Hẹn Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nữa, Cứ mặc em trông ngóng suốt đêm dài Cứ mặc em giữa ngã đường chia hai Anh cứ chọn cho riêng anh một hướng. Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nữa, Lỗi tại mưa? hay tại gió tưng bừng? Cứ đổ lỗi như vào lần đã từng Thêm lần nữa cũng không bao nhiêu cả. Anh cứ hẹn giữa con đường xa lạ Cho em đợi, em chờ suốt cơn mưa, Cho em đứng - một mình như ngày xưa Để mãi mãi không hiểu sao lại thế! Không thể hiểu tại sao lại như thể, Người xa lạ khi đã quá quen thân Ừ thì thôi! cũng có một vài lần Anh cứ hẹn - nhưng thôi, anh đừng đến!
“anh” không đến, ai dỗ dành, ai hỏi, ai thăm Người buồn đến thế này chăng? Lời người sao lắm chua cay, Cho buồn anh phải đêm ngày đắng đo.. Lời người, người có hay cho, Thân anh dày vò cái dạ xuyến xao.. Thế ư? Người có hay nào? Anh chờ, anh đợi, tình trao, tình nồng Thế ư? Người có hay không? Anh sầu chất cả trời đông vẫn.. sầu Người buồn, dăm chữ đôi câu, Anh buồn.. dễ đến biển sâu thẳm buồn? Buồn sao cho lệ trào tuôn, Như thác, như lũ giữa nguồn tâm tư Buồn sao cho phải chần chừ, Ngập ngừng.. biết có thật hư tiếng lòng Buồn sao cho phận má hồng, Duyên người, người đã.. tan bồng.. nợ duyên Buồn nghe con sóng.. truân chuyên, Sóng chi cho phải lụy phiền.. tiếng yêu Buồn nghe con sóng lên triều, Sóng ơi có hiểu tình nhiều bể dâu Buồn nên giữa giấc đêm thâu Sao đổ trên đầu, lệ ước, sao ơi!? Buồn nên giữa những khoảng trời, Dòng thơ xin gởi những lời trả ai? Trả người giữa những cơn say, Làm duyên anh phải đắng cay, lỡ làng Trả người.. dẫu có trái ngang Gặp anh, người có.. sang trang.. ái tình
Thét, gào đến khảng cả cổ mà nàng chẳng biết nơi nào.. Hông lẽ lại quay về tìm mấy cô có chồng trêu ghẹo tiếp sao ta Mà trêu thì chỉ có “tồng ngồng” như bà chị Ngọc nói thôi
Đời người vốn lắm truân chuyên Em ôm phận mỏng, anh chờ đợi chi? Đời người lắm biệt, lắm ly Đếm đong sầu hận ai nhiều, ai hơn. Anh buồn dẫu đến biển sâu Em buồn thơ thẩn, đem so ... thêm buồn! Buồn sao cho lệ trào tuôn Buồn nhưng không khóc, thì không phải buồn? Chén say, chén dạ, chén buồn Chân đi không vững, quay cuồng giữa đêm Đừng nói nữa... ... chỉ buồn thêm Con đò lạc giữa lênh đênh sóng trào.
Em Còn Hẹn Nữa Không Mộng mơ, hoa dại giữa đời, Người trêu, kẻ ghẹo tiếng lời.. nhớ thương.. Đời trai lang bạc gió sương, Tôi, em, hai nẻo.. nửa đường.. tâm tư.. Em lời thăm hỏi! Tôi ư? Tình duyên đã có, tình thư đã nhiều! Quán quen tôi viếng cảnh chiều, Em ơi đừng mộng, đừng yêu, đừng chờ.. Chạnh buồn, tôi với thờ ơ, Nặng sầu.. tôi có đâu ngờ em thương? Hỏi lời chi để vấn vương? Đừng em! Khi chẳng trọn đường.. tơ duyên Mai em thôi hết muộn phiền, Mai tôi cất bước.. truân chuyên.. giữa đời!
Mộng mơ, hoa dại bên đường Duyên chưa kịp bén đã nhường chia ly Hẹn hò đâu phải để đi Hẹn hò để nhuốm thêm hy vọng: chờ Tình duyên người đã đôi bờ Mặc tôi, tôi đợi tôi chờ, mặc tôi! Đâu cần người đến bên tôi Đâu cần người nói đôi câu giả vờ “Trăng lên đỉnh núi trăng mờ” Tôi chờ giữa những vần thơ, một mình.
Thôi, Em Cứ Hẹn.. Hỡi người con gái tôi.. thương Xa nhau có biết tôi thường nhớ nhung? Tình kia sao chẳng mộng cùng? Vun tay.. người để lạnh lùng nơi tôi.. Nghẹn lời, thôi thế thì thôi, Tôi về riêng với đơn côi bóng hình. Ai xuôi bẻ nửa chữ tình?! Phải!! Người hờ hửng để mình tôi.. đau.. Hỡi người con gái tôi trao, Tất lòng yêu của hôm nào nhớ không? Mưa nguồn lập gió, trời giông, Mặc tình tôi vẫn chờ mong tháng, ngày.. Ơi, tôi say! Nghe tôi say.. Nghe trong hơi thở men cay ngập hồn Ngưng chén rượu! Tay đỗ dồn.. Nghe say, hay bởi.. nụ hôn.. chợt nồng.. Hỡi người con gái còn không? Tình duyên, phần số má hồng gởi đâu? Đêm say ngủ, nghe tiếng sầu, Ngân, vang, âm, khúc, như.. cầu như.. mang.. Đêm tôi say, nghe riêng mang, Tương tư, khắc khoải.. đôi hàng lệ rơi.. Ngọt môi nên ngọt những lời, Cho tôi một kiếp đánh rơi chữ tình.. Hỡi người con gái xinh xinh.. Lòng mang tâm sự có hình bóng tôi? Hỡi người con gái xa xôi, Tình kia có phải thành đôi hay là..