Thảo luận Hãy cùng thảo luận về những cuốn sách Việt Nam mà bạn từng đọc!

Thảo luận trong 'Văn học Việt Nam' bắt đầu bởi Hà Thái, 29/11/16.

  1. Hà Thái

    Hà Thái Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    506
    Đã thích:
    451
    GSP:
    0p
    Ok. Đọc xong đám sách hiện tại tôi sẽ kiếm một cuốn Khái Hưng.
     
    Jen96 thích bài này.
  2. Jen96

    Jen96 Gà con

    Bài viết:
    38
    Được thích:
    39
    Đã thích:
    31
    GSP:
    0p
    Anh Chi Yêu Dấu

    Tác giả : Đinh Tiến Luyện

    Thể loại : Tình cảm Việt Nam

    Có lẽ đây là một tựa sách hoàn toàn lạ lẫm đối với những độc giả trẻ hiện nay. Tác phẩm xa lạ này không hề trẻ và nhí nhảnh như tôi nghĩ khi đọc được tên truyện. Trong một lần tình cờ lên trang” Mọt sách ‘s confession “ , tôi đã nhìn thấy có một tin đăng lên nói rằng rất muốn tìm đọc cuốn sách này. Từ đó , tôi đã chú ý đến tên tác giả - Đinh Tiến Luyện – mà sau này tôi mới biết là một nhà văn ở Miền Nam Việt Nam.

    Khi tôi đến một hiệu sách cũ ọp ẹp, may mắn thay , tôi đã gặp được cuốn sách này và mua ngay sau khi đọc được đôi dòng “ Lời vào truyện “ :

    “ Ngồi xuống đây với anh , bé yêu dấu, trên thảm cỏ ngày nào còn xanh màu kỷ niệm. Hôm qua anh còn mơ thấy bé . Bé trở về thênh thang trong gió , trong môi cười , trong mắt thơ ngây thuở chúng ta còn tung tăng chân chim…”

    Da diết và đầy tiếc nuối ! Câu truyện đã cuốn hút tôi ngay từ những câu chữ đầu tiên . Câu chữ in nghiêng và be bé thôi. Sao mà chứa đựng nỗi nhớ rộng lớn đến vậy ?

    Cuộc tình của Thanh Huy và Anh Chi là một cuộc tình đượm buồn trong khung cảnh đầy thơ mộng của Đà Lạt. Giữa khung cảnh mơ mộng của Thành phố ngàn hoa là hai con người với mối tình tuyệt vọng nhưng không có nét bi thương mà trái lại , rất hồn nhiên và dễ thương, trong sáng. Cuộc tình này đã bị ngăn cản bởi mẹ của Anh Chi – vì bé còn quá nhỏ: “ Ngày ấy Chi mới vừa qua tiểu học và tôi vừa bắt đầu lên đại học “

    Tôi đã ngờ vực một điều: đây là mối tình của cả hai hay chỉ của riêng Thanh Huy ? Mạch câu chuyện chính là cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật Thanh Huy, và thêm vào đó là những tưởng tượng hết sức ngây ngô của cậu trong mối tình đầu vừa chớm nở. Tác giả chỉ cho chúng ta biết được bé Chi được anh Huy dẫn ra ngoài chơi vào ngày chủ nhật dưới thân phận người anh mà Thanh Huy đã đóng giả. Những buổi đi chơi ấy hồn nhiên và nhí nhảnh , và làm cho độc giả càng thêm xót xa khi nghĩ về.

    Nỗi niềm của nhân vật tràn lan qua các chữ trong tác phẩm. Quả thật, bằng cách viết vừa kể chuyện vừa xem tâm tư của nhân vật, vừa làm nổi bật tâm tư vừa yêu vừa lo sợ của Huy, vừa khiền cho tác phẩm trở nên độc đáo.
    P/S : Cuốn sách này còn có phần 1 , tên là " Thiên đường mộng tưởng" . Đợt in tác phẩm này họ chỉ cho in "Anh Chi yêu dấu ". Giờ phải đi tim thêm phần 1 :((:((:((
     
    crawling0805Hà Thái thích bài này.
  3. Hà Thái

    Hà Thái Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    506
    Đã thích:
    451
    GSP:
    0p
    Cuốn này đúng là lạ thật. Chưa nghe thấy lần nào. :D
     
    Jen96 thích bài này.
  4. Jen96

    Jen96 Gà con

    Bài viết:
    38
    Được thích:
    39
    Đã thích:
    31
    GSP:
    0p
    Chính xác , tác giả này ít người biết lắm :D
     
    Hà Thái thích bài này.
  5. Hà Thái

    Hà Thái Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    506
    Đã thích:
    451
    GSP:
    0p
    Những chuyện lạ về cá - Đoàn Giỏi
    ----------
    Đã lâu, topic sắp mốc rồi, nên tôi quyết định sẽ review một truyện gì đó nữa. Gần đây mới mua lại được cuốn Những chuyện lạ về cá - Đoàn Giỏi, chưa đọc lại hết thì đã tặng luôn cô bạn nhân dịp sang thăm cô bạn đó.
    Cuốn này mỏng thôi. Tôi đọc từ khi còn học cấp hai, mượn ở thư viện huyện. Hồi đó đọc thích cực kì, vì khi đó còn đang hiếu kì, ham tìm hiểu mọi thứ. Cuốn sách lại vừa mang vẻ kì bí của một cuốn truyện, lại vừa có nhiều kiến thức như một cuốn sách về sinh vật, nên thấy hấp dẫn vô cùng.
    Cuốn sách tổng hợp những sự lạ mà tác giả gặp, nghe được, đọc được... về các loại cá (chủ yếu ở miền Nam Việt Nam, ngoài ra còn có một số loài cá ở nước ngoài). Mấy chuyện về cá nước ngoài, hồi đó thấy hay lắm, nhưng giờ đọc lại thì thấy bình thường. Vì đó cũng là những thứ mà tác giả đọc được, nghe được thôi, giờ mình cũng có thể đọc được ở đâu đó. Còn những thứ xảy ra ở Việt Nam thì đúng là cực kì thú vị. Đọc mới biết sao có nhiều loài cá to đến thế. Ấn tượng nhất đến giờ mà tôi vẫn nhớ phải nói là hiện tượng "cù dậy" (cái này ngoài cuốn này ra không tìm được ở đâu luôn!).
    Xét về mặt kiến thức, tôi nghĩ rằng không thể coi đó là một cuốn sách tra cứu, vì tác giả là nhà văn, không phải là nhà sinh vật học, ngoài ra đã viết cách đây rất lâu rồi, nên không phải tất cả những kiến thức trong đó đều đúng. Nhưng nếu coi đó là một cuốn truyện, một cuốn sách chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết, thì quả thực đây là một cuốn sách hết sức thú vị.
     
    crawling0805 thích bài này.
  6. Sutunhenho

    Sutunhenho Gà con

    Bài viết:
    59
    Được thích:
    45
    Đã thích:
    27
    GSP:
    0p
    Mình đọc xong cuốn này rồi bạn, hay lắm. Truyện có chút gì nhẹ nhàng như văn Thạch Lam ấy, nhưng nó rành mạch và có nội dung hơn.
     
    Jen96 thích bài này.
  7. Sutunhenho

    Sutunhenho Gà con

    Bài viết:
    59
    Được thích:
    45
    Đã thích:
    27
    GSP:
    0p
    Những ngày khói lửa
    --------------------------------------

    Nếu tuổi thơ dữ dội cho ta một cái nhìn chân thực về sự khốc liệt của cuộc chiến, những ngày khói lửa lại cho ta cai nhìn về một khía cạnh khác - tình quân dân. Tràn ngập trong tác phẩm là những câu truyện về sự đùm bọc của nhân dân với bộ đội, chia ngọt sẻ bùi. Bộ đội đi đến đâu, nhân dân chu cấp đến đấy, không để bộ đội đói. Ngay cả trong cơn thỉên tai mất mùa bà con phải cay đắng kêu lên "còn chi mô! Gắng chờ mùa về con ạ" khi bộ đội về xin cái ăn để đánh giặc. Ấy thế mà từng củ sắn non được đào lên, từng cây rau rừng, từng hạt gạo mót vẫn được góp đủ để bộ đội ăn mà đánh giặc. Cũng vì tình cảm nhân dân như thế, mà khi nghe tin giặc càn vào làng. Sợ nhân dân gặp nguy khốn, các anh chẳng ngại gian nan, chẳng nghỉ ngơi sau cuộc chiến. Chạy thâu đêm ba bốn chục cây không nghỉ mong về nhanh không nhân dân ruột thịt bị nguy. Đến mức giặc phải thốt lên kinh ngạc làm thế nào mà quân về kịp. Thật là tình quân dân khăng khít biết bao.
    Cũng có những chiến dịch tưởng chừng như thất bại, thiếu lương, thiếu hậu cần, thiếu nhân lực. Nhưng chỉ cần cái đồng thuận của nhân dân, mà quân ta toàn thắng. Thật đúng là dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong.
    Lại so sánh với xã hội hiện nay, bảo sao chính sách nào cũng gặp khó khăn, công trình nào cũng thiếu sự họp tác. Cái chung ta thiếu chỉ là lòng tin và sự đồng thuận của nhân dân mà thôi.
    Cũng nhận ra rằng câu "phú quý sinh lễ nghĩa" cũng không hẳn chính xác vì trong thời chiến tranh loạn lạc, ta vẫn nhìn thấy cái lễ nghĩa giữa người với người sâu đậm hơn nhiều so với "thời phú quý" ngày nay....
     
    crawling0805, Jen96Hà Thái thích bài này.
  8. Jen96

    Jen96 Gà con

    Bài viết:
    38
    Được thích:
    39
    Đã thích:
    31
    GSP:
    0p
    Đúng như mình cảm nhận luôn :D
     
    Sutunhenho thích bài này.
  9. Hà Thái

    Hà Thái Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    506
    Đã thích:
    451
    GSP:
    0p
    Cuộc truy tầm kho vũ khí - Đoàn Giỏi

    Cuốn này vừa với đọc xong. Ấn tượng là: hết sức hấp dẫn, hùng tráng và xúc động.
    Truyện đặt trong bối cảnh chống Pháp lần 2, kể về một nhóm các chiến sĩ được giao nhiệm vụ truy tìm một kho vũ khí của phát xít Nhật để lại trong rừng. Trong nhóm có một chiến sĩ trẻ từng đến nơi đó mấy năm trước, nhưng giờ để tìm lại được chỗ đó cũng hết sức là khó khăn. Hơn nữa bên địch cũng biết được thông tin về kho vũ khí do một tên phản bội đã để lộ ra, do vậy cũng đang tìm cách truy tìm để phá hủy kho vũ khí đó. Chuyến đi giữa đại ngàn, những khó khăn, gian khổ, mất mát khi phải đối đầu với thiên nhiên và quân địch, sự can đảm, kiên trường và tình cảm giữa người và người, với tổ quốc... khiến tôi buồn, vui, hồi hộp, xúc động... cùng với từng trang sách.

    Cuốn sách đã được dịch ra tiếng Hungary, và đoàn thanh niên Hungary đã từng tổ chức một cuộc thi tìm hiểu những nhân vật trong cuốn sách này.
     
    Collagen, Huyền Nhâmcrawling0805 thích bài này.
  10. Chín Mươi Mốt

    Chín Mươi Mốt Gà con

    Bài viết:
    4
    Được thích:
    4
    Đã thích:
    3
    GSP:
    0p
    Trong list của bạn mình mới đọc được có cuốn Quân khu Nam Đồng à :D Cảm nhận của mình là "cực kì cực kì thích", ít có quyển nào đọc mà mình thấy có nhiều cảm xúc như vậy. Quyển này với quyển Tuổi thơ dữ dội (Phùng Quán) là 2 quyển mình thường giới thiệu cho bạn bè khi họ muốn kiếm truyện VN hay hay để đọc :D Mình muốn kiếm những quyển tương tự như vậy để đọc nhưng chắc cũng khó. Gần đây đang tia cuốn Chú bé đeo balo màu đỏ vì đọc nội dung thấy có vẻ hay hay.
     
    crawling0805Hà Thái thích bài này.
  11. Hà Thái

    Hà Thái Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    506
    Đã thích:
    451
    GSP:
    0p
    Cuốn Cuộc truy tầm kho vũ khí cũng là thời chiến và hấp dẫn đấy bạn. Ngoài ra, về thời chiến, tôi thấy Ván bài lật ngửa vừa mang màu sắc lịch sử, nhưng cũng có tính hấp dẫn, giải trí của một truyện tình báo, hành động. Nhưng cá nhân tôi thì thích cuốn Ông cố vấn hơn, cũng về tình báo nhưng góc nhìn có vẻ khách quan của một tiểu thuyết lịch sử. :)
     
    crawling0805 thích bài này.
  12. Hà Thái

    Hà Thái Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    506
    Đã thích:
    451
    GSP:
    0p
    Tôi nghĩ có thể nó rành mạch và có nội dung hơn là vì nó là truyện dài. Thường truyện dài có cốt truyện và tình tiết rõ ràng hơn.
     
  13. Chín Mươi Mốt

    Chín Mươi Mốt Gà con

    Bài viết:
    4
    Được thích:
    4
    Đã thích:
    3
    GSP:
    0p
    Mình cũng tăm tia mấy quyển Ván bài lật ngửa với Ông cố vấn ấy, khổ nỗi sách nhà Trẻ mắc quá xá :((
     
    crawling0805Hà Thái thích bài này.
  14. crawling0805

    crawling0805 Gà tích cực

    Bài viết:
    115
    Được thích:
    85
    Đã thích:
    247
    GSP:
    80p
    Đúng là còn rất nhiều cuốn VHVN hay và muốn mua, muốn đọc mà ngặt nỗi tiền nong thì thiếu, thời gian cũng không có.

    Tác giả trẻ mới thì mình đang ngắm nghía 2 gái xinh đẹp của Đoàn Bảo Châu. :D
     
    Hà Thái thích bài này.
  15. Hà Thái

    Hà Thái Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    506
    Đã thích:
    451
    GSP:
    0p
    Tác giả trẻ thì gần đây có lẽ tôi ưng nhất Phan An. À quên, hôm trước thấy có cuốn Nhân gian nằm nghiêng của Đặng Hằng, thuộc bộ sách Văn học tuổi 20. Liếc qua mấy trang, hình như trước kia tác giả có đăng trên Gác hơn chục chương, với tên Người kể chuyện. :)
     
  16. Sutunhenho

    Sutunhenho Gà con

    Bài viết:
    59
    Được thích:
    45
    Đã thích:
    27
    GSP:
    0p
    Mình đồng ý với bạn. Đọc ông cố vấn mình thấy thế sự cam go nó cứ nhẹ nhàng sao ấy =)).
     
    Hà Thái thích bài này.
  17. Hà Thái

    Hà Thái Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    506
    Đã thích:
    451
    GSP:
    0p
    Tôi ấn tượng nhất đoạn cách ông Nhạ và đồng đội hành xử tại phiên tòa khi đã bị lộ rồi. Trời đất ơi, quả thực thể hiện bản lĩnh quá mức luôn. Và hết sức bất ngờ nữa. Trong cách suy nghĩ thông thường, chưa bao giờ mình lại nghĩ ra được kiểu hành xử như vậy. Có lẽ vì vậy mà ông ấy đã lừa được đám người kia và lại tiếp tục được lôi về.

    Đọc xong cuốn ấy, tôi thấy thích giọng văn của Hữu Mai. Giờ ở nhà đang có một cuốn viết về trận Điện Biên Phủ, chưa kịp đọc. Ngoài ra nghe nói ông ấy còn có cuốn viết về bác Võ Nguyên Giáp nữa. :)
     
    Sutunhenho thích bài này.
  18. Vũ Công Chiến

    Vũ Công Chiến Gà con

    Bài viết:
    19
    Được thích:
    47
    Đã thích:
    3
    GSP:
    0p
    [​IMG]
    Chào các bạn. Nếu các bạn đã thích cuốn Quân khu Nam Đồng, (và cuốn Nỗi buồn chiến tranh nữa), các bạn hãy tìm đọc cuốn Hồi ức lính (NXB trẻ ấn hành tháng 4 năm 2016), Đây là một bài viết của Báo Tiền Phong giới thiệu về cuốn sách này:

    Hay như 'Hồi ức lính'

    07:11 ngày 07 tháng 05 năm 2016

    TP - Ra mắt dịp 30/4 năm nay, 700 trang “Hồi ức lính” của cựu chiến binh Vũ Công Chiến đầy sức công phá, là bất ngờ lớn nhất trong đời sống văn học những năm gần đây.


    Sinh động, cuốn hút

    Chưa đầy 18 tuổi, vừa tốt nghiệp phổ thông, anh thanh niên Hà Nội Vũ Công Chiến vào bộ đội. Huấn luyện ở miền Bắc rồi vào Trường Sơn, chiến đấu ở chiến trường Nam Lào, ở mặt trận B3 Tây Nguyên, Daklak, đánh đến tận cuối tháng 4/1975 giải phóng Sài Gòn. Anh đã không bỏ phí một ngày nào trong 6 năm quân ngũ, bằng cách kể lại tất cả những gì mình và đồng đội đã trải một cách chân thực nhất có thể, sinh động lạ lùng. Hạnh phúc cho anh, và may mắn cho người đọc.

    Là hồi ức nhưng có rất ít trữ tình ngoại đề, ít khoảng lặng trong sách. Các nhân vật cứ ào ào cuốn đi trong những cuộc tác chiến, lập chốt giữ chốt, trinh sát, tiềm nhập, diệt thám báo, đoạt chiến lợi phẩm, ca cóng... Luôn chân luôn tay làm cái gì đó, nói điều gì đó, bộc lộ tính cách, số phận, phơi trần những mảng hiện thực sáng tối của chiến tranh. Cả phía mình lẫn đối phương. “Biết có sống đến mai mà để củ khoai đến sáng”, nên không thể phí hoài.

    Rất nhiều tình huống, sự kiện bi hài không chỉ trong chiến đấu. Liên tiếp những chi tiết đắt giá mà hẳn nhà tiểu thuyết nào cũng mơ. Hóa ra, hiện thực mạnh và phong phú hơn tưởng tượng rất nhiều.

    Trong tiểu thuyết của E.Remarque, có nhân vật lính đi đến đâu cũng tìm được cái ăn, cho mình và đồng đội. Chuyện cơm nước tăng gia, cải thiện, săn bắt hái lượm trong Hồi ức lính thú vị hơn hẳn những câu chuyện cùng đề tài từng nghe và đọc. Hàng trăm nhân vật không ai lẫn vào ai, mà chẳng cần quá dụng công đặc tả.

    Có một chương tên là "Vụ đảo ngũ tập thể ở đại đội". Những câu chuyện về người lính đào ngũ bất đắc dĩ như Trọng, hay cái chết oan của tay tù binh trẻ (phía đối phương), của con chó, hay quân ta bắn nhầm quân mình, hoặc lệnh rút lui không đến được tất cả khiến vài người sa vào tay địch, hay đồng đội làm giả giấy tờ để cứu cuộc đời Hùng "cối" (người yếu lòng đào ngũ phút chốc nhưng sau chiến đấu rất dũng cảm)… khiến người đọc sững sờ về cái giá của chiến tranh.

    Trích chương "Vụ đảo ngũ tập thể ở đại đội": "Tôi không bao giờ dám nghĩ các anh hèn nhát. Nhưng chúng tôi cũng trách các anh, bởi trận chiến sắp bắt đầu rồi. Các anh nỡ bỏ đi, để lại chúng tôi mỏng manh yếu ớt trên cả trận địa chốt này. Nếu vì thế mà chúng tôi phải hy sinh tất cả, các anh có ân hận, đau lòng không?".

    Nhìn cuốn sách dầy cộp in chữ nhỏ, tác giả không tên tuổi, dễ mà ngại. Nhưng bập vào thì không thể dứt ra. Tác giả có lối kể thản nhiên, cả khi mô tả những tình huống khốc liệt nhất, những chi tiết đắt nhất lột tả một tính cách. Tưởng như một thủ pháp nghệ thuật cao cường. Nhưng tác giả giải thích rằng chỉ đơn giản là nhớ thế nào kể thế ấy, không rào đón, không chủ đích. Tuy vậy, cách mà anh chọn, anh nhớ, anh kể chi tiết đó, tình huống đó, ngôn ngữ đó, nó là tầm của nhà văn mất rồi.

    [​IMG]

    Tác giả Vũ Công Chiến (áo trắng, giữa) ký tặng sách cho độc giả. Phía sau là đồng đội đến chia vui cùng anh trong buổi ra mắt sách. Ảnh: Nguyễn Đình Toán

    Mong có nhiều "Hồi ức lính"

    Nhập ngũ năm 1971, mãi 38 năm sau Vũ Công Chiến mới bắt đầu viết "loăng quăng" trên mạng về những kỷ niệm lính của mình. Bà chị và cô em họ đọc được, bảo "Chiến mà cũng đánh nhau cơ à, tưởng ai ấy chứ". Thế là anh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc: Nếu người trong cuộc không viết ra thì làm sao mọi người biết họ đã sống chiến đấu như thế nào.

    Hỏi: "Sao anh nhớ chính xác mọi việc đến vậy, tất nhiên có ghi chép nhưng chắc không tỉ mỉ thế". Anh Chiến đáp: "Tôi có ghi chép nhưng chỉ ý chính. Còn thì không hiểu sao nhớ thế. Nhắm mắt lại tôi vẫn thấy mọi việc như vừa hôm qua. Giờ đã vào hè, trời nóng nhưng tôi vẫn nhớ chẳng hạn cảm giác ngồi ở chốt chờ địch trong mưa lạnh, đầu đội mỗi cái khăn mặt. Trời bắt đầu tối đen lại, những hạt mưa rơi từ tóc xuống rồi chảy vào vai qua sống lưng, ướt dần hai bên áo, chảy đến đâu người nổi gai đến đấy. Tôi không quên điều gì…"

    Một cuốn sách đậm bản sắc lính nhưng nếu chỉ có thế, chưa chắc đã hấp dẫn đến vậy.

    Đơn giản mô tả các cuộc chiến đấu nhưng Hồi ức lính cho thấy cả một cuộc chiến tranh. Rộng, sâu hơn nhiều so với cuộc chiến đấu. Và không xuôi chiều như đa số tác phẩm chiến tranh của ta trước giờ.

    Giờ viết về chiến tranh mà chỉ toàn những chuyện "Đường ra trận mùa này đẹp lắm" thì ai đọc. Nhưng Hồi ức lính không phủ nhận ai cả, không cố làm ra vẻ cấp tiến. Như tác giả tuyên ngôn: Anh không có ý định tổng kết cuộc chiến, ca ngợi hay nói xấu ai, tuyên truyền cho điều gì mà chỉ hồn nhiên có sao viết vậy. Có đồng đội làm chứng cho anh.

    Có lẽ sẽ có ý kiến cho rằng Hồi ức lính ra đời lúc này là muộn nhưng không thể sớm hơn. Nếu sớm, phải cắt gọt nhiều. Bởi không thiếu bi kịch, tổn thất, sự thật nghiệt ngã được phơi bày trong sách. Những nhân vật lính không phải đều sáng ngời theo quan điểm "chính diện" một thời, mà phức tạp hơn, người hơn.

    "Bộ đội quen chết rồi" như đồng báo dân tộc nói trong Hồi ức lính, và bộ đội cũng quen sống tận khổ. Vẫn biết thế mà đọc thấy thương đời bộ đội, thương ngày tháng cũ, từng có lúc chúng ta đã sống vượt ngưỡng chịu đựng của con người.

    Đã có một Nhật ký Đặng Thùy Trâm chấn động, chu du nhiều nơi trên thế giới. Một phần bởi giai thoại "đừng đốt". Hồi ức lính càng xứng đáng có cuộc chu du dài đến bất cứ đâu, để kể câu chuyện chiến tranh không chút tô hồng hay bôi đen, không chút làm duyên dáng, chân thực đến đáy này.

    Nó xứng đáng được trưng bày cất giữ trong các quân đoàn sư đoàn, các bảo tàng của quân đội, bảo tàng văn chương. Bởi tính chính xác lịch sử, tính khoa học, và giá trị nhân văn cao cả. Người ta sẽ hiểu hơn về người lính Việt Nam bên "thắng cuộc" với những mạnh yếu hay dở rất người ở thời loạn, gian khó hiểm nguy nhưng "nơi hầm tối là nơi sáng nhất".

    Mong có thật nhiều Hồi ức lính, nhưng đâu dễ. Chiến tranh qua đã mấy chục năm, bao nhiêu nước chảy qua cầu rồi mà sao đốt đuốc giữa ban ngày vẫn khó bói tác phẩm địch thực. Các nhà văn nếu từng cẩn thận kiểm duyệt chính mình thì nay là thời cơ rồi đấy không thể chậm hơn. Hay vốn sống, tài năng có hạn nên đành bó tay. Các nhà điện ảnh cũng vậy, cứ mải hái hoa bắt bướm ở đâu?

    Có thể có người chưa thỏa mãn với văn phong không có gì cách tân của Hồi ức lính, nhất là so với hành văn đẹp của Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh). Nhưng đọc Hồi ức lính, tôi nhớ người ta đã nói về văn chương của Alice Munro. Nobel văn học 2013 thế này: "Sự mô tả các tình huống, tâm trạng, diễn biến đi vào chi tiết và chính xác, vì chi tiết nên chính xác, và vì chính xác nên chi tiết. Chính vì vậy bà để mất một số độc giả không quen đọc truyện kiểu ấy, tuy đồng cảm nhưng không thương cảm bi ai, và ngược lại, trở thành nỗi quyến rũ không ngớt đối với nhiều người đọc khác, những người cũng đặt cược vào sự chính xác như bà".

    Hồi ức lính không phải tiểu thuyết mà hoàn toàn phi hư cấu. 700 trang nếu chẻ nhỏ ra, sẽ được vô số truyện ngắn không đụng hàng bất cứ ai. Cả cuốn sách là chất liệu cho bất cứ bộ phim dài tập hấp dẫn nào.


    Dương Phương Vinh
     
    Ai_Sherry, crawling0805Hà Thái thích bài này.
  19. crawling0805

    crawling0805 Gà tích cực

    Bài viết:
    115
    Được thích:
    85
    Đã thích:
    247
    GSP:
    80p
    Hình như là chúng ta đón chính tác Hồi Ức Lính luôn ấy ạ! :D
     
    Hà Thái thích bài này.
  20. Hà Thái

    Hà Thái Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    531
    Được thích:
    506
    Đã thích:
    451
    GSP:
    0p
    Cám ơn chú. Lần mua sách tới cháu sẽ tìm mua cuốn này. :)
     

Chia sẻ trang này