Hoàng Lan Trong Mưa - Cập nhật - Phong Nhi

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi phongnhi2183, 17/10/16.

  1. Cừu Xanh

    Cừu Xanh Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    209
    Được thích:
    264
    Đã thích:
    295
    GSP:
    Ap
    Ai nha! Ngừi ta là con gái đóa nha! Ai lại để anh giai đây viết đoạn đó được! ^_^.
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  2. konny

    konny Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    512
    Được thích:
    1.110
    Đã thích:
    321
    GSP:
    Ap
    hức... hai ơi, hai tag vậy làm sao mà út đọc được chứ, út làm văn còn cái kết bài nữa là xong rồi, mong sao được 6,5 cũng yên lòng.
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  3. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    491
    Đã thích:
    947
    GSP:
    Ap
    Sr út á. Lúc tag xong ca mới để ý á... hihi.
     
  4. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    491
    Đã thích:
    947
    GSP:
    Ap
    chöông8hltm.jpg
    Chương 8: Tạm biệt hoàng lan
    (Phong Nhi vừa gộp lại các chương đầu, mong các bạn lưu tâm giúp)
    Mưa chiều rơi vội vã, nhòa ướt kính chắn của chiếc Jaguar. Hoàng Nam và Phương Thảo vẫn ngồi lặng im không ai nói với nhau một lời nào. Hoàng Nam đương nhiên là không có gì để nói, vẻ mặt hắn cũng trầm tĩnh khiến người ta chẳng thể hình dung được hắn đang suy nghĩ điều gì.

    Phương Thảo thể hiện sự buồn rầu rõ rệt, có vẻ như cô đang giận hờn với cả cơn mưa bất chợt này. Loay hoay với cảm xúc khó chịu ở trong đầu nãy giờ, liền quay sang Hoàng Nam tiếp tục trách móc:

    “Là tại anh lôi tôi đi nên mới xảy ra chuyện như thế!”

    “Cô..!” Hoàng Nam gắt: “Biết vậy sao cô không xuất hiện sớm hơn?”

    “Anh gắt cái gì chứ!” Phương Thảo cắn môi, hai bên chân mày chùng xuống, đôi mắt trầm tư, khẽ nói: “Ai ngờ được cái tên lạnh lùng vô tâm ấy lại có người thích cơ chứ!”

    “Hư, mâu thuẫn nhỉ? Không phải cô cũng đang thích hắn sao?” Hoàng Nam nói giọng khinh khỉnh.

    Quay ra nhìn làn nước tràn trên tấm kính chắn ca bô, như chợt nhớ ra điều đang thắc mắc hắn quay lại hỏi:

    “Rút cuộc là vì điều gì mà các cô lại thích cậu ta đến thế?”

    “Tôi không biết!” Phương Thảo trả lời hồn nhiên: “Chỉ nhớ là hồi xưa anh ta rất đáng yêu!”

    “Hồi xưa? Là hồi lớp 3 hay lớp 4?” Hoàng Nam hỏi giọng giễu cợt.

    Phương Thảo không nhìn hắn, tiếng mưa thao thức chảy về trong quá khứ, cô mặc nhiên đáp:

    “Có thể lớp 3… mà cũng có thể là lớp 4. Tôi chỉ nhớ là hồi đó anh ta rất đẹp!”

    “Loạn thật! Bây giờ trẻ con lớp 4 cũng biết thích trai đẹp.”

    Thực sự không quan tâm tới thái độ của người đàn ông ngồi cùng xe với mình, nhưng những lời nói của anh ta cũng khiến cô phải suy nghĩ. Cô không biết sức mạnh nào từ người đàn ông kia lại thôi thúc cô quyết tâm thi vào cùng lớp với anh ta. Chỉ biết là trong suốt mười năm không gặp hình ảnh của anh ta luôn tồn tại trong trái tim nhỏ bé của cô. Ngày nhập trường mặt cô nóng ran, tay cứ giữ ở trước ngực như sợ trái tim sẽ nhảy ra ngoài. Cô mặc bộ váy mà cô lựa chọn cả một mùa hè, chạy đến trước mặt anh ta mỉm cười tươi tắn. Cô cứ nghĩ anh ta sẽ lập tức nhận ra cô, xúc động mà ôm cô vào lòng. Vậy mà… anh ta vẫn đứng im đó, mặt lạnh như băng không chút cảm xúc, anh ta không nhận ra cô, cũng chẳng thèm nói với cô một câu “Chào bạn!”…

    Anh ta đi qua cô như người dưng nước lã, cô đau đến mức chân chùng xuống không còn đủ sức lực để chạy tới kéo anh ta lại cho một cái bạt tai như cô đã dự định lúc ban đầu. Mười năm cái vẻ mặt hiền từ của anh ta vẫn không hề thay đổi, chỉ duy sự vô cảm trong ánh mắt thì đã khác xưa.

    Cô chờ đợi một ngày ký ức của anh ta về cô sẽ khôi phục, nhưng anh ta luôn đến trước giờ học năm phút và về ngay khi chuông réo năm giây.

    “Tên vô tâm kia để xem đến khi nào anh mới nhận ra tôi!” Cô nói một mình và nhìn theo bóng anh ta khuất dần.

    Chuyện đầu tiên mà cô nhớ về anh ta là một buổi chiều nắng óng ả của mười bốn năm về trước…

    Bên cái xóm chợ ồn ào của năm ấy là tiếng trống giục tan trường, những đứa trẻ nô nức tung tăng ra gặp bố mẹ đang chờ đón chúng.

    Đứng dưới tán cây đa lớn xõa bóng mát ra đường đê chỉ còn hai đứa trẻ. Lê Phong vì bố đi dạy học tận trên Hà Nội nên chưa có người tới đón, còn Trần Phương Thảo bố cũng đi làm trên huyện vì phải giải quyết một vụ gây rối mà chưa kịp về. Trường học ở quê chỉ cách nhà một con đồng, ngày thường hai đứa quỷ ngụy vẫn đi qua cả ngôi trường này. Phong làm vẻ chững chạc nói:

    “Chúng mình về đi! Để anh đưa em về!” Số là hắn lớn hơn cô bé kia vài tháng, ở nhà lại hay bị trêu là có hôn ước nên vẫn thường ra dáng đàn anh.

    Phương Thảo bĩu môi, khẽ giúi cái cặp cho hắn, lười nhác nói:

    “Anh xách cặp cho em nhé!”

    “Cặp của em mà, em tự xách đi!

    Phong vừa nói vừa nhìn sang, vẫn thấy Phương Thảo còn bĩu môi giúi thêm cái cặp sách mấy lần nữa. Cô bé nói:

    “Mọi người nói sau này anh là vị hôn thê của em, em thấy bố cũng hay xách đồ giúp mẹ, bố anh cũng hay xách đồ giúp mẹ anh vậy nên anh xách cặp cho em đi!”

    Còn có chuyện này nữa sao?

    Phong đương nhiên rất khó chịu nhưng không biết phải cãi như thế nào, đành lúi húi xách cặp sách đi trước. Phương Thảo theo phía sau nụ cười ranh mãnh.

    Nụ cười này theo sau cô suốt bốn năm học cũng Phong, tuy là sau này bắt chước theo lũ bạn cô không còn gọi Phong là anh nữa, nhưng trong trí nhớ của cô cậu ta luôn là một người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ cô không cần lý do. Hình ảnh của cậu ta luôn đẹp như thế trong suốt mười bốn năm và…

    ***

    “Này cô còn chưa chịu xuống xe…”

    Chiếc xe đã quay về trước cổng nhà tôi, giọng Hoàng Nam nói khá to trên chiếc xe mui trần khiến cả tôi đang đứng trên ban công tầng hai cũng còn nghe rõ.

    Mưa đã tạnh từ lâu, sau nụ hôn lãng mạn cả người Bảo Nhi đã ướt sũng nên tôi phải đưa cô ấy về nhà thay đồ. Cô Tâm Phương có vẻ không vui nên Bảo Nhi ở lại nhà luôn.

    Mẹ tôi và mẹ Phương Thảo còn chưa về, Hoàng Nam vào chào bố tôi và em Sương rồi cũng về luôn. Chỉ còn lại một mình Phương Thảo đứng dưới sân, hai mắt cứ trân trân nhìn tôi, đúng là cái anh mắt này giờ tôi cảm thấy có chút quen thuộc. Tôi tự cười mình, cũng thấy có lỗi một chút với cô ấy, chính cái ánh mắt hờn dỗi này của cô ta đã khiến tôi phải nhường nhịn cô ta suốt bốn năm. Trong ký ức của tôi cô ấy vẫn như cô em gái Phương Thảo của cái ngày cô ấy giúi cặp sách vào tay tôi.

    Phương Thảo đứng đó một hồi lâu vẫn dùng cái vẻ mặt đó nhìn tôi, bất quá tôi cũng dùng ánh mắt thách thức nhìn lại. Chẳng thể ngờ cái nhìn đó của tôi lại khơi dậy sự tức giận trong lòng cô ấy.

    Nắm chặt hai nắm tay, bước chân không lưỡng lự, cô ấy đi xuyên qua phòng khách, rồi cầu thang, đi thẳng lên ban công tầng hai. Tôi thất sắc, tinh thần cố trấn tĩnh đón nhận một một đợt phản công…

    Tôi vừa quay lại còn chưa kịp phản ứng gì…

    Bốp…

    Tôi xa xẩm mặt mày. Là cô ta vừa tát tôi một cái đau điếng, mà là tát thật, tát thật đấy. Tôi còn chưa kịp định thần, toan mắng cho cô ta một trận về cái hành động phi lý và đối xử bạo hành với nam nhân thì đã nghe những âm thanh nấc nấc thổn thức.

    Híc… híc… hu… hu… huhu.

    Cô ta khóc, khóc thật, bằng chứng là đang chảy nước mắt. Tôi thần người, đầu óc còn đang ong ong.

    Cô khóc cái gì chứ? Vô lý đánh con nhà người ta rồi khóc là xong à?

    Tôi mới chỉ kịp nghĩ còn chưa nói ra được. Nhìn cô ta khóc cũng tội nghiệp quá trời. Tôi vốn là người yếu đuối, ngày xưa cũng như vậy, mỗi lần cô ta không đồng ý là khóc nhè, cuối cùng thì tôi cũng phải đành chiều ý. Lần này dù bực bội đến sôi máu tôi cũng không thể mắng cô ta được nửa lời.

    “Anh đúng là cái đồ vô tâm!” Phương Thảo vừa mắng tôi vừa nấc.

    Lạch cạch…

    Tiếng cửa cổng mở, mẹ tôi và mẹ Thảo cũng vừa về đến. Tôi giật thót mình, Phương Thảo vẫn còn đang thút thít, giờ để mọi người nhìn thấy chẳng phải sẽ nghĩ tôi bắt nạt cô ta sao? Tôi ghìm giọng nói:

    “Mẹ tôi về rồi đấy! Cô nín đi được chưa?”

    Nói dứt lời tôi cũng cất bước đi vội, thực ra là tôi không muốn bị liên lụy, đành bỏ qua cho cô ta một cái tát không rõ nguyên cớ ấy.

    Phương Thảo cũng ngừng khóc khẽ lấy tay áo gạt lệ trên má, tôi dừng lại ở cửa quay lại nhìn cô ấy từ phía sau một lần rồi quay xuống phòng khách.

    Gặp tôi ở dưới phòng mẹ vẫn giữ niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt. Tôi lịch sự chào mẹ của Phương Thảo và hỏi han xã giao vài việc trong quê. Phương Thảo cũng vừa xuống đến nơi. Cô ấy vừa mở miệng chào thì mẹ đã ân cần nắm lấy tay, hỏi chuyện vô cùng thân thiết.

    Oán niệm trong lòng tôi lại dâng trào, chỉ thiếu nước nói với mẹ. “Cô ta vừa mới đánh con trai mẹ đấy!”

    Mà mẹ cũng thật quá đáng, chưa bao giờ mẹ nắm tay Bảo Nhi của tôi thân thiết như thế.

    ***

    Sau hôm trở về từ quán Dạ Lan, ông Hùng lập tức đã trở mặt bắt gia đình tôi phải thanh toán số tiền nợ và lãi gần ba tỷ đồng. Mẹ gọi người đến xem nhà vì cũng không còn cách nào khác, nhưng chẳng hiểu là vì vận đen bám lấy gia đình tôi hay là vì lý do nào khác mà khách đến xem nhà đều trả giá chỉ bằng một nửa giá trị thực của căn nhà. Cuối cùng bố mẹ cũng đành phải nhắm mắt bán ngôi nhà đi. Sau này tôi mới biết thì ra cũng chính là do ông Hùng đã cố tình khống chế, tung tin xấu với những người đến xem nhà để hạ giá, và cũng chính ông ta đã cho người tới mua lại căn nhà của chúng tôi.

    Ngày cuối đông năm ấy, mọi người lục đục chuẩn bị đón tết, còn gia đình chúng tôi lục đục chuẩn bị chuyển nhà. Tiền bán nhà chỉ đủ trả nợ và mua một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành cách trung tâm hà nội gần bốn mươi ki lô mét.

    Tội nhất là em Sương, nó buồn rầu thu dọn những cánh sao phản quang bé nhỏ gắn trên phòng mà không dám khóc. Lần đầu tiên tôi cảm thấy Sương đã lớn, đã biết thông cảm với những khó khăn của gia đình.

    Tôi mở cửa, rón rén bước vào phòng, lặng lẽ xếp mấy cuốn tập và mấy bức ảnh vào chiếc hộp cát tông giúp nó. Em Sương không quay lại, bờ vai nó nặng trĩu, hẳn là nó đang khóc, tôi sợ nếu tôi an ủi nó sẽ òa khóc nên cứ giả vờ như không nhìn thấy gì cả. Xếp thêm vài cuốn truyện tranh nó yêu thích vào trong hộp, tôi khẽ nhắc để an ủi:

    “Anh đến nhà mới rồi, tuy không được rộng lắm nhưng vẫn có một phòng nhỏ xinh dành cho em!”

    Vạt áo lau ngang má, nó ngàn ngạt trả lời:

    “Vâng ạ!”

    Hai cái bím tóc vẫn khẽ run run, tôi nhìn mà không kìm lòng được.

    “Anh còn một số đồ ở phòng chưa dọn xong!” Tôi lấy cớ để đi ra ngoài.

    “Vâng!” Sương chỉ trả lời có một câu.

    Tôi rảo bước nhanh ra khỏi phòng, khẽ khép cánh của lại, đứng lặng ở đó một lúc lâu, trong phòng có tiếng nấc nhẹ của em Sương. Tôi không chịu được nữa nước mắt cũng vô thức mà rơi ra.

    Ngoài trời gió lạnh thổi từng cơn, tôi thu hai vạt áo Jacket buồn bã trở về phòng. Cẩn thận xếp mấy tấm ảnh chụp chung với Bảo Nhi vào chiếc hộp gỗ thông nhỏ rồi bỏ vào giữa va li đồ kéo xuống dưới phòng khách. Chúng tôi chỉ mang theo vài món đồ đạc thiết yếu, tư trang và kỷ vật của ông bà ngoại nên bố mẹ đã chuẩn bị xong hết cả. Em Sương vẫn còn ở trên phòng, có thể con bé đang thút thít khóc một mình. Tôi toan đi lên gọi thì đã thấy nó kéo chiếc va li nhỏ xíu và lôi tha mấy cái hộp ra cửa phòng. Con bé không khóc nhưng hai mắt đã đỏ hoe. Tôi vội chạy lên đỡ cho nó. Mẹ im lặng vội vã mang đồ ra chiếc xe ba gác đang chờ ngoài cổng. Tôi biết là mẹ cũng đang cố giấu đi nước mắt.

    Tôi và bố phụ em Sương chuyển đồ ra xe. Từ sáng đến giờ tôi không thấy Bảo Nhi sang, tôi đoán là mẹ cô ấy lại cấm không cho sang. Dạo này ngoài những lúc gặp ở trường tôi và Bảo Nhi không còn được tự do nói chuyện ở nhà như hồi trước nữa.

    Bóng hoàng lan che rợp góc phố heo hút bé nhỏ, tôi ngước mắt nhìn về phía ban công nơi Bảo Nhi đang đứng lặng ở đó, tay trái khẽ bịt miệng, gió đông cuốn bay mái tóc bồng bềnh. Cô ấy đang khóc.

    Tôi không cầm lòng được, cố cúi xuống bỏ chiếc vali của em Sương lên sau chiếc xe ba gác.

    “Anh chị còn đồ gì nữa không?” Chú lái xe hỏi mẹ.

    “Không chú ạ! Phiền chú đợi lâu quá!” Mẹ ái ngại đáp lời.

    “Không sao, nhà anh chị chuyển đồ thế này là còn nhanh, tôi thường đi chở cho mấy nhà chuyển nhà, có buổi phải đợi cả nửa ngày!” Bác ấy đáp rồi nổ máy.

    Em Sương còn chưa lên xe, nó đứng lặng nhìn vào ngôi nhà thân thuộc của chúng tôi hai mắt đỏ hoe lại tiếp tục rơi nhòa lệ. Tôi mếch nó lên xe, nó ngoan ngoãn dựa vào lòng mẹ, cánh tay áo giơ lên khẽ lau nước mắt.

    Tôi ngoái về phía ban công nhà Bảo Nhi đã không thấy cô ấy đứng ở đó nữa, chắc cô ấy không chứng kiến được cảnh này nên đã vào phòng, gục xuống gối mà khóc. Tôi khẽ cắn môi nhìn lên bóng hoàng lan quen thuộc.

    Tôi còn chưa kịp lên xe đã nghe tiếng cổng sắt bên nhà Bảo Nhi mở tung ra, bất giác quay lại thì chính là Bảo Nhi. Cô ấy từ trong nhà chạy thẳng đến ôm chầm lấy tôi, nước mắt đã chảy tràn hai bên má, hơi thở nóng ấm thổn thức. Bảo Nhi không nói được lời nào cứ ôm chặt lấy tôi. Tôi cũng không nhớ nổi là bố mẹ đang ngồi ngay trên xe bên cạnh, liền vòng tay ôm chặt lấy cô ấy, chúng tôi đứng đó chẳng biết là đã bao lâu.

    Ánh mắt Bảo Nhi là cả sự lo lắng bao trùm. Tôi cúi sát vai Bảo Nhi khẽ an ủi:

    “Chỉ là bốn mươi cây số thôi mà! Chiều nào anh cũng sẽ đưa em về! Ba vạn buổi hoàng hôn nhất định anh không quên đâu!”

    Bảo Nhi khẽ cười yếu ớt cho tôi an lòng, một xíu rồi giọng lại nức nở:

    “Em yêu anh!” Cô ấy nhón chân để ôm sát tôi hơn.

    Lần đầu tiên gặp cô ấy nơi này, cũng chính cái nhón chân che ô của cô ấy đã khiến lòng tôi xao động, hình ảnh ấy đã in đậm trong trí nhớ của tôi. Bẩy năm cô ấy nhón chân và khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng gần gũi. Tôi ôm Bảo Nhi vào lòng nói bảng cả trái tim nồng nàn của tuổi hai mươi:

    “Anh yêu em! Bảo Nhi!”

    Bác lái xe cũng không nỡ phá ngang giấy phút lưu luyến của hai chúng tôi. Bên nhà cô Tâm Phương đứng khoanh tay dựa vào hèm cửa nhìn ra, cô ấy có vẻ buồn trầm mặc.

    Gió đông thổi qua không biết đã bao xa…

    … Chiếc xe ba gác xoành xoạch băng vào trong làn gió lạnh buốt. Bảo Nhi vẫn chầm chậm bước theo đến khi tôi không còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô ấy nữa.

    Mẹ ôm em Sương vào lòng, tâm trạng rồi bời, dường như không còn muốn nói chuyện của hai chúng tôi. Bảo Nhi chưa biết chuyện mẹ không thích cô ấy, tôi cũng không muốn cô ấy buồn nên chưa dám nói ra.

    Bố cũng chìm sâu trong suy tư trầm mặc, có lẽ bố cảm thấy lòng mình nặng nề hơn ai hết. Những chuyện đã xảy ra hôm nay nguyên nhân đều bắt đầu từ sai lầm của bố. Bố cứ nhìn vô định về phía con đường phía trước, mái tóc lốm đốm hoa râm phất phơ bay trong gió. Tôi chạnh lòng dựa vào lưng bố mới cảm nhận thấy người bố đang khẽ run run.

    Chiếc xe ba gác đưa gia đình tôi trở về miền quê yên ả, nơi xa vời với những sóng gió phố thị, và cuộc đời tôi sóng gió mới chỉ bắt đầu…

    Xin phép tag suongthuytinh Tử Ngọc Lan konny chuyencuangan Cừu Xanh Thanhkhe gumiho_lanh_lung
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/12/16
    Tại Tâm, An Di., konny3 người khác thích bài này.
  5. chuyencuangan

    chuyencuangan Duyệt quyền tác giả Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.202
    Được thích:
    1.057
    Đã thích:
    2.114
    GSP:
    Ap
    Chương này buồn quá. Chuyển nhà, chia ly lúc nào cũng buồn. Chị thấy em miêu tất rất tốt tâm trạng và hành động cử chỉ của mỗi người trong cuộc chia ly này. Chị đọc mà có thể tưởng tưởng ra cảnh như thế nào và cũng thấy man mác buồn.

    Chương này có nhiều lỗi sai lặt vặt em ạ:
    -> một.
    -> Chị nghĩ từ "cũng" có vẻ hơi thừa. Nhưng có cũng chẳng sao.
    -> Từ "quay sang" em mới dùng ở câu trên nên hơi lặp.
    -> chùng.
    -> hừ.
    -> điều.
    -> Chị thấy câu này hơi mâu thuẫn giữa "thất sắc" và "tinh thần trấn tĩnh". Có lẽ thêm từ "cố" thành "tinh thần cố trấn tĩnh" thì hợp lý hơn.
    -> xây xẩm.
    -> lặp từ "khẽ".
    -> thiếu.
    QUOTE]
    -> "lý do", "bằng".
    -> cửa.
    -> dành.
    -> Chị nghĩ nên dùng tiếng Việt cho từ "jacket" thì tốt hơn,
    -> gì.
    -> còn.
    -> Chị không hiểu nghĩa từ "mếch" lắm.
    -> phòng.
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  6. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    491
    Đã thích:
    947
    GSP:
    Ap
    Hic nhiều lỗi quá chị nhờ. Chỉ có chữ "Hư" là không phải "hừ" ạ, kiểu không thèm quan tâm á. Rõ rang là em bị đánh mà chị ứ an ủi em hic.
     
    chuyencuangan thích bài này.
  7. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    491
    Đã thích:
    947
    GSP:
    Ap
    À chị ơi còn hai câu này
    Chị ơi từ việt của Jacket là gi? Em tra k thấy hức
    Thực ra Sương 12 tuổi ùi, giờ bế nó không nổi, Chỉ có thể "mếch" một từ có tính chất Hà Tây giống như vòng tay ngang bụng nhấc lên ấy.
     
    chuyencuangan thích bài này.
  8. Cừu Xanh

    Cừu Xanh Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    209
    Được thích:
    264
    Đã thích:
    295
    GSP:
    Ap
    Truyện hay truyện hay truyện truyện hay. Đại ca à, nam chính đáng yêu ấm áp mà sao "bà kia" lại mắng là lạnh lùng ạ? Em nghĩ (ý kiến cá nhân hoy) nên là ngốc, ngây thơ có vẻ chính xác hơn a... :)
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  9. chuyencuangan

    chuyencuangan Duyệt quyền tác giả Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.202
    Được thích:
    1.057
    Đã thích:
    2.114
    GSP:
    Ap
    Haha thấy cũng hơi đáng đánh. Ai bảo em vô tình nhẫn tâm với bạn ý, làm con gái nhà người ta khóc hu hu.
    Hehe đùa vậy thôi. Nói chung khi đã rơi vào mối quan hệ tay ba, tay bốn, thỉnh thoảng bị đấm, bị tát là không tránh khỏi em ạ.
    Chị nghĩ có thể dùng một trong những từ này: áo khoác, áo vét, áo gió.
    À ra vậy. Chắc là vậy vì chỗ chị không thấy ai dùng từ này.
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  10. gumiho_lanh_lung

    gumiho_lanh_lung Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    488
    Được thích:
    461
    Đã thích:
    357
    GSP:
    Ap
    Không tính mấy cái lặt vặt. Chỉ đồng quan điểm với chị Ngân đoạn "cố trấn tĩnh" thôi. Thấy chương này hay nhất từ đầu đến giờ.
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  11. konny

    konny Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    512
    Được thích:
    1.110
    Đã thích:
    321
    GSP:
    Ap
    Hai thiếu khoảng cách sau dấu ... rồi kìa
    Hai ơi út xin lỗi hai nhiều lắm tại vì internet nhà út bị lỗi nên lúc được lúc không giờ mới đọc được cho út xin lỗi nhiều lắm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/12/16
    phongnhi2183 thích bài này.
  12. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    491
    Đã thích:
    947
    GSP:
    Ap
    ^^ Nữ phụ thích nam chính từ hồi c1. Thôi thì cứ để cô ấy tát nếu nó làm cô ấy vui.
    Uh huynh sửa liền mơn muội a.
    Cảm ơn bà. Mà hình như tôi sửa ùi mà.
    Vâng em cũng đùa thui mà.
    [/QUOTE]Chị nghĩ có thể dùng một trong những từ này: áo khoác, áo vét, áo gió.[/QUOTE]
    Thực ra em muốn tìm từ liên quan đến Jacket cơ. Vì việc nhân vật mặc áo gì có liên quan một phần đến tính cách ạ. Em không miêu tả nam chính nhưng qua cách cậu ấy ăn mặc, qua cái nhìn của mọi người, qua công việc và những hành động để nói lên tính cách của Phong và Bảo Nhi.
    À ra vậy. Chắc là vậy vì chỗ chị không thấy ai dùng từ này.[/QUOTE]
    ^^ Em cũng băn khoăn nhưng tạm cứ để vậy.
     
    Cừu Xanhchuyencuangan thích bài này.
  13. chuyencuangan

    chuyencuangan Duyệt quyền tác giả Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.202
    Được thích:
    1.057
    Đã thích:
    2.114
    GSP:
    Ap
    Vậy thì chị cũng không rõ. Chắc là đành giữ nguyên vậy.
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  14. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    491
    Đã thích:
    947
    GSP:
    Ap
    Em cũng thích từ thuần như kiểu "sô pha" "cà phê" nên cũng muốn tham khảo. Mờ em tra không ra hức.
     
    chuyencuangan thích bài này.
  15. An Di.

    An Di. Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    139
    Được thích:
    139
    Đã thích:
    249
    GSP:
    Ap
    Mình chưa biết nên xưng hô ra sao cho đúng nên mạn phép gọi tớ - bạn nhé! :)
    Mình xin có một vài cảm nhận cá nhân về câu chuyện này.
    Truyện của bạn rất ý nghĩa, giàu tính nhân văn. Không chỉ đơn thuần viết về tình yêu trai gái bình thường mà đan xen đó là tình cảm gia đình, tình anh em.
    Cách bạn tả cảnh, tâm trạng, đời sống nội tâm rất phong phú, xoáy sâu vào tâm can nhân vật.
    Ngôn từ biến đổi linh hoạt, có tính chắt lọc cao, dễ ăn sâu vào tiềm thức độc giả.
    Tuy nhiên tình tiết chưa cao trào lắm. Đơn thuần mới chỉ do sự ngăn cấm của cha mẹ hai bên (điều này là tâm lí hết sức bình thường của các bậc sinh thành). Nếu Hoàng Nam, Phương Thảo được tạo ra để làm chất xúc tác cho tình yêu cặp đôi chính thì mình thấy hai bạn này hơi hiền quá.

    Mình để ý có vài điểm lưu ý bé tí tẹo sau đây.

    sau dấu phẩy.

    Thiếu dấu kết câu.

    Hơi lủng củng chút.
    -> Món su hào om xương hôm nay sở dĩ đặc biệt...

    Câu hơi cụt.
    -> Tôi gọi điện cho mẹ mà lòng không khỏi rối bời.

    Về vấn đề thiếu dấu kết câu tớ thấy có một số chỗ vẫn chưa có nên chỉ đưa ra một vài ví dụ điển hình.

    Thiếu dấu kết câu.

    Thiếu dấu kết câu.

    Mình cực kết câu này. :x

    Cũng không sao -> vẫn không sao.
    Thiếu khoảng trống sau dấu câu.

    Thừa khoảng trống trước dấu câu.

    Lặp từ.
    -> Từng tia sáng lấp lánh chiếu xuống từ những tán cây lớn ven đường, hắt lên cửa kính xe...

    Dấu phẩy xuất hiện làm tính bất ngờ của câu văn bị ngắt quãng.

    Đoạn này mình đọc xong được một phen vỡ bụng. :D

    Không biết nói sao nhưng mình thấy đọc lên hơi ngang.

    Ngón tay.

    Đột nhiên.

    Thiếu dấu ngoặc kép.

    Hai phó từ cùng một câu thành ra hơi mang tính đánh nhau.

    Câu văn hơi dài.
    -> Buổi chiều tôi được em Sương đặc cách cho vào phòng để làm nhiệm vụ “đóng thế” và “duyệt”. Tạm gạt những tâm tư rối bời sang một bên, tôi thấy tư tưởng thoải mái trở lại nhờ mấy trò tinh nghịch của em.

    Lại đánh nhau nữa rồi. Thường người ta hay nói lại bị hoặc cũng bị.
    Nên bỏ từ bố đầu tiên.

    Mấy dạo trước thấy anh này có vẻ nhát lắm nhưng bây giờ lại quay ngoắt 180 độ. Không biết có phải do mình hiểu sai ý tác giả không đây! :D

    Lặp từ, sau dấu phẩy không viết hoa.
    Mình hơi thắc mắc giữa buổi sáng là vào lúc nào nhỉ?

    Lặp từ.
    -> Sau bữa cơm bác Tùng và bố ngồi đàm đạo trong phòng trà.

    Anh này "vốn là người yếu đuối" mà nhanh nảy sinh "mong muốn" kể cũng hơi bạo.

    Con -> còn.

    Câu này quá tuyệt! :x

    Đó chỉ là cảm nhận chủ quan của mình, có thể không đúng vì là suy nghĩ một chiều mà. :)
    Mình sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ truyện. Good Luck. :D
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/12/16
    phongnhi2183 thích bài này.
  16. gumiho_lanh_lung

    gumiho_lanh_lung Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    488
    Được thích:
    461
    Đã thích:
    357
    GSP:
    Ap
    Nói chung thấy chương này hay nhất. Kiểu như là có diễn biến mới ý
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  17. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    491
    Đã thích:
    947
    GSP:
    Ap
    Xin Trích dẫn và cảm ơn bạn cực, cực kỳ nhiều luôn. Mình sẽ nhanh chóng sửa và suy nghĩ những điều bạn góp ý.
    Mình tên Phong. cứ gọi bạn bè đi cho xôm.
    Nếu bạn k phiền thì kết bạn fb với mình: Phong Nhi. Nếu thường xuyên được trao đổi thì thật tuyệt.
    Mình xin giải thích hai ba chỗ hì:
    Thực ra em cũng biết mà. Con trai nhát mấy mà đã được yêu thì cũng bạo dần lên. Hơn nữa Bảo Nhi cũng khá mạnh mẽ.
    Vì hai người họ có chuyện k muốn người khác nghe được, nên phải vào phong riêng, minh cũng sẽ nghiên cứu lại trường hợp này.
    Cảm ơn sự nhiệt tình và sự tinh tế của bạn. Mình chờ bạn ở Fb nếu có thể!
    Hi!
     
  18. phongnhi2183

    phongnhi2183 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    491
    Đã thích:
    947
    GSP:
    Ap
    À uh. Còn nhiều diễn biến mới nữa bà chờ đi. Mới có 8 chương mà.
     
    gumiho_lanh_lung thích bài này.
  19. An Di.

    An Di. Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    139
    Được thích:
    139
    Đã thích:
    249
    GSP:
    Ap
    Mình gửi lời mời với bạn rồi. :)
    Mình cũng rất vui nếu được thường xuyên trao đổi với bạn. :)
     
    phongnhi2183 thích bài này.
  20. suongthuytinh

    suongthuytinh Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    415
    Được thích:
    450
    Đã thích:
    748
    GSP:
    Ap
    Đoạn chuyển nhà mang lại cho cả chương không khí mang mác buồn, đó là thành công của huynh. Sự chia ly này sẽ mang lại một khoảng cách vô hình nhất định, lại có sự biến động rồi đây.
    Ta hỏi một chút xíu, huynh gộp các chương đầu làm chương mới này thành chương 8, nhưng vẫn giữ nguyên số lượng 20 chương, tức là câu chuyện sẽ dài hơn một chút, đúng không? :)
    Chả hiểu sao ta thấy đoạn này bị thừa thãi, không cần thiết cho lắm.
     
    phongnhi2183 thích bài này.

Chia sẻ trang này