Hạ Vũ, anh là chàng trai số 14, cưới anh nhé - Tạm dừng - Vũ Yến Vũ

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Mưa Mùa Hạ, 17/9/14.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Bin nói ngắn gọn mà đọc... phê phê. :D
    Ảnh ý không tội nghiệp đâu mà còn sung sường vì mình là người bắt gọn được cá ý=)). Thực ra là cứ gọi 13 nhưng Linh đọc sẽ hiểu không phải tất cả đều là tình yêu 2 phía đâu.:)
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/9/14
  2. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Chương 02. Người thay thế

    Có người nói với tôi rằng: Cách nhanh chóng để quên đi một người đó là tìm một người khác thay thế. Trước đây tôi đã từng thử cách “thay thế” này nhưng hiện tại thì tôi vẫn chưa nghĩ đến, chỉ có điều “nhân tính không bằng trời tính”. Chẳng cần tôi phải đi tìm, “người thay thế” đã tự đến và yêu cầu tôi chấp nhận.

    Tôi xuống máy bay, một tay xách túi, một tay kéo vali đi ra phía cửa chính. Tôi quên mất việc phải gọi điện thoại cho Quang, trong lúc còn nhớn nhác nhìn quanh thì thấy một thanh niên dáng cao ráo ăn vận áo phông trắng, quần jean bước về phía mình. Linh tính mách bảo tôi rằng chàng trai này là Quang - người hơn một năm qua chuyện trò điện thoại với mình nên tôi không khỏi hồi hộp khi cả hai bước gần về phía nhau. Chàng trai dừng lại trước mặt tôi, nét mặt hơi căng thẳng:

    - Hạ Vũ phải không? Anh là Quang .

    - Ồ, không ngờ anh chỉ nhìn ảnh em một lần mà nhận ra em ngay. Chào anh, rất vui vì được trực tiếp gặp anh bằng xương bằng thịt. - Tôi không ngạc nhiên mà còn cười lém lỉnh.

    - Em cũng không khác trong ảnh là mấy. - Quang nói và đưa tay hướng đến chiếc vali, kéo nó đi giúp tôi.

    - Đợi anh ở đây nhé!

    Không cần tôi trả lời, Quang rảo bước về phía khu vực gửi xe, mấy phút sau anh xuất hiện trên chiếc Piaggio Vespa màu đen, đưa mũ bảo hiểm cho tôi rồi đặt vali đồ ở phía trước, chúng tôi lên xe, hoàn toàn tự nhiên như những người bạn đã thân quen nhau từ trước.

    Vừa lái xe Quang vừa thân mật hỏi:

    - Em muốn về khách sạn hay là đi ăn tối trước?

    - Về khách sạn trước đi, em muốn thay đồ rồi mới đi ra ngoài. - Tôi trả lời.

    Cũng chẳng cần đọc địa chỉ khách sạn vì mấy hôm trước chính Quang là người đặt phòng giúp tôi nên tôi cứ tự nhiên để anh chở đi. Chúng tôi nói chuyện hỏi thăm nhau vài câu xã giao. Tôi vẫn chưa thực sự quen với việc gặp Quang ngoài đời thật như thế này. Chuyện với Quang chẳng khác chuyện với Đức – chàng trai số bảy tôi gặp năm mười bảy tuổi là bao.

    Tôi với Đức từ việc làm bạn ảo trên mạng suốt một năm rồi mới gặp gỡ còn tôi và Quang lại là bạn điện thoại cũng hơn một năm rồi mới gặp. Chuyện này có chút gì đó tương đồng và tôi không hy vọng Quang lại đi trên vết xe đổ của Đức mà thổ lộ yêu đương tôi. Bây giờ tôi hoàn toàn không có tâm trí để nói đến chuyện tình cảm.

    Sau khi nhận phòng đến lượt tôi hỏi Quang:

    - Anh muốn lên phòng đợi em hay ngồi ở dưới sảnh?

    Quang thoáng chút ngập ngừng không trả lời mà dùng hành động xách vali đi theo. Trong thang máy Quang đột ngột hỏi dồn làm tôi bối rối.

    - Em có mệt lắm không? Có cần nghỉ ngơi không? Nhìn sắc mặt em không được tốt.

    - Cũng không mệt đâu, có hai ba tiếng đồng hồ nhằm nhò gì. Anh đợi vài phút, em thay đồ xong rồi chúng ta sẽ đi ăn!

    Quang gật đầu, đứng gần nhau như vậy tôi mới đưa mắt quan sát anh. Làn da Quang hơi ngăm đen, đôi mắt to sáng, mũi thẳng, trán anh rất cao, nhìn anh có vẻ thông minh và khá tự tin. Như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Quang khẽ mỉm cười khiến tôi vội vàng cụp mắt xuống giả vờ nhìn qua chỗ khác. Chúng tôi đã nói chuyện điện thoại với nhau suốt một năm qua, lúc nói chuyện thì rất thân mật và gần gũi vậy mà giờ đây khi đứng cạnh nhau tôi lại cảm thấy xa lạ, ngại ngùng.

    Thay bộ quần áo nhàu nhĩ ra, tôi vận chiếc váy liền màu cam nhạt rồi cùng Quang đến một nhà hàng gần khách sạn. Bữa ăn tối diễn ra khá vui vẻ vì chủ yếu chúng tôi toàn kể cho nhau nghe những câu chuyện cười “vô thưởng, vô phạt”.

    Vì chuyến đi, tôi đã phải gom góp hết số tiền tích lũy trong ba năm đi làm thêm dành dụm được. Thời gian này đáng lẽ ra đang kiến tập ở công ty Tổ chức sự kiện Sao Mai nhưng vì tâm trạng tôi không tốt, lại có người quen là trưởng phòng PR (Puplic Relations – Quan hệ công chúng) nên tôi xin phép nghỉ nửa tháng rồi quay về viết bài thu hoạch sau.

    Trong suốt thời gian Quang và tôi gọi điện nói chuyện với nhau, tôi không giấu anh chuyện đã có người yêu và xem anh như một người bạn tâm giao. Cái tính thích kết bạn với những người chưa hề gặp mặt hình thành năm tôi học lớp mười một. Đó chính là năm tôi gặp Đức. Tôi không muốn xây dựng một mối quan hệ ngoài đời sống thật với người bạn khác giới nào. Nếu chỉ là bạn ảo, chúng tôi có thể không cần gặp nhau và không cần phải quá quan tâm đến cảm xúc của nhau khi nói chuyện.

    Thật tiếc là Đức đã không duy trì được điều đó. Anh đã tìm gặp tôi và còn bày tỏ tình yêu với tôi dù biết rằng trái tim tôi hoàn toàn nguội lạnh. Chính tôi là người đã khuyên Đức đi du học, là người đẩy anh đến nước Anh ba năm nay. Anh về thăm tôi hai lần, và lần nào cũng mang trên mình đầy những vết thương do tôi gây nên rồi ra đi. Đó cũng là điều làm tôi day dứt nhất suốt mấy năm nay.

    Tôi sợ chuyện với Quang rồi lại cũng có một cái kết thúc tương tự. Giá như tôi không lỡ mồm nói với anh về chuyến du lịch bất đắc dĩ này.

    Quang biết chuyện tôi với Đỗ Hùng chia tay, chính tôi là người trong cơn đau khổ cùng cực đã gọi điện cho anh mà gào khóc. Quang chỉ im lặng lắng nghe rồi chẳng hề nhắc lại cuộc gọi đó một lần nào nữa.

    - Em ăn nhiều vào lấy sức mai còn đi thăm quan Sài Gòn. – Quang lên tiếng nhắc nhở khi thấy tôi không tập trung.

    - Vâng. Em còn chưa báo với chị họ em là đã vào đến nơi, nếu báo chắc chị ấy sẽ ra sân bay đón và lôi cổ em về nhà trọ với chị ấy. Bố mẹ cũng nghĩ sáng sớm thứ tư em mới bay, thế nên bố em mà gọi hỏi thì anh cũng nói dối nhé!

    - Sao lại phải nói dối như vậy? – Quang thắc mắc. – Kế hoạch của em trong chuyến đi này như thế nào?

    - Thực ra thì em muốn vào sớm hai ngày để đi tham quan Sài Gòn nhưng chị họ em ghê gớm lắm, tóm được em là không tha cho em thoát đâu. Chắc chắn em sẽ phải dùng mấy ngày để cùng chị ấy chuẩn bị trang phục cho đám cưới. Thứ bảy, chủ nhật tuần này em muốn đi Vũng tàu. Sang tuần sau đi Đà Lạt và cuối tuần sau sẽ về Đà Nẵng với chị. Vợ chồng chị ấy muốn tổ chức đám cưới ở quê chú rể. – Tôi thành thật đáp.

    Vẻ mặt Quang hồ hởi:

    - Được rồi. Anh sẽ xin phép nghỉ hai ngày đưa em đi chơi quanh Sài Gòn. Sau đó cuối tuần sẽ đưa em về Vũng Tàu, bố em chưa nói Vũng Tàu là quê anh à? Bố mẹ anh về hưu rồi nên chuyển về Vũng Tàu. Cả hai sẽ rất vui khi gặp em đấy!

    Tôi có chút bất ngờ, không hề biết nhà Quang lại ở Vũng Tàu. Thực ra tôi chỉ muốn được ra biển, được lặng yên một mình mà thôi. Tôi không muốn Quang phải chạy theo tôi an ủi như trong điện thoại nhưng chắc sẽ không từ chối được.

    - Bố không nói gì cả. Đấy, bố có hỏi ý em bao giờ đâu. Đến việc cho anh xem ảnh và cho số điện thoại của em cũng không hề báo trước một tiếng.

    - Bố em làm vậy thì giờ chúng ta mới có cơ hội ngồi bên nhau như thế này chứ. – Quang nở một nụ cười rất tươi nhìn tôi chăm chú.

    Tôi cũng cố nặn ra một nụ cười đáp lại, cố gắng vui vẻ, cố gắng gạt nỗi đau sang một bên bằng những lời nói bông đùa. Khi con người ta đau khổ và tuyệt vọng nhất mà lại phải giả vờ mỉm cười, tươi vui với đời thì thật không còn gì đáng buồn hơn.

    Tiễn tôi về phòng, Quang nhìn tôi không chớp mắt, cất giọng nghiêm túc:

    - Hạ Vũ, em thực sự ổn đấy chứ?

    - Trông em có gì không ổn à? – Tôi hỏi lại.

    - Tối nay em cười rất nhiều, có vẻ như em đang vui. Điều đó không ổn. - Ngập ngừng đôi chút Quang nói tiếp: - Tuy nhiên anh lại thích nhìn em cười như vậy, Đúng là trong lúc này anh không nên nói ra, nhưng anh thật xấu xa, anh muốn tranh thủ khi trái tim em yếu đuối nhất để tỏ tình với em… Thực sự, anh rất thích em, để anh chữa lành vết thương cho em được không?

    Tôi giật mình lùi sát vào cửa phòng vừa mới được mở khóa, sững sờ nhìn Quang: - Anh… anh có biết mình đang nói gì không đấy?

    Từ trước đến giờ tôi chỉ xem Quang như một người bạn. Ban đầu tôi lợi dụng những tin nhắn, những cuộc gọi điện của Quang để làm Đỗ Hùng ghen. Khi yêu Đỗ Hùng, tôi hoàn toàn chỉ hướng về anh ấy, tôi vô tình và cũng chẳng mấy quan tâm đến những người khác dành tình cảm gì cho mình. Tôi cứ thế mà dùng Quang như một người đang theo đuổi mình, Đỗ Hùng vẫn chẳng tỏ thái độ ghen tuông gì. Anh ấy là người yêu của tôi, luôn nói yêu tôi nhưng lại không hề bận tâm người yêu của mình có chàng trai khác theo đuổi.

    Mùa hè năm ngoái, cũng vào thời gian này Đức về nước. Tôi đã vô sỉ dùng Đức làm người để chọc Đỗ Hùng ghen nhưng cũng không thành công. Tôi chẳng hiểu Đỗ Hùng là người như thế nào nữa, anh ấy không hề sợ mất tôi vào tay người khác. Điều này đã được chứng minh rõ ràng nhất vào cái ngày mà anh ấy chủ động rời bỏ tôi. Có lẽ tôi đang bị ông trời trừng phạt vì tiếp tục mang tình cảm ra làm phép thử.

    Khi tôi còn đang loay hoay chạy trốn hình bóng của Đỗ Hùng thì ông trời lại để Quang tỏ tình với tôi, ngài muốn tôi phải thế nào đây? Tôi có nên dùng anh làm người thay thế hay vẫn để tình bạn của chúng tôi ở trạng thái cũ?

    Tiếng Quang vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi:

    - Những gì anh nói đúng là rất đột ngột, nhưng anh nghĩ kỹ rồi… từ khi nhìn ảnh em, nói chuyện với em, dần dần tình cảm ấy cứ lớn lên trong anh. Mặc dù biết em đã có người yêu nhưng anh không ngăn được trái tim mình. Nếu em nguyện ý, anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu em. Nếu em từ chối, - Anh ngập ngừng: - … Không sao cả, anh vẫn là người bạn tốt của em như trước. Đừng trả lời anh vội, suy nghĩ kỹ nhé. Sáng mai 8 giờ anh sẽ đón em đi thăm quan thành phố. Em vào ngủ sớm đi.

    Quang nói rất nhanh, cứ như là sợ nếu không nói ra lúc này thì không còn cơ hội. Tôi thì vẫn cứ ngây ngốc nhìn Quang, lắng nghe anh nói rồi bị anh đẩy vào trong phòng, cửa đóng sập lúc nào không biết. Khi tiếng bước chân Quang xa dần tôi mới hoàn hồn trở lại. Phải chăng là tôi vừa mới được nghe một lời tỏ tình từ Quang?

    Cái chuyện tình cảm này đúng là lúc nào cũng rắc rối. Năm tôi mười lăm tuổi, cũng vì đơn phương yêu Việt và bị từ chối mà tôi đã chấp nhận đến với Thiên – chàng trai số bốn trong nhật ký. Tôi cứ nghĩ rằng ở bên cạnh Thiên, bên cạnh tình cảm chân thành của cậu ấy thì sẽ quên đi được người làm trái tim mình tổn thương. Đến cuối cùng thì tôi cũng không làm được, đến cuối cùng tôi chẳng thể quên Việt và cũng không hiểu nổi mình có yêu thích Thiên không.

    Sau này tôi mới phát hiện ra, tình cảm dành cho Việt là thứ tình cảm không có được nên lúc nào tôi cũng cố chấp, ngộ nhận nó là yêu. Tình yêu phải bắt đầu từ hai phía, yêu và được yêu… Nếu chỉ là một phía đơn phương thì không thể làm nên một tình yêu chân chính.

    Người tôi yêu lúc đó là Thiên, Việt chỉ là một hoài niệm cố chấp được gán mác tình yêu mà thôi.

    Việt và Thiên là bạn thân, tôi là cô gái vô tình đứng ở giữa xen vào tình bạn của họ. Khi tôi chia tay Thiên vì nghĩ rằng không quên được Việt thì năm mười bảy tuổi, chính Việt đã chủ động tìm đến tôi. Là một cô gái si tình ngốc nghếch, tôi đã thích Việt suốt những năm cấp hai và cấp ba nên việc được người mình thầm yêu trộm nhớ hẹn hò là điều hạnh phúc không gì sánh nổi.

    Tôi đắm chìm trong hương vị hạnh phúc, cứ nghĩ mình là người may mắn nhất cuộc đời vì được người mình yêu đáp lại. Nhưng chính lúc ấy, Việt đã dạy tôi một bài học đắt giá bằng việc để tôi tự nhận ra sự không phù hợp giữa hai người mà chủ động chia tay. Năm lớp mười một đó, tôi đã bị Việt đâm cho một vết thương chí mạng. Đau đớn và sợ hãi. Tôi chẳng còn tin vào tình yêu và lẩn tránh nó suốt hai năm cho đến khi gặp được Đỗ Hùng.

    Nhưng hiện tại thì thế nào? Vẫn là bắt đầu lại từ vạch xuất phát và nhận thêm một vết thương mới đau đớn không kém. Chẳng lẽ tôi lại chấp nhận tình cảm của Quang để quên đi Đỗ Hùng? Tôi hoàn toàn không làm được điều ấy. Tôi không có tình cảm gì khác với Quang ngoài tình bạn cả hai đã gây dựng được.

    Quang và Đức, hai chàng trai đã nhận mình yêu tôi khi mà họ chỉ nói chuyện với tôi qua máy tính và điện thoại. Thì ra họ có thể yêu một tâm hồn đồng điệu mà chẳng cần gặp gỡ ngoài đời thật. Khi gặp rồi họ lại tham lam muốn người ấy biết tình cảm của mình và mong nhận được sự đáp lại. Thật tiếc, nếu là một cô gái còn trái tim lành lặn chắc chắn tôi sẽ chẳng ngại ngần gì mà từ chối hai chàng trai xuất sắc yêu mình như thế này.

    Tôi giải thích đó là duyên phận. Khi hai người không có duyên phận thì chắc chắn sẽ không xuất hiện tình cảm đáp lại hoặc có xuất hiện thì chắc cũng chỉ nắm tay nhau đi một đoạn ngắn trong cuộc đời như tôi và Thiên, như tôi và Đỗ Hùng. Hoặc có thể như tôi là Lâm – chàng trai số năm, hoặc như tôi và Chính – chàng trai số sáu.

    Duyên phận vô cùng ngắn ngủi.

    Chương 01 << >> Chương 03
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/10/14
  3. Ngọc đình

    Ngọc đình Gà BT

    Bài viết:
    1.144
    Được thích:
    3.038
    Đã thích:
    11.760
    GSP:
    Ap
    -> vào tay.
     
    StarlightMưa Mùa Hạ thích bài này.
  4. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Chương 03. Hồi ức và những chàng trai được gắn số (1)

    Hồi ức là một chuỗi kỷ niệm, kỷ niệm ấy dù vui buồn, đau khổ hay hạnh phúc thì nó vẫn luôn nằm trong trí nhớ của tôi. Có nhiều đoạn hồi ức bị đưa vào quên lãng thỉnh thoảng được mang ra ngắm nhìn, có nhiều đoạn hồi ức muốn quên đi nhưng lại cứ suốt ngày bị lôi ra, đặt lên đặt đặt xuống đến nặng nề. Hồi ức của tôi, kỷ niệm của tôi được dính liền với những chàng trai được gắn số.

    Khi lên giường đi ngủ, thói quen viết nhật ký lại trỗi dậy. Từ khi quyết định cắt bỏ đoạn hồi ức trong nhật ký ấy gửi cho Đỗ Hùng, một tuần nay tôi đã thề sẽ không bao giờ viết nữa. Tôi nhớ Đỗ Hùng, nhớ anh đến khó thở, không biết giờ này anh đang làm gì, anh có biết tôi không ở Hà Nội, có biết tôi đã vào Sài Gòn không? Anh có nhớ tôi không? Có nghĩ đến việc đã làm tôi tổn thương như thế nào không?

    Hàng trăm câu hỏi xoáy vào tôi, tôi phải làm gì đấy để không được khóc, không được nghĩ đến Đỗ Hùng nữa. Tôi mở vali, lấy ra một cuốn sổ da màu đen, bìa bên ngoài đã hơi phai màu vì nó đã theo tôi suốt mười năm, bên trong cuốn sổ, một phần giấy nham nhở đã bị cắt ra và những dòng chữ cuối cùng dừng lại ở con số ngày 13/02/2006.

    Tôi nhìn vào từng hàng chữ của mình trong cuốn nhật ký, có những trang được viết với nét chữ nắn nót thẳng hàng trong niềm vui hân hoan, có những trang chữ viết nguệch ngoạc, nét lên nét xuống như đang tức giận điều gì đó, có những trang bị nhòe đi vài phần vì nước mắt. Hồi ức của tôi, ký ức của tôi, kỷ niệm của tôi bắt đầu hiện về qua từng trang giấy với vô vàn những dòng chữ nhảy nhót trước mắt.

    “Ngày… tháng… năm…

    Thắng – Chàng trai số một: Mình định nghĩa mối quan hệ này là gì nhỉ? Là thứ tình cảm trẻ con vô tư và đẹp đẽ. Cậu ấy đã bên mình suốt những năm cấp một, luôn bảo vệ mình và chỉ cần mở miệng ra là “Thắng thích Hạ Vũ nhất!”… Đối với mình, Thắng chính là chàng trai đầu tiên nói ‘thích Hạ Vũ’ dù lúc đó mình hoàn toàn chẳng hiểu ‘thích’ là như thế nào. Chỉ cần biết ở bên cạnh cậu ấy, mình cảm thấy vui vẻ, được cười đùa sảng khoái và được sống đúng với tuổi thơ của mình. Dù sao đó cũng là tình bạn đẹp và nếu Thắng không theo gia đình vào Sài Gòn thì có lẽ chúng mình đã trở thành hai người bạn thân.”

    Tôi chợt mỉm cười vu vơ khi nhớ đến cậu bạn suốt ngày đi học muộn, làm bài kiểm tra toàn phải nhờ tôi giúp đỡ và hết sức đáng yêu này. Đúng là đáng tiếc khi Thắng chuyển đi cùng gia đình và từ năm lớp tám tôi hoàn toàn mất liên lạc với cậu ấy. Bây giờ ở chung một thành phố mà tôi cũng không biết Thắng ở đâu, cho dù có gặp lại chắc gì đã nhận ra nhau sau tám năm trời dài đằng đẵng.

    Tôi đưa tay giở thêm mấy trang nữa, đọc lướt qua một đoạn:

    “Ngày… tháng… năm…

    - Mình xin lỗi, mình tránh mặt Trung như thế này thật không phải… Từ đầu đến cuối mình chỉ đùa thôi, mình không nghĩ Trung lại thích mình…

    - Mình biết, người bạn thích là người khác. - Trung thản nhiên đáp.

    - Trung biết? Thế… thế sao lại vẫn trả lời thư của mình, lại còn nói…

    Không để mình nói hết câu, Trung cắt lời:

    - Gần đây mình mới phát hiện ra thôi. Ở trên trường, sau mỗi giờ tan học, mình đều đến để đợi Hạ Vũ cùng về, nhưng lúc nào mình cùng bắt gặp bạn đứng ngẩn người nhìn về phía trước. Dần dần mình biết ánh mắt ấy hướng đến ai, vì thế mình hiểu sự im lặng, lẩn trốn của bạn. Mình đã đi sau bạn không biết bao nhiêu ngày, nhưng bạn không hề nhận ra.

    - Thật xin lỗi! Đáng lẽ mình không nên viết lá thư đó cho Trung. Biết mọi chuyện rồi, vậy… vậy… Trung có thể tha lỗi cho mình được không?

    - Được, mình tha lỗi cho bạn, bạn về đi, mình phải ra vườn giúp ông bà tưới rau.

    Trung trả lời rất nhanh rồi đứng phắt dậy đi vòng ra phía vườn rau sau nhà. Trung đi cũng rất nhanh, cứ như đang chạy trốn điều gì đấy làm mình cảm thấy khóe mắt cay cay. Mình nhấc chân ra sân lấy xe rồi đạp thật nhanh trên đường.

    Hè đã đến rồi đấy, phượng đã bắt đầu nở đỏ rực một góc trời. Ve kêu râm ran như những khúc nhạc lúc trầm lúc bổng. Nghĩ đến Việt, đến Trung, trái tim mình khẽ thắt lại, nước mắt trực chờ dọc đường đi đã có dịp tuôn ra. Một cơn mưa rào ập đến, nhấn chìm cái bóng của mình trong màn mưa trắng xóa. Sao nước mưa lại có vị mặn nhỉ?”

    Trung – chàng trai số ba của tôi. Đọc đến đây mắt tôi bỗng thấy mắt cay cay thật, ngày ấy mới chỉ mười bốn tuổi đã biết đem tình cảm ra là trò đùa! Chỉ vì Trung lạnh lùng giống Việt, chỉ vì muốn thử xem mình có “hạ gục” được cậu bạn cùng học thêm ở lớp Tiếng Anh buổi tối hay không mà tôi đã viết thư ‘tỏ tình’ trước.

    Tôi mến và cảm phục sự vượt khó của Trung, nhưng chắc chắn đó không phải là thích… Tôi đã nói dối và để Trung thích mình nhưng thật may cũng chính tôi là người kịp dừng lại trò chơi này đúng lúc. Sau này hết cấp hai tôi không gặp lại Trung nữa, cậu ấy đã để lại cho tôi một bài học được ghi trong nhật ký: “Thì ra, khi bạn cố tình làm một ai đó tổn thương, người bị đau cũng chính là bạn. Dù thích hay không thích người ấy, chỉ cần nghĩ đến mình là nguyên nhân khiến người ta buồn, trái tim bạn cũng không được yên ổn.”

    Mới cười đó mà lại khóc ngay được. Tôi đưa tay gạt nước mắt. Tôi nhớ đến Thiên và Việt, hiện tại chúng tôi vẫn chơi với nhau trong nhóm bạn và gặp lại nhau không hề ngượng ngùng hay có bất kỳ khó xử nào xảy ra giữa ba người như khoảng thời gian suốt từ lớp chín đến hết lớp mười một.

    Đồng hồ điểm gần mười hai giờ đêm, gió từ cửa sổ chưa đóng ùa vào khiến tôi cảm thấy hơi lạnh. Đặt quyển sổ nhật ký xuống giường, tôi bước nhanh về phía cửa sổ định đóng lại thì nhìn thấy từ chỗ tôi đứng – tầng năm, một khung cảnh Sài Gòn hết sức thơ mộng.

    Chỗ khách sạn tôi ở nằm trong một con phố nhỏ thuộc Quận 3, dưới ánh đèn vàng của những bóng điện cao thế là con đường với hai hàng cây đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Gió cuốn một vài chiếc lá xoáy lên không trung bay lơ lửng rồi từ từ hạ xuống chỗ một đôi nam nữ đang đứng nép mình bên một gốc cây thì thầm điều gì đấy. Tôi không nhìn thấy rõ, một lúc sau chỉ nghe được tiếng cô gái cười rất to, đẩy chàng trai ra rồi chạy nhanh vào ngôi nhà đối diện khách sạn. Chàng trai cười theo lắc đầu rồi lên chiếc xe máy gần đấy phóng đi.

    Tôi và Đỗ Hùng đã có biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp như vậy. Ngày đầu tiên nhận lời yêu anh cũng là ngày đầu tiên chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào, lưu luyến bên Hồ Tây lộng gió.

    Giữa tháng năm không khí oi bức và ngột ngạt, Đỗ Hùng đã chở tôi ra Hồ Tây, chúng tôi chọn một chiếc ghế đá ngồi hướng ra mặt hồ và ngồi cách xa nhau một khoảng rộng. Hai năm rồi, đã hai năm rồi tôi không gần gũi một người con trai nào như thế này. Tim tôi đập rất nhanh, tôi cũng sắp mười chín tuổi, cũng chẳng phải chưa yêu lần nào, đến hôn còn hôn những ba chàng trai rồi lo gì đến cảm giác lơ ngơ mà tim phải đập nhanh như vậy?

    Thế nhưng tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình. Đỗ Hùng là người lên tiếng trước:

    - Sao em ngồi cách xa vậy? Sợ anh à?

    - Em và anh là gì của nhau mà ngồi gần? Chúng ta chỉ mới quen nhau ba tháng thôi mà. Anh… anh đã nói gì với em đâu mà em dám ngồi gần anh.

    Đỗ Hùng phì cười, anh ngồi sát lại gần, choàng tay qua vai tôi và thì thầm vào tai:

    - Anh biết ba ngoại ngữ Anh, Pháp, Trung, cộng thêm Tiếng Việt nữa là bốn em muốn nghe ba từ ấy bằng tiếng nước nào?

    Tôi đỏ mặt, gấp gáp mà hỏi lại:

    - Ba, ba từ gì cơ chứ? Ý em là anh có bảo em ngồi gần lại đâu mà ngồi thôi.

    Đột nhiên bên tai tôi truyền đến một giọng nói nhẹ như làn gió thoảng qua:

    - I love you… Je t'aime… Wo ai ni… Anh yêu em!

    Trời đất! Đây là lần đầu tiên tôi được nghe lời tỏ tình bằng bốn thứ tiếng như thế này! Cảm xúc thật không gì diễn tả được. Được nghe lời yêu từ người mà mình cũng thật lòng yêu thương khác hẳn với cảm giác trước kia tôi đã nghe được từ chín chàng trai của mình.

    Thắng trẻ con không nói làm gì.

    Việt – tôi đã rất hạnh phúc khi nghe Việt thốt ra từ thích mà tôi đã trông đợi suốt năm năm trời. Nhưng rồi cảm giác hạnh phúc ấy rất nhanh chóng bị nỗi lo lắng và sợ hãi nhấn chìm. Đến cuối cùng thì tôi cũng bị chết chìm và tổn thương vì lời thích bông đùa đó.

    Trung, tôi cảm thấy tội lỗi và hối hận khi nghe cậu ấy thốt ra từ thích.

    Thiên, “thích và yêu” với tôi là cảm giác ngạc nhiên xen lẫn hoang mang và muốn chạy trốn.

    Lâm, từ thích được thốt ra trong khi tôi lại cảm thấy buồn cười vì mối quan hệ chóng vánh này. Thích một người có thể nhanh và dễ dàng như vậy ư?

    Chính, tôi không có cảm giác gì khi nghe thấy từ thích, thậm chí là là từ yêu. Một cảm xúc vui hay buồn cũng hoàn toàn không xuất hiện.

    Đức, tôi sợ, tôi sợ lời yêu của anh. Tôi sợ vì mình không thể đáp lại được và tôi sợ ánh mắt trách móc của anh nhìn tôi khi nói ra từ ấy.

    Long, giống như Thiên, tôi ngạc nhiên rồi muốn trốn khỏi cậu ấy khi nghe xong lời tỏ tình.

    Hưng, anh chàng này khiến tôi ghê sợ và không bao giờ muốn nhìn thấy mặt hắn một lần nào nữa.

    Cảm giác lúc này thật hồi hộp, tôi đã đợi Đỗ Hùng nói ra ba từ này suốt nửa tháng nay. Tôi chợt nhận ra con số các chàng trai trong nhật ký của tôi tính cả Đỗ Hùng đã lên đến mười nhưng người duy nhất nghe thấy tôi nói ba từ “em yêu anh” thật lòng chỉ có mình Việt - người gây cho tôi vết thương lòng sâu sắc nhất, khiến tôi trở thành Hạ Vũ của ngày hôm nay lại là người duy nhất được nghe câu nói ấy.

    Nhưng bây giờ thì Đỗ Hùng đã xuất hiện. Anh xứng đáng để tôi thốt lên ba từ mà tôi đã nghĩ sẽ không còn cơ hội dùng đến.

    Đợi khi cảm xúc trong lòng dịu lại, tôi khẽ gục đầu vào vai Đỗ Hùng, khó khăn lắm mới lí nhí nói lên được một câu:

    - Em yêu anh! Em nghĩ là mình cũng yêu anh… Em chỉ biết nói Tiếng Việt với anh thôi!

    Đỗ Hùng không trả lời tôi, hơi thở của anh trở nên gấp gáp. Tôi thì nín thở, cứ như có từng đợt sóng đang cuộn trào trong lòng, mạnh mẽ và dữ dội. Đỗ Hùng dùng tay nâng cằm tôi lên và bắt đầu hôn tôi. Không phải nụ hôn thăm dò như Thiên, không phải nụ hôn sâu như Lâm và cũng không phải là trừng phạt như Chính. Nụ hôn của anh rất thành thục, nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ. Anh hút tôi vào như hai cục nam châm trái dấu hút lẫn nhau. Tôi cũng chẳng e ngại mà choàng tay qua gáy anh nhiệt tình đáp lại. Gió mơn man quất quýt vây quanh chỗ chúng tôi ngồi, tiếng xe cộ đi lại ồn ào trên đường cũng dường như im bặt. Mọi thứ xung quanh tôi trở nên yên tĩnh, tôi chỉ còn cảm thấy mình và Đỗ Hùng đang trôi bồng bềnh như mặt hồ gợn sóng ngoài kia

    Đỗ Hùng hơn tôi bảy tuổi lại là người từng trải, chắc chắn anh đã quá quen với những nụ hôn kiểu này.

    Rời khỏi môi anh tim tôi vẫn còn loạn nhịp, tôi giấu đi sự e thẹn đó bằng cách tiếp tục rúc đầu vào cổ Đỗ Hùng, tựa nhẹ lên vai anh và im lặng. Đỗ Hùng ôm tôi, anh nói rất thật lòng:

    - Từ bây giờ anh sẽ yêu em và ở bên em mãi mãi được không?

    “Mãi mãi… mãi mãi…”

    Tôi cảm thấy nước mắt đã chạm bờ môi, Đỗ Hùng đã nói rằng sẽ mãi mãi ở bên tôi, vậy mà giờ đây tôi đang làm gì ở nơi này? Tôi đang một mình nhớ anh, đang chạy trốn những cảm giác đau đớn và trống rỗng khi phải từ bỏ người mình yêu.

    Tôi sợ những hồi ức, khi chia tay thứ làm tôi đau đớn nhất chính là hồi ức. Tôi có thể không gặp mặt Đỗ Hùng, có thể vẫn tiếp tục mỉm cười để bước tiếp nhưng những hồi ức về anh sẽ vẫn mãi ám ảnh tôi.

    Tôi đã bị những hồi ức về Việt ám ảnh suốt hai năm, khó khăn lắm mới chấm dứt được để yêu Đỗ Hùng bằng cái trái tim đầy thương tích thì lại một lần nữa nhận được vết thương chí mạng khác. Có phải ông trời đang trừng phạt tôi? Đang bắt tôi phải chịu đựng cảm giác đau đớn và khổ sở mà tôi đã gây ra cho những chàng trai thích mình?

    Đóng cửa sổ, tôi bước lại giường và tiếp tục cầm cuốn sổ nhật ký lên lật đến trang muốn đọc. Tôi đang nghĩ về những tội lỗi của mình.

    “Ngày… tháng… năm…

    Mình sai rồi, mình hoàn toàn nhận ra sai lầm của bản thân rồi! Rõ ràng mình cũng có tình cảm với Thiên, cậu ấy là người đầu tiên nói yêu mình, là người đầu tiên ôm hôn mình và cho mình biết cảm giác được quan tâm, được cưng nựng là như thế nào. Chỉ vì cố chấp trong tình yêu đơn phương với Việt mà mình cứ dần dần xa cách Thiên. Cậu ấy thậm chí đã quỳ gối, đã rơi nước mắt trước mặt mình mà sao mình lại lạnh lùng như thế. Mình cũng rung động với Thiên nhưng lại hèn nhát chối bỏ.

    Hạ Vũ, trái tim mày làm bằng gì? Trái tim mày là băng đá hay sao mà mày không cảm nhận được Thiên đau lòng như thế nào khi mày nói quyết định chia tay?

    Hạ Vũ, mày đã làm gì? Mày cố tình để Lâm hôn mày? Cố tình để Thiên nhìn thấy mà buông tay với mày, mày có thanh thản và vui vẻ không? Mày không thích Lâm, chỉ vì anh ấy hay mặc áo kẻ ca rô giống Việt, chỉ vì anh ấy có nét gì đó giống Việt nên mày sẵn sàng làm bạn gái anh ấy, sẵn sàng lợi dụng anh ấy để Thiên tức giận.

    Mày cũng không hề thích Chính, sau chuyện với Lâm hai mươi ngày, mày định muốn dùng Chính để thay thế chọc giận Thiên. Và mày thấy đấy, khi đã không thực sự có tình cảm thì mày đâu duy trì được lâu. Cũng chỉ gần hai tháng và điều mày nhận được là bị anh ta cưỡng hôn. May mà Chính chỉ dừng lại ở hôn. Nếu không mày sẽ thế nào khi đem chính bản thân mình vào những cuộc tình chóng vánh ấy?

    Mày đừng nghĩ mày mới có mười sáu tuổi thì có thể mắc sai lầm và còn thời gian sửa chữa nhé!

    Mày có hối hận không?Rất hối hận?Nhưng làm gì có thuốc để chữa bệnh hối hận. Đừng nghĩ rằng tuổi trẻ có thể mắc sai lầm vì còn cơ hội làm lại. Tuy có sửa chữa được nhưng trên mình sẽ mang thêm rất nhiều vết thương, rất nhiều nỗi buồn không gọi thành tên. Việc vết thương ấy có kín miệng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính người đã gây ra những sai lầm đó.

    ‘Hã Vũ, ngã rồi thì đứng dậy. Đừng khóc nữa, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt, nếu như Hạ Vũ không ngại.’

    ‘Hạ Vũ, ngã rồi thì đứng dậy.’ Câu nói của Thiên cứ không ngừng lặp lại trong đầu mình. Suốt những tháng qua, mình đã sống như thế nào? Nếu tin tưởng Thiên, thực sự thích Thiên thì mình đã không sống một chuỗi ngày buông thả như thế.”

    Chương 2 << >> Chương 04
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/10/14
    Starlight, KtmbNgọc đình thích bài này.
  5. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Chương 04. Hồi ức và những chàng trai được gắn số (2).

    Một số người vẫn thường hay cố chấp trong chuyện tình cảm. Rõ ràng họ biết không phải tình yêu nào trao đi sẽ nhận lại được tình yêu tương tự nhưng vẫn cố miễn cưỡng sắp xếp cho trái tim một chỗ dừng chân. Dù rằng trạm dừng chân ấy không phải được xây lên để dành riêng cho mình.

    Thời gian chuyển sang nửa đêm, mắt tôi bắt đầu díp lại trong khi vẫn đọc lướt qua những gì mình đã viết trong nhật ký. Đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn, tôi giật mình mở máy.

    Ai còn nhắn tin cho tôi vào giờ này nữa?

    “Em ngu chua? Anh xin loi vi nhung gi da noi toi nay. Anh biet em se suy nghi, bo qua nhe, xem nhu anh chua noi gi.”

    Là tin nhắn của Quang, vì mải đọc lại nhật ký mà tôi cũng quên bẵng đi chuyện của Quang bây giờ mới nhớ lại lời Quang nói. Tôi ấn luôn phím trả lời và viết:

    “Em cung chua co thoi gian de nghi. Em chi mong chung ta van binh thuong nhu noi chuyen voi nhau qua dien thoai, la ban tot cua nhau.”

    Tin vừa gửi đi hơn chục giây sau đã có tin trả lời:

    Oke! Ngu som di. Mai 9 gio sang anh qua don.”

    Quang là vậy đấy, giống hệt Đức… lúc nào cũng quan tâm đến tôi như quan tâm đến một đứa trẻ mới lớn, dặn dò đủ thứ.

    Đức cũng đã quay về Anh được hơn một năm rồi. Đức đi được một tháng thì tôi và Quang quen nhau qua sự giới thiệu của bố. Bố tôi không thích Đỗ Hùng, ông không chê anh ở điểm gì trừ duy nhất một điểm đó là: “Con gái bố không được yêu nhiều như bố nghĩ rồi.”

    Chính vì câu nói này của bố từ đợt tết mà tôi đã suy nghĩ, trằn trọc không biết bao nhiêu đêm. Đến người ngoài cuộc như bố tôi còn nhận ra thì tại sao tôi không nhận ra chứ. Tôi biết, tôi hoàn toàn biết điều bố nói là sự thật nhưng tôi không đủ can đảm để rời xa Đỗ Hùng, người đàn ông mà cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ sẽ lấy anh làm chồng.

    Tôi và Đỗ Hùng là đồng hương của nhau, nhà hai chúng tôi chỉ cách nhau chưa đầy ba cây số nhưng yêu nhau hai năm anh chưa bao giờ dẫn tôi về nhà gặp bố mẹ anh. Tết âm lịch đầu tiên tôi ngỏ ý muốn cả hai qua nhà gặp bố mẹ của nhau nhưng anh từ chối. Đến hôm tết vừa rồi sau bao nhiêu cuộc cãi nhau, giận dỗi Đỗ Hùng mới miễn cưỡng đến chúc tết bố mẹ tôi và sau khi anh ra về bố đã nói với tôi câu đó. Chỉ cần nhìn hành động, thái độ của Đỗ Hùng mà bố đã biết tôi là người bị động trong tình yêu này.

    Bố thích Quang, Quang hơn tôi ba tuổi lại là con của chú Sâm bạn thân với bố trong quân đội nên ông càng ưng ý. Tôi cũng chẳng giận ông chuyện đưa ảnh và cho số điện thoại của con gái cho người khác bởi nhờ bố mà tôi có thêm một người bạn điện thoại thú vị. Chỉ tiếc là điều tôi lo sợ lại thành sự thật, Quang muốn tiếp diễn từ điện thoại ra ngoài đời và muốn tình cảm của tôi. Điều ấy là không thể nào.

    Cứ nhìn Đức đi, anh ấy đã vì tôi mà không ít lần bị tổn thương. Tôi nhớ rất rõ trước khi Đức từ Hà Nội về tìm gặp tôi hè năm lớp mười một, trong lúc Chat với tôi anh đã nói rằng: “Khi anh yêu một người, dù cho người ấy có yêu anh hay không thì anh sẽ luôn lắng nghe người ấy. Người ấy vui thì anh vui, người ấy buồn thì anh buồn, tâm trạng của người ấy thế nào tâm trạng anh như thế. Và một điều quan trọng là, anh sẽ chẳng bao giờ làm người ấy khóc, chẳng bao giờ làm người ấy có cảm giác đau lòng hay nghi ngờ tình cảm của anh. Anh cũng không mong người ấy phải đáp lại anh, chỉ cần vẫn cảm nhận được người ấy, thế là đủ.” Và Đức đã làm đúng như lời mình đã nói.

    Tôi thẳng thắn từ chối tình yêu của anh, anh biết và chấp nhận đi Anh du học nhưng vẫn thường xuyên gọi điện và nói chuyện với tôi. Sang Anh chưa đầy một năm thì ngày tôi nhận được tin mình đậu vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền anh đã bất ngờ về gặp tôi. Tôi sững sờ ngạc nhiên:

    - Sao anh bảo anh sẽ đi hai năm mới về một lần? Sao lại tìm gặp em?

    - Anh nhớ em. Hạ Vũ. Anh về lần này mẹ không biết đâu. Anh đã phải tích tiền làm thêm suốt một năm để về gặp em. Em không vui sao? - Giọng Đức hồ hởi vang lên.

    - Anh thật điên rồ! Vậy anh ở lại mấy ngày, bao giờ lại đi? - Tôi vừa mừng vừa giận Đức.

    - Anh ở lại hai ngày. Tối mai anh quay về Hà Nội và sáng sớm ngày kia sẽ bay luôn.

    - Trời đất, em tưởng anh đùa. Anh không định về gặp mẹ và anh trai anh sao.

    - Không, mẹ mới sang thăm anh tháng trước. Lần này về chỉ để gặp em thôi. Chúc mừng em đã đậu đại học. Tuy không phải ngành Báo in như em mong muốn nhưng sang năm vẫn có thể ôn thi lại.

    Tôi xúc động nhìn Đức, anh chững chạc hơn rất nhiều. Đôi mắt thông minh ấy nhìn như muốn nuốt chửng lấy tôi khiến tôi thoáng đỏ mặt.

    - Vậy tối nay anh ngủ ở đâu?

    - Em kiếm chỗ ngủ cho anh đi. Anh không có bạn bè người thân nào ở đây. - Đức thành thật trả lời.

    Tôi đắn đo giây lát rồi gọi điện cho Thành, Thành đồng ý bảo tôi cứ dẫn Đức qua nhà Thành một đêm, bố mẹ Thành là người dễ tính. Hơn nữa Thành không thi đại học trong nước, cũng chỉ hết tháng chín cậu ấy sẽ sang Nhật du học nên Thành muốn gặp Đức để hỏi anh kinh nghiệm. Tiện cả đôi đường.

    Tối hôm ấy tôi dẫn Đức đi ăn bánh cuốn và một vài món quê hương mà ở nước ngoài anh không được ăn. Đức hỏi và dặn dò tôi rất nhiều chuyện trong khi tôi chẳng biết nói điều gì với anh, tôi đối với anh cũng chỉ như những người bạn lâu ngày không gặp.

    - Chỗ chúng ta ở chỉ cách biển hơn chục cây số, sáng sớm ngày mai em và anh ra biển chơi một ngày được không?

    - Chúng ta đạp xe đạp à? Anh có đi được không?

    - Bên Anh anh toàn đạp xe đạp mà. Em yên tâm. Nếu đi sớm ngắm mặt trời mọc cũng được.

    - Không đi sớm được. Bố mẹ em không cho ra khỏi nhà sớm thế đâu. Vậy 7 giờ sáng mai em qua nhà Thành đón anh nhé. Giờ em đưa anh về nhà cậu ấy nghỉ ngơi và anh tư vấn cho cậu ấy vài kinh nghiệm du học.

    Tôi đưa Đức về nhà Thành như đã nói. Đêm hôm ấy thật khó ngủ. Tại sao Đức không chịu từ bỏ tôi? Tôi có nên phũ phàng mà từ chối để anh ấy ghét bỏ và rời xa tôi không? Tôi không làm được. Anh ấy đi cả một chặng đường dài và vất vả chỉ để gặp tôi. Suốt một năm nay anh ấy vẫn bên tôi, lắng nghe tôi chia sẻ mọi chuyện và thỉnh thoảng lại gửi quà về khiến cho bạn bè ngưỡng mộ, cứ tưởng tôi có người yêu ở nước ngoài nên mới không có bạn trai nào bên cạnh.

    Sáng sớm tôi đến đón Đức, anh đèo tôi trên chiếc xe đạp mini đã theo tôi suốt bảy năm học. Đức tỏ ra rất vui còn lòng tôi lại nặng trĩu.

    Tôi yêu biển, vô cùng yêu biển. Đứng trước biển mọi phiền muộn của tôi tan đi rất nhanh. Tại bờ biển này tôi đã từ chối thẳng thừng lời với Chính, anh ta đã nổi giận và đùng đùng ôm lấy tôi cưỡng hôn. Lúc đầu tôi chống lại nhưng sau đó thì mặc kệ. Khi Chính buông tôi ra, tôi lấy tay quyẹt môi và nhìn anh bằng đôi mắt đầy thách thức:

    - Thật không ngờ anh lại dễ xúc động như vậy? Chắc đây không phải lần đầu tiên anh hôn con gái chứ? Dù sao hôn thì đã hôn rồi, xem như em trả xong anh một món nợ tình cảm. Giờ chúng ta về được chưa?

    - Em là người con gái đầu tiên anh hôn, anh sẽ không chấp nhận dừng lại đâu.

    - Anh đang đùa đấy à? Dù em có là người đầu tiên anh hôn, không có nghĩa em sẽ phải thích anh. Tùy anh thôi, còn em, em phải dừng lại, em không nên tiếp tục những trò chơi như thế này.

    - Em nghĩ đây là một trò chơi. Vậy thì em thắng to rồi đấy Hạ Vũ ạ!

    Vậy đấy, bài học với Chính lặp lại như với Trung, chỉ có khác Trung là trẻ con còn Chính là người đàn ông trưởng thành nên anh đã không cho tôi có cơ hội để nói lời xin lỗi. Chính nói yêu tôi, nhưng cũng chính vì yêu tôi nên anh đã đau khổ rời xa tôi như lời tôi đã nói. Suốt thời gian dài Chính rượu chè bê tha, mỗi lần say lại gọi tên tôi, một con nhóc mới lớn mà chửi rủa. Nhà Chính sát nhà Dũng bạn thân tôi, thế nên Dũng cũng là người chịu trận khi phải ngồi nghe những tâm sự chán chường của Chính rồi kể lại với tôi.

    Tôi vốn là một con bé xấu xa và máu lạnh. Tôi không quan tâm người khác vì tôi mà chịu tổn thương như thế nào.

    Thế nhưng bây giờ, sau chuyện xảy ra với Việt. Tôi lại sợ làm đau người khác. Tôi biết cảm giác đơn phương khó chịu như thế nào. Nhưng nếu biến cảm giác đơn phương đó thành một hy vọng, rồi lại chính tay mình dập tắt đi hy vọng đó thì thật đau thê thảm. Thế nên tôi luôn giữ khoảng cách với Đức, cũng không cho anh có cơ hội mở lời yêu thương. Chúng tôi vui chơi chán chê trên cát rồi thuê hai chiếc ghế kê sát bờ biển có thêm một chiếc ô che nắng và ngồi nghỉ chân, thư giãn.

    - Ừm… Cảm giác này thật là tuyệt - Tôi khẽ nhắm mắt, ngẩng mặt hứng những con gió nhẹ của mùa thu mang đầy hơi vị biển mơn man trên da mặt.

    Thời tiết đã sang tháng chín, khu du lịch cũng không còn nhiều khách như hồi mùa hè nên chỉ có vài đoàn khách du lịch lác đác tản bộ và tắm biển. Đức nằm bên chiếc ghế bên cạnh, anh đeo cặp kính râm vào, hai tay khoanh trước ngực, mặt không quay về phía tôi mà cũng đang ngẩng lên cất tiếng:

    - Hạ Vũ, em vui chứ!

    - Vui ạ! Rất rất vui!

    - Lâu nay em cứ trốn mình như thế, đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn chưa? - Đức ám chỉ chuyện tình cảm của tôi suốt mấy năm qua.

    - Chắc là đã hiểu ra nhiều chuyện, thấy nhẹ nhàng hơn rồi.

    - Vậy bao giờ thì em lại mở lòng mình? Anh có cơ hội không?

    - Em sẽ chẳng yêu ai nữa cả. Anh nên yêu một cô gái tốt hơn em. - Tôi hơi bực mình.

    Đức vẫn trầm ngâm, im lặng một lúc rôi anh hỏi tiếp:

    - Em có dám chắc chắn là như thế không? Em sẽ không yêu nữa?

    - Em chắc! Hoàn toàn chắc. - Tôi mạnh miệng đáp. Lúc ấy thì chính xác tôi - cô bé mười tám tuổi nghĩ mình cũng sẽ không yêu ai được nữa.

    - Được. Nếu em chắc chắn thì anh cũng sẽ không yêu ai nữa. Ở bên cạnh em, làm người bạn, làm anh trai của em đến hết đời. - Giọng Đức đượm buồn nhưng quả quyết.

    Tôi đã chẳng thể nào mở lòng mình ra với anh. Ba cô bạn thân của tôi ở lớp đại học là Hiền, Mai, Khuyên từng được gặp Đức một lần năm ngoái đều mắng tôi sao suốt bao nhiêu năm trời bỏ lỡ một chàng trai ưu tú như thế?

    Tôi không trả lời được, trong chuyện tình cảm vì sao yêu vì sao không yêu thì hoàn toàn không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Tôi không giữ được lời hứa của mình. Tôi đã yêu Đỗ Hùng, đã quên mất lời nói năm xưa. Đức biết điều đó nhưng anh lại không chịu quên tôi, quên đi lời đã hứa với tôi. Đức vẫn muốn giữ lại tình yêu này và không muốn gặp gỡ một người bạn gái nào khác. Anh bảo chỉ cần vẫn cảm nhận được tôi, thế là đủ. Món nợ ân tình tôi nợ Đức ngày càng chồng chất.

    Miên man mãi rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Tôi bật điều hòa, co mình vào chiếc chăn mỏng cố tìm một giấc ngủ bình yên. Đêm đầu tiên trong hành trình chạy trốn, tôi nhớ lại các chàng trai được đánh số và quên mất việc phải khóc vì Đỗ Hùng.

    Khi tôi tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao. Sài Gòn chào đón tôi bằng một buổi sáng oi bức và ngột ngạt. Cảm giác nóng nực này báo hiệu sẽ xuất hiện những cơn mưa bất chợt. Thành phố vốn đang vào mùa mưa nên hai thứ tôi nghĩ luôn phải mang theo là ô và áo mưa nếu đi ra ngoài. Tôi mở vali, lấy ra một chiếc ô được gập nhỏ sẵn rồi khóa cửa phòng đi xuống sảnh lớn của khách sạn.

    Bây giờ là gần 9 giờ, Quang đến rất đúng hẹn. Vì tôi mà anh xin nghỉ phép hai ngày đầu tuần làm tôi có chút áy náy, lấy lệ mà nói:

    - Anh không cần nghỉ làm chỉ để đưa em đi chơi đâu. Nếu bận anh có thể về công ty, em tự đi được mà. Đây cũng không phải lần đầu em vào Sài Gòn.

    - Ngày trước em vào là con bé, làm sao mà nhớ nổi. - Quang cười - Anh không bận đâu, kỹ sư điện như anh xin nghỉ cũng dễ thôi. Chúng ta đi ăn sáng rồi đến vài nơi nhé.

    Quang chở tôi đến một cửa hàng Cơm tấm nổi tiếng ở quận 3. Đây là đồ ăn khá phổ biến và đặc trưng của Sài Gòn cũng giống như Phở ở Hà Nội. Hai đĩa cơm với hai miếng sườn nướng và dưa góp được bê ra, cả hai chúng tôi vui vẻ ăn và trò chuyện. Ăn sáng xong điểm đầu tiên Quang đưa tôi đến là chợ Bến Thành. Thực ra tôi vào chợ chỉ muốn thăm quan còn ý định mua sắm cho mình cái gì đấy không nằm trong kế hoạch. Với số tiền hơn mười hai triệu mà toàn di chuyển bằng máy bay nên tôi phải hết sức tiết kiệm. Riêng chuyện ở khách sạn là do một phút hứng chí đã tiêu tốn của tôi không ít tiền thế nên tôi và Quang chỉ đi quanh chợ vài vòng rồi đến địa điểm khác.

    Điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi ở Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc lập cũ) rồi di chuyển sang nhà thờ Đức Bà. Quang chính là hướng dẫn viên, kiêm xe ôm, kiêm luôn cả thợ chụp ảnh cho tôi. Anh đối với tôi hết sức nhiệt tình và thản nhiên như buổi tối qua trước khi anh nói những điều không nên nói. Tôi cho đó là một việc làm rất sáng suốt của Quang nên cũng không nghĩ ngợi nhiều mà vui vẻ cùng anh thăm thú mọi nơi.

    Đến gần trưa thì cả hai vào Diamond Plaza dạo chơi rồi ăn trưa bằng đồ ăn nhanh quán KFC. Khi tôi đang say sưa với cái cánh gà chiên giòn ngẩng mặt lên thì thấy Quang đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi hơi xấu hổ cao giọng:

    - Người ta đang ăn sao anh nhìn gì lạ vậy?

    - Nhìn em ăn cứ như là đói lắm. Con gái mà chẳng có tí duyên nào cả! - Quang nhướn mày trêu chọc, thu lại ánh mắt nhìn sang hướng khác.

    Tôi là đứa có một cái tật vô cùng xấu, đó là khi gặp chuyện buồn hay lo lắng một điều gì đấy thì rất thích đồ ăn và ăn ngấu nghiến, ăn liên tục như kiểu dùng cái dạ dày được lấp đầy để che đi nỗi cay đắng trong lòng. Tôi bĩu môi:

    - Em thích ăn như vậy đấy. Này nhé, vốn dĩ em chẳng có tí duyên nào đâu. Anh đi với em sẽ xấu hổ lắm đấy.

    - Không xấu hổ - Quang lại cười - Anh thì lại thích nhìn em tự nhiên như vậy. - Quang bắt đầu hơi ngập ngừng. - Tối nay đi ăn tối cùng với mấy người bạn thân của anh được không?

    Tôi ngạc nhiên:

    - Đi ăn với bạn thân anh rủ em đi làm gì? Em ngại lắm.

    - Anh muốn em đi cùng. Bọn chúng toàn có đôi có cặp, anh đi một mình buồn chết.

    - Anh thuê em? Bao nhiêu tiền một tiếng? - Tôi châm chọc.

    - Thuê em một buổi tối. Anh trả tiền khách sạn hai ngày cho em. - Quang trả lời rất nhiêm túc.

    Nhìn vẻ mặt của anh như vậy tôi chột dạ. Chỉ là nói đùa thôi, làm gì mà nghiêm túc vậy! Tôi cười trừ xua xua tay từ chối.

    - Thôi thôi, em tự trả tiền phòng được. Đùa anh một chút thôi. Em đi với anh không công là được chứ gì?

    Đang từ nét mặt nghiêm túc ngay lập tức vẻ mặt Quang hồ hởi và mang ý cười cười. Thì ra tôi bị lừa, rõ ràng Quang biết tôi sẽ từ chối nên mới nói câu ấy để tôi tự sa bẫy nhận lời đi ăn tối cùng anh. Xem ra Quang cũng là chàng trai biết đùa đây!

    Chương 03 << >> Chương 05

    Đến chương 04 rồi nhé: Búp_bê_cầu_mưa Wonbin Tiểu Thơ Lạc Tâm Vũ An Linhduahau
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/10/14
    Starlight, Ktmb, Ivy_Nguyen3 người khác thích bài này.
  6. Ngọc đình

    Ngọc đình Gà BT

    Bài viết:
    1.144
    Được thích:
    3.038
    Đã thích:
    11.760
    GSP:
    Ap
    -> trỗi dậy.

    -> nét chữ.
    Đau lòng thay tình cảm ngây ngô thửơ ấy.
     
    Starlight, KtmbMưa Mùa Hạ thích bài này.
  7. Ngọc đình

    Ngọc đình Gà BT

    Bài viết:
    1.144
    Được thích:
    3.038
    Đã thích:
    11.760
    GSP:
    Ap
    -> Tôi.
    -> Chững chạc.

    . Có vẻ... hơi giống Ri.
     
    Starlight, KtmbMưa Mùa Hạ thích bài này.
  8. Wonbin

    Wonbin Gà con

    Bài viết:
    44
    Được thích:
    138
    Đã thích:
    91
    GSP:
    Ap
    Thanks Mưa nhé!
     
    StarlightMưa Mùa Hạ thích bài này.
  9. bupbecaumua

    bupbecaumua gà luộc Nhóm Biên tập

    Bài viết:
    3.446
    Được thích:
    4.843
    Đã thích:
    4.131
    GSP:
    Ap
    Văn phong trau chuốt và viết hay hơn hẳn tập 1 chị ạ.
     
  10. Giản Đơn

    Giản Đơn Gà BT

    Bài viết:
    1.557
    Được thích:
    7.847
    Đã thích:
    3.173
    GSP:
    Ap
    Viết hay thế này rồi thì làm gì cần em beta nữa chị ơi. ;))
    Lâm - chàng trai số 5.
    Chính - chàng trai số 6.
    Thế còn Thiên là thằng số mấy chưa nhìn ra? :-? :)).
    Em mới đọc đến chương 2 chị ạ.
    Đoạn cuối chương 2. "xuât" --> "xuất".
     
    Starlight, MotKeVoDanhNgọc đình thích bài này.
  11. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Trong chương 2 chị nói bạn Thiên là số 4 mà em.
    Chị đăng chương 3-4 nhưng thấy hôm nay em buồn nên không tag em vào vì sợ em đọc mấy cái truyện buồn của chị lại không vui. Ai ngờ bên truyện "Liệu có ngoại tình" kia em khóc thật.
    Tối nay tâm trạng đỡ chưa? Hì hì, đỡ rồi thì tiếp tục theo dõi bạ Hã Vũ nhé. Em đừng khen chị, truyện của chị kén độc giả hoặc mình viết không hay lắm thì phải? 8->
     
  12. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Chương 05. Say rượu

    Tình cảm con người là điều khó nắm bắt nhất. Chúng ta không thể miễn cưỡng buộc trái tim mình yêu hay ghét một người theo lý trí. Có thể người đó rất tốt, rất đáng để yêu thương nhưng chưa chắc trái tim bạn đã nhận ra điều ấy. Mọi lý lẽ trong tình yêu chính là không có lý lẽ gì? Bởi khi yêu, mắt và tai không còn đặt trên đầu.

    Tôi và Quang rong ruổi cả buổi chiều trong những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn. Tạm quên đi những nỗi buồn tôi cho phép bản thân mình cười suốt cả ngày hôm nay, Quang đưa tôi về khách sạn rồi cũng vòng xe về nhà thay đồ. Đúng 7 giờ tối anh đến đón tôi như đã hẹn và chúng tôi cùng nhau đến một nhà hàng Trung Hoa ở đường Trần Hưng Đạo, Quận 5.

    Buổi tối ở Sài Gòn không khí dịu hẳn so với ban ngày, cái nóng không còn oi bức và quá ngột ngạt như lúc sáng khi chúng tôi ở ngoài đường. Đường phố tấp nập xe cộ qua lại, dường như có một sự chuyển mình sôi động, nhộn nhịp hơn hẳn vào ban đêm.

    Tôi mặc một chiếc váy đầm hai dây bó sát người màu vàng, đi đôi guốc cao bảy phân rồi mà mới đứng đến tai Quang. Xem nào, tôi chỉ là một cô gái cao 1,56m nhưng mười ba chàng trai mà tôi quen biết không có chàng trai nào dưới 1,70m. Ngày xưa tôi đã từng nói đùa với Hạnh rằng mình lùn thì nhất định phải chọn người yêu cao, lấy chồng cao để sau này sinh con còn có thể giống bố. Nghĩ lại thật đúng, tôi vẫn chưa hề gặp chàng nào quá thấp cả.

    Khi chúng tôi đến nơi, đã nhìn thấy hội bạn Quang ngồi đợi sẵn khoảng bảy, tám người. Họ đang hướng mắt về phía tôi và Quang đợi chờ khiến tôi tự nhiên cảm thấy run run, chân tay luống cuống và hơi đỏ mặt. Rồi bất chợt tôi nhận ra Quang đang đi rất sát mình, một tay anh vòng qua hông và đỡ vào eo tôi, dìu tôi bước lại gần chỗ các bạn của anh. Một cô gái trong nhóm cười niềm nở:

    - Anh Quang đến rồi hả? Nhanh dẫn bạn gái vào giới thiệu đi.

    Tôi cười cười theo Quang ngồi vào bạn gật đầu chào mọi người. Quang rất tự nhiên giới thiệu tên từng người bạn của anh cho tôi, nói thật thì đến tám người nên tôi nhất thời không kịp nhớ tên hết. Giới thiệu xong anh quay về phía tôi cười rất ngọt ngào:

    - Đây là Hạ Vũ, em ấy mới từ Hà Nội bay vào tối hôm qua.

    Ngay lập tức đám bạn Quang cười ầm lên hướng mắt về tôi, ai cũng tranh nhau nói trước:

    - Hạ Vũ hả? Anh nghe tên em nhiều lần lắm rồi.

    - Hạ Vũ, em vào đây chơi đừng để thằng Quang nó dẫn đi lung tung nhé. Nó chẳng biết gì ngoài cắm đầu vào làm việc đâu.

    - Không ngờ em gái xinh đẹp thế này. Hèn gì mà chỉ nói chuyện quá điện thoại thôi mà bạn Quang cứ ngơ ngần.

    - Em đừng để Quang lừa, nó giả vờ hiền đấy!



    Bên tai là một loạt những câu nói về tôi và Quang khiến cho tôi vừa xấu hổ vừa khó chịu. Tôi quay lườm Quang, đá chân anh ở dưới gầm bàn như nhắc nhở anh nên bảo các bạn của anh dừng lại. Nhưng Quang chẳng thèm để ý, anh lại nghiêng đầu sát lại thì thầm vào tai tôi kiểu thân mật:

    - Em đừng tin, chúng nó toàn trêu chọc vớ vẩn vậy đấy.

    Thấy hành động của Quang và tôi, hội bạn anh lại được thể hơn, họ mạnh miệng mà gán ghép anh với tôi như một đôi đang yêu nhau say đắm. Thôi kệ, tôi cũng chẳng quan tâm, dù sao tôi cũng chỉ gặp họ lần này nên vui vẻ mà cười.

    Bữa ăn toàn hải sản, đúng các món tôi khoái khẩu nên tôi thích thú mà tập trung ăn. Thỉnh thoảng Quang lại tự tay bóc cho tôi con tôm hay con cua rồi bỏ sang bát giục tôi ăn. Quả thật Quang đang cứ như đang cố tình hành động rất thân thiết với tôi trước mặt bạn bè anh. Tôi quay sang nói nhỏ:

    - Anh đừng có diễn trò nữa. Tự em ăn được rồi. Nhớ tin nhắn của anh đêm qua nhé! Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi… Anh hiểu không?

    Nét mặt đang vui vẻ của Quang đột nhiên thu lại, anh không đáp lời tôi mà quay ra với chai bia rót đầy vào cốc của mình và tu một hơi hết sạch. Tôi tròn mắt nhìn anh, một vài người bạn cũng ngạc nhiên nhìn anh. Một người lên tiếng:

    - Mày có uống được rượu bia đâu? Sao tự nhiên hôm nay đi cùng người đẹp muốn thể hiện à?

    - Ừ! Rót đầy cho tao. Hôm nay tao muốn uống.

    - Say thì ai đưa Hạ Vũ về? - Một chị gái lên tiếng.

    - Taxi, có rất nhiều taxi mà. Hạ Vũ lớn rồi có phải trẻ con đâu mà sợ bị lạc. - Quang thản nhiên trả lời, mặc ánh mắt khác lạ của mọi người dành cho mình.

    Tôi cũng thấy nóng mặt, mặc kệ Quang, xem như không có chuyện gì tiếp tục ngồi ăn. Một lúc sau tôi nhận được tin nhắn của Lâm Hùng:

    “Ha Vu, hom nay di choi duoc nhieu noi chua? Vui khong?”

    Tôi nhắn lại: “Di duoc nhieu noi roi, vui lam, gio dang di an voi vai nguoi ban.”

    Tin nhắn được gửi đến: “Vui la tot roi. Giu suc khoe.”

    Tin nhắn gửi đi: “Cam on Hung. Minh biet roi. Bye. Ranh nhan tin sau.”

    Tin nhắn nhận được: “Ok. Bye ban. Chuc buoi toi vui ve.”

    Tôi mỉm cười, tắt điện thoại và nhét vào túi xách. Thấy vậy Quang tò mò:

    - Ai nhắn tin mà em vui vậy?

    - Một cậu bạn ở Hà Nội. - Tôi trả lời thành thật.

    - Em nhiều bạn quá đấy. Bạn trai hay bạn gái? - Giọng Quang không vui và có vẻ hơi say.

    - Anh say rồi! Đấy là chuyện riêng của em, không có nghĩa vụ phải trả lời anh. - Tôi cau có - Anh còn nói kiểu đấy là em gọi taxi về trước đấy.

    - Được…ừm… - Quang ợ lên một tiếng rồi lè nhè - Em về trước đi, anh còn muốn ở lại uống tiếp, xin lỗi đã không đưa em về nhé! Bye bye… - Quang đưa tay lên vẫy vẫy.

    Tôi thở hắt ra một hơi. Dù sao nếu không nể mặt bạn anh tôi đã về lâu rồi. Họ là bạn anh họ sẽ đưa anh về đến tận nhà. Tôi chẳng có gì phải lo lắng cả. Tôi đứng dậy, chào mọi người rồi nhanh chân chạy ra cửa vẫy taxi.

    Ai ngờ khi cửa xe vừa mở, Quang từ bên trong chạy ra rất nhanh đẩy tôi ngồi vào rồi anh cũng lên xe cùng tôi. Tôi giận dữ và ngạc nhiên:

    - Anh làm trò gì vậy? Đi theo em làm gì?

    - Anh đưa em về, em nghĩ là anh để em về một mình thật à?

    - Anh say rồi. Chú ơi, dừng xe lại cho cháu! - Tôi nói to giọng với chú lái xe.

    - Không dừng, đi tiếp đi chú. - Quang nói luôn ngay sau câu nói của tôi.

    - Dừng lại!

    - Không dừng!

    - Dừng lại!

    - Không được dừng!

    Lần này thì đến chú lái xe cáu:

    - Thế rốt cuộc hai cô cậu muốn dừng hay không dừng đây!

    - Dừng lại!

    - Không dừng!

    Cả tôi và Quang cùng đồng thanh nói lớn tiếng rồi quay sang nhìn nhau hằm hè. Rốt cuộc tôi chịu thua Quang và để taxi đưa tôi về khách sạn.

    Lúc Quang trả tiền xe tôi nhanh chân xuống trước và chạy vội vào bấm thang máy để lên phòng. Cửa thang máy vẫn chưa mở, tôi sốt ruột sợ Quang lại theo mình nên trong lòng lo lắng.

    “Tính tong…”

    Tôi chui tọt vào bên trong khi thang máy vừa mở cửa. May quá! Quang chắc không có ý định đưa tôi về phòng nên không đuổi theo. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp vui được mấy giây thì ngay lập tức có hai bàn tay đưa ra chặn cửa để bước vào trong cùng với tôi. Là Quang, anh ấy đuổi kịp và theo tôi đến cùng, lần này tôi giận dữ thật sự:

    - Anh bị khùng à? Sao đi theo em lên phòng làm gì?

    - Anh đưa em đi đến nơi về đến chốn.

    - Lúc nãy ai bảo em không còn là con nít, không phải lo lắng vớ vẩn?

    - Chính vì không phải con nít nên mới phải đưa về tận phòng? - Quang nói vớ giọng điệu cợt nhả.

    - Được, thì đưa về tận phòng. Nhưng báo trước đừng có mơ mà đặt chân vào trong nhé.

    Tôi không thèm chấp Quang, mặt hàm hè khó chịu. Quang theo tôi về đến tận cửa phòng, tôi cau có:

    - Được rồi, em an toàn rồi, anh về với các bạn anh đi không họ chờ.

    - Anh nói anh về luôn rồi.

    - Vậy anh xuống gọi taxi về luôn đi. Tạm biệt nhé.

    Quang đột nhiên đẩy tôi sát vào tường, một tay anh chống lên ngang đầu tôi như vây lại, một tay giữ eo tôi lại khiến tôi hốt hoảng:

    - Anh… anh định… làm trò gì vậy?

    Quang nhìn tôi, nhìn rất chăm chú và không chớp mắt. Hơi thở phả ra toàn mùi bia làm tôi vô cùng khó chịu.

    - Hạ Vũ, hình như anh say thật rồi!

    Cuối cùng thì Quang cũng thốt nên một câu rồi ngã gục đầu vào vai tôi, cả người anh mềm nhũn và tôi bắt đầu cảm nhận được sức nặng của cơ thể anh. Không phải chứ, sao lại gục vào lúc này? Anh ta say hay là giả vờ say đây? Tôi tức điên người đấm mạnh vào vai Quang gọi anh tỉnh dậy nhưng anh không hề lên tiếng hay nhúc nhích. Khó khăn lắm tôi mới mở được cửa phòng, dìu được Quang vào trong và thả cho anh ta ngã vật ra sàn nhà.

    Chuyện gì thế này, một nam một nữ ở trong khách sạn với nhau một đêm, ngày mai cùng nhau đi ra thì có trời mới biết đã xảy ra chuyện gì. Thật may là ở đây không có người quen, nếu gặp người quen thì tôi biết sẽ ăn nói như thế nào đây?

    Kéo tấm ga đệm trải xuống sàn rồi tôi đẩy Quang nằm lên một nửa tấm ga, một nửa thì đắp lên người cho anh. Tháo giày tháo tất cho Quang xong, tôi bật điều hòa rồi lấy quần áo vào nhà tắm thay đồ rồi leo lên giường nằm ngủ.

    Tôi không ngủ được, nói đúng hơn là tôi không dám ngủ. Ai mà biết được Quang say thật hay giả, ai mà biết được nửa đêm nhỡ Quang tỉnh nhìn thấy tôi thì sẽ thế nào? Tốt nhất là không được ngủ, đàn ông trưởng thành đều rất nguy hiểm, tôi không nên mất cảnh giác vì chính mình là người đã để Quang ngủ ở đây.

    Tôi nhớ cách đây mấy tháng có lần Đỗ Hùng cũng say rượu như thế này. Anh để xe máy lại ở nhà bạn rồi gọi tôi đi taxi đến đón. Đưa anh về nhà thì mới biết chìa khóa xe và chìa khóa nhà cùng một chùm và anh cắm ở xe nên không thể mở cửa. Tôi ra Hà Nội học và ở cùng nhà với anh Khánh, chị Vân. Chẳng hiểu thế nào đúng hôm ấy gia đình anh chị đi vắng nên tôi quyết định đưa Đỗ Hùng về nhà mình mà chẳng đắn đo suy nghĩ.

    Đỗ Hùng say thật, anh ấy gần như không còn biết gì cả. Tôi để Đỗ Hùng nằm ở ghế sofa tầng một rồi lên phòng mình ở tầng ba. Nhưng dù sao Đỗ Hùng cũng là bạn trai của tôi, cũng là người đàn ông của tôi nên tôi chẳng có sự đề phòng nào mà làm luôn một giấc rất ngon.

    Đến gần sáng tôi lơ mơ tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ, quay sang bên cạnh thì giật mình thấy Đỗ Hùng nằm bên và hét toáng lên. Đỗ Hùng tỉnh giấc, anh hình như đã tỉnh rượu rồi mới lên phòng tôi, lúc này trông anh hoàn toàn tỉnh táo nhe răng cười với tôi:

    - Em hét cái gì? Nhìn thấy anh sợ lắm hay sao mà hét?

    - Anh, anh mò lên đây lúc nào?

    - Lên từ lúc 4 giờ, em ngủ say còn tưởng anh là gối ôm ôm anh chặt cứng ấy chứ.

    Nói rồi Đỗ Hùng đưa tay vuốt má tôi, anh cúi người hôn tôi và chúng tôi đón buổi sáng cùng với nhau trong hương vị tình yêu ngây ngất.

    Chuyện tôi đưa bạn trai về nhà có thể là chuyện mọi người cho rằng quá dễ dãi và buông thả. Nhưng tôi không nghĩ đến điều ấy. Tôi thực sự rất yêu Đỗ Hùng và trong tưởng tượng viễn cảnh tương lai anh luôn là chú rể của tôi. Tôi chẳng ngại ngần yêu anh, chẳng ngại ngần bên anh và quên hết cả những lời bố mẹ tôi dặn dò.

    Đang lơ mơ nhớ lại chuyện với Đỗ Hùng thì tiếng Quang đột nhiên ú ớ vang lên làm tôi giật mình nghiêng đầu xuống chỗ anh đang nằm. Quang xoay người liên tục, miệng lẩm bẩm gọi tên tôi. Có lẽ Quang say thật, anh ấy như đang nằm mơ và cố nói điều gì đó. Tôi xuống giường, nhè nhẹ lần gần ngồi xuống cố nghe cho rõ lời Quang:

    - Hạ Vũ, không được à? Không thể chập nhận anh… Chẳng phải em mới nói ra trường sẽ vào đây sống và làm việc sao...

    - … Hạ Vũ, chẳng phải vào đây vì chọn anh sao? Hay là em chạy trốn anh ta?

    Trời ạ! Cái gì mà Hạ Vũ, Hạ Vũ… Quang cứ lẩm bẩm thế này có muốn ngủ tôi cũng chẳng ngủ được. Tôi đưa tay tát nhẹ vào Quang, thử gọi xem anh có tỉnh dậy được không rồi thì đuổi thẳng cổ về cho đỡ bực mình.

    - Này, anh Quang! Tỉnh rượu chưa? Dậy đi, nhanh…

    Quang vẫn chẳng có biểu hiện gì là sẽ mở mắt ra, tôi càng cố đánh nhẹ vào mặt Quang càng xoay người liên tục tránh né. Bất ngờ, Quang đưa một tay lên nắm chặt tay tôi, tôi giằng ra, Quang giữ lại, rất chặt… Tôi không làm gì được đành ngồi im để Quang nắm tay mình. Biết thế cứ kệ Quang, xuống đây lay anh dậy làm gì chứ? Giọng Quang nói rất nhỏ, rõ ràng và không hề lè nhè:

    - Đừng đi. Ở lại đây được không?

    Tôi thở dài lắc đầu. Đây là phòng tôi thuê chứ có phải nhà của Quang đâu mà đừng đi với không được đi. Người nên dậy và đi là anh đấy! Mãi lâu sau khi Quang thoát khỏi cơn mộng mị tôi mới rút tay mình ra được. Buồn ngủ, tôi trèo phắt lên giường và nhắm mắt, quên mất cả chuyện phải đề phòng mà trước đó tôi đã nhớ ra để nhắc nhỏ mình.

    Cảm giác có ai đó đang vuốt nhẹ lên mặt mình, tôi từ từ mở mắt và tỉnh giấc. Khuôn mặt Quang phóng đại hiện ra, anh đang đứng cạnh giường và cúi người nhìn tôi với bộ dạng như vừa ngủ dậy. Tôi hoảng hốt ngồi phắt lên, kéo chăn quấn lấy người lắp bắp:

    - Anh, anh tỉnh rồi à? Anh làm em, làm em giật mình đấy.

    - Em để một người đàn ông vừa mới quen ở đây cả đêm mà vẫn ngủ say nhỉ? - Giọng Quang châm biếm.

    - Thôi đi, cái gì mà mới quen. Với lại anh là con trai bạn của bố, em sợ gì… mà anh dám làm gì? - Tôi tỏ vẻ can đảm nhưng tay thì kéo tấm chăn sát hơn vào người.

    - Em không sợ thì có vẻ tin được. Nhưng đừng nói anh không dám. - Quang nói rồi từ từ ghé sát mặt vào mặt tôi.

    Lại định giở cái trò cưỡng hôn sao? Tôi bị một lần rồi nên tôi biết, nhất định không để môi anh ta chạm vào môi mình được, nếu không sẽ không thể phản kháng lại. Không ngờ Quang không những thích đùa mà còn rất biết cách làm đùa thành thật. Tôi lấy hết sức dùng hai tay đẩy mạnh Quang ra phía sau, đứng phắt dậy và nhảy luôn xuống giường. Tức giận, vô cùng tức giận:

    - Này, em không đùa đâu nhé. Em đã để anh ngủ lại đây là tin tưởng anh không làm gì quá đáng, anh mà lại gần em nữa em hét lên đấy… Và, và sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa.

    Nhìn thái độ “gây chiến” của tôi Quang bật cười sảng khoái. Anh cầm một chiếc gối trên giường ném nhẹ về phía tôi, giọng điệu tưng tửng:

    - Làm gì mà em căng thẳng thế. Anh đã nói là anh sẽ không nhắc đến chuyện tình cảm với em rồi còn gì. Thôi, anh xuống gọi taxi qua nhà hàng lấy xe máy rồi về qua nhà thay đồ. Một giờ nữa hẹn em ở dưới nhé!

    Rồi không đợi tôi trả lời. Quang ung dung bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa anh còn nháy mắt trêu tôi lần nữa. “Phù…”, tôi thở hắt ra một hơi. Chẳng hiểu Quang đang nghĩ và làm cái gì nữa? Hy vọng là mọi chuyện không đi quá xa.

    Chương 04 << >> Chương 06
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/10/14
    StarlightNgọc đình thích bài này.
  13. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Chương 06. Hồi ức và những chàng trai được gắn số (3)

    Khi bạn yêu một người, bạn sẽ nương theo tâm trạng của người đó mà vui, buồn. Nhưng khi bạn ghét một người hay bạn hoàn toàn không yêu người đó thì tâm trạng người đó thế nào cũng không làm ảnh hưởng đến bạn. Nhưng tại sao đôi lúc bạn vẫn cảm thấy có chút đắng lòng, xót xa… Phải chăng vì mình mà người đó mới trở nên khổ sở như vậy?


    Quang đưa tôi về nhà chị họ tôi ở quận Gò Vấp gần với sân bay Tân Sơn Nhất. Thấy tôi, chị Loan giọng vui mừng hồ hởi:

    - Hạ Vũ, con nhỏ này! Lâu lắm mới gặp, sao nhìn gầy đi thế này.

    - Dạo này em ăn nhiều lắm mà trông gầy hả chị? - Tôi cười đáp.

    - Gầy hơn so với hai năm trước chị gặp em. Vào đi. Đây là bạn em hả? Tên gì?

    Sực nhớ ra Quang đang xách đồ đi bên cạnh tôi liền quay sang anh giới thiệu:

    - Đây là anh Quang, con trai của bạn bố em. Còn đây là chị Loan, chị họ em.

    - Con trai của bạn bố em, thế có phải bạn em không? - Chị Loan nháy mắt.

    - Thì là bạn em luôn. Chị vẫn thích trêu em nhỉ? Sắp lấy chồng rồi còn… - Tôi bĩu môi với chị.

    Chị Loan hơn tôi ba tuổi, học đại học ở Sài Gòn và được giữ lại trường làm giảng viên. Anh Lương chồng sắp cưới là bạn học với chị quê ở Đà Nẵng. Đây là lần thứ hai tôi gặp anh nên rất nhanh chóng trở nên thân quen.

    Quang ở lại ăn cơm tối cùng chúng tôi sau đó xin phép ra về. Tiễn Quang ra cửa tôi dặn dò.

    - Anh về cẩn thận đấy! Lúc nãy uống bia với anh rể em có làm sao không?

    - Uống ít thôi mà… - Quang ngập ngừng - Cảm ơn tối qua đã cho anh ngủ cùng phòng.

    Tôi phá lên cười:

    - Chỉ là ngủ cùng phòng, làm gì mà phải cảm ơn. Anh bỏ việc làm xe ôm cho em hai ngày nay em còn chưa kịp cảm ơn ấy chứ.

    - Vậy sáng thứ bảy anh đón em rồi về Vũng Tàu nhé! Bố mẹ anh rất muốn gặp em.

    Tôi chưa kịp trả lời Quang thì có điện thoại của bố gọi đến. Bố hỏi đã đến nơi chưa và đi đường có mệt không? Khi bố biết Quang đón tôi và đang đứng nói chuyện cùng tôi bố rất vui, dặn dò thêm vài câu rồi dập máy. Tôi cất điện thoại và gật đầu đồng ý với Quang chuyện đi Vũng Tàu.

    Ba ngày sau tôi bị chị Loan kéo đi khắp các cửa hàng để sắm đủ mọi thứ chuẩn bị cho lễ cưới và gia đình nhỏ sau hôn nhân của chị. Nhìn chị rất hạnh phúc, đôi mắt chị ánh lên một niềm vui mà bất kỳ ai cũng dễ dàng nhận ra. Yêu nhau bốn năm và kết thúc là một đám cưới, người con gái nào chẳng mong chờ điều ấy.

    Tôi nhớ Đỗ Hùng, nỗi nhớ cứ len lỏi trong lòng làm trái tim nhỏ bé của tôi đau thắt lại. Tôi đã rất cố gắng để không phải một mình, chỉ vì khi ở một mình tôi rất hay bị rơi vào tình trạng khủng hoảng, vô thức mà bấm số gọi cho anh, chỉ cần nghe thấy giọng anh là đủ. Thế nhưng tôi đã làm được, hơn mười ngày rồi tôi để anh được tự do.

    Nhìn chị Loan đang hạnh phúc thử váy cưới, tôi bỗng nhận ra đã không biết bao nhiêu lần mơ thấy mình mặc váy cô dâu và Đỗ Hùng là chú rể đứng bên.

    Gần ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau, tôi có đề nghị Đỗ Hùng cùng nhau đi chụp một album ảnh lưu niệm nhưng anh đã từ chối. Khi tôi giận dỗi và nói anh không yêu tôi thì anh mới nhún mình bảo xem xét. Chỉ tiếc rằng cách này kỷ niệm một tháng thì Đỗ Hùng đã nói lời chia tay, giấc mơ mặc váy cưới của tôi đã tan biến như hạt bụi mỏng manh bay trong gió.

    Ba đêm ở nhà chị Loan, hai chị em tôi rủ rỉ tâm sự với nhau nhiều chuyện. Khi chị hỏi tôi về Đỗ Hùng, tôi im lặng nghe tim mình nhức nhối:

    - Chúng em chia tay rồi! Anh ấy không yêu em nữa.

    - Nó có người khác à? - Chị tôi hơi bất ngờ.

    - Em không biết nhưng em nghĩ là không. Chỉ cảm nhận thấy đúng là tình yêu cứ nhạt dần đi, nhiều nghi ngờ, nhiều cãi vã… Thời gian đã làm cả hai thay đổi.

    - Không thể quay lại à? Hai đứa cũng hay giận nhau nói chia tay mà.

    - Không, là em, em hay nói chia tay nhưng em làm không được. Anh ấy nói lần này là lần thứ hai và rất quyết tâm. Anh ấy không gặp em, không nhắn tin lại, em gọi đến anh ấy chỉ nghe mà không trả lời. Nhật ký em viết từ lúc em gặp anh ấy em cắt ra để anh ấy đọc nhưng rồi anh ấy trả lại. Em đau khổ suốt ba tuần tìm cách níu kéo nhưng vô ích… Em… em… - Giọng của tôi bắt đầu nghẹn lại, tôi không thể kìm chế được nữa.

    Nỗi đau, nỗi đau cuộn trào lên và tôi òa khóc. Tiếng khóc tôi đã kìm nén suốt từ hôm vào Sài Gòn đến giờ. Chị Loan xoay người qua ôm tôi dỗ dành:

    - Thôi, khóc xong rồi quên thôi em. Chuyện đã vậy rồi thì đợi xem, có duyên thì tìm lại được nhau, vô duyên thì phải buông tay em à.

    - Em buông, em chấp nhận buông rồi… Nhưng em mệt mỏi quá. Sẽ chẳng có ai có thể yêu em hay làm em yêu được nữa đâu. Em thực sự muốn ngủ một giấc và tỉnh dậy thì quên đi tất cả.

    Mặc cho nước mắt tuôn rơi, tối hôm ấy tôi đã khóc cho vơi đi nỗi nhớ nhung Đỗ Hùng ở trong lòng. Sáng dậy nhìn điện thoại có đên hơn mười tin nhắn của Lâm Hùng và của Quang, tôi đọc qua nhưng không nhắn lại cho ai cả.

    Tối khóc nhiều quá nên sáng dậy mắt tôi sưng húp. Ba tuần đầu chia tay mắt tôi luôn ở tình trạng này nên phải lấy khăn ấm chườm quanh mắt cho cục sưng xẹp dần đi. Quang đến đón tôi giật mình hỏi:

    - Em hành hạ đôi mắt của mình kiểu gì mà đỏ tất thế kia?

    - Chắc đau mắt đấy, anh đừng nhìn. - Nói rồi tôi đeo kính râm và khẩu trang vào, đội mũ bảo hiểm và lên xe máy cùng Quang rong ruổi về Vũng Tàu.

    Trời nắng nên chúng tôi xuất phát từ Sài Gòn lúc 6 giờ sáng. Khi Quang cho xe rẽ vào đường Xa lộ Hà Nội anh bảo tôi lấy chiếc Ipod trong túi áo khoác và cắm tai nghe vào mỗi người một bên cùng nghe nhạc. Trong danh sách bài hát toàn nhạc của Tuấn Hưng, không biết là Quang cố tình hay sao mà toàn là những bài hát thất tình và buồn đau của chàng ca sĩ này.

    Khi xe rẽ phải để vào đường chỉ dẫn đi Vũng Tàu thì tôi trêu:

    - Anh yêu Tuấn Hưng à? Sao chỉ toàn là bài hát của ca sĩ này vậy.

    Quang cười:

    - Dạo này anh thấy hợp tâm trạng nên thích nghe thôi.

    - Tâm trạng? Em chẳng thích nghe anh này hát nữa đâu. Hay là anh hát cho em nghe đi.

    - Nhưng đang đi đường.

    - Vào đường này ít xe, có ồn ào gì đâu. Hát được thì hát cho em nghe. - Tôi tiếp tục đùa.

    Ai ngờ Quang làm thật:

    - Được, vậy anh hát bài Vẫn nhớ của Tuấn Hưng cho em nghe nhé!

    Rồi Quang bảo tôi tháo tai nghe của tôi ra, Quang vẫn đeo một bên tai nghe, bấm đến bài hát anh muốn và bắt đầu cất lời hát, đủ để tôi nghe rất giọng giọng hát trầm khàn của anh.

    “Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường,

    Lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm.

    Một mình thương nhớ ai, không gian như hoang vu.

    Một tình yêu giá băng, yêu đơn phương mình tôi.

    Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời.

    Nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương.

    Lạnh lùng em bước qua, muôn hoa tươi trông theo

    Còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh.

    Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em,

    Dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây

    Biết yêu em, thương em, mong em trong trái tim,

    Nhưng không thể nói lên anh yêu em.

    Hãy bước đi và đừng nghĩ suy,

    Dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em,

    Dù em ra đi thật xa, thật xa giấc mơ của anh.

    Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em.

    Sẽ mãi mơ về em, hỡi em.

    Tình yêu trong mơ của anh, anh thầm mong một lần…”

    - Đừng hát nữa, em xin anh đừng hát nữa! Xin anh! - Tôi gần như đã sắp khóc và yêu cầu Quang dừng bài hát lại.

    Tự nhiên tôi cảm thấy buồn vô hạn. Tôi không yêu Quang, sao nghe Quang hát tôi cũng cảm thấy đau và buồn như vậy chứ. Hay vì tôi mới chia tay, bài hát làm tôi nhớ Đỗ Hùng. Tôi nhớ anh ấy, tôi nhớ lần đi cùng nhau cùng bằng xe máy lên Tam Đảo chơi, Đỗ Hùng cũng hát cho tôi nghe như thế này. Chỉ khác là lúc đó chúng tôi đang yêu nhau, tâm trạng tôi đang rất hạnh phúc và vui vẻ. Đỗ Hùng đã vừa lái xe vừa hát tặng tôi bài Dù thế nào đi nữa - Cao Thái Sơn. Anh ấy đã nói với tôi rằng đó chính là điều anh muốn gửi đến tôi:

    “Dù một mai khi mùa đông không về trên lối cũ

    Mãi tin rằng mình luôn kề bên nhau nhé em

    Vì hờn ghen không làm anh với em chia đôi

    Tình chúng ta đâu như trò vui

    Mãi bên nhau khi buồn vui, em yêu nhé

    Dù có biết đâu ngày sau

    Dù chẳng mấy ai ngờ mai thế nào

    Anh với em chung lối đi về


    Buồn đau hóa những cánh bướm trắng bay đến nơi chân trời

    Từng ngày qua sẽ mãi trong lòng ta

    Dù cho sông trôi xa, dù cho cây héo gầy

    Thì tình anh luôn trao về riêng em

    Sóng có lúc đến nhưng rồi cũng sẽ tan

    Chẳng bao giờ mình lại cách xa thêm một lần

    Từng đêm thâu anh mơ về tình yêu chúng mình

    Nguyện mãi luôn luôn chỉ có mình em.”

    - Sao vậy, anh hát không hay nên em khóc đấy à? - Quang dừng xe lại bên lề đường quay người lại nhìn tôi hoảng hốt.

    Lúc này tôi đã không thể kìm nén được nữa. Dưới đôi kính râm là cặp mắt tràn đầy nước mắt. Tôi nghẹn ngào không nói mà chỉ lắc đầu. Quang không tin, anh bỏ khâu trang và chiếc kính của tôi ra đưa tay gạt nước mắt.

    - Anh xin lỗi, chỉ là một bài hát thôi mà! Đừng khóc nữa được không?

    - …

    - Thôi, em khóc thế này anh lại thấy mình có lỗi đấy, nín đi, rồi chúng ta đi một đoạn nữa đến trang trại bò sữa Long Thành sẽ dừng lại nghỉ…

    - Em… Em… Em có thể ôm anh một lúc được không, anh quay người lên đi! - Tôi vẫn nói trong giọng nấc nghẹn.

    Quang hơi bất ngờ nhưng anh vẫn xoay người lên như tôi yêu cầu. Chẳng nghĩ ngợi gì nữa, tôi ôm lấy Quang từ phía sau và khóc òa lên to hơn trên vai anh. Quang im lặng không nói thêm câu nào mặc cho tôi khóc.

    Tôi hận Đỗ Hùng, tôi hận anh ấy. Sao lại bỏ rơi tôi, sao đẩy tôi đến đây để tôi lại làm đau một người khác như thế này. Tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa, rõ ràng ôm Quang khóc mà đầu óc tôi tràn ngập về Đỗ Hùng, tràn ngập hình ảnh của anh ấy trong đầu, trong tim và trong những giọt nước mắt đau khổ.

    - Anh ấy cũng từng chở em đi chơi và hát cho em nghe như thế này. Anh ấy cùng đã từng hát và nói rằng sẽ yêu em mãi mãi… Cái gì mà mãi mãi chứ. Em không cần mãi mãi, em chỉ cần mỗi ngày anh ấy yêu em thêm một chút, quan tâm đến em thêm một chút… Nhưng đổi lại, em nhận được gì. Suốt hai năm bên nhau em cứ nghĩ mình sẽ giữ chân được người đào hoa như anh ấy… Nhưng em không làm được… Em đau lắm, em chạy trốn đến đây cũng vì anh ấy… Em chỉ giỏi làm người khác tổn thương mà không thể nào làm anh ấy đau lòng một lần vì em. Em sống chết như thế nào anh ấy cũng mặc… Anh nói xem, nói xem em phải làm gì bây giờ…

    Vừa khóc nức nở tôi vừa nói, nói hết những suy nghĩ bị dồn nén trong lòng, đáng tiếc là không phải nói với Đỗ Hùng mà nói với Quang. Anh thích tôi, rõ ràng anh thích tôi vậy khi nghe những lời này của tôi anh sẽ đau lòng đúng không? Anh phải đau lòng, đau một lần để quên tôi còn hơn là chờ đợi tôi đáp lại.

    Khóc chán chê rồi tôi rời khỏi người Quang, gạt nước mắt nước mũi xin lỗi rối rít. Quang không nói gì, anh đưa khẩu trang và kính râm cho tôi đeo vào rồi đi thêm đoạn ngắn dừng lại ở trang trại bò sữa mà anh anh nói để ăn sáng và thưởng thức sữa tươi. Cả hai chùng tôi gần như không nói chuyện cho đến khi về đến nhà.

    Bố mẹ và em trai Quang là những người mến khách và niềm nở. Cả nhà tiếp đón tôi và tạo cho tôi một cảm giác ấm cúng giống hệt như ở nhà mình. Sau bữa ăn bố tôi gọi điện rồi bảo tôi chuyển máy cho bố Quang nói chuyện, không biết cả hai nói những gì mà tôi thấy chú Sâm cười rất to, nói lớn tiếng:

    - Chuyện của tụi trẻ tôi với ông chỉ biết quan sát thôi. Chúng nó đến được với nhau hay không còn ở duyên phận…

    Bất giác tôi đưa mắt nhìn Quang và cũng thấy anh đang nhìn lại mình, cả hai ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

    Một hồi sau chú Sâm kết thúc cuộc nói chuyện với bố và đưa điện thoại cho tôi. Chú hỏi:

    - Thế sáng nay hai đứa mấy giờ bắt đầu về.

    - Dạ, 6 giờ ạ! - Tôi nhanh nhảu trả lời.

    - 6 giờ - Chú Sâm ngạc nhiên rồi quang sang Quang. - Con chở con bé đi từ Sài Gòn về Vũng Tàu hết gần 4 tiếng, mày đi rùa bò à con? - Nói xong chú lắc đầu rồi phá lên cười vui vẻ.

    Quang lại liếc sang nhìn xem thái độ của tôi thế nào. Tôi muốn cười nhưng lại cố nhịn lại giả vờ không hiểu ý tứ của chú Sâm. Quang cũng thật là, chỉ nói chuyện với tôi qua điện thoại thôi. Tại sao có thể dễ dàng thích một người đến thế chứ?

    Hôm ấy tôi được ngủ trong một căn phòng có cửa sổ mở ra khu vườn hoa phía sau nhà, Quang và em trai ngủ nhường phòng cho tôi nên ngủ ngoài chiếc phản lớn ở phòng khách. Tôi không ngủ được, cứ nhìn mãi ra những khóm hoa ngoài cửa sổ. Dưới anh trăng chênh chếch, mấy nụ hồng e ấp chưa kịp nở. Gió thổi nhẹ khiến vài cành hoa lay động, tiếng côn trùng lẫn vào trong tiếng gió rì rào… Nước mắt tôi không tự chủ được mà trào ra. Tôi khóc nhưng cố gắng cắn chặt răng, mím chặt môi lại để không thành tiếng.

    Mở điện thoại ra đã gần 12 giờ đêm. Tay tôi run run bấm số của Đỗ Hùng, tôi đã xóa tên anh trong danh bạ nhưng số điện thoại của anh có chết tôi cũng không quên. Chuông đổ một hồi và Đỗ Hùng không nhấc máy, bây giờ đến điện thoại của tôi anh đã không thèm nghe nữa. Tôi còn nằm đây đau khổ làm gì?

    Khó khăn lắm rồi tôi cũng tự ru mình ngủ được. Sáng sớm hôm sau Quang và tôi đi thăm biển Vũng Tàu. Chúng tôi đã cùng nhau leo một trăm ba mươi ba bậc trèo lên cánh tay của tượng Chúa Ki-tô, bức tượng cao ba mươi hai mét và nhìn thẳng ra biển.

    Đứng ở trên cao ngắm cảnh và tận hưởng ngắm nhìn một bầu trời xanh ngắt, một mặt biển bao la rộng lớn, tôi ngẩng mặt lên trời và hứng những tia nắng đang chiếu xuống người mình một cách khoan khoái nhất.

    Bất chợt Quang đứng bên cạnh và nắm nhẹ một bàn tay tôi, anh nói nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy.

    - Hôm qua em lại khóc đúng không? Mắt lại sưng lên giờ mới đỡ kia kìa!

    Tôi im lặng không biết trả lời thế nào.

    - Hạ Vũ, nếu em nói tốt nghiệp xong sẽ vào Sài Gòn sống và làm việc thì nhất định anh sẽ đợi em. Trong vòng một năm nữa anh tin là mình sẽ mang lại cho em hạnh phúc.

    Quay sang nhìn Quang, tôi nhận ra vẻ mặt chân thành và ánh mắt nồng nàn của anh. Tôi tránh ánh mắt ấy và đáp lại:

    - Mấy hôm nữa em sẽ đi Đà Lạt, em muốn ở một mình để suy ngẫm mọi chuyện. Khi nào trở lại Sài Gòn để bay về Đà Nẵng với anh chị em, em sẽ có câu trả lời cho anh.

    Tôi cũng không giật tay mình ra khỏi tay Quang, trái tim tôi chỉ cảm thấy bình yên khi đón nhận cái nắm tay ấy ngoài ra không có cảm giác hồi hộp, run rẩy như khi ở gần Đỗ Hùng. Chúng tôi cứ như thế, đứng trên độ cao ba mươi hai mét ấy mà nhìn về hướng biển bao la xanh thẳm với hai luồng suy nghĩ miên man.

    Chương 05 << >> Chương 07
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/10/14
    Starlight, Ngọc đìnhbupbecaumua thích bài này.
  14. bupbecaumua

    bupbecaumua gà luộc Nhóm Biên tập

    Bài viết:
    3.446
    Được thích:
    4.843
    Đã thích:
    4.131
    GSP:
    Ap
    Anh chàng Long này hay nè. Giống trong phim ghê.
     
    StarlightMưa Mùa Hạ thích bài này.
  15. Ngọc đình

    Ngọc đình Gà BT

    Bài viết:
    1.144
    Được thích:
    3.038
    Đã thích:
    11.760
    GSP:
    Ap
    Chương 5:
    -> em nghĩ nên thêm dấu phẩy sau chữ "hôm nay".

    -> "g" đâu? :-w

    -> "Thôi kệ".

    -> "Nghĩa vụ".

    -> "giày".

    -> con gì thế chị? =))
     
    StarlightMưa Mùa Hạ thích bài này.
  16. Ngọc đình

    Ngọc đình Gà BT

    Bài viết:
    1.144
    Được thích:
    3.038
    Đã thích:
    11.760
    GSP:
    Ap
    Chương 6:
    -> chị "độn" cái gì rứa? :)

    -> nhét.

    -> trêu.
     
    Starlight, Giản ĐơnMưa Mùa Hạ thích bài này.
  17. Ngọc đình

    Ngọc đình Gà BT

    Bài viết:
    1.144
    Được thích:
    3.038
    Đã thích:
    11.760
    GSP:
    Ap
    Em chẳng ưa anh Quang này tí nào. x-(
     
    Starlight, Giản ĐơnMưa Mùa Hạ thích bài này.
  18. Giản Đơn

    Giản Đơn Gà BT

    Bài viết:
    1.557
    Được thích:
    7.847
    Đã thích:
    3.173
    GSP:
    Ap
    Mưa Mùa Hạ Có thể vì bên fic kia là cái chủ đề nhạy cảm với em nên em thế...
    Em có đọc chương 2 mà sao lại không nhận ra Thiên là số 4 vậy. Chắc lúc đó đầu óc em không tập trung rồi. Truyện này khác truyện Ngoại tình mà. Hai khía cạnh khác nhau, chưa kể đến hành văn, câu chữ...
    Dù sao, em cũng thích truyện chị lắm. :x
     
    StarlightMưa Mùa Hạ thích bài này.
  19. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Cậu ấy hay lắm. Đáng tiếc là Mai thích rồi nên Hạ Vũ không dám nhận lời.

    Anh ý cũng không phải người Hạ Vũ ghét lắm đâu.

    Có thời gian beta giúp chị nha.
     
    StarlightNgọc đình thích bài này.
  20. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.057
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Chương 07. Kỷ niệm là một chuỗi nước mắt

    Khi bạn yêu một người, bạn sẽ nương theo tâm trạng của người đó mà vui, buồn. Nhưng khi bạn ghét một người hay bạn hoàn toàn không yêu người đó thì tâm trạng người đó thế nào cúng không làm ảnh hưởng đến bạn. Nhưng tại sao đôi lúc bạn vẫn cảm thấy có chút đắng lòng, xót xa… Phải chẳng vì mình mà người đó mới trở nên khổ sở như vậy?

    Quang đưa tôi về nhà chị họ tôi ở quận Gò Vấp gần với sân bay Tân Sơn Nhất. Thấy tôi, chị Loan giọng vui mừng hồ hởi:

    - Hạ Vũ, con nhỏ này! Lâu lắm mới gặp, sao nhìn gầy đi thế này.

    - Dạo này em ăn nhiều lắm mà trông gầy hả chị? – Tôi cười đáp.

    - Gầy hơn so với hai năm trước chị gặp em. Vào đi. Đây là bạn em hả? Tên gì?

    Sực nhớ ra Quang đang xách đồ đi bên cạnh tôi liền quay sang anh giới thiệu:

    - Đây là anh Quang, con trai của bạn bố em. Còn đây là chị Loan, chị họ em.

    - Con trai của bạn bố em, thế có phải bạn em không? - Chị Loan nháy mắt.

    - Thì là bạn em luôn. Chị vẫn thích trêu em nhỉ? Sắp lấy chồng rồi còn… - Tôi bĩu môi với chị.

    Chị Loan hơn tôi ba tuổi, học đại học ở Sài Gòn và được giữ lại trường làm giảng viên. Anh Lương chồng sắp cưới là bạn học với chị quê ở Đà Nẵng. Đây là lần thứ hai tôi gặp anh nên rất nhanh chóng trở nên thân quen.

    Quang ở lại ăn cơm tối cùng chúng tôi sau đó xin phép ra về. Tiễn Quang ra cửa tôi dặn dò.

    - Anh về cẩn thận đấy! Lúc nãy uống bia với anh rể em có làm sao không?

    - Uống ít thôi mà… - Quang ngập ngừng – Cảm ơn tối qua đã cho anh ngủ cùng phòng.

    Tôi phá lên cười:

    - Chỉ là ngủ cùng phòng, làm gì mà phải cảm ơn. Anh bỏ việc làm xe ôm cho em hai ngày nay em còn chưa kịp cảm ơn ấy chứ.

    - Vậy sáng thứ bảy anh đón em rồi về Vũng Tàu nhé! Bố mẹ anh rất muốn gặp em.

    Tôi chưa kịp trả lời Quang thì có điện thoại của bố gọi đến. Bố hỏi đã đến nơi chưa và đi đường có mệt không? Khi bố biết Quang đón tôi và đang đứng nói chuyện cùng tôi bố rất vui, dặn dò thêm vài câu rồi dập máy. Tôi cất điện thoại và gật đầu đồng ý với Quang chuyện đi Vũng Tàu.

    Ba ngày sau tôi bị chị Loan kéo đi khắp các cửa hàng để sắm đủ mọi thứ chuẩn bị cho lễ cưới và gia đình nhỏ sau hôn nhân của chị. Nhìn chị rất hạnh phúc, đôi mắt chị ánh lên một niềm vui mà bất kỳ ai cũng dễ dàng nhận ra. Yêu nhau bốn năm và kết thúc là một đám cưới, người con gái nào chẳng mong chờ điều ấy.

    Tôi nhớ Đỗ Hùng, nỗi nhớ cứ len lỏi trong lòng làm trái tim nhỏ bé của tôi đau thắt lại. Tôi đã rất cố gắng để không phải một mình, chỉ vì khi ở một mình tôi rất hay bị rơi vào tình trạng khủng hoảng, vô thức mà bấm số gọi cho anh, chỉ cần nghe thấy giọng anh là đủ. Thế nhưng tôi đã làm được, hơn mười ngày rồi tôi để anh được tự do.

    Nhìn chị Loan đang hạnh phúc thử váy cưới, tôi bỗng nhận ra đã không biết bao nhiêu lần mơ thấy mình mặc váy cô dâu và Đỗ Hùng là chú rể đứng bên.

    Gần ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau, tôi có đề nghị Đỗ Hùng cùng nhau đi chụp một album ảnh lưu niệm nhưng anh đã từ chối. Khi tôi giận dỗi và nói anh không yêu tôi thì anh mới nhún mình bảo xem xét. Chỉ tiếc rằng cách này kỷ niệm một tháng thì Đỗ Hùng đã nói lời chia tay, giấc mơ mặc váy cưới của tôi đã tan biến như hạt bụi mỏng manh bay trong gió.

    Ba đêm ở nhà chị Loan, hai chị em tôi rủ rỉ tâm sự với nhau nhiều chuyện. Khi chị hỏi tôi về Đỗ Hùng, tôi im lặng nghe tim mình nhức nhối:

    - Chúng em chia tay rồi! Anh ấy không yêu em nữa.

    - Nó có người khác à? – Chị tôi hơi bất ngờ.

    - Em không biết nhưng em nghĩ là không. Chỉ cảm nhận thấy đúng là tình yêu cứ nhạt dần đi, nhiều nghi ngờ, nhiều cãi vã… thời gian đã làm cả hai thay đổi.

    - Không thể quay lại à? Hai đứa cũng hay giận nhau nói chia tay mà.

    - Không, là em, em hay nói chia tay nhưng em làm không được. Anh ấy nói lần này là lần thứ hai và rất quyết tâm. Anh ấy không gặp em, không nhắn tin lại, em gọi đến anh ấy chỉ nghe mà không trả lời. Nhật ký em viết từ lúc em gặp anh ấy em cắt ra để anh ấy đọc nhưng rồi anh ấy trả lại. Em đau khổ suốt ba tuần tìm cách níu kéo nhưng vô ích… Em… em… - Giọng của tôi bắt đầu nghẹn lại, tôi không thể kìm chế được nữa.

    Nỗi đau, nỗi đau cuộn trào lên và tôi òa khóc. Tiếng khóc tôi đã kìm nén suốt từ hôm vào Sài Gòn đến giờ. Chị Loan xoay người qua ôm tôi dỗ dành:

    - Thôi, khóc xong rồi quên thôi em. Chuyện đã vậy rồi thì đợi xem, có duyên thì tìm lại được nhau, vô duyên thì phải buông tay em à.

    - Em buông, em chấp nhận buông rồi… Nhưng em mệt mỏi quá. Sẽ chẳng có ai có thể yêu em hay làm em yêu được nữa đâu. Em thực sự muốn ngủ một giấc và tỉnh dậy thì quên đi tất cả.

    Mặc cho nước mắt tuôn rơi, tối hôm ấy tôi đã khóc cho vơi đi nỗi nhớ nhung Đỗ Hùng ở trong lòng. Sáng dậy nhìn điện thoại có đên hơn mười tin nhắn của Lâm Hùng và của Quang, tôi đọc qua nhưng không nhắn lại cho ai cả.

    Tối khóc nhiều quá nên sáng dậy mắt tôi sưng húp. Ba tuần đầu chia tay mắt tôi luôn ở tình trạng nảy nên phải lấy khăn ấm chườm quanh mắt cho cục sưng xẹp dần đi. Quang đến đón tôi giật mình hỏi:

    - Em hành hạ đôi mắt của mình kiểu gì mà đỏ tất thế kia?

    - Chắc đau mắt đấy, anh đừng nhìn. – Nói rồi tôi đeo kính râm và khẩu trang vào, đội mũ bảo hiểm và lên xe máy cùng Quang rong ruổi về Vũng Tàu.

    Trời nắng nên chúng tôi xuất phát từ Sài Gòn lúc 6 giờ sáng. Khi Quang cho xe rẽ vào đường Xa lộ Hà Nội anh bảo tôi lấy chiếc Ipod trong túi áo khoác và cắm tai nghe vào mỗi người một bên cùng nghe nhạc. Trong danh sách bài hát toàn nhạc của Tuấn Hưng, không biết là Quang cố tình hay sao mà toàn là những bài hát thất tình và buồn đau của chàng ca sĩ này.

    Khi xe rẽ phải để vào đường chỉ dẫn đi Vũng Tàu thì tôi trêu:

    - Anh yêu Tuấn Hưng à? Sao chỉ toàn là bài hát của ca sĩ này vậy.

    Quang cười:

    - Dạo này anh thấy hợp tâm trạng nên thích nghe thôi.

    - Tâm trạng? Em chẳng thích nghe anh này hát nữa đâu. Hay là anh hát cho em nghe đi.

    - Nhưng đang đi đường.

    - Vào đường này ít xe, có ồn ào gì đâu. Hát được thì hát cho em nghe. – Tôi tiếp tục đùa.

    Ai ngờ Quang làm thật:

    - Được, vậy anh hát bài Vẫn nhớ của Tuấn Hưng cho em nghe nhé!

    Rồi Quang bảo tôi tháo tai nghe của tôi ra, Quang vẫn đeo một bên tai nghe, bấm đến bài hát anh muốn và bắt đầu cất lời hát, đủ để tôi nghe rất giọng giọng hát trầm khàn của anh.

    “Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường,
    Lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm.
    Một mình thương nhớ ai, không gian như hoang vu.
    Một tình yêu giá băng, yêu đơn phương mình tôi.
    Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời.
    Nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương.
    Lạnh lùng em bước qua, muôn hoa tươi trông theo
    Còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh.
    Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em,
    Dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây
    Biết yêu em, thương em, mong em trong trái tim,
    Nhưng không thể nói lên anh yêu em.
    Hãy bước đi và đừng nghĩ suy,
    Dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em,
    Dù em ra đi thật xa, thật xa giấc mơ của anh.
    Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em.
    Sẽ mãi mơ về em, hỡi em.
    Tình yêu trong mơ của anh, anh thầm mong một lần…”


    - Đừng hát nữa, em xin anh đừng hát nữa! Xin anh! - Tôi gần như đã sắp khóc và yêu cầu Quang dừng bài hát lại.

    Tự nhiên tôi cảm thấy buồn vô hạn. Tôi không yêu Quang, sao nghe Quang hát tôi cũng cảm thấy đau và buồn như vậy chứ. Hay vì tôi mới chia tay, bài hát làm tôi nhớ Đỗ Hùng. Tôi nhớ anh ấy, tôi nhớ lần đi cùng nhau cùng bằng xe máy lên Tam Đảo chơi, Đỗ Hùng cũng hát cho tôi nghe như thế này. Chỉ khác là lúc đó chúng tôi đang yêu nhau, tâm trạng tôi đang rất hạnh phúc và vui vẻ. Đỗ Hùng đã vừa lái xe vừa hát tặng tôi bài Dù thế nào đi nữa – Cao Thái Sơn. Anh ấy đã nói với tôi rằng đó chính là điều anh muốn gửi đến tôi:

    “Dù một mai khi mùa đông không về trên lối cũ
    Mãi tin rằng mình luôn kề bên nhau nhé em
    Vì hờn ghen không làm anh với em chia đôi
    Tình chúng ta đâu như trò vui
    Mãi bên nhau khi buồn vui, em yêu nhé
    Dù có biết đâu ngày sau
    Dù chẳng mấy ai ngờ mai thế nào
    Anh với em chung lối đi về
    Buồn đau hóa những cánh bướm trắng bay đến nơi chân trời
    Từng ngày qua sẽ mãi trong lòng ta
    Dù cho sông trôi xa, dù cho cây héo gầy
    Thì tình anh luôn trao về riêng em
    Sóng có lúc đến nhưng rồi cũng sẽ tan
    Chẳng bao giờ mình lại cách xa thêm một lần
    Từng đêm thâu anh mơ về tình yêu chúng mình
    Nguyện mãi luôn luôn chỉ có mình em.”


    - Sao vậy, anh hát không hay nên em khóc đấy à? – Quang dừng xe lại bên lề đường quay người lại nhìn tôi hoảng hốt.

    Lúc này tôi đã không thể kìm nén được nữa. Dưới đôi kính râm là cặp mắt tràn đầy nước mắt. Tôi nghẹn ngào không nói mà chỉ lắc đầu. Quang không tin, anh bỏ khâu trang và chiếc kính của tôi ra đưa tay gạt nước mắt.

    - Anh xin lỗi, chỉ là một bài hát thôi mà! Đừng khóc nữa được không?

    - …

    - Thôi, em khóc thế này anh lại thấy mình có lỗi đấy, nín đi, rồi chúng ta đi một đoạn nữa đến trang trại bò sữa Long Thành sẽ dừng lại nghỉ…

    - Em… em… em có thể ôm anh một lúc được không, anh quay người lên đi! –

    Tôi vẫn nói trong giọng nấc nghẹn.

    Quang hơi bất ngờ nhưng anh vẫn xoay người lên như tôi yêu cầu. Chẳng nghĩ ngợi gì nữa, tôi ôm lấy Quang từ phía sau và khóc òa lên to hơn trên vai anh.

    Quang im lặng không nói thêm câu nào mặc cho tôi khóc.

    Tôi hận Đỗ Hùng, tôi hận anh ấy. Sao lại bỏ rơi tôi, sao đẩy tôi đến đây để tôi lại làm đau một người khác như thế này. Tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa, rõ ràng ôm

    Quang khóc mà đầu óc tôi tràn ngập về Đỗ Hùng, tràn ngập hình ảnh của anh ấy trong đầu, trong tim và trong những giọt nước mắt đau khổ.

    - Anh ấy cũng từng chở em đi chơi và hát cho em nghe như thế này. Anh ấy cùng đã từng hát và nói rằng sẽ yêu em mãi mãi… Cái gì mà mãi mãi chứ. Em không cần mãi mãi, em chỉ cần mỗi ngày anh ấy yêu em thêm một chút, quan tâm đến em thêm một chút… Nhưng đổi lại, em nhận được gì. Suốt hai năm bên nhau em cứ nghĩ mình sẽ giữ chân được người đào hoa như anh ấy… Nhưng em không làm được… Em đau lắm, em chạy trốn đến đây cũng vì anh ấy… Em chỉ giỏi làm người khác tổn thương mà không thể nào làm anh ấy đau lòng một lần vì em. Em sống chết như thế nào anh ấy cũng mặc… Anh nói xem, nói xem em phải làm gì bây giờ…

    Vừa khóc nức nở tôi vừa nói, nói hết những suy nghĩ bị dồn nén trong lòng, đáng tiếc là không phải nói với Đỗ Hùng mà nói với Quang. Anh thích tôi, rõ ràng anh thích tôi vậy khi nghe những lời này của tôi anh sẽ đau lòng đúng không? Anh phải đau lòng, đau một lần để quên tôi còn hơn là chờ đợi tôi đáp lại.

    Khóc chán chê rồi tôi rời khỏi người Quang, gạt nước mắt nước mũi xin lỗi rối rít. Quang không nói gì, anh đưa khẩu trang và kính râm cho tôi đeo vào rồi đi thêm
    đoạn ngắn dừng lại ở trang trại bò sữa mà anh anh nói để ăn sáng và thưởng thức
    sữa tươi. Cả hai chùng tôi gần như không nói chuyện cho đến khi về đến nhà.

    Bố mẹ và em trai Quang là những người mến khách và niềm nở. Cả nhà tiếp đón
    tôi và tạo cho tôi một cảm giác ấm cúng giống hệt như ở nhà mình. Sau bữa ăn bố tôi gọi điện rồi bảo tôi chuyển máy cho bố Quang nói chuyện, không biết cả hai nói những gì mà tôi thấy chú Sâm cười rất to, nói lớn tiếng:

    - Chuyện của tụi trẻ tôi với ông chỉ biết quan sát thôi. Chúng nó đến được với nhau hay không còn ở duyên phận…

    Bất giác tôi đưa mắt nhìn Quang và cũng thấy anh đang nhìn lại mình, cả hai ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

    Một hồi sau chú Sâm kết thúc cuộc nói chuyện với bố và đưa điện thoại cho tôi.
    Chú hỏi:

    - Thế sáng nay hai đứa mấy giờ bắt đầu về.

    - Dạ, 6 giờ ạ! – Tôi nhanh nhảu trả lời.

    - 6 giờ - Chú Sâm ngạc nhiên rồi quang sang Quang. – Con chở con bé đi từ Sài Gòn về Vũng Tàu hết gần 4 tiếng, mày đi rùa bò à con? – Nói xong chú lắc đầu rồi phá lên cười vui vẻ.

    Quang lại liếc sang nhìn xem thái độ của tôi thế nào. Tôi muốn cười nhưng lại cố nhịn lại giả vờ không hiểu ý tứ của chú Sâm. Quang cũng thật là, chỉ nói chuyện với tôi qua điện thoại thôi. Tại sao có thể dễ dàng thích một người đến thế chứ?

    Hôm ấy tôi được ngủ trong một căn phòng có cửa sổ mở ra khu vườn hoa phía sau nhà, Quang và em trai ngủ nhường phòng cho tôi nên ngủ ngoài chiếc phản lớn ở phòng khách. Tôi không ngủ được, cứ nhìn mãi ra những khóm hoa ngoài cửa sổ. Dưới anh trăng chênh chếch, mấy nụ hồng e ấp chưa kịp nở. Gió thổi nhẹ khiến vài cành hoa lay động, tiếng côn trùng lẫn vào trong tiếng gió rì rào… Nước mắt tôi không tự chủ được mà trào ra. Tôi khóc nhưng cố gắng cắn chặt răng, mím chặt môi lại để không thành tiếng.

    Mở điện thoại ra đã gần 12 giờ đêm. Tay tôi run run bấm số của Đỗ Hùng, tôi đã xóa tên anh trong danh bạ nhưng số điện thoại của anh có chết tôi cũng không quên. Chuông đổ một hồi và Đỗ Hùng không nhấc máy, bây giờ đến điện thoại của tôi anh đã không thèm nghe nữa. Tôi còn nằm đây đau khổ làm gì?

    Khó khăn lắm rồi tôi cũng tự ru mình ngủ được. Sáng sớm hôm sau Quang và tôi đi thăm biển Vũng Tàu. Chúng tôi đã cùng nhau leo một trăm ba mươi ba bậc trèo lên cánh tay của tượng Chúa Ki-tô, bức tượng cao ba mươi hai mét và nhìn thẳng ra biển.

    Đứng ở trên cao ngắm cảnh và tận hưởng ngắm nhìn một bầu trời xanh ngắt, một mặt biển bao la rộng lớn, tôi ngẩng mặt lên trời và hứng những tia nắng đang chiếu xuống người mình một cách khoan khoái nhất.

    Bất chợt Quang đứng bên cạnh và nắm nhẹ một bàn tay tôi, anh nói nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy.

    - Hôm qua em lại khóc đúng không? Mắt lại sưng lên giờ mới đỡ kia kìa!

    Tôi im lặng không biết trả lời thế nào.

    - Hạ Vũ, nếu em nói tốt nghiệp xong sẽ vào Sài Gòn sống và làm việc thì nhất định anh sẽ đợi em. Trong vòng một năm nữa anh tin là mình sẽ mang lại cho em hạnh phúc.

    Quay sang nhìn Quang, tôi nhận ra vẻ mặt chân thành và ánh mắt nồng nàn của anh. Tôi tránh ánh mắt ấy và đáp lại:

    - Mấy hôm nữa em sẽ đi Đà Lạt, em muốn ở một mình để suy ngẫm mọi chuyện. Khi nào trở lại Sài Gòn để bay về Đà Nẵng với anh chị em, em sẽ có câu trả lời cho anh.

    Tôi cũng không giật tay mình ra khỏi tay Quang, trái tim tôi chỉ cảm thấy bình yên khi đón nhận cái nắm tay ấy ngoài ra không có cảm giác hồi hộp, run rẩy như khi ở gần Đỗ Hùng. Chúng tôi cứ như thế, đứng trên độ cao ba mươi hai mét ấy mà nhìn về hướng biển bao la xanh thẳm với hai luồng suy nghĩ miên man.

    Chương 06 << >> Chương 08
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/9/14
    Starlight, Ngọc đìnhbupbecaumua thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này