Gác Chuyển Ngữ Góc nhìn của độc giả toàn tri - Sing Shong - Cập nhật

Thảo luận trong 'Tác phẩm Phương Đông' bắt đầu bởi trumcuoi.owo, 10/7/20.

  1. trumcuoi.owo

    trumcuoi.owo Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Góc nhìn của độc giả toàn tri
    Tác giả: Sing Shong
    Tình trạng sáng tác: Hoàn thành
    Tình trạng đăng: Cập nhật
    Lịch đăng: 1 chương/ tuần
    Thể loại: Hiện đại, Xuyên không/ Xuyên thư, Hệ thống, Trùng sinh.
    Độ dài: 551 chương
    Giới hạn độ tuổi đọc: 16+
    Cảnh báo về nội dung: Bạo lực
    Mục lục:
    Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6​
     
  2. trumcuoi.owo

    trumcuoi.owo Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    “Có ba phương thức sinh tồn ở thế giới đổ nát. Tuy ta đã quên mất đi cơ số, song ta chắc chắn rằng. Vị độc giả đang dõi theo từng chữ này sẽ sống sót”.
    - Ba phương thức sinh tồn ở thế giới đổ nát.

    Trên chiếc điện thoại cũ kĩ của tôi là những trang tiểu thuyết mạng. Tôi kéo xuống, rồi lại vuốt lên. Cũng chẳng biết là mình đã làm vậy được bao lần rồi nữa?

    - Thật à? Vậy là hết rồi sao?

    Tôi nhìn lại, đảm bảo dòng chữ “hoàn thành” là không sai. Là câu truyện kết thúc rồi.

    +
    “Ba phương thức sinh tồn ở thế giới đổ nát”


    Tác giả: tls123

    3149 chương.
    +


    “Ba phương thức sinh tồn ở thế giới đổ nát” là một cuốn tiểu thuyết mạng thuộc thể loại kì ảo với độ dài 3149 chương. Hay còn được gọi tắt với tên “Phương thức sinh tồn”.

    Kể từ năm cuối trung học, tôi đã luôn đọc cuốn tiểu thuyết này đều đặn. Tôi đọc nó khi bị lũ đầu gấu bắt nạt, khi tôi thi trượt đại học và phải cắm đầu vào trường dân lập, khi cái máy bốc số chết dẫm đưa tôi vào tiền tuyến của đơn vị nhập ngũ, khi tôi phải đổi việc làm liên tục và giờ là nhân viên hợp đồng cho một công ty con nhỏ bé... Thôi, đừng dong dài về việc này nữa...

    Tác giả tái bút: Cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng “Phương thức sinh tồn”. Hẹn gặp lại ở hồi kết nhé!

    - À... vẫn còn hồi kết nữa. Vậy thì chương kế tiếp mới là kết thúc thật sự nhỉ.

    Cuốn tiểu thuyết này đã được viết kể từ khi tôi còn mới lớn, mà đến nay đã trưởng thành – tức là hơn 10 năm ròng rã. Một phần trong tôi thỏa mãn, cũng như thất vọng phần nào vì phải thấy hồi kết cho một thế giới. Tôi mở mục bình luận gần đây và viết đi viết lại tin nhắn trong đó hàng tá lần:

    Kim Dokja: Cảm ơn tác giả vì tất cả mọi thứ trong nhiều năm qua. Tôi rất mong chờ đến chương kết.

    Đó là những lời thật lòng. “Phương thức sinh tồn” là cuốn tiểu thuyết đời tôi. Dù cho không bán chạy số một, đối với tôi nó vẫn xứng đáng hạng nhất. Còn nhiều điều mà tôi muốn bày tỏ lắm, nhưng tay lại không tài nào viết ra được. Tôi sợ rằng những lời bồng bột mà mình nhắn lại vô tình làm tổn thương đến tác giả.

    Trung bình có 1.9 lượt xem mỗi chương.

    Trung bình có 1.08 bình luận.

    Đó là đánh giá trung bình của “Phương thức sinh tồn”. Chương đầu tiên của nó có tới 1.2000 lượt xem; nhưng chương thứ 10, lại vỏn vẹn 120 lượt xem; đến chương thứ 50, chỉ còn 12 lượt xem. Chương thứ 100, con số chạy về 1.

    1 lượt xem.

    Tôi đã cực kì bàng hoàng khi nhìn thấy con số 1 nằm kế bên danh sách từng chương. Cũng có khi nó là 2, nhưng chỉ là người ta vô tình nhấn nhầm mà thôi.

    “Cảm ơn rất nhiều”.

    Tác giả - người đã đăng tải cuốn tiểu thuyết hơn 3000 chương, mà chỉ có đúng 1 lượt xem trong suốt mười năm ròng rã. Thật sự là chỉ có mình tôi xem nó. Tôi liền nhấn vào “Bảng đề cử” và gõ phím ngay tức khắc:

    - Cuốn tiểu thuyết mà tôi đang đọc cực kì thú vị.

    Tác giả đã viết hoàn chỉnh một tựa truyện cho tôi miễn phí, thì tôi cũng phải đáp lại bằng vài lời đề cử chứ. Tôi nhấn vào nút gửi, từng lời bình luận ồ ạt tràn vào:

    - Chắc là leecher mới đây. Tôi thử tra ID của người này rồi, lúc nào cũng đề cử đúng một cuốn tiểu thuyết hàng tá lần.

    - Ủa tưởng truyện này bị ban rồi mà? Ông mà là tác giả thì đừng có chơi cái trò này nha.

    Tôi chợt nhớ ra mình cũng từng viết bài đề cử mấy tháng trước. Ngay lập tức có cả đống bình luận yêu cầu xác minh từ “người kiểm duyệt”. Tôi bỗng thấy mất mặt cực kì. Sợ là việc này cũng sẽ đến tai tác giả mất. Tôi vội vàng xóa bài viết đi nhưng không thành, vì đã có dòng chữ hiện lên: “Bài viết này đã bị báo cáo”.

    - Trời ạ...

    Ai mà ngờ được rằng bài đề cử tâm huyết của tôi lại thành ra thế này cơ chứ, tức chết đi được.

    Nếu như họ đã nán lại đây, dù chỉ một tí tẹo thôi, thì sao không cố gắng đọc thử nó một cách hẳn hoi luôn đi? Tôi cũng muốn tài trợ cho tác giả lắm, nhưng với người làm công ăn lương như tôi - đến nguồn thu nhập còn chẳng dám nói là đủ sống nữa là. Bỗng nhiên, tôi nhận được thông báo: “Có tin nhắn gửi đến”.

    tls123: “Cảm ơn cậu”.

    Một tin nhắn từ trên trời rơi xuống. Tôi đã phải bàng hoàng một lúc mới bắt kịp được tình huống này.

    Kim Dokja: “Là tác giả sao?”.

    tls123 – vị tác giả của “Phương thức sinh tồn”.

    tls123: “Tôi đi đến được chặng cuối ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ có cậu. Thậm chí tôi còn thắng được một giải thưởng nữa”.

    Không thể tin được. “Phương thức sinh tồn” đoạt giải ư?

    Kim Dokja: “Xin chúc mừng! Tôi có thể biết đó là giải thưởng gì được không?”.

    tls123: “Tôi có nói cậu cũng không biết đâu, đó là một giải thưởng vô danh”.

    Tôi tự hỏi có phải anh ấy nói dối vì xấu hổ không, dù tôi thầm mong đó là sự thật. Chắc là tôi chỉ thật sự không biết thôi. Có khi nó lại nổi tiếng trên những trang mạng khác ấy chứ. Một tựa truyện hay mà được truyền bá rộng rãi thì tốt quá rồi, tuy là tôi có hơi chạnh lòng chút đấy.

    tls123: “Tôi muốn gửi cho cậu một món quà đặc biệt, thay cho lời cảm ơn”.

    Kim Dokja: “Quà ư?”.

    tls123: “Nhờ có vị độc giả đáng kính của tôi mà câu truyện này mới có thể đến được với thế giới”.

    Sau đó tôi gửi cho tác giả địa chỉ email mà anh ta cần.

    tls123: “À phải rồi. Tôi sắp được trao quyền tính phí rồi đấy”.

    Kim Dokja: “Thật sao? Bao giờ thì bắt đầu? Đáng lẽ kiệt tác này đã phải được trả phí ngay từ thuở đầu rồi chứ...”.

    Nói dối đấy. “Phương thức sinh tồn” là tiểu thuyết định kì, nếu đúng thật thì tôi đã phải chi trả cho nó 3,000 won mỗi tháng. Đối với tôi 3,000 won cũng tương đương phí ăn trưa ở cửa hàng tiện ích đấy.

    tls123: “Nó sẽ bắt đầu vào ngày mai”.

    Kim Dokja: “Vậy là chương cuối sẽ tính phí nhỉ?”.

    tls123: “Đúng vậy, tôi e rằng cậu phải trả phí cho nó thôi”.

    Kim Dokja: “Đương nhiên là tôi phải trả rồi! Tôi sẽ mua chương cuối!”.

    Sau đó ngài tác giả liền im hơi bặt tiếng. Tôi đăng xuất khỏi trang mạng. Chỉ vài giây sau, tôi lại chìm vào nỗi bi quan. Tác giả rời đi ngay, không một câu chào khi vừa trở nên thành công ư...? Sự ngưỡng mộ của tôi tức thì hóa thành nỗi đố kị hèn mọn. Tôi đã mong chờ điều gì chứ? Dù sao thì, đó có phải là tiểu thuyết của tôi đâu.

    - Có khi nào anh ấy sẽ gửi cho mình phiếu quà tặng không nhỉ? Được 50.000 won thì tốt quá.

    Khi đó, tôi đã suy nghĩ quá ngây thơ. Tôi không tài nào tưởng tượng được thế giới sẽ ra sao vào ngày kế tiếp.
     
  3. trumcuoi.owo

    trumcuoi.owo Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    - Tôi là Dokja.
    (독자(Dok-ja) trong tiếng Hàn vừa có nghĩa là độc giả, vừa có nghĩa là con trai duy nhất).

    Tôi thường tự giới thiệu với người khác như thế, khiến cho một hiểu lầm nhất định xảy ra.

    - À, cậu là con một sao?

    - Đúng vậy, nhưng đó không phải là ý tôi muốn nói.

    - Hả? Ý cậu là?

    - Tôi tên là Dokja. Kim Dokja.

    Kim Dokja (金獨子 - Kim Độc Tử) là cái tên bố đặt cho tôi, mong sao tôi lớn lên thành người độc lập. Thể theo ý nguyện người cũng như tên, tôi cứ thế thành gã người thường cô độc, chẳng thoát nổi kiếp lẻ bóng đơn côi.

    Nói tóm lại: tôi là Kim Dokja, hai mươi tám tuổi, vẫn còn độc thân. Và tôi thích đọc tiểu thuyết mạng trên tàu điện ngầm.

    - Ngồi xem điện thoại tí nào.

    Trên chuyến tàu đông đúc, tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ. Có đôi mắt tò mò đang nhìn thẳng vào tôi. Đó là Yoo Sang Ah - cô nhân viên trong đội ngũ nhân sự.

    - À, xin chào. - tôi nói với cô ấy.

    - Cậu đang trên đường về sao?

    - Đúng vậy. Còn cô Yoo Sang Ah thì sao?

    - May cho tôi là sếp đã đi công tác hôm nay rồi. - Yoo Sang Ah ngồi xuống ngay khi chiếc ghế kế bên tôi vừa trống. Hương nước hoa nồng nàn vương trên vai cô ấy khiến tôi vô thức lúng túng.

    - Cô có thường đi tàu về không?

    - À thì... – mặt Yoo Sang Ah tối đi. Lúc này tôi mới nhận ra, đây là lần đầu tiên tôi thấy Yoo Sang Ah trên chuyến tàu điện ngầm. Nào là quản lí nhân sự Kang, quản lí tài chính Han... Có vài người đồn là Yoo Sang Ah luôn được đàn ông chở về nhà mỗi ngày. Nhưng cô ấy lại thốt lên những từ mà chẳng ai ngờ đến:

    - Có người lấy mất xe đạp của tôi rồi.

    Là xe đạp.

    - Cô đi lại bằng xe đạp sao?

    - Đúng vậy! Đã nhiều ngày tôi phải tăng ca nên chẳng có thời gian tập thể dục tí nào. Tuy hơi phiền một chút, nhưng đáng mà.

    - À, là vậy sao.

    Yoo Sang Ah mỉm cười. Một khi nhìn vào cô ấy, tôi có thể hiểu vì sao cánh mày râu lại chết mê chết mệt đến thế.

    Nhưng đấy không phải là chuyện của tôi. Cuộc sống mỗi người đều có thể loại riêng, và loại cuộc sống của Yoo Sang Ah hoàn toàn tách biệt với tôi. Chúng tôi gượng gạo được vài câu, rồi ai nấy lại nhìn vào điện thoại của mình. Tôi mở lên ứng dụng tiểu thuyết mà mình vừa đọc khi nãy, còn Sang Ah thì... Đó là gì vậy nhỉ?

    - Por favor dinero.

    - Hả?

    - Là tiếng Tây Ban Nha đấy.

    - ... Ra vậy. Nó có nghĩa là gì thế?

    - Xin hãy cho tôi ít tiền với. - Yoo Sang Ah đáp lại đầy tự hào. Học ngay trên chuyến tàu về nhà luôn... Quả nhiên thể loại của cô ấy hoàn toàn khác với tôi mà. Nhưng mà, có ích gì khi gắng nhớ từ ngữ đâu chứ?

    - Cô chăm chỉ thật đấy.

    - Còn cậu Dokja thì đang đọc gì thế?

    - À, tôi...

    Yoo Sang Ah đưa mắt nhìn chằm chú vào chiếc màn hình LCD trên điện thoại tôi:

    - Là tiểu thuyết sao?.

    - À, vâng... Tôi đang nghiên cứu tiếng Hàn.

    - Ôi, tôi cũng thích tiểu thuyết lắm. Dù dạo này tôi chẳng đọc được cuốn nào vì thời gian không cho phép...

    Ngạc nhiên thật đấy. Yoo Sang Ah cũng thích đọc tiểu thuyết sao?

    – Như là mấy cuốn của Murakami Haruki, Raymond Carver, Han Kang...

    Đương nhiên là vậy rồi.

    Yoo Sang Ah hỏi tôi:

    - Cậu Dokja này, cậu thích những tác giả nào thế?.

    - Tôi có nói thì cô cũng không biết đâu.

    - Tôi từng đọc nhiều tiểu thuyết lắm đó. Nói tôi nghe tên tác giả đi?

    Ngay lúc này, thật sự là quá khó cho tôi để nói rằng mình thích đọc tiểu thuyết mạng. Tôi nhìn lại nhan đề của cuốn tiểu thuyết trong ứng dụng.

    [Thế giới sau khi sụp đổ]

    Tác giả: Sing Shangshong.

    Tôi nào có thể nói rằng mình đang đọc “Thế giới sau khi sụp đổ của Sing Shangshong” cơ chứ.

    - À thì là tiểu thuyết dạng kì ảo ấy mà. Ừm... ví dụ như “Chúa tể của những chiếc nhẫn” chẳng hạn...

    Yoo Sang Ah mở to mắt:

    - À à, “Chúa tể của những chiếc nhẫn” sao. Tôi đã xem phim về nó rồi.

    - Phim đó hay thật.

    Chúng tôi giữ một khoảng lặng sau đó. Yoo Sang Ah nhìn vào tôi như thể đang chờ thêm lời nào đó từ tôi. Cuộc đối thoại giữa hai người cứ thế gượng gạo dần. Thế nên tôi quyết định chuyển chủ đề:

    - Đã được một năm kể từ khi tôi gia nhập công ty rồi. Đây đã là năm cuối của tôi. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy.

    - Đúng thật. Nhớ lại hồi đó, chẳng ai biết được điều gì cả nhỉ?

    - Phải. Cứ như mới hôm qua, mà nay hợp đồng đã hết hạn rồi. - Tôi nhận ra điều mình vừa nói là không đúng khi nhìn vào biểu cảm của Yoo Shang Ah.

    - À, tôi... – Yoo Shang Ah tắt ngúm.

    Là tôi đã quên mất. Một đối tác nước ngoài đã đề tên Yoo Shang Ah vào tháng trước, giúp cô ấy được thăng cấp thành nhân viên chính thức.

    - À à... Xin lỗi vì lời chúc mừng muộn màng nhé. Ha ha, đáng lẽ tôi nên chăm chỉ học tiếng nước ngoài hơn nhỉ.

    - Ừm không hẳn thế đâu cậu Dokja! Vẫn còn một buổi đánh giá hiệu suất nữa và...

    Tôi ghét phải thừa nhận rằng, cách Yoo Sang Ah thể hiện thật tuyệt vời làm sao. Như thể tất cả ánh đèn trên thế giới đều chỉ chiếu sáng vì cô ấy vậy. Nếu thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, thì nhân vật chính hẳn phải là người như thế. Đó là sự thật hiển nhiên. Khi tôi còn chưa thử, Yoo Sang Ah đã cố gắng. Tôi chỉ biết đọc tiểu thuyết mạng, trong khi Yoo Sang Ah học tập chăm chỉ. Đương nhiên là Yoo Sang Ah sẽ trở thành nhân viên chính thức, còn hợp đồng của tôi thì cứ thế hết hạn.

    - Cậu Dokja này...

    - Vâng.

    - Nếu cậu không phiền... Cậu có muốn biết ứng dụng mà tôi đang dùng không? – Giọng nói của Yoo Sang Ah bỗng nhiên trở nên thật xa xăm. Tựa như cả thế giới đều thật xa, xa khỏi tầm với của tôi vậy. Tôi cố giữ tỉnh táo, đăm đăm nhìn về phía trước. Một cậu bé đang ngồi trên ghế tàu đối diện tôi. Khoảng chừng 10 tuổi hoặc hơn. Cậu ngồi kế bên mẹ, trên tay cầm cây vợt bắt côn trùng, mỉm cười thật hạnh phúc.

    - ... Cậu Dokja?

    Nếu như tôi có một cuộc sống khác thì sao? Ý tôi là, nếu như cuộc sống của tôi được xếp vào thể loại khác thì sao?

    - Kim Dok...

    Nếu cuộc sống của tôi mang thể loại “kì ảo” thay vì là “hiện thực”... Liệu tôi có trở thành nhân vật chính? Tôi không biết. Tôi mãi mãi chẳng thể biết. Dẫu thế, tôi vẫn hiểu rõ một điều.

    - Không sao đâu, cô Yoo Sang Ah.

    - Hơ?

    - Cô có giới thiệu cho tôi ứng dụng đó thì cũng chẳng có ích gì đâu. – Rõ ràng là, cuộc sống của tôi mang thể loại “hiện thực. – Là Dokja thì phải sống đơn độc.

    - Hơ? Sao cơ...

    - Tôi là người như vậy đấy.

    Trong thể loại này, tôi nào phải nhân vật chính mà chỉ là một “độc giả” thôi.

    - Một cuộc sống đơn độc sao... – Nét mặt Yoo Sang Ah trở nên nghiêm trọng. Tôi vẫy tay với cô ấy để làm rõ là mọi chuyện vẫn ổn. Tôi không biết vì sao, nhưng người này thật sự lo lắng cho tôi. Là vì cô ấy làm ở phòng nhân sự chăng... Nhưng mà tôi đã tự nhận thức được hiệu năng của mình.

    - Là Dokja thì cũng rất tốt mà.

    - Vâng?

    - Tôi cũng sẽ sống như những chiếc ngà.
    (상아(Sang-ah) trong tiếng Hàn có nghĩa là ngà).

    Như là đã quyết tâm trong lòng, Yoo Sang Ah tiếp tục việc học tiếng Tây Ban Nha còn đang dang dở. Tôi lướt qua cô ấy một chút rồi lại mở lên cuốn tiểu thuyết ban nãy. Tất cả mọi thứ đều về lại bình thường, nhưng kì lạ thay, tôi không tài nào kéo thanh cuộn trang lên được. Phải chăng là sự thật tàn nhẫn quá khiến tôi mất khả năng đọc tiếp luôn rồi.

    Bỗng nhiên, một thông báo xuất hiện trên đầu màn hình điện thoại tôi: “Bạn có một tin nhắn mới”.

    Là tin nhắn từ tác giả của “Phương thức sinh tồn”. Tôi liền mở hộp tin ra: “Cậu độc giả, tiểu thuyết của tôi sẽ được tính phí từ 7 giờ tối. Cái này chắc sẽ hữu ích đấy. Cố lên nhé”.

    [1 tệp đính kèm].

    Nhớ không lầm hôm trước tác giả bảo sẽ gửi quà cho tôi. Đây chính là quà sao?

    ... Cái tên nói lên tất cả, tôi vốn dĩ là “độc giả” mà. Nên khi nhận được tin nhắn này tôi hứng khởi lắm. Đúng vậy, sống như một độc giả thì cũng có tệ lắm đâu. Tôi nhìn lại đồng hồ. Đã là 6:55 rồi. Tôi còn năm phút nữa trước khi tiểu thuyết này được tính phí vào đúng 7 giờ. Tôi mở thư viện tiểu thuyết của mình trong ứng dụng lên. Chỉ có một người độc giả duy nhất là tôi thôi mà, tôi cũng nên để lại vài lời nhắn chúc mừng để tạo động lực cho tác giả chứ. Thế nhưng mà...

    Tác phẩm này không tồn tại.

    Tôi cố gắng gõ “thế giới đổ nát” hàng tá lần trong khung tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn thế. Bảng thông báo của “Phương thức sinh tồn” cũng biến mất không một vết tích. Lạ thật đấy. Đã bao giờ có tình trạng một cuốn tiểu thuyết bị xóa đi không lời nào khi nó sắp kiếm ra được tiền chưa?

    Đột nhiên, tất cả đèn trong toa đều bị tắt đi, cả chuyến tàu chìm vào bóng tối.

    Kít...! Thân tàu bỗng rung lắc thật dữ dội, rồi phát ra tiếng kim loại ma sát vào nhau. Chúng khiến cho Yoo Sang Ah sợ hãi và quàng lấy tay tôi. Những người khác trên tàu cũng đang nhốn nháo cả lên. Yoo Sang Ah giữ lấy tay tôi chặt đến mức tôi còn để ý cơn đau hơn là cú thắng đột ngột này. Phải mất đến mấy chục giây thì chiếc tàu mới dừng hẳn lại.

    Tôi nghe thấy tiếng mọi người hoang mang khắp nơi:

    - Hả, gì vậy?

    - C- cái quái gì thế?

    Từ trong bóng tối, có vài chiếc điện thoại hắt sáng lên. Yoo Sang Ah vẫn đang giữ tay tôi thật chặt và hỏi:

    - Chuyện- chuyện gì đang xảy ra thế này?

    Tôi tỏ vẻ không bận tâm:

    - Đừng lo lắng. Không có chuyện gì đâu.

    - Thật sao?

    - Thật, chắc là do có người tự tử thôi. Nhân viên kĩ thuật rồi sẽ sớm thông báo cho chúng ta.

    Ngay khi tôi vừa nói xong, nhân viên kĩ thuật liền phát loa: “Thông báo đến tất cả hành khách trên tàu. Thông báo đến tất cả hành khách trên tàu”.

    Mọi người dần được trấn tỉnh lại. Tôi thở phào và nói:

    - Đấy, không sao đâu. Giờ thì họ sẽ cho phát lời xin lỗi, còn nguồn điện sẽ sáng lại ngay thôi...

    “Tất- tất cả mọi người chạy nhanh đi... Chạy đi...!”.

    - Sao cơ?

    Tiếng bíp vang lên, loa phát thanh đã bị tắt. Cả toa tàu ngập tràn trong hỗn loạn.

    - Cậu- cậu Dokja? Vậy có nghĩa là sao...?

    Phía trước toa tàu nháy lên một luồn sáng. Tiếng trống đánh vang lẫn lốp đốp thật to. Từ trong bóng tối, có thứ gì đó đang tiến về phía này. Tôi tình cờ nhìn thấy đôi kim trên đồng hồ... nhích về đúng 7 giờ tối.

    Tích, cả thế giới bỗng chốc ngưng động. Tôi nghe ra giọng nói:

    [Dịch vụ miễn phí của hệ thống hành tinh số 8612 đến đây là kết thúc].

    [Kịch bản chính xin được phép bắt đầu].

    Kể từ giây phút ấy, thể loại đời tôi đã thay đổi hoàn toàn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/7/20
  4. trumcuoi.owo

    trumcuoi.owo Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    “Là yêu tinh. Đã có người thốt lên như thế ngay khi nó lộ diện”.

    Trong vô thức, dòng chữ ấy bỗng xuất hiện trong đầu tôi. Cú thắng đột ngột, đèn chợt tắt,... Những chi tiết này khiến tôi déjà vu. Tàu dừng thì hiếm thật đấy, nhưng cũng đâu phải chuyện lạ gì. Thế mà tại sao... tôi cứ nhớ đến khởi đầu trong cuốn tiểu thuyết thân thuộc ấy. Thật nực cười. Không thể nào chứ?

    Cửa toa tàu số hiệu 3807 mở toang, đèn cũng được bật lên. Yoo Sang Ah thì thầm bên tôi:

    - ... Là yêu tinh?

    Tai tôi ù đi. Người tôi run lẩy bẩy khi nhận ra cả thế giới này và cuốn tiểu thuyết mà tôi biết đã hòa quyện vào làm một.

    “Trên đầu có cặp sừng nhỏ, khoác chiếc áo đan rơm. Là sinh vật huyền bí đang lơ lửng giữa không trung.”

    “Quá kì dị để là loài tiên, quá tàn bạo để là thiên thần, quá phàm thường để là ác quỷ”.

    “Vì thế, nó được gọi là yêu tinh”.

    Và tôi biết con yêu tinh này sẽ nói gì đầu tiên.

    [&A#@!&A#@!...].

    [&A#@!&A#@!...].

    Thực tại và viễn tưởng đã hòa làm một hoàn toàn.

    - Cái quái gì đây?

    - Là AR sao?

    Giữa tiếng người hỗn loạn, chỉ riêng tôi như rơi vào thế giới khác. Đây chắc chắn không thể lầm là một yêu tinh – chính con yêu tinh đã mở đầu cho hàng vạn tấn bi kịch trong “Phương thức sinh tồn”. Tiếng của Yoo Sang Ah khiến tôi hồi thần:

    - Nghe nó na ná tiếng Tây Ban Nha lắm. Tôi có nên thử bắt chuyện với nó không?

    Tôi hơi ngạc nhiên và hỏi cô ấy:

    - ... Cô đã biết rõ nó là thứ gì chưa? Cô định hỏi nó cho xin tí tiền sao?

    - Không, nhưng mà...

    Tôi bỗng nghe thấy tiếng Hàn được phát âm rất chuẩn:

    [A, a. Nghe được chưa? A... cái patch tiếng Hàn không chịu hoạt động nên ta đã phải sửa lại. Mọi người có nghe được ta nói không?].

    Tôi có thể thấy mọi người nhẹ nhõm hơn khi nghe được thứ tiếng mình biết. Người đầu tiên bước lên là một gã mặc com lê:

    - Này, cậu đang làm cái gì thế hả?

    [... Hửm?].

    - Mấy người đang quay phim sao? Tôi phải đi gấp ngay bây giờ để còn kịp tới buổi phỏng vấn nữa. – Tôi không nhớ rõ khuôn mặt này, có lẽ anh ta chỉ là nhân vật quần chúng thôi. Nếu tôi mà thuộc ban phỏng vấn, anh ta sẽ được chọn ngay tức khắc vì sự quyết tâm tràn trề. Thật không may, thứ đang đứng trước anh ta cũng chẳng phải là nhà tuyển dụng.

    [À, phỏng vấn sao. Phải rồi, đây cũng là một cuộc phỏng vấn đấy. Ha ha, còn mơ hồ quá nhỉ. Dịch vụ trả phí chỉ vừa mới bắt đầu hồi 7 giờ thôi mà].

    - Hả? Cậu đang nói cái quái gì thế?

    [Thôi thôi. Tất cả mọi người cứ bình tĩnh ngồi xuống, nghe ta nói nhé. Từ giờ, những gì ta sắp nói quan trọng lắm đấy!]

    Lồng ngực tôi thắt nghẹt.

    - Gì chứ! Cút ra khỏi đây nhanh!

    - Ai đó gọi trưởng tàu đi!

    - Chưa được ai cho phép mà mấy người đã làm trò gì thế hả!

    - Mẹ ơi, đó là cái gì thế? Hoạt hình ạ?

    Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây đúng là diễn biến câu truyện mà tôi biết. Tôi không muốn tất cả đều loạn lên thế này... nhưng chẳng còn cách nào khác. Những người đang đứng đây sẽ chẳng thèm nghe lời một sinh vật CG đáng yêu đâu. Việc duy nhất mà tôi có thể làm là ngăn cản Yoo Sang Ah đang muốn đứng lên.

    - Cô Yoo Sang Ah, sẽ tốt hơn nếu cô ở yên ngay đây.

    - Hở? – Mắt Yoo Sang Ah mở to. Tôi khiến tình huống trở nên lúng túng, nhưng tôi không tài nào giải thích những gì mình biết được. Hay đúng hơn là, tôi không cần phải giải thích nữa.

    [Ha ha, mấy tên này ồn ào thật đấy].

    Ở đây đang tồn tại một sự hiện diện có khả năng thuyết phục mạnh mẽ hơn bất kì ai khác.

    [Ta đã bảo ngươi im lặng rồi cơ mà].

    Tôi chậm rãi buông mi xuống ngay khi mắt yêu tinh hóa đỏ. Có thứ gì đó nổ tung, cả toa tàu lặng thinh.

    - Ư, ư... ư.... – Cậu quần chúng đang muốn đi phỏng vấn ăn ngay một lỗ thủng giữa trán. Anh ta chỉ kịp ú ớ mấy câu trước khi gục xuống tại chỗ.

    [Đây không phải là phim trường].

    Lại có thêm tiếng gãy lắc rắc. Lần này là người đã hò hét về trưởng tàu.

    [Đây không phải là một cơn mơ, Cũng chẳng phải là tiểu thuyết].

    Một, hai... cơn máu tuôn ra từ đầu của những người đã phát nổ. Họ đều là những kẻ có ý phản đối lại yêu tinh, cũng như những kẻ la thét hay hóa rồ. Mọi gã phiền phức nhất đều bị đục thủng giữa đầu. Chỉ trong phút chốc, cả toa tàu biến thành bể máu.

    [Đây không phải là “thực tại” mà các ngươi từng biết đâu. Hiểu rồi chứ? Giờ thì ngậm mồm lại và nghe theo ta nào].

    Hơn một nửa số người hiện diện ở đây đã chết. Máu và xác người tràn lan khắp nơi. Giờ thì chẳng còn ai dám kêu ca nữa. Như đám loài vượn nguyên thủy đứng trước gã dã thú quyền lực, tất cả đều chỉ dám dõi theo con yêu tinh bằng ánh mắt sợ hãi. Tôi ngạc nhiên và nắm chặt vai Yoo Sang Ah khi thấy cô ấy đang nấc cục vì kinh sợ.

    Là thật. Những lời kì lạ mà tôi nghe thấy, con yêu tinh xuất hiện trước mặt tôi, và chuyến tàu đã trở thành bể máu...

    [Tất cả mọi người đều đã sống thật tốt đến tận giờ. Có đúng không?].

    Yêu tinh nhìn vào bà lão đang ngồi trên dãy ghế đặc biệt.

    [Các người đã được sống miễn phí quá lâu rồi. Chẳng phải cuộc đời quá hào phóng sao? Các người được sinh ra và lớn lên mà không cần phải chi trả bất kì khoản phí nào cho việc hít thở, ăn uống, bài tiết lẫn sinh nở! Ha! Mấy người được sống trong thế giới tốt thật đấy!].

    Miễn phí? Chẳng có ai trên chuyến tàu điện ngầm này được sống miễn phí cả. Họ đã phải vật lộn để kiếm ăn, phải đi tàu để về nhà từ chỗ làm. Dẫu vậy, chẳng có ai dám mở miệng phản đối yêu tinh.

    [Nhưng giờ thì hết rồi. Các người còn định sống miễn phí đến bao lâu nữa chứ? Nếu muốn được hưởng thụ, thì phải xì tiền ra. Đó là nhận thức cơ bản mà, đúng không?].

    Những kẻ đang há hốc chẳng thể nào trả lời. Bỗng, có người rụt rè giơ tay lên:

    - C- cậu muốn tiền sao?

    Tôi tự hỏi là loại người nào mà dám mở miệng giữa tình huống thế này. Ngạc nhiên thay, tôi lại biết gương mặt đó.

    - Cô Yoo Sang Ah này, chẳng phải đó là trưởng phòng Han của ban tài chính sao?

    - ... Đúng vậy.

    Hẳn là thế rồi. Hắn là loại người có ô dù trong công ty, và là người mà ma mới không muốn chạm mặt nhất. Hắn là Han Myung Oh, trưởng phòng ban tài chính. Tại sao gã lại đi tàu điện ngầm?

    - Tôi sẽ cho cậu tiền. Lấy đi. Xin hãy cân nhắc thật kĩ rằng tôi là ai đấy. - trưởng phòng Han lấy ra tấm danh thiếp giữa sự hò reo của mọi người. Cứ như là có vị cứu tinh đang chống lại bọn khủng bố vậy.

    - Cậu muốn bao nhiêu? Một khoản lớn? Hay hai?

    Hắn đang đề nghị một khoản tiền lớn quá mức mà một trưởng phòng của một công ty con có thể chi trả. Có người đồn đoán Han Myung Oh là con trai út của một nhà lãnh đạo công ty liên doanh. Hẳn là đúng rồi. Tôi chẳng thể đem theo cả xấp giấy séc trong ví mình như thế.

    [Hừm, ngươi đang cho ta tiền sao?].

    - Đ- đúng vậy! Giờ tôi không có nhiều tiền mặt... nhưng nếu cậu để tôi ra khỏi đây, tôi sẽ cho cậu tất!

    [Tiền à, rất tốt. Là loại sợi cây mà con người dùng để thỏa thuận lẫn nhau].

    Mặt mày trưởng phòng Han mừng rỡ. Là loại khuôn mặt đang nói: “Phải rồi, tiền là tất cả mà”. Thật đáng kinh làm sao.

    - Giờ thì, đây là tất cả mà tôi có...

    [Nó chỉ đúng với khoảng không thời gian của các ngươi thôi].

    - Hả?

    Ngay tức khắc, có ngọn lửa xuất hiện giữa không trung, đốt cháy hết đống séc trên tay của trưởng phòng Han. Hắn thét lên.

    [Mấy tờ giấy đó chẳng có giá trị gì trong toàn vũ trụ rộng lớn đâu. Ngươi mà còn dám làm vậy một lần nữa, ta sẽ thổi bay đầu ngươi].

    - Ư- ư...! – Sự kinh hoàng lại trải dài trên khuôn mặt mỗi người một lần nữa. Thật dễ dàng để biết bọn họ đang nghĩ gì trong đầu, bởi chúng đều giống y như trong tiểu thuyết.

    - Cái quái gì đang diễn ra thế này?

    Chỉ có tôi mới biết chuyện gì sẽ diễn ra trong tương lai.

    [Trời ạ, phí vẫn cứ tính dần trong khi mấy người đang ồn ào đấy. Ừ thì, so với việc giải thích hàng trăm lần, sẽ nhanh hơn nếu để mấy người tự kiếm tiền ngay bây giờ nhỉ?].

    Cặp sừng của con yêu tinh dài ra như đôi ăng-ten, rồi nó lơ lửng lên trên trần tàu.

    Chỉ trong phút chốc, từng lời nhắn vang lên.

    [Kênh #BI-7623 đã được bật.]

    [Những vị tinh tú đã vào xem.]

    Khung thông báo nổi lên trước ánh mắt ngây dại của mọi người:

    [Kịch bản chính đã xuất hiện!]

    +
    [Kịch bản chính #1 – Bằng chứng của giá trị]


    Phân loại: Chính

    Độ khó: F

    Điều kiện hoàn thành: Giết một sinh vật hoặc hơn.

    Thời gian: 30 phút

    Phần thưởng: 300 xu

    Thất bại: Tử vong
    +


    Yêu tinh khe khẽ cười rồi dần dần tan biến vào hư không.

    [Thôi, chúc may mắn nhé. Hãy cho ta một câu chuyện thật thú vị đi nào].
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/7/20
  5. trumcuoi.owo

    trumcuoi.owo Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Không phải ai cũng hành động giống nhau sau khi yêu tinh biến mất. Vài người thì tìm cách thoát ra khỏi con tàu, trong khi số khác đang cố gọi cho cảnh sát. Yoo Sang Ah thuộc nhóm thứ hai:

    - Cảnh sát, không có cảnh sát nào nghe máy cả! Tôi- tôi nên làm gì đây...

    - Bình tĩnh nào, cô Yoo Sang Ah. - Tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hoang mang ấy. - Cô Yoo Sang Ah này. Cô đã chơi thử game do ban phát triển làm chưa? Cái game mà trong đó thế giới bị hủy diệt, và chỉ có một vài người sống sót ấy.

    - Hở? Cậu đang nói gì thế...

    - Nghĩ lại đi nào. Chúng ta chỉ là đang chơi game thôi.

    Yoo Sang Ah khẽ liếm môi:

    - Game sao...

    - Rất đơn giản. Chỉ cần cô không do dự làm theo điều tôi nói thôi. Được chứ?

    - Đ- được rồi. Tôi cần phải làm gì đây?

    - Ở yên đó.

    Cuối cùng thì tôi cũng có thể chậm rãi điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Ngay cả tôi cũng cần thêm thời gian để tiếp thu hết toàn bộ chuyện này.

    [Ba phương thức sinh tồn ở thế giới đổ nát.]

    Những câu văn miêu tả vốn chỉ tồn tại trong cuốn tiểu thuyết giờ lại đang được bày ra ngay trước mắt tôi.

    “Yêu tinh kéo cặp ăng-ten của nó dài ra”.

    “Xác người lác đác như rác trên xe”.

    “Gã nhân viên văn phòng đẫm máu run lẩy bẩy”.

    “Có bà lão rên rỉ trên ghế ngồi của mình”.

    Tôi chăm chú nhìn vào từng cảnh một. Giống như Neo trong phim “Ma trận” – người đã hoài nghi chính bản chất của thực tại. Quan sát, nghi vấn, rồi lại hoàn toàn bị thuyết phục... Tôi phải thừa nhận thôi. Dù tôi chẳng rõ lí do vì sao, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. “Phương thức sinh tồn” đã nhập thành thực tại.

    Xem nào... tôi phải làm gì để sinh tồn trong thế giới mới này đây?

    - Mọi người! Tất cả mọi người đều bình tĩnh lại đi. Điều chỉnh lại nhịp thở nào. - có ai đó tiến lên phía trước, đúng năm phút sau khi yêu tinh biến mất. Đó là một người đàn ông mạnh mẽ với mái tóc húi cua, cao hơn trung bình khoảng một cái đầu.

    - Mọi người đã bình tĩnh hơn chưa? Xin hãy dừng mọi hành động và tập trung vào tôi một lúc thôi.

    Những ai đang nức nở hay cố gắng gọi điện đều ngưng lại. Dưới ánh nhìn chăm chú của từng người một, chàng trai vạm vỡ tiếp tục nói:

    - Như tất cả đã biết, trong các trường hợp là thảm họa ở quy mô quốc gia, chỉ những sự hoảng loạn nhỏ thôi cũng đủ để cho số lượng thương vong tăng cao. Do đó, tôi sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát tình huống này.

    - Khoan đã, cậu là ai?

    - Thảm họa quốc gia? Anh đang nói cái quái gì thế hả?

    Một số người chậm chạp hồi tỉnh dần, lên tiếng phản đối từ “kiểm soát” kịch liệt. Anh ta liền lấy từ trong ví ra chứng minh thư quân nhân:

    - Hiện tại tôi đang là Trung úy Quân đội phục vụ cho đơn vị 6502.

    Mặt mày vài người sáng sủa hơn: “Là quân nhân, anh ấy là quân nhân”.

    Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để an tâm.

    - Tôi vừa nhận được tin báo từ đơn vị của mình.

    Mọi người trố mắt nhìn chiếc điện thoại của chàng quân nhân. Vì tôi ở gần đấy nên có thể dễ dàng đọc được thông tin bên trong: “Đã xuất hiện tình huống thảm họa quốc gia cấp độ 1. Đề nghị triệu tập tất cả đội ngũ khẩn cấp.”

    Tôi có thể nghe tiếng nuốt nghẹn từ xung quanh. Là tình huống thảm họa quốc gia. Tôi đã biết từ trước nên cũng chẳng ngạc nhiên gì. Mà đúng hơn, là tôi đang ngạc nhiên vì một điều khác. Trung úy Lee Hyunsung... là “Lee Hyunsung” đó sao. Tôi biết anh ta là ai. Dù chỉ mới là lần gặp mặt đầu tiên, tôi đã rõ rành rành cái tên này. Anh ta là một trong những nhân vật phụ nổi bật của “Phương thức sinh tồn”.

    “Thanh kiếm thép Lee Hyunsung”.

    Một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đã xuất hiện. Giờ thì tôi cần phải thật sự nghiêm túc về tình huống này thôi.

    - Anh quân nhân này! Chuyện gì đang xảy ra vậy?

    - Tôi đã cố gắng liên lạc với đơn vị của mình, nhưng mà...

    - Còn Nhà Xanh! Nhà Xanh đang làm gì thế không biết? Liên lạc với tổng thống ngay đi!

    - Tôi thành thật xin lỗi. Tôi chỉ là một người lính thường nên không thể gọi đường dây khẩn cấp tới Nhà Xanh được. – Lee Hyunsung giải thích.

    - Vậy tại sao anh lại có quyền kiểm soát chứ?

    - Vì lợi ích an toàn dành cho toàn công dân... – Khi Lee Hyunsung từ tốn trả lời từng câu hỏi lố bịch, tôi nhận ra những câu văn miêu tả trong tiểu thuyết cũng đúng lắm. Nhưng mà có phải Lee Hyunsung vốn xuất hiện như thế này không? Trong lúc đang miên man với những vấn đề phức tạp, tôi có một linh cảm khác thường. Nhân danh vị độc giả duy nhất của “Phương thức sinh tồn”, tôi có thể đảm bảo rằng lần đầu tiên Lee Hyunsung xuất hiện không phải lúc này. Thời điểm anh ta có mặt trong cuốn tiểu thuyết không nằm ở cuối đoạn kịch bản đầu tiên.

    ... Vậy thì đây là tình huống gì đây? Tâm trí tôi hoang mang. Có lẽ tôi sẽ biết rõ hơn nên có thể đọc lại “Phương thức sinh tồn” một lần nữa.

    - Ngài thủ tướng đang phát biểu kìa! Đây thật sự là một thảm họa cấp độ 1!

    Tất cả mọi người ngay lập tức bật lên chiếc điện thoại của mình, trong tiếng khóc nức nở đâu đó. Yoo Sang Ah đưa màn hình về phía tôi:

    - ... Cậu Dokja, nhìn này.

    Không cần phải gõ vào ô tìm kiếm làm gì, vì “Bài phát biểu của thủ tướng” đã nằm ngay trang nhất của tất cả cổng thông tin. Đương nhiên là tôi đã hoàn toàn biết nội dung trong video.

    - Gửi đến toàn thể công dân trên đất nước, những kẻ khủng bố chưa rõ danh tính hiện đang hoành hành trên một số cụm địa bàn chưa thể xác định, bao gồm cả Seoul.

    Nội dung bài phát biểu rất đơn giản. Chính phủ sẽ huy động mọi cách để chống lại bọn khủng bố, và sẽ không có một buổi đàm phán nào diễn ra. Vì vậy nên người dân cứ yên tâm tiếp tục cuộc sống của mình...

    Tôi đã chẳng nghĩ gì nhiều lúc đọc tiểu thuyết, nhưng khi được nghe những lời đó trực tiếp thì có hơi sốc thật. Quân khủng bố sao... Phải rồi, thế thì dễ nghe hơn nhiều đấy.

    - Nhưng còn ngài tổng thống đâu? Tại sao người phát biểu lại là thủ tướng chứ?

    - Ngài tổng thống lãnh đạn rồi.

    - Hả? Thật à?

    - Tao cũng không chắc lắm. Có bình luận trên Naver là-.

    - Má, điêu vậy cũng tin!

    Đương nhiên, tôi biết rõ bình luận đó không phải là lời điêu toa.

    - Ách...! Gì vậy?

    Những đôi tay giật mình đánh rơi cả điện thoại ngay khi tiếng súng nổ lên. Đó là tiếng súng phát ra từ điện thoại. Lạch cạch, có động tĩnh lớn, cả màn hình liền phủ kín đầy máu. Phải mất một lúc, mọi người mới có thể hoàn hồn.

    - Ng- ngài thủ tướng...

    Ngài thủ tướng bán muối rồi. Đầu của ông ấy đã thật sự nổ tung. Có thêm vài tiếng bóp cò nữa trước khi mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. Thứ tiếp theo xuất hiện trên màn hình là yêu tinh.

    [Ta đã bảo các ngươi rồi. Đây không phải là đang chơi game “khủng bố” đâu nha].

    Những ai cạn lời thì cứ thế há hốc mồm như mấy con cá vàng đần độn.

    [Vẫn chưa thông à? Chán thật đấy. Các người vẫn tưởng rằng tất cả chỉ là một trò chơi?].

    Giọng điệu bình thản của nó thật quá đỗi đáng ngờ. Tâm trí tôi căng chặt lớp cảnh giác.

    [Ha ha, đáng lẽ theo như dữ liệu thì người nước này phải giỏi chơi game lắm chứ. Vậy sao ta không thử tăng độ khó lên đi nhỉ?].

    Bíp. Chiếc đồng hồ bấm giờ khổng lồ xuất hiện giữa không trung. Nó nhảy số ngay tức khắc.

    [Thời gian còn lại đã giảm đi 10 phút.]

    [Còn 10 phút.]

    [Nếu không tồn tại sự giết chóc nào trong 5 phút nữa, tất cả sinh linh trong toa tàu sẽ bị triệt tiêu.]

    - C- cái quái gì chứ? Đùa sao?

    - Cậu có nghe thấy thông báo vừa nãy không? Này, cậu có nghe thấy không?

    - Anh quân nhân! Chúng ta phải làm gì đây? Cảnh sát chết đâu sao mà không đến?

    - Tất cả mọi người, bình tĩnh và nghe tôi nói...

    Những lời mà con yêu tinh nói đã gây ra tình huống cả toa tàu hỗn loạn, đến mức Lee Hyunsung không tài nào kiểm soát được nữa. Tôi vẫn cảm nhận thấy Yoo Sang Ah đang nắm lấy tay áo tôi thật chặt. Nhưng mà ngay cả tôi cũng không có cách nào để thoát khỏi tình huống phi lý này. Nhân vật phụ - Lee Hyunsung đã xuất hiện. Vậy sao “cậu ta” vẫn chưa thấy đâu? Đáng lẽ theo như tôi biết, lúc này tôi đã phải thấy cậu ta rồi chứ.

    - Có- có kẻ giết người đằng kia!

    Có thể thấy cảnh tượng đó qua chiếc cửa sổ thông với toa tàu 3907. Gã sát nhân với làn da tái nhợt.

    Mọi người cố ghì chặt chiếc cửa sắt, nhưng có tác dụng gì đâu. Khi kẻ thù vốn dĩ không ở ngoài đằng kia.

    [Mọi phương thức tiếp cận toa tàu sẽ bị giới hạn cho đến khi kịch bản hoàn tất.]

    Ngay khi thông báo vừa dứt, tất cả liền bị văng dội lại từ chiếc cửa sắt, như chạm phải lớp rào cản vô hình vậy.

    - Cái- cái gì vậy?

    Yêu tinh lại lần nữa cất tiếng vang:

    [Ha ha, vài khu đã rộn ràng trong khi số còn lại còn chưa thấy động tĩnh gì nhỉ. Được rồi, khuyến mãi thêm dịch vụ đặc biệt nhé. Ta sẽ cho các ngươi thấy kết quả khi không có chuyện gì xảy ra trong vòng năm phút nữa].

    Chiếc màn hình lớn xuất hiện giữa con tàu. Nó trình chiếu khung cảnh của một lớp học. Những nữ sinh trong bộ đồng phục màu xanh biển đang run rẩy. Có cậu trai cắn móng tay rồi lẩm bẩm: “... Là đồng phục trường Daepong?”.

    Bíp bíp bíp bíp – Âm thanh quái gở cứ thế vang lên từng hồi. Các em nữ sinh bắt đầu khóc thét.

    [Thời gian cho phép đã hết.]

    [Dịch vụ trả phí sẽ bắt đầu.]

    Ngay khi thông báo vừa dứt, đầu của những nữ sinh đang ngồi đầu dãy nổ tung. Từng cái, từng cái một... Những chiếc đầu cứ thế vỡ tan tành. Các em thét toáng lên, hoảng loạn bỏ chạy đến cửa lớp, cửa sổ.

    - A... hơ... làm sao mà-

    Cào nát hết móng tay, gãy cả dụng cụ vệ sinh, cánh cửa vẫn chẳng mảy may mở nổi. Không một ai có thể trốn thoát. Đầu nữ sinh cứ thế tan hoang. Một em bất chợt ghì lấy cổ bạn mình, cho đến khi cô bé rên rỉ tận lúc chết. Và thế, người duy nhất còn lại là em nữ sinh cuối cùng vẫn đang còn ngẩn ngơ.

    [Kênh #Bay23515. Người sống sót ở Trường nữ Trung học Daepong, năm hai, lớp B: Lee Ji Hye.]

    Nữ sinh trên màn hình trình chiếu biến mất. Yêu tinh nói:

    [Sao nào? Thú vị không?].

    Yêu tinh nở nụ cười trên môi, nhưng chẳng còn ai dám nhìn vào màn hình nữa. Ai ai cũng dần tránh nhìn vào mắt nhau.

    - Chết tiệt thật! Vậy là sao chứ?

    Ngay cả Yoo Sang Ah cũng bỏ cánh tay tôi ra. Dù vậy, cô ấy vẫn đứng sát bên tôi. Cả hai tay tôi đều được rảnh rang, nên tôi bật chiếc điện thoại của mình lên. Tại sao “cậu ta” vẫn chưa xuất hiện nữa? Những thông tin mà tôi biết từ cuốn tiểu thuyết, cứ thế lẫn lộn với những gì mà tôi không thể giải mã được. Cách duy nhất để thoát khỏi tình huống này là đọc lại “Phương thức sinh tồn” thôi.

    Nhưng mà, tôi phải tìm đâu để đọc cuốn tiểu thuyết đó đây? Nó còn không nổi tiếng tới mức bị chia sẻ phi pháp... Khoan, chờ dã nào.

    [1 tệp đính kèm.]

    Tôi hơi sửng sốt một chút khi thấy dòng thông báo trên điện thoại mình.

    Có phải... không?

    Ngay khi mở tệp đính kèm trong thư, tôi liền bối rối. Tên của tệp đính kèm mà tác giả gửi cho tôi là:

    [Ba phương thức sinh tồn ở thế giới đổ nát.txt]
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/7/20
  6. trumcuoi.owo

    trumcuoi.owo Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Tức cười làm sao. Tôi dụi mắt, nhìn lại thật kĩ để chắc chắn điều mình vừa thấy. Định dạng tệp tin là txt. Có nghĩa là... món quà mà anh ta định gửi cho tôi là một bản sao chép từ cuốn tiểu thuyết đó ư?

    [Bạn đã nhận được một thuộc tính đặc biệt.]
    [Ô kĩ năng đặc biệt đã được kích hoạt.]


    Từng dòng thông báo nảy lên bên tai tôi ngay sau khi tôi mở tệp tin. Khi thế giới đã nhập thành “Phương thức sinh tồn” thì chẳng còn gì để bất ngờ nữa. Tất cả những kẻ sống sót trong “Phương thức sinh tồn” đều có những thuộc tính và kĩ năng đặc biệt riêng. Tôi khẽ nhẩm trong đầu: “Bảng thuộc tính”. Đương nhiên là tôi cũng cần phải biết thuộc tính mà mình vừa được nhận là gì chứ.

    [Bạn không thể kích hoạt bảng thuộc tính.]

    Sao cơ? Tôi thử gọi “bảng thuộc tính” một lần nữa nhưng kết quả vẫn chẳng khác gì hơn. Thật vô lí. Như vậy cũng có thể sao? Nếu tôi không thể sử dụng bảng thuộc tính, theo lẽ đó tôi cũng không thể biết cả thuộc tính lẫn kĩ năng mà mình có. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Nhưng với tình huống này thì tôi biết địch mà lại chẳng biết ta rồi.

    Tôi bần thần một lúc lâu rồi quyết định từ bỏ, nên đọc bản sao chép mà tác giả gửi cho tôi thôi.

    [Tốc độ đọc của bạn đã tăng lên do tác dụng của thuộc tính đặc biệt.]

    Tôi vẫn chẳng biết đây là thuộc tính gì, nhưng nhờ nó mà tôi chỉ tốn gần một phút đã đọc xong phần đầu của “Phương thức sinh tồn”. Tìm được rồi. Ngón tay tôi dừng lại tại phần khởi đầu – khi nhân vật chính đang trong vài phân cảnh “hành động” trên toa tàu.

    “Hắn nhìn thấy đám đông tụ tập lại cửa sau toa tàu số hiệu 3707. Bánh lăn trên chiếc bật lửa mà hắn đang nắm chặt mới lạnh lẽo làm sao. Trong lần sống này, hắn tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm. Hắn sẽ dùng mọi cách để đạt được mục đích của mình.

    Những đường nét hoảng sợ trên khuôn mặt họ...

    Hắn không thấy tội lỗi. Tất cả đều là phù du. Hắn nhìn mọi người trong ánh mắt không chút dung tha. Sau đó, hắn nhấc ngón tay, lửa bùng lên. Và rồi mọi thứ bắt đầu”.

    Cơn rùng mình sởn dọc sống lưng, tôi đọc đi đọc lại đoạn văn liên tục. Hóa ra lí do cho cơn khó chịu của tôi đã được lí giải.

    -... 3707.

    Theo phản xạ, tôi nhìn lại số hiệu của toa tàu – “3807”. Chỉ ngay sau toa tàu này thôi, là nơi nhân vật chính đang đứng. Đôi tay tôi run lên.

    ... Khoan đã. Vốn có bao nhiêu người sẽ sống sót khỏi toa tàu này?

    “Hắn nhìn qua ổ cửa tờ mờ nối với toa 3807. Đã quá muộn rồi. Chỉ có đúng hai người sống sót trở ra”.

    Chỉ hai người. Đồng nghĩa với việc tất cả đều chết, trừ có hai. Tôi đương nhiên biết hai người đó là ai. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Yoo Sang Ah. Có lẽ cô nàng này sẽ chết.

    ... Và cả tôi cũng thế.

    - Cậu Dokja, chúng ta có nên cản họ lại không? – Yoo Sang Ah chỉ vào nơi đang diễn ra hỗn loạn. Có tiếng rên la vọng lại.

    Một cậu trai đang cúi xuống trước mặt bà lão.

    - Mẹ nó. Đã đang cáu rồi lại còn gặp thêm bà già chỉ biết rên rĩ mải miết thôi! Bà không im được sao?

    Đó là một cậu học sinh, người vốn đang tựa vào cửa tàu. Cậu ta khá gầy, mái tóc được nhuộm trắng. Trên đồng phục cậu ta gắn phù hiệu đề tên – Kim Nam Woon. Tôi biết cái tên này.

    “Chỉ có Lee Hyunsung và Kim Nam Woon sống sót khỏi toa tàu đó. Không quan trọng. Dù sao cũng cần hai người này thôi đã đủ rồi”.

    - Tôi đã bảo là ngậm miệng lại kia mà? – Kim Nam Woon nóng nảy nắm lấy cổ áo bà lão. Đôi chân suy nhược của bà đong đưa, Kim Nam Woon vung tay lên.

    Chát. Chát.

    Theo lẽ thường, sẽ có người tiến tới ngăn cản việc này lại, nhưng giờ thì không ai dám đứng ra cả. Chỉ trong chốc lát, những cú tát đã hóa thành nắm đấm.

    - Cứu- cứu tôi với. Cứu tôi với...!

    Tôi có thể nghe thấy tiếng đấm mạnh vào da thịt. Có vài người đứng xung quanh Kim Nam Woon ngập ngừng lưỡng lự, nhưng vẫn chẳng ai dám bước ra.

    Bất ngờ thay, người đầu tiên hành động lại là Han Myung Oh.

    - Này cậu trai, cậu không nên đối xử với người già như thế...!

    Thế nhưng, đáp lại đó là giọng nói với vài phần khinh bỉ:

    - Chú cũng muốn chết à?

    - ... Hả?

    - Chú vẫn chưa hiểu ra tình huống hiện giờ sao?

    - Thằng oắt con, mày đang rống lên gì đấy?

    Nghe thấy Han Myung Oh chửi rủa, Kim Nam Woon chỉ cười khanh khách. Cậu ta chĩa ngón tay lên trần tàu.

    - Chú không thấy nó sao?

    Trên trần tàu đang chiếu khung cảnh được tái hiện bằng kĩ thuật holographic.

    “Làm- làm ơn tha cho tôi!”.

    “Ách...!”

    “Chết đi! Chết đi!”.

    Không chỉ có riêng cảnh đoàn tàu hay trường Trung học Daepong. Đây là đoạn phim đang quay trực tiếp cảnh mọi người chết trên toàn nước. Kim Nam Woon tiếp tục nói:

    - Chú vẫn chưa hiểu ra à? Sẽ chẳng có quân đội nào đến cứu chúng ta đâu, phải có một người thí mạng.

    - Mày- mày đang nói cái quái gì...?

    - Chúng ta phải chọn một người để chết thay.

    Han Myung Oh nín bặt. Phần cổ tay hắn đã sởn cả gai ốc.

    - Đương nhiên, tôi biết rõ chú đang nghĩ gì. Muốn sống thì phải giết đồng hương. Chỉ có những thằng khốn mới làm thế. Nhưng mà chú biết đấy, tình huống này đã vượt khỏi tầm kiểm soát rồi. Vượt xa khỏi tầm kiểm soát của chúng ta rồi. Một là chết, hai là giết. Ai dám trách phạt chúng ta đây? Chú sẽ bó tay chịu chết chỉ vì mấy thứ luân thường đạo lí đó à?

    - Đ- điều đó...

    - Nghĩ cho kĩ đi. Thế giới mà chú biết giờ đã tan nát rồi.

    Han Myung Oh rùng mình. Không chỉ mỗi Han Myung Oh. Ánh mắt của quần chúng xung quanh cũng cứng đờ theo. Đó là lúc những nhận thức mơ hồ về đạo đức trong lòng họ đổ vỡ. Kim Nam Woon đã đập nát chúng.

    - Một thế giới mới cần trật tự mới.

    Kim Nam Woon là người hòa nhập nhanh nhất với thế giới của “Phương thức sinh tồn”. Hắn quay người lại và tiếp tục đánh đập bà lão. Lần này, không còn ai dám cản hắn nữa – Han Myung Oh, những người khác... hay thậm chí là Lee Hyunsung. Đôi tay người lính nắm chặt lại, run lên từng cơn, trong khi anh ta nhìn đờ đẫn vào không trung. Có lẽ anh ta đã chấp nhận sự thật rồi.

    - Hầy... Giết người khó thật đấy. Mấy người chỉ đứng xem thôi à? Bộ muốn bị bỏ lại phía sau sao?

    Mọi người run sợ trước lời của Kim Nam Woon. Biểu cảm trên gương mặt họ thật dễ đoán, hệt như những câu văn trong một cuốn tiểu thuyết ba xu.

    [Nếu không tồn tại sự giết chóc nào trong 5 phút nữa, tất cả sinh linh trong toa tàu sẽ bị triệt tiêu.]

    Ánh nhìn trong đôi mắt họ thay đổi.

    “Nếu bà lão không chết, chính chúng ta sẽ chết trong vòng 5 phút nữa...”

    Cảm xúc của họ đã về với sự nguyên thủy vốn có nhất của một sinh vật.

    - Phải rồi... đúng như thằng nhóc này nói. Nếu chúng ta không làm thế, tất cả mọi người đều phải chết. – Người đàn ông đầu tiên tiến về phía Kim Nam Woon nói. Gã đá chân vào bà lão - người đã gục xuống, nằm co rúm trên sàn.

    - Mấy người quên hết rồi sao? Phải có người chết thay! Thì ta mới sống được!

    - A, mẹ nó... khốn nạn thật.

    Người thứ hai, rồi thứ ba, cả đám người hờ hững đứng cách xa ra khỏi bà lão. Những tên hèn nhát yếu đuối, những cô cậu sinh viên giơ điện thoại lên quay, mẹ của đứa trẻ, và cả Han Myung Oh... Tất cả đều nhìn vào bà lão với ánh mắt như trong một buổi tư hình, chờ đợi bà đến với cái chết.

    - Chết đi! Chết nhanh đi!

    Tựa như những quản giáo cùng chung tay hành hình tù nhân trên pháp trường. Chỉ cần bọn họ gạt cần kích hoạt cùng lúc, sẽ chẳng ai có thể biết kẻ nào đã tước đi mạng sống của tù nhân ấy. Họ thờ ơ đấm đá vào người bà lão.

    ... Tôi đã chứng kiến hết thảy. Tôi chỉ có thể đứng một bên, như một kẻ ngoại lai ngắm nhìn thế giới khác xoay vần. Bà lão tôi không biết tên vốn cũng không được trao quyền sống. Trong kịch bản gốc, bà đã chết. Thế nên... dõi theo cái chết ấy không hề tội lỗi.

    Ngay lúc đó, Yoo Sang Ah đứng lên.

    - Cô sẽ chết đấy. – Tôi nắm lấy cô ấy theo phản xạ. – Tôi đã bảo là ở yên đó mà.

    Cánh tay mà tôi đang nắm run rẩy. Yoo Sang Ah cố gắng nắm tay lại thật chặt để giấu đi sự hoảng sợ.

    - Tôi biết, tôi biết chứ...!

    - Nếu cô Yoo Sang Ah đi lúc này, cô sẽ chết.

    Đôi mắt Yoo Sang Ah ánh lên vẻ sợ hãi. Nhưng... tôi nhận ra một điều. Dù cho thể loại có thay đổi, một số người vẫn tỏa sáng không chút mảy may.

    - Ngồi xuống đi, cô Yoo Sang Ah.

    Sự thật là người có thể dẫn dắt cốt truyện không phải Yoo Sang Ah. Yoo Sang Ah không phải là nhân vật chính của thế giới này.

    - Hở? Nhưng mà-

    - Xin hãy làm theo lời tôi nói, chỉ lần này thôi. Tôi sẽ không phiền nhiễu thêm nữa.

    Sau khi ép Yoo Sang Ah về lại chỗ ngồi, tôi hít thật sâu rồi xoay người lại. Tôi thẳng lưng mình, người tôi phập phồng theo từng nhịp thở, từng thớ thịt trên cơ thể dần thả lỏng ra. Thật chất, vẫn còn hơi sớm để tôi bước ra. So với dự định ban đầu của tôi thì có khác một chút.

    - ... Cậu Dokja?

    Tôi không trả lời cô ấy mà nhìn vào đám người nọ - những kẻ đang miệt mài hành hung bà lão. Lí do tôi lặng im không phải vì e ngại Kim Nam Woon hay bọn họ, cũng như đồng ý với sự vô nhân đạo ấy. Tôi chỉ đang chờ đợi một thời cơ. Vì...

    Choang!

    Chính lúc này.

    - Ách! Gì vậy?

    Tiếng nổ ập thẳng vào tai tôi, cả con tàu lung lay. Mọi người hét òa lên khi thấy khói nhả ra từ phía bên trái, đằng trước toa tàu này. Bắt đầu rồi. Tôi phải hành động. Tôi phóng nước đại hết mức có thể bằng chân phải, lướt qua đám người đang la thét và dừng trước bà lão.

    - Khỉ gì vậy? Ối!

    Kim Nam Woon va phải tôi, ngã bật ra nền sàn trong cú thét. Tuy tôi có vẻ giống như đang cứu bà lão, nhưng thật ra đó không phải là điều tôi nhắm tới.

    Nó đâu rồi? Tôi mau chóng nhìn xung quanh. CÓ ai đó đã ngã về phía bà lão vì cuộc nổ. Đó là một cậu bé đang khóc giữa địa ngục trần thế này... Là cậu bé cầm cây vợt bắt côn trùng lúc trước.

    - Cho anh nhờ chút nhé.

    Tôi lấy cây vợt khỏi tay cậu bé. Vừa lần mò vào trong túi vợt, lớp chitin trên thân con châu chấu khẽ chạm vào đầu ngón tay tôi. Tôi nhấc một con ra rồi đặt trên tay cậu bé. Tôi xoay người đối diện với đám đông.

    - Tất cả mọi người, dừng lại đi. Sẽ chẳng ai có thể sống sót nếu mọi người giết bà lão đó cả.

    Giọng nói của tôi vang rõ lạ kì nhờ khoảng lặng nhất thời sau vụ nổ kia. Từng người một, họ bắt đầu ngước nhìn vào tôi.

    - Cứ cho là mọi người đã giết chết bà lão đi. Rồi sao nữa?

    Được đấy, ai nấy cũng sững sờ ra mặt rồi. Để tôi tiếp thêm vài lời nữa nào.

    - Cái chết của bà lão sẽ được ghi nhận là “sự giết chóc đầu tiên”, theo lời con yêu tinh ấy, thời gian sẽ được tiếp thêm một lúc. Rồi sao nữa?

    - A...

    - Nếu đúng như lời yêu tinh nói, mỗi người đều sẽ phải giết một. Vậy, ai sẽ là người bị giết theo sau bà lão đây? Giết người đứng kế bên mình sao?

    Một số người đã nhận ra điều gì đó, họ liền tránh né lẫn nhau. Đôi mắt họ tràn ngập nỗi khiếp đảm. Sự thật là, tất cả mọi người đều biết... Bà lão ấy chỉ là bước dạo đầu. Kim Nam Woon nhận ra bầu không khí đã bắt đầu lung lay:

    - Ha ha, có cái gì để mà dè chừng chứ? Vậy thì giết hắn tiếp đi! Lũ chết nhát. Lo làm gì việc tới lượt mình! Tất cả đều ở chung một thế cược thôi!

    Tôi đã lường trước được Kim Nam Woon sẽ nói những lời như vậy. Tôi quơ nhẹ tay, cắt ngang lời của Kim Nam Woon:

    - Không cần phải liều mạng đánh cược như thế. Chúng ta vẫn còn cách để sống, dù cho không trở thành sát nhân.

    - Sao cơ?

    - Đó- đó là gì?

    Đám đông bàn tán xì xào lên, biểu cảm của Kim Nam Woon bắt đầu vặn vẹo.

    - Mọi người quên rồi sao? Điều kiện hoàn thành kịch bản không phải là “giết một người”.

    Khi đa số còn đang mơ hồ, vài người đã nhận ra điều gì đó.

    [Giết một sinh vật hoặc hơn.]

    Đúng vậy. Ngay từ đầu, “người” chưa bao giờ được nhắc đến lấy một lần trong kịch bản. Giết một sinh vật hoặc hơn...

    Nói cách khác, bất kì sinh mạng nào cũng được chấp nhận. Một người nhanh trí chỉ vào cây vợt trên tay tôi:

    - Côn trùng! Là côn trùng!

    Những con châu chấu và cào cào nhảy nhót xung quanh trong túi vợt. Nhìn đám người kia mà xem, mắt ai cũng sáng rực lên. Tôi gật đầu:

    - Đúng vậy, là côn trùng.

    Tôi thò tay vào túi vợt rồi lấy ra một con châu chấu. Đó là con mập mạp mà tôi thấy lúc trước.

    - Đưa- đưa nó cho tôi! Nhanh lên!

    - Một con thôi! Tôi chỉ cần một con thôi!

    Tôi từ từ lùi lại trong khi đưa mắt nhìn đám người đang xồ tới. Vào lúc này, tôi đang phải đối diện với cơn bùng nổ điên cuồng vốn đã cố gắng giết bà lão nọ. Nhưng nụ cười vẫn toác lên trên khuôn mặt tôi. Tại sao? Ngay cả khi đang căng thẳng đến nghẹt thở lúc này đây, tại sao trái tim tôi vẫn nảy lên niềm hân hoan?

    - Mọi người muốn lắm à? – Tôi vẫy chiếc vợt như gã luyện thú đang khiêu khích một con vật. Đám người nóng vội liền nhảy vồ vào tôi.

    - Vậy thì bắt lấy đi!

    Tôi bóp nát con châu chấu trong tay.

    [Bạn đã đạt được thành tựu “Máu đầu”!]

    [Thưởng thêm 100 xu.]

    Đồng thời, tôi ném chiếc vợt trên tay kia mạnh hết sức có thể ra đằng xa khỏi nơi bà lão và đám người đang chen chúc.

    - Điên thật đấy!

    Lũ côn trùng được thả, chúng liền co càng bật hết cỡ phóng tới tự do.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/7/20
  7. trumcuoi.owo

    trumcuoi.owo Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Bọn họ hốt hoảng ngay khi thấy lũ côn trùng chạy tán loạn khắp nơi.

    - Này- này! Tại sao cậu lại làm thế-

    Khi đa số còn đang thẩn thờ, gã sôi máu nhất lao về phía tôi:

    - Thằng chó này.

    - ... Tốt hơn hết là anh nên tìm chúng nhanh đi. Chỉ còn ba phút nữa thôi.

    Những từ đó như phát lệnh cho đám người bắt đầu mò mẫm khắp ngóc ngách trên ghế tàu, hệt những con thú hoang mất trí.

    - Bắt được rồi! Ách!

    Niềm vui vừa đến với những tên đủ may mắn để bắt lấy con côn trùng, liền cuốn theo những đòn đánh hiểm độc lên người họ. Cả toa tàu rơi vào hỗn loạn.

    - Này, tại sao chú phải làm thế? Không phải cứ đưa lũ côn trùng cho bọn họ là được sao? – Tôi xoay người lại thì thấy Kim Nam Woon đã đứng thẳng dậy.

    Tôi trả lời Kim Nam Woon – người đang xoa cổ, một cách thận trọng:

    - Có đến mười hai người.

    - ... Hử?

    - Chỉ còn ba con côn trùng trong túi vợt thôi.

    Kim Nam Woon nhăn mặt lại một lúc trước khi cười phá lên:

    - Mười hai trên ba? Ha ha ha ha! Hẳn rồi. Không phải ai cũng có cơ hội sống sót? Nên chú ném chúng đi?

    - Đúng vậy.

    - Đừng nực cười thế chứ.

    - ...?

    - Một gã với đầu óc bình thường sẽ không bao giờ làm thế. – Kim Nam Woon càng cười lớn hơn. – Thành thật với tôi đi. Chỉ là chú muốn xem cảnh này thôi, đúng không?

    Tôi nhớ lại Kim Nam Woon mà mình biết trong “Phương thức sinh tồn”. Ngay lúc ấy, tôi nghe được một thông báo bên tai:

    [Kĩ năng đặc biệt “Danh sách nhân vật” đã được kích hoạt.]

    Sau đó, một khung cửa sổ hiện lên trước mắt tôi. Tôi chưa biết chính xác được thuộc tính của mình là gì, nhưng tôi vẫn nhìn vào khung cửa sổ trước mắt.

    [Thông tin nhân vật]

    Tên: Kim Nam Woon

    Tuổi: 19

    Chòm sao ủng hộ: Không.
    (Có hai chòm sao đang thấy hứng thú với người này).


    Thuộc tính riêng:
    Chuunibyou (mức phổ thông).
    (中二病(Chuunibyou – Trung nhị bệnh) là từ lóng tiếng Nhật, chỉ hội chứng hoang tưởng thường gặp ở các học sinh trung học năm hai, tương đương lớp bảy ở Việt Nam).


    Kĩ năng đặc biệt:
    Khả năng thích nghi phi thường Lv. 3
    Chiến đấu bằng dao Lv. 1
    Hắc hóa Lv. 1


    Chỉ số toàn diện:
    Thể chất Lv. 3
    Sức mạnh Lv. 4
    Nhanh nhẹn Lv. 6
    Phép thuật Lv. 4


    Đánh giá chung:
    Một tên chuunibyou bị hắc hóa bởi nguyên nhân đặc biệt.
    Khuyến cáo không nên dây dưa vào cậu ta.
    (黒化 (Kokka – Hắc hóa), thuật ngữ được cho là bắt nguồn từ sê-ri Fate của TYPE-MOON. Hắc hóa là quá trình chịu tác dụng bởi ngoại lực khiến cho tính cách một người bị đảo ngược hoàn toàn theo xu hướng ác độc).


    Hầu hết những tên chuunibyou trong “Phương thức sinh tồn” đều cố gắng hết mình để tự tử, vì họ không thể đối diện với ác mộng hiện hữu trong thực tại. Tuy nhiên, tên trẩu nghé trước mặt tôi – Kim Nam Woon, lại khác. Cậu ta là Ác ma hoang tưởng – Kim Nam Woon. Chàng trai trẻ này, mai sau sẽ lẫy lừng với biệt danh ấy, chứ không chỉ là một chuunibyou tầm thường. Cậu ta đã chờ đợi thế giới đổ nát từ rất lâu rồi, nên ngay lập tức thích ứng với thế giới này bằng “tốc độ phi thường”.

    - Hợp tác với tôi đi. Thấy sao hả? – Lúc này, cậu ta đang đề nghị với tôi.

    [Nhân vật “Kim Nam Woon” có thiện cảm với bạn.]

    [Mức độ hiểu biết với nhân vật “Kim Nam Woon” đã tăng lên.]

    Khả năng sinh tồn sẽ được đảm bảo nhất thời nếu tôi bắt tay với Kim Nam Woon. Nếu tôi chưa từng đọc “Phương thức sinh tồn”, có lẽ lựa chọn của tôi sẽ khác đi đôi chút.

    - Xin lỗi, nhưng tôi muốn ở một mình hơn.

    - Thật sao? Hừm, tiếc ghê. – Kim Nam Woon khẽ liếm môi rồi đứng lại gần tôi. – Vậy chú đứng qua một bên giùm nhé? Tôi có việc phải làm với bà già đằng sau chú ấy.

    Nghe được những lời này, tôi ngoái đầu lại thì thấy bà cụ đang chảy máu, nằm ngã gục xuống, chỉ còn thoi thóp hơi tàn.

    - Cậu muốn làm gì?

    - Chú còn phải hỏi nữa sao?

    - Cậu không đi bắt lũ côn trùng à?

    - Lũ côn trùng? Tại sao tôi lại phải đi bắt chứ? – Kim Nam Woon cười. – Đã có một con bị bắt ngay trước mặt rồi đấy thôi.

    Tôi có thể cảm nhận được sát khí từ Kim Nam Woon. Nhân vật vốn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết đang đối diện với tôi bằng tất cả sự cuồng dại. Thế nên, tôi có hơi thất đảm. Kim Nam Woon thật sự giống y hệt những gì mà tôi đã tưởng tượng.

    [Độ thiện cảm của nhân vật “Kim Nam Woon” đã giảm đi đôi chút.]

    - Chú còn đứng nhìn gì nữa? Sao chú không tránh qua một bên nhanh nhanh đi?

    - Khó đấy.

    - Hả?

    - Tôi sẽ không tránh ra đâu.

    - Ha ha, giờ thì chú định nhập phe chính nghĩa à? Chú có bị đa nhân cách không đấy?

    (正義の味方(Seigi no Mikata – Chính nghĩa Vị phương) là cụm từ tiếng Nhật, được cho là xuất phát từ nhạc chủ đề của 月光仮面(Gekkou Kamen) (1958) – được viết lời bởi Kawauchi Yasunori (川内康範– Kawauchi Kohan). Cụm từ này dùng để miêu tả một người thuộc phe chính nghĩa, chiến đấu vì công lý mà không màng danh lợi).

    Tôi không trả lời. Bóng tối dần len lỏi ra khắp khuôn mặt Kim Nam Woon, đôi con ngươi sáng bừng của cậu ta hiu lạnh dần.

    - Khoan, chờ đã. Ngay từ đầu, chú ném cây vợt ra đằng kia chỉ vì lí do này? Thật sao?

    - ...

    - Chú muốn cứu bà lão? Ha ha ha! Hay! Quá hay! Không à? Phải à?

    Tôi vẫn không trả lời. Khi tôi quan sát cậu trai này thật kĩ, những kí ức xưa kia lại hiện về.

    - A, hóa ra chú lại là cái loại người mà tôi ghét nhất. Mọi thằng cha già đầu đều y hệt như nhau.

    Đó là kí ức về những lần tôi thất vọng trước thằng nhãi này trong “Phương thức sinh tồn”.

    [Nhân vật “Kim Nam Woon” khinh miệt bạn.]

    - Chú nói sao?

    Tôi nhẩm tính thời gian đúng lúc rồi cúi đầu xuống, né tránh được cú đấm sượt qua trước khi những con chữ kịp dứt lời.

    - Ồ, cũng không tệ? – Kim Nam Woon làu bàu.

    Ngay cả khi biết trước điều gì sắp đến, tôi vẫn cảm nhận được sức lực ấy ngay trên đỉnh đầu mình. Đó không phải là một cú đấm tầm thường.

    [Hắc hóa Lv. 1]

    Những luồng bóng đêm toát ra từ cả cơ thể Kim Nam Woon. Đây là kĩ năng đặc biệt của thuộc tính “chuunibyou”. Giải phóng được kĩ năng ngay cả khi kịch bản đầu tiên còn chưa kết thúc là việc cực kì hiếm, nhưng Kim Nam Woon đã làm được. Nhân vật chính hoàn toàn có lí do để tuyển mộ cậu ta, bất chấp bản năng khùng điên này.

    Bụp!

    Ngay sau khi cậu ta đấm vào, vai trái của tôi co rút lại. Không có hy vọng nào để thắng nếu tôi cứ chống trả thế này.

    ... Tôi có nên dùng “nó” lúc này không? Trong lúc tôi đang nhẩm tính thời gian thì lại có thêm thông báo vang lên:

    [Mức độ hiểu biết với nhân vật “Kim Nam Woon” đã tăng lên.]

    [Bạn đã gần đạt mức điều kiện sử dụng kĩ năng đặc biệt “Góc nhìn của độc giả toàn tri” Lv. 1]

    “Góc nhìn của độc giả toàn tri”? Đó là gì?

    [Đã đạt mức điều kiện sử dụng kĩ năng đặc biệt “Góc nhìn của độc giả toàn tri” Lv. 1!]

    Cú đấm của Kim Nam Woon sượt qua tôi rồi đập xuống nền.

    - Ha ha, sao chứ? Không phải tôi đã mạnh lên rồi sao?

    Trên nền sàn còn hằn vết mờ nhạt của cú đấm. Kim Nam Woon dần dần nhận ra sức mạnh của cậu ta hiện tại. Nắm đấm mạnh đến mức có thể đập gãy xương chỉ trong một cú, cứ thế dội xuống nền trong liên tục. Kim Nam Woon dần nản chí và không thể kiểm soát được cơn giận của mình:

    - A, tại sao tôi không thể đánh được chú chứ?

    Đương nhiên là cậu không thể đánh được tôi rồi. Tất cả là nhờ có kĩ năng thứ hai của tôi.

    [Kĩ năng đặc biệt “Góc nhìn của độc giả toàn tri” Lv. 1 đã được kích hoạt!]

    Ngay trong tức khắc kĩ năng này được kích hoạt, tôi liền có thể quan sát được hướng đánh của Kim Nam Woon, như thể tôi đọc được suy nghĩ trong tâm trí cậu ta vậy. Ví dụ như, thế này...

    “Bên phải”.

    Tôi lẹ làng tránh khỏi hướng của đòn đánh.

    “Mắt phải”.

    Tôi nhanh chóng khom người né khỏi cú đấm sượt qua.

    - Chú giỏi né đòn thật đấy!

    Quả là vô lí nếu nói tôi biết phản công, vì tôi kém trong các môn thể thao lắm. Nhưng ít nhất thì tôi vẫn có thể né được hầu hết các đòn đánh.

    “Đùi trái”.

    Chống chọi được bấy nhiêu là đủ rồi. Điều quan trọng nhất là phải câu được giờ. Tôi né khỏi nắm đấm của Kim Nam Woon rồi chỉ vào chiếc đồng hồ giữa không trung:

    - Chỉ còn có hai phút nữa thôi, nhóc.

    Kim Nam Woon bực bội đưa mắt láo liên giữa tôi và bà lão.

    - Chết tiệt!

    Ngay giây phút quyết định ấy, Kim Nam Woon cuối cùng vẫn nhìn đăm đăm về phía bà lão. Tôi bèn dùng sức kéo dậy bà lão rồi lăn đi. Nếu bà lão chết, Kim Nam Woon sẽ hoàn tất được kịch bản. Bất chấp tất cả, tôi chắc chắn sẽ không để cậu ta tiến đến kịch bản tiếp theo.

    - Ha ha, biết ngay là chú sẽ hành động như thế mà. – Thấy Kim Nam Woon thò tay lấy vật gì trong túi ra, tôi liền có dự cảm chẳng lành. Một lưỡi dao sáng bóng dưới ánh đèn huỳnh quang. Đó là con dao đa năng của MacGyver. Tôi quên mất. Thằng cha này là một otaku cuồng quân đội chính hiệu.

    (MacGyver (Angus "Mac" MacGyver) là nhân vật chính trong phim truyền hình cùng tên, nổi tiếng với việc luôn mang theo con dao đa năng bỏ túi của quân đội Thụy Sĩ).
    (御宅(Otaku – Ngự trạch) là từ lóng tiếng Nhật, dùng để ám chỉ một người quá say mê nền văn hóa nào đó, thường mang nghĩa tiêu cực).


    Có sự hợp thể giữa kĩ năng kĩ thuật “Chiến đấu bằng dao” và kĩ năng cường hóa “Hắc hóa”. Hướng con dao ấy nhắm tới rất rõ ràng.

    “Tim”.

    Đó là đòn chí mạng không thể tránh khỏi dù cho tôi có đoán được phương hướng đi chăng nữa. Thế nên, tôi phán đoán thật nhanh. Nếu tôi không thể né được đòn, vậy thì tốt hơn hết nên giảm thiểu sát thương ở mức tối đa, nếu có thể. Xoạt! Lưỡi dao sượt qua tim tôi trong gang tấc, cắt một đường vào vai tôi.

    Đau. Đau quá. Cơn đau nhói lên da tôi. Tầm nhìn của tôi choáng váng, cảm giác như cái chết đang cận kề vậy.

    - Ha ha, giờ thì chết đi!

    Còn một phút ba mươi giây nữa cho đến thời hạn kết thúc kịch bản. Tôi thoáng nhìn qua bà lão. Tôi rất lấy làm tiếc với bà, nhưng giờ thì tôi thật sự cần phải sử dụng “nó”.

    - Học sinh trường Trung học Chungil, năm hai – Kim Nam Woon. Tôi có câu hỏi dành cho cậu.

    - ... Gì?

    - Cậu có nghĩ trứng côn trùng cũng là một sinh vật không?

    Tôi lấy xác con châu chấu mà mình vừa giết trong túi ra. Những túi trứng đầy đặn rõ ràng là đẫy đà. Có tiếng thứ gì đó lốp bốp vang lên, rồi chất lỏng tràn ra. Cảm giác nhớp nháp bầy hầy tay tôi, đồng thời tôi nghe được thông báo:

    ...
    [Bạn đã giết một sinh vật.]


    [Thưởng thêm 100 xu.]

    [Bạn đã giết một sinh vật.]

    [Thưởng thêm 100 xu.]
    ...


    Hàng loạt thông báo oanh tạc hai bên tai tôi. Kim Nam Woon cau mày:

    - Trứng côn trùng? Đột nhiên chú nói gì thế? Chú đang cố gắng câu giờ à?

    - Ừ chắc thế.

    - Sao mà tôi biết được mấy thứ đó chứ? Lúc nào mà tôi chẳng ngủ trong giờ Sinh học đấy thôi. – Kim Nam Woon nhìn vào bờ vai rướm máu của tôi rồi bật cười thỏa mãn. – Nhưng có việc này tôi chắc chắn biết. Chú có biết không?

    - Là gì vậy?

    - Chú sẽ chết ngay lúc này! – Kim Nam Woon quơ con dao quân đội Thụy Sĩ ngay trước khi tôi kịp đáp lời. Đó là một đòn đánh rất khó để né.

    [Đã nhận được xu với số lượng lớn! Bạn có muốn biết lời khuyên để sử dụng đồng xu không?]

    Tôi bỏ qua tai những lời giải thích. Không cần thiết phải nghe khi tôi đã nắm chắc nội dung trong tay.

    - Không, người chết sẽ là cậu. – Tôi mở lời trong khi khẽ nhẩm vài thứ khác trong đầu.

    [2,700 xu đã được dùng vào “Thể chất”.]

    [Thể chất Lv. 1 -> Thể chất Lv. 10]

    [Mức độ thể chất của bạn đã tăng đột biến!]

    [Sức bền của cơ thể bạn đã tăng mạnh!]

    Con dao của Kim Nam Woon đâm phập vào tim tôi. Hay nói đúng hơn là, có vẻ như nó đang đâm phập. Da tôi trở nên cứng như đá, và thứ duy nhất còn lại trên nó chỉ là một vết xước nhẹ. Đôi mắt Kim Nam Woon lộ rõ vẻ ngạc nhiên:

    - Làm sao mà?

    - Tôi sẽ cho cậu biết câu trả lời chính xác cho câu hỏi vừa nãy. Đáp án: trứng cũng là sinh vật.

    - Gì- gì chứ?

    - Và trong thời kì đẻ trứng, một con châu chấu có thể đẻ hơn một trăm quả trứng cùng lúc.

    Trứng, sinh vật, một trăm...

    Đáng tiếc là, thời gian còn lại để cho một cậu học sinh đần độn giải mã được những thông tin ấy là quá ngắn.

    - Chú đang nói cái thá gì chứ?

    - Cậu không hiểu thì cũng chẳng sao. Chỉ còn một phút nữa thôi.

    Giờ thì đã có nét hoảng sợ trên khuôn mặt Kim Nam Woon.

    - A a a a! Chết! Chết đi!

    Con dao tiếp tục đâm về phía cổ tôi. Nhưng tôi chẳng buồn phản kháng lại những đòn tấn công nữa.

    Cheng cheng cheng!

    Có lẽ là vì khu vực ấy yếu ớt hơn lồng ngực chăng? Những vết thương có sâu hơn một chút so với lúc trước, nhưng nó vẫn không đau lắm.

    - Kim Nam Woon.

    Đằng sau Kim Nam Woon là những kẻ đang cố gắng lần mò tìm kiếm lũ côn trùng, cũng như những kẻ sẵn lòng sát hại người khác vì mục đích sinh tồn riêng.

    - Cậu nói đúng rồi. Tôi cũng chỉ là loại người như cậu thôi.

    Lẽ ra tôi đã có thể cứu được một vài người.

    - Mẹ nó! Sao mày không chết đi! Sao mày không chết quách đi!

    Năm mươi lăm giây... năm mươi giây... bốn mươi lăm giây...

    Con dao vẫn chỉ có thể gây được một chút xây xát. Máu đã chảy nhưng lưỡi dao không thể lút sâu xuống dưới da. Chỉ còn ba mươi giây khi Kim Nam Woon mở miệng. Cậu ta vứt bỏ con dao rồi quỳ xuống trước tôi:

    - Cứu- cứu tôi với.

    Hai mươi lăm giây.

    - Cứu tôi! Làm ơn! Giúp tôi với!

    - Tại sao tôi phải làm thế?

    Hai mươi giây.

    - M- mạng sống của mỗi người đều đáng giá! Lẽ thường tình mà!

    - Đó chỉ là luật lệ của thế giới cũ thôi. Giống như cậu từng nói ấy. Một thế giới mới cần trật tự mới.

    Mười giây.

    - Tôi không muốn, tôi không muốn! Tôi không muốn chết! A a a a a a a!

    Năm giây. Kim Nam Woon xông thẳng vào tôi với tiếng hét lớn, nhắm thẳng đến đôi mắt tôi. Ngay khi con dao sắp xới được vào võng mạc...

    [Thời gian cho phép đã hết.]

    Có tiếng nổ lớn, đầu của Kim Nam Woon vỡ tung.

    [Dịch vụ trả phí sẽ bắt đầu.]

    Bắt đầu với Kim Nam Woon, đầu của những người khác cũng dần tung tóe khắp nơi.

    Một, hai, ba, bốn...

    Những chiếc đầu vỡ tung như pháo hoa mừng một kỷ nguyên mới. Tôi ngắm nhìn khung cảnh đó với một chút phấn khích, một chút tội lỗi, đồng thời cùng cảm giác lạ thường trong lòng. Tại sao? Tại sao tôi lại quá mức bình tĩnh trước những cảnh tượng xung quanh? Giống như tôi chỉ đang đọc một cuốn tiểu thuyết vậy.

    [Bạn đã giết 124 sinh vật.]

    [Lịch sử giết: 1 châu chấu, 123 trứng châu chấu.]

    [Bạn đã giết sinh vật bất khả kháng, nên số xu bạn nhận được đã bị giảm đi một nửa.]

    [Đã nhận được 6,200 xu!]

    [Số xu dùng để nâng mức chỉ số đã tự động triệt tiêu.]

    [Bạn đang sở hữu 3,500 xu.]

    [Bạn đã nhận được thành tựu “Sát nhân hàng loạt”, dựa trên số lượng giết chóc vượt quá ngưỡng.]
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/7/20

Chia sẻ trang này