Hai phía chân trời - Cập nhật - Mèo Bếp và Khói Xám

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Khói_Xám, 4/5/15.

  1. Khói_Xám

    Khói_Xám Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    23
    Được thích:
    26
    Đã thích:
    18
    GSP:
    Ap
    Hì, vậy chắc sắp không gặp bạn nữa rồi. ;)
     
  2. Triêu Nhan

    Triêu Nhan Gà BT

    Bài viết:
    1.274
    Được thích:
    2.576
    Đã thích:
    2.674
    GSP:
    Ap
    Ớ hay, =.=, tớ vẫn đang theo dõi chap 2 đấy nhé, còn chờ chap 3 xem nó có chán không :v để tớ còn xách dép đi đây.
     
  3. Khói_Xám

    Khói_Xám Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    23
    Được thích:
    26
    Đã thích:
    18
    GSP:
    Ap
    Chương 3: Cứ yêu.

    “Có sao không?”


    Tôi nghe thấp thoáng giọng điệu sốt sắng của Duy Minh vang lên bên tai mình, nhưng cơn đau buốt kia lại khiến tôi không thể lên tiếng đáp lại lời cậu được. Giá như lúc này tôi không đau đớn, không lo sợ, ắt hẳn tôi đã có thể cảm nhận được một chút ấm áp từ vòng tay đang đỡ lấy mình.


    “Thảo, hơi quá rồi!”



    Đám con gái đã rời khỏi tôi và Kiều Trang, nhanh chóng chạy tới kéo tay Thu Thảo, giọng điệu có chút sợ sệt. Thu Thảo lúc nào cũng vậy, luôn thể hiện mình mà chẳng chịu suy tính đến hậu quả. Người cô ta muốn đánh ngay từ đầu là Kiều Trang, nhưng chẳng rõ từ bao giờ mà mọi thù oán lại được trút hết lên người tôi rồi.


    “Mày sao không?”


    Kiều Trang nén đau, hớt hải chạy lại phía tôi. Tôi thấy mặt nó có những vết bầm tím nổi lên rất rõ ràng, trong khi đó chiếc áo đồng phục trắng thì dính bẩn và gần như bị ai đó cố tình xé rách. Tôi thoáng thở phào, tự nhủ thật may mình đã không bỏ đi. Bằng không, Kiều Trang sẽ là người phải nhận lấy chiếc ghế ấy.


    “Cậu đưa bạn ấy lên phòng y tế đi!”


    Duy Minh quay sang nói với Kiều Trang. Có lẽ, phận sự của cậu đến đây là hết. Dù sao thì tôi cũng không lấy điều đó làm buồn. Duy Minh là người duy nhất tỏ ý có hành động ngăn cản khi Thu Thảo cầm ghế đánh tôi, quan trọng hơn, cậu lại là người tôi thích. Có lẽ chỉ vậy thôi cũng đã là quá đủ với tôi rồi.


    Duy Minh đỡ tôi đứng dậy, nhưng tôi chẳng còn sức mà đứng vững. Tay tôi hoàn toàn mất cảm giác, trong khi đó hai chân cũng nhũn ra. Năm phút bị ăn đòn với cả chục những cú đánh không nhân nhượng, tôi có nên viện vào lý do đó để tham lam dựa vào người Duy Minh chỉ một lần? Câu trả lời là không. Đan Quỳnh đang ở đây, tôi không muốn làm sai lệch mọi chuyện. Hơn nữa, dù yêu đơn phương, tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình.


    Tôi để cho Kiều Trang đỡ mình. Dựa vào nó, chẳng bao giờ tôi phải suy tính quá nhiều.


    “Lần này bọn tao chỉ cảnh cáo mày thôi! Liệu hồn!”


    Thu Thảo cao giọng nói rồi ra hiệu cho đám bạn của mình quay lưng bỏ về. Tôi bật cười, đánh người ta ra nông nỗi này còn kêu là cảnh cáo thôi sao? Tôi quay sang nhìn Kiều Trang, cố nén đau mà lên tiếng hỏi nó:


    “Đau không?”


    “Mày có sao không?”


    “Tao hỏi mày có đau không?”


    “Tất nhiên là đau rồi. Tao có phải trâu bò đâu!”


    “Ừ, tao cũng đau!”


    “Thế để tao đưa mày lên phòng y tế!”


    “Giờ lên y tế cũng không hết đau được! Đi với tao!”


    “Đi đâu cơ?”


    “Lên phòng hội đồng viết bản tường trình.”


    Lời đáp ngắn gọn của tôi khiến cả canteen rơi vào trạng thái câm lặng. Bọn họ trân mắt nhìn về phía chúng tôi, cái nhìn dò xét như thể xem hai chúng tôi là quái vật. Ngược lại, trong mắt tôi, bọn họ mới là những kẻ vô tâm bởi tất cả đều đứng ngoài cuộc khi tôi và Kiều Trang bị ăn đòn. Tôi phớt lờ những gương mặt tò mò ấy, ra hiệu cho Kiều Trang đưa mình ra khỏi đây. Trước khi đi, tôi chợt bắt gặp một nụ cười thật khẽ từ phía Duy Minh.


    Ba ngày sau vụ xô xát tại canteen, tôi bỗng nhiên trở thành người nổi tiếng. Học sinh trong trường bắt đầu nhìn tôi bằng con mắt khác, chỉ bởi một câu chuyện rất hoành tráng được truyền từ miệng người nọ qua người kia: tôi – Yên Nhi, vì bảo vệ bạn thân nên bị đánh hội đồng. Nhận cả cái ghế sắt vào tay, vậy mà tôi vẫn không rơi một giọt nước mắt, chỉ lẳng lặng đi tìm thầy hiệu trưởng viết tường trình báo cáo lại mọi việc. Thu Thảo và đám con gái cùng lớp bị đình chỉ một tháng và ghi học bạ, trong khi đó tôi lại được tuyên dương vì biết báo cáo lại mọi chuyện cho thầy cô thay vì gọi hội hè lên giải quyết như những vụ khác. Học sinh trong trường gọi tôi bằng cái tên nghe cực kì châm biếm: Frozen, ý bảo tôi là lạnh lùng. Tôi thì mặc xác! Danh tiếng và cả tai tiếng vừa vô tình có được cũng chẳng thể nào khiến tôi vừa lòng khi mà cánh tay trái giờ đây đang phải bó bột.


    “Đắc nhân tâm, xuống đây nào!”


    Tôi kiễng chân, dùng hết sức bình sinh với hi vọng lấy được quyển sách đang nằm ở ngăn trên cùng của giá sách trong thư viện. Với chiều cao khiêm tốn, dù cho tay trái có không bị làm sao thì có lẽ tôi cũng không thể lấy được những cuốn sách trên cao một cách dễ dàng. Mẹ bảo, tôi lùn do bị trời phạt vì tội bướng.


    “Để tớ lấy cho!”


    Tôi né người sang một bên khi cảm nhận có người đứng ngay sát mình. Vừa quay đầu lại một chút, tôi đã bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Duy Minh rồi. Duy Minh với một tay là có thể lấy được cuốn sách, cử động của cậu khiến cho mùi nước xả vải dịu nhẹ phảng phất nơi cánh mũi tôi, mùi hương của nắng mới thấm đều qua từng nếp vải.


    “Cảm ơn!”


    Tôi nhận lấy cuốn sách Duy Minh vừa đưa mình, cố giữ nhịp thở sao cho thật ổn định. Sự xuất hiện bất ngờ của cậu ấy khiến tôi có chút ngỡ ngàng, kế sau đó là cảm giác vui mừng xuyên suốt qua từng suy nghĩ. Tôi nhìn theo Duy Minh, thấy cậu ấy cũng vừa đưa tay chọn lấy một cuốn sách, là “Thi nhân Việt Nam” của tác giả Hoài Thanh và Hoài Chân. Tôi thầm đặt câu hỏi về hành động đó, chắc đây không phải là sự lựa chọn của Duy Minh.


    “Tay cậu sao rồi?”


    Duy Minh hỏi khi hai chúng tôi cùng ngồi xuống ghế. Dù cho ngày thường Duy Minh luôn nhanh nhẹn, nhưng tôi có cảm giác cậu ấy đang chậm lại để đợi mình ngồi xuống trước.


    “Tớ không sao.”


    Tôi trả lời, ánh mắt nhìn ra phía những kệ sách đằng xa thay vì ngắm nhìn gương mặt của Duy Minh. Tầm giữa trưa, thư viện khá vắng người, chỉ có một cô giáo trông coi cùng lác đác vài học sinh vào đây mượn sách. Nếu không vì muốn tránh ánh mắt soi xét một cách tọc mạch của học sinh lớp khác, tôi đã không phải trốn vào đây nghỉ trưa như vậy.


    “Xin lỗi nhé! Nếu hôm ấy tớ nhanh hơn một chút…”


    Tôi bị kéo về hiện tại bởi giọng điệu có chút ân hận của Duy Minh. Bộ dạng lạ lẫm của cậu ấy khiến tôi phải vội xua tay.


    “Không sao! Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng!”


    “Cảm ơn tớ? Tại sao?”


    “Ngoài cậu ra, đâu có ai có ý muốn giúp bọn tớ đâu.”


    Lời giải thích của tôi khiến Duy Minh bật cười. Cậu ấy nghĩ ngợi thêm một chút rồi mới lên tiếng đáp lại.


    “Thật ra cũng không phải mọi người không muốn giúp các cậu đâu. Nhưng cậu cũng biết đấy, việc thưa lại chuyện của bạn bè với chủ nhiệm thường mọi người rất ghét, tớ nghĩ vì vậy…”


    Duy Minh không nói hết câu, có lẽ một phần cũng là vì gương mặt không thoải mái của tôi. Hóa ra, cậu ấy cũng cho rằng Kiều Trang đã bán đứng bạn bè. Tôi không thể trách Duy Minh khi cậu là người ngoài, chỉ có thể đứng ngoài cuộc và phán xét mọi chuyện, nhất là khi Kiều Trang im lặng, một mực không lên tiếng phủ nhận như thế. Chỉ là khi nghe người khác nói vậy về Kiều Trang, tôi vẫn thấy ấm ức mà thôi.


    “Vậy tại sao cậu lại can thiệp?” Phải, tại sao Duy Minh không giống những người khác, cổ vũ, hoặc đứng yên xem chúng tôi bị trừng phạt?


    “Vì hành động của Thảo rất quá đáng!” Duy Minh nói với giọng bất bình. “Nếu không phải bọn bạn tớ cứ ngăn cản thì tớ đã nhảy ra từ lâu rồi, nếu như vậy thì tay cậu sẽ không sao!”


    “Hì, giờ tớ cũng có sao đâu?!”


    “À phải, cậu là nữ anh hùng!”


    Duy Minh nửa đùa nửa thật giơ ngón tay cái về phía tôi như khen ngợi. Dù không thích bị người ta trêu chọc về vấn đề này, nhưng khi điều ấy phát ra từ miệng của Duy Minh, tôi lại bất giác nhoẻn miệng cười. Tôi làm việc đó chỉ vì lo lắng cho Kiều Trang, chỉ vì chúng tôi là bạn thân, thật không ngờ lại có thể khiến Duy Minh để tâm và nói chuyện nhiều hơn với mình.


    “Đừng gọi tớ như thế! Nghe buồn cười lắm!”


    “Gì mà buồn cười?! Cậu đã chiến đấu bảo vệ bạn mình bất kể đúng sai!”


    “Không phải!” Tôi hơi nghiêm mặt lại, không mảy may suy nghĩ chỉnh lại lời Duy Minh. “Tớ chỉ đánh nhau bảo vệ Trang vì nó vô tội thôi, không có chuyện bất chấp đúng sai gì ở đây cả!”


    Lời khẳng định chắc nịch của tôi khiến Duy Minh ngạc nhiên. Cậu ấy im lặng, có lẽ đã phần nào hiểu được điều tôi đang nói, rằng Kiều Trang không làm gì sai cả, tất cả chỉ là một sự hiểu nhầm không đáng có. Được một lúc, Duy Minh lại lên tiếng hỏi.


    “Vậy nếu thật sự là do bạn ấy làm, cậu sẽ bỏ mặc?”


    “Bậy nào! Dù nó làm đúng hay sai, tớ cũng không thể bỏ mặc nó được. Nhưng nếu nó sai, tớ cũng chẳng còn lý do gì để đánh nhau vì nó nữa, chỉ có thể ôm lấy nó mà cùng chịu đòn thôi. Nó là bạn mình mà, bỏ không được!”


    Lần này, Duy Minh tròn mắt nhìn tôi. Tôi không biết mình có nói gì sai hay không, nhưng hình như càng nói, trong mắt Duy Minh tôi càng biến thành sinh vật lạ. Tôi chưa từng thấy Duy Minh nhìn ai bằng ánh mắt như vậy cả, như kiểu cậu đang gặp phải khó khăn khi phải tiếp chuyện với một đứa tư duy không bình thường. Nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng thắc mắc thì Duy Minh đã cười phá lên.


    “Cậu thú vị thật!”


    “Suỵt!”


    Tôi ra hiệu cho Duy Minh trật tự. Đây là thư viện, tôi không muốn làm ầm ĩ ở nơi đây một chút nào! Hiểu ý, Duy Minh cũng nhanh chóng gật đầu, đoạn ngồi thụp xuống như muốn lảng tránh ánh mắt sắc hơn dao của cô giáo trông coi. Giả bộ bận bịu với quyển sách, Duy Minh lật lật vài trang giấy rồi nói.


    “Nhưng mà tớ nói thật đấy!”


    “Thật gì cơ?”


    “Cậu thú vị dã man!”


    “Có thú vị bằng bạn gái Yên Nhi trước đây của cậu không?”


    Tôi buông lời khiêu khích, khiến cho nụ cười trên môi Duy Minh hơi thu lại, nhưng chớp cái đã lại trở về trạng thái cũ, thậm chí còn tươi tỉnh hơn trước. Duy Minh vỗ đùi cái đét, rồi lại luống cuống ra hiệu cho tôi nhỏ tiếng như thể chính tôi mới là kẻ gây mất trật tự. Cậu giấu mặt sau quyển sách cầm ngược, thì thầm to nhỏ.


    “Không phải đâu! Cô ấy chỉ là mối tình đầu của tớ thôi, không phải bạn gái cũ đâu!”


    “Vậy cậu yêu đơn phương hả?”


    Tôi toan chỉ tay về phía Duy Minh, nhưng rồi những ngón tay bỗng trở nên cứng đờ, từ từ thu dần lại. Đơn phương sao? Tôi đang nói về Duy Minh hay chính bản thân mình?


    “Yêu đương gì? Hồi đấy tớ học mẫu giáo ấy mà!”


    “Ha ha!”


    Tôi cũng bật cười trước lời đáp ấy. Phạm Duy Minh quả là kẻ biết cách gây bất ngờ cho người khác, vậy mà nãy giờ cậu ấy cứ một mực cho rằng tôi là người thú vị. Hóa ra, nói chuyện với Duy Minh không hề khó khăn như tôi tưởng tượng! Tôi cảm thấy thoải mái, dễ chịu, vui vẻ thay vì lo sợ bản thân sẽ bối rối và mất kiểm soát.


    “Này!”


    Duy Minh đột nhiên tiến lại gần tôi làm tôi luống cuống buông tay ra khỏi cuốn sách đang cầm, khiến cho gáy sách rơi bụp xuống bàn và tạo ra một tiếng động nho nhỏ, nhưng tôi chẳng mảy may để tâm đến nó cũng như phản ứng của những người trong thư viện lúc này. Quan trọng gì nữa chứ? Điều duy nhất tôi có thể để tâm là hiện tại, gương mặt của Duy Minh đang ở sát tôi, chỉ cách nhau tầm vài phân mà thôi. Duy Minh ở gần tới độ tôi có cảm giác mình cảm nhận được hơi thở của cậu đang lướt nhẹ trên da mình.


    “Gì thế?”


    Tôi nuốt nước bọt, cố nói một cách hoàn chỉnh và che giấu đi sự bối rối của bản thân. Tôi đang ở gần Duy Minh với một khoảng cách mà ngay cả trong mơ tôi cũng chưa từng dám nghĩ đến. Đôi mắt của cậu ấy sáng lấp lánh, thu trọn cả thế giới nhỏ bé của tôi vào trong đáy nhìn sâu thăm thẳm ấy.


    “Liệu cậu có phải… Yên Nhi học cùng mẫu giáo với tớ không nhỉ?”


    “Sao cơ?”


    “Trường mẫu giáo Cánh Cụt ấy!”


    “… Làm gì có trường nào tên như thế? Ý cậu là Sơn Ca, hay Họa Mi?”


    “Ôi, tớ không nhớ nữa! Tớ chỉ nhớ Yên Nhi hồi đó hay buộc tóc hai bên và mặc váy hồng thôi.”


    “À, trường gì cũng được, nhưng tớ không học mẫu giáo!”


    “Ôi dào, vậy thì cậu không phải mối tình đầu của tớ rồi!”


    Duy Minh nhún vai rồi quay ngoắt lại với quyển sách đang nghịch dở, bỏ mặc tôi vẫn ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì bên cạnh. Đến khi Duy Minh quay đi, tôi mới cảm nhận gương mặt mình trở nên nóng ran, thậm chí cả người cũng ngột ngạt và khó thở dù cho tôi đang ngồi trong phòng điều hòa mát rượi. Sự tỉnh táo của tôi, thật mừng khi nó vẫn còn nguyên đây, dù đã ít nhiều bị lung lay.


    “Cậu có vẻ thích cô bạn cùng tên với tớ nhỉ?”


    “À, vì trong ấn tượng của tớ, Yên Nhi khi cười nhìn rất đáng yêu.”


    “Vậy à?”


    “Nhưng mà cậu cười còn xinh hơn bạn ấy nữa!”


    Tôi im lặng, Duy Minh cũng chợt im lặng theo. Cậu vội đưa mắt nhìn ra tán bàng xanh mướt đang đung đưa nhẹ nhàng trước gió. Lần đầu tiên, Duy Minh lảng tránh ánh mắt của tôi.


    Tôi cũng không nói không rằng, lẳng lặng quay trở về với quyển sách của mình, mặc cho hai bên gò má ngày càng nóng hơn bao giờ hết. Tôi nghe rất rõ tiếng nhịp tim của mình vẫn đang đập mạnh trong lòng ngực, thật khó để có thể bắt nó an phận nằm im! Lời nói bâng quơ vừa rồi của Duy Minh chẳng khác gì một cơn gió mát lành thổi qua giữa buổi trưa mùa hè oi ả và ngột ngạt, khiến cho chiếc chuông gió khe khẽ đung đưa, gieo lại trong lòng mỗi người một sự bình yên nho nhỏ và thanh thản.


    Vậy nhưng, những con gió mùa hạ thường chợt đến, chợt đi, nhanh lắm…


    Tôi đưa tay vén những sợi tóc đang lòa xòa rơi trước mặt, cố nén lại tiếng thở dài. Tôi hiểu vì sao Duy Minh phản ứng như vậy. Lời khen vừa rồi chỉ là lỡ miệng mà thôi, nghĩ đến Đan Quỳnh, cậu ấy hiểu vị trí của mình là ở đâu, hiểu rằng những lời vừa rồi là không đúng đắn. Có lẽ mọi chuyện có quá giới hạn đôi chút cũng chỉ vì tôi là Yên Nhi, là người có chung cái tên với mối tình đầu ngốc nghếch từ thời mẫu giáo của cậu ấy.


    “Hình như… cậu đang cãi nhau với Đan Quỳnh hả?”


    Tôi lưỡng lự cất tiếng hỏi. Lẽ ra, với mối quan hệ hờ hững này, tôi không nên hỏi những câu hỏi tọc mạch như vậy, chỉ khiến cả hai thêm khó xử. Nhưng nhìn vào hiện tại, không phải chúng tôi cũng đã rơi vào tình huống không mong muốn rồi đó sao? Đằng nào cũng không còn giữ được sự vui vẻ như khi nãy, tôi đành tìm một chuyện gì đó để hỏi thay vì cứ tiếp tục im lặng trong ngại ngùng như vậy.


    “Sao cậu biết?”


    Duy Minh ngước mắt nhìn tôi. Quả nhiên, trong mắt cậu đã không còn sự vui vẻ như lúc đầu, nhưng cũng không hẳn là bực bội vì bị hỏi chuyện riêng như tôi đã tưởng tượng. Dường như, Duy Minh thấy bối rối khi có người nhắc đến chuyện giữa cậu và Đan Quỳnh.


    “Thì là… tớ vô tình nghe được…”


    Thật ra, khi nãy tôi đã vô tình bước vào lớp đúng lúc Đan Quỳnh nổi điên lên mà ném hết sách vở xuống đất. Ngồi bên cạnh, bạn bè của Đan Quỳnh sốt sắng an ủi, dỗ dành rằng mọi chuyện chẳng có gì to tát, từ từ hai người ngồi lại nói chuyện với nhau là sẽ ổn thôi. Tôi không muốn trở thành tâm điểm chú ý thêm nữa nên đành xoay lưng bỏ lên thư viện, thành ra cũng chỉ nghe phong thanh rằng Đan Quỳnh và Duy Minh cãi nhau.


    “Nghe được những gì rồi?”


    Duy Minh nhếch miệng cười. Cậu buông sách, ngả người ra chiếc ghế mây đằng sau, đoạn ngước mắt lên nhìn chiếc bóng đèn đang rọi sáng ngay trên đỉnh đầu.


    “Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là biết vậy thôi.”


    “Ôi dào, cũng chẳng có gì to tát!”


    “Ừ, tớ cũng nghĩ thế!”


    Tôi gật đầu, tự hiểu trong đầu rằng không phải mọi chuyện không có gì mà là do Duy Minh không muốn nói. Nếu thật sự không có gì xảy ra, ắt hẳn Đan Quỳnh đã không tức giận gạt đổ sách vở như vậy, và đã vài ngày trôi qua, lớp tôi không phải nghe những tiếng hét inh tai của Đan Quỳnh trong giờ ra chơi nữa.


    “Thật ra thì…”


    Duy Minh hé mắt nhìn tôi, bộ dạng như thăm dò phản ứng từ phía tôi vậy. Tôi thấy Duy Minh từ từ ngồi dậy. Cậu đưa tay gãi đầu, lại là hành động quen thuộc ấy!


    “À mà thôi!” Duy Minh thốt lên rồi nhấc quyển sách ra khỏi tầm với của tôi, đoạn cười hì hì. “Cậu không nên biết làm gì!”


    “Ừ.”


    Tôi gật đầu, không mảy may phản đối. Ngay từ đầu tôi đã không mong đợi việc mình có thể nhận được câu trả lời từ phía Duy Minh rồi. Câu chuyện giữa cậu ấy và Đan Quỳnh, sao phải dành chỗ cho tôi thêm nữa?


    Thế này thôi đã là quá đủ rồi!


    “Cậu đọc gì thế?”


    Tôi chỉ vào cuốn sách mà Duy Minh chọn, đặt một câu hỏi khác. Tôi thường không nói nhiều, nhưng cái suy nghĩ muốn biết nhiều hơn một chút, một chút về Duy Minh lại khiến tôi thay đổi khi ở bên cậu ấy.


    “À, cô giáo dạy Văn bắt tớ đọc, cũng chả hiểu làm gì?!”


    “Lớp cậu cũng là cô Hương dạy Văn nhỉ?”


    “Ừ. À đúng rồi, Yên Nhi là học trò cưng của cô, đúng không?”


    “Đừng gọi như thế!”


    “Thật mà, cô hay mang bài kiểm tra của cậu làm bài mẫu cho bọn tớ. Chả bù cho tớ, học ngu Văn số một luôn.”


    “Vậy… cậu có cần tớ giúp gì không?”


    Tôi chợt đề nghị, dường như là không dành ra một giây nào để suy nghĩ. Tôi không muốn tranh giành với Đan Quỳnh, không muốn trở thành kẻ thứ ba trong câu chuyện vốn thuộc về người khác, nhưng đôi khi, tôi cũng không thể ngăn cản được ham muốn của trái tim. Nó mách bảo tôi tìm cách làm nguôi ngoai tổn thương của bản thân mình, chí ít cũng bằng việc ở bên cạnh Duy Minh với tư cách là một người bạn. Liệu rằng như thế có thể khiến tình yêu đơn phương này dần dần chấm dứt hay không?


    “Uầy, tốt quá! Cảm ơn nhé, Yên Nhi!”


    “Thôi… đừng gọi tớ là Yên Nhi!”


    “Nhưng mà cậu tên là Yên Nhi mà!”


    “Ừ, biết thế…”


    “À, sợ tớ nhầm tưởng cậu là mối tình đầu ấy hả?”


    “Cứ cho là thế đi!” Thật ra, điều tôi sợ là nảy sinh ảo tưởng mình là một người quan trọng với cậu mà thôi.


    “Chà, vậy tớ gọi cậu là gì bây giờ nhỉ?”


    “Tớ cũng chẳng biết nữa!”


    Duy Minh nhún vai, đảo mắt nhìn quanh phòng như muốn tìm kiếm một thứ gì đó có thể gắn nó thành biệt danh cho tôi. Nghĩ vậy, tôi có chút chán chường. Trong thư viện này nào có thứ gì đó hay ho, đủ để khắc sâu vào trong tiềm thức của Duy Minh cơ chứ?


    “A!” Cậu đột ngột reo lên .“Nhìn kìa, Yên Nhi!”


    “Nhìn gì cơ?” Tôi ngước mắt theo hướng chỉ tay của Duy Minh, hơi chau mày vì lo lắng cô giáo sẽ đuổi cả hai ra ngoài ngay lập tức.


    “Phía đó, bầu trời hôm nay cao và xanh thật!”


    “Ừ, công nhận!”


    Tôi cười trừ. Đúng là đồ trẻ con ham vui! Có lẽ Duy Minh đã hoàn toàn quên béng chuyện tìm biệt danh cho tôi rồi.


    “Bầu trời ngoài đó giống như cậu vậy!”


    Bất ngờ, cả hai chúng tôi đồng thanh lên tiếng, và rồi sững người ra nhìn nhau. Tôi trân mắt nhìn Duy Minh, không hiểu sao trong lòng như có lửa. Nếu có thể nói ra, tôi muốn cho Duy Minh biết rằng cậu ấy giống như bầu trời, dù ở bất cứ đâu, cũng hiển hiện trước mắt tôi rõ ràng từng chút, từng chút một. Nhưng tôi không thể nói cho Duy Minh nghe điều đấy, cũng không thể hiểu rằng lời nói của cậu trong lúc này có ý nghĩa gì.

    Hết chương 3.
     
    Lâm Diệu Anh thích bài này.
  4. Triêu Nhan

    Triêu Nhan Gà BT

    Bài viết:
    1.274
    Được thích:
    2.576
    Đã thích:
    2.674
    GSP:
    Ap
    Chap này buồn cười mà cũng trẻ con thật :)).
    Có cảm giác bạn nam gấu chó thích bạn nữ bên lề :v, như đang cưa bạn bên lề ấy :)).
    Truyện rất đáng yêu nhưng mà giọng văn của cậu, tớ không hình dung được phong cảnh trong truyện, chỉ biết cậu nói nó là canteen thì là canteen, bầu trời thì là bầu trời thôi.
     
    Khói_XámLâm Diệu Anh thích bài này.
  5. Lâm Diệu Anh

    Lâm Diệu Anh Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.706
    Được thích:
    2.622
    Đã thích:
    4.216
    GSP:
    Ap
    Câu văn của bạn chắc và khá mượt, nội dung, diễn biến tâm lý khá tự nhiên và logic. Tuy nhiên, ở chương 3 phân đoạn cả Yên Nhi và Minh cùng đồng thanh nói làm mình cảm thấy khá khiên cưỡng, cứ như là bạn cố tình ghép nó vào vậy, tính tự nhiên mất đi. Cả phần đí cứ như là một viên bi màu trong số những viên bi trắng vậy, khá là chỏi. Chút ý kiến lan man bạn đừng châdp.^_^
     
    Khói_Xám thích bài này.
  6. Phương Linh Nhi

    Phương Linh Nhi Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    98
    Được thích:
    181
    Đã thích:
    94
    GSP:
    Ap
    Truyện của bạn viết khá hay, văn phong mượt, hóng chương mới của bạn. Gửi tặng bạn một trích dẫn: anime1376.jpg
     
    Khói_XámLâm Diệu Anh thích bài này.
  7. Khói_Xám

    Khói_Xám Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    23
    Được thích:
    26
    Đã thích:
    18
    GSP:
    Ap
    Thật ra thì không có ý cưa cẩm gì đâu. Vấn đề bối cảnh, không gian là do văn tả mình kém, viết rất gượng nên mình không tự tin thành ra không viết nhiều. :)
    À nhân vật đều có tên bạn nhé. :)
     
  8. Khói_Xám

    Khói_Xám Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    23
    Được thích:
    26
    Đã thích:
    18
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn ý kiến của bạn nha. Đoạn đó đúng là mình cố thêm vào để kết chương nên bị gượng ép, không ngờ bạn nhìn ra. ^.^
    Mình rất vui vì được góp ý chân thành như thế nên bạn đừng lo. Mình xin ghi nhận đóng góp của bạn nha. ♥
     
    Lâm Diệu Anh thích bài này.
  9. Khói_Xám

    Khói_Xám Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    23
    Được thích:
    26
    Đã thích:
    18
    GSP:
    Ap
    [OTE="Phương Linh Nhi, post: 240798, member: 2511"]
    Truyện của bạn viết khá hay, văn phong mượt, hóng chương mới của bạn. Gửi tặng bạn một trích dẫn: View attachment 23383
    [/QUOTE]
    Cảm ơn món quà của bạn nhiều nha. ♥ Hiu không ngờ được nhận quà. Đẹp lắm ạ. ♥♥♥
     
    Phương Linh Nhi thích bài này.
  10. Triêu Nhan

    Triêu Nhan Gà BT

    Bài viết:
    1.274
    Được thích:
    2.576
    Đã thích:
    2.674
    GSP:
    Ap
    Mình thấy bình thường mà, có gượng ép gì đâu :"> .
    Mình thích gọi thế cơ :( nhưng mà bạn không thích thì mình gọi tên cũng được :D.
     
    Khói_Xám thích bài này.
  11. Annin

    Annin Wings... Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.122
    Được thích:
    2.365
    Đã thích:
    1.037
    GSP:
    Ap
    Hai chương đầu viết mượt, rất gợi mở và khiến độc giả tò mò. Mình thích chi tiết đi viết tường trình. Có điều bắt đầu từ chương ba thì lại có vấn đề.
    Hết chương 2 mình rất tò mò về phần sau nhưng hết chương 3 thì lại có cảm giác như hết chuyện rồi, không còn gì để xem nữa. Đơn giản vì ai cũng đoán ra được rằng giờ Duy Minh đã thích Yên Nhi rồi. Đặc biệt ở chỗ hai người đồng thanh nói về bầu trời ấy, giống như cái kết truyện.
    Mình có cảm giác như chương sau bạn sẽ để DM ở bên YN rồi sau đó DQ và mọi người đổ cho YN là kẻ thứ ba.
    Mình mong chương sau có sự đột phá và mới mẻ hơn. Cố lên!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/5/15
    Khói_XámLâm Diệu Anh thích bài này.
  12. Khói_Xám

    Khói_Xám Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    23
    Được thích:
    26
    Đã thích:
    18
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn bạn nhiều nha. <3 Mình cũng không biết nói như thế nào, nhưng bạn nghĩ cũng có ý đúng nè. *đập đầu*
     
  13. Khói_Xám

    Khói_Xám Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    23
    Được thích:
    26
    Đã thích:
    18
    GSP:
    Ap
    Chương 4: Đi từ phía mưa.

    Tôi gặp lại Duy Minh ngay buổi tối ngày hôm ấy. Tất nhiên, không phải là ở trường. Tình cờ thế nào, gia đình tôi chọn đúng quán cà phê mà Duy Minh đang ngồi, và như thường lệ, tôi có thể nhận ra cậu ấy ở bất cứ nơi đâu, giữa hàng trăm, hàng nghìn người.


    Duy Minh đi một mình. Cậu ấy chọn một bàn sát cửa sổ, ngay dưới giàn hoa tigon đang trổ hoa nở bung cả một góc sân trong vườn. Duy Minh mặc một chiếc áo phông màu nâu đơn giản như cố giấu mình vào trong bóng tối, tránh xa bầu không khí nhộn nhịp trong quán cà phê. Cậu ấy gọi một tách đen đá, đó đồng thời cũng là đồ vật duy nhất đang hiện diện trên mặt bàn.


    “Nhi, nhìn thằng nào đấy?”


    Ngồi bên cạnh, anh trai tôi không nhân nhượng gõ cốp vào đầu tôi một cái đau điếng. Ông ấy lúc nào cũng thế, xem đầu tôi chẳng khác gì thứ đồ bỏ đi, cứ đánh cật lực mỗi khi chán.


    “Đau!” Tôi lừ mắt nhìn ông anh yêu quý rồi quay sang xin phép mẹ. “Bạn con đằng kia, con qua đó một chút nha!”


    “Ừ.”


    Đang mải nhìn quanh tìm bạn, mẹ tôi cũng chẳng bận tâm đến tôi quá nhiều mà nhanh chóng gật đầu đồng ý. Hiểu rằng đây là cơ hội tốt, tôi nhanh chóng rút lui, trước khi lại bị anh trai đập thêm vài cái nữa vì tội không buồn trả lời ông ấy.


    Chỉnh lại đầu tóc thật kĩ càng, tôi chậm rãi bước về phía Duy Minh. Tình cờ gặp gỡ cậu ấy ở một nơi ngoài trường học, không thể nói là tôi không vui mừng, chỉ tiếc là cái cốc đầu của Khánh Nam – anh trai tôi quá mạnh, khiến mọi cảm xúc trong tôi lúc này đang trở nên tê liệt.


    “Minh!”


    Tôi nhẹ giọng gọi, có cảm giác nếu mình lớn tiếng sẽ làm ảnh hưởng đến Duy Minh khi bộ dạng của cậu ấy từ khi bị tôi bắt gặp đều trầm tư như vậy. Thấy có người gọi mình, Duy Minh nhanh chóng ngẩng lên nhìn. Nhận ra tôi, cậu tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi một nụ cười rạng rỡ được thế vào ngay sau đó.


    “A, cậu cũng đến đây à?”


    “Ừ, tớ đi cùng gia đình.”


    Tôi đáp, chỉ tay về phía mẹ và anh trai để Duy Minh có thể nhìn thấy. Những tưởng hai người đó sẽ để tâm sang phía này để xem bạn tôi là ai, nhất là anh trai tôi, vậy mà hóa ra cả hai người đều đang tíu tít chào hỏi người quen, hoàn toàn quên đi sự hiện diện của tôi. Thấy vậy, tôi cũng chỉ biết thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện Duy Minh.


    “Để tớ qua chào người nhà cậu một tiếng!”


    “Thôi để sau cũng được, mẹ tớ gặp bạn cũ đang cười không phanh được kia kìa!”


    Duy Minh cười khi nghe tôi nói vậy. Ánh mắt cậu vẫn hướng về phía mẹ và anh trai tôi như tò mò muốn biết gia đình tôi là những người như thế nào. Mà nếu không phải tôi giới thiệu, tôi nghĩ Duy Minh cũng sẽ chú ý đến gia đình tôi thôi, bởi một lẽ bọn họ đi đâu cũng rất ồn ào.


    “Tớ không nghĩ lại gặp cậu ở đây!”


    Cuối cùng, Duy Minh cũng quay sang nhìn tôi. Cậu ấy lên tiếng, trong giọng nói có chút gì như thích thú.


    “À, cuối tuần nào nhà tớ cũng ra đây cả!”


    “Thật á? Nhưng đây là…”


    “Cà phê bóng đá. Tớ biết mà.”


    Tôi cười híp mắt. Dường như, nụ cười ấy khiến cho Duy Minh ngẩn người ra trong chốc lát. Duy Minh bất giác với lấy cốc cà phê trên bàn, dùng thìa khoắng nhẹ rồi chăm chú nhìn theo từng chuyển động nhỏ của vệt nước, thay vì tiếp tục đối diện với tôi.


    Sau buổi trưa ngày hôm nay ở thư viện, tôi đã không còn cảm thấy lạ lẫm với phản ứng như vậy từ phía Duy Minh nữa, vậy nên tôi không quá phiền lòng mà tiếp tục nói.


    “Nhà tớ ra đây xem bóng đá. Cả nhà tớ là fans của MU mà.”


    “Đừng đùa!”


    Duy Minh như nhảy dựng lên khi nghe thấy điều này, còn tôi thì cười phá lên trước phản ứng như điện giật của cậu ấy. Ai cũng vậy, mỗi khi nghe tin cả nhà tôi đều thích MU và thường đến đây xem bóng đá vào cuối tuần, bọn họ cũng đều có phản ứng chẳng khác Duy Minh là bao.


    “Ôi, cậu đúng là hợp gout của tớ!”


    Duy Minh nói với giọng cảm động, đoạn đưa tay vỗ bồm bộp vào người tôi. Nhưng chợt nhớ ra thương tích của tôi, cậu lại cuống quýt chắp hai tay vào xin lỗi. Thấy tôi phẩy tay cho qua, Duy Minh lại hớn hở cười.


    “Cậu biết không? Xung quanh tớ chẳng ai tuyệt vời như chúng ta cả!”


    “Vì là fan MU ấy hả?”


    “Ừ, dĩ nhiên rồi!”


    Duy Minh cười hềnh hệch, khá thỏa mãn khi tự tâng bốc bản thân như vậy. Tôi thì không để tâm đến vấn đề này lắm. Tôi thích xem đá bóng thì xem thôi, cũng chẳng để tâm gì nhiều. Cuộc chiến không hồi kết giữa người hâm mộ của các đội bóng với nhau hầu như tôi chẳng bao giờ tham gia, mình sống với tình yêu của mình là đủ rồi! Nhưng có lẽ, cái sở thích này đã ngấm vào máu từng thành viên trong gia đình tôi rồi, có lẽ là từ thời ông bà. Nếu không phải tuổi tác đã cao và không thích không khí ồn ào, chắc chắn mẹ tôi cũng sẽ tìm cách đưa ông bà đi cùng.


    “Vậy là vì không tìm được người có chung sở thích nên cậu đi xem bóng đá một mình?”


    “Ừ! Như vậy còn đỡ hơn là đi cùng với đám bạn, bọn nó sẽ nguồn rủa MU của chúng ta thua.”


    “Nhưng xem bóng đá một mình buồn lắm!”


    “Thế thì từ bây giờ tớ rủ cậu đi xem cùng tớ nhé?!”


    “Tớ thì luôn sẵn lòng, nhưng cậu không sợ Đan Quỳnh ghen hả?”


    Tôi hỏi, và rồi cả hai cùng im lặng. Tôi lại lỡ lời, không khí náo nhiệt ở đây đã làm tôi quên béng chuyện Duy Minh và Đan Quỳnh đang cãi nhau, thậm chí tôi còn thẳng thắn thừa nhận rằng mình luôn sẵn sàng đi cùng Duy Minh nữa. Chúng tôi bắt đầu tình bạn theo một cách khó ngờ, nay lại vì một điều khó đoán nữa mà thân thiết với nhau, liệu tất cả những điều này đều là do định mệnh, hay chỉ là vì một chút tham lam của bản thân mà đến chính tôi cũng chẳng thể nhận ra được?


    “Hai người vẫn chưa làm hòa hả?”


    Tôi cười nhẹ, dù cố tỏ ra vô tư đi chăng nữa thì nụ cười cũng chẳng đủ chân thật. Cái tên Đan Quỳnh mỗi khi phát ra từ miệng tôi nghe gượng gạo biết bao, và cả ánh mắt tôi dành cho Duy Minh mỗi khi nói về chuyện giữa hai người bọn họ cũng hoàn toàn là giả dối. Tôi phải đóng kịch với người mà mình thích, chỉ vì bản thân vô tình trở thành người thứ ba, vô duyên vô cớ tự đẩy mình vào câu chuyện tình đẹp của riêng hai người bọn họ.


    “Quỳnh nói không muốn nhìn thấy tớ nữa.”


    Duy Minh thở dài. Tôi cảm thấy sự thất vọng hiển hiện trên gương mặt cậu. Ánh mắt Duy Minh dịu lại, lơ đãng nhìn vào khoảng không, đôi mắt cậu ấy chợt ánh lên một sự hối hận nho nhỏ khi hình bóng của Đan Quỳnh chợt hiện lên qua câu chuyện của chúng tôi, cũng như trong thâm tâm của cậu.


    “Là Quỳnh giận nên nói thế thôi!”


    “Tớ cảm thấy có lỗi khi làm Quỳnh khóc, nhưng Quỳnh nhất định không chịu nói chuyện với tớ nên tớ cũng không thể nói lời xin lỗi.”


    “Đừng lo! Hai người thích nhau mà, không thể vì một chuyện nhỏ xíu như cãi nhau linh tinh mà giận nhau mãi được.”


    Tôi đưa tay vỗ nhẹ vào vai Duy Minh, lựa lời an ủi, mặc cho trong thâm tâm đang giằng co dữ dội. Tôi đang làm gì đây? An ủi, động viên người khác khi họ gặp chuyện buồn là việc nên làm, nhưng sao tôi có thể tỏ ra bình thản đến vậy khi đó lại là người mà mình thích? Duy Minh và Đan Quỳnh hạnh phúc, điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ đau lòng. Nhìn Duy Minh, nói chuyện với cậu, quan tâm đến cậu,… đó là những việc tôi muốn làm, hoàn toàn không phải là giúp cậu khi gặp chuyện buồn về tình cảm.


    “Sky, giúp tớ một chuyện, được không?”


    “Hả?”


    Tôi ngơ ngác, cảm thấy lạ lẫm trước cái tên mà Duy Minh vừa dùng để gọi mình. À đúng, tôi đã đề nghị Duy Minh không gọi mình là Yên Nhi nữa, bởi tôi không muốn cậu nhớ lại mối tình đầu trẻ con qua hình bóng của mình. Vậy nhưng cái biệt danh mà Duy Minh gọi tôi nghe thật kì lạ. Ngày hôm nay, cậu ấy đã nói tôi giống với bầu trời…


    “Hì, thôi gọi tớ là Yên Nhi được rồi!” Tôi cười trừ, có lẽ không chấp nhận nổi cái biệt danh mới này.


    “Kệ đi! Giờ tớ lại thích gọi cậu là Sky cơ!”


    “… Vậy cậu định nhờ tớ việc gì?”


    “Tớ muốn mua quà xin lỗi Quỳnh nhưng không biết nên mua gì cả, lát nữa cậu đi cùng tớ được không?”


    Tôi ngồi thần người, trơ mắt nhìn Duy Minh như muốn cậu lặp lại đề nghị một lần nữa. Kì lạ! Liệu có phải đầu tháng tôi đã trót ăn mực không mà dạo này toàn gặp những chuyện xui xẻo thế này? So với việc bị Thu Thảo “tặng” cho cả chiếc ghế, đề nghị của Duy Minh còn khiến tôi cảm thấy đau hơn gấp trăm lần, chẳng khác gì bị người ta xát muối vào vết thương còn chưa khép miệng. Tôi nào phải đứa con gái cao thượng sẵn sàng làm mọi việc để người mình yêu thương hạnh phúc, kể cả phản bội lại cảm xúc cá nhân? Giữ lại tình cảm đơn phương ấy cho riêng mình, với tôi đã là một sự đấu tranh rất lớn giữa trái tim và lí trí.


    “Tại sao… cậu lại nhờ tớ?”


    Tôi hỏi, không để ý rằng giọng mình đã trở nên khản đặc. Tôi không khóc, cũng không muốn khóc, chỉ là cảm thấy cơn ấm ức chẹt ngang cuống họng, không sao có thể nuốt trôi.


    “Vì cậu hợp gout với tớ nhất!”


    Duy Minh vẫn hồn nhiên trả lời, còn khuyến mại cho tôi một nụ cười tươi rói. Ngay giây phút này, với tôi, nụ cười đó chỉ mang ý nghĩa trêu tức mà thôi. Tôi cắn môi, ngực trái vẫn đau âm ỉ. Tôi muốn trách Duy Minh quá đáng, nhưng trách rồi thì tôi phải giải thích như thế nào với cậu ấy đây? Tình cảm không hồi đáp của tôi, có lẽ nên được buộc vào chùm bóng bay, thả nó bay lơ lửng lên tít bầu trời cao vời vợi.


    “Được rồi, tớ giúp cậu lần này!”


    Tôi thở hắt, trong lòng ngầm giơ cờ trắng đầu hàng. Duy Minh tin tưởng và trông đợi vào tôi như vậy, tôi không nỡ dập tắt hi vọng của cậu. Nếu Kiều Trang biết được chuyện này, hẳn nó sẽ cười vào mặt và chê tôi hèn nhát. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi cũng đành chấp nhận mà thôi, bởi lẽ tôi đã là một kẻ hèn nhát ngay từ đầu. Hèn không phải vì là kẻ đến sau trong câu chuyện của hai người đó, hèn là vì để mặc cho bản thân trở thành kẻ thứ ba và cứ ngụp lặn trong đó mãi không thể tìm được lối ra.


    “Ôi, cậu là người bạn tốt nhất trên đời!”


    Tôi cười trừ trước lời khen ngợi mà Duy Minh dành cho mình. Đừng khen, đừng nói gì hết cả, bởi dù có là gì đi chăng nữa thì vết xước ở tim vẫn đang dần rạn nứt mà thôi. Giờ thì tôi đã hiểu, hiểu được đâu là cảm giác đau đớn nhất trong tình yêu. Đó chính là người ấy ở ngay trước mắt ta, ta yêu người, yêu đến khô cạn nước mắt, nhưng lại chẳng thể nào nói ra ba từ quan trọng nhất, vĩnh viễn ở bên và nghe tình yêu của người đẹp đẽ đến chừng nào.


    Chúng tôi rời quán cà phê khi đồng hồ chỉ số mười và sau đó mất tầm một tiếng để lựa chọn giúp Duy Minh một món quà ưng ý. Lúc này, hầu hết mọi cửa hàng đều đã đóng cửa. Duy Minh chầm chậm đèo tôi đi, dường như cậu ấy không mấy quan tâm đến việc về trễ mà muốn ngắm nhìn đường phố lâu hơn một chút. Tôi cũng không vội, dù cho trời về đêm trở gió khá lạnh. Tôi đã từng nhiều lần mơ ước được ngồi sau Duy Minh như thế này, được vòng tay ôm lấy cậu, chậm rãi đi dưới những tán cây xanh mướt trong một buổi tối bình yên.


    “Tớ thích con đường này nhất đấy!”


    Quên bẵng đi cảm giác se se lạnh đang len lỏi qua lớp áo mỏng, tôi vui vẻ lên tiếng khi Duy Minh bắt đầu lái xe rẽ vào Phan Đình Phùng. Người ta nói rằng Nguyễn Chí Thanh là con đường đẹp nhất thủ đô, nhưng trong thâm tâm tôi chỉ mãi hướng về con đường với hai hàng cây sấu luôn rợp bóng mát vào những ngày hè.


    “Duyệt! Lãng mạn đấy!”


    Duy Minh gật đầu hưởng ứng. Dù không thể nhìn, nhưng tôi đoán rằng lúc này cậu ấy đang cười toét miệng. Tôi không đáp lại Duy Minh, chỉ lặng lẽ hướng mắt nhìn khi chúng tôi vừa đi ngang qua Bắc Môn. Trong trí nhớ của tôi, vào những buổi chiều hè, con đường Phan Đình Phùng thậm chí còn đẹp hơn cả một giấc mơ. Những khi rảnh rỗi, tôi vẫn cố tình đi thật chậm trên vỉa hè rộng thênh, vui vẻ chào đón từng tia nắng nghịch ngợm cứ lặng lẽ bám theo từng bước chân của mình. Không quá ồn ào, náo nhiệt như nhiều con đường khác của Hà Nội, sự yên ắng của Phan Đình Phùng khiến mọi người muốn quên đi hết những công việc còn dở dang mà hòa mình vào con đường phủ kín lá vàng, xào xạc reo vang theo từng bước chân. Đi bộ trên con đường này, người ta có thể cho phép mình chậm hơn một chút, để ngắm nhìn quang cảnh hai bên đường, cũng có thể là để tìm một hình bóng thân thương mà bản thân vẫn không ngừng hi vọng sẽ một lần được bắt gặp, để rồi vỡ òa trong mọi cảm xúc yêu thương.


    “Mà cậu cũng lạ nhỉ?”


    “Sao tớ lại lạ?” Tôi hỏi lại, mắt vẫn không rời hai hàng cây cổ thụ được trồng trên cùng một vỉa hè.


    “Xem bóng đá, lại thích lãng mạn.”


    “Hì, tớ chẳng thấy gì liên quan hơn ở đây cả.”


    “Vậy à? Nhưng nếu sau này muốn tìm cậu, chắc hẳn tớ phải lượn lờ qua đây là sẽ thấy nhỉ?”


    “Ừ, có thể đấy.”


    Tôi gật đầu, cánh môi hơi nhếch lên. Tôi đã bao nhiêu lần đi trên con đường này, đã bao nhiêu lần cố gắng bắt gặp hình bóng của Duy Minh trong hàng trăm, hàng nghìn người lướt qua trước mặt? Biết là vô vọng, nhưng vẫn cứ ươm mầm hi vọng đó trong tim.


    “Hôm nay cảm ơn cậu đã giúp tớ!”


    “Không có gì.”


    Tôi sẽ cố an ủi mình rằng tất cả những gì đang làm sẽ khiến Duy Minh cảm thấy vui vẻ, còn tôi thì không sao, dù gì thì đây cũng đâu phải lần đầu tiên tim tôi quặn lại khi biết tâm ý Duy Minh hoàn toàn hướng về Đan Quỳnh như thế.


    Dạo này nhiều người chia sẻ trên Facebook cá nhân về một loại cốc khá đặc biệt. Chiếc cốc chỉ có một màu đen tuyền, nhưng khi đổ nước nóng vào sẽ hiện lên hình ảnh vốn được in sẵn lên đó. Tầm chiều mai là đã có thể lấy được cốc rồi. Tôi thấy thời gian đó khá nhanh, nhưng có vẻ Duy Minh không phải là người thích chờ đợi.


    “Chà, giá như tớ gặp được cậu sớm hơn nhỉ?”


    “Để làm gì?”


    “… Tớ thấy cậu rất tốt.”


    Nhưng tốt thôi vẫn là không đủ, đúng không? Tôi biết, Duy Minh chọn Đan Quỳnh không chỉ đơn thuần là vì cô ấy tốt. Suy nghĩ ấy khiến tôi chạnh lòng. Đôi khi, một người dù có nhiều ưu điểm đi chăng nữa, khi vướng vào chuyện tình cảm, biết mình không phải là sự lựa chọn tốt nhất cho đối phương thì mọi sự tự tin và cao ngạo cũng dần dần tiêu tan.


    “Tốt… thì sao?”


    “Trong số đám con gái, tớ thấy chơi với cậu là vui nhất.”


    Tôi không nghĩ Duy Minh là một kẻ dẻo miệng, nhưng điều cậu vừa nói lại khiến lòng tôi không ngừng xốn xang. Tôi im lặng, vừa không biết bắt đầu từ đâu, vừa muốn nghe Duy Minh tiếp tục nói.


    “Tính cậu khó lường, thoải mái và bất cần giống con trai, nhưng vẫn có tính dễ thương và dịu dàng của con gái. Hình như gặp cậu tớ cứ cười suốt thôi.”


    Nếu như tôi có thể khiến Duy Minh vui, có lẽ đó cũng đã là một thành công rồi. Ngay từ đầu tôi đã không lựa chọn việc theo đuổi, vậy sao giờ có thể vì một chút thay đổi trong mối quan hệ của cả hai mà hi vọng giành được cậu ấy?


    “Còn Quỳnh thì sao?”


    “… Sao tự nhiên cậu nhắc đến Quỳnh?”


    “Tớ chỉ muốn biết lý do cậu thích Quỳnh thôi.”


    Nếu như Duy Minh cho tôi nghe những điểm tốt của Đan Quỳnh, liệu lòng tôi có yên ả phần nào hay không? Tận trong thâm tâm, tôi luôn có suy nghĩ rằng so với Duy Minh, Đan Quỳnh không xứng đáng, hay nói dễ nghe hơn là không thích hợp. Do tôi quá đề cao Duy Minh hay do tôi ác cảm với những người con gái bên cậu?


    “Quỳnh khá tâm lý.”


    “Vậy sao?”


    Tôi hỏi lại, không thật sự tin vào đáp án đó. Đan Quỳnh là một người tâm lý? Hình ảnh về cô bạn cùng lớp nhiều chuyện khiến tôi không mấy tin tưởng vào điều này. Thường thì mỗi giờ ra chơi, giọng điệu thánh thót của Đan Quỳnh luôn khiến tôi cảm thấy đau đầu.


    “Ừ, Quỳnh luôn hiểu được tớ nghĩ gì, thậm chí còn trước cả khi tớ nhận ra bản thân có suy nghĩ đấy nữa.”


    “Vậy ra đó là lý do cậu thích Quỳnh?”


    “Tớ nghĩ là như vậy.”


    Tình yêu của Duy Minh, có lẽ rõ ràng hơn tôi một chút. Duy Minh biết mình thích Đan Quỳnh vì lý do gì, hoặc ít ra là nghĩ như vậy, nhưng tôi thì không. Tôi không rõ tại sao mình lại thích Duy Minh, cũng chẳng rõ tình cảm ấy đã trở nên sâu đậm từ bao giờ, chỉ biết rằng qua năm tháng, thứ tàn phai duy nhất là thời gian và cơ hội chứ không phải là tình cảm không hồi đáp này.


    Tôi gật đầu, dù biết người phía trước không thể nào nhìn thấy. Thắc mắc được giải đáp có lẽ vẫn chưa thể giải tỏa tất cả mọi thứ trong lòng, nhưng tôi nghĩ mình nên chấp nhận. Mà không chấp nhận thì sao cơ chứ? Cũng chẳng thể thay đổi bất cứ thứ gì.


    Tôi lắng nghe Duy Minh hát một giai điệu vu vơ, giai điệu mà tôi đã không còn nhớ tên nữa. Trong mỗi buổi văn nghệ ở trường, Duy Minh thường bị giáo viên chỉ định tham gia. Bọn con gái trường tôi thích nghe Duy Minh hát, còn tôi thì chỉ thích nhìn cậu ấy ở dưới sân đá bóng mà thôi. Cũng có thể tôi thích Duy Minh khi cậu ấy mồ hôi nhễ nhại, cố gắng cản phá một pha lên bóng của đối phương, hoặc khi cậu có một pha đột phá thông minh, hoàn toàn loại bỏ hàng phòng ngự của đội bạn.


    Tôi thích Duy Minh như vậy, còn giọng hát, còn những giai điệu của cậu, tôi biết nó luôn thuộc về một người khác.


    Một giọt nước rơi xuống tay tôi, mát lạnh. Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn trời, nhận ra trời Hà Nội đột ngột gọi mưa về. Mưa rơi tí tách một, hai giọt, rồi ào ào đổ xuống lòng đường từng đợt nước giận dữ như sẵn sàng cuốn phăng đi bao ngột ngạt mà trưa hè để lại. Về đêm, tiếng mưa càng trở nên rả rích, nao lòng hơn gấp bội.


    “Xuống, xuống! Để tớ lấy áo mưa!”


    Duy Minh đỗ vội xe vào sát vỉa hè. Cậu trèo xuống khỏi xe rồi nhanh nhẹn quay lại đỡ tôi, cho rằng cái tay đau sẽ khiến tôi gặp trở ngại trong di chuyển.


    “Chà, sao giờ? Có mỗi một cái!” Duy Minh gãi đầu bối rối khi cầm chiếc áo mưa từ cốp xe lên.


    “Cậu mặc đi. Tớ không thích!”


    “Hâm à? Mưa to thế này còn không mặc?”


    “Nó vướng. Và tớ thích ngắm mưa hơn!”


    “Đừng bướng với tớ!”


    Duy Minh đột nhiên đưa tay gõ nhẹ vào đầu tôi, hành động đó khiến tôi ngẩn người. Chẳng mang tính thù ghét và dằn mặt như những đòn tấn công của anh trai tôi, hành động của Duy Minh có chút gì đó trách cứ, và cả lo lắng nữa.


    “Cậu mới là người phải mặc!” Tôi đẩy áo mưa về phía Duy Minh. “Cậu lái xe, ngồi trước. Và tớ không muốn cậu ướt.”


    Tôi nói quả quyết, dù cả tôi lẫn Duy Minh lúc này đều ướt như chuột lột. Tôi ghét mặc áo mưa là một chuyện, quan trọng hơn, dù có ướt sũng rồi thì Duy Minh vẫn là người đèo, mưa quật vào người rát lắm.


    “Giờ tớ cho cậu hai lựa chọn. Một là tớ mặc áo mưa nhưng cậu phải chui vào phía sau. Hai là giờ ra bến xe bus ngồi đợi mưa tạnh. Cậu chọn gì?”


    Tôi không muốn tranh cãi với Duy Minh thêm nữa, khi mưa càng lớn chứ không có dấu hiệu dịu bớt đi.


    “Sao cũng được!” Tôi nhún vai. “Chọn gì thì cũng ở bên cậu cả mà.”


    Vế sau, tôi tự nhủ với bản thân mình. Vậy nhưng sát bên cạnh, dường như có người vừa khựng lại khi vô tình nghe thấy điều đó.

    Hết chương 4.
     
    Triêu Nhan, AnninLâm Diệu Anh thích bài này.
  14. Khói_Xám

    Khói_Xám Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    23
    Được thích:
    26
    Đã thích:
    18
    GSP:
    Ap
    Chương 5: Nhiều hơn lúc ban đầu


    Buổi đêm ngày hôm ấy, tôi sốt cao. Duy Minh đưa tôi về nhà khá muộn khi cả hai quyêt định ngồi lại bên bến xe bus chờ mưa tạnh. Nhưng mưa thì rất lâu mới dứt, báo hại chúng tôi ngồi cả tiếng đồng hồ với bộ đồ ướt sũng. Hậu quả là tôi nghỉ học liền ba ngày sau đó.


    “Sky!”


    Sân trường hôm nay thưa thớt bóng người. Tôi không đi muộn, ngược lại, còn đến sớm hơn hẳn mọi khi. Ba ngày nghỉ khiến tôi nhớ trường nhớ lớp hay những gì đó đại loại như vậy, nên hôm nay muốn đi sớm một chút.


    “Này, Sky!”


    Một bóng người chạy vội đến chắn trước mặt tôi. Tôi hơi lùi lại phía sau một chút. Sau khi nhận ra đó là Duy Minh, tôi mới khẽ cười.


    “Chào cậu!”


    “Chào cái gì mà chào? Tớ gọi cậu sao không nghe?”


    “Cậu gọi tớ?”


    “Đó! Gọi Sky đó!”


    “À!”


    Tôi cười xòa. Cái biệt danh này, dù nghe Duy Minh gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó cũng không chịu ngấm vào đầu tôi. Nếu để người khác nghe được, chắc họ sẽ cười vào mặt tôi cũng nên.


    “Sao hôm qua đang nói chuyện lại im lặng? Biết tớ lo lắm không hả?”


    “À, tớ ngủ quên!”


    Tôi gãi đầu, không biết đã lây cái thói quen này của Duy Minh từ bao giờ nữa. Dạo này Duy Minh hay gọi điện thoại cho tôi vào buổi tối để hỏi thăm sức khỏe khi cậu cứ áy náy là vì đi với cậu nên tôi mới bị ốm. Tôi luôn nói mình không sao, mà thật ra thì tôi cũng chẳng làm sao cả, nhưng cứ nói chuyện được một lúc là tôi lại lăn ra ngủ, để rồi ngày hôm sau, lúc nào tôi cũng phải nghe lời phàn nàn như vậy từ phía Duy Minh.


    “Ngủ! Lúc nào cũng ngủ!” Và Duy Minh lại cốc đầu tôi. Hơi đau, nhưng không hiểu sao dáng vẻ trách cứ của cậu ấy lại khiến tôi vui vẻ.


    “Hì.”


    “Cậu khỏi ốm hẳn rồi à?”


    “Ừ, tớ khỏi rồi.”


    “Vậy thì tốt quá! Để cậu bị ốm như thế tớ rất áy náy.”


    “Không sao, là tớ tình nguyện đi cùng mà.”


    “Ừ, cậu biết không? Quỳnh nhận được quà rồi, bạn ấy rất thích.”


    “… Vậy thì tốt quá!”


    Tôi đáp, không mấy bất ngờ. Hôm trước tôi đã thấy Đan Quỳnh đăng tấm ảnh chụp chiếc cốc lên Facebook cá nhân. Đan Quỳnh khoe đó là quà của Duy Minh tặng và mọi người đều cho rằng Đan Quỳnh có một người yêu tuyệt vời – một người luôn biết để tâm đến cảm giác của cô ấy. Nhìn bức ảnh in trên cốc, bức ảnh tôi đã cùng Duy Minh kì công chọn lựa, góp ý để cửa hàng chỉnh sửa thật tỉ mỉ, tôi không tránh được cảm giác chạnh lòng. Tôi không muốn tự hỏi những câu đại loại như nếu là mình, liệu rằng Duy Minh có đối xử với tôi tốt như vậy hay không nữa, bởi lẽ tất cả những giả thiết ấy đều là thừa thãi, đều là vô giá trị khi đem ra so sánh với hiện thực. Nếu có gì để thắc mắc, tôi chỉ muốn biết còn mất bao nhiêu thời gian nữa, sự cồn cào trong tim mới có thể nguôi ngoai?


    “Đi nào, vào canteen! Hôm nay tớ mời cậu ăn sáng!”


    “Minh!”


    Duy Minh vừa đưa tay định kéo tôi đi thì Đan Quỳnh ở đâu chạy xộc tới. Đan Quỳnh đứng trước mặt tôi, thản nhiên khoác tay Duy Minh khiến bàn tay vừa được đưa về phía tôi chệch hẳn đi. Quay sang nhìn Đan Quỳnh, Duy Minh khẽ lên tiếng cười trêu chọc.


    “Chà, hôm nay em đi học sớm nhỉ?”


    “Thôi đi! Một người chuyên đi học muộn như anh không có tư cách nói em như thế!”


    Đan Quỳnh cong môi, đấm nhẹ vào tay Duy Minh một cái. Hành động của Đan Quỳnh khiến tôi, và có lẽ cả Duy Minh đều có chút ngạc nhiên, bởi thường ngày hai người họ không thường xuyên có những hành động thân mật như vậy ở trường.


    “Chào Nhi!”


    Đan Quỳnh giờ mới quay qua nhìn tôi, khóe môi cô bạn hơi nhếch lên một chút, nụ cười cũng không có vẻ gì là quá mức thân thiện. Kể cũng phải thôi, bản thân tôi cũng không ưa gì Đan Quỳnh cho lắm, vậy nên tôi cũng không quá phiền lòng vì điều này.


    “Chào cậu.”


    “Được rồi, chúng ta đi ăn sáng thôi! Em đói quá rồi!”


    Không để ý đến tôi thêm nữa, Đan Quỳnh nhẹ kéo áo Duy Minh, cong môi phụng phịu. Hành động của Đan Quỳnh giống như một đứa trẻ con, cô ấy muốn làm nũng Duy Minh thì phải. Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì là sai trái. Con gái khi yêu thường muốn được nuông chiều, lại càng muốn thể hiện cho người ngoài biết bạn trai yêu thương mình đến chừng nào. Chỉ là trong suy nghĩ của tôi, Đan Quỳnh đang lựa chọn sai người để xem cô thể hiện tình cảm.


    “Ừ, vậy đi! Anh với Nhi cũng đang định đi ăn.”


    Duy Minh gật đầu. Trước mặt Đan Quỳnh, Duy Minh không gọi tôi bằng cái biệt danh ngớ ngẩn kia nữa. Cậu không muốn người yêu mình chú ý đến nguồn gốc của cái tên đấy, tôi nghĩ thế.


    Đan Quỳnh đánh mắt sang nhìn tôi. Nhìn vào mắt Đan Quỳnh, tôi đoán cô ấy cho rằng tôi đang là kẻ phá đám. Nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng từ chối thì Đan Quỳnh đã nói.


    “Ừ, vậy chúng ta cùng đi thôi!”


    Nói rồi, Đan Quỳnh khoác tay Duy Minh đi trước, để tôi lẳng lặng bước theo sau. Tôi không có cơ hội để nói lời từ chối, thành ra bất đắc dĩ phải đi theo và sẽ tận mắt chứng kiến câu chuyện tình yêu giữa hai người họ.


    Chúng tôi vào canteen ăn sáng. Ở đây không chỉ có Duy Minh và Đan Quỳnh mà còn có bạn bè của hai người họ nữa. Đám con gái hầu hết học chung lớp tôi, nhưng đều là những người tôi không chơi cùng. Tất cả những gì tôi làm là ngồi nghịch móng tay, dường như hoàn toàn bị cô lập trước những câu chuyện của bọn họ. Tất cả những gì bọn họ nói là yêu người nọ, chia tay người kia, quán bar mới mở, xin tiền bố mẹ thế nào, đứa con gái này nọ “còn” hay “mất”…


    Tôi cảm thấy khó chịu và có phần ngạt thở. Nếu nói rằng tôi cảm thấy lạ lẫm hay dị nghị những thứ kia thì cũng là nói dối. Tôi suy nghĩ khá thoáng, gia đình tôi cũng vậy. Nhưng không hiểu sao trước cách nói chuyện của bọn họ, tôi lại cảm thấy có chút ghê sợ. Học sinh thì yêu đương cũng được thôi, đi bar cho biết dù không đúng đắn nhưng cũng không phải là chuyện quá to tát,… Chỉ là bọn họ nói mãi về những thứ này khiến tôi có cảm giác cuộc sống của bọn họ cũng chỉ hạn hẹp như vậy. Tôi không hi vọng bọn họ sẽ nói về chuyện bài vở, trường lớp trong bữa ăn sáng, nhưng ít ra họ cũng nên ý thức mình đang ngồi ở đâu. Đối với cá nhân tôi, càng cố tỏ ra sành điệu càng khiến tôi cảm thấy khó chịu và có chút khinh thường.


    Tôi không hi vọng Duy Minh là một trong số đấy, giống với những người kia, nhưng tôi chẳng có tư cách gì để thay đổi cậu.


    “Yên Nhi, tối nay rảnh không?”


    Tôi giật mình ngẩng lên nhìn khi nghe tiếng Hoài Thu gọi mình. Hoài Thu là bạn thân của Đan Quỳnh, hai người đó thân nhau giống như tôi với Kiều Trang vậy. Nhưng tôi vẫn quý Hoài Thu hơn Đan Quỳnh, cũng không rõ vì sao nữa.


    “Có chuyện gì thế?”


    “À, hôm nay sinh nhật Thu. Tối Nhi rảnh thì đến nhé, được không?”


    “Mọi người định đi đâu thế?”


    “Đi ăn tối rồi đi hát karaoke thôi. Mọi người tập trung lúc bảy giờ ở cổng trường.”


    “Vậy à?”


    Tôi cố nghĩ ra một lời từ chối thích hợp, nhưng lại không biết nên nói gì. Tôi không thân cũng không quen những người này, đi cùng thật ngại. Nhưng nhớ hồi mới vào cấp ba, Hoài Thu cũng đã có lần mời tôi đi sinh nhật. Tôi đã viện lý do từ chối một lần, giờ mà từ chối nữa thì cũng không hay lắm.


    “Được rồi! Tối mình sẽ đi!”


    Tối ngày hôm đó, khi tôi đang loay hoay trong phòng khách thì nhận được điện thoại. Là Duy Minh gọi. Tôi bắt máy ngay lập tức, không toan tính suy nghĩ gì.


    “A lô.”


    “Cậu đi chưa?”


    “Ôi, chết tớ rồi!” Được gợi đúng vấn đề, tôi bắt đầu la lên oai oái. “Nhà tớ mọi người đi hết rồi, tớ không tự đi xe được!”


    Tôi đã lên kế hoạch rất đầy đủ là nhờ mẹ hoặc Khánh Nam đèo qua tặng quà cho Hoài Thu rồi về, nhưng không ngờ hai người đó còn lên kế hoạch đầy đủ hơn cả tôi, đó là đi chơi từ trưa đến tận bây giờ vẫn chưa thèm về. Ông bà tôi có tuổi, tôi không thể nhờ họ. Nhà thì còn xe, nhưng với cái tay gãy, tôi không nghĩ liều mạng lái xe là một quyết định thông minh.


    “Tưởng gì, tớ qua đón cậu!”


    “Hả?”


    “Hả hở gì? Thay quần áo đi, mười phút nữa tớ có mặt.”


    “Nhưng… Nhưng còn Đan Quỳnh?”


    “Thu đón Quỳnh cũng được mà, với cả nhà tớ gần nhà cậu hơn, nhà Quỳnh xa lắm. Vậy nhé! Tớ bắt đầu đi đây!”


    Duy Minh tắt máy, trong khi đó tôi vẫn ngơ ngẩn không hiểu gì. Tôi có dự cảm bất an về chuyện này, hay nói đúng hơn, tôi sợ mọi người sẽ để ý đến chuyện Duy Minh qua đón tôi chứ không phải Đan Quỳnh. Tôi không thân với hội con gái kia dù học chung lớp, cũng chỉ định đến tặng quà rồi về thôi, nhưng giờ Duy Minh xung phong qua đón, tôi nên làm gì tiếp theo đây?


    Như tôi dự đoán, ai nấy đều tỏ vẻ ngỡ ngàng khi người ngồi sau xe Duy Minh là tôi. Cái cảm giác cả chục ánh nhìn chứa đầy vẻ tò mò, soi xét nhất loạt hướng về mình không hề dễ chịu. Đúng ra, tôi nên ngồi sau xe Hoài Thu hay một đứa con gái cùng lớp nào khác chứ không phải Duy Minh – người mà mọi người cứ ngỡ chẳng có quan hệ gì với tôi cả, nhất là còn mang danh nghĩa người yêu của người khác.


    “Minh!” Tôi kéo nhẹ vạt áo Duy Minh.


    “Gì thế?”


    “Tớ sang xe người khác nhé?”


    “Ơ sao đấy?”


    “Cậu có nghĩ là Quỳnh sẽ không thoải mái không?”


    “Có sao đâu nhỉ? Mọi lần bọn tớ đi chơi chung thì Thu vẫn đèo Quỳnh mà?!”


    “Vậy à…”


    Tôi lẩm bẩm, đành từ bỏ ý định chuyển xe vì không muốn Duy Minh để ý thấy mình quá quan tâm đến việc này. Tôi không biết là do mình chẳng hiểu biết gì về chuyện tình cảm hay mối quan hệ giữa Duy Minh với Đan Quỳnh không giống như những người khác khi tôi có cảm giác Duy Minh không hề lo lắng chuyện Đan Quỳnh sẽ chú ý hay ghen tuông khi thấy cậu thân thiết với người con gái khác. Tất nhiên, tôi có cảm giác Đan Quỳnh không vui, cứ nhìn vào ánh mắt không dễ chịu gì của cô ấy tôi cũng đoán ra phần nào, nhưng Duy Minh thì vẫn vui vẻ như thường ngày. Là do cậu không để ý, không lo lắng, hay quá tin tưởng vào tình cảm giữa mình và Đan Quỳnh?


    Tôi chịu chết, chỉ là vẫn có cảm giác nhột nhạt trong người!


    “Minh, tớ hỏi này!”


    Tôi tiếp tục kéo áo Duy Minh khi mọi người bắt đầu khởi hành. Trước đó, tôi bắt gặp một ánh mắt thật sắc của Đan Quỳnh dành riêng cho tôi, hẳn là như vậy. Đan Quỳnh không phải một người đanh đá. Tôi nói rồi, Đan Quỳnh chơi cũng được, cô ấy tốt với những người cần thiết và thay vì cãi nhau với những người làm khó mình, Đan Quỳnh cũng chỉ lườm họ rồi lẳng lặng quay đi. Khi nãy, ánh nhìn của Đan Quỳnh không chỉ là lườm tôi, mà tôi hiểu, đó còn là một lời cảnh cáo.


    “Ơi!”


    “Cậu với Quỳnh… yêu nhau kiểu gì thế?”


    “Hả?”


    Giọng Duy Minh cao vút. Dù không nhìn thấy mặt, nhưng tôi đoán chắc mặt cậu đang méo xệch đi trước câu hỏi ngu xuẩn ấy. Tôi đưa tay tự cốc vào đầu mình, nhưng rốt cuộc chỉ có tay là đau điếng vì đập phải mũ bảo hiểm.


    “Yêu kiểu gì là sao?”


    “Tớ thấy hai cậu… không giống như những đôi khác.” Đâm lao thì phải theo lao, tôi đành một lần nêu ra toàn bộ thắc mắc của mình với hi vọng thỏa lấp sự tò mò của bản thân.


    “Cậu ví dụ cho tớ xem nào!”


    “Kiểu như là… nhìn vào không ai nghĩ hai cậu là người yêu. Trước mặt người ngoài cũng vậy, trước mặt bạn thân cũng vậy, các cậu cứ kiểu… người lớn ấy!”


    Duy Minh cười phá lên trước cách lý giải đầu đuôi lẫn lộn của tôi, mặc cho những người đi bên cạnh cứ nhìn chúng tôi như hai kẻ tâm thần. Trước ánh mắt tò mò của những người đi cùng, Duy Minh rồ ga phóng xe lên trước, không muốn câu chuyện của hai chúng tôi bị mọi người để ý.


    “Cậu nói cứ như bọn mình còn bé lắm ấy!” Duy Minh hắng giọng, có cảm giác nếu không phải lái xe, cậu sẽ quay qua cốc đầu tôi giáo huấn như mọi khi.


    “Thì cũng… Tớ còn chưa được mười tám tuổi mà. Còn cậu sinh nhật tận mười chín tháng mười hai, cũng là chưa đủ tuổi.”


    “A, biết cả sinh nhật tớ luôn hả?”


    Tôi im bặt, nhận ra mình vừa nói hớ. Duy Minh chưa bao giờ nhắc đến sinh nhật của cậu với tôi hết, nhưng tôi vẫn nhớ rõ, thậm chí còn trước cả khi chúng tôi quen nhau. Nếu như Facebook ghi lại số lượt ghé thăm của từng người, chắc hẳn Duy Minh sẽ biết Đan Quỳnh không phải là người duy nhất quan tâm đến cậu.


    Thấy tôi im lặng, Duy Minh liền nói tiếp:


    “Thật ra tớ cũng không hiểu gì cả!”


    “Sao cơ?”


    “Thì những điều tương tự như cậu vừa nói ấy. Người ta cứ bảo tình cảm của bọn tớ là trưởng thành hơn tuổi, là tốt, là có thể lâu dài, nhưng tớ cũng không chắc chắn nữa.”


    “Không chắc?”


    “Ừ, tớ tự thấy mình vẫn còn trẻ con mà, trưởng thành gì cơ chứ? Cứ nói rằng bọn tớ trưởng thành, bọn tớ sau này có thể cưới nhau này nọ, tớ thấy xa vời lắm.”


    “Vậy cậu mong chờ điều gì? Tớ nghe mọi người bảo chuyện tình cảm nhẹ nhàng, tự gắn kết mà không cần khoa trương giống hai cậu là tình cảm bền chặt hơn cả.”


    “Cậu có chắc điều đó đúng trong mọi trường hợp không?”


    Không, tôi không dám chắc. Trên đời này chẳng có bất cứ thứ gì là tuyệt đối cả. Như tôi, từ bé đến lớn, xem nhiều phim truyền hình để rồi căn dặn bản thân đừng bao giờ rung động trước một kẻ đã có người yêu, vì phim truyện là lừa gạt, còn thực tế thì luôn đùa giỡn con người. Vậy mà đến phút cuối cùng, tôi lại đem lòng thích một người đã có người yêu, lại còn ở bên an ủi, giúp đỡ chuyện tình cảm của cậu ấy.


    “Nhưng cậu thật lòng thích Quỳnh, đúng không?”


    Tôi hỏi, giọng như nghẹn lại. Tôi nửa muốn nghe câu trả lời, nửa không. Tôi biết chứ, trong bầu trời của cậu ấy không có chỗ nào dành cho tôi cả, vậy tôi đang trông đợi điều gì? Đáp án của Duy Minh, tôi sợ nó làm đau mình, nhưng lại mang hi vọng sự thật phũ phàng ấy đủ đau để khiến tôi có can đảm buông tay.


    “Ừ, xét theo một khía cạnh nào đó thì tớ thích Quỳnh.”


    “Một khía cạnh nào đó?”


    “Thôi đừng hiểu, hiểu rồi sẽ lại khó xử ra!”


    Duy Minh gạt đi, bắt đầu đánh tay lái rẽ sang phía Điện Biên Phủ. Tôi thở dài. Vì một khía cạnh nào đó, Duy Minh đã ở bên Đan Quỳnh một năm. Có lẽ thời gian đó là đủ để Đan Quỳnh tìm được cách níu giữ Duy Minh ở lại bên mình, dù cho cậu thừa nhận đôi khi mình cảm thấy không thoải mái.


    “Chà, chúng ta bị tụt lại phía sau rồi! Rõ ràng lúc nãy đi nhanh hơn mà nhỉ?”


    Duy Minh hơi rướn người lên để nhìn về phía trước. Lúc này, các xe khác đều bỏ cách chúng tôi một đoạn khá xa. Tối thứ bảy, đường phố đông hơn hẳn ngày thường. Đã nhiều năm nay, vào buổi tối, đường Điện Biên Phủ đều rực rỡ bởi những bóng đèn màu được trang trí hai bên đường. Tôi đưa mắt nhìn quanh, có lẽ ngắm nhìn đường phố là một thói quen khó bỏ. Ngay trên đầu tôi lúc này là hàng loạt những bông sen vàng đang tỏa ra thứ ánh sáng lung linh, rực rỡ, tựa như dẫn lối vào một câu chuyện thần tiên trong trí tưởng tượng của đám trẻ con.


    “Cậu thích ngắm đường phố nhỉ?”


    Duy Minh chợt đi chậm lại. Duy Minh khiến tôi có cảm giác cậu không nỡ phá giây phút đẹp đẽ này của tôi.


    “Hì, tớ cũng không biết tại sao nữa!”


    “Thì đường phố lên đèn cũng đẹp mà!”


    “Ngốc! Một mình tớ ngắm là được rồi!”


    Tôi tóm chặt áo Duy Minh, hét lên khi thấy cậu đang lái xe lao thẳng về phía một công nhân vệ sinh đang đẩy xe rác qua đường. Bị tôi làm giật mình, Duy Minh luống cuống bẻ tay lái. Cậu phóng vọt qua đầu chiếc xe rác khiến cô lao công giật mình, phải gồng cả người lên để có thể kéo chiếc xe lại.


    “Hết hồn!”


    Duy Minh lẩm nhẩm trong miệng. Tôi nghe rõ mồn một cậu trút tiếng thở phào. Tôi vẫn tóm chặt lấy áo Duy Minh, không dám hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra khi tiếng xe rác lê kít, mài sát mặt đường không ngừng vang lên trong tâm trí.


    “Cậu làm gì thế hả?”


    Tôi bực dọc lên tiếng, giọng điệu có chút gay gắt. Dáng vẻ gầy guộc, lam lũ của cô lao công khi gồng mình kéo chiếc xe rác lại khiến tôi cảm thấy áy náy trong lòng.


    “Hở? Tớ làm gì?”


    “Sao cậu không tránh mà còn tạt đầu cô ấy?”


    “Hơ, có sao đâu!”


    “Gì mà không sao? Xe rác nặng lắm biết không? Cậu không thấy người ta vất vả lắm mới kéo được cái xe để không lao vào mình à?”


    “Nhưng…”


    Duy Minh lắp bắp. Tôi biết Duy Minh định nói gì nữa nhưng lại cố ngăn bản thân lại, có lẽ là để tránh tranh cãi với tôi. Tôi cũng không có ý định to tiếng với cậu vì một người lạ, cũng không muốn tỏ vẻ nhân hậu gì ở đây, chỉ là có những việc được hình thành theo bản năng chứ không theo trái tim hay lí trí. Tôi không dễ động lòng thương hại người lạ, nhưng lại đặc biệt tôn trọng những người lao động chân tay như thế. Từ ngày còn bé, anh em tôi đã được mẹ dặn rằng bọn họ rất vất vả, phải bỏ công sức lao động nhiều gấp mấy lần người bình thường nhưng không được mọi người tôn trọng. Họ không đáng bị đối xử giống như cái cách xã hội đang nhận định. Bởi vậy, trước đây cho đến bây giờ, cả tôi lẫn Khánh Nam luôn dành cho những người lao công sự tôn trọng nhiều gấp đôi những người lao động khác.


    “Được rồi, là tớ sai!”


    Duy Minh lẩm bẩm trong miệng, có lẽ cậu nhận ra tôi giận thật. Tôi có cảm giác Duy Minh nhường nhịn mình, hay nói cách khác, cậu không muốn gây chuyện với tôi. Biết mình phản ứng cũng hơi quá, tôi đành hạ giọng.


    “Xin lỗi nhé, tớ không định to tiếng đâu!”


    “Ừ, tớ biết!”


    “Cậu giận à?”


    “Giận gì chứ? Đèo cậu tớ nên đi cẩn thận hơn mới phải!”


    “Oái! Minh!”


    Tôi hét lên lần thứ hai. Lần này, đối tượng Duy Minh định đâm vào không còn là công nhân vệ sinh và xe rác nữa mà là cả chiếc xe khách. Nghe thấy giọng điệu hoảng hốt của tôi, Duy Minh cũng vội đánh xe lao lên thẳng vỉa hè. Gầm xe thấp khiến tay lái bị chệch hướng, buộc Duy Minh phải phanh gấp trước khi chiếc xe đâm thẳng vào gốc cây. Theo lực quán tính, cả người tôi lao về phía trước, đập mạnh mặt vào vai Duy Minh.


    “Sky, cậu không sao chứ?”


    Duy Minh nhảy vội xuống khỏi xe rồi quay ngoắt qua hỏi thăm tôi. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn quát lên, đề nghị Duy Minh bỏ ngay cái biệt danh ngớ ngẩn ấy đi, nhưng tôi lại không thể lên tiếng được. Cả người tôi đau ê ẩm, không rõ cơn đau xuất phát từ vết thương ở tay hay do vừa va vào người Duy Minh nữa.


    “Tay có sao không?”


    Duy Minh sốt sắng cầm lấy tay tôi, xong lại hấp tấp bỏ ra như sợ mình sẽ sơ ý động đến vết thương. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, không muốn Duy Minh lo lắng, cũng không muốn cậu cứ liên tục tra hỏi mình.


    “Sao cậu không trả lời tớ?”


    Duy Minh đột ngột đưa tay áp chặt vào má tôi, buộc tôi phải ngẩng đầu lên mà nhìn thẳng vào mắt cậu. Tôi trân mắt nhìn Duy Minh. Lần đầu tiên, tôi đối diện với cậu ở một khoảng cách gần đến như vậy. Gần, không chỉ về khoảng cách địa lý. Sao khi nhìn sâu vào đôi mắt kia, tôi có cảm giác như mình cảm nhận được nhịp đập trái tim Duy Minh thật rõ ràng, cảm nhận được rõ ràng từng ý nghĩa trong suy nghĩ của cậu, cảm nhận được hành động dịu dàng như thể nó chỉ thuộc về riêng tôi?


    Giây phút này, nhìn vào mắt Duy Minh, tôi thấy hình ảnh mình hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

    Hết chương 5.
    (Lời của Ban quản trị Gác Sách: Truyện đã được đăng lên thư viện nên mời các bạn đọc tiếp các chương cuối tại ĐÂY.)
     
    Triêu NhanLâm Diệu Anh thích bài này.
  15. Lâm Diệu Anh

    Lâm Diệu Anh Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.706
    Được thích:
    2.622
    Đã thích:
    4.216
    GSP:
    Ap
    Hông trích được chỉ nhận xét tổng thê thôi nhé. Hành văn thì ổn nhưng chị cảm thấy các tình tiết vẫn gượng lắm, chỉ nói đến việc Minh bất cẩn trong khi lái xe nếu là một lần thì có thể chấp nhận đằng này cậu ấy đã để việc đó xảy ra tới hai lần. Nếu không có lí do bất đắc dĩ thì chị thấy không thực tế đối với người như Minh.
    Bên cạnh đó chị thấy cách Minh đối với Nhi chuyển biến nhanh quá, hơi vội vã trong khi cậy ấy đã có bạn gái, trừ phi Minh chẳng qua là tìm thấy ở Quỳnh và cũng có thể cả Nhi hình bóng của một người khác- cô bé ngày xưa trong trái tim cậu. Phải chăng người Minh thất sự quan tâm không phải Quỳnh, cũng chẳng phải Nhi?
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/5/15
    Khói_Xám thích bài này.
  16. Khói_Xám

    Khói_Xám Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    23
    Được thích:
    26
    Đã thích:
    18
    GSP:
    Ap
    Em cảm ơn góp ý của chị ạ. Phần nhiều những sai sót của em cũng giống như những gì đã được chị chỉ ra, một phần nhỏ nữa là em muốn hoàn trong mười chương nên cố đẩy nhanh tình tiết, thành ra gây nhiều vướng mắc. Vì em viết xong truyện này rồi chỉ đang sửa lại lỗi chính tả nên những góp ý của chị em xin tiếp thu cho những truyện sau.

    Em cảm ơn chị một lần nữa. Chúc chị một buổi tối tốt lành. <3
     
  17. Chim Cụt

    Chim Cụt đang cố gắng dài ra Gà về hưu

    Bài viết:
    14.365
    Được thích:
    19.013
    Đã thích:
    18.843
    GSP:
    Ap
    Hai phía chân trời của tác giả đã được đăng lên thư viện rồi nha.
    Chúc mừng hai bạn đồng tác giả!

    Dưới đây là nhận xét của bạn Ktmb - Biên tập viên phụ trách bản thảo này.
    1.Ưu điểm:
    - Câu chuyện dễ thương về tình yêu, sự rung động của tuổi mới lớn, những trò vụng dại, những suy tư ngây thơ, hồn nhiên, một góc nhìn khác về "người thứ ba", không mới mẻ nhưng cuốn hút bởi sự trong sáng, nhẹ nhàng của câu chuyện.
    - Cốt truyện đơn giản, cách thắt-mở nút câu chuyện hợp lý.
    - Văn phong thuần Việt.
    2. Hạn chế
    - Cốt truyện đơn giản dẫn đến cách viết đơn giản, không có điểm nhấn.
    - Tạo hình nhân vật không có cá tính rõ ràng, không gây ấn tượng.
    - Nắm bắt được tâm lý nhân vật xưng tôi nhưng thỉnh thoảng có hơi lấn sân sang các nhân vật khác.
    - Vốn từ của tác giả còn hạn chế, thiếu uyển chuyển, linh hoạt trong cách đặt câu, chuyển đoạn.

    Một lần nữa chúc mừng tác giả! Mong bạn sớm thai nghén lần hai nhé. >:D< :-* >:D<

    ___________
    Bạn có thể chuyển trạng thái đăng ở tên chủ đề sang Hoàn thành rồi nghen.
     
    The ZestKtmb thích bài này.
  18. tieutranbao

    tieutranbao Gà con

    Bài viết:
    2
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Xin chào tác giả, truyện của bạn rất hay, nếu bạn không ngại thì cho mình xin phép đăng lên wed santruyen nhé,
     
  19. nhất nguyên n-g

    nhất nguyên n-g Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    1
    GSP:
    Ap
    Xin lỗi vì chưa có đọc/ nhưng mình muốn hỏi làm sao đăng tác phẩm lên đc nhỉ/ có cho đăng tập thơ lên ko vậy bạn
     

Chia sẻ trang này