Gone Girl - Cô Gái Mất Tích

Thảo luận trong 'Tác phẩm Phương Tây' bắt đầu bởi honghoaaa, 9/12/19.

  1. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    2.794
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Gone Girl - Cô Gái Mất Tích
    Chương 60: Amy Elliott Dunne

    Tám tuần sau ngày trở về

    Không có ai bắt giữ tôi. Cảnh sát đã ngừng thẩm vấn. Tôi cảm thấy bình an. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ còn cảm thấy bình an hơn thế.

    Tôi cảm thấy dễ chịu đến mức này: Hôm qua, tôi xuống dưới nhà để làm bữa sáng, và chiếc lọ đựng bãi nôn của tôi đang ở trên kệ bếp, trống trơn. Nick - tên kẻ cắp ấy - đã loại bỏ lợi thế nhỏ bé đó của tôi. Tôi nháy một bên mắt, rồi vứt chiếc lọ đi.

    Giờ nó chẳng còn quan trọng nữa.

    Những điều tốt đẹp đang diễn ra.

    Tôi có một hợp đồng viết sách: Tôi chính thức nắm quyền chi phối câu chuyện của chúng tôi. Điều đó giống như mình là một biểu tượng tuyệt vời vậy. Dù sao đi nữa, chẳng phải mọi cuộc hôn nhân đều như thế hay sao? Chỉ là một trò chơi dông dài với những điều anh-ấy-nói và cô-ấy-nói? Ồ, cô ấy đang nói đấy, và cả thế giới sẽ lắng nghe, còn Nick sẽ phải mỉm cười và đồng tình. Tôi sẽ viết về anh ta theo cách mà tôi muốn: lãng mạn, sâu sắc và vô cùng hối hận - về những chiếc thẻ tín dụng, về những lần mua sắm và về căn lều gỗ đó. Nếu tôi không thể buộc anh ta phải nói dõng dạc thành lời, thì anh ta sẽ phải nói điều đó trong cuốn sách của tôi. Sau đó anh ta sẽ cùng tôi đi du lịch, và chỉ cười rồi lại cười.

    Tôi đặt tên cuốn sách đơn giản là: Tuyệt vời. Bởi nó chứa đựng những điều kỳ thú tuyệt vời, hay những bất ngờ, những điều sửng sốt. Cái tên đó đã nói lên tất cả câu chuyện của tôi, tôi nghĩ vậy.
     
  2. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    2.794
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Gone Girl - Cô Gái Mất Tích
    Chương 61: Nick Dunne

    Chín tuần sau ngày trở về

    Tôi đã tìm thấy bãi nôn đó. Cô ta giấu nó phía sau ngăn đá, trong một chiếc lọ được đặt trong hộp rau cải Brussel. Chiếc hộp bị những tảng nước đá che lấp, nó hẳn phải ở đấy hàng tháng rồi. Tôi biết đó là sự bỡn cợt mà cô ta tự nhủ với chính mình: Nick sẽ chẳng ăn rau, Nick sẽ chẳng bao giờ lau dọn tủ lạnh, Nick sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc ngó vào chỗ này.

    Thế mà Nick đã làm rồi đấy.

    Hóa ra Nick cũng biết cách dọn tủ lạnh, và Nick thậm chí còn biết cách rã đông: Tôi đổ hết đống bệnh hoạn đó xuống cống thoát nước, và bỏ lại chiếc lọ trên kệ bếp cho cô ta biết.

    Cô ta vứt nó vào thùng rác. Cô ta chẳng hề nói một lời nào về chuyện ấy cả.

    Có điều gì đó không ổn. Tôi không biết nó là gì, nhưng có gì đó rất không ổn.

    Cuộc sống của tôi bắt đầu có cảm giác giống như một lời bạt trong một cuốn sách. Tanner đã nhận một vụ mới: Một ca sĩ ở Nashbille đã phát hiện ra vợ mình ngoại tình, và rồi ngày hôm sau xác cô vợ được tìm thấy trong một thùng rác của hệ thống nhà hàng Hardee’s ở gần nhà bọn họ, bên cạnh cô ta là một chiếc búa mang đầy dấu vân tay của anh ta. Tanner đang dùng tôi như một sự biện hộ. Tôi biết tình hình có vẻ tồi tệ, nhưng với Nick Dunne thì chuyện cũng tệ không kém, và anh biết kết cục của nó thế nào rồi đấy. Tôi gần như cảm thấy anh ta đang nháy mắt với mình qua ống kính máy quay. Thi thoảng anh ta vẫn gửi tin nhắn cho tôi: Anh ổn không? Hay: Có chuyện gì không?.

    Không, chẳng có gì cả.

    Boney, Go và tôi bí mật hẹn nhau ở Pancake House, nơi chúng tôi sàng lọc những hạt sạn trong câu chuyện của Amy, cố gắng tìm ra điều gì đó chúng tôi có thể lợi dụng được. Chúng tôi sục sạo cả cuốn nhật ký, một cuộc tìm kiếm kỹ càng về lỗi thời gian. Nó trở thành một trò bới lông tìm vết trong tuyệt vọng kiểu như: "Cô ta có một bình luận ở chỗ này về Dafur, có phải nó đã được nhắc đến trong năm 2010 không nhỉ? (Phải, chúng tôi đã tìm thấy môt đoạn video tin tức có George Clooney bàn luận về chuyện đó vào năm 2006.) Hay như màn tệ hại nhất của tôi: "Trong nhật ký vào tháng Bảy năm 2008, Amy đã nó́i đùa về việc hạ một tên boho, nhưng tôi lại có cảm giác kiểu đùa về những tên boho bị hạ không phổ biến lắm cho tới tận năm 2009 kia." Đáp lại, Boney chỉ nói: "Chuyện quái dị, cho mượn chai siro đi."

    Mọi người đều đã tản mát, và tiếp tục cuộc sống của mình. Boney vẫn ở lại. Go vẫn ở lại.

    Sau đó có chuyện xảy đến. Cuối cùng thì bố tôi cũng chết. Vào ban đêm, trong giấc ngủ của mình. Một phụ nữ đã đút cho ông ấy bữa ăn cuối cùng, một phụ nữ đã đưa ông ấy lên giường ngủ giấc cuối cùng, một phụ nữ đã lau rửa cho ông ấy sau khi mất, và một phụ nữ đã gọi điện báo tin cho tôi.

    "Ông ấy là một người đàn ông tốt." Cô ta nói, giọng tẻ ngắt với một sự cảm thông chiếu lệ.

    "Không, ông ấy không phải một người đàn ông tốt." Tôi nói, và cô ta phá lên cười như thể cả tháng rồi cô ta hoàn toàn không được cười vậy.

    Tôi những tưởng việc người đàn ông đó biến mất khỏi trái đất này sẽ khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng trên thực tế, tôi lại cảm thấy một lỗ hổng lớn khủng khiếp và đáng sợ đang mở ra trong lồng ngực mình. Tôi đã dành cả cuộc đời để so sánh bản thân mình với bố tôi, và giờ thì ông ấy đi rồi, chỉ còn mỗi Amy để tôi đấu lại. Sau nghi lễ nhỏ gọn, bụi bặm và cô đơn ấy, tôi không về cùng Go, mà tôi về nhà với Amy và ôm chặt cô ta bên mình. Đúng vậy, tôi đã về nhà với vợ tôi.

    Mình phải rời khỏi ngôi nhà này, tôi nghĩ. Mình phải kết thúc với Amy một lần và mãi mãi. Phải thiêu rụi chúng tôi đi, để tôi không bao giờ có thể quay về được nữa.

    Tôi sẽ là ai nếu không có cô ta đây?

    Tôi phải tìm ra câu trả lời. Tôi phải kể câu chuyện của chính mình. Tất cả đã quá rõ ràng.

    Sáng hôm sau, khi Amy ở trong phòng làm việc của mình, gõ lách cách trên bàn phím để kể cho cả thế giới nghe câu chuyện Tuyệt vời của cô ta, tôi mang máy tính xách tay của mình xuống dưới nhà và nhìn trân trối vào màn hình trắng xóa sáng loáng ấy.

    Tôi bắt đầu với trang mở đầu cho cuốn sách của riêng mình.

    Tôi là một gã hèn hạ, phản bội, yếu bóng vía và sợ đàn bà, nhưng tôi là người hùng trong câu chuyện của các bạn. Bởi người phụ nữ mà tôi đã phản bội - vợ tôi, Amy Elliott Dunne - là một kẻ thái nhân cách chống xã hội và là kẻ giết người.

    Đúng vậy. Tôi sẽ đọc câu chuyện đó.
     
  3. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    2.794
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Gone Girl - Cô Gái Mất Tích
    Chương 62: Amy Elliott Dunne

    Mười tuần sau ngày trở về

    Nick vẫn đang đóng kịch với tôi. Chúng tôi cùng giả vờ rằng chúng tôi hạnh phúc, thảnh thơi và yêu nhau. Nhưng tôi nghe thấy tiếng anh ta gõ máy tính vào lúc đêm khuya. Viết lách. Viết câu chuyện của anh ta, tôi biết chứ. Tôi biết điều đó bởi tôi có thể nhận thấy sự tuôn trào sôi nổi của những ngôn từ, tiếng bàn phím lích tích và lách cách như âm thanh của hàng triệu con côn trùng. Tôi cố gắng xem trộm khi anh ta ngủ (mặc dù hiện giờ anh ta ngủ giống như tôi, và tôi ngủ cũng giống như anh ta - lo lắng, bồn chồn không yên). Nhưng anh ta đã rút ra bài học cho mình, rằng anh ta không còn là Nicky yêu dấu của ngày xưa nữa, anh ta đã trở nên thận trọng sau những sai lầm của mình. Anh ta không còn dùng ngày sinh của mình, của mẹ anh ta, hay của Bleecker làm mật khẩu nữa. Tôi không thể vào đọc được.

    Tuy vậy, tôi vẫn nghe tiếng anh ta gõ bàn phím, rất nhanh và không ngừng nghỉ. Tôi có thể hình dung cảnh anh ta gò mình trên bàn phím, hai vai nhô lên, đầu lưỡi đặt giữa hai hàm răng, và tôi biết mình đã đúng khi tự bảo vệ chính mình. Khi tiến hành biện pháp phòng vệ.

    Bởi anh ta không có vẻ gì đang viết một câu chuyện tình yêu.
     
  4. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    2.794
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Gone Girl - Cô Gái Mất Tích
    Chương 63: Nick Dunne

    Hai mươi tuần sau ngày trở về

    Tôi không ra phòng ngoài. Tôi muốn tất cả những điều này sẽ là một bất ngờ dành cho vợ tôi, người chưa bao giờ biết bất ngờ là gì. Tôi muốn cho cô ta xem bản thảo trong khi tôi ra ngoài để tìm một hợp đồng viết sách. Để cho cô ta cảm nhận từng chút một nỗi ghê rợn khi biết rằng cả thế giới này sắp sửa chao đảo và quay lại chà đạp lên cô ta, và cô ta chẳng thể làm được gì trước điều đó. Không, có thể cô ta sẽ không bao giờ phải vào tù, và nó sẽ chỉ là lời lẽ chống trả của tôi đối với cô ta, nhưng vụ án của tôi rất thuyết phục. Cho dù nó không tạo được tiếng vang về mặt pháp lý, thì nó cũng tạo được tiếng vang về mặt tình cảm.

    Vậy hãy để mọi người chọn lấy một phe. Phe của Nick, phe của Amy. Thậm chí hãy biến nó thành một thứ còn hơn cả một trò chơi: Để bán thêm vài chiếc áo phông chết tiệt chẳng hạn.

    Hai chân tôi rã rời khi bước đến để nói với Amy rằng: Tôi không còn là một phần trong câu chuyện của cô ta nữa.

    Tôi đưa cho cô ta xem bản thảo và phô bày tựa đề nổi bật: Mụ đàn bà tâm thần. Một trò đùa ẩn ý nho nhỏ. Cả hai chúng tôi đều thích những trò đùa ẩn ý của mình. Tôi chờ đợi cô ta sẽ cào vào mặt tôi, xé quần xé áo, rồi cắn tôi.

    "Ồ! Thật là đúng lúc." Cô ta nói một cách phấn khởi và dành tặng tôi một nụ cười rạng rỡ. "Em có thể cho anh xem thứ này được không?"

    Tôi bắt cô ta làm lại một lần nữa trước mặt tôi: Đi tiểu vào chiếc que thử, còn tôi ngồi xổm trên sàn phòng tắm bên cạnh cô ta, quan sát nước tiểu từ người cô ta chảy lên chiếc que và chuyển nó sang màu xanh lam - đã có thai.

    Sau đó tôi bắt cô ta vào xe và lái đến phòng khám của bác sĩ, rồi tôi theo dõi máu được lấy ra từ cơ thể cô ta - bởi cô ta thật sự đâu có sợ máu - và chúng tôi chờ đợi trong hai tiếng để có kết quả xét nghiệm.

    Amy đã có thai.

    "Hiển nhiên nó không phải là của tôi." Tôi nói.

    "Ồ, của anh đấy." Cô ta mỉm cười đáp lại. Cô ta cố lách vào vòng tay tôi. "Chúc mừng Bố."

    "Amy…" Tôi lên tiếng, bởi lẽ dĩ nhiên chuyện này là không thể, tôi đã không đụng đến vợ mình kể từ khi cô ta quay về đến nay. Rồi tôi nhận ra mọi chuyện: hộp giấy lụa đó, chiếc ghế ngả lưng bọc nhựa vinyl, chiếc tivi cùng những bộ phim khiêu dâm, và tinh dịch của tôi được cất trong ngăn đông lạnh của một bệnh viện nào đấy. Tôi đã để lại tờ thông báo tự hủy theo nguyện vọng ở trên bàn, sau một chuyến đi tội lỗi, và rồi nó đã biến mất, bởi như mọi khi, vợ tôi đã ra tay, không phải để loại bỏ tinh dịch của tôi mà để bảo quản nó. Đề phòng khi cần thiết.

    Tôi cảm thấy niềm vui sướng lâng lâng như một bong bóng khổng lồ - tôi không thể kìm nén được - nhưng rồi niềm vui sướng ấy đã bị nhốt lại vào một chiếc lồng kim loại với nỗi khiếp sợ.

    "Em sẽ phải làm một vài việc để bảo đảm an toàn cho mình, Nick ạ." Cô ta nói. "Chỉ vì, em phải nói thật là, gần như không thể nào tin anh được. Trước tiên, anh sẽ phải xóa cuốn sách của mình, đương nhiên rồi. Sau đó, để giải quyết êm đẹp các vấn đề còn lại, chúng ta sẽ cần một bản khai tuyên thệ, anh sẽ phải thề rằng chính anh là người đã mua những thứ ở trong căn lều gỗ đó và đã giấu chúng trong căn lều, và rằng anh đã từng nghĩ em đã gài bẫy anh, nhưng hiện giờ anh yêu em và em yêu anh, mọi chuyện đều tốt đẹp cả."

    "Nếu tôi từ chối thì sao?"

    Cô ta đặt tay lên chiếc bụng nhỏ căng của mình và nhíu mày. "Em nghĩ sẽ khủng khiếp lắm đấy."

    Chúng tôi đã mất bao nhiêu năm để đấu tranh giành quyền chi phối cuộc hôn nhân của chúng tôi, câu chuyện tình yêu của chúng tôi, câu chuyện cuộc đời của chúng tôi. Rốt cuộc, tôi lại bị qua mặt một cách hoàn hảo. Tôi đã tạo ra một tập bản thảo, còn cô ta đã tạo ra một sinh mệnh.

    Tôi có thể đấu tranh để đòi quyền nuôi con, nhưng tôi biết tôi sẽ thua. Amy sẽ thích thú với trận chiến đó - có Chúa mới biết cô ta đã sắp đặt những gì rồi. Một khi cô ta đã ra tay, thì tôi thậm chí còn chẳng được làm một ông bố hai tuần một lần đến thăm con vào cuối tuần nữa kia, tôi sẽ tiếp xúc với con mình trong một căn phòng kỳ lạ, với một vệ sĩ ngồi bên cạnh nhâm nhi cà phê và theo dõi. Hoặc thậm chí còn không được như thế. Tôi có thể bất thình lình nhận được những lời cáo buộc - về tội quấy rối hoặc ngược đãi - và tôi sẽ không bao giờ còn được gặp con mình nữa, và tôi biết rằng đứa trẻ sẽ được giấu thật xa khỏi tôi, trong khi Mẹ nó sẽ thủ thỉ, thì thầm những lời dối trá bên đôi tai hồng nhỏ xíu đó.

    "Nhân tiện, đó là con trai." Cô ta nói.

    Rốt cuộc, tôi đã trở thành một tù nhân. Amy đã có được tôi mãi mãi, hoặc cho đến khi nào cô ta muốn, bởi tôi phải cứu con trai tôi, phải tháo chốt, mở khóa, ngăn cản, hóa giải mọi điều mà Amy làm. Tôi thực sự sẽ hy sinh cuộc sống của mình vì con tôi, và tôi sẽ làm điều đó một cách vui sướng. Tôi sẽ nuôi nấng con trai mình trở thành một người đàn ông tốt.

    Tôi xóa cuốn sách của mình.

    Boney nhấc máy sau hồi chuông đầu tiên.

    "Pancake House? Hai mươi phút nữa nhé?" Cô ta nói.

    "Không."

    Tôi thông báo cho Rhonda Boney rằng tôi sắp làm bố và vì vậy tôi không thể trợ giúp việc điều tra được nữa - và rằng, thực tế là, tôi đang định rút lại mọi tuyên bố của tôi có liên quan đến sự tin tưởng sai lệch rằng vợ tôi đã gài bẫy tôi, và tôi cũng sẵn sàng thừa nhận trách nhiệm của mình về̀ những chiếc thẻ tín dụng.

    Im lặng một lúc lâu. "Hừmm." Cô ta nói. "Hừmm."

    Tôi có thể hình dung Boney đang đưa tay luồn qua mái tóc lưa thưa, hóp miệng lại và cắn cắn vào phần trong má của mình.

    "Anh tự bảo trọng nhé, Nick?" Cuối cùng cô ta cũng lên tiếng. "Hãy chăm sóc thật tốt cho cả đứa bé nữa." Rồi cô ta phá lên cười. "Còn Amy thì tôi đếch thèm quan tâm đâu."

    Tôi đến nhà Go để trực tiếp cho con bé biết chuyện. Tôi cố gắng thể hiện cho giống với một tin vui. Một đứa bé, bạn không thể nào tỏ thái độ khó chịu như vậy về một đứa bé. Bạn có thể căm ghét một tình thế, nhưng bạn không thể ghét bỏ một đứa trẻ được.

    Tôi tưởng rằng Go sẽ đánh tôi. Con bé đứng sát gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nó. Con bé thọc mạnh ngón tay trỏ vào người tôi.

    "Anh chỉ muốn bao biện để ở lại thôi." Con bé thì thầm nói. "Hai người bọn anh nghiện nhau nặng rồi. Gia đình của anh sẽ trở thành một thành một gia đình hạt nhân theo đúng nghĩa, anh có hiểu điều đó không? Sẽ phát nổ. Sẽ kích nổ. Anh thật sự nghĩ mình có thể làm được điều này trong vòng, bao lâu đây, mười tám năm nữa ư? Anh không nghĩ chị ta sẽ giết anh sao?"

    "Không, với điều kiện anh phải là người đàn ông mà cô ta đã lấy. Anh đã không phải người đàn ông như vậy một thời gian rồi, nhưng anh có thể."

    "Anh không nghĩ là anh sẽ giết chị ta ư? Anh muốn trở thành Bố à?"

    "Em không hiểu sao, Go? Đây là sự đảm bảo rằng anh sẽ không trở thành người như Bố. Anh sẽ phải trở thành người chồng và người bố tốt nhất trên thế giới này."

    Và rồi Go òa khóc - lần đầu tiên tôi thấy con bé khóc kể từ khi nó còn là một đứa trẻ. Con bé ngồi xuống sàn, ngồi thụp xuống như thể hai chân bị khuỵu vậy. Tôi ngồi xuống bên cạnh và ghé đầu mình vào đầu con bé. Cuối cùng Go cũng nghẹn ngào nuốt vào tiếng thổn thức sau cùng và nhìn tôi. "Nick, anh còn nhớ khi em nói rằng em sẽ vẫn yêu anh nếu? Em nói rằng em sẽ yêu anh dù cho bất cứ chuyện gì được đặt sau từ nếu đó không?"

    "Anh nhớ."

    "Em vẫn yêu anh. Nhưng điều này làm tan nát trái tim em." Con bé cất lên một tiếng thổn thức khủng khiếp, tiếng thổn thức của một đứa trẻ. "Mọi việc đáng lẽ không thành ra thế này."

    "Đó quả là một khúc ngoặt kỳ lạ." Tôi nói và cố gắng làm cho sự việc trở nên nhẹ nhàng hơn.

    "Chị ta sẽ không cố tìm cách chia rẽ chúng ta chứ, phải không?"

    "Không đâu." Tôi nói. "Hãy nhớ là, cô ta cũng đang giả vờ làm một người tử tế hơn."

    Đúng vậy, cuối cùng thì tôi cũng trở thành người xứng tầm với Amy. Một buổi sáng nọ, tôi tỉnh giấc bên cạnh cô ta và nghiên cứu phần phía sau hộp sọ của cô ta. Tôi cố đọc những suy nghĩ ở trong đó. Ít ra thì lần này tôi đã không cảm thấy như mình đang chăm chú nhìn vào mặt trời. Tôi đang đạt tới mức độ điên loạn của vợ mình. Bởi tôi cảm thấy cô ta đang thay đổi tôi một lần nữa: Tôi đã từng là một tên nhãi con non nớt, rồi trở thành một người đàn ông, cả tốt lẫn xấu. Giờ đây rốt cuộc tôi là người hùng. Tôi là người tích cực cổ vũ cho câu chuyện về trận chiến hôn nhân không có hồi kết của chúng tôi. Đó là câu chuyện mà tôi có thể chung sống trọn đời. Quỷ quái thay, tới thời điểm này, tôi không thể hình dung câu chuyện của mình sẽ thiếu vắng Amy. Cô ta chính là đối trọng của tôi, vĩnh viễn.

    Một cực điểm của nỗi kinh hoàng kéo dài - đó chính là chúng tôi.
     
  5. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    2.794
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Gone Girl - Cô Gái Mất Tích
    Chương 64: Amy Elliott Dunne

    Mười tháng, hai tuần, sáu ngày sau ngày trở về

    Người tôi nói với tôi rằng tình yêu nên là vô điều kiện. Đó là nguyên tắc, mọi người đều nói như vậy. Nhưng nếu tình yêu không có những ranh giới, không có hạn định, không có điều kiện, vậy thì việc gì người ta phải cố gắng để làm điều đúng đắn? Nếu tôi biết mình sẽ được yêu thương bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì thử thách sẽ nằm ở đâu? Lẽ ra tôi phải yêu Nick bất chấp những hạn chế của anh ấy. Và Nick đáng lẽ phải yêu tôi bất kể những lời châm biếm của tôi. Nhưng rõ ràng là chẳng ai trong hai chúng tôi làm được như vậy cả. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng mọi người đều đã rất sai lầm, rằng tình yêu đáng lẽ phải có nhiều điều kiện. Tình yêu nên đòi hỏi cả hai phía lúc nào cũng phải thể hiện hết mình. Tình yêu vô điều kiện là một tình yêu vô kỷ luật, và như tất cả chúng ta đã thấy, tình yêu vô kỷ luật thì thảm khốc đến thế nào.

    Các bạn có thể đọc thêm những suy ngẫm của tôi về tình yêu trong cuốn Tuyệt vời. Sẽ sớm được xuất bản!

    Nhưng trên hết là: tình mẫu tử. Ngày mai sẽ là ngày dự sinh. Ngày mai cũng tình cờ là ngày kỷ niệm lễ cưới của chúng tôi. Năm thứ sáu. Biểu tượng là Sắt. Tôi đã nghĩ về việc sẽ tặng Nick một chiếc còng tay thật đẹp, nhưng có lẽ anh ấy sẽ không lấy đó làm điều gì khôi hài cho lắm. Quả thực là kỳ lạ khi nghĩ rằng: Ngày này một năm trước, tôi còn đang hủy hoại chồng mình. Giờ thì tôi đã gần như hoàn thiện việc lắp ráp lại anh ấy.

    Những tháng ngày qua, Nick đã dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của anh ấy để thoa vô tội vạ loại bơ ca cao chống rạn da lên bụng tôi, chạy ra ngoài mua đồ dầm chua ngọt, rồi lại xoa bóp chân cho tôi, làm tất cả những gì mà những ông-bố-tương-lai tốt cần phải làm. Anh ấy mê mẩn tôi. Anh ấy đang học cách để yêu tôi vô điều kiện, dựa trên tất cả những điều kiện của tôi. Tôi cho rằng rốt cuộc thì chúng tôi cũng đang trên con đường tiến tới hạnh phúc. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra.

    Chúng tôi đang trong đêm trước ngày trở thành gia đình hạt nhân sáng lạng và tuyệt vời nhất thế giới này.

    Chúng tôi chỉ cần giữ vững nó. Nick chưa nắm được điều này một cách hoàn hảo cho lắm. Sáng nay lúc anh ấy vuốt ve mái tóc của tôi và hỏi còn điều gì mà anh ấy có thể làm cho tôi được nữa không, tôi đã thốt lên: "Chúa ơi, Nick, sao anh lại tuyệt vời với em đến vậy?"

    Đáng lẽ ra anh ấy phải bảo rằng: Em xứng đáng với điều đó. Anh yêu em.

    Nhưng anh ấy lại nói: "Vì anh thấy tội nghiệp cho em."

    "Tại sao?"

    "Bởi mỗi sáng, em phải thức dậy và phải là chính mình."

    Tôi thực sự, thành tâm ước là anh ấy đã không nói như vậy. Tôi vẫn nghĩ mãi về điều đó. Tôi không dừng được.

    Tôi không còn điều gì để nói thêm nữa. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng mình là người được nói lời cuối cùng. Tôi nghĩ tôi đã giành được điều đó.
     

Chia sẻ trang này