối cùng cũng chưng hửng nốt. Tôi bị ép buộc dùng cái cốc hình con mèo. Nhưng mà không sao tôi rất ma lanh từ giờ tôi sẽ gọi cô ấy là Chuột.



    “Chuột! Em chiếm dụng nhà tắm ba mươi phút rồi đấy…”
    (1) Ở Lăng Bác 9 giờ tối hàng đêm đều có lễ hạ cờ.
    Xin phép Tag: suongthuytinh Tử Ngọc Lan chuyencuangan An Di. Cừu Xanh Thanhkhe konny gumiho_lanh_lung nhilunkg01 Hàng về nè!

     
    Chỉnh sửa cuối: 20/12/16
  3. An Di.

    An Di. Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    139
    Được thích:
    139
    Đã thích:
    249
    GSP:
    Ap
    Em thích chương này vì nó nhẹ nhàng, êm ái, không có nhiều sóng gió. :D

     
    phongnhi2183 thích bài này.
  4. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    491
    Đã thích:
    947
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn An Di đã thích. 1.2 hứa sẽ có sóng gió a.
    Về lỗi chính tả anh sx sửa liền. hi
     
    An Di. thích bài này.
  5. chuyencuangan

    chuyencuangan Duyệt quyền tác giả Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.202
    Được thích:
    1.058
    Đã thích:
    2.114
    GSP:
    Ap
    Chương này dễ thương quá em ạ. :x
    Mà đoạn đối mặt với HN, Phong rất ngầu nha. ;))

    Một số lỗi chị tìm được:
    Lặp từ.
    Chị nghĩ nên có dấu phẩy giữa hai chữ "tôi".
    Facebook là một từ.
    Thừa dấu câu.
    Thiếu viết hoa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/12/16
    phongnhi2183 thích bài này.
  6. gumiho_lanh_lung

    gumiho_lanh_lung Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    488
    Được thích:
    461
    Đã thích:
    357
    GSP:
    Ap
    Thích nhất cái đoạn mà "bảo nhi kéo chiếc vali hồng bước vào cuộc đời tôi". Hay khỏi bàn.
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  7. Thanhkhe

    Thanhkhe Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    574
    Được thích:
    603
    Đã thích:
    756
    GSP:
    Ap
    Anh ơi, em đọc hết rồi. Nhưng không có ý kiến gì đâu. Vì đối với những mối tình sâu sắc thế này, bản thân em không dám nhận xét. Vì chưa thể hiểu được hết...
    Nhưng, ở hai chương mới này thấy có vẻ lấy lại phong độ như lúc ban đầu rồi. Chứ hình như có một chương trước đó, em đọc thấy hơi kì kì. Kiểu như cách diễn đạt bị "khác hẳn" với cách diễn đạt từ đầu truyện đến giờ. Đọc thấy như không phải là anh viết ý. Chương đó em chỉ like thôi chứ không bình luận gì.
    Còn nữa, những chuyện sống thử thế này, tình yêu của nam nữ chính như vậy đối với bản thân em nhận định (bản thân em nhé): Em chưa bao giờ ủng hộ lối yêu đương mù quáng như vậy. Chắc một phần vì em chưa yêu ai bao giờ nên vẫn còn lí trí khẳng định chắc chắn, một khi đắm vào tình yêu rồi có khi em còn mãnh liệt hơn họ cũng nên. Ha ha.=))
     
    phongnhi2183Cừu Xanh thích bài này.
  8. Cừu Xanh

    Cừu Xanh Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    209
    Được thích:
    264
    Đã thích:
    295
    GSP:
    Ap
    Oa! Chương này lãng manh quá! 2onion35 Mà đồng chí nam chính giỏi võ quá mà cứ giấu, bây giờ mới dùng, ghen quá đi! Không biết đến cấp đai nào mới được học chiêu đó anh Phong nhỉ?
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  9. Cừu Xanh

    Cừu Xanh Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    209
    Được thích:
    264
    Đã thích:
    295
    GSP:
    Ap
    Một FA như mình cũng đồng ý với quan điểm của bạn. Chắc là ế lâu quá nên mới sinh ra suy nghĩ lý trí quá. Cơ mà không thể phủ nhận được chương này anh viết hay, nhỉ?
     
    Thanhkhephongnhi2183 thích bài này.
  10. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    491
    Đã thích:
    947
    GSP:
    Ap
    Đai trắng là đã có rồi nhé em!
     
  11. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    491
    Đã thích:
    947
    GSP:
    Ap
    Em đã sửa rồi nha chị yêu. Cảm ơn chị nhiều lắm ợ.
     
  12. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    491
    Đã thích:
    947
    GSP:
    Ap
    Hì hai người hiểu nhầm nha! Sống thử đâu mờ. Người ta rất trong sáng a.
    Chương nào vậy baby ơi? hức
     
    Cừu XanhThanhkhe thích bài này.
  13. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    491
    Đã thích:
    947
    GSP:
    Ap
    Đang tính đuổi cổ nữ chính về nhà với mẹ nè! Bà còn ngồi đó mà cổ vũ. ^^
     
  14. Thanhkhe

    Thanhkhe Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    574
    Được thích:
    603
    Đã thích:
    756
    GSP:
    Ap
    Về khả năng viết của anh này thì chắc khỏi bàn rồi! Nhưng nói hay hay không thì mình cũng không rõ, đọc từ đầu đến giờ thấy bình thường. Cứ bình thường như vậy, không có cảm xúc gì. Kiểu như chưa thể chạm được đến trái tim của mình ý.
    Không biết bạn Ế bao lâu rồi, chứ mình Ế 21 năm rồi! Ha ha. Chắc tại chưa đúng thời điểm gặp được người thích hợp. Kiên nhẫn đợi tiếp vậy. Hố hố!
     
    phongnhi2183Cừu Xanh thích bài này.
  15. Thanhkhe

    Thanhkhe Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    574
    Được thích:
    603
    Đã thích:
    756
    GSP:
    Ap
    Em không rõ nữa, chắc chương sau chương có nụ hôn á! Chẳng nhớ nữa rồi!
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  16. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    491
    Đã thích:
    947
    GSP:
    Ap
    ^^ Anh viết mà.^^
     
  17. Tử Ngọc Lan

    Tử Ngọc Lan Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    282
    Được thích:
    291
    Đã thích:
    21
    GSP:
    Ap
    Trong sáng????
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  18. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    491
    Đã thích:
    947
    GSP:
    Ap
    ???? Em dạo này hay bình luận kiểu farm nha!
     
  19. gumiho_lanh_lung

    gumiho_lanh_lung Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    488
    Được thích:
    461
    Đã thích:
    357
    GSP:
    Ap
    Bạn Phong thấy nếu sửa "Cảm thấy mình nên lãng mạn một chút, tôi đứng phía sau lưng, vòng tay qua cổ và giữ cô ấy rất chặt trong lòng. Còn ghé miệng sát vành tai cô ấy thì thầm" thì thế nào? Cả "Tôi tự tin cầm chổi chạy quanh nhà... ngoại vẫn luôn đánh giá cao năng lực của tôi" nữa.
    "Nhưng đúng là lúc này Bảo Nhi.... tôi không thể khiến cô ấy lại thất vọng cả về tôi nữa...... như muốn in thật sâu đậm hình ảnh mạnh mẽ đó vào trái tim mình"
    Thế nào, ông nghiên cứu thử xem nhá.
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  20. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    491
    Đã thích:
    947
    GSP:
    Ap
    Uk tại đang mắc kẹt bên cctalk mai tôi sửa hì cảm ơn bà.
     
    gumiho_lanh_lung thích bài này.

Chia sẻ trang này