Hạ Vũ, anh là chàng trai số 14, cưới anh nhé - Tạm dừng - Vũ Yến Vũ

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Mưa Mùa Hạ, 17/9/14.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Vậy inbox tâm sự đi... hì hì...
    Chắc là sẽ liên quan đến cảm nhận của bản thân em khi liên tưởng điều gì đó trong truyện. Chị hơi tò mò? Hèm hem...:-/
     
    Starlight, Ngọc đìnhngocnungocnu thích bài này.
  2. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.252
    Được thích:
    8.300
    Đã thích:
    14.153
    GSP:
    Ap
    Bạn có nghĩ tôi là một cô gái lăng nhăng và hư hỏng? Có nghĩ tôi là một kẻ phóng khoáng, hời hợt khi mà chưa tròn hai mươi mốt tuổi đã có thể quen biết nhiều đến thế? Ồ không! Tôi hoàn toàn không như vậy! Làm sao mà tôi đủ sức thích tất cả những chàng trai ấy. Chỉ là vì tôi có thói quen ghi nhật ký, có sở thích gắn số thứ tự theo thời gian gặp mặt trước sau cho những “bạn trai” nào có ý định “mờ ám” với tôi hoặc ngược lại mà thôi.
    Cô bạn Hạ Anh trong câu chuyện của em hình như có duyên với chị Hạ Vũ. :)
    Khi nào được cấp quyền sáng tác truyện dài. Em sẽ cho cô bé ấy làm em của chị Hạ Vũ.
    Kể cũng lạ, cái tên Hạ Anh em đặt từ trước mà không ngờ lại vô tình liên quan chị ạ.
     
    Starlight, Ngọc đìnhMưa Mùa Hạ thích bài này.
  3. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Chương 11. Tình yêu hay chỉ là thói quen?

    Tôi bắt đầu phát hiện ra một điều rất đáng sợ, ngoài sự nghi ngờ có thể giết chết tình yêu còn một thứ vô hình cũng có thể làm được điều đó, nó chính là thói quen. Thói quen ở bên nhau, thói quen cần phải gặp nhau, thói quen thỏa hiệp, thói quen giận dỗi, thói quen ôm ấp… Mọi thói quen đã làm cho tình yêu trở nên phai nhạt dần mà hai người trong cuộc không hề nhận ra để cố gắng thay đổi và làm mới nó.

    Tôi có thể cảm nhận được Đỗ Hùng cũng yêu tôi rất nhiều, đúng như anh nói, anh có thể yêu người khác nhưng suốt hai năm anh chỉ có mình tôi. Nếu không yêu tôi thì việc gì anh phải giữ tôi ở bên cạnh lâu như thế. Tôi tin Đỗ Hùng, tin những gì anh nói nhưng trong lòng tôi không lúc nào yên ổn.

    Tôi có thể nhìn thấy rõ tương lai của mình. Có những lần âu yếm xong, tôi thủ thỉ với Đỗ Hùng rằng anh cứ yêu tôi như vậy sợ sau này đến lúc lấy chồng tôi sẽ khó mà quên được anh. Nhưng Đỗ Hùng chỉ im lặng mỉm cười, anh không hề muốn cho tôi một lời hứa, một tương lai nào chắc chắn. Tôi biết, tôi cảm nhận được hết. Chỉ là vì yêu, vì thói quen… Đúng, chính là thói quen. Tôi đã quá quen với sự hiện diện của anh, quen vòng tay, bờ môi và cả cơ thể đàn ông của anh… Mọi thứ ở Đỗ Hùng như có sức hút kéo chặt tôi lại và khiến tôi không thể nào thoát ra được.

    Càng yêu Đỗ Hùng, càng bị những nỗi lo sợ nhấn chìm, tôi càng trở nên yếu đuối và hay ghen tuông, hờn giận. Chình tôi còn cảm thấy chán ghét bản thân mình. Thời gian gặp nhau của cả hai chỉ còn một tuần một lần vào chủ nhật. Đáng lẽ ra thời gian bên nhau ít ỏi tôi phải vui vẻ và khiến Đỗ Hùng hạnh phúc thì tôi lại liên tiếp gây ra những cuộc cãi nhau và đấu khẩu. Tình cảm của chúng tôi xuống dốc nặng nề.

    Tết năm 2008, sau khi bị ép buộc đến nhà tôi chúc tết, Đỗ Hùng ra về và không hề có ý định dẫn tôi đến nhà anh chơi. Vừa tiễn anh ra cửa và bước vào nhà. Bố nhìn tôi lo lắng:

    - Con gái bố không được yêu như bố nghĩ rồi!

    - Là… là sao ạ? – Tôi ấp úng nhìn bố.

    - Bố cảm thấy cậu Hùng này đến đây rất ngượng nghịu và có vẻ như con yêu cậu ta nhiều hơn nên cảm giác cậu ta hờ hững với con và với nhà mình.

    - Vậy theo bố con nên làm thế nào? - Tôi nén nước mắt nhìn bố đợi câu trả lời.

    - Con suy nghĩ đi. Con có nghe câu “Con ong đã tỏ đường đi lối về” hay chưa? Hãy cân nhắc tình cảm kỹ lưỡng vì bố không muốn thấy con say rượu một lần nữa đâu.

    Bố nhắc nhở tôi vì trước kia khi quyết định dứt khoát với Việt, đã có lần tôi uống rượu đến nỗi say mèm không cón biết gì nữa. Sau trận say đầu tiên và nhớ đời ấy, tôi bắt đầu quên dần tình yêu dành cho Việt và không bao giờ đụng vào rượu nữa. Nhưng tôi đâu ngờ rằng, sau này khi Đỗ Hùng dứt khoát chia tay với tôi vào đầu tháng năm vừa rồi, tôi đã phải tìm đến rượu để quên anh trong đau đớn.

    Một tuần đầu tôi chờ đợi và hy vọng Đỗ Hùng nhắn tin xin lỗi làm lành nhưng không có gì xảy ra, anh hoàn toàn im lặng. Tôi không cam tâm, tôi không cam lòng chia tay dễ dàng như vậy.

    Hôm ấy chỉ vì tôi đến lúc Đỗ Hùng đang nằm xem phim, tôi lại gần và hôn nhẹ lên môi anh, anh hờ hững đáp lại rồi không nói với tôi một lời nào. Cả hai đang ở trong giai đoạn hết sức nhạy cảm nên tự nhiên tôi thấy tủi thân vô cùng, tôi giận dỗi vùng vằng đòi bỏ về. Đỗ Hùng mọi ngày vẫn quen với kiểu giận này của tôi, thể nào anh cũng phải lại ôm và năn nỉ tôi hết giận, nhưng hôm đó thì không.

    Đỗ Hùng nhìn tôi, vẻ mặt mệt mỏi lạnh lùng nói:

    - Hạ Vũ, em đừng có trẻ con như vậy nữa. Cứ thế này chúng ta chẳng có một kết quả tốt đẹp nào đâu.

    - Ý anh là em và anh chỉ yêu nhau cho qua ngày đoạn tháng thôi phải không? – Tôi cáu.

    - Chúng ta có hợp nhau hay không em tự hiểu. Đến lúc này anh không muốn chúng ta tiếp tục nữa. Chia tay đi! Lần này anh nói thật đấy. Anh đã suy nghĩ nhiều rồi.

    Tôi đứng cách chỗ Đỗ Hùng ngồi vài bước chân, nước mắt giàn dụa nhìn anh đau khổ. Không, Đỗ Hùng yêu tôi. Anh ấy nhất định yêu tôi. Chỉ vì nóng giận mà buông lời đau đớn vậy thôi? Hoặc có thể anh đang giấu tôi chuyện gì đó. Hơn một tháng nay anh luôn tỏ vẻ căng thẳng, mệt mỏi và phải dùng thuốc bổ theo đơn của bác sĩ. Không! Đừng nói với tôi là anh đang giấu tôi bệnh tình nào đó nên muốn tôi rờ xa anh. Vừa lo lắng, vừa đau khổ, tôi cất tiếng trong nghẹn ngào mà hỏi:

    - Anh! Anh nói thật cho em biết đi? Có phải anh bị bệnh gì đó và nói dối em để chia tay.

    Đỗ Hùng không nhìn tôi lạnh lùng buông lời:

    - Chẳng có lý do gì hết. Hạ Vũ, em đừng có đọc truyện, xem phim nhiều quá rồi nghĩ ngợi lung tung. Chỉ là chúng ta không hợp nhau. Tiếp tục chỉ là giả vở mà thôi. Vì nghĩ cho em nên anh mới nói ra lời chia tay trước, càng kéo dài em càng chịu thiệt thòi.

    Và câu chuyện lặp lại như giấc mơ tôi đã mơ trên máy bay. Chỉ có điều khi tôi đau đớn bỏ đi, tôi không hề biết tâm trạng của Đỗ Hùng là vui hay buồn

    Trong bảy ngày lúc nào tôi cũng khóc đến nỗi sáng dậy hai mắt sưng mọng phải dùng khăn ấm để chườm rồi đến công ty thực tập. Rất may là thời gian này tôi phải đến giảng đường để học nên Hiền, Mai, Khuyên không hề hay biết tôi đang phải trải qua chuyện đau buồn như thế nào.

    Để có thể ngủ được, tôi đã tự mình mua một chai Vodka Nga rồi trước khi đi ngủ uống một ly cho đến lúc đầu óc quay cuồng và tự chìm vào giấc ngủ. Chưa bao giờ tâm trạng tôi xuống dốc tột cùng như vậy. Tôi đã làm gì sai? Đã gây ra lỗi lầm gì mà Đỗ Hùng nhẫn tâm rời xa tôi như thế? Tôi nhất định phải hạ mình, phải làm điều gì đấy để anh quay lại và yêu thương tôi như trước kia. Nhất định tôi sẽ làm được.

    Tôi chủ động gọi điện cho Đỗ Hùng, anh bắt máy nhưng không nói với tôi lời nào. Tin nhắn gửi đên anh không nhắn lại. Khi tôi tìm đến nhà gặp anh không tiếp và còn dặn cô chủ không cho phép tôi vào nhà đợi trước cửa phòng anh.

    Lúc ấy tôi mới phát hiện ra đàn ông khi đã dứt khoát chia tay thì họ trở nên tuyệt tình và lạnh lùng đến đáng sợ. Họ không thích dùng hai từ “chia tay” mỗi khi giận dỗi nhưng khi đã quyết định nói ra lời đó rồi thì gần như họ đã hạ quyết tâm rũ bỏ. Đỗ Hùng của tôi chính là người như vậy. Anh đã bỏ rơi tôi không một chút luyến tiếc hay hối hận, điều đó khiến tôi càng bị tổn thương sâu sắc hơn. Đêm nào tôi cũng phải tìm đến rượu để đi ngủ. Sáng sớm tỉnh giấc lại phải làm đủ cách để xua đi mùi rượu trong người, nếu anh chị tôi phát hiện ra thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào.

    Không còn cách nào khác, trong lúc cùng quẫn tôi đã cắt hết những trang nhật ký từ ngày 14 tháng 02 năm 2006 – ngày Đỗ Hùng xuất hiện trong cuộc đời tôi để gửi đến nhà cho anh. Sau đó tôi bắt đầu tấn công email và Yahoo của anh nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Đèn báo trong Yahoo của Đỗ Hùng luôn sáng nhưng anh không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của tôi.

    Không chịu thua, nửa tháng sau tôi đến tận công ty tìm Đỗ Hùng, đúng như tôi dự đoán, sợ tôi làm ầm ĩ nên anh đã phải ra ngoài gặp. Chưa bao giờ tôi xa anh lâu như vậy, chưa bao giờ tôi lại thấy anh lạnh nhạt đến vậy. Tôi chỉ muốn chạy lại nhào vào lòng Đỗ Hùng, ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh mà khóc lóc để được dỗ dành. Nhưng tôi không làm được, anh đứng đó sao mà xa cách quá. Mắt tôi long lanh nước, trái tim nghẹn lại mãi mới thốt nên lời:

    - Cuối cùng anh đã chịu gặp em. Anh đã đọc nhật ký của em chưa? Anh biết là em yêu anh nhiều đến thế nào rồi đúng không?

    - Anh không đọc. – Giọng nói vô cảm truyền đến tai tôi. – Anh cũng mang nó theo để trả cho em đây. Chúng ta kết thúc rồi, đừng làm trò gì ngu ngốc cả.

    - Anh đem nhật ký của em đến công ty nhưng không đọc chỉ để đợi trả em? Anh biết em sẽ tìm đến đây đúng không? Thế nên anh cố tình đem theo? – Tôi khóc nấc lên và hỏi.

    - Đúng, anh quá hiểu em rồi Hạ Vũ. Em làm ơn hãy quên hết mọi chuyện đi. Chúng ta đến với nhau vì tình yêu, chia tay vì có quá nhiều điểm bất đồng… Đừng tìm anh nữa, anh không quay lại đâu… Anh rất mệt mỏi…

    - Tình yêu của em dành cho anh khiến anh mệt mỏi ư? Em là gì của anh? Em có vị trí như thế nào trong tim anh mà anh lại nói như vậy? – Tôi hét lên và nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

    - Em từng là người yêu của anh… nhưng hiện tại thì không còn nữa rồi. Chẳng phải hai tuần vừa qua anh đã thể hiện rõ ràng là anh không còn yêu em nữa, chúng ta kết thúc rồi không phải sao? Em hỏi mấy lời vô nghĩa đó làm gì?

    - Anh luôn miệng nói hết yêu em? Vậy em có chết anh cũng không quan tâm đúng không? – Tôi năn nỉ không được quay sang dọa dẫm.

    Tôi đang làm trò gì đây? Sao tôi lại có thể hèn nhát và trơ trẽn đến thế này? Đem cái chết ra để uy hiếp người mình yêu ở lại, nếu được thì có hạnh phúc không? Nhưng Đỗ Hùng đã không cho tôi cảm thấy được hạnh phúc van xin ép buộc đó, sau vài giây suy nghĩ, anh dứt khoát:

    - Đúng! Em có chết anh cũng không quan tâm. Chúng ta không là gì của nhau nữa.

    - Đồ tồi! Anh đợi nhận tin đi. – Tôi tức tối mà nói.

    Tôi đau khổ tột cùng, ngàn vạn lần tôi không hề nghĩ đến sẽ có cảnh này xảy ra. Quá uất ức tôi dùng hết sức có thể để xé nát tập nhật ký rồi ném vào thùng rác trước mặt anh. Tôi đã yêu anh như thế nào mà anh lại vứt bỏ và nói không quan tâm?

    Anh rất bất ngờ và kinh ngạc:

    - Em… em điên rồi Hạ Vũ.

    - Phải, em điên… em sắp điên rồi đấy! Anh vừa nói có chết anh cũng không cam tâm mà. Được, giờ em đi ra đường cho xe đâm chết trước mặt anh. Xem anh có cam tâm không nhé!

    Rồi chẳng nghĩ được nhiều, tôi lao người xuống lòng đường mà không hề đắn đo, do dự. Hình như lúc đó lý trí tôi đã không còn, chỉ có một cảm giác muốn trừng phạt Đỗ Hùng vì đã dám bỏ rơi tôi, cảm giác rằng anh còn yêu tôi và sẽ không để tôi làm điều xuẩn ngốc đó. Quả nhiên, ngay lập tức cánh tay tôi bị kéo giật lại, cả người lao một lực rất mạnh vào Đỗ Hùng, anh ôm tôi và tôi nhanh chóng ôm lại anh.

    - Em muốn chết thật à? Có giỏi thì đừng chết trước mặt anh. – Giọng nói tức giận và lo lắng.

    Được thể, tôi ôm Đỗ Hùng chặt hơn. Tôi nhớ anh, nhớ anh quá đỗi.

    - Rõ ràng anh còn yêu em, lo lắng cho em. Sao anh lại muốn rời xa em?

    Đỗ Hùng giật mình vì câu nói và hành động ôm ấp của tôi, anh bỗng đẩy tôi ra và giải thích:

    - Dù không phải em mà là người khác muốn chết trước mặt anh, anh cũng không để họ làm điều ngu ngốc này. Sinh mạng rất quan trọng, đừng vì một thằng đàn ông như anh mà bỏ đi cuộc sống. Anh nói rồi, anh không muốn tiếp tục yêu em… Sẽ tốt cho cả hai đó, em có hiểu không? Đừng cố chấp nữa, không có kết quả đâu. Em ra bãi gửi xe lấy xe về đi, anh vào công ty đây. Từ giờ có làm gì ngốc nghếch đừng nói với anh.

    Rồi Đỗ Hùng nhanh chân bước đi bỏ mặc tôi còn ngơ ngác rơi nước mắt nhìn theo. Tôi đã mất anh thật rồi. Níu kéo có được gì đâu, chỉ là nhận thêm nhiều lời nói vô tình, thêm nhiều hành động khiến mình bị tổn thương hơn mà thôi. Tôi đợi anh đi vào công ty rồi quay ra lấy xe đi về.

    Hà Nội trong tiết trời tháng 5 nóng bức và ngột ngạt. Gần trưa nên hơi nóng từ mặt đường bốc lên càng làm cho nhiệt độ ngoài trời tăng cao. Mặt trời đang cố ý chiếu những tia nắng gắt gỏng xuống người khiến tôi cảm thấy bức bối và toát mồ hôi. Cuối cùng tôi cũng về đến nhà và ngã và ngã vật ra giường mệt mỏi.

    Thói quen khi buồn thì cắm đầu vào ăn của tôi không còn nữa. Chia tay với Đỗ Hùng tôi không còn cảm giác ngon miệng, lúc nào cũng chán chường, bỏ ăn hoặc ăn ít rồi lại thêm thức khuya, uống rượu… cơ thể tôi đã không còn chịu đựng được nữa. Anh chị tôi đi du lịch hai ngày cuối tuần chỉ có một mình ở nhà, cơn đau bụng kéo đến khiến tôi choáng váng và phải gọi điện cho Đỗ Hùng nhưng anh không bắt máy. Thói quen của tôi, tôi gần như quên mất rằng chúng tôi đã chia tay, gần như quên mất rằng Đỗ Hùng đã nói dù có gì xảy ra với tôi anh cũng không quan tâm lo lắng. Tôi bật cười cay đắng, nước mắt chạm bờ môi run run bấm số gọi cho Dũng đến đưa đi bệnh viện. Khi mở cửa đi ra tôi khá bất ngờ nhìn thấy Lâm Hùng, cậu ta đi cùng Dũng sốt sắng hỏi trước:

    - Hạ Vũ, bạn đau nhiều không đấy? Nhanh, chúng ta đi bệnh viện thôi.

    Cố gắng nén cơn đau, tôi trả lời:

    - Có vẻ rất đau. Bạn và Dũng đưa mình đến bệnh viện Đa khoa Đống Đa nhé!

    - Vậy đứng đấy làm gì, đi thôi. – Dũng nhắc.

    Chúng tôi đi cùng nhau trên chiếc xe máy của Dũng vì bệnh viện cách nhà không xa lắm. Dũng lái xe còn Lâm Hùng ngồi phía sau, cậu ấy có vẻ rất lo lắng cho tôi.

    - Hạ Vũ, đau lắm không? Cố gắng chịu thêm một lúc nữa thôi. Sao dạo này lại gầy đi nhiều như vậy?

    Tôi không nói gì, toàn thân lả đi vì đau. Khi được đưa vào viện gần như không còn cảm thấy gì nữa. Mọi thứ thật mờ ảo, trước mắt tôi là một màu trắng xóa, không có ai xuất hiện, chỉ là một màu trắng đau thương và tang tóc.

    Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trong viện còn Lâm Hùng thì ngồi bên cạnh. Thấy tôi mở mắt cậu ấy reo lên vui mừng:

    - Tỉnh rồi hả? Bạn làm tôi và Dũng lo quá. Dũng đi đón Thanh vào với bạn và gọi điện báo cho bố mẹ bạn rồi. Mẹ bạn đang trên đường đến.

    - Mình bị làm sao? – Giọng tôi yếu ớt cất lên.

    - Xuất huyết dạ dày, phải vào phòng cấp cứu… Bác sĩ đã tiêm thuốc cầm máu rồi, rất may là chưa phải phẫu thuật. Rốt cuộc là bạn đã làm gì mà đến nông nỗi này?

    Làm gì? Tôi cũng chẳng biết mình đã làm gì nữa? Tôi đã quá yếu đuối, ủy mị và coi thưởng bản thân mình. Hình như tôi đang tự hủy hoại bản thân vì một người không còn xem tôi là quan trọng nữa. Tôi thở dài với Lâm Hùng:

    - Mọi chuyện ổn cả rồi. Cậu yên tâm. Từ nay mình sẽ không để xảy ra những chuyện tương tự đâu. Cảm ơn cậu và Dũng nhé!

    - Không phải cảm ơn. Muốn cảm ơn thì tốt nhất là bạn nên nhanh khỏe lại và thể hiện khả năng ăn uống vô địch của mình đi!

    Lâm Hùng cười trêu tôi và cố làm tôi vui vẻ. Một lúc sau Dũng và Thanh đến. Thanh lo lắng hỏi thăm tôi đủ thứ rồi ở lại chăm sóc tôi cho tới khi mẹ đến. Trong những lúc như thế này tôi mới cảm nhận hết ý nghĩa của tình thân và tình bạn. Những lúc như thế này tôi mới hiểu hết giá trị của gia đình, của những người bạn thân đã bên cạnh tôi bao lâu nay.

    Được rồi, chia tay thì chia tay! Có gì ghê gớm đâu! Tôi sễ cố quên Đỗ Hùng, sẽ nhanh chóng khỏi bệnh và sẽ tìm mọi cách để có thể quên đi anh này đã từng xuất hiện trong cuộc đời. Anh là chàng trai số mười, là người thứ hai tôi nói lên tiếng yêu chân thành, là người thứ hai tôi yêu bằng cả trái tim say đắm, là người đàn ông đầu tiên của tôi… Tôi sẽ phải quên anh, quên đi tình yêu này, quên đi những thói quen và quên đi những ký ức hạnh phúc cũng như phủ đầy nước mắt và đau đớn.

    Chương 10 << >> Chương 12
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/10/14
    Starlight, Ngọc đìnhngocnungocnu thích bài này.
  4. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.252
    Được thích:
    8.300
    Đã thích:
    14.153
    GSP:
    Ap
    Chị Mưa Mùa Hạ ơi em lại thấy có tình tiết giống bạn Hạ Anh của em rồi. :((:((:((
     
    StarlightMưa Mùa Hạ thích bài này.
  5. Ngọc đình

    Ngọc đình Gà BT

    Bài viết:
    1.144
    Được thích:
    3.038
    Đã thích:
    11.760
    GSP:
    Ap
    -> Chính tôi.

    -> Còn.

    -> Đi xa rồi còn rờ được hử?

    -> Giả vờ.

    -> Chấm câu.

    -> Bị lặp này.

    -> Coi thường.

    Tự tin của Hạ Vũ ở tập một đâu rồi nhỉ?
     
    StarlightMưa Mùa Hạ thích bài này.
  6. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Có lẽ nhân vật của chúng ta cùng có chung một chữ tên lót nên vậy đó em.
    Đồng cảm với nhân vật là tốt rồi nè.

    Ừ... Nói sao nhỉ? Hạ Vũ ở tập 1 có một sự nông nổi, bất cần, tự tin nhưng cũng khá cố chấp và bảo thủ trong tình cảm, nhưng đó chỉ là tuổi trẻ của cô ấy.
    Khi người ta trưởng thành hơn, tình yêu đi xa hơn, mơ ước và khát vọng về người đàn ông của cuộc đời lớn hơn, tham lam hơn, bi lụy hơn, yêu sâu sắc hơn và quan trọng là cả hai cùng có một tình yêu xuất phát từ hai phía nên chắc chắn sẽ đau đớn và mất tự tin hơn nhiều em ạ.
    Nhưng cứ theo dõi nhé, biết đâu sau chuyến đi Hạ Vũ sẽ thay đổi... hoặc có thể cô ấy vẫn yếu đuối và hèn nhát như cũ...
     
    Starlight, Ngọc đìnhngocnungocnu thích bài này.
  7. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.252
    Được thích:
    8.300
    Đã thích:
    14.153
    GSP:
    Ap
    Em thì hiểu nhân vật này, một khi đã vấp ngã, lòng tự tin dù lớn đến đâu cũng sẽ bị tổn thương thôi.
     
    Starlight, Ngọc đìnhMưa Mùa Hạ thích bài này.
  8. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Nhân vật Hạ Vũ đúng như em nói... Bạn ý vấp ngã một lần rồi, đủ đau rồi và đã tự đứng dậy được rồi. Nhưng khi người ta lại đi vào vết xe đổ của quá khứ, mà lần này yêu sâu đậm hơn thì tất nhiên ngã sẽ đau hơn và tổn thương nhiều hơn.
    Nhưng ít ra lần ngã này lại có một lợi thế. Đó là khi chúng ta đã bị đâm một lần rồi, thì thêm một vết thương nữa cũng chỉ cảm nhận đau hơn hay không đau hơn mà thôi. Chúng ta đã có bài học ở quá khứ để từ đó mà soi vào, mà mạnh mẽ đứng lên sau vấp ngã một lần nữa.
    Chỉ là bản thân Hạ Vũ lựa chọn cách nào? Giữ kín vết thương âm thầm chịu đựng hay là tiếp tục chữa trị và băng bó? Chị nghĩ là em đồng cảm được điều này. Lựa chọn là ở chính bản thân mình mà. >:D<
     
    Starlight, Ngọc đìnhngocnungocnu thích bài này.
  9. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.252
    Được thích:
    8.300
    Đã thích:
    14.153
    GSP:
    Ap
    Nếu em là Hạ Vũ em lựa chọn cách thứ nhất. Hì. Có lẽ, cái ly đã vỡ thì dù có hàn gắn lại thế nào cũng vẫn chỉ là một thứ không trọn vẹn mà thôi.
    Cơ mà em vẫn đang chờ chàng trai thứ 15 của Hạ Vũ xuất hiện đấy. :)
     
    StarlightMưa Mùa Hạ thích bài này.
  10. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Chương 12. Có những người chỉ đi lướt qua nhau.

    Có những người chỉ xuất hiện trong cuộc đời với khoảng thời gian ngắn ngủi và thoáng qua nhưng cũng đủ để lại những dấu ấn không bao giờ phai nhạt. Khải đối với tôi chính là như vậy. Tôi không biết nên gọi Khải là “anh” hay là “thầy” nhưng kỷ niệm với Khải trong chuyến đi Đà Lạt có lẽ suốt đời này tôi sẽ luôn ghi nhớ. “Cảm ơn anh – chàng trai số 13, thầy giáo của em.”.

    Sáng sớm vừa tỉnh giấc, tôi nhìn thấy mặt trời đã lên cao. Có vẻ như hôm qua mải nghĩ ngợi về quá khứ tới đêm khuya cộng thêm thời tiết se lạnh khiến tôi vùi mình ngủ một giấc quá dài. Với tay lấy điện thoại và nhìn đồng hồ, tôi giật mình khi đã hơn 8 giờ sáng, giờ này chắc bác Thái và chị Thảo đã đến trường còn bác Duyên chắc đang đợi tôi tỉnh ngủ.

    Tôi rón rén đi ra khỏi phòng, định bụng sẽ vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi ra chào bác Duyên sau nhưng vừa ra đến cửa thì đập vào mắt tôi là gương mặt cười nhăn nhở của Khải, anh đang ngồi chễm chệ ở phòng khách và nói lớn:

    - Vẫn là cái thói ngủ nướng như hồi đi học. Em xem em ngủ kiểu gì mà đầu tóc bù xù như tổ quạ thế kia?

    - Thầy… thầy sao mới sáng sớm ngồi trong phòng khách nhà bác em một mình làm gì? – Tôi ngạc nhiên hỏi quên đi việc phải chải lại mớ tóc rồi bù xù trên đầu.

    - Thì đợi em chứ làm gì. Cô Duyên nói hôm nay em muốn đi tham quan những nơi hôm qua chưa đi ở Đà Lạt. Anh muốn đi cùng em cho vui.

    - Bác Duyên đâu rồi thầy? – Tôi đảo mắt quanh nhà hỏi.

    - Cô đi chợ rồi. Anh bảo cô sẽ đợi em dậy cùng đi ăn sáng nên cô không để phần đồ ăn đâu. Còn đứng đấy làm gì, không nhanh vào mà chải lại cái đầu tổ quạ đi.

    Lúc này tôi mới nhớ đến mái tóc dày rối xù của mình mỗi khi ngủ dậy liền nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi chải tóc lại cẩn thận. Ai nhờ Khải phải đi cùng tôi chứ? Anh thật là rảnh rỗi! Sao tôi muốn được yên thân mà lại không được nhỉ? Đêm hôm qua còn bị những ký ức về Đỗ Hùng làm cho ám ảnh và đau đớn, đến sáng lại bị một người con trai khác đến “áp tải” đi chơi thì thật mất tự do.

    Tôi đi ra phòng khách sau khi đã vận một chiếc quần bò màu xám, áp thun trắng và khoác thêm một chiếc áo len mỏng ở ngoài rồi khẽ hất đầu hỏi Khải trước con mắt nhìn chăm chăm của anh:

    - Thầy nhìn gì mà không chớp mắt? Rõ ràng em chải đầu rồi mà.

    - Trông em ăn mặc giản dị thế này rất đáng yêu! Ngày trước trên trường anh thấy em ăn mặc hơi điệu đà, trau chuốt quá!

    - Vì đi học là mặc cho các bạn bè nhìn, còn đi với thầy thì khỏi cần, thầy có phải người yêu em đâu mà em phải mặc đẹp cho ngắm.

    - Nhưng nhìn em thế này… anh lại thích hơn. – Khải phá lên cười vui vẻ.

    Tôi nén tiếng thở dài, trông anh chẳng ra dáng giảng viên đại học khi lên giảng đường tẹo nào. Giọng hơi cáu kỉnh, tôi nói:

    - Mà thầy này! Nếu em có nguyện vọng muốn đi một mình có được không?

    Mặt Khải tỉnh bơ:

    - Tất nhiên là không được. Anh mất công đi mượn xe máy của bạn. Mất công đợi em từ lúc 7 giờ sáng đến giờ. Thôi, đi nào, hôm nay anh chở em đi ăn món bánh canh trên đường Nhà Chung ngon lắm!

    - Thầy biết đường không?

    - Anh đến Đà Lạt nhiều rồi, thành phố nhỏ xinh này không làm khó anh được. Mà này! Từ sáng đến giờ sao cứ “thầy, thầy” suốt vậy. Anh không thích nghe em gọi anh là thầy khi chúng ta không ở trong lớp học.

    - Rồi, thì anh… Thôi đi đi, em còn muốn đến thăm thác Datanla và thác Prenn nên ăn uống gì thì nhanh lên. – Lúc này tôi đã mất kiên nhẫn và giục lại Khải.

    Quả nhiên Khải rất thạo đường ở Đà Lạt, có thể nói anh đã ở đây hoặc đến đây đủ lâu và đủ nhiều để có thể quen thuộc với thành phố này như vậy. Sau khi đưa tôi đi ăn bánh canh, Khải cùng tôi đến thăm thác Datanla đầu tiên vì ngọn thác này chỉ nằm cách trung tâm thành phố 5 km.

    Thiên nhiên đã rất ưu đãi khi ban tặng cho Đà Lạt những ngọn tháp đẹp và hùng vĩ đến như vậy. Tôi bị choáng ngợp trước cảnh dòng nước trong veo chảy qua bảy tầng núi đá rồi dội xuống những phiến đá tung bọt trắng xóa. Đứng giữa thiên nhiên hùng vĩ như vậy tôi mới cảm thấy mình thật nhỏ bé và khiêm nhường biết bao. Tận hưởng bầu không khí và cảnh đẹp tuyệt vời ấy, tôi đưa máy ảnh cho Khải để anh chụp cho tôi những bức hình kỷ niệm mà hôm qua đi một mình nên không có bức nào tôi xuất hiện trong đó. Khải bị ép làm phó nháy bất đắc dĩ trước sở thích “cuồng chụp ảnh” của tôi và đôi lúc tôi thấy anh nhìn tôi một cách ngơ ngẩn như đang chìm vào trong một dòng suy tư nào đấy.

    Rời khỏi thác Datanla xuôi theo đèo Prenn, hai chúng tôi dừng chân ở thác Prenn tọa lạc ngay trên đỉnh đèo uốn lượn. Ấn tượng của tôi về Đà Lạt trong chuyến đi này mới bắt đầu rõ nét và chân thực hơn so với những chuyến đi trước kia khi còn nhỏ. Lại một lần nữa tôi bị choáng ngợp khi bị vẻ đẹp của thác Prenn hút vào cái hùng vĩ và thơ mộng. Khải mua vé và cùng tôi lên cáp treo băng qua phía ngoài của ngọn thác trắng xóa dội từ trên đỉnh đèo xuống và ngắm dòng thác chảy ào ào mạnh mẽ. Cảm giác lâng lâng như chính tôi đang chìm vào một cõi tiên hư ảo.

    Khi tôi còn luyến tiếc rời khỏi chiếc cáp treo thì Khải chợt nắm tay tôi nhỏ nhẹ:

    - Đi, anh dẫn em vào ngắm phía trong thác. Chúng ta sẽ đi qua một chiếc cầu gỗ và nhìn những dòng nước đang ào ào đổ xuống đẹp mắt lắm.

    Tôi háo hức để Khải dẫn đi, chiếc cầu trong thác nước này khi tôi đến Đà Lạt những lần trước đã không được chiêm ngưỡng nó. Thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi, chiếc cầu gỗ cong cong một bên bám sát vào vách đá một bên là phía thác nước đang dội xuống trông thật tuyệt. Chúng tôi chạy thật nhanh ra giữa cầu, nơi có vài người khách du lịch khác cũng đang đứng chụp ảnh và ngắm cảnh.

    - Đẹp quá! Em không nghĩ mình lại được ngắm những cảnh đẹp như thế này! – Tôi reo lên phấn khích.

    - Nó sẽ đẹp hơn nếu em đứng ngắm cùng người con trai mà em yêu thương. – Giọng Khải buồn buồn truyền đến tai tôi.

    Tôi quay mặt sang nhìn Khải, anh không còn mang vẻ cười cợt, trêu chọc như từ sáng đến giờ mà ánh mắt anh đang nhìn ra phía thác nước xa xăm và buồn bã. Hình như tôi cũng bị câu nói của anh làm cho nhói đau và khẽ lên tiếng trong sự ồn ào của dòng nước:

    - Em nghĩ là sẽ chẳng có cơ hội nào đâu? Sao thầy, à quên, sao anh lại nói vậy?

    Khải nghe thấy câu hỏi, nhưng anh không quay lại nhìn tôi, ánh mắt vẫn dán vào nơi xa xăm nào đó.

    - Anh đã từng đến Đà Lạt nhiều lần. Đã từng đứng ở đây với người con gái anh yêu thương nhất. Nhưng cuối cùng thì cô ấy bỏ rơi anh để cưới một người khác về sống ở Sài Gòn… Từ đó anh nghĩ trái tim tổn thương này sẽ không bao giờ còn rung động nữa… cho đến khi gặp em…

    - Cái gì? Gặp em? – Tôi không bất ngờ lắm khi nghe Khải nói rung động với mình nhưng cũng hơi lớn giọng mà hỏi.

    - Em đừng có hỏi. Im lặng nghe đi. Lúc nào cũng thích đặt câu hỏi? – Khải hơi nhếch môi cười. – Gặp em, đúng, em có cái gì đó giống giống cô ấy… răng khểnh, đeo kính, lắm mồm, hay hỏi và có phần ương bướng… Nhưng anh biết em đã có bạn trai, chỉ là anh vẫn cứ muốn quan tâm đến em một chút, một chút… và điều đó làm anh thấy vui vẻ.

    - Ý anh là anh để ý em vì em giống người yêu cũ của anh?

    - Đúng! – Khải thẳng thắn trả lời. – Nhưng đó là trước kia khi mới gặp em thôi. Sau khi tiếp xúc nhiều với em thì anh nhận ra em không giống cô ấy. Em yêu ghét rõ ràng, tính tình có phần bốc đồng nhưng không hời hợt, ương bướng, cố chấp trong một vài chuyện nhưng không phải là ích kỉ, tham lam… Và anh nghĩ anh nên tránh xa em trước khi anh thích em thật. Không ngờ tránh rồi mà vẫn gặp em ở đây!

    - Sao anh không tránh luôn đi? – Tôi bực bội nói.

    Đáng ra khi nghe một lời từa tựa như kiểu tỏ tình này thì phải vui vẻ lắm nhưng tôi không sao cười được. Tôi cũng không hiểu mình có duyên ngầm gì mà đi đâu cũng có người nói thích, nói yêu. Bao nhiêu người là thật lòng? Bao nhiêu người là thoáng qua? Bao nhiêu người là đùa giỡn? Tôi vốn dĩ đã nhận ra thái độ quan tâm của Khải từ ngay khi còn đang học lớp Tiếng Anh. Dù Khải vẫn chưa hề nói “thích” nhưng cũng giống như Lâm Hùng, tôi vẫn gắn cho anh con số 13 bởi tôi biết sự quan tâm của anh dành cho tôi có nghĩa như thế nào. Chỉ không ngờ là bây giờ tôi mới biết sự quan tâm đó bắt đầu từ việc tôi giống người yêu cũ của anh.

    Khải không trả lời câu hỏi của tôi, một lúc sau anh mới quay lại nhìn tôi và nói:

    - Anh nghĩ là anh không cần tránh nữa. Vì bây giờ anh có nhiều cái nhìn khác.

    - Về chuyện gì? – Tôi nheo mắt tò mò.

    - Chúng ta trở về thành phố ăn trưa rồi đi uống nước nói chuyện tiếp nhé!

    Rõ ràng câu chuyện đang tiếp diễn, Khải lại đùng một cái dừng lại như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng chẳng hỏi thêm, cảm giác lúc này rất khó để gọi nó thành tên. Khải nói là phải tránh tôi vì sợ thích tôi, rồi lại nói bây giờ thì không cần nữa là sao nhỉ? Phải chăng là bây giờ anh ấy hết thích rồi? Tôi nghĩ là mình đang mong điều suy đoán đó là thật. Đang vui vẻ tự nhiên thành ra trên đường về trung tâm thành phố, cả hai chúng tôi đều im lặng.

    Khải đưa tôi đi ăn ở một nhà hàng nhỏ rồi vào một quán cà phê nằm ngay mặt đường lớn, chúng tôi chọn một chiếc bàn ngoài ban công có thể nhìn xuống một ngã năm với những dòng xe đang chầm chậm lướt trên đường. Đà Lạt trong cảm nhận của tôi là vậy đấy, thiên nhiên và con người nữa cứ bình dị, thong thả mà cảm nhận cuộc sống.

    Giọt cà phê cũng rơi xuống một cách chậm rãi, trong lúc chờ đợi, tôi đưa tay xoay xoay bình hoa nhỏ trên bàn và hỏi:

    - Anh bảo có chuyện muốn nói, sao suốt từ lúc ấy đến giờ im lặng?

    - Anh đợi em nói trước.

    - Nói chuyện gì? Em thì có chuyện gì để nói?

    - Tại sao em lại đi du lịch hay đúng hơn là đến Đà Lạt một mình? Chẳng phải bây giờ là thời gian em đang kiến tập làm tiểu luận cho năm thứ ba sao?

    - Anh… anh tò mò chuyện của em làm gì? Em có nghĩ là đến đây sẽ gặp anh và nói mấy cái chuyện chán chường này đâu! – Tôi cáu.

    - Em có tin vào duyên phận không?

    Khải làm tôi hơi bất ngờ về câu hỏi của anh nhưng cũng thu tay ra khỏi bình hoa, ngồi nghiêm chỉnh mà trả lời anh:

    - Có, em tin! Nhưng hiện tại thì em chẳng có duyên với ai cả.

    - Vậy thì cứ xem anh như một người bạn, một ngươi khách qua đường mà tâm sự đi. Anh thấy em cười nhưng đôi mắt thì lại chẳng vui tí nào. Em biết vì sao lúc nãy anh lai nói không cần trốn tránh em không? Vì anh nghĩ, nếu có duyên ắt chúng ta sẽ gặp lại nhau, tìm được nhau. Nếu không có thì anh tránh có ích gì, giống như việc anh nói thích em mà em chẳng có phản ứng nào. Điều đó có nghĩ là chúng ta chưa tìm được cái duyên mà mình mong đợi với nhau. Em hiểu ý anh chứ?

    Tôi trợn mắt nhìn Khải, lúc này cà phê đã thôi nhỏ giọt. Anh đặt chiếc phin ra khỏi cốc, dùng thìa khuấy đều sữa và cà phê cho tôi rồi lặp lại với cốc của anh, sau đó Khải mới đưa cốc của mình lên môi uống một ngụm nói tiếp:

    - Biết đâu, chúng ta chỉ gặp nhau lần này nữa thôi rồi ai sống cuộc sống của người ấy, em không nghĩ thế à?

    - Anh không dạy học ở trường Đại học nữa? – Tôi dò hỏi sau câu nói của Khải.

    - Ừ… sang năm anh sẽ mở trung tâm riêng ở đây. Anh yêu Đà Lạt và muốn ở lại đây dù nó có nhiều kỷ niệm buồn. Em biết đấy, nên đứng lên từ nơi mình vấp ngã chứ không nên trốn chạy nó. Và anh nghĩ ở đây anh cũng sẽ nhanh quên đi một tình cảm vốn cũng rất nhẹ nhàng thoáng qua với em.

    Lạ thật! Lúc này tôi bỗng nhiên cảm nhận được một Khải hoàn toàn khác trong bao nhiều lần gặp gỡ. Anh nói chuyện chín chắn giống hệt như tuổi của anh và có cái gì đó rất chân thật, gần gũi. Rồi bằng sự khéo léo của anh, tôi cũng tự nhiên mà chia sẻ với anh về chuyện của Đỗ Hùng, người đã khiến tôi đau khổ suốt bao nhiêu tuần qua. Tôi nén nỗi đau, kể qua chuyện của mình rồi hỏi:

    - Anh nghĩ em nên làm thế nào? Có phải em đã sai điều gì trong tình yêu không?

    - Anh cũng là một kẻ thất bại trong tình yêu. – Khải mỉm cười chua chát. – Có lẽ em không làm sai điều gì cả. Dù tình yêu vẫn còn, nhưng bên nhau lại có cảm giác mệt mỏi và không hòa hợp nên mới khiến em và anh chàng kia có kết thúc như vậy. Anh biết em yêu là thật lòng nhưng em trả lời anh một câu được không? Bây giờ em có thấy hạnh phúc và vui vẻ bên người yêu không?

    - Em… - Tôi nhất thời ấp úng trước câu hỏi của Khải.

    Đúng rồi, tôi yêu Đỗ Hùng, đã từng rất hạnh phúc bên anh. Nhưng hiện tại thì thế nào? Tôi có vui và hạnh phúc không? Nếu quay lại với anh ấy tôi có thực sự yên lòng.

    - Sao em? – Khải hỏi và chờ câu trả lời của tôi.

    - … Không, không thấy vui và hạnh phúc như trước kia. Chỉ toàn lo lắng, bất an và cãi vã. – Cuối cùng thì tôi cũng nói lên được điều mình không dám thừa nhận. – Nhưng em cố chấp không muốn buông tay. Em sợ… em đã quá quen thuộc với anh ấy!

    - Vậy em có nghĩ nếu anh chàng kia quay lại với em, cưới em… Hai người sẽ thực sự hòa hợp và tin tưởng nhau?

    - Điều này… em cũng nghĩ là… là không thể.

    - Vậy đó! Đến chính bản thân em còn nhận ra thì chắc chắn người yêu em cũng nhận ra. Anh ta chia tay em không hẳn vì hết yêu em, mà nghĩ về sự khó hòa hợp của hai người nên làm vậy để em có thêm cơ hội khác. Anh nói không phải để mở đường cho mình, anh chỉ nói trên quan điểm một người đã từng trải qua sự chia ly để chia sẻ với em. Em đã lựa chọn chấp nhận, đã muốn sau chuyến đi xa này sẽ làm mới mình thì hãy làm cho tốt. – Khải dừng lại đôi chút rồi thở dài: - Mỗi người đều có một lựa chọn cho mình, cầm lên hay đặt xuống là do bản thân em lựa chọn. Anh nghĩ em không phải người quá yếu đuối…

    Tôi lặng im nhìn và lắng nghe Khải nói, từng câu từng chữ của anh như len lỏi vào tâm trí vốn đang bất an do dự khiến cho tôi như được nhìn thấy ánh sáng. Khải nói đúng, ông trời đã định cho chúng ta duyên phận, mỗi một mối quan hệ kết thúc như thế nào ắt hẳn có lý do riêng của nó. Có thể tôi và Khải cũng chỉ gặp nhau lần này và chỉ cùng ngồi nói chuyện cởi mở với nhau lúc này. Chúng tôi có duyên gặp gỡ, nhưng tiếc rằng cũng chỉ dừng lại ở việc sẽ đi thoáng qua trong cuộc đời nhau và để lại một chút lưu luyến mà thôi!

    Chương 11 << >> Chương 13
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/10/14
    Starlight thích bài này.
  11. Ngọc đình

    Ngọc đình Gà BT

    Bài viết:
    1.144
    Được thích:
    3.038
    Đã thích:
    11.760
    GSP:
    Ap
    -> Chễm chệ.

    -> Rửa. Ai lại tự rủa mình bao giờ? ;))

    -> Trau chuốt.

    -> Vời.

    -> Chỗ in đậm em thấy hơi bị mâu thuẫn. "Nhiệt tình" rồi còn "Bất đắc dĩ"?

    -> Trắng.

    -> Tai tôi.

    -> Trợn mắt.
     
    StarlightMưa Mùa Hạ thích bài này.
  12. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Chương 13: Đi máy bay và bài học về nỗi sợ

    Khi trong cuộc sống xuất hiện một nỗi sợ, thường người ta sẽ do dự, trốn tránh hoặc tự ảo tưởng cho mình một vỏ bọc có thể bảo vệ được những cảm xúc liên quan. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ là ảo giác. Nếu chúng ta không can đảm đối mặt với nỗi sợ hãi đó, không bao giờ chúng ta có thể vượt qua và sẽ mãi mãi bị nó ám ảnh…

    Tạm biệt Đà Lạt và bầu không khí trong lành mát rượi. Tạm biệt những thác nước hùng vĩ và tráng lệ. Tạm biệt những khu vườn tràn ngập sắc hoa và hương thơm dịu nhẹ... Tôi trở lại Sài Gòn vào sáng sớm thứ năm bằng một chuyến đi ô tô khách xuyên đêm.

    Tối hôm thứ tư sau một ngày làm việc căng thẳng trên trường Đại học Tổng hợp, Khải vẫn đến đón tôi đi chợ đêm Đà Lạt như đã hứa. Anh dẫn tôi đi ăn những món ăn dân dã đậm chất thôn quê rồi cùng tôi khám phá thành phố về đêm lung linh màu sắc. Ô tô đến đón tôi lúc 11 giờ đêm, trước khi chia tay Khải cảm giác trong tôi hệt như những lời anh đã từng nói. Có thể sẽ rất lâu nữa chúng tôi mới có dịp gặp nhau, hoặc cũng có thể là không bao giờ nữa. Kỷ niệm với Khải sẽ dừng lại ở đây, dừng lại ở hình bóng anh đứng ở cuối con dốc vẫy tay chào tôi với một nụ cười thoáng chút suy tư và buồn bã.

    Quang đã giữ đúng lời hứa khi những ngày tôi ở Đà Lạt anh không hề gọi điện hay nhắn tin để tôi bị phân tâm. Chị Loan đón tôi từ bến xe về nhà, xếp đồ đạc để sáng sớm thứ sáu bay về Đà Nẵng, chuẩn bị cho đám cưới. Bố mẹ tôi bận công việc không tham gia được nhưng các cô, các bác và anh chị em trong quê thì đã thuê xe và cũng đang trên đường đến để dự đám cưới. Vì nhà trai ở Đà Nẵng nên anh rể tôi đã về trước một ngày để lo tiếp khách.

    Biết tôi đã về và sáng mai lại đi sớm. Quang đến đón tôi đi uống cà phê và cũng là để chia tay tôi. Anh chọn một quán rộng và thoáng mát, chúng tôi ngồi ở một chiếc bàn ngoài trời cạnh bể cá và những tán cây xanh xòe rộng.

    - Em đã suy nghĩ kỹ những gì anh nói với em chưa? – Quang hỏi tôi một cách căng thẳng và như hồi hộp đợi câu trả lời.

    - Em nghĩ là em đã có câu trả lời rồi. Có thể em sẽ mất đi một người bạn, một người anh nhưng em muốn thú nhận một điều rằng: Em chỉ xem anh như bạn bè, như anh trai vậy thôi. Chưa bao giờ em nghĩ sẽ tiến xa hơn nữa. Anh chủ động gọi điện cho em, em chủ động nói chuyện với anh… Mọi thứ cứ thế xảy ra khi chúng ta nói chuyện hòa hợp nhưng em lại không nảy sinh một tình cảm nam nữ nào. Em sẽ vẫn ở lại Hà Nội, em nghĩ thông suốt rồi.

    - Vậy em không muốn vào Sài Gòn làm việc như cách đây một tháng em nói nữa? – Giọng Quang đầy vẻ buồn bã.

    - Lúc đấy em muốn chạy trốn… Nhưng một người bạn vừa nói với em rằng, em nên đứng lên từ nơi làm mình tổn thương nhất, như thế em sẽ không phải trốn chạy cả đời, sẽ dũng cảm mà đối mặt với mọi chuyện.

    - Nhưng còn một năm nữa để em đối mặt… Em có thể cân nhắc lại không?

    - Anh Quang! Em xin lỗi! Dù em có vào đây sống và làm việc. Em nghĩ mối quan hệ của chúng ta cũng chỉ dừng lại thế này thôi. Em hiểu sự quan tâm của anh đến em, nhưng từ giờ trở đi… Em… em sẽ không lợi dụng hay ỉ lại vào anh, suốt ngày nghe điện thoại đợi anh tâm sự, đợi anh động viên nữa. Em nên tự mình chữa lành vết thương.

    Quang im lặng, anh hoàn toàn ngồi bất động và không nói gì. Nét mặt anh căng ra như đang suy nghĩ rồi lại nhăn mày kiểu đắn đo, do dự muốn nói gì đó. Cuối cùng tâm mi anh giãn ra, anh thở hắt một hơi gượng cười:

    - Được, vậy thỉnh thoảng anh sẽ gọi điện cho em. Anh cũng không nên làm phiền em mãi được. Chỉ có điều tình cảm của anh dành cho em vẫn vậy…chỉ cần bất cứ lúc nào, em quay lại nhìn, anh vẫn ở đó đợi em!

    Quang! Sao anh lại ngốc đến thế. Anh đợi tôi để làm gì chứ? Tôi đã nói tôi là đứa vô tâm và lạnh lùng lắm. Sao anh có thể yêu tôi như vậy? Mà cũng không biết được, anh nói vậy thôi chứ làm sao mà có thể yêu mãi một người không hề yêu mình. Tôi cũng đã từng nói như vậy với Việt, rồi tôi cũng đã quên và yêu Đỗ Hùng. Bây giờ tôi sẽ tập quên Đỗ Hùng và có thể, sẽ lại tập yêu một người con trai khác. Chỉ có điều tôi không dám chắc rằng bao giờ tôi sẽ gặp được người có thể khiến tim tôi rung động thêm lần nữa.

    Bất giác tôi nhớ đến Đức, người mà tôi đã gây cho anh nhiều tổn thương nhất. Cũng tầm này năm ngoái. Đức về Việt Nam lần thứ hai. Vì lý do chọc tức Đỗ Hùng, tôi đã đi chơi cùng Đức suốt nửa tháng anh khi anh ở Hà Nội. Tôi cũng không giấu chuyện có người yêu, nhưng cũng không kể nhiều về Đỗ Hùng với Đức như đã làm với Quang.

    Chúng tôi cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi xem phim, rồi bất ngờ Đức hỏi tôi:

    - Em muốn qua nhà anh chơi không?

    - Qua nhà anh? Vậy có ai ở nhà không? – Tôi hơi bất ngờ hỏi.

    - Mẹ anh đi dạy học, anh trai đi làm, có bà nội ở nhà thôi.

    - Bà nội? Anh chưa bao giờ nhắc đến bà với em.

    - Mẹ anh mới đón bà ở quê lên chăm sóc thôi. Tuy bố anh bỏ đi không tin tức nhưng bây giờ bà già rồi, mẹ không nỡ để bà ở quê vì người nhà anh bên nội vô tâm lắm.

    - Mẹ anh… bác ấy thật là người tốt! – Tôi thấy cảm phục mẹ Đức vô cùng.

    Anh đưa tôi đến nhà, ngôi nhà bốn tầng khang trang, rộng rãi nằm trong một con ngõ lớn trên đường Thái Hà, xe ô tô có thể lưu thông qua lại được. Tôi cười đùa:

    - Nhà anh giàu thật đấy! Sau này anh lấy cô nào, cô ấy được hưởng cùng nhé!

    - Anh không có ý định lấy vợ. Với lại đây sẽ là nhà của anh trai anh. – Đức vừa đưa ly nước cho tôi vừa trả lời.

    Tôi phá lên cười:

    - Anh đừng có nói chắc như thế. Sao đây lại là nhà anh trai anh? Em tưởng của mẹ anh chứ?

    - À, tất nhiên là của mẹ anh, một tay bà làm lụng vất vả xây nhà, xây cửa rồi lo cho hai anh em anh. Nhưng ý anh là anh sẽ không sống ở Việt Nam nên chắc chắn anh trai anh sẽ ở đây thôi.

    - Anh định không về, ở luôn bên Anh?

    - Anh đi là vì câu nói của em… Anh về cũng sẽ đợi câu nói của em. Nếu em yêu cầu, anh sẽ về. – Đức đột nhiên nói năng nghiêm túc làm tôi chột dạ.

    - Anh lại nói lung tung gì rồi. Mà bà nội anh đâu? Em muốn chào bà.

    - Bà ở phòng riêng trên tầng hai. Đi, anh đưa em lên!

    Đức dẫn tôi lên và gõ cửa phòng bà nội, bà đang ngồi đeo kính đọc báo trông rất minh mẫn và tỉnh táo, tôi vội lên tiếng trước.

    - Cháu chào bà!

    Đức nói thêm vào:

    - Bà nội. Đây là Hạ Vũ, bạn cháu.

    Bà đặt tờ báo xuống bàn, nheo mắt nhìn tôi rồi hỏi:

    - Hạ Vũ hả? Cháu có phải bạn gái Đức không? Mẹ nó bảo nó chưa dẫn ai về nhà bao giờ đâu.

    - Dạ, cháu là bạn gái bình thường thôi ạ! – Tôi nhanh nhảu đáp lời bà.

    Bà cười hiền từ rồi khẽ nói:

    - Vậy à? Vậy mà bà nghĩ là người yêu chứ. Thôi bà đang đọc báo giở. Hai cháu cứ tự nhiên đi.

    Nói rồi bà lại cầm tờ báo lên và tiếp tục trầm ngâm. Đức đáp dạ rồi kéo tay tôi lên tầng ba, vào một căn phòng nhỏ đầy đồ đạc, vali vứt bừa bộn trong phòng.

    - Bà anh thế đấy. Ngày xưa bà là cô giáo dạy Văn, bố anh cũng là nhà văn, không hiểu có phải gien di truyền không mà anh cũng thích viết lách như vậy. Đến bây giờ anh cũng không hiểu bố anh đã nghĩ gì khi bỏ bà và mẹ con anh để trốn đi như thế. – Đức nói rồi tiến đến cái vali to nhất mở ra, anh cầm lên rất nhiều thanh chocolate và đưa cho tôi. – Nè, quà của em. Anh về chẳng biết mua gì, mua toàn chocolate.

    - Ôi, thích quá! – Tôi sung sướng reo lên rồi nhanh tay nhận hết chỗ chocolate Đức đưa cho.

    Hình như vẫn chưa hết, tôi thấy Đức lại tìm tìm thứ gì đó trong vali, rồi anh lấy ra một chiếc hộp hình chữa nhật to như màn hình máy tính 19inch đưa tiếp cho tôi:

    - Cái này là mỹ phẩm, anh nhờ một chị bạn mua hộ. Của em hết đấy!

    Món quà này thì tôi ngại ngần, không dám nhận giống như những thứ đồ ăn kia:

    - Để tặng mẹ đi… Em không dùng mấy thứ đắt tiền, xách tay này đâu.

    - Cầm đi! Mẹ có cái khác rồi. Em bắt đầu khách sáo từ khi nào thế? – Đức nói và nhìn tôi như ra lệnh. Vậy là tôi mang theo một túi đồ ăn vặt và một hộp mỹ phẩm trông có vẻ đắt tiền của hãng L’Oréal xuống dưới phòng khách tiếp tục ngồi nói chuyện với Đức. Bất ngờ anh quay sang tôi hỏi:

    - Em tin anh hay bạn trai nào rủ em cũng dám đến nhà và lên phòng riêng vậy? Không sợ xảy ra chuyện gì à?

    - Chuyện… gì? Xảy… xảy ra chuyện gì được? – Miếng chocolate đột nhiên tắc lại ở cổ họng tôi. Đúng là với Đức tôi hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này, sao Đức phải hỏi ra như thế chứ? Tôi cố nuốt nốt miếng chocolate rồi nói tiếp: – Chắc chắn em không dám như vậy với ai, chỉ là người thân quen thì mới không để ý chứ? Mà anh ám chỉ điều gì?

    - Chuyện anh kéo em vào phòng ấy. Nhỡ không phải đưa đồ ăn hay quà tặng mà làm gì thì thế nào? Anh chỉ lo cho cái tính tin người của em thôi. – Đức thở dài.

    - Em biết anh là người thế nào. – Tôi cười trừ. – Trước kia có một gã cứ đi theo sau em xin số điện thoại. Sau đó hắn đi theo em biết trường em học. Hắn quấy rối em đủ trò nào là gọi điện, nhắn tin, rồi thì đi ô tô đến đậu trước cổng trường đòi đón em. Hắn làm cho em mới nhập học mà mang tiếng có đại gia bao giá. Anh không biết là em thù hắn như thế nào đâu. Nhà giàu thì làm gì chứ, sếp thì đã sao… em ghét nhất kiểu người đó. À, mà hắn cũng trai Hà Nội giống anh, cứ làm như ai cũng hám tiền hám lợi không bằng. Em mà dễ dãi như anh nói, hắn mời em đến nhà cả chục lần em đã đến chứ không bị em dứt khoát từ chối đâu.

    Tôi được thể kể tuôn ra một tràng về Hưng với Đức. Quả thật nghĩ lại cái tên bám dai như đỉa hồi mới học năm thứ nhất này làm tôi sởn gai ốc. Đức đang có vẻ chán nản, nghe tôi nói vậy thì nét mặt chuyển sang tò mò:

    - Thế em làm sao mà cắt đuôi được gã ấy?

    - Cũng phải mất một thời gian khá lâu, thấy em không phải loại con gái dễ dãi, hám tiền lại nhất quyết từ chối mọi cuộc gặp gỡ nên hắn tự giác chuyển con mồi thôi.

    - Em không nghĩ là nhỡ may gã thích em thật nên mới theo đuổi lâu như vậy?

    - Úi, em không quan tâm. Kiểu đại gia công tử bột không phải kiểu em thích. – Tôi trả lời với vẻ mặt khá vênh váo. Đức ồ lên cười sảng khoái:

    - Hóa ra Hạ Vũ còn gặp được đại gia nhà giàu theo đuổi mà từ chối? Vậy anh xem như không có cửa rồi.

    - Anh là bạn em mấy năm rồi, không có cửa cái gì? – Tôi hơi gằn giọng.

    - Anh không chỉ muốn dừng lại ở chữ bạn. – Đức nói nghiêm túc.

    Tôi dừng ăn, quay mặt lại nhìn anh. Đức ơi! Chẳng lẽ anh quên mất lần mới sang Anh một năm, anh trốn về Việt Nam mà mẹ anh không hề hay biết để về quê gặp tôi hay sao? Chẳng phải tôi đã nói rõ với Đức về quan điểm của mình, nếu là bạn thì tiếp tục nói chuyện, nếu anh muốn xa hơn thì sẽ dừng lại hay sao? Khi ấy dù chưa có bạn trai tôi cũng nói với anh như vậy. Hiện tại tôi đang yêu Đỗ Hùng, làm sao mà tôi có thể đáp ứng với anh điều không bao giờ xảy ra thế chứ.

    - Anh biết là em có người yêu rồi mà.

    - Anh ta không quan tâm đến em. – Đức lớn tiếng. – Suốt mấy ngày qua em đi chơi với anh, anh không hề thấy điện thoại của em có tin nhắn hay có cuộc gọi đến nào cả. Anh thấy em bất an, giận dữ nhưng lại cố tỏ ra vui vẻ khi đi cùng anh. Anh đâu phải thằng ngốc, anh biết em đi cùng anh để làm cậu ta ghen… Nhưng rồi sao, Hạ Vũ? Em có nhận được thứ mình muốn hay không?

    - Anh… anh… - Tôi cứng họng vì bị Đức nói trúng tim đen của mình. Anh ấy lúc nào cũng nhìn thấu tâm can tôi, biết tôi đang nghĩ gì và muốn gì. Tại sao tôi lại không hề có tình cảm khác nào với anh? Nếu không chúng tôi chắc là một cặp ăn ý.

    - Hạ Vũ, anh được một công ty ở Anh nhận vào làm việc sau khi ra trường. Anh có thể bỏ hết tất cả để về Việt Nam nếu em muốn. Hoặc em thích sống ở nước ngoài thì anh cũng có thể lo liệu cho em… Chỉ cần em đáp lại tình cảm của anh. Lần này về anh không muốn ra đi giống như lần trước. Anh muốn có được tình yêu của em. Em có thể tưởng tượng ra suốt ba năm qua anh đã nhớ em như thế nào không?

    Đức đột nhiên xúc động đưa tay nắm chặt hai bàn tay tôi. Tôi hơi bất ngờ nên rơi vào thế bị động. Chúng tôi ngồi rất sát nhau, hơi nóng của anh bắt đầu tỏa ra xung quanh khiến tôi lo lắng và bất an. Đức đã hứa sẽ không nói ra những điều này nữa. Anh đã là bạn tâm giao của tôi suốt từ năm lớp mười một đến giờ, chẳng lẽ sau bao nhiêu lần bị từ chối anh vẫn không chịu bỏ cuộc? Anh vốn dĩ còn cố chấp, cứng đầu hơn cả tôi.

    - Anh buông tay em ra đi. Em đã nói là nếu anh muốn tiến xa hơn tình bạn thì chúng ta sẽ chấm dứt mọi mối quan hệ. Anh suy nghĩ kĩ đi, em vốn dĩ không phải là người đáng để anh yêu và hi sinh như thế đâu.

    Đức do dự rồi cũng thả tay tôi ra, anh có vẻ rất đau khổ. Gương mặt anh hằn lên những nỗi buồn vô hạn. Anh bảo tôi không nên cố chấp trong tình yêu, nhưng chính anh lại luôn là người làm điều đó. Còn Đỗ Hùng thì sao, anh có quan tâm đến tôi nhiều như tôi nghĩ đâu, tại sao tôi cũng phải cố mà yêu mà bám chặt lấy anh để sống. Chúng tôi đều là hai con người đáng thương trong tình yêu như nhau mà thôi.

    Bây giờ trước mặt tôi lại là gương mặt của Quang, gương mặt hằn lên những tia buồn bã và bất lực như Đức. Nhưng tôi với Quang cũng chỉ mới quen nhau một năm, có lẽ chuyện tôi yêu cầu anh quên đi tình cảm dành cho tôi là điều dễ thực hiện hơn cả. Tối hôm đó chúng tôi đã ngồi nói chuyện đến gần 12 giờ đêm mới đứng dậy ra về. Sáng hôm sau Quang vẫn nhiệt tình ra sân bay Tân Sơn Nhất tiễn tôi và chị Loan về Đà Nẵng. Trước khi lên máy bay, tôi nhận được một tin nhắn của Quang:

    “Hạ Vũ, cảm ơn em đã xuất hiện và đi qua cuộc đời anh. Dù kết quả có là buồn đau nhưng em sẽ luôn là kỷ niệm anh nhớ mãi không quên. Hy vọng được gặp lại em vào một ngày không xa.”

    Máy bay cất cánh đưa tôi lên bầu trời cao xanh thẳm, tôi đã bắt đầu quen với việc đi máy bay, quen với việc thay đổi áp suất không khí đột ngột nên không còn cảm thấy chóng mặt và choáng váng nữa. Phải chăng, để vượt qua những nỗi sợ hãi, chính bản thân mình phải dấn thân vào nỗi sợ đó rồi mới thích nghi, làm quen và hòa hợp với nó. Nỗi sợ của tôi chính là mất đi Đỗ Hùng và tôi sẽ dấn thân vào việc quên anh, để tuột mất anh rồi từ từ quên đi người mà mình không bao giờ muốn quên nhất trong cuộc đời.

    Chương 12 << >> Chương 14
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/10/14
    StarlightNgọc đình thích bài này.
  13. Ngọc đình

    Ngọc đình Gà BT

    Bài viết:
    1.144
    Được thích:
    3.038
    Đã thích:
    11.760
    GSP:
    Ap
    -> Bình thường.
    -> Tuột mất.

    Em nảy sinh cảm giác tội lỗi thay Hạ Vũ.
     
    StarlightMưa Mùa Hạ thích bài này.
  14. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Help me! Giải thích giùm đi bé. Không hiểu sao lại có "cảm giác tội lỗi" bé ơi? Hạ Vũ làm sai điều gì nghiêm trọng à? :((
     
    StarlightNgọc đình thích bài này.
  15. Ngọc đình

    Ngọc đình Gà BT

    Bài viết:
    1.144
    Được thích:
    3.038
    Đã thích:
    11.760
    GSP:
    Ap
    Là gieo rắc đào bông nhiều quá...
     
    StarlightMưa Mùa Hạ thích bài này.
  16. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Híc, Đình Đình nói thế tác giả lại cũng cảm thấy tội lỗi thay cho Hạ Vũ roài nè. :D
     
    StarlightNgọc đình thích bài này.
  17. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Chương 14. Tiệc sinh nhật sớm

    Có những mối quan hệ tưởng chừng từ yêu trở về là bạn bè rất khó. Nhưng rồi thời gian đã làm thay đổi một vài thứ, làm đảo lộn một vài suy nghĩ vốn còn trẻ con và nông nổi, tình yêu lại trở thành tình bạn. Tôi đã không bỏ lỡ cơ hội đó, vì vậy mà tôi vẫn còn có những người bạn tốt ở bên cạnh mình.

    Xuống sân bay Đà Nẵng, tôi và chị Loan thuê xe về khách sạn nơi các bác, cô chú, anh chị em họ hàng bên ngoại nhà tôi đang ở đó để chuẩn bị cho việc đón dâu vào sáng này mai. Tôi gọi điện báo cho bố mẹ biết về tình hình rồi liên lạc với Hạnh – Bạn thân từ nhỏ đến giờ, đọc cho cô ấy địa chỉ khách sạn để qua đón tôi đi thăm thành phố Đà Nẵng. Hạnh đang học năm cuối trường Đại học Kinh tế ở đây nên cô ấy trở thành hướng dẫn viên du lịch dẫn tôi đi thăm qua thành phố biển đầy mộng mơ không kém gì Vũng Tàu này.

    Sau khi cùng nhau đi ăn trưa, Hạnh đưa tôi đến một quán cà phê gần biển ngồi hóng gió và tâm sự. Cả một bờ biển dài hiện ra trước mắt, tôi vốn yêu biển từ bé, cứ nhìn thấy những con sóng dào dạt là trong lòng lại thấy bình yên, lắng đọng. Sau khi kể hết mọi chuyện với Hạnh, Hạnh nhìn tôi cười buồn:

    - Tao cứ nghĩ mày được nhiều người yêu mến như thế thì phải hạnh phúc lắm. Không ngờ lại long đong lận đận đến vậy. Mai dự đám cưới chị Loan xong, mày bay luôn chuyến 5 giờ chiều về Hà Nội à?

    - Ừ, chắc tao về luôn. Đi cũng nửa tháng rồi, về còn hoàn thành bài tiểu luận nộp báo cáo kiến tập cho Khoa nếu không thì sợ không kịp. Mày dự định sắp tới ra trường sẽ xin việc ở đâu?

    - Tao về quê thôi. – Hạnh buồn bã. – Chuyện của tao và cậu bạn kia cũng kết thúc rồi. Chẳng có gì để lưu luyến nơi này nữa?

    - Tại sao lại chia tay? – Tôi cũng bất ngờ và ngạc nhiên.

    Hạnh nói với giọng chua chát và cay đắng:

    - Đàn ông họ giống nhau thôi. Lúc nào cũng là anh không xứng với em. Anh muốn tốt cho em. Chia tay anh em sẽ tìm được người khác tốt hơn anh… Chẳng phải đấy luôn là lý do để họ chia tay chúng ta trong thanh thản hay sao? Vậy thì việc gì chúng ta phải đau khổ mà ôm hy vọng, chờ đợi, tiếc nuối. Họ đã nói như vậy có nghĩa tình yêu của họ không đủ lớn, không đủ bao dung, dũng cảm để nắm tay người mình yêu đi hết con đường. Chúng ta chỉ nên tìm một người khác tốt hơn như họ đã nói. Phải vậy không?

    - Mày nói chuyện văn vẻ từ lúc nào thế. – Tôi khẽ cười. – Ngày xưa mày chỉ thích các môn tự nhiên thôi mà. Mày còn bảo tao văn vẻ và đa tình, thế mà giờ mày nói chuyện như nhà văn, nhà triết lý không bằng.

    Hạnh chép miệng:

    - Thì tao chỉ chiêm nghiệm đúc kết từ những gì bản thân trải qua thôi. Mày cũng vậy. Mày phải cố gắng lên, đừng hành hạ bản thân mình vì một người không xứng đáng. Hãy sống làm sao cho anh ta thấy mất mày là một điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời anh ta.

    - Được rồi, được rồi. Tao vẫn đang cố gắng mà. Mày quyết định về quê xin việc thì sau này chúng ta có cơ hội gặp nhau nhiều hơn rồi. Mấy năm nay được gặp nhau có vài lần vào dịp tết với hè, thành ra biết bao nhiêu chuyện chưa kịp kể. Nhanh thật, giờ tao với mày đã bước qua tuổi hai mươi cả rồi.

    - Ờ thì cũng phải lớn lên chứ. Chẳng nhẽ mày vẫn muốn làm Hạ Vũ cố chấp, nóng vội và si tình như ngày xưa sao?

    Hạnh hỏi xong thì cả hai chúng tôi phá lên cười vui vẻ. Lâu lắm rồi hai đứa mới được gặp nhau hàn huyên đủ thứ chuyện. Trước khi chia tay ở khách sạn, Hạnh đưa cho tôi một túi quà nhỏ và bảo:

    - Hai ngày nữa sinh nhật mày mà tao thì lại không gặp được. Quà trước đấy, hẹn gặp mày ở quê nhé!

    Nói rồi Hạnh tạm biệt tôi và rồ ga đi luôn. Tôi trở về phòng thì thấy rất đông anh em họ hàng đang ngồi nói chuyện và khoe những bộ quần áo mới để đi dự tiệc cưới vào ngày mai nên cất hộp quà vào vali. Chị Loan nhìn rất hạnh phúc và hồi hộp. Ngày mai chị đã trở thành cô dâu xinh đẹp, một ngày đẹp nhất trong cuộc đời bất cứ người con gái nào. Nhìn chị vui vẻ và hạnh phúc tôi cũng cảm thấy vui cùng với chị. Chỉ mong ngày mai đến thật nhanh để được ngắm chị mặc váy rạng ngời và xinh đẹp. Không biết bao giờ tôi mới được giống chị. Ai sẽ là chú rể dắt tay tôi trong bộ váy cưới tuyệt vời như thế?

    Không may là tối hôm ấy tôi sốt rất cao. Có lẽ những chuyến đi liên tục đã làm tôi kiệt sức và mệt mỏi. Các cô cho tôi uống thuốc hạ sốt rồi đánh gió cho tôi. Cả người tôi kiệt quệ và đau mỏi, hình như tôi đã cố tình hành hạ bản thân mình. Tôi nghĩ mình có đủ sức khỏe để rong ruổi hành trình chạy trốn này nhưng đã quá sai lầm rồi, tôi chìm vào giấc ngủ một cách nặng nhọc và cầu mong ngày mai khỏi sốt để có thể đến dự đám cưới.

    Khi tôi tỉnh dậy mặt trời đã lên cao. Cơ thể cũng đã khỏe hơn tối qua nên vội vùng dậy nhìn xem mấy giờ rồi và mọi người đã ra khách sạn chưa? Thật may vẫn chưa đến giờ đón dâu, tôi vội vàng thay cho mình một chiếc váy liền chấm bi rồi trang điểm nhẹ nhàng vào bước xuống cùng đoàn nhà gái. Chi Loan lúc này đã trang điểm mặc váy cưới xong nhìn thật xinh đẹp và lộng lẫy. Thấy tôi, chị vui mừng ra mặt:

    - Hạ Vũ, may quá, em đỡ mệt hơn rồi. Chị bảo mọi người để em ngủ đấy, sợ em không khỏe. Mau, lại đây chụp ảnh với chị và người nhà mình!

    - Dạ. Em lại đây!

    Tôi hớn hở chạy lại phía chị cùng tham gia chụp ảnh với cả nhà. Thì ra được kết hôn với người mình yêu lại hạnh phúc và rạng rỡ đến như vậy. Tôi mỉm cười và cầu chúc cho chị luôn luôn được yêu và vui vẻ như lúc này.

    Đám cưới xong xuôi đồng hồ cũng đã chỉ sang 3 giờ chiều. Tôi xếp đồ đạc chào các cô các bác để chuẩn bị ra sân bay cho kịp chuyến đi. Trước khi lên máy bay Dũng và Lâm Hùng cùng gọi điện hẹn đến sân bay Nội Bài đón tôi về nhà, tôi gật đầu đồng ý với hai cậu bạn, mỉm cười tắt điện thoại và lên máy bay. Kết thúc hành trình mang tên “chạy trốn” của mình.

    Khi ra đến cửa chính tôi nhận ra ngay hai cậu bạn đang đứng đợi. Lâm Hùng không giống như vẻ thản nhiên của Dũng mà trên mặt có chút vui mừng cùng háo hức khi nhìn thấy tôi. Cậu ấy vồn vã hỏi:

    - Trời, mới đi có nửa tháng mà sao nhìn bạn gầy và đen đi nhiều thế này? Đưa đồ đây tôi với Dũng xách cho nào.

    - Ông xách đi, tôi kéo vali giúp Hạ Vũ thôi. – Dũng cười đùa. – Mà sao nhìn bà xuống dốc thê thảm thật. Đừng nói với tôi là lại thất tình nhé!

    - Thôi đi! Có thất tình cũng không đến nỗi ông phải chê bai như thế nhé! – Tôi cười gượng. – Di chuyển liên tục nên người nó xuống dốc không phanh là vậy đó.

    - Đúng rồi. Về ăn uống tẩm bổ vào lại xinh đẹp như trước kia. Bạn đừng lo, thằng Dũng không có mắt nhìn cái đẹp đâu, thế nên giờ nó vẫn ế đấy. – Lâm Hùng châm biếm.

    - Ơ… thế mày cũng có bạn gái rồi à? Là ai mà tao không biết? – Dũng quay sang tỉnh bơ hỏi Lâm Hùng khiến tự nhiên cậu ấy lúng túng như gà mắc tóc.

    - Thì… tóm lại là tao có rồi, chưa giới thiệu với mày thôi!

    Lâm Hùng nói rồi nhanh chân bước vào khu vực lấy xe máy. Dũng quay sang tôi phá lên cười rồi đặt chiếc vali bên cạnh tôi cũng đi vào lấy xe. Tôi không ngồi cùng Lâm Hùng mà ngồi xe với Dũng, Lâm Hùng có vẻ không vui khi phải nhận chở đồ đạc nhưng biết làm thế nào? Tôi vốn chưa lần nào ngồi sau xe Lâm Hùng đi đâu bao giờ cả. Trên đường từ sân bay Nội Bài về chỗ tôi ở gần 40 kilomet, cả ba chúng tôi vừa đi đường vừa nói chuyện vui vẻ. Trở về bên những người bạn khiến tâm hồn tôi như được bừng lên sức sống mới và nhẹ nhõm hơn. Khi chúng tôi di chuyển vào thành phố, tôi nhận ra Dũng không chở tôi vòng về nhà ở phố Nguyên Hồng mà lại rẽ sang đường Láng Hạ, đi lên Giảng Võ rồi rẽ vào đường Trần Huy Liệu:

    - Ơ, sao không về nhà! Đưa tôi đi đâu đấy!

    - Không hỏi nhiều. Đến nơi rồi biết. – Dũng đáp ngắn gọn.

    Dũng và Lâm Hùng dừng xe trước một nhà hàng nhỏ nằm trong con ngõ cạnh hồ Gảng Võ. Sau khi dựng vali đồ gửi bảo vệ Dũng hất hảm bảo tôi:

    - Vào trong đi, tổ chức sinh nhật sớm cho bà một ngày.

    Tôi ngạc nhiên hỏi:

    - Sao lại tổ chức? Chẳng phải tôi bảo đợi mai tôi mời mọi người đi ăn sao?

    - Ngày mai Chủ nhật thằng Thiên về quê nên nó hẹn mọi người làm hôm nay luôn. Vào đi. Cả Việt cũng đến. Thanh bận rồi nên hẹn bà trưa mai qua nhà bà chơi.

    Nói rồi Dũng và Lâm Hùng kéo tay tôi vào. Đúng là Thiên và Việt đang ngồi đợi sẵn. Thấy tôi cả hai mỉm cười, Thiên vẫy tay gọi:

    - Ê, Lại đây! Bàn này.

    - Nhìn thấy mà, mắt đâu có vấn đề. – Dũng lầm bầm.

    - Hạ Vũ, hai tháng không gặp nhìn khác quá đấy! – Việt lên tiếng khi tất cả chúng tôi đã ngồi cùng nhau quanh một chiếc bàn tròn.

    - Khác theo chiều hướng nào? – Tôi hỏi.

    - Có vẻ như chiều hướng xấu đi. – Thiên trả lời thay Việt.

    Cả bốn cậu bạn trai ngồi bên cạnh tôi cười ồ lên sau câu nói của Thiên, còn tôi thì đã quen với kiểu đùa của những người bạn này nên bĩu môi xem đó là lời trêu chọc bình thường.

    Sau khi vào Đại học, chúng tôi vẫn là nhóm bạn thân của nhau, thỉnh thoảng vẫn gặp mặt và rủ nhau đi ăn uống. Thường vào dịp sinh nhật của các thành viên trong nhóm, chúng tôi đều tổ chức đi ăn và sau đó là đi hát karaoke. Năm sinh nhật mười chín và hai mươi tuổi, Đỗ Hùng đều cùng tôi tổ chức sinh nhật với những người bạn thân là Dũng, Thiên, Việt, Thanh nhưng năm nay thì chắc chắn bây giờ anh không thể xuất hiện.

    Tôi gặp lại Thiên và Việt, cảm giác không còn thấy ngại ngùng và bối rối như trước kia. Tôi cứ nghĩ khi chia tay người ta khó có thể trở thành bạn bè nhưng chúng tôi vẫn duy trì được tình bạn đó. Có lẽ bởi ngày ấy cả ba còn quá trẻ để hiểu được hết thế nào là yêu, là tổn thương, là không thể nhìn mặt nhau… Nhưng đối với tôi bây giờ, việc chia tay Đỗ Hùng thì có lẽ tôi và anh sẽ không có một tương lai bình thường như thế này. Tôi đã đủ lớn để hiểu yêu sâu sắc là như thế nào. Đủ trưởng thành để cảm nhận nỗi đau khi bị bỏ rơi đau đớn và xót xa như thế nào. Dũng lên tiếng giới thiệu Lâm Hùng với Thiên và Việt. Không ngờ năm nay, trước ngày sinh nhật hai mươi mốt tuổi của tôi một ngày, tôi được ngồi với bốn cậu bạn trai chúc mừng sinh nhật sớm.

    - Có cần phải gọi cho anh Hùng ra không Hạ Vũ? – Thiên quan tâm hỏi.

    - Không cần. – Tôi vội xua tay. – Chúng ta ăn đi, anh ấy bận đến nỗi đưa đón mình ở sân bay còn không có thời gian chứ nói gì ra đây với mình. Cảm ơn các cậu vẫn nhớ tới sinh nhật mình, thế là vui lắm rồi.

    - Bà và anh Hùng không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Tôi thấy bà không bình thường chút nào nhưng chưa muốn hỏi. – Dũng lên tiếng.

    - Thôi, đừng nhắc người không có mặt. Hạ Vũ bảo ăn đi rồi cơ mà. – Lâm Hùng nói luôn không đợi tôi trả lời Dũng.

    Bốn người bạn của tôi cũng quên luôn không nhắc đến Đỗ Hùng nữa. Họ cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật tôi. Cuối buổi Việt nhận thanh toán hóa đơn dù tôi không đồng ý nhưng cậu ấy cười:

    - Mọi năm đúng là toàn góp chung nhưng hôm nay mình muốn mời Hạ Vũ và mọi người. Đừng có từ chối được không?

    - Tất nhiên là tôi không từ chối rồi. – Dũng nói lớn. - Hạ Vũ, bà để cậu ấy thanh toán đi. Chúng ta còn đi hát cơ mà, lo gì ví tiền của mình không được sử dụng.

    Thấy mọi người đang hào hứng như vậy, tôi cũng không biết nên từ chối như thế nào vì cảm thấy trong người rất mệt mỏi sau chuyến đi dài ngày như vậy. Cũng may là Thiên đã cứu nguy cho tôi:

    - Không được rồi, tôi hẹn đi đón Ngọc Anh học thêm về. Chắc hẹn mọi người dịp khác.

    - Ôi! Không sao. Cứ đi đón bạn ấy đi. – Tôi nhanh nhảu giục Thiên.

    Ngọc Anh là bạn gái hiện tại của Thiên. Cậu ấy chẳng giấu tôi điều gì và cũng rất hay vào Yahoo tâm sự hỏi han tôi về chuyện tình cảm. Chẳng biết số Thiên có phải long đong lận đận không nhưng cậu ấy toàn thích và yêu người cùng tuổi rồi bị chia tay trước. Sau tôi thì Liên – bạn gái thứ hai của Thiên cũng đã chủ động chia tay vì cảm thấy cậu ấy yêu quá sâu sắc và có chút yếu đuối, không quá mạnh mẽ để cho mình dựa vào nên nhanh chán. Trước kia tôi cũng vốn nghĩ về Thiên như vậy nhưng bây giờ hiểu ra nhiều điều rồi. Chẳng phải phụ nữ luôn muốn có một người yêu mình sâu sắc và chung tình hay sao?

    Trừ Dũng chưa có người yêu ra thì Việt cũng đã có bạn gái. Tôi biết cô ấy trong mấy lần sinh nhật Việt và nhóm bạn. Cô ấy từng học chuyên Văn cùng trường với Việt và hình như họ đã là một đôi từ ngày cấp ba. Có một thời gian Việt theo đuổi tôi đó là khoảng thời gian Việt và cô bạn ấy giận dỗi, chia tay nhau. Mãi sau này vào đại học tôi mới biêt rõ chân tướng sự việc. Thật may tôi đã kịp dừng lại, đã kịp vỡ mộng với Việt nếu không thì sẽ không biết mình sẽ nhận thêm bao nhiêu vết thương nữa từ người mình thầm yêu trộm nhớ suốt gần sáu năm trời. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc giờ đây chúng tôi vẫn là bạn bè tốt của nhau mà không hề có sự oán hận hay yêu thương gì nữa. Thì ra khi bạn không còn yêu còn hận người cũ… Đó mới chính là sự lãng quên thực sự.

    Thiên về trước tôi cũng nói rõ lý do mệt nên chúng tôi chia tay nhau. Việt lại gần chiếc xe SH đen của mình lấy ra một bó hoa treo ở xe đưa cho tôi trước khi về:

    - Đây là quà cả nhóm tặng Hạ Vũ. Sinh nhật vui vẻ nhé. Mình về đây.

    Tôi nhận hoa từ tay Việt, cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì bên cạnh vẫn còn nhiều bạn bè quan tâm đến mình. Sau khi tôi cảm ơn thì Việt lên xe phóng đi. Tôi ôm hoa và lần này thì ngồi sau xe Lâm Hùng. Dũng đổi tôi cho Lâm Hùng bằng vẻ mặt cười cợt:

    - Thôi, còn đoạn ngắn bà sang ngồi sau xe thằng Hùng đi. Nãy tôi uống nhiều bia, tốt nhất nên chở đống đồ của bà cho an toàn.

    - Ông, cái đồ đem con bỏ chợ. – Tôi thì thầm vào tai Dũng gằn giọng.

    Dũng cũng ghé vào tai tôi nói nhỏ:

    - Nếu tôi không cho hắn chở bà một đoạn. Thể nào mai hắn cũng tìm gặp bà, khi đó ráng chịu nhé!

    Ừ nhỉ! Mai mới chính thức là sinh nhật tôi, có lẽ Lâm Hùng sẽ đến tìm tôi thật. Thôi, tôi cứ lên xe đi cùng cậu ấy một đoạn và nói dối mai về quê để ở nhà ngủ một giấc cho đã đời. Lâm Hùng dắt xe ra, thấy tôi leo lên xe cậu ấy ngồi thì có vẻ vui mừng:

    - Tưởng bạn ngồi chung xe với Dũng?

    - Dũng bỏ tôi rồi, cậu ta bảo không thích chở con gái ngồi sau ôm hoa.

    Lâm Hùng khẽ nhếch môi cười rồi nổ máy. Xe chúng tôi đi trước. Xe Dũng theo sau. Tôi tranh thủ bày tỏ sự biết ơn với cậu bạn này:

    - Cảm ơn vì cũng đã đến dự sinh nhật với nhóm bạn của mình. Cảm ơn vì đưa đón mình nữa.

    - Gì mà khách sáo thế. Có thấy bạn cảm ơn Dũng bao giờ đâu.

    - Đó là vì chúng mình quá thân rồi, nên cảm thấy không cần thiết nói nhiều từ cảm ơn ấy.

    - Vậy mình cũng thích làm bạn thân giống Dũng, Hạ Vũ không phải bày tỏ gì cả.

    - Được, nếu cậu nói thế thì mình rút lại lời cảm ơn nhé! – Tôi trêu.

    - Không được, nói rồi thì mình nhận. – Lâm Hùng đáp. – À, sáng mai thích đi chợ hoa sớm không? Nhóm bạn đại học trường mình hẹn nhau 4 giờ 30 phút sáng đấy.

    - Có lẽ không đi được. Mình rất mệt và chỉ muốn ở nhà ngủ. – Tôi trả lời dù trong lòng rất tiếc chuyện đi chợ hoa này nhưng chắc chắn không còn đủ sức.

    Lâm Hùng có vẻ hơi thất vọng vì tôi không tham gia nhưng rồi nhanh chóng trưng ra dáng vẻ vui vẻ, cùng Dũng xách đồ vào nhà giúp tôi rồi ra cả hai ra về. Anh Khánh, chị Vân thấy tôi về thì đi xuống hỏi thăm tôi vài câu rồi lại lên phòng xem ti vi. Cũng đã 10 giờ tối, bé An có lẽ đã ngủ nên nghe thấy tiếng tôi không chạy xuống mà đòi ôm ấp. Thu dọn qua đồ đạc, tôi gọi điện về cho bố mẹ. Là bố tôi nghe máy:

    - Con về đến nhà anh chị rồi. Bố mẹ yên tâm nhé!

    - Đi đường có mệt lắm không? Các cô bảo con ốm ở Đà Nẵng à? Đã khỏe hẳn chưa?

    - Không sao đâu bố, con vẫn khỏe.

    - Khỏe cái gì. Mới cấp cứu rồi đòi đi chơi tôi không đồng ý mà cứ quyết đi là tôi còn chưa hỏi tội đâu. – Bố mắng yêu tôi rồi nói tiếp: - Ngày mai sinh nhật, có tổ chức như mọi năm không? Có còn tiền không, bố cho thêm.

    - Không bố ạ. Năm nay con đi du lịch hết cả tiền tích lũy làm thêm hai năm rồi nên không làm sinh nhật. Mà mới đi lại nhiều nên con hơi mệt, chắc không về quê được. Đợi hết tháng sáu, nộp tiểu luận xong nghỉ hè con sẽ thu xếp về.

    Bố đồng ý rồi dặn dò tôi thêm vài câu nữa rồi dập máy. Mẹ đã ngủ rồi nên tôi cũng không đòi bố cho gặp mẹ. Nói chuyện với bố xong tôi bỗng thấy cô đơn và nhớ nhà kinh khủng. Vậy là sau mười ba ngày xa Hà Nội. Tôi lại có mặt ở đây, lại ở gần người mà tôi đã phải cố gắng trốn chạy. Tôi trèo lên giường đi ngủ, tay cầm điện thoại lên, bấm một dãy số quen thuộc không biết đến bao nhiêu lần rồi lại xóa đi. Chẳng biết mình đang làm gì nữa. Tôi không nên như vậy. Không nên một chút nào. Khẽ ném điện thoại ra phía chiếc tủ đặt sát đầu giường. Tôi vùi mặt mình vào gối và cố tìm đến giấc ngủ không mộng mị và nước mắt. Hết rồi, chấm hết. Ngày mai tôi sẽ cắt tóc.

    Chương 13 << >> Chương 15
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/10/14
    Starlight, Ngọc đìnhngocnungocnu thích bài này.
  18. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.252
    Được thích:
    8.300
    Đã thích:
    14.153
    GSP:
    Ap
    Hình như chỗ này lỗi chính tả chị ạ:
    MÀ sao nhìn bà xuống dốc thê thảm thật. Đừng nói với tôi là lại thất tình nhé!
     
    Starlight, Ngọc đìnhMưa Mùa Hạ thích bài này.
  19. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.252
    Được thích:
    8.300
    Đã thích:
    14.153
    GSP:
    Ap
    Tôi trèo lên giương đi ngủ, tay cầm điện thoại lên, bấm một dãy số quen thuộc không biết đến bao nhiêu lần rồi lại xóa đi.-> "Giường" chứ chị nhỉ
     
    Starlight, Ngọc đìnhMưa Mùa Hạ thích bài này.
  20. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    ngocnungocnu Cảm ơn em, chị sửa rồi. Hì, rất vui vì em vẫn theo dõi truyện.
    Hi, sau 15 chương có thấy Hạ Vũ còn giống Hạ Anh không em? :)
     
    Starlight, Ngọc đìnhngocnungocnu thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này