Tản văn Gửi bạn một giấc mơ hiền

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Sunflower HMT, 18/3/20.

  1. Sunflower HMT

    Sunflower HMT Gà con

    Bài viết:
    33
    Được thích:
    46
    Đã thích:
    4
    GSP:
    Ap
    Gió ngoài kia xào xạc, cuốn tơi bời sắc hoa sưa ngày Hà Nội ẩm ương rét buốt. Chắc bạn ở nơi đó, sẽ có lúc nhớ tháng Ba - tháng đã cùng chồng tôi - người yêu cũ của bạn - từng dạo trên cung đường mang tên "tạm bợ".
    Hết duyên hết nợ, thì đi. Như gió cuốn lá rơi, như mây trôi về xa ngái, như chính chúng ta lạc mất kí ức tuổi mười bảy, để còn lại chỉ là thoáng chút cô đơn giận hờn vì cùng yêu một người đàn ông.

    Bạn thắc mắc, còn tôi gói mọi điều vào hư không. Quá khứ chỉ là tiếng vang khi âm thanh đã tắt, cớ gì cứ để nó vọng mãi trong tâm hồn vốn mỏng manh của bạn?
    Những trò người đời tạm gọi là "khốn nạn" dùng để đánh ghen, giành giật, bạn đã làm cả, tôi cũng không một lời truy hỏi, oán trách. Nhưng đau thì còn đó. Đau nhất là khi tôi sắp cưới, bạn lập nick giả và gửi những điều tưởng sẽ phá được tôi...
    Tôi đã thét lên với anh rằng "trời ơi", vì tôi không thể nghĩ ra những trò đê hèn như thế. Chỉ vì si mê. Mà lòng người oán hận...

    Cuộc sống sau này là tất bật, khi cơm áo gạo tiền đè trên vai. Ai đúng ai sai chắc rồi cả hai sẽ không bàn đến nữa. Tôi cũng quên dần những kí ức vui buồn, và cả kí ức đau thương. Bởi vì, cô gái mười bảy tuổi trong tôi vẫn sống. Cô gái ấy, với tôi, còn hơn là tình bạn...

    Chúng ta của sau này đã mãi mãi khác đi, khi tuổi mười bảy đứng đứng chôn chân chết lặng cùng năm tháng. Tôi vẫn mộng mị về gốc bàng, hành lang, lớp học, về nhành ti - gôn đong đưa bạn tặng, về cả bàn tay lạnh ngắt của bạn khi đến lớp... chỉ chờ nắm nắm lấy tay nhau.
    Tôi vẫn mộng mị về những đâu đâu, có triền đê hai đứa đạp xe rong ruổi, có cơn mưa rào ướt áo trắng học trò, có cả cốc chè ngày sinh nhật, và cái đêm duy nhất hai đứa được ngủ chung...
    Mọi thứ trở thành lưng chừng khi vần thơ đánh mất, hứa hẹn dở dang...

    Tôi bước "Sang Trang", bạn ở lại oán trách, vì yêu mà sinh hận.
    Tôi chẳng thể nói thêm điều gì, vì chỉ người trong cuộc là biết rõ nhất mình đã làm gì...
    Với nhau!

    Năm tháng trôi đi vùn vụt, tôi nhặt được mấy sợi tóc trắng trên đầu, giật mình đếm tuổi của chúng ta.
    Sống được bao lâu nữa?
    Thôi thì lặng yên...
    ...
    Tôi gửi bạn một giấc mơ hiền.
    Năm tháng đó, tuổi mười bảy đó, và cô gái đó, sẽ vẫn đẹp trong tôi.
    Chưa bao giờ tôi quên.
    Chưa bao giờ tôi đánh mất.
    Từng đêm, tôi vẫn gọi giấc mộng đó về...
    ...
    Chỉ là chúng ta của năm tháng sau này đã lạc mất nhau...
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/3/20
    Trúc Nguyễn94 thích bài này.

Chia sẻ trang này