Truyện ngắn Hèn mọn

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Linh Lan 213, 3/6/18.

  1. Linh Lan 213

    Linh Lan 213 Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    49
    Được thích:
    60
    Đã thích:
    20
    GSP:
    0p
    tumblr_n0ped8oyIn1qzleu4o1_500.jpg
    Lam ngồi đọc bản thảo, chốc chốc lại ngẩng mặt lên nhìn Nam. Nam từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế chăm chú đọc bản thảo ban kiểm duyệt đưa đến vào buổi sáng. Đầu Nam nghiêng nghiêng bên trang giấy. Đôi lông mày rậm của Nam đôi lúc chau lại. Nam đẩy đẩy gọng kính, nheo mắt lại nhìn cho rõ. Đôi môi đỏ nhợt nhạt mím chặt. Dạo gần đây Nam hay có biểu cảm như thế, thỉnh thoảng anh còn tặc lưỡi tanh tách, phồng mang trợn má, trông đến sợ. Lam có lời muốn nói với Nam, nhưng nhìn anh dữ tợn như thế cô đành dằn lại trong lòng.

    Lam yêu Nam bằng cái tình yêu thầm kín và hèn mọn. Cái tình yêu ấy gần giống như khi ta bị mụn cóc, cắt bỏ thì đau mà để lại thì xấu xí.

    Không phải tự nhiên mà Lam say mê Nam, bởi bản tính Nam hiền lành, chu đáo và rất tận tâm. Một phần do Nam là ân nhân của Lam. Nam đã nhìn thấu nỗi đau của Lam, đưa tay kéo cô vào lòng trong lúc cô đau đớn và tủi nhục nhất. Năm đó Lam phát hiện ra bạn trai mình ngoại tình. Lam đã dùng cả sinh mạng và trí tuệ của mình để yêu hắn, cô trao cho hắn cái quý giá nhất của đời con gái, không toan tính bất kì điều gì. Lam không ngại bị người đời mắng nhiếc là loại con gái hư đốn không biết giữ thân, ăn cơm trước kẻng, đổi lại cô chỉ cần hắn yêu cô chân thành là đủ. Vả lại hai người yêu nhau đã lâu, Lam đã tính toán hẳn hoi, cô sẽ cố gắng làm việc ở toàn soạn thêm vài năm nữa đến lúc tích góp đủ tiền sẽ làm đám cưới, rồi cô xin nghỉ việc về nhà toàn tâm toàn ý làm vợ hiền dâu thảo. Lam đã ôm cái mộng tưởng đó trong lòng, âu yếm và trân trọng nó lắm. Chẳng may gia đình Lam biết được, đòi cô dẫn hắn về nói chuyện trách nhiệm. Trong lúc Lam cần hắn để bảo toàn danh dự và nhân phẩm của mình, cô lại phát hiện hắn có nhân tình, ả lại còn mang thai sắp sinh. Lam như trượt chân rơi xuống vực. Lam đứng chết lặng bên đường, rồi cô ngồi bệt xuống đất, hai tay cô nắm thành đấm nện thật mạnh xuống mặt đường. Tay Lam tóe máu. Nhưng Lam không cảm thấy đau, bởi vết thương lòng đau đớn gấp bội. Lam bỏ việc, bỏ ăn, bỏ ngủ, cô nhốt mình trong phòng khóc hết ngày này tháng nọ, tưởng như không thể dừng lại được. Lam nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát ra được cái đau khổ ấy cho đến lúc ba mẹ cô qua đời trong một tai nạn tàu hỏa. Lam vẫn còn nhớ khi cô khóc ngất trong đám tang của ba mẹ, có một chàng trai cao gầy, đeo kính gọng bạc, bước đến ôm cô vào lòng, dùng đôi bàn tay to lớn thô ráp của mình lau đi những giọt nước mắt của cô. Lam lúc ấy hoàn toàn không biết Nam là đồng nghiệp của cô ở tòa soạn báo, thứ cô cảm nhận được vào giây phút đó chính là sự ấm áp tỏa ra từ đôi bàn tay của Nam.

    Với sự động viên của các đồng nghiệp, trong đó có Nam, Lam đã trở lại tòa soạn làm việc. Nhưng Lam không muốn làm việc ở thành phố này, bởi nơi đây có quá nhiều kỉ niệm đau buồn của Lam. Thế nên Lam đưa đơn chuyển công tác cho trưởng phòng, nhưng chờ mãi mà không được duyệt. Và không biết trời đất xui khiến thế nào mà chi nhánh của tòa soạn ở Hà Nội thiếu người, thế là Lam nhận được giấy chuyển công tác, cùng với Nam. Hà Nội là quê Nam, nhưng với Lam thì đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, cô không biết con người Hà Nội, không quen cách phát âm của người Hà Nội và không biết cách sống trên đất Hà Nội. Nam một lần nữa lại bao bọc cho Lam. Nam giúp Lam tìm phòng trọ, chỉ cho cô biết đặc sản Hà Nội, dạy cô cách ăn tiết canh, chỉ cô cách đánh bản thảo, dạy cô học tiếng Anh. Ba năm sống và làm việc ở Hà Nội, Lam biết rằng nếu không có Nam thì cô đã xong đời. À không, phải trước đấy cơ, nếu không có sự xuất hiện của Nam trong đám tang của ba mẹ chắc giờ này Lam vẫn còn ngồi khóc đến xương cũng tan ra thành nước. Lam tự nhủ trong lòng nếu phải làm nô lệ cả đời cho Nam cô cũng cam lòng. Và ba năm ở cạnh Nam, Lam cảm nhận rằng anh cũng vui vẻ giúp đỡ cô chứ không hề tỏ ra phiền lòng.

    Nam giúp đỡ Lam bằng tất cả cái tâm của mình. Nhưng Nam vốn tính nhạy cảm, anh dần nhận ra sự phụ thuộc của Lam vào mình. Rồi Nam bắt đầu e dè Lam. Thật ra trong lòng Nam cũng có giây phút động lòng với Lam, đôi khi hành động vượt lên trên danh nghĩa bạn bè. Nam biết mình nghèo, mà chữ "nghèo" còn đi đôi với chữ "hèn". Nam là một chân viết báo cho toà soạn. Trước kia tâm Nam trong sạch, anh chỉ viết những gì đúng sự thật, tai nghe mắt thấy rõ ràng, mà mấy điều ấy thường không vừa lòng cấp trên, bởi nó thẳng đuột, chân chất quá, không màu mè hoa mỹ thì người đọc không thích, thế nên lương tháng của anh cũng chẳng là bao. Nam ôm trong mình bao cái khổ sở, nào là tiền ăn, tiền mặc, tiền nhà, mỗi tháng còn phải gửi về nhà chu cấp cho người cha bị ung thư gan. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã khiến Nam quay cuồng từ sáng đến tối. Nam gánh trong mình quá nhiều trách nhiệm, nên anh không còn dám mơ tưởng đến tình yêu. Nam sợ mình lo không nổi cho người yêu.

    Nam vẫn thường nhớ về những năm tháng mới ra trường, cái thằng Nam ấy mang trong mình bao hoài bão, không biết sợ là gì, quyết tâm sống theo đam mê. Đói khổ thế nào Nam cũng chịu được, chỉ cần cho anh được cầm bút viết. Nam khinh ra mặt những lợi ích vật chất mà xã hội mỗi ngày đều nhét vào đầu con người ta. Nam chăm chút cho cái lý tưởng của mình. Nam đọc sách thật nhiều, chăm viết bài, tham gia các khóa học bồi dưỡng. Nam khi ấy chỉ quan tâm đến việc hôm nay sẽ phỏng vấn ai, viết bài như thế nào, bài viết có được in ra trang nhất không ? Trong đầu Nam có một hoài bão lớn, anh mơ rằng một ngày nào đó sẽ được phỏng vấn một nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị chẳng hạn, sẽ phanh phui những mặt đen tối của cái giới ấy, bày ra cho thiên hạ thấy những mặt xấu xí mà bọn quan tham vẫn đang che giấu. Nam sẽ lên tiếng bảo vệ dân nghèo, đòi quyền lợi cho họ. Nói chung là phải làm được việc gì đó thật vĩ đại để làm rạng danh bản thân.

    Từ khi Lam theo Nam rong ruổi khắp các con phố ở Hà Nội, anh nhận ra có cái gì khác lạ trong người. Có lúc Nam mơ anh và Lam sẽ yêu nhau, giống như bao cặp tình nhân ngoài kia chiều chiều đèo nhau đi ăn hàng, mua quà tặng cho nhau mỗi dịp lễ tết, cùng đi mua sắm quần áo và hàng tỉ tỉ thứ khác. Nhưng Nam sớm hiểu cái giá của nghèo khó, cái quyền lực vô hình của đồng tiền. Không có tiền, ăn còn chưa đủ lấy gì sắm sửa cho người yêu. Thế nên Nam nén nhịn, cố bày ra khuôn mặt chán ghét Lam. Làm vậy chỉ khổ thân Nam, bởi mỗi lần Lam giận dỗi bỏ đi thì anh lại xịu mặt xuống, nằm dài ra bàn thở dài thườn thượt.

    Nam được nghỉ phép, anh bắt xe đò về nhà. Ngôi nhà bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, cũ kĩ, xiêu vẹo, mai tôn đã nát lắm rồi, chỉ cần một con bão nhỏ là sẽ lập tức đổ ập xuống ngay. Ông Tân thấy Nam về vui lắm, ông nói với Nam bằng cái giọng khản đặc: "Bố yếu lắm rồi, chắc chẳng cầm cự được lâu. Trước lúc bố mất chỉ mong thấy con có vợ con đàng hoàng thì bố đây mới dám về trời gặp mẹ con."

    Nam nhìn bố mình là hiểu, cái đau khổ của đàn ông nghèo mà có vợ con, quanh năm toàn đói với khổ. Mẹ Nam mất cũng vì lẽ đó. Bà Hoa – mẹ Nam mắc bệnh sốt rét, nhưng nhà lúc ấy nghèo không mua nổi thuốc đặc trị, chỉ có thể để bà cầm cự bằng thuốc Nam, một tháng sau thì bà qua đời. Bây giờ lại đến lượt ông Tân bệnh. Nam bị cái nghèo đói nhấn chìm. Không biết từ lúc nào mà Nam đã quên đi cái lý tưởng cao đẹp thuở ban đầu. Nam sống vội vã, anh bắt đầu viết những bài báo rỗng tếch, câu chữ vô nghĩa, cái thể loại người ta đọc xong là quên ngay, chẳng đọng lại được một ý nghĩa gì, quan trọng là đi theo xu hướng, người đọc muốn là anh sẽ viết. Nhờ vậy mà lương anh cũng thêm được vài trăm nghìn.

    Lòng Nam không yên, mỗi khi anh ngồi đọc lại những bài báo mình đã viết anh lại cúi đầu xấu hổ, anh nghiến răng, trề môi khinh bỉ con chữ của mình. Ôi sao chúng lại thô tục, rẻ mạc, vô vị đến thế! Nam đã viết những bài báo con con, diễn vài ý vô thường, thêm vài câu bình luận vu vơ, câu văn nghe thật êm tai, nhưng lại hết sức sáo rỗng. Làm việc mà dẹp bỏ lương tâm nghề nghiệp qua một bên quả là xấu xa. Nhưng càng xấu xa hơn khi làm nghệ thuật mà dám dễ dãi, làm qua loa đại khái. Nam nghĩ mình thật đê tiện.

    Nam tự thôi miên bản thân: "Thôi cứ mặc kệ hết đi, mỗi ngày chỉ lo cơm áo gạo tiền đã mệt chết rồi, còn hơi sức đâu mà quản cái khác."

    Nam chỉ mới hai mươi lăm, cái tuổi trẻ vẫn còn phơi phới, anh không muốn đời mình chỉ có mỗi chuyện ăn và sống, anh muốn được yêu. Nam nghĩ về Lam: cô đáng yêu, sâu sắc, đôi lúc lại trẻ con, quan trọng là ở cạnh cô anh thấy rất bình yên. Rồi Nam rùng mình với cái suy nghĩ đó, có lẽ anh nhu nhược, hèn nhát, tình yêu của anh không đủ lớn để vượt qua những cái khổ đang đeo bám anh. Nam đã từng nghĩ giá mình nhẫn tâm thêm chút nữa, độc ác thêm chút nữa thì bây giờ đâu cần lo cái ăn cái mặc, cứ học người ta nhận tiền đút lót mà viết bài, chắc bây giờ anh đã giàu sụ. Nhưng Nam làm không nổi chuyện ấy. Nam thề rằng nếu có một ngày anh ăn tham một đồng nào để viết ra những bài báo đổi trắng thay đen, thì anh không xứng để làm người, càng không có tư cách yêu Lam.

    Nam tự bảo: "Ráng cày thêm vài năm nữa, đến lúc mua được cái nhà, cái xe rồi mới yêu. Lúc đó mới không cần lo nghĩ nhiều như bây giờ."

    Ông Tân vào bệnh viện liên miên, Nam phải chạy tiền viện phí cho bố, rồi tiền sinh hoạt của bản thân, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ làm anh oặt oèo như đứa trẻ bị bệnh. Nam dạo đây hay gắt gỏng với mọi người, anh khó chịu luôn với chính mình. Đôi lúc đang làm việc mà Nam đứng phắt dậy, vò đầu bứt tóc, đập tay ầm ầm xuống bàn, rồi anh bỏ ra ngoài. Những lúc thấy Nam như vậy Lam chỉ muốn bật khóc, một phần vì sợ anh, một phần vì thương anh. Nam đi lang thang , hết phố này đến phố khác, cốt để gió trời làm dịu cái đầu đang bốc hỏa. Nam ghé vào một hàng nước, làm ly chanh đá, bắt chuyện với những người cùng bàn. Nam và bọn họ chẳng quen biết nhau, nhưng lại nói chuyện rất hợp, trên trời dưới biển, đầu trên xóm dưới, không có chủ đề nào không được bàn đến. Bỗng Nam cảm thấy thoải mái lạ thường, giống như một lần nữa được sống dậy. Trong đó có một người là phóng viên mới ra trường, hắn kể với Nam về cái mộng tưởng tuyệt đẹp của hắn, hắn nói hắn sẽ cầm bút chiến đấu vì quê hương đất nước, hắn cười lên sung sướng. Còn Nam, anh ngồi nghe mà mặt thừ ra như kẻ vô hồn, sao anh thấy trong người hắn có cái gì giống thằng Nam ngày trước, vô tư, yêu đời và trong sáng. Nam biết rằng người mình đã hỏng! Hỏng thật rồi!

    ~~~​


    Dạo đây Nam phụ việc ở quán ăn đến trưa, anh húp đại chén cháo lòng rồi chạy đến tòa soạn. Nam làm việc đến khuya, anh không thèm nghỉ một phút nào. Nam làm vậy để tiết kiệm, bớt ăn một bữa thì đỡ tốn tiền một bữa. Về tới phòng trọ thì Nam chẳng khác nào khúc gỗ mục, anh vứt bừa quần áo, giày và tất ra sàn, lao tới chỗ tấm nệm ngủ vùi, mặc cho cái bụng đánh trống inh ỏi.

    Lam nằm ở phòng kế bên, nghe tiếng đóng cửa là biết Nam về. Lam đợi Nam ngủ say mới dám qua xem thế nào. Lam rón rén móc quần áo của Nam lên móc, xếp giày gọn vào một góc, đem tất bỏ vào thau giặt đồ, kéo anh nằm ngay ngắn trên nệm, kê cái gối dưới gáy anh, mở hai cúc áo sơ mi cho anh dễ thở. Lam làm tất cả mọi thứ trong im lặng, cô chưa từng nghĩ sẽ nói cho Nam biết, bởi ngoài mấy chuyện này cô còn có thể làm được gì cho người mình yêu?

    Lần đầu tiên, sau khi thức dậy Nam đã sửng sốt. Nam đoán xem đó là ai. Nhưng đến lần thứ hai, thứ ba, Nam biết rằng chính là Lam đã làm. Nam thấy thật xấu hổ, rõ ràng là có thể đường hoàng yêu nhau, cớ sao lại lén lút như hai kẻ vụng trộm thế này.

    Lần đó Nam uống say mèm, chưa bước đến tấm nệm đã lăn ra ngủ. Lam vẫn như cũ, lén qua xem Nam thế nào. Trong căn phòng tối, Lam không dám bật đèn vì sợ Nam tỉnh giấc, cô lầm lũi dọn dẹp đống rác rưởi anh bày trên bàn. Nam nghe thấy tiếng lục đục, anh biết đó là Lam, lòng anh quặn thắt. Cái lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép Nam tiếp tục giả vờ, anh lồm cồm bò dậy, lảo đảo đi về phía Lam, bỗng anh giơ tay kéo quật Lam ngã xuống nệm, anh đứng không vững, lảo đảo, anh chỉ tay vào mặt cô, nói với cái giọng lèm bèm của thằng say rượu: "Tôi còn tưởng là ai, thì ra là cô Lam. Ôi xem kìa, đàn bà con gái mà đêm hôm mò qua phòng đàn ông, đã vậy còn không bật đèn, người ngoài mà biết được thì đẹp mặt nhé. Thôi cô về cho, để hàng xóm biết được lại nói tôi dụ dỗ con gái nhà lành đấy. Cô Lam về ngay cho tôi nhờ."

    Lời vừa thốt ra Nam lập tức muốn bóp chết mình. Căn phòng rất tối nhưng Nam vẫn nhìn rõ đôi mắt hoen đỏ của Lam. Nam biết rằng những lời nói đó sẽ giết chết tình cảm của anh và Lam. Nhưng Nam chỉ có thể làm vậy, anh không muốn người ta nhìn thấy rồi lại mắng nhiếc Lam giống như xưa. Nam hiểu danh dự đối với một người con gái quan trọng hơn cả mạng sống của mình.

    Lam đứng bất động, nước mắt cô lại tuôn trào. Lam bất chợt hiểu ra mình đã mang đến sự phiền phức cho Nam. Còn gì đau đớn hơn khi biết mình đã làm khổ người mình yêu? Lam thấy căm ghét bản thân mình.

    Rồi Nam giả vờ gầm gừ, mắt mở to, ngầu ngầu nhìn thẳng vào mắt Lam, cốt để làm cô sợ. Lam vẫn đứng yên, mặt cô cúi sát, giống như tên trộm bị bắt quả tang. Nam quay người đi đến bên bàn ăn, anh hất hết đống rác Lam vừa dọn gọn lại lúc nãy xuống đất, ném những thứ có thể ném, đá văng thêm mấy cái ghế, lải nhải chửi tục mấy câu. Nam thôi không quậy phá nữa, anh tiến vào phòng tắm. Lúc này Lam mới thức tỉnh, cô nước mắt lưng tròng nhìn về phía cửa phòng tắm, rồi vụt chạy đi.

    Cả đêm hôm đấy Lam không ngủ, cô thẫn thờ nhìn lên trần nhà, nghĩ về những gì Nam đã làm với cô. Lam biết Nam lâu rồi, anh không phải hạng đàn ông nói ra những lời mỉa mai thô tục đó, anh là chàng trai có bàn tay ấm áp đã ôm cô vào lòng lúc cô đau khổ nhất, cô nhất định tin như vậy. Lam biết mình cả đời này cũng không hận được Nam mất rồi. Đã nhiều lần trước thái độ gắt gỏng của Nam, Lam đã muốn từ bỏ. Nhưng tình yêu với Nam đã là một phần trong trí óc Lam, là một phần da thịt cô, cô từ bỏ không nổi. Lam ghét tính cách mềm yếu của mình. Lam nhận ra Nam có tình cảm với cô, bởi ánh mắt của anh nhìn cô rất khác, âu yếm và dịu dàng. Nhưng cũng thật buồn, ba năm trôi qua thứ cô có được từ Nam vẫn chỉ là ánh mắt như thế, không hơn không kém. Lam trách Nam hèn nhát, hèn nhát đến nhẫn tâm.

    Lam xin nghỉ ở toàn soạn một tuần. Nam biết lý do xin nghỉ của Lam không phải vì bệnh như cô đã viết trong đơn, mà để tránh mặt anh. Không gặp Lam mấy ngày mà Nam đã thấy nhớ. Nam lại uống rượu, say sưa trong cơn men mới khiến anh bình tâm trở lại. Không đêm nào Nam không nghĩ đến những lời đã nói với Lam. Nam mắng chửi bản thân mình, đã không yêu nổi Lam còn làm cho cô rơi nước mắt vì mình, anh không đáng mặt đàn ông. Rồi Nam nghĩ đến chuyện Lam sẽ rời xa mình, anh bật khóc thật to, giống như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi. Nam hiểu rằng Lam sẽ thôi không chăm sóc mình nữa, cô sẽ bỏ mặt anh. Nên Nam bắt đầu sống kín kẽ, thu dọn nhà cửa gọn gàng, không vứt quần áo lung tung, ăn ít đi, làm nhiều hơn và chẳng thèm mở miệng nói chuyện với ai.

    ~~~​

    Nam vào bệnh viện thăm bố. Ông Tân gầy trơ xương, chỉ có cái bụng là to ra như đàn bà mang bầu. Bác sĩ bảo với Nam là ông Tân là dạng người hiếm gặp, chứ bị ung thư gan thường chết sớm lắm, anh nghe mà chỉ biết cười chua chát. Nam biết ông Tân gắng gượng đến giờ này là vì anh, ông muốn được nhìn thấy anh có vợ con đủ đầy rồi mới yên tâm ra đi.

    Nam mỗi ngày đều mua đồ ăn vào cho bố,khi thì cơm tấm, lúc lại hộp cháo lòng, anh sợ cơm bệnh viện bố ăn không nổi. Hôm nay Nam còn mua quýt mang vào. Nam ngồi tỉ mẩn bóc quýt cho bố ăn. Ông Tân biết Nam không dám ăn xài mà lại không ngại tốn kém chăm lo cho mình, ông xót con lắm. Ông Tân nói với Nam: "Con đừng mua gì cho bố nữa, ở bệnh viện có cơm từ thiện rồi. Để tiền đó mà ăn xài, bố còn sống được bao lâu nữa đâu, ăn ngon cũng chẳng bổ được."

    Nam cười hiền, nói: "Mấy thứ này có là bao, bố đừng lo xa nữa. Vả lại con còn trẻ, còn sống lâu lắm, ăn gì chả được, bố khổ nhiều rồi, bây giờ coi như nghỉ dưỡng sức đi."

    "Con lừa ai chứ đừng lừa bố. Nhìn mặt mày mà dám bảo không khổ đi, chỉ mập hơn thằng nghiện chứ mấy."

    "Bố chỉ giỏi tưởng tượng."

    Rồi ông Tân nói muốn Nam đọc báo cho nghe. Nam đọc chậm rãi, chăm chú và cặn kẽ từng chữ. Thỉnh thoảng Nam dừng lại hỏi bố có nghe kịp không, thấy bố gật đầu thì anh mới đọc tiếp. Đến đoạn hay Nam dừng lại, bàn luận với bố: "Bố xem này, giá xăng lại tăng nữa rồi, thêm hai nghìn. Có ác độc không chứ? Dân nghèo như bọn con sắp bị ép đến chết rồi. Nghe đầu còn định tăng thêm tiền nước và gas nữa. Thật là khủng khiếp."

    Ông Tân trầm ngâm, lát sau mới lên tiếng: "Người ta là quan, muốn làm sao chẳng được. Họ chỉ biết làm cho túi tiền của họ ngày càng to ra thôi chứ đâu rảnh quan tâm con dân đói khổ thế nào."

    Nam đọc tiếp bài báo dang dở. Nam giảng giải cho bố nghe từ mới. Nam kể bố nghe bây giờ văn chương trong nước phát triển đến đâu. Ông Tân từ đầu đến cuối không nghe được bao nhiêu, nhưng vẫn im lặng nghe Nam nói. Nghe cách Nam nói, ông Tân biết anh yêu văn chương đến nhường nào, say mê con chữ đến nhường nào.

    Khi Nam ngừng nói được một lúc, ông Tân mới chợt nhớ ra một chuyện, ông nói: "Phải nói ngay bây giờ kẻo bố lại quên. Bố đã bán căn nhà thờ dưới quê rồi, tiền thì đem gửi ngân hàng, để tên bố nhưng người thừa hưởng là con. Khi nào bố mất thì con rút ra, như thế sẽ được thêm mấy đồng lãi ấy."

    Nam nghe đến đây thì trợn tròn mắt, hét lên: "Sao bố lại làm thế? Nếu bố mất rồi thì thờ cúng ở đâu đây."

    Những người trong phòng bệnh nhìn anh khó chịu. Ông Tân vỗ vỗ đôi vai đang rung bần bật của Nam, ông nhỏ giọng nói: "Bố chỉ có bấy nhiêu để lại cho con thôi. Con nhận đi, đừng giận bố mà."

    "Bố…" – Nam gắt lên.

    Nam không muốn trong lúc nóng giận nói ra những lời vô lễ với bố, anh đứng lên, xoay người bỏ đi. Ông Tân nhìn theo bóng Nam khuất sau cánh cửa, nước mắt ông lăn dài trên đôi gò má đầy nếp nhăn. Rồi ông Tân nhắm mắt lại, thầm nguyện với người vợ quá cố: "Tôi có lỗi với bà, không lo được cho thằng Nam no đủ. Bà có linh thiêng xin đừng trách tôi. Bà ơi! Tôi xin lỗi."

    Nam đi ra khỏi bệnh viện, anh đi lang thang như kẻ vô hồn. Nam thấy mình bất hiếu với bố quá. Nam lại tìm đến men rượu. Nam ngồi ngoài công viên nốc bia. Nam uống không được giỏi, chưa hết chai thứ ba đã say mèm, anh cứ thế lăn ra đất ngủ.

    Sáng hôm sau Nam tỉnh dậy, anh thấy mình nằm trên giường, chăn kéo lên tận cổ. Đầu Nam đau như búa bổ, miệng đắng ngắt, cổ họng như bốc hỏa. Nam nhìn quanh phòng, bàn ăn được dọn dẹp sạch sẽ, quần áo được mắc lên móc treo, tất đã nằm trong thau giặt đồ. Nam như nhớ ra điều gì, anh đưa mắt tìm kiếm khắp phòng, nhưng anh đang tìm gì, ngay cả anh cũng chẳng biết. Rồi Nam lờ mờ nhớ lại: hình như lúc khuya anh về đến phòng trọ thì nhìn thấy Lam đứng trước cửa chờ, anh và cô gây nhau, cô bật khóc, anh đẩy cô ngã, rồi anh chửi cô… hình như bảo cô biến đi. Nam hoảng sợ, anh bật dậy, chạy qua phòng tìm Lam. Lam đang ngủ, có lẽ đêm qua chăm cho Nam mệt quá nên cô vừa về đến phòng đã lăn ra ngủ quên chốt cửa phòng thành ra anh chỉ cần đẩy nhẹ là cửa đã mở ra. Nam đứng lặng bên giường Lam, lặng lẽ nhìn cô. Đã lâu rồi Nam chưa nhìn kĩ Lam, cô vẫn gầy như xưa, da cô trắng nhợt giống như người bệnh, da tay cô mỏng nên gân xanh hiện lên rất rõ, bàn tay nới lỏng, hai má hóp vào trông hốc hác. Dáng nằm co quắp, có lẽ đêm qua lạnh mà lại quên đắp chăn. Nam tiến lại gần Lam, anh chạm vào đôi môi đỏ hồng đang mím chặt, cô cựa mình, anh liền xoa xoa lưng cô, kéo cô vào trong lòng. Nam nắm lấy bàn tay gầy trơ xương của Lam, bây giờ anh mới biết tay cô rất lạnh. Nam nghĩ là do tạng người. Dáng ngủ của Lam lộ ra vẻ mong manh, yếu đuối, là dáng vẻ cần được che chở. Vậy mà Nam đã làm gì? Nam đã chối bỏ tình yêu của mình dành cho Lam, đã mỉa mai cô, mắng nhiếc cô, đã ép cô rời bỏ mình, đã xem thường sự hy sinh của cô. Nam chẳng làm được gì cho Lam, chẳng nói được một lời cảm ơn cô. Nam thấy mình tồi quá thể!

    Nam khóc, vỡ òa như thác đổ. Nam khóc nức nở. Giọng Nam lạc đi vì tiếng khóc. Lam đã thức từ lúc Nam chạm vào môi cô, nhưng cô giả vờ nằm ngủ xem anh định làm gì, cho đến khi anh bật khóc, cô không chịu nổi nữa nên ngồi dậy, ôm anh vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên tóc anh, giống như đang vỗ về một đứa bé.

    Nam ngước mặt lên nhìn Lam, khó nhọc nói: "Anh là thằng tồi… anh là thằng tồi. Em chửi anh đi, đánh anh đi. Anh van em."

    Lam cũng bật khóc: "Anh không có lỗi, đừng nói như vậy. Sai ở chỗ chúng mình đều khổ, nên mới làm khổ nhau."

    Ngực Nam nhức nhói, anh ôm chặt Lam hơn. Lam tựa đầu vào vai Nam, hít lấy mùi hương trên người anh. Bây giờ Nam mới hiểu tình yêu của Lam, cô yêu anh bằng tất cả sự hy sinh và bao dung. Ấy thế mà Nam không nhận ra sự cao đẹp của Lam. Lam hy sinh cho Nam, nhưng cô chưa bao giờ nói đến điều đó. Lam tha thứ cho Nam, bởi vì cô yêu anh. Kẻ ngốc cũng biết người hy sinh lợi ích của mình cho người mình yêu thì sự hy sinh ấy càng đáng giá gấp bội. Vậy mà Nam dám khinh thường và quay lưng về phía Lam. Còn tình yêu nào cao thượng hơn thế? Chao ôi, có được tình yêu đẹp như thế vẫn chưa đủ khiến Nam vui sao? Cớ sao những người yêu nhau hay ghét nhau bao giờ cũng làm khổ nhau như vậy? Tại sao?
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/6/18
  2. Mashiro-miuna

    Mashiro-miuna Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    458
    Được thích:
    464
    Đã thích:
    460
    GSP:
    0p
    Hu hu, cảm động quá! Chị Huệ Lan làm bé Miu khóc rồi.
     
    Linh Lan 213 thích bài này.
  3. meokeongot

    meokeongot Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    124
    Được thích:
    78
    Đã thích:
    121
    GSP:
    0p
    Mèo thích à nha! May quá kết thúc ngọt ngào, hú hồn!
     
    Linh Lan 213 thích bài này.
  4. Linh Lan 213

    Linh Lan 213 Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    49
    Được thích:
    60
    Đã thích:
    20
    GSP:
    0p
    Thật sao? Cám ơn em nhé. Xin lỗi khi phải nói điều này nhưng chị không biết tên em. Em tên là gì nhỉ?
     
    meokeongot thích bài này.
  5. meokeongot

    meokeongot Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    124
    Được thích:
    78
    Đã thích:
    121
    GSP:
    0p
    Chắc mèo hơn tuổi bạn ý, mình già rồi. Cứ gọi là mèo hay giống Miu gọi là ngọt ngào cũng được.
     
  6. juliadressshort1001

    juliadressshort1001 Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    101
    Được thích:
    69
    Đã thích:
    58
    GSP:
    0p
    Hơn thật hơn thật. Một người 17 một người 25 cơ mà. À chị kẹo ngọt vào đọc phần mới của truyện em đi.
     
    meokeongot thích bài này.
  7. Linh Lan 213

    Linh Lan 213 Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    49
    Được thích:
    60
    Đã thích:
    20
    GSP:
    0p
    Ôi cho em xin lỗi nhé. Em không để ý. Chị đừng phiền lòng em nhà chị Mèo
     
    meokeongot thích bài này.
  8. Mashiro-miuna

    Mashiro-miuna Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    458
    Được thích:
    464
    Đã thích:
    460
    GSP:
    0p
    Ngọt ngào tốt lắm. Chị đừng lo.
     
  9. meokeongot

    meokeongot Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    124
    Được thích:
    78
    Đã thích:
    121
    GSP:
    0p
    Có gì đâu mà.
     
  10. Linh Lan 213

    Linh Lan 213 Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    49
    Được thích:
    60
    Đã thích:
    20
    GSP:
    0p
    Chị Mèo ơi, chị có thể giới thiệu cho em truyện của chị không?
     
    meokeongot thích bài này.
  11. meokeongot

    meokeongot Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    124
    Được thích:
    78
    Đã thích:
    121
    GSP:
    0p
    Truyện chị viết hổng có hay như truyện em đâu nhé! "Chuyện mèo vàng", "Ai cũng dược yêu ", "cỏ dại" đó. Nói chung là chị viết cho vui thôi nhé.cuteonion32
     
  12. juliadressshort1001

    juliadressshort1001 Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    101
    Được thích:
    69
    Đã thích:
    58
    GSP:
    0p
    Bông cũng lanh chanh vô giới thiệu truyện: Là câu chuyện Mẹ kế đó, nhưng mà em thiên về cuộc nói chuyện giữa hai bố con cơ!
     
  13. Linh Lan 213

    Linh Lan 213 Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    49
    Được thích:
    60
    Đã thích:
    20
    GSP:
    0p
    Cám ơn mọi người nhé. Em sẽ cố gắng xem hết. Dạo đây em hơi "khát" truyện, ai có viết gì thì mang vào đây hết đi ạ
     
  14. Linh Lan 213

    Linh Lan 213 Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    49
    Được thích:
    60
    Đã thích:
    20
    GSP:
    0p
    Mình đã xem rồi. Lúc đầu xem sốc văn hóa luôn, đến khúc cuối lại buồn thiu á. Cảm động lắm bạn ơi!
     
    juliadressshort1001 thích bài này.
  15. juliadressshort1001

    juliadressshort1001 Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    101
    Được thích:
    69
    Đã thích:
    58
    GSP:
    0p
    Dạ, chị Lan cứ gọi em bằng "em" là được. Em kém chị những 6 tuổi mà!
     
  16. Linh Lan 213

    Linh Lan 213 Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    49
    Được thích:
    60
    Đã thích:
    20
    GSP:
    0p
    Lần trước xảy ra nhầm lẫn với chị Mèo nên bây giờ chị phải cẩn thận hơn. Hì~~~
     
    Mashiro-miuna thích bài này.

Chia sẻ trang này