Khung trời không bão giông Người đi tìm khung trời không bão giông Rồi dự định suốt đời ở nơi đó Nói sẽ đi về nơi có gió lộng Ngắm hoàng hôn trong tâm thế yên bình Nhưng người ơi, nếu mọi việc đều theo mình Và khoảng· trời người loay hoay tìm là hoàn toàn có thật Thì nhân gian đã không chịu nhiều chật vật Không nếm mùi tử biệt sinh ly Người nhìn cuộc đời qua lăng kính không cầu kỳ Khung trời không bão giông, chúc người mau tìm thấy
Rõ là biết hôm nay trời nắng đẹp Nhưng lòng mình lại chứa quá nhiều mây Che lấp đi ấm áp của một ngày Dù cố gắng nhưng vẫn tìm không thấy
Thu gọn: ĐỪNG LO. CON ỔN ĐỪNG LO. CON ỔN Nhiều khi con muốn về Nơi dãy hàng rào thưa Bão dừng sau cánh cửa Có người hỏi: mệt chưa Mẹ bảo con khác xưa Chẳng còn mơ với mộng Mẹ ơi đời thì rộng Lòng người lại mênh mông Con không còn ngóng trông Điều gọi là "thiên lý" Cũng chẳng ôm hy vọng Sẽ có người đưa tay Những mỏi mệt lúc này Con không mong mẹ thấy Gói gọn trong thư giấy Là "Con ổn. Đừng lo"
Thu gọn: Điều mình muốn khi về già Điều mình muốn khi về già Là rời khỏi nơi ồn ào này thật xa Tìm một căn nhà mà xung quanh là cây lá Sống an phận kiếp này... Mình sẽ nuôi thêm chó, cỡ một bầy Ngày ngày chải lông, chơi đùa cùng chúng Có người sẽ than cuộc sống mình thật tù túng Thì có làm sao.. Mình sẽ nhâm nhi trà, ngắm mưa rào Mặc cho ghế bên vẫn ngày ngày vô chủ Trái tim mình hình như đã quá sức để đủ Chịu thêm một vết thương.. Mình sẽ chọn một cuộc đời hết sức bình thường Không cần người thương, không cần vay mượn Đó là cuộc sống mình luôn tưởng tượng .. khi về già
Thu gọn: Người có thích nhạc không lời Thu gọn: Người có thích nhạc không lời Tôi hỏi người có thích nhạc không lời Thể loại mà khuyết đôi ba câu hát Người lắc đầu dưới cơn mưa buốt rát Rồi đợi nơi đầu ngõ một chiếc ô Tôi hỏi người sao không thể hong khô Tàn dư bão giông những ngày năm ấy Người mỉm cười: "Vì tôi muốn như vậy Sợ bản thân quên sạch mọi nhớ thương" Người không ngại song song hai con đường "Còn thấy được nhau, còn chung một hướng" Nhưng lại sợ giai điệu không người hát Chất đầy tâm tư một kẻ khù khờ.
Thu gọn: Hơn Đôi Lần Thu gọn: Hơn Đôi Lần Đã đôi lần mình muốn... Góc bếp nhà tỏa khói dậy mùi thơm Thêm một bát cơm, thêm một đôi đũa Mình sẽ không la cà nơi quán xá nữa Cùng người ngồi bên theo năm tháng già nua Đã nhiều lúc mình né tránh gió lùa Nhưng lại đôi lần mong bản thân cảm lạnh Cầm bát cháo hành, người mắng mình ương ngạnh Có mỗi bản thân mà lo mãi không xong Đã hơn đôi lần mình kê gối và mong Giá mà thời gian chịu bán cho tấm vé Mình sẽ khứ hồi về ngày bão giông có lẽ Mắt người cũng không ướt lệ mà rời đi Đã hàng vạn lần mình tự nói: Ước gì Nơi trước sân nhà vào một ngày đầy nắng Người thoáng qua dù chỉ một lần rồi vắng Mình sẽ gom hết thảy nhớ thương trả cho người
Thu gọn: Bà Nghê Thu gọn: Bà Nghê Điều mẹ ăn năn suốt cả đời này Là khi con còn chưa bập bẹ tiếng "A... i" Thì mẹ đã trở thành tên sát nhân bất đắc dĩ... Mẹ không quên ngày định mệnh hôm ấy Đất Tà Linh bom đạn tựa mưa bay Làng chạy đến Hòn Kẽm tránh truy lùng Lòng thấp thỏm nguyện xin: Đừng ai thấy Hang ngột ngạt, con vặn mình khóc quấy Mẹ dỗ dành nhưng con chẳng biết chi Tiếng ngày một to, làng lo lắng thầm thì Họ chốt hạ câu: Hy sinh vì nghĩa lớn Con ơi tim mẹ thật sự rất đau đớn Người phụ nữ nào mà nhẫn tâm giết con mình Nhưng trăm mạng sống ở giữa cửa tử - sinh Lòng ích kỷ buột phải xếp sau quốc ái Bàn tay run run đành làm việc sai trái Tiễn đưa núm ruột chưa bốn tháng về trời Con ơi kiếp sau nếu làm lại cuộc đời Hãy sinh ra trong thời hòa bình mời gọi Tháng ngày sống giữa độc lập chiếu rọi Nhưng mẹ nhìn đâu cũng ra cảnh ngày xưa Lúc con đang trong giấc ngủ buổi trưa hè Rồi giặc đến, chẳng còn nhìn thấy nữa... (Cảm hứng từ BMVNAH Lê Thị Nghê)
Thu gọn: Người Lúc người mỉm cười và nói: Không sao Rồi quay đi chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp Ta biết nỗi đau người đã sắp xếp ngăn nắp Chôn thật sâu nơi đáy mắt phượng mày ngài Người bảo cuộc đời mình là những chuỗi ngày dài Không phải lúc nào cũng như cây kẹo mút mãi Nhưng ta biết chông gai mà người đang phải trải Vốn chẳng ngọt ngào trong suốt quãng đường qua Người bảo đã may mắn hơn nhiều người trong chúng ta Rồi trao cho bản thân quyền tổn thương chính mình có thể Thay vì khóc to, người chọn nhốt mình trong phòng tự cắm rễ Giống như loài động vật tự liếm lấy vết thương... Người bảo không còn gì để có thể vấn vương Nhưng ta biết nơi đáy mắt kia là cả trời thương...
Thu gọn: Thế Giới Riêng Của Người Hùng Thu gọn: Thế Giới Riêng Của Người Hùng Dưới tháp đồng hồ hôm ấy Nơi người hùng đã không thể cứu lấy Thế giới của riêng mình... Giá mà có một bàn tay vô hình Níu giữ lại sợi dây tơ vừa đứt Có lẽ anh sẽ không phải cắn rứt Suốt những tháng ngày sau Đã cố thu hẹp khoảng cách để gần nhau Nhưng thời gian là tên sát nhân khát máu Kim ngắn điểm giờ khiến tim anh đau đáu Không kịp nữa rồi! Người hùng nhòa đôi mắt ngước nhìn trời Thấy xung quanh mình bỗng chốc thật chơi vơi
Thu gọn: Tách cà phê muối Có một điều anh vẫn luôn giấu em Trong suốt mấy mươi năm của đời người… Anh vốn chẳng là một kẻ thích cười Càng không phải người lãng mạn giống thi nhân Chuyện tách cà phê và nỗi nhớ quê rười rượi Chỉ là bịa ra giữa lúc em muốn rời Anh chưa từng hối hận vì đã lỡ lời Kể em nghe chuyện về tách cà phê muối Rồi giữ cho riêng mình đến những ngày sau cuối Người chắc sẽ cười vì anh ngớ ngẩn biết bao Nhưng để được uống thứ em pha mỗi sáng thì có làm sao Nếu như quay về dù trăm ngàn lần có thể Anh sẽ lại kể em nghe chuyện buồn cười như thế Tách cà phê thêm tí muối lẫn vị xa quê
Thu gọn: Tia nắng tàn Những ngày mà mình ngước nhìn trời Không thấy đâu màu hanh vàng của nắng Ăn gì cũng thấy nơi đầu lưỡi là vị đắng Chỉ muốn nằm làm một giấc ngủ sâu... Mình cứ nghĩ khi đã trải qua cuộc bể dâu Vài cơn mưa rào hẳn phải là chuyện chẳng đáng Vết khâu đã lành dù sẹo muôn hình vạn dáng Vậy mà... Mình không dám tìm đến những nụ cười xòa Bàn tay ủi an "Thôi đừng buồn thế nữa" Ai trong đời cũng mang riêng mình một câu chuyện màu xanh lá Đừng phiền người ta... Sau một giấc ngủ mong mọi việc rồi cũng qua Đâu chặng mưa nào mà kéo dài lê thê mãi Mình sẽ ôm tia nắng tàn dù mây vẫn dày như vậy Tự giữ cho bản thân dẫu chẳng ai hay
Thu gọn: Em ơi đừng hít nữa Em ơi đừng hít nữa Ung thư phổi bây giờ Mấy drama mập mờ Có gì mà xem miết Thời gian trôi - em tiếc Vậy thì tiết kiệm đi Dùng vào những việc gì Nếu thông minh - tự biết Thu nhập ngày một xiết Mỗi giá cả vẫn tăng Em hay nhằn tiền xăng Sao lên hoài, lên mãi Mấy tự ti thừa thãi Nào là "em dở òm" Nào là "chẳng bằng ai" Chắc tại trời, em nhỉ?
Thu gọn: Tôi Không Thích Những Thiên Thần "Tôi không thích những thiên thần" Làn khói mờ nơi điếu thuốc tàn Che khuất đi ánh nhìn đau đáu Hằn trong mắt người là tơ máu Hồi tưởng những điều ngỡ đã chết từ lâu Đôi cánh trắng kia, người bảo: Không phải đâu Đừng có quá tin vào những gì mình thấy Cuộc đời là tảng băng mà phần chìm chiếm đến bảy Cái chúng ta nhìn chỉ hạn hẹp ở số ba Người bảo chẳng nên dựa vào ai ngoài chính ta Bởi thứ sau lưng kẻ cười với mình là một điều bí ẩn Bàn tay nõn nà, đôi mắt ngây thơ đừng vì đó mà nhầm lẫn Lưỡi dao nhọn kia sẽ lao ra bất cứ khi nào Tim người có một vết đâm xé toạc từng tế bào Mà kẻ trao cho hẳn là mang đôi cánh trắng Vẻ thiện lương cùng với nụ cười ngọt như nắng Bỗng vỡ một ngày khi đứng trước đổi thay
Thu gọn: Người có thích nhạc không lời Tôi hỏi người có thích nhạc không lời Thể loại mà khuyết đôi ba câu hát Người lắc đầu dưới cơn mưa buốt rát Rồi đợi nơi đầu ngõ một chiếc ô Tôi hỏi người sao không thể hong khô Tàn dư bão giông những ngày năm ấy Người mỉm cười: "Vì tôi muốn như vậy Sợ bản thân quên sạch mọi nhớ thương" Người không ngại song song hai con đường "Còn thấy được nhau, còn chung một hướng" Nhưng lại sợ giai điệu không người hát Chất đầy tâm tư một kẻ khù khờ. [/QUOTE] họa lại vài câu. Chúc thi nhân vui, thêm nhiều cảm xúc VÔ ÂM KHÚC Tôi đệm đàn rồi em hát không? Một khúc dân ca thấu chạnh lòng Một khúc tương tư người trong mộng, Một giấc mơ buồn chẳng hoài trông.. Lơi lả đi em nốt thăng, trầm, Ơ.. kìa sao chẳng thấy lời âm? Nhạc điệu thân quen đâu lạ lẫm? Em cứ ngân nga theo nhịp.. dằm Năm ấy tôi khờ nên ngóng trông Thương ải thương ai lắm đèo bồng, Phố cũ, người đâu? Sao vắng bóng? Tôi đệm đàn rồi.. em hát không.. 07/06/2021
Thu gọn: Trong Đôi Mắt Em Từ khi nào trong đôi mắt em Là cả khoảng trời xanh không nắng Tầng tầng lớp lớp đều đong đầy sương trắng Như những ngày lạnh cóng tháng mười hai Em nói thượng đế thích tặng cho con người những bi ai Vì Ngài muốn xem cuối cùng ai là người ở lại Nhân sinh nếu chỉ như một con đường không chướng ngại Vậy lý do chúng ta đang cố gắng là vì? Em chưa từng đòi hỏi những bình yên cầu kỳ Bởi bản thân biết thừa đó là điều phi lý Trong mắt em hằn rõ muôn vàn ẩn ý Được gom góp từ những vỡ vụn chia ly
Thu gọn: Bá Nha & Tử Kỳ Nơi mộ người cỏ vẫn chưa xanh Ta tấu khúc Thiên thu trương hận Tiếc thương ngươi - tri kỷ bạc phận Gió thét gào, trời u ám kéo mây Mùa thu năm trước, nhớ vẫn còn đây Cao sơn lưu thủy - người thấu lòng ta nhất "Tái ngộ năm sau", ngươi cười đầu nhẹ gật Giang Tân hiện tại, mỗi ta - kẻ giữ lời
Thu gọn: Ai Ai là người đã gieo muộn phiền Nơi ngực trái, chỗ có bốn ngăn Gieo hết thảy cả những băn khoăn Rồi nhìn trời, đêm buồn thức trắng Ai là người mở cửa đón hắn Trao cho quyền xát muối tim mình Tổn thương cả những mối thâm tình Mà mình vẫn hằng trân quý nhất Ai là người giúp hắn cướp mất Tự trọng đã bao năm giữ gìn Mỗi khi hắn giận bất thình lình Mình vứt hết cả trời bản lĩnh Ướt cơn mưa, bản thân chợt tỉnh Ai đáng trách hơn ngoài chính mình Tự tay gieo hạt giống chân tình Rồi ra trái, chẳng buồn suy tính
Thu gọn: Một Ngày Mẹ Kể Con Nghe Có một ngày mẹ kể con nghe Thời còn lóc cóc đi bộ chục cây số Năm giờ sáng dậy, xúc cơm đầy cả thố Phủ vài lát chuối, nước tương chan đều Con biết quê mình là một vùng quê nghèo Người ta rủ nhau lên Sài thành nương náu Rồi chẳng ai về dù nhớ thương đau đáu Vì củi gạo muối dầu... Mẹ kể những ngày bom như dội xuống đầu Cả nhà ôm nhau, chờ ngày qua dâu bể Mà con đường mình đi chưa bao giờ là dễ Bởi những ổ gà, vấp ngã giữa thế nhân Trong đôi mắt mẹ chợt có chút lâng lâng Làn sương phủ mờ hai tròng ngân ngấn Thố cơm chuối - tương ký ức còn vương vấn Tưởng ngủ vùi chợt thức dậy sau tháng năm
Trong đôi mắt mẹ chợt có chút lâng lâng Làn sương phủ mờ hai tròng ngân ngấn Thố cơm chuối - tương ký ức còn vương vấn Tưởng ngủ vùi chợt thức dậy sau tháng năm Đôi mắt người thương có muôn nghìn vẻ đẹp Có đôi mắt nào.. như mắt mẹ thương con..
Thu gọn: Ta đã ước Ta đã ước mình là một cái cây Đứng sừng sững giữa đọa đày sương gió Mặc cho thế nhân, lòng người méo mó Vẫn lặng thầm bình thản những tháng năm