Hiệu ứng cánh bướm

Thảo luận trong 'Các vấn đề chung về sáng tác' bắt đầu bởi beckynguyenanh, 4/12/18.

?

Bạn có góp ý gì thêm cho tản văn này không ?

  1. có ( gửi tin nhắn )

    1 vote(s)
    100,0%
  2. không

    0 vote(s)
    0,0%
  1. beckynguyenanh

    beckynguyenanh Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    3
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Tôi, một cô nhóc 17 tuổi thừa mộng mơ, luôn mơ về một cuộc sống mới thơ mộng và rực rỡ sắc màu. Trong lớp học văn, khi cô giáo hỏi “ Các em hãy kể ước mơ của mình cho cô nghe”, tôi đứng lên hùng hồn tuyên bố “ Thưa cô, em muốn đi du lịch vòng quanh trái đất”, cô giáo mỉm cười động viên cô học trò nhỏ, cái nhìn dịu dàng của cô khiến tim tôi ngân lên hạnh phúc, một hạnh phúc bình dị khi nhận được sự quan tâm, thấu hiểu của người lớn. Lúc đó, tôi cứ nghĩ như đinh đóng cột rằng ước mơ của mình sẽ thành hiện thực. Cái tôi bản lĩnh thúc giục tôi hãy làm điều gì đó để tuổi trẻ của mình một lần oanh liệt. Tôi thấy mình như chú hổ trong bài thơ “ Nhớ rừng” của nhà thơ Thế Lữ. Một con hổ mạnh mẽ đang bị nhốt trong cũi sắt, nó cứ mải miết mơ về một bầu trời rộng lớn, tự do, khoáng đạt, với đại ngàn xanh ngút, với kỳ hoa dị thảo và khoảng không rộng lớn để sải bước chân chạy nhảy nô đùa. Ấy là tôi hình dung về mình khi ấy.

    Cậu ấy không bảnh trai cho lắm. Nhưng đôi mắt lúc nào cũng ánh lên tinh nghịch và cái răng khểnh không lẫn vào đâu được. Cậu ấy không phải quá nổi tiếng, nhưng cũng thuộc loại có tiếng tăm nhất định, tôi hay gọi đùa là cũng popular ra phết ấy. Lý do thì chả liên quan gì đến đẹp trai hay học giỏi, cũng chả phải nhà giàu ăn chơi, mà thật ra chỉ đơn giản là cậu ấy giỏi thể thao : bơi lội. Cậu ấy là đội trưởng câu lạc bộ bơi lội của trường tôi, sở trường là bơi bướm, nói chung là rất giỏi. Đủ để đi thi đấu các giải quốc gia, đủ để giành tá lả mấy tấm huy chương liền, đủ để kiêu hãnh cầm huy chương trên bục nhất của lễ trao giải toàn quốc, đủ để được gọi là tuyển thủ bơi lội quốc gia, đủ để nổi tiếng khắp nơi, đủ để được truyền thông o bế, đủ để….ba chấm ba chấm và ba chấm. Thiệt tình mà nói thì tôi cũng phải đề ba chấm cho nhanh, không khéo diễn giải ra cả ngày mới hết. Thì cũng là cái sự rắc rối của tài năng và nổi tiếng. Nhưng cũng phải nói luôn, trong mắt của tôi thì nguyên cái ước mơ to đùng là đi chu du thiên hạ của tôi đã đủ để khiến tôi bận tâm, bận rộn, sức đâu mà quan tâm đến một cậu chàng nhiều khả năng là chả có gì liên hệ tới tôi. Thì đã bảo….cũng là vì cái sự nổi tiếng ấy mà ra. Tôi không thích thú cũng không căm ghét gì cậu ấy, nhưng cũng quan tâm đủ để nhớ mặt, đặt tên. Tóm lại cậu ấy tên là Trường.

    Một ngày mùa thu, trời trong xanh gió mát lành, tôi thấy tâm hồn mình phơi phới như mưa rơi. Tôi đang rảo bước trong sân trường, tiếng học sinh mới tan trường rộn rã nói chuyện làm tôi chả tập trung chú ý vào việc gì được. Thế là tôi quên bẵng mất cái ô để trên lớp học thêm Lý, mà trời thì đang mưa lất phất. Những hạt mưa bóng mây tuy nhẹ hạt, nhưng rơi ướt vào người thì cũng khó chịu ra phết. Không muốn bị cảm về mẹ mắng, tôi bấm bụng quay nhanh lại lớp học thêm để lấy ô, phòng trường hợp để lâu có người cầm mất. Trong tình cảnh ấy, tôi đã chẳng thể ngờ mình lại có cơ hội bắt gặp một tình huống đáng ngạc nhiên nữa.

    Khi đến trước cửa lớp học thêm, tôi sững lại trước cửa lớp vì thấy một cảnh tượng lạ. Tôi bắt gặp Trường đang hút thuốc lá trong lớp. Cậu ấy đứng quay lưng lại phía tôi, đưa bàn tay cầm thuốc lên miệng hít một hơi, rồi hơi phê phê tận hưởng vị thuốc và điệu nghệ thả từ từ những làn khói thuốc thành hình vòng tròn, ánh mắt đau đáu nhìn ra phía xa ngoài cửa sổ lớn. Tôi chột dạ đôi chút vì không nghĩ rằng mẫu người như Trường lại thích thú với thuốc lá, một thứ đã bị cấm ở mọi trường Trung học. Thật ra, ở đâu cũng vậy, quy định đặt ra cũng không ngăn được các anh hùng hảo hán ra sức phủ định, nhiều nam sinh khác cũng hút thuốc một cách ngỗ ngược, không e sợ phá rào, nhưng Trường thì….Tôi hơi ngạc nhiên vì suy nghĩ lại những gì mọi người thường kể lể hay tô vẽ về cậu ấy, thì Trường không phải kiểu thanh niên thích chơi trội kiểu này. Tôi nhớ mình đã đọc một tờ báo, trong đó miêu tả cậu ấy như một chàng trai kiểu mẫu, luôn nghiêm túc và biết cách giữ gìn đạo đức của mình. Vậy thì, với những gì mà tôi vừa chứng kiến, đâu mới là con người thật của Trường, vận động viên bơi lội cấp quốc gia ???

    Tôi lặng người đứng ngoài cửa nhìn vào. Một cảnh tượng xấu xí bỗng gợi lên trong tôi sự mất cảm tình dành cho cậu, nhưng mặt khác nó cũng hồ nghi gợi lên một cái gì đó tò mò, tại sao cậu ấy lại hút thuốc, cậu ấy đang có tâm trạng à, tại sao trông cậu ấy có vẻ gì đó khác thường đến như thế ? Tôi lắc lắc mái tóc ngắn ngủn và dặn lòng mình không nên quá tò mò chuyện của người khác. Tôi còn phải lấy cái ô của mình mà. Nghĩ vậy tôi không muốn đánh động mà chỉ nhẹ nhàng bước vào chỗ của mình để lấy đồ. Thế nhưng bước chân đã tố cáo sự có mặt của tôi, dù tôi cố gắng đi lại rất nhẹ. Trường quay phắt lại, nét mặt cậu ấy pha chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, rồi vẻ mặt chuyển sang hơi bối rối, cậu bất giác đưa tay cầm thuốc về phía sau, tựa như không muốn tôi nhìn thấy. Tôi bỗng hiểu cậu ấy cũng không muốn ai bắt gặp mình hút thuốc, có lẽ cũng vì hình tượng bản thân mà. Vì vậy tôi cũng mỉm cười cho cậu ấy bớt ngại, rồi cất tiếng chào nhẹ nhàng “ Chào cậu, tớ để quên cái ô mất rồi, trời mưa nên tớ lên lấy”. Trường đang nhìn chăm chăm vào tôi, bỗng nhận ra tôi có thiện ý tốt, liền mỉm cười nhẹ đáp gọn lỏn “ Ừ”….Đó dường như là khoảng khắc đầu tiên tôi để ý đến nụ cười của cậu. Nó không hẳn là vui vẻ, nhưng cũng rất dễ chịu, sự thân thiện ấy tự nhiên khiến tôi nghĩ rằng cậu ấy có vẻ là người tốt, mặc cho điếu thuốc cháy dở kia vẫn đang nghi ngút khói. Tôi trộm nhìn làn khói thuốc, không biết trong đó có bao nhiêu phần trăm Nicotine, tự hỏi rằng người hút thuốc ấy liệu có giống một cậu học sinh đầu gấu thích thể hiện bản thân không. Cái vẻ điệu nghệ của Trường khi hút thuốc làm tôi chắc mẩm rằng cậu ấy hút nó đã quen, không phải dân mới ti toe tập tọe. Có vẻ rằng mọi người chưa biết điều này trong con người Trường đây. Tôi tự hỏi không biết có nên kể cho ai đó nghe về thông tin thú vị này không. Chắc mọi người sẽ đồn đại, thay đổi suy nghĩ của mình về một người con trai kiểu mẫu. Suy nghĩ miên man trên đường ra lấy xe, tôi quyết định giữ bí mật chuyện này. Dù gì cũng không nên làm người nhiều chuyện quá, nhất là lại có nguy cơ ảnh hưởng tới thể diện người khác. Hơn nữa, nụ cười của cậu ấy, sao tôi bỗng thấy nó dễ thương quá đỗi như vậy :3

    Những năm tháng cấp 3 trôi qua thật tuyệt. tôi có vài người bạn thân, chia sẻ với nhau mọi điều. Tuổi trẻ hệt như một cơn mưa rào, lúc ta say sưa đắm mình trong cơn mưa, trong lòng không ngờ rằng cơn mưa ấy trôi qua nhanh như thế nào, để rồi khi nó qua đi sẽ lại ngậm ngùi mong quay trở lại. Tôi bận rộn liên miên với việc học hành, thi cử và những rắc rối trong mối quan hệ với gia đình, bạn bè nên quên bẵng mất câu chuyện của Trường. Thi thoảng đi trong trường, tôi bắt gặp cậu ấy lững thững đi một mình, gương mặt có chút gì đó lơ đãng, vẻ lãng tử ấy khiến nhiều nữ sinh thích mê. Tôi biết riêng trong lớp tôi cũng có mấy bạn say nắng bạn ấy, thi thoảng lại túm tụm để bàn luận, bình phẩm về cậu, khiến tôi cũng có chút tò mò lắng nghe. Nhờ thế mà tôi biết được vài chuyện giật gân về cậu. Thì ra bố mẹ Trường không hòa thuận với nhau, thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi hai vợ chồng đệ đơn lên tòa đòi li dị. Các cô gái đều tỏ vẻ thương cảm cho hoàn cảnh của Trường, có cô còn gửi thư động viên an ủi cậu ấy, nhưng tôi vẫn thấy Trường lầm lũi đi đi về về một mình như trước. Trong lòng tôi bỗng tràn ngập một nỗi niềm khó diễn tả. Một sự quan tâm không hề nhẹ tôi dành cho Trường. Tôi nhận ra Trường không chỉ là một chàng trai có tài, mà cậu còn phải chịu nhiều áp lực từ phía gia đình không hạnh phúc và sự quan tâm nhiều của dư luận. Dường như cậu càng ngày càng ít nói hơn, không được năng động như những cậu con trai khác, trừ lúc tôi nhìn Trường bơi. Lúc ấy cậu như trở thành một con người khác, cánh tay cậu vươn dài, quạt nước liên tục, trồi lên trồi xuống mặt nước đúng như một con bướm to khỏe bay phấp phới trên mặt nước. Một hình ảnh đẹp đến mức có lần tôi lén vào khu bể bơi để xem cậu tập, say sưa nhìn cảnh đó và thấy niềm vui trào dâng trong lòng mình. Tôi dần quan tâm hơn nữa đến Trường, nhất là khi tôi biết Trường hút thuốc, có cái gì mách bảo rằng cậu cần đến nó để thoát ly khỏi hiện tại, để tìm được sự tập trung trong công việc bơi lội. Nhưng Trường ơi, chất kích thích không thể giúp cậu khỏe hơn, tốt hơn được. Nó vẫn bị coi là điều xấu, là điều nên kiêng kị, tránh bỏ. Tôi cảm thấy rất muốn giúp Trường điều ấy mà dường như lực bất tòng tâm. Hàng ngày tôi chỉ có cách đi qua chỗ cậu ấy tập luyện, âm thầm từ xa động viên cậu ấy trong lòng, hy vọng những điều ước tốt đẹp tôi ước cho cậu ấy với ông trời có ngày thành hiện thực.

    Sự hâm mộ tôi dành cho Trường lên đến đỉnh điểm khi tôi quyết định sẽ học bơi. Tôi lên nhà trường đăng ký cho mình học thêm môn bơi ngoài giờ, nhưng để tránh mặt Trường tôi đăng ký khác giờ cậu tập. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Thầy giáo bảo tôi có năng khiếu bơi lội, bằng chứng là chỉ trong vòng một tháng tôi đã có thể bơi ếch và bơi sải tương đối. Thành thật mà nói, tôi không quan trọng thành tích bơi bằng việc bơi lội khiến tôi trông khỏe khoắn và mạnh mẽ lên hẳn. Làn da tôi trở nên ngăm ngăm do bắt nắng, nhưng cơ thể thì săn chắc và tinh thần cũng phấn chấn hơn. Mỗi khi tôi nghĩ đến cảnh Trường cũng tập bơi giống mình, cũng ở cái bể bơi này, là tôi tự nhiên thấy vui vui lạ kỳ. Có lẽ tôi cũng biết mình đã coi cậu ấy còn hơn một người bạn học cùng khóa bình thường. Ờ, thì cũng gọi là chút tình cảm ẩm ương ấy mà, ai chả có. Nhưng tôi cũng chả bao giờ nghĩ đến việc tiếp cận Trường, như những cô gái khác, bởi vì tôi thích tình cảm của mình dừng lại ở mức rung động rung rinh, đủ để tôi có cái để nghĩ tới mỗi khi không bận rộn theo đuổi việc học hành và lý tưởng đi chu du thiên hạ của mình. Tôi cảm thấy thời học sinh của mình vậy là có chút thú vị rồi đó nên chỉ muốn giữ nó ở mức vừa đủ mà thôi.

    “Quạt mạnh tay lên, chân bạn phải co duỗi nhịp nhàng hơn nữa” – Tiếng Trường vang lên trong khu bể bơi trống khiến tôi giật thót mình, dừng bơi ngay. Nước sộc vào mũi tôi làm đầu óc tôi xáo trộn, sống mũi cay xè, nước ùa vào cả miệng tôi làm tôi uống một ngụm nước to. Vừa kịp hoàn hồn, tôi nhìn lên kẻ vừa gây tai nạn cho mình, thì thấy Trường đang cười toe toét khoe cái răng khểnh rất duyên của cậu ấy, trông có vẻ ngây thơ vô số tội. Chết rồi – tôi nhủ thầm – Sao cậu ấy lại đến đây giờ này nhỉ ? Không biết cậu ấy đến lâu chưa, mà cậu nghĩ gì khi thấy kẻ amateur là tôi đi bơi nhỉ ? – Hồi hộp quá đi mất.

    Tôi thấy ngại quá nên quyết định dừng bơi để quay qua nhìn cậu ấy. Chưa kịp nói gì thì Trường đã lên tiếng :

    Tớ xin lỗi vì làm cậu sặc, thì tại tớ ngứa nghề thôi. Đây cũng không phải lần đầu tớ thấy cậu bơi đâu. – Trường nói giọng vui vẻ, thật dễ mến. Nhưng, cái gì cơ ? Không phải lần đầu ư, vậy tức là cậu ấy đã rình xem tôi bơi bao nhiêu lần, mà không nói với tôi sao ? Thật là …Khó hiểu quá đi…

    - Thì cậu xem tớ bơi bao nhiêu lần, tớ biết hết rồi, mắt tớ tinh lắm đó. Vậy nên hôm nay tớ đến ủng hộ cậu lại thôi, không có gì đâu – Trường nói với vẻ thản nhiên khiến tôi ngượng hết cả mặt, không biết gương mặt tôi có bị ửng đỏ dù đang ở dưới nước không. Tôi hy vọng là không. Thì ra là những lần tôi lén tới cổ vũ Trường âm thầm cậu ấy cũng đã biết, vậy mà cậu không nói gì trong những lần đó, thật là đáng ghét quá đi thôi. Tôi thật lòng cầu mong mình nghĩ ra câu gì đó để đối đáp lại trong hoàn cảnh này, nhưng tôi nhận ra là mình hơi lúng túng nên rốt cuộc tôi cũng thốt ra mấy lời kiểu như “ à ừ thì mà là…tớ thích xem vận động viên bơi lội để xem cách cậu bơi như thế nào “. May cho tôi là Trường cũng không cố gặng hỏi về sự quan tâm trên mức bình thường của tôi dành cho cậu. Biết đâu, tôi ngại ngùng nghĩ thầm, cậu ấy cũng biết rồi, nhưng chắc là việc đó cũng thường xảy ra với cậu ấy. Chuyện, vận động viên nổi tiếng toàn quốc mà lại….

    Chúng tôi thân nhau hơn từ dạo ấy. Trường đến xem tôi bơi một vài buổi nữa, cậu ấy hướng dẫn tôi bơi sao cho tư thế chuẩn hơn, việc đó cũng giúp tôi có thêm quyết tâm chinh phục bộ môn này. Kết quả không quá tệ. Thầy dạy bơi ngạc nhiên thấy tôi tiến bộ nhanh, nhưng tôi không dại gì khai ra rằng Trường dạy tôi, kẻo thầy sẽ trêu tôi chết mất. Đúng lúc tình bạn của tôi và Trường đang tiến triển tốt đẹp thì có biến xảy ra. Tất cả bắt đầu từ những lá thư hâm mộ của một cô bé gửi Trường.

    Một hôm Trường kéo tôi đi ăn kem, mặt cậu trông xịu xuống nhìn tội nghiệp như một con cún nhỏ đang đói vậy. Cậu ngậm ngùi kể với tôi về những lá thư đặc biệt của một fan hâm mộ cậu đã lâu. Đó là một cô bé mắc bệnh ung thư máu, một căn bệnh vô cùng nguy hiểm và thương tâm. Cô bé kể từ nhỏ cô bé đã thích thể thao, nhất là môn bơi lội. Trong thời gian cô bé bị bệnh, cô bé đã vô tình xem được trận thi đấu mà Trường dành giải nhất, tấm huy chương của Trường đã có tác động mạnh tới tinh thần của cô bé. Từ đó cô bé coi Trường là thần tượng, luôn dõi theo cậu, thậm chí còn nhờ người nhà lên mạng tìm thông tin của Trường để gửi thư. Trường nói lúc đầu cô bé không nói cho Trường biết hoàn cảnh của mình nên Trường chỉ coi cô bé là một người hâm mộ bình thường. Nhưng mới đây, bệnh tình của bé trở nặng, nhiều khả năng không qua khỏi. Trường không nén được xúc động khi đọc những dòng gửi gắm của cô bé dành cho mình. Nói đến đây, Trường nhìn tôi hồi lâu, trông như sắp khóc. Tôi biết Trường với hoàn cảnh gia đình như vậy, hẳn cậu rất cô đơn. Có lẽ những lá thư của cô bé kia với cậu đáng giá hơn cả những danh vọng hào nhoáng bên ngoài. Trường nói muốn rủ tôi đến thăm cô bé đó, và đồng thời dặn tôi đừng kể với ai chuyện này. Cậu không muốn nhà báo hay mọi người soi mói vào hoàn cảnh của cô bé. Mọi chuyện nên thật kín đáo thì hơn.

    Chúng tôi đến thăm cô bé ấy vào một chiều thu, khi sắp kết thúc học kỳ năm lớp 12. Cô bé rất bất ngờ khi thấy Trường, và tất nhiên, cả tôi nữa. Nhìn bé gầy gò, mỏng manh, đầu cạo trọc nằm yếu ớt trên giường, tôi không đành lòng được, sụt sùi hồi lâu. Trường tới bên cô bé, nói chuyện với cô, kể cho bé nghe những thứ vui vẻ trong cuộc sống của cậu, và nói rằng cậu hy vọng điều tốt đẹp nhất cho cô bé. Cô bé thật kiên cường, cô nói rằng cô không sợ cái chết, cô chỉ muốn Trường hãy cố gắng thật nhiều, để cống hiến cho thể thao nước nhà, chỉ vậy thôi….

    Một tháng sau cô bé mất. Tôi và Trường buồn đến độ không thiết tha làm việc gì nữa. Nhìn dáng vẻ ảm đạm của Trường, tôi cũng lo lắng sợ cậu sẽ bị ảnh hưởng đến phong độ trong khi sắp có kì thi đấu đến gần. Nhưng Trường ngày càng ít nói, cậu ít chia sẻ về việc tập luyện với tôi hơn, khiến tôi cũng không có cách nào gợi chuyện được. Một hôm trước lúc chia tay học đường, tôi nhận được tin nhắn của Trường hẹn gặp nhau ở quán kem quen thuộc của hai đứa.

    - Tớ bỏ thuốc rồi nhé – Trường cười tươi rói. Ái chà, tin mới thật tích cực đây. Ít ra tôi thấy điều này cũng quả là tuyệt vời, chứng tỏ rằng Trường vẫn ổn.

    • Ai có thể thay đổi được con người của cậu thế này chứ ? – Tôi trêu chọc

    • Thì bé Nga, chứ còn ai nữa ( Nga là cô bé bị ung thư máu). Không biết ai kể mà bé biết tớ hút thuốc. Trước khi mất, bé bắt tớ hứa là phải bỏ thuốc đấy. – Trường nói một lèo – Tớ tập bỏ ngay sau khi Nga mất. Đến giờ cũng được 2 tháng rồi, Khỏe re. Không nghiện lại nữa, quyết tâm rồi….

    • Thế thì tốt quá. Không biết ai nói điều đó với bé vậy chứ, không phải tớ đâu. Tớ thương bé quá. Tốt cho cậu rồi – Tôi chúc mừng Trường, cảm thấy thích thú trước sự thay đổi đáng mừng này của cậu

    • À, mà tớ bảo, bọn mình sắp chia tay nhau rồi. Học hết lớp 12, tớ sẽ chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Tớ sắp đi tập huấn tại Nhật Bản rồi

    • Thật ư – Tôi hốt hoảng. Thế là tôi sắp phải chia tay cậu ấy thật ư. Tôi cũng không thích điều này một chút nào,

    • Ừ, tớ muốn nói với cậu tin này đầu tiên…Tớ…sẽ đi. Vì bé Nga, tớ sẽ theo đuổi môn bơi tới cùng. Tớ thích cảm giác chiến thắng trong môn bơi, đó là con người tớ. Hy vọng cậu ủng hộ. Tớ…rất quý cậu mà – Trường nói, câu cuối cậu nói nhỏ thôi nhưng tôi cũng vừa đủ nghe thấy. Bất giác mặt tôi lại đỏ lên như gấc. Thật là xấu hổ quá đi.

    • Ừ, cậu đi đi, đi luôn đi cũng được – Tôi lí nhí

    • Đừng buồn, ít nhất thì chúng ta cũng từng ở bên nhau mà – Trường tự nhiên nắm lấy tay tôi, cầm thật chặt :- Đợi tớ trở về nhé….
    Câu chuyện đến hồi kết khi ba mẹ Trường li dị, chí ít thì giờ bố mẹ cậu cũng tìm thấy chân trời riêng mới mẻ cho riêng mình, và Trường ở với mẹ để chăm lo cho mẹ nhiều hơn.


    Rồi cũng đến ngày Trường phải đi. Tôi sắp xếp thời gian ra tiễn cậu, chờ tất cả bạn bè thân thuộc của Trường chia tay cậu rồi tôi mới ra, lén đưa cho cậu món quà nhỏ thân thương tôi lùng sục khắp nơi để mua tặng cậu. Một cái kẹp sách hình con bướm, màu vàng, lóng lánh như một lời chúc về vẻ đẹp của môn bơi bướm cậu đang theo đuổi. Chúng tôi ôm nhau và nhìn nhau hồi lâu. Câu cuối cùng mà Trường nói trước khi đi là :

    • Ra đi là để trở về, Sa ạ…
    Tôi cứ nghĩ hoài đến cánh bướm nhỏ. Có một thuyết cho rằng cái đập cánh của một con bướm ở bán cầu Trái Đất bên này cũng đủ gây ra một cơn bão lớn ở bán cầu bên kia Trái Đất. Đó gọi là Hiệu ứng cánh bướm. Ý nghĩa phát triển của nó là rằng một hành động, tác nhân nhỏ cũng có thể gây ra hiệu quả rất lớn, lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Tôi nghĩ đến những lá thư của cô bé tên Tiên gửi cho Trường. Có cái gì đó bừng sáng trong tâm trí tôi. Một hành động quan tâm của cô bé đã làm lay động trái tim của chàng vận động viên, cổ vũ cho cậu ấy tiếp tục với môn bơi lội của Việt Nam, là nguồn động lực to lớn cho cậu ấy. Những tấm huy chương của Trường không chỉ là thành tích, mà còn là thể diện nước nhà. Cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu ấy giơ cao tấm huy chương và mỉm cười, vẫn cái nụ cười sáng rỡ ấy, tôi thấy nước mắt khẽ khàng rơi trên gương mặt mình. Giờ phút thiêng liêng ấy tôi không thể nào quên.

    Trường đi tập huấn Nhật Bản theo tiêu chuẩn quốc gia. Cậu ấy lâu rồi không hút thuốc nữa. Tôi cũng nhắn tin Zalo hỏi cậu ấy về sự thay đổi này. Trường chỉ cười bằng cái mặt icon toe toét thật đáng ghét. Cậu bỏ thuốc vì hút thuốc ảnh hưởng tới thể chất, như thế cậu sẽ không thể có đủ thể lực để chinh chiến, hút thuốc có hại cho cả sức khỏe và tinh thần. Cậu nghiệm ra rằng vốn không nên dùng những chất kích thích chỉ để giấu đi nỗi đau của bản thân mình. Cứ để nỗi đau tự tan biến là hơn. Và hơn nữa, Trường cũng không còn buồn nhiều khi gia đình chia ly. Kinh nghiệm và sự từng trải của một cậu con trai bước sang tuổi 18 khiến cậu thấy mình bản lĩnh hơn, nhìn thấy những mặt tích cực hơn của vấn đề.

    Một ngày nào đó cánh bướm của tôi sẽ trở về, vì cậu ấy đã hứa như thế. Tôi vẫn nghĩ về giấc mơ đi khắp nơi của mình, mỉm cười thầm vì tôi biết mình không cô đơn trong những giấc mơ lớn.

    Becky Nguyễn.
     
    Mashy Mashy thích bài này.
  2. Mashy Mashy

    Mashy Mashy Gà con

    Bài viết:
    4
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    6
    GSP:
    Ap
    Uhm... Cho mình hỏi là cuối câu nói có bắt buộc phải viết dấu câu không?
    New mem,
    Mashy
     
  3. beckynguyenanh

    beckynguyenanh Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    3
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    có nhé, mà còn phải tuân thủ quy tắc chính tả đánh máy nữa, bài này mình viết lâu rồi nên ngại sửa nhé
     

Chia sẻ trang này